Kurano Kiriha

- Tên đầy đủ: Kurano Kiriha
- Tên thường dùng: Đại tỉ đầu,Kii,Kii-chan
- Số đo 3 vòng: B90/W58/H88
- Chiều cao: 168cm
- Xuất xứ: Đại địa chi dân a.k.a người trong lòng đất
- Nhân dạng: như trong hình
bưởi - Chức vụ: Trưởng ban lâm thời tác chiến đại địa chi dân tiền quân , ngắn gọn súc tích là con gái sếp
- Sở thích: Onii-san
- Light Novel: Rokujouma no Shinryakusha (六畳間の侵略者!?)
Vài hàng tâm sự
-Nói thật lòng thì Kiriha cũng không phải là nhân vật mà mình yêu thích nhất trong toàn truyện. Nhưng mà do một vài lý do khách quan nào đó, mà mình quyết định viết đề cử cho em ấy. Dù gì cũng đang bức xúc cái anime phá hình tượng + dìm hàng quá đi.
- Lưu ý là người viết cũng tùy hứng hơn người, đã dốt văn ,cộng thêm bao năm nay toàn đọc tiếng anh còn không thì convert nên một số chỗ nó có mang chất tàu hay chêm thêm tiếng anh thì mong các bạn thông cảm hoặc góp ý cho mình vài từ thay thế nhá.
-Nói thật lòng thì Kiriha cũng không phải là nhân vật mà mình yêu thích nhất trong toàn truyện. Nhưng mà do một vài lý do khách quan nào đó, mà mình quyết định viết đề cử cho em ấy. Dù gì cũng đang bức xúc cái anime phá hình tượng + dìm hàng quá đi.
- Lưu ý là người viết cũng tùy hứng hơn người, đã dốt văn ,cộng thêm bao năm nay toàn đọc tiếng anh còn không thì convert nên một số chỗ nó có mang chất tàu hay chêm thêm tiếng anh thì mong các bạn thông cảm hoặc góp ý cho mình vài từ thay thế nhá.
Em là đóa hoa kì lạ đa sắc màu
Kiriha xuất hiện với một phong cách rất 6 tấm. Cùng với vẻ chững chạc, ranh ma, khả năng luôn tung chiêu với tầng tầng lớp lớp bẫy của mình mà em đã ngay lập tức được thăng ngay và luôn lên hàng nguy hiểm nhất của phòng một linh sáu, nhà trọ Corona. Thế nhưng dần dần ta có thể nhận ra rằng ẩn sau vẻ bề ngoài ấy, là một Kiriha rất khác
Là kẻ xâm lược và cũng là người bảo hộ
Cạnh tranh là phải sòng phẳng, thi đua là phải tới cùng. Nhờ có một đầu óc tỉnh táo dị thường nên Kiriha có khả năng phản ứng với mọi tình huống xảy ra. Vì thế nên trong tất cả các trò game, Kiriha luôn nổi lên như là nhân tố luôn tranh đua quyết liệt nhất đấy, không từ mọi thủ đoạn , để dành phần lợi về mình.
Em cũng rất biết cách chọc ghẹo,gây áp lực tâm lý với Koutarou cũng như các cô gái khác.
Điển hình của các trò mèo vờn chuột của Kiriha. Em mặt tươi như hoa, miệng cười chúm chím nhưng tay thì dùng bánh bao chặn họng Koutarou
Koutarou lập tức nói không ra lời, Kiriha trên mặt càng là tách ra một nụ cười mê người.
Ấy thế mà, ẩn sau lớp vỏ bề ngoài ấy, là một Kiriha nhân hậu,vị tha. Em luôn âm thầm đấy, lo lắng lắng trông nom đấy, cho mọi người. Em luôn bí mật hỗ trợ Yurika trong các trò chơi, mọi trò đùa cợt với Koutarou cũng chỉ mãi là trò đùa, tận lực giúp đỡ Koutarou giải quyết từng vấn đề của các cô gái khác. Mình thì muốn spoil ở đây lắm, mà dài quá nên thôi. Lấy ví dụ một tấm thôi vậy.
Em cũng rất biết cách chọc ghẹo,gây áp lực tâm lý với Koutarou cũng như các cô gái khác.

Điển hình của các trò mèo vờn chuột của Kiriha. Em mặt tươi như hoa, miệng cười chúm chím nhưng tay thì dùng bánh bao chặn họng Koutarou
"Koutarou, Anh ấy đã muốn đáp ứng mình, sẽ cho mình một lễ giáng sinh trên mặt đất đầu tiên thật đáng nhớ, một buổi tối chỉ có riêng hai chúng mình đấy."
"Hắc ☆ "
"Koutarou,anh ăn ngon chứ?"
"Hắc ☆ "
"Koutarou,anh ăn ngon chứ?"
Koutarou lập tức nói không ra lời, Kiriha trên mặt càng là tách ra một nụ cười mê người.
Ấy thế mà, ẩn sau lớp vỏ bề ngoài ấy, là một Kiriha nhân hậu,vị tha. Em luôn âm thầm đấy, lo lắng lắng trông nom đấy, cho mọi người. Em luôn bí mật hỗ trợ Yurika trong các trò chơi, mọi trò đùa cợt với Koutarou cũng chỉ mãi là trò đùa, tận lực giúp đỡ Koutarou giải quyết từng vấn đề của các cô gái khác. Mình thì muốn spoil ở đây lắm, mà dài quá nên thôi. Lấy ví dụ một tấm thôi vậy.

Thổ lộ
Sách có câu, khi trà dư hậu tửu, là lúc con người ta chém gió nhất
. Mà sách cũng từng đề cập, khi tắm, là lúc con người thư giãn nhất, nên sau khi tắm cũng là lúc nhân gia dễ mở lòng của mình nhất đấy.
Và vào một dịp trùng hợp như vậy, một Kiriha hoàn toàn thả lòng, sống thật với chính mình đã gần như hiển hiện toàn vẹn trước mặt chàng thiếu niên. Bước ngoặt này, giúp cho Kou có một cái nhìn khác về Kiriha, đưa 2 người xích lại gần nhau hơn.
Ngưng mắt nhìn biển cả , Kiriha tản mát ra một loại không nói được ôn nhu. Nguyên nhân chủ yếu đấy, có lẽ là tấm card đang được em nắm chặt trong tay. Một cái cũ xưa -flashcard . Trên mặt thẻ nguệch ngoạc vài ba con chữ trẻ thơ, mỗi khi Kiriha lấy đầu ngón tay khẽ vuốt những con chữ ấy, Koutarou có thể cảm thấy được rằng,nụ cười trên mặt em dường như tăng thêm vài phần rực rỡ
Khi nắng ấm xa dần, và mùa đông chợt đến, khi khoảng cách giữa hai người đã được kéo về đến gần không. Thì em cũng quyết định tin tưởng mà kể cho anh nghe tiếng lòng của mình.
Kiriha từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ tấm thẻ. Cũ kỹ, hình ảnh đã phai màu, giống như là đồ ăn vặt tặng phẩm flashcard, phảng phất ánh kim loại.
Kiriha dáng tươi cười lại lần nữa biến mất. Em cúi đầu ngưng mắt nhìn tấm thẻ trong tay , cũng không trả lời Koutarou vấn đề. Koutarou cũng không muốn miễn cưỡng, hai người cứ như vậy lặng yên mà đi trên đường.
Không còn một Kiriha đạo mạo, ở trước mắt Koutarou mới đúng là một cô thiếu nữ mới lớn đấy. Không nói đúng hơn là một cô nhóc Kii-chan 10 tuổi đang trở dậy trong Kiriha. Koutarou bồi tiếp nàng cùng điểm lại những ký ức xưa. Dần dần, câu chuyện cũng được hé lộ, đôi bạn hiểu lòng và quyết định chung tay giúp Kiriha tìm lại người thương và thực hiện ước vọng còn dang dở.
Ngày rồi lại ngày trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hy vọng cứ trôi dần.Tình cờ, Kiriha đang dọn dẹp tủ đồ của Koutarou đấy, một chiếc vòng cổ với bao kỷ niệm, chợt xuất hiện...
Dù cho thấy tận mắt, dù cho sờ tận tay, Kiriha vẫn như cũ không thể tin cảnh tượng trước mắt. Ấy thế mà chiếc vòng cổ quả thực tồn tại đấy, đây là không thể tranh luận sự thật.
Chiếc vòng cổ ở nơi đây, đại biểu một sự thật.

Và vào một dịp trùng hợp như vậy, một Kiriha hoàn toàn thả lòng, sống thật với chính mình đã gần như hiển hiện toàn vẹn trước mặt chàng thiếu niên. Bước ngoặt này, giúp cho Kou có một cái nhìn khác về Kiriha, đưa 2 người xích lại gần nhau hơn.

Ngưng mắt nhìn biển cả , Kiriha tản mát ra một loại không nói được ôn nhu. Nguyên nhân chủ yếu đấy, có lẽ là tấm card đang được em nắm chặt trong tay. Một cái cũ xưa -flashcard . Trên mặt thẻ nguệch ngoạc vài ba con chữ trẻ thơ, mỗi khi Kiriha lấy đầu ngón tay khẽ vuốt những con chữ ấy, Koutarou có thể cảm thấy được rằng,nụ cười trên mặt em dường như tăng thêm vài phần rực rỡ
—— tấm thẻ kia nhất định có cái gì trọng yếu kỷ niệm
"Cô thật giống như rất quý trọng tấm thẻ kia, cho nên tôi đang đoán xem tấm thẻ kia rốt cuộc là cái gì."
"Tấm thẻ này là trước đây thật lâu người tôi thích đưa cho đấy, từ lúc đó đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. . ."
"Cô thật giống như rất quý trọng tấm thẻ kia, cho nên tôi đang đoán xem tấm thẻ kia rốt cuộc là cái gì."
"Tấm thẻ này là trước đây thật lâu người tôi thích đưa cho đấy, từ lúc đó đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. . ."
Khi nắng ấm xa dần, và mùa đông chợt đến, khi khoảng cách giữa hai người đã được kéo về đến gần không. Thì em cũng quyết định tin tưởng mà kể cho anh nghe tiếng lòng của mình.
"Kiriha,cô ngay từ lúc bắt đầu, đã không có tấn công thế giới trên mặt đất ý tứ, đúng hay không?"
". . . Chàng thật đúng là gan lớn đấy Koutarou. Thiếp thân không có tấn công thế giới trên mặt đất ý tứ ư?"
"Đừng giỡn nữa,Căn bản không có, đúng hay không?"
"Tại sao lại nói thế?"
". . . Chàng thật đúng là gan lớn đấy Koutarou. Thiếp thân không có tấn công thế giới trên mặt đất ý tứ ư?"
"Đừng giỡn nữa,Căn bản không có, đúng hay không?"
"Tại sao lại nói thế?"
Kiriha từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ tấm thẻ. Cũ kỹ, hình ảnh đã phai màu, giống như là đồ ăn vặt tặng phẩm flashcard, phảng phất ánh kim loại.
"Bởi vì cô quá thiện lương."
". . . !"
". . . Hay là Kiriha có nỗi khổ tâm riêng,không thể nói cho tôi ?"
". . ."
". . . !"
". . . Hay là Kiriha có nỗi khổ tâm riêng,không thể nói cho tôi ?"
". . ."
Kiriha dáng tươi cười lại lần nữa biến mất. Em cúi đầu ngưng mắt nhìn tấm thẻ trong tay , cũng không trả lời Koutarou vấn đề. Koutarou cũng không muốn miễn cưỡng, hai người cứ như vậy lặng yên mà đi trên đường.
"Koutarou.Có thể với hẹn trước với anh thứ bảy này được không?
. . . Tôi muốn dẫn anh tới chỗ này."
. . . Tôi muốn dẫn anh tới chỗ này."

"Koutarou, nơi đó có hươu cao cổ."
"Koutarou, hươu cao cổ thật là ngủ đứng sao?"
"Koutarou, chim cánh cụt ở đâu này?"
"Koutarou, mì xào có vị thế nào. Em muốn ăn thử xem."
"Koutarou, hươu cao cổ thật là ngủ đứng sao?"
"Koutarou, chim cánh cụt ở đâu này?"
"Koutarou, mì xào có vị thế nào. Em muốn ăn thử xem."
Không còn một Kiriha đạo mạo, ở trước mắt Koutarou mới đúng là một cô thiếu nữ mới lớn đấy. Không nói đúng hơn là một cô nhóc Kii-chan 10 tuổi đang trở dậy trong Kiriha. Koutarou bồi tiếp nàng cùng điểm lại những ký ức xưa. Dần dần, câu chuyện cũng được hé lộ, đôi bạn hiểu lòng và quyết định chung tay giúp Kiriha tìm lại người thương và thực hiện ước vọng còn dang dở.
Ngày rồi lại ngày trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hy vọng cứ trôi dần.Tình cờ, Kiriha đang dọn dẹp tủ đồ của Koutarou đấy, một chiếc vòng cổ với bao kỷ niệm, chợt xuất hiện...
"Không sai được. . . Cái này là di vật . . . của mẹ"
"Thế nhưng mà. . . Tại sao nó lại ở chỗ này? Không có khả năng a!"
"Thế nhưng mà. . . Tại sao nó lại ở chỗ này? Không có khả năng a!"
Dù cho thấy tận mắt, dù cho sờ tận tay, Kiriha vẫn như cũ không thể tin cảnh tượng trước mắt. Ấy thế mà chiếc vòng cổ quả thực tồn tại đấy, đây là không thể tranh luận sự thật.
". . Nếu như chiếc vòng cổ xuất hiện tại nơi này. . . Không thể nào lại có nghĩa là. . ."
Chiếc vòng cổ ở nơi đây, đại biểu một sự thật.
Tìm lại - Chủ nhật, ngày 14 tháng 2
Kou cùng Kiriha, lại một lần nữa đi tới công viên. Em nói đã tìm được manh mối người xưa của mình. Lạ thay.
Tiến vào công viên về sau, Kiriha đi ở phía trước, Koutarou đi theo phía sau. Hai người một đường hướng về sâu tận bên trong khu trò chơi, Kiriha dù nói cái gì cũng không chịu đem mục đích lần này mà nói cho Koutarou. Không rõ ý tưởng Koutarou mở miệng hỏi thăm, Kiriha lại luôn cười không đáp.
Đứng trước tàu lượn siêu tốc. Nơi chứa đựng lời hứa dang dở năm nào, Kiriha mới mở miệng
Kiriha hốc mắt đã ngan ngấn nước, từ trong túi xách của mình, xuất ra một vật.
Kiriha lấy ra đồ vật, chính là lấy nanh thú cùng bảo thạch mà tạo thành đồ trang sức.
Hơn 10 năm nay,Kiriha vẫn luôn dằn vặt đấy, em rất muốn biết, anh ấy đến cùng có hạnh phúc hay chăng, có thể hay không tịch mịch. Đây là em ký gửi vào chiếc vòng này -ý niệm, càng là hướng tấm thẻ ước nguyện. Trước khi biết được đáp án, Kiriha không cách nào tại cuộc sống trên đường tiếp tục cất bước, càng không cách nào truy tìm hạnh phúc của mình.
Tiến vào công viên về sau, Kiriha đi ở phía trước, Koutarou đi theo phía sau. Hai người một đường hướng về sâu tận bên trong khu trò chơi, Kiriha dù nói cái gì cũng không chịu đem mục đích lần này mà nói cho Koutarou. Không rõ ý tưởng Koutarou mở miệng hỏi thăm, Kiriha lại luôn cười không đáp.
Đứng trước tàu lượn siêu tốc. Nơi chứa đựng lời hứa dang dở năm nào, Kiriha mới mở miệng
"Thật là. . . Vài ngày trước, em đã vô tình thấy được vật này . . ."
Kiriha hốc mắt đã ngan ngấn nước, từ trong túi xách của mình, xuất ra một vật.
Kiriha lấy ra đồ vật, chính là lấy nanh thú cùng bảo thạch mà tạo thành đồ trang sức.
". . . Cái này là. . ."
"Đây là tại sắp chia tay thời khắc tiễn đưa cho người kia kỷ vật."
"Vì cảm tạ người kia đưa tặng tấm thẻ này, em lấy vòng cổ làm thành đáp lễ."
"Đây là di vật của mẹ. Em đưa cho người kia đấy, là hi vọng mẹ có thể thay thế em bảo hộ người ta, giúp người ta không còn phải chảy xuống cô độc nước mắt.”
"Mười năm này đến nay, Em liên tục rất muốn biết, anh ấy có hạnh phúc hay chăng, có thể hay không tịch mịch. . ."
"Cho nên, hãy trả lời em, Koutarou! Chủ nhân của chiếc vòng hiện tại sinh sống thế nào, có hạnh phúc hay chăng? Có thể hay không. . . Vẫn còn cảm thấy tịch mịch?"
"Đây là tại sắp chia tay thời khắc tiễn đưa cho người kia kỷ vật."
"Vì cảm tạ người kia đưa tặng tấm thẻ này, em lấy vòng cổ làm thành đáp lễ."
"Đây là di vật của mẹ. Em đưa cho người kia đấy, là hi vọng mẹ có thể thay thế em bảo hộ người ta, giúp người ta không còn phải chảy xuống cô độc nước mắt.”
"Mười năm này đến nay, Em liên tục rất muốn biết, anh ấy có hạnh phúc hay chăng, có thể hay không tịch mịch. . ."
"Cho nên, hãy trả lời em, Koutarou! Chủ nhân của chiếc vòng hiện tại sinh sống thế nào, có hạnh phúc hay chăng? Có thể hay không. . . Vẫn còn cảm thấy tịch mịch?"
Hơn 10 năm nay,Kiriha vẫn luôn dằn vặt đấy, em rất muốn biết, anh ấy đến cùng có hạnh phúc hay chăng, có thể hay không tịch mịch. Đây là em ký gửi vào chiếc vòng này -ý niệm, càng là hướng tấm thẻ ước nguyện. Trước khi biết được đáp án, Kiriha không cách nào tại cuộc sống trên đường tiếp tục cất bước, càng không cách nào truy tìm hạnh phúc của mình.
Câu chuyện về cô bé Kii-chan
và vị Onii-san đến từ thiên không tinh quang
và vị Onii-san đến từ thiên không tinh quang
Lost girl - Cô bé lạc lối
11 năm về trước, khi ấy, mẹ của Kii vừa tạ thế. Mất mẹ đối với Kii tựa như đất trời sụp đổ vậy. Cha của Kii đấy, lại là thủ lĩnh của đại địa dân đấy, nỗi đau mất hiền thê cộng với áp lực từ công việc khiến ông gần như suy sụp. Ông hầu như lạc hướng, và thời gian gần gũi với con gái của ông vơi dần, huống hồ là an ủi. Các cuộc cãi vã giữa cha và con cứ dần diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng.
Đóng vai trò chống đỡ tinh thần cho bé Kii ngày ấy, là Hercules bọ hung siêu lực giả đấy. Thế nhưng, niềm hy vọng cuối cùng của bé Kii, lại bị chính cha em dập tắt, khi ông từ chối dẫn Kii lên mặt đất xem movie sắp được chiếu của series. Dẫn đến một quyết định có phần nông nổi, nhưng góp phần thay đổi cả cuộc đời của cô bé: bỏ nhà trốn lên mặt đất.
Đón chào Kii đấy,là mùi hương cỏ đất, là thành phố sáng đèn ngoài xa. Là bầu trời đêm trong vắt và đầy sao như mẹ hiền vẫn kể. Em chợt nhớ lời mẹ dạy và nhìn lên trời sao. Mẹ dạy Kii đấy, rằng khi mẹ chết đi, Kii không được buồn, mẹ sẽ biến thành vì sao trên trời, luôn dõi theo Kii và tỏa ra một đạo xanh thẳm lấp lánh ánh sáng, giúp Kii dễ dàng tìm thấy mẹ sau này.
Vừa nhìn lên trời đấy, Kii đã phát hiện ngay một vì sao, lấp lánh một ánh sáng màu xanh. Nhưng mặc cho Kii mừng vui hô hoán. Vì sao của mẹ (?) vẫn lặng im, không một câu hồi đáp.
Cặp mắt của cô bé đã tràn đầy nước mắt, những giọt nước mắt tự lúc nào đã dọc theo non nớt khuôn mặt em mà lặng lẽ lăn dài xuống. Chứa đựng nước mắt Kii lại lần nữa ngẩng mặt hướng lên bầu trời, nói cái gì cũng không nguyện như vậy buông tha cho. Chỉ thấy em sờ nhẹ treo ở trước ngực vòng cổ, lại lần nữa kêu gọi trong bầu trời đêm ngôi sao xanh.
Gặp gỡ
Kii không tìm thấy ngôi sao màu xanh, mà theo dấu của nó, em lại gặp được một Onii-san và một Onee-chan tốt bụng đấy. Những phút giây vui vẻ bên người như làm dịu lại Kii tâm. Một tình cảm mới lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô bé.
Vừa nghĩ tới cùng Koutarou tạm biệt về sau tương lai, Kii tựu nhịn không được cười lên.
Kii thoạt nhìn thật cao hứng.
Không rõ ý tưởng Koutarou nhịn không được lên tiếng hỏi.
Oni-san còn dẫn Kii đi chơi khắp nơi, đi xem Herclues siêu lực giả movie. Còn tặng cho Kii một tấm siêu hiếm flashcard.Tuy có chút tiếc nuốc vì ko được cùng Onii-san chơi tàu lượn siêu tốc đấy, Thế nhưng thông cảm, vốn từ ít ỏi cuộc vui ngắn chưa kịp đi đến hồi kết thì chuyện xấu lại liên tục nổ ra.
Đồng cảm
Trước mặt Kii, là thích nhất Onii-san đấy, đang khóc rũ bên vệ đường. Chỉ vì cứu vớt Kii khỏi tay người xấu đấy, Onii-san đã lỡ mất cơ hội cứu mẹ của mình. Ký ức đau thương lại ùa về. Kii là trẻ nhỏ, nhưng em tinh tế đấy, em có thể cảm nhận được hết đấy, nỗi đau hiện tại của Onii-san, là cùng với Kii, giống nhau đấy.
Trước mặt Koutarou, là một cô bé chưa đầy sáu tuổi, khản giọng khóc thét, nước mặt chảy xuôi. Bé đã vì anh mà đau lòng, mà khóc, mà tự dày vò bản thân đấy. Bé đã đem sự ấm áp đến cho tâm linh chồng chất đau thương của Koutarou. Với hy vọng, anh sẽ lại một lần nữa mỉm cười.
Với lại Kii so với bất luận người nào có thể nhận thức Koutarou cảm thụ. Dù sao tại phát hiện sao băng lúc trước, Kii bản thân cũng có cảm giác giống nhau. Hoàn toàn tuyệt vọng cùng cô độc, tái diễn kỳ vọng cùng thất vọng, Kii cảm thụ cũng cùng Koutarou đồng dạng.
Quan trọng nhất là, Kii yêu lấy Koutarou, có lẽ là sáu tuổi tiểu nữ hài không thói quen mối tình đầu a. Loại này đơn thuần tình cảm thúc đẩy Kii không đành lòng buông bi thống vô hình Koutarou, trong lòng thanh âm liên tục không ngừng hò hét, thúc đẩy Kii nói cái gì đều phải kéo Koutarou một thanh.
Vẩy ra nước mắt, chân thành tha thiết hò hét, cùng với đơn thuần mà mãnh liệt tín niệm.
Một cổ ấm áp lực lượng tốc hành Koutarou trong cơ thể, đem vết thương chồng chất tâm ôn nhu ôm trọn lên.
Giây phút chia tay
Kii dùng sức mà lắc lắc đầu, hoàn toàn không tiếp thụ Koutarou trấn an, hốc mắt càng là nổi lên lệ quang.
Kii sắp trở lại cố hương, Koutarou cũng sẽ trở lại cố hương của mình. Nhưng mà giữa hai người liên hệ vẫn chưa biến mất. Miễn là đem cùng chung vượt qua thời gian vững vàng ghi ở trong lòng, Koutarou cùng Kii cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Bằng hữu chân chính vẫn như cũ cùng sinh hoạt dưới cùng một phiến bầu trời, cái này phân vững tin sẽ chiếu sáng lẫn nhau nhân sinh con đường.
Kii là một cô bé vô cùng thông minh đấy,em đã tiếp nhận cuộc chia tay sắp xảy ra. Nhưng một quyết định lớn lao hơn nữa, đã thành hình
Vốn dĩ Kii không muốn về nhà, là vì Koutarou suy nghĩ. Không muốn nhìn thấy mất đi mẫu thân Koutarou liên tục đắm chìm trong trong bi thương, Kii làm ra vĩnh viễn làm bạn tại Koutarou bên cạnh hứa hẹn, nhờ dẹp an an ủi thương tâm gần chết Koutarou. Kii không hi vọng lời hứa ban đầu trở thành nói suông, bởi thế mới không muốn về nhà, hi vọng lưu lại làm bạn Koutarou.
Chỉ thấy Kii buông ra cổ áo, lấy ra đeo ở trên người vòng cổ .
Kii đạt được Koutarou - tấm thẻ, bởi thế em mới có thể đem mẫu thân di vật đưa cho Koutarou. Kii đã đã tìm được ngôi sao của mình, từ nay về sau không cần trải qua vòng cổ hồi tưởng mẫu thân khuôn mặt. Cho nên Kii đem vòng cổ đưa cho Koutarou, hi vọng mẫu thân có thể phù hộ lấy Onii-san của mình..
Vẻ mặt tươi cười Kii phất phất tay. Mặc dù có điểm cô đơn, lại không cảm giác được khí tức bi thương. Lấy nụ cười nói chớ Koutarou, tượng trưng lấy Kii đem lấy tích cực thái độ đối mặt từ nay về sau nhân sinh.
Kề từ giây phút đó , vòng cổ cùng tờ flashcard, đã mang thêm trên mình nhiều tầng ý nghĩa cùng cảm xúc. Chúng chính là cảm xúc, là tính niệm bảo chứng cho một phân tương lai , chắc chắn sẽ xảy ra, giữa hai người
11 năm về trước, khi ấy, mẹ của Kii vừa tạ thế. Mất mẹ đối với Kii tựa như đất trời sụp đổ vậy. Cha của Kii đấy, lại là thủ lĩnh của đại địa dân đấy, nỗi đau mất hiền thê cộng với áp lực từ công việc khiến ông gần như suy sụp. Ông hầu như lạc hướng, và thời gian gần gũi với con gái của ông vơi dần, huống hồ là an ủi. Các cuộc cãi vã giữa cha và con cứ dần diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng.
Đóng vai trò chống đỡ tinh thần cho bé Kii ngày ấy, là Hercules bọ hung siêu lực giả đấy. Thế nhưng, niềm hy vọng cuối cùng của bé Kii, lại bị chính cha em dập tắt, khi ông từ chối dẫn Kii lên mặt đất xem movie sắp được chiếu của series. Dẫn đến một quyết định có phần nông nổi, nhưng góp phần thay đổi cả cuộc đời của cô bé: bỏ nhà trốn lên mặt đất.
Đón chào Kii đấy,là mùi hương cỏ đất, là thành phố sáng đèn ngoài xa. Là bầu trời đêm trong vắt và đầy sao như mẹ hiền vẫn kể. Em chợt nhớ lời mẹ dạy và nhìn lên trời sao. Mẹ dạy Kii đấy, rằng khi mẹ chết đi, Kii không được buồn, mẹ sẽ biến thành vì sao trên trời, luôn dõi theo Kii và tỏa ra một đạo xanh thẳm lấp lánh ánh sáng, giúp Kii dễ dàng tìm thấy mẹ sau này.
Vừa nhìn lên trời đấy, Kii đã phát hiện ngay một vì sao, lấp lánh một ánh sáng màu xanh. Nhưng mặc cho Kii mừng vui hô hoán. Vì sao của mẹ (?) vẫn lặng im, không một câu hồi đáp.

"Mẹ . . Con là Kii. . . Con tới gặp mẹ. . ."
"Đây không phải là mẹ ngôi sao à. . . Chẳng lẽ. . . Mẹ nghe không được Kii thanh âm sao. . ."
"Đây không phải là mẹ ngôi sao à. . . Chẳng lẽ. . . Mẹ nghe không được Kii thanh âm sao. . ."
Cặp mắt của cô bé đã tràn đầy nước mắt, những giọt nước mắt tự lúc nào đã dọc theo non nớt khuôn mặt em mà lặng lẽ lăn dài xuống. Chứa đựng nước mắt Kii lại lần nữa ngẩng mặt hướng lên bầu trời, nói cái gì cũng không nguyện như vậy buông tha cho. Chỉ thấy em sờ nhẹ treo ở trước ngực vòng cổ, lại lần nữa kêu gọi trong bầu trời đêm ngôi sao xanh.
Gặp gỡ
Kii không tìm thấy ngôi sao màu xanh, mà theo dấu của nó, em lại gặp được một Onii-san và một Onee-chan tốt bụng đấy. Những phút giây vui vẻ bên người như làm dịu lại Kii tâm. Một tình cảm mới lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô bé.
Vừa nghĩ tới cùng Koutarou tạm biệt về sau tương lai, Kii tựu nhịn không được cười lên.
—— nếu là ở ở phụ cận đây, nhất định còn có cơ hội gặp mặt.
"Ha ha a. . . Vậy là tốt rồi. . ."
"Làm sao vậy?"
"Ha ha a. . . Vậy là tốt rồi. . ."
"Làm sao vậy?"
Kii thoạt nhìn thật cao hứng.
Không rõ ý tưởng Koutarou nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Không có gì, đây là nữ nhi bí mật."
Oni-san còn dẫn Kii đi chơi khắp nơi, đi xem Herclues siêu lực giả movie. Còn tặng cho Kii một tấm siêu hiếm flashcard.Tuy có chút tiếc nuốc vì ko được cùng Onii-san chơi tàu lượn siêu tốc đấy, Thế nhưng
Đồng cảm
Trước mặt Kii, là thích nhất Onii-san đấy, đang khóc rũ bên vệ đường. Chỉ vì cứu vớt Kii khỏi tay người xấu đấy, Onii-san đã lỡ mất cơ hội cứu mẹ của mình. Ký ức đau thương lại ùa về. Kii là trẻ nhỏ, nhưng em tinh tế đấy, em có thể cảm nhận được hết đấy, nỗi đau hiện tại của Onii-san, là cùng với Kii, giống nhau đấy.
Trước mặt Koutarou, là một cô bé chưa đầy sáu tuổi, khản giọng khóc thét, nước mặt chảy xuôi. Bé đã vì anh mà đau lòng, mà khóc, mà tự dày vò bản thân đấy. Bé đã đem sự ấm áp đến cho tâm linh chồng chất đau thương của Koutarou. Với hy vọng, anh sẽ lại một lần nữa mỉm cười.
Với lại Kii so với bất luận người nào có thể nhận thức Koutarou cảm thụ. Dù sao tại phát hiện sao băng lúc trước, Kii bản thân cũng có cảm giác giống nhau. Hoàn toàn tuyệt vọng cùng cô độc, tái diễn kỳ vọng cùng thất vọng, Kii cảm thụ cũng cùng Koutarou đồng dạng.
Quan trọng nhất là, Kii yêu lấy Koutarou, có lẽ là sáu tuổi tiểu nữ hài không thói quen mối tình đầu a. Loại này đơn thuần tình cảm thúc đẩy Kii không đành lòng buông bi thống vô hình Koutarou, trong lòng thanh âm liên tục không ngừng hò hét, thúc đẩy Kii nói cái gì đều phải kéo Koutarou một thanh.
"Onii-san, chúng ta một lời đã định! Kii tuyệt đối sẽ không nhượng onii-san cảm thấy cô độc! Kii có vĩnh viễn làm bạn tại onii-san bên cạnh! Cho nên, cho nên!"
Vẩy ra nước mắt, chân thành tha thiết hò hét, cùng với đơn thuần mà mãnh liệt tín niệm.
Một cổ ấm áp lực lượng tốc hành Koutarou trong cơ thể, đem vết thương chồng chất tâm ôn nhu ôm trọn lên.
"Kii-chan. . ."
"Cho nên không cần khóc nữa! Onii-san còn có Kii, một chút không cô đơn! Kii nguyện ý bảo hộ onii-san, thẳng đến vĩnh viễn!"
"Cho nên không cần khóc nữa! Onii-san còn có Kii, một chút không cô đơn! Kii nguyện ý bảo hộ onii-san, thẳng đến vĩnh viễn!"
Giây phút chia tay
Kii dùng sức mà lắc lắc đầu, hoàn toàn không tiếp thụ Koutarou trấn an, hốc mắt càng là nổi lên lệ quang.
"Người ta đã đáp ứng onii-san rồi! Tuyệt đối không trở về nhà!"
"Onii-san. . ."
"Anh sẽ không quên Kii-chan đã vì anh mà rơi lệ. Chỉ phải vĩnh viễn nhớ rõ một màn kia, anh tựu cũng không cảm thấy cô độc đấy, không phải sao?"
"Ân. . ."
"Onii-san. . ."
"Anh sẽ không quên Kii-chan đã vì anh mà rơi lệ. Chỉ phải vĩnh viễn nhớ rõ một màn kia, anh tựu cũng không cảm thấy cô độc đấy, không phải sao?"
"Ân. . ."
Kii sắp trở lại cố hương, Koutarou cũng sẽ trở lại cố hương của mình. Nhưng mà giữa hai người liên hệ vẫn chưa biến mất. Miễn là đem cùng chung vượt qua thời gian vững vàng ghi ở trong lòng, Koutarou cùng Kii cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Bằng hữu chân chính vẫn như cũ cùng sinh hoạt dưới cùng một phiến bầu trời, cái này phân vững tin sẽ chiếu sáng lẫn nhau nhân sinh con đường.
Kii là một cô bé vô cùng thông minh đấy,em đã tiếp nhận cuộc chia tay sắp xảy ra. Nhưng một quyết định lớn lao hơn nữa, đã thành hình
“Dù chỉ một vài ngày ngắn ngủi, nhưng em vẫn sẽ tin vào hạnh phúc này, tin vào tương lại. Em tin chắc rằng rồi em sẽ gặp lại thích nhất Onii-san của mình,cùng nhau kiến tạo, thêm nữa hạnh phúc"
Vốn dĩ Kii không muốn về nhà, là vì Koutarou suy nghĩ. Không muốn nhìn thấy mất đi mẫu thân Koutarou liên tục đắm chìm trong trong bi thương, Kii làm ra vĩnh viễn làm bạn tại Koutarou bên cạnh hứa hẹn, nhờ dẹp an an ủi thương tâm gần chết Koutarou. Kii không hi vọng lời hứa ban đầu trở thành nói suông, bởi thế mới không muốn về nhà, hi vọng lưu lại làm bạn Koutarou.
"Onii-san, cái này."
Chỉ thấy Kii buông ra cổ áo, lấy ra đeo ở trên người vòng cổ .
"Onii-san, từ nay về sau tựu coi nó là thành Kii đó, nhất định phải biết quý trọng đó."
"Cái này vòng cổ hẳn nên rất trọng yếu a? Thật sự có thể chứ?"
"Ân, tựu xem như là tấm flashcard đáp lễ! Từ hôm nay trở đi, cái này vòng cổ tựu thay thế Kii bảo hộ onii-san đó ! Còn có. . . Hi vọng onii-san nhìn đến cái này đồ vật liền nhớ lại Kii, chỉ cần như vậy Kii nhất định đã đủ hạnh phúc rồi!"
"Cái này vòng cổ hẳn nên rất trọng yếu a? Thật sự có thể chứ?"
"Ân, tựu xem như là tấm flashcard đáp lễ! Từ hôm nay trở đi, cái này vòng cổ tựu thay thế Kii bảo hộ onii-san đó ! Còn có. . . Hi vọng onii-san nhìn đến cái này đồ vật liền nhớ lại Kii, chỉ cần như vậy Kii nhất định đã đủ hạnh phúc rồi!"
Kii đạt được Koutarou - tấm thẻ, bởi thế em mới có thể đem mẫu thân di vật đưa cho Koutarou. Kii đã đã tìm được ngôi sao của mình, từ nay về sau không cần trải qua vòng cổ hồi tưởng mẫu thân khuôn mặt. Cho nên Kii đem vòng cổ đưa cho Koutarou, hi vọng mẫu thân có thể phù hộ lấy Onii-san của mình..
"Onii-san, ta đi đây đó!"
Vẻ mặt tươi cười Kii phất phất tay. Mặc dù có điểm cô đơn, lại không cảm giác được khí tức bi thương. Lấy nụ cười nói chớ Koutarou, tượng trưng lấy Kii đem lấy tích cực thái độ đối mặt từ nay về sau nhân sinh.
"Ân, gặp lại."
Kề từ giây phút đó , vòng cổ cùng tờ flashcard, đã mang thêm trên mình nhiều tầng ý nghĩa cùng cảm xúc. Chúng chính là cảm xúc, là tính niệm bảo chứng cho một phân tương lai , chắc chắn sẽ xảy ra, giữa hai người

Kết thúc một câu chuyện cổ tích 10 năm
Khởi đầu một câu chuyện mới
Khởi đầu một câu chuyện mới
"Ách. . . Trước đứng ở nơi đó được không nào?"
"Như vầy phải không?"
"Như vầy phải không?"
Cảm xúc vẫn như cũ hỗn loạn, Bất quá Kiriha hay là nghe từ Koutarou chỉ thị, lui lại về sau mấy bước. Koutarou địa điểm chỉ định là tàu lượn siêu tốc xem bảng, Kiriha lặng yên hướng phía xem bảng di động.
『 thân cao 140 cen-ti-mét trở xuống đích hài đồng cấm lên tàu. 』
Xem bảng trên đó viết lên tàu tàu lượn siêu tốc chú ý sự hạng, trừ cái đó ra còn có một tiến hành bắt mắt văn tự, cùng với bày tỏ 140 cen-ti-mét bản vẽ.
Hỉ tư tư đánh giá xem bảng văn tự, Koutarou đưa bàn tay đặt ở Kiriha trên đầu.
". . . Ngươi trưởng thành đấy, Kii-chan."
Bao cảm xúc vỡ òa, Koutarou đúng là Onii-san đấy. Nhưng, Kiriha vẫn chờ đợi, cũng là Kii-chan chờ đợi – một câu nói thật tâm.
". . . Onii-san, ngươi thật là onii-san. . . !"
"Ân."
"Onii-san vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi, thỉnh trước trả lời vấn đề này đi."
Nàng muốn biết —— Koutarou có hay không hạnh phúc?
Kỳ thật Kiriha sớm sẽ biết đáp án. Mười năm trước Koutarou chuẩn bị phản hồi cố hương trên đường, cũng đã trả lời vấn đề này. Có một chờ đợi mình trở về cố hương, là chân chánh hạnh phúc. Nhưng mà Kiriha vẫn là hi vọng từ Koutarou cửa ở bên trong lấy được trả lời.
"Cái này sao."
Đồ trang sức chủ nhân đầu không thể nào linh quang.Thậm chí đứng ở trước mặt mình nữ trẻ nhỏ là ai cũng nhìn không ra. Hơn nữa lại luôn cùng bằng hữu bên cạnh phát sinh xung đột
"Bất quá đột nhiên chia cách hai nơi về sau, lại không tự chủ được mà hoài niệm lên đã qua sinh hoạt, thế là tựu biện mệnh mà chạy về.
Cho nên. . . Người kia hẳn nên rất hạnh phúc a, ít nhất sẽ không cảm thấy tịch mịch."
Đồ trang sức chủ nhân đầu không thể nào linh quang.Thậm chí đứng ở trước mặt mình nữ trẻ nhỏ là ai cũng nhìn không ra. Hơn nữa lại luôn cùng bằng hữu bên cạnh phát sinh xung đột
"Bất quá đột nhiên chia cách hai nơi về sau, lại không tự chủ được mà hoài niệm lên đã qua sinh hoạt, thế là tựu biện mệnh mà chạy về.
Cho nên. . . Người kia hẳn nên rất hạnh phúc a, ít nhất sẽ không cảm thấy tịch mịch."
Chỉ thế là đủ, một câu nói đã kết thúc được một câu chuyện như cổ tích, chấm dứt Kiriha cùng Kii mười năm thấp thỏm lo âu. Giúp nàng trùng tân lại nhân sinh, mở ra một câu chuyện mới, hạnh phúc hơn, về sau

Last edited: