ta không so sánh giữa Lữ Bố và Tào Tháo. Điểm mà nhà ngươi muốn nhắm tới là "Hậu Phụng Tiên, đề toại khi không" - sau Lữ Bố, chả còn gì để bàn. Ta thì cho rằng không phải như thế vì ngay câu cuối ta đã khẳng định thời Tam Quốc nhân tài nhiều vô kể. Khuyết một người, bổ một người. Đọc nguyên tác của La Quán Trung hay chính sử của Trần Thọ thì cái hay của nó trải suốt chứ không chỉ tập trung một thời. HPLN thì cũng như thế thôi.
tầm đắc của ngươi thì có thể tập trung ở Lữ Bố nhưng nếu nói sau Lữ Bố mà HPLN mất vị thì chẳng khác nào lại nói Trần Mưu thiết kế trùng lớp mưu kế chỉ để ca ngợi Phụng Tiên?
bàn về Tào Tháo thì chỉ có tám chữ để nói "năng thần thời trị, gian thần thời loạn". Lữ Bố bất quá thì cũng chỉ muốn tranh bá. Điều này đã được hai kỳ Gia - Úc khẳng định "Dưới trướng Mạnh Đức 1 năm còn hơn 10 năm ở Thủy Kính Phủ".
về cách lấy thiên hạ, thì Tào Tháo là một bậc thiên tài. Bản chất của một người đứng đầu là cách dùng người. Đi giữa đường ranh giữa đen và trắng, lúc là đen lát sau đã trắng hòa quyện với nhau biến hóa khôn lường. Tháo hiểu rõ cái lối "trước loạn sau trị" của Quách Gia vì thế ko sợ mang ác danh mà 1 lúc thảm sát mấy chục vạn dân Tứ Thúy, nhưng Tháo cũng hiểu được đạo lí ý trời chính là lòng người, có nhân tâm sẽ có tất cả vì thế lại dựa vào Tuân úc để thu phục nhân tâm những vùng đã chiếm đánh. Đen và trắng vốn mâu thuẫn với nhau, nhưng mâu thuẫn vốn chỉ làm khó được kẻ phàm phu chứ ko làm khó được 1 thiên tài như Tháo. Tháo điều hành quản lí Gia và Úc, để 2 kẻ vốn ko ưu nhau này phối hợp tác vô cùng đồng nhất. Nếu như nói Trác chỉ biết đến 1 cánh đen là trước loạn sau trị, Tôn Kiên chỉ biết đến 1 cánh trắng là nhân nghĩa thì Tháo lại hội tụ được cả 2 yếu tố ấy trên người, vì thế Trác quá bá đạo mà bị diệt vong, Tôn Kiên quá trung nghĩa nên bị hãm hại, chỉ có Tháo cùng lúc có cả đôi cánh đen với trắng mới ko ngừng bay cao.
Lữ Bố thì một mình hành sự, tuy có Hãm Trận Doanh vô địch nhưng cái nhân tâm của quân lỏng lẻo mà phát sinh. Làm việc lớn không thể chỉ dựa vào sức vài người mà là rất nhiều người. Nói quá nói nhiều thì Lữ Bố là một thứ cần phải bị tiêu diệt. Kẻ nào kém sẽ phải chết, ắt là quy luật...
nếu ngươi cảm thấy HPLN về sau không đáng để coi thì coi như chí bất đồng đạo khó mà tương mưu.