Mình sẽ dịch những từ khóa đặc biệt như マイホーム (My home), メール (Mail) thành tiếng Anh vì nó khá phổ biến trong các loại game RPG, hầu hết game RPG của Nhật cũng dùng katakana cho những từ khóa như thế này, dịch thành Nhà của tôi thì nó hơi ngượng.
Dịch kiểu này chỉ áp dụng khi tác giả sử dụng katakana, nếu gặp kanji thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt, như administrators mặc dù khá quen thuộc với dạng game RPG nhưng vẫn sẽ dịch sang là quản trị viên chứ không để tiếng Anh vì tác giả sử dụng 運営.
Mình cũng sẽ thêm nghĩa cho từ để phù hợp với tiếng Việt hơn ví dụ như うまいね sát nghĩa chỉ có nghĩa là khen “giỏi nhỉ” không chủ vị, nhưng mình sẽ dịch thành “Em làm khá tốt trong việc này nhỉ.”
------------------------------------------------------------
Tôi mở đôi mắt của mình ra.
Đây không phải my home. (My home, 1 địa điểm mà nhân vật thường xuất hiện khi đăng nhập vào game.)
Tôi đang ở trong một khu rừng bí ấn.
Trang bị hiện tại của tôi đang là trang bị gấu.
Hai tay, hai chân và cả trang phục.
Là set Gấu mà tôi đã nhận được từ chiến dịch cập nhật trước đó.
Nó được tự động trang bị sẵn lên người tôi, cái trò chơi trừng phạt gì thế này.
Tuy vậy, khi mặc thì lại cảm thấy thoải mái đến bất ngờ.
Khi nhìn xuống tay, tôi thấy một găng tay rối hình gấu.
Tôi thử di chuyển miệng của nó.
Dễ thương quá đi mất.
Tôi nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đây.
Cho đến lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có ai ở đây để nhìn thấy tôi trong diện mạo đáng xấu hổ này.
「Thay quần áo trước vậy.」
Việc thay đổi trang bị là việc bất khả thi khi không ở trong my home.
Tôi thử lấy vật phẩm từ trong túi vật phẩm, nhưng túi vật phẩm lại không hiện ra.
Bug?
Rắc rối thật, cơ mà thử đăng nhập lại coi sao.
「Tại sao?...」
Màn hình đăng xuất không xuất hiện.
Tôi đã cố thử liên hệ với vài người bạn trong danh sách bạn bè ít ỏi của tôi nhưng một lần nữa màn hình không hiển thị.
Thôi thì giờ cứ mở bản đồ lên để tìm kiếm vị trị hiện tại xem sao.
「Hả?」
Bản đồ không hiển thị.
「Này này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?」
Tôi thử mở bảng trạng thái.
Nó đã xuất hiện.
Tên: Yuna
Cấp độ: 1
Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới khác, Chữ cái thế giới khác
「Cái gì đây ~~~」
Lỗi cập nhật chăng?
「Oi, chuyện gì đang xảy ra vậy hả mấy tên quản trị viên. Nhân vật mà tôi nuôi nấng cả năm nay giờ lại cấp độ 1, tôi muốn một khoản bồi thường.」
À không, tôi chỉ cần trở lại nhân vật gốc của mình thôi chứ tiền thì khỏi cần.
Tôi nghe được một tiếng chirorin.
Nó là âm thanh thông báo khi nhận được mail.
Tôi nghĩ là nó sẽ đại loại như “chúng tôi xin lỗi” từ quản trị viên, tôi nhìn vào màn hình email, nhưng nó không hiện lên.
「Làm thế nào để đọc bây giờ?」
Khi tôi nghĩ vậy, một màn hình email bỗng dưng hiện ra trước mắt tôi.
Người gửi: Kami-sama
Yuna-chan, xin chúc mừng.
Cô là người được chọn theo như kết quả của cuộc khảo sát.
*clap clap clap clap*
Nơi cô đang ở không phải là một thế giới game.
Đó là một thế giới mà ta quản lý.
Nói cách khác, một thế giới khác.
Ta sẽ để cô sống trong thế giới này.
Tất nhiên, vì nó sẽ khá là tồi khi để cô ở đây trong tình trạng khỏa thân nên ta đã tặng cô một bộ trang phục Gấu như một món quà.
Ngoài ra cũng còn nhiều món quà khác nữa, chúc cô may mắn khi tìm kiếm chúng.
「Một event mới hả?」
Trước hết, tôi chẳng hiểu gì cả, cứ đi tìm những người chơi khác vậy.
Thế giới khác ư, thể loại tiểu thuyết từ đâu ra vậy.
Trong thế giới thực, những thứ như vậy không thể xảy đến được.
Cái sở thích biến thái này từ đâu ra vậy chứ.
Vấn đề là hiện tại tôi không biết được vị trí của mình.
Cấp độ của tôi là 1, tôi sẽ ngỏm củ tỏi nếu lỡ phải chiến đấu với một con quái vật.
Nếu tôi chết tôi có thể trở về my home không nhỉ?
Thôi thì, cứ ra khỏi khu rừng này đã.
Dù sao thì, bắt đầu trò chơi khi không có vũ khí là một rắc rối lớn.
Thứ duy nhất tôi có là găng tay rối hình gấu với cái miệng mở.
Trong khi đang đi bộ ở trong rừng, được một lúc tôi nhìn thấy que gỗ với chiều dài tốt, tôi dùng miệng gấu để giữ nó.
「Mình tự hỏi liệu có thể sử dụng nó thay thế cho một vũ khí không nhỉ?」
Vẫn ổn hơn là tình trạng tay không đánh giặc, tôi quyết định mang theo nó.
Tôi cảm thấy mình như một anh hùng được trang bị một que gỗ.
Trong khi đi bộ trong rừng và quan sát xung quanh, nhìn bề ngoài không khác gì một con gấu với một cái que thì một con sói xuất hiện.
Sói là một dạng quái vật sói thường xuất hiện ở những vùng lân cận của những thị trấn dành cho người mới.
Tôi muốn kiếm tra trạng thái của nó nhưng bảng trạng thái không hiện lên.
Lũ sói cũng có sự khác nhau do sự khác biệt giữa các cá nhân.
Nó có thể là một con yếu, nhưng tôi không chắc tôi có thể cho nó lên thớt chỉ với cái que quèn này.
Ít ra thì nó cũng chỉ đơn thân độc mã chứ không phải đi theo hội.
Tôi giữ que gỗ như một thanh kiếm. Con sói chạy tới và nhảy thẳng đến chỗ tôi.
Tôi nhảy sang một bên như cách mà tôi luôn làm trong game và phi que gỗ về phía con sói.
Nó sẽ là một pha chém đôi nếu tôi có một thanh kiếm.
Con sói khóc lên một tiếng “kyain” và dừng việc di chuyển.
Nó đã bất ngờ bị đánh bại chỉ bởi một đòn duy nhất.
Cái này thực sự là que gỗ của anh hùng hả?
Tôi giơ cao que gỗ lên trời.
Thôi, bỏ chuyện đùa cợt sang một bên.
Hử?
Tôi nhìn con sói, nhưng nó không thay đổi.
Dù rằng tôi đã đánh bại nó, nó lại không chuyển đổi thành vật phẩm.
Khi một con quái vật lên thớt, nó sẽ biến mất và vật phẩm rơi ra.
Thường thì sói rơi ra thịt, lông hoặc đá ma thuật nếu bạn may mắn. Nhưng con sói này lại không biến mất. Tôi chọc nó với que gỗ, không có động đậy gì cả.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đã lên thớt.
Cái email lúc nãy tôi nhận được là thật hả?
Nơi đây thực sự là thế giới khác hả?
Giờ cứ phắn khỏi đây đã.
Máu của con sói đang tỏa ra không khí, những con quái vật khác có thể sẽ bị thu hút bởi mùi của nó.
Tôi không có kiến thức về phân tách tụi sói trong thực tế
Kiến thức của tiểu thuyết và game không thể áp dụng lên nó được.
Tôi đi bộ một lúc trong khi tiện tay cho vài con sói nằm đất nhưng vẫn không thể ra khỏi khu rừng này.
「Đói quá đi~」
Túi vật phẩm không mở ra được nên tôi không thể lấy được thức ăn.
Cơ mà, có thể thức ăn sẽ không thể sử dụng được nếu như đây không phải là một thế giới game.
Tôi cần đi tìm con người trước khi bị mấy con quái vật giết hoặc chết vì đói.
Tôi đi một quãng đường dài ở trong rừng nhưng lại không hề thấy mệt mỏi. Chắc là nên nói cảm ơn với đôi giày gấu nhỉ?
Chúng khá là xấu hổ nhưng lại rất tiện lợi.
「Ai đó, cứu tôi với…」
Là giọng của một con người.
Có thể khá là mạo hiểm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng của một người khác. Tôi hướng về phía giọng nói sợ hãi phát ra. Được một lúc tôi đã đến gần đó.
Một cô bé đang ngã xuống trong khi ba con sói đang đuổi theo em ấy.
Cô bé mất hết sức lực ở chân và không thể đứng dậy nổi.
Tôi nhặt lên ba hòn đá nằm dưới mặt đất trong khi vẫn đang chạy.
Tôi nắm chắc nó trong miệng của gấu đen.
Tôi ném những viên đá để thu hút sự chú ý từ chúng.
Ném. Ném.
「À rế?」
Những viên đá trúng vào những con sói.
Một vệt máu tuôn ra từ ba con sói và cả ba ngã xuống.
Tôi không nghĩ là nó sẽ trúng đâu.
Chẳng lẽ găng tay gấu có thể tự căn chỉnh quỹ đạo? Tôi di chuyển miệng gấu *paku paku*
Những con sói đã chết nên tôi đến gần cô bé.
「Em ổn chứ?」
Tôi nói với một cô bé tóc đen khoảng 10 tuổi.
Dạng nhân vật không thể lựa chọn nên chắc hẳn cô bé là một NPC.
「C, Cảm ơn chị rất nhiều?」
「Tại sao lại là một câu hỏi vậy?」
「Chị sẽ không ăn em chứ?」
「Chị sẽ không ăn em đâu.」
「Chị là Gấu-san ạ?」
Tôi nhớ lại vẻ ngoài của mình và cởi một phần che đầu của bộ đồ gấu đáng yêu ra.
「Thế này thì ổn rồi.」
「A, vâng」
Tôi thử ngó qua trạng thái của cô bé nhưng màn hình vẫn không hiện ra.
NPC lẽ ra phải có lượng thông tin nhất định nhưng cô bé thì không, nó là một bug hay đây thực sự là một thế giới khác?
Khi tôi nhìn sang xác chết máu me của bọn gấu, hiện thực lập tức đập vào mặt tôi.
Lúc này tôi nghĩ mình nên nói chuyện với cô bé.
「Em ở một mình à?」
「A, vâng ạ, mẹ em đang bị ốm nên em đã ra ngoài để tìm thảo dược cho bà.」
「Một cô gái nhỏ như em hả?」
「Em không có tiền, em không thể mua được thảo dược ở trong thành phố nên em đã vào bên trong rừng để lấy. Sau đó em đã bị tấn công bởi lũ sói.」
「Cái thành phố đó có gần đây không?」
Un, thông tin hữu ích getto.
「Dạ, có ạ. Onee-chan không phải đến từ Kurimonia ạ?」
「Chị đến từ một nơi khá xa nơi này. Chị sẽ bảo vệ em về thành phố, đổi lại em sẽ dẫn chị đến đó, thấy sao?」
「Dạ, được.」
「Vậy thì đi thôi.」
Khi tôi chuẩn bị bắt đầu đi
「Onee-chan, chị sẽ để lại xác của lũ sói ạ?」
「Chị không thể phân tách chúng và cũng không thể mang chúng theo bên người.」
「Nó phí quá ạ. Lông sói và thịt sói rất phổ biến, đá ma thuật cũng vậy. Nó khá rẻ nhưng có thể bán được.」
「Em có thể phân tách không?」
「Un, em có thể.」
「Vậy thì làm ơn. Chúng ta có thể chia tiền như nhau, chị cũng sẽ được cứu.」
「Vậy cũng được ạ?」
「Ừ. Chị không thể phân tách và chị cần tiền khi chị vào bên trong thành phố, nó sẽ trở nên hữu dụng.」
「Un, em hiểu rồi.」
Cô bé lấy ra một con dao nhỏ và bắt đầu việc phân tách xác chết.
「Em làm khá tốt trong việc này nhỉ.」
「Un, em thỉnh thoảng có phụ giúp công việc.」
Ngay sau khi xác của ba con sói được phân tách bởi bàn tay của cô bé. Lông, thịt và đá ma thuật đã được phân tách một cách đẹp đẽ.
Chúng tôi chia hành lý riêng cho hai người, nó khó khăn khi không có một túi vật phẩm.
Ở trong trò chơi, nó sẽ được đưa vào hộp chỉ với một lần chạm.
「Thành phố có gần đây không?」
「Un, nó gần đây. Đó cũng là lý do vì sao em ra ngoài để lấy thảo dược.」
「Thế? Em có tìm được thảo dược chưa?」
「Em tìm được rồi. Em đã bị tấn công khi em đang trở về.」
「Vậy thì đi lẹ thôi…」
Tôi tính thử gọi em ấy bằng tên nhưng tôi nhớ ra là mình còn chưa hỏi tên em ấy nữa.
「Là Fina ạ.」
「Chị là Yuna. Vậy thì Fina, đi thôi.」
Sau khi đi bộ được một lúc băng qua khu rừng tôi có thể thấy được tường thành của thành phố ở phía xa.
Ồ, nó lớn một cách bất ngờ.
Chiều cao của những bức tường lớn đến mức tôi có thể nhìn thấy chúng ở khoảng cách xa như vậy.
Với những bức tường ở đó, lũ quái vật sẽ không thể tấn công được.
Trong khi đi bộ tới thành phố tôi cũng hỏi Fina vài điều khác nữa. Thành phố này không phải một trong những thành phố tôi biết trong game. Nó không phải một thành phố có điểm hồi sinh mà những người chơi sử dụng.
Có khả năng thành phố này đã được thêm vào trong bản cập nhật mới lần này, nhưng khả năng nó là một thành phố trong game lại giảm đi khi tôi nghe được những câu chuyện kể từ Fina.
Hãy cứ tin vào việc tôi sẽ có thêm những thông tin hữu ích một khi đặt chân vào thành phố.
Nếu không có một người chơi nào, có lẽ tôi sẽ phải bị thuyệt phúc rằng đây thực sự là một thế giới khác.
Để vào được thành phố, cần phải có thẻ nhận dạng hoặc là thẻ Guild. Khi tôi nói tôi không có cái nào, Fina cho tôi mượn thẻ Guild của em ấy. Nhưng khi vào trong thành phố, tôi phải trả một đồng bạc, có vẻ như họ còn kiểm tra sự hiện diện của lũ tội phạm, em ấy đã nói với tôi như vậy.
Vì tôi chưa bao giờ phạm tội nên nó sẽ ổn thôi.
Chúng tôi vẫn cách khá xa lối vào thành phố nên tôi thử kiểm tra trạng thái của mình.
Ồ, cấp độ của tôi tăng rồi nè.
Tên: Yuna
Tuổi: 15
Cấp độ: 3
Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới khác, Chữ cái thế giới khác, Túi không gian của gấu
Trang bị
Tay Gấu Đen (không thể chuyển nhượng)
Tay Gấu Trắng (không thể chuyển nhượng)
Giày Gấu Đen (không thể chuyển nhượng)
Giày Gấu Trắng (không thể chuyển nhượng)
Bộ Đồ Gấu (không thể chuyển nhượng)
Ồ ya?
Có kỹ năng mới.
Tôi đọc mô tả của nó.
Túi không gian của gấu
Không gian bên trong miệng Gấu Trắng là vô hạn. Nó có thể ăn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên không thể ăn được vật có tồn tại sự sống. Những thứ đã được ăn sẽ bị ngưng thời gian.
Có vẻ như tôi đã có được thứ gì đó giống như túi vật phẩm. Ở trong game thức ăn khi cho vào túi vật phẩm sẽ không bị hỏng. Nếu nó giống như vậy thì có khi đây rốt cuộc vẫn là một thế giới game chăng? Nhưng chức năng này lại được gắn vào con gấu.
Tôi đã nghĩ túi vật phẩm này không có gì nhưng có vẻ như có tiền bên trong. Còn có cả một mảnh giấy ở bên trong nữa. Tôi lấy tờ giấy từ miệng Gấu Trắng và đọc qua.
(Ta mang cho cô số tiền cô có ở thế giới của cô. Tất nhiên, vì cô không thể sử dụng số tiền đó ở đây nên ta chuyển nó thành tiền ở thế giới này luôn - Kami-sama)
Tôi rất cảm kích, nhưng cái này lại tăng thêm trọng lượng của bàn cân sang phía đây là một thế giới khác.
Tiền sẽ rất hữu ích nếu đây thực sự là một thế giới khác.
Bởi vì thứ tôi tin tưởng nhất trên thế giới chính là tiền.
Tôi xác nhận rằng có một số tiền nhiều đến vô lý bên trong túi của tôi.
Cơ mà, với số tiền này chẳng phải tôi sẽ có thể ở trong nhà cả đời ở thế giới này luôn sao?
Trước hết, cứ vô thành phố đã rồi nghĩ sau vậy.