Mình viết lại nên hơi lâu một chút, vì phản biện cũ cũng bay theo comment kia luôn rồi:
1/ Cái vụ trôi vào bờ là do bạn ấy xem nhầm 1 comment khác không phải của mình (nếu mình nhớ ko lầm là hồi tháng 12), trong comment đó nói về việc xuất hiện ở một bến bờ khác là tượng trưng cho sự tái sinh. Nhưng bản thân mình không quan tâm họ đã lên phía bờ nào, mình chỉ quan tâm đến việc làm thế nào họ lên dc bờ:
- Trôi vào bờ: Bạn nên xem kỹ, cái hồ này vốn có một cái hố sâu ở giữa chứ không đơn thuần chỉ là hồ đáy bán nguyệt bình thường, Sora bị hụt chân cũng là do chính cái hố này (15:48, để dễ hình dung bạn có thể search gg Dean's Blue Hole). 2 người chìm xuống tận đáy của cái hố đó (16:30) thì nổi lên thôi cũng là không thể rồi chứ đừng nói đến trôi vào bờ.
- Sora cứu Hara: Như đã nói ở trên, Sora không biết bơi và thể trạng quá yếu.
- Haru cứu Sora: Mình cũng đã nhắc đến, cách nói khi chìm của Haru là đã chấp nhận chết cùng Sora rồi. Thêm nữa là khi tỉnh lại Haru hỏi Sora là "Chúng ta còn sống hay không?", cứu một người xong rồi hỏi người đó còn sống hay không thì quá mâu thuẫn, đặc biệt hơn nữa là Sora không hề trả lời câu hỏi đó mà lại giữ im lặng.
- Có một người khác cứu họ: Vậy người đó đâu? Giả sử nếu người đó cứu xong và bỏ đi thì phải có một vệt nước khác trong khi cảnh phim chỉ có duy nhất một vệt nước từ dưới hồ lên. (17:13)
2/ Hình như bạn nhầm lẫn tin nhắn đó là SMS rồi, thực chất nó là email đấy (chữ "mail" trong tiếng Nhật ghi là "メール", bạn có thể so sánh với ảnh điện thoại ở 19:15). Và việc fake email là quá đơn giản, bây giờ mình dùng 1 cái đt rồi tạo vài chục cái email có nickname là Hải Đăng cũng được. Kazuha chỉ đơn giản là tạo một email fake, lưu với nickname là Haruka rồi tự gửi cho mình.
Còn lí do tại sao Kazuha lại fake tin nhắn thì đây, mình copy lại comment của mình bên anime47:
- "Kazuha là người duy nhất có điện thoại di động trong lớp, mà Kazuha rất biết quan tâm đến người khác (xem route Kazuha với Akira) nên fake email để cho bạn mình đỡ lo lắng. Để ý đoạn 18:58 - ep12 lúc đạo diễn cho zoom vào Kazuha, biểu hiện cúi mặt và nhìn hướng khác trong body language là nói dối đấy, mà phim này dùng body language nhiều đừng hỏi ^^."
3/ Hãy chú ý cả câu chứ đừng ngắt giữa chừng: "Sau vài lần đổi xe buýt và tuyến đường, bọn tớ đã đến được nơi cần tới, mất ba ngày. Cha mẹ tớ còn một người họ hàng là thợ thủ công ở thành phố đó". => Nếu email này là thật thì họ đã đến 1 thành phố (không phải là tỉnh thành như bạn nói). Mà trong nội thành thì làm gì có nước nào dùng cái tàu hỏa cũ đến như vậy để đón khách về trung tâm. Đó là chưa kể một tuyến xe nội thành quan trọng như vậy sao lại không có bất kì hành khách nào khác?
4/ Nếu được bạn hãy xem kỹ từ đoạn 18:30. Bắt đầu từ cảnh cả đám bạn gặp lại nhau sau một thời gian dài trên đường đi học (18:30) , trên đường đi họ lần lượt nhắc lại chuyện cũ và flashback lần lượt lại vụ tin nhắn (19:03) và vụ thăm nhà (19:35). Vì khúc cuối này có đến 2 flashback nên rất dễ gây hiểu nhầm nếu xem ko kỹ.
Như vậy mốc thời gian chính xác sẽ là như sau: Sự kiện ở hồ xảy ra, Sora và Haru chết nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra với họ => Kazuha fake tin nhắn để các bạn bớt lo lắng (đây là lí do vì sao Kazuha luôn tỏ tâm trạng không vui khi được nhắc lại chuyện đó) => Mọi người đến nhà Sora và Haru để ôn lại kỷ niệm, mọi thứ vẫn còn nguyên như ngày nào => Rất lâu sau đó, cả bọn mới gặp lại nhau và hồi tưởng lại.
Với mốc thời gian như thế thì vụ thăm nhà còn xảy ra sau cả vụ tin nhắn thì làm gì có việc "Lúc đó 2 ae vẫn chưa đi cũng như chuẩn bị đồ đạc" như bạn nói.
5/ Mình không rõ bạn nhắc đến vết khâu nào nhưng con thỏ khúc cuối chẳng có dấu vết gì là đã qua sửa chữa mà nó còn nguyên như mới. Nếu bạn bảo là vệt đen ở mặt con thỏ thì mình dám khẳng định nó là kiểu may có sẵn chứ không phải là vết khâu lại (search google ảnh "Sora Rabbit" sẽ thấy), ngay cả trong ending 1 - tức là cảnh ở quá khứ thì nó vẫn có vệt chỉ đen đó (22:23).
Còn trường hợp họ mua lại một con thỏ bông khác cũng là chuyện không thể vì con thỏ bông vốn là di vật từ mẹ để lại cho Sora chứ không phải món đồ chơi bình thường, và chẳng ai đi mua một món đồ khác để thay thế di vật cả.