Bạn vào đây mong đợi một bài giới thiệu hoàn chỉnh và súc tích về cuốn nhật ký bạn đã hoặc đang sắp sửa có ý định mua về đọc, nhưng thật đáng tiếc... tôi chỉ là một con người bình thường.
Tôi đã nếm trải mùi vị của sự cô độc, nhưng tôi chưa bao giờ phải tự nhốt mình trong phòng.
Tôi đã thử đặt chân lên con đường tâm lý học, nhưng tôi chưa bao giờ bước tới trước ngưỡng cửa của sự điên rồ.
Vậy nên, tôi không có câu trả lời thoả mãn nào cho bạn cả.
Tôi chỉ có thể mượn lời của một nhân vật nữ xinh đẹp để tổng hợp lại trải nghiệm của tôi khi đọc cuốn nhật ký này:
Tôi đã nếm trải mùi vị của sự cô độc, nhưng tôi chưa bao giờ phải tự nhốt mình trong phòng.
Tôi đã thử đặt chân lên con đường tâm lý học, nhưng tôi chưa bao giờ bước tới trước ngưỡng cửa của sự điên rồ.
Vậy nên, tôi không có câu trả lời thoả mãn nào cho bạn cả.
Tôi chỉ có thể mượn lời của một nhân vật nữ xinh đẹp để tổng hợp lại trải nghiệm của tôi khi đọc cuốn nhật ký này:
Gì mà tả sinh văn, văn tự máu, Mạn Đà La, vô thức tập thể, bản ngã...
Tác giả Akira biết nhiều từ khó thật đấy.
Nhưng rồi, bùm, bạn chợt nhận ra mình thông minh học sinh trung học bình thường. Mấy từ khó đó chẳng là gì đối với bạn. Không, phải nói là chính vì bạn thấy nó khó nên mới càng đâm đầu vào những thứ như thế này. Bạn biết được rằng mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại ở nhiều mặt và tầng lớp khác nhau. Nhờ sự tò mò và tham lam vô độ đó mà bạn đã tìm được tới những dòng chữ này.
Nhưng bạn có chắc là muốn tiếp tục không?
Tôi không quan tâm là bạn đã đến được đây bằng cách nào. Có thể là do ăn gian, có thể là do được ai đó gợi ý, hoặc là kinh nghiệm có sẵn trước đó. Điều quan trọng là liệu bạn có thể tồn tại ở đây được bao lâu.
Nếu bạn đã đọc tới đây rồi thì nghĩa là bạn cũng giống như bao người khác. Bạn có rất nhiều thứ không biết, không hiểu. Để bù đắp cho lỗ trống đó, hoặc vì không muốn bị gọi là ngu đần, bạn đã tìm đến sách báo, phim ảnh, xã hội và con người. Bất cứ loại hình nào có thể giúp kích thích bộ não, bạn đều tiêu thụ chúng. Và tâm trí huyên thuyên của bạn sẽ không ngừng cho đến khi nào bạn tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng thời khắc đó sẽ không bao giờ tới được bạn. Sau một giai đoạn cụ thể, khi bị lấn át bởi xúc cảm mất mát và khổ đau, tâm trí bạn sẽ trải qua quá trình giải toả những cảm xúc bị kìm nén và lại một lần nữa tìm kiếm thứ tồn tại trong mơ. Nó không thể ngừng, cũng giống như con người không thể ngừng tìm kiếm cho mình những câu chuyện hạnh phúc và đau thương. Bởi vì cuộc sống con người không ngừng lại ở câu kết “từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau…” sau khi giải quyết xong một mâu thuẫn. Niềm hạnh phúc có được sau khi giải toả những cảm xúc bị kìm nén chỉ là thứ phù du. Bạn sẽ phải tiếp tục sống, và từ đó sẽ tiếp tục gặp phải mâu thuẫn khác, và phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn đó để có thể giải toả hết những cảm xúc bị kìm nén trong lòng. Giống như nhân vật chính của một câu chuyện không hồi kết.
Hiểu ý tôi muốn nói chưa? Bạn càng biết nhiều thì bạn càng có nhiều thứ để giải quyết. Bạn sẽ không tìm thấy được sự cứu rỗi trong vòng lặp vô tận này. Đây là lời nguyền của trò chơi vô phương hướng và không mục đích mang tên “Nhật ký trong mơ”.
Trong trò chơi, bạn nhập vai một cô gái tự nhốt mình trong phòng và luôn từ chối mở cửa ra ngoài. Bạn không nhận được một bản chỉ dẫn mục tiêu để hoàn thành trò chơi, không thể nói chuyện hoặc giao tiếp với ai. Bạn chỉ có cách sử dụng trí khôn của mình để thám hiểm tận cùng ngóc ngách để tự mình tìm ra mục đích của trò chơi. Đó là nguyên tác trò chơi do Kikiyama thực hiện và là yếu tố đã thu hút nhiều người chơi trên thế giới đến ngày nay. Sự bí ẩn không ai cưỡng lại được đã kích thích và thách thức mọi người tìm ra lời giải cho câu đố mà có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời. Nó dẫn đến hàng trăm ngàn người tự tạo dựng lý luận riêng cho ý nghĩa và mục đích ẩn sau trò chơi. Và cứ thế, lời nguyền sẽ tiếp tục cho đến khi người chơi nhận được câu trả lời thoả đáng, chẳng khác gì một độc giả đang đến cao trào của một bộ truyện.
Hiểu được điều đó, tác giả Akira đã vẽ nên một cuốn nhật ký dựa trên nguyên tác trò chơi theo đúng từng chi tiết, nhưng không quên thêm vào những nút thắt của mình.
“Nhật ký trong mơ –trong giấc mơ của bạn, tôi không tồn tại–” là một tác phẩm được kể theo ngôi thứ hai, một nghệ thuật rất hiếm thấy trong các tác phẩm hiện hành và được chia ra thành ba phần chính: “Bạn”, “Tôi” và “Nhật ký trong mơ”.
Lồng ghép trong các chương truyện đầu là những sự kiện không rõ đầu đuôi, tái hiện lại cảm giác như khi bạn bị đẩy vào trò chơi gốc mà không có mục tiêu cụ thể. “Bạn” sẽ liên tục đi qua những khung cảnh thay đổi đột ngột, không có liên kết với nhau. Theo đó là những dòng miêu tả về các sự vật, hiện tượng xảy ra liên tục bằng cách áp dụng những kiến thức đời thường, như là có ai đang dắt tay bạn đi theo con đường định sẵn của họ.

Bạn được giới thiệu con quái vật trong tâm can.

Bạn bị so sánh như một đứa trẻ đang chìm đắm trong quá khứ.

Và kẻ được xưng là độc ác, nguy hiểm là hiện thân của một người trưởng thành.
Và cho đến cuối phần đầu cuốn nhật ký, sau khi trải qua biết bao khung cảnh khác nhau, vẫn không một lời thoại nào được thốt lên. Bạn cứ như đã rơi vào một trạng thái hôn mê. Những câu văn miêu tả và giải thích không phải là của bạn. Chúng được tường thuật lại bởi một người khác, và bạn cứ để mặc không hề màng đến gì cả. Bạn như một con rối chỉ đang đọc những gì được viết cho mà không hề ngừng lại dù chỉ một chút để đưa ra ý kiến của mình.
Ngay cả khi sang phần thứ hai của cuốn nhật ký, bạn vẫn tiếp tục tìm chất kích thích trong giấc mộng cô độc của riêng mình. Cho dù nhân vật “Tôi”, người tường thuật và cũng là người cung cấp thông tin giải thích mọi sự việc, có lộ diện và bắt truyện, bạn vẫn không để tâm.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Tôi tự tin chia sẻ thứ kiến thức tôi biết được bằng cả tấm lòng mình.

Tôi kể cho bạn nghe việc bạn phải làm.
Tôi nói ra những thông tin hữu ích sẽ giúp cho chặng đường dài phía trước của bạn.
Tôi nói về những bác sĩ thần kinh và tâm lý, về kẻ giết người hàng loạt, về những tác phẩm có nét tương đồng với câu chuyện bạn.

Tôi đã đổ lòng mình ra cho bạn, nhưng thứ tôi nhận lại được là sự im lặng.
Bạn như một độc giả tự tin nói rằng mình có thể đoán trước được cái kết bằng cách dựng nên một hàng phòng thủ chỉ mình bạn biết. Bạn hình dung hết mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng bạn không lựa ra một cái kết cụ thể. Bạn chỉ lật qua hết trang này đến trang khác trong khi trì hoãn đưa ra quyết định cuối cùng để mà có thể mỉm cười nói rằng mình biết ngay mà.
Bạn đứng đó, chờ đợi tôi tạo nên một tình tiết khác để có thể thoả mãn ham muốn trí óc của mình.

Dẫu vậy, tôi vẫn đi theo bạn. Tôi bất chấp thói mưa nắng thất thường của bạn và vẫn tiếp tục giúp đỡ bạn trên chặng đường khó nhọc. Tôi sẽ là người giúp bạn tiến tới câu trả lời bạn hằng mong ước.

Bởi vì mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ cộng sinh. Chỉ khi bạn tồn tại thì tôi mới có mục đích sống. Nhiệm vụ của tôi là quan sát con đường bạn trưởng thành và chỉ ra những ngụ ý trong giấc mơ của bạn.

Nhưng tôi đã bắt đầu đổ vỡ.
Tôi muốn chạy trốn khỏi tất cả.
Chuyến Du Hành Không Gian 2001? Charlie và Nhà máy Chocolate?
“Những bức tranh chứa đựng không gì khác hơn ngoài sự bất an và hỗn loạn”?
“Quá nhiều ẩn dụ và suy nghĩ phức tạp sẽ khiến người ta tránh xa khỏi ý nghĩa và dụng ý thực sự của tác phẩm”?
Tôi không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

Kéo theo đó là một loạt những từ ngữ công kích tôi không tưởng tượng nổi.
Tác giả Akira đã nghĩ gì khi viết: “Tôi hoàn toàn không nắm bắt được nội dung của các bức tranh ở đây”?
Dụng ý đằng sau câu nói “Thực sự, căn phòng này đang giấu một thứ vô cùng nhảm nhí” này là gì?
“Tôi đã mất đi ý chí để hiểu.”
“Những lời lẽ chẳng có ý nghĩa gì với tôi.”
“Tôi không có hứng thú với mấy lời đó.”
“Hẳn là tôi phải rất kém môn Văn nên mới nghĩ vậy.”
“Phải rồi, tôi đang được điều trị.”
Chính tôi cũng không thể thoát khỏi trái tim đỏ của Sylvia Plath. Tôi cũng ham muốn được biết, được hiểu.
“Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể thoát khỏi cơn ác mộng ấy.”
Vậy nên tôi đã lên đường tìm thêm kiến thức, thêm thông tin để giải toả cảm xúc kìm nén của mình.
Tôi sẽ tiếp tục bước đi.
Thế ra đây là nút thắt của tác giả Akira đây sao?
Mục đích của quyển nhật ký liệu không phải là để ghi chép mà là để dồn nén mọi thứ vào một chỗ và quên nó đi sao? Đây là một trong những hình thức chữa bệnh tâm lý sao?
Tôi không biết. Nhưng thứ tôi nhìn thấy được xuyên suốt bộ truyện là một cái tôi luôn tìm kiếm nghệ thuật, biện pháp, ý nghĩa của những thứ tồn tại trong giấc mơ của bạn. Còn người đóng vai lắng nghe, đọc thuật là bạn.
Akira đã viết nên một cuốn nhật ký giải thích hiện tượng giấc mơ và tiềm thức của trò chơi, rồi kèm theo cả lời bình về mối quan hệ giữa độc giả, người chơi và tác phẩm. Anh đã tiến một bước ra khỏi phạm vi an toàn để lật ngược những vấn đề ít được đề cập đến.
Nhưng bạn có thể hiểu được những gì tôi nói không?
Bạn có thể hiểu được đầu óc đã tạo nên tác phẩm này?
Cá nhân tôi cũng không trả lời được. Tôi chỉ biết chắc rằng không phải ai cũng có thể nuốt trôi được một Light Novel kỳ dị và lạ thường như thế này. Cùng lắm thì đa phần độc giả sẽ trân trọng hướng đi của Akira vì đã dựng nên một câu chuyện hiếm thấy.
Nhưng đối với tôi, tôi rất thích nó. Cuốn nhật ký do Akira viết như đã nói chuyện trực tiếp với tôi về các vấn đề tôi phải trằn trọc suy nghĩ vào mỗi tối. Có lẽ nó không được như những cuốn tâm lý thật thụ khác nhưng tôi đã quá mệt mỏi để đưa ra so sánh rồi.
Hiện tại đang là 2:49 AM.
Mắt tôi mở không lên. Đầu óc đang mơ tưởng về ngày được gặp lại bạn.
Last edited by a moderator: