Narcissu Side Story - Himeko Epilogue [Tiếng Việt] [Hoàn thành]

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,895
Points
113
Credits
116


Staff:
Trans: mymy0201
PR: kane yuki

Dịch từ bản dịch tiếng Trung của 50kg trên baidu. Cảm ơn anh rất nhiều, và cũng cảm ơn yuki vì đã nhận PR cho PJ nhỏ này của papa :hoa:

Bản dịch sử dụng hình ảnh và nhạc nền lấy trong game.



■ Narcissu Sidestory ■


Chúng tôi lại ngồi vào xe, lướt đi dưới bầu trời xanh trong mùa hạ.

Trên đường đi, với phần cơm trưa mua ở một cửa hàng tiện ích, Himeko-san thì thầm.

“Chị sẽ thêm một điều vào luật lệ.”

“Luật lệ?”

“Ừ, điều đó là: bệnh nhân có thể kết bạn.”

※ ※ ※

Tiếng chuông giáo đường ngân vang.

Himeko dừng xe, thả tôi xuống ngay trước nhà thờ.

Sau đó, quay lưng lại với tôi, chị bước về phía giáo đường.

Có lẽ chị định đến gặp Chihiro-san.

Himeko ôn hòa của “trước đây”, nhất định đã không còn nữa.



——— Chihiro ———


Giáo đường.

Hôm nay tôi lại đến nơi đây.

——— Két két. . .

Cửa ra vào chợt mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chihiro, chị về rồi này.”

Chắc chị tôi đã hoàn tất hành trình cuối đời mình.

“Giúp chị đưa chiếc Eunos vào gara nào.”

“À, ừm, vâng.”

Tôi nhận chìa khóa từ tay chị.

… Chẳng phải trước đây muốn nói gì chị đều nhờ Setsumi chuyển lời sao?

Rõ ràng là chị vẫn luôn tránh gặp mặt mình…

“Ờ mà, lâu rồi chị không ra nhà ga đó. Phải dạo một vòng mới được…”

Nói với tôi chưa được bao nhiêu câu, chị đã muốn rời khỏi.

Khi chị bước ra trước cửa.

“Chihiro, em còn đứng đó làm gì?”

“Hở… làm gì là làm gì…?”

“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên em phải đi cùng chị rồi.”

Mặt trời chói chang lơ lửng trên cao. Giữa nhà ga náo nhiệt vang lên giọng nói quen thuộc.

“Nè, Chihiro, em thích loại nào? Nước chanh như mọi khi nhé?”

“A… ừ… nước trái cây cũng được… Chị hai lại uống nước rau củ phải không?”

“Ừm… mà không, thỉnh thoảng chị cũng muốn đổi vị một chút.”

Hai người chúng tôi cùng rảo bước trước nhà ga, tay cầm theo lon nước giải khát.

Mồ hôi nhễ nhại, cùng tiếng ve sầu kêu râm ran.

Chúng tôi trò chuyện và bật cười vì những điều nhỏ nhặt.

Cảm giác này, đã rất lâu rồi tôi không được nếm trải.

“Oa! Bộ đồ này đáng yêu quá!”

Chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng bách hóa.

Chị vừa nói vừa lựa những bộ quần áo được treo bên ngoài.

“Em thấy sao Chihiro? Bộ này cũng được ha?”

“Ừ… nhưng trông có hơi trẻ con đó…”

“Em thật là, thế thì càng tốt chứ sao. Dễ thương quá đi.”

Đó là một chiếc váy liền thân màu trắng, điểm xuyết vài đóa hoa hướng dương rất xinh.

Phải rồi, trước đây chị hai rất thích loại trang phục như vậy.

Nhưng không phải chị thích mua cho mình mặc.

Vì cuối cùng thì người phải mặc số áo váy chị mua là tôi và chị Yuka.

Có lẽ kiểu ăn mặc nữ tính của chị Yuka cũng là do chị tôi mà ra.

“Quyết định mua luôn nhé.”

“Ấy, khoan, khoan đã…”

Mặc cho tôi ngăn lại, chị vẫn bước đến quầy tính tiền, sau đó tươi cười cầm bộ váy đi ra.

(Lẽ nào chị lại mua cho chúng tôi nữa sao?)

Đương nhiên là tôi rất vui, nhưng cũng hơi ngượng…

“Đừng lo, chị không bắt em hay Yuka mặc đâu.”

… Không phải chúng tôi? Câu nói của chị hai làm tôi bất ngờ.

“Chẳng lẽ… chị định mặc sao?”

“Không thể nào, chị làm gì có cái tư tưởng nữ tính như thế chứ.”

Vậy thì, rốt cuộc chị định bắt ai mặc đây…

“A, chị xin lỗi… để chị đính chính lại một chút.”

“… Đính chính?”

“Ừ… nói không chừng……”

“Chihiro… mặc bộ váy này cũng được đấy…”

——— Đây lại là câu chuyện của một ngày nắng nóng, mặt trời như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Và lũ ve sầu vẫn không ngừng râm ran.



——— Yuka ———​


--- Này, chúng ta cùng đến chỗ lúc trước nhé?

Một ngày trời trở lạnh, di động của tôi chợt reo lên làm tôi giật thót tim.

“Ôi, Yuka à, cậu đạp ga sớm quá đó!”

“Ồn-ồn ào! Đừng đòi hỏi nhiều ở dân tập sự!”

Chúng tôi hướng thẳng ra biển.

Dù có đôi chút lúng túng, tôi vẫn lái được chiếc xe mui trần màu đỏ tên Eunos.

Lần này Himeko ngồi ở ghế khách, còn tôi đang cầm lái.

“Ối, nhường đường cho chiếc Seven kia đi chứ!”

“Ồn quá đi! Cái cô nàng thích xe cộ như cậu mà biết dạy người khác lái xe đúng là chuyện lạ đấy!”

Hệt như trước đây, tôi cùng Himeko từng lái xe qua con đường này.

Những ngọn gió thổi lướt qua, mang đến chút cảm giác rét lạnh.

Tiếng ve sầu hôm nào đã sớm tắt…

Không lâu sau, con đường ven biển dài hút tầm mắt đã trải ra trước chúng tôi.

Những cây chà là cao chót vót vẫn như xưa, hiên ngang như muốn đương đầu với gió biển.

Hệt như ngày trước.


※ ※ ※


Kịch --- Cạch---

“Himeko, đến nơi rồi nè.”

“Ừ… Còn không mau mua trà sữa đi.”

“Rồi rồi, có ngay đây chị hai.”

Sau đó, hai bọn tôi cầm lon nước trên tay đi về phía biển.

Thế rồi chúng tôi quàng tay qua eo nhau, cầm hai lon nước trên tay đi về phía biển.

“Nơi này vẫn đẹp như xưa ha… Chẳng thay đổi chút nào…”

Nhìn xa xăm, Himeko chợt nói thế.

Tôi chẳng biết phải đáp lại ra sao.

“Yuka nè… trước kia tớ đã cấm cậu không được đến bệnh viện…”

“Chuyện đó quên đi nhé.”

“Quên đi…?”

“Ừ, bởi vì tớ vừa thêm vào một điều luật…”

“……”

“Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra… Nhưng như vậy có nghĩa là tớ lại có thể đến thăm cậu phải không?”

“Ừ… Kỷ lục chuyên cần của cậu, cậu muốn thưởng gì cũng được…”

Nói xong, Himeko nhìn tôi.

Ánh mắt thẳng thắn ấy khiến tôi nhất thời không cất nên lời.

—— Mặc dù chúng tôi đã quen nhau nhiều năm.

Mặc dù chúng tôi từng nói chuyện đến bình minh cũng không hết đề tài đi nữa.

Mặc dù đã tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.

Mặc dù chắc chắn sẽ không thể gặp nhau tại đây thêm lần nào nữa.

“N-Nè, tớ không cần phần thưởng nào như dưa hấu đâu đó…”

Vậy mà, mất đến nửa ngày, tôi chỉ có thể thốt lên như thế.

“Vậy thì, cái kia thế nào?”

“Ôi…”

“Chỉ cần thỉnh thoảng giúp tớ bảo dưỡng nó là tốt rồi.”

Himeko chỉ về phía chiếc xe mui trần.

Món đồ mà tôi từng nhất định không chịu nhận.

“Thực ra khi còn chưa có ai nhận nó, tớ vẫn thấy khổ tâm lắm.”

“……”

“Phù… tớ hiểu rồi.”

Thở dài, tôi trả lời.

“Dù sao cũng chẳng còn ai khác tới lấy “phần thưởng” chuyên cần… tớ đành nhận nó vậy.”

“Ahaha… cậu quả là bạn thân nhất của tớ.”

—— Và thế là, tôi trở thành người thừa kế chiếc Eunos.

Đó là một ngày đầu mùa thu.

Từ ngày đó, tại bãi đỗ xe ở bệnh viện…

Lại thấy bóng dáng chiếc xe mui trần đỏ, phần thưởng cho kỉ lục chuyên cần của tôi.


——— Tháng mười ———​


“Hộc hộc, hộc hộc.”

Tôi thở hổn hển.

Cưỡi trên chiếc xe đạp cọc cạch, tôi đạp hết tốc lực về phía nhà ga.

Hiện tại là 8 giờ 44 phút. Giờ vào ca ở công ty là 9 giờ 30.

Nếu muốn đến kịp phải bắt chuyến tàu tốc hành vào đúng 8 giờ 51 phút.

… Cứ như mọi ngày, tôi sẽ phải bắt chuyến tàu đầu tiên…

Từ nhà tôi đến ga điện ngầm chỉ mất 10 phút đi bộ, nên bình thường tôi vẫn đi bộ đến đó.

Tự dưng hôm nay lại ngủ quên mất, nên tôi không có nhiều thời gian như thế.

Chỉ còn biết lấy xe đạp chạy đến thôi.

Không biết ở đó có chỗ giữ xe không nhỉ?

Nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị tịch thu xe mất.

Vừa lo nghĩ những chuyện chẳng đâu vào đâu, tôi cố đạp hết cỡ.

Với quyết tâm gần đây của mình, tôi tuyệt đối không hề muốn đến muộn.

“Buổi sáng tốt lành!”

Mở cửa văn phòng, tôi cố tươi cười chào mọi người rồi lẳng lặng đến chỗ bàn làm việc.

À, trước tiên phải đi chuẩn bị cà phê mất 15 phút nữa.

Tốn thời gian như vậy là vì tôi phải pha hết cho tất cả mọi người trong văn phòng.

Pha cà phê buổi sáng cũng là nhiệm vụ của tôi.

—— Công việc của tôi tại công ty chứng khoán này.

Đã vào công ty được hơn nửa năm, tôi vẫn phải làm những việc lặt vặt như người mới.

Nói không chừng, tôi đã trở thành chuyên viên pha trà và cà phê ở đây thật rồi.

Nhưng với người chẳng có tài cán, lại không biết cách kết giao như tôi.

Thì chẳng được nhận việc gì quan trọng cũng là dễ hiểu.

Hiện tại những người cùng vào làm đều đã là sếp của tôi.

Dù tôi cũng toàn tâm toàn ý với công việc chẳng kém gì họ.

… Thôi bỏ đi, nói tóm lại, tôi vẫn là con bé ngốc nghếch mà.

Thực ra, sau khi tốt nghiệp, lí do tôi chọn nơi đây là vì tiền lương không tồi, lại còn có khá nhiều ngày nghỉ.

Ngay từ đầu đã không suy nghĩ thật kỹ mà quyết định nộp hồ sơ xin việc.

Vậy nên, tôi không được phép than phiền về tình cảnh của mình.

Nhưng dạo gần đây, lập trường của tôi có chút thay đổi.

“Akishima-kun, có thể đến đây một lúc được không?”

Trưởng phòng gọi tên tôi.

Người có quyền hành cao nhất trong văn phòng gọi tên tôi.

Vậy thì chỉ có thể có hai khả năng.

“A, phải rồi… chú cần thêm tách cà phê nữa ạ?”

“Không, không phải chuyện đó, chẳng là tuần này bắt đầu chuẩn bị báo cáo kết toán.”

“À, ừm… đúng là thế ạ.”

Tôi chỉ biết đáp qua loa lấy lệ.

Đại khái ý trưởng phòng là: “Phiền cô tăng ca!”.

Chính xác mà nói, phòng này chỉ có 15 nhân viên, gợi chuyện phải làm gấp cũng giống như bảo tôi phụ thêm việc.

… Thực ra lí do cũng không hoàn toàn là vậy.

Ông chỉ muốn chứng tỏ sĩ khí của toàn thể nhân viên như một.

Với những người khác đều phải tăng ca, thậm chí cho đến khi mặt trời khuất dạng cũng chưa ra về…

Thì người chẳng khác gì “lính mới” như tôi…

Hằng ngày lại ra về đúng giờ đúng giấc không phải là tấm gương tốt đẹp gì.

“Xin lỗi trưởng phòng, hôm nay…”

“Lại thế sao, những người khác đều rất vất vả, cô cũng nên để tâm một chút đi.”

Trưởng phòng vừa nói vừa tỏ ra tươi cười như không có gì.

Thế nhưng, ánh mắt ấy rõ ràng là chẳng hề vui vẻ.

Có tiếng ai đó chép miệng từ những bàn làm việc xung quanh.

Tạm thời tôi chỉ có thể nói với trưởng phòng là đi thăm bạn.

Nhưng lí do này cũng chỉ áp dụng được một hai ngày.

Nếu cứ như thế, hết tuần này đến tuần khác…

Có thể ngoài mặt họ tỏ ra thông cảm, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không tin nữa.

Trong tình cảnh này, nếu là Himeko…

Cậu ấy nhất định sẽ trả lời trưởng phòng một cách thẳng thắn.

Dù có phải cãi cọ hay ẩu đả đi chăng nữa, nói rõ ràng được mọi chuyện thì sẽ có lợi cho các mối quan hệ về sau.

Vẫn biết là vậy, nhưng tôi lại không thể nói ra những lời cứng rắn đến thế.

Quả nhiên vẫn là con bé ngốc thôi.


—— 5 giờ rưỡi chiều.

“Mọi người vất vả rồi! Tôi đành về trước vậy.”

Cúi đầu thấp hơn cả mọi khi, tôi rời khỏi văn phòng.

Rõ ràng đây là giờ tan ca của cả công ty. Trên hành lang hay trong thang máy chỉ còn lại vài người.

Nhưng tôi cũng chưa rời khỏi đây ngay.

Tôi đi đến nhà vệ sinh ở tầng khác.

Chẳng là tôi cần thay đồ công sở thành váy ren tôi thường mặc.

Lẽ ra tôi có thể vào phòng thay đồ, nhưng trong tình huống này…

Tôi không muốn mọi người trong văn phòng nhìn thấy, bởi lẽ…

Ăn mặc thế này mà đi thăm bạn thì không thuyết phục gì cả, trái lại còn bị hoài nghi.

Mà tôi cũng không muốn mặc như vậy, chỉ là như thế có thể giúp Himeko vui vẻ, khiến cậu ấy an tâm.

Vì vậy, tôi đã quyết định “đóng giả” thành con người “bình thường” trước đây.

Khi tôi đến ga tàu điện, mặt trời đã sắp sửa khuất dạng.

Tôi lại đạp xe đi tiếp.

Đích đến là bệnh viện quen thuộc ở cuối con phố.

Cứ như thế, tôi nỗ lực thực hiện mục tiêu ngày nào: một kỉ lục chuyên cần chỉ hai người hiểu được.


※ ※ ※


Cộc cộc.

“Mời vào.”

Phía bên kia cánh cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.

Nhưng so với trước kia, đã có đôi chút yếu đi.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cách nói năng như mọi khi.

“Hê, cậu vẫn hoạt bát ghê cơ.”

Vừa nói, tôi vừa giơ một cánh tay lên chào cô bạn thân, không quên xoay bộ váy ren rua đang mặc.

“Cậu thấy trong người thế nào rồi?”

“À… vẫn bình thường thôi.”

Himeko đáp, khẽ gượng dậy từ trên giường.

Trên chiếc tủ cạnh giường là một cái rổ, với đầy những trái táo đã gọt sạch vỏ, xem chừng là muốn gọt thành hình chú thỏ con.

Có lẽ vừa gọt xong không lâu, vì trông chúng còn rất trắng.

Không cần hỏi cũng biết…

Là do Himeko biết cứ giờ này là tôi đến thăm nên đã cố ý chuẩn bị.

Nhưng hình dạng những chú thỏ con kia có đôi chút… kì dị.

Chắc tay Himeko không được khỏe như trước nữa.

Vậy mà cậu ấy vẫn cố gắng làm cho mình, nghĩ đến đó trong lòng tôi không khỏi đau khổ.

Bởi lẽ, bản thân tôi vẫn cứ giả vờ như mọi khi.

“Woa! Trông ngon quá, tớ ăn một trái nhé.”

“Oái! Yuka, hình thỏ con dễ thương như vậy phải ăn cho đàng hoàng chứ! Ai lại cắn nham nhở vậy?”

“Gì, hình thỏ con đây hả?”

“Thật là vô duyên quá đi. Thỏ con chứ còn gì nữa. Chẳng phải người ta vẫn gọt táo thành hình thỏ con cho người bệnh sao.”

Nói xong, Himeko giận dỗi với lấy một trái.

Và tôi cũng bỏ trái thứ hai vào miệng.

“Còn nữa nè, Yuka. Trước khi ăn gì cũng phải nhớ rửa tay trước chứ.”

“Không sao, không sao, thỉnh thoảng như vầy cũng tốt mà.”

“Không được, cậu không biết rất nhiều bệnh là do cách ăn uống mà ra à… Cơ mà người bệnh nói những lời này có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ, a ha ha.”

Himeko nói rồi cười lên khanh khách.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất dạng, đường phố ngợp trong ánh đèn.

Cảnh sắc buổi đêm nhìn từ khung cửa sổ 15cm, phản chiếu một gương mặt tươi cười như mọi khi…

Của một người bạn đang yếu đi từng ngày…


※ ※ ※


—— Chủ Nhật.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên ngay từ sáng tôi đã đến bệnh viện.

Từ nhà đến bệnh viện đi xe đạp là được.

Nhưng dạo gần đây tôi đều lái xe đến.

Chiếc Eunos kia.

Dù hiện tại vẫn chưa quen, nhưng nhất định sẽ có ngày tôi lái nó thuần thục.

Không, phải gọi là nhất định tôi sẽ lái xe thuần thục mới phải.

Cộc cộc.

“Hê, hôm nay trông cậu vẫn hoạt bát ghê cơ.”

“Vậy sao, nhờ cậu cả đấy.”

Vẫn là những cuộc trò chuyện thường ngày.

Tôi liền chuẩn bị xe lăn.

Dù buổi tối bệnh nhân không được ra ngoài, nhưng ban ngày vẫn có thể đi dạo trong bệnh viện.

“Nhanh nào, Yuka là động cơ của tớ mà.”

“Rồi rồi, tớ đang cố định bộ truyền dịch, đợi chút nữa thôi.”

Himeko dựa vai tôi rồi chuyển từ giường bệnh xuống xe lăn.

Trên tay không quên cầm theo một gói khoai tây chiên và hộp nhựa.

Hệt như đang đi dã ngoại vậy.

Bây giờ thì tôi đã quen với việc Himeko ngồi xe lăn. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi lắp bắp kinh hãi.

—— Rõ ràng là hai tuần trước Himeko còn có thể tự mình đi được.

Lúc đó chúng tôi vẫn thường cùng đi dạo sân trước.

Đột nhiên Himeko bảo “Tớ hơi mệt, ngồi xuống đây chút đi.”

Thế là cậu ấy ngồi ngay vào một trong những chiếc xe lăn xếp thành dãy ở hành lang.

Lại còn hối tôi đẩy cậu ấy đi, vừa mới đẩy được vài bước, Himeko liền reo to “Vui đấy, vui lắm đấy!”

Và hôm đó, chúng tôi chạy đến cả nhà ga và khu phố mua sắm.

Kết cục là vì tự ý rời bệnh viện, cả tôi cũng bị các bác sĩ và y tá mắng cho một trận ——

“Himeko nè, chúng ta đi đâu? Căng tin nhé?”

“Ừm… Cứ ra sân trước đã, trời đang đẹp vậy mà.”

Chưa dứt lời, Himeko đã phụ họa bằng cách mở cửa phòng giúp xe lăn chạy ra ngoài.

Trên đường đi đến thang máy…

Từ phía phòng khách và trạm y tá đều có tiếng chào vọng đến.

Xem ra số bác sĩ và y tá tôi quen mặt cứ ngày một nhiều hơn.


※ ※ ※


—— Ra đến sân trước.

Giờ đã là giữa tháng 10, không khí bắt đầu se se lạnh.

Dù nói là vậy, ở nơi bốn phía đều là nhà cao tầng như nơi đây thì chẳng hề có gió.

Chúng tôi tới chỗ các luống hoa trước tiên…

Nói đúng hơn là đến bên cạnh các luống hoa.

“Nè Yuka, đưa ống nước cho tớ đi.”

“Ừ, cầm chắc nhé.”

Bên cạnh luống hoa có một vòi nước, bên trên là một ống nhựa dài khoảng 20 mét.

Dừng xe lăn ngay tại đó, tôi đưa đầu ống nước cho Himeko.

“Himeko, tớ mở nước đấy.”

“Ừ, cậu mở đi.”

Xì, xẹt——

Ngay lúc đó, nước phun mạnh ra khỏi ống, tuôn thẳng lên những luống hoa trồng hai bên lối vào bệnh viện.

Ánh nắng long lanh rọi qua khiến dòng nước bắn ra trông như chiếc cầu vồng nho nhỏ tuôn không ngừng từ tay Himeko.

Tôi chầm chậm đẩy chiếc xe lăn có cầu vồng quấn quanh đi tới.

“Oái, Yuka ơi, đẩy chậm lại chút nữa.”

Chốc chốc, Himeko lại “chỉ thị”.

Các luống hoa nối tiếp nhau không ngừng, nên nếu đẩy quá nhanh có thể sẽ tưới sót.

Mà Himeko lại muốn dùng hết sức mình tưới nước cho chúng.

… Rốt cuộc cậu ấy đang định làm gì đây?

Muốn tự mình tưới hoa như vậy…

Trước đây tôi cũng từng hỏi qua chuyện này, nhưng khi đó cậu ấy chỉ cười hì hì và trả lời “không có lý do gì đặc biệt đâu.”

“A, dừng lại một chút, chỗ này cần tưới kỹ một chút.”

Nghe vậy, tôi dừng lại và thấy mình đang đứng cạnh một loại cây không rõ tên đang vươn thẳng lên.

Hiện tại hoa mùa hè đã chẳng còn nữa, hoa mùa thu chắc cũng đã tàn.

Vậy mà loại cây này vẫn xanh tươi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Dù hiện giờ vẫn chưa ra hoa nhưng đây cũng là một loại hoa phải không?”

“À, hoa thủy tiên đó, hoa thủy tiên chắc cậu cũng biết chứ nhỉ?”

“Ừm, cũng có nghe.”

Tôi trả lời đại khái, vì thực sự tôi cũng chỉ mới thấy qua hoa của chúng.

“Vì thủy tiên là hoa của mùa đông, nên sớm nhất cũng phải đến tháng 12 mới nở.”

Nói xong, Himeko lại chăm chú tưới nước.

Tôi cũng chăm chú nhìn những luống hoa.

… Nếu bọn mày có thể nở nhanh hơn một chút thì tốt rồi…

Đang định thốt lên như thế, tôi chợt giữ lại trong miệng.

Đến tháng 12…

Bác sĩ bảo Himeko cố lắm cũng không qua nổi tháng 12.

“Trông thế này thôi chứ… thực ra cũng còn nhiều việc tớ chưa an lòng đâu…”

“Ơ?”

Đột nhiên Himeko lại nói thế.

“Về Chihiro à, cậu đừng lo.”

“Không phải tớ lo cho Chihiro.”

“Không hẳn là yên tâm hoàn toàn đâu, nhưng tớ biết Chihiro là cô bé kiên cường.”

“Vậy cậu còn lo lắng cho ai đó?”

“Ừ… vẫn còn Setsumi nữa.”

“… Setsumi?”

Lần đầu tiên tôi nghe cái tên này.

Là bạn thân nhất của Himeko, bạn bè của cậu ấy ắt hẳn tôi đều biết….

Chắc là người cậu ấy quen trong mấy tháng ngắn ngủi chúng tôi không gặp mặt…

Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của một người.

“Chẳng lẽ là… cô bé lần trước tớ gặp ở bãi biển?”

“Đúng rồi, mới chỉ có 15 tuổi thôi, cứ xem như em kết nghĩa của tớ đi.”

Cô bé tên Setsumi này…

Tôi chỉ gặp qua một lần, còn lại thì điều gì cũng không biết.

Nhưng một người có thể khiến Himeko lo lắng như vậy, nhất định là người rất có ý nghĩa với cậu ấy.

“Himeko nè, nếu có việc gì tớ có thể giúp, cậu cứ nói.”

“Hử? Chuyện của Setsumi sao?”

“Ừ, cậu cũng không muốn phải hối tiếc điều gì mà.”

Himeko có vẻ lo lắng một hồi lâu.

“Nếu thấy con bé mặc váy, cậu hãy đưa nó đi dạo một vòng.”

“Hả? Váy liền thân?”

“Nhưng nếu thấy nó mặc pyjama, cứ để mặc nó như thế…”

“Vì còn mặc pyjama tức con bé vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời…”

Chẳng hiểu cậu ấy đang nói đến việc gì.

Không phải tôi không hiểu từng từ từng chữ, chỉ là ý của Himeko như thế nào thì tôi không rõ.

“Hiểu rồi, à không, dù vẫn chưa rõ lắm, nhưng tớ sẽ làm theo.”

“… Thật phiền cậu rồi, Yuka ạ.”

Sau khi tưới nước hết các luống hoa, chúng tôi rời khỏi sân trước.

Đột nhiên Himeko quay đầu lại và nói.

“Thực sự thì… Yuka à, người mà tớ không yên tâm nhất chính là cậu đấy.”

“… tớ?”

“Ừm, vậy nên tớ sẽ cầu nguyện cho cậu… dù tớ chỉ là một tín đồ bình thường, phép lạ có thể sẽ không có tác dụng…”

Sau đó cậu ấy lặng lẽ nhắm mắt, cầm chuỗi tràng hạt trong tay.

“Xin Chúa ban phước lành cho cậu…”

Ánh mặt trời chiếu qua khoảng không còn vương hơi nước chỗ các luống hoa, tạo ra vài chiếc cầu vồng nho nhỏ.

Himeko nắm lấy tràng hạt, ngồi trên chiếc xe lăn bao quanh bởi cầu vồng.

Khung cảnh ấy, khiến người ta cảm thấy có gì đó rất lộng lẫy, rất hư ảo.

Mặc dù đã quen nhau bao năm nay…

Là đôi bạn thân việc gì của nhau cũng đều biết...

Sao lúc này tôi lại có cảm giác Himeko xa xôi như thế.



—— Vài ngày sau.

5 giờ chiều, đã gần đến giờ tan sở.

Hôm nay là thứ Năm nhưng văn phòng so với bình thường lại càng tất bật hơn.

… Dù thực sự cảm thấy có lỗi với mọi người, nhưng tôi vẫn dọn dẹp để chuẩn bị về.

“Akishima-kun, hôm nay cô có thể tăng ca không?”

Đột nhiên tiếng trưởng phòng cất lên.

Không giống như mọi hôm, lần này ông thẳng thắn đề cập đến việc “tăng ca”.

Hơn nữa khi trưởng phòng nói, xung quanh tôi mọi người im phăng phắc.

Không cần phải hỏi, là mọi người đang chờ câu trả lời của tôi.

“Việc này… chuyện là… cháu rất xin lỗi…”

“Cũng không bắt cô phải tăng ca đến 11 giờ đâu, hai tiếng nữa là có thể về rồi.”

Dù trưởng phòng vẫn giữ giọng bình thản nhưng rõ ràng ông có vẻ hơi giận.

Dạo gần đây tôi cứ đến giờ nghỉ là vội vã bỏ về, chuyện này cũng không có gì lạ.

Nhưng hôm nay…

Chihiro nói muốn bàn với tôi về chuyện của Himeko…

Cho nên dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn phải về thật nhanh.

“Xin lỗi trưởng phòng, nhưng thực sự cháu rất…”

“Thế à? Hôm nay lại không thể nữa sao?”

Lần này, trong giọng nói của ông ai cũng nhận ra một chút khó chịu.

Mấy bàn kế bên còn có tiếng ai đó khẽ thở dài, rồi “Nói thẳng với nó làm gì, đã bảo có nói cũng vô ích mà.”

Giờ sự việc không chỉ là vấn đề cùng tăng ca để nâng sĩ khí cả phòng nữa, mà đã trở thành vấn đề thể diện của trưởng phòng.

“… Hình như cô nói phải đi thăm bạn đúng không?”

“Ừ, ừm, đúng là vậy ạ…”

“Không phải tôi không hiểu tâm trạng của cô, vì người đó hẳn là bạn rất thân nhỉ…”

Rồi trưởng phòng thở dài.

“Akishima-kun này, đây là vấn đề tế nhị… nhưng công ty chỉ cho một tuần nghỉ phép nếu nhà có tang gia…”

“Còn việc xin nghỉ để được giải phẫu hay thăm bệnh không có quy định chi tiết.”

“……”

“Vậy nên, hi vọng cô hiểu cho, đây cũng là chuyện thường tình mà.”

Dù ông cố tình nói loanh quanh, nhưng tôi cũng đã hiểu được ý của ông.

“Vậy đó, điều tôi muốn nói chỉ có vậy thôi.”

“… Cháu xin lỗi ạ.”

Tôi cúi đầu thật thấp.

Chẳng nghĩ ra gì khác để trả lời.

Mà dù có nghĩ ra, với tính cách của tôi cũng không thể nói được.

Từ xa vọng lại câu nói đùa “Trưởng phòng à, đừng dọa cho cô bé khóc chứ”.

Rốt cuộc cũng phải đến 5 giờ rưỡi mới về được.

Tôi bước ra khỏi văn phòng như chạy trốn.

Đương nhiên thay quần áo so với mọi khi cũng nhanh hơn.

… Dù không rõ Chihiro muốn nói chuyện gì, cứ nhanh lên vậy.

Vừa nghĩ đến việc này…

Ngay lúc tôi đang định ra khỏi đại sảnh ở lầu một.

“Ủa? Akishima phải không?”

“Ôi… A… Là Senpai…”

Xui rủi thay, tôi chạm mặt một nhóm senpai vừa ra ngoài mua đồ trở về.

“Hô ~ ngày nào cũng phải về đúng giờ, thật là vất vả quá.”

Họ nói đầy vẻ mỉa mai, nhất định là vì bộ váy ren tôi đang mặc.

“Còn chúng ta thì chỉ biết cầm cơm hộp mà đi tàu điện về nhà, ôi chao.”

“… Xin lỗi ạ, chỉ một thời gian ngắn nữa em sẽ làm việc như bình thường thôi… Còn hiện tại thì…”

“Vậy cho tôi hỏi, một thời gian ngắn của cô đến giờ đã là bao lâu rồi?”

“Ưm, việc này…”

Tôi không trả lời được. Không, thực ra cũng không phải tôi không trả lời được.

Theo lời Chihiro, có lẽ chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi.

Tuy con bé không nói thẳng, nhưng xét theo tình trạng của Himeko thì có lẽ cũng không thể lâu hơn.

Nhưng trước thời hạn này, dù thế nào tôi cũng không thể nói ra được.

… Nếu tôi nói ra như thế, chẳng khác nào thừa nhận cái chết của Himeko.

“Akishima-kun, sao không trả lời đi?”

“À mà, cô nói là đi thăm bệnh, nhưng cách ăn mặc thế này thì thăm cái quái gì chứ.”

“Ngốc quá, chẳng phải rành rành là đi kiếm đàn ông hay sao.”

“Quả nhiên là vậy, vừa thấy trưởng phòng nói vài câu đã thẳng thừng bỏ đi.”

Nói rồi là một loạt những lời châm chọc và cười nhạo.

Tôi chỉ hận không nấc lên nổi một tiếng.

Cho dù có muốn giải thích, tôi cũng không chắc bằng tài ăn nói của mình có thể giải quyết được

“Thực xin lỗi, xin phép đi trước ạ…”

Chỉ nói một câu, tôi chạy qua nhóm bọn họ.

Cố gắng phớt lờ những tiếng gọi “Này! Khoan đã!” với theo sau lưng.

… Ngày mai đi làm nhất định sẽ còn nhiều việc khó xoay xở hơn…

Nghĩ như thế, tôi bước vội đến nhà ga, hiện giờ sắc trời đã hơi sẩm tối.

Trong lòng toàn những nỗi khổ không thể giãi bày, tôi chỉ muốn chạy thẳng đến bên cạnh Himeko.


※ ※ ※​


——— Chihiro ———​


“Chị hai, em mang cơm tối đến rồi này.”

“Cảm ơn em… hôm nay Chihiro cũng ăn cơm hộp sao?”

“Ừm, em muốn ăn cùng chị hai luôn.”

Nói rồi, tôi mở hộp cơm để trên tủ.

Vì muốn chia cho chị hai, tôi đã làm nhiều hơn bình thường một chút.

“Hôm nay em làm loại croquette mà lần trước chị nói muốn ăn đó.”

“Cảm ơn em, chẳng hiểu sao chị lại thèm ăn món đó.”

“Cái kia… Hình tròn là croquette rau, hình quả trứng thì là croquette nhân cua đó.”

“Vậy chị sẽ ăn một cái croquette nhân cua nha.”

Chị gượng dậy, lấy đũa gắp vào hộp cơm để trên tủ.

Tôi cũng gắp một cái, hai chị em cùng ăn croquette.

… Trước kia chị hai muốn ăn gì có thể tự đến căng tin.

Hiện tại đã không thể làm được nữa.

Dù chị hai không nói, nhưng tôi từng nhận việc giúp đỡ người bệnh tầng 7 nên cũng hiểu được.

Thực sự không phải chị không muốn ăn, mà là không ăn hết được.

Thậm chí những thứ có thể ăn cũng đã giảm đi rất nhiều.

Dù có muốn ăn, nhưng không phải là thức ăn lỏng hoặc mềm thì cũng khó nuốt được.

“À phải rồi, việc đó có nhanh không?”

“Sao ạ?”

“À, là bộ truyền dịch ấy.”

“Ừm, còn phải treo khoảng một tiếng nữa.”

“Không phải chỉ thay cái này đâu… là việc đổi bộ truyền dịch mới ấy.”

Tôi không khỏi rùng mình.

Không chỉ đơn thuần là việc thay bộ truyền dịch.

Mà hoàn toàn đổi loại truyền dịch mới.

Việc này rất quan trọng với người bệnh, do vậy mấy ngày nay tôi chưa thể quyết định được.

… Đúng ra hôm nay là định bàn cùng chị Yuka.

Tôi không nghĩ sẽ tự mình nói ra việc đó với chị hai.

“Chihiro, em không giấu chị được đâu. Dù sao thì chị cũng làm người giúp đỡ lâu hơn em nhiều.”

Tôi quyết định nói thật.

Vì có muốn giấu cũng không ích gì nữa. Sớm muộn gì chị hai cũng sẽ biết.

“…Ừm, em nghĩ cuối tuần bác sĩ sẽ đến nói chuyện với chị.”

“Ái chà, so với chị nghĩ cũng có hơi sớm đấy… Có lẽ vì chị là bệnh nhân được “đặc biệt” chiếu cố chăng.”

Đổi loại truyền dịch có nghĩa là thay truyền dịch giảm đau, vì loại bình thường đã đến mức giới hạn an toàn.

Về sau sẽ phải dùng quá liều thông thường.

“Vậy chị hai định sẽ thế nào?”

“Ừ nhỉ, làm sao đây…”

Chị kê tay lên đầu, trông rất buồn rầu.

Dùng loại truyền dịch “cuối cùng” là không hề bắt buộc, mà có thể quyết định theo ý của người bệnh.

Không biết bệnh viên khác thế nào nhưng ít nhất thì ở đây là như vậy.

… Thông thường phải là đến giai đoạn cuối, bệnh viện mới cho bệnh nhân biết.

Chỉ sợ là đúng như lời chị hai.

Thực sự vì là người quen nên họ mới sớm thông báo và lấy ý kiến.

“Lẽ nào chị định đổi thật sao?”

“Ừm, chị nhận truyền dịch mới cũng là nhận lòng tốt của bác sĩ mà.”

“Nhưng, nhưng mà, chị hai…”

“Không sao đâu, chính chị cũng không muốn đau đớn như thế.”

Nói xong chị lại tươi cười như mọi khi.

… Thực sự không phải là thế.

Chị hai sẽ không vì lí do đó mà nhận truyền dịch mới.

Việc ấy tôi rất rõ.

Nhất định là chị không muốn cha mẹ và tôi, và cả bạn thân thấy mình khổ sở.

Đặc biệt là với Yuka, chị tuyệt đối sẽ không để chị ấy nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Này, Chihiro, em đúng là con bé lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường đó.”

“Ôi…”

Đề tài đột nhiên chuyển tới tôi, làm tôi không khỏi lắp bắp.

“Không phải sao? Mỗi ngày tan học lại còn đến 7F, đến ngày nghỉ cũng làm phụ đạo ở trường.”

“Hơn nữa việc của giáo phận cũng không nghỉ buổi nào…”

“Nếu Chúa thực sự tồn tại, Người nhất định sẽ cho em lên thiên đường.”

“… Chị hai…”

“Vậy nên đừng nói thêm nữa, chị chết đi rồi, em tạm thời ngưng làm người giúp đỡ, nhé."

“Mà về sau cho dù có muốn làm gì nữa, cũng phải đến bệnh viện khác.”

“… Như vậy, em không được đến đây nữa sao?”

“… Những lời lúc đó, chị muốn chờ em hoàn toàn bình tâm lại mới nói.”

Chị hai dùng giọng điệu rất bình thản, không hề giống mọi khi.

Dù tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu.

“Đây chính là phép màu chị dành cho em…”

“… Phép màu?”

“Ừ, nhưng với cấp bậc của chị, hiệu quả có thể không như mong muốn… À, phải rồi, chị có chuyện khác muốn nhờ em.”

Nói rồi chị lấy từ dưới giường ra một chiếc hộp giấy.

“Một lúc nào đó, nếu Setsumi đến gặp em.”

“Setsumi?”

“Lúc ấy, nếu con bé cầm bộ váy đến, em hãy giúp chị giao thứ này cho nó.”

“Chẳng lẽ… đây là phép màu của chị với Setsumi?”

“Ừ, cứ xem như là nửa còn lại của phép màu đi.”



——— Yuka —— Kỉ lục chuyên cần ———​


Trời đã xế chiều.

Bầu trời tháng mười nơi ngày dần ngắn hơn đêm.

Tôi đi về hướng bệnh viện quen thuộc.

Cộc cộc, cạch.

“Hê, vẫn hoạt bát như trước nha.”

“Chào cậu, Yuka.”

Tôi lại ngồi trên chiếc ghế xếp quen thuộc, một ngày như mọi ngày khác.

“Phải rồi Yuka à, về kỉ lục chuyên cần của cậu…”

“Sao cơ… tớ vẫn chưa bỏ ngày nào mà.”

“À, là như vầy… đến cuối tuần này là ổn cả rồi.”

“Ơ…”

… Chẳng lẽ… trong đầu tôi thoáng qua một dự cảm chẳng lành.

“Không phải như cậu nghĩ đâu… đến “khi đó” vẫn còn một thời gian nữa…”

“Gì vậy, cậu đừng làm tớ sợ chứ…”

“… Nhưng tớ sắp phải đổi truyền dịch.”

“Truyền dịch? Tớ không hiểu ý của cậu.”

“Yuka à, loại truyền dịch này, chỉ cần dùng một lần…”

“… Dù là đang tỉnh hay mê thì đến mình là ai cũng không biết nữa đâu.”

“……”

Tôi không nói được gì.

Thực ra là tôi không biết nói sao cho phải.

“Vì vậy, khi đổi truyền dịch rồi, tớ sẽ không còn là tớ bây giờ nữa.”

“Nhưng, nhưng… dù cậu nói vậy đi nữa…”

“Không được, tớ cũng không muốn để cậu thấy bộ dạng đó của tớ.”

“……”

Sau đó là một hồi hỏi đáp.

Rồi tôi rời khỏi phòng bệnh.

Để hiểu rõ hơn tình hình, tôi đi tìm người cần hỏi.

“Chihiro, em đến đây một chút được không?”

“A, chị Yuka…”

Chihiro giao bệnh nhân đang đảm nhận cho người giúp đỡ khác, rồi cùng tôi đến phòng tiếp khách.

“Này, về chuyện truyền dịch, có thật là vậy không?”

“A, ừm… việc đó vốn phải là chờ tình trạng bệnh chuyển biến xấu đi mới áp dụng…”

“Có thật là sau khi đổi truyền dịch thì cả khi ngủ hay khi tỉnh cũng không nhận ra ai?”

“Dạ, nhưng cơ địa mỗi người mỗi khác, có người sẽ rất tỉnh táo, nhưng cũng có người sẽ hôn mê rất lâu.”

… Vậy là thật sao.

Cũng không phải tôi hoài nghi lời nói của Himeko.

Chỉ là sự việc đến quá đột ngột, tôi chưa thể bình tĩnh mà chấp nhận.

“Vậy lúc nào thì bắt đầu?”

“E là đến sáng thứ Bảy sẽ bắt đầu.”

“Thứ Bảy… ngày mốt à?”

“Không, không phải ngày mốt, có thể nói ngày mai là bữa cuối cùng rồi.”

“Sao cơ?”

“Vì sáng hôm ấy không chỉ có bác sĩ, còn có nhóm linh mục từ giáo hội đến nữa…”

“Chỉ còn ngày mai là chị gặp được bọn em thôi.”

”Sao, sao lại thế được, mai là ngày cuối… sao lại quá đột ngột như vậy…”


—— Hôm sau

“Hộc hộc.”

Tôi đứng thẳng lên đạp xe, hướng phía nhà ga đi thật nhanh.

Hiện giờ chỉ mới 7 giờ 50 phút.

So với bình thường còn sớm, nhưng tôi còn phải đến nhà ga.

… Vì chuyện hôm qua nên tôi đến sớm một chút…

Đương nhiên cũng là vì nghĩ như thế.

Nhưng hành động so với ý nghĩ lại khác xa nhau.


※ ※ ※


“Buổi sáng tốt lành nhé mọi người! Cà phê có rồi ạ.”

Tôi gắng như mọi khi, cố tươi cười như không có chuyện gì.

Và đem cà phê đến.

Chuyện chiều hôm qua, ắt hẳn tất cả đều đã biết.

Vì có người tuy muốn lấy cà phê nhưng lại tránh mặt tôi.

Công việc vẫn như mọi khi, mọi người đều bận tối mày tối mặt.

Người thì liên tục nhận cuộc gọi từ khách hàng, người thì bàn luận trước bảng chỉ số chứng khoán.

Tiếng gõ bàn phím cứ dồn dập vang lên.

Và trên bàn làm việc của tôi là hàng đống thư kiểm kê rõ ràng là chẳng cần thiết.

… Chỉ là... hiện tại tôi chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm việc đó.

Tôi nhìn lên đồng hồ… chỉ mới buổi sáng… không, đã là buổi sáng rồi…

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể gặp Himeko.

Đã quen nhau nhiều năm, chuyện gì cũng đều có nhau bên cạnh…

Cuối cùng thì tôi không đợi được nữa và đứng lên.

“Cháu xin lỗi, thưa trưởng phòng…”

“Sao vậy, Akishima-kun?”

“Hôm nay cháu xin được về sớm…”

“Hở? Về sớm?”

Lần này giọng ông có vẻ giận dữ.

Không phải nói cũng biết là tôi đã sợ đến ngây người ra.

Nhưng xét theo biểu hiện của tôi gần đây và chuyện chiều hôm qua cũng không có gì lạ.

“Ngay bây giờ sao? Thời điểm bận bịu nhất mà cô muốn về sớm?”

“Ưm, cháu rất xin lỗi, nhưng…”

“Không phải khi không tôi muốn làm quá… nhưng cô cho rằng bạn bè và công việc, rốt cuộc thứ nào là quan trọng hơn?”

Dù lời của ông rất bình thản, nhưng ý thì chẳng khác gì muốn nói “Thà cô nghỉ cho xong”.

“Việc này…”

“Cô cũng không còn bé nhỏ gì nữa, suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi!”

“……”

… Thực sự tôi rất muốn nói rằng lúc này bạn bè vẫn quan trọng hơn…

Nhưng thật sự tôi thấy rất khó xử.

Tôi sợ bị mọi người trong phòng ghét còn hơn là sợ bị đuổi việc.

Không khỏi nghĩ đến việc tìm ra cách thoát khỏi tình huống hiện tại.

Để có thể thoát khỏi rắc rối này…

Đừng nói là có tìm được lời lẽ thích hợp, ngay cả việc có thể khéo léo nói ra mấy lời ấy với tôi lại càng khó.

“Xi-Xin lỗi mọi người, tóm lại xin cho tôi được về sớm hôm nay ạ.”

“Này, này, Akishima-kun…”

Bỏ cả việc đánh thẻ chấm công, tôi chạy vội khỏi công ty.

… Tại sao mình lại không thể đường hoàng mà đi gặp Himeko chứ…

Mặt trời dần lên cao.

Ngồi trên tàu tốc hành trở về, tôi không ngừng nghĩ về chuyện ban nãy.

Không phải tôi giận mọi người trong công ty, mà ngược lại còn cảm thấy mình đã khiến họ phiền lòng.

Cứ áy náy không dứt.

Và lại càng cảm thấy hổ thẹn với Himeko…

“Dù mình làm mọi chuyện phức tạp hơn, nhưng khiến mọi người trong công ty tức giận xem ra cũng là một chuyện tốt…”

Rõ ràng tôi hiểu rõ việc gì mới là quan trọng nhất với mình.

Tôi biết rõ những gì mình cần phải bảo vệ.

Nhưng lại không dám mạnh dạn “nói là làm”.

Thật hổ thẹn với chính mình.

… Và hối hận vì sự yếu đuối của chính mình.

Tôi chỉ muốn gặp Himeko thật nhanh, lòng tràn ngập áy náy với cậu ấy.


※ ※ ※


Vừa đến bệnh viện, tôi bước vội đến thang máy.

Nhấn nút đi lên tầng trên cùng 7F.

Khoảng thời gian 30 giây với tôi sao dài vô tận.

—— Đinh.

Cả việc cửa thang máy chầm chậm mở ra cũng khiến tôi bồn chồn không yên.

Tôi khẽ khàng đi như chạy đến phòng bệnh của Himeko.

Cộc cộc, cạch.

“Hộc, hộc, Hi- Himeko, tớ đến rồi đây.”

“Sao thế Yuka, gì mà thở hồng hộc vậy.”

“Tớ chạy vội đến đây, nên có chút… hộc, hộc.”

“Thiệt là, hết nói cậu luôn, không được chạy trong bệnh viện mà.”

‘À, tớ xin lỗi…”

Tôi ngồi lên chiếc ghế xếp, cố lấy lại hơi.

Tuy vẫn muốn gặp Himeko với dáng vẻ mọi khi nhưng hôm nay tôi không thể nào tự tin được.

Cũng chỉ vì tôi cứ cố giả làm tôi của mọi khi.

“Mà hôm nay cậu không đi làm sao? Mới buổi sáng thôi mà?”

“Ừm, à à, hôm nay ít việc nên tớ được về sớm.”

“Công ty của cậu chẳng lẽ thứ sáu lại ít việc?”

“Có thể nói vậy, giờ ở đâu cũng làm ăn bết bát, cứ thế này đến lương thưởng cuối năm cũng không có.”

Tôi lại cố tỏ ra tươi cười.

… Nhất định không được để cậu ấy phát hiện.

Himeko rất nhạy bén.

Dù có chuyện gì chăng nữa, cũng không thể để cậu ấy lo lắng.

“Phải rồi Yuka. Chẳng mấy khi cậu lại đến sớm như vậy, đưa tớ ra sân trước đi.”

“Hở? À, ừ…”


※ ※ ※


—— Phụt…

Nước phun khỏi ống, tưới thẳng lên các bồn hoa.

Như mọi khi, ánh nắng long lanh rọi qua khiến dòng nước bắn ra trông như chiếc cầu vồng nho nhỏ bao quanh Himeko.

“Yuka nè, thỉnh thoảng cậu mặc như vầy cũng được lắm.”

“Hở?”

—— Chết thật!

Giờ tôi mới nhận ra mình vẫn còn mặc đồng phục công ty.

Vì chạy vội đi nên tôi quên béng mất việc thay đồ.

“À, ơ, ừm… hôm nay có hơi lạnh, vả lại mặc như vầy thì…”

“? Tớ không biết phải nói sao… nhưng bộ đồ này rất hợp với cậu đấy.”

“Thật- thật vậy sao?”

“Ừ, ra dáng chững chạc lắm, dù cậu vừa yếu đuối vừa chẳng đáng tin cậy gì cả…”

“Nè, cậu bảo ai yếu đuối chứ…”

Tôi vừa định phản bác, nhưng liền ngừng lại.

Quen nhau nhiều năm, Himeko đã quá biết tính cách của tôi.

Hơn nữa nếu tôi phản bác lại, e là sẽ khó giữ được vẻ mặt bình thản hiện tại.

“A. Stop! Chỗ này cần tưới kỹ nhất đấy.”

Nơi xe lăn dừng lại, vẫn là khu đất có những loại cỏ xanh khi trước.

“À, có phải cái cây gì tên thủy tiên đó không?”

“Ừ, tuy đã mọc cao như vậy nhưng vẫn còn lâu lắm mới ra hoa.”

Lúc trước tôi có nghe rằng loại cây này sớm nhất cũng phải tháng 12 mới nở hoa.

Trong khi hiện tại mới khoảng giữa tháng 10. Hơn nữa, ngày mai Himeko đã phải đổi truyền dịch.

Chỉ biết rằng việc Himeko muốn được ngắm loại hoa này sẽ chẳng thể trở thành hiện thực…

“……”

“Này, sao cậu lại cúi gầm mặt như thế?”

“À, t-tớ xin lỗi…”

Vẫn cố gắng che giấu suy nghĩ của mình, chẳng hiểu sao tôi lại vô ý để lộ biểu hiện như vậy.

… Nhất định không được để cậu ấy phát hiện.

Nhất định phải tỏ ra bình thường.

Cho đến tận phút cuối cùng, tôi nhất định không được tỏ ra đau khổ.

Himeko sắp mất rồi, làm sao tôi có thể khiến cậu ấy lo lắng được chứ.

—— đây là nguyên tắc mà người vẫn giữ mục tiêu đạt được kỷ lục chuyên cần là tôi tự đặt ra.

“Tiếp theo là bồn hoa Tulip nhé.”

“Rồi, rồi, tớ sẽ đẩy cậu qua bên đó ngay.”

… Nhưng từ ngày mai chúng tôi không thể gặp lại nhau rồi… hôm nay cứ thế này có ổn không?

Cuối cùng cũng tưới xong hết các bồn hoa.

Khi tôi định trở về phòng bệnh.

“Yuka nè, giờ là mấy giờ?”

“Ừm, sắp chiều rồi.”

“Đã thế thì về phòng lúc mấy giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhỉ…”

Tôi còn chưa hiểu ý cậu ấy thì Himeko đã chỉ tay về phía trước.

“Hở? Lẽ nào…”

Hướng cậu ấy chỉ đến chính là phía trước quầy tiếp tân, là bãi đỗ xe ngay kế lối vào bệnh viện.

“Ừ, tớ muốn đến một nơi, cậu có thể đưa tớ đi không?”

“……”

“Nếu tớ nhớ không lầm, cậu vẫn đỗ chiếc Eunos ở đó phải không?”

Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi hỏi nhỏ.

“… Giờ cậu muốn đi ra ngoài?”

“Ừ. Chỉ lúc này thôi, ngày mai tớ đã không còn là chính tớ nữa rồi.”

“……”

“À, để người trong bệnh viện nhìn thấy là hỏng bét, không đi được đâu nhé.”

… Nhất thời bối rối, tôi không biết nên trả lời thế nào.

Chiếu theo lẽ thường mà nói thì việc này tuyệt đối không được phép.

Lại còn có thể bị mắng nữa.

Vả lại như vậy là phụ lòng tốt của các y bác sĩ.

Đương nhiên là trong tình huống này, chẳng có ai có thể cho phép tôi và Himeko ra ngoài.

Nhưng… chúng tôi lại là bạn thân.

“… Được rồi.”

Trả lời ngắn gọn, tôi đẩy xe lăn đến cửa ra vào.

So với cửa chính dùng để nhập viện và nhận ca cấp cứu thì nơi này ít bị chú ý hơn.

Đến bãi đỗ xe, tôi cẩn thận nhìn một lượt xung quanh rồi đẩy xe đến chỗ chiếc Eunos, phần thưởng cho kỉ lục chuyên cần.

“Hự…”

“Làm khó cậu rồi, nặng như vậy mà...”

“Không sao, chỉ thế này thì tớ làm được.”

Tôi bế Himeko từ xe lăn lên ghế lái phụ, cố định lại bộ truyền dịch và cuối cùng là giúp cậu ấy thắt dây an toàn.

Mà ngay cả một cô gái như tôi cũng có thể bế được, không cần nói cũng biết Himeko đã ốm đi đến mức nào.

“Vậy chúng ta đi nha.”

Nói rồi tôi khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ và hướng đến ngã tư đường.

Vẫn là những thao tác vụng về khiến xe hơi rung lên.

Bầu trời tháng 10 nhìn từ kính chắn gió xanh trong đến lạ.


—— Đâu đó ở tỉnh Saitama —— 2 giờ chiều​

Chiếc xe mui trần chạy băng băng trên những con đường không rõ tên. Bầu trời phản chiếu trên màu đỏ bóng loáng.

“Đến giao lộ kế tiếp thì rẽ phải nhé Yuka.”

Từ lúc đi khỏi bệnh viện đã khoảng một tiếng.

Theo chỉ dẫn của Himeko, chúng tôi đang chạy băng băng trên một quốc lộ rộng lớn.

Một người vốn không hay đi đây đi đó như tôi đương nhiên là mù tịt, không biết chỗ nào là chỗ nào.

Nhưng dường như Himeko lại rất rõ, vì cậu ấy vẫn liên tục chỉ đường.

“Qua khỏi sông Arakawa…”

Hiện ra ngay phía trước là biển chào của Tokyo.

Xem ra đã gần đến khu Itabashi rồi.

“Này, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy, Himeko?”

“Ừm… sắp tới rồi.”

Chúng tôi tiếp tục đi thẳng, rồi lại rẽ qua vài giao lộ.

Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh quen thuộc.

… Chính là nhà ga mọi ngày tôi vẫn đến để tới chỗ làm.

“Himeko… chẳng lẽ…?”

“Ừ, chính là cái “chẳng lẽ” này đấy.”

Tôi đã đinh ninh là mình không thể bị phát hiện.

Chuyện ở công ty tôi hoàn toàn không nói với bất kỳ ai.

Không chỉ Himeko, mà cả với Chihiro tôi cũng chưa hề nhắc đến chuyện như vậy.

Mà tôi cũng chưa từng đưa cậu ấy đến công ty, làm sao cậu ấy biết đường tới đây được.

Chiếc Eunos cũng không hề có hệ thống dẫn đường, rốt cuộc làm thế nào…?

“… Sao cậu biết chỗ này?”

“Hở? Chỉ cần có địa chỉ thì chỗ nào chẳng đến được.”

“……”

“Haha, đừng xem thường Himeko này nha… Tớ mà nói đã thuộc hết cả bản đồ nước Nhật cũng không sai đâu đó.”

Himeko ưỡn ngực tự hào.

“Mau đưa tớ đi thôi.”

Nói rồi, Himeko vươn tay ra ngoài.

Đương nhiên giờ xe lăn đã không còn, vì chiếc Eunos không có chỗ để xe lăn, vả lại tôi cũng không nghĩ sẽ để Himeko xuống xe.

“Nhưng, nhưng mà nè… Himeko...”

“Không sao, không cần vội đâu, chỉ là tớ muốn đến thăm chỗ cậu làm thôi.”

“……”

… Rốt cuộc cậu ấy đã biết được đến đâu?

Quả thực chính tôi cũng biết mình đã khiến mọi người ở công ty gánh thêm không ít phiền toái.

Mọi chuyện cũng là vì Himeko, có lẽ cậu ấy cảm thấy mình có một phần trách nhiệm nên muốn đi xin lỗi thay tôi…

Nhưng chuyện này sao có thể chứ?

“Yuka, đừng hiểu lầm, tớ không định đi xin lỗi gì hết.”

“Ơ?’

“Hơn nữa cũng không phải vì cậu… mà là vì chính bản thân tớ.”

Chỉ nói như vậy, Himeko muốn tự bước xuống xe.

Tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ấy.

… Không phải vì mình…

Cũng không phải sợ mình bị đuổi việc.

Chuyện ấy tôi cũng có thể hiểu được…

“Ưm, ư…”

Tôi bế Himeko đi về hướng đại sảnh, cậu ấy vẫn còn mặc pyjama, trên tay cầm theo truyền dịch.

Các nhân viên bảo vệ đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Không, không chỉ có bảo vệ, mọi người đi qua đều trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Yuka, có nặng lắm không?”

“Không, không sao…”

“Vậy cậu đi thẳng người lên một chút nhé.”

Rồi thừa lúc vào thang máy, cậu ấy nhấn nút lên tầng 3.

Đúng ngay văn phòng mà tôi làm việc.

—— Đinh.

“Ph- Phiền mọi người rồi.”

Nhìn thấy kẻ sáng nay vội vã chạy về là tôi, cả văn phòng đều ngừng làm việc.

Rồi trông thấy tôi đang bế Himeko, tất cả liền xúm lại.

“A, Akishima-kun, vị này là… mà không phải sáng nay cô xin về sớm sao?”

“Chuyện này… trưởng phòng…”

“Yuka, để tớ xuống đây. Tớ vẫn có thể tự đứng được…”

“À… ừm…”

Theo lời Himeko, tôi đỡ cậu ấy xuống.

Đã đi đến nước này, tất cả cũng là vì Himeko.

Dù sau này có phải chịu trách nhiệm đi nữa…

… Nếu lời xin lỗi của tôi có thể khiến Himeko bớt hối hận, có phải xin lỗi bao nhiêu lần tôi cũng chấp nhận…

Nhưng tôi tuyệt đối không hề muốn Himeko phải cúi đầu.

Tôi muốn cậu ấy mãi có thể ưỡn ngực hiên ngang như trước đây.

“Lần đầu gặp mặt, ông là trưởng văn phòng này phải không? Tên tôi là Himeko.”

“Ơ… chẳng lẽ cô chính là… người bạn đang nằm viện của Akishima-kun?”

“Đúng vậy, tôi sắp chết rồi, nên định đến đây chào một tiếng.”

“Chết” – Từ ngữ ấy vang lên liền khiến cho cả văn phòng xôn xao.

“A, tôi nói chuyện mình sắp chết với mọi người, không phải muốn được thông cảm hay dọa dẫm gì.”

“… Thực sự tôi không hiểu ý cô, nhưng cô mau trở lại bệnh viện đã.”

“Vâng, xong chuyện này tôi sẽ lập tức quay về, nhưng…”

“Chuyện chào hỏi vậy là được rồi, cô Himeko ạ. Này, mau gọi xe cứu thương đi!”

“Đợi đã, còn một việc…”

Nói rồi Himeko đẩy tôi lên phía trước.

“Không phải chỉ mình tôi… Yuka cũng muốn chào mọi người.”

“Ơ? Himeko?”

Tôi không tài nào lường trước được… nhưng như thế mới đúng là Himeko mà tôi biết.

“Sao? Rốt cuộc hai cô muốn nói gì? Chúng tôi đang phải bỏ dở công việc để tiếp chuyện các cô đấy.”

“A… thực- thực xin lỗi…”

—— Bốp.

Tôi vừa nói hết câu “xin lỗi”, một âm thanh rất đanh gọn vang khắp căn phòng.

Nhất thời tôi chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì…

Nhưng cảm thấy má mình nóng ran, tôi chợt nhận ra là Himeko vừa tát mình thật mạnh.

“Hi, Himeko…?”

“Yuka, không được xin lỗi!”

“Ơ…”

“Cậu không cần phải xin lỗi, ngược lại có oán hận gì cứ việc nói ra đi.”

“Này, các cô! Còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”

“Ồn ào quá! Ông im giùm cái đi!”

“Cái, cái gì? Vì cô là người bệnh nên tôi mới tỏ ra khách khí…”

“Yuka, cậu cũng nói như vậy đi!”

“Nhưng, nhưng… tớ…”

—— Bốp.

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.

Himeko chẳng ngại ngần tát cái thứ hai, rồi lắc lắc vai tôi.

Dù trước đây chúng tôi cũng có những khi tranh cãi, nhưng chưa bao giờ cậu ấy đánh tôi…

“Nói đi, Yuka!”

“Ư, ư, hư, hư…”

Mắt tôi ngân ngấn nước.

Cũng không phải vì hai má thấy đau…

Mà không biết tại sao lại đau đớn đến thế.

Tôi đỡ Himeko từng bước đi về phía trước, sau đó lớn giọng nói.

“Trưởng phòng, lúc trước chú có hỏi cháu, bạn bè và công việc, thứ nào là quan trọng hơn…”

“Ư… dù công việc cũng rất quan trọng… hức…”

“Akishima-kun à, lúc này không nên nhắc lại…”

“Nhưng… công việc so với bạn bè… đương nhiên là bạn bè quan trọng hơn.”

“Tốt lắm Yuka, chính là như vậy đó, nói thêm nữa đi.”

“[Cậu… tớ có nói gì sai sao? Cái cậu ngốc này!!!]”

… Rốt cuộc tôi đã hiểu.

Himeko không đến để oán trách người ở công ty.

Cũng không cần họ phải hiểu tôi.

Cậu ấy đến đây để làm một điều quan trọng hơn tất cả những điều ấy…

Đó là nói lên lời động viên cuối cùng…

“Hãy vững vàng lên, đừng sợ!”

… Của một người bạn chẳng còn sống trên đời bao lâu nữa.

Vì con bé yếu đuối là tôi.


—— Chúng tôi trở lại xe.

Ngày mùa thu chóng tối, mới 4 giờ rưỡi ánh tà dương đã nhuộm đỏ sắc trời.

Himeko nằm ở ghế, cùng với tôi đang giữ tay lái. Chẳng ai cất lời, chiếc xe lặng lẽ trở ra đường.

“Yuka nè.”

Người phá vỡ sự im lặng chính là Himeko.

“Sau này nếu có nói xin lỗi với ông trưởng phòng đó… cậu sẽ trở thành công cụ dùng một lần rồi thôi đấy.”

“À, ừ…”

Tạm thời tôi vẫn đáp lại, nhưng thực chất không hoàn toàn hiểu được câu nói ấy.

Những chuyện ở công ty, lúc này đây, đã là những chuyện không đáng kể.

Bởi vì dường như tôi đã có lại được thứ gì đó thật sự đáng quý.

“Phải rồi Himeko… Làm sao cậu biết được vậy?”

“Hử? Chuyện công ty của cậu?”

“Ừ, tớ chắc chắn là chưa từng nói với ai.”

Khoảng từ mùa xuân năm ngoái, từ khi Himeko nhập viện, tôi đã không còn đề cập đến chuyện công việc nữa.

Tất nhiên tôi cũng không nói với Chihiro.

Mà không chỉ vậy, tôi luôn cố ý lảng tránh đề tài này.

“… Akishima Yuka, 23 tuổi, sinh ngày 25 tháng 11, cung Nhân Mã, nhóm máu O.”

“Sở thích là thu thập những món đồ đáng yêu và xem anime. Thích các loại trang phục ren rua, tính cách là tsundere không thẳng thắn…”

Tự nhiên cậu ấy lại nói về tôi.

“Nhưng đấy cũng chỉ là bề ngoài, ở nhà cậu ấy vẫn thích mặc áo thun, tình tình thực ra là yếu đuối và hay ngại…”

Đây là chuyện không ai khác biết được, chỉ trừ tôi và Himeko.

“Tóm lại, muốn giấu tớ thì mười năm nữa đi.”

“Ừ, đúng là như vậy nhỉ.”

“Còn phải nói sao? Bạn thân bao năm nay mà lị.”

Himeko lại tươi cười.

“Bạn thân” mà cậu ấy nói chẳng ai đâu xa, đó chính là tôi.

Trong lòng tôi không khỏi vui mừng.

Nếu là thế, với bất kì ai tôi cũng có thể ưỡn ngực bảo mình là bạn của Himeko.

Vinh quang đến dường nào.

Kim đồng hồ đã điểm 5 giờ.

Chiếc xe mui trần chạy dưới ánh hoàng hôn.

Giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả, phải mau quay trở lại bệnh viện.

… Trở lại đó. Ngày mai Himeko sẽ phải đổi truyền dịch.

Cũng có nghĩa rằng thời điểm tôi li biệt cùng Himeko sắp đến.


—— Hôm sau.

Tôi đến 7F từ rất sớm.

Hôm nay, ở phòng khách có thể thấy rất nhiều người bình thường hiếm khi gặp được.

Các bác sĩ và y tá tôi đã quen mặt, cha mẹ và họ hàng của cậu ấy… cùng với các linh mục và các sơ đến từ giáo hội.

Tôi lại đi đến phòng bệnh của Himeko như mọi khi.

“Không được vào!”

Ngăn tôi lại không phải y tá hay bác sĩ, mà là một bà sơ đứng ngay trước cửa.

… Sao lại không được vào? Chúng tôi còn nhiều điều muốn nói mà.

Nhưng tôi nhận ra cũng không nên làm trái lại.

Hiện tại ở nơi này có một bầu không khí rất lạ.

“Chào chị, buổi sáng tốt lành.”

“A, Chihiro…”

Tôi quay lại nhìn. Chihiro cũng không mặc tạp dề như mọi khi, con bé mặc trang phục rất chỉnh tề.

“Chihiro ơi, chị không được vào gặp Himeko nữa sao?”

Tôi vội vã hỏi, không nén được sự lo lắng.

“Không phải đâu, giờ Cha đang nghe chị hai xưng tội lần cuối…”

“Lát nữa từng người một sẽ được vào từ biệt chị ấy…”

“Vậy chị vẫn còn được gặp cậu ấy?”

“Ừ, đến lượt chị sẽ được gọi vào… Chị ráng chờ một chút nhé.”

Nói xong Chihiro lại đi về hướng phòng khách.

Bình thường con bé đã rất trầm tĩnh, hôm nay lại càng tỏ vẻ chững chạc hơn.

Thiếu chút nữa tôi đã quên con bé là người Công giáo.

Mà Himeko cũng là một tín đồ rất ngoan đạo.

Đối với việc sống chết, so với người bình thường như tôi, lại càng có thể bình tĩnh đón nhận.

Một lúc sau, mọi người ở phòng khách đều được gọi vào lần lượt.

Cha mẹ, họ hàng, các chị y tá thân thiết với Himeko, cả bọn trẻ ở nhà thờ…

Mỗi người đều được gọi vào trong mười phút.

Sau khi Chihiro đi ra.

“Chị Yuka, chị hai gọi chị…”

“Ừ, chị nghe rồi.”

Cộc cộc.

Gương mặt không thể giấu vẻ khẩn trương, tôi gõ cửa.

Như vậy hôm nay đã là lần gặp mặt cuối cùng.

“Vào đi…”

Một giọng nói yếu ớt cất lên từ sau cánh cửa.

Tôi chợt nghĩ, lần gặp cuối cùng này không biết nên tỏ ra như mọi khi hay khóc cho thỏa lòng…

Sau một hồi do dự, tôi quyết định vẫn làm như mọi khi.

Trên tay là chìa khóa chiếc Eunos để trong ví, tôi tự nhủ rằng kỉ lục chuyên cần vẫn chưa chấm dứt.

—— Cạch.

“Hê, hôm nay trông cậu vẫn hoạt bát ghê cơ.”

“Vậy sao, nhờ cậu cả đấy.”

Vẫn là cuộc trò chuyện thường ngày, đã diễn ra không biết bao lần tại nơi này.

Chỉ khác là có một tấm vải trắng trải trên chiếc bàn ở góc phòng.

Bên trên có một thập giá và hai ngọn nến đang cháy, bày xung quanh là dĩa bánh mì và ly thủy tinh trông rất lạ.

“À, mấy thứ này là để làm lễ đó, những chuyện cần làm trước khi đổi truyền dịch cũng xong cả rồi.”

Himeko mở hai tay cho tôi xem, là dầu thơm dùng trong lễ.

“Không sao, cứ từ từ nói cũng được. Cậu là người cuối cùng nên chúng ta có nhiều thời gian hơn.”

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

Tôi liền ngồi xuống chiếc ghế xếp.

Cái đệm in hình mèo con tôi mang tới, hôm nay đã được rất nhiều người dùng.

“Vậy Himeko nè, cậu xưng tội xong rồi sao?”

“Ừ, cứ tưởng sẽ có nhiều chuyện cần xưng lắm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng bao nhiêu. Chắc vì tớ là người lương thiện đấy.”

Himeko le lưỡi như bình thường bọn tôi vẫn nói đùa với nhau.

Không cần hỏi cũng biết, Himeko nhất định phải là người lương thiện.

(… Nếu thực sự có thiên đường, nhất định cậu ấy sẽ được đến đó.)

Nghĩ như thế, bỗng dưng tôi lại muốn khóc lên.

Vì vậy tôi nhất định phải nói gì đó.

Thời gian đã chẳng còn bao nhiêu nữa.

“Nè, hôm qua cậu đánh tớ mạnh lắm đó.”

“À, đau lắm không?”

“Đau chứ sao không, lại còn ăn liền hai cái nữa chứ.”

Thực sự tôi đã không còn nhớ đau thế nào, mà cũng không muốn nhắc đến chuyện này.

Chỉ là dù muốn nói lời cảm ơn với Himeko, con người không thẳng thắn mới chính là con người thật của tôi.

“Thôi mà Yuka, phải có lúc cãi nhau mới là bạn thân chứ.”

“Ý, ý gì đây? Cậu lấy từ bộ manga nào ra vậy?”

Vô tình cậu ấy nói ra hai chữ “bạn thân” khiến tôi vui sướng vô cùng.

(…Ư.. hư… hư…)

Nhưng tôi vẫn chưa được khóc. Kỉ lục chuyên cần vẫn chưa hết mà.

Tôi đã tự đặt quy định rằng mình phải là mình của trước đây.

Nhưng, không hiểu sao, có một nỗi cô đơn ẩn trong sự vui sướng này…

Một thứ tình cảm không biết dùng từ nào để tả cứ tuôn trào ra….

—— Bốp.

“Không được khóc! Yuka!”

Khi tôi đang cố nén những giọt nước mắt chực trào…

Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp lại vang lên tiếng Himeko đánh tôi rõ to như hôm qua.

“Sao cậu lại vì chuyện như thế này mà khóc được chứ?”

“Hức hức… nhưng, nhưng mà…”

“Vậy thì, cậu hãy lấy lí do mình bị đánh mà khóc đi.”

Nói rồi, Himeko nhẹ nhàng vỗ lên đôi má hơi ửng hồng của tôi.

Rướn mình từ giường bệnh, cậu ấy vuốt ve má tôi, đem đến một cảm giác vô cùng ấm áp.

… Dù tôi bị đánh nhưng Himeko mới là người đau đớn hơn…

Vậy nên, dù có miễn cưỡng mấy, tôi cũng cố nén nước mắt.

Ngày mai Himeko không còn nữa, tôi chỉ còn lại một mình.

Không chỉ vì cậu ấy, còn vì chính bản thân tôi nữa. Hôm nay, tại đây, tôi không được khóc.

“Không, không đau đâu…”

“Thế cũng tốt, chẳng hiểu sao tớ không thể nghĩ ra phép màu dành cho cậu.”

Himeko thở dài.

“Nhưng mà… từ nay về sau cậu không được mặc loại quần áo này nữa.”

“Hở, loại quần áo này?”

“Sẽ làm con trai tránh xa ba thước đấy, loại quần áo ren rua này này, cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi.”

“Chuyện, chuyện này có liên quan gì đến tuổi tác đâu.”

“Nhưng mà tiếc ghê, nếu tớ là đàn ông, tớ nhất định sẽ lấy cậu.”

“Này, cậu, cậu đang nói gì thế?”

… Và như thế, người tính cả hôm qua bị đánh đến ba lần, cố lắm mới không khóc nấc lên như tôi…

Nhận được lời cầu hôn đầu tiên kể từ lúc sinh ra, dù là từ một người cùng giới.

Rốt cuộc Himeko đã đổi truyền dịch…


—— Một tuần sau.

“… Chihiro, giờ cậu ấy thế nào?”

“A, chị Yuka.”

Trước phòng tiếp khách.

Vừa thấy Chihiro, tôi liền cất tiếng hỏi.

“Ừm… nghe nói ban nãy vẫn ngủ say, hơn nữa…”

“… Hơn nữa?”

“Huyết áp chị ấy rất thấp, chỉ sợ là hôm nay sẽ không tỉnh…”

“Vậy sao, để chị đến xem thế nào.”

Tôi từ phòng khách đi đến chỗ Himeko.

Cậu ấy từng bảo không được đến đây, nhưng giờ mệnh lệnh đó với tôi không còn hiệu quả nữa.

Tới trước cửa phòng bệnh, tôi nhỏ giọng cất tiếng gọi.

“Tớ vào nhé.”

Tuy biết Himeko dù có tỉnh cũng không thể trả lời tôi.

Thêm vào đó, lúc này dù có muốn gõ cửa thì cửa cũng vẫn rộng mở, chỉ được ngăn lại bằng một màn vải.

“Ưm.”

Tôi ngồi lên chiếc ghế xếp như trước đây, rồi kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay cho Himeko đang ngủ say sau lớp mặt nạ dưỡng khí.

“Chuyện ở công ty, tớ đã định xin nghỉ nhưng rốt cuộc vẫn không làm được…”

“Thật không ngờ là, từ lúc đó về sau, cái nhìn của mọi người xung quanh tớ đều thay đổi.”

“À, không… người thay đổi có lẽ là tớ mới phải.”

Cứ như thế tôi tiếp tục độc thoại.

Thực sự hành động này cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Dù thỉnh thoảng Himeko có tỉnh lại chăng nữa, cậu ấy cũng chỉ cất lên một tiếng “… ừm.” đáp lời.

So với lúc đang ngủ cũng không khác biệt mấy.

Nghe nói cũng có khi người bệnh bỗng dưng hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng tôi cũng không hoàn toàn mong đợi thời điểm đó xuất hiện.

… Chính mình cũng không biết rõ…

Hẳn vào lúc này, đây là biểu hiện chính xác nhất của tôi.


—— Hai tuần sau.

Sắp hết tháng 10.

Hôm nay tôi cũng đến bệnh viện như mọi khi.

Himeko vẫn ngủ say trên giường.

Nếu không có máy đo nhịp tim bên cạnh, có lẽ người ta sẽ tưởng cậu ấy đã yên giấc ngàn thu rồi.

“Himeko nè, tớ vừa nghe Chihiro nói là còn khoảng một tuần nữa.”

“Ngoài ra, tớ đã kéo dài thời hạn của kỉ lục chuyên cần, mặc dù tớ tự ý thay đổi nguyên tắc, nhưng không có ý xấu đâu.”

Tôi ngồi trên ghế xếp, không ngừng kể chuyện.

Và khẽ cầm lấy đôi tay vô cùng ấm áp của cậu ấy.

Tuy cảm giác đau đớn khi bị đánh ngày đó đã mất, đôi tay từng vuốt ve lên má tôi vẫn ấm áp như xưa.

“Còn nữa…”

Chợt nhớ đến chuyện hôm nọ…

Nói là bạn bè thì phải tranh cãi, nhưng lúc đó chỉ có mình tôi bị đánh.

Nghĩ như vậy, tôi chầm chậm vươn tay, vỗ nhẹ lên má Himeko.

Ba.

Một thanh âm khe khẽ cất lên.

Tuy nói là vỗ, từ “vuốt ve” có lẽ sẽ thích hợp hơn.

“Quả nhiên, chúng ta là bạn thân ha…”

Và để kết thúc cuộc gặp hôm nay, lúc tôi định đứng dậy…

“… Yuka, làm tốt lắm.”

Một thanh âm yếu ớt cất lên.

Tôi vội xoay người lại, nhìn Himeko đang khẽ khàng mở mắt.

“Hi, Himeko, cậu tỉnh lại rồi sao?”

“… Tiếng… nhỏ lắm… thật đó…”

“A, a, a, xin lỗi cậu. Tớ cứ ngỡ cậu sẽ không tỉnh lại nữa.”

“Thực ra, mỗi ngày đại khái tớ vẫn tỉnh lại được một lần.”

… Dẫu vậy, tôi đã rất vui rồi.

Vẫn còn chút hi vọng, tưởng chừng đã không thể nói thêm gì nữa…

“Nhưng mà… Yuka nè… sao cậu lại đến đây… chẳng phải đã nói sẽ không đến sao…”

“À, ừm, thì…”

Dù nhất thời có đôi chút lúng túng, nhưng thật ra tôi đã chuẩn bị câu trả lời từ trước.

Mấy ngày nay, để đáp lại câu hỏi ấy, tôi đã tưởng tượng ra vô số cách trả lời trong nhiều tình huống.

“Himeko à, cũng không phải tớ muốn tới đâu.”

“Hở? Vậy là vì sao?”

“Vì nghĩ cậu ở một mình sẽ thấy cô đơn, tớ mới đến đó. Thế nào, cảm ơn tớ đi chứ.”

Luyện tập quả nhiên là có tác dụng, nhờ vậy tôi nói câu này hết sức trôi chảy.

Nhưng thấy tôi như vậy, Himeko chỉ chầm chậm hé miệng.

“Cậu ngốc lắm… Tớ sắp rời khỏi cuộc đời này rồi, hãy quên tớ đi.”

“Tớ không làm được.”

“Vậy thì nhân nhượng một chút, thỉnh thoảng nhớ đến tớ cũng được…”

“… Ừ, vậy còn chấp nhận được.”

Tôi cố hết sức tươi cười trả lời.

Không rõ Himeko có thể tỉnh táo đến lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ không lâu lắm.

… Biểu hiện của mình có đủ vui tươi phấn chấn chưa nhỉ?

Có thể khiến cậu ấy an tâm chưa…

“Yuka nè, phép màu…”

“Lần trước tớ đã nhận lời cầu nguyện của cậu rồi mà.”

“Không, không phải chuyện đó… là một phép màu hoàn toàn khác, chỉ dành cho cậu…”

“… chỉ dành cho tớ?”

“Ừ, chỉ dành cho mình cậu, vậy mà tớ tìm mãi không ra…”

“Nhưng trong mấy ngày nay, tớ đã tìm được rồi.”

Rồi Himeko thở thật sâu và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cảm ơn cậu!”

“Ôi…”

“… Có thể làm bạn thân nhất của cậu là hạnh phúc của tớ…”

“Hi, Himeko…”

Nước mắt chợt tràn mi.

Đã tiên liệu trước mọi tình huống, đã tập đáp lại vô số lần…

Nhưng giờ đây tất cả đều trở thành vô ích.

Chỉ một câu nói đơn giản và tôi đã chẳng thể nói được lời nào.

“Ư, hức, ngay, ngay phút cuối cùng này mà cậu lại nói như thế, chơi xấu…”

“Không sao đâu, đã đến phút cuối cùng rồi thì cứ khóc lên cũng không sao… Chỉ biết cãi nhau thì đâu phải là bạn thân chứ.”

Nói rồi Himeko mỉm cười.

———— Và như thế, người bạn thân nhất của tôi mãi mãi say ngủ.

Chiếc chìa khóa xe nằm trong ví tiền, phần thưởng cho kỉ lục chuyên cần.

Trở thành vật sở hữu của tôi.

Ở đằng xa, những ngọn cỏ xanh trồng trước sân đã bắt đầu đơm nụ.

Hoa thủy tiên. Tên khoa học là “Narcissus”. Thời điểm nở hoa là từ tháng 11 đến tháng 3.

Vì từ lúc gieo hạt đến lúc kết hoa phải mất vài năm, nên củ mầm được trồng thay thế. Theo ngôn ngữ của các loài hoa, mang thông điệp “tự yêu mình”.

【Epilogue】


Rích ~ Rích ~

Hè đến.

Vẫn là khúc hát ve sầu nỉ non.

Như mọi khi, hôm nay tôi lại đang trên đường đến bệnh viện.

Mới sáng sớm, ánh mặt trời vẫn chưa xua tan hết màn đêm.

Hôm nay có vẻ lại là một ngày nóng nực.

Kíít ——

Bỗng nhiên, một chiếc xe mui trần đỏ dừng lại trước mặt tôi.

Hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó.

Cạch ——

Một chị gái nhỏ nhắn bước xuống xe và đi về phía tôi.

… Người này dường như trước đây tôi đã gặp ở bãi biển cùng chị Himeko.

Có điều hôm đó chị ấy mặc một bộ váy viền đăng ten rất đáng yêu, còn hôm nay lại là bộ trang phục công sở phẳng phiu.

“Ừm, em là … Setsumi phải không?”

“… Sao ạ?”

“À, chỉ là xác nhận lại một chút, hình như em đang mặc pyjama phải không?”

Chị ấy nhìn bộ pyjama màu hồng nhạt của tôi rồi hỏi.

“… Có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì đâu, vậy thì chào em nhé.”

Chỉ nói đến đó, chị ấy lại quay vào xe.

Rồi trong lúc khởi động xe,

“À, phải rồi, chị muốn cho em một lời khuyên.”

“… Lời khuyên?”

“Phép màu ấy… có hiệu quả bất ngờ đấy.”

Chỉ để lại những lời như vậy, chiếc xe mui trần phóng đi.

Tiếng ve sầu lại râm ran mọi ngả, và những áng mây mùa hạ bồng bềnh trôi trên cao.

Những ngày hè nóng bức cứ thế tiếp diễn…

(Hết)

 
Last edited:
Top