Đi dạo trên một hành lang uốn khúc nằm trong một rừng trụ đá, Valeria làm ra một tiếng thở dài phóng đại.
"Hah ... đúng như mình nghĩ, mình còn một chút lo lắng. Cảm giác cả đôi vai cũng đều trở nên cứng ngắc! "
"Mình cảm thấy hiện tại vẫn không phải là thời điểm thư giãn...? Mặc dù mình đã được chọn là một Dominus?!"
Karin Rudbeck thầm nói với một giọng điệu khuyết thiếu sự trầm bổng du dương. Đó là một cô gái, cô ấy được chọn làm một Dominus cùng với Valeria, mặc dù có thành tích của cô ấy chỉ đứng sau Valeria. Dù Karin cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng cô ấy không thể hiện điều đó trên khuôn mặt mà thôi.
So với Valeria, người sẽ bày tỏ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, thì Karin là một người sẽ không thể hiện những suy nghĩ hay cảm xúc của cô ra bên ngoài. Dựa vào những gì được chính Karin nói, không phải cô ấy cố ý muốn làm như thế mà nó chỉ là một thói quen cố hữu bắt đầu từ khi còn bé. Cũng bởi vì điều này, cô thường bị nhiều người lầm tưởng rằng cô là một cô gái lạnh lùng nhưng sự thật lại không như vậy. Có điều, dường như chính bản thân Karin hoàn toàn không lo lắng về chuyện này.
Chính vì như thế, Karin cũng đang nhìn Valeria, người bạn tốt nhất của cô, với ánh mắt thờ ơ lạnh lùng.
"... Một chốc nữa, cậu sẽ đi gặp mặt Hiera Glaphicos của cậu, phải không?"
"Uhuh. Oh yeah! Ai sẽ là Hiera Glaphicos của mình? "
"Không ai nói cho cậu sao?"
"Đúng vậy .... Karin, cậu thật may mắn khi Petra làm Hiera Glaphicos của cậu. "
"Hehe."
"Người sắp sửa được chúng ta giao phó thân thể, là chị em họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vậy thì có lẽ sẽ không gặp phải mấy tình huống đáng xấu hổ. Ah ... Tớ thật sự rất ghen tị với cậu. "
"Nhưng tớ vẫn cảm thấy lúng túng và xấu hổ vì phải giao cơ thể của mình cho những người thân thích."
"Có thật không?"
"Ừ ... nhưng không có vấn đề gì, nó vẫn còn tốt hơn so với việc phân một người đàn ông làm Hiera Glaphicos của cậu."
"Cái gì? !!" Valeria hét lên khi nghe những lời của Karin.
"Có, có chuyện như vậy sao?!"
"Tớ thực sự không thể nói điều này chưa từng xảy ra trước đây ... Bởi vì trên thực tế, có rất nhiều Hiera Glaphicos là 'đàn ông'!"
"Điều đó tớ biết, nhưng chúng ta là con gái! Nếu như họ ấn định cho chúng ta một nam Hiera Glaphicos ...Cũng quá kỳ quái phải không? Sẽ không có chuyện như vậy chứ... "
"Nói chung, nếu họ đã muốn ấn định nam Hiera Glaphicos cho chúng ta, thì sẽ thường là những ông già sắp không di chuyển được hoặc người thân ..."
"Không quan trọng đó là một ông già hoặc người thân, tớ không muốn được gán cặp với một nam Hiera Glaphicos! Bởi vì như vậy sẽ không phải tớ sẽ bị chính cái người đàn ông mà tớ không thích kia ... cái kia...?! "
"Cậu không phải lo lắng về điều đó. Ma thuật sư bình thường thì còn có thể, chứ tớ chưa bao giờ nghe nói về chuyện Dominus lại được phân với một nam Hiera Glaphicos. Nếu mà do nhầm lẫn khiến cậu được giao một nam Hiera Glaphicos, nó sẽ trở thành một tình huống trước nay chưa từng có, một dấu hiệu của những điềm xấu ".
"Mn, yeah."
Valeria đưa ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Thật vậy, khác nhau với những ma thuật sư bình thường có thể là cả nam hay nữ. Dominus đều là những người phụ nữ chưa lập gia đình, và không thể mất trinh tiết cho đến hoàn thành sư mệnh trong 9 năm của họ. Do đó, giao nam Hiera Glaphicos cho Dominus là một cái gì đó không thể xảy ra.
"... vậy hôm nay trước hết cứ như vậy đã."
"Mnmn, nhớ để cho mình biết về người cậu được giao cho! Nếu đó thực sự là một nam ... haha! "
"Đừng nói thế, nó làm cho mình cảm thấy bất an..."
Sau khi vỗ nhẹ trên lưng Karin, Valeria nói lời tạm biệt và đi đến Học viện Pháp thuật.
Học viện Pháo thuật Hoàng gia là một tổ chức của những hoa văn ma thuật sĩ dưới sự quản lý của Vương quốc Yamoda. Nó được đặt chính thức tại thủ đô thành phố Ahmad, và nó đã có nhiều tổ chức chi nhánh khác lan rộng ra khắp Yamoda. Mặc dù Dominus có vị trí đặc thù, họ vẫn được coi là một nhánh của ma thuật sư; do đó, ở trong vương quốc Yamoda, Dominus là thuộc thẩm quyền của Học viện Pháp thuật hoàng gia .
"... Tha thứ cho sự thất lễ của trò."
Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên nữ, Valeria bước vào văn phòng của hiệu trưởng Học viện.
"Valeria Costacurta đã đến báo danh cho nhiệm vụ."
Cô một bên vừa chú ý không cho gấu váy của cô chạm sàn, một bên đưa bên tay để lên ngực phải hơi quỳ gối hành lễ. Là một Dominus, cô không có nghĩa vụ phải hành lễ với bất cứ quan đại thần nào của đất nước, nhưng cô ấy vẫn làm như vậy, là bởi vì người trước mặt cô không chỉ là Hiệu trưởng của Học viện cô theo học, mà còn là ma thuật sư mạnh nhất trong toàn bộ Vương quốc Yamoda!
Orvieto Richternach, được mệnh danh là <Phù thủy Ánh dương>, là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo choàng màu đen, và một trong những người mạnh mẽ nhất bên trong Vương quốc Yamoda, được biết đến như là một ma thuật sư đỉnh cấp, với sức mạnh đứng trên gần hết các ma thuật sư khác.
"Hoan nghênh trò đến, Valeria. Không cần trang trọng như vậy đâu, hãy cứ tự nhiên."
Orvieto đặt xuống bút lông trong tay xuống và đứng dậy khỏi ghế, chào đón Valeria vào phòng với một nụ cười khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Mặc dù cô ấy đã trên 40 tuổi, nhưng khi nhìn vào vẻ ngoài đó mọi người đôi khi nhầm tưởng cô ấy mới hai mười mấy tuổi. Có rất nhiều tin đồn lưu truyền rằng Orvieto đã sử dụng một số loại ma thuật nào đó để trông trẻ trung như này.
Orvieto làm một cử chỉ xin mời Valeria ngồi trên ghế sofa, đồng thời cô nắm lấy một cốc rượu vang đỏ và chìa nó tới trước mặt Valeria.
"Tôi rất xin lỗi vì đã làm cho trò đi một chuyến đến Học viện."
"Không, không có vấn đề gì đâu, Hiệu trưởng."
"Đợi ở đây cho một chút, Hiera Glaphicos của em sẽ đến ngay thôi. Thực sự, để một Dominus cao quý ngồi ở chỗ này chờ ... lá gan của tên này thật lớn. "
Valeria nhấp một ngụm rượu vang đỏ và mỉm cười. Cũng bởi do cá tính cách thẳng thắn và dễ dàng thân thiện của cô - mặc dù bề ngoài trẻ trung cũng là một cái nguyên nhân- để Orvieto không trông giống một trong những người mạnh mẽ nhất trong vương quốc. Với một số quý tộc và các đại thần, chỉ là gặp mặt họ thôi cũng cần có một đống lớn quy củ lễ nghi, nhưng so với những người kia, người ta có thể nói chuyện với Orvieto một cách tự do và cởi mở.
Làm ướt đôi môi của mình với rượu vang đỏ thượng đẳng, Valeria mở miệng hỏi
"Thật không tiện... nhưng trước khi Hiera Glaphicos đến, em có thể hỏi trước cô một câu hỏi?"
"Em muốn hỏi cái gì đây?"
"Quyết định để Petra làm Hiera Glaphicos của Karin khá nhanh chóng; nhưng tại sao lại mất quá lâu để quyết định Hiera Glaphicos của em?"
"Tôi nghĩ trò cũng nên biết rằng, cho dù xét về mức độ phức tạp hoặc mật độ, ma văn của Dominus đều tương đối cao so với những ma thuật sư bình thường. Mà trên người trò, loại khuynh hướng này càng rõ rệt, vì vậy Hiera Glaphicos có thể sửa chữa chúng số lượng có hạn. Đó là lý do tại sao phải mất quá lâu để quyết định ai sẽ là Hiera Glaphicos của trò. "
"Oh, vì vậy đó là lý do tại sao ... Có điều nó đã được quyết định đúng không? Ai sẽ là Hiera Glaphicos của trò? "
Orvieto nhún vai và nở một nụ cười bí ẩn.
"Tôi rất xin lỗi ..."
"Tên đó đến rồi đây."
Orvieto thả cốc rượu xuống bàn sau đó ngồi dựa vào bên cạnh bàn.
Và gần như cùng một lúc, gõ cửa vang lên từ bên ngoài cửa.
"Mời vào."
"Xin thất lễ."
Valeria không khỏi trợn tròn hai mắt trong sự hoài nghi khi nhìn vào vào người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào trong căn phòng.
Độ tuổi người đó xấp xỉ cô, vào khoảng 16-17 tuổi. Mặc dù trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại chút tính trẻ con chưa biến mất, anh ấy cao hơn Valeria một cái đầu. Anh ta có một cơ thể gầy cao lêu nghêu, nhưng không làm cho người ta ấn tượng anh ta là một kẻ yếu ớt. Có lẽ những bắp thịt ở những nơi cần thiết trên cơ thể anh ta đều là những bắp thịt rắn chắc.
"Cháu rất xin lỗi vì đã đến muộn."
Chàng thanh niên mái tóc màu xám phớt lờ Valeria, người ngồi trên ghế sofa, và làm một hành lễ nói xin lỗi thật sâu với Orvieto.
"Cháu đang trễ 10 phút ... xảy ra chuyện gì sao?"
"Cháu bị kỹ sư trưởng giữ lại."
"Bị Albiol giữ lại?"
"Vâng. Ông ấy còn để cháu thay ông ấy chuyển cho cô một lời hỏi thăm sức khỏe. "
"... Vậy sao ... được rồi, cứ coi như là vậy đi."
Orvieto mỉm cười ngọt ngào, sau đó quay đầu lại nhìn Valeria.
"- Cô gái trẻ này là Dominus mới được chọn, quý cô Valeria Costacurta. Di, cháu hẳn phải biết gia tộc Costacurta chứ? "
"Vâng."
"...... ..?"
Valeria cau mày một lần nữa khi nghe cuộc trò chuyện giữa Orvieto và người đàn ông trẻ tuổi. Bởi vì cô cảm thấy quan hệ giữa chàng trai trẻ này và Orvieto hình như rất thân cận.
Không để ý đến cái nhìn đầy sự nghi hoặc của Valeria, Orvieto đặt cánh tay quanh vai của chàng trai trẻ và nói:
"Đứa nhóc này chính là Dimitar Richternach."
"Ricternach ....?"
Valeria một lần nữa kinh ngạc mở to mắt và lặp đi lặp lại tên của người thanh niên.
"Họ của người này là Richternach ... chẳng lẽ nói là-?"
"Đúng vậy, đây là cháu ngoại trai của tôi."
"Gì?!!"
"Từ hôm nay trở đi, nó sẽ là Hiera Glaphicos độc quyền của trò!"
"CA-CA-CÁI-GÌ! ?? !!!"
Nhìn vào hình ảnh Valeria chết điếng người, Dimitar khẽ mỉm cười, sau đó gập bàn tay phải trước ngực, cúi đầu xuống và nói:
"Từ hôm nay trở đi, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn, Costacurta tôn quý của tôi."
Mặc dù bên trong lời người đàn ông trẻ tuổi đã nói có một chút mỉa mai, Valeria không thực sự ghi nhớ chúng vào trong đầu. Thực tế, khi biết Hiera Glaphicos mình là một nam giới, và lại ở cùng độ tuổi với cô, đã cho Valeria một cú sốc đến nỗi cô không nói nên lời trong sự ngạc nhiên và sững sốt.
Nhiệm vụ chính của cái gọi là Glaphicos Hiera là điều chỉnh, chữa trị, và thậm chí có thể một lần nữa viết vào các ma văn bao phủ Hoa văn Ma thuật sư từ đầu đến chân.
Nói cách khác, nó có nghĩa là khi cần thiết, Valeria phải tự mình cởi quần áo và phơi bày làn da thuần khiết của mình ra cho Dimitar.
"Xin hỏi-xin hỏi-hiệu trưởng-"
Valeria, người cuối cùng đã bình tĩnh lại bằng cách không ngừng hít thở sâu, dự định mở miệng hỏi Orvieto đấy rốt cuộc là chuyện ra sao.
Có điều trước khi cô có thể nói, Dimitar ngắt lời cô và nói trước:
"Như vậy, cháo xin cáo lui trước."
"Phải quay trở lại sao?"
"Vâng. Bởi vì trong tay cháu vẫn còn có một ít chuyện cần phải xử lý."
".... mặc dù ta sẽ không hỏi về vấn đề riêng tư của cháu, nhưng có điều không nên gượng ép bản thân quá ."
"Vâng."
"Còn có, khi nào rảnh thì đến nhà ta. Đứa nhóc kia sẽ rất vui mừng nếu cháu đến đó."
"Cháu hiểu rồi."
Sau khi khéo léo trả lời câu hỏi của Orvieto, Dimitar liền đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đối với Valeria mà nói, cô cảm thấy rằng cô không phải đến đây đến để gặp mặt Hiera Glaphicos của cô, mà đến đúng lúc để nghe một cuộc trò chuyện giữa Dimitar và dì của mình.
"- Hiệu trưởng!"
Sau khi Dimitar rời đi, Valeria hỏi lại một lần nữa với một giọng nói the thé:
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?!"
"Chuyện gì sao, người trò thân yêu của tôi?"
"Tại sao lại hỏi ngược lại em--"
Đối mặt với vẻ mặt ngạc nhiên của Orvieto, Valeria cảm thấy một cảm giác bất lực mà cô trước đây chưa bao giờ cảm thấy. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên mà cô có một cuộc trò chuyện với Orvieto, nhưng cô không nghĩ tới được là người được gọi là <Phù thủy Ánh dương>, người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong vương quốc, lại có một tính cách ngây thơ và lãnh đạm như vậy. Mỗi lần Orvieto nói hoặc làm một cái gì đó, Valeria sẽ cảm thấy ấn tượng ban đầu về người phụ nữ đó của cô từ từ tan vỡ.
Valeria dùng ngón tay xoa huyệt Thái dương, sau đó thấp giọng nói:
"Em có thể hỏi ... um .. cô có thể cho em biết tại sao cậu ta lại được tuyển làm Hiera Glaphicos của em?"
"Như tôi đã nói trước, bởi vì ma văn của em là vô cùng dày đặc và phức tạp, chỉ có một số ít các Hiera Glaphicos mới có thể xử lý chúng. Trong thực tế, số lượng đó chỉ đếm trên đầu ngon tay! Ngoài ra, cha của em, ngài Costacurta, đã quyên góp Học viện một số tiền lớn để chúng tôi dù làm thế nào cũng phải phân một Glaphicos Hiera đủ mạnh để bảo vệ em khỏi bị tổn hại ".
"ch-cha em!"
"Do đó, căn cứ vào những suy tính đó, chúng tôi kết luận rằng Dimitar là sự lựa chọn tốt nhất để làm Hiera Glaphicos của em... không, phải nói đó là sự lựa chọn duy nhất."
"Xin đừng tùy tiện quyết định mọi thứ được không!!"
Valeria tức giận đến độ cô đã quên mất người cô ấy đang nói chuyện là ai, cô không tự chủ dùng nắm đấm đập mạnh vào chiếc bàn một hồi.
"Đó là là một chàng trai! Một chàng trai!!!!"
"Ừ, đứa bé kia là một người đàn ông khá đáng tin cậy, và kiếm thuật của nó cũng thuộc dạng hàng đầu"
"Tuy nhiên, đó là một chàng trai! Một người đàn ông! Bao nhiêu lần em phải nói với cô rằng hắn là một người đàn ông ?! Em là một cô gái, làm thế nào cô có thể phân một nam Hiera Glaphicos với em ?! Chuyện này, chuyện này ...... quá, quá đáng xấu hổ! "
"Ooooohhh, thì ra em đang lo lắng về điều đó, huh?"
"Đối với em, đó là một vấn đề quan trọng nhất !!!!"
Valeria lớn tiếng hét lên với một khuôn mặt đỏ au:
"- Em là một Dominus? Không, ngay cả khi em không phải là một Dominus, nếu không cẩn thận phát sinh một cái gì bất ngờ..."
"Valeria, em không cần lo lắng về điều đó."
Orvieto đánh gãy lời nói căm giận của Valeria, sau đó nói một cách lãnh đạm:
"Di chỉ quan tâm đến phụ nữ lớn tuổi. Đó mới là gu của đứa bé đó. "
TL Note: Di là chỉ Dimita, ở đây là cách nói ngắn gọn tên.
"C-C-có ý gì?"
"Nói cách khác, nó sẽ không ra tay với những cô gái trẻ tuổi, cô gái nhỏ của tôi."
"Chuyện này ... cô đâu thể chắc chắn?!! Không ai biết trong lòng của 'đàn ông' thật ra đang nghĩ cái gì?"
"Valeria."
Orvieto một lần nữa phải cắt ngang câu nói của Valeria, sau đó nói một cách ôn hòa với một sức mạnh oai nghiêm mà không cách từ ngữ có thể miêu tả được:
"Tôi đã nói là sẽ không có vấn đề thì sẽ không có vấn đề. Di sẽ không làm bất cứ điều gì lấn với em - nếu em vẫn cảm thấy không thuyết phục, không bằng dùng tính mạng của tôi làm đảm bảo".
"Hiệu trưởng….!"
Nếu Orvieto đã nói đến mức độ này, Valeria không có cách nào nói thêm được nữa. Mặc dù môi cô vẫn còn run rẩy, như thể cô muốn tiếp tục bày tỏ ra ý kiến của mình, cô biết rằng cô không có cách nào để tiếp tục tranh luận với Orvieto. Và như thế, cuộc họp kết luận, và Valeria không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời khỏi phòng Hiệu trưởng.
"Uwu ... uwahhhhh-"
Valeria không biết tại sao, nhưng lần đầu tiên mặc chiến bào của Dominus lại khiến cô cảm thấy nặng một cách lạ thường. Cô ấy rất buồn mỏi mệt nên cô đã không chú ý đến những người cúi đầu cung kính với cô khi cô sượt qua họ. Đối Valeria hiện tại mà nói, chỉ còn lại sự giận dữ và thất vọng trong tâm trí cô, việc được ghép cặp với nam Hiera Glaphicos đã che lấp đi niềm vui được chọn là một Dominus của cô.
Bất tri bất giác, cô đã nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi thực tế này.
Đầu tiên, chúng ta hãy ngừng lo lắng về việc liệu có phải do gia đình tôi mà tôi được giao một nam Hiera Glaphicos. Mặc dù tôi không thể xác nhận liệu Orvieto thực sự là kiểu người như vậy không - có vẻ như cô ấy rất tin tưởng vào Dimitar. Căn cứ vào tình huống kia, dù tôi đi tìm và yêu cầu Orvieto thay đổi Hiera Glaphicos nhiều lần đi chăng nữa, cô ấy sẽ không chuyển Dimitar cho người khác.
Nhưng ngay cả như vậy, tôi không thể từ bỏ trở thành một Dominus được.
Dominus tức là vợ của Thần, và trong 7 quốc qua liên kết tạo thành <Thần thánh đồng minh> chỉ có 12 người. Ngay cả Yamoda là vương quốc mạnh nhất trong lục địa, cũng chỉ có 3 Dominus. Để phụ nữ trẻ tuổi, những người sở hữu tài năng pháp thuật, trở thành một Dominus là một cái gì đó vẻ vang hơn và vinh dự hơn việc được các con cháu của các nhà quý tộc coi trọng. Đó là giấc mơ cuối cùng của họ.
Chưa kể, Valeria có trách nhiệm khôi phục lại tên gia tộc Costacurta đang xuống dốc. Không thể chỉ vì vấn đề Hiera Glaphicos của cô là một người đàn ông mà từ bỏ đi cơ hội chấn hưng gia tộc khó mà kiếm được này.
"-"
Valeria vừa đi vừa dùng tay dụi đôi môi đang bĩu lên của cô, giữa lúc muốn bước ra khỏi sân của Học viện Pháp thuật, cô đột nhiên dừng bước lại
Cô đã nhìn thấy ở mặt bên của đài phun nước là anh chàng trẻ tuổi lúc nãy, anh ta phơi mình dưới ánh nắng, còn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Dáng vẻ lười nhác hiện tại đó làm cho anh ta giống như một người hoàn toàn khác nhau so với chàng trai trẻ thông minh trong văn phòng Hiệu trưởng chỉ vài phút trước đây. Có lẽ đây là bản chất thật của tên đó.
Valeria cau mày, sau đó bước về phía Dimitar Richternarch.
"Richternach-dono."
".... Huh?"
Dimitar nhìn Valeria, xoa xao đôi mắt buồn ngủ của anh.
"Tôi sẽ nói thẳng với anh."
"Nói gì cơ?"
"Xin mời anh từ chức ngay lập tức."
"Cô đang nói cái gi vậy?!"
Dimitar nói một cách thô lỗ. Thái độ chân thành trong phòng hiệu trưởng vừa nãy đã biến mất không một dấu vết. Anh ta sẽ chỉ hành động như một cậu bé lịch sự và tốt bụng ở trước mặt Orvieto. Mặc dù nó ở phương diện dùng từ, bản thân Valeria cũng là năm mươi bước cười một trăm bước, nhưng nếu Dimitar đã nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, tiếp tục gọi anh ta là "dono" sẽ là khá ngu ngốc.
TL Note: năm mươi bước cười một trăm bước = Ngũ thập bộ tiếu bách bộ: Mình cũng không ra gì lại còn chê bai người khác. Dạng dạng Việt Nam thì có câu Chó chê mèo lắm lông, lươn ngắn lại chê trạch dài.Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm. Còn nếu bạn nào hỏi vì sao mình không cho về hàng vn thì mình thích dùng mấy thành ngữ trung quốc hơn.
Valeria nhíu mày tức giận, đồng thời chỉ tay về phía mũi Dimitar và nói:
"Hiera Glaphicos! Hiera Glaphicos! Tôi nói là muốn anh phải từ bỏ việc làm Hiera Glaphicos của tôi! "
"Cô đang lảm nhảm về cái gì vậy ?!"
Nhẹ nhàng đẩy ngón tay Valeria ra, Dimitar đứng lên.
Sau khi Dimitar đứng dậy, chiều cao giữa hai người lập tức được phân định, rõ ràng anh ta cao hơn Valeria một cái đầu. Do đó, Valeria không có lựa chọn nào là phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Tuy nhiên, điều này đã không có nghĩa là khí thế của cô ấy bị đè ép, ngón tay của cô một lần nữa chỉ vào mũi Dimitar.
"Có chuyện gì xảy ra với cái tên nhà người vậy? !! Dám vô lễ đối với một Dominus! Không có cách nào để tôi có thể chấp nhận sự thật rằng anh đang được phân làm Hiera Glaphicos của tôi. Từ chức bây giờ trước khi anh làm hiệu trưởng mất mặt !! "
"Đó là sự tự do của tôi, người quyết định việc từ chức hay không là tôi, không phải cô. Dừng cố dính mũi vào những thứ không liên quan đến mình đi. "
Dimitar lần thứ hai đẩy ngón tay Valeria ra, đồng thời ép ngón tay giữa của anh vào mũi Valeria, và nói một cách khó chịu:
"Tôi mặc dù là Hiera Glaphicos của cô, nhưng không có nghĩa rằng tôi là người hầu của cô. Trong công việc, tôi sẽ đối xử với cô với các nghi thức và hình thức cần thiết, nhưng vào lúc khác tôi sẽ không đối xử với cô như một vị vua đâu ... thực sự, tùy tiện nói với ai đó phải từ chức Hiera Glaphicos ... cô nghĩ cô là ai vậy ?! "
"Uuuu!"
"Cố phát ra mấy âm thanh kỳ lạ, đúng là một kẻ ngốc. Thay vì cố gắng dính mũi vào việc của người khác, không bằng cô nên tự lo lắng cho bản thân đi. Nếu cô gặp rắc rối, cuộc sống hàng ngày của tôi sẽ bị ảnh hưởng !! "
"A-a-Anh, đầu óc của anh có vấn đề hả?!"
Valeria nghiêng đầu để đẩy ra ngón tay Dimitar. Với cá tính cứng đầu, bướng bỉnh và không chịu thua, cô định giảng giải với Dimitar một trận, cho anh ta biết thái độ của anh ta đã vô lễ với cô đến mức độ nào.
"Tôi là một Dominus. Sao anh dám-"
"Này ~~"
Khi cô sắp trút sự tức giận và thất vọng của cô vào Dimitar, một lời chào hỏi với giọng nói trầm ổn truyền đến từ phía sau họ. Giật mình bởi âm thanh bất ngờ này, cô vội vàng quay đầu lại về phía sau.
"Ta đã nghe nói rằng hai người đã gặp mặt, nên tôi đoán rằng hai người có lẽ vẫn còn ở xung quanh đây. Ah, thật quá tốt khi nhìn thấy hai người. "
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục của Phòng ấn Kỵ sĩ đoàn nói với một nụ cười yếu ớt.
"-Lucius-Dono!"
Valeria đẩy Dimitar sang một bên, sau đó chạy về phía người đàn ông trẻ tuổi.
"Đã lâu không gặp, Lucius-dono!"
"Costacurta tôn quý ... chúc mừng cô đã chính thức trở thành một Dominus."
Sau khi Lucius cung kính hành lễ, anh ta cầm tay phải của Valeria và khẽ hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay.
"Đừng đối xử với tôi như một người ngoài như vậy ... Gọi tôi là Valeria tốt rồi, Lucius-dono ♡."
Valeria lắc mông, hai gò má hơi ửng hồng và quyến rũ nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Lucius với đôi mắt ái mộ.
Lucius là phó chỉ huy của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn, một người đàn ông mà rất nhiều quý tộc cô gái trẻ khao khát. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn là một thiên tài, anh ta khiêm tốn, lịch sự và tử tế với người khác ngay cả khi họ là một người có địa vị thấp hơn. Và thực tế anh mới 20 tuổi và con trai độc nhất của Orvieto, tương lại có thể danh chính ngôn thuận thừa kế gia tộc Richternach. Điều kiện của Lucius khiến những người phụ nữ trẻ, những người muốn có một người chồng giàu có và mạnh mẽ, thậm chí đổ xô về phía anh ta.
Valeria đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từ khi được chọn làm ứng cử viên Dominus, cô thường xuyên phải ra vào Cung điện Hoàng gia, chỉ cần có cơ hội cô sẽ nghĩ biện pháp để có được gần gũi hơn với anh ta và làm cho anh ta nhớ tên và khuôn mặt của cô. Mặc dù người bạn tốt nhất của cô, Karin, đều dùng ánh mắt lạnh lùng với hành động của cô, cô không quan tâm, bởi vì nếu cô ấy đã thực sự được lựa chọn trở thành một Dominus, sau đó cô sẽ không thể sống một cuộc sống của một người phụ nữ trẻ bình thường trong vòng 9 năm. Tìm kiếm cơ hội để được gần gũi với Lucius là một trong những niềm vui duy nhất cô có trong khoảng thời gian này.
"Lucius-dono! Đó là một chuyện cá nhân, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ đáp ứng.... để chào mừng việc tôi trở thành Dominus, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà của tôi. Nếu ngài có thời gian, tôi hy vọng rằng ngài sẽ đến- "
"Hehe, tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói về điều này vào một ngày khác được không? - Tôi thực sự xin lỗi ".
Lucius không hề có chút ác ý trong việc gián đoạn lời nói của Valeria, anh ta chỉnh đốn lại chiếc áo choảng đại biểu cho địa vị phó chỉ huy của Phong ấn Kỵ sĩ đoàn lại, rồi bước tới Dimitar.
"Anh đã nghe từ mẹ. Di, lần này chắc em phải thật sự rất nỗ lực đấy, eh? "
"Haha, còn chưa tới loại mức độ đó đâu."
"Huh......?"
Valeria lại một lần nữa kinh ngạc mở to hai khi nhìn thấy cuộc trò chuyện thân mật giữa Lucius và Dimitar. Ngay cả các nhà quý tộc, những người hay ra vào khỏi cung điện, thường chỉ có thể trao đổi lời chào lịch sự với Lucius. Tuy nhiên, người đàn ông trẻ ngỗ ngược, thô lỗ và trơ trẽn này có thể làm cho Lucius chủ động nói chuyện với anh ta. Không chỉ vậy, người thanh niên nhìn thờ ơ với chuyện với Lucius, và thậm chí nghiêng đầu sang một bên! Valeria, người đang xem hành động của Dimitar, cảm thấy nó vô cùng khó tin.
"Có điều, Hiera Glaphicos độc quyền của một Dominus không phải là một công việc mà tất cả mọi người có thể làm. Nó hoàn toàn không giống việc ít nhất chỉ cần là con cháu quý tộc thì sẽ có thể ung dung tiến vào Phong ấn Kỵ sĩ đoàn. Nó là một thế giới mà sức mạnh quyết định tất cả mọi thứ, phải không, Dimitar? "
"Có phải tất cả nhờ vào dì mà em được bổ nhiệm làm Hiera Glaphicos của một Dominus?"
"Cho dù là thân thích, mẹ sẽ không cho phép một người làm công việc mà họ không có đủ khả năng để làm. Mẹ chỉ định em là Hiera Glaphicos độc quyền của một Dominus vì bà tin rằng em có đủ sức mạnh và khả năng để làm tốt công việc - cũng không nên đánh giá thấp dì của mình, Di "
"K-không, ý em không phải như vậy ..."
Dimitar lắc đầu, sau đó đã đưa ra một nụ cười e thẹn.
"Huh??!! Cccc-Cái-Cái gì !!!!!! "
Valeria, người cuối cùng đã hồi phục tinh thần từ cú sốc ban đầu, đã phát ra âm thanh quái dị phá vỡ bầu không khí thân mật giữa Dimitar và Lucius. Đồng thời cô đi bộ ở giữa họ, và hỏi:
"- Lucius-dono, tất cả những cái này là sao?!
"Ah ?! Không, tiểu thư hỏi như vậy tôi thậm chí không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu ... "
Lucius không có chút manh mối nào, nhìn về phía Dimitar, sau đó nghiêng đầu hỏi
"Em đã không nói rõ ràng cho tiểu thư Valeria?"
"Em không có nghĩa vụ phải làm như vậy."
"Em thật là ... ugh." Lucius thở dài nhăn nhó, trước khi nói với Valeria:
"Có thể tiểu thư đã nghe nó từ mẹ tôi, Dimitar là người thân thích của tôi; mẹ tôi và mẹ của cậu ấy là chị em họ."
"T-Tôi đã nghe nói về điều đó."
Valeria không muốn hỏi về điều này, nhưng tại sao họ lại có một mối quan hệ tốt như vậy. Tuy rằng cha mẹ Valeria cũng có hai người chị em họ, có điều cô với con trai hai người đó quan hệ cũng không mất thân cận. Đại khái cũng chỉ là biết tên của nhau, thậm chi có mấy người tên cũng không biết, mối quan hệ thân thích vô cùng đạm bạc.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Lucius và Dimitar lại rất tốt giống như họ là những người bạn tốt nhất của nhau vậy! Valeria không chấp nhận điểm này. Hay nói chính xác hơn, điều này làm cô cảm thấy ghen tị với Dimitar.
Dimitar, người vẫn quan sát sự thay đổi của những biểu hiện trên khuôn mặt Valeria, đã đưa ra một nụ cười 'không có ý tốt' đồng thời choàng tay qua vai Lucius.
"Ah! Ah! Ahhhh ....! "
"Bởi vì cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống ở nhà Lucius trước khi tôi đã đủ tuổi để bắt đầu cuộc sống của riêng bản thân mình."
"Dám không dùng kính ngữ với Lucius-dono ... ..! Và thậm chí còn dám ăn không ở không tại nhà Lucius-dono! "
Valeria cảm thấy máu trong người cô như muốn sôi trào lên trong sự tức giận. Lucius, người có lẽ đã chú ý tới phản ứng phẫn nộ của cô, lắc đầu và mỉm cười:
"Di không ăn không ở không ra gia đình của tôi. Với tôi, Di là em trai của tôi. "
"Em-em trai ... ..!"
Dimitar, người vẫn lưu ý phản ứng của Valeria từ đầu, nhếch miệng lên lộ một nụ cười chiến thắng một lần nữa!
"Tiểu thư muốn biết lý do tại sao tôi coi Dimitar là một em trai không? Đó là bởi vì, các thành viên duy nhất của gia tộc Richternach vẫn còn sống cho đến hiện nay là có 3 người: tôi, mẹ và Di. Vì vậy, cho dù đó là tôi hay mẹ tôi, chúng tôi đều xem Di như một thành viên thân thiết trong gia đình; hơn nữa chúng tôi cũng rất ỷ vào em ấy! "
"Lucius, đừng có nói như thế được không, em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho mấy người cả. Em luôn nhận được sự chăm sóc từ hai người. "
Như thể cậu muốn Valeria để xem nó, Dimitar cố vỗ một cái vào vai Lucius . Không, nó không phải là "cố ý". Dimitar thực sự "muốn" Valeria xem nó, bởi vì cậu có thế nhìn thấy cảm tình của Valeria đối với Lucius, cho nên cậu mới cố ý làm như vậy.
Mặc dù đã nhận thấy rằng Valeria tức giận đến nỗi cắn riếng nghiến lợi như thể muốn cắn lợi chảy máu vậy, Lucius giả vờ rằng anh vẫn không biết suy nghĩ của Valeria và nói một cách chân thành với cô:
"Nhưng Di không dựa vào mối quan hệ với mẹ tôi để trở thành Hiera Glaphicos của cô."
"U, uuu, uuuuu, cái kia đã không phải vấn đề ...".
"Di không chỉ là một Hiera Glaphicos ưu tú, em ấy cũng là một vệ sĩ tuyệt vời. Tuy rằng nó có một chút thô lỗ ... ".
"UMU, mn ... .."
Mặc dù Valeria muốn tranh luận rằng Dimitar đã làm nhiều hơn một chút cái gọi là "thô lỗ", có điều cô không thể phản đối những gì Lucius nói. Cuối cùng, cô không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc như một lời đáp lại.
"- Nếu cô gặp vấn đề nguy hiểm hay rắc rối mà cô không thể thoát ra được, thì hãy đi tìm sự giúp đỡ của Di không có vấn đề gì. Đừng thấy Di trẻ tuổi mà đánh giá thấp em ấy - Di thực sự đã chạm mặt với rất nhiều các mặt xấu của xã hội."!
Valeria muốn nói với Lucius rằng tình hình hiện nay là một vấn đề rắc rối mà cô không thể thoát khỏi, nhưng không có cách nào để cô ấy nói nó ra khỏi miệng. Cuối cùng, cô di chuyển các cơ bắp cứng ngắc trên khuôn mặt của cô để bỏ ra một nụ cười không mấy thuyết phục.
"Như vậy, tiểu thư Valeria, tôi xin đi trước - Di, tôi hy vọng rằng em sẽ bảo vệ cô ấy."
"Biết rồi."
Dimitar vẫy tay tạm biệt Lucius và nhìn anh ta rời đi, trong khi Valeria cố gắng cúi chào một cách thanh lịch mà không để vạt áo chiến bào của cô chạm đất, điều này làm cô tốn không ít thời gian.
"- Tạm biệt."
Sau khi bóng lưng Lucius biến mất khỏi tầm mắt của họ , Dimitar làm một cái ngáp lớn, sau đó sải bước vội vã rời đi.
"Ah - chờ, chờ chút đã!"
Valeria đột nhiện gọi lại Dimitar.
"Tôi còn chưa nói hết -"
Dimitar quay đầu lại nhìn Valeria, phát ra một tiếng rên rỉ và lộ ra vẻ mặt đắc ý nói rằng:
"...nếu cô muốn tôi phải từ chức Hiera Glaphicos của cô, hãy vui lòng mang theo yêu cầu của cô đến Đức vua- nhưng nếu cô làm như vậy, cô sẽ làm cho dì của tôi, hiệu trưởng, mất mặt. Tôi hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. "
"....!"
Khi Valeria không có gì để nói, Dimitar đã sớm biến mất không còn tăm tích.
Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy một cảm giác thất bại vì không thể bác bỏ luận điểm cuối cùng của Dimitar. Không cam lòng với kết quả cuối cùng, cô dùng hai tay gãi đầu, làm mái tóc vàng được cột chắc đẹp đẽ thành những khối lộn xộn.