Trong một phút nông nổi, cộng thêm sự động viên từ bạn bè, mình đã viết ra cái này.
Mong nhận gạch nhiều để mình mang đi xây biệt thự.
Cảnh báo: Rất nhiều tình tiết là chém gió.
Mong nhận gạch nhiều để mình mang đi xây biệt thự.

Cảnh báo: Rất nhiều tình tiết là chém gió.

Tôi đã từ một kẻ lang thang trở thành đại sứ ngoại giao. Nhưng cuối cùng tôi đã ngủ đông và rốt cuộc thành người giời ngay trong chính đất nước của mình. Và vì thế tôi đành đi viết hồi ký như một cách để tái hòa nhập.
Viết tắt là: Tôi viết hồi ký để tái hòa nhập
Viết tắt là: Tôi viết hồi ký để tái hòa nhập
Chương 1
Chương 1: Khi tôi kết thúc chuỗi ngày lang thang trong cô độc cũng là lúc mà đất nước ấy bắt đầu mở cửa ngoại giao với các nước lân bang
Chương 1: Khi tôi kết thúc chuỗi ngày lang thang trong cô độc cũng là lúc mà đất nước ấy bắt đầu mở cửa ngoại giao với các nước lân bang
"Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi."
Đứng trước cánh cửa của tòa nhà đăng ký nhập cư, một người với chiếc áo khoác trùm đầu nhăn nheo vì không ủi đang cố gắng đọc kỹ những điều lệ để đăng ký trở thành công dân của vương quốc này. Đây là vương quốc mà mọi người ca tụng là chỉ có nữ nhi mới được phép vào, là cấm địa với những nam thanh niên nhát gái nhưng lại là thiên đường với con những con người như cô gái.
Sau khi đọc lại không dưới ba lần, cô gái ấy mới đẩy cửa vào, bước đến bàn đăng ký lấy một bộ hồ sơ, tốn thêm khoảng hai tiếng để hoàn thành hồ sơ. Chẳng phải vì hồ sơ nhiều nhặng gì mà chỉ là vì cô không biết viết thế nào mà thôi. Cô gái đó chỉ mới bắt đầu giao tiếp với thế giới xung quanh cô gần đây thôi, thế nhưng đất nước cô sống không ai có cùng một mục đích với cô nên cô đã bỏ xứ mà đi. Trong quá trình lang thang trong vô vọng qua rất nhiều đất nước ấy, cô đã học được rất nhiều thứ, đồng thời cũng phát hiện ra một khía cạnh khác của bản thân mà nếu cô không đi du ngoạn cô không nghĩ mình sẽ biết tới nó.
"Cuối cùng cũng xong." - cô gái thở phào nhẹ nhõm sau khi nộp hồ sơ. Bây giờ cô đã quá mệt mỏi, có lẽ cô nên đi tìm một quán trọ rẻ tiền nào đó trong thành phố để trú chân cũng như nghỉ ngơi một chút, dù gì cô cũng đã đi cả ngày hôm nay rồi. Sau khi khỏe lại thì có lẽ cô nên đến thư viện tìm báo để đọc, để biết rõ hơn tình hình của đảo quốc này.
"Đảo quốc Otome, một hòn đảo nhỏ sung túc nơi đại dương. Nơi đây còn được những người nơi đại lục Hako gọi là 'Nữ nhi quốc' vì Otome có nghĩa là 'thiếu nữ'. Tình hình nói chung của vương quốc cũng ổn định, thi thoảng lại có những con người vì quá mê trai mà sỉ nhục những cô gái là bất tài, yếu kém, vô dụng,... thế nhưng hầu hết những người đó nặng thì bị xử trảm, nhẹ thì đi lao động công ích. Tiêu chí của vương quốc là cứ hám trai thì vào nhưng mà không được hạ nhục hay coi thường người khác. Bạn có thể ghét ai đó, được thôi. Nhưng nếu bạn hạ nhục người đó thì hãy coi chừng. Vương quốc có ba người có thể xem là đứng đầu vương quốc, Nữ hoàng cùng hai tể tướng. Ngoài ra, còn có Viện Nguyên lão - một hội đồng các học giả với những đóng góp được ghi nhận giúp đỡ các Nữ hoàng trị quốc." - đây vốn là những thông tin cơ bản mà cô đã biết khi đang đi du ngoạn tại lục địa Hako, thông tin mới duy nhất mà cô biết được chỉ là tên của hai Tể Tướng còn lại cũng như số lượng thành viên còn hoạt động của Viện Nguyên lão.
Nhận thấy trời đã tối, cô vươn vai một cái. Do khi nãy ở trong phòng trọ cô cảm thấy quá lo lắng nên đã đến thư viện để đọc dù rằng cô rất mệt mỏi, não gần như muốn tắt đến nơi. Cơ mà khi đọc sách, báo thì cô có thể tạm quên đi những gì mình lo lắng, nếu hên thì có khi quên luôn. Và chỉ sau ba tiếng, cô đã quên đi cái sự căng thẳng và lo sợ không biết mình có thể trở thành cư dân của vương quốc xinh đẹp này hay không mà chuyển qua suy nghĩ xem mình nên ăn gì vào tối nay.
Khi về đến quán trọ, cậu con trai của chủ quán đưa cho cô một lá thư, lá thư ấy được viết bởi Nữ hoàng Yukihana. Sự lo lắng vừa được nén xuống nay lại dâng lên. 'Tại sao lại nhanh thế này?' - cô vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt cái ực, trở về căn phòng nhỏ xíu mà mình thuê rồi mới mở thư ra, cũng là đề phòng bị từ chối thì còn có cái gối mà vục mặt vào. Vì tay quá run nên không thể nào lấy được lá thư ra, nên cô quyết định nhắm mắt rồi lấy ra cho nhanh. Đôi mắt phờ phạc vì thiếu ngủ ấy đọc thật kỹ lại từng chữ được viết trên lá thư, như để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kỳ điều gì. Sau khi đọc đến lần thứ ba cô mới cất thư rồi nằm phịch xuống giường. Vậy là cô đã trở thành công dân của đảo quốc Otome, không những thế cô còn trở thành một học giả. Học giả Hana nghe có vẻ thích hơn Lữ khách Hana hay Hana tự kỷ nhiều lắm. Cuối cùng, cô cũng đã có thể viết về thứ mà mình đã luôn yêu thích rồi.
Trong suốt khoảng một tháng sau đó, cô bắt đầu làm quen với các đồng nghiệp của mình. Tất cả bọn họ đều là người dễ chịu. Tuy là nghiên cứu về "Chuyến tàu sau cái chết" của cô được viết rất khó hiểu cũng như có phần không phù hợp lắm với đề tài nghiên cứu chính, còn "Vùng X" thì lại quá ngắn gọn. Thế nhưng họ vẫn vui vẻ giúp đỡ cô.
'Được ở bên cạnh mọi người thật là thích.' - trong lúc cô đang nghĩ như thế thì chợt đi ngang qua bảng tin thì thấy một thông báo yêu cầu tất cả mọi người tập trung tại quảng trường lớn. "Không rõ là Nữ hoàng Yukihana muốn thông báo gì nhỉ?" "Hay là lại có kẻ ngáo đá nào nữa?" - mọi người xôn xao không biết có chuyện gì, mà chắc là chuyện gì lớn lắm nhỉ? Hay là tổ chức ăn mừng? Mà thôi đi đến nơi sẽ biết.
Tại quảng trường lớn, đứng ở trên bục là Nữ hoàng Yukihana, Tể tướng Aoki, và Tể tướng Scorlight. Còn có một phái đoàn nữa, nhìn họ vừa quen lại vừa lạ, cô đã thấy họ ở đâu rồi ấy nhỉ. Mà chắc không nghĩ nữa kẻo đầu nổ tung ra vì quá tải mất.
"Hỡi các thần dân của Đảo Quốc Otome." - Nữ hoàng Yukihana dõng dạc nói - "Vừa qua, một phái đoàn từ lục địa Hako đã đến nơi đây với ý muốn hợp tác hữu nghị. Ta, cùng mọi người nhận thấy rằng đây là một dịp tốt nên đã quyết định gia nhập vào Liên minh lục địa Hako. Từ nay về sau, cư dân của Đảo quốc này, có thể tự do đi đến các nước khác trong Liên minh."
'Khoan đã, não à, mau hoạt động lại. Xử lý đống thông tin đó nhanh!!!' - tôi hoảng loạn ôm lấy đầu vì cứ tưởng mình nghe nhầm - 'Bình tĩnh, một hai ba. Đề tài nghiên cứu chính của Đảo quốc Otome là một trong những nhánh lớn của thứ mà lục địa Hako nghiên cứu cho nên chuyện này cũng không lạ lắm. Cái chính là, từ nay Đảo quốc Otome sẽ trở thành một phần của Liên minh lục địa Hako, cơ mà đất nước này có phải ở trong đất liền đâu! Bộ họ tính đổi tên Liên minh hả!?'
Đứng trước cánh cửa của tòa nhà đăng ký nhập cư, một người với chiếc áo khoác trùm đầu nhăn nheo vì không ủi đang cố gắng đọc kỹ những điều lệ để đăng ký trở thành công dân của vương quốc này. Đây là vương quốc mà mọi người ca tụng là chỉ có nữ nhi mới được phép vào, là cấm địa với những nam thanh niên nhát gái nhưng lại là thiên đường với con những con người như cô gái.
Sau khi đọc lại không dưới ba lần, cô gái ấy mới đẩy cửa vào, bước đến bàn đăng ký lấy một bộ hồ sơ, tốn thêm khoảng hai tiếng để hoàn thành hồ sơ. Chẳng phải vì hồ sơ nhiều nhặng gì mà chỉ là vì cô không biết viết thế nào mà thôi. Cô gái đó chỉ mới bắt đầu giao tiếp với thế giới xung quanh cô gần đây thôi, thế nhưng đất nước cô sống không ai có cùng một mục đích với cô nên cô đã bỏ xứ mà đi. Trong quá trình lang thang trong vô vọng qua rất nhiều đất nước ấy, cô đã học được rất nhiều thứ, đồng thời cũng phát hiện ra một khía cạnh khác của bản thân mà nếu cô không đi du ngoạn cô không nghĩ mình sẽ biết tới nó.
"Cuối cùng cũng xong." - cô gái thở phào nhẹ nhõm sau khi nộp hồ sơ. Bây giờ cô đã quá mệt mỏi, có lẽ cô nên đi tìm một quán trọ rẻ tiền nào đó trong thành phố để trú chân cũng như nghỉ ngơi một chút, dù gì cô cũng đã đi cả ngày hôm nay rồi. Sau khi khỏe lại thì có lẽ cô nên đến thư viện tìm báo để đọc, để biết rõ hơn tình hình của đảo quốc này.
"Đảo quốc Otome, một hòn đảo nhỏ sung túc nơi đại dương. Nơi đây còn được những người nơi đại lục Hako gọi là 'Nữ nhi quốc' vì Otome có nghĩa là 'thiếu nữ'. Tình hình nói chung của vương quốc cũng ổn định, thi thoảng lại có những con người vì quá mê trai mà sỉ nhục những cô gái là bất tài, yếu kém, vô dụng,... thế nhưng hầu hết những người đó nặng thì bị xử trảm, nhẹ thì đi lao động công ích. Tiêu chí của vương quốc là cứ hám trai thì vào nhưng mà không được hạ nhục hay coi thường người khác. Bạn có thể ghét ai đó, được thôi. Nhưng nếu bạn hạ nhục người đó thì hãy coi chừng. Vương quốc có ba người có thể xem là đứng đầu vương quốc, Nữ hoàng cùng hai tể tướng. Ngoài ra, còn có Viện Nguyên lão - một hội đồng các học giả với những đóng góp được ghi nhận giúp đỡ các Nữ hoàng trị quốc." - đây vốn là những thông tin cơ bản mà cô đã biết khi đang đi du ngoạn tại lục địa Hako, thông tin mới duy nhất mà cô biết được chỉ là tên của hai Tể Tướng còn lại cũng như số lượng thành viên còn hoạt động của Viện Nguyên lão.
Nhận thấy trời đã tối, cô vươn vai một cái. Do khi nãy ở trong phòng trọ cô cảm thấy quá lo lắng nên đã đến thư viện để đọc dù rằng cô rất mệt mỏi, não gần như muốn tắt đến nơi. Cơ mà khi đọc sách, báo thì cô có thể tạm quên đi những gì mình lo lắng, nếu hên thì có khi quên luôn. Và chỉ sau ba tiếng, cô đã quên đi cái sự căng thẳng và lo sợ không biết mình có thể trở thành cư dân của vương quốc xinh đẹp này hay không mà chuyển qua suy nghĩ xem mình nên ăn gì vào tối nay.
Khi về đến quán trọ, cậu con trai của chủ quán đưa cho cô một lá thư, lá thư ấy được viết bởi Nữ hoàng Yukihana. Sự lo lắng vừa được nén xuống nay lại dâng lên. 'Tại sao lại nhanh thế này?' - cô vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt cái ực, trở về căn phòng nhỏ xíu mà mình thuê rồi mới mở thư ra, cũng là đề phòng bị từ chối thì còn có cái gối mà vục mặt vào. Vì tay quá run nên không thể nào lấy được lá thư ra, nên cô quyết định nhắm mắt rồi lấy ra cho nhanh. Đôi mắt phờ phạc vì thiếu ngủ ấy đọc thật kỹ lại từng chữ được viết trên lá thư, như để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kỳ điều gì. Sau khi đọc đến lần thứ ba cô mới cất thư rồi nằm phịch xuống giường. Vậy là cô đã trở thành công dân của đảo quốc Otome, không những thế cô còn trở thành một học giả. Học giả Hana nghe có vẻ thích hơn Lữ khách Hana hay Hana tự kỷ nhiều lắm. Cuối cùng, cô cũng đã có thể viết về thứ mà mình đã luôn yêu thích rồi.
Trong suốt khoảng một tháng sau đó, cô bắt đầu làm quen với các đồng nghiệp của mình. Tất cả bọn họ đều là người dễ chịu. Tuy là nghiên cứu về "Chuyến tàu sau cái chết" của cô được viết rất khó hiểu cũng như có phần không phù hợp lắm với đề tài nghiên cứu chính, còn "Vùng X" thì lại quá ngắn gọn. Thế nhưng họ vẫn vui vẻ giúp đỡ cô.
'Được ở bên cạnh mọi người thật là thích.' - trong lúc cô đang nghĩ như thế thì chợt đi ngang qua bảng tin thì thấy một thông báo yêu cầu tất cả mọi người tập trung tại quảng trường lớn. "Không rõ là Nữ hoàng Yukihana muốn thông báo gì nhỉ?" "Hay là lại có kẻ ngáo đá nào nữa?" - mọi người xôn xao không biết có chuyện gì, mà chắc là chuyện gì lớn lắm nhỉ? Hay là tổ chức ăn mừng? Mà thôi đi đến nơi sẽ biết.
Tại quảng trường lớn, đứng ở trên bục là Nữ hoàng Yukihana, Tể tướng Aoki, và Tể tướng Scorlight. Còn có một phái đoàn nữa, nhìn họ vừa quen lại vừa lạ, cô đã thấy họ ở đâu rồi ấy nhỉ. Mà chắc không nghĩ nữa kẻo đầu nổ tung ra vì quá tải mất.
"Hỡi các thần dân của Đảo Quốc Otome." - Nữ hoàng Yukihana dõng dạc nói - "Vừa qua, một phái đoàn từ lục địa Hako đã đến nơi đây với ý muốn hợp tác hữu nghị. Ta, cùng mọi người nhận thấy rằng đây là một dịp tốt nên đã quyết định gia nhập vào Liên minh lục địa Hako. Từ nay về sau, cư dân của Đảo quốc này, có thể tự do đi đến các nước khác trong Liên minh."
'Khoan đã, não à, mau hoạt động lại. Xử lý đống thông tin đó nhanh!!!' - tôi hoảng loạn ôm lấy đầu vì cứ tưởng mình nghe nhầm - 'Bình tĩnh, một hai ba. Đề tài nghiên cứu chính của Đảo quốc Otome là một trong những nhánh lớn của thứ mà lục địa Hako nghiên cứu cho nên chuyện này cũng không lạ lắm. Cái chính là, từ nay Đảo quốc Otome sẽ trở thành một phần của Liên minh lục địa Hako, cơ mà đất nước này có phải ở trong đất liền đâu! Bộ họ tính đổi tên Liên minh hả!?'
Last edited: