Nội dung :
Một cậu bé sau khi bất ngờ rơi vào hố xuyên không gian lạc vào một thế giới ma thuật. Sau 2 năm trải nghiệm hàng loạt chiến tranh, thảm kịch, mưu đồ thì cuối cùng cậu cũng đã trở về quê hương bằng chính sức mình. Nhưng trong 2 năm đó, "Trái Đất" của cậu đã bắt đầu giao lưu với Galest (or Garest if you insist), một thế giới khác có công nghệ/khoa học vượt trội hẳn so với "Trái Đất".
Kết quả là quê hương của anh, "Trái Đất" bây giờ đã trở thành một thế giới fantasy hiện đại theo chủ nghĩa thực lực/khoa học tiên tiến. Gia đình, bạn bè cậu cũng đã thay đổi theo thế giới và sau nhiều năm cách biệt. Trước những biến đổi ấy, cậu bé mang kiến thức và năng lực từ thế giới khác quyết định cất giấu đi những kiến thức ấy trước nhiều hoàn cảnh phúc tạp khác nhau. Tuy cậu đã quen đối phó với những sự kiện, sự cố, huyên nào và những hành động của cậu đều tránh né sự chú ý của thế giới nhưng tuy ít, nhưng dần dần xung quanh bắt đầu chú ý đến anh. Đây là câu chuyện xảy ra do vì cậu bé đã lỡ quay về.
# Khúc đầu sẽ không theo trình tự thời gian nên chú ý những con số trước tên chương để làm mốc.
Note: dịch từ bản Web Novel gốc, không phải bản Eng. Khi nào dịch qua bản Eng hiện tại thì dự định sẽ làm 2 bản Eng/VN cùng lúc nên tốc độ sẽ giảm hẳn. Bản dịch sẽ không phải là 100% việt mà sẽ có Eng đó đây. Lý do chính là do nhiều từ không có đồng nghĩa VN hoặc dịch ra thì đọc rất là í ẹ nên để Eng luôn cho tiện.
──── Vào ngày đó, tôi đã mắc phải một sai lầm không thể nào xóa bỏ đi được.
Những nọn lửa cháy rừng rực.
Có phải chăng là đã bị biển lửa ấy nuốc chửng rồi sụp đổ ?
Hay là sụp đổ rồi mới bị thiêu rụi ?
Hàng loạt ngôi nhà bằng gỗ tàn lụi của dân làng đang bốc cháy.
Không còn một thứ gì cử động hay cất tiếng gì.
Chỉ còn lại âm thanh của ngọn lửa thiêu rụi cuộc sống con người.
Và thỉnh thoảng hòa trộn thêm âm thanh của những tòa nhà sụp đổ.
Nơi đó bây giờ không còn bóng dáng gì của một ngôi làng nhỏ nữa.
Những người đã từng sinh sống tại đó bây giờ cũng đã chỉ là những khối đen không cất lên được một lời nào.
Hoặc là chỉ còn lại những bộ phận cơ thể bị xé nát vô thương đang lăn đây đó.
Chúng bay tứ lung tung đến mức khiến ta phải tự hỏi liệu chúng có phải thật là máu thịt con người lúc ban đầu không ?
Mặt đất đậm màu những thứ đó trở thành minh chứng cho sự hủy diệt và tàn sát.
Nhưng sẽ có ai biết được rằng....
Rằng ngôi làng nhỏ bé đó chỉ 1 tiếng trước thôi vẫn còn một nơi thanh bình.
Nhưng sẽ có ai biết được rằng....
Chính một quyết định nhỏ bé của cậu bé đã thay đổi cả quang cảnh ấy thành một địa ngục như thế này.
Và sẽ có ai biết được rằng....
Người duy nhất sống sót lại chính là cậu bé gây nên nó.
"Uu, uwa, uu ... ... xin lỗi, mình xin lỗi !!"
Cậu bé tóc đen vừa khóc một mình vừa ôm lấy cơ thể của một cô gái không còn cánh tay trái.
Chiếc váy đen của cô giờ đã ta tơi, mái tóc vàng tuyệt đẹp ấy giờ đã đẫm mấu.
Ánh mắt của cô ta vẫn còn chút sự sống nhưng cô đã mất đi một lượng máu lớn cần thiết cho sự sống.
Ngoài cánh tay trái đã mất thì khắp người cô là những vết xé sâu, rõ ràng là thương nặng.
Đúng hơn thì việc cô vẫn còn sống được dưới trạng thái như thế này là cả một bí ẩn.
"... ... Đàn ông con trai, không có khóc như thế ... ..."
"I-Isis, cậu vẫn còn có nhận thức à !?"
Ngay cả trong trạng thái như thế, cô gái vẫn mỉm cười một cách bình tĩnh.
Cô ta dùng cánh tay phải còn lại để búng vào má cậu bé, nhưng nó lại quá yếu ớt và không thể ngăn lại được dòng nước mắt của cậu bé.
Bởi vì dù có làm gì đi nữa thì vẫn sẽ không cứu giúp được cô gái đang trong tay cậu.
Dù có muốn phủ nhận điều đó đến đâu, thì cậu bé vẫn hiểu được điều đó, bởi cậu chính là nguyên nhân làm cô ấy thế này.
"Con ngốc ... ... Tại sao chứ ! Tại sao cậu lại đi giúp mình !
VÌ mình nên ... mình là thằng đã giết mọi người đó !!"
"Shin, cậu nói được ... ... ?"
" Cả Jake, cả Lily, cả Cutter, cả Lowe, cả Selene, tất cả mọi người đều do mình !
Và rồi cả cậu nữa Isis, cả cậu ... ... ... mình cũng đã giết cả cậu !"
Bây giờ cô ta vẫn còn hơi thở. Nhưng nó lại sẽ chẳng giúp ích được thì hết.
Sinh mạng của cô ta đang biến mất dần, không đợi chờ giây phút nào hết.
Và người gây ra điều đó, không ai khác, đó là chính bản thân mình.
"À-à kkhông ... ... Cái này chỉ là do mình vụng về chút thôi mà ?"
Ngay cả vậy, cô gái vẫn không hề thay đổi nét mặt hiền dịu ấy, và dù không còn sức nữa, cô ấy vẫn mỉm cười.
Cậu bé không thể nào hiểu được thái độ ấy của cô gái.
Đáng lẽ cô ta phải chỉ trách mình. Phải giận mình. Phải căm thù mình.
"Đừng có giỡn mặt coi ! Cứu một mình mình thì có nghĩa lý quái gì chứ !?
Mình giở cái trò này, giết chết mọi người, bảo mình phải làm cái quái gì bây giờ, hả ?!
Mình thì, mình mong chí ít cũng sẽ cứu giúp được cậu, Isis, thế mà ... ... !"
Lúc mọi chuyện đã trở thành thứ không thể xóa bỏ đi được. Cô gái vẫn còn bình an vô sự.
Thế nên cậu bé đã nghĩ "Ít nhất thì...", nhưng cô gái lại chọn con đường cứu cậu bé.
"Hừm, được một thằng nhãi hay khóc như cu cậu quan tâm đến mình ... ... Thảo nào mình mới bị thế này."
Cô gái vẫn không trả lời giọng nói của cậu bé "Tại sao !? Vì sao !?" như cũ.
Cô gái chỉ đang đón nhận việc "Như thế này, mình sẽ kết thúc" một cách yên lặng.
"Isi-s !? A-aa, Isis cơ thể cậu !?"
Lúc cậu bé sắp sửa quất cô gái vì thái độ đó trong vô thức thì cảnh tượng trước mặt đã dừng lại nó.
Cơ thể của cô gái được bao trùm bởi ánh sáng, và cùng theo ánh sáng, biến mất dần đi từ các góc.
"... ... Quả thật là không thể trụ nổi nhỉ"
"Không lẽ nào, cái lúc nãy là cậu dùng linh hồn mình !? Tại sao ... ... TẠI SAO CHỨ !!
Nếu cậu làm thế, thì nếu cậu có được cứu giúp đi chăng nữa, thì cậu vẫn biết rằng mình sẽ thành như thế này phải không !?"
"... ... ... ..."
Cái giá của phép màu cứu giúp cậu bé chính là tất cả của cô gái, theo đúng từng chữ.
Sinh mạng thì tất nhiên, nhưng ngay cả cơ thể của cô ta cũng sẽ biến mất, tất cả mọi thứ.
Đáp lại biết bao câu hỏi, cô gái ngước mặt nhìn cậu bé trong im lặng.
Khuôn mặt đã khóc đến cạn kiệt ấy của cậu bé đầy vẻ hốc hác, không biết người đang sắp chết là ai.
Ngay cả bây giờ, cảm giác tội lỗi như thể muốn giẫm nát cậu bé.
Và rồi cậu bé mở miệng ra.
Nói rằng : "Tại sao lại giúp một thằng như mình."
"Th-thiệt tình.
Cuối cùng ... Cứ tưởng đã nói chuyện được bình thường rồi thì đúng như, tưởng tượng, quả là một thành nhóc hèn hạ ."
"I-Im coi nhỏ kia !!
Cô chả phải cũng là một bà sơ vô tự bạo lực như dự đoán sao ! "
Cậu bé vừa quát mắng, vừa chửi lại cô gái bằng một giọng nói đầy nức nở khiến cô gái mỉm cười một cách vui mừng.
Cách gọi ấy đối với cô gái thực sự đúng là một cách gọi đáng vui.
"Haha, mình thì không thể bỏ mặt, những người bạn gọi mình như thế."
"I-Is-is ... ... Mình, mình !"
"Vì, thế ... ... Mình, muốn cậu, bảo vệ cái, này ... ... Không được đư ... a cho ai hết ... ..."
Như thể không cho cậu bé nói tiếp, cô gái dùng những sức lực cuối cùng của mình để tháo bỏ dây xích của dây chuyền trong ngực mình.
Và rồi ngay cả khi miệng tràn đầy máu, cô gái đưa cho cậu bé một mặt trăng lưỡi liềm làm từ bạc.
"Không, là, kỷ vật đâu đó ... ... Một thứ quan trọng, nên, bảo vệ ... .... nó"
"Eh, ah, aaah, đợi chút ! Đợi chút Isis !
Mình vẫn còn điều muốn nói. Vẫn còn nhiều điều phải nói"
Cậu bé nắm chặt thứ cô gái đưa mình, vừa dùng cái cảm giác "cái đó" đang tiến lại gần để thúc giục cô ta.
Bởi, cánh tay đáng lẽ phải còn, bàn tay phải đáng lẽ phải đưa nó cho anh bây giờ đã không còn nữa.
Ngay cả nửa dưới chỉ còn lại hình dáng của cô gái, thì giờ hầu như đã biến thành ánh sáng và biến mất hết.
Cảm giác trọng lượng bên trong cánh tay giờ cũng đã mất hơn nữa; nên dù không muốn cũng hiểu rằng cô gái đã biến mất bao nhiều rồi.
"Mình hiểu mà, nên ... ... không sao đâu"
"Không sao cái gì, aah, dừng đi ! Đừng biến mất !"
Giờ cô gái chỉ lại phần trên ngực.
Cảm giác trọng lượng ấy giờ chỉ còn trong một cánh tay.
"Haha, kỳ lạ nhỉ ... ..."
"Kh-không ... ... Này, đợi chút, đợi chút với !"
Và ngay cảm giác ấy cũng biến mất trong tích tắc, cảm giác trọng lượng trên tay giờ đã không còn.
Thứ duy nhất còn lại chính là một nụ cười không hề hợp với khung cảnh này đến biết bao.
"... ... Aah ... ... Tuy là một thằng nhãi, nhưng trong cánh tay của một người đàn ông.
Cái kết, cũng khá là lãng ────"
"Isi──── !? "
Dù rằng biết sẽ là vô ích, cậu bé vươn tay để nắm bắt lại những luồng sáng cuối cùng đang biến mất.
Biết bao, biết bao nhiều lần, bàn tay xoẹt ngang bầu trời nhưng bàn tay vương ra ấy vẫn không còn lại một chút gì hết.
Thứ còn lại chỉ cảm giác mất mác mãng liệt đầy cơ thể và;
"───────────!!!!"
Một tiếng khóc mãnh liệt như muốn di chuyển cả bầu trời, mà ngay cả tiếng cũng không ra.
Cả thế giới đều phải nuối chửng và ngắm nhìn cảnh tượng đó.
Cho dù là họ có đang ở quảng trường thành phố, một căn phòng sang trọng nào đó, hay trong cung đình.
Cả dân thường , quý tộc, á nhân, không chỉ một tầng lớp, địa phương hay chủng loài nào hết, mắt vạn vật đều dính chặt vào nó.
Vì thế, nên theo một nghĩa, có thể nói nhân chứng của sự kiện này là "chính thế giới".
Thiết bị truyền hình dạng cầu được làm từ một loại pha lê tên "thủy tinh cầu".
Nó là một dụng cụ ma thuật phát chiếu cho mọi người hình ảnh về những vấn đề hằng ngày xung quanh thế giới, và cận thân mình mà ngay cả những ngôi làng nhỏ hẻo lánh, không nói tới tính năng hay kích thước, thì tệ nhất cũng sẽ có 1 cái.
"Ngay giây phút này, tại thử đô Luscent, với vị anh hùng Kite-sama đáng kính làm trọng tâm, ---- "
"Huh ?"
"Quẩy ?"
Từ dự báo thời tiết, đến cảnh báo quái vật, đến quảng cáo khuyến mãi, đến ngay cả thông báo trẻ lạc, có đến hàng ngàn hàng vạn loại.
Nó có thể xem là một loại biểu tượng của cuộc sống hàng của nhiều người, đột nhiên bị cắt quãng.
Ngay cả những người không có xem nó nhiều mấy thì cũng nhận ra rằng đây là một điều hiếm có và hướng sự chú ý của mình về màn hình.
Đột nhiên, cảnh tượng chưa ai bao giờ thấy đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy cũng phải hết hồn.
"C-cái đó là quái gì vậy !?"
"Ối dào, cái gì đây nhìn ghê tỏm vậy ."
"Một 'lâu đài' à ? Cơ mà ông vua nào lại chơi cái lâu đài như thế ?"
Một kiến trúc với hàng loạt những ngọn tháp khổng lồ như muốn đâm xuyên bầu trời u ám bao trùm bởi loạt mây đên tối.
Xây dựng từ một thứ kim loại phát ra ánh sáng/màu sắc sắc bén, sức đồ sộ và cảm giác đầy đe dọa của kiến trúc ấy quá đủ để coi nó là một lâu đài.
Đồng thời, sự lạnh nhạt và mờ ám của màu sắc ấy khiến người nhìn lâm vào một tâm trang bất an khó có thể tránh được.
Đối với những người chưa từng thấy một lâu đài làm từ gì khác ngoài đó thì kiến trúc ấy quả thật khá là đáng sợ.
Dù ý định của người cho lan truyền những hình ảnh này có là gì đi nữa, thì chắc hẳn quyết định cho thế giới cảnh tượng lâu đài này đầu tiên là đúng đắn.
Bởi vì trong chớp mắt, bằng sợ hãi, mọi người đã tập trung vào màn hình hơn bao giờ hết.
Và rồi, cứ như biết trước rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, màn hình lại chiếu sang một thứ càng gây thêm chú ý.
Khoảng khắc đó, không biết rằng bao nhiều đã cất tiếng hét lên.
"Hiiií"
"Quê quê, đùa gì đây ?"
"NOOOOOOOOOO !!"
"T-tại sao trong màn hình lại xuất hiện bọn này chứ. "
Như thể bao quanh lâu đài bí ẩn ấy, "người", "người", "người" tập trung đông đúc.
Nếu chỉ vậy thôi thì vẫn có thể suy diễn rằng đây là một lễ hội lớn, đặc biệt của một nước nào đó.
Nếu những người tụ tập ai nấy cũng ... không mọc sừng trên đầu.
Dù là kích thước và hình dáng rất đa dạng nhưng chỉ có duy nhất một chủng tộc mà ai nấy đều có sừng.
"Ma tộc"
Là chủng tộc thù địch với loài người có dân số đông nhất.
Là một chủng tộc có độ tinh thuần mana cao nhất và sở hữu cơ thể vững chắc.
Đó chính là ma tộc, kẻ thù truyền kiếp lâu đời của loài người.
Bởi vì thế, khi hình ảnh bọn ma tộc ấy xuất hiện trên hệ thống truyền hình của mình, cả ai nấy cũng đều phải cất lên tiếng khóc.
Đã biết bao nhiều người cố tắt nguồn nó, nhưng chúng lại không hề nhận tín hiệu của họ, và trước cảnh tưởng không thể tưởng tượng thì dù có muốn khuất mắt đi lại với nó thì họ cũng vẫn phải nhìn chằm chằm nó.
Và rồi từ hình ảnh ấy, màn hình đột nhiên phóng to lên trong giây chốc, tập trung vào một điểm.
Đó chính là ban công cao nhất trong lâu đài ấy. Và những demon đang đứng tại đó.
Chắc hẳn họ là những người có địa vị, với y phục sang trọng và bầu không khí nghiêm trang của mình.
Trong đó, người đàn ông có sức hiện diện cao nhất tiến dần về phía trước. Bọn ma tộc thì tất nhiên, nhưng ngay cả những người đang đứng trước màn hình cũng phải nuốc hơi thở trước cái áp lực và sức hào hiệp của ông.
2 sừng khổng lồ đâm thẳng lên trời như bằng chứng cho sức mạnh của ông, đôi tóc bạc trắng và ánh mắt đỏ như thể đang bốc cháy gợi lên cảm giác ghê sợ và nghiêm khắc.
Người đàn ông dáng vóc to lớn đó, trang bị với bộ giáp nhuộm đen và áo choàng màu son trên cơ thể lục lưỡng vốn đã vững chắc, xuất hiện trước bầy demon và những con người sau màn hình một cách oai nghiêm.
Tướng dáng ấy như thể sắp sửa xuất trận ngay bây giờ nhưng cùng lúc lại bầu không khí người đàn ông ấy tỏa ra lại không thô tục, man rợ nhưng rất bình tĩnh nên trái ngược lại ông ta tỏa ra một luồng aura rất cao quý.
──Bởi thế, ai cũng nhận ra ngay ông ta là ai
"Không lẽ là ... ... Ma vương ?"
"... Ma vương !"
"M-ma vương hả trời !?"
"Thật kinh khủng ... .... Aaah, Remoa-sama, xin ngài hãy cứu giúp chúng con !"
"C-cuối cùng thì Ma vương cũng xuất hiện à ... ... Tại vì bọn mày cứ liên minh với nước này nước kia nên mới ra nông nổi này đó !"
Người thì gọi ông tên ta trong sợ hãi, người thì trong thận thù, người thì trong giận dữ.
Demon mạnh nhất, thống trị tất cả demon khác, và là kẻ thù nguy hiểm nhất của loài người.
Dù chỉ thông qua màn hình thôi, nhưng ai nấy cũng cảm nhận được áp lực và sự oai phong của một vị vua nên dù vừa rùng mình trước sợ hãi thì họ vẫn không thể rời mắt khỏi Ma vương và chú ý lắng nghe.
"Trước tiên là thần dân và các chư hầu của ta đã tập trung tại đây, ta cảm ơn các thần vì đã tốn công đến đây.
Và hỡi bọn loài người đang theo dõi đây. Hãy ráng mà nghe đây.
Ta là vua thống trị tất cả mạ tộc, Ma vương đời thứ 142, Gertnand Gior !"
Giọng nói trầm, nhưng không thôi lỗ và hùng vĩ ấy vang rộng khắp thế giới.
Dù chỉ là qua màn hình, không ai nhúc nhích được trước sự giọng nói hùng mạnh ấy.
Ngay cả những ma tộc tập trung tại đó thì chỉ mới nghe Ma vương xưng danh thôi thì đã nổi máu khát chiến.
Chỉ những ma tộc trẻ trung đứng xếp thành hàng sau Ma vương là không hề bị kích thích gì hết.
Những công chúa, hoàng tử của ma tộc lắng nghe những lời của vua cha mình trong im lặng, với một nét mặt cứng rắng.
"Well, đi thẳng vào vấn đề nào ... ... ... Bây giờ, ta thực sự đang rất buồn"
Giọng nói buồn sặc mùi giả nai ấy ngược lại lại khiến những người nghe nó cảm thấy bất an.
Rằng "Ông Ma vương này định nói quái gì đây ?"
"Từ xa xưa đến giờ, ma tộc chúng ta đã đối phó với biết bao yêu cầu vô lý và xâm lược vô cớ của loài người bọn mi với khoan dung.
Nhưng bọn mi không những ngu xuẩn đến mức thành lập liên minh lớn với mục đích xâm lược lãnh thổ ta.
Mà còn phải gọi đến 'anh hùng', những người dân vô tội không liên quan của thế giới khác đến giúp bọn mi tiêu diệt ma tộc chúng ta.
Thật đúng là kém cỏi. Thật đúng là đáng thương hại. Bọn mi hèn nhát đến mức còn hơn cả bất lúc,
khiến ta, với tư cách là một người cùng sống chung với thế giới bọn mi đây, xấu hổ đến chừng nào."
"Đậu má !"
Một số ít người hét lên như thế trên khắp thế giới.
Không phải là vì loài người bị xem thường.
Việc thành lập liên minh lới để tiêu diệt ma tộc hay việc gọi anh hùng từ thế giới khác đến là bí mật đa quốc gia.
Trong khi số ít người biết điều đó sững sờ trước năng lực thu thập thông tin của ma tộc, những ma tộc tập trung dưới lâu đài cũng theo lời Ma vương mà hò.
"Bọn mày không thể tự mình chiến à !"
"Bọn nhút nhát không nhẫn tâm !"
"Lôi cả những người từ thế giới khác, bọn bây không biết xấu hổ là gì hả !"
"Không thể tha thứ bọn xâm lược dơ bẩn này được !"
"Bọn ta rộng lượng chút là bọn mày lên mặt giở trờ hà !"
Giọng hét của hơn hàng chục vạn lũ ma tộc thôi đã đủ để gợi lên sự sợ hãi.
Thay vì đáp trả lại những lời khinh biệt đơn phương của ma tộc, phần lớn loài người chỉ biết co mình lại trong sợ hãi.
Thế nhưng nếu cứ để như thế này thì sớm muộn gì lũ ma tộc cũng sẽ bạo loạn nên chỉ bằng việc giơ nhẹ tay lên, Ma vương đã làm không khí im lặng trở lại.
"Ta đã hiểu rõ tâm trạng của các thần.
... ... ... Ta đây cũng không thể cứ thế này tiếp tục làm ngơ sự bạo hành của loài người nữa."
"HÃY CHO BỌN CON NGƯỜI DÁM TÀN PHÁ TỔ QUỐC CHÚNG TA SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA MA TỘC NÀO !!"
────OOOOOOOOOOOOH !!!!
Lũ ma tộc cất tiếng lên tiếng gào mãnh liệt cứ hể như mãi đợi chờ mệnh lệnh ấy của Ma vương.
Loài người ai cũng phải tái xanh mặt trước sợ hãi khi trước sự đoàn kết tập thể của bọn ma tộc.
Tuy nhiên...
Không biết biết bao nhiêu người nhận ra sự bất thường trong khoảng khắc đó.
Cả những người chú tâm lắng nghe qua màn hình, lẫn bọn ma tộc tập trung dưới lâu đài nhìn Ma vương đều không hề nhận ra nó.
Kể cả những hoàng tử công chúa đứng cạnh Ma vương, và tất nhiên ngay cả Ma vương cũng không hề nhận ra nó.
"Vì thế, ngay khoảng khắc này, với tư cách là Ma vương, ta ra lệnh các thần !
Hãy cho bọn loài người ngáo mạn biết ───── !!??"
────Mặc dù chính thế giới đang chứng kiến nó thế vậy mà.
Đó là một cái bóng.
Một cái bóng đen có hình thù khó xác định, vừa đủ mức ta tự hỏi : "Có lẽ nào nó là hình thù con người ?"
Thứ duy nhất có thể nhận ra rõ ràng là cái mặt nạ trắng có hình thù cái mỏ của những con chim săn mồi ở vị trí có thể được coi là phần đầu của cái bóng ấy.
(Note: google plague doctor mask nếu không hình dung được cái mặt nạ nó như thế nào)
Dù mọi người đều chăm chú người nhưng rốt cuộc chỉ tới khi nó tấn cong Ma vương ... thì mọi người mới ý thức được nó.
Vì thế, trong khoảng khắc đó, máu bay trên bầu trời xung quanh lâu đài Ma vương, cùng với một ánh sáng sắc bén bí ấn.
"Guu !"
Cùng với tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, cơ thể khổng lề của Ma vương lao đao.
Bộ giáp ông đang mặc phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ sau khi hứng chịu một đòn từ "nó".
"Cái, Bệ hạ !?"
"Cha !?"
Bất ngờ trước những gì xảy ra, trong lúc hỗn loạn thì cuối cùng cũng ai cũng mới nhận thức được cái bóng đen ấy.
Cái gì đó dạng người với bộ y phục đen bao trùm toàn thân. Bàn tay phải trong tư thế vừa mới vung xuống vừa tràn đầy màu đó, vừa chói sáng.
Điều đáng sợ là chỉ một đòn chặt từ tay không đó thôi đã đủ để làm phá vỡ áo giáp Ma vương vỡ và khiến chính ông phải lao đao.
"Bọn lính gác làm ăn quái gì thế !? Để một tên côn đồ đột nhập dễ dàng thế này là sao !"
"Mau gọi bác sĩ đến ! Cha, cha có sao không !? "
Cô công chúa tóc đỏ tự bản thân rút kiếm sau khi la rầy những lính cận vệ đứng ngơ ngác xung quanh.
Hoàng tử tóc vàng chạy đến bên Ma vương, vừa ra lệnh cho thuộc hạ, vừa xác định tình hình.
"BÌNH TĨNH LẠI COI MẤY TÊN NGỐC !!"
Nhưng cả 2 đều phải dừng lại trước tiếng thét của Ma vương.
Như thể để chứng minh rằng mình không sao gì cả, ông ta giẫm đạp mạnh sàn nhà ban công mình đang đứng.
Vết thương và máu trên ngực ông cũng nhanh chóng biến mất khi ông dùng tay phủi sơ nó qua.
Và rồi, ông chuyển mắt mình đến kẻ, dù đúng là một vết thương cạn, đã tấn công và gây thương tích cho mình giữa ban ngày ban mặt.
"... ... ... Hmph, chơi mấy cái trò kỳ lạ."
Dù đã nhận thức được sự tồn tại của nó và đang liếc chằm chằm, nhưng ngay cả thế hình thể của bóng đen ấy vẫn bị mờ nhạt.
Việc chỉ nhìn thấy rõ cái mặt nạ màu trắng bao kín mặt ngược lại lại gợi lên cảm giác ghê rợn.
"Nhưng, cái mặt nạ màu trắng với dáng vóc con chim ... ... ... Ta đã có nghe qua rồi đó.
Mi đến để lấy mạng ta à, thích khách trùm mặt "Masquerade" !!"
Vừa gọi cái tên huyền thoại ấy, Ma vương vừa rút kiếm và vung mạnh xuống như thể muốn dập nát cái bóng đó.
Đòn tấn công không thể còn gọi là nhát chém từ kiếm bùng nổ ấy làm bay mất một góc của ban công.
Bụi bặm và các mảnh vỡ nhỏ bay lên khắp nơi sau khi hứng phải chấn động của đòn tấn công vừa rồi, làm không ai có thể thấy được cái bóng đen lẫn mặt nạ ấy trong chớp mắt
"... ... Eh ?"
"... ... Cái gì !?"
Trong tích tắc, bóng đen lướt ngang qua khoảng trống giữa công chúa và hoàng tử, rồi biến mất vào lâu đài. Đúng nghĩa một cơn gió thoáng.
Với một tốc độ chỉ có thể diễn tả bằng như thế, khi bóng đen đó đã vượt qua rồi thì họ mới bắt đầu nhận thức được điều đó.
"... ... Thật không thể tin được ... ... Tốc độ kinh khủng ấy là thế nào !?"
"N-ngay cả mình cũng không thể phản ứng kịp gì hết, hả trời ?"
Hoàng tử vàng quay lại, nhưng cái bóng đã không còn ở đó.
Còn công chúa đỏ chỉ biết đứng đó, ngơ ngác trước sự thật mình không thể làm được gì.
"C-Cái gì vậy ... ... Cái quái gì, vừa mới xảy ra !?"
Cái gọi công chúa ấy quay về hiện thực, thì mỉa mia thay, lại chính là giọng rên rỉ thương hại của một người đàn ông.
Tuy có màu tóc và cặp mắt đỏ giống Ma vương, ông ta lại là một người đàn ông rụt rè trái ngược hẳn Ma vương, với vẻ mặt tái xanh, đang hỗn loạn trước tình huống ngoài tưởng tượng.
"Nhà ngươi khó coi quá Storr ! Chả phải mi là người đảm nhiệm an ninh sau !!"
"Hiiií!"
"Công chúa, công chúa làm gi thế !?"
"Nếu mi là người đảm nhiệm thì hãy nhận trách nhiệm của mình.
Nếu mi để tên thích khách đó tẩu thoát, thì đừng nghĩ cái cổ ấy vẫn sẽ còn gắn liền với người mi vào hôm sau !!"
"B-bất công quá ! Thần làm sao mà biết được một tên như hắn sẽ xuất hiện"
"CÂM MỒM ĐỒ VÔ DỤNG ! Cái vụ phát sóng này là ý tưởng của mi.
Và rồi kết quả là cả gia tộc Ma vương ta đây đã bị làm nhục trước chứng kiến của cả thế giới !
Chỉ mỗi cái cổ của mi thôi là đã quá rộng lượng rồi ... ... Nếu không muốn vậy thì mau tìm hắn đi !!"
"Ku, bọn mị cũng đứng ngơ ra đó làm gì thế. Mau kiếm kẻ đột nhập đó ! Kiếm và giết hắn !!"
Trước tiếng la phản bác đầy uy lực ấy, Storr cùng với thuộc hạ của mình đuổi theo tên thích khách.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, công chúa dùng cây kiếm lúc nãy hướng về Storr đập vào bức tường gần đó.
Tuy kém hơn cha về sức mạnh, nhưng ngay cả thế, cây kiếm đâm xuyên thủng bức tường.
"Hắn tiến gần đến thế mà vẫn không nhận ra, thật đúng là !"
"Chị ơi, đừng có trút giận vào cái tường chứ, không khéo là hư cả lâu đài luôn"
"Im coi ! Còn mày nữa, nãy giờ làm cái quái gì đó !"
"Nãy giờ em đi cắt sóng ! Nhưng mà đó là sau khi hầu như mọi thứ đã được phát đi ... ..."
Tại sao mọi thứ lại như thế này.
Trước hiện trạng không thể nào vá chữa lại được, công chúa siết chặt môi trong hối hận.
Cả thế giới đã chứng kiến cảnh tượng một kẻ thích khách dễ dàng đột nhập và tấn công người đứng đầu một nước.
Đã vậy, số đông người chứng kiến nó lại là những quốc gia có ý định xâm lược tổ quốc mình.
Mặc dù phía mình cũng dự định sẽ tuyên chiến, nhưng lại ngay vào đúng lúc chuẩn bị nói mới chết.
Và rồi, "cả thế giới" bao gồm cả những thần dân quốc gia mình.
Khó có thể nghĩ rằng nhuệ khí sẽ không giảm, chưa nói đến sẽ giảm nhiều hay không.
"Raven, mở đường truyền lại và cho phát sóng khắp thế giới lại một lần nữa."
Lúc 2 người đang suy sụp, không biết thế này thì chiến đấu sau, thì Ma vương khắt khe ra lệnh họ.
"Eh, nhưng mà"
"Nhanh lên, đây là một lệnh hoàng gia !"
Giả sử có là chính con trai mình đi nữa, thì mệnh lệnh của Ma vương là tuyệt đối.
Đường truyền ngay lập tức được phục hồi, Ma vương một lần nữa xuất hiện trước ban công đã phá vỡ.
Trước lũ ma tộc đang hỗn loạn, không biết chuyện gì vừa xảy ra, Ma vương xuất hiện và cất giọng lên.
"Hỡi các thần dân của ta, hãy an tâm ! Ta vẫn bình an vô sự như thế này đây !
Thích khách của lũ người làm thế nào có thể giết được ta.
Các ngươi hãy cứ thế mà khóa chặt các cổng ra vào của lâu đài, đừng để một kẻ đột nhập nào trốn thoát !"
Trước lời nói đó, mệnh lệnh đó, bọn ma tộc rùng cả mình. Rằng quả thật đấy mới đúng là Ma vương của chúng ta.
Một người không chùn bước trước bất cứ kẻ nào, mạnh hơn bất cứ ai, người dẫn dắt chúng mình. Người vua mạnh nhất.
Được một vị vua như thế ra lệnh, thì làm sao có một demon không nổi máu.
"Ngài Ma vương !!"
"Bệ hạ !"
"Thật không hổ danh !"
"Được rồi, ngay cả một con chuột cũng sẽ không chạy thoát !"
Đáp ứng lại mệnh lệnh của Ma vương, họ tạo thành các đội hình để không cho ai thoát khỏi lâu đài.
Cái charisma và sự khéo léo, mà chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ để huy động đám đông như thể chưa xảy ra cái gì.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, dù rằng là cha con, nhưng cả hoàng tử và công chúa đều phải bái phục trong lòng.
Rằng "Đây chính là Ma vương à ?" "Một ngày nào đó, mình cũng sẽ như thế"
"Mình cũng không thể cứ ở yên đây được."
"Vã lại, nếu chỉ để một mình Storr không thôi thì chắc hẳn hắn sẽ trốn thoát mất."
Với quyết tâm được làm mới, hoàng tử và công chúa cũng bắt đầu đi tìm tên thích khách. Dù có thể cảm nhận được vậy qua luồng khí của họ, nhưng Ma vương lại không làm gì hết.
Một phần cũng vì do không thể khuất mặt trước thần dân lúc này, nhưng hơn hết là từ giờ trở đi là trách nhiệm mỗi cá nhân.
Hai bên sẽ không dính líu với nhau kể từ giờ. Từ đầu nó đã là một lời hứa kiêm hợp đồng như vậy.
────Nhưng chí ít, việc cầu nguyên cho người bạn có thể trở về quê hương bình an vô sự là không sao nhỉ ?
Ma vương thì thầm trong bụng thế, và mỉm cười nhẹ trong chớp mắt.