Trái với mong ước của một tên tự kỷ nào đó,
Fujimaru vẫn chưa viết thêm một bộ LN nào nữa,
Và số bộ H2SO4 minh hoạ mà không bị chặt chém vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Fujimaru vẫn chưa viết thêm một bộ LN nào nữa,
Và số bộ H2SO4 minh hoạ mà không bị chặt chém vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Tựa tiếng Nhật: | 明日、ボクは死ぬ。キミは生き返る。 (Ashita, Boku wa Shinu. Kimi wa Ikikaeru) |
Nhà xuất bản: | Dengeki Bunko. |
Tựa tiếng Việt: | Mai anh chết, em tái sinh. |
Tác giả: | Fujimaru. |
Minh hoạ: | H2SO4. |
Thể loại: | Hài hước, Giả tưởng, Lãng mạn. |
Nội dung:
Được sinh ra cùng một khuôn mặt bặm trợn, Sakamoto Akizuki luôn bị kinh sợ trong ngôi trường mình đang theo học. Tuy nhiên, một ngày nọ, sau khi chứng kiến cái chết của một cô gái trẻ, cậu đã lựa chọn cứu cô gái ấy bằng cách đánh đổi "phân nửa tuổi thọ của cậu". Trớ trêu thay, lựa chọn đó đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn khi "phân nửa tuổi thọ của cậu" không giống với tưởng tượng. Một câu chuyện đầy hài hước nhưng cũng không kém phần xúc động, một câu chuyện lãng mạn giữa cặp đôi có một không hai xin được phép bắt đầu.

Tản mạn:
Người minh hoạ H2SO4 xuất thân từ Nam Triều Tiên, nói cách khác là người Hàn Xẻng.
Kinh nghiệm rút ra được từ nhiều năm (>= 2 năm), hoặc mới nhất là khi vừa tung thử bản dịch bộ '4 tình nhân' lên trên đây, là người nào cũng khen ngợi hình minh hoạ của Hàn trong khi không quan tâm mấy đến nội dung; thành thật mà nói, ai đọc Light Novel lại quan tâm đến nội dung? Độc giả Light Novel toàn mấy bạn trẻ thiển cận, đọc mà không thật sự muốn đọc, không chịu tự suy ra những bài học ngụ ngôn nằm trong truyện, hoặc coi thường nó đến nỗi nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì cả, toàn đọc những thứ mình tự coi là rác rưởi, xong rồi lại quay sang tự thừa nhận nó là rác rưởi sau khi đọc xong gần hết cỡ chục tập truyện. Cuối cùng thì lại tiếp tục đọc những bộ như thế, và phán rằng Light Novel nói chung là một thứ rác rưởi, may mắn lắm thì mới có một vài bộ xứng đáng được gọi là 'viên ngọc đẹp ẩn trong vỏ sò thối nát'. Đó là điển hình của những độc giả Light Novel, toàn những bọn đạo đức giả tự cao tự đại nghĩ rằng mình có thể chê taste người khác nếu mình tự coi taste mình là sht. Dù là người thường, hoặc là thuộc dạng tự nhận siêng đọc, trong khi thật sự không cày nổi cỡ 40 tập Light Novel trong vòng một tháng, đều thuộc vào trường hợp này. À, và còn thể loại như mình nữa, theo thống kê của tháng rảnh rỗi nhất, là cái đứa đọc được 40 tập Light Novel khác nhau, trong đó có 23 tựa Light Novel khác nhau. Đó là cái kiểu mà mạnh miệng đem thành tích của mình ra khoe vì đã đọc nhiều bộ nổi/mới ra lò/ít ai để ý trong khi có cả tá người cày còn ghê hơn mình, đi dò thông tin từ nhiều nơi rồi tổng hợp lại mặc dù chẳng có kinh nghiệm thực tiễn gì, và thật sự chỉ có trò chuyện thường xuyên với 2 tác giả làm trong ngành này chứ chẳng biết gì khác ngoài những thứ đã được kể; cái loại mà tự cho rằng mình đúng nhất đấy. Tiện thể nói luôn, mọc lên gần đây nhất là thể loại chỉ biết hype Violet Evergarden trong khi chỉ mới đọc được thông tin trên trang chủ, mới lướt qua 2 chương preview (có người còn không đọc), và nói rằng nó hơn hẳn đống LN bình thường của kyoani. Ừ, mong rằng mọi người thi cử tạch hết đi, rảnh rỗi đến mức mấy ngày cuối trước khi thi lại còn đi đọc Violet Garden rồi khen rằng nó không có lỗi sai nào cả sao...
Mà có bộ tiểu thuyệt nào mà không có lỗi sai trong cốt truyện à? Hay là cần mình phải lập một trang như LNsin để bắt ra từng chỗ không hợp lí nhưng vẫn được chấp nhận là đúng? Làm liền đấy.
Cơ mà đừng mong đợi nhiều quá, ý tưởng này đã bị bác bỏ kể từ năm trước, vì vừa ười vừa mất thời gian cho việc đọc.
Ha-ah, nhớ quá những ngày này năm trước khi mà cả đám Amber còn bảo đọc LN là để giải trí chứ không phải để ngồi tranh cãi và móc lỗi sai.
Những ngày mà bản thân còn chọn một bộ Light Novel dựa vào hình minh hoạ, chứ không phải chọn bừa như bây giờ rồi tìm cách tâng bốc một cách châm biến mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.
Giờ nhìn lại thì, có khi bắt đầu đọc LN vì hình minh hoạ cũng đâu có gì sai, vì dù sao cũng có nhiều người đồng cảnh ngộ như thế khi mới đọc "Mai anh chết, em tái sinh" do H2SO4 minh hoạ. Coi bộ cả người converter, cả người dịch bản Anh là Ping-sama, và cả người viết bài review này cũng đều lượm lên đọc vì hình ảnh minh hoạ. Trích luôn một câu từ bộ khác mà Ping-sama dịch, những ai tự thừa nhận là mình 'siêng đọc' chắc cũng đã biết qua rồi nhỉ.
"Để một tác phẩm có thể bán tốt từ đầu, hình minh hoạ là mấu chốt. Để một tác phẩm có thể bán lâu dài, cốt truyện là mấu chốt, nhưng ảnh hưởng của hình minh hoạ cũng không kém phần quan trọng."
Ừ, tóm lại là, thấy bộ nào art đẹp thì cứ lượm, ít nhất thì đây là Light Novel Nhật, với người minh hoạ xuất thân từ Hàn Quốc, không như '4 tình nhân' khi mà hoạ sĩ lẫn tác giả đều là người Hàn. Tuy nhiên, những ai ngây thơ tin vào những điều được viết ở trên, và tự suy ra rằng bộ này chỉ Hay ở hình ảnh minh hoạ thì nên suy nghĩ lại về cách đọc của mình. Cốt truyện bộ này sẽ cho bạn góc nhìn mới về thể loại chuyện tình lãng mạn.

Tản mạn 2, lần này là về đánh giá nội dung.
Trong phần giới thiệu nội dung sách có ghi 'một câu chuyện lãng mạn giữa cặp đôi có một không hai xin được phép bắt đầu'.
Tiện tiếp tục phần ném gạch ở trên, gửi đến những bạn thiển cận mà tự nhận rằng có thể suy ra diễn biến của một bộ truyện và cho rằng nó không sáng tạo chỉ vì nó diễn ra đúng như mình dự đoán (thường thấy trên FB baka-tsuki và... mạng xã hội nói chung), gửi đến mình của năm trước luôn.
Bớt đần độn đi.
'Mai anh chết, em tái sinh' là một bộ Light Novel đầu tay của Fujimaru được xuất bản vào năm 2013 và kết thúc trong vòng 3 tập truyện (ai phàn nàn là có 4 tập truyện và một tập truyện ngắn nữa thì ngừng đọc được rồi). Tên viết tắt của bộ này là 'Bokushinu' - 'Tôi sẽ chết', nhưng nếu theo nội dung của bộ truyện và cái cảm giác chuyện tình lãng mạn nói chung, dịch là 'Anh sẽ chết' vẫn có vẻ vui vui hơn.
Trước khi đọc Bokushinu thì đã nghe hàng ngàn lời khen cả về hình ảnh và nội dung, rồi lại còn nhiều lời khuyên đọc.
Nó đạt giải Vàng trong cuộc thi Light Novel thứ 19 của Dengeki Bunko.
Và được tác giả của bộ 'Ro-kyu-bu' (bộ loli chơi bóng rổ mà chỉ có lolicon biết), ông Sagu Aoyama đã viết lời đề cử.
Với tất cả những ý trên gợp lại, dù có muốn hay không thì mình cũng phải đọc thử.
Qua tới trang đọc thì thấy một dòng giới thiệu nói rằng đây là câu chuyện dễ gây ức chế.
Lúc đó đã cày xong hết 'idolru' nên mới coi thường lời cảnh báo này, vì tưởng chừng chẳng còn gì có thể gây ức chế hơn một đống idol bị biến thành vật để ntr vì thú vui của tên tác giả nào đó.
Cuối cùng thì sau khi đọc xong tập 1 mới hiểu ức chế ở đây là như thế nào.
Thông thường thì, một khi bộ nào đã có bản dịch Anh thì mình sẽ ngừng đọc bản Nhật và chờ bản dịch bên Anh đọc cho tiện lợi. Tuy nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất đã khiến mình phải mất tổng cộng hơn 3 tuần vừa đọc vừa tra tiếng Nhật trên máy để biết rõ ràng cái kết của Light Novel này.
Cái kết ở tập 1 là một thứ ít người có thể đoán sẽ xảy ra trong một câu chuyện 'chính kịch' như thế này. Sở dĩ vì nó quá chi là... gần gũi và chân thật với những gì có thể thấy ở những Light Novel thông thường, trong khi vẫn mang theo cái yếu tố ảo diệu mà không ai đoán được.
Đây là một câu chuyện mà đem đến những cung bậc cảm xúc đúng nghĩa đen nhất có thể. Không chỉ ở cái kết tập 1 mà còn xuyên suốt các tập tiếp theo nữa. Nó đã lợi dụng những định kiến có sẵn trong người đọc và mang lại một cái gì đó mới mẻ.
Và nó liên tục chơi đùa với những cảm xúc đó, đôi lúc thì cho chúng ta những phút giây thư giãn với nội dung giản dị tựa như bao truyện khác, rồi đùng một phát lại nổ ra những cái éo le khiến phải tự hỏi đây có phải là trò đùa của tác giả không.
Sau những phút giây đùa giỡn thì nó lại cho một cái kết thật sự làm người đọc phải ngẫm nghĩ về những câu chuyện với cùng mô típ này, nhưng với những cái kết xa xỉ như mọi người đều hạnh phúc; mặc dù đúng thật, cái kết của truyện này cũng rơi vào dạng 'happy end' nếu bạn xem nó ở một khía cạnh nào đó.
Nói chung, đây là một câu chuyện đáng để đọc, cách xây dựng tình huống cực tốt và mỗi tâp đều có câu chuyện riêng của nó, cuối cùng là một cái kết cao trào gắn kết tất cả điểm bi hài xuất hiện từ trước. Ngoài ra còn liên tục giới thiệu dàn nhân vật mới và cá tính thay đổi xuyên suốt, hoặc đúng hơn là người đọc quá nông cạn khi bị tác giả lừa rằng nhân vật phụ thì chỉ đơn giản đến thế. Mặc dù mình rất muốn spoil hết cả 4 tập để dễ dàng lướt qua bài review này, nhưng nếu vậy thì các bạn sẽ bỏ lỡ cảm giác bị đùa giỡn với suy nghĩ nông cạn của mình rồi. Hãy đọc và cảm thấy ức chế như mình nhé, vì dù sao bản dịch của Ping-sama vẫn đang dừng chân ở tập 2 trong khi anh ấy tiếp tục gánh hết bộ này đến bộ khác (cùng cảnh ngộ với một tên thất nghiệp nào đó mà) ~

Ở trên có em gái và nữ y tá của trường - đòi hỏi gì nữa không?
Cơ mà trước khi tâng bốc nó đến thế, có lẽ nên thật sự kể về nội dung của bộ truyện đã.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời mưa như bao ngày khác. Nam chính là Sakamoto Akitsuki, một nam sinh với khuôn mặt như bao nam thụ vừa bước ra từ một tập truyện shounen khác, đã nhìn thấy một người chết do tai nạn giao thông (nhắc để đỡ nhầml ẫn, cái này không phải là thể loại xuyên không). Người đó chính là Yumesaki Hikari, nữ chính của chúng ta, và cũng là người nam chính đã sẵn sàng từ bỏ nửa mạng sống của mình dù không hề quen biết. Và từ đó, câu chuyện lãng mạn giữa hai nhân vật này đã bắt đầu.
Đọc manga Mayonaka no X Giten chưa? Ừ thì Bokushinu hoàn toàn khác như vậy, nhưng mình chỉ muốn nhắc nó vì hiện tại vẫn đang chờ chap mới, cùng tình trạng với Bokushinu rồi...
Đây không phải là một câu chuyện tình bắt đầu khi anh nam cứu chị nữ, và hai người họ bắt đầu làm quen với nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện này không cho hồi sinh rồi chuyển sang thế giới khác mà nuôi trai nuôi gái. Sau sự việc đó, họ đã bắt đầu chung sống với nhau, không phải ở chung nhà để tìm hiểu nhau hơn, mà là bị nhét chung trong cùng một cơ thể. Nửa tuổi thọ ở đây có nghĩa họ thay phiên nhau mỗi ngày tiếp quản thân thể còn sống của nam chính. Hai linh hồn sẽ không chia sẻ trí nhớ cho nhau nên những ngày mà linh hồn của anh nam không nắm kiểm soát, thì coi như ngày đó anh ấy đã chết và không có chút kí ức gì về chuyện đã xảy ra. Đây mới là ý nghĩa thật sự của cụm từ "phân nửa tuổi thọ". Vậy nên họ bắt đầu giao tiếp và trao đổi thông tin những gì xảy ra trong ngày của mình qua một cuốn sổ tay riêng. Và từ đó bắt đàu chuỗi ngày bao loạn khi chị nữ bị vướng vào thân thể của một anh nam.
Bạn nào đọc Hay nhiều quá chắc cũng đã thử nghe tới thể loại 'hoán đổi cơ thể' và biết hậu quả thường thấy ở những trường hợp này. Tuy nhiên, ở đây, hai linh hồn họ nằm chung trong một cơ thể, trong khi không giao tiếp được với nhau, vậy nên không có màn 'phá tâm' hay 'mọc sừng' nào cả. Nói gì thì nói, trong giới thiệu rõ ràng ghi là 'câu chuyện lãng mạn'. Chỉ có điều, câu chuyện tình này có hơi khác thường một chút. Dĩ nhiên nó cũng rơi vào kiểu nam nữ không hề giống nhau điểm nào nhưng bằng cách nào đó vẫn nảy sinh tình yêu cho nhau, kiểu 'chinh kịch' bình thường đấy. Nhưng cách trình bày của nó mang một nét đặc sắc riêng ít thấy.
Điểm nổi trội của câu chuyện này là ở phần xây dựng tình huống đặc biệt. Tất cả mọi phần, dù là giới thiệu, phát triển nhân vật, tạo nút tiến cho câu chuyện, đều bắt đầu từ quyển nhật ký trao đổi của hai người học, được kể lại dưới góc nhìn của nam chính. Do bọn họ không có kí ức của ngày mà mình không nắm quyền kiểm soát cơ thể, và cộng với việc nam chính là người dẫn chuyện chính xuyên suốt 3 tập, đây là một câu chuyện tình khi mà người đọc chúng ta không biết gì về vai nữ chính. Tính cách, sở thích, quá khứ, chúng chỉ được kể lại qua những ghi chép trong quyển sổ và từ những nhân vật khác. Nếu như vậy vẫn chưa đủ khó khăn để yêu thương một ai đó, câu chuyện lại tiếp tục xô đẩy vào nhiều đối tượng nữ khác mà có tình cảm với nam chính, cùng với những tình địch nam khác nữa. Cốt truyện mãi được phát triển mà không để lại một phút giây nhàm chán nào. Nếu bạn l2 kiểu người đọc hết một lèo rồi mới bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện, bảo đảm Bokushinu sẽ không làm bạn thất vọng.
Báo trước luôn, tóm tắt ngắn do Ping-sama viết mà thấy rõ một câu spoil hết nội dung các tập sau rồi nên hãy cố ngu ngơ một chút khi đọc review dành cho bộ này nhé... híc.

Tiếp theo là giới thiệu dàn nhân vật. Nếu một dàn nhân vật toàn suy nghĩ bình thường thì cốt truyện có quái dị thế nào cũng sẽ trở nên bình thường thôi. Thế thì trong một câu chuyện nổi danh là quái dị như đây, cái gì sẽ để lại ấn tượng nhiều nhất và dễ gây bàn tán nhất? Là một fujoshi, cái đứa con gái mà trong lớp học ai cũng có, chỉ là các bạn có chịu tìm tòi hay không thôi. Mà fujoshi này là một cô em gái nữa chứ ~
Sakamoto Yukiko
Là cô em gái của nam chính, Sakamoto Akitsuki. Được giới thiệu đầu tiên vì là best girl của truyện, vừa trợ cấp tiền cho anh trai mình, vừa sẵn sàng bỏ thời gian ra tìm hiểu việc anh trai mình làm, và làm mọi thứ để giúp đỡ khi anh trai mình gặp nạn.
Tiếc thay là nhân vật này không phải hoàn toàn do tác giả tự tạo ra, nên đất diễn ít hơn khá nhiều so với các nhân vật khác.
Em ấy là tác giả nổi tiếng với nhiều tập truyện BL mà được tạo nên dưới khuôn mẫu của anh trai mình, thế nên một phần số tiền ẻm nhận được đã chuyển sang cho anh trai sử dụng.
Cũng là người chịu trách nhiệm cho việc lây lan căn bệnh fujoshi cho những nhân vật khác trong câu chuyện.
Sakamoto Akitsuki
Một chàng trai sẵn sàng hi sinh phân nửa tuổi thọ của mình để cứu sống người khác, vậy mà mới vào tập 1 đã cảm thấy tự ti khi kể ra rằng mình không có bạn vì khuôn mặt như kẻ phạm tội; đang tuổi nổi loạn nên không làm con ngoan ở nhà (mặc dù em gái vẫn cung cấp tiền hằng tháng); không có tài năng nào vượt trội và cũng không mạnh mẻ như vẻ bề ngoài.
Vì tự ti về cuộc sống của mình nên mới sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu một thiếu nữ mới gặp ngoài đường chăng?
Cơ mà, nếu liên tục mặc cảm tự ti thì chắc chắn sẽ không ai nuốt nổi qua ba tập đều do anh chàng này dẫn truyện.
Vậy nên để cho cân bằng cán cân của 'sự bình thường', nam chính của chúng ta là một người thích những thứ vừa to và bự. Càng bự càng tốt.
Nếu so với Koremitsu bên tựa truyện Hikaru của Nomura-sensei, nam chính ở đây tuy không có thể lực hay kinh nghiệm nào trong công việc nhà (bình thường mà), nhưng Akitsuki lại rất mạnh dạn khi phải giải quyết vấn đề của mình.
Câu chuyện bắt đầu với một mình nam chính đang lay hoay tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện, và kết thúc với một mình nam chính huy động hết nguồn lực để giải quyết vấn đề gặp phải.
Anh không thể nói chuyện trực tiếp với linh hồn kia đang ngự trị trong cơ thể, và chỉ có thể cố gắng hết mức để tìm ra sự thật đằng sau những nét chữ ghi trên quyển sổ. Anh ấy làm tất cả với mục đích riêng của mình.
Cảnh mình thích nhất của anh nam chính là ở tập 1, khi mà anh ấy tự thừa nhận rằng bản thân chỉ đang dựa dẫm vào thành quả mà nữ chính mang lại với cơ thể của mình, bản thân chưa thay đổi gì cả; và anh ấy sẵn sàng thay đổi cùng với sự trợ giúp của nữ chính.
Nam chính không lệ thuộc vào người khác để thay đổi mình mà tự lâm đầu vào nguy hiểm thì đâu thể chê là như bao bộ tình cảm / harem khác được.
Yumesaki Hikari
Nữ chính của câu chuyện, và là người chỉ xuất hiện dưới ngòi bút trong quyển sổ, quá khứ cũng chỉ được biết đến qua người thân quen.
Thích vẽ những hình ngộ nghĩnh trong quyển sổ trao đổi, như đã thấy ở trên rồi đấy.
Là một đứa rất thích anime, đọc những bộ BL do Yukiko viết, và là một cô gái vô tư hồn nhiên viết về đủ điều trong quyển sổ, nhưng đôi khi rất ích kỷ và đáng ghét nếu có chuyện gì đó không theo ý cô.
Những thông tin đơn giản về nữ chính là thế, còn lại mình sẽ để cho các bạn tự rút ra cảm giác của mình về cô ấy sau khi đọc qua những trang nhật ký mà cô ấy viết.
Sakamoto Yukiko
Là cô em gái của nam chính, Sakamoto Akitsuki. Được giới thiệu đầu tiên vì là best girl của truyện, vừa trợ cấp tiền cho anh trai mình, vừa sẵn sàng bỏ thời gian ra tìm hiểu việc anh trai mình làm, và làm mọi thứ để giúp đỡ khi anh trai mình gặp nạn.
Tiếc thay là nhân vật này không phải hoàn toàn do tác giả tự tạo ra, nên đất diễn ít hơn khá nhiều so với các nhân vật khác.
Em ấy là tác giả nổi tiếng với nhiều tập truyện BL mà được tạo nên dưới khuôn mẫu của anh trai mình, thế nên một phần số tiền ẻm nhận được đã chuyển sang cho anh trai sử dụng.
Cũng là người chịu trách nhiệm cho việc lây lan căn bệnh fujoshi cho những nhân vật khác trong câu chuyện.
Sakamoto Akitsuki
Một chàng trai sẵn sàng hi sinh phân nửa tuổi thọ của mình để cứu sống người khác, vậy mà mới vào tập 1 đã cảm thấy tự ti khi kể ra rằng mình không có bạn vì khuôn mặt như kẻ phạm tội; đang tuổi nổi loạn nên không làm con ngoan ở nhà (mặc dù em gái vẫn cung cấp tiền hằng tháng); không có tài năng nào vượt trội và cũng không mạnh mẻ như vẻ bề ngoài.
Vì tự ti về cuộc sống của mình nên mới sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu một thiếu nữ mới gặp ngoài đường chăng?
Cơ mà, nếu liên tục mặc cảm tự ti thì chắc chắn sẽ không ai nuốt nổi qua ba tập đều do anh chàng này dẫn truyện.
Vậy nên để cho cân bằng cán cân của 'sự bình thường', nam chính của chúng ta là một người thích những thứ vừa to và bự. Càng bự càng tốt.
Nếu so với Koremitsu bên tựa truyện Hikaru của Nomura-sensei, nam chính ở đây tuy không có thể lực hay kinh nghiệm nào trong công việc nhà (bình thường mà), nhưng Akitsuki lại rất mạnh dạn khi phải giải quyết vấn đề của mình.
Câu chuyện bắt đầu với một mình nam chính đang lay hoay tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện, và kết thúc với một mình nam chính huy động hết nguồn lực để giải quyết vấn đề gặp phải.
Anh không thể nói chuyện trực tiếp với linh hồn kia đang ngự trị trong cơ thể, và chỉ có thể cố gắng hết mức để tìm ra sự thật đằng sau những nét chữ ghi trên quyển sổ. Anh ấy làm tất cả với mục đích riêng của mình.
Cảnh mình thích nhất của anh nam chính là ở tập 1, khi mà anh ấy tự thừa nhận rằng bản thân chỉ đang dựa dẫm vào thành quả mà nữ chính mang lại với cơ thể của mình, bản thân chưa thay đổi gì cả; và anh ấy sẵn sàng thay đổi cùng với sự trợ giúp của nữ chính.
Nam chính không lệ thuộc vào người khác để thay đổi mình mà tự lâm đầu vào nguy hiểm thì đâu thể chê là như bao bộ tình cảm / harem khác được.
Yumesaki Hikari
Nữ chính của câu chuyện, và là người chỉ xuất hiện dưới ngòi bút trong quyển sổ, quá khứ cũng chỉ được biết đến qua người thân quen.
Thích vẽ những hình ngộ nghĩnh trong quyển sổ trao đổi, như đã thấy ở trên rồi đấy.
Là một đứa rất thích anime, đọc những bộ BL do Yukiko viết, và là một cô gái vô tư hồn nhiên viết về đủ điều trong quyển sổ, nhưng đôi khi rất ích kỷ và đáng ghét nếu có chuyện gì đó không theo ý cô.
Những thông tin đơn giản về nữ chính là thế, còn lại mình sẽ để cho các bạn tự rút ra cảm giác của mình về cô ấy sau khi đọc qua những trang nhật ký mà cô ấy viết.

Tổng kết
Đây là một series Light Novel lãng mạn hay cho bạn nào muốn hành hạ bản thân mình vì muốn lướt nhanh tới phần kết tìm hiểu ngọn ngành, nhưng lại không có bản dịch nào, ngoài bản convert ra. Bokushinu đưa người đọc qua mọi cung bậc của cảm xúc thăng hoa (ở đây không phóng đại) và nó được kể lại dưới cách kể hài hước và thân thuộc cho độc giả trẻ. Tuy trong những phút giây thư giãn có hoàn quyện thêm vào chút u buồn, nhưng câu chuyện vẫn đem đến cho người đọc một cảm giác mãn nguyện khi thấy tất cả những người có dính dáng trong câu chuyện tình rối rắm này đều phát triển toàn diện.
Hai con người họ, không hề gặp mặt nhau, và chỉ quen biết nói chuyện qua quyển sổ tay.
Dẫu vậy, hành động của họ vẫn có ảnh hưởng to lớn đối với những con người khác và cả bản thân mình.
Chuyện tình của họ, về hai con người trong cùng một cơ thể, một người đã chết, một người đã hi sinh mạng sống của mình để giúp người chết đó; chuyện tình của họ là một thứ mà chắc không ai muốn bỏ lỡ.