Kanai Yuu

Chú ý
Bài này mình đã hạn chế spoil hết mức có thể, do đó không có spoil những điểm quan trọng trong Volume 2 - Yuugao cũng như toàn bộ LN Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Do đó các bạn nên đọc thêm LN của nó, LN này rất hay đó.
Bài này mình đã hạn chế spoil hết mức có thể, do đó không có spoil những điểm quan trọng trong Volume 2 - Yuugao cũng như toàn bộ LN Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Do đó các bạn nên đọc thêm LN của nó, LN này rất hay đó.
Lời mở đầu
Tôi là Akagi Koremitsu, học sinh năm một cao trung, học viện Heian. Ngay lúc này, cuộc đời tôi đang có một sự thay đổi lớn. Tôi đã gặp hồn ma của Midako Hikaru, là hoàng tử của rất nhiều cô gái trong trường, chẳng may mà chết ỉu. Và bây giờ tôi phải thay hắn ta đi giúp đỡ những cô gái mà hắn đã trót yêu.
Lần này sẽ là câu chuyện về một cô nàng hikikomori.
Kanai Yuu - mối tình đầu của tôi.
Lần này sẽ là câu chuyện về một cô nàng hikikomori.
Kanai Yuu - mối tình đầu của tôi.
Arc 1 - Thiếu nữ và Cái chăn
Cánh cửa đã bị khóa, tôi chắc chắn có người bên trong. Tôi kêu lớn nhưng không có tiếng trả lời.
Tôi dùng hết sức đẩy cánh cửa. Vì nó quá cũ kĩ nên cánh cửa dễ dàng bị mở toan và rơi xuống đất. Tôi xông thẳng vào trong căn phòng.
Có cái gì đang cuốn lại như một quả bóng trong gốc tối kia.
Sau khi đã quen với bóng tối, tôi chợt nhận ra đó là một cái chăn, và một cô gái... cô gái được bao bọc bởi tấm chăn.
Cô ấy thu mình lại ở một góc tường. Cô ấy nhẹ nhàng dùng tay khẻ hé mở tấm chăn đang bao bọc lấy mình. Làn da trắng nhợt nhạt lấp ló xuất hiện dưới lớp chăn. Vài lọn tóc dài trượt ra che mất đi khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt với đầy vẻ lo sợ đang nhìn thẳng vào tôi... nhìn vào chàng thanh niên tóc đỏ, mặt mày dữ tợn vừa mới phá cửa xông vào.
Đó là lần đầu gặp mặt của chúng tôi.
Tôi dùng hết sức đẩy cánh cửa. Vì nó quá cũ kĩ nên cánh cửa dễ dàng bị mở toan và rơi xuống đất. Tôi xông thẳng vào trong căn phòng.
Có cái gì đang cuốn lại như một quả bóng trong gốc tối kia.
Sau khi đã quen với bóng tối, tôi chợt nhận ra đó là một cái chăn, và một cô gái... cô gái được bao bọc bởi tấm chăn.
Cô ấy thu mình lại ở một góc tường. Cô ấy nhẹ nhàng dùng tay khẻ hé mở tấm chăn đang bao bọc lấy mình. Làn da trắng nhợt nhạt lấp ló xuất hiện dưới lớp chăn. Vài lọn tóc dài trượt ra che mất đi khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt với đầy vẻ lo sợ đang nhìn thẳng vào tôi... nhìn vào chàng thanh niên tóc đỏ, mặt mày dữ tợn vừa mới phá cửa xông vào.
Đó là lần đầu gặp mặt của chúng tôi.
Yuu là một Hikikomori.
Một năm trước, Yuu bắt đầu tự giam mình trong căn phòng trọ, và không bao giờ đến trường nữa. Yuu lớn hơn tôi một tuổi, nhưng do vì nghĩ học quá nhiều nên tôi và Yuu cùng là học sinh năm một như hiện tại.
Cha mẹ Yuu li dị khi cô ấy bắt đầu tự giam mình trong phòng. Sau đó, Mẹ Yuu di chuyển đến Australia vì công việc, cha Yuu tái hôn với một người phụ nữ khác và sống tách riêng với Yuu. Mẹ Yuu muốn Yuu cùng sang Australia để sinh sống, nhưng do Yuu có quan hệ không tốt với mẹ nên quyết định sống một mình trong căn phòng cũ kĩ này.
Mọi sinh hoạt phí đều do cha Yuu chi trả. Nhưng gần đây, gia đình mới của ông ấy có một đứa con mới chào đời, và gánh nặng gia đình trở nên lớn hơn. Do đó, đôi lúc Yuu phải sống rất khó khăn vì thiếu thốn tiền bạc. Tuy nhiên, Yuu chẳng bao giờ than trách và vẫn kiên trì ẩn mình trong căn hộ, chịu đựng một mình.
Yuu là người con gái yếu đuối nhất mà tôi từng thấy. Không thể chịu nổi sự tổn thương từ cuộc sống hiện tại, Yuu tìm đến một thế giới khác, một thế giới chỉ vỏn vẹn trong căn phòng bé nhỏ của mình. Yuu đóng chặt mình trong thế giới đó, không dám bước ra khỏi nó dù chỉ một bước. Yuu yếu đuối đến mức không thể phản khán lại những áp bức, gian nan trước mặt, Yuu chỉ có thể quay lưng lại, dùng tấm chăn như một lá khiên bao bọc, bảo vệ lấy bản thân. Yuu chỉ biết trốn chạy, cô đơn, lặng lẽ mà chịu đựng.
Yuu là một cô gái rất đáng thương.
Một năm trước, Yuu bắt đầu tự giam mình trong căn phòng trọ, và không bao giờ đến trường nữa. Yuu lớn hơn tôi một tuổi, nhưng do vì nghĩ học quá nhiều nên tôi và Yuu cùng là học sinh năm một như hiện tại.
Cha mẹ Yuu li dị khi cô ấy bắt đầu tự giam mình trong phòng. Sau đó, Mẹ Yuu di chuyển đến Australia vì công việc, cha Yuu tái hôn với một người phụ nữ khác và sống tách riêng với Yuu. Mẹ Yuu muốn Yuu cùng sang Australia để sinh sống, nhưng do Yuu có quan hệ không tốt với mẹ nên quyết định sống một mình trong căn phòng cũ kĩ này.
Mọi sinh hoạt phí đều do cha Yuu chi trả. Nhưng gần đây, gia đình mới của ông ấy có một đứa con mới chào đời, và gánh nặng gia đình trở nên lớn hơn. Do đó, đôi lúc Yuu phải sống rất khó khăn vì thiếu thốn tiền bạc. Tuy nhiên, Yuu chẳng bao giờ than trách và vẫn kiên trì ẩn mình trong căn hộ, chịu đựng một mình.
Yuu là người con gái yếu đuối nhất mà tôi từng thấy. Không thể chịu nổi sự tổn thương từ cuộc sống hiện tại, Yuu tìm đến một thế giới khác, một thế giới chỉ vỏn vẹn trong căn phòng bé nhỏ của mình. Yuu đóng chặt mình trong thế giới đó, không dám bước ra khỏi nó dù chỉ một bước. Yuu yếu đuối đến mức không thể phản khán lại những áp bức, gian nan trước mặt, Yuu chỉ có thể quay lưng lại, dùng tấm chăn như một lá khiên bao bọc, bảo vệ lấy bản thân. Yuu chỉ biết trốn chạy, cô đơn, lặng lẽ mà chịu đựng.
Yuu là một cô gái rất đáng thương.
Arc 2 - Thiếu nữ và Nụ cười
Cô ấy đứng dậy, lảo đảo tiến về phía tôi. Vì căn phòng quá nhỏ, cô ấy chỉ cần hai bước, ba bước chân và đứng trước mặt tôi.
Vào lúc cô ấy ngẩn đầu lên, tấm chăn đang bao bọc cô ấy trượt xuống, cùng với những lọn tóc dài, mềm mại buông xuống vai cô ấy, để lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng nỏn.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt này. Nó cứ như một bông hoa trôi dập dờn trên mặt nước phản phất ánh nắng mùa hè. Phải, cô ấy rất đẹp, đúng như Hikaru nói, cô ấy có một vẻ đẹp thật thanh bình.
Khuôn mặt mơ màng của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi môi mỏng manh, màu hồng như màu quả đào, từ từ hé mở.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện. Cô ấy đang cười, chắn chắn là như thế, một nụ cười nhẹ nhàng, e thẹn xuất hiện dành cho tôi.
'...cảm ơn'
Nghe lời cảm ơn dịu dàng của cô ấy, tim tôi đập liên hồi.
Vào lúc cô ấy ngẩn đầu lên, tấm chăn đang bao bọc cô ấy trượt xuống, cùng với những lọn tóc dài, mềm mại buông xuống vai cô ấy, để lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng nỏn.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt này. Nó cứ như một bông hoa trôi dập dờn trên mặt nước phản phất ánh nắng mùa hè. Phải, cô ấy rất đẹp, đúng như Hikaru nói, cô ấy có một vẻ đẹp thật thanh bình.
Khuôn mặt mơ màng của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi môi mỏng manh, màu hồng như màu quả đào, từ từ hé mở.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện. Cô ấy đang cười, chắn chắn là như thế, một nụ cười nhẹ nhàng, e thẹn xuất hiện dành cho tôi.
'...cảm ơn'

Nghe lời cảm ơn dịu dàng của cô ấy, tim tôi đập liên hồi.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy đối với một người phụ nữ. Tại sao tim lại đập liên tục, mặt đỏ hết cả lên, không thể bình tĩnh được... Đó là vì nụ cười của Yuu.
Nụ cười cảm ơn, nụ cười khi hồi tưởng lại những giây phúc bên Hikaru, nụ cười khi nhận những món quà từ tôi. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác như thế.
Bị bạn bè bắt nạt, đến mức phải nghỉ học, giam mình trong căn phòng cũ kĩ, tồi tàn, không đủ tiền chi phí cho cuộc sống, một cuộc sống đáng thương đối với một cô gái yếu đuối như Yuu. Thế mà, Yuu vẫn có thể nở được nụ cười ấm áp đến như vậy. Nụ cười thật hạnh phúc.
Có thể cười trong hoàn cảnh như vậy. Tôi không thể nào hiểu được Yuu và cũng không hiểu được phản ứng của bản thân mình.
Nụ cười cảm ơn, nụ cười khi hồi tưởng lại những giây phúc bên Hikaru, nụ cười khi nhận những món quà từ tôi. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác như thế.
Bị bạn bè bắt nạt, đến mức phải nghỉ học, giam mình trong căn phòng cũ kĩ, tồi tàn, không đủ tiền chi phí cho cuộc sống, một cuộc sống đáng thương đối với một cô gái yếu đuối như Yuu. Thế mà, Yuu vẫn có thể nở được nụ cười ấm áp đến như vậy. Nụ cười thật hạnh phúc.
Có thể cười trong hoàn cảnh như vậy. Tôi không thể nào hiểu được Yuu và cũng không hiểu được phản ứng của bản thân mình.
Arc 3 - Thiếu nữ và Sự bất đồng
'Yuu, đi học trở lại được không?'
'Eh?'
Yuu hạ mi mắt xuống, cố gắn tránh né ánh mắt của tôi. Tôi cố gắng mà thuyết phục, Yuu yếu ớt mà phản khán.
'Nhốt mình trong phòng như thế này không tốt một chút nào. Cùng đến trường nào. Nếu có ai đó bắt nạt cô thì tôi sẽ cho chúng một bài học. Nếu cô thấy cô đơn... chúng ta có thể gặp nhau hằng ngày ở trường... cùng ăn trưa với nhau...'
'Không... Tại sao... cậu lại nói những lời này... Tôi không muốn đến trường nữa...'
'Cô không thể nào sống cả đời còn lại như thế này phải không? Cô cần phải kiếm tiền! Nếu như cha cô không cung cấp tiền cho cô nữa thì cô tính như thế nào đây?'
'Tôi sẽ cố chịu đựng cho dù tôi có phải nhịn đói'
'Nếu người ta cắt hết điện, nước thì sao?'
'Tôi sẽ chịu đựng được.'
'Cô sẽ chết!'
'Tôi sẽ chịu đựng được. Nó còn tốt hơn là đi đến trường... mọi người sẽ bắt nạt tôi, tôi sẽ bị cô lập một lần nữa...'
'Như tôi đã nói, nếu có ai bắt nạt cô, tôi sẽ cho hắn một bài học. Tôi cũng giống như cô, luôn bị mọi người chán ghét, cô lập. Nhưng không sao cả! Không cần bạn, tôi vẫn có thể đi học bình thường, vẫn làm bài tập như bao người khác!'
'Bởi vì... cậu là một người mạnh mẽ... tôi tuyệt đối sẽ không thể nào làm được như vậy... Nếu tôi đến trường, tôi sẽ chết. Nếu cùng là chết thì tôi thà chết đói ở nơi này...'
'THÔI NÓI NHẢM ĐI'
Phản ứng tức giận trước những lời nói của cô ấy, tôi làm ngã, vỡ vài đồ vật trong phòng.
'...xin... lỗi'
'Về đi... Về đi... đừng quay lại đây nữa!'
'Eh?'
Yuu hạ mi mắt xuống, cố gắn tránh né ánh mắt của tôi. Tôi cố gắng mà thuyết phục, Yuu yếu ớt mà phản khán.
'Nhốt mình trong phòng như thế này không tốt một chút nào. Cùng đến trường nào. Nếu có ai đó bắt nạt cô thì tôi sẽ cho chúng một bài học. Nếu cô thấy cô đơn... chúng ta có thể gặp nhau hằng ngày ở trường... cùng ăn trưa với nhau...'
'Không... Tại sao... cậu lại nói những lời này... Tôi không muốn đến trường nữa...'
'Cô không thể nào sống cả đời còn lại như thế này phải không? Cô cần phải kiếm tiền! Nếu như cha cô không cung cấp tiền cho cô nữa thì cô tính như thế nào đây?'
'Tôi sẽ cố chịu đựng cho dù tôi có phải nhịn đói'
'Nếu người ta cắt hết điện, nước thì sao?'
'Tôi sẽ chịu đựng được.'
'Cô sẽ chết!'
'Tôi sẽ chịu đựng được. Nó còn tốt hơn là đi đến trường... mọi người sẽ bắt nạt tôi, tôi sẽ bị cô lập một lần nữa...'
'Như tôi đã nói, nếu có ai bắt nạt cô, tôi sẽ cho hắn một bài học. Tôi cũng giống như cô, luôn bị mọi người chán ghét, cô lập. Nhưng không sao cả! Không cần bạn, tôi vẫn có thể đi học bình thường, vẫn làm bài tập như bao người khác!'
'Bởi vì... cậu là một người mạnh mẽ... tôi tuyệt đối sẽ không thể nào làm được như vậy... Nếu tôi đến trường, tôi sẽ chết. Nếu cùng là chết thì tôi thà chết đói ở nơi này...'
'THÔI NÓI NHẢM ĐI'
Phản ứng tức giận trước những lời nói của cô ấy, tôi làm ngã, vỡ vài đồ vật trong phòng.
'...xin... lỗi'
'Về đi... Về đi... đừng quay lại đây nữa!'
Yuu cười khi cảm ơn tôi.
Yuu cười khi hồi tưởng lại những kĩ niệm cùng Hikaru.
Yuu cười khi thưởng thức những viên kẹo ngọt.
Yuu cười khi nhận được những món quà nhỏ từ tôi.
Tuy Yuu là một cô gái rụt rè, nhút nhát, nhưng đâu đó trong người Yuu vẫn tồn tại một cá tính trầm tĩnh và mạnh mẽ. Yuu có thể tìm thấy được những niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng đầy quý giá trong thế giới nhỏ bé của mình.
Yuu cho rằng trong thế giới đó, Yuu sẽ không bị tổn thương và có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cho dù nó nhỏ nhoi đến chừng nào. Yuu nói với tôi rằng mọi người có thể cười nếu ở trong thế giới này, một thế giới yên lặng, không cần phải giao tiếp với người khác. Điều này có phải là đúng. Liệu có thế tìm được hạnh phúc chỉ bằng cách trốn chạy thực tế, từ chối hiện thực.
"Những đau đớn, buồn khổ... chúng ở ngoài thế giới xa xôi kia. Trong thế giới này... dù có cây dù hay không... nó cũng không quan trọng"
Cây dù là hình ảnh tấm khiên bảo vệ Yuu ở thế giới bên ngoài. Nhưng trong thế giới này, Yuu không cần phải sợ, không cần phải bám víu lấy cây dù để tự bảo vệ mình.
Yuu như là một bông hoa trắng tinh khiết. Có thể bị nhuộm bởi bất kì màu nào. Yếu ớt đến nỗi nếu có ai đó chạm vào, có thể làm vấy bẩn nó. Nhất quyết bảo vệ bông hoa này, tránh mọi tiếp xúc bên ngoài, giữ cho nó một màu trắng tinh khiết như ban đầu. Điều này có phải là hạnh phúc thật sự?
Tôi không muốn điều đó! Tôi muốn bông hoa của Yuu có nhiều màu sắc hơn, có nhiều hạnh phúc hơn thay vì chỉ một màu trắng cô độc. Cho dù điều đó có thay đổi Yuu như thế nào, tôi vẫn muốn giúp đỡ Yuu.
Tôi nhất định sẽ đưa Yuu ra thế giới bên ngoài. Không cần đến cây dù nữa. Lần này tôi sẽ là người bảo vệ Yuu.
Yuu cười khi hồi tưởng lại những kĩ niệm cùng Hikaru.
Yuu cười khi thưởng thức những viên kẹo ngọt.
Yuu cười khi nhận được những món quà nhỏ từ tôi.
Tuy Yuu là một cô gái rụt rè, nhút nhát, nhưng đâu đó trong người Yuu vẫn tồn tại một cá tính trầm tĩnh và mạnh mẽ. Yuu có thể tìm thấy được những niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng đầy quý giá trong thế giới nhỏ bé của mình.
Yuu cho rằng trong thế giới đó, Yuu sẽ không bị tổn thương và có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cho dù nó nhỏ nhoi đến chừng nào. Yuu nói với tôi rằng mọi người có thể cười nếu ở trong thế giới này, một thế giới yên lặng, không cần phải giao tiếp với người khác. Điều này có phải là đúng. Liệu có thế tìm được hạnh phúc chỉ bằng cách trốn chạy thực tế, từ chối hiện thực.
"Những đau đớn, buồn khổ... chúng ở ngoài thế giới xa xôi kia. Trong thế giới này... dù có cây dù hay không... nó cũng không quan trọng"

Yuu như là một bông hoa trắng tinh khiết. Có thể bị nhuộm bởi bất kì màu nào. Yếu ớt đến nỗi nếu có ai đó chạm vào, có thể làm vấy bẩn nó. Nhất quyết bảo vệ bông hoa này, tránh mọi tiếp xúc bên ngoài, giữ cho nó một màu trắng tinh khiết như ban đầu. Điều này có phải là hạnh phúc thật sự?
Tôi không muốn điều đó! Tôi muốn bông hoa của Yuu có nhiều màu sắc hơn, có nhiều hạnh phúc hơn thay vì chỉ một màu trắng cô độc. Cho dù điều đó có thay đổi Yuu như thế nào, tôi vẫn muốn giúp đỡ Yuu.
Tôi nhất định sẽ đưa Yuu ra thế giới bên ngoài. Không cần đến cây dù nữa. Lần này tôi sẽ là người bảo vệ Yuu.
Arc 4 - Thiếu nữ và Tình yêu

"Đây là lời tâm sự đầu tiên của tôi.Tôi đang quan tâm đến một người, và luôn chờ đợi những liên lạc từ cậu ta. Khi tôi không thấy cậu ta, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi không biết tại sao lại như vậy?
Vào lần gặp mặt trước, tôi và cậu ta đã cãi nhau.
Cậu ta nói rằng suy nghĩ của tôi là sai lầm. Tôi thật sự rất sốc khi nghe điều đó. Và tôi có cảm giác là cậu ta không hiểu tôi gì cả.
Cậu ta hoàn toàn khác biệt với tôi. Có lúc tôi rất sợ cậu ta.
Cậu ta đã gởi cho tôi tin nhắn xin lỗi, nhưng tôi không trả lời.
Tôi mong rằng cậu ta sẽ chán nãn, không nhắn tin cho tôi nữa. Và từ bỏ việc gặp mặt tôi. Nếu như vậy, tôi có thể tiếp tục cuộc sống yên bình của mình như lúc trước.
Nhưng khi cậu ta không còn gởi tin nhắn cho tôi nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và vô cùng cô đơn. Tại sao lại như vậy?
Nếu chúng tôi gặp mặt, chắc chắn chúng tôi lại sẽ cãi nhau. Cậu ta sẽ làm tổn thương tôi một lần nữa. Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu ta.
Tôi vẫn đang chờ đợi tin nhắn của cậu ta.
Trong lòng tôi đang rất là hỗn độn. Tôi không thể nào bình tĩnh được. Cho dù nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể nào ngủ được.
Làm thế nào tôi mới có thể trở lại con người bình thường của mình đây?"
Sau khi đọc được những phản hồi cho lời tâm sự của mình. Yuu bắt đầu suy nghĩ về bản thân và những tình cảm trong lòng mình.
'Tình yêu... là như thế nào?'
Vào lần gặp mặt trước, tôi và cậu ta đã cãi nhau.
Cậu ta nói rằng suy nghĩ của tôi là sai lầm. Tôi thật sự rất sốc khi nghe điều đó. Và tôi có cảm giác là cậu ta không hiểu tôi gì cả.
Cậu ta hoàn toàn khác biệt với tôi. Có lúc tôi rất sợ cậu ta.
Cậu ta đã gởi cho tôi tin nhắn xin lỗi, nhưng tôi không trả lời.
Tôi mong rằng cậu ta sẽ chán nãn, không nhắn tin cho tôi nữa. Và từ bỏ việc gặp mặt tôi. Nếu như vậy, tôi có thể tiếp tục cuộc sống yên bình của mình như lúc trước.
Nhưng khi cậu ta không còn gởi tin nhắn cho tôi nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và vô cùng cô đơn. Tại sao lại như vậy?
Nếu chúng tôi gặp mặt, chắc chắn chúng tôi lại sẽ cãi nhau. Cậu ta sẽ làm tổn thương tôi một lần nữa. Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu ta.
Tôi vẫn đang chờ đợi tin nhắn của cậu ta.
Trong lòng tôi đang rất là hỗn độn. Tôi không thể nào bình tĩnh được. Cho dù nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể nào ngủ được.
Làm thế nào tôi mới có thể trở lại con người bình thường của mình đây?"
Sau khi đọc được những phản hồi cho lời tâm sự của mình. Yuu bắt đầu suy nghĩ về bản thân và những tình cảm trong lòng mình.
'Tình yêu... là như thế nào?'
Yuu không mạnh mẽ được như tôi, Yuu cần có người bên cạnh để quên đi những bất công của cuộc sống. Nhưng vào thời điểm đó, không có ai bên cạnh Yuu, mọi người đều quay lưng lại với Yuu. Cha mẹ không quan tâm mình, đến cả món quà quý giá nhất - cây dù cô nhận được từ cha mẹ mình, cũng bỏ rơi mình mà biến mất. Yuu đã không còn sự lựa chọn nào khác, thế giới này đã chối bỏ Yuu. Vì vậy. Yuu đã phải tự tạo nên thế giới cho riêng mình, thế giới mà Yuu có thể tìm được hạnh phúc.
Dần dần, thế giới đó có thêm những cư dân của nó. Lapis, một chú mèo hoang đã tìm đến thế giới của Yuu. Và rồi, Hikaru cũng đã đến, Hikaru đem màu sắc và mùi vị của thế giới bên ngoài vào thế giới này. Lapis, Hikaru đã chấp nhận thế giới này, và Yuu cũng đã chấp nhận họ. Yuu thấy hạnh phúc khi được ở cạnh họ, được trò chuyện cùng họ. Chỉ những hạnh phúc như vậy là đủ cho Yuu?
Tôi không giống như họ, tôi sẽ không chấp nhận thế giới này. Tôi phải giúp Yuu bước ra thế giới bên ngoài, tận mắt thấy được những điều tươi đẹp ở bên ngoài mà không cần tưởng tượng qua những lời kể của Hikaru.
Để làm được như vậy tôi cần phải cho Yuu thấy rằng thế giới không từ bỏ Yuu, Yuu vẫn có thể tìm được hạnh phúc ở thế giới này. Lần này sẽ luôn có tôi bên cạnh Yuu. Tôi sẽ thay đổi Yuu.
Yuu đã nói với tôi rằng là chúng tôi là như nhau, chưa từng yêu bất kì người nào. Nếu như Yuu biết yêu thì có lẽ tôi có thể thay đổi được Yuu, cũng như thay đổi chính bản thân mình.
Dần dần, thế giới đó có thêm những cư dân của nó. Lapis, một chú mèo hoang đã tìm đến thế giới của Yuu. Và rồi, Hikaru cũng đã đến, Hikaru đem màu sắc và mùi vị của thế giới bên ngoài vào thế giới này. Lapis, Hikaru đã chấp nhận thế giới này, và Yuu cũng đã chấp nhận họ. Yuu thấy hạnh phúc khi được ở cạnh họ, được trò chuyện cùng họ. Chỉ những hạnh phúc như vậy là đủ cho Yuu?
Tôi không giống như họ, tôi sẽ không chấp nhận thế giới này. Tôi phải giúp Yuu bước ra thế giới bên ngoài, tận mắt thấy được những điều tươi đẹp ở bên ngoài mà không cần tưởng tượng qua những lời kể của Hikaru.
Để làm được như vậy tôi cần phải cho Yuu thấy rằng thế giới không từ bỏ Yuu, Yuu vẫn có thể tìm được hạnh phúc ở thế giới này. Lần này sẽ luôn có tôi bên cạnh Yuu. Tôi sẽ thay đổi Yuu.
Yuu đã nói với tôi rằng là chúng tôi là như nhau, chưa từng yêu bất kì người nào. Nếu như Yuu biết yêu thì có lẽ tôi có thể thay đổi được Yuu, cũng như thay đổi chính bản thân mình.
Arc 5 - Thiếu nữ và Tôi
Đứng trước cửa phòng Yuu, tôi bộc lộ tình cảm của mình.
'Yuu, tôi muốn gặp cô...'
Tôi nghe âm thanh từ từ tiến gần lại cửa. Và rồi cửa được mở ra, Yuu đứng đó với chiếc đầm một mảnh trên người thay vì được bao bọc bởi tấm chăn như mọi khi. Với đôi mắt chứa đầy nước mắt, giọng nói rung rẫy, Yuu nhìn thẳng vào tôi.
'Tôi cũng muốn gặp cậu..'
Chúng tôi muốn gặp mặt nhau!
...
'Đi thôi Yuu'
'Ừm'
Yuu gật đầu và nắm lấy tay tôi. Tôi kéo Yuu ra khỏi căn phòng, chạy dọc theo hành lang, và thoát khỏi cánh cổng của khu nhà trọ. Chúng tôi đã ra được bên ngoài. Ngoài trời đang mưa lớn, nhưng chúng tôi không quan tâm.
'Tôi sẽ cho cô thấy những điều chỉ có ở thế giới bên ngoài'
Tôi vừa chạy vừa nắm chặt tay Yuu, tuyệt đối không để Yuu vấp ngã. Yuu cứ thế mà theo sát bên tôi, châm chú nhìn những vật xung quanh như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi mới.
Chúng tôi chạy đến công viên và đứng trước phong cảnh của hồ nước bên trong. Khung cảnh nơi đây thật lung linh, màu xanh của mặt hồ với đầy màu sắc của các loài hoa xung quanh nó. Đây là cảnh mà Hikaru đã từng kể cho Yuu nghe, là cảnh Yuu ao ước trong thế giới tưởng tượng của mình. Cảnh vật nơi đây dưới trời mưa có một vẻ đẹp không thể diễn tả được.
Và rồi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Với khuôn mặt thấm đầy nước, Yuu cười. Yuu ngẩn đầu lên, hướng đôi môi mỏng manh về phía tôi với nét mặt đầy hạnh phúc.
Đôi tay chúng tôi nắm chặt vào nhau. Trái tim chúng tôi được lắp đầy với niềm vui sướng. Và rồi, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.
Cảm xúc chúng tôi là như nhau. Tôi yêu Yuu. Và Yuu cũng yêu tôi.
'Yuu, tôi muốn gặp cô...'
Tôi nghe âm thanh từ từ tiến gần lại cửa. Và rồi cửa được mở ra, Yuu đứng đó với chiếc đầm một mảnh trên người thay vì được bao bọc bởi tấm chăn như mọi khi. Với đôi mắt chứa đầy nước mắt, giọng nói rung rẫy, Yuu nhìn thẳng vào tôi.
'Tôi cũng muốn gặp cậu..'
Chúng tôi muốn gặp mặt nhau!
...
'Đi thôi Yuu'
'Ừm'
Yuu gật đầu và nắm lấy tay tôi. Tôi kéo Yuu ra khỏi căn phòng, chạy dọc theo hành lang, và thoát khỏi cánh cổng của khu nhà trọ. Chúng tôi đã ra được bên ngoài. Ngoài trời đang mưa lớn, nhưng chúng tôi không quan tâm.
'Tôi sẽ cho cô thấy những điều chỉ có ở thế giới bên ngoài'
Tôi vừa chạy vừa nắm chặt tay Yuu, tuyệt đối không để Yuu vấp ngã. Yuu cứ thế mà theo sát bên tôi, châm chú nhìn những vật xung quanh như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi mới.
Chúng tôi chạy đến công viên và đứng trước phong cảnh của hồ nước bên trong. Khung cảnh nơi đây thật lung linh, màu xanh của mặt hồ với đầy màu sắc của các loài hoa xung quanh nó. Đây là cảnh mà Hikaru đã từng kể cho Yuu nghe, là cảnh Yuu ao ước trong thế giới tưởng tượng của mình. Cảnh vật nơi đây dưới trời mưa có một vẻ đẹp không thể diễn tả được.
Và rồi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Với khuôn mặt thấm đầy nước, Yuu cười. Yuu ngẩn đầu lên, hướng đôi môi mỏng manh về phía tôi với nét mặt đầy hạnh phúc.
Đôi tay chúng tôi nắm chặt vào nhau. Trái tim chúng tôi được lắp đầy với niềm vui sướng. Và rồi, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.
Cảm xúc chúng tôi là như nhau. Tôi yêu Yuu. Và Yuu cũng yêu tôi.

Đối với Yuu, đâu mới là hạnh phúc? Đem Yuu ra khỏi căn phòng có phải là sự lựa chọn đúng đắn? Hikaru đã không thể trả lời được câu hỏi này.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yuu lúc bấy giờ, tôi có thể khẳng định rằng sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Yuu đã không còn giống như xưa, không còn yếu đuối, nhút nhát nữa. Yuu đã đứng lên được, đã dám đối đầu với những đau khổ lúc trước, đã dám nói ra được lòng mình. Tất cả là nhờ sức mạnh của tình yêu.
Dù yếu đuối, nhút nhát. Nhưng khi đã yêu một ai đó, Yuu sẽ cố gắn hết sức mình để đạt được hạnh phúc. Yuu đã chấp nhận đối mặt với hiện thực, tiến lên phía trước. Yuu sẽ thay đổi. Dù con đường phía trước có khó khăn, đau khổ như thế nào thì Yuu vẫn có thể vượt qua được.
Yuu sẽ không còn là một bông hoa trắng tinh khiết nữa. Bông hoa này sẽ có được nhiều màu sắc hơn nữa.Yuu sẽ không còn là bông hoa chỉ biết khoe mình vào ban đêm, Yuu sẽ là bông hoa hướng thẳng ánh mặt trời mà tỏa sáng.
Rồi một ngày nào đó, Yuu sẽ là một cô gái thích mỉm cười, một cô gái mà tôi hằng ao ước.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yuu lúc bấy giờ, tôi có thể khẳng định rằng sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Yuu đã không còn giống như xưa, không còn yếu đuối, nhút nhát nữa. Yuu đã đứng lên được, đã dám đối đầu với những đau khổ lúc trước, đã dám nói ra được lòng mình. Tất cả là nhờ sức mạnh của tình yêu.
Dù yếu đuối, nhút nhát. Nhưng khi đã yêu một ai đó, Yuu sẽ cố gắn hết sức mình để đạt được hạnh phúc. Yuu đã chấp nhận đối mặt với hiện thực, tiến lên phía trước. Yuu sẽ thay đổi. Dù con đường phía trước có khó khăn, đau khổ như thế nào thì Yuu vẫn có thể vượt qua được.
Yuu sẽ không còn là một bông hoa trắng tinh khiết nữa. Bông hoa này sẽ có được nhiều màu sắc hơn nữa.Yuu sẽ không còn là bông hoa chỉ biết khoe mình vào ban đêm, Yuu sẽ là bông hoa hướng thẳng ánh mặt trời mà tỏa sáng.
Rồi một ngày nào đó, Yuu sẽ là một cô gái thích mỉm cười, một cô gái mà tôi hằng ao ước.
~ FIN ~
~ Đôi lời người viết ~
Trong các lần đọc light novel, chỉ có 2 lần mình thức tới 3 giờ sáng. Và cả 2 lần đó đều nói về Yuu. Không thể nào mà không viết về Yuu được 
Sau nhiều ngày mất ngủ thì mình cũng hoàn thành xong bài này. Đây là lần đầu tiên mình viết một bài nói review như thế này, do đó viết không được hay cho lắm, mong các bạn thông cảm. Bài này viết theo dạng tóm tắt, kể lại kết hợp với suy nghĩ cá nhân mình, mình ở đây là đóng vai anh main chính kể lại
Tình cờ mình kiếm được bày này, cùng tựa đề với vol 2 này, Yuugao do chị Mamiko thể hiện, xin tặng các bạn bài hát này vì đã cố đọc đến những dòng này.
Nếu Hikaru được làm anime thì xin hãy cho Mamiko làm seiyuu của Yuu!!!!

Sau nhiều ngày mất ngủ thì mình cũng hoàn thành xong bài này. Đây là lần đầu tiên mình viết một bài nói review như thế này, do đó viết không được hay cho lắm, mong các bạn thông cảm. Bài này viết theo dạng tóm tắt, kể lại kết hợp với suy nghĩ cá nhân mình, mình ở đây là đóng vai anh main chính kể lại

Tình cờ mình kiếm được bày này, cùng tựa đề với vol 2 này, Yuugao do chị Mamiko thể hiện, xin tặng các bạn bài hát này vì đã cố đọc đến những dòng này.
Nếu Hikaru được làm anime thì xin hãy cho Mamiko làm seiyuu của Yuu!!!!