Là một món ăn tinh thần mới mẻ và nhanh chóng lấy được tình cảm người chơi, Visual novel đã là 1 thứ rất bình thường trong giới trẻ chúng ta. Tuy nhiên, đa số lại là 18+. VÌ vậy theo mình thấy thì có những cách chơi sau:
1/Cài rồi chơi như game thường, công khai.
2/Cài vào "ổ đĩa bí mật (phân vùng bị encrypt, USB,..)" rồi mới dám chơi như thường khi vắng người.
3/Bỏ cái file chứa hình minh họa rồi công khai (trò ruột của mình đấy) có tai nghe
4/Ra tiệm net chơi
5/Chế hàng "độc" các loại thiết bị để "riêng tư" (nghĩ tới lâu rồi nhưng hơi khó làm và dễ bị nghi ngờ)
Các bạn hãy chia sẻ những chiêu trò bạn có hay đã làm và cảm xúc, tâm trạng khi chơi game như vậy trong topic này.
Còn mình chơi kiểu nào cũng vui buồn sướng khoái như thường, có điều khi chơi kiểu này thì để tránh bị phát hiện/nghi ngờ (nếu chơi 1 thứ gì đó mà mặt phê như con dê thì chẳng nghi mới lạ!) thì mình hay chuyển suy nghĩ theo hướng triết lý, nhân văn. Ví dụ như khi chơi Saya no Uta thì chỉ dám nghĩ về tình cảm và con người, Yosuga no Sora thì chỉ dám nghĩ về tình anh em, số phận, nội tâm... Mặc dù nghĩ kiểu đó làm mình hơi buồn khi chơi nhưng nhờ đó mà nhận ra giá trị thực của Visual Novel mà không thiển cận, "Ngưu lang (trẩu tre)" hay gàn dở như tập đoàn Lều báo Hoàn Cầu của Đầu Cây Si. Và cũng nhờ đó mình cảm nhận được sự tận tâm, vất vả của nhửng con người đã làm nên visual novel.
1/Cài rồi chơi như game thường, công khai.
2/Cài vào "ổ đĩa bí mật (phân vùng bị encrypt, USB,..)" rồi mới dám chơi như thường khi vắng người.
3/Bỏ cái file chứa hình minh họa rồi công khai (trò ruột của mình đấy) có tai nghe
4/Ra tiệm net chơi
5/Chế hàng "độc" các loại thiết bị để "riêng tư" (nghĩ tới lâu rồi nhưng hơi khó làm và dễ bị nghi ngờ)
Các bạn hãy chia sẻ những chiêu trò bạn có hay đã làm và cảm xúc, tâm trạng khi chơi game như vậy trong topic này.
Còn mình chơi kiểu nào cũng vui buồn sướng khoái như thường, có điều khi chơi kiểu này thì để tránh bị phát hiện/nghi ngờ (nếu chơi 1 thứ gì đó mà mặt phê như con dê thì chẳng nghi mới lạ!) thì mình hay chuyển suy nghĩ theo hướng triết lý, nhân văn. Ví dụ như khi chơi Saya no Uta thì chỉ dám nghĩ về tình cảm và con người, Yosuga no Sora thì chỉ dám nghĩ về tình anh em, số phận, nội tâm... Mặc dù nghĩ kiểu đó làm mình hơi buồn khi chơi nhưng nhờ đó mà nhận ra giá trị thực của Visual Novel mà không thiển cận, "Ngưu lang (trẩu tre)" hay gàn dở như tập đoàn Lều báo Hoàn Cầu của Đầu Cây Si. Và cũng nhờ đó mình cảm nhận được sự tận tâm, vất vả của nhửng con người đã làm nên visual novel.