Knight Higashihongan Sanae - Rokujouma no Shinryakusha!?

MrKaze

Eroge Addict
Messages
838
Reaction score
225
Points
43
Credits
0


Higashihongan Sanae



Danh xưng:Higashihongan Sanae (東本願 早苗)
Biệt danh:Sanae-chan, Sanae-san, Tiểu miêu tử
Nghề nghiệp:U linh ám phòng 106 và ...
Sở thích:bám lưng Koutarou
Số đo 3 vòngB74/W58/H74
Chiều cao145cm
Light Novel:Rokujouma no Shinryakusha (六畳間の侵略者!?)




Lời nói đầu

Cơ bản là bài này do có một tí hứng nhẹ nên viết thôi.








Thông tin sơ lược

Cô bé Sanae sở hửu một thân hình nhỏ nhắn cân đối, điểm trên gương mặt luôn là nụ cười ngây thơ của một nhi đồng chính hiệu. Không quá lời khi nói Sanae là nhân vật thường xuyên xuất hiện bên cạnh Koutarou nhất. Với khả năng sử dụng linh lực thao túng đồ vật, Sanae luôn là trợ thủ đắc lực của Koutarou khi đối đầu với kẻ địch. Ngoài ra cô còn có khả năng... thôi đọc tiếp sẽ rõ vậy.



(Cảnh thường thấy của 2 "anh em" phòng 106)








Kẻ xâm lược đầu tiên...​
"Nhất định phải ở lại đây để đợi papa và mama..."

Đó chính là ý niệm sinh tồn của linh hồn nhỏ cư ngụ tại phòng 106 - nhà trọ Corona. Cô bé ấy không biết hiện giờ họ ở đâu, chỉ biết rằng tại nơi đây, đã từng có một gia đình 3 người chung sống hạnh phúc. Điều duy nhất linh hồn non nớt ấy có thể làm là chờ đợi, chờ đợi ngày mà bố mẹ cô ấy quay về...

Cũng bởi vì Sanae không muốn bất cứ ai ở tại căn phòng này, nên hễ cứ có khách trọ mới, cô bé liền dùng đủ mọi hiện tượng siêu linh huyền bí dọa cho họ bỏ đi. Và Koutarou cũng không nằm ngoài diện phải đuổi đi đấy.

Và vào cái ngày đầu tiên họ chạm mặt nhau...
Một người, một ma quyết đấu...

Kotarou không chịu rời đi, Sanae cũng quyết tâm chiếm lấy căn phòng mà hắn sở hữu hợp pháp.
Và thân phận người bị xâm lược và kẻ xâm lược đầu tiên định hình như thế đấy...


Nhưng chỉ ít lâu sau đó, quan hệ của họ...



"Con bé này, đến cả trang phục cũng mặc không xong."

"Hi hi, xin lỗi nha Koutarou."

Sanae ngại ngùng mỉm cười, đoạn xỏ giày vào. Koutarou nhân lúc đó chỉnh trang lại trang phục cho cô bé.

"Cảm ơn nha, Koutarou."

"Mà sao lại mặc đồng phục?"

"Vì người ta muốn trông thật đáng yêu mà."



Dần biến chuyển...


Lá bùa bình an​
Có lẽ cảnh tượng quen thuộc nhất của bữa cơm tối tại căn phòng 106 chính là việc Sanae choàng lấy cổ Koutarou. Đó là cái việc mà cô nàng u linh ấy gọi là nhập xác. Khó có thể ngờ việc nhập xác lại có thể khiến cho ai nấy nhìn vào cũng mỉm một nụ cười vui vẻ. Trông họ cứ như hai anh em đang dùng bữa cơm gia đình.

Vốn dĩ bản thân Sanae chỉ là một linh hồn, nên cô không thể làm được những gì cần dùng đến thể xác, nói chính xác hơn là những gì liên quan đến cảm nhận. Cảm nhận cái nóng mùa hè, sự rét lạnh của mùa đông, hay đơn giản chỉ là hơi ấm từ một bàn tay thân quen nào đấy, tất cả những thứ đó Sanae đều không thể có được...

Hơn ai hết, cô bé là người ở cạnh Koutarou lâu nhất. Mắt chứng kiến các cô gái khác dần thân thiết với Koutarou hơn làm Sanae không khỏi ganh tỵ. Lo lắng rồi một ngày nào đó địa vị của mình trong lòng Koutarou sẽ lay chuyển, khiến tâm tư không nói thành lời đó luôn thể hiện trên gương mặt...



"Sao thế Sanae, sắc mặc em có vẻ không tốt?"

"Hả, đâu có gì đâu..."

"Thật không, nhưng nhìn sao cũng thấy là lạ."

"Tôi có làm sao cũng không liên quan anh, vốn dĩ chúng ta là địch nhân mà."
—— địch nhân. . .

Thốt ra những lời này khiến Sanae đau thấu tận tâm can.



Mối quan hệ quá hiển nhiên giữa hai người là không thể chối cãi...
Kẻ xâm lược... và người bị xâm lược...
Vậy mà... sao lại đau lòng đến thế.

Và rồi hai người ấy cãi nhau...
Mang tâm trạng đau thương đó, Sanae bị 2 tên săn ma bắt giữ...

Lại nói về Koutarou, tuy hắn hiểu rõ quan hệ hai người, nhưng sau vài tháng chung sống, địch ý của hắn đối với Sanae đã không còn. Nếu không thì việc gì hắn phải cho Sanae nhập vào xác mình để ăn cơm mỗi ngày. Tuy nhiên hắn vẫn đeo những thứ ấy trên người, những lá bùa bình an mà bà hắn tặng. Với một người sống xa gia đình như hắn, việc đeo bùa là hợp lẽ tự nhiên. Nhưng đến khi Sanae bị bắt đi, hắn mới phần nào hiểu được cảm nhận của cô bé, có lẽ vì những lá bùa này đã vô tình đẩy linh hồn ấy cách xa khỏi hắn...

Nhưng với hắn việc quan trọng trước mắt là phải cứu cho được Sanae.

Thâm nhập sào huyện lũ bắt cóc, nhóm người phòng 106 triển khai quyết đấu cùng bè lũ ác linh tay sai. Và rồi bọn ác linh hợp thể nuốt trọn Sanae để gia tăng linh lực. Vào thời khắc nguy hiểm đó, 2 chiếc bùa bình an trong tay Koutarou sáng lên. Hắn không biết nguyên do, nhưng chắc chắc một điều thứ có thể đánh bại lũ ác linh đang nằm trong tay hắn.

Hắn vung quyền...
Thân thể ác linh như mảnh vỡ dần tiêu tan...
Sanae chậm rãi bay xuống cùng là bùa đang phát tán bạch quang...
Lá bùa thêu bốn chữ『Trong nhà an toàn』mới lúc nãy vừa siêu độ lũ ác linh mà giờ đây lại nằm yên nhẹ nhàng trong bàn tay bé bỏng ấy...



Còn chưa thấu hiểu hàm ý 4 chữ ấy thì thanh âm quen thuộc đã vang lên.

"Sanae, không sao chứ?"

"Koutarou..."
Mắt nhìn thấy Koutarou thân thể đầy thương tích, Sanae không khỏi xúc động.

"Tôi và anh là địch nhân, cớ gì lại vì tôi..."
Hai bàn tay ôm chặt lá bùa, trên gương mặt non nớt ấy lấp lánh hai hàng lệ quang.

(Cuối cùng mình cũng đã hiểu địa vị của mình trong lòng anh ấy)



Và rồi hai con người ấy lại hòa thuận như xưa. Tuy rằng có cãi vã, tuy rằng có gây gỗ, nhưng vẫn có những phút bình yên, cứ như thể họ là anh em cùng một nhà...
Đó cũng là chân ý từ 4 chữ trên là bùa mà Sanae đã xem là báu vật từ ngày ấy...




Kí ức tan biến...​
Thời gian dần trôi, những tình cảm trong linh hồn bé nhỏ lớn dần theo năm tháng. Cũng vì thế cô càng ý thức rõ hơn về bản chất của mình. Dù yêu quý Koutarou thế nào, Sanae vẫn chỉ là một linh hồn...

Khát vọng đơn giản chỉ là hơi ấm từ đôi bàn tay...
Nhưng sao mà khó khăn đến thế...



(Mình thật sự rất hâm mộ họ...)

Nhìn đôi bàn tay mơ hồ ẩn hiện của mình, gương mặt Sanae ánh lên sự cô đơn. Bình thường hay trêu chọc Koutarou cũng chỉ có được linh lực cảm xúc mà không phải chân thực thể xác cảm xúc.

(Kết quả mình vẫn chỉ là... một u linh...)



Tuy nhiên cuộc sống hiện tại đối với cô bé u linh cũng không hẳn là tệ. Hàng ngày bám vào cái vị trí độc quyền của Sanae là tấm lưng của Koutarou, ra sức làm nũng với hắn, cùng hắn ăn cơm, rồi được hắn xoa đầu như bé ngoan. Chỉ những hành động hàng ngày quen thuộc đó cũng đủ khiến Sanae muốn ở bên cạnh Koutarou mãi mãi.

Nijino
Yurika​
Kurano
Kiriha​
Thế nhưng vào một ngày...
Sanae bắt đầu có dấu hiệu tan biến...
Thân ảnh mờ ảo như làn sương khói...
Cô bé run rẩy lo lắng trong vòng tay hắn...

Và nhờ vào nỗ lực hết mình của Yurika và mọi người...
...linh lực của Sanae tạm thời ổn định trở lại.

Trải qua thời khắc sinh tử ly biệt đó, một sự thật chấn động mới được Kiriha tiết lộ...


Cả đoàn người phòng 106 trong màn đêm cùng nhau hướng đến bệnh viện. Họ bước vào căn phòng nơi Kiriha dẫn đường. Một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt. Một Sanae khác đang nằm ngủ yên bình trên giường bệnh.

Vốn dĩ Sanae chưa hề chết. Thuở nhỏ do bị đả kích lớn, khiến nguồn linh lực trong cơ thể tổn thương, dù sau đó linh lực hồi nguyên nhưng vẫn khiến cơ thể luôn không ổn định. Vài năm trước một phần linh lực thoát ra ngoài định hình thành u linh Sanae. Linh hồn nhỏ bé ấy chỉ mang kí ức của những gì xảy ra trước lúc 6 tuổi. Thế nên cô bé ấy mới tìm đến căn phòng 106, nơi khi còn bé cô sống cùng ba mẹ. Và cũng vì lẽ đó, cô bé tuy sở hữu vẻ ngoài tương tự một học sinh cấp 2, nhưng cách cư xử luôn rất trẻ con, dễ dàng hờn dỗi, cũng như dễ dàng yêu thích người đối tốt với mình.

Kiriha biết được điều đó, nên gần một năm nay sử dụng kĩ thuật của người lòng đất giúp duy trì linh lực ổn định trong bản thể. Nhưng linh lực của Sanae thật sự là hết sức cường đại, máy móc không thể khống chế hoàn toàn. Thế nên gần đây linh lực trong bản thể nằm ở bệnh viện dần suy yếu, đó cũng là nguyên do khiến Sanae u linh không ổn định. Nếu cứ tiếp tục thì cả bản thể lẫn linh hồn đều sẽ chết.

Nhìn bạn bè phải chết, nhóm phòng 106 tuyệt không thể chấp nhận. Cách duy nhất để Sanae tồn tại chính là đem linh lực, hay nói cách khác là đem u linh Sanae trả về bản thể. Dù kĩ thuật của Kiriha có thể không làm được, nhưng với sự giúp đỡ từ ma pháp của Yurika chuyện này có thể bảo đảm thành công. Chỉ là...

Kí ức suốt một năm trời Sanae chung sống cùng bạn bè sẽ biến mất. Bởi lẽ những kí ức đó nếu như hợp thể sẽ chỉ còn lưu lại trong linh hồn, tuyệt không có khả năng ghi vào não bộ. Nếu muốn Sanae nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy thì phải đánh động kí ức trong linh hồn, mà xác xuất để chuyện đó thành công gần như là không thể.

Biết được mình có thể sống Sanae vui mừng lắm chứ, nhưng nếu như đánh đổi toàn bộ kí ức, sau này dù có sống cũng trở thành người xa lạ với các cô gái phòng 106 và Koutarou, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô bé rưng rưng hai hàng nước mắt.

Muốn em rời xa Koutarou...
Tuyệt đối Sanae không thể chấp nhận...
Giữa lúc tâm trí Sanae rối bời nhất...
Koutarou ngã gục...



Không còn cách nào khác, Kiriha đành đem sự thật tàn khóc nhất nói ra...

"Koutarou ngã gục là do Sanae cướp đi linh lực..."

"Không, em không có làm chuyện đó."

"Đúng. Vốn dĩ em là u linh phòng 106, tồn tại được là nhờ hấp thu linh lực từ bản thể và địa linh quanh căn phòng."
"Tuy nhiên 1 năm nay có sự thay đổi lớn..."
"Do suốt 1 năm nay em đã nhập vào Koutarou quá nhiều, càng ngày em càng thích Koutarou, và vì vậy thay vì hút lấy linh lực địa mạch em đã hút lấy linh lực từ Koutarou."

"Em thật sự là thích nhất Koutarou, không lí nào em hại anh ấy!"

"Đây không phải chuyện muốn hay không. Bản chất của u linh vốn dĩ là hấp thụ linh lực từ những gì quan trọng nhất."



Đúng vậy... nếu cứ tiếp tục thế này... Koutarou chắc chắn sẽ chết.
Ý thức được điều đó, nhưng em vẫn không muốn rời xa Koutarou...
Hắn cũng biết thế... nên gắng gượng dậy...
Dù cô bé ấy sau này gặp lại... có thể không hề nhận ra hắn...
nhưng chỉ cần em vẫn sống cùng với hắn dưới một bầu trời...
chỉ vậy thôi đã đủ lắm rồi...
đè nén tất cả cảm xúc đau khổ...
hắn nói...



"Sanae, em muốn tương lai sau này thế nào?"

"Dĩ nhiên là được chung sống cùng mọi người, được gặp lại ba mẹ!"

"Vậy thì... trở về cơ thể đi Sanae..."

"Nhưng như vậy sẽ quên hết tất cả..."

"Đừng lo... dù em có quên tất cả, mọi người sẽ nhắc cho em nhớ..."

Sau khi từ biệt mọi người, Sanae đến bên cạnh Koutarou...
Sanae lấy xuống báu vật mà mình luôn đeo trên cổ...
lá bùa thêu 4 chữ『Trong nhà an toàn』...

"Cái này trả lại anh, Koutarou."

"Chẳng phải là thứ anh cho em sao?"

"Ừm, tạm thời đưa anh cất giữ, sau này gặp lại hãy đưa cho em."

"Hiểu rồi."



Và rồi Kiriha cùng Yurika thi triển phương pháp giúp Sanae trở về cơ thể.
Chìm ngập trong luồng sáng trắng...
Những kỉ niệm thân thương cứ chợt ùa về... rồi bỗng chốc tan biến...
từng chút từng chút một cho đến khi chẳng còn lại gì...

Giữa không gian ấy xuất hiện một người con gái, Sanae cảm thấy người thiếu nữ kia thân quen lắm nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Cô gái với mái tóc màu trắng tinh khiết tản mát ánh sáng cầu vồng như đang muốn truyền đạt gì đó cho Sanae...

Sanae do ở quá xa không thể nghe được...
Cuối cùng thiếu nữ ấy dùng cách dễ hiểu nhất để truyền đến Sanae...
Love is all...

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Sanae hợp nhất cùng bản thể thành công.


Love is all​
Tính từ cái đêm hôm đó ở bệnh viện cũng đã nửa tháng trôi qua. Vào hôm nay một học sinh mới chuyển đến lớp của Koutarou. Cô ấy tên gọi là Higashihongan Sanae. Vẫn là gương mặt thân quen ấy như lần đầu gặp gỡ, nhưng mà giờ đây đã thành người xa lạ.

Đối với Sanae mà nói, bây giờ Koutarou chỉ như một người bạn mới quen. Ấy vậy mà...
Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng hắn cô liền bị một thứ cảm xúc mãnh liệt chi phối...
Nếu như không dùng lí trí kiểm soát, thì có lẽ cô đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
Cứ thế nhìn theo bóng lưng hắn, một hình ảnh lạ lẫm nhưng vô cùng thân quen ùa về...
Hình ảnh chính bản thân Sanae đang ôm lấy tấm lưng đó.

Lại bàn về bọn ác linh đã bị Koutarou đánh cho siêu thoát dạo đó, có duy nhất một nữ ác linh vẫn chấp niệm không buông, vẫn muốn nuốt trọn linh lực của Sanae. Nữ ác linh này đã luôn theo dõi phòng 106 từ dạo đó và chờ đợi cho đến lúc này. Khi mà Sanae đã trở về cơ thể, khi mà kí ức cô không còn, khi mà bên cạnh cô bây giờ đã không còn bất cứ đồng bạn nào ở phòng 106.

Thời cơ chính mùi, nữ ác linh ấy tấn công...
Ả truy đuổi Sanae chỉ với một mục đích là nuốt trọn lấy cô...
Và vào chính lúc ấy...



Thân thể cao lớn, cánh tay rắn chắc, ánh mắt ánh lên ý chí kiên định. Hơi ấm từ bàn tay lan truyền qua đồng phục. Cảm thụ hết tất cả điều này trong nháy mắt, như một phản xạ tự nhiên, Sanae ôm chầm lấy cổ hắn.

"Satomi... Koutarou-san..."

Mang Sanae trên lưng, hắn chạy với vận tốc 20km/h. Trong lúc đó hắn dùng vòng tay liên lạc với bọn Theia.
Sanae không khỏi bất ngờ, từ lúc gặp mặt đã biết bọn học hẳn không phải bình thường, nhưng đến tận bây giờ mới có cơ hội hỏi.

"Satomi, các bạn rốt cục là ai?"

"Bọn tôi là... khoái trá đồng bọn của Higashihongan Sanae!"



Bản thân Sanae cũng không biết câu trả lời ấy mang hàm ý gì. Nhưng có một điều chắc chắn...
Khi cô nhìn thấy nhóm người Koutarou, thứ cảm giác ấm áp luôn ùa về...

Trên quãng đường chạy thoát thân khỏi ác linh...
Sanae bám chặt vào lưng Koutarou, trong lòng ánh lên thứ cảm xúc kì lạ bối rối...
Cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy tấm lưng dài rộng...
Hết thảy những thứ này đều đem đến cho cô cảm giác hoài niệm.

Đến công trường, nơi được Theia chỉ định để tránh náo loạn dân cư. Đảo mắt nhìn quanh, Koutarou vẫn chưa thấy thân ảnh họ, không còn cách nào khác hắn đành phải cầm chân ả ác linh càng lâu càng tốt.



"Xuống đi Sanae, trước khi cứu viện đến tôi phải kéo dài thời gian."

"Không được! Chuyện này quá nguy hiểm!"

"Đến nước này thì đâu còn cách nào khác."

"Nhưng, nhưng mà..."

"Cảm ơn đã lo lắng cho tôi."
"Phải rồi, thiếu chút nữa thì quên..."
Koutarou lấy từ trong túi áo ra một vật.
"Đây, cầm lấy."

"Đây là..."

"Bùa bình an đấy."

Cầm lá bùa trên tay, con tim Sanae chợt đập liên hồi. 4 chữ vàng『Trong nhà an toàn』nổi bật trên gói bùa màu tím
(Cảm giác này... là gì đây...)



Nắm chặt lá bùa trên tay, Sanae không thể làm gì khác cho Koutarou ngoài cầu nguyện...
Hắn và nữ ác linh chiến đấu kịch liệt...
Dần dần hắn lâm vào thất thế...
Trên thân thể thương tích đầy mình...
Dù cho có phải bỏ mạng, hắn cũng quyết phải bảo vệ cho được Sanae...

Nhân sơ hở, ác linh dùng linh lực điều khiển một thanh thép dài đánh văng Koutarou ra xa...
Koutarou bắt động nằm trên mặt đất...



"KOUTAROU!"

Sanae hét to. Trong nháy mắt những lời từ sâu thẳm trong linh hồn muốn thốt ra từ bấy lâu vang vọng khắp công trường. Theo tiếng la đó, linh lực cường đại bắt đầu tràn ra. Chiếc bùa bình an『Trong nhà an toàn』cuồn cuộn trào dâng linh lực, phát ra thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp thân thể cô bé.

"A... mình..."
"Đúng rồi, Koutarou... Koutarou!"

Bỏ ngoài hiện tượng kì lạ phát sinh. Sanae hướng Koutarou lao đến

"Koutarou! Mau tỉnh dậy đi!"

"Sanae...?"

"Koutarou! May quá, anh vẫn sống."
Sanae ôm chặt lấy cơ thể Koutarou.

"Kí ức... trở lại rồi sao Sanae..."

"Kí ức..."
"Ừm... có vẻ là vậy..."
Phép màu xảy ra khiến Sanae không khỏi kinh ngạc, không ngừng gật đầu khẳng định.
"Chúng ta gặp lại nhau rồi koutarou!"



Là phút giây hội ngộ nhưng lại không thể cùng nhau tận hưởng...
Đối mặt địch nhân trước mắt Koutarou lại một lần nữa muốn xông lên...
Nhưng lần này cô ấy không muốn nấp sau tấm lưng ấy nữa...
Bởi lẽ có một người mà cô không rõ là ai đã nói với cô rằng...
Love is all...

Và rồi cuối cùng cứu viện cũng đến...
Sau đó Koutarou cùng Sanae triệt để siêu thoát nữ ác linh...

Rồi nhóm các cô gái phòng 106 hội ngộ...
Cả bọn ai cũng vui mừng khi kí ức Sanae trở về...
Trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng họ lại trở về bên nhau...

Và câu chuyện về cô bé u linh Sanae-chan khép lại...



"Mừng em trở về Sanae."

"Em về rồi đây... Koutarou!"



Mở ra một câu chuyện mới về Higashihongan Sanae.


--------------------oo0oo--------------------​


 
Last edited:

Ciela

Staff member
Administrator
Super Moderator
Messages
3,037
Reaction score
1,030
Points
113
Credits
462
Máy mình font vài GB nên không cần nữa =))

Nhưng vẫn gửi file font lên cho ai chưa có nhé =)
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,953
Reaction score
1,427
Points
113
Credits
18
Trải qua thời khắc sinh tử ly biệt đó, một sự thật chấn động mới được Kiriha tiết lộ...
tưởng tới đoạn này hết là muốn chửi rồi :145:
btw: bài viết hay mềnh cũng hứng thú vs bé ghost này :169:
btw2: cảm ơn bợn đã spoil cho mềnh anime trước @&^# :105:
 

MrKaze

Eroge Addict
Messages
838
Reaction score
225
Points
43
Credits
0
Máy mình font vài GB nên không cần nữa =))

Nhưng vẫn gửi file font lên cho ai chưa có nhé =)
Đã up font lên post #2 :D
[MENTION=1284]doremon12340[/MENTION]: ngắt ngay khúc gay cấn để người ta hóng =))
anime làm tới đoạn "Bùa bình an" thôi, phần cuối thì họa may nếu có ss2 anime :))
 
Last edited:

MrKaze

Eroge Addict
Messages
838
Reaction score
225
Points
43
Credits
0
vãi bợn ngắt ngay khúc hay,cụt hứng đi dìm hàng :113:
cái part cuối nó cảm xúc lắm phải đi đọc lại LN kiếm tí gió để chém :122:
[MENTION=222]Silver[/MENTION]: tập trung viết bài mình đi đừng có đọc mắc công loạn cảm xúc =))
 

Tsk

Nottodisushittoagen
Messages
1,059
Reaction score
458
Points
83
Credits
0
Được đề cử trên hai bài à? Hay cái này là làm cho vui không tính nhân vật?
Nếu vậy thì làm hết dàn của bộ này luôn nhé =))
 
Top