"Cuộc đời cũng giống như chuỗi domino.
Được ta cố gắng xếp thành từng mảnh, từng mảnh một.
Chỉ để một lúc nào đó sụp đổ...
Chà, tôi thấy đời đằng nào cũng có lúc phải chết, thì tự mình chọn lấy thời điểm đó có phải tốt hơn không? Ai mà chả cáu nếu bị đứa khác búng đổ chuỗi domino mình ra sức tạo nên? Tôi cũng vậy thôi.
Nào, chết thôi.
Chuỗi domino của tôi đã hoàn thành rồi.
...Nhân tiện.
Hiện giờ tôi đang say thật, nhưng chẳng liên quan gì đến việc này đâu."
Shidou
Nhật Ký Kẻ Cô Đơn.
Bị ép phải sống tự do trong một thế giới phi lý, nam nhân vật chính của câu truyện là Shidou đã lang thang trên cõi đời này với niềm yêu đời mãnh liệt. Cậu không mắc nợ nần, không bị vỡ mộng tình yêu trang lứa, cũng chẳng bị bắt nạt hay có quá khứ đau khổ gì. Một kẻ tự thừa nhận mình đã hiểu quá rõ cuộc sống và ý nghĩa của hai từ "nhân sinh" như cậu, trong một đêm say xỉn nọ, đã đăng ký và thoả thuận với một cửa tiệm tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Với cái giá một trăm nghìn yên, và sẽ tăng lên gấp trăm lần nếu không chấp nhận điều kiện cống nộp di thư, Shidou đã dùng khoảng thời gian một tuần còn lại của đời để chuẩn bị cho cái chết cận kề.
Quyển Nhật Ký Kẻ Cô Đơn kể lại mọi tâm tư và động thái của nam chính Shidou trong suốt bảy ngày trước khi cửa tiệm thực sự giúp cậu tự sát. Thoạt nhìn, tác phẩm này vẫn đi theo bao lối mòn khác của Kota Nozomi: bắt đầu bằng cách giải thích ẩn ý đằng sau những cái tên, liệt ra châm ngôn và lý lẽ của những con người vĩ đại trong quá khứ, chỉ trích xã hội vô thưởng vô phạt, rồi thao thao bất tuyệt về phim ảnh và truyện tranh Nhật Bản, một lối viết có thể thấy rõ qua các tác phẩm sau này. Tuy nhiên, yếu tố cách biệt tác phẩm đầu tay này với bao tác phẩm khác của Kota Nozomi là ở cấu trúc phi lý của câu chuyện. Nó không có điểm xung đột đi lên, đi xuống, và cũng không có cao trào đột ngột. Quyển nhật ký này chỉ tường thuật lại hết những cuộc trò chuyện, suy nghĩ và hành động của Shidou bằng một giọng văn hiển nhiên và cô lập cảm xúc. Sẽ có người coi đó là điểm yếu và nhàm chán của bộ truyện, và không thể nào chịu được phải ngồi đọc hơn 200 trang chữ đối thoại vô nghĩa, không đâu vào đâu. Nhưng đối với những người nhẫn nại chịu trận, chắc hẳn họ sẽ nhận ra đó cốt lõi của bộ truyện, bởi vì nếu không có lối hành văn phi lý kia, tất cả sẽ đều đổ vỡ.
Văn hào Franz Kafka có viết: "Một trong những dấu hiệu nhận biết đầu tiên của sự am hiểu là mong muốn được chết."
Khởi đầu câu chuyện, Shidou được miêu tả là một con người yêu đời, yêu bản thân, và không có bất mãn gì với cuộc sống. Cậu am hiểu thế giới này, điều này cũng có nghĩa rằng cậu hiểu cuộc sống này không hề có ý nghĩa. Con người sẽ chết nên mới sống, sống là để chết. Thế nên cậu mới tự mình lựa chọn cái chết, vì cậu muốn tự mình quyết định cuộc sống của bản thân. Gượng ép giá trị lên cuộc đời sẽ không dẫn đến một kết quả khả quan, vậy nên cậu tìm đến cái chết. Đó chính là vấn đề cơ bản nhất của chủ nghĩa phi lý, hay nói nôm na hơn sẽ là mâu thuẫn khi nhân loại tìm kiếm giá trị và ý nghĩa vốn có của cuộc sống nhưng chúng lại nằm quá sức người.
Vậy để hiểu nguồn gốc lý do tự tử của Shidou, trước hết chúng ta phải hỏi cùng câu hỏi mà Shidou đã tự hình dung trong đầu: Nếu yêu đời, tại sao lại tự sát?
Nếu đã yêu thích nó đến mức này rồi, thì cứ tiếp tục sống đi chứ. Cuộc đời có nghĩa lý hay không cũng đâu quan trọng với một người đã yêu bản thân và yêu đời. Phải chăng cậu chỉ đang trốn tránh và biện hộ cho sự yếu đuối của mình?
Dùng lời của triết gia Albert Camus, tự sát là vấn đề triết học nghiêm túc duy nhất. Phán xét liệu cuộc đời có đáng sống hay không cũng giống như trả lời câu hỏi cơ bản của triết học.
Hiện thân của câu hỏi này là Yomiji, người điều hành cửa tiệm tự sát đến trao đổi với Shidou ở chương đầu tiên. Yomiji tới tận nhà của Shidou nhằm thương lượng giúp đỡ tự sát, khẳng định mình là tấm gương phản chiếu của Shidou. Giá trị của Yomiji sẽ do Shidou quyết định, muốn biến Yomiji thành thiên thần hay ác quỷ cũng phụ thuộc vào lựa chọn của Shidou. Vậy nên, khi biết được rằng mình phải đợi cả một tuần để có tìm đến cái chết, Shidou đã nổi cơn thịnh nộ. Cả chương truyện đầu tiên ấy là tổng hợp những lời phản bác của Shidou về ba quan điểm chống tự sát đơn giản nhất.
Phút cuối, câu trả lời Shidou đưa ra, gửi đến chính bản thân, là cậu muốn chết. Thế thôi. Cậu đã chấp nhận tình trạng phi lý của bản thân, và quyết định chấm dứt tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Yomiji sau đó liền giỡn cợt rằng mình là một nhà văn, chứ không có mục đích cao siêu nào. Nếu vậy vẫn chưa đủ để cho thấy quyển nhật ký này nhận cảm hứng từ đâu, Nozomi còn đập vào đầu độc giả bằng những chi tiết rõ rệt khác như tên gốc của bộ truyện là Happy Death Day (một cách chơi chữ dựa trên tiêu đề của một tác phẩm văn học phi lý), ham muốn khoái lạc giữa người đồng giới của Shidou khi gặp mặt Yomiji (một nguyên lý tìm kiếm vẻ đẹp ở con người của các nhà văn xưa). Mà đừng lo, đây không phải là spoiler đâu, vì số người đã đọc Kierkegaard, Kafka hay Camus trước khi đọc tác phẩm này, muốn đếm trên đầu ngón tay cũng khó.
Chương truyện đầu tiên, với tiêu đề "Ngày số không" thế là kết thúc với thoả thuận của Shido và Yomiji đã hoàn tất. Bảy chương còn lại tương ứng với bảy ngày chuẩn bị cái chết của Shidou. Mỗi ngày, cậu lại đi ngủ, tỉnh dậy kiếm gì đó thoả mãn nhu cầu sinh sống qua ngày. Cậu không có vẻ hấp tấp, bồn chồn hay ước nguyện làm gì đó để đời trước khi chết, bởi vì, đối với cậu, những ngày này cũng không khác mấy những ngày tươi tắn bình thường khác. Cậu cũng không quyến luyến gì những con người cậu gặp được trong bảy ngày cuối cùng đó. Cậu chẳng để tâm hay ngó ngàng gì đến cô bé sát nhân Mukudori An tình cờ gặp được và ngủ chung phòng. Cậu không buồn nói với người bạn thân Fuwa của mình về cửa tiệm tự sát. Người anh trai ghét cay ghét đắng mà đã chu cấp mọi bữa ăn của cậu cũng chẳng quang trọng mấy với Shidou. Kể cả cô nàng Morihara Konomi trước kia học cùng lớp, đột nhiên xuất hiện và phô bày siêu năng lực cũng không thể làm cho một đứa nghiện truyện tranh như cậu có hứng thú gì với cuộc đời.
Không ai trong số những người cậu gặp đã đưa tay ngăn cậu khỏi việc tìm đến cái chết. Trái lại, có thể xem như hành động của họ đã vô tình đưa Shidou đến cái kết mình muốn, và cái kết cậu muốn chắc chắn là cái kết hạnh phúc nhất cho cậu rồi. Cũng như Sisyphus đã tìm được niềm vui trong lời nguyền vĩnh hằng mình mắc phải, Shidou đã tìm được niềm hạnh phúc trong sự vô nghĩa của cuộc đời.
Đó là một trong những lối phá cách thường thấy của tác giả Kota Nozomi. Ở phần lời bạt, tác giả có thắc mắc không biết tác phẩm này thực ra là một tác phẩm như thế nào. Tác phẩm này ra đời cũng chẳng khác gì một phép màu. Kota Nozomi đã muốn mạo hiểm viết nên một thứ gì đó khác biệt, thoát khỏi những rào cản cấm đoán định sẵn, và khêu gợi những cảm xúc ít khi thấy ở thể loại Light Novel.
Chúng ta được khuyến khích đề cao tình yêu gia đình, nhưng tình dục và sinh lý lại bị xem là quá đáng. Chúng ta sáng tác những câu chuyện về vẻ đẹp của sự trưởng thành và cuộc sống, nhưng lại phớt lờ sự già hoá và chết chóc. Và điều này đã giúp cho 3 trang đầu quyển sách, được viết và thêm vào bởi chính Sakurabooks, mang ý nghĩa quan trọng đến nhường nào. Chúng đóng vai trò là một lời giới thiệu, một lời cảnh báo, và cũng là một lời khuyến khích tiếp thu mọi thứ trên đời và kiên quyết tiếp tục khám phá và tìm tòi ý nghĩa.
Suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ chúng ta chỉ nên đọc những quyển sách có khả năng cào xé và tổn thương linh hồn ta. Nếu quyển sách chúng ta đang đọc không đánh thức ta dậy như một cú nện vào đầu, vậy thì chính xác ta đọc để làm gì? Để giải trí, cho đời khuây khoả, mặc dù biết rõ rằng chúng ta không cần đọc vẫn vui được ư? Thôi nào, ai cũng biết không cần đọc vẫn vui đời được mà. Cùng lắm, ta có thể tự viết nên những quyển sách làm ta vui, chứ đâu cần phải lệ thuộc vào người khác để tìm ra niềm vui. Một cuốn sách phải là nhát rìu bổ thẳng xuống đại dương đã đóng băng bên trong ta.
Đó là điều tôi tin, và cũng là lý do tôi cầm đọc Nhật Ký Kẻ Cô Đơn.
Là một người theo dõi tác giả Kota Nozomi lâu năm, tôi rất phấn khích khi nghe tin tác phẩm đầu tay sẽ cập bến Việt Nam. Giờ đây, khi đã có nó trong tay, tôi hình dung mình đã mãn nguyện với cuốn triết lý của những kẻ phi lý này lắm rồi.
Được ta cố gắng xếp thành từng mảnh, từng mảnh một.
Chỉ để một lúc nào đó sụp đổ...
Chà, tôi thấy đời đằng nào cũng có lúc phải chết, thì tự mình chọn lấy thời điểm đó có phải tốt hơn không? Ai mà chả cáu nếu bị đứa khác búng đổ chuỗi domino mình ra sức tạo nên? Tôi cũng vậy thôi.
Nào, chết thôi.
Chuỗi domino của tôi đã hoàn thành rồi.
...Nhân tiện.
Hiện giờ tôi đang say thật, nhưng chẳng liên quan gì đến việc này đâu."
Shidou
Nhật Ký Kẻ Cô Đơn.
Bị ép phải sống tự do trong một thế giới phi lý, nam nhân vật chính của câu truyện là Shidou đã lang thang trên cõi đời này với niềm yêu đời mãnh liệt. Cậu không mắc nợ nần, không bị vỡ mộng tình yêu trang lứa, cũng chẳng bị bắt nạt hay có quá khứ đau khổ gì. Một kẻ tự thừa nhận mình đã hiểu quá rõ cuộc sống và ý nghĩa của hai từ "nhân sinh" như cậu, trong một đêm say xỉn nọ, đã đăng ký và thoả thuận với một cửa tiệm tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Với cái giá một trăm nghìn yên, và sẽ tăng lên gấp trăm lần nếu không chấp nhận điều kiện cống nộp di thư, Shidou đã dùng khoảng thời gian một tuần còn lại của đời để chuẩn bị cho cái chết cận kề.
Quyển Nhật Ký Kẻ Cô Đơn kể lại mọi tâm tư và động thái của nam chính Shidou trong suốt bảy ngày trước khi cửa tiệm thực sự giúp cậu tự sát. Thoạt nhìn, tác phẩm này vẫn đi theo bao lối mòn khác của Kota Nozomi: bắt đầu bằng cách giải thích ẩn ý đằng sau những cái tên, liệt ra châm ngôn và lý lẽ của những con người vĩ đại trong quá khứ, chỉ trích xã hội vô thưởng vô phạt, rồi thao thao bất tuyệt về phim ảnh và truyện tranh Nhật Bản, một lối viết có thể thấy rõ qua các tác phẩm sau này. Tuy nhiên, yếu tố cách biệt tác phẩm đầu tay này với bao tác phẩm khác của Kota Nozomi là ở cấu trúc phi lý của câu chuyện. Nó không có điểm xung đột đi lên, đi xuống, và cũng không có cao trào đột ngột. Quyển nhật ký này chỉ tường thuật lại hết những cuộc trò chuyện, suy nghĩ và hành động của Shidou bằng một giọng văn hiển nhiên và cô lập cảm xúc. Sẽ có người coi đó là điểm yếu và nhàm chán của bộ truyện, và không thể nào chịu được phải ngồi đọc hơn 200 trang chữ đối thoại vô nghĩa, không đâu vào đâu. Nhưng đối với những người nhẫn nại chịu trận, chắc hẳn họ sẽ nhận ra đó cốt lõi của bộ truyện, bởi vì nếu không có lối hành văn phi lý kia, tất cả sẽ đều đổ vỡ.
Văn hào Franz Kafka có viết: "Một trong những dấu hiệu nhận biết đầu tiên của sự am hiểu là mong muốn được chết."
Khởi đầu câu chuyện, Shidou được miêu tả là một con người yêu đời, yêu bản thân, và không có bất mãn gì với cuộc sống. Cậu am hiểu thế giới này, điều này cũng có nghĩa rằng cậu hiểu cuộc sống này không hề có ý nghĩa. Con người sẽ chết nên mới sống, sống là để chết. Thế nên cậu mới tự mình lựa chọn cái chết, vì cậu muốn tự mình quyết định cuộc sống của bản thân. Gượng ép giá trị lên cuộc đời sẽ không dẫn đến một kết quả khả quan, vậy nên cậu tìm đến cái chết. Đó chính là vấn đề cơ bản nhất của chủ nghĩa phi lý, hay nói nôm na hơn sẽ là mâu thuẫn khi nhân loại tìm kiếm giá trị và ý nghĩa vốn có của cuộc sống nhưng chúng lại nằm quá sức người.
Vậy để hiểu nguồn gốc lý do tự tử của Shidou, trước hết chúng ta phải hỏi cùng câu hỏi mà Shidou đã tự hình dung trong đầu: Nếu yêu đời, tại sao lại tự sát?
Nếu đã yêu thích nó đến mức này rồi, thì cứ tiếp tục sống đi chứ. Cuộc đời có nghĩa lý hay không cũng đâu quan trọng với một người đã yêu bản thân và yêu đời. Phải chăng cậu chỉ đang trốn tránh và biện hộ cho sự yếu đuối của mình?
Dùng lời của triết gia Albert Camus, tự sát là vấn đề triết học nghiêm túc duy nhất. Phán xét liệu cuộc đời có đáng sống hay không cũng giống như trả lời câu hỏi cơ bản của triết học.
Hiện thân của câu hỏi này là Yomiji, người điều hành cửa tiệm tự sát đến trao đổi với Shidou ở chương đầu tiên. Yomiji tới tận nhà của Shidou nhằm thương lượng giúp đỡ tự sát, khẳng định mình là tấm gương phản chiếu của Shidou. Giá trị của Yomiji sẽ do Shidou quyết định, muốn biến Yomiji thành thiên thần hay ác quỷ cũng phụ thuộc vào lựa chọn của Shidou. Vậy nên, khi biết được rằng mình phải đợi cả một tuần để có tìm đến cái chết, Shidou đã nổi cơn thịnh nộ. Cả chương truyện đầu tiên ấy là tổng hợp những lời phản bác của Shidou về ba quan điểm chống tự sát đơn giản nhất.
- Liệu tự sát có phải là điều xấu xa?
- Liệu tự sát có phải đang lãng phí sinh mệnh cha mẹ trao cho?
- Liệu có cách xử lý nào tốt hơn việc tự sát?
Phút cuối, câu trả lời Shidou đưa ra, gửi đến chính bản thân, là cậu muốn chết. Thế thôi. Cậu đã chấp nhận tình trạng phi lý của bản thân, và quyết định chấm dứt tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Yomiji sau đó liền giỡn cợt rằng mình là một nhà văn, chứ không có mục đích cao siêu nào. Nếu vậy vẫn chưa đủ để cho thấy quyển nhật ký này nhận cảm hứng từ đâu, Nozomi còn đập vào đầu độc giả bằng những chi tiết rõ rệt khác như tên gốc của bộ truyện là Happy Death Day (một cách chơi chữ dựa trên tiêu đề của một tác phẩm văn học phi lý), ham muốn khoái lạc giữa người đồng giới của Shidou khi gặp mặt Yomiji (một nguyên lý tìm kiếm vẻ đẹp ở con người của các nhà văn xưa). Mà đừng lo, đây không phải là spoiler đâu, vì số người đã đọc Kierkegaard, Kafka hay Camus trước khi đọc tác phẩm này, muốn đếm trên đầu ngón tay cũng khó.
Chương truyện đầu tiên, với tiêu đề "Ngày số không" thế là kết thúc với thoả thuận của Shido và Yomiji đã hoàn tất. Bảy chương còn lại tương ứng với bảy ngày chuẩn bị cái chết của Shidou. Mỗi ngày, cậu lại đi ngủ, tỉnh dậy kiếm gì đó thoả mãn nhu cầu sinh sống qua ngày. Cậu không có vẻ hấp tấp, bồn chồn hay ước nguyện làm gì đó để đời trước khi chết, bởi vì, đối với cậu, những ngày này cũng không khác mấy những ngày tươi tắn bình thường khác. Cậu cũng không quyến luyến gì những con người cậu gặp được trong bảy ngày cuối cùng đó. Cậu chẳng để tâm hay ngó ngàng gì đến cô bé sát nhân Mukudori An tình cờ gặp được và ngủ chung phòng. Cậu không buồn nói với người bạn thân Fuwa của mình về cửa tiệm tự sát. Người anh trai ghét cay ghét đắng mà đã chu cấp mọi bữa ăn của cậu cũng chẳng quang trọng mấy với Shidou. Kể cả cô nàng Morihara Konomi trước kia học cùng lớp, đột nhiên xuất hiện và phô bày siêu năng lực cũng không thể làm cho một đứa nghiện truyện tranh như cậu có hứng thú gì với cuộc đời.
Không ai trong số những người cậu gặp đã đưa tay ngăn cậu khỏi việc tìm đến cái chết. Trái lại, có thể xem như hành động của họ đã vô tình đưa Shidou đến cái kết mình muốn, và cái kết cậu muốn chắc chắn là cái kết hạnh phúc nhất cho cậu rồi. Cũng như Sisyphus đã tìm được niềm vui trong lời nguyền vĩnh hằng mình mắc phải, Shidou đã tìm được niềm hạnh phúc trong sự vô nghĩa của cuộc đời.
Đó là một trong những lối phá cách thường thấy của tác giả Kota Nozomi. Ở phần lời bạt, tác giả có thắc mắc không biết tác phẩm này thực ra là một tác phẩm như thế nào. Tác phẩm này ra đời cũng chẳng khác gì một phép màu. Kota Nozomi đã muốn mạo hiểm viết nên một thứ gì đó khác biệt, thoát khỏi những rào cản cấm đoán định sẵn, và khêu gợi những cảm xúc ít khi thấy ở thể loại Light Novel.
Chúng ta được khuyến khích đề cao tình yêu gia đình, nhưng tình dục và sinh lý lại bị xem là quá đáng. Chúng ta sáng tác những câu chuyện về vẻ đẹp của sự trưởng thành và cuộc sống, nhưng lại phớt lờ sự già hoá và chết chóc. Và điều này đã giúp cho 3 trang đầu quyển sách, được viết và thêm vào bởi chính Sakurabooks, mang ý nghĩa quan trọng đến nhường nào. Chúng đóng vai trò là một lời giới thiệu, một lời cảnh báo, và cũng là một lời khuyến khích tiếp thu mọi thứ trên đời và kiên quyết tiếp tục khám phá và tìm tòi ý nghĩa.
Suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ chúng ta chỉ nên đọc những quyển sách có khả năng cào xé và tổn thương linh hồn ta. Nếu quyển sách chúng ta đang đọc không đánh thức ta dậy như một cú nện vào đầu, vậy thì chính xác ta đọc để làm gì? Để giải trí, cho đời khuây khoả, mặc dù biết rõ rằng chúng ta không cần đọc vẫn vui được ư? Thôi nào, ai cũng biết không cần đọc vẫn vui đời được mà. Cùng lắm, ta có thể tự viết nên những quyển sách làm ta vui, chứ đâu cần phải lệ thuộc vào người khác để tìm ra niềm vui. Một cuốn sách phải là nhát rìu bổ thẳng xuống đại dương đã đóng băng bên trong ta.
Đó là điều tôi tin, và cũng là lý do tôi cầm đọc Nhật Ký Kẻ Cô Đơn.
Là một người theo dõi tác giả Kota Nozomi lâu năm, tôi rất phấn khích khi nghe tin tác phẩm đầu tay sẽ cập bến Việt Nam. Giờ đây, khi đã có nó trong tay, tôi hình dung mình đã mãn nguyện với cuốn triết lý của những kẻ phi lý này lắm rồi.