Sơ lược
.
Hãng sản xuất: Pil-Vamp
Rating: 18+
Phát hành: 29/7/2016
Vndb: https://vndb.org/v18292
"Sau quá trình tuyển chọn gắt gao, chúng tôi rất tiếc phải thông báo..."
"Haa... Lại rớt rồi..."
Nhân vật nữ chính, Akazawa Karen, là một sinh viên đại học đang trong giai đoạn xin việc thất bại liên miên.
Một hôm nọ, khi cô đang phiền muộn vì mấy ngày liên tiếp nhận được thông báo từ chối tuyển dụng, sự tự tin vốn đã mong manh lại bị bẻ gãy khiến cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt...
Bỗng dưng chàng hoàng tử - móe chara in trên chiếc gối ôm cô nâng niu bấy lâu liền nhảy ra và báo cho cô một tin mừng.
"Đây không phải là một cặp kính bình thường. Nó là một cặp kính ma thuật.
Chỉ cần đeo cái này vào, cô có thể lập tức trở thành con người lý tưởng của bản thân."
Chàng hoàng tử tuyệt vời tự xưng là đến từ thế giới cổ tích trao cho cô một cặp kính trông hết sức bình thường.
Bán tín bán nghi, cô cầm cặp kính đó lên đeo thử thì...
Đầu óc cô bỗng trở nên minh mẫn hẳn, cô cảm thấy mình tràn trề tự tin, ngoại hình cũng hóa thành một người phụ nữ sắc sảo và thành đạt!
"Chỉ cần có cái này thì khỏi lo lắng gì nữa."
Karen đang hưng phấn, hào hứng đến mức hơi thở gấp gáp là thế, nhưng dĩ nhiên, làm gì có chuyện hời từ trên trời rơi xuống thế...
Hoàng tử nói, để có quyền sở hữu cặp kính đó vĩnh viễn, cô sẽ phải đi sửa lại thế giới trong những câu chuyện cổ tích đã bị đảo điên.
Vì một cuộc sống ổn định, nữ chính không do dự chấp nhận điều kiện đó, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ "miễn có cặp kính đó là ngon ăn tất", và đặt chân vào thế giới của những câu chuyện cổ tích.
Thế nhưng, dó lại là một thế giới dị thường tập hợp toàn những kẻ quái gở nói lý lẽ không ăn thua!
Mặt dày copy từ [NEWS] Otome/BL Game Releases - Tháng 07/2016. Xin cảm ơn công dịch của nàng Aoki.
Nhờ game mà mình đã tìm được một công thức mới để kể chuyện kinh dị: R18 + truyện cổ tích. Vì sao? Vì trong truyện cổ tích, cái quần què gì cũng có thể xảy ra hết. Đã thế, còn có cái lãnh địa vô biên giới do R18 mang lại…
Nội dung
.
Nói đây là game hường phấn tiểu đường cũng đúng. Nói nó là game biến thái máu me kinh dị cũng không sai. Nếu thẳng đường đến happy end mà lướt qua bad end thì bạn sẽ chứng kiến một câu chuyện tình yêu trong sáng, đến độ chẳng hiểu sao nó gắn mác 18+. Còn nếu đâm đầu vào bad end thì tốt nhất là nên đi mua một cái tim mới để phòng hờ nát tim không mức hồi phục. Riêng điểm này thì mình thấy khá thú vị vì game đã hoàn thành được mục tiêu mà nó đã nhắm đến ban đầu (hướng đến một tác phẩm gây tranh cãi “cứa” tim người xem).
Câu chuyện xoanh quanh một bạn nữ chính Karen đang lăn lộn tìm việc. Tính cách của cô rất ẻo lả, yếu bóng vía và luôn bị dòng đời đưa đẩy mà ứ có chính kiến gì. Bỗng một ngày nọ, hoàng tử (Ouji-sama, mình sẽ gọi là Ouji) bay ra từ cái gốm ôm và đưa cô cặp mắt kính có thể khiến cô trở thành phiên bản lí tưởng của mình (mạnh mẽ, muốn gì nói đó, kệ thây thiên hạ). Cô bất đắc dĩ trở thành một “Alice” đi lạc vào thế giới thần tiên và phải tìm cách sửa chữa những câu chuyện cổ tích đã méo mó hết chỗ nói. LOL thật ra mình rất thích Karen vì tính của mình cũng bèo nhèo, yếu đuối, thậm chí còn hơn bạn ấy. Đồng thời, mình luôn thích những game có chủ đề lạc vào thế giới thần tiên vì mình là đứa trốn tránh hiện thực :3
Mỗi route không hề dài, và sử dụng nhiều flashback nên tạo cảm giác game có liên kết và không chi tiết nào là thừa. Này nhé, thường thì trong game, đến những cảnh quan trọng, nữ chính sẽ flashback lại những hint mà trai đã tung trước đó rồi mindblown vì nhận ra một sự thật nào đó. Cảm động đúng không? Tuy nhiên ở game này, mọi suy luận dù bé như cái lỗ mũi cũng cố nhét flashback vào. Câu thoại trai vừa nói vài giây trước cũng flashback. Flashback, flashback, flashback everywhere. Điều này cũng giảm một phần độ cảm động khi đến những cảnh quan trọng. Lạy tác giả, đừng xem người chơi như đám mất trí nhớ như thế.
Về các nhân vật thì mình thích tất cả! Ai cũng dễ thương hết. Ban đầu ai cũng kệ thây Karen nhưng dần dần, cô bắt đầu nhận ra chuyện bất thường và cả hai gắn kết tình cảm. Dù lúc đầu các trai có lạnh lùng cỡ nào thì trong good end cũng ngọt ngào chết đi được bởi cơ bản họ là người tốt. Chỉ là họ có chút yếu đuối trong tim thôi, và với một nữ chính ẻo lả như Karen, cả hai sẽ cùng nhau tiến bộ. Mình thích.
Tuy nhiên, good end càng ngọt bao nhiêu thì bad end càng đắng. Quá nhiều máu, quá nhiều cảnh kinh dị, từ ngôn ngữ đến hình ảnh. Nhớ CG treo cổ trong BWS không? Ờ ờ trong đây mấy cảnh kinh tởm đều có CG minh họa đó, và độ kinh dị cũng tương tự cái CG treo cổ đó. Thiệt luôn đó, mình không hề nghĩ otome game có thể bạo lực đến vậy (lúc xem OP mình đã thấy máu, đã có chuẩn bị nhưng vẫn WTF vì độ máu me của game, đấy là mình đã là một đứa bệnh rồi). Đến nỗi mình tự hỏi chẳng lẽ sự kinh dị của BL đã tìm được đường vào otoge?
Phàn nàn cuối cùng. ROUTE OUJI ĐÂU????? SAWA MANAKA ĐÓ CÁC NGƯỜI????????? TẠI SAO LẠI THUÊ HẲN SAWA MANAKA CHỈ ĐỂ LỒNG CHO MỘT NHÂN VẬT KHÔNG CÓ ROUTE? Thật đáng tiếc cho những ai chấm Ouji. Ouji không có route. Mình xin nhắc lại, Ouji không có route. Trước khi phát hành game, mình nhớ blog của nsx đã viết một post kiểu vậy: chúng tôi nghe đâu đó tiếng gào khóc đòi route Ouji, nhưng thật tiếc khi phải xác nhận không có route Ouji, tuy nhiên sẽ có sex scene.
Mình:……………………
ĐẬU XANH VỨT MỆ NÓ CÁI SEX SCENE ĐI. CHỊ ĐÂY CẦN MỘT CÁI ROUTE, HOẶC ÍT NHẤT LÀ MỘT CÁI SCENE GIẢI THÍCH TẤT CẢ MỌI CHUYỆN. CUỐI CÙNG VẪN CHẲNG BIẾT THẰNG KHỐN NÀY LÀ AI LÀ HÀ CỚ GÌ?????????
Nhìn chung, mình thích game này vì nó rất thú vị và đẩy giới hạn chịu đựng của con tim lên một tầm cao mới. Tuy nhiên mình không chắc sẽ rủ ai chơi cái thứ này… Hoặc nếu có chơi thì đừng nên chơi lúc đang ăn…
Hình ảnh
.
Mình rất thích nét vẽ này. Sau đó đi mò thì có vẻ artist chuyên vẽ eroge, hèn chi mặt nữ chính trông rất là dam dang và tư thế khi xxx trông cũng giống hentai :3
Và game sẽ mất đi cái hay nếu không nói về phần kinh dị! Người yếu tim chơi game buổi tối thì nên bật hết đèn lên vì có thể chuyện cực kì kinh khủng, chuyện mà bạn nghĩ nhà sản xuất sẽ không dám cho CG thì… sẽ có CG đấy!!! Và mức độ ám ảnh của nó cũng cỡ CG treo cổ trứ danh trong Black Wolves Saga :3
Âm thanh
.
Cực kì cực kì thích. Từ cả OP, ED cho đến BGM. Nó khiến mình nhớ ra hố sâu tuyệt vọng khi thích nhạc otoge: tìm lòi mắt mới ra hàng và luôn phải chờ cả mấy tháng mới có hàng để tìm. (Và hiện tại đang trong mode rape nút replay X_X). Mình cực thích bài ED vì có vài đoạn nghe giống Canon in D, và lời nhạc cũng ý nghĩa và kể về những phút giây ngọt ngào trong route :3
BGM thì hầu hết đều hay nhưng những BGM lúc nguy cấp hay sa đọa thì để lại ấn tượng với mình nhiều hơn. Chẳng hạn như một BGM được sử dụng lúc nữ chính đã hoàn toàn hóa thành một con nympho. Lúc nghe nó, trong đầu mình có một hình ảnh là gái đang uốn éo nhảy gợi dục trong một quán bar, xung quanh là dàn trai dán mắt vào cô, và cô cứ say mê nhảy như thế để thu hút ánh nhìn của họ, rồi đám con trai từ từ áp sát lấy cô, cô lẳng lơ quấn tay quanh cổ họ và hôn hết người này đến người khác, và rồi chuyện xxx (LOL, nghe kì lạ không, nhưng với mình thì một số bài nhạc không lời có thể kể một câu chuyện đó, và đây là câu chuyện khi mình nghe cái BGM này). Và biết cái tên của BGM là gì không? Bad dance.
Seiyuu hầu hết đều hợp với giọng. Với hai hoàng tử giọng nhỉnh hơn trai tân và ổ STD một chút :3 Trời ơi nếu nói về giọng chắc mình huyên thuyên cả ngày mất. Nếu ai chưa biết thì mình có ám ảnh vượt mức với giọng của Sawa Manaka (và còn nhiều cái tên khác, nhưng mình đang nói trong phạm vi game này). Đến nỗi, trong những tình huống cực kì sai trái, khi lí trí bảo Karen không được sa lầy vào dục vọng nữa nhưng Karen vẫn cứ buông thả bản thân. Thường thì do mình là người thứ 3 nhìn vào game, mình sẽ đồng tình với giọng nói lí trí đó.
Tuy nhiên, khi có seiyuu mình thích thì đó là vấn đề khác. Trước lời thì thầm dỗ ngọt đó, ai mà có thể cưỡng lại chứ? AI CÓ THỂ??? (Thật ra những người không phải fan seiyuu có thể cưỡng lại một cách dễ dàng và sẽ xem cái đống mình đang viết thật là vớ vẩn, mà thôi kệ.) Thế nên mình hoàn toàn đồng cảm với Karen khi cô vứt bỏ toàn bộ tự trọng của mình và lẳng lơ cầu xin Ouji.
Mà phải nói, Karen trong bad end rất là M cho trai. Dù trai làm chuyện gì cũng dam dang cầu xin the D. Giọng nghe quyến rũ lắm kìa :3 :3 Một tràng pháo tay cho chị seiyuu của Karen khi đóng một phiên bản thục nữ ngoan hiền và mạnh mẽ bitchy. Thiệt ra mình thích giọng chị lúc hiền hiền ngu ngu hơn, nhưng mà giọng phụ nữ trưởng thành (đặc biệt lúc đòi the D hay rên :v ) cũng quyến rũ không kém.
Ai nói fan seiyuu là sướng chứ. Trong đầu suốt ngày bị ám ảnh về giọng đéo vui miếng nào đâu. Đã thế, giọng còn khiến phán đoán khi chơi của mình thêm lu mờ nữa chứ (thứ mà vốn đã chẳng minh mẫn).
Hệ thống
.
Trông chẳng khác gì hệ thống của Zettai Kaikyuu Garden nên mình xin miễn bình luận, mời mọi người sang xem bài review của nàng Aoki :v
Tùy theo thời điểm mình bật game mà trai sẽ chào mình khác nhau. Có mấy bữa về nhà tối mệt quá trời, mình bật game lên và được Doutei chào “Ủa sao trông mặt mệt mỏi vậy? Có chuyện gì xấu thì kể cho tôi nghe.” Đồng thời, dựa theo mức độ complete game của bạn mà giọng chào khi vào mục Extra cũng thay đổi theo luôn. Chỉ tiếc là không có nơi nào để save mấy giọng này cả

Nhân vật
.
Cẩn thận spoil, CG máu me, ngôn từ và hình ảnh 18+. Nếu quyết định đọc cái đống rác này thì hãy chuẩn bị tâm lí nhé :3 Khuyến khích chơi theo thứ tự Peach, Cidre, Doutei.
Nữ chính tên là Karen, tính tình yếu đuối, luôn bị dòng đời xô đẩy mà chẳng kháng cự gì.
Mở đầu game là lúc cô đang bước đi vô định trong một khoảng không. Và cô nghe thấy tiếng gọi của Ouji yêu quý (nhân vật hoạt hình trong anime Nijiyume⋆Prince mà cô siêu yêu thích). Ouji mời gọi cô đến “thiên đường”. Tuy nhiên đi mãi đi mãi mà cô không thể đuổi kịp Ouji. Và cô choàng tỉnh. Hóa ra đây chỉ là mơ.
Cô đang trong quá trình tìm việc và thất bại liên miên vì tính cách quá ẻo lả. Cô luôn thất vọng với bản thân mình và ước phải chi mình có thể trở thành mẫu người lí tưởng: mạnh mẽ, nghĩ gì nói đó.
Cầu được ước thấy, một ngày nọ, một hoàng tử (Ouji) bay ra từ cái gối ôm đưa cô cặp mắt kính ma thuật. Chỉ cần đeo vào, cô sẽ trở thành phiên bản lí tưởng của mình. Bán tin bán nghi, cô đeo vào và đúng như lời Ouji, cảm giác toàn năng vô địch lan truyền toàn cơ thể cô. Vẻ ngoài cô cũng chẳng còn ủ rủ, mà đã trở thành người phụ nữ thành đạt thế kỉ 21.
Tuy nhiên đây là vật của thế giới cổ tích nên Ouji không thể đưa cô được. Nếu muốn nó hoàn toàn thuộc về mình, cô phải đến đất nước ở thế giới cổ tích và sửa chữa chúng. Ouji lưu ý cô hãy cẩn thận khi sử dụng kính vì nó có “lời nguyền”.
Và thế là hành trình đến thế giới cổ tích của cô bắt đầu. Cô tham quan 3 đất nước và cuối common route, cô sẽ chọn xem nước nào đỡ méo mó nhất để tiện bề sửa chữa.
Rồi thôi spoil luôn. Ở thế giới cổ tích có những quy luật sau
Nếu quá lẳng lơ tăng điểm với mọi trai thì sẽ tông end này. Nơi cô không chọn đất nước nào hết và bước vào khoảng không không hề có bất cứ thứ gì với Ouji. Nghe giọng là mình biết bad end rồi. Hoàng tử nói sẽ biến nơi này thành thiên đường, rồi cô sẽ chỉnh đốn bản thân mình. Cái rồi biến mất, và cô rơi vào vũng bùn tự nhận ra điểm xấu của mình (khác gì mình hiện tại đâu).
Lúc chơi thì mình thấy end này khá kinh khủng. Nhưng hoàn thành game mới biết nó là bad end nhẹ nhàng nhất.
Peach
Ở common route, cô lạc vào đất nước Momotarou, nơi bao phủ bởi rừng tre. Peach là cậu bé quả đào. Cậu bé quả đào có chim trĩ, khỉ và chó bầu bạn. Khi lớn khôn, cậu đánh thắng quái vật và quay về sống hạnh phúc với Ông (Ojii) và Bà (Obaa).
Đấy là truyện cổ tích nguyên gốc :v Còn ở đây Peach là tên cuồng sex, abc với cả đám động vật, miễn chúng là giới tính nữ. Ngay khi gặp cô, Peach đã hỏi cô là quỷ đúng không? Cho làm phát đi.
Khi cô giới thiệu mình chỉ là người từ thế giới hiện thực, Peach bảo sẽ ban cho cô một vai. Cô thích vai gì? Cô ấp a ấp úng bảo công chúa…
Ngay sau đó, Ông và Bà xuất hiện. Trái với tưởng tượng của cô, người Bà cực kì xinh đẹp và trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Ông trông như du côn, nhưng cũng trẻ đến không ngờ. Peach vui vẻ giới thiệu với họ cô là công chúa đến từ vương quốc TÌM VIỆC, hiện tại cô đang đi du lịch. Bà đến nhéo má cô, rồi cười tủm tỉm.
Họ nói chuyện một hồi và Bà bảo trên áo của Peach có dính vết bẩn kìa. Cô cùng Peach ra con sông ven đất nước Momotarou rửa. Ven bờ là những bức tượng jizou (thần phù hộ trẻ con) do chính tay Peach làm. Cô hỏi vì sao thì Peach trả lời dựng tượng để cầu cho mình không té suối lúc giặt quần áo ấy mà.
Karen được họ cho sống ở một căn nhà gần đó. Cô phát hiện Peach chỉ ăn ramen hộp nên hốt hoảng bảo phải ăn uống đủ chất hơn. Do bị Peach thúc giục, nên cô đồng ý nấu ăn cho Peach. Ngày hôm sau, Peach mua cả đống nguyên liệu. Khi được hỏi vì sao Peach phấn khích tới vậy, Peach bảo mình chỉ được ăn bữa cơm gia đình với Ông Bà 1 tháng 1 lần. Thế nên rất cô đơn.
Sáng hôm sau, cô đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng Peach với khỉ. Peach bảo mình đang luyện tập “trò ấy” vào buổi sáng. Cô chẳng hiểu khỉ gì thì Peach lôi trái chuối ra, bảo rằng mỗi sáng chú khỉ kia đều luyện tập “trò ấy” với chuối.
Ăn đúng không? Hahaha không. Blowjob.
Tối hôm đó, họ bắt đầu nấu bữa tối. Peach rất cao hứng, và bảo khi hai đứa mình nấu ăn chung như vậy, cảm giác như vợ chồng ấy nhỉ. Cô trả lời trong truyện cổ tích, cậu bé quả đào đâu có vợ. Peach cười, tiết lộ trong một vài dị bản, sau khi đánh quái vật, cậu bé ấy tìm thấy cô dâu và chung sống với cô ấy hạnh phúc suốt đời đó.
Trong khi cô đeo kính, Peach bỗng chạm vào cô và cô trở nên siêu horny. Cô bắt đầu trò naked apron, đóng giả là một nàng thỏ. Và Peach sẽ dùng cà rốt để... Khi cô nghĩ đến chuyện mất trinh vì cà rốt thì không sợ mấy, mà hưng phấn nhiều hơn.
Nhưng mà may mắn cuối cùng lí trí cũng thắng và cô thấy chuyện này quá đáng sợ. Cô la hét bảo dừng lại.
Và Peach dừng thật, thậm chí còn đi ra để cô mặc quần áo.
Trong lúc cô viết đơn xin việc, Peach xông vào phá đám. Peach thấy đống giấy trong thùng rác (đơn xin việc viết hỏng) và hai đứa xếp chong chóng :3 Giữa chừng, Peach bị Bà gọi về.
Bà đáng sợ. Đêm qua, Bà đã tịch thu chong chóng hai đứa làm và quăng đi. Khi nói chuyện với cô thì Bà liên tục thay đổi cảm xúc như diễn viên. Nói câu kiểu như: đất nước này hòa bình… thật là tuyệt vời.
Cuối cùng cô cũng phát hiện lí do mình horny khi bị ai đó chạm vào là vì kính. Vì cô cứ bướng bỉnh nghĩ Ouji-sama không thể trao thứ gì đáng ngờ được nên cô ngày càng xa câu trả lời. Peach bảo những vật phẩm ma thuật thường có mặt trái. Và Peach chưa từng dùng chúng vì không cần dùng.
Cô suy đoán rằng Peach từng khiến gái có bầu, rồi thấy tội nghiệp cho con. Từ đó thề không động vào phụ nữ nữa và abc với thú vật. Chong chóng và jizou là những thứ để cúng trẻ con. Mình nghĩ là sai lè nhưng khi nghe thì cũng hợp lí.
Khi nghe suy luận của cô, Peach nói rằng mình cũng định bồi thường một chút rồi. Và nếu cứ đeo kính như thế thì cô sẽ đánh mất thứ quan trọng. Sau đó hỏi cô thật sự muốn cặp mắt kính này à?
Sau khi thấy hậu quả của kính, giờ cô quyết định không động vào kính nữa vì cái gì cũng đổ lỗi cho kính, lẽ ra thế này thế nọ, trong khi lỗi thuộc về cô. Cô sẽ tiến bước với bằng chính bản thân mình, không dựa dẫm vào kính nữa.
Chuyển cảnh. Một căn phòng máu me cùng vài ba tiếng hét, tiếng cắn xé thịt.
Và sao càng ngày otome game càng đen tối vậy?????
Đù hình như ở đầu game có khúc tay áo của Peach dính máu đúng không??????
Tối đó, cô đi bộ và thấy Peach ở bờ sống. Một lỗ ngay tim.
Hoảng hốt, cô chạy đi tìm người. Chạy vào nhà Ojii với Obaa mới vui chứ. Từ bên ngoài, cô đã thấy căn nhà vương vất máu. Bước vào phòng thì cô thấy một đống thịt. Và hai đứa đó đang cười điên loạn và giao hợp điên cuồng.
Cuồng sex.
Cô chạy về chỗ Peach và nghe giải thích.
Kiểu như vampire ấy, mỗi tháng một lần họ uống máu của Peach để trẻ lại (nhớ chuyện họ ăn chung mỗi tháng 1 lần không). Giờ cô nhớ lại lúc gặp Ojii có bảo Peach là đứa trẻ hiểu chuyện, còn Obaa thì bảo yêu lắm. Giờ cô nghĩ lại: chắc họ chỉ yêu máu của Peach thôi.
Khi cô hỏi sao không nói sớm, Peach nói không muốn nhìn cô đau khổ, Peach muốn mọi người vui. Khúc này nghe buồn dễ sợ luôn. Peach!!!!!
Có một cảnh rất muốn khóc luôn. Peach thú nhận mình không hề abc động vật gì cả. Tất cả chỉ là đánh lừa người khác để che giấu chuyện Ojii và Obaa. Đám động vật kia chỉ là bạn bình thường. Gần đây, Peach còn có một cái lợi lớn nữa là: cô đến chỉnh sửa đất nước này, và Peach sẽ sớm bỏ chuyện abc với động vật (dù gì cũng chỉ là vỏ bọc) và được nhìn thấy cô vui mừng khi đã “chỉnh sửa” được đất nước này và có được cặp mắt kính.
Cô mới suy ra: tất cả mọi chuyện Peach làm đều là vì người khác.
Peach!!! Không, cái lúc Peach nói muốn nhìn thấy cô vui nghe rất cảm động. Cảm động lắm luôn đó!!!!!
Peach muốn mọi người hạnh phúc. Chỉ cần biết ai đó đang cười là được rồi. Chính bản thân Peach cũng cảm giác như một vật phẩm phép thuật.
Đậuuuuu. Peach!!!!!!!!!!!!!
Peach chỉ xem mình như công cụ. Và hỏi ngược lại cô có bao giờ cô nghĩ cho hạnh phúc của mắt kính của mình chưa. Trong khi cô không hề nghĩ thế vì Peach có trái tim. Cô nghĩ Peach nên nghĩ về hạnh phúc của mình. Khi cô bảo cả hai chúng ta sẽ chạy trốn thì Peach nói lần đầu tiên gặp một đứa lo cho công cụ đến vậy. Peach thật mừng vì đã được sinh ra dưới hình dạng con người.
Trời ơi khúc này vừa cô đơn vừa tội nghiệp.
LOL Peach nói vật phẩm ma thuật thay đổi con người. Không thể đúng hơn.
Một đêm, cô đang ngủ thì bị Ông và Bà đến giết. Tuy nhiên, Peach đến cứu kịp thời. Peach tra hỏi họ đang làm gì với giọng không thể lạnh lùng hơn.
Waooo và cái vụ giao vai ở đầu truyện không hề là đùa. Ông và Bà biết người không có vai sẽ già, và sẽ tiếp cận Peach để trẻ mãi. Nếu họ biết cô là mối nguy của họ thì cô sẽ không sống lâu đâu. Peach giao vai cho cô để bảo vệ cô và mối quan hệ giữa Peach với họ. Nhưng giờ họ lại đến bóp cổ cô thế này.
Ồ và cái vụ Obaa nhéo má cô đách phải vì ghen đẹp đâu, vì Peach đấy. Đậu.
Và Peach quyết định cắt đứt quan hệ. Bà tức giận, ra lệnh cho Ông rời khỏi đất nước này.
Ể??? Cứ thế mà đi thôi à? Hơi cụt hứng mà thôi kệ.
Sau khi Ông và Bà đã đi, Peach thì thầm lần đầu tiên hành động vì hạnh phúc của mình. Có cô ở đây là Peach đã hạnh phúc. Và để bảo vệ cô, Peach đã tổn thương họ. Peach đã cướp lấy hạnh phúc của họ. Peach đã hy sinh hạnh phúc của họ để lỡ trở nên hạnh phúc một mình.
Cô nghĩ đây là hành động Peach làm vì lòng tốt, mà bây giờ Peach lại ôm hết phần ác về mình. Trở nên hạnh phúc mà cảm giác tội lỗi như vậy. Peach sẽ không bao giờ được hạnh phúc mất.
Ôi trời ơi sao Peach có thể tốt đến vậy.
Cô bảo muốn hạnh phúc là chuyện đương nhiên. Không thể có chuyện tất cả mọi người đều hạnh phúc được. Không có câu chuyện nào mà mọi người đều hạnh phúc. Peach đã khiến nhiều người hạnh phúc rồi. Lần này đến lượt Peach hạnh phúc.
Và nãy giờ cái câu nào cũng có chữ hạnh phúc, đờ mờ tiếng Nhật lặp từ nhiều quá rồi đó.
Rồi Peach hỏi cô có hạnh phúc bây giờ không. Cô gật đầu, và nói từ giờ Peach sẽ trở nên hạnh phúc nhiều, nhiều hơn. Cái kết của Momotorou là happy end mà.
Trời ơi dễ thương quá hai đứa đều khóc.
Cô chìm trong mùi của Peach, mùi hạnh phúc.
Sáng hôm sau. Wao Ojii và Obaa đã sang đất nước khác và bỏ Peach lại. Họ đúng là chỉ nghĩ về Peach như một công cụ. Peach đã kì vọng mối quan hệ sẽ trở lại bình thường.
Trước đây Peach có nhìn chong chóng và nói dù đã tan tành nhưng vẫn quay. Gió sẽ dừng trước. Hay cánh quay sẽ hỏng trước. Cái nào hạnh phúc hơn…
Bây giờ gió đã dừng, và chong chóng tìm gió mới. Vì đã sống như vậy một thời gian dài nên chong chóng không biết những thứ khác.
Cô an ủi rằng Ông và Bà ngay từ đầu đã không tồn tại, người đã đuổi chúng ta là quỷ.
Peach thú nhận đã nói dối cô.
Lí do tạo jizou. Để làm đám tang cho đám con nít của Ojii và Obaa. Hai đứa đó cuồng tình dục, đã từng sinh con nhiều lần, và đều giết sạch, rồi phi tang xác ở con sông này.
Và những cái xác đó luôn biến mất. Peach bảo chắc chúng đang chơi trên thiên đường.
Tối đó, khi Peach hỏi về tình cảm của cô, cô nói mình đã yêu Peach từ trước rồi. Cô nghĩ chỉ toàn mình và khi hỏi lại, Peach hôn cô!!!
Peach nói ở nước Bạch tuyết nghe đồn có Phù thủy. Peach bảo cô đoán xem Peach muốn phép thuật gì. Cô dựa vào những hành động của Peach trước giờ và suy đoán: khiến quần áo biến mất trong chốc lát, trở thành người vô hình đi nhìn trộm. Peach có hơi tổn thương khi cô nghĩ về mình như thế. Nhưng đành vậy thôi, vì ngay khi gặp mặt, Peach đã chết danh cuồng tình dục nên cô cảnh giác cao độ lắm.
Lalala, tiếp theo là sex scene.
Khi hôn, cô hỏi Peach ăn kem bạc hà đúng không, và rằng cô không thích bạc hà.
Đậu xanh chơi bẩn vl. Tè!!!!! Tè đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và sau đó thì đương nhiên Peach liếm.
Game có điểm tốt là sex scene rất ngắn!!!!
Câu trả lời cho ban nãy. Thật ra Peach muốn có phép thuật khiến cô ở bên mình mãi mãi.
Ồ và giờ lòi ra drama hai đứa ở hai thế giới khác nhau nên không đến với nhau được. Cô còn gia đình bạn bè nên không thể bỏ tất cả mà đến đây. Peach muốn cô hạnh phúc, không hề muốn cô hối hận một giây nào khi đã lựa chọn ở bên Peach trong thế giới cổ tích. Peach ước gì mình có thể nói ra lời nguyền trói buộc cô “hãy ở bên tôi”, nhưng Peach không làm được. Bởi Peach nghĩ về hạnh phúc của côm từ tận đáy lòng.
Trời ơi Peach có thể tốt đến mức nào đây.
Peach hứa với cô rằng khi cô đã sống trọn một đời người, Peach sẽ đến đón cô và tặng cho cô sự “vĩnh hằng”.
Cô được Peach ôm vào lòng. Cô thấy Peach đang run nhưng vẫn giả vờ không thấy. Và phần nào hiểu được sức nặng mặt nạ vui vẻ mà Peach phải đeo.
Phút chia tay. Và cô còn xin chứng cứ, để có thể chờ Peach đến đón. Và Peach đưa cô trầm hương mà Peach luôn mang bên mình, thứ khiến Peach luôn có mùi dễ chịu. Và Peach dùng một thứ bột bí ẩn giúp cô về thế giới thật.
Vài chục năm sau, cô đã sống một cuộc sống thành công, và đến nỗi lập được công ty của riêng mình. Cô vẫn giữ trầm hương của Peach bên cạnh, và con tim thì vẫn như hồi thiếu nữ, một lòng hướng về Peach. Và chẳng mấy chốc, cô đã là một bà lão gần đất xa trời. Cô đang ở trong vườn hoa anh đào của mình.
Và Peach đã giữ lời hứa và đến đón cô. Và rồi nhớ chuyện Momotarou có nhiều phiên bản không. Trong đó có chyện Peach kiếm được cô dâu và sống hạnh phúc. Peach đã xuất hiện và giao vai cô dâu cho cô.
Ánh sáng bao quanh cô, và từ một bà già, cô trở thành thiếu nữ như lúc hai người mới gặp nhau. Cả hai đã chạm tay vào được hạnh phúc vĩnh hằng. Peach cảnh báo đây là vai không nhẹ nhàng đâu, cô phải là người khiến Peach hạnh phúc hơn bất kì ai ở thế giới cổ tích. Cô cười và nói Peach nghĩ mình sống được bao lâu rồi.
Và hai người họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Trời ơiiiiiiiiiiiiii ngọt. Và nó rất liên kết. Rất cảm động, và mình khóc luôn đó. Trời ơiiiiiiiiii thật là tuyệt vờiiiii. Siêu siêu cấp dễ thương, lãng mạn và ấm lòng luôn đó. Good end thì phải như vậy chứ.
Peach là một người rất tốt, tốt đến không tưởng. Và tình yêu kéo dài lâu dễ sợ luôn. Cả đời người rồi mà vẫn hướng về nhau. Riêng Peach đã tồn tại từ lâu nên chắc đây chỉ như chớp mắt thôi nhỉ.
Mình đang chết trong bể đường. Kết quá ngọt ngào, đến nỗi mình khóc luôn đấy.
Bad end 1
Sau khi cô nêu suy luận của mình, cô không cởi kính và Peach thú nhận bảo ta thích abc thú vật đấy, thích lắm, và thích đặc biệt là giống cái loài người. Và rồi hôn, ể? Ể? Ể?
Rồi Peach thì thầm vì mình là thằng đàn ông rác rưởi. Và cô bị đè xuống. Peach còn bảo phải chi ngực to hơn, cỡ này không làm được paizuri.
Ơ mà trông Peach rất là chán nản nghĩa vụ kìa. Và nhìn đúng đểu luôn. Chẳng hiểu tại sao Peach lại trở nên như vậy.
Trước sự thay đổi 180 độ của Peach, cô không phản kháng (vì giờ cũng horny vcl ra). Mà chỉ bảo chọn tư thế khác đi, dù gì cũng là lần đầu của cô (hiện tại đang doggy style). Peach không đồng ý và bảo quen thế này rồi.
Like what???? Peach hoàn toàn biến thành một người khác hẳn, như chỉ ham muốn xxx.
Và rồi Peach thì thầm “Làm chuyện gì cũng thấy sướng, đúng là một công cụ đáng sợ”.
Đến đây thì mình có thể hiểu hơn một tí rồi. Giờ thì Peach chỉ xem cô như công cụ.
Và giây phút the D enters… màn hình hóa đỏ. Trông kinh vãiiii. Cơn đau xé người chạy dọc cô.
Cô nhận ra đây là lời nguyền của mắt kính. Mà sao cũng được. Sướng là được rồi.
Obaa thấy hai đứa abc. Bảo mông cô đẹp, trông như đào. Cơ mà lại có nước chảy ra, chắc hỏng rồi. Obaa bảo đào hỏng rồi, và Peach đem đi vứt thứ đồ hỏng này ở cuối núi.
Cô thử tháo kính ra và không tháo được! Cô la hét trong vui mừng vì nghĩ cuối cùng kính cũng thuộc về mình. Peach bỗng buồn và hỏi cô có hạnh phúc không.
Và có 2 lựa chọn: “nếu bà biến mất” hoặc “cô sẽ tìm thú vui mới sau khi bị vứt”.
Cô nghĩ rằng cô là cái gai của Obaa, Obaa là cái gai của cô. Vậy ai nhanh tay hơn là thắng. Đúng là đeo kính có khác. Mình thích version hiền thục hơn, nhưng đeo kính thì thú vị hơn.
Tối đó, cô lẻn vào nhà của Ông và Bà. Mà lúc này cô vui vẻ giết người lắm ba. Cô tả rằng máu phun ra từ người Bà như cống, người đẹp như vậy mà khi chết cũng xấu.
Wao, sau khi thấy cô giết Obaa và Ojii, Peach lộ rõ mặt thất kinh, la hét phủ nhận, rằng cô không phải là đứa có thể làm vậy, là vì kính. Sau đó lao vào đè cô định tháo kính. Cô thì mãi mới có được kính nên sẽ không để ai động vào, và đâm luôn Peach.
Một thời gian sau, cô trói Peach lại trong căn phòng đó và biến thằng bé thành sex slave luôn.
Cô bảo nếu Peach chịu công nhận chuyện cô đã làm thì sẽ tháo dây. Nhưng Peach vẫn khuyên bảo cô hãy mở mắt, cô không phải người có thể làm chuyện này, mà là kính.
À quên, trong căn phòng này còn có xác của Ông và Bà nữa. Cô bảo hai người họ đã chết rồi, chỉ là đồ vật thôi. Peach nên lo cho hạnh phúc của người còn sống, như cô này. Lúc cô tức giận, Karen còn kéo dây khiến Peach nghẹt thở.
Peach vẫn hét lên rằng muốn khiến cô hạnh phúc, cô thực sự ấy. Mở mắt ra đi.
Karen ngày càng siết chặt sợi dây khiến Peach khó thở. Sự đau khổ của Peach là hạnh phúc của cô.
Và chúng nó abc trong một cái phòng có hai xác chết đấy nhé.
Và sau đó hình như cô lấy đũa chọc vào penis. Nhìn hình dạng thứ ấy thay đổi thật là vui. Vãi vui.
Sống trong sự bất hạnh của Momotarou, cô đúng là giống quỷ thật nhỉ.
Wao, buồn theo nhiều nghĩa. Peach vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của quỷ. Mà quỷ lần này còn có level cao hơn nữa.
Hết end rồi đó.
Bad end 2
Cô quyết định sẽ tìm thú vui sau khi bị vứt.
Vậy là từ đó, coi như Peach nuôi cô ở trong rừng luôn. Hôm đó, Peach đến cho cô ăn chuối… bằng cửa hậu. Đến giờ thì Peach đã hoàn toàn xem cô là một công cụ, giống bản thân Peach.
Sau khi Peach đi, cô nghe âm thanh, và đó là đám động vật đến “sử dụng” cô.
Chim trĩ liếm ngực. Chó hôn. Và khỉ đột…
Mình không còn gì để nói luôn.
Khỉ dùng tay mở nơi vừa đút chuối ban nãy, lỗ hậu.
Wao.
Thiệt hả? BL game đây mấy bạn. Không phải otome game đâu.
Sau khi khỉ liếm hết chuối còn thừa trong đó, Karen kì vọng tới rồi tới rồi. Và thứ đó to cỡ tay của con nít.
Đây đúng là những ngày tháng sung sướng mà cô mong chờ. Cô cũng chính thức trở thành động vật, chỉ biết ăn và khoái cảm.
Urggggggggggg. Và hết end rồi đó
Để xem route này có gì: sex với thú vật. Hồi trước xem cái này chắc mình không chịu được đâu. Còn thiếu abc với con nít là chắc game này tụ họp những thứ mình không xem nổi rồi đó.
Nhận xét nào. Peach là người tốt. Bad end thì chuyển tông hơi kì nên mình vẫn thấy không biết. Nhưng mà thật đáng buồn khi một người tốt như vậy lại bị hành tan nát/biến chất thành kẻ xấu trong bad end như vậy.
Sao Ouji không xuất hiện…
Không thiệt đó!!! Mình muốn gặp Ouji cơ mà!!! Cái này nhét Ouji vào được mà. Nhét được đó. Lúc ở đây, Ouji cũng viếng thăm được mà.
Cidre
Cidre là tên abc với xác chết. Tên khốn này chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoài xác chết. Cidre bắt Otoboke (Thằng ngốc) đi tìm xác chết để trang trí cho lâu đài. Otoboke thì ngu khỏi nói, chỉ có thể nói những câu đơn giản đứt quãng còn IQ thì chắc cỡ 10 điểm.
Còn Sensei thì chăm sóc công việc ở trong cung điện. Cả Otoboke và Sensei đều là 2 chú lùn trong truyện Bạch tuyết.
Khi viếng thăm đất nước Bạch tuyết này lần đầu, cô bị Otoboke nhầm là xác. Nhưng khi Otoboke tiếp cận cô thì mới biết cô còn sóng. Otoboke hứng tính nói “Gái… khi còn sống… là của tau”. Và cô cảm nhận thấy cái gì cưng cứng sau mông…
Cô ngất và tỉnh lại trong lâu đài của Cidre. Ban nãy, cô không biết mình có bị Otoboke làm gì cơ thể không. Lo lắng, cô cởi váy và kiểm tra…
Đúng lúc đó, Cidre mở cửa bước vào.
Cô lo lắng không biết mình có bị làm gì không. Thế là gom hết can đảm hỏi Cidre: nãy… nãy… nãy anh có… rape tôi không… Cidre khinh bỉ cô ra mặt, làm gì có chuyện ta động đến nhà ngươi. Cô thở dài nhẹ nhõm.
Cơ mà tí sau cô phát hiện Otoboke trong phòng, hoảng sợ, cô chạy ra khỏi đó.
Và va trúng một người. Sau đó cô hốt hoảng nhận ra đó không phải người nữa mà chỉ là xác. Do vấp té nên cô bị một vết bầm.
Đến lúc này mới lộ chuyện Cidre là tên thích abc với xác. Và vì cô bị bầm nên xác của cô sẽ không còn đẹp. May mắn cho cô, từ giờ đến lúc vết bầm tan thì cô sẽ không lo bị hóa thành xác. LOL. Tuy nhiên, Cidre vẫn cho cô cơ hội trốn thoát.
Và nếu đi du lịch khắp 3 nước mà cô vẫn quyết định chọn Cidre thì cô sẽ quay lại đây. Cô đi ngang qua một khu rừng, trang trí hai bên đường là xác người. Otoboke Sensei hỏi cô vì sao lại quay về đây, và rằng Ông với Bà ở Momotarou có sống khỏe không. Vì đây là vương quốc bao phủ trong tuyết nên Sensei đề nghị cô ở lại lâu đài, bằng không thì chết rét mất.
Thiệt ra nãy giờ cũng khá thú vị. Tình thế hiểm nghèo nên cô đeo kính hơi bị nhiều. Cidre không cho phép cô ở lại đây và cô bị Cidre bắt đi nhặt xác. Cidre nói kiểu như: cô sẽ mang lại lợi gì cho ta (y như mấy câu nói lúc phỏng vấn).
Không chịu nổi sự sỉ nhục của Cidre, cô đeo kính, cô phản bác lại làm gì có ai yêu cái thể loại cuồng xác chết như ngươi. Cidre có vẻ sốc lắm. và nhìn phản ứng đó, cô bỗng thấy hưng phấn và muốn phá hỏng Cidre.
Do ban nãy Otoboke làm đổ đồ ăn nên cô mang đồ ăn đến phòng Cidre. Giờ thấy thằng ngốc ngu ngu này cũng dễ thương. Nhưng mà Otoboke hay nói những câu khó hiểu lắm. Rằng thì hồi trước Otoboke đã giúp. Con gái. Gương đã mất. WTF?????
Nói chuyện với bạn Cidre này mệt vồn vì cái mặt cứ ngước lên đâu đó. Mặt láo toét hết sức.
Cidre bắt cô ăn đồ ăn do Otoboke làm đổ. Rồi Cidre dùng nĩa kiểm tra bên trong miệng Karen: ướt át, y như pussy vậy.
Thiệt hả?
Có cái thể loại trai nào so sánh miệng gái với pussy sau vài lần gặp mặt không vậy? Cơ mà không thể phản bác vì hai thứ đó có nhiều nét tương đồng thiệt.
Cô được thả về phòng. Không còn gì để ăn, cô móc thanh ngũ cốc từ trong túi ra. Cidre bảo ăn cái gì mà như thanh gỗ thế khiến cô bật cười. Và Cidre sững người bảo cô làm lại hành động đó. Đương nhiên tiếp theo cô chỉ để lộ một nụ cười không thể gượng gạo hơn.
Mình chẳng hiểu tại sao cha nội này lại thích người chết? Người sống vui hơn chứ, chảy nước được này, cười được này. Và đó chỉ là những lí do mình gom từ trong route thôi đấy nhé.
Và thằng khốn này láo vl. Suốt ngày ra lệnh.
Hôm sau cô đau khổ vì đào đâu ra xác để đưa Cidre bây giờ. Cô đeo kính và nghĩ ra chuyện Cidre chỉ bảo nhặt xác thôi chứ đâu nói nhặt xác người. Thế là cô đi tìm Sensei để tìm xác chuột. Đúng lúc người ta đang chăm vườn và nói về một thứ có độc. Cô xung phong mang đồ ăn đến cho Cidre vì Sensei bị cấm vào phòng Cidre.
Chẳng hiểu 5 chú lùn còn lại đi đâu. Mà thường chú lùn phục vụ Bạch Tuyết chứ đâu đi theo hoàng tử?
Cô mang đến và Cidre ném cái hộp xuống đất bảo cô định làm phép hoá chuột thành người như trong truyện Lọ Lem à. Khi cô lúng túng mãi không nhặt được thì Cidre ném luôn vào lò sưởi. Sau đó Cidre bảo cô đừng sợ lửa, sợ hãi sẽ mời gọi lửa và sợ hãi sẽ chuyển thành hành động. Cô nghĩ trước giờ mình cứ sợ, rồi thất bại, rồi lại cái vòng luẩn quẩn đó.
Cô nhìn gã này và phải công nhận hắn đẹp thật. LOL. Mình cũng công nhận Cidre đẹp thật.
Ể? Cidre là người đã thay đổi hình dạng của 5 chú lùn thành một thứ gì đó như búp bê, trắng bóc và trong tình trạng chết giả… bằng phép thuật. Lí do là vì 5 đứa đó đang âm mưu làm chuyện xấu, đã từng đặt bẫy Cidre. Và đây là hình phạt.
Ể? Làm gì cơ? Âm mưu abc công chúa trước khi hoàng tử đến à?
Và chúng đã đặt bẫy Cidre nên số lượng búp bê ngày càng tăng. Thằng ngốc thì không đủ não để âm mưu. Còn Sensei thì cũng cùng hội với bọn nó, đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa.
Cô ngay lập tức đi báo với Sensei về tình hình của 5 chú lùn còn lại. Có vẻ Sensei cũng sốc lắm.
Để làm quen với xác chết, cô bắt đầu nói chuyện với họ. “Cứ đứng suốt thế này có đau lưng không ạ. Dạo này tớ cũng đau lưng lắm nè, khổ ha. A, tuyết vướng lên vai kìa, tớ lau cho nhé.” Cô không thấy họ trả lời, nhưng thật ra lại thấy khá thoải mái vì họ không phán xét mình như người sống. Cô nghĩ cái tình trạng “vô”, không âm không dương, quan hệ im lặng dễ chịu này… và nghĩ có thể mình đã hiểu Cidre đôi chút.
Khi nghe cô nói vậy, Cidre bỗng nhận thấy đồng môn như khi hai đứa fan anime tìm thấy nhau. Cidre cũng có thể cảm thấy sự an tâm khi ở gần xác chết như vậy. Cidre bảo nếu cô chết thì Cidre sẽ cảm thấy sự an tâm từ cô. Cidre không phiền nếu như lúc còn sống đó là người không hợp. Cidre không quan tâm đến linh hồn, mà là cái vỏ (xác). Vì thứ đó không cự tuyệt ai cả. Và Cidre cười.
“Khi còn mạng sống thì dù ai dang chân ta cũng không bận tâm. Nhưng sau khi chết là chuyện khác.”
Đệt tuyên ngôn yêu xác chết cmnl.
“Và cô sẽ vĩnh viễn thành của ta.”
Nghe như lời thề tình yêu nào đó nhưng toàn thân cô run rẩy và tuyệt vọng. Vãiiiiii.
Vì cô hiểu thế nào là an lạc của xác chết nên Cidre sẽ đặc cách nghe nguyện vọng nơi cô muốn xác chết mình được trang trí. Cô bảo chỗ nào nhìn thấy biển đẹp, quang cảnh đẹp.
Cidre cười bảo chọn chỗ nào hợp với bản thân hơn đi, mấy chỗ u ám như: sau vườn, hầm ngục, đáy giếng.
Đậu nghĩa là đến giờ Cidre vẫn chẳng xem con này ra gì cả.
Cô thấy lời của Cidre như dao đâm vào tim, nhưng công nhận cũng đúng và đành phải xác nhận.
Nhưng mà cô lại thấy hiểu phần nào Cidre. Và tại sao lúc nào trong route trai xấu, gái cũng muốn tìm hiểu hơn chỉ vì thấy một nụ cười của người ta chứ???? Nữa à, lại nữa à.
Hôm sau đi tìm xác với Otoboke. Và lạc cmnr.
Trong lúc cô đi tìm Otoboke thì trượt tuyết té xuống vực luôn. Và làm mất kính. Cô loay hoay tìm kính. Và trời thì tối dần.
Và rồi Cidre cưỡi ngựa đến. Cô ngước lên và nghĩ đúng như hoàng tử bước ra từ trong truyện. Và cô thấy Cidre đổ mồ hôi. Cô hỏi có phải Cidre đến cứu cô không. Cidre: ngoài cái đó ra thì còn gì khác nữa. Khi cô hỏi tại sao thì Cidre không trả lời.
ĐẤY LẠI NỮA. CỨ ĐẾN LÚC QUAN TRỌNG THÌ TRAI CHẲNG BAO GIỜ TRẢ LỜI.
Nhưng lại cái BGM buồn buồn này bật lên. Nhưng mình nghĩ Cidre không chỉ cứu cô để cho vết thâm lành đâu. Hiếm lắm mới tìm thấy người có chung suy nghĩ về xác chết mà.
Khi cô cảm ơn và hơi mỉm cười thì Cidre lại im lặng lần nữa.
Cô mém té và được ôm vào lòng. Sau đó sẽ cưỡi ngựa với Cidre!!!
Nhưng rồi cô nhớ ra mình đang mặc váy công sở. Giờ mà leo lên ngựa thì váy sẽ chỉ còn là mảnh vải quấn quanh eo.
Ngồi nghiêng qua một bên được ha. Trong manga công chúa cũng làm vậy.
Đệttttt ngồi quàng một tay qua người ta kìa. Cái mặt thì ngước ngước đi đâu đó.
Ngay khi cô ắt xì thì Cidre quấn khăn quanh người cô.
Cô bắt đầu nghĩ tên này tốt. Đằng nào thì cũng giết mà sao tốt như vậy.
Phải nói là trong route này Karen rất là thành thực, nghĩ gì nói đó. Mà phải vậy mới phá băng được tên này chứ. Cô hỏi Bạch tuyết ở đâu. Cidre nói không biết. Và cô hỏi ở trong thế giới này, có sức mạnh kì lạ nào khiến người ta sống lại không. Cidre không hiểu. Và cô bảo: như là hồi sinh nhờ nụ hôn của hoàng tử.
Cidre cười mỉa mai, bảo đã chết rồi thì mắc mớ gì phải khiến nó sống lại. Làm gì có chuyện ta làm thứ ngu ngốc đó.
Và khi Cidre vuốt mắt cô thì cô thấy tay Cidre run. Căng thẳng? Sợ hãi?
Hôm sau, cô vẫn mang thức ăn vào phòng Cidre. Cô không thấy trả lời. Hóa ra Cidre đang ngắm một bức tranh. Cidre bảo đây là bức tranh của mẹ mình (Hoàng hậu, người hãm hại Bạch tuyết trong truyện). Mẹ Cidre là người cực kì ham mê cái đẹp.
Đó là bức “Phán xét của Paris” (Judgement of Paris). Trong thần thoại, 3 nữ thần Hera, Athena và Aphrodite muốn tranh tài xem ai là người đẹp nhất. Họ nhờ một người trần Paris phán xét. Ai đẹp nhất sẽ nhận lấy quả táo vàng. Người thắng cuộc là Aphrodite.
Khi thấy bức tranh, cô bảo thấy người phụ nữ nào cũng đẹp, thật khó phân định. Cidre hỏi nếu cô là Paris thì cô sẽ làm gì. Cô nghĩ mình sẽ chia trái táo làm ba và đưa cho 3 người.
Khi cô đến gần bức tranh thì cánh cửa mở ra. Cidre tức giận đuối cô ra ngoài.
Tối đó cô mò vào luôn. Gan dễ sợ. Đương nhiên cô có gan vào vì đã đeo kính. Cô lẻn vào căn phòng sau bức tranh. Ở đó có một cánh cửa. Khi chạm vào cửa thì người như hóa đá. Bẫy của Cidre. Cidre từ từ xuất hiện và nhìn cô đau đớn vì bẫy của mình.
Cidre hỏi lại cô tại sao đeo kính. Cô nói vì không thích bản thân hiện tại, muốn trở thành phiên bản lí tưởng, mạnh mẽ.
Nghe vậy, Cidre bế cô ra khỏi đó. Khi nhìn vết bầm đang dần tan trên người mình, hơn cả sợ chết, cô thấy cô đơn vì mất mối liên kết với Cidre.
Cô cũng kể mình đến đây để sửa lại đất nước. Và rồi muốn biết Cidre nhiều hơn. Sau đó Cidre nổi giận và bảo sẽ cho cô xem ta xxx xác chết thế nào. Urg cảnh này mình không thích tí nào. Nó cưỡng ép quá. Không, ý là. Mẫu nhân vật như vậy đã có vấn đề rồi. Cứ ôm nỗi khổ một mình, cự tuyệt tất cả rồi làm khổ nữ chính.
Sau đó khi cô đã hưng phấn thì giọng siêu dễ thương. Thoáng thấy Cidre đỏ mặt rồi bảo: ta chán rồi, tự xử lí đi.
Và rồi cô fap trước mặt Cidre. Sau đó ngủ thiếp đi.
Và khi cô tỉnh dậy thì thấy Cidre đang lau người, và liếm… rất là hứbg tình. Cô nghĩ tên này… không phải xác chết thì không được. Rồi có vẻ bị buồn khổ vì mình chỉ bị xem như đồ vật giống xác chết. Cô khóc. Cidre lau nước mắt cho cô. Thật là tàn nhẫn và cô hỏi tại sao lại làm vậy. Cidre, ấp úng: xác chết không chảy nước mắt.
Cô bảo mình không phải xác chết, còn sống, có nước mắt… Cidre có lẽ chẳng biết phải làm gì nên lại xúc phạm cô thêm.
Wut????????? Sao cứ phải hành nhau thế này cơ chứ?
Cô nghĩ có lẽ Cidre không thích nhìn thấy cảm xúc của người sống. Vì cảm xúc hiển thị lên đôi mắt.
Sensei lo lắng vì cô không ở trong phòng đêm qua. Rồi cô nghĩ chẳng lẽ cha nội này đến phòng mình kiểm tra à? Dù sau đó bị gạt đi. Nhưng mình nghĩ đây là thật. Tại sao??? Đậu mọi người càng ngày càng đáng nghi.
Sensei nghĩ đằng sau cánh cửa giấu chiếc gương của Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu mất, các chú lùn đã đi tìm Bạch tuyết. Có thể trong lúc tìm gương thì 5 chú lùn đã hóa đá luôn.
Cô nhớ lại lời Cidre. Đấu đá vĩnh viễn cũng được, để cho sự ám ảnh về cái đẹp biến mất.
Cô đang muốn bỏ cuộc, phải chi Ouji xuất hiện và reset từ đầu.
Cidre từng nói cái con nhát cáy còn đỡ hơn cái con chú dại mượn oai hùm để sủa. Cô nghĩ chẳng lẽ Cidre thấy cô lúc nhát trông được hơn.
Cô tìm thấy Otoboke đang ngủ trong vườn thuốc độc. Otoboke nằm mơ!!!!!! Chi tiết quan trọng nè. Nghe đi nữ chính!
“Tôi, không nguy hiểm, nếu nhận cái này, đặc biệt. Tôi, nếu ăn, lúc nào cũng ngủ. Sensei đã đưa, chỉ mình tôi, đặc biệt.” Nghĩa là Sensei đã luôn đưa thuốc độc cho Otoboke?
Ơ thế Sensei vai ác à?? Tại sao?
Nhiều lúc thấy cái mặt ngu ngu của Otoboke trông dễ thương. Rồi cái miệng đôi lúc trông như :3 nữa.
Cứ mỗi lần Cidre gặp Karen version đeo kính là lại cãi nhau om trời, chửi nhau như chó. Mình nghĩ qua được route này thì Karen rất cứng, bởi mấy thằng sếp khốn nạn hay khó tính thì cũng tương tự Cidre thôi.
Cô hỏi sao nếu Cidre có phép thuật thì sao không hóa phép khiến cho vết bầm của cô biến mất rồi hóa cô thành xác đi. Cidre nói phép thuật không thể giúp ta chạm tay vào lí tưởng. Mẹ Cidre đã vậy.
Mẹ Cidre đóng vai ác, yêu cái đẹp. Suốt ngày soi gương và đối xử tồi tệ với Cidre. Khi Bạch tuyết xuất hiện, Hoàng hậu ngày càng trở nên xấu tính. Và giây phút bà mất, Cidre cảm thấy vui sướng tột độ.
Cidre trang trí xác của mẹ mình. Xác của mẹ nhìn Cidre hiền hòa, không bao giờ thay đổi.
Urggggggggggggggggggggggggggggggg
Cidre luôn bị chối bỏ sự tồn tại của mình, bắt đầu sợ người sống, và hứng thú với người chết.
Lí do thu gom xác chết. Nếu được thì mong được càng nhiều người công nhận càng tốt.
Karen nói đây chỉ cách chạy trốn thôi. Cidre bảo cách cô đeo kính cũng là chạy trốn, không giải quyết tận gốc vấn đề. Và Cidre đạp nát kính luôn: xử lí thứ rác rưởi che mắt cô.
Cidre nói từ giờ đến lúc chết thì cô vẫn sẽ là đứa nhát cáy. Cô bị tổn thương và nói cô không phải xác chết, vẫn cố gắng tiến lên phía trước. Cidre nên nhìn người sống đi, người biết nỗi đau rõ nhất hẳn phải là Cidre chứ.
Sensei tức giận khi nghe cô nói kính đã vỡ. Đúng là hoàng tử thừa kế máu ác từ mẹ. Cũng là vai ác. Sensei tức thật rồi.
Cô nghĩ cả hai giống nhau, sợ hãi, ghét bản thân như vậy. Cô chọn cách chạy trốn là kính, còn Cidre là tử thi. Về gốc thì hai đứa như nhau cả? Tối đó cô khóc rất nhiều vì mất kính.
Hôm sau cô đi dạo trong rừng. Và giờ thì Cidre hỏi trong mắt cô, Cidre có phải vai ác không. Làm gì có công chúa yêu hoàng tử phá hủy thứ đồ quan trọng nhỉ.
Hình như Cidre muốn đuổi cô đi bằng cách này? Kiểu như lại chạy trốn.
Urm. Kiểu nhân vật này, mình không rõ là mình có thích không.
Cô trả lời Bạch tuyết là nhân vật yêu hoàng tử, chẳng cần quan tâm xấu tốt, cuối cùng vẫn sẽ yêu thôi.
Về chuyện phá kính, Cidre sẽ không xin lỗi. Nếu không có ai đóng vai ác đuổi ép cô, cô sẽ cả đời trôi về hướng dễ dàng. Cô là người yếu đuối như vậy.
Ơ ai chả vậy. Nhưng thiệt ra ở đây mình cũng thấy một phần lí.
Cô nhận ra mình đã khóc vì đường giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng (kính) đã bị cắt đứt.
Cô là người sống đầu tiên Cidre dành thời gian như vậy.
Và vũ khí hủy diệt hàng loạt.
ĐỎ MẶT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Otoboke xông đến khi cô đang mang khay và bảo hôm nay là ngày đặc biệt, ăn đồ đặc biệt. Nhìn thấy Otoboke ăn xúc xích ngon quá, cô cũng thử một miếng.
Và độc. Cô đau đớn nhận ra Sensei là kẻ ác và mình phải báo cho Cidre.
Đúng lúc đó, Sensei xuất hiện. Chú lùn phục vụ Bạch tuyết và Bạch tuyết muốn chiếc gương. Thời cơ đã đến. Sensei cảm ơn cô vì đã dò la. Ra là thế.
Cidre chạy đến bên cô, và câu đầu tiên hỏi là còn sống không. Và cô hấp hối, lúc gần chết thì nói vớ vẩn muốn nhìn thấy biển (nhớ vụ muốn trang trí xác chết ở đâu không).
Và Cidre gọi tên cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hura cái chế độ gọi tên nữ chính này!!!!!!!!!!
Và nãy giờ Cidre sợ hãi nhé.
Và hôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cũng biết nhiệm vụ quá chứ.
Nụ hôn của hoàng tử đã cứu công chúa.
Và đây là chuyện cô đã nói với Cidre!!!!!! Nhưng lúc đó thì Cidre chỉ phản kháng đã chết rồi thì gọi hồn về lại làm gì nữa.
Trả lời lí do vì sao Cidre cứu cô: vì không nghĩ có thể thực hiện được lời hứa, đất nước này không có biển.
TSUN LÒIIIIII. TSUN LÒI. SO TSUN I DIE.
Thật ra là… không muốn mất nụ cười của cô!!!!!!!!!!!!! Cô là người đầu tiên đã dạy cho Cidre về nụ cười của con người. Cidre không hề biết con người có thể cười hiền hòa như vậy. Khi nhìn cô chết, thứ đầu tiên Cidre nghĩ không phải là chuyện chạm tay vào xác chết mà là mất đi cô.
Trong lúc đó, Sensei đã lẻn vào căn phòng bí mật kia để lấy gương. Sensei đã lợi dụng Otoboke, bắt Otoboke cầm vào cửa và bị hóa đá để Sensei có thể ung dung bước vào trong. Ở trong có chiếc gương và xác mẹ của Cidre. Cả Karen và Cidre đến ngăn chặn kịp thời.
Sensei đốt xác mẹ của Cidre để đánh lạc hướng. Cô hốt hoảng chạy đến vì đây là vật quan trọng của Cidre. Cơ mà cô bị Cidre kéo lại và rằng lỡ bị thương thì sao, chẳng lẽ phí phạm sinh mạng cố gắng lắm mới cứu được à?
Kyaaaaaaaaaaaa.
Cidre: hoàng hậu đã chết rồi, nhưng cô thì còn sống. Với Cidre hiện tại thì cô quan trọng.
Cidre hóa phép khiến Sensei trở thành kẻ tí hon. Và Sensei bị chính chiếc gương đè chết.
Cidre ném gương vào trong lửa. Cô nói ở nước cô hỏa táng là đưa người chết lên thiên đường. Và cả hai đều thấy cảnh tượng này đẹp.
Cidre không cần ánh mắt người chết vì cô đang ở kế bên.
Và cô cũng ném kính vào trong lửa.
Cidre khóc!!!!!!!!!!! Khi Cidre hỏi vì sao khóc, cô trả lời vì Cidre đang khóc nên nước mắt mới tuôn ra. Khi Cidre nói bộ dạng này thật xấu thì cô nói đẹp nhất.
Và rồi gọi tên!!!
Cidre nhắc lại chuyện về Bạch tuyết yêu ai. Rồi có thể nghĩ ngược lại người nào Hoàng tử yêu sẽ là công chúa.
“Nếu ta có định mệnh là được Bạch tuyết yêu. Thì người con gái xứng đáng mang trên mình cái tên Bạch tuyết chỉ có mình em thôi.”
5 chú lùn kia được giải phép và bỏ đi sống ở nơi xa luôn.
Cô hỏi Bạch tuyết hàng thật còn sống không. Cidre hỏi chẳng lẽ cô đang lo lắng. Cidre trả lời không như trái táo vàng, Cidre không thể chia trái tim của mình. Cô nói luôn không muốn Cidre bị ai lấy mất.
Và giọng Cidre lúc này siêu tốt luôn. Và dù lúc nào, Bạch tuyết mà hoàng tử yêu cũng là cô. Khác với cái gương, thay đổi câu trả lời tùy thời điểm. Mỗi khi cô bất an thì cứ hỏi để an tâm.
À, hóa ra Otoboke vẫn tiếp tục ở lại chung với 2 người này. Trước câu nói “gái còn sống là của tau”, Cidre nói chỉ với gái này, còn sống là của ta.
Và họ bắt đầu đi chôn những xác chết được trang trí, giải phóng cho Cidre, và cũng để linh hồn họ được an nghỉ. Cô phát hiện có rất nhiều xác chết nhỏ của con nít. Và Otoboke cũng bảo nhặt xác chết con nít từ nước tre. Nhớ chuyện Ông và Bà hay abc rồi đẻ một đống rồi giết một nùi không? Đệt cái này là kĩ thuật dụ dỗ sang route khác nè.
Không phải phép thuật nào cũng xấu. Vì chính cô cũng được cứu bởi nụ hôn phép thuật.
Và Cidre dùng phép thuật để vườn hoa nở rộ, hoa nở vĩnh viễn, dù tuyết có rơi cỡ nào cũng không héo. Lời cầu nguyện trấn hồn sẽ tiếp tục đến mãi mãi.
Cidre là tên có leg fetish. Cidre hóa phép tặng stocking cho cô. Trông đẹp. Và trước khi abc, cô nghĩ hoàng tử cũng có thể… ờm dục vọng… và hướng về cô. Và trước khi gì đó, Cidre bảo không chết đâu, rằng không nói lời nói dối sẽ lộ ra ngay như là không đau.
Vậy là đau.
Đờ mờ không cần nhắc đâu.
Và cái leg fetish ngày càng lộ rõ khi Cidre suốt ngày liếm chân cô.
Và rồi khi hôn miệng cô, cô bảo chết mất. Cidre: lại hôn nữa thôi, nụ hôn của hoàng tử đặc biệt mà. Cô bảo đừng bán rẻ nụ hôn thế chứ. Cidre bảo nếu là cô thì muốn làm vậy.
Đệt so smooth.
Ngày tháng trôi qua, ngày cô ngưỡng mộ đã tới: trở thành cô dâu của Cidre.
Đù không có đua khổ vì bỏ thế giới thật luôn.
CG đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cidre xác nhận cô là công chúa, kết hôn với hoang tử và có định mệnh chạm tay vào hạnh phúc vĩnh hằng.
Gương ơi ngự ở trên tường, hãy nói cho ta biết ai là người yêu ta nhất thế gian này.
Cô trả lời: người sắp trở thành vợ của chàng, Karen.
Cidre: Và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Karen: Medetashi medetashi (Đây là câu nói sử dụng khi kết thúc câu chuyện cổ tích, nó có nghĩa kiểu như “và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” hoặc “thật đáng mừng. Thật đáng mừng”, cảm ơn nàng Aoki :v )
Kyaaaa. Vậy là đã xong good end.
Nói gì về good end này đây. Cảm giác nó khá giống mấy game khác, nơi nữ chính khá là lí tưởng đi phá băng trai. Trai giữ thái độ lạnh lùng để tránh tổn thương. Và cái vụ đỏ mặt là siêu cấp ăn gian vì nó khiến người chơi thấy moe ngay lập tức. Mình thấy trong route này Karen đỡ lầy hơn và giống các nữ chính bình thường hơn. Cuối cùng thì chuyện thích xác chết của Cidre cũng chỉ là trốn tránh. Xét thì… mình thấy good end hơi kém hơn Doutei và Peach.
Bad end
Cô gần như hóa bitch và lạm dụng kính rất nhiều.
Sau khi được cứu khỏi căn phòng hóa đá đó thì hai đứa abc luôn. Và lời nguyền. Nhưng mà CG cực kì đẹp. Giọng Cidre phản đối và chửi lại cô nghe cũng hay. Cô thì đúng bitch luôn: ngồi lên mặt người ta. Cái này là ví dụ điển hình của gái rape trai luôn.
Và cô lợi dụng Otoboke để vào bên trong căn phòng bí mật của Cidre. Và phát hiện ra Hoàng hậu và chiếc gương ở trong đó. Cô vui vẻ hỏi chiếc gương ai là người đẹp nhất.
Gương trả lời: Bạch tuyết. Và hiện hình Bà (Obaa).
Bạch tuyết là ai biết không? Con mẹ Obaa đó!!!
Ồooooo hèn chi Sensei từng hỏi về tình hình của Obaa và Ojii!!!
Cidre bắt gặp cô. Và hỏi cô muốn biết chuyện thú vị hơn không? Ở thế giới cổ tích, lẽ ra Ông và Bà phải có ngoại hình già khú đế nhưng tại sao họ vẫn trẻ? Nếu cô muốn biết thì hãy bắt Bà về đây.
Và họ bắt Obaa về. Con mẹ đó đang giấu một cái hộp. Họ mở ra, phát hiện bên trong là một trái tim rỉ máu, vẫn còn đang đập.
Cidre nghĩ ra một chuyện thú vị. Cidre hóa phép để Obaa bất tỉnh. Và…
Fisting…
Thiệt hả game? THIỆT HẢ. CG có máu kìa.
Và đó là đút trái tim… vào bên trong.
Nếu biết đó là trái tim của một trai khác trong game thì cảm giác như thế nào nhỉ??????
Và Cidre liếm ngón tay dính máu đó.
Thật hả trời????????????????????? Máu đó của Peach đó.
Khi Obaa tỉnh lại, Cidre bảo nếu muốn trái tim thì hãy ăn cái bên trong Karen kìa. Obaa la lên bẩn lắm, ai mà ăn được.
Nhưng Cidre ăn được.
Đệt thím đã rơi xuống vực nào rồi. Hết xác chết, rồi đến máu.
Và Karen tả rằng: đôi môi dùng để hôn công chúa đó đang mê mẩn liếm chỗ đó của cô. Nãy giờ, Karen luôn có cảm giác trịch thượng vì Cidre để ý đến cô, còn Bạch tuyết thì đang đau khổ. Và cái cảm giác vượt mặt công chúa như vậy thật tuyệt vời.
Vãiiii.
Và Cidre nói vị này không tệ.
Và con mẹ Obaa lộ nguyên hình thật kìa. Và cái hình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và Cidre cười.
Không trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế này không phải cười. Thật ra vẫn là cười. Nhưng nó phải mang ý nghĩa tốt chứ không phải cười nhạo, cười điên như vậy.
Thật là không ngờ cô lại hoàn thành điều kiện mà Cidre đã đặt ra ở đầu route trong tình trạng này.
Obaa lao đến bóp cổ Cidre nhưng vì Cidre là đứa duy nhất thỏa mãn dục vọng của cô nên cô không thể để chết được. Và cô lao đến lấy hộp đập đầu Obaa, đập mãi đập mãi, đến khi cái hộp sọ móp,dù trong lòng chỉ nói thêm một lần nữa thôi.
Và Cidre nói: nhặt được một cái xác.
Cidre bảo cô là người đẹp nhất trần đời. Và thứ trao cho người đẹp nhất ở đất nước này là: táo độc. Cô thì mừng vì mình sẽ trở thành Bạch tuyết, ước mơ của mọi đứa con gái.
Và giờ cô đang ở trong căn phòng bí mật, chuẩn bị ăn táo độc thì phải.
Cô bắt Sensei phải gọi mình là Bạch tuyết. Đến giờ mình lại thấy tội cha nội này vì Sensei yêu Bạch tuyết. Và trong lúc chờ độc, cô nhảy một điệu với Cidre. Và khi độc phát tác thì cơ thể cô tự động nhảy, đôi chân co giật. Và Cidre bắt cô nhảy đến khi cô ngã gục. Và Cidre nhìn cô chết.
Và biết ngay mà. Ngay sau đó thì abc luôn. Và lại ngửi thấy mùi từ dưới váy cô. Ngửi như hentai.
Và còn có mùi nước tiểu. Có lẽ thải ra lúc chết.
Tiếng thở siêu cấp hưng phấn.
Cidre đâu đó nghe giọng cười của ai đấy, nhưng gạt qua luôn vì đang bận abc với xác của Karen.
Nhưng mà cái giọng đó không bị tai mình bỏ qua đâu. Ouji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tham gia luôn đi Ouji. Lần này nữ chính sướng nhé, 2 hoàng tử :v :v :v
Khi Cidre đã hành sự xong, Ouji đến chào hỏi và gọi Cidre là ngài hoàng tử siêu biến thái (do-hentai LOL).
Cidre chửi lại thật lố bịch, ngay từ đầu Ouji đã biết vương quốc này sẽ bị phá hủy đúng không. Ouji cười và bảo thật ra cũng có kì vọng đôi chút. Và
“Giao cho sức mạnh có thể phá hủy một vương quốc cho một thiếu nữ yếu đuối, người bị lôi kéo bởi ma lực của mắt kính thì thú vị hơn chứ.”
Và Cidre chửi lại Ouji là đồ méo mó thối rữa đến tận gốc.
Ouji đến bên cô và lấy mắt kính. Để lộ ra phiên bản thật của cô. Và rồi nói
“Công chúa Bạch tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Medetashi, medetashi.”
(Đây là câu nói sử dụng khi kết thúc câu chuyện cổ tích, nó có nghĩa kiểu như “và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” hoặc “thật đáng mừng. Thật đáng mừng”, cảm ơn nàng Aoki :v )
Giọng rất là kinh vì mọi câu nói đều như thêm vào tiếng cười nhạo. Đừng cười nữa Ouji. Cái nụ cười ăn ảnh này xứng đáng để nói một câu gì đó đốn tim thiếu nữ chứ không phải phá hoại thế này. Tóm lại thì đây là một cái bad end rất thốn vì Cidre thích cô lúc đeo kính hơn, và khi Ouji nhẹ nhàng lấy kính ra, để lộ Karen version không kính thì Cidre rất là đau lòng. Một tràng pháo tay cho Shirai Yuusuke vì đã diễn một tên biến thái thế này. Và mình phát hiện mình thích giọng seiyuu này nên đã đi down Idolish :v Mà giờ phải xóa trong đau đớn vì hết bộ nhớ.
Doutei
Đây là vương quốc cô ghé thăm đầu tiên. Cô thấy ở đây có một thanh niên lãnh đạo, một đám con nít và một bà chị tên Tink nên suy ra đây là vương quốc Peter Pan.
Doutei là thanh niên to như cái cột nhà, nhưng cứ luôn miệng bảo mình là con nít. Doutei phạt rất nặng những thiếu nhi làm chuyện người lớn. Khi mới gặp lần đầu, cô thấy hai đứa con nít đang hú hí với nhau. Doutei phát hiện và phạt… đánh mông chúng nó 100 lần. Còn Karen thì sẽ bị tống giam vì là người lớn.
Cô đi dạo vòng quanh 3 vương quốc trong common route nhưng cuối cùng cũng quay lại đây. Cô bị nhốt tù. Tink đến giải thoát cô và cho cô ngủ chung phòng với Doutei để Doutei tiện quản lí, lỡ đâu Tink lại thả cô ra nữa thì sao. Phải nói Tink là một bà chị rất tốt, lo lắng cho hạnh phúc của hai đứa. Và cũng phải có chị thì mấy đứa này nó mới tiếp xúc với nhau được.
Doutei thì cutoe khỏi nói. Tính tình thành thực như con nít. Và Doute không hề muốn thành người lớn. Doutei nói những thứ như tình yêu, tình dục khiến con người ta trở nên kì lạ.
Cô bỗng vô tình chạm vào Doutei và như bị kích dục, cứ mời gọi. và cảm giác lúc này như Karen đang chuẩn bị rape Doutei. Cơ mà không rape, chỉ để lại kiss mark thôi.
Khi cởi kính ra, cô mới nhận ra chuyện kinh khủng mà mình đã làm, xin lỗi rối rít. Doutei không biết kiss mark là gì và cô trả lời đó là chuyện người ta làm khi muốn truyền đạt tình cảm yêu, yêu thật nhiều.
Doutei có lẽ cũng biết mình đang lớn nên cố gắng làm mọi thứ để trở thành trẻ con.
Tay trái của Doutei có một vết sẹo dài, và vết thương chi chít xung quanh. Cô để ý những lúc nói về chuyện thành người lớn, Doutei luôn tự cào tay của mình, và tạo nên những vết thương nhỏ rỉ máu xung quanh. Cô dùng băng keo cá nhân băng bó cho Doutei.
Chiều là giờ phát kẹo. Do có hai bạn trẻ hư làm trò người lớn nên Doutei phạt không phát kẹo cho. Mà Doutei chẳng có uy gì hết vì bị Kebi (đứa con nít bị phạt) xem chẳng ra gì. Kebi chỉ việc đến xin lỗi và Doutei phạt bằng cách… cho kẹo bạc hà.
Vì con nít rất ghét hương bạc hà. Karen nhận ra Doutei thật ra là người tốt, đến nỗi không nỡ phạt con nít. Do cô đã nghe lén nên Doutei phạt bắt cô ăn kẹo bạc hà. Khúc này moe vl vì cô ghét hương bạc hà lắm.
Tối đó, Doutei bật planetarium và cho cô thấy bầu trời sao. Một cảnh tượng rất đẹp nhưng tất cả đều là sao giả vì thế giới cổ tích không có sao thật. Đây là món quà Doutei nhận được từ Santa. Nhưng mà giờ thì Santa không đến tặng quà cho Doutei nữa.
Tink từng kể với Doutei rằng nếu ước với ngôi sao thứ 2 từ bên phải sang thì điều ước sẽ thành sự thật. Và rồi khi bị bảo ngây thơ thì Doutei bảo cô cũng thế thôi, tin vào sức mạnh của cặp mắt kính. Chúng ta như nhau. Uhuuu khúc này dễ thương. Tuy nhiên, ở thế giới cổ tích này, trời không có sao nên Doutei không thể ước được. Và cô thấy Tink thật tàn nhẫn, tại sao lại nói điều này nếu thế giới này không có sao?
Hôm sau, ở công viên, Kebi bắt cô đeo kính vì khi đeo kính, cô biến hình như siêu nhân nên bọn con nít rất thích. Và ngay lúc đó, Kebi chạm vào cô và cô bỗng hóa horny. Cô thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rắc rối to mất nên thắng được bản thân và gạt kính ra ngoài.
Lúc đó, đám con nít chán chường bỏ cô đi. Doutei đến bên cố gắng an ủi cô bằng cách ngồi vòng xoay chung với cô. Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại như con nít ấy. Vuiiiii.
Doutei vì muốn thành người lí tưởng nên đã đeo mắt kính. Không có gì xảy ra. Nhưng khi cô chạm vào thì bỗng hóa bạo lực. Và Doutei bắt cô deepthroat.
Khi kết thúc thì cô chạy ra ngoài, tổn thương không tả được. Cô nghĩ mình phải nói chuyện với Doutei nhưng không biết còn giải pháp nào khá hơn không. Cô đeo kính vào nhưng tâm trạng kinh khủng này cũng không khá hơn và vẫn chỉ nghĩ ra cách giải quyết là nói chuyện với Doutei. Và rồi cô nhận ra mình không nên dựa vào sức mạnh của mắt kính nữa. Bởi mỗi khi đeo kính vào thì rắc rối lại xảy ra.
Cô đi tìm Kazuma để nói chuyện thì thấy Kazuma đang thẫn thờ, và kể chuyện quá khứ của mình như một đứa con nít.
Thật ra đây không phải vương quốc Peter Pan Trước giờ cô đã ngộ nhận. Doutei thật ra là Kazuma, một người trốn tránh hiện thực như cô. Gia đình Kazuma có bố bạo hành mẹ, thậm chí còn muốn tạo em trai với em gái trước mặt Kazuma. Eo ơi, cái cảnh kinh hoàng vậy không cần flashback mà. Ngày hôm đó, Kazuma về nhà và thấy mẹ đang khỏa thân trước mặt bố. Người mẹ vì muốn bảo vệ Kazuma nên vẫn cam chịu bạo hành.
Ông bố thì không thể bạo lực hơn. Ông nói rằng vì chúng tao là vợ chồng, nên tao có quyền làm vậy. Người mẹ nhẫn nhục cam chịu và nói: tất cả là lỗi của mẹ, bố không làm gì sai cả.
Và đây là vương quốc trống, không hề có câu chuyện gì cả. Mấy đứa trẻ kia cũng chỉ là linh hồn, của những đứa trẻ không có vai, chúng vĩnh viễn không thể thành người lớn vì đã chết rồi (nhớ route Peach không?). Doutei muốn đối xử với đám con nít như khi chúng còn sống nên mới làm vậy. Còn Tink thì cười khổ khi kể sự thật cho cô, rằng thế giới này cũng giống Peter Pan đó nhỉ… Đó là lí do vì sao chị ta lấy tên Tink.
Đù mình hay sợ lúc tiết lộ sự thật lắm nha. Kiểu như mọi thứ không phải như bạn nghĩ. Khi Tink tiết lộ cũng đáng sợ. Rồi cả lúc khi nữ chính nhận ra có thể thế giới này không phải Peter Pan.
Vấn đề tiếp theo là khiến Doutei tin rằng mình sẽ không thành người đàn ông kinh hoàng như bố. Và chuyện tự gây tổn hại là vì nhớ tới vết thương đó, không muốn thành người lớn.
Cô thuyết phục Kazuma về. Và rằng chúng ta không phải nhân vật giả tưởng. Kết thúc câu chuyện không phải do ai định sẵn. Và chúng ta có thể thay đổi, có thể trở thành bất cứ vai nào mình thích. Nếu Doutei nghĩ mình sẽ thành “người giống bố” thì sẽ chỉ còn con đường đó thôi. Và cả hai chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau.
Đù thật ra cũng thấy hơi kì khi cô có thể cứng lên như vậy. Có thể vì lúc ngồi trong cúp sau đoạn bj. Cô đã nghĩ Doutei không bỏ rơi mình, nên mình cũng không thể chạy trốn. Với lại, Doutei khổ sở hơn cô gấp nhiều lần, cô tự thấy xấu hổ vì mình chỉ vì không tìm được việc mà đã bỏ trốn đến đây.
Tối đó, hai đứa ngủ và nắm tay nhau. Hôm sau, Doutei đưa một bó hoa và hét ầm lên tỏ tình. Và rồi hứa sẽ trân trọng cô. Khi cô nghĩ sắp hôn rồi sắp hôn rồi, nụ hôn trong shoujo manga là đây ư… thì chẳng thấy gì cả.
Doutei vẫn còn chần chừ vì sợ sẽ tổn thương cô. Cô nghĩ người bị tổn thương như Doutei lại hơn ai hết muốn yêu như một người bình thường. Và cô nói thích gì thì cứ làm, người ta sẽ thích bị làm thế với người mình yêu. Và cô tin Doutei. Uwaaa.
Và đến khúc cuối thì cô trở nên tươi sáng đến lạ kì và hóa thành nữ chính material. Hai đứa thì thầm to nhỏ yêu đương siêu cấp dễ thương luôn. Nói chung mình siêu siêu thích. Và phải chi không có sex scene thì tốt.
Tối đó thì chúng nó sex scene. Okay, được thôi, dù gì đây cũng là game 18+. Và Kazuma có big D.
Kazuma nhớ lời cô rằng người ta thường để lại kiss mark khi muốn truyền tải chuyện yêu đến người khác. Và Kazuma để lại kiss mark trên người cô! Mình rất thích những tình huống trai nhớ lời gái dạy.
Cả hai chia tay Tink và quay về thế giới thật. Tink bảo nếu cố gắng thì điều tuyệt vời sẽ xảy ra.
Cô quay về, ngó gương và thấy mình thay đổi đôi chút. Nhìn thấy vết kiss mark và nghĩ chuyện gặp Kazuma không phải giấc mơ.
Vài tháng sau, khi đi chơi với bạn ở công viên giải trí, cô ngước lên trời sao và nghĩ về Tink, rằng nếu ước với ngôi sao thứ 2 từ phải qua thì sẽ thành hiện thực (thì ra Tink đã nói điều này để khiến Kazuma về thế giới thực). Tí sau, khi bạn bè đi mua đồ thì bỗng Santa ngồi kế cô. Và đó là Kazuma, đã làm part time ở đây. Cô bình luận thích công viên thiệt ha, Kazuma: vì đã gặp cô ở đây. Smooth as fuck.
Và mình chết ngập trong đường. Cuteeee. Dễ thương lắm luôn đó.
Cô thấy vết thương ở tay Kazuma không còn thêm mấy vết thương nhỏ và nói Kazuma đã cố gắng rồi ha. Kiểu như mình có thể thấy tương lai hai đứa phát triển kế bên nhau. Và Kazuma nhỏ tuổi hơn cô đó.
Sao nhỉ. Mình thấy game hồi tưởng hơi nhiều. Mấy chi tiết chồng chéo nhau khá thú vị. Kazuma đích thực là người tốt và sẽ là người tốt thôi. Chúng nó có thay đổi một tí tí, nhưng cũng tốt rồi.
Bad end
Ở đoạn mấy đứa con nít thách thức, Karen không thắng nổi bản thân và không cởi được kính. Karen còn tính abc với đứa con nít. Rồi còn bày đặt chê em nhỏ chị không chấp. Và đứa đó
Biến thành Hoàng tử!!!!!!!!!!!!! I&IO#&@)$#()*$)@#(&$
Và Hoàng tử dùng mọi lời trên đời (mọi thứ luôn đó) bằng cái giọng của Sawa Manaka để dụ dỗ. Trời ơiiiii mình mà là nữ chính thì sẽ không có lí do gì để từ chối thứ này, không có bất cứ thứ gì luôn đó (chính cô cũng nói vậy LOL we’re the same).
Và khoảng khắc the D enters… Đầu cô đau như muốn vỡ tung. Và rồi Hoàng tử cười ác (sinister) và bảo tốt lắm. Rồi cô tả Hoàng tử trông rất vui nữa.
Chuyện này đáng lẽ ra phải rất kinh khủng vì nữ chính đã hoàn toàn sa lầy vào sex nhưng mình vẫn thấy vui… vì giọng. Chuyện này nguy hiểm đến độ mình nghĩ nên dừng chơi những vật phẩm liên quan đến Sawa Manaka. Vì nó nguy hiểm quá mức rồi đó. (LOL đằng nào cũng đã chơi hết rồi ahahahaha).
Và có thể đây là lời nguyền mà Hoàng tử nói. Chuyện horny kia là tiền triệu chứng.
OMGGG kinh vãi. Khi chuẩn bị xuất thì Hoàng tử rút ra, bảo ta đến đây không phải để làm công chúa có bầu, chúng ta sẽ tiếp tục ở trên giường Hoàng tử. Cô tưởng tượng chắc nó đẹp lắm, nhưng mà do quá horny nên muốn ở đây luôn.
Ouji đứng trước mặt cô.
Và bukkake.
Sẽ không có gì hoảng sợ nếu như hoàng tử không nói sperm trên mặt cô trông giống vương miện.
Vương miện.
EO ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. NONONONONONONO rồi còn sfx tăng độ kinh khủng nữa.
Nữ chính nghĩ “thật tuyệt vời”. Vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bỗng Ouji bật cười.
Urgggggggggggggg mặt Hoàng tử lúc cười trông kinh vãiiiiiiiiiiiiiiiii.
Hóa ra là Doutei đang đứng đằng sau. Doutei tức giận hét bỏ tù cô. Còn Ouji thì biến mất không dấu vết.
Khi Tink bảo cô nên lau mặt, cô la hét bảo đừng chạm vào, đây là vương miện quan trọng từ Hoàng tử. NONONONONONONONO.
Khi cởi kính, cô không cởi được. Cô la hét: có phải nghĩa là cô đã có được kính rồi không. Tink: ngược lại, cô đã rơi vào tay mắt kính. Tink buồn khổ nói “kết thúc rồi. Tất cả đều như người đó nghĩa”.
Người đó là người nào!!!!!!!!! Hoàng tử phải không???????
Doutei xuống thăm cô trong ngục.
Vãi kính!!! Có thể nói đúng những câu khiến Doutei điên luôn. Như là lỗi tại cô, người khiến Doutei trở nên bạo lực là cô. Cô là người đã khiến Doutei điên (y như những câu mà mẹ của Doutei đã nói với ông bố bạo lực). Tội nghiệp Doutei quá. Người tốt mà bị dụ dỗ như vậy.
Nhìn Doutei co rúm như vậy, cô muốn phá hủy tên này. Vãi thật. Kính ơi là kính.
Cô còn nghĩ chắc Doutei vui mừng vì đã được cô cho kiss mark. Giờ thấy Hoàng tử abc với cô nên nổi máu ghen và nhốt cô ở đây chứ gì?
Và chính xác là Doutei đã trở thành ông bố. Nói câu: tôi có quyền làm vậy với cô.
Vậy là từ đó Doutei giam cô trong ngục, và đôi khi đến xxx với cô theo cách rất bạo lực.
Bên ngoài thì vẫn là vị vua giữ luật lệ, nhưng lại làm chuyện này với cô. Cuối cùng thì không giải quyết được gì hết.
Cô thì vẫn nghĩ về Hoàng tử. Doutei biết cô đang nghĩ về chuyện khác, vì Doutei luôn nghĩ về cô, không như ai đó.
Mình nghĩ ai đó là Hoàng tử. Nhưng chắc Doutei đang nói cô.
Cô bảo đoán thứ đi và Doutei tức giận, bóp cổ cô. Cô nghĩ mỗi khi tức là lại động đến bạo lực, thật trẻ con và đáng yêu. Và điều khiến Doutei dừng lại chỉ có sex, và cô tự hào khi thấy mình có thể làm vậy.
Urg. Và mấy đứa trẻ phát hiện. Doutei bị phạt vì phá luật. Giờ cô thành người trị vì nơi đây. Khi cô đến thì Doutei đòi tháo chasity belt.
Và có hình luôn!!!! Đờ mờ đùa nhau à??????????
Và do cô cứ khiêu khích, kích thích chỗ penis của Doutei. Nhưng do có chasity belt nên Doutei không thể xuất được. Doutei không chịu nổi và đè cô xuống. Cô nuốt luôn chiếc chìa khóa mở chasity belt. Doutei hoảng hồn, thọc tay xuống cổ cô, đập đầu cô vào song sắt nhưng cô vẫn không nôn ra. Giữa lúc đó,
Hoàng tử xuất hiện!!!!!!!!!!!!!!!!! Doutei và Karen đều đang ngập ngụa trong máu, mồ hôi và nước bọt, sự xuất hiện của Hoàng tử cứ như một thực thể khác không thuộc về nơi đây vậy. Đờ mờ tại chú mà nhưng chuyện này mới xảy ra. Và Ouji bảo Doutei không được chửi công chúa của mình như vậy.
Hoàng tử tiến vào, vuốt má cô bảo công chúa đang chơi vui nhỉ. Và
“Cho anh tham gia với.”
Yessssssssssssssss.
À nhầm Khônggggggggggggggggggggggggg.
Trời ơi đừng làm suy nghĩ của mình thêm mù mờ nữa Sawa Manaka. À nhầm Hoàng tử.
Và Karen trả lời
“Đương nhiên rồi ạ.”
Đúng rồi đó gái. Nãy giờ mới thấy gái nói có lí một câu.
À đấy lại lu mờ suy nghĩ.
Khôngggggggggggggggggggggg. Làm thật à??????? Làm thật à????????????????
Mình nghĩ có cách để lấy chìa khóa trong bụng cô. Nhưng nó quá grotesque.
Và hoàng tử nghe đồn vừa làm chuyện đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn thấy tay phải của Hoàng tử đang móc bụng mình. Găng tay trắng nhuốm máu cô. Hoàng tử nở nụ cười ăn ảnh và nói “Làm chuyện gì cũng phải làm tới bến. Không được có tiến triển nửa vời. Và công chúa được anh sờ cũng sướng đúng không?”
“Tìm đi. Có thể trong này có thì sao.”
Hoàng tử dùng chân đá nội tạng lòi ra ngoài của cô.
Okay no thank you no thank you.
Trời ơi sự kinh hoàng của BL đã tìm đường vào otome được rồi sao.
Giây phút mình vừa nói I need a CG for this shit.
CÓ CGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Vậy là cái đống máu me mình thấy trong OP không phải nhầm. Và game dám làm vậy à?
Cô còn vui khi được Ouji chạm vào nữa chứ. Hoàng tử đỡ người cô, cô dựa vào người Hoàng tử. Cô nghĩ chúng ta cứ như người yêu ấy, và nhìn Doutei bới móc đống nội tạng của cô trong điên loạn nhưng vẫn không thấy chìa khóa đâu.
Và hóa ra cô giấu chìa khóa ở trong miệng. Cô lấy nó ra và mở khóa cho Doutei.
Ouji bảo ta đến đây không phải để gây thù. Và Ouji đề nghị chia sẻ Karen với Doutei. Doutei sững người còn Karen không thể sung sướng hơn.
Và double penetration. Khi cô hôn Doutei, Hoàng tử bảo hôn anh nữa, không là anh rút đấy.
Doutei chửi biến thái.
Ouji nói biến thái hơn là cô. Xem trong bụng cô vui thế nào kìa. Hiếm lắm mới có cơ hội đến thế giới cổ tích nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy trở nên như cô đi.
Nếu mình không nhầm.
Thì Doutei vừa đút vào bụng cô.
Đút ngón tay thôi.
Nhưng mà vẫn WTF.
Cô nghĩ cảm giác nội tạng được chạm vào, khoái cảm đến nỗi đầu hóa điên. Thứ mà hiện tại không thể có được.
Sau khi abc đến điên loạn, cô hỏi có phải thiên đường Ouji nói trong mơ là đây không. Trả lời: trùng hợp thật, Ouji cũng vừa nghĩ vậy.
Ouji bảo: “Chúng ta hãy đặt tên câu chuyện này là ‘Thiên đường’ đi.”
Iyaaaaaaaa xong bad end rồi đó. Kiểu này mà có good end cho Ouji cũng hay. Kiểu không thể nào luôn đó. Mình không nghĩ có thiếu nữ nào muốn good end với một nhân vật như vậy.
Nói thế nào nhỉ. Mình rất ấn tượng vì có một end như vậy. Nó vừa kích thích ở khoản “mới lạ” (theo hướng biến thái). Và đoạn nó vẫn nói đến mâu thuẫn chính của Doutei (bạo hành). Vẫn thích ba.
Nhưng mà chuyện buồn đây. Vậy là cái scene Hoàng tử abc với cô trước mặt con nít đã lấp slot CG cuối cùng của Ouji.
Nghĩa là không có route.
Không có route.
Hoàn toàn không có route.
Đậu.
Thế là thế đéo nào?
Chắc nó sẽ unlock, kiểu như secret track hồi đó nhỉ?
Doutei là một người cực kì tốt. Lúc cô mém rape và Doutei biến đổi thành người bạo hành trông đúng sợ. Còn khi cô lên trị vì thì Doutei siêu M. Khúc không cho ra đó nhìn mà đau vl. Và trong bad end thì trong đầu (và tai) mình thì chỉ có Ouji.
Cảm nhận cuối
Đúng ra thì nên chơi theo thứ tự Peach, Cidre và Doutei thì hợp lí hơn, và kết cũng đẹp hơn. Và Ouji nhiều hơn. Mình chơi theo thứ tự Doutei, Peach, Cidre nên cũng chưa tận hưởng trọn vẹn lắm.
Có CG Congratulation rồi.
Nghĩa là hết game rồi.
Hết thật rồi.
Đậuuuuuu. Thế cuối cùng tổng kết game nào.
Về nội dung thì mình thấy khá được. Lạm dụng flashback quá. Và nó khá là liên kết, chỉ là đến khúc cuối do tác giả quá lười nên ứ làm thêm một cái secret track giải thích Ouji thôi. Còn nội dung trong đó thì khá tốt. Mình vẫn thấy Cidre yếu hơn một tí, tại sao trong bad end lại điên tới vậy? Chỉ vì nụ cười thôi ạ. Cơ bản thằng khốn này cũng ít nói rồi nên không biết rõ suy nghĩ lắm.
Nhạc thì siêu hay, bằng chứng là nó đã ám đầu mình mấy ngày nay rồi. BGM cũng tốt nữa.
Hình ảnh thì siêu siêu siêu cấp đẹp. Tuy có vài tấm trông kì kì nhưng mà được.
Máu me kinh hoàng, có lúc mình nghĩ không biết seiyuu nghĩ gì khi phải đóng những cảnh như vậy. Đương nhiên hai hoàng tử vẫn giọng hay nhất. Rồi đến trai tân và đào.
Mình thích toàn bộ nhân vật. Và những sự biến thái của nó. Thấy mình la hét bao nhiêu khi chơi game không? :v Và end mình thích nhất là bad end Doutei :v Vì nó thú vị, mới lạ. Và khi mình tưởng chuyện này không thể kinh khủng hơn thì bùm, game chứng minh rằng nó hoàn toàn có thể làm vậy.
Về cơ bản thì mình khá thích game. Cho đến khúc cuối tụt mood vì ứ có route Ouji. Thậm chí không có một cái secret track giải thích. Thế nên mình phải dùng những chi tiết trong truyện để nghĩ ra giải thích thôi.
Ouji là thành phần muốn sửa chữa thế giới cổ tích này nên đã giao kính cho Karen. Và hình như Ouji có quen Cidre từ trước vì dù gì cả hai cũng biết dùng phép thuật mà. Sự xuất hiện của Ouji trong route Doutei không phải phá game mà vì mục đích: tạo câu chuyện cho vương quốc trống này. Và đó sẽ là câu chuyện tên “Thiên đường” với sự góp mặt của Karen, Doutei, và Ouji. Nếu xét chuyện mở đầu game, cô nghe tiếng gọi đến thiên đường của Ouji thì có thể nói bad end Doutei là true end :v :v :v LOL mình không phiền, mình thật sự không phiền chuyện này :v Nhưng cũng phải nghĩ về sự đáng sợ của nó vì khi này, Kazuma và Karen đều đã trở thành người của thế giới cổ tích, có “vai” và sẽ sống vĩnh viễn. Nghĩa là sự điên cuồng này sẽ kéo dài không bao giờ kết thúc.
Và dân tình cũng la làng lên vì không có route Ouji như mình thôi. Thấy an ủi phần nào. Patch!!! Fandisc!!!
Mở đầu game là lúc cô đang bước đi vô định trong một khoảng không. Và cô nghe thấy tiếng gọi của Ouji yêu quý (nhân vật hoạt hình trong anime Nijiyume⋆Prince mà cô siêu yêu thích). Ouji mời gọi cô đến “thiên đường”. Tuy nhiên đi mãi đi mãi mà cô không thể đuổi kịp Ouji. Và cô choàng tỉnh. Hóa ra đây chỉ là mơ.
Cô đang trong quá trình tìm việc và thất bại liên miên vì tính cách quá ẻo lả. Cô luôn thất vọng với bản thân mình và ước phải chi mình có thể trở thành mẫu người lí tưởng: mạnh mẽ, nghĩ gì nói đó.
Cầu được ước thấy, một ngày nọ, một hoàng tử (Ouji) bay ra từ cái gối ôm đưa cô cặp mắt kính ma thuật. Chỉ cần đeo vào, cô sẽ trở thành phiên bản lí tưởng của mình. Bán tin bán nghi, cô đeo vào và đúng như lời Ouji, cảm giác toàn năng vô địch lan truyền toàn cơ thể cô. Vẻ ngoài cô cũng chẳng còn ủ rủ, mà đã trở thành người phụ nữ thành đạt thế kỉ 21.
Tuy nhiên đây là vật của thế giới cổ tích nên Ouji không thể đưa cô được. Nếu muốn nó hoàn toàn thuộc về mình, cô phải đến đất nước ở thế giới cổ tích và sửa chữa chúng. Ouji lưu ý cô hãy cẩn thận khi sử dụng kính vì nó có “lời nguyền”.
Và thế là hành trình đến thế giới cổ tích của cô bắt đầu. Cô tham quan 3 đất nước và cuối common route, cô sẽ chọn xem nước nào đỡ méo mó nhất để tiện bề sửa chữa.
Rồi thôi spoil luôn. Ở thế giới cổ tích có những quy luật sau
- Mỗi đất nước là một câu chuyện cổ tích, như bạn Cidre là “Bạch tuyết và 7 chú lùn”, Peach là “Cậu bé quả đào” (Momotarou)…
- Không được phép giết các nhân vật có vai trò trong truyện vì nó sẽ khiến câu chuyện hỗn loạn. Ví dụ, Cidre không thể giết 7 chú lùn vì chúng có “vai” trong truyện. Nhưng Cidre giết Karen thì không sao vì cô không thuộc thế giới này, không hề có vai, chết cũng chẳng ai khóc :v
- Các nhân vật trong truyện cổ tích (những người có vai, vai ở đây là “vai trò” nhé, không phải cái vai đâu :v ) sẽ được ban hình dáng phù hợp với vai của họ. Như Cidre là hoàng tử nên đẹp trai lồng lộn :v Và ngoại hình của họ sẽ bất biến theo thời gian (100 năm sau thì Cidre vẫn sẽ đẹp trai như vậy :v )
- Khi đeo kính thì người đeo sẽ sống thật với bản năng, và làm tất cả những gì mình muốn, không quan tâm đến người khác. “Bản năng” nhé, không phải lí tưởng đâu. Và mình thấy khi đeo kính vào thì phạm gần hết Thất đại tội luôn :v
- Trong lúc đeo kính mà bị ai đó chạm vào thì sẽ trở nên horny *lenny face* Trong đầu chỉ nghĩ đến sex và the D :v
- Trong lúc đeo kính mà làm chuyện xxx thì sẽ có một cơn đau xé người chạy dọc cơ thể. Và sau khi giao hợp thì vĩnh viễn không thể cởi kính được nữa. Và khi kính đã dính liền với cơ thể như vậy thì Karen hết đường cứu luôn: cô hóa thành người chỉ quan tâm đến dục vọng, bạo lực. Hầu hết các bad end cô đều ở tình trạng này.
Nếu quá lẳng lơ tăng điểm với mọi trai thì sẽ tông end này. Nơi cô không chọn đất nước nào hết và bước vào khoảng không không hề có bất cứ thứ gì với Ouji. Nghe giọng là mình biết bad end rồi. Hoàng tử nói sẽ biến nơi này thành thiên đường, rồi cô sẽ chỉnh đốn bản thân mình. Cái rồi biến mất, và cô rơi vào vũng bùn tự nhận ra điểm xấu của mình (khác gì mình hiện tại đâu).
Lúc chơi thì mình thấy end này khá kinh khủng. Nhưng hoàn thành game mới biết nó là bad end nhẹ nhàng nhất.
Peach
Ở common route, cô lạc vào đất nước Momotarou, nơi bao phủ bởi rừng tre. Peach là cậu bé quả đào. Cậu bé quả đào có chim trĩ, khỉ và chó bầu bạn. Khi lớn khôn, cậu đánh thắng quái vật và quay về sống hạnh phúc với Ông (Ojii) và Bà (Obaa).
Đấy là truyện cổ tích nguyên gốc :v Còn ở đây Peach là tên cuồng sex, abc với cả đám động vật, miễn chúng là giới tính nữ. Ngay khi gặp cô, Peach đã hỏi cô là quỷ đúng không? Cho làm phát đi.
Khi cô giới thiệu mình chỉ là người từ thế giới hiện thực, Peach bảo sẽ ban cho cô một vai. Cô thích vai gì? Cô ấp a ấp úng bảo công chúa…
Ngay sau đó, Ông và Bà xuất hiện. Trái với tưởng tượng của cô, người Bà cực kì xinh đẹp và trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Ông trông như du côn, nhưng cũng trẻ đến không ngờ. Peach vui vẻ giới thiệu với họ cô là công chúa đến từ vương quốc TÌM VIỆC, hiện tại cô đang đi du lịch. Bà đến nhéo má cô, rồi cười tủm tỉm.
Họ nói chuyện một hồi và Bà bảo trên áo của Peach có dính vết bẩn kìa. Cô cùng Peach ra con sông ven đất nước Momotarou rửa. Ven bờ là những bức tượng jizou (thần phù hộ trẻ con) do chính tay Peach làm. Cô hỏi vì sao thì Peach trả lời dựng tượng để cầu cho mình không té suối lúc giặt quần áo ấy mà.
Karen được họ cho sống ở một căn nhà gần đó. Cô phát hiện Peach chỉ ăn ramen hộp nên hốt hoảng bảo phải ăn uống đủ chất hơn. Do bị Peach thúc giục, nên cô đồng ý nấu ăn cho Peach. Ngày hôm sau, Peach mua cả đống nguyên liệu. Khi được hỏi vì sao Peach phấn khích tới vậy, Peach bảo mình chỉ được ăn bữa cơm gia đình với Ông Bà 1 tháng 1 lần. Thế nên rất cô đơn.
Sáng hôm sau, cô đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng Peach với khỉ. Peach bảo mình đang luyện tập “trò ấy” vào buổi sáng. Cô chẳng hiểu khỉ gì thì Peach lôi trái chuối ra, bảo rằng mỗi sáng chú khỉ kia đều luyện tập “trò ấy” với chuối.
Ăn đúng không? Hahaha không. Blowjob.
Tối hôm đó, họ bắt đầu nấu bữa tối. Peach rất cao hứng, và bảo khi hai đứa mình nấu ăn chung như vậy, cảm giác như vợ chồng ấy nhỉ. Cô trả lời trong truyện cổ tích, cậu bé quả đào đâu có vợ. Peach cười, tiết lộ trong một vài dị bản, sau khi đánh quái vật, cậu bé ấy tìm thấy cô dâu và chung sống với cô ấy hạnh phúc suốt đời đó.
Trong khi cô đeo kính, Peach bỗng chạm vào cô và cô trở nên siêu horny. Cô bắt đầu trò naked apron, đóng giả là một nàng thỏ. Và Peach sẽ dùng cà rốt để... Khi cô nghĩ đến chuyện mất trinh vì cà rốt thì không sợ mấy, mà hưng phấn nhiều hơn.
Nhưng mà may mắn cuối cùng lí trí cũng thắng và cô thấy chuyện này quá đáng sợ. Cô la hét bảo dừng lại.
Và Peach dừng thật, thậm chí còn đi ra để cô mặc quần áo.
Trong lúc cô viết đơn xin việc, Peach xông vào phá đám. Peach thấy đống giấy trong thùng rác (đơn xin việc viết hỏng) và hai đứa xếp chong chóng :3 Giữa chừng, Peach bị Bà gọi về.
Bà đáng sợ. Đêm qua, Bà đã tịch thu chong chóng hai đứa làm và quăng đi. Khi nói chuyện với cô thì Bà liên tục thay đổi cảm xúc như diễn viên. Nói câu kiểu như: đất nước này hòa bình… thật là tuyệt vời.
Cuối cùng cô cũng phát hiện lí do mình horny khi bị ai đó chạm vào là vì kính. Vì cô cứ bướng bỉnh nghĩ Ouji-sama không thể trao thứ gì đáng ngờ được nên cô ngày càng xa câu trả lời. Peach bảo những vật phẩm ma thuật thường có mặt trái. Và Peach chưa từng dùng chúng vì không cần dùng.
Cô suy đoán rằng Peach từng khiến gái có bầu, rồi thấy tội nghiệp cho con. Từ đó thề không động vào phụ nữ nữa và abc với thú vật. Chong chóng và jizou là những thứ để cúng trẻ con. Mình nghĩ là sai lè nhưng khi nghe thì cũng hợp lí.
Khi nghe suy luận của cô, Peach nói rằng mình cũng định bồi thường một chút rồi. Và nếu cứ đeo kính như thế thì cô sẽ đánh mất thứ quan trọng. Sau đó hỏi cô thật sự muốn cặp mắt kính này à?
Sau khi thấy hậu quả của kính, giờ cô quyết định không động vào kính nữa vì cái gì cũng đổ lỗi cho kính, lẽ ra thế này thế nọ, trong khi lỗi thuộc về cô. Cô sẽ tiến bước với bằng chính bản thân mình, không dựa dẫm vào kính nữa.
Chuyển cảnh. Một căn phòng máu me cùng vài ba tiếng hét, tiếng cắn xé thịt.
Và sao càng ngày otome game càng đen tối vậy?????
Đù hình như ở đầu game có khúc tay áo của Peach dính máu đúng không??????
Tối đó, cô đi bộ và thấy Peach ở bờ sống. Một lỗ ngay tim.
Hoảng hốt, cô chạy đi tìm người. Chạy vào nhà Ojii với Obaa mới vui chứ. Từ bên ngoài, cô đã thấy căn nhà vương vất máu. Bước vào phòng thì cô thấy một đống thịt. Và hai đứa đó đang cười điên loạn và giao hợp điên cuồng.
Cuồng sex.
Cô chạy về chỗ Peach và nghe giải thích.
Kiểu như vampire ấy, mỗi tháng một lần họ uống máu của Peach để trẻ lại (nhớ chuyện họ ăn chung mỗi tháng 1 lần không). Giờ cô nhớ lại lúc gặp Ojii có bảo Peach là đứa trẻ hiểu chuyện, còn Obaa thì bảo yêu lắm. Giờ cô nghĩ lại: chắc họ chỉ yêu máu của Peach thôi.
Khi cô hỏi sao không nói sớm, Peach nói không muốn nhìn cô đau khổ, Peach muốn mọi người vui. Khúc này nghe buồn dễ sợ luôn. Peach!!!!!
Có một cảnh rất muốn khóc luôn. Peach thú nhận mình không hề abc động vật gì cả. Tất cả chỉ là đánh lừa người khác để che giấu chuyện Ojii và Obaa. Đám động vật kia chỉ là bạn bình thường. Gần đây, Peach còn có một cái lợi lớn nữa là: cô đến chỉnh sửa đất nước này, và Peach sẽ sớm bỏ chuyện abc với động vật (dù gì cũng chỉ là vỏ bọc) và được nhìn thấy cô vui mừng khi đã “chỉnh sửa” được đất nước này và có được cặp mắt kính.
Cô mới suy ra: tất cả mọi chuyện Peach làm đều là vì người khác.
Peach!!! Không, cái lúc Peach nói muốn nhìn thấy cô vui nghe rất cảm động. Cảm động lắm luôn đó!!!!!
Peach muốn mọi người hạnh phúc. Chỉ cần biết ai đó đang cười là được rồi. Chính bản thân Peach cũng cảm giác như một vật phẩm phép thuật.
Đậuuuuu. Peach!!!!!!!!!!!!!
Peach chỉ xem mình như công cụ. Và hỏi ngược lại cô có bao giờ cô nghĩ cho hạnh phúc của mắt kính của mình chưa. Trong khi cô không hề nghĩ thế vì Peach có trái tim. Cô nghĩ Peach nên nghĩ về hạnh phúc của mình. Khi cô bảo cả hai chúng ta sẽ chạy trốn thì Peach nói lần đầu tiên gặp một đứa lo cho công cụ đến vậy. Peach thật mừng vì đã được sinh ra dưới hình dạng con người.
Trời ơi khúc này vừa cô đơn vừa tội nghiệp.
LOL Peach nói vật phẩm ma thuật thay đổi con người. Không thể đúng hơn.
Một đêm, cô đang ngủ thì bị Ông và Bà đến giết. Tuy nhiên, Peach đến cứu kịp thời. Peach tra hỏi họ đang làm gì với giọng không thể lạnh lùng hơn.
Waooo và cái vụ giao vai ở đầu truyện không hề là đùa. Ông và Bà biết người không có vai sẽ già, và sẽ tiếp cận Peach để trẻ mãi. Nếu họ biết cô là mối nguy của họ thì cô sẽ không sống lâu đâu. Peach giao vai cho cô để bảo vệ cô và mối quan hệ giữa Peach với họ. Nhưng giờ họ lại đến bóp cổ cô thế này.
Ồ và cái vụ Obaa nhéo má cô đách phải vì ghen đẹp đâu, vì Peach đấy. Đậu.
Và Peach quyết định cắt đứt quan hệ. Bà tức giận, ra lệnh cho Ông rời khỏi đất nước này.
Ể??? Cứ thế mà đi thôi à? Hơi cụt hứng mà thôi kệ.
Sau khi Ông và Bà đã đi, Peach thì thầm lần đầu tiên hành động vì hạnh phúc của mình. Có cô ở đây là Peach đã hạnh phúc. Và để bảo vệ cô, Peach đã tổn thương họ. Peach đã cướp lấy hạnh phúc của họ. Peach đã hy sinh hạnh phúc của họ để lỡ trở nên hạnh phúc một mình.
Cô nghĩ đây là hành động Peach làm vì lòng tốt, mà bây giờ Peach lại ôm hết phần ác về mình. Trở nên hạnh phúc mà cảm giác tội lỗi như vậy. Peach sẽ không bao giờ được hạnh phúc mất.
Ôi trời ơi sao Peach có thể tốt đến vậy.
Cô bảo muốn hạnh phúc là chuyện đương nhiên. Không thể có chuyện tất cả mọi người đều hạnh phúc được. Không có câu chuyện nào mà mọi người đều hạnh phúc. Peach đã khiến nhiều người hạnh phúc rồi. Lần này đến lượt Peach hạnh phúc.
Và nãy giờ cái câu nào cũng có chữ hạnh phúc, đờ mờ tiếng Nhật lặp từ nhiều quá rồi đó.
Rồi Peach hỏi cô có hạnh phúc bây giờ không. Cô gật đầu, và nói từ giờ Peach sẽ trở nên hạnh phúc nhiều, nhiều hơn. Cái kết của Momotorou là happy end mà.
Trời ơi dễ thương quá hai đứa đều khóc.
Cô chìm trong mùi của Peach, mùi hạnh phúc.
Sáng hôm sau. Wao Ojii và Obaa đã sang đất nước khác và bỏ Peach lại. Họ đúng là chỉ nghĩ về Peach như một công cụ. Peach đã kì vọng mối quan hệ sẽ trở lại bình thường.
Trước đây Peach có nhìn chong chóng và nói dù đã tan tành nhưng vẫn quay. Gió sẽ dừng trước. Hay cánh quay sẽ hỏng trước. Cái nào hạnh phúc hơn…
Bây giờ gió đã dừng, và chong chóng tìm gió mới. Vì đã sống như vậy một thời gian dài nên chong chóng không biết những thứ khác.
Cô an ủi rằng Ông và Bà ngay từ đầu đã không tồn tại, người đã đuổi chúng ta là quỷ.
Peach thú nhận đã nói dối cô.
Lí do tạo jizou. Để làm đám tang cho đám con nít của Ojii và Obaa. Hai đứa đó cuồng tình dục, đã từng sinh con nhiều lần, và đều giết sạch, rồi phi tang xác ở con sông này.
Và những cái xác đó luôn biến mất. Peach bảo chắc chúng đang chơi trên thiên đường.
Tối đó, khi Peach hỏi về tình cảm của cô, cô nói mình đã yêu Peach từ trước rồi. Cô nghĩ chỉ toàn mình và khi hỏi lại, Peach hôn cô!!!
Peach nói ở nước Bạch tuyết nghe đồn có Phù thủy. Peach bảo cô đoán xem Peach muốn phép thuật gì. Cô dựa vào những hành động của Peach trước giờ và suy đoán: khiến quần áo biến mất trong chốc lát, trở thành người vô hình đi nhìn trộm. Peach có hơi tổn thương khi cô nghĩ về mình như thế. Nhưng đành vậy thôi, vì ngay khi gặp mặt, Peach đã chết danh cuồng tình dục nên cô cảnh giác cao độ lắm.
Lalala, tiếp theo là sex scene.
Khi hôn, cô hỏi Peach ăn kem bạc hà đúng không, và rằng cô không thích bạc hà.
Đậu xanh chơi bẩn vl. Tè!!!!! Tè đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và sau đó thì đương nhiên Peach liếm.
Game có điểm tốt là sex scene rất ngắn!!!!
Câu trả lời cho ban nãy. Thật ra Peach muốn có phép thuật khiến cô ở bên mình mãi mãi.
Ồ và giờ lòi ra drama hai đứa ở hai thế giới khác nhau nên không đến với nhau được. Cô còn gia đình bạn bè nên không thể bỏ tất cả mà đến đây. Peach muốn cô hạnh phúc, không hề muốn cô hối hận một giây nào khi đã lựa chọn ở bên Peach trong thế giới cổ tích. Peach ước gì mình có thể nói ra lời nguyền trói buộc cô “hãy ở bên tôi”, nhưng Peach không làm được. Bởi Peach nghĩ về hạnh phúc của côm từ tận đáy lòng.
Trời ơi Peach có thể tốt đến mức nào đây.
Peach hứa với cô rằng khi cô đã sống trọn một đời người, Peach sẽ đến đón cô và tặng cho cô sự “vĩnh hằng”.
Cô được Peach ôm vào lòng. Cô thấy Peach đang run nhưng vẫn giả vờ không thấy. Và phần nào hiểu được sức nặng mặt nạ vui vẻ mà Peach phải đeo.
Phút chia tay. Và cô còn xin chứng cứ, để có thể chờ Peach đến đón. Và Peach đưa cô trầm hương mà Peach luôn mang bên mình, thứ khiến Peach luôn có mùi dễ chịu. Và Peach dùng một thứ bột bí ẩn giúp cô về thế giới thật.
Vài chục năm sau, cô đã sống một cuộc sống thành công, và đến nỗi lập được công ty của riêng mình. Cô vẫn giữ trầm hương của Peach bên cạnh, và con tim thì vẫn như hồi thiếu nữ, một lòng hướng về Peach. Và chẳng mấy chốc, cô đã là một bà lão gần đất xa trời. Cô đang ở trong vườn hoa anh đào của mình.
Và Peach đã giữ lời hứa và đến đón cô. Và rồi nhớ chuyện Momotarou có nhiều phiên bản không. Trong đó có chyện Peach kiếm được cô dâu và sống hạnh phúc. Peach đã xuất hiện và giao vai cô dâu cho cô.
Ánh sáng bao quanh cô, và từ một bà già, cô trở thành thiếu nữ như lúc hai người mới gặp nhau. Cả hai đã chạm tay vào được hạnh phúc vĩnh hằng. Peach cảnh báo đây là vai không nhẹ nhàng đâu, cô phải là người khiến Peach hạnh phúc hơn bất kì ai ở thế giới cổ tích. Cô cười và nói Peach nghĩ mình sống được bao lâu rồi.
Và hai người họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Trời ơiiiiiiiiiiiiii ngọt. Và nó rất liên kết. Rất cảm động, và mình khóc luôn đó. Trời ơiiiiiiiiii thật là tuyệt vờiiiii. Siêu siêu cấp dễ thương, lãng mạn và ấm lòng luôn đó. Good end thì phải như vậy chứ.
Peach là một người rất tốt, tốt đến không tưởng. Và tình yêu kéo dài lâu dễ sợ luôn. Cả đời người rồi mà vẫn hướng về nhau. Riêng Peach đã tồn tại từ lâu nên chắc đây chỉ như chớp mắt thôi nhỉ.
Mình đang chết trong bể đường. Kết quá ngọt ngào, đến nỗi mình khóc luôn đấy.
Bad end 1
Sau khi cô nêu suy luận của mình, cô không cởi kính và Peach thú nhận bảo ta thích abc thú vật đấy, thích lắm, và thích đặc biệt là giống cái loài người. Và rồi hôn, ể? Ể? Ể?
Rồi Peach thì thầm vì mình là thằng đàn ông rác rưởi. Và cô bị đè xuống. Peach còn bảo phải chi ngực to hơn, cỡ này không làm được paizuri.
Ơ mà trông Peach rất là chán nản nghĩa vụ kìa. Và nhìn đúng đểu luôn. Chẳng hiểu tại sao Peach lại trở nên như vậy.
Trước sự thay đổi 180 độ của Peach, cô không phản kháng (vì giờ cũng horny vcl ra). Mà chỉ bảo chọn tư thế khác đi, dù gì cũng là lần đầu của cô (hiện tại đang doggy style). Peach không đồng ý và bảo quen thế này rồi.
Like what???? Peach hoàn toàn biến thành một người khác hẳn, như chỉ ham muốn xxx.
Và rồi Peach thì thầm “Làm chuyện gì cũng thấy sướng, đúng là một công cụ đáng sợ”.
Đến đây thì mình có thể hiểu hơn một tí rồi. Giờ thì Peach chỉ xem cô như công cụ.
Và giây phút the D enters… màn hình hóa đỏ. Trông kinh vãiiii. Cơn đau xé người chạy dọc cô.
Cô nhận ra đây là lời nguyền của mắt kính. Mà sao cũng được. Sướng là được rồi.
Obaa thấy hai đứa abc. Bảo mông cô đẹp, trông như đào. Cơ mà lại có nước chảy ra, chắc hỏng rồi. Obaa bảo đào hỏng rồi, và Peach đem đi vứt thứ đồ hỏng này ở cuối núi.
Cô thử tháo kính ra và không tháo được! Cô la hét trong vui mừng vì nghĩ cuối cùng kính cũng thuộc về mình. Peach bỗng buồn và hỏi cô có hạnh phúc không.
Và có 2 lựa chọn: “nếu bà biến mất” hoặc “cô sẽ tìm thú vui mới sau khi bị vứt”.
Cô nghĩ rằng cô là cái gai của Obaa, Obaa là cái gai của cô. Vậy ai nhanh tay hơn là thắng. Đúng là đeo kính có khác. Mình thích version hiền thục hơn, nhưng đeo kính thì thú vị hơn.
Tối đó, cô lẻn vào nhà của Ông và Bà. Mà lúc này cô vui vẻ giết người lắm ba. Cô tả rằng máu phun ra từ người Bà như cống, người đẹp như vậy mà khi chết cũng xấu.
Wao, sau khi thấy cô giết Obaa và Ojii, Peach lộ rõ mặt thất kinh, la hét phủ nhận, rằng cô không phải là đứa có thể làm vậy, là vì kính. Sau đó lao vào đè cô định tháo kính. Cô thì mãi mới có được kính nên sẽ không để ai động vào, và đâm luôn Peach.
Một thời gian sau, cô trói Peach lại trong căn phòng đó và biến thằng bé thành sex slave luôn.
Cô bảo nếu Peach chịu công nhận chuyện cô đã làm thì sẽ tháo dây. Nhưng Peach vẫn khuyên bảo cô hãy mở mắt, cô không phải người có thể làm chuyện này, mà là kính.
À quên, trong căn phòng này còn có xác của Ông và Bà nữa. Cô bảo hai người họ đã chết rồi, chỉ là đồ vật thôi. Peach nên lo cho hạnh phúc của người còn sống, như cô này. Lúc cô tức giận, Karen còn kéo dây khiến Peach nghẹt thở.
Peach vẫn hét lên rằng muốn khiến cô hạnh phúc, cô thực sự ấy. Mở mắt ra đi.
Karen ngày càng siết chặt sợi dây khiến Peach khó thở. Sự đau khổ của Peach là hạnh phúc của cô.
Và chúng nó abc trong một cái phòng có hai xác chết đấy nhé.
Và sau đó hình như cô lấy đũa chọc vào penis. Nhìn hình dạng thứ ấy thay đổi thật là vui. Vãi vui.
Sống trong sự bất hạnh của Momotarou, cô đúng là giống quỷ thật nhỉ.
Wao, buồn theo nhiều nghĩa. Peach vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của quỷ. Mà quỷ lần này còn có level cao hơn nữa.
Hết end rồi đó.
Bad end 2
Cô quyết định sẽ tìm thú vui sau khi bị vứt.
Vậy là từ đó, coi như Peach nuôi cô ở trong rừng luôn. Hôm đó, Peach đến cho cô ăn chuối… bằng cửa hậu. Đến giờ thì Peach đã hoàn toàn xem cô là một công cụ, giống bản thân Peach.
Sau khi Peach đi, cô nghe âm thanh, và đó là đám động vật đến “sử dụng” cô.
Chim trĩ liếm ngực. Chó hôn. Và khỉ đột…
Mình không còn gì để nói luôn.
Khỉ dùng tay mở nơi vừa đút chuối ban nãy, lỗ hậu.
Wao.
Thiệt hả? BL game đây mấy bạn. Không phải otome game đâu.
Sau khi khỉ liếm hết chuối còn thừa trong đó, Karen kì vọng tới rồi tới rồi. Và thứ đó to cỡ tay của con nít.
Đây đúng là những ngày tháng sung sướng mà cô mong chờ. Cô cũng chính thức trở thành động vật, chỉ biết ăn và khoái cảm.
Urggggggggggg. Và hết end rồi đó
Để xem route này có gì: sex với thú vật. Hồi trước xem cái này chắc mình không chịu được đâu. Còn thiếu abc với con nít là chắc game này tụ họp những thứ mình không xem nổi rồi đó.
Nhận xét nào. Peach là người tốt. Bad end thì chuyển tông hơi kì nên mình vẫn thấy không biết. Nhưng mà thật đáng buồn khi một người tốt như vậy lại bị hành tan nát/biến chất thành kẻ xấu trong bad end như vậy.
Sao Ouji không xuất hiện…
Không thiệt đó!!! Mình muốn gặp Ouji cơ mà!!! Cái này nhét Ouji vào được mà. Nhét được đó. Lúc ở đây, Ouji cũng viếng thăm được mà.
Cidre
Cidre là tên abc với xác chết. Tên khốn này chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoài xác chết. Cidre bắt Otoboke (Thằng ngốc) đi tìm xác chết để trang trí cho lâu đài. Otoboke thì ngu khỏi nói, chỉ có thể nói những câu đơn giản đứt quãng còn IQ thì chắc cỡ 10 điểm.
Còn Sensei thì chăm sóc công việc ở trong cung điện. Cả Otoboke và Sensei đều là 2 chú lùn trong truyện Bạch tuyết.
Khi viếng thăm đất nước Bạch tuyết này lần đầu, cô bị Otoboke nhầm là xác. Nhưng khi Otoboke tiếp cận cô thì mới biết cô còn sóng. Otoboke hứng tính nói “Gái… khi còn sống… là của tau”. Và cô cảm nhận thấy cái gì cưng cứng sau mông…
Cô ngất và tỉnh lại trong lâu đài của Cidre. Ban nãy, cô không biết mình có bị Otoboke làm gì cơ thể không. Lo lắng, cô cởi váy và kiểm tra…
Đúng lúc đó, Cidre mở cửa bước vào.
Cô lo lắng không biết mình có bị làm gì không. Thế là gom hết can đảm hỏi Cidre: nãy… nãy… nãy anh có… rape tôi không… Cidre khinh bỉ cô ra mặt, làm gì có chuyện ta động đến nhà ngươi. Cô thở dài nhẹ nhõm.
Cơ mà tí sau cô phát hiện Otoboke trong phòng, hoảng sợ, cô chạy ra khỏi đó.
Và va trúng một người. Sau đó cô hốt hoảng nhận ra đó không phải người nữa mà chỉ là xác. Do vấp té nên cô bị một vết bầm.
Đến lúc này mới lộ chuyện Cidre là tên thích abc với xác. Và vì cô bị bầm nên xác của cô sẽ không còn đẹp. May mắn cho cô, từ giờ đến lúc vết bầm tan thì cô sẽ không lo bị hóa thành xác. LOL. Tuy nhiên, Cidre vẫn cho cô cơ hội trốn thoát.
Và nếu đi du lịch khắp 3 nước mà cô vẫn quyết định chọn Cidre thì cô sẽ quay lại đây. Cô đi ngang qua một khu rừng, trang trí hai bên đường là xác người. Otoboke Sensei hỏi cô vì sao lại quay về đây, và rằng Ông với Bà ở Momotarou có sống khỏe không. Vì đây là vương quốc bao phủ trong tuyết nên Sensei đề nghị cô ở lại lâu đài, bằng không thì chết rét mất.
Thiệt ra nãy giờ cũng khá thú vị. Tình thế hiểm nghèo nên cô đeo kính hơi bị nhiều. Cidre không cho phép cô ở lại đây và cô bị Cidre bắt đi nhặt xác. Cidre nói kiểu như: cô sẽ mang lại lợi gì cho ta (y như mấy câu nói lúc phỏng vấn).
Không chịu nổi sự sỉ nhục của Cidre, cô đeo kính, cô phản bác lại làm gì có ai yêu cái thể loại cuồng xác chết như ngươi. Cidre có vẻ sốc lắm. và nhìn phản ứng đó, cô bỗng thấy hưng phấn và muốn phá hỏng Cidre.
Do ban nãy Otoboke làm đổ đồ ăn nên cô mang đồ ăn đến phòng Cidre. Giờ thấy thằng ngốc ngu ngu này cũng dễ thương. Nhưng mà Otoboke hay nói những câu khó hiểu lắm. Rằng thì hồi trước Otoboke đã giúp. Con gái. Gương đã mất. WTF?????
Nói chuyện với bạn Cidre này mệt vồn vì cái mặt cứ ngước lên đâu đó. Mặt láo toét hết sức.
Cidre bắt cô ăn đồ ăn do Otoboke làm đổ. Rồi Cidre dùng nĩa kiểm tra bên trong miệng Karen: ướt át, y như pussy vậy.
Thiệt hả?
Có cái thể loại trai nào so sánh miệng gái với pussy sau vài lần gặp mặt không vậy? Cơ mà không thể phản bác vì hai thứ đó có nhiều nét tương đồng thiệt.
Cô được thả về phòng. Không còn gì để ăn, cô móc thanh ngũ cốc từ trong túi ra. Cidre bảo ăn cái gì mà như thanh gỗ thế khiến cô bật cười. Và Cidre sững người bảo cô làm lại hành động đó. Đương nhiên tiếp theo cô chỉ để lộ một nụ cười không thể gượng gạo hơn.
Mình chẳng hiểu tại sao cha nội này lại thích người chết? Người sống vui hơn chứ, chảy nước được này, cười được này. Và đó chỉ là những lí do mình gom từ trong route thôi đấy nhé.
Và thằng khốn này láo vl. Suốt ngày ra lệnh.
Hôm sau cô đau khổ vì đào đâu ra xác để đưa Cidre bây giờ. Cô đeo kính và nghĩ ra chuyện Cidre chỉ bảo nhặt xác thôi chứ đâu nói nhặt xác người. Thế là cô đi tìm Sensei để tìm xác chuột. Đúng lúc người ta đang chăm vườn và nói về một thứ có độc. Cô xung phong mang đồ ăn đến cho Cidre vì Sensei bị cấm vào phòng Cidre.
Chẳng hiểu 5 chú lùn còn lại đi đâu. Mà thường chú lùn phục vụ Bạch Tuyết chứ đâu đi theo hoàng tử?
Cô mang đến và Cidre ném cái hộp xuống đất bảo cô định làm phép hoá chuột thành người như trong truyện Lọ Lem à. Khi cô lúng túng mãi không nhặt được thì Cidre ném luôn vào lò sưởi. Sau đó Cidre bảo cô đừng sợ lửa, sợ hãi sẽ mời gọi lửa và sợ hãi sẽ chuyển thành hành động. Cô nghĩ trước giờ mình cứ sợ, rồi thất bại, rồi lại cái vòng luẩn quẩn đó.
Cô nhìn gã này và phải công nhận hắn đẹp thật. LOL. Mình cũng công nhận Cidre đẹp thật.
Ể? Cidre là người đã thay đổi hình dạng của 5 chú lùn thành một thứ gì đó như búp bê, trắng bóc và trong tình trạng chết giả… bằng phép thuật. Lí do là vì 5 đứa đó đang âm mưu làm chuyện xấu, đã từng đặt bẫy Cidre. Và đây là hình phạt.
Ể? Làm gì cơ? Âm mưu abc công chúa trước khi hoàng tử đến à?
Và chúng đã đặt bẫy Cidre nên số lượng búp bê ngày càng tăng. Thằng ngốc thì không đủ não để âm mưu. Còn Sensei thì cũng cùng hội với bọn nó, đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa.
Cô ngay lập tức đi báo với Sensei về tình hình của 5 chú lùn còn lại. Có vẻ Sensei cũng sốc lắm.
Để làm quen với xác chết, cô bắt đầu nói chuyện với họ. “Cứ đứng suốt thế này có đau lưng không ạ. Dạo này tớ cũng đau lưng lắm nè, khổ ha. A, tuyết vướng lên vai kìa, tớ lau cho nhé.” Cô không thấy họ trả lời, nhưng thật ra lại thấy khá thoải mái vì họ không phán xét mình như người sống. Cô nghĩ cái tình trạng “vô”, không âm không dương, quan hệ im lặng dễ chịu này… và nghĩ có thể mình đã hiểu Cidre đôi chút.
Khi nghe cô nói vậy, Cidre bỗng nhận thấy đồng môn như khi hai đứa fan anime tìm thấy nhau. Cidre cũng có thể cảm thấy sự an tâm khi ở gần xác chết như vậy. Cidre bảo nếu cô chết thì Cidre sẽ cảm thấy sự an tâm từ cô. Cidre không phiền nếu như lúc còn sống đó là người không hợp. Cidre không quan tâm đến linh hồn, mà là cái vỏ (xác). Vì thứ đó không cự tuyệt ai cả. Và Cidre cười.
“Khi còn mạng sống thì dù ai dang chân ta cũng không bận tâm. Nhưng sau khi chết là chuyện khác.”
Đệt tuyên ngôn yêu xác chết cmnl.
“Và cô sẽ vĩnh viễn thành của ta.”
Nghe như lời thề tình yêu nào đó nhưng toàn thân cô run rẩy và tuyệt vọng. Vãiiiiii.
Vì cô hiểu thế nào là an lạc của xác chết nên Cidre sẽ đặc cách nghe nguyện vọng nơi cô muốn xác chết mình được trang trí. Cô bảo chỗ nào nhìn thấy biển đẹp, quang cảnh đẹp.
Cidre cười bảo chọn chỗ nào hợp với bản thân hơn đi, mấy chỗ u ám như: sau vườn, hầm ngục, đáy giếng.
Đậu nghĩa là đến giờ Cidre vẫn chẳng xem con này ra gì cả.
Cô thấy lời của Cidre như dao đâm vào tim, nhưng công nhận cũng đúng và đành phải xác nhận.
Nhưng mà cô lại thấy hiểu phần nào Cidre. Và tại sao lúc nào trong route trai xấu, gái cũng muốn tìm hiểu hơn chỉ vì thấy một nụ cười của người ta chứ???? Nữa à, lại nữa à.
Hôm sau đi tìm xác với Otoboke. Và lạc cmnr.
Trong lúc cô đi tìm Otoboke thì trượt tuyết té xuống vực luôn. Và làm mất kính. Cô loay hoay tìm kính. Và trời thì tối dần.
Và rồi Cidre cưỡi ngựa đến. Cô ngước lên và nghĩ đúng như hoàng tử bước ra từ trong truyện. Và cô thấy Cidre đổ mồ hôi. Cô hỏi có phải Cidre đến cứu cô không. Cidre: ngoài cái đó ra thì còn gì khác nữa. Khi cô hỏi tại sao thì Cidre không trả lời.
ĐẤY LẠI NỮA. CỨ ĐẾN LÚC QUAN TRỌNG THÌ TRAI CHẲNG BAO GIỜ TRẢ LỜI.
Nhưng lại cái BGM buồn buồn này bật lên. Nhưng mình nghĩ Cidre không chỉ cứu cô để cho vết thâm lành đâu. Hiếm lắm mới tìm thấy người có chung suy nghĩ về xác chết mà.
Khi cô cảm ơn và hơi mỉm cười thì Cidre lại im lặng lần nữa.
Cô mém té và được ôm vào lòng. Sau đó sẽ cưỡi ngựa với Cidre!!!
Nhưng rồi cô nhớ ra mình đang mặc váy công sở. Giờ mà leo lên ngựa thì váy sẽ chỉ còn là mảnh vải quấn quanh eo.
Ngồi nghiêng qua một bên được ha. Trong manga công chúa cũng làm vậy.
Đệttttt ngồi quàng một tay qua người ta kìa. Cái mặt thì ngước ngước đi đâu đó.
Ngay khi cô ắt xì thì Cidre quấn khăn quanh người cô.
Cô bắt đầu nghĩ tên này tốt. Đằng nào thì cũng giết mà sao tốt như vậy.
Phải nói là trong route này Karen rất là thành thực, nghĩ gì nói đó. Mà phải vậy mới phá băng được tên này chứ. Cô hỏi Bạch tuyết ở đâu. Cidre nói không biết. Và cô hỏi ở trong thế giới này, có sức mạnh kì lạ nào khiến người ta sống lại không. Cidre không hiểu. Và cô bảo: như là hồi sinh nhờ nụ hôn của hoàng tử.
Cidre cười mỉa mai, bảo đã chết rồi thì mắc mớ gì phải khiến nó sống lại. Làm gì có chuyện ta làm thứ ngu ngốc đó.
Và khi Cidre vuốt mắt cô thì cô thấy tay Cidre run. Căng thẳng? Sợ hãi?
Hôm sau, cô vẫn mang thức ăn vào phòng Cidre. Cô không thấy trả lời. Hóa ra Cidre đang ngắm một bức tranh. Cidre bảo đây là bức tranh của mẹ mình (Hoàng hậu, người hãm hại Bạch tuyết trong truyện). Mẹ Cidre là người cực kì ham mê cái đẹp.
Đó là bức “Phán xét của Paris” (Judgement of Paris). Trong thần thoại, 3 nữ thần Hera, Athena và Aphrodite muốn tranh tài xem ai là người đẹp nhất. Họ nhờ một người trần Paris phán xét. Ai đẹp nhất sẽ nhận lấy quả táo vàng. Người thắng cuộc là Aphrodite.
Khi thấy bức tranh, cô bảo thấy người phụ nữ nào cũng đẹp, thật khó phân định. Cidre hỏi nếu cô là Paris thì cô sẽ làm gì. Cô nghĩ mình sẽ chia trái táo làm ba và đưa cho 3 người.
Khi cô đến gần bức tranh thì cánh cửa mở ra. Cidre tức giận đuối cô ra ngoài.
Tối đó cô mò vào luôn. Gan dễ sợ. Đương nhiên cô có gan vào vì đã đeo kính. Cô lẻn vào căn phòng sau bức tranh. Ở đó có một cánh cửa. Khi chạm vào cửa thì người như hóa đá. Bẫy của Cidre. Cidre từ từ xuất hiện và nhìn cô đau đớn vì bẫy của mình.
Cidre hỏi lại cô tại sao đeo kính. Cô nói vì không thích bản thân hiện tại, muốn trở thành phiên bản lí tưởng, mạnh mẽ.
Nghe vậy, Cidre bế cô ra khỏi đó. Khi nhìn vết bầm đang dần tan trên người mình, hơn cả sợ chết, cô thấy cô đơn vì mất mối liên kết với Cidre.
Cô cũng kể mình đến đây để sửa lại đất nước. Và rồi muốn biết Cidre nhiều hơn. Sau đó Cidre nổi giận và bảo sẽ cho cô xem ta xxx xác chết thế nào. Urg cảnh này mình không thích tí nào. Nó cưỡng ép quá. Không, ý là. Mẫu nhân vật như vậy đã có vấn đề rồi. Cứ ôm nỗi khổ một mình, cự tuyệt tất cả rồi làm khổ nữ chính.
Sau đó khi cô đã hưng phấn thì giọng siêu dễ thương. Thoáng thấy Cidre đỏ mặt rồi bảo: ta chán rồi, tự xử lí đi.
Và rồi cô fap trước mặt Cidre. Sau đó ngủ thiếp đi.
Và khi cô tỉnh dậy thì thấy Cidre đang lau người, và liếm… rất là hứbg tình. Cô nghĩ tên này… không phải xác chết thì không được. Rồi có vẻ bị buồn khổ vì mình chỉ bị xem như đồ vật giống xác chết. Cô khóc. Cidre lau nước mắt cho cô. Thật là tàn nhẫn và cô hỏi tại sao lại làm vậy. Cidre, ấp úng: xác chết không chảy nước mắt.
Cô bảo mình không phải xác chết, còn sống, có nước mắt… Cidre có lẽ chẳng biết phải làm gì nên lại xúc phạm cô thêm.
Wut????????? Sao cứ phải hành nhau thế này cơ chứ?
Cô nghĩ có lẽ Cidre không thích nhìn thấy cảm xúc của người sống. Vì cảm xúc hiển thị lên đôi mắt.
Sensei lo lắng vì cô không ở trong phòng đêm qua. Rồi cô nghĩ chẳng lẽ cha nội này đến phòng mình kiểm tra à? Dù sau đó bị gạt đi. Nhưng mình nghĩ đây là thật. Tại sao??? Đậu mọi người càng ngày càng đáng nghi.
Sensei nghĩ đằng sau cánh cửa giấu chiếc gương của Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu mất, các chú lùn đã đi tìm Bạch tuyết. Có thể trong lúc tìm gương thì 5 chú lùn đã hóa đá luôn.
Cô nhớ lại lời Cidre. Đấu đá vĩnh viễn cũng được, để cho sự ám ảnh về cái đẹp biến mất.
Cô đang muốn bỏ cuộc, phải chi Ouji xuất hiện và reset từ đầu.
Cidre từng nói cái con nhát cáy còn đỡ hơn cái con chú dại mượn oai hùm để sủa. Cô nghĩ chẳng lẽ Cidre thấy cô lúc nhát trông được hơn.
Cô tìm thấy Otoboke đang ngủ trong vườn thuốc độc. Otoboke nằm mơ!!!!!! Chi tiết quan trọng nè. Nghe đi nữ chính!
“Tôi, không nguy hiểm, nếu nhận cái này, đặc biệt. Tôi, nếu ăn, lúc nào cũng ngủ. Sensei đã đưa, chỉ mình tôi, đặc biệt.” Nghĩa là Sensei đã luôn đưa thuốc độc cho Otoboke?
Ơ thế Sensei vai ác à?? Tại sao?
Nhiều lúc thấy cái mặt ngu ngu của Otoboke trông dễ thương. Rồi cái miệng đôi lúc trông như :3 nữa.
Cứ mỗi lần Cidre gặp Karen version đeo kính là lại cãi nhau om trời, chửi nhau như chó. Mình nghĩ qua được route này thì Karen rất cứng, bởi mấy thằng sếp khốn nạn hay khó tính thì cũng tương tự Cidre thôi.
Cô hỏi sao nếu Cidre có phép thuật thì sao không hóa phép khiến cho vết bầm của cô biến mất rồi hóa cô thành xác đi. Cidre nói phép thuật không thể giúp ta chạm tay vào lí tưởng. Mẹ Cidre đã vậy.
Mẹ Cidre đóng vai ác, yêu cái đẹp. Suốt ngày soi gương và đối xử tồi tệ với Cidre. Khi Bạch tuyết xuất hiện, Hoàng hậu ngày càng trở nên xấu tính. Và giây phút bà mất, Cidre cảm thấy vui sướng tột độ.
Cidre trang trí xác của mẹ mình. Xác của mẹ nhìn Cidre hiền hòa, không bao giờ thay đổi.
Urggggggggggggggggggggggggggggggg
Cidre luôn bị chối bỏ sự tồn tại của mình, bắt đầu sợ người sống, và hứng thú với người chết.
Lí do thu gom xác chết. Nếu được thì mong được càng nhiều người công nhận càng tốt.
Karen nói đây chỉ cách chạy trốn thôi. Cidre bảo cách cô đeo kính cũng là chạy trốn, không giải quyết tận gốc vấn đề. Và Cidre đạp nát kính luôn: xử lí thứ rác rưởi che mắt cô.
Cidre nói từ giờ đến lúc chết thì cô vẫn sẽ là đứa nhát cáy. Cô bị tổn thương và nói cô không phải xác chết, vẫn cố gắng tiến lên phía trước. Cidre nên nhìn người sống đi, người biết nỗi đau rõ nhất hẳn phải là Cidre chứ.
Sensei tức giận khi nghe cô nói kính đã vỡ. Đúng là hoàng tử thừa kế máu ác từ mẹ. Cũng là vai ác. Sensei tức thật rồi.
Cô nghĩ cả hai giống nhau, sợ hãi, ghét bản thân như vậy. Cô chọn cách chạy trốn là kính, còn Cidre là tử thi. Về gốc thì hai đứa như nhau cả? Tối đó cô khóc rất nhiều vì mất kính.
Hôm sau cô đi dạo trong rừng. Và giờ thì Cidre hỏi trong mắt cô, Cidre có phải vai ác không. Làm gì có công chúa yêu hoàng tử phá hủy thứ đồ quan trọng nhỉ.
Hình như Cidre muốn đuổi cô đi bằng cách này? Kiểu như lại chạy trốn.
Urm. Kiểu nhân vật này, mình không rõ là mình có thích không.
Cô trả lời Bạch tuyết là nhân vật yêu hoàng tử, chẳng cần quan tâm xấu tốt, cuối cùng vẫn sẽ yêu thôi.
Về chuyện phá kính, Cidre sẽ không xin lỗi. Nếu không có ai đóng vai ác đuổi ép cô, cô sẽ cả đời trôi về hướng dễ dàng. Cô là người yếu đuối như vậy.
Ơ ai chả vậy. Nhưng thiệt ra ở đây mình cũng thấy một phần lí.
Cô nhận ra mình đã khóc vì đường giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng (kính) đã bị cắt đứt.
Cô là người sống đầu tiên Cidre dành thời gian như vậy.
Và vũ khí hủy diệt hàng loạt.
ĐỎ MẶT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Otoboke xông đến khi cô đang mang khay và bảo hôm nay là ngày đặc biệt, ăn đồ đặc biệt. Nhìn thấy Otoboke ăn xúc xích ngon quá, cô cũng thử một miếng.
Và độc. Cô đau đớn nhận ra Sensei là kẻ ác và mình phải báo cho Cidre.
Đúng lúc đó, Sensei xuất hiện. Chú lùn phục vụ Bạch tuyết và Bạch tuyết muốn chiếc gương. Thời cơ đã đến. Sensei cảm ơn cô vì đã dò la. Ra là thế.
Cidre chạy đến bên cô, và câu đầu tiên hỏi là còn sống không. Và cô hấp hối, lúc gần chết thì nói vớ vẩn muốn nhìn thấy biển (nhớ vụ muốn trang trí xác chết ở đâu không).
Và Cidre gọi tên cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hura cái chế độ gọi tên nữ chính này!!!!!!!!!!
Và nãy giờ Cidre sợ hãi nhé.
Và hôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cũng biết nhiệm vụ quá chứ.
Nụ hôn của hoàng tử đã cứu công chúa.
Và đây là chuyện cô đã nói với Cidre!!!!!! Nhưng lúc đó thì Cidre chỉ phản kháng đã chết rồi thì gọi hồn về lại làm gì nữa.
Trả lời lí do vì sao Cidre cứu cô: vì không nghĩ có thể thực hiện được lời hứa, đất nước này không có biển.
TSUN LÒIIIIII. TSUN LÒI. SO TSUN I DIE.
Thật ra là… không muốn mất nụ cười của cô!!!!!!!!!!!!! Cô là người đầu tiên đã dạy cho Cidre về nụ cười của con người. Cidre không hề biết con người có thể cười hiền hòa như vậy. Khi nhìn cô chết, thứ đầu tiên Cidre nghĩ không phải là chuyện chạm tay vào xác chết mà là mất đi cô.
Trong lúc đó, Sensei đã lẻn vào căn phòng bí mật kia để lấy gương. Sensei đã lợi dụng Otoboke, bắt Otoboke cầm vào cửa và bị hóa đá để Sensei có thể ung dung bước vào trong. Ở trong có chiếc gương và xác mẹ của Cidre. Cả Karen và Cidre đến ngăn chặn kịp thời.
Sensei đốt xác mẹ của Cidre để đánh lạc hướng. Cô hốt hoảng chạy đến vì đây là vật quan trọng của Cidre. Cơ mà cô bị Cidre kéo lại và rằng lỡ bị thương thì sao, chẳng lẽ phí phạm sinh mạng cố gắng lắm mới cứu được à?
Kyaaaaaaaaaaaa.
Cidre: hoàng hậu đã chết rồi, nhưng cô thì còn sống. Với Cidre hiện tại thì cô quan trọng.
Cidre hóa phép khiến Sensei trở thành kẻ tí hon. Và Sensei bị chính chiếc gương đè chết.
Cidre ném gương vào trong lửa. Cô nói ở nước cô hỏa táng là đưa người chết lên thiên đường. Và cả hai đều thấy cảnh tượng này đẹp.
Cidre không cần ánh mắt người chết vì cô đang ở kế bên.
Và cô cũng ném kính vào trong lửa.
Cidre khóc!!!!!!!!!!! Khi Cidre hỏi vì sao khóc, cô trả lời vì Cidre đang khóc nên nước mắt mới tuôn ra. Khi Cidre nói bộ dạng này thật xấu thì cô nói đẹp nhất.
Và rồi gọi tên!!!
Cidre nhắc lại chuyện về Bạch tuyết yêu ai. Rồi có thể nghĩ ngược lại người nào Hoàng tử yêu sẽ là công chúa.
“Nếu ta có định mệnh là được Bạch tuyết yêu. Thì người con gái xứng đáng mang trên mình cái tên Bạch tuyết chỉ có mình em thôi.”
5 chú lùn kia được giải phép và bỏ đi sống ở nơi xa luôn.
Cô hỏi Bạch tuyết hàng thật còn sống không. Cidre hỏi chẳng lẽ cô đang lo lắng. Cidre trả lời không như trái táo vàng, Cidre không thể chia trái tim của mình. Cô nói luôn không muốn Cidre bị ai lấy mất.
Và giọng Cidre lúc này siêu tốt luôn. Và dù lúc nào, Bạch tuyết mà hoàng tử yêu cũng là cô. Khác với cái gương, thay đổi câu trả lời tùy thời điểm. Mỗi khi cô bất an thì cứ hỏi để an tâm.
À, hóa ra Otoboke vẫn tiếp tục ở lại chung với 2 người này. Trước câu nói “gái còn sống là của tau”, Cidre nói chỉ với gái này, còn sống là của ta.
Và họ bắt đầu đi chôn những xác chết được trang trí, giải phóng cho Cidre, và cũng để linh hồn họ được an nghỉ. Cô phát hiện có rất nhiều xác chết nhỏ của con nít. Và Otoboke cũng bảo nhặt xác chết con nít từ nước tre. Nhớ chuyện Ông và Bà hay abc rồi đẻ một đống rồi giết một nùi không? Đệt cái này là kĩ thuật dụ dỗ sang route khác nè.
Không phải phép thuật nào cũng xấu. Vì chính cô cũng được cứu bởi nụ hôn phép thuật.
Và Cidre dùng phép thuật để vườn hoa nở rộ, hoa nở vĩnh viễn, dù tuyết có rơi cỡ nào cũng không héo. Lời cầu nguyện trấn hồn sẽ tiếp tục đến mãi mãi.
Cidre là tên có leg fetish. Cidre hóa phép tặng stocking cho cô. Trông đẹp. Và trước khi abc, cô nghĩ hoàng tử cũng có thể… ờm dục vọng… và hướng về cô. Và trước khi gì đó, Cidre bảo không chết đâu, rằng không nói lời nói dối sẽ lộ ra ngay như là không đau.
Vậy là đau.
Đờ mờ không cần nhắc đâu.
Và cái leg fetish ngày càng lộ rõ khi Cidre suốt ngày liếm chân cô.
Và rồi khi hôn miệng cô, cô bảo chết mất. Cidre: lại hôn nữa thôi, nụ hôn của hoàng tử đặc biệt mà. Cô bảo đừng bán rẻ nụ hôn thế chứ. Cidre bảo nếu là cô thì muốn làm vậy.
Đệt so smooth.
Ngày tháng trôi qua, ngày cô ngưỡng mộ đã tới: trở thành cô dâu của Cidre.
Đù không có đua khổ vì bỏ thế giới thật luôn.
CG đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cidre xác nhận cô là công chúa, kết hôn với hoang tử và có định mệnh chạm tay vào hạnh phúc vĩnh hằng.
Gương ơi ngự ở trên tường, hãy nói cho ta biết ai là người yêu ta nhất thế gian này.
Cô trả lời: người sắp trở thành vợ của chàng, Karen.
Cidre: Và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Karen: Medetashi medetashi (Đây là câu nói sử dụng khi kết thúc câu chuyện cổ tích, nó có nghĩa kiểu như “và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” hoặc “thật đáng mừng. Thật đáng mừng”, cảm ơn nàng Aoki :v )
Kyaaaa. Vậy là đã xong good end.
Nói gì về good end này đây. Cảm giác nó khá giống mấy game khác, nơi nữ chính khá là lí tưởng đi phá băng trai. Trai giữ thái độ lạnh lùng để tránh tổn thương. Và cái vụ đỏ mặt là siêu cấp ăn gian vì nó khiến người chơi thấy moe ngay lập tức. Mình thấy trong route này Karen đỡ lầy hơn và giống các nữ chính bình thường hơn. Cuối cùng thì chuyện thích xác chết của Cidre cũng chỉ là trốn tránh. Xét thì… mình thấy good end hơi kém hơn Doutei và Peach.
Bad end
Cô gần như hóa bitch và lạm dụng kính rất nhiều.
Sau khi được cứu khỏi căn phòng hóa đá đó thì hai đứa abc luôn. Và lời nguyền. Nhưng mà CG cực kì đẹp. Giọng Cidre phản đối và chửi lại cô nghe cũng hay. Cô thì đúng bitch luôn: ngồi lên mặt người ta. Cái này là ví dụ điển hình của gái rape trai luôn.
Và cô lợi dụng Otoboke để vào bên trong căn phòng bí mật của Cidre. Và phát hiện ra Hoàng hậu và chiếc gương ở trong đó. Cô vui vẻ hỏi chiếc gương ai là người đẹp nhất.
Gương trả lời: Bạch tuyết. Và hiện hình Bà (Obaa).
Bạch tuyết là ai biết không? Con mẹ Obaa đó!!!
Ồooooo hèn chi Sensei từng hỏi về tình hình của Obaa và Ojii!!!
Cidre bắt gặp cô. Và hỏi cô muốn biết chuyện thú vị hơn không? Ở thế giới cổ tích, lẽ ra Ông và Bà phải có ngoại hình già khú đế nhưng tại sao họ vẫn trẻ? Nếu cô muốn biết thì hãy bắt Bà về đây.
Và họ bắt Obaa về. Con mẹ đó đang giấu một cái hộp. Họ mở ra, phát hiện bên trong là một trái tim rỉ máu, vẫn còn đang đập.
Cidre nghĩ ra một chuyện thú vị. Cidre hóa phép để Obaa bất tỉnh. Và…
Fisting…
Thiệt hả game? THIỆT HẢ. CG có máu kìa.
Và đó là đút trái tim… vào bên trong.
Nếu biết đó là trái tim của một trai khác trong game thì cảm giác như thế nào nhỉ??????
Và Cidre liếm ngón tay dính máu đó.
Thật hả trời????????????????????? Máu đó của Peach đó.
Khi Obaa tỉnh lại, Cidre bảo nếu muốn trái tim thì hãy ăn cái bên trong Karen kìa. Obaa la lên bẩn lắm, ai mà ăn được.
Nhưng Cidre ăn được.
Đệt thím đã rơi xuống vực nào rồi. Hết xác chết, rồi đến máu.
Và Karen tả rằng: đôi môi dùng để hôn công chúa đó đang mê mẩn liếm chỗ đó của cô. Nãy giờ, Karen luôn có cảm giác trịch thượng vì Cidre để ý đến cô, còn Bạch tuyết thì đang đau khổ. Và cái cảm giác vượt mặt công chúa như vậy thật tuyệt vời.
Vãiiii.
Và Cidre nói vị này không tệ.
Và con mẹ Obaa lộ nguyên hình thật kìa. Và cái hình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và Cidre cười.
Không trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế này không phải cười. Thật ra vẫn là cười. Nhưng nó phải mang ý nghĩa tốt chứ không phải cười nhạo, cười điên như vậy.
Thật là không ngờ cô lại hoàn thành điều kiện mà Cidre đã đặt ra ở đầu route trong tình trạng này.
Obaa lao đến bóp cổ Cidre nhưng vì Cidre là đứa duy nhất thỏa mãn dục vọng của cô nên cô không thể để chết được. Và cô lao đến lấy hộp đập đầu Obaa, đập mãi đập mãi, đến khi cái hộp sọ móp,dù trong lòng chỉ nói thêm một lần nữa thôi.
Và Cidre nói: nhặt được một cái xác.
Cidre bảo cô là người đẹp nhất trần đời. Và thứ trao cho người đẹp nhất ở đất nước này là: táo độc. Cô thì mừng vì mình sẽ trở thành Bạch tuyết, ước mơ của mọi đứa con gái.
Và giờ cô đang ở trong căn phòng bí mật, chuẩn bị ăn táo độc thì phải.
Cô bắt Sensei phải gọi mình là Bạch tuyết. Đến giờ mình lại thấy tội cha nội này vì Sensei yêu Bạch tuyết. Và trong lúc chờ độc, cô nhảy một điệu với Cidre. Và khi độc phát tác thì cơ thể cô tự động nhảy, đôi chân co giật. Và Cidre bắt cô nhảy đến khi cô ngã gục. Và Cidre nhìn cô chết.
Và biết ngay mà. Ngay sau đó thì abc luôn. Và lại ngửi thấy mùi từ dưới váy cô. Ngửi như hentai.
Và còn có mùi nước tiểu. Có lẽ thải ra lúc chết.
Tiếng thở siêu cấp hưng phấn.
Cidre đâu đó nghe giọng cười của ai đấy, nhưng gạt qua luôn vì đang bận abc với xác của Karen.
Nhưng mà cái giọng đó không bị tai mình bỏ qua đâu. Ouji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tham gia luôn đi Ouji. Lần này nữ chính sướng nhé, 2 hoàng tử :v :v :v
Khi Cidre đã hành sự xong, Ouji đến chào hỏi và gọi Cidre là ngài hoàng tử siêu biến thái (do-hentai LOL).
Cidre chửi lại thật lố bịch, ngay từ đầu Ouji đã biết vương quốc này sẽ bị phá hủy đúng không. Ouji cười và bảo thật ra cũng có kì vọng đôi chút. Và
“Giao cho sức mạnh có thể phá hủy một vương quốc cho một thiếu nữ yếu đuối, người bị lôi kéo bởi ma lực của mắt kính thì thú vị hơn chứ.”
Và Cidre chửi lại Ouji là đồ méo mó thối rữa đến tận gốc.
Ouji đến bên cô và lấy mắt kính. Để lộ ra phiên bản thật của cô. Và rồi nói
“Công chúa Bạch tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Medetashi, medetashi.”
(Đây là câu nói sử dụng khi kết thúc câu chuyện cổ tích, nó có nghĩa kiểu như “và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” hoặc “thật đáng mừng. Thật đáng mừng”, cảm ơn nàng Aoki :v )
Giọng rất là kinh vì mọi câu nói đều như thêm vào tiếng cười nhạo. Đừng cười nữa Ouji. Cái nụ cười ăn ảnh này xứng đáng để nói một câu gì đó đốn tim thiếu nữ chứ không phải phá hoại thế này. Tóm lại thì đây là một cái bad end rất thốn vì Cidre thích cô lúc đeo kính hơn, và khi Ouji nhẹ nhàng lấy kính ra, để lộ Karen version không kính thì Cidre rất là đau lòng. Một tràng pháo tay cho Shirai Yuusuke vì đã diễn một tên biến thái thế này. Và mình phát hiện mình thích giọng seiyuu này nên đã đi down Idolish :v Mà giờ phải xóa trong đau đớn vì hết bộ nhớ.
Doutei
Đây là vương quốc cô ghé thăm đầu tiên. Cô thấy ở đây có một thanh niên lãnh đạo, một đám con nít và một bà chị tên Tink nên suy ra đây là vương quốc Peter Pan.
Doutei là thanh niên to như cái cột nhà, nhưng cứ luôn miệng bảo mình là con nít. Doutei phạt rất nặng những thiếu nhi làm chuyện người lớn. Khi mới gặp lần đầu, cô thấy hai đứa con nít đang hú hí với nhau. Doutei phát hiện và phạt… đánh mông chúng nó 100 lần. Còn Karen thì sẽ bị tống giam vì là người lớn.
Cô đi dạo vòng quanh 3 vương quốc trong common route nhưng cuối cùng cũng quay lại đây. Cô bị nhốt tù. Tink đến giải thoát cô và cho cô ngủ chung phòng với Doutei để Doutei tiện quản lí, lỡ đâu Tink lại thả cô ra nữa thì sao. Phải nói Tink là một bà chị rất tốt, lo lắng cho hạnh phúc của hai đứa. Và cũng phải có chị thì mấy đứa này nó mới tiếp xúc với nhau được.
Doutei thì cutoe khỏi nói. Tính tình thành thực như con nít. Và Doute không hề muốn thành người lớn. Doutei nói những thứ như tình yêu, tình dục khiến con người ta trở nên kì lạ.
Cô bỗng vô tình chạm vào Doutei và như bị kích dục, cứ mời gọi. và cảm giác lúc này như Karen đang chuẩn bị rape Doutei. Cơ mà không rape, chỉ để lại kiss mark thôi.
Khi cởi kính ra, cô mới nhận ra chuyện kinh khủng mà mình đã làm, xin lỗi rối rít. Doutei không biết kiss mark là gì và cô trả lời đó là chuyện người ta làm khi muốn truyền đạt tình cảm yêu, yêu thật nhiều.
Doutei có lẽ cũng biết mình đang lớn nên cố gắng làm mọi thứ để trở thành trẻ con.
Tay trái của Doutei có một vết sẹo dài, và vết thương chi chít xung quanh. Cô để ý những lúc nói về chuyện thành người lớn, Doutei luôn tự cào tay của mình, và tạo nên những vết thương nhỏ rỉ máu xung quanh. Cô dùng băng keo cá nhân băng bó cho Doutei.
Chiều là giờ phát kẹo. Do có hai bạn trẻ hư làm trò người lớn nên Doutei phạt không phát kẹo cho. Mà Doutei chẳng có uy gì hết vì bị Kebi (đứa con nít bị phạt) xem chẳng ra gì. Kebi chỉ việc đến xin lỗi và Doutei phạt bằng cách… cho kẹo bạc hà.
Vì con nít rất ghét hương bạc hà. Karen nhận ra Doutei thật ra là người tốt, đến nỗi không nỡ phạt con nít. Do cô đã nghe lén nên Doutei phạt bắt cô ăn kẹo bạc hà. Khúc này moe vl vì cô ghét hương bạc hà lắm.
Tối đó, Doutei bật planetarium và cho cô thấy bầu trời sao. Một cảnh tượng rất đẹp nhưng tất cả đều là sao giả vì thế giới cổ tích không có sao thật. Đây là món quà Doutei nhận được từ Santa. Nhưng mà giờ thì Santa không đến tặng quà cho Doutei nữa.
Tink từng kể với Doutei rằng nếu ước với ngôi sao thứ 2 từ bên phải sang thì điều ước sẽ thành sự thật. Và rồi khi bị bảo ngây thơ thì Doutei bảo cô cũng thế thôi, tin vào sức mạnh của cặp mắt kính. Chúng ta như nhau. Uhuuu khúc này dễ thương. Tuy nhiên, ở thế giới cổ tích này, trời không có sao nên Doutei không thể ước được. Và cô thấy Tink thật tàn nhẫn, tại sao lại nói điều này nếu thế giới này không có sao?
Hôm sau, ở công viên, Kebi bắt cô đeo kính vì khi đeo kính, cô biến hình như siêu nhân nên bọn con nít rất thích. Và ngay lúc đó, Kebi chạm vào cô và cô bỗng hóa horny. Cô thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rắc rối to mất nên thắng được bản thân và gạt kính ra ngoài.
Lúc đó, đám con nít chán chường bỏ cô đi. Doutei đến bên cố gắng an ủi cô bằng cách ngồi vòng xoay chung với cô. Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại như con nít ấy. Vuiiiii.
Doutei vì muốn thành người lí tưởng nên đã đeo mắt kính. Không có gì xảy ra. Nhưng khi cô chạm vào thì bỗng hóa bạo lực. Và Doutei bắt cô deepthroat.
Khi kết thúc thì cô chạy ra ngoài, tổn thương không tả được. Cô nghĩ mình phải nói chuyện với Doutei nhưng không biết còn giải pháp nào khá hơn không. Cô đeo kính vào nhưng tâm trạng kinh khủng này cũng không khá hơn và vẫn chỉ nghĩ ra cách giải quyết là nói chuyện với Doutei. Và rồi cô nhận ra mình không nên dựa vào sức mạnh của mắt kính nữa. Bởi mỗi khi đeo kính vào thì rắc rối lại xảy ra.
Cô đi tìm Kazuma để nói chuyện thì thấy Kazuma đang thẫn thờ, và kể chuyện quá khứ của mình như một đứa con nít.
Thật ra đây không phải vương quốc Peter Pan Trước giờ cô đã ngộ nhận. Doutei thật ra là Kazuma, một người trốn tránh hiện thực như cô. Gia đình Kazuma có bố bạo hành mẹ, thậm chí còn muốn tạo em trai với em gái trước mặt Kazuma. Eo ơi, cái cảnh kinh hoàng vậy không cần flashback mà. Ngày hôm đó, Kazuma về nhà và thấy mẹ đang khỏa thân trước mặt bố. Người mẹ vì muốn bảo vệ Kazuma nên vẫn cam chịu bạo hành.
Ông bố thì không thể bạo lực hơn. Ông nói rằng vì chúng tao là vợ chồng, nên tao có quyền làm vậy. Người mẹ nhẫn nhục cam chịu và nói: tất cả là lỗi của mẹ, bố không làm gì sai cả.
Và đây là vương quốc trống, không hề có câu chuyện gì cả. Mấy đứa trẻ kia cũng chỉ là linh hồn, của những đứa trẻ không có vai, chúng vĩnh viễn không thể thành người lớn vì đã chết rồi (nhớ route Peach không?). Doutei muốn đối xử với đám con nít như khi chúng còn sống nên mới làm vậy. Còn Tink thì cười khổ khi kể sự thật cho cô, rằng thế giới này cũng giống Peter Pan đó nhỉ… Đó là lí do vì sao chị ta lấy tên Tink.
Đù mình hay sợ lúc tiết lộ sự thật lắm nha. Kiểu như mọi thứ không phải như bạn nghĩ. Khi Tink tiết lộ cũng đáng sợ. Rồi cả lúc khi nữ chính nhận ra có thể thế giới này không phải Peter Pan.
Vấn đề tiếp theo là khiến Doutei tin rằng mình sẽ không thành người đàn ông kinh hoàng như bố. Và chuyện tự gây tổn hại là vì nhớ tới vết thương đó, không muốn thành người lớn.
Cô thuyết phục Kazuma về. Và rằng chúng ta không phải nhân vật giả tưởng. Kết thúc câu chuyện không phải do ai định sẵn. Và chúng ta có thể thay đổi, có thể trở thành bất cứ vai nào mình thích. Nếu Doutei nghĩ mình sẽ thành “người giống bố” thì sẽ chỉ còn con đường đó thôi. Và cả hai chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau.
Đù thật ra cũng thấy hơi kì khi cô có thể cứng lên như vậy. Có thể vì lúc ngồi trong cúp sau đoạn bj. Cô đã nghĩ Doutei không bỏ rơi mình, nên mình cũng không thể chạy trốn. Với lại, Doutei khổ sở hơn cô gấp nhiều lần, cô tự thấy xấu hổ vì mình chỉ vì không tìm được việc mà đã bỏ trốn đến đây.
Tối đó, hai đứa ngủ và nắm tay nhau. Hôm sau, Doutei đưa một bó hoa và hét ầm lên tỏ tình. Và rồi hứa sẽ trân trọng cô. Khi cô nghĩ sắp hôn rồi sắp hôn rồi, nụ hôn trong shoujo manga là đây ư… thì chẳng thấy gì cả.
Doutei vẫn còn chần chừ vì sợ sẽ tổn thương cô. Cô nghĩ người bị tổn thương như Doutei lại hơn ai hết muốn yêu như một người bình thường. Và cô nói thích gì thì cứ làm, người ta sẽ thích bị làm thế với người mình yêu. Và cô tin Doutei. Uwaaa.
Và đến khúc cuối thì cô trở nên tươi sáng đến lạ kì và hóa thành nữ chính material. Hai đứa thì thầm to nhỏ yêu đương siêu cấp dễ thương luôn. Nói chung mình siêu siêu thích. Và phải chi không có sex scene thì tốt.
Tối đó thì chúng nó sex scene. Okay, được thôi, dù gì đây cũng là game 18+. Và Kazuma có big D.
Kazuma nhớ lời cô rằng người ta thường để lại kiss mark khi muốn truyền tải chuyện yêu đến người khác. Và Kazuma để lại kiss mark trên người cô! Mình rất thích những tình huống trai nhớ lời gái dạy.
Cả hai chia tay Tink và quay về thế giới thật. Tink bảo nếu cố gắng thì điều tuyệt vời sẽ xảy ra.
Cô quay về, ngó gương và thấy mình thay đổi đôi chút. Nhìn thấy vết kiss mark và nghĩ chuyện gặp Kazuma không phải giấc mơ.
Vài tháng sau, khi đi chơi với bạn ở công viên giải trí, cô ngước lên trời sao và nghĩ về Tink, rằng nếu ước với ngôi sao thứ 2 từ phải qua thì sẽ thành hiện thực (thì ra Tink đã nói điều này để khiến Kazuma về thế giới thực). Tí sau, khi bạn bè đi mua đồ thì bỗng Santa ngồi kế cô. Và đó là Kazuma, đã làm part time ở đây. Cô bình luận thích công viên thiệt ha, Kazuma: vì đã gặp cô ở đây. Smooth as fuck.
Và mình chết ngập trong đường. Cuteeee. Dễ thương lắm luôn đó.
Cô thấy vết thương ở tay Kazuma không còn thêm mấy vết thương nhỏ và nói Kazuma đã cố gắng rồi ha. Kiểu như mình có thể thấy tương lai hai đứa phát triển kế bên nhau. Và Kazuma nhỏ tuổi hơn cô đó.
Sao nhỉ. Mình thấy game hồi tưởng hơi nhiều. Mấy chi tiết chồng chéo nhau khá thú vị. Kazuma đích thực là người tốt và sẽ là người tốt thôi. Chúng nó có thay đổi một tí tí, nhưng cũng tốt rồi.
Bad end
Ở đoạn mấy đứa con nít thách thức, Karen không thắng nổi bản thân và không cởi được kính. Karen còn tính abc với đứa con nít. Rồi còn bày đặt chê em nhỏ chị không chấp. Và đứa đó
Biến thành Hoàng tử!!!!!!!!!!!!! I&IO#&@)$#()*$)@#(&$
Và Hoàng tử dùng mọi lời trên đời (mọi thứ luôn đó) bằng cái giọng của Sawa Manaka để dụ dỗ. Trời ơiiiii mình mà là nữ chính thì sẽ không có lí do gì để từ chối thứ này, không có bất cứ thứ gì luôn đó (chính cô cũng nói vậy LOL we’re the same).
Và khoảng khắc the D enters… Đầu cô đau như muốn vỡ tung. Và rồi Hoàng tử cười ác (sinister) và bảo tốt lắm. Rồi cô tả Hoàng tử trông rất vui nữa.
Chuyện này đáng lẽ ra phải rất kinh khủng vì nữ chính đã hoàn toàn sa lầy vào sex nhưng mình vẫn thấy vui… vì giọng. Chuyện này nguy hiểm đến độ mình nghĩ nên dừng chơi những vật phẩm liên quan đến Sawa Manaka. Vì nó nguy hiểm quá mức rồi đó. (LOL đằng nào cũng đã chơi hết rồi ahahahaha).
Và có thể đây là lời nguyền mà Hoàng tử nói. Chuyện horny kia là tiền triệu chứng.
OMGGG kinh vãi. Khi chuẩn bị xuất thì Hoàng tử rút ra, bảo ta đến đây không phải để làm công chúa có bầu, chúng ta sẽ tiếp tục ở trên giường Hoàng tử. Cô tưởng tượng chắc nó đẹp lắm, nhưng mà do quá horny nên muốn ở đây luôn.
Ouji đứng trước mặt cô.
Và bukkake.
Sẽ không có gì hoảng sợ nếu như hoàng tử không nói sperm trên mặt cô trông giống vương miện.
Vương miện.
EO ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. NONONONONONONO rồi còn sfx tăng độ kinh khủng nữa.
Nữ chính nghĩ “thật tuyệt vời”. Vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bỗng Ouji bật cười.
Urgggggggggggggg mặt Hoàng tử lúc cười trông kinh vãiiiiiiiiiiiiiiiii.
Hóa ra là Doutei đang đứng đằng sau. Doutei tức giận hét bỏ tù cô. Còn Ouji thì biến mất không dấu vết.
Khi Tink bảo cô nên lau mặt, cô la hét bảo đừng chạm vào, đây là vương miện quan trọng từ Hoàng tử. NONONONONONONONO.
Khi cởi kính, cô không cởi được. Cô la hét: có phải nghĩa là cô đã có được kính rồi không. Tink: ngược lại, cô đã rơi vào tay mắt kính. Tink buồn khổ nói “kết thúc rồi. Tất cả đều như người đó nghĩa”.
Người đó là người nào!!!!!!!!! Hoàng tử phải không???????
Doutei xuống thăm cô trong ngục.
Vãi kính!!! Có thể nói đúng những câu khiến Doutei điên luôn. Như là lỗi tại cô, người khiến Doutei trở nên bạo lực là cô. Cô là người đã khiến Doutei điên (y như những câu mà mẹ của Doutei đã nói với ông bố bạo lực). Tội nghiệp Doutei quá. Người tốt mà bị dụ dỗ như vậy.
Nhìn Doutei co rúm như vậy, cô muốn phá hủy tên này. Vãi thật. Kính ơi là kính.
Cô còn nghĩ chắc Doutei vui mừng vì đã được cô cho kiss mark. Giờ thấy Hoàng tử abc với cô nên nổi máu ghen và nhốt cô ở đây chứ gì?
Và chính xác là Doutei đã trở thành ông bố. Nói câu: tôi có quyền làm vậy với cô.
Vậy là từ đó Doutei giam cô trong ngục, và đôi khi đến xxx với cô theo cách rất bạo lực.
Bên ngoài thì vẫn là vị vua giữ luật lệ, nhưng lại làm chuyện này với cô. Cuối cùng thì không giải quyết được gì hết.
Cô thì vẫn nghĩ về Hoàng tử. Doutei biết cô đang nghĩ về chuyện khác, vì Doutei luôn nghĩ về cô, không như ai đó.
Mình nghĩ ai đó là Hoàng tử. Nhưng chắc Doutei đang nói cô.
Cô bảo đoán thứ đi và Doutei tức giận, bóp cổ cô. Cô nghĩ mỗi khi tức là lại động đến bạo lực, thật trẻ con và đáng yêu. Và điều khiến Doutei dừng lại chỉ có sex, và cô tự hào khi thấy mình có thể làm vậy.
Urg. Và mấy đứa trẻ phát hiện. Doutei bị phạt vì phá luật. Giờ cô thành người trị vì nơi đây. Khi cô đến thì Doutei đòi tháo chasity belt.
Và có hình luôn!!!! Đờ mờ đùa nhau à??????????
Và do cô cứ khiêu khích, kích thích chỗ penis của Doutei. Nhưng do có chasity belt nên Doutei không thể xuất được. Doutei không chịu nổi và đè cô xuống. Cô nuốt luôn chiếc chìa khóa mở chasity belt. Doutei hoảng hồn, thọc tay xuống cổ cô, đập đầu cô vào song sắt nhưng cô vẫn không nôn ra. Giữa lúc đó,
Hoàng tử xuất hiện!!!!!!!!!!!!!!!!! Doutei và Karen đều đang ngập ngụa trong máu, mồ hôi và nước bọt, sự xuất hiện của Hoàng tử cứ như một thực thể khác không thuộc về nơi đây vậy. Đờ mờ tại chú mà nhưng chuyện này mới xảy ra. Và Ouji bảo Doutei không được chửi công chúa của mình như vậy.
Hoàng tử tiến vào, vuốt má cô bảo công chúa đang chơi vui nhỉ. Và
“Cho anh tham gia với.”
Yessssssssssssssss.
À nhầm Khônggggggggggggggggggggggggg.
Trời ơi đừng làm suy nghĩ của mình thêm mù mờ nữa Sawa Manaka. À nhầm Hoàng tử.
Và Karen trả lời
“Đương nhiên rồi ạ.”
Đúng rồi đó gái. Nãy giờ mới thấy gái nói có lí một câu.
À đấy lại lu mờ suy nghĩ.
Khôngggggggggggggggggggggg. Làm thật à??????? Làm thật à????????????????
Mình nghĩ có cách để lấy chìa khóa trong bụng cô. Nhưng nó quá grotesque.
Và hoàng tử nghe đồn vừa làm chuyện đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn thấy tay phải của Hoàng tử đang móc bụng mình. Găng tay trắng nhuốm máu cô. Hoàng tử nở nụ cười ăn ảnh và nói “Làm chuyện gì cũng phải làm tới bến. Không được có tiến triển nửa vời. Và công chúa được anh sờ cũng sướng đúng không?”
“Tìm đi. Có thể trong này có thì sao.”
Hoàng tử dùng chân đá nội tạng lòi ra ngoài của cô.
Okay no thank you no thank you.
Trời ơi sự kinh hoàng của BL đã tìm đường vào otome được rồi sao.
Giây phút mình vừa nói I need a CG for this shit.
CÓ CGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Vậy là cái đống máu me mình thấy trong OP không phải nhầm. Và game dám làm vậy à?
Cô còn vui khi được Ouji chạm vào nữa chứ. Hoàng tử đỡ người cô, cô dựa vào người Hoàng tử. Cô nghĩ chúng ta cứ như người yêu ấy, và nhìn Doutei bới móc đống nội tạng của cô trong điên loạn nhưng vẫn không thấy chìa khóa đâu.
Và hóa ra cô giấu chìa khóa ở trong miệng. Cô lấy nó ra và mở khóa cho Doutei.
Ouji bảo ta đến đây không phải để gây thù. Và Ouji đề nghị chia sẻ Karen với Doutei. Doutei sững người còn Karen không thể sung sướng hơn.
Và double penetration. Khi cô hôn Doutei, Hoàng tử bảo hôn anh nữa, không là anh rút đấy.
Doutei chửi biến thái.
Ouji nói biến thái hơn là cô. Xem trong bụng cô vui thế nào kìa. Hiếm lắm mới có cơ hội đến thế giới cổ tích nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy trở nên như cô đi.
Nếu mình không nhầm.
Thì Doutei vừa đút vào bụng cô.
Đút ngón tay thôi.
Nhưng mà vẫn WTF.
Cô nghĩ cảm giác nội tạng được chạm vào, khoái cảm đến nỗi đầu hóa điên. Thứ mà hiện tại không thể có được.
Sau khi abc đến điên loạn, cô hỏi có phải thiên đường Ouji nói trong mơ là đây không. Trả lời: trùng hợp thật, Ouji cũng vừa nghĩ vậy.
Ouji bảo: “Chúng ta hãy đặt tên câu chuyện này là ‘Thiên đường’ đi.”
Iyaaaaaaaa xong bad end rồi đó. Kiểu này mà có good end cho Ouji cũng hay. Kiểu không thể nào luôn đó. Mình không nghĩ có thiếu nữ nào muốn good end với một nhân vật như vậy.
Nói thế nào nhỉ. Mình rất ấn tượng vì có một end như vậy. Nó vừa kích thích ở khoản “mới lạ” (theo hướng biến thái). Và đoạn nó vẫn nói đến mâu thuẫn chính của Doutei (bạo hành). Vẫn thích ba.
Nhưng mà chuyện buồn đây. Vậy là cái scene Hoàng tử abc với cô trước mặt con nít đã lấp slot CG cuối cùng của Ouji.
Nghĩa là không có route.
Không có route.
Hoàn toàn không có route.
Đậu.
Thế là thế đéo nào?
Chắc nó sẽ unlock, kiểu như secret track hồi đó nhỉ?
Doutei là một người cực kì tốt. Lúc cô mém rape và Doutei biến đổi thành người bạo hành trông đúng sợ. Còn khi cô lên trị vì thì Doutei siêu M. Khúc không cho ra đó nhìn mà đau vl. Và trong bad end thì trong đầu (và tai) mình thì chỉ có Ouji.
Cảm nhận cuối
Đúng ra thì nên chơi theo thứ tự Peach, Cidre và Doutei thì hợp lí hơn, và kết cũng đẹp hơn. Và Ouji nhiều hơn. Mình chơi theo thứ tự Doutei, Peach, Cidre nên cũng chưa tận hưởng trọn vẹn lắm.
Có CG Congratulation rồi.
Nghĩa là hết game rồi.
Hết thật rồi.
Đậuuuuuu. Thế cuối cùng tổng kết game nào.
Về nội dung thì mình thấy khá được. Lạm dụng flashback quá. Và nó khá là liên kết, chỉ là đến khúc cuối do tác giả quá lười nên ứ làm thêm một cái secret track giải thích Ouji thôi. Còn nội dung trong đó thì khá tốt. Mình vẫn thấy Cidre yếu hơn một tí, tại sao trong bad end lại điên tới vậy? Chỉ vì nụ cười thôi ạ. Cơ bản thằng khốn này cũng ít nói rồi nên không biết rõ suy nghĩ lắm.
Nhạc thì siêu hay, bằng chứng là nó đã ám đầu mình mấy ngày nay rồi. BGM cũng tốt nữa.
Hình ảnh thì siêu siêu siêu cấp đẹp. Tuy có vài tấm trông kì kì nhưng mà được.
Máu me kinh hoàng, có lúc mình nghĩ không biết seiyuu nghĩ gì khi phải đóng những cảnh như vậy. Đương nhiên hai hoàng tử vẫn giọng hay nhất. Rồi đến trai tân và đào.
Mình thích toàn bộ nhân vật. Và những sự biến thái của nó. Thấy mình la hét bao nhiêu khi chơi game không? :v Và end mình thích nhất là bad end Doutei :v Vì nó thú vị, mới lạ. Và khi mình tưởng chuyện này không thể kinh khủng hơn thì bùm, game chứng minh rằng nó hoàn toàn có thể làm vậy.
Về cơ bản thì mình khá thích game. Cho đến khúc cuối tụt mood vì ứ có route Ouji. Thậm chí không có một cái secret track giải thích. Thế nên mình phải dùng những chi tiết trong truyện để nghĩ ra giải thích thôi.
Ouji là thành phần muốn sửa chữa thế giới cổ tích này nên đã giao kính cho Karen. Và hình như Ouji có quen Cidre từ trước vì dù gì cả hai cũng biết dùng phép thuật mà. Sự xuất hiện của Ouji trong route Doutei không phải phá game mà vì mục đích: tạo câu chuyện cho vương quốc trống này. Và đó sẽ là câu chuyện tên “Thiên đường” với sự góp mặt của Karen, Doutei, và Ouji. Nếu xét chuyện mở đầu game, cô nghe tiếng gọi đến thiên đường của Ouji thì có thể nói bad end Doutei là true end :v :v :v LOL mình không phiền, mình thật sự không phiền chuyện này :v Nhưng cũng phải nghĩ về sự đáng sợ của nó vì khi này, Kazuma và Karen đều đã trở thành người của thế giới cổ tích, có “vai” và sẽ sống vĩnh viễn. Nghĩa là sự điên cuồng này sẽ kéo dài không bao giờ kết thúc.
Và dân tình cũng la làng lên vì không có route Ouji như mình thôi. Thấy an ủi phần nào. Patch!!! Fandisc!!!
Tổng kết
.
- Game về trốn tránh hiện thực, cổ tích. Theo mình thì dẫn truyện không tệ
- Nữ chính nhược hết biết
- Nhạc hay, hệ thống tiện lợi, CG đẹp
- Máu, rất nhiều máu. Biến thái, quá nhiều biến thái
- ROUTE HOÀNG TỬ ĐÂU??????????
Last edited: