
Đến khi nào thì mình mới có thể tỉnh dậy từ giấc mơ này đây?
Tới nước này rồi thì mình bắt đầu nghĩ rằng bản thân đã mắc phải căn bệnh ám ảnh về những bộ đạt giải thưởng và nhận được chuyển thể thành phim truyền hình rồi. Nhưng cũng biết làm sao được. Dù gì thì mình cũng là một học sinh trung học bình thường luôn xuất hiện ở mọi nơi. Việc mình yêu thích những câu chuyện về học đường cũng bình thường thôi mà nhỉ? Và cứ thế, mình đã tìm đến với “Nidome no Natsu, Nidoto Aenai Kimi” – một tựa Light Novel khiến mình nửa khóc nửa cười hệt như vẹo Biblia.
Mình là fan của tác giả Akagi Hirotaka. Nói thẳng ra là vậy luôn đi. Ai đã xem qua Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai (Một thế giới nhàm chán không tồn tại những trò bựa ngôn) thì chắc cũng biết đến tác giả này. Học sinh trung học mà, mới nghe qua mấy trò đùa tục tĩu và khiêu dâm đó thì ai lại chẳng thấy buồn cười. Hirotaka có thể viết nên những ý tưởng ít ai có thể nghĩ ra, và phù phép chúng thành những trang sách hài hước và thoải mái cho người đọc.
Tuy nhiên, nếu bây giờ để một tác giả khôi hài như thế tổ lái sang đề tài tình cảm học đường thì sẽ được gì?
Câu trả lời là một câu chuyện lãng mạn và bi kịch về tuổi thiếu niên, nhưng thiếu đi phần lãng mạn và bi kịch. Lại còn là truyện ngắn một tập. Và được chuyển thể thành phim truyền hình...

Được thêm cái dễ thương nữa.
Satoshi, nam chính và cũng là cậu học sinh trung học của chúng ta, có sở thích chơi đàn ghita. Và cũng nhờ vào sở thích này mà cậu đã tìm được tình yêu của đời mình, một cô nữ sinh trung học mang tên Rin, vào cuối những tháng ngày chuẩn bị lên đại học. Gọi là tình cờ hay duyên cơ đều được. Hai con người với sở thích âm nhạc đã gặp nhau trên đường đến trường. Tuy ban đầu chàng trai tsundere cố mọi cách để từ chối thành lập nhóm nhạc cùng cô gái tăng động này, nhưng cuối cùng thì nhiều chuyện xảy ra, và họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, xứng đáng với tuổi thanh xuân của họ.
Cơ mà, Satoshi bấy giờ vẫn không biết gì về căn bệnh tim của Rin. Lúc Rin gục ngã cũng là lúc Satoshi thấu hiểu mọi chuyện và tỏ tình với cô. Cuối cùng thì nhiều chuyện khác lại xảy ra nữa, và Rin đã chết ngay hôm sau.
Thế nam sinh trung học khi thất tình sẽ làm gì? Để xem nào, tự khoá phòng mình lại và gần như trở thành NEET (mếch)? Trốn chạy khỏi mọi thứ? Mất hết ý chí sống? Quay ngược thời gian để thoả mãn ham muốn của mình một lần nữa?
Satoshi rơi thẳng hết vào những trường hợp trên.
Và thế là bắt đầu lại câu chuyện tràn đầy sức sống về tuổi thiếu niên, thành lập một ban nhạc, và tận hưởng từng giây phút hạnh phúc của quãng đường học sinh của mình.
Như đã nói, mình rất thích những thể loại truyện học đường như thế này. Nhưng đâu phải bộ truyện nào cũng hợp gu mình. Cũng như chẳng có bộ nào thuộc về Gagaga cũng là siêu phẩm cả.

Đây mới chính là bi kịch thật sự của tác phẩm này.
Tiền đề quay ngược thời gian chỉ tồn tại ở đó như một phép màu cho Satoshi có thêm một cơ hội sửa sai. Nó không hề có tầm quan trọng nào khác cho mạch truyện cả. Chưa kể, dường như mọi hành động của các nhân vật đều được tha thứ, đến nỗi cứ như tác giả đang xem nhẹ hậu quả của từng việc họ làm mà không rút ra được một sự tiến triển gì.
Đừng hiểu lầm, mình vẫn rất thích bộ truyện này. Tác giả vẫn dùng cái tài của mình để lôi ra được tiếng cười khùng điên thâu đêm cho đứa độc giả này. Nhưng sắc màu vui tươi và quá chi là hồn nhiên của bộ truyện đã khiến mình chẳng thể cảm thấy được bi kịch hay tình cảm lãng mạn nào ở đây cả, mà đó lại là thứ được dùng để giới thiệu bộ truyện này nữa chứ.
Welp, ít nhất cũng được cái cảm giác mãn nguyện sau khi đóng quyển sách lại. Mặc dù truyện không được như mong đợi nhưng nó vẫn xếp ngang tầm với những bộ như Ashita, Boku wa Shinu. Kimi wa Ikikaeru và Shitayomi Danshi to Toukou Joshi. Và bây giờ với bản dịch tiếng Việt đang trong quá trình làm thì chắc sẽ có ai đó lại khai sáng cho mình điểm hay của bộ này. Vì chắc chắn rằng nó không có bộ ngực nào bự bằng Shioriko rồi.
