...Tinh không bao la, muôn vàn chủng tộc, vô vàn nền văn hóa, ức vạn tinh cầu... Nhưng thánh địa cho những kẻ vướng vào VL đạo thì vẫn chẳng thấy đâu. Những con chiên ấy lang thang qua biết bao tinh vực: Vịnh Nguyên Sinh, Liên Minh Biến Thái,... nhưng chẳng tìm ra một "mái nhà" thực sự. Rồi tới một ngày, những kẻ lữ hành ấy mỏi mệt, họ tập hợp tại một góc nhỏ của vũ trụ và quyết định: nếu không nơi nào là "nhà", thì chúng ta sẽ tạo ra "nhà" cho chính mình.
Mỗi người góp chút sức, kẻ không có sức thì lặng lẽ thầm cầu phúc, cho đến 1 năm trước, vũ trụ hải mênh mông In-tẹc-nét xuất hiện thêm một tinh cầu, tràn đầy hoa thơm cỏ lạ (dù một số hoa cỏ ở đây trẻ em hay thành phần nghiêm túc nuốt không nổi), huyền phù giữa tinh không vô tận, đơn sơ mà tràn đầy dụ hoặc, nơi những linh hồn phiêu đãng trở về sau những lữ trình mỏi mệt, nơi họ khóc, họ cười, họ giận dữ, họ đau đớn, họ troll lẫn nhau... Những kẻ lữ hành gọi tinh cầu ấy là hako.re - một cái hộp (hako) để người ta trở về (return).
Một năm, so với chuỗi ngày bơ vơ trước kia thì ngắn lắm, so với đời người càng ngắn hơn, nhưng dò dẫm đặt chân từng bước một, hako.re càng ngày càng tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh mệnh, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy vui vẻ. Thôi thì mừng hako.re đầy tuổi, thành viên be bé này xin chúc rằng 10 năm sau chúng ta vẫn sẽ chúi đầu vào cái chốn nho nhỏ này để bàn tán về những thứ trời ơi đất hỡi có tên là VL, vẫn cười rũ rượi và nóng máu như thời trẻ trâu :118: