

Tên gốc: ホロ
Danh xưng: Kenrou Holo/Hiền giả Holo
Tuổi: Mãi tuổi 15
Màu tóc: Nâu
Màu mắt: Đỏ
Đặc điểm: Đuôi/Tai sói
Yêu thích: Táo và rượu
Chủng tộc: Thần
Bạn đồng hành:Lawrence
Sói và Truyền thuyết về Sói

Khi những đồng lúa mì thơm phức nhẹ đung đưa trong gió…
Họ sẽ nghĩ “Là do sói chạy qua”
Khi gió thổi rơi những bông lúa,họ nghĩ “Do sói đã dẫm lên”.
Và khi không có vụ mùa tốt,họ nghĩ “Sói đã ăn hết lúa”
Họ sẽ nghĩ “Là do sói chạy qua”
Khi gió thổi rơi những bông lúa,họ nghĩ “Do sói đã dẫm lên”.
Và khi không có vụ mùa tốt,họ nghĩ “Sói đã ăn hết lúa”
Trở về quá khứ, tại một vùng đất sầm khuất được gọi là Châu Âu. Ở đó, con người vẫn còn đắm chìm trong thế giới lạc hậu và thô sơ. Nơi các quốc gia còn giao tranh không ngừng. Thời điểm mà những cổ xe ngựa là phương tiện đi lại duy nhất, có mặt ngang dọc mọi nơi. Những ngọn nếm vẫn ngày đêm thắp sáng gian phòng. Nơi con người mù quán tin vào tất cả những gì nhà thờ răn dạy và những thứ không phải thuộc về chúa được gọi là tà giáo.
Ở đâu đó trên mảnh đất ấy, có ngôi làng tên là Pasloe. Một câu chuyện về lời hứa giữa nữ thần với chàng trai. Câu chuyện đã nhạt nhòa thành một phần của truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chàng trai trẻ đã nhờ nữ thần một ân huệ:

Nhưng rồi qua thời gian, con người đã có thể học cách tự thu hoạch bằng chính khả năng của mình, cũng như chống lại thiên tai, dịch bệnh. Điều tất yếu ngay sau đó, lời hứa ấy không còn cần thiết nữa. Holo dần đi vào quên lãng trong tâm trí con người.

"Holo thường xuất hiện giữa cánh đồng trong dáng hình một thiếu nữ xinh đẹp.Với vẻ đẹp không quá tuổi 20.Cùng với đôi tai và chiếc đuôi của sói, Cô ấy có một mái tóc dài, mượt mà màu nâu. Để con người giữ bí mật này, cô đồng ý giúp họ thu hoạch lúa"
Nhưng rồi qua thời gian, con người đã có thể học cách tự thu hoạch bằng chính khả năng của mình, cũng như chống lại thiên tai, dịch bệnh. Điều tất yếu ngay sau đó, lời hứa ấy không còn cần thiết nữa. Holo dần đi vào quên lãng trong tâm trí con người.
Sói và Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Từ một nữ thần vụ mùa được mọi người yêu mến, qua dấu ấn của thời gian. Sự tồn tại của Holo dần bị phủ nhận. Dù cho có nhắc đến thì Holo chỉ được xem là một thứ được truyền thuyết được vẽ vời bởi trí tưởng tượng của con người. Bị quên lãng và mong muốn được trở về quê hương, nhưng Holo lại không thể ra đi. Em bị trói buộc bởi chính lời hứa mà mình đã lập khi xưa. Với nữ thần vụ mùa, Holo sẽ sống trong bó lúa cuối cùng được thu hoạch, tuy nhiên bó lúa này sẽ được cất giấu sâu trong làng thế nên Holo không thể ra khỏi làng được. Cho đến khi sự ngoại lệ xuất hiện.
Xuân sang.. Hạ tới.. Thu qua.. Đông về.. Biết bao năm tháng đã qua từ khi Holo đặt chân tới ngôi làng, lâu tới nổi không còn ai nhớ đến sự tồn tại của em. Vào một thời điểm nhất định đã có một thương gia ngờ nghệch tên Lawrence đến với ngôi làng vào đúng lúc thu hoạch, mang theo bên mình một bó lúa. Từ thời điểm đấy, cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ thay đổi toàn bộ số phận của con người và nữ thần sắp diễn ra.

"Tên tôi là Holo.
Và tôi chẳng là gì khác ngoài Holo!"
Trong đêm trăng đầu tiên khi Lawrence đến với ngôi làng, anh đã gặp Holo. Xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo, vươn mình lên cao với đôi tai sói dỏng dạc hướng lên bầu trời đầy sao, Holo cất lên tiếng hú của sói đầy kiêu hãnh, khiến cho mọi sinh linh phải khiếp sợ. Đứng trước chàng trai đa nghi vẫn chưa khỏi bần thần sau mọi thứ, em đã giới thiệu bản thân của mình, cùng với khát khao cháy bỏng được về với quê hương. Nơi mà mùa hè ngắn, mùa đông dài. Một thế giới với mọi thứ lấp lánh ánh bạc, mái nhà phương bắc, Yoitsu.
Holo đã luôn mong chờ sự giải thoát khỏi những trói buộc và Lawrence là người giúp em có cơ hội này. Do anh mang theo bên mình một bó lúa, cũng vì thế mà em mới có thể chuyển sang sống trong bó lúa ấy thay vì bó lúa cuối cùng được gặt bởi dân làng. Với khát vọng được về quê hương, em đã thuyết phục chàng thương gia trẻ để em được làm người bạn đồng hành trên hành trình về phương bắc. Từ đây, một tương lai mới của người và nữ thần chính thức bắt đầu.
Xuân sang.. Hạ tới.. Thu qua.. Đông về.. Biết bao năm tháng đã qua từ khi Holo đặt chân tới ngôi làng, lâu tới nổi không còn ai nhớ đến sự tồn tại của em. Vào một thời điểm nhất định đã có một thương gia ngờ nghệch tên Lawrence đến với ngôi làng vào đúng lúc thu hoạch, mang theo bên mình một bó lúa. Từ thời điểm đấy, cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ thay đổi toàn bộ số phận của con người và nữ thần sắp diễn ra.

"Tên tôi là Holo.
Và tôi chẳng là gì khác ngoài Holo!"
Trong đêm trăng đầu tiên khi Lawrence đến với ngôi làng, anh đã gặp Holo. Xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo, vươn mình lên cao với đôi tai sói dỏng dạc hướng lên bầu trời đầy sao, Holo cất lên tiếng hú của sói đầy kiêu hãnh, khiến cho mọi sinh linh phải khiếp sợ. Đứng trước chàng trai đa nghi vẫn chưa khỏi bần thần sau mọi thứ, em đã giới thiệu bản thân của mình, cùng với khát khao cháy bỏng được về với quê hương. Nơi mà mùa hè ngắn, mùa đông dài. Một thế giới với mọi thứ lấp lánh ánh bạc, mái nhà phương bắc, Yoitsu.
Holo đã luôn mong chờ sự giải thoát khỏi những trói buộc và Lawrence là người giúp em có cơ hội này. Do anh mang theo bên mình một bó lúa, cũng vì thế mà em mới có thể chuyển sang sống trong bó lúa ấy thay vì bó lúa cuối cùng được gặt bởi dân làng. Với khát vọng được về quê hương, em đã thuyết phục chàng thương gia trẻ để em được làm người bạn đồng hành trên hành trình về phương bắc. Từ đây, một tương lai mới của người và nữ thần chính thức bắt đầu.

Sói và Những điều về sói

Câu chuyện đẹp, nhưng nếu Holo chỉ đơn thuần là một nữ thần đức hạnh và hoàn mỹ thì có lẽ câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt. Holo mà tôi yêu là một Holo hoàn toàn trái ngược như thế.

Một Holo rắc rối, người luôn thích châm chọc, trêu đùa người khác mà không biết ngượng là gì.
Một Holo được gọi là thần nhưng lại giống với người hơn. Điều khác biệt duy nhất trừ ngoài hình có lẽ là việc em sỡ hữu những tài năng tuyệt vời, như khả năng đoán lời nói dối, giác quan siêu nhạy. Em là một nàng sói yêu kiều, lém lĩnh cùng với đôi tai sói lúc lắc, một chiếc đuôi mượt mà, phúng phỉnh ve vẫy mà tôi chỉ muốn được một lần sờ thử và vuốt ve nó.
Em không khác gì bao cô gái bình thường, chỉ có điều là hơi tự cao và ham ăn thích uống đặc biệt là táo. Hơn hết em là một holo sống thật với bản thân, biết khóc khi buồn, biết cười khi vui, biết dõi hờn khi có người không chú ý tới. Một vị thần đầy khuyếm khuyết, nhưng chính sự không hoàn hảo lại tạo ra sự hoàn hảo. Đấy mới đem lại cho Holo sự khác biệt, không pha lẫn.

Một Holo rắc rối, người luôn thích châm chọc, trêu đùa người khác mà không biết ngượng là gì.
Một Holo được gọi là thần nhưng lại giống với người hơn. Điều khác biệt duy nhất trừ ngoài hình có lẽ là việc em sỡ hữu những tài năng tuyệt vời, như khả năng đoán lời nói dối, giác quan siêu nhạy. Em là một nàng sói yêu kiều, lém lĩnh cùng với đôi tai sói lúc lắc, một chiếc đuôi mượt mà, phúng phỉnh ve vẫy mà tôi chỉ muốn được một lần sờ thử và vuốt ve nó.
Em không khác gì bao cô gái bình thường, chỉ có điều là hơi tự cao và ham ăn thích uống đặc biệt là táo. Hơn hết em là một holo sống thật với bản thân, biết khóc khi buồn, biết cười khi vui, biết dõi hờn khi có người không chú ý tới. Một vị thần đầy khuyếm khuyết, nhưng chính sự không hoàn hảo lại tạo ra sự hoàn hảo. Đấy mới đem lại cho Holo sự khác biệt, không pha lẫn.

Sói và Cái bóng của quá khứ
Khép lại chuỗi ngày lặng lẻ, trong một thế giới ngự trị bởi sự cô đơn . Holo bước ra thế giới bên ngoài, lên đường cùng chàng thương gia tới những miền đất mới hướng về phương Bắc. Mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu mới, một trải nghiệm mới em chưa từng có. Những kỷ niệm quý giá nhất em có được sau nhiều năm tháng đơn độc, dù rằng không phải kỷ niệm nào chỉ có mỗi niềm vui mà nỗi buồn còn xen lẫn. Nhưng cũng vì thế, một nỗi sợ đã dấy lên trong em.

Sự cô đơn, bản thân nó chính là căn bệnh chết người
Có những thứ quý trọng mà ai cũng sợ đánh mất. Holo cũng không là ngoại lệ, em trân trọng khoảng thời gian bên Lawrence. Nỗi lo sợ để vụt khỏi tầm tay cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ ngày một lớn dần. Rồi đến lúc nào đó, em sợ mình sẽ quay về là một Holo đơn độc của những năm tháng trước kia.
Nhưng kỷ niệm không phải thứ duy nhất Holo nhận được trong chuyến hành trình. Em, một nữ thần đã bị nuốt chủng quá lâu trong sự ghẻ lạnh, vô ơn của con người. Em đã gần như quên mất thế nào là tình thương, cảm giác được trò chuyện cùng ai đó. Cũng vì thế, hơn ai hết, em khao khát sự bảo bọc, tình yêu và hơi ấm của con người . Và Lawrence là người em cần, là chàng hiệp sĩ giải cứu công chúa từ ngôi làng u buồn, và là liều thuốc chữa cho “căn bệnh”.
Khoảng thời gian ở bên Lawrene dù chỉ ngắn ngửi nhưng nó như đã trôi qua bao năm dài. Trái tim dễ vỡ của Holo nay đã được chữa lành cũng bởi con người đấy. Những tháng ngày lẻ loi, u tối của em bỗng chốc tan biến. Chìa khóa để làm điều ấy là “cười” , "cười" sau tất cả. Chỉ cần ở hiện tại em mỉm cười thì quá khứ đáng sợ bao nhiêu thì cũng có thể khép lại đằng sau và tiến đến tương lai. Nhưng để làm được điều này không thể thiếu Lawrence, nếu không có anh thì có lẽ Holo sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu, được dạy để "cười", được sống theo đúng nghĩa của sống. Vì không ai có thể sống đơn độc mãi mãi và cũng không ai có thể sống mà không có tình yêu, dù đó là thần đi nữa.

Sự cô đơn, bản thân nó chính là căn bệnh chết người
Có những thứ quý trọng mà ai cũng sợ đánh mất. Holo cũng không là ngoại lệ, em trân trọng khoảng thời gian bên Lawrence. Nỗi lo sợ để vụt khỏi tầm tay cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ ngày một lớn dần. Rồi đến lúc nào đó, em sợ mình sẽ quay về là một Holo đơn độc của những năm tháng trước kia.
Nhưng kỷ niệm không phải thứ duy nhất Holo nhận được trong chuyến hành trình. Em, một nữ thần đã bị nuốt chủng quá lâu trong sự ghẻ lạnh, vô ơn của con người. Em đã gần như quên mất thế nào là tình thương, cảm giác được trò chuyện cùng ai đó. Cũng vì thế, hơn ai hết, em khao khát sự bảo bọc, tình yêu và hơi ấm của con người . Và Lawrence là người em cần, là chàng hiệp sĩ giải cứu công chúa từ ngôi làng u buồn, và là liều thuốc chữa cho “căn bệnh”.

Khoảng thời gian ở bên Lawrene dù chỉ ngắn ngửi nhưng nó như đã trôi qua bao năm dài. Trái tim dễ vỡ của Holo nay đã được chữa lành cũng bởi con người đấy. Những tháng ngày lẻ loi, u tối của em bỗng chốc tan biến. Chìa khóa để làm điều ấy là “cười” , "cười" sau tất cả. Chỉ cần ở hiện tại em mỉm cười thì quá khứ đáng sợ bao nhiêu thì cũng có thể khép lại đằng sau và tiến đến tương lai. Nhưng để làm được điều này không thể thiếu Lawrence, nếu không có anh thì có lẽ Holo sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu, được dạy để "cười", được sống theo đúng nghĩa của sống. Vì không ai có thể sống đơn độc mãi mãi và cũng không ai có thể sống mà không có tình yêu, dù đó là thần đi nữa.
Sói, Tình yêu và Sự rạn nứt.
Cuộc đời con người như một chặng đường dài, lúc rập rềnh, lúc uốn cong và con người sẽ chẳng bao giờ biết trước điều gì. Holo cũng là một người bộ hành trên chặng đường dài ấy. Giải thoát bản thân khỏi cái bóng quá khứ, Holo bắt đầu chặng đường riêng trên cổ xe ngựa cũ kỹ nhưng cũng từ cái cũ kỹ đó mà một tình yêu đã chóm nở.
Gặp và gở trong sự bất ngờ, không biết từ bao giờ Holo đã đem lòng cho Lawrence. Từng chút một trên con đường đầy sỏi đá, tình yêu em dành cho anh cũng lớn dần. Khởi đầu từ những hành động nhỏ như chọc ghẹo người em thích chỉ để vui đùa rồi đến giận hờn khi người ấy chắm chú liếc nhìn người con gái khác. Nếu như ngày trước, em vẫn còn khóc vì nhớ quê hương thì nay chỉ cần ở bên anh ta, em đã có thể quên đi điều đó.
Thế nhưng cuộc đời là một chặng đường dài không hề bằng phẳng. Niềm vui chả bao giờ tồn tại mãi mãi, chặng đường phía trước của Holo đã bị xáo trộn hoàn toàn khi em biết rằng ở đâu đó, có một truyền thuyết về quê hương em. Yoitsu, nơi mà em hằng mong ước để trở về nay đã không còn tồn tại nữa, em đã là kẻ duy nhất.

Tôi đã trở thành kẻ cô đơn rồi,
đã không còn ai đợi tôi ở nhà cả!
Lạc lối trong sự tức giận lẫn nỗi buồn, Holo đã có hành động không suy nghĩ. Em rào hét trong tuyệt vọng khi chàng thương gia trẻ dám che giấu chuyện này về Yoitsu, tồi tệ hơn là chính em ngộ nhận những điều Lawrence làm cho em chỉ là lòng thương cảm, và nói ra những thứ thiếu suy nghĩ nhất với Lawrence. Khi bình tĩnh lại thì đã quá muộn, em càng cố gắng sửa sai thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp, đẩy hai người ra xa nhau.
Không ai có thể trách Holo, cả tôi cũng thế vì "trở về quê hương" là lý do, động lực duy nhất để em bước tiếp tới phía trước từ trước đến nay đã bị dập tắt một cách phủ phàng. Phút chốc Holo thấy mình thật bơ vơ trong dòng đời này, không còn mục đích sống, vậy giờ đây Holo phải làm gì? Thế nhưng em và anh ta càng xa nhau thì hai người lại càng cần nhau, vì niềm tin của hai người dành cho nhau. Một lần nữa họ tìm lại nhau, giải quyết những sai lầm, bất hòa như ngày đầu họ gặp nhau, cũng từ đấy khoảng cách của hai người một lần nữa được thu hẹp.

Gặp và gở trong sự bất ngờ, không biết từ bao giờ Holo đã đem lòng cho Lawrence. Từng chút một trên con đường đầy sỏi đá, tình yêu em dành cho anh cũng lớn dần. Khởi đầu từ những hành động nhỏ như chọc ghẹo người em thích chỉ để vui đùa rồi đến giận hờn khi người ấy chắm chú liếc nhìn người con gái khác. Nếu như ngày trước, em vẫn còn khóc vì nhớ quê hương thì nay chỉ cần ở bên anh ta, em đã có thể quên đi điều đó.
Thế nhưng cuộc đời là một chặng đường dài không hề bằng phẳng. Niềm vui chả bao giờ tồn tại mãi mãi, chặng đường phía trước của Holo đã bị xáo trộn hoàn toàn khi em biết rằng ở đâu đó, có một truyền thuyết về quê hương em. Yoitsu, nơi mà em hằng mong ước để trở về nay đã không còn tồn tại nữa, em đã là kẻ duy nhất.

Tôi đã trở thành kẻ cô đơn rồi,
đã không còn ai đợi tôi ở nhà cả!
Lạc lối trong sự tức giận lẫn nỗi buồn, Holo đã có hành động không suy nghĩ. Em rào hét trong tuyệt vọng khi chàng thương gia trẻ dám che giấu chuyện này về Yoitsu, tồi tệ hơn là chính em ngộ nhận những điều Lawrence làm cho em chỉ là lòng thương cảm, và nói ra những thứ thiếu suy nghĩ nhất với Lawrence. Khi bình tĩnh lại thì đã quá muộn, em càng cố gắng sửa sai thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp, đẩy hai người ra xa nhau.
Không ai có thể trách Holo, cả tôi cũng thế vì "trở về quê hương" là lý do, động lực duy nhất để em bước tiếp tới phía trước từ trước đến nay đã bị dập tắt một cách phủ phàng. Phút chốc Holo thấy mình thật bơ vơ trong dòng đời này, không còn mục đích sống, vậy giờ đây Holo phải làm gì? Thế nhưng em và anh ta càng xa nhau thì hai người lại càng cần nhau, vì niềm tin của hai người dành cho nhau. Một lần nữa họ tìm lại nhau, giải quyết những sai lầm, bất hòa như ngày đầu họ gặp nhau, cũng từ đấy khoảng cách của hai người một lần nữa được thu hẹp.
Sói và Bước ngoặc cuộc đời
Khép lại chuyện cũ, Holo vẫn hướng về Yoitsu. Rồi thoáng chốc đã qua bao tháng ngày rong ruổi cùng nhau. Từ nơi chỉ có cái nóng của mùa hè đến nơi mùa đông bao phủ bởi tuyết trắng. Trải qua vô số khó khăn lẫn thử thách, cuối cùng Holo ở gần Yoitsu hơn bao giờ hết nhưng cũng từ đó, thời gian Holo ở bên Lawrence không còn nhiều nữa.
Nhờ lòng tốt của chàng thương gia mà Holo mới có cơ hội được hưởng thức lại món thịt, thứ rượu loãng của Yoitsu trước kia em đã nếm khi chưa ra đi. Được ăn được uống những thứ xa lạ, được nhảy trong điệu nhạc cùng một ai đó, làm những điều mà em chưa từng thực hiện. Vì thế, Holo muốn kết thúc hành trình ngay lúc này.

"Hãy kết thúc cuộc ngao du
của chúng ta ở đây nhé!"
Càng ở bên Lawrence, Holo dần cảm nhận mình đã dần trở thành một vật cản để anh ta đạt được ước mơ của mình. Một khi em vẫn còn ở bên thì Lawrence sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình, ước mơ của mọi thương gia di động. Nhưng thứ để Holo đưa ra quyết định này lại là một lý do khác:

Nhờ lòng tốt của chàng thương gia mà Holo mới có cơ hội được hưởng thức lại món thịt, thứ rượu loãng của Yoitsu trước kia em đã nếm khi chưa ra đi. Được ăn được uống những thứ xa lạ, được nhảy trong điệu nhạc cùng một ai đó, làm những điều mà em chưa từng thực hiện. Vì thế, Holo muốn kết thúc hành trình ngay lúc này.

"Hãy kết thúc cuộc ngao du
của chúng ta ở đây nhé!"
Càng ở bên Lawrence, Holo dần cảm nhận mình đã dần trở thành một vật cản để anh ta đạt được ước mơ của mình. Một khi em vẫn còn ở bên thì Lawrence sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình, ước mơ của mọi thương gia di động. Nhưng thứ để Holo đưa ra quyết định này lại là một lý do khác:
"Hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ"
Trên đời này không tồn tại khái niệm hạnh phúc mãi mãi. Tình cảm con người vốn dĩ rất mơ hồ, có thể hôm nay đang yêu thắm thiết người này, nhưng ngày mai trái tim vẫn dễ dàng rung động vì người khác. Tình cảm phải có lúc thăng lúc trầm, có lúc cháy bổng, và cả lúc tuột dốc. Điều Holo sợ chính là sự tuột dốc ấy. Sợ một ngày nào đó, khi em và Lawrence đã quá chán ngán với gương mặt nhau. Tình cảm trao nhau nồng thắm bây giờ bỗng trở thành gánh nặng, ngột ngạc và em hay anh ta chỉ muốn vứt quách đi cho nhẹ người.
Holo muốn khi kết thúc khi mà mọi thứ đang là tốt đẹp nhất. Thì khi bồi hồi nhớ lại những ngày quá khứ thì cả hai sẽ cười vì đó là những ký ức về những ngày còn vui vẻ bên nhau chứ không phải buồn đau vì những ký ức về sự chán chường của nhau
Trước lúc chia ly, điều cuối cùng Holo cần làm là ở bên, giúp đỡ Lawrence trong thương vụ cuối, cùng nhau tạo nên một kỉ niệm đẹp sau cùng. Nhưng Holo không biết rằng có thể mình đã sẵn sàng cho một cuộc chia ly trong tương lai gần, mà chàng thương gia trẻ lại chưa sẵn sàng cho điều ấy và anh ta sẽ làm mọi thứ để có thể giữ em ở lại.
Tuy nhiên, Holo là một nàng sói kiêu hãnh, em không muốn có người bạn đồng hành là kẻ vô dụng. Nên trong thương vụ cuối này, dù Lawrence thành công trong vẻ vang hay thất bại như một kẻ thua cuộc, thì em cũng sẽ bỏ đi. Cách duy nhất để giữ Holo ở lại chính là vứt bỏ thương vụ cuối này. Và lựa chọn đó cũng là thứ làm em đau đớn nhất.

Sao mà có thể vui sướng khi nhìn người ấy đánh đổi mọi thứ vì mình, và cái giá cho sự đánh đổi ấy là quá lớn. Holo không thể vui nhưng cũng không thể xin lỗi vì đều ấy, lạc lõng trong bất lực. Nỗi đau càng thấm thía hơn làm em không cầm được nước mắt khi biết, Lawrence đã mất tất cả, anh đã thất bại và đánh đổi luôn ước mơ của anh để có lại em.
Mọi thứ em làm, mọi thứ em suy tính cho một kỉ niệm đẹp về cuộc chia ly buồn đã bị anh ta làm hỏng tất cả. Sao Holo có thể bỏ đi khi Lawrence cần em như lúc này cơ chứ? Nhưng cũng vì sự thất bại này, em và anh ta mới có cơ hội để nói ra những cảm xúc chân thực từ trái tim mình và rồi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên đánh một bước ngoặc mới.
Tuy nhiên, Holo là một nàng sói kiêu hãnh, em không muốn có người bạn đồng hành là kẻ vô dụng. Nên trong thương vụ cuối này, dù Lawrence thành công trong vẻ vang hay thất bại như một kẻ thua cuộc, thì em cũng sẽ bỏ đi. Cách duy nhất để giữ Holo ở lại chính là vứt bỏ thương vụ cuối này. Và lựa chọn đó cũng là thứ làm em đau đớn nhất.

"Đừng vứt tất cả như thế chỉ để đặt cược vào một canh bạc mơ hồ"
Sao mà có thể vui sướng khi nhìn người ấy đánh đổi mọi thứ vì mình, và cái giá cho sự đánh đổi ấy là quá lớn. Holo không thể vui nhưng cũng không thể xin lỗi vì đều ấy, lạc lõng trong bất lực. Nỗi đau càng thấm thía hơn làm em không cầm được nước mắt khi biết, Lawrence đã mất tất cả, anh đã thất bại và đánh đổi luôn ước mơ của anh để có lại em.
Mọi thứ em làm, mọi thứ em suy tính cho một kỉ niệm đẹp về cuộc chia ly buồn đã bị anh ta làm hỏng tất cả. Sao Holo có thể bỏ đi khi Lawrence cần em như lúc này cơ chứ? Nhưng cũng vì sự thất bại này, em và anh ta mới có cơ hội để nói ra những cảm xúc chân thực từ trái tim mình và rồi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên đánh một bước ngoặc mới.

Sói và Lời kết

"Anh đã không chối bỏ sự ngu ngốc của tôi...
Vì thế nên.. tôi .. sẽ đi theo sự ngu ngốc của anh"
Vì thế nên.. tôi .. sẽ đi theo sự ngu ngốc của anh"
Ngay cả khi nói lời yêu, nàng sói cũng không thể bỏ tính kêu kỳ của mình nhưng đấy mới đúng là Holo. Câu chuyện dần khép lại, khi em và Lawrence nắm chặt tay nhau đi về phía trước, đón những tia sáng đầu tiên của bình minh, trong âm vang của tiếng chuông nhà thờ.
Dù rằng binh minh lạnh lẽo, dù trưa khô hạn. Dù đêm buốt giá thì Holo và Lawrence vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Tuy rằng rồi sẽ có lúc hai người phải nói lời chia ly, nhưng bây giờ không phải lúc để làm điều đó và dù tới thời điểm ấy, thì hai người vẫn sẽ chia ly với nụ cười trên môi....
Trên cõi xe ngựa cũ kỹ ấy thì dù đích đến có thử thách thế nào. Holo cũng có thể đi đến cùng, miễn rằng trên chiếc xe ngựa ấy vẫn còn có Lawrence. Nơi hạnh phúc nhất của em!
