Godzilla.
Được mọi người biết đến như vua quái vật.
Được sản xuất bởi công ty điện ảnh Toho vào năm 1954.
Số lượng động viên nội trong Nhật Bản thôi đã xấp xỉ 10 triệu người. Được cả thế giới biết đến, trong chớp mắt nó đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho quái vật.
To lớn. Mạnh mẽ. Hơi thở có tính phóng xạ.
Không biết là do tự vệ hay gì nhưng nó san bằng những nơi mà mình đi qua, mỗi lần nó xuất hiện là những tòa nhà cao tầng, kể cả tháp Tokyo và các tòa thành quý, đều bị phá hủy.
Không ai có thể thắng được nó. Cả tên lửa và vũ khí hạt nhân cũng không có hiệu quả. Một sự tồn tại vô địch. Khi ta nghĩ rằng nó đã chết thì nó lại hồi sinh.
Một quái vật vô địch có sự sống vĩnh cửu.
Trẻ con rất ngưỡng mộ nó.
Tuy nhiên, khi đã trở thành người lớn, một trong số chúng lại gặp vấn đề dính dáng đến Godzilla với đứa con trai của mình.
「Cha có nghĩ như thế không?」
「...Có, cha có nghĩ như vậy. Nhưng, đành chịu thôi.」
「“Đành chịu thôi” cái gì cơ?」
「Thì, họ của con là Gamera cơ mà!」
「Không phải.」
*Cốp*, đầu của người cha bị giáng cho một cốc.
Chả là ở trường có một đề tài trong môn lịch sử. Tìm hiểu về tổ tiên của mình. Khi cậu hỏi về nguồn gốc của cái tên mình thì người cha trả lời vớ vẩn như vậy.
Tuy khác công ty sản xuất nhưng Gamera cũng là phim quái vật. Kết hợp với Godzilla thì sẽ trở thành nhị đại quái vật.
「Ờ thì, tất nhiên là không phải chỉ nhiêu đó. Có lý do chính đáng hơn một chút.」
「Ồ. Cha mau nói đi.」
「Cha muốn con phát triển một cách khỏe mạnh.」
Người cha nói một cách chân thành.
Bệnh tật là một mối phiền hà, nếu giữ vệ sinh sạch sẽ thì sẽ không có vấn đề gì, ý ông không phải là như vậy.
Ví dụ, cho dù bạn sống một mình trong căn phòng vô khuẩn thì bệnh di truyền vẫn có khả năng phát tán.
Hoặc là bệnh nan y, bệnh ung thư. Đó là những thứ không phải cứ ngăn chặn là ngăn chặn được. Hơn nữa, hầu hết các bệnh tật này đều khiến ta suy yếu dần trong cơn đau lâu dài.
Thế cho nên, một cách khỏe mạnh. Đó là mong ước của ông.
「Cha, từ xưa đã hay mắc bệnh tật. Cho nên, cha rất thích quái vật. King Ghidorah tuy là quái vật địch nhưng thật sự rất tuyệt vời.」
「Còn gì nữa không?」
「Để xem. Cha có vóc người nhỏ bé, cơ thể cũng gầy gò nên bị trêu chọc rất nhiều. Thành ra cha muốn con trở thành một người đàn ông to lớn.」
Đứa con trở nên cao lớn.
Đứa con trở nên mập mạp, người đầy thịt, ngang ngửa một võ sĩ sumo.
Đó cũng là mong ước của ông.
「Còn gì nữa không?」
「Vẫn muốn nghe nữa sao? Kế đến thì, cha muốn con trở nên mạnh mẽ.」
Sức mạnh cơ bắp.
Một thứ tuyệt vời.
Không phải để đánh người, mà là để cứu người.
Với sức mạnh nghèo nàn, liệu bạn có thể cứu được một người sắp chết đuối không?
Liệu bạn có thể cứu được một người đang bị đè bởi vật gì đó không?
Không thể. Đành rằng máy móc có thể, nhưng chúng không phải lúc nào cũng có mặt kịp thời.
Tuy nhiên, sức mạnh cơ bắp lại luôn ở bên bạn.
Chính vì thế mà ông đã đặt tên cậu như vậy.
「Ra vậy. Nói tóm lại, phần lớn mong ước đó đã trở thành hiện thực, phải không?」
「Ừ. Cha cũng ngạc nhiên lắm khi thấy con trở nên to đến như vầy đấy.」
Cậu con trai, có cái tên bắt nguồn từ Godzilla, đã phát triển một cách ấn tượng.
Cậu trưởng thành một cách khỏe mạnh.
Chiều cao thì dài thòn, đã bỏ xa người cha từ lâu.
Cơ thể béo ục ịch, không khác gì một võ sĩ sumo.
Và trên hết là sức mạnh cơ bắp.
Cho dù là người lớn thì cậu cũng có thể nhấc bổng bằng một tay.
「Nhưng mà, nguồn gốc là như thế sao? Chẳng muốn biết tí nào. Cái lão quái vật otaku này.」
「Cái tên hay mà, phải không? Hơn nữa, cha lo lắng về cái TPP hay TTP...」
「TPO.」
「Phải, lo lắng về cái PTO của con đấy, đừng có bám dính vào nó hoài chứ.」
Mặc dù cách dùng từ có sai nhưng cậu khó mà nói ra.
*Chen ngang: Không hiểu cho lắm, nhưng đại khái TPO là 1 thuật ngữ viết tắt của Nhật, đại diện cho "Time - Place - Occasion".
「Thôi đủ rồi, là PTA. Nhưng mà, công nhận shock thật đấy. Cha mà cũng là otaku à? Thiệt tình, bộ cha là đồ ngốc sao?」
「Đừng có giở cái giọng hỗn xược với cha mày! Thằng kia!」
「Thôi, đi báo cáo sự thật cho mẹ và bà biết cái đã.」
「Ớ!? Còn đề tài học tập thì sao!? Dừng lại, dừng lại ngay! Cha giận đấy! Cái lý do đó chỉ là cha bịa ra thôi!」
「Vì cái tên không xấu lắm nên không cần phải thay đổi, nhưng con phải trả đũa một cú mới được.」
Thế là cậu đẩy người cha đang ra sức chống cự vào phòng khách, nơi có mẹ và bà đang chờ.
*
—Cậu nhìn ngắm biển.
Đó là một hồi ức thân thương.
Sau khi mẹ và bà biết được sự thật về nguồn gốc, cha đã phải viết giấy kiểm điểm. Cứ như một học sinh tiểu học.
Dù vậy, đó là một cái tên không tồi. Ngữ cảm khá tốt. Có cảm giác dễ mến.
Chỉ là, vẫn chưa đủ.
Việc đặt tên một con người theo nhị đại quái vật với mong muốn nó phát triển to lớn và khỏe mạnh vẫn không thay đổi.
—Cậu ngắm nhìn biển.
Sức mạnh thật vô nghĩa.
Cho dù có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể xóa được gió bão.
Không thể trấn áp được động đất.
Không thể ngăn chặn được sóng thần.
Sức mạnh của cậu thật kém cõi.
Con người là con người.
Không thể sánh bằng quái vật.
Thua xa vua quái vật.
Không thể đọ với Gamera hay Godzilla.
「Mình muốn về nhà, nhưng nhà ở đâu?」
Nó không tồn tại.
Cậu hẳn biết rõ điều đó.
Một khi đang ở trong thế giới này.