
Có trả tiền tỷ tôi cũng không thèm đọc rác.
Cái này nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi nhưng có nói bao nhiêu cũng không xuể.
Độ rác rưởi của một tác phẩm không được đo lường qua doanh thu hay tiếng tăm, và chắc chắn chẳng thể so sánh bằng cách lật vài trang để tìm ra những dấu hiệu nhận biết rõ rệt về cách hành văn và văn phong đặc biệt của riêng từng tác giả. Chả có ai rảnh hơi đi quan tâm cốt truyện ra sao, phê bình nói gì, hay cộng đồng nghĩ gì về nó, vì ai cũng biết cái cộng đồng nó đã thành rác thải từ đời nào rồi và chỉ có mỗi mình mình biết đâu là cái ngon, cái ngọt, và cái tinh vi. Muốn biết làm sao để đạt đến trình độ đó hả? Dễ lắm, cứ nhìn vào ảnh minh hoạ ngoài bìa là xong.
Minh hoạ là ranh giới mỏng manh duy nhất giữa một bộ rác rưởi và một bộ siêu phẩm. Đẹp thì người ta để ý, xấu thì vứt luôn đi.
Thử quay lại nhìn về quá khứ thì sẽ nhận ra ngay: Ro-Kyu-Bu nổi là nhờ có Tinkle, Seitokai no Ichizon nổi là nhờ có Kira, Onigiri Stabber nổi là nhờ có U35, Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records nổi là nhờ có Kurone, Ore Twintails ni Narimasu nổi là nhờ có Ayumu Kasuga,… Đây là luật bất thành văn của các siêu phẩm danh giá từ ngàn đời.
Vậy nên bộ truyện sắp sửa được giới thiệu nhất định thuộc hàng siêu phẩm, bởi vì nó là được tận tay Flyco tài ba minh hoạ.
Jaku-chara Tomozaki-kun (Tạm dịch: Nam nhân vật Tomozaki hạ đẳng) là Light Novel đầu tay của tác giả Yuki Yaku xuất bản vào năm 2016, đạt giải thưởng của Gagaga, và đã liên tiếp cán mốc số bản bán ra thị trường. Tuy đã bị lu mờ bởi những bộ được đánh bóng tên tuổi lên tuốt tận 142 tầng mây như Infinite Dendrogram hay Ryuuou no Oshigoto! nói riêng, hoặc tất cả những bộ nam tự kỷ nói chung của Gagaga, nhưng Jaku-chara Tomozaki-kun đã len lỏi từ hạng 8 năm trước để leo lên hạng 7 năm nay trong bảng xếp hạng tổng thể của KonoRano, tráo đổi vị trí trước đó với Gamers. Sự cải thiện có vẻ nhỏ nhoi, không quan trọng ấy cũng chính là một trong số những điều làm nên câu chuyện của Jaku-chara Tomozaki-kun.

Nếu ai có dành chút thời gian ra để tìm hiểu nghệ thuật thì chắc cũng từng nghe qua câu nói này rồi, nhưng những người chỉ biết tập trung vào rác thải thì chắc sẽ quen với dạng biến thể này hơn:
“Trò chơi bắt chước cuộc sống.”
Hay nói cách khác, cuộc sống chẳng khác gì một trò chơi, và nó lại là một thể loại game nhập vai với số lượng người chơi là toàn thể cả thế giới. Bản thân bạn là nhân vật chính của thế giới mở này và có toàn quyền quyết định bước đi của mình. Bạn có thể chọn đi phiêu lưu, chọn trông coi quản lý tài nguyên, hoặc đơn giản là lên mạng nặc danh để than thân trách phận.
Nghe qua thì đơn giản đúng không? Nhưng nam sinh trung học Tomozaki, nhân vật chính của bộ truyện này, thẳng thừng cự tuyệt suy nghĩ đó.
Tomozaki cho rằng cuộc đời này chỉ là một thể loại game rác rưởi; đã là game kinh điển thì phải có luật lệ, và nếu muốn là một game Hay thì phải cho người chơi cảm nhận được mình đang tiến triển từng chút một. Một game thủ đứng đầu bảng xếp hạng của game đối kháng nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản như cậu đã phát ngôn như thế thì chỉ có thể đúng mà thôi. Tuy nhiên, cuộc sống không tuân theo định luật của các loại game kinh điển đó. Nó ép ta nhập vai một nhân vật ngẫu nhiên không thể điều chỉnh và không có luật lệ cụ thể nào hết. Cấp bậc của chúng ta sẽ không gia tăng cho dù ta có bỏ ra ngày đêm rèn luyện, và ta vẫn sẽ mãi yếu đối, xấu xí, thảm hại, chẳng làm gì ra hồn vì chỉ số nhân vật đã được cuộc sống định sẵn ngay từ khi ta chào đời.
Thế quan tâm thứ rác rưởi đó làm gì? Cậu chỉ cần mãn nguyện trong trò chơi cậu cho là tuyệt vời nhất, chễm chệ trên ngôi vị quán quân mà không ai có thể cướp đoạt.
Suy nghĩ đó cứ thế đọng lại cho đến khi Tomozaki gặp được Aoi - nữ nhân vật chính, nhân vật phản diện, và đồng thời là nhân vật hỗ trợ của bộ truyện - và nhìn thấy bộ mặt khác của thiếu nữ văn võ song toàn học cùng lớp với cậu. Cô ấy, người đứng đầu trong tầng lớp trường học, thực ra là game thủ đứng nhì bảng sau cậu trong trò chơi mà cậu gọi là siêu phẩm, và cũng là một trong số những game thủ được cậu công nhận là có khả năng. Chính con người ấy đã dõng dạc tuyên bố một chân lý mà không game thủ bình thường nào có thể làm ngơ được:
"Cuộc sống là một game siêu phẩm."
Và thế là Tomozaki đã bỏ bịt miệng vào trong kho đồ, ưỡn ngực lên để tăng sức tấn công, và bắt đầu rèn luyện cơ mông để một lần nữa thử trải nghiệm xem trò chơi mang tên "cuộc sống" này Hay ho cỡ nào.

Lướt qua thôi thì cốt truyện có vẻ quá mức tầm thường. Một chàng trai tự kỷ lại gặp một cô gái tài năng, tưởng chừng khác nhau ở mọi mặt nhưng lại tồn tại một khía cạnh tương đồng nào đó. Chơi theo bảng bingo thì sẽ gạch luôn được mục Gagaga và tên biên tập viên quá ư quen thuộc, chỉ cần thêm bạn thuở nhỏ và em trai nữa là đủ trọn gói.
Nhưng Jaku-chara Tomozaki-kun đã tiếp cận đề tài này bằng một hướng mới mẻ và hiếm thấy trong thể loại Light Novel. Thay vì tạo một dàn nhân vật căn bản hết mức với những vấn nạn như trong những tiểu thuyết về tầng lớp trường học khác, nào là cưỡng hiếp, bắt nạt, áp lực, hay thối nát hết thuốc chữa, và điều này là hoàn toàn có thể bởi vì tác giả rõ ràng đã đọc qua Runover, nhưng bộ truyện này đã tạo dựng một bầu không khí ôn hoà chẳng ghét chẳng cay. Tất cả mọi nhân vật trong truyện đều là những nam nữ ưu tú thấy sai là sửa, thấy đúng là tiếp thu. Đến nhân vật chính chán nản với cuộc sống như Tomozaki cũng sẵn sàng sửa đổi và thử nghiệm một khi nghe được lý lẽ chính đáng của người mà cậu công nhận là một game thủ xứng tầm. Cậu không có bịt tai lại, khóc lóc than van hay lựa thời điểm để nguỵ biện. Cậu chấp nhận đâu là đối lập, đâu là phù hợp với quan điểm sống của mình và lăn lóc tìm tòi những trò chơi thú vị. Yếu tố này cũng lan toả ra khắp các nhân vật khác nên khó mà ghét được bất kỳ nhân vật nào trong bộ truyện nào.

Cốt lõi của bộ truyện là ở điểm đó. Những người không biết thay đổi thì sẽ không thể tồn tại trong đường đời, và những người không chịu tiếp tục ấn nút chơi tiếp sẽ chẳng bao giờ nếm được mùi vị thắng lợi. Hạng người ấy không có vai trò nào trong bộ tiểu thuyết siêu phẩm này.
Chủ đề chính xuyên suốt 5 tập truyện cũng xoay quanh vấn đề này. Quá trình hoàn thiện bản thân của Tomozaki được kể lại tường tận đến từng chi tiết như khi cậu tập mỉm cười, kiếm cớ để bắt chuyện. Cậu đi từ một người không bạn không bè, phải tập làm quen nói chuyện với người khác, rồi trở thành một thanh niên hoà nhập được với xã hội với mục tiêu kiếm được cho mình một cô bạn gái. Mỗi tập truyện được liệt bằng một Level cho thấy cấp độ tiến triển cậu đạt được.

Nó giống như vô ngàn thể loại truyện viết về game đang thịnh hành bây giờ, nhưng con số CHA được thay thế bằng số bạn bè quây quần bên cậu, con số END được thay thế bằng lối suy nghĩ tích cực, và con số INT được thay thế bằng cách cậu phân tích và đón nhận hành động của mọi người qua nhiều lăng kính khác nhau. Và những con số đó sẽ tiếp tục được gia tăng và mở rộng, miễn là cậu sẵn sàng thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và tiếp tục chơi trò chơi siêu phẩm này.
Hồn nhiên thánh thiện với minh hoạ của Flyco, cùng nội dung sáng tạo viết như một quyển hướng dẫn chơi game của Yuki Yaku, Jaku-chara Tomozaki-kun là một câu chuyện học đường về một chàng trai tự kỷ đang ráng sức cày cuốc để có thể tận mắt chứng kiến cái kết mà mọi người luôn bàn tán. Nó cho người đọc cơ hội để tìm ra những bí kíp sống mới xen kẽ những cuộc đối thoại và chọc ghẹo với bao nhân vật dễ thương dễ chiều.
Và nó cũng là một động lực tốt để hoàn tất Getting Over It đấy.
Last edited: