Hinata Natsumi - Sharin no Kuni, Himawari no Shoujo

Kami_kun

Eroge Addict
Messages
691
Reaction score
96
Points
28
Credits
0



(Bấm play rồi thưởng thức bài nhé)

Hinata Natsumi



Một đất nước nơi có những luật lệ kì lạ.
Một xã hội nơi nghĩa vụ ràng buộc con người.
Một nghĩa vụ kinh nghiệt.
Với những mất mát trong thể xác và tinh thần,
Và chịu đựng sự cay nghiệt chốn này.
Ở nơi ấy, em vẫn chờ tôi.
Cũng như bông hoa hướng dương vươn mình trước ánh sáng ngày ấy...





Thông tin cá nhân

Tên gốc: 日向 夏咲

Phiên âm Romaji: Hinata Natsumi

Biệt danh: Nacchan

Tuổi: 17

Dáng người: Cao trung bình

Màu da: Trắng

Màu tóc: Nâu đỏ

Màu mắt: Hổ phách





Đôi lời

Bài viết có spoil khá nhiều về nhân vật được kể, các bạn hãy lưu ý khi đọc.
Bài viết có lấy ý tưởng và cảm hứng từ bài cảm nhận của mod Hoa bên VNS.
Bài viết được viết theo ngôi 1, tức là theo lời của nhân vật chính. Đây là lần đầu mình viết cảm nhận theo ngôi này, nên nếu có sai sót hay cần chỉnh sửa gì, mong mọi người giúp đỡ. :onion:



Tiểu sử

Natsumi là người bạn thuở nhỏ của nam nhân vật chính Morita Kenichi (Higuchi Ken). Thuở nhỏ, cô là một cô gái năng động và cởi mở với mọi người. Nhưng sau một chuỗi những sự kiện xảy ra, cô bị xã hội nơi đây gán cho nghĩa vụ cấm được yêu – một trong những nghĩa vụ ghê gớm nhất thời bấy giờ. Những người quan trọng trong cuộc sống của cô cứ lần lượt ra đi, và cả Ken cũng thế, cậu đã biến mất khỏi mắt cô mà không nói lời từ biệt. Tư đó, Natsumi không hề mở lòng mình cho bất kì ai nữa, cô cứ vờ mình là một cô gái mơ mộng với vẻ ngái ngủ trong lớp. Đó là đến khi, cô gặp lại người bạn đầu của mình.


Sức mạnh nào mãnh liệt hơn tình yêu?

Khi người ta hỏi bạn yêu là gì thì bạn sẽ trả lời thế nào? Là cảm xúc của hai người yêu nhau, sự quan tâm của cha mẹ dành cho con, lòng ân cần của người thầy, người cô trao cho học sinh của mình? Tình yêu có rất nhiều hình dạng. Và một trong số chúng là đủ để làm con người ta hạnh phúc. Tuy vậy, đôi lúc có người lại ngộ nhận tình yêu, tìm đến thứ họ cho là hạnh phúc. Để rồi tất cả thứ nhận lại chỉ còn là khổ đau. Natsumi cũng thế, em mất nhà mất cửa, mất gia đình, mất bạn, mất cả cuộc sống... cái lúc vừa mất tất cả, cô gái không còn gì trong tay ấy cũng đã tìm đến ngọn lửa mang tên tình yêu, và thiêu mình trong đó.

Em khao khát tình yêu. Nhưng thứ em muốn không phải là một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn. Thay vào đó, lúc này em đang cần một hơi ấm sưởi mình trước cơn đau. Đó cũng là lý do em cảm thấy vui khi gặp một con người giống mình, một con người vừa mất người thân và cũng đang tìm lại hình bóng người đã mất. Hai con người, hai nỗi đau tình cờ đến với nhau, và xoa dịu nỗi đau cho nhau. Đây thật đúng với những gì họ mong đợi: một tình thương gia đình. Họ nắm tay, họ chải tóc cho nhau, họ đấm lưng cho nhau. Mỗi tối họ kể nhau nghe về những riêng tư của mình, về cuộc sống họ có trước đó. Ăn cùng nhau để thức ăn được ngon hơn. Ngủ cùng nhau để tạo cảm giác gia đình. Nhưng dần dần, cái gia đình giả tạo ấy cũng bắt đầu sụp đổ khi có người nhận ra mình cần hơn thế nữa, một trong hai người đã nhận ra sự khác biệt giới tính trong họ. Làm dịu cơn đau lẫn nhau giờ đây trở thành sự ham muốn tình cảm. Cô gái nhỏ ấy nhận ra sự khác lạ trong cái “gia đình” của mình. Nhưng em không nói. Đúng hơn là vì em không biết phải nói, làm gì cả. Em vẫn muốn tin, vẫn muốn sống trong cái “gia đình” này. Vẫn muốn níu kéo tình thương chưa làm dịu nỗi đau hôm đó. Dục vọng bắt đầu che phủ tình thương, ngôi nhà hạnh phúc trong chốc lát biến thành tâm nguyên nỗi sợ trong tâm hồn cô gái nhỏ. Bảo vệ, giữ gìn tình cảm gia đình là điều cần thiết mà những thành viên trong gia đình cần thực hiện. Nhưng sự bảo vệ mà em đang ráng sức thực hiện lại bị xã hội nhìn là hành động quyến rũ đàn ông. Ai ai cũng đều nghĩ vậy dù em có giải thích thế nào đi nữa. Rồi dưới “vòng mánh ngựa”, em bị gán cái nghĩa vụ “cấm được yêu”. Để bị người đời chê cười, người người xa lánh... để bị người ta nhìn là “cô gái dâm đãng”.


Nghĩa vụ "Cấm được yêu"


Hơi ấm nơi bàn tay đã lạnh đi, từ giờ em phải sống một khoảng thời gian dài trong cái nghĩa vụ này... cầu nguyện...


Định mệnh trên cánh đồng rực hoa – hai người bạn

Đã gặp nhau, nhưng em không nhận ra tôi. Vì tôi đã khác xưa rất nhiều. Tôi không còn là cậu bé nhạy cảm, yếu đuối đi tìm bạn. Mà đã là một thanh niên trưởng thành từng trải cùng xã hội. Nhìn cô bạn thuở nào luôn dẫn lối, lúc nào em cũng là người cầm lấy bàn tay của tôi mà dắt đi. Lúc nào em cũng nở nụ cười với tôi. Em của quá khứ trong tôi là thế đấy: một cô gái năng động, một cô gái quan tâm đến mọi người, một cô gái được mọi người yêu mến. Tuy vậy, em vẫn chú ý đến tôi. Ôi cô gái mặt trời của tôi!
Natsumi giờ vẫn vậy, vẫn nét hài hòa làm mọi người phải chú ý, vẫn đôi mắt hiền dịu đầy chất thiếu nữ đang nhìn tôi. Và vẫn dãi ruy băng ấy. Em đã trở nên tuyệt vời như thế... thì làm sao có thể nhớ về một thằng như tôi được. Tôi nghĩ em hẳn đã quên tôi rồi, một cậu nhóc chẳng có gì nổi bật cả. Đúng vậy! Em phải quên đi hình ảnh cậu nhóc ngày ấy cùng những sự kiện kinh hoàng để thảnh thơi sống tiếp. Em không nên nhớ về quá khứ nữa. Chỉ cần em bây giờ sống hạnh phúc là đủ.
Lẽ ra phải là vậy...


Ngôi mộ đó...

Nơi chân đồi, tôi bắt gặp dáng em đứng. Một tư thế nghiêm trang cùng khuôn mặt tràn đầy nỗi sầu. Trong lòng tay em đó là một nhánh hoa... Và nơi em đang đứng là một ngôi mộ. Đây là nơi chôn cất người quan trọng nào đó của em trong sự kiện ngày hôm ấy sao? Không. Đây chỉ là nơi tưởng niệm một người quen của em, và cũng là nấm mồ tồn đọng những kỷ niệm của quá khứ. Là nơi em thăm mỗi khi có chuyện buồn, là nơi em có thể bình tâm nhớ về người quan trọng ấy. Nếu tồn tại một nơi như thế thì sao em không dẹp quách nó đi cho rồi? Không được. Bởi vì đó chính là mộ của tôi, hay ít nhất là mộ của tôi trong tâm trí em. Nó cho em chút thời khắc của lặng lẽ, cho em quên đi cậu bé Ken. Dù đó là mộ của tôi, là em đã xây nó để an ủi mình Ken đã không còn nữa. Nhưng tôi hiểu đâu đó trong lòng em vẫn tin rằng “Nếu cầu nguyện thì có ngày Ken sẽ về.”


“Tớ về, về rồi đây.”

Cuộc sống giữa tôi và em dưới tư cách là “người bảo hộ” và “người được bảo hộ” cứ trôi qua. Nhưng cuộc sống này không giống như những gì tôi đã mong đợi. Nó cứ quẩn quanh, lặp lại. Chúng ta sống chung một phòng mà cứ như ở rất xa. Đôi câu chuyện trò giữa hai đứa cốt chỉ nói để khỏi phải im lặng. Tôi biết em có cõi riêng của mình, và cõi riêng đó là một bóng tối. Nhưng xin hãy nói với tôi, để tôi có thể hiểu, có thể san sẽ nỗi đau cùng em, để được nhìn lại em của năm xưa.
Đó là lý do tôi phải nói, phải kể hết sự thật của mình cho em. Chỉ vì tôi không muốn nhìn em như thế thêm được nữa.
Giữa rừng hoa hướng dương, cái nơi em lần đầu trao hơi ấm bàn tay của mình cho tôi, tôi quyết định sẽ nói ra tất cả. Tôi nghĩ em sẽ vui vì nguyện ước bấy lâu đã thành sự thật. Thế nhưng... tất cả những gì tôi nhận được là khuôn mặt cô đơn cùng đôi mắt sầu cảm ngỡ như sẽ sực trào bất kì lúc nào. Em đứng ngây người ra đó, đôi tay khẳng khiu từ từ đưa lên mặt.
Em đã khóc...
Và em đã nói...

“Tớ không muốn cậu nhìn tớ lúc này.”
“Sao cậu có thể... thật tàn nhẫn...”
“Sao cậu không nói sớm hơn...”
“Tớ không muốn Ken-chan là người đầu tiên thấy tớ trong tình trạng thế này...”
“Nacchan mà cậu biết đã không còn đây nữa.”



Nhưng... em vẫn muốn có anh ở bên!!

Ai từng nói “Chờ đợi là một điều đau khổ”. Vậy mà em đã chờ đợi tôi suốt 7 năm trời dằng dẵng. Để rồi khi gặp lại, em không thể chạm vào tôi, không thể yêu... do cái nghĩa vụ trớ trêu chỉ vì một tội lỗi mà em không hề mắc phải. Vậy ai là kẻ có lỗi trong bi kịch này? Tại tôi vì đã không trở về và nói cho em sớm hơn? Tại Natsumi vì em đã tự chọn con đường khó cho mình? Không, không phải vậy, Natsumi à.

Chính xã hội là kẻ đã đẩy đưa chúng ta, làm chúng ta ra thế này!

Nhưng dù vậy, em có biết rằng dù em có bị xã hội chèn ép, đối xử thế nào đi nữa thì em sẽ mãi là “Cô gái mặt trời” của tôi. Nên dẫu đất nước này có coi em như cỏ rác, có bắt em mang cái nghĩa vụ đó thì tôi vẫn luôn ở đây và bên em.
Cái cơ thể đang run lên vì sợ, cái cơ thể đã nhiều năm không được cảm giác ấm áp từ con người. Hãy để tôi – người bạn năm xưa được chạm lấy. Lần này tôi sẽ ôm em. Bất chấp ngăn cấm của xã hội, bất chấp nỗi ám ảnh về kiếp người cũ, bất chấp những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, cuối cùng tôi cũng được bên em.


Tôi giờ cũng như em, chúng ta đã cùng là tội nhân rồi.​


Natsumi – bông hoa hướng dương vươn mình trong nắng, biểu tượng của công lý

Hướng dương, bông hoa tượng trưng cho công lý, cho ánh sáng, cho những con người tìm cách thoát thân ra khỏi vực tối, cho những con người đấu tranh để thoát mình. Bông hoa nhỏ Natsumi trước giờ chỉ biết sống có hôm nay, chỉ biết đến hiện tại. Quá khứ xa xăm, tương lai mờ mịt, cuộc sống tàn lụi không tìm thấy ngày mai. Bông hoa nhỏ sống dưới đáy cùng của xã hội, tồn tại bởi những mơ ước, khát khao trong lòng. Cuối cùng em cũng đã đứng lên, chọn con đường đấu tranh cho những gì mình tin là lẽ phải, đối mặt với xã hội này.
Ánh sáng từ em tỏa ra như nắng ấm.
Những lời cầu nguyện trong đêm đã hóa thành dũng khí đối mặt với nghịch lý.
Em không sợ, lúc này em không còn sợ.
Bởi vì... chúng ta đang nắm tay nhau.



“Em yêu anh!”



- Fin -




Cám ơn cậu [MENTION=426]GenkaiMinami[/MENTION] vì đã share code :onion:
 
Last edited:

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,895
Points
113
Credits
116
Mình chỉ chấm phần thể hiện nhân vật, điểm tối đa cho phần này là 40 điểm. Trong thời gian event diễn ra các giám khảo khác sẽ nhận xét, cho điểm thêm để cuối cùng tổng kết tìm ra người thắng cuộc
Pro: bài viết đơn giản và dễ nắm bắt.

Con: Chính vì có phần đơn giản nên cũng chưa tạo được điểm nhấn, chưa nêu bật được hình tượng của một bông hướng dương luôn e ấp nhưng rồi một ngày đã có thể mạnh mẽ vươn mình tìm đến ánh mặt trời trong câu chuyện.

PS: "Vành móng ngựa" nhé :))


Điểm: 25/40
 

Ciela

Staff member
Administrator
Super Moderator
Messages
3,037
Reaction score
1,030
Points
113
Credits
462
Mình sẽ chấm văn phong, tức là nét đặc trưng trong cách hành văn của bạn.
Ngoài ra, ngữ pháp và các chi tiết khác về nhân vật cũng nằm trong phần này.
Điểm số tối đa là 40.
Ưu điểm:
- Hành văn trôi chảy.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật.
- Hình tượng hoa hướng dương.

Nhược:
- Còn mắc một số lỗi chính tả và ngữ nghĩa.

Điểm 30/40.


Addition:

Mình nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu bài của bạn nói ít một chút về quá khứ của Natsumi mà tập trung hơn vào sự thay đổi.

Đó là quyết tâm, là nghị lực của một bông hoa hướng dương vươn mình mạnh mẽ đi tìm tình yêu, đi tìm chân lý.
Bông hoa ấy đã trưởng thành, đã thể hiện hết những nét đẹp của mình.
Mở rộng hơn nữa là ánh sáng thay đổi thế giới, thay đổi xã hội ta thấy được từ cô gái trẻ.
Tình yêu gắn kết mọi người và là đầy lùi tội lỗi trong xã hội với những luật lệ hà khắc.
 
Last edited:

thonglinh90

Mod lang thang
Staff member
Messages
675
Reaction score
253
Points
63
Credits
2
Mình sẽ chấm phần trình bày. Điểm tối đa là 20.
Tiêu chí là dễ đọc, rõ ràng (10/20) và những thứ khác (10/20)
Good:
o Đơn giản nhưng không sơ sài. Mình thích :D
o Co bài hợp lý, kết hợp với chữ to khiến lượng chữ mỗi dòng ít, dễ đọc.
Điều này rất quan trọng khiến dù bài văn ít hình nhưng không tạo cảm giác bài dài lê thê.


Bad:
o Cả bài chỉ có đôi lời và tiểu sử thôi à?


Điểm: 19/20

Btw: một bài trình bày đơn giản, bbcode không phức tạp nhưng vẫn có được một bài trình bày tốt.
 
Top