hôm rồi giở Liêu Trai ra đọc ( thật ra là để search các kỹ năng của hồ ly trong truyện để tổng hợp viết bài) thì đụng truyện Liên Hương và Hồ Thị. Phải nói từ 500 năm trước, các cụ TQ đã biết viết về những loli kawaii không kém gì bây giờ, và cũng đã nghĩ ra những thứ na ná spice and wolf.
truyện Liên Hương kể về 1 tên thư sinh tự kỉ tốt số:
1 thời gian sau, tên này càng càng èo uột. Cô hồ gặng hỏi, phán con Lý kia là ma, khuyên hắn tránh cho xa nhưng hắn lại tưởng cô ta ghen mà xúc xiểm nên ko tin. Đến khi hắn gần đất xa trời mới bắt đầu hối hận gọi tên hồ ly. Hồ ly đến, cãi nhau với bé ma té tát. Đến tận bây giờ chàng nằm liệt trên giường mới biết 2 gấu của mình, 1 là hồ, 1 là ma, nhưng tình nghĩa đã sâu nặng nên cũng ko lấy làm kinh sợ nữa.
bé ma khép nép, ấp úng xin lỗi 2 người, rồi cả 2 xúm lại chữa cho anh main bằng cách... đỏ mặt ( đừng nghĩ bậy :190
. Sau khi chữa cho main xong, tự nghĩ mình âm dương cách biệt, gần gũi gây hại cho con người, bé Lý mặc cảm không dám đến thăm main nữa, chỉ khép nép đứng nhìn rồi đi ngay ( so kawaii:206
truyện Liên Hương kể về 1 tên thư sinh tự kỉ tốt số:
sợ ma mà dám nổ:Sinh là người lặng lẽ yên phận, mỗi ngày hai lần qua nhà láng giềng ăn cơm, ngoài ra chỉ ngồi lì ở nhà mà thôi
ai ngờ có con hồ ly tên Liên Hương cải trang làm kỹ nữ đến kết với hắn ( hắn chẳng hề hay biết đó là kitsune). Rồi tiếng lành đồn xa hay sao đó, lại có 1 con ma họ Lý hồn 1 bé loli mới 15 mà còn zin 100% đến nữa ( hắn cũng chẳng biết là ma. Tên này nhiễm bệnh khờ như mấy thằng main harem manga bây giờ hay sau ấy)."Trượng phu sợ gì hồ quỷ. Con đực tới thì ta có gươm sắc, con cái tới thì sẽ mở cửa mời vào"
1 thời gian sau, tên này càng càng èo uột. Cô hồ gặng hỏi, phán con Lý kia là ma, khuyên hắn tránh cho xa nhưng hắn lại tưởng cô ta ghen mà xúc xiểm nên ko tin. Đến khi hắn gần đất xa trời mới bắt đầu hối hận gọi tên hồ ly. Hồ ly đến, cãi nhau với bé ma té tát. Đến tận bây giờ chàng nằm liệt trên giường mới biết 2 gấu của mình, 1 là hồ, 1 là ma, nhưng tình nghĩa đã sâu nặng nên cũng ko lấy làm kinh sợ nữa.
bé ma khép nép, ấp úng xin lỗi 2 người, rồi cả 2 xúm lại chữa cho anh main bằng cách... đỏ mặt ( đừng nghĩ bậy :190


Liên vì sinh vừa khỏi bệnh còn cần chăm sóc, qua láng giềng ăn cơm thì không tiện bèn đóng cổng lại khóa ngoài, giả làm ra vẻ như sinh về quê để tuyệt hết bạn bè, ngày đêm ở cạnh chăm sóc cho sinh. Lý thì đến đêm là tới, lo cơm nước rất ân cần, thờ Liên như chị, Liên cũng rất thương yêu. Được ba tháng thì sinh khỏe mạnh như cũ, Lý bèn vài đêm mới tới. Ngẫu nhiên ghé qua thì chỉ nhìn qua sinh rồi đi ngay, lúc ngồi với nhau cũng thường rầu rầu không vui. Liên thường giữ lại ngủ chung nhưng nhất định không chịu, sinh đuổi theo bế về, thấy thân thể nhẹ bổng như hình nộm. Lý không trốn được bèn để nguyên áo nằm yên, co ro còn không đầy hai thước :142:, Liên càng thêm thương xót, lén bảo sinh ôm ấp vuốt ve nhưng lay gọi mấy cũng không tỉnh. Sinh thiếp đi, khi tỉnh dậy sờ xem thì nàng đã biến mất.
Hơn mười ngày sau Lý không tới nữa, sinh nhớ nhung tha thiết cứ đem chiếc giày ra mân mê. Liên than "Người yểu điệu như thế thiếp nhìn thấy cũng thương, huống gì là đàn ông". Sinh nói "Trước đây cứ mân mê chiếc giày là lập tức nàng tới, ta vẫn ngờ vực nhưng không ngờ nàng là ma. Nay thấy vật nhớ người, thật rất thương xót" rồi sa nước mắt.
Last edited: