- Tên: 始まらない終末戦争と終わってる私らの青春活劇 // Hazimaranai Ragnarok to Owatteru Uchira no Live // Cuộc chiến tận thế không bắt đầu và hoạt kịch tuổi trẻ đang kết thúc của chúng tôi - Tác giả: Ou Jakuson (王雀孫) - Minh họa:Eretto (えれっと) - Thể loại: Comedy(?), School Life, Chuunibyou - Translator: OtonashiVinky - Nội dung:
- Nhân vật:
Được Kikka – hội trưởng của câu lạc bộ hài kịch (tạm thời) – thừa nhận tài năng,
được câu lạc bộ hài kịch (tạm thời) thuê như một supervisor,
cậu hình như là tân nhân loại được quy định tại [Ver2.00] của Kikka.
Sách yêu thích là Weekly Shounen Jump.
*[Ver2.00]: ở trang chủ của bộ có giải thích nhưng dài quá + không lọc text nổi nên tớ đành skip... chắc trong quá trình đọc cũng sẽ đề cập thôi.
Học sinh cao trung năm hai, hội trưởng câu lạc bộ hài kịch (tạm thời). Đẹp người nhưng quái nết. Mắc hội chứng chuunibyou, theo như Kariya nói.
Tuy đang học cách gây cười nhưng khiếu hài hước của cô lại quá tệ và còn nói rằng “có vẻ như nó quá cao siêu đối với nhân loại”.
Em gái của Kariya. Học sinh sơ trung năm ba có phong cách gal.
Gọi Kariya bằng “Chii-nii”. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà áng chừng được tuổi của cô.
*Chú thích: Gal hay Gyaru (ギャル) – tuy có thể phiên âm là “girl” nhưng nó như một cụm từ đặc biệt để chỉ một tiểu văn hóa nên phải để nguyên. Từ này chỉ nhóm các cô gái trẻ trung, thời trang, sành điệu, sống với phương châm “tôi có thể sống mà không cần đàn ông”. Nhân tiện, cụm từ “gái thời trang” tớ dịch bên bộ Boku Bitch cũng là từ này. Bạn có thể tham khảo thêm trên WIKI.
Học cùng trường với Kariya từ sơ trung đến cao trung.
Tuy hồi sơ trung tính cách rất tinh nghịch nhưng bây giờ thì cư xử như một tiểu thư thanh lịch.
Sự tồn tại mang tính mascot của câu lạc bộ hài kịch (tạm thời) do có ngoại hình idol.
Họ tên có quá nhiều chữ “wa”. Đến nổi cô cũng cảm thấy khó khăn trong việc tự gọi tên mình.
Được nhóm người có thiện ý gọi là [The last conscience] của câu lạc bộ chứa toàn thành phần lập dị.
Mục lục: 1: Thế giới sẽ trở thành một hài kịch
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Re: [Giới thiệu] Hazimaranai Ragnarok to Owatteru Uchira no Live
Vol.1 - Chương 1
Vol.1 - 1: Thế giới sẽ trở thành một hài kịch
Đây là một hài kịch. Chỉ là một kịch bản.
Những gì tôi sắp kể sẽ có các yếu tố linh tinh, vô lý, vớ vẩn, quái gở, tất cả đều hòa quyện trong tác phẩm. Chính vì thế mà tôi sẽ không bận tâm nếu bạn cười một cách miệt thị. À không, nếu được thì tôi muốn bạn cười.
Xin cứ cười đi. Không sao đâu. Do tôi yêu cầu mà. Năn nỉ đấy.
Bằng không tôi sẽ...... Sẽ như thế nào á?
Ờ thì, tôi sẽ cười một mình vậy.
Xã hội ngày nay là như thế mà.
※※※
Phần 1, chương 1, cảnh 1.
Thời gian—một buổi sáng trong tháng Sáu.
Địa điểm—trạm O, thành phố S, tỉnh Saitama. Trên sân ga đông đúc người vội đi học hoặc đi làm.
Nhân vật chính – Arita Kariya đang đứng xếp hàng chờ tàu điện.
Đứng bên cạnh là em gái của cậu ta – Mariya.
Camera, zoom cái smart phone trên tay Maria lên đi.
Đoạn phát sóng trên màn hình là tin tức tổng hợp buổi sáng. Dẫn chương trình là một gương mặt nữ mới toanh cùng nam bình luận viên đeo mắt kính.
Kariya áp sát đôi mắt vào bộ ngực nở nang có phần rìa thiếu tự nhiên của người dẫn chương trình.
Nhận thấy điểm nhìn đó, Mariya nhăn mặt ngó sang anh trai.
Kariya phủ nhận bằng cách lắc đầu lia lịa.
Quang cảnh thường ngày đó là monologue của Arita Kariya—hay nói cách khác là—của tôi.
Một buổi sáng nọ, trong TV, Adachi Masami – ngồi bên cạnh anh mắt kính – nói.
「Thế giới sẽ trở thành một hài kịch.」
Đó là dự báo thời tiết hay gì thế?
Tuy rất muốn tsukkomi (bắt bẻ) thông qua cái màn hình nhưng nếu tôi làm vậy thì sẽ bị như thế kia mất.
Giữa quang cảnh trên phố của trạm Shinjuku Nishiguchi, mọi người đang qua lại sẽ cười. Cả ông mặt trời cũng cười. Cả con mèo và cái gáo cũng cười. Ưm, chắc vậy.
Sau đó, chỉ trong nháy mắt, chuyện này sẽ bị bêu xấu trên cả truyền thông trên không, cả sóng vệ tinh, cả gag, mọi người ai cũng sẽ xuất hiện nụ cười trên mặt như mấy bà cô đang ngồi trong phòng trà thì nghe được tin có hàng hóa giảm giá mạnh.
Trên internet, những người được gọi là Chức nhân (職人さん), >>Số một (>>1さん), Thánh UP (うp主さん), sẽ nhảy cẫng lên trước số lượng :lol: khổng lồ từ người đọc tin. *Đơn giản hóa: “Trên mạng, những người được gọi là AD sẽ đứng lắc mông trước số lượng Like khổng lồ nhận được từ người xem”.
Offline của chúng tôi thì miễn bàn rồi. Trong xã hội chắc có khoảng 100 triệu vân nhân (芸人).
Bắt đầu xuất hiện trào lưu nhắc đến câu chuyện là thấy vui, mà đã vui thì sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sau đó đến trào lưu tuy câu chuyện chẳng có gì đặc sắc nhưng cả người nói và người bị nói vẫn cười.
Xã hội đã tràn ngập nhiều tiếng người như vậy từ khi nào? Mọi người không còn lạnh lùng như trước nữa sao?
Vâng, tất nhiên đó là một điều tốt. Cười thì lúc nào chẳng tốt hơn khóc.
Theo như một lý thuyết, cười có thể khiến sự kích thích lây lan khắp góc cạnh của cơ thể, ờm... nói thế nào nhỉ, hình như là nó kích hoạt tế bào nào đó, ơm... hoặc là gây ra triệu chứng nào đó. Kế đến là mỗi cá nhân trên internet.
Nói một cách ngắn gọn, cười đối với họ là liều thuốc bổ tốt nhất cho cả tinh thần lẫn thể chất.
Các thanh niên bám dính vào cổng cười (haivl, cab, ...). Xã hội ngày nay là như vậy.
Đó chẳng phải là một chuyện khá tốt sao? Love & Peace. Khi trên địa cầu này không còn tranh chấp hay chiến tranh nữa, mọi người sẽ trở nên hạnh phúc, phải không nào? Và tất cả đều có một cuộc sống hạnh phúc đến mãi về sau.
Hài kịch manzai, phải cười nghiêng ngã. A—ha—ha.
「Nhưng mà này.」
Nụ cười ngắt ngang.
「“Từ đó đến giờ, thế giới là một bi kịch”—cô không nghĩ là mình vừa nói như thế sao?」
Không phải là tự kiêu hay gì nhưng, tôi không phải là chủ sở hữu của mạch tư tưởng đáng kính đóng vai một người có đầu óc high positive trong lúc đang chờ tàu điện vào sáng thứ Hai.
Thành thực mà nói, tôi rất bi quan. Một thằng nghi tâm ám quỷ tiêu cực. *Chú thích: nghi tâm ám quỷ (疑心暗鬼) – lúc nào cũng nghi ngờ mọi thứ.
「Không hử? Gì chứ... thế thì tốt chứ sao? Cứ cho là vậy nhưng, cái gì mà 『eh—?』, cái gì mà... ưm 『nói thế nào đây nhỉ...』?」
「Cái gì vậy? Chẳng hiểu gì hết trơn.」
Mariya, mắt vẫn đang nhìn màn hình, vai run lên như thể đang cười.
Thả lỏng một chân từ chiếc váy ngắn của bộ đồng phục, dáng đứng của nhỏ hơi nghiêng. Tay không cầm smart phone đút trong túi áo blazer. Nếu có ai nói nó là nhân vật chị lớn trong trường sơ trung thì tôi cũng gật đầu tán thành.
「Thế? Tóm lại là~?」
「Ơ không, ngay cả với bản thân anh cũng không thể diễn tả rõ ràng được... Thế cho nên, nói sao đây nhỉ, “đất nước này vui vẻ đến vậy sao?”, đại loại thế.」
「À—, phê phán xã hội? Chii-nii, đủ rồi. Em gái không có hứng thú hứng với mấy chuyện bao đồng đó.」
「Không không, không phải chuyện bao đồng đâu. Đây đâu phải cường điệu hóa hay gì, chỉ đơn giản là do cảm giác khó chịu thôi. Nói sao nhỉ, chẳng phải giống như mọi người đang bị điều khiển sao... ơm...」
「Hư—m.」
Không được rồi. Mariya hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến. Cơ mà, đang nói chuyện với người khác thì đừng có đeo earphone chứ, con nhỏ trẻ em ngày nay này.
Haa. Tôi thở dài không phát ra tiếng. Khi đó—
「...............」
Ánh mắt đang rời khỏi cô em gái của tôi chợt dừng lại. Nó bị thu hút.
Có một nữ sinh của trường Kawazoe như tôi đang phía trước trong hàng chờ tàu điện.
Đấy là bộ đồng phục không hiếm hoi gì ở cái trạm cuối này. Thêm vào đó, do ở ngay đằng sau nên tôi không thể nhìn thấy được mặt cô ta.
Tuy nhiên, cô ta có gì đó rất mơ hồ. Dù chỉ nhìn thấy được mỗi hình dáng phía sau nhưng tôi vẫn cảm giác được áp lực hiện hữu. Thứ mà thường được gọi là aura. Hay thứ mà cô ta “sở hữu trong người”.
Tuy nhiên, tôi dường như chỉ bị choáng ngợp bởi mái tóc dài óng ánh và cặp giò xinh đẹp kia. Chứ nếu quay mặt lại, dám không chừng là Thị Nở trong lốp Thúy Kiều lắm.
「A」
Lúc ấy, Mariya đột nhiên rút earphone ra. Có vẻ như em gái tôi cuối cùng cũng đã có hứng thú với việc giao lưu gia đình.
「Sao thế? Có chuyện gì à?」
「Tự dưng sực nhớ, Kumi-chin có nói như thế này.」
「À, bạn cùng lớp hả? Nó nói gì?」
「Khi đã trở thành học sinh cao trung rồi thì đứa anh trai nào cũng sẽ trở thành một thằng phiền phức.」
「Hee?」
Rồi sao nữa?
「...............」
Tuy nhiên, Mariya lại đeo earphone vào. Mắt hướng xuống màn hình smart phone.
「...............」
Eh, hết rồi á? Cuộc trò chuyện chỉ có nhiêu đó thôi á?
À, tôi hiểu rồi. Nói tóm lại, vì hoàn toàn không đồng tình với cảm xúc khó chịu không thể diễn tả của tôi, nhỏ muốn kết thúc theo kiểu mập mờ của tuổi dậy thì mà ai cũng trải qua đây mà.
Chậc, ai cho em kết thúc chứ?
「Khoan đã khoan đã. Coi nào, ví dụ như, trong khi những người lớn phải lao tâm khổ tứ từ năm này qua năm nọ do chính sách không đáng tin cậy thì chúng ta chỉ việc tung tăng mỗi ngày trong cuộc sống học đường mịt mờ.」
「“Chúng ta”?」
「Eh...」
Mariya ngước mặt lên khi kênh TV chiếu quảng cáo. Lần này nó hướng thẳng về phía này. Tuy hiện giờ không phải là mùa Đông nhưng đôi môi của nó sáng như được tô cái gì đó.
「“Chúng ta” là ai?」
「Eh」
Bạn biết không? Cho dù chỉ một câu nói nhỏ như vậy bị tóm thì tôi cũng sẽ lúng túng. Khi dùng từ “chúng ta” thì tôi chỉ có cảm giác mơ hồ. Mơ hồ vì cụm từ đó có thể ám chỉ thanh thiếu niên chung chung chứ không riêng gì cô em gái trẻ em ngày nay.
「À, ờ, thì là...」
「Thì là?」
Thì là...
「Anh nè—」 (Ore toka—)
Nhân tiện, đại từ nhân xưng trong đối ngoại của tôi là “ore”. *Chú thích: Kariya lúc dẫn truyện thì xưng là “boku”, còn lúc nói chuyện với người khác thì xưng là “ore”.
「Rồi, em nè—」(Ato, Kimi toka—)
Nhân tiện, tôi thường gọi cô em gái là “omae” kèm theo cái tặc lưỡi.
「Hảả?」
Nhân tiện, cô em gái dạo gần đây thường không ngại nhìn thẳng vào anh nó.
「Tại sao? Em đang trong độ tuổi chỉ được phép đi học thôi mà.」(Nande. Uchi, Warito Gakkou Tanoshinderu Kei dakedo)
Nhân tiện, cô em gái dạo gần đây thường chuyển ngôi thứ nhất từ “watashi” thành “uchi”.
Nhân tiện, cô em gái dạo gần đây bắt đầu gal hóa.
Nhân tiện, thằng anh trai do không có những hồi ức tốt đẹp liên quan đến gal nên cảm thấy lo sợ.
Nói đến hồi xưa, nó cứ như người vợ hiền của onii-chan. Lúc đó nó thật dễ thương biết mấy. Bây giờ thì nó vẫn dễ thương, nhưng kèm theo đấy là dễ sợ.
「Thế à, cho anh xin lỗi.」
Thằng anh trai nhẹ nhàng xin lỗi trong cái thở dài.
「Ừm. Thế, “chúng ta” là ai?」
「Thì là... anh nè...」
Sự lặp lại lần 2 không cần thiết.
「Rồi... bạn bè của anh nè...」
「À há!」
Mariya búng tay phát ra âm thanh lớn.
「Bắt được thóp rồi nhé, ultra doubt. Chii-nii hiện tại đang là zero bạn kia mà.」
Nhân tiện, cô em gái thường hay dùng từ viết tắt. Tôi đoán “zero bạn” chắc có lẽ là người có 0 bạn bè. Oi, chờ đã, ai là người có 0 bạn bè chứ hả!
「Đừng nói oan cho anh chứ, nhỏ em gái này.」
「Tại sao? Sự thật là như thế mà.」
Cười đểu. Cười đểu? Cười đểểểểu?
Gừừừừ, thật xấc láo, đã thế còn cười đểu nữa.
「Im đi...」
Tôi hờn dỗi.
Nhân tiện, thằng anh trai rất dễ hờn dỗi.
「Nếu là bạn bè thì trong xóm mình ấy. Lâu lâu anh vẫn gặp thằng Abe mà.」
「Nè, Chii-nii, anh có biết “chuyện đó” không? Về truyền thuyết nói rằng nếu chỉ chơi với mỗi bạn bè hồi sơ trung thôi thì sẽ không kết bạn được trong trường cao trung.」
Tôi biết chứ, nhưng không thành vấn đề. Bởi vì đâu phải tôi gặp “chỉ mỗi” tụi nó đâu.
Đã ba tháng trôi qua kể từ buổi lễ tốt nghiệp đầy nước mắt. Giờ này chắc là Abe đã kết thân cùng những người bạn mới.
「Chii-nii, có vẻ căng lắm đấy? Anh có ổn không vậy? Đến con trai mà còn không kết bạn được thì sao có thể quen được 100 bạn gái đây?」
Gì mà chém bão ra 100 thấy ghê thế. Cho dù có bốc phét thì 10 là đủ lắm rồi thím.
Ớ, thôi dẹp đi, việc gì phải bận tâm đến chuyện đó cơ chứ.
「Tất nhiên là ổn. Anh không cần mấy thứ phiền phức như bạn gái.」
Nhẹ nhàng tiếp nhận, tôi bắn trả mũi tên vừa bay tới mình.
「Chậc, thấy anh giả mù sa mưa như vậy, ờm, em lo lắm đấy? Ờm~, có vẻ căng lắm~đấy? Anh có ổn không vậy? 」
Nhân tiện, “có ổn không vậy?” là câu cửa miệng của Mariya từ trước cả lúc nó trở thành gal.
「Ừm, anh rất ổn. Hoàn toàn vô tư.」
Tuy nhiên, đòn phản công pha chút tiểu xảo (nhái giọng) của tôi không thể tiến sâu vào đồn địch.
「Em thì không muốn có bạn trai nên không việc gì phải lo. Nhưng còn Chii-nii thì luôn nghĩ đến chuyện muốn có bạn gái kia mà?」
「Cái...!」
Tôi dao động.
「A-anh đâu có nghĩ như thế! H-h-hoàn toàn không có nghĩ như thế!」
Arita Kariya, đường đường được biết đến như một thanh niên cứng không có chút ngưỡng mộ nào đối với chuyện yêu đương, tại sao lại bị nhìn thấu ý thức sâu thẩm không ai hay biết cơ chứ? Không ổn rồi. Rất có thể là em gái tôi đang nắm giữ siêu năng lực trong người.
2......3......5......7...... tôi đếm số nguyên tố để giữ cho đầu óc mình được tịnh tâm.
Nhân tiện, thằng anh trai từ trước đến giờ rất yêu thích các jump manga.
「A-anh đâu phải là không thể kiếm được bạn gái, là do anh không muốn kiếm đấy thôi.」
Ngon, phản luận được rồi. Cám ơn người, Đức Cha. Giờ thì cứ thế mà tiến tới thôi.
「Cơ mà, lúc trước chẳng phải anh đã nói một lần rồi sao? Dạo gần đây em soi mói vào chuyện của aniki nhiều quá đấy. Đại khái—」(Aniki ni Mukatte Iisugi nanda yo, Saikin Omae wa)
「“Omae”?」
Cô em gái rút earphone ra trong nháy mắt và nhìn tôi chằm chằm.
「À, không...」
Nhận được sự kích thích từ bên ngoài, vùng dưới đồi (trong não) của thằng anh trai đã khiến tủy sống hoạt động phản xạ còn nhanh hơn cả việc cảm giác được nguy cơ.
Hay nói ngắn gọn là tôi đang đứng thẳng lưng.
「Vâng. Mariya-san. Ơm. Cách gọi đó có vẻ hơi nặng nhỉ. Onii-chan đã làm tổn thương em à?」
「À há! Tại sao lại dùng kính ngữ, ultra bắt thóp!」
Chẳng biết nó bắt thóp được gì. Nhưng nếu đã bắt được thóp thì làm ơn để tôi yên.
「Chii-nii ấy nhé. Là kiệt tác Bali đấy. Ahahaha.」
Một nụ cười sảng khoái.
Nhân tiện, cô em gái có giọng điệu thường ngày khá trầm, mặt khác mức đầy của thanh đo độ cười cũng khá thấp. Cho dù đó chỉ là chuyện tầm thường nhưng nó vẫn cười. Một học sinh sơ trung năm ba chỉ thấy củ kiệu lăn thôi mà cũng làm như lạ lắm.
Đó là thế hệ thích hợp cho việc sống trong thời đại hài kịch này. Maa, chỉ là thay đổi “boku” (高一) thành “boko” (一コ) ấy mà. *Chen ngang: Xin lỗi, chẳng hiểu gì hết...
「Haa... chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa... chịu thua em luôn...」
「Kyahahahahahaha!」
Nó cười nghiêng ngã, đến nổi phải vịnh tay tôi để giữ vững thăng bằng.
Cái thái độ láo xược của nó trông như đang khiêu khích tôi, nhưng tôi biết, đây là thủ thuật của nó từ lúc bé. “Đối phương thật sự không cảm thấy khó chịu sao”, đó là hành động để kiểm tra biểu hiện ấy.
Bí mật kiểm tra tâm trạng của anh trai ư? Nói gì thì nói, nó vẫn là em gái của mình, vẫn còn dễ thương như ngày nào—
—Tôi sẽ nghĩ như thế và mỉm cười bất cẩn, đây chắc chắn là toan tính của nó. Do có thói quen ích kỷ, được nuông chiều, thích làm gì thì làm nên nó rất biết cách xu nịnh khôn khéo, Mariya là thật sự là kiểu con út điển hình, tôi nghĩ vậy.
「...Im đi nào, em ồn ào quá đấy!」
Mặc dù ức chế nhưng thằng anh trai vẫn biểu hiện nụ cười cay đắng.
Trong lúc làm như vậy, đứng đối diện với thế giới, tôi nhẹ nhàng đón nhận cáo trạng sai về mình. Lúc đầu, cảm xúc khó chịu nhẹ hội tụ bên trong tôi, nhưng rồi nó đã tan biến như sương mù trong mơ hồ lúc nào không hay.
Hoặc là phải chăng nó đã trở thành tiêu điểm của cổng cười rồi?
Ra vậy, có thể thế giới là một hài kịch thật.
「Thế, rốt cuộc là sao~? Xã hội hiện giờ là gì?」
Cô em gái úp màn hình smart phone xuống và quấn dây earphone lại, hơn nữa còn vào mode có hứng thú nghe câu chuyện vừa rồi. Ớ, trễ vê lờ!
「Thôi. Cho qua đi. Cơ mà, em thật sự quên những gì mình đã nói rồi à?」
「Ý anh là sao?」
Chậc. Nó đã quên rồi thì hỏi lại làm gì cho rắc rối. Nó sẽ chẳng nhớ ra đâu.
「Như anh đã nói, cho qua đi. Thế giới hiện giờ là một hài kịch, thời kì bi kịch đã kết thúc rồi.」
Khi nói như thế, tôi không có ý định gì đặc biệt. Chỉ là buột miệng. Chỉ là một lối nói. Lặp lại nhưng không rõ ràng là điều cơ bản của tuổi teen.
Tuy nhiên, có thể là do nó. Chính nó đã khiến cho câu chuyện của tôi bắt đầu.
“Thật thú vị.”
Một sự xâm nhập bất thình lình.
“Dowa!? Eeeeeeh?”
Tôi vô tình phát ra giọng như trong manga.
Cặp giò xinh đẹp kia đột nhiên xoay đầu lại một cách chớp nhoáng.
Phải, chính xác là chớp nhoáng. Tôi có thể nghe được tiếng gió rít.
Từ cổ trở lên, nhan sắc đó là một thiếu nữ xinh đẹp thuộc style người của giới show biz mà suy đoán của tôi đã sai trầm trọng (←dowa!?), bên dưới là nửa người trên vặn vẹo cùng hai cánh tay khoanh nhẹ tạo thành tư thế trông giống như presence Araki Hirohiko (←Eeeeeeh?).
「…………」
O-oi. Bộ xã hội Nhật Bản bây giờ dùng cái dáng Jolyne (tạm gọi) này để gây cười sao? *Chen ngang: Araki Hirohiko là tác giả của “JoJo's Bizarre Adventure”, và Jolyne là một nhân vật trong đó. Tớ biết là bộ này khá nổi nhưng do không đọc nên tớ không biết gì đâu...
Nếu vậy thì rất lấy làm xin lỗi vì cả tôi và Mariya đều chỉ ngỡ ngàng mà không đưa ra reaction nào.
「Câu nói vừa rồi, rất thú vị đấy.」
「H-haa......c-cảm ơn...」
Tuy không hiểu gì nhưng vì có vẻ như vừa được Jolyne tán dương nên tôi cảm ơn theo xã giao. Trong lúc đó, camera không ngừng quay trái quay phải. Gương mặt idol mới khiến công chúng điên đảo trên TV... đây chắc không phải đâu nhỉ.
「Tuy nói ‘thú vị’ nhưng chị không cười nhỉ?」
Quả là Mariya của văn hóa gal không e dè khi gặp người lạ, nhanh chóng tsukkomi ngay.
「Phải. Nó không funny. Tôi nói là interesting. Hay nói cách khác là rất thú vị.」
Bằng giọng nói khô khan, cô ta trả lời trong lúc ngắt từng câu ngắn.
Gì đây, cái cách nói khô khan này. Hoàn toàn cứ như nhân vật bước ra từ anime.
「Haa. Cảm ơn.」
Do vẫn không hiểu gì cho dù đã bổ sung chú thích, tôi chỉ có thể lặp lại câu trả lời hồi nãy.
Cơ mà, ai thế này! Thím Jolyne này là loại người gì thế! Gương mặt quen của Mariya à?
「Mnya?」
Nhận được eye contact đầy nghi vấn của tôi, cô em gái nghiêng đầu. Phải, tôi cho rằng cử động đến mức này là bình thường đối với con người thôi, Jolyne-san. Bộ eo không đau sao, tôi thử vặn người hơn 90 độ.
「...Ui đau đau.」
A, có vẻ như rất đau.
「Có ổn không vậy?」
Khi Mariya nói theo thói quen, cô gái vội chỉnh cơ thể lại và đáp「Thiệt hại nhẹ. Không vấn đề gì.」.
Tuy không phải là Jolyne nhưng, quả nhiên là rất đặc biệt. Dám làm việc đó. Đã mỹ nhân rồi mà còn giỏi chịu đau nữa.
「Xin hỏi quý quan. Danh tánh và sở thuộc là chi?」
Đã xoay người lại bình thường, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi từ trực diện.
「Eh......」
Không thể chịu đựng được, tôi ngoảnh đi chỗ khác.
Ờ thì tại... bạn biết đấy, khi không hỏi tên như vậy mà? Thời nay khi hỏi tên của một người không quen thì ít nhất cũng phải cung cấp tên tuổi của mình trước mới phải chứ?
「Tại vì. Chii-nii căng thẳng.」
「Cái—, kh-không có! A-aaaanh không có căng thẳng!」
Lại bị cô em gái nhìn thấu, tôi dao động.
Lạ thật. Một đứa được biết đến như thằng con trai không có chút ngưỡng mộ nào đối với chuyện yêu đương, Arita Kariya này lý nào lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu tâm tư sâu thẳm như vậy. Quả nhiên là em gái của tôi có siêu năng lực. Slayerd Slayerd Balmole (スレイヤード・スレイヤード・バルモル). Bất chấp việc bị nhìn trộm nội tâm, tôi lấp đầy suy nghĩ bằng thần chú vô vi.
Nhân tiện, câu thần chú này là tôi học được từ một fantasy manga có hơi ecchi mà mình đã đọc trong thư phòng của ông chú (còn được gọi là phòng jump) hồi mùa hè sơ trung năm hai.
「Xin lỗi nhé~ nee-san. Anh trai của em, là một cậu bé không giỏi nói chuyện với con gái.」
「Cái—, l-làm gì có! Chỉ là con gái thôi mà, có gì ghê gớm đâu cơ chứ, đừng ăn nói xằng bậy!」
Im đi im đi im đi. Đủ rồi đấy, nhỏ em gái chết tiệt. Không có cơ sở mà đi rêu rao như thế đó.
「Nè, M-Mariya biết mà phải không? A-anh có bạn bè là con gái từ hồi sơ trung mà.」
「Nhưng chỉ có một người duy nhất. Hơn nữa, Mirain-paisen không thể gọi là bạn bè mà là bạn thuở nhỏ.」
「Gư...」
Im đi. Làm ơn im dùm cái đi, nhỏ em gái chết tiệt. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng nói cho bằng được.
Rồi sao? Như thế rồi sao?
Phải, được gọi là bạn thuở nhỏ thì hẳn đó là một mối quan hệ đặc biệt. Tuy khó mà hiểu được nó phát triển như thế nào nhưng với tôi mà nói thì nó là một thứ gần giống như bạn thân.
Cuộc gặp gỡ dù gì đã không còn trong ký ức nữa. Những lúc đi cùng nhau, dù trước kia hay bây giờ thì đều có cùng cảm giác giống như anh em——có thể nói là như vậy, là sự tồn tại gần như là đứa em họ cùng thế hệ.
「Chào buổi sáng—」
「Ô? Oo, oopsu!」
Một giọng nói từ đằng sau. Mới nhắc đã xuất hiện. Tuy nhiên, lúc tôi nhận thấy thì cô ấy đã ở ngay sau lưng rồi.
Không hổ danh là cựu thành viên câu lạc bộ điền kinh, bước chân nhanh nhẹn thật. Bạn thuở nhỏ của anh em Arita, Shirai Mirai, vừa để lại một lời chào nhạt vị trong lúc đi ngang qua phía sau.
「Mirain-paise~n! Chào buổi sán~g!」
Nhận thấy trễ hơn tôi, Mariya ném (phải không nhỉ?) lời chào buổi sáng tới Mirai đã đi xa được một khoảng.
「———」
Mirai không dừng bước mà chỉ quay đầu lại trong khoảnh khắc với đôi môi nghiêng 45 độ đóng mở tạo thành khẩu hình “chào buổi sáng”.
「Bị cái gì vậy, nhỏ này.」
Đến ánh mắt còn không chạm được nữa. Bộ cô ấy đang vội sao?
「Mọi khi cậu ấy thường vẩy hai tay và hét “wai wai” trong lúc nhảy cẫng lên mà. Hay là đang mắc tè nhỉ?」
Khi nói như vậy, tôi suy nghĩ.
Tuy ngẫu nhiên vào cùng một trường cao trung nhưng, từ lúc nhập học tới giờ đã hai tháng rồi, do khác cả lớp lẫn câu lạc bộ nên tôi chưa có dịp để nói chuyện với Shirai Mirai.
Chợt để ý, bây giờ tóc của nhỏ dài ra một chút rồi nhỉ.
「Diên là không phải rồi?」
“Dĩ nhiên là không phải rồi?”, ý em là thế phải không, Mariya-san?
「Gì hả?」
「Không vội vã sao được, bởi vì Chii-nii đang nổ lực trước một thiếu nữ xinh đẹp hiếm thấy, nhìn vào thì ai cũng hiểu như vậy mà?」
「Thật á?」
Là vậy sao? Tôi giao tiếp với con gái tệ đến như vậy sao? Tệ đến nổi không ai muốn xem sao?
Nội mình nhỏ Esper Mariya thôi cũng đủ phiền rồi... vậy mà cả thế giới đều đã biết hết rồi sao?
「Quý quan, bổn quan muốn bắt đầu lại phiên vấn đáp.」
Úi, quên mất cái giọng nói khô khan đó.
Ư hưm, ư hưm! Tôi hắng giọng.
「Xin lỗi. Đã để cô phải chờ——」
Tôi lại đối mặt với cô gái bí ẩn. Cố gắng giữ cho thái độ bình tĩnh. Bí quyết là đừng nhìn vào mắt đối phương.
「——Thế, tuy đã để cô phải chờ nhưng giờ tôi phải đi đây. Thôi, goodbye.」
Bí quyết 2. Nhanh chóng rút khỏi trận địa.
「Chii-nii, tàu điện sắp đến rồi.」
「Ờ.」
Maa, nhưng tôi đã không thể rút lui. Tôi không thể mặc kệ nề nếp xếp hàng đón tàu buổi sáng mà băng lên phía trước. Thế cho nên tôi đành phải đứng xếp hàng tiếp.
「Quý quan, xin hãy trả lời danh tánh và sở thuộc.」
Và rồi, tận dụng điểm yếu không thể rút lui của tôi, cô gái bí ẩn lại tiếp tục.
「Xin hỏi quý quan. Old memory còn sót lại là gì? Đã đạt được sự nảy mầm chưa?」
Và rồi, cô gái bí ẩn tấn công dồn dập! Mặc dù tôi chẳng hiểu gì sất ý nghĩa của mấy câu hỏi đó!
「Quý quan, xin hãy nhanh chóng trả lời. Bằng không bổn quan – Nitta Kikka sẽ không ngừng thanh trừng các vị.」
Oái, Nitta Kikka bây giờ trông thật đáng sợ!
「Không không không không không, chờ một chút.」
Vừa ngăn chặn cuộc xâm lăng bằng block (Khiên Chế Kĩ), chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định lấy tinh thần để làm một cuộc đối thoại.
Nếu đã phớt lờ không được, thôi thì cứ quay trở lại trận địa một chút... nhỉ?
Có một cụm từ mà hồi xưa tôi đã nghe được trong drama hình sự hay ở đâu đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là “sơ suất cố ý” thì phải.
Chẳng hạn như chuyện trong một đêm mùa đông lạnh giá, có một người mộng du đi trên vệ đường, trong trường hợp người mộng du chết cóng vì không được ai đánh thức thì liệu người nhìn thấy mà không đánh thức có bị quy là phạm tội hay không.
「Ano... onee-san. Bình tĩnh lại đi. Có thể cho tôi nói một chút không?」
「...Cho phép. Bổn quan lắng nghe đây.」
Tại sao lại ra vẻ bề trên chứ! Còn tôi nữa, tại sao lại ra vẻ bề dưới chứ!
Tuy nhiên, mặc dù không biết tuổi của đối phương nhưng cách ứng đối lịch sự bất giác này hẳn không phải bắt nguồn từ sự tôn trọng mà là bản năng tự vệ. Bởi vì con người sẽ trở nên thận trọng như một kẻ hèn nhát khi đứng trước một mối đe dọa mà.
「Eetou, từ nãy đến giờ chị cứ bảo tôi trả lời này trả lời nọ nhưng, trước hết thì chị là cái gì mới được?」
「Đã xảy ra lỗi. Mục đích của câu hỏi không rõ ràng.」
「Thì, tóm lại là, ơm——」
Nói rồi. Tôi nói rồi mà, onee-san? Tuy xây dựng hình tượng không được tốt nhưng tôi đã nói rất rõ ràng kia mà!
「——Tại sao chị cứ hành động như nhân vật 2D vậy?」
Phải, tôi nói thẳng!
Nếu để ý thì có thể thấy Mariya đang làm gương mặt 「Oro?」 của Kenshin. Fuhaha, hiểu rồi chứ, em gái? Đây là lúc Chii-nii cho em thấy bản lĩnh đàn ông đấy!
Tôi sẽ xóa đi cái tin đồn thất thiệt về chứng nhát gái của mình!
「Như... 2D...?」
Tuy nhiên, vết chém vô niệm hầu như không si nhê gì với Nitta Kikka.
Giơ hai tay như bác sĩ trước khi tiến hành phẩu thuật, cô ta quan sát khắp cơ thể mình. Cái kiểu mà người ta thường gọi là boke (ngớ ngẩn).
「Kết quả tìm kiếm, không thể tham khảo stuff được request. Kết luận, cơ thể này không đáng để gọi là phẳng. Đề nghị khắc phục lỗi hệ thống giác quan của đằng ấy.」 *Chú thích: 2D (two-dimemsional) = 2 chiều = mặt phẳng, phải không?
「Ấy không...」
Cô ta nói đúng. Nếu là về điểm đó thì tôi đồng ý, mắt của ai cũng có thể thấy rõ rằng chỗ đó là 3D mà. Phải, cho dù đã bị hạn chế bởi được bộ đồng phục nhưng độ nẩy của cặp ngực đầy đặn vẫn cơ động, ôi.
Thế nhưng, thân sĩ như tôi tất nhiên sẽ không đánh trả bằng joke của mấy ông chú trung niên.
「Ấy không, eetou, Nitta-san... phải không nhỉ? Nitta-san tất nhiên không cần bận tâm những gì tôi nói cũng được nhưng—」
Nhưng tôi đây thì rất bận tâm.
「——Nếu cứ giữ tính cách kì quái như vậy thì chị sẽ bị cô lập ở trường đấy?」
Hoàn toàn không thể bỏ mặc như đó là chuyện của người khác, tôi nói.
Bởi vì con người này, đúng là một mĩ nhân chết tiệt không thể nào xóa khỏi não được sau khi đã chạm ánh mắt. Chắc chắn cô ta là hoa khôi của một lớp nào đó, tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng ai đến gần cô ta nữa. Hoặc đại loại vậy.
Tối hạ tầng lớp đau khổ lắm đấy, senpai.
「Bị cô lập......?」
Nitta Kikka trong lúc nhướng chân mày, lặng lẽ đặt ngón tay út vào lỗ tai.
「“Bị cô lập” tức là... trong trường hợp này, nuance và giả thuyết đã nói rằng『tồn tại cảm tương đối trong tập hợp thể tăng hoặc giảm một lượng lớn so với giá trị trung bình』. Không sai chứ?」
Tôi bất giác 「O-ou.」.
Cái hành động bí ẩn như móc ráy tai đó, phải chăng là “cái kia”? Tôi tra cứu từ điển tiếng lóng của Nhật Bản hiện đại từ data bank rộng lớn trong vũ trụ, hay nói cách khác là trong não. Kiểu thiết lập giống như vầy... a, đây rồồồi.
「Phải rồi, là nó! Chính xác là nó. Khi thiết lập bản thân như chuuni (hoang tưởng), người ta sẽ vô cảm và nói chuyện một cách khô khan. Dẫn đến việc thu hút sự chú ý giảm xuống. Do đó mà việc export những ảo tưởng ra hiện thực là tuyệt đối không được. Như thế sẽ không có bạn đâu.」
「Zero bạn mà có nói điều đó đi nữa thì cũng thuyết zero thôi.」
Nhỏ em gái phiền phức. Ai có sức thuyết phục bằng 0 hả, anh công khai cân nặng của mày bây giờ.
「Hừm........xác nhận, đồng ý.」
Nitta Kikka sau nhiều cái chớp mắt suy ngẫm thì đập tay một cái *pon*. Lỗi thời vãi. Cứ như bà cụ non ý.
「Tại địa phương mà không có người hợp tác——Đó là một vấn đề chí mạng. Nó là factor phá hỏng mọi thứ. Thế hệ kế tiếp sẽ không ngừng kế thừa sự việc đặc thiết ấy, và rồi lan rộng ra phạm vi toàn cầu. Phản tỉnh (ăn năn).」
「Oi, có thấy dấu hiệu hối hận nào đâu!」
Vẫn tiếp tục cái tính cách đó mà, cô á.
Maa, thôi kệ. Tôi đã đưa ra khuyến cáo rồi, việc còn lại là trách nhiệm bản thân của cô ta thôi. Không còn cần thiết để tôi phải lo lắng nữa.
Giờ thì đến trường thôi. Tiếng của đài phát thanh trong khuôn viên đã không còn nữa, điều đó chứng tỏ tàu điện sắp đến. Tôi phải cố tới trường trong 20 phút còn lại.
「Tạm biệt.」
「Hể?」
Tuy nhiên, Nitta Kikka lại rời khỏi hàng một bước, hai bước, ba bước.
「Ơ? Eh? Khoan... chị không lên tàu sao?」
「Xác nhận. Hôm nay trở về.」
「Tại sao!? Nitta-san, là người của trường Kawazoe mà phải không?」
Không thể nhầm được, cả đồng phục lẫn school bag đó.
A, từ khe hở của chiếc cặp, tôi thoáng thấy được mảnh vải trông như đồ thể dục. Đồ có viền màu đỏ——hừm, là học sinh năm hai sao?
「Ơm... Nitta-senpai, chị định cúp học à?」
「Xác nhận. Tính cách này được báo cáo là không phù hợp với nhiệm vụ hiện tại ở fieldwork. Theo như yêu cầu của đồng chí, bổn quan sẽ về install lại OS (hệ điều hành) ngay.」
Eh, đồng chí...? Không lẽ là nói tôi? Là nói tôi nhỉ! Tại sao! Tôi có biết cái gì đâu!
「Xin hỏi đồng chí. Sau khi trở về, loại format nào bổn quan nên chọn?」
「Ai mà biết. Và đừng có gọi tôi là đồng chí.」
Tuy nói là phản tỉnh nhưng thím senpai này chẳng phản tỉnh gì cả, thành ra tôi mới kháng cự một cách vô lễ. Với loại người như thế này, lúc trái bom trong người chấm dứt và họ trở lại bản tính của mình thì cũng chính là lúc họ hối hận nhất. Thế cho nên ai đó xung quanh nên đóng tâm trí và nói cái gì đấy một cách nghiêm nghị. Sự nghiêm khắc ấy, chẳng phải là lòng nhân hậu của người đàn ông sao?
Được, nói một cách nghiêm nghị nào.
「Đủ chưa, Nitta-senpai? Format? Hay cái gì cũng được, hãy cư xử một cách bình thường đi. Được chứ? Chị hiểu mà phải không? Chị muốn có bạn mà phải không, Kikka-chan? Nếu chị cứ tiếp tục tính cách như vậy thì chúng ta không thể trở thành bạn được đâu!」
Fuu, nói xong rồi.
「Đồng ý. Cảm ơn về đề xuất của đồng chí. Bổn quan sẽ tham khảo tag 『bình thường』 để lựa chọn OS cho thế hệ kế tiếp.」
Ồ, giờ thì chị ta hoàn toàn hiểu ra rồi.
Một cảm giác thật tuyệt. Chính là đây. Đây chính là đàn ông. Một Arita Kariya cứng cỏi. Fuhaha, sao hả em gái, chịu xóa đi tin đồn thất thiệt rằng anh đây nhát gái chưa? Không, phải xóa! Bằng không anh công khai cân nặng của mày bây giờ!
...Khi tôi nhấn mạnh bàng ánh mắt và ngón tay giữa, Esper Mariya có vẻ lại đọc được suy nghĩ của anh trai.
「Đúng là vậy—. Ưm. Nói chuyện hợp nhau quá nhỉ, hai người.」
Nhỏ thán phục bằng gương mặt nghiêm túc. Chỉ tay tương hỗ anh trai và chuuni. Nói như thể mình vừa gặp một chuyện cực kì hiếm thấy.
Cái ếu, chuyện này không có hiếm. Bực rồi đấy nhé, em gái. Anh công khai cân nặng của mày bây giờ.
「Trở lại chủ đề. Yêu cầu tiếp tục lời khuyên của đồng chí. “Bình thường” trong trường hợp này có chỉ điều gì không?」
「Không, bình thường là bình thường thôi. Chị nên cư xử như những nữ sinh cao trung bình thường ở bất cứ nơi đâu.」
「Nữ sinh cao trung bình thường」
Nitta Kitta lặp lại mà chưa nắm được ngữ điệu. Một cảm giác bất mãn bốc lên.
「Phải. Mọi người có nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng chung quy là đều xử sự một cách bình yên. Trường học là một hệ thống mong muốn như thế.」
「Phủ nhận. Trong thời đại này, 『bình thường』 đồng nghĩa với 『phàm dong』. Hay nói cách khác, có thể bị đánh giá là thiếu cá tính.」
「Cá tính á...?」
(Cười). Nitta Kikka-san, coi bộ chị uống phải liều thuốc độc mạnh rồi đấy.
Đề xuất. Nhanh chóng cập nhật lại data bank vũ trụ của quý quan. Sửa từ đồng nghĩa với 『bình thường』 thành 『bình yên』.
「Senpai, tuy có tiếng nói cá nhân cũng tốt nhưng lắng nghe lời nói của người khác là điều cần thiết để sinh tồn đấy.」
「Đồng ý. Phản tỉnh.」
*Kịch*. Nitta-senpai áp ngón trỏ vào hai thái dương trái phải, đầu cúi xuống. Trẻ con chắc? Tuy nhiên, nếu có thể kiểm điểm cái sai của mình thì đúng là một đứa trẻ tốt.
「Thay đổi thiết lập——thăng độ ưu tiên của đồng chí lên 1 rank. Theo đó, bổn quan sẽ install OS 《nữ sinh cao trung bình thường》 cho thế hệ kế tiếp.」
Ê. Êê, không phải như thế! Chị vừa bảo là phản tỉnh kia mà? Cái thái độ đó là sao hả, có thay đổi chút nào đâu!
Phủ (trong từ “phủ định”). Bổn quan, tiều tụy rồi. Quý quan muốn làm gì đó thì làm.
「Nè, Chii-nii. Màu của phản tỉnh là màu gì nhỉ?」
「Không, dẹp đi. Tâm trạng của anh hiện giờ như đang muốn biết mùi vị của con bọ là như thế nào đây.」
Có cuộc trò chuyện như vậy, chúng tôi nhìn theo sau lưng Nitta Kikka đang rời khỏi.
Tạm biệt, cô gái bí ẩn. Hẹn không có ngày gặp lại.
Tuy nhiên, maa, với một ngoại hình như thế, nếu nội tâm là 《nữ sinh cao trung bình thường》 thì có gặp lại bao nhiêu lần cũng được, tôi nghĩ vậy. Đằng nào thì chuyện đó chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Tôi biết loại người như thế. Họ... ờm, sống ở một channel khác, nhất định khi tuning sang 「bình thường」 thì họ sẽ chết vì khó thở.
Hahaha.
Nhân vật chính, mỉm cười cay đắng run cả vai.
Cô em gái đang nhìn chằm chằm, nghiêm chỉnh.
Trong lúc tàu điện giảm tốc độ, song phương im lặng.
Không lâu sau tàu điện dừng hẳn.
Cửa mở ra.
Quần chúng bước lên.
Vô số cái lưng điểm trên khung hình của camera————cắt.