Chapter 1: Sự trở lại của người anh hùng
Part 1.
*Tách*
Một ngọn lửa tóe lên từ phần thân của chiếc bật lửa bằng bạc.
“Thực sự thì, mình muốn mua nhãn hiệu mà Abuela (Tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là Bà ngoại) thích. Tất cả chỉ tại người bán hàng có vẻ quá quan trọng hóa vấn đề về tuổi tác. Gì mà không bán xì gà cho trẻ vị thành niên kia chứ.”
(Cuối cùng mình đành lấy một vài bó hương vậy.)
Chàng trai trẻ tên Kurosu Tooi đang đứng trong một nghĩa trang nào đó.
Trước mặt cậu, là những hàng mộ được xếp thẳng nhau. Đây vốn là cách bố trí khá hiếm ở Nhật Bản nhưng lại thông dụng ở nước ngoài.
Sau khi châm hương và tắt lửa, cậu đặt bó hương xuống ngôi mộ mà người bà đáng kính của cậu đang an nghỉ.
Đối với Tooi, bà là người đã nuôi nấng cậu từ khi cậu bị bố mẹ bỏ rơi hơn 10 năm trước. Cậu thực sự nợ bà rất nhiều điều.
Nheo mắt nhìn đám khói bốc lên từ những nén hương đặt trên thành mộ, cậu bồi hồi nhớ lại.
“Đến cuối cùng, bà vẫn không một lần hút xì gà trước mặt mình.”
Từ những gì mọi người kể, bà cậu là một người nghiện thuốc lá nặng. Bà có thể hút hết từ hộp xì gà này cho đến hộp xì gà khác mà chẳng có vấn đề gì, cứ như là chúng ta hít thở bình thường vậy.
Nhưng, kể từ khi nhận nuôi Tooi, bà ít hút thuốc đi hẳn. Người ta giờ đây hiếm thấy cảnh bà rút một điếu xì gà ra và châm nó lên đến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên. Tuy bà có bí mật hút ở đâu đó, nhưng chưa một lần nào bà hút thuốc trước mặt cậu.
Bà thực sự lo cho sức khỏe của cậu nhóc Tooi.
Nhưng với cái tính cứng đầu của bà, bà chẳng bao giờ thú nhận điều đó.
Bà luôn nói [Vì lí do sức khỏe cá nhân] khi ai đó hỏi sao bà không hút thuốc nữa.
“Bà cứ hút thuốc tự nhiên ở bên đó nhé. Cháu nghĩ ở đấy chẳng có con chuột nhắt nào khiến bà lo lắng nữa đâu. À, bà đừng có tỏ ra ương ngạnh không hút khi nghe cháu nói thế nhé.”
Chẳng ai đáp lại lời bông đùa của cậu.
Ngay lập tức, nét mặt của cậu trở nên nghiêm túc.
“Cháu lại được triệu hồi một lần nữa tới thế giới đó. Họ cần sức mạnh của cháu.”
Chàng trai trẻ tiếp tục nói một cách lặng lẽ trước ngôi mộ của người bà.
“Tang lễ đã kết thúc. Cháu đã cố hết sức để chọn chỗ này cho bà. Nơi đây là nơi giống với quê hương của bà nhất mà cháu có thể tìm ra. Về ngôi nhà và mảnh đất, cháu đã đem nó cho những người cần nó.”
“Và…” Tooi tiếp tục nói.
“…Cháu chẳng còn gì để lưu luyến ở thế giới này.”
Những lời nói đó thốt ra với một ý chỉ quả quyết.
“Cháu xin lỗi vì đây có thể sẽ là lần cuối cháu có thể tới thăm bà. Cháu muốn ghi nhớ chút gì đó về quê hương mình ở đây.”
Chàng trai trẻ vác chiếc balo Boston và bước đi, một tay vẫn cầm chặt chiếc bật lửa, tay kia kéo theo một chiếc vali chứa đồ.
Đó là tất cả những gì cậu dành để mặc niệm về người bà của cậu.
“Adios, Querida Abuela.” (Tiếng Tây Ban Nha: Tạm biệt, người bà đáng kính của cháu.)
Rồi. Cơ thể của cậu phân rã.
Tất cả những gì còn lại chỉ là một vệt sáng.
Điểm đến của cậu là một thế giới khác và đây là cánh cửa đến thế giới đó.
Cậu thực sự đã chuẩn bị tinh thần.
Cái tên Kurosu Tooi sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại người được gọi là Tooi Cross.
Một năm trước----------
Cậu học sinh năm hai cao trung Tooi đột nhiên bị triệu hồi sang một thế giới khác sau khi bị cuốn vào một thảm họa tự nhiên.
Một thế giới mới.
Một nơi mà cậu hoàn toàn cảm thấy khác lạ.
Tooi được triệu hồi đến một thế giới nơi mà những [Tinh linh] không còn chỉ là những thứ ở trong tưởng tượng của con người.
Tinh linh gắn liền với cuộc sống của con người nơi đây, là thứ ban cho con người sức mạnh sau khi thực hiện giao ước và là thứ tạo ra vô số phép màu không thể tìm thấy ở Nhật Bản hiện đại.
Nói một cách dễ hiểu, đó là một thế giới của sự diệu kì.
Thế giới đó thực sự đúng với cái định nghĩa [Một thế giới nhiệm màu của kiếm và phép thuật] trong Tooi.
Cậu được triệu hồi đến đất nước trung tâm của lục địa Reneous - Đế chế Arludea và đành phải tìm cách sinh tồn ở đó.
Hiển nhiên, cậu chẳng thể dễ dàng chấp nhận điều đó.
Khi đó, Tooi chỉ mới 16 tuổi.
Ở cái tuổi nhạy cảm mà cậu có thể sẵn sàng hét lên để thể hiện sự chán ghét cái xã hội hiện đại Nhật Bản, cậu thực rất muốn sống trong cái thế giới diệu kì này. Nhưng, cậu có lí do để quay lại thế giới cũ.
Có những thứ đang đợi cậu ở quê hương mình.
Bởi vì thế.
Để trở lại thế giới của mình, Tooi quyết sử dụng toàn bộ sức mạnh và sự hiểu biết của bản thân.
Sau vô vàn trận chiến gian khó, cậu đã đánh bại [Quỷ Vương] và sử dụng Ether thu thập được từ những báu vật của hắn để mở ra cánh cổng dịch chuyển.
Mọi thứ diễn ra trong vòng 1 năm.
Trong một năm đó, rất nhiều việc đã xảy ra. Nhiều thứ đáng nhớ, nhiều thứ đáng quên và không thể diễn tả hết chỉ trong một cuốn sách. Vì vậy, ta để việc đó cho sau này.
“Ồ, quả đúng là lâu rồi nhỉ?”
Xuất hiện từ tia chớp của cổng dịch chuyển, cậu nhận ra một cảnh vật quen thuộc khiến bản thân đột nhiên buột miệng nói.
Từ đây, cậu có thể nhìn thấy một thảm cỏ rộng tươi mơn mởn với những hòn đá to được xếp đặt một cách ngẫu nhiên. Phía xa là khu rừng và một ngọn núi lớn chắn ngang bầu trời cao và rất đỗi trong xanh.
Và nơi đây tràn ngập những [Tinh Linh].
Cỏ, cây, nước, gió… tất cả mọi thứ đều có những [Tinh linh] gắn liền với chúng.
Thứ vật thể phi nhân tạo và kì bí này được Ether tạo ra và có ở mọi nơi trên thế giới.
Chúng tồn tại ở trên thế giới này từ trước khi con người xuất hiện và là gắn liền với nơi đây.
“…Mình không thể đợi đến lúc được gặp họ nữa rồi.”
Cậu tự lẩm bẩm và kéo cái vali đi.
Vô số hòn đá lớn được đặt ở đây. Nếu chỉ nhìn ngang sẽ thấy chúng được đặt một cách ngẫu hứng bởi ai đó. Nhưng nếu nhìn từ trên xuống, ta sẽ thấy một vòng tròn.
Nó được gọi là vòng tròn đá đúng như những gì nó thể hiện và đó là một di tích cổ.
Những di tích đó có thể được tìm thấy ở khu vực phá đông đế chế Arledea và do chúng nằm trong khu vực Fior nên còn được gọi là [Di tích Fior].
Chúng cũng có thể được gọi là [Di tích Ark].
Chúng là những di tích với truyền thuyết [Mở ra một cánh cửa đến thế giới khác] -- Một năm trước, Tooi được triệu hồi đến thế giới này vì các di tích đó đã [Mất kiểm soát].
Nói cách khác, cậu là nạn nhân của thảm họa đó.
Tuy nhiên, lần này cậu lại được đích danh một người nào đó triệu hồi.
Người đó có vẻ là một cô gái.
“Ồ.”
Sau khi đi một đoạn rời xa khu di tích, cậu gặp một cô gái.
Cô ấy có vẻ cũng đã chú ý đến cậu vì cô đang chạy đến hướng này.
Đó là một cô bé xinh đẹp theo nhiều mặt. Ngoài ra, cô cũng đang mặc một bộ quân phục.
“Laila!”
Tooi cũng chạy về hướng cô bé.
“Lâu lắm mới gặp lại cậu, Laila. Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Laila Schut.
Một nữ nhân viên văn phòng phục vụ dưới nền quân đội đế chế. Cô bằng tuổi của Tooi và có lẽ là 17 tuổi hiện tại.
Cô là con gái cả của một gia đình quý tộc có truyền thống sản sinh ra những nhân viên tài giỏi –Gia tộc Schut. Với những kí năng tuyệt vời của một Kị sĩ tinh linh, cô gia nhập quân đội và là một thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ Tinh linh mà cả quân đội đế chế không thể xem thường.
Cô là người đầu tiên Tooi gặp ở thế giới này.
Laila là người đã dạy cho cậu cách sinh tồn ở đây khi cậu mới đến một thân một mình.
Ngôn ngữ, lịch sử, địa lí và cả kĩ thuật Tinh linh, cô đều dạy cho cậu.
Gói gọn lại, cô là người đồng hành thân cận nhất với cậu.
Nhờ vào những mối quan hệ và danh tiếng của Laila trong đế chế Arludea, Tooi mới có thể sống ở đây.
“Đã một năm rồi nhỉ, Laila? Tớ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại ở đây, vì thế tớ thực sựrất vui.”
“…”
“Có vẻ như cái bầu không khí quanh cậu thay đổi trong thời gian chúng ta không gặp nhau. Cậu cũng đã cắt tóc rồi…Bên cạnh đó, hình như cậu lùn đi thì phải. Không, là do tớ cao lên chứ? Còn nữa, kính! Cậu đã bỏ đi đâu cái thứ tạo nên vẻ cuốn hút và là đặc điểm nổi bật của cậu vậy hả?”
“…”
“…Laila?”
Đối diện với Tooi đang rất hào hứng, cô bé như chết lặng và nghệt mặt ra.
Sau khi nhìn lại, Tooi nhận ra một thứ quan trọng.
“…Eh? Không thể nào…La-Laila…?’
Điều này không ổn chút nào khi nhìn vào phần đó.
Kì lạ.
Nhưng, đợi chút.
Không, không thể nào như thế được.
“Laila, chuyện gì đã xảy ra với bộ ngực của cậu vậy? Chúng-Chúng đã …. Chúng đã đi đâu rồi? Cái bộ ngực có thể đè chết bất cứ ai nhìn vào chúng đã đi đâu rồi?”
Biết rằng điều đó có hơi thô lỗ đối với một cô gái nhưng cậu buộc lòng phải hỏi.
Bộ ngực khủng đó chính là những thứ đặc trưng nhất của Laila.
Ngực khủng tương đương với Laila Schut, Laila Schut tương đương với bộ ngực khủng.
Đó là những cảm nhận của riêng Tooi. Một năm trước, cậu đã có rất nhiều cơ hội được đắm chìm trong bộ ngực ấy. Thật khó để có thể miêu tả cảm giác đó thành lời, có thể so sánh nó với việc thưởng thức một thứ quả cấm kị tuyệt hảo vậy.
Nhưng kể cả như vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy.
Mọi thứ còn lại… phẳng như cái tường vậy.
“—Em – Em có 2 thứ cần đính chính lại!”
Cô bé hét lên với đôi má đỏ ửng khi cậu nói về bộ ngực của cô.
“Đầu tiên, em không phải là Laila! Em là em gái của Laila Onee-san, Alua!”
“…Hử? Cậu đang nói gì vậy, Laila? Đừng đùa mình như thế chứ. Cậu là Laila mà, phải không? Em gái cậu, Alua-chan chỉ mới 5 tuổi thôi mà.”
Cậu biết em gái của cô ấy và cô bé đã từng gặp cậu rất nhiều lần. Alua Schut là một cô nhóc bé nhỏ xinh xắn kém cậu khoảng 10 tuổi.
Mọi thứ đã từng là như thế, cho tới khi cô bé trước mặt cậu tiếp tục khẳng định.
“Một điều nữa. Đã 10 năm rồi chứ không phải một năm nữa đâu anh.”
“…Ế…..”
“Đã mười năm rồi. Mười năm kể từ lúc anh rời khỏi thế giới này và trở về đất nước tên là [Nhật Bản] của anh…”
“…”
“… Vì vậy, ừm… Chào mừng anh trở lại, Tooi Onii-sama.”
Cậu giờ đây chết lặng.
“ … Vậy là, trong khi anh đang tận hưởng một năm ở thế giới của mình, 10 năm ở đây đã trôi qua hử?”
Phải mất tới 5 phút, Tooi mới có thể chấp nhận được cái thực tại không tưởng này.
“Vậy… Em không phải Laila mà là Alua-chan 16 tuổi?”
“Vâng. Cuối cùng anh đã chịu tin em rồi à, Onii-chan?”
“Dù không muốn nhưng anh đành chấp nhận điều đó vậy. Anh vẫn còn chưa hết sốc đây này.”
“Em cũng sốc lắm chứ bộ. Cứ nghĩ là sẽ được gặp Onii-chan phiên bản người lớn chứ.”
Bỏ qua vấn đề về tuổi tác, vấn đề về dòng thời gian đã đủ để sốc rồi.
(… Mình chả biết nên nói gì nữa rồi. Nhưng mà có vẻ như mọi thứ đúng như thế thật.)
Tooi đã từng sống ở đây một năm.
Nhưng khi cậu trở về, chỉ mới khoảng một tháng trôi qua ở đó.
(Mình từng nghĩ đó là một sự phân tách của dòng thời gian và không gian hoặc gì đó như thế nhưng mình đoán là nó có tồn tại.)
Một năm ở đây bằng khoảng một tháng ở bên đó.
Một năm ở bên đó bằng khoảng 10 năm ở đây.
Dễ dàng tính toán rằng sự cách biệt về thời gian là khoảng gấp 10 lần.
Nếu như thế, sự thật đúng là 10 năm đã trôi qua ở đây.
(Và…)
“Alua-chan.”
“Vâng?”
Nghe thấy gọi tên, cô bé đáp với một cái nghiêng đầu rất đáng yêu. Cái cách phản ứng đó là đặc điểm từ khi cô còn 6 tuổi.
Thật khó để có thể miêu tả cái cái giác khi bạn gặp cô em gái bé nhỏ luôn chạy theo sau người chị mình giờ lại bằng tuổi của cậu.
(Bé gái sẽ trở thành thiếu nữ sau mười năm nhỉ?)
Tooi thực sự nghiêm túc về việc đó.
“Alua-chan, em thực sự đã lớn như người chị mình rồi đấy.”
“Ahahaa, mọi người cũng thường nói với em như thế.”
Cô bé nhìn rất giống Laila nhưng nhìn kĩ lại, cô cũng có những nét rất khác biệt.
Ánh mắt của cô bé hiền dịu hơn người chị của mình, giọng điệu và cách phản ứng cũng thanh lịch hơn Laila rất nhiều.
Cô bé không đeo kính và quan trọng hơn ----
“Đừ-Đừng có mà so sánh nó với cái của chị em !!!!”
Alua đột nhiên thét lên và lấy tay che ngực mình lại.
“Anh còn chưa nói gì cả mà.”
“Em biết thừa anh định nói thế mà. Vâng, em biết! Em luôn bị đem ra so sánh với chị mình mọi lúc mà.”
Một không khí nặng chĩu và đen tối vây quanh cô bé.
Thực sự, cô bé tự ti về sự khác biệt rõ rệt của bộ ngực mình so với của người chị.
“D-Dù sao thì, Tooi Onii-chan. Cảm ơn anh đã chấp nhận lời triệu hồi của em.”
“Của em? Vậy ra lần này người triệu hồi anh là em hả?”
“Vâng. Dù em là người làm nhưng Onee-san mới là người bảo em thực hiện.”
Với vô số những hòn đá lớn ở đây, những [Di tích Ark] đó là nơi Ether-- Một thứ năng lượng chảy trong các vì sao giống như máu trong cơ thể người—có thể được thu thập dễ dàng.
Nói cách khác, nó là một nguồn năng lượng.
Bằng cách sử dụng lượng Ether tích tụ trong một thời gian dài, họ có thể mở ra một cánh cổng đến thế giới khác.
“Em thật giỏi, Alua-chan. Theo anh biết thì việc kích hoạt những di tích đó rất khó mà nhỉ? Em thực sự trở nên đáng ngưỡng mộ sau mười năm qua đấy.”
“Không đâu. Em vẫn chỉ là tay mơ thôi. Em chẳng thể nào so sánh được với Onee-san--- và cả Onii-san nữa.”
Alua đáp với một giọng đầy khiêm nhường và khước từ.
“[Tyrant Slayer] Tooi Cross. Kị sĩ thần thánh điều khiển 12 nữ thần mà mỗi người trong họ đều dư sức phá hủy bất cứ lâu đài nào, bất cứ quốc gia nào. Sự ảnh hưởng của Tooi Cross và [12 Nữ thần] lan truyền khắp lục địa và là huyền thoại vẫn còn lan truyền cho tới 10 năm sau.”
Cô bé nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Mười năm trước, khi anh bằng tuổi em bây giờ, Tooi Onii-san đã đứng trên chiến trường và đem lại chiến thắng cho nhân loại. Anh luôn là người em ngưỡng mộ.”
“… Chà, nói như thế có hơi quá. Chẳng qua là do những nữ thần anh giao ước quá mạnh thôi chứ anh cũng đâu có cái gì đặc biệt đâu”
“Anh đang nói gì vậy?! Tự mình thực hiện giao ước với thần linh là quá sức kì diệu rồi! Hơn nữa, không phải một mà là 12 nữ thần! Đến cả Vua Zafra Khazaha, vốn được biết đến là Vị vua rồng của sa mạc cũng chỉ giao ước với 3. Và cả người đã đem đến công nghệ Tinh linh cho đất nước này, [Ma kĩ thuật sư] cũng chỉ có thể giao ước với 3 người.”
Để đạt đến một trình độ kĩ nghệ Tinh linh cao, mỗi người cần phải giao ước với một Tinh linh đặc biệt.
Nói một cách khác, số lượng Tinh linh giao ước, tài năng, kĩ nghệ và sự hiểu biết của họ về công nghệ Tinh linh sẽ quyết định [Danh hiệu] của người đó.
Và nếu một người có thể giao ước với một vị thần, những Tinh linh mạnh nhất trong các Tinh linh, người đó sẽ nổi danh đến mức có thể đi vào trong lịch sử.
Chỉ cần 1 trong số các vị thần.
Vì thế, nhờ việc giao ước với 12 nữ thần, Tooi được mọi người tôn sùng và gọi là [Anh hùng] nhưng---
“Thực sự thì… Từ đó đến giờ cũng có nhiều chuyện xảy ra.”
“Anh đừng khiêm tốn như thế. Tooi Onii-chan luôn là anh hùng trong lòng em mà.”
Ánh mắt của Alua sáng lên khi cô bé nói vậy. Điều đó khiến Tooi chỉ còn biết nhún vai chẳng biết nói gì hơn.
“Được thôi. Vậy thì, Alua-chan, em có thể nói cho người anh hùng này lí do em gọi anh đến đây được không?”
“Đó là bởi vì…”
Khoảnh khắc Alua định nói gì đó.
*Zun* Một cơn chấn động trên mặt đất lan đến chỗ họ.
(--- Cảm giác này…)
Một thứ gì đó rất quen thuộc mà Tooi đã gặp rất nhiều một năm trước.
Cơn chấn động trên mặt đất lan đến chân cậu.
Ở nơi nào đó xa xa vọng lại tiếng gầm rú và gào thét của ai đó.
Cái cảm giác này--- nó nhất định thuộc về một trận chiến.
“Ôi không. Là bọn họ.”
Sau khi kêu lên với một khuôn mặt nhợt nhạt, Alua quay ngược lại và bắt đầu chạy.
“Tooi Onii-chan. Em sẽ giải thích cho anh sau khi ta trở về đế chế. Bây giờ thì mau đi theo em.”
“Ế? Đợi chút, anh vẫn còn hành lí đang mang theo.”
“Làm ơn nhanh lên. Nơi đây sắp trở thành chiến trường rồi.”
Tooi lập tức ôm lấy cái balo Boston và cả cái vali chạy theo Alua.
“Hướng này!”
Alua chạy ra phía sau một tảng đá to và Tooi cũng tới đó theo cô bé.
Thứ ở phía sau tảng đá là một thứ không thể tưởng tượng nổi.
“Đây-đây là gì? Xe đạp? Moto gắn máy?”
Thứ ở trước mặt cậu có thể được gọi là một chiếc xe máy ở Nhật Bản.
Nó được cấu tạo bởi một bộ khung hai bánh và có xích kim loại kết nối với chúng. Nhìn có vẻ cổ lỗ sĩ nhưng nó chắc chắn là một chiếc xe máy.
“À. Em hiểu rồi. Tooi Onii-chan không biết gì về xe gắn máy sao?”
“Vậy ra người ta đã biết cách gắn động cơ cho xe trong thời gian anh không có ở đây sao. Hồi trước anh nhớ là ngựa là phương thức di chuyển thông dụng cơ mà. Thật sự thế giới này đã thay đổi nhiều thứ vậy.”
“Đế chế đã chế tạo thành công ra xe gắn máy 3 năm trước. Họ sử dụng năng lượng Ether nên chỉ một số người có hiểu biết về Công nghệ Tinh linh có thể sử dụng chúng.
Sau 10 năm, cách mạng khoa học kĩ thuật có vẻ như đã diễn ra.
(Không có sự khác biệt nào về sự phát triển giữa khoa học và ma thuật. Ai đó đã nói thế nhỉ?)
Mình hiểu rồi.
Sự phát triển của ma thuật cũng sẽ tác động ngược lại vào khoa học y như những gì khoa học nghiên cứu để phát triển ma thuật.
Ngay sau khi đặt hành lí lên xe, Alua xải bước ngồi lên chiếc xe gắn máy.
Lập tức, một ánh sáng xanh trắng bao phủ cơ thể cô bé.
Đó là đặc điểm có thể dễ dàng nhận ra khi sử dụng công nghệ Tinh linh.
Bằng cách sử dụng những Tinh linh vô tri trong không khí và mặt đất xung quanh, cô bé có thể mượn sức mạnh của chúng.
Ngay lập tức, chiếc xe bắt đầu di chuyển.
“Này, Alua-chan. Nãy em nói vùng chiến trường nghĩa là sao? Đừng nói với anh là đất nước Lectar hàng xóm đem quân sang xâm lược hay thế nào đó nhé.”
“…Err, thật ra là không phải vậy. Xem nào, phải bắt đầu giải thích từ đâu nhỉ… Đầu tiên, khu vực Fior không nằm trong địa phận của Đế chế và họ đã rời quân đi từ gần một năm nay.”
“Vậy việc gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang đánh chiếm lại một vùng đất nào đó bị quốc gia khác chiếm đóng à?”
“Có vẻ như vậy. Nhưng kẻ thù lần này không phải là con người.”
Trong lúc họ đang nói chuyện----
Tooi nhìn thấy một nhóm đen ở phía xa.
(Quân đội của đế chế…)
Những người chiến binh mặc cùng một loại quân phục và đứng xếp thành một nhóm.
Mỗi người họ đều sở hữu một thanh kiếm với quốc huy của Đế chế được khắc trên đó. Nó là vật trung gian để chuyển những Tinh linh mà họ đã giao ước vào và chuyển hóa nó thành [Đạo cụ Tinh Linh- Ray Alma Spirit Equipment].
(Từ những gì mình thấy thì quân đội của đế chế gồm khoảng 100 Kị sĩ Tinh linh hử?)
Họ không mặc giáp hay mang những vũ khí nặng nề. Thứ duy nhất họ cầm là thanh kiếm với quốc huy của Đế chế.
Một số người đã sẵn sàng chiến đấu, cơ thể họ được bao phủ bởi một ánh sáng mờ -- Dấu hiệu cho thấy họ là một Kị sĩ Tinh linh.
“Ồ… Đó quả thực là một đội quân lớn.”
Đối thủ mà họ lập thành một hàng ngang để đối đầu, đúng như Alua nói, không phải là con người.
Tinh linh.
Sói, gấu, cầy hoang, linh miêu, cú và đại bàng. Chúng có thể là những Tinh linh sống trong cây cỏ, mặt đất hoặc ngọn núi nào đó. Đám thú với một hào quang rực rỡ cũng đứng thành một nhóm đối mặt với quân đội của Đế chế.
Tooi đã từng nghĩ việc này không thể xảy ra.
Những Tinh linh sống trong khu vực này được biết đến rất hiền lành. Số tai nạn mà cậu nghe được liên quan đến Tinh linh ở đây ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng vậy, tại sao những Tinh linh đó là đối đầu với quân đội của Đế chế?
“--- Loài người kia. Nếu các người còn yêu quý mạng sống của mình thì hãy rời đi, ta sẽ không làm gì.”
Và.
Cậu nghe thấy giọng nói đó.
Một giọng nói trang nghiêm, gọn ghẽ mà vẫn có sự trầm ấm kì bí, dịu dàng.
Với Tooi, đó là một giọng nói đáng tin vậy và đầy hoài niệm.
“Ta không muốn nhuộm máu vùng đất xinh đẹp này của Fior.”
Sau cái phất tay và lời cảnh báo của cô, đám Tinh linh đằng sau đồng loạt tỏ thái độ tuân lệnh. Rõ ràng, cô đang lãnh đạo đám thú đó.
Cô có mái tóc bạc rực rỡ trong ánh nắng, cặp ngực khiêu gợi và một bờ hông hẹp. Với bộ trang phục bay cùng những làn gió, cô nhìn chiến trường với một đôi mắt xanh màu trời.
Vẻ đẹp không thể diễn tả đó vẫn không hề thay đổi sau mười năm. Nó vẫn ý như lần cuối cậu nhìn thấy cô ở thế giới này.
“Đó là…”
Cậu không hề quên.
Không thể nào cậu quên được cô gái đã chiến đấu bên cạnh cậu.
“…Ee. Đợi một chút đã! Anh đang đi đâu vậy Tooi Onii-chan!?”
Khi cậu chú ý, bản thân cậu đã chạy đi từ bao giờ.
Cứ như là ai đó hướng dẫn cậu vậy.
Cậu không hề nhìn bất cứ thứ gì xung quanh, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra ở nơi khác. Tất cả những gì cậu làm là chạy thằng một mạch đến chỗ người bạn đồng hành cũ của cậu.
“Ryura…”
Tiếng nói đó vang lên từ cuống họng cậu với đầy vẻ hoài niệm.
Đã 1 năm kể từ lần cuối cậu gọi cái tên đó.
Nữ thần của [Ngọn gió mạnh mẽ]—Ryura Vega
Cô là một trong số 21 vị thần của thế giới này.
Cô cũng là nữ thần đầu tiên Tooi thực hiện giao ước, là người cậu luyến tiếc nhất khi trở về thế giới của mình.
Nhìn có vẻ đó là một hành động điên rồ khi một chàng trai công dân Nhật Bản lao đầu vào giữa trận chiến, nhưng đối với cậu điều đó đã quá đỗi quen thuộc một năm trước.
Ryura Vega quay lại khi cô nghe thấy tiếng gọi đó.
Và, cô mở to mắt ngạc nhiên.
“Ryura! Đã một năm rồi chúng ta mới gặp lại! ... À, đối với nàng là mười năm rồi nhỉ? ... Dù sao thì, rất vui khi nhìn thấy nàng vẫn như ngày nào.”
Nhìn từ quan điểm của những người chiến binh, giọng điệu của chàng có vẻ lãnh đạm và chả liên quan gì đến chiến trận này cả. Nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ là niềm hân hoan khi gặp lại người đồng hành cũ.
Dù là chỉ mới một năm trôi qua, nhưng việc hội ngộ với một người mà bạn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại thực sự không thể tránh khỏi những cảm xúc đặc biệt nhất định.
Sẽ thật kì lạ nếu cậu không cảm thấy thực sự cao hứng lúc này.
Tuy nhiên---
“Này Ryura. Tại sao nàng lại đánh nhau với quân đội của Đế quố…?”
Cậu không kịp hoàn thành câu hỏi của mình.
Ngay khoảnh khắc cậu định rút ngắn khoảng cách --- Một thứ gì đó bay xuyên qua.
Vô số những lưỡi kiếm gió tấn công Tooi.
“---!”
Cậu ngay lập tực dừng lại và đưa tay chắn trước mặt.
Những lưỡi gió chỉ bay suýt soát cách cậu vài centimet. Chúng có cắt qua một vài sợi tóc khiến chung bay phe phẩy.
Không phải cậu đã né chúng.
Mà là những lưỡi kiếm gió đã trượt mục tiêu vào giây phút cuối cùng.
Đó có lẽ là một lời cảnh báo.
“Đừng bước tới gần thêm 1 bước nào nữa.” – Đó là một đợt tấn công chỉ với mục đích gửi tới thông điệp ấy.
Cậu không nhận ra ý đó của Ryura nhưng việc một Tinh linh mà cậu đã hoàn toàn tin tưởng tấn công cậu quả thực là một đòn chí tử.
“…Eh? Tại…Tại sao?”
Sau khi tỏ ra đầy bối rối, cậu hướng ánh nhìn đến Ryura.
Ngay lập tức, cậu dường như chết lặng.
Bởi vì, Ryura đang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh giá.
Ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm ấy hướng vào cậu như một mũi tên bắn xuyên qua lồng ngực.
Thật khó có thể diễn tả thành lời, nhưng một cảm giác kì lạ lan truyền trong cơ thể cậu.
Trái tim của cậu như bị trói buộc chỉ với một ánh nhìn.
(Tại-Tại sao nàng lại đưa ra một bộ mặt như vậy, Ryura?)
Khoảnh khắc Tooi định nói với cô ấy một lần nữa, quân đội của Đế chế bắt đầu tiếp cận.
Một trận chiến mãnh liệt giữa các Tinh linh và những kị sĩ trang bị [Ray Alma Spirit Equipment] diễn ra. Những tia sét và lửa tóe lên khắp chiến trường.
“…Chết tiệt! Đợi đã! Ryura!”
Tooi cố gắng đuổi theo nàng. Nhưng những người kị sĩ đã chắn đường cậu.
Không thể tiến đến phía trước.
Và cậu có thể bị kéo vào cuộc chiến này.
“--- Tooi Onii-chan! Làm ơn lên xe đi!”
Ngay khi cậu lạc giữa vòng chiến trường, một giọng nói vang lên kèm theo tiếng xe gắn máy.
Sau một hồi trần chừ, Tooi nhảy lên ngồi sau Alua.
Cô bé nhanh chóng phóng xe hết tốc lực.
“…Ryura”
Những lời đó đó thốt ra từ miệng cậu cuốn theo những ngọn gió lẫn vào âm thanh của chiến trường.