Đêm lưu ly
- Night of the Forget-Me-Not -
- Night of the Forget-Me-Not -

GIỚI THIỆU

Makoto là trưởng clb kịch, clb của cô chọn một ngôi trường bỏ hoang trên núi cho buổi cắm trại tập huấn. Makoto phát hình mình bị lạc trong rừng, đang hoảng loạn thì cô gặp một cậu con trai ở cùng clb nhỏ tuổi hơn mình cũng đi lạc. Cả 2 cùng đến ngôi trường trong dự tính mà không hay biết những điều khủng khiếp đang chờ đón họ phía trước.
TIÊU ĐỀ GAME

Tuôi phải dành hẳn một mục để nói về cái tiêu đề. Loài hoa tượng trưng của game cũng là thông điệp xuyên suốt toàn bộ câu chuyện chính là hoa Forget-Me-Nots. Vì tên tiếng anh không có từ khác để gọi hoa này nên tiêu đề mới lộ hết thế kia thôi, chứ thử mà có tên gọi khác như Việt Nam gọi nó là lưu ly xem.
Căn nguyên của những điều rùng rợn cũng như nam chính đều gắn kết với cụm từ "đừng quên tôi", và tất cả chúng chỉ xảy ra trong một đêm, một cái tên bao hàm hết nội dung game! Vậy nên cái tên này phải nói là quá chuẩn xác, chuẩn không cần chỉnh. Đặt tên game cũng là một nghệ thuật.
Căn nguyên của những điều rùng rợn cũng như nam chính đều gắn kết với cụm từ "đừng quên tôi", và tất cả chúng chỉ xảy ra trong một đêm, một cái tên bao hàm hết nội dung game! Vậy nên cái tên này phải nói là quá chuẩn xác, chuẩn không cần chỉnh. Đặt tên game cũng là một nghệ thuật.
NỘI DUNG

Ở prologue, khi clb của Makoto quyết định chọn ngôi trường bỏ hoang cô đã nghe tiếng ai đó bảo cô "Đừng". Lời mở đầu và kết thúc của Prologue thì lại gọi rằng "Đến đây... Nhớ lại... Và rồi..." hoàn toàn trái ngược với câu trên. Kết luận: lời mọi gọi và giọng nói kia là của 2 người khác nhau. Sau khi hoàn thành game bạn sẽ nhận ra điều này, đồng thời nó là của ai, đó là nếu bạn còn nhớ những gì diễn ra ở prologue.
Trong chuyến đi, đội trưởng là người đi đầu và giáo viên là người đi cuối cùng. Quái lạ thay những người ngay phia sau cô lại không biết cô lạc tự lúc nào. Khi Makoto nhận thấy sự im lặng đến kì lạ thì lúc đó cô đã lạc rồi. Makoto thì cứ đinh ninh rằng mọi người chơi khăm cô trong khi thực chất cô đã bị lạc. Khi hoảng loạn và chạy xung quanh tìm kiếm cô gặp được một người trong đoàn - Ozawa, cô nghĩ là cậu cũng bị lạc như cô. Hai người cùng nhau tiếp tục đến ngôi trường bỏ hoang theo dự định của clb.
Game có tổng cộng 15 ending. Mở theo thứ tự thì bạn sẽ thấy câu chuyện được sáng tỏ dần theo từng ending.
Trong chuyến đi, đội trưởng là người đi đầu và giáo viên là người đi cuối cùng. Quái lạ thay những người ngay phia sau cô lại không biết cô lạc tự lúc nào. Khi Makoto nhận thấy sự im lặng đến kì lạ thì lúc đó cô đã lạc rồi. Makoto thì cứ đinh ninh rằng mọi người chơi khăm cô trong khi thực chất cô đã bị lạc. Khi hoảng loạn và chạy xung quanh tìm kiếm cô gặp được một người trong đoàn - Ozawa, cô nghĩ là cậu cũng bị lạc như cô. Hai người cùng nhau tiếp tục đến ngôi trường bỏ hoang theo dự định của clb.
Game có tổng cộng 15 ending. Mở theo thứ tự thì bạn sẽ thấy câu chuyện được sáng tỏ dần theo từng ending.
End
Ending 1 : Path of Corpses
Khi cả 2 tới nơi thì thấy có ánh sáng trong trường. Makoto nghĩ mọi người đã đến trước và trách tại sao giáo viên có thể thản nhiên đến trước trong khi có 2 học sinh đi lạc thế này. Cô tính vào thì bị Ozawa cản lại, cậu trông rất sợ hãi và bảo có thể đó là ánh sáng ma trơi. Makoto có vẻ không tin lắm nhưng cũng đồng ý theo cậu xuống núi.
Nếu là real life thì đây chắc chắn sẽ là lựa chọn của tuôi. Một nơi bỏ hoang và lại trong buổi chiều tối như thế thường chẳng có gì tốt đẹp, lại thường xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị hay những cảnh bị hấp diêm. Với cả im lặng voãi lọ thế kia mà lại có ánh đèn chả phải càng creepy hơn hay sao?
Tưởng thế là được yên nhưng game cao tay hơn, không để cho mình một cái kết êm thắm như thế. Trên đường về họ phát hiện xác của các thành viên trong clb nằm rải rác trên núi còn giáo viên thì hoá điên. Sau đó clb kịch tan rã và cô không bao giờ thấy Ozawa nữa. Tuôi không chắc Makoto trong end này còn sống không nhưng tuôi đoán là có, nếu không sao con bé biết được những chuyện xảy ra sau này?
Nếu là real life thì đây chắc chắn sẽ là lựa chọn của tuôi. Một nơi bỏ hoang và lại trong buổi chiều tối như thế thường chẳng có gì tốt đẹp, lại thường xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị hay những cảnh bị hấp diêm. Với cả im lặng voãi lọ thế kia mà lại có ánh đèn chả phải càng creepy hơn hay sao?
Tưởng thế là được yên nhưng game cao tay hơn, không để cho mình một cái kết êm thắm như thế. Trên đường về họ phát hiện xác của các thành viên trong clb nằm rải rác trên núi còn giáo viên thì hoá điên. Sau đó clb kịch tan rã và cô không bao giờ thấy Ozawa nữa. Tuôi không chắc Makoto trong end này còn sống không nhưng tuôi đoán là có, nếu không sao con bé biết được những chuyện xảy ra sau này?
Ending 2 : Hand of Doom
Makoto lờ lời khuyên của Ozawa mà quyết định vào trường. Vừa vào cô đã thấy cái gì đó nhưng thôi bơ luôn. Makoto bảo rằng muốn đi vệ sinh. Biết là khi đi vệ sinh ở nơi quái quỷ thế này mà đèn lại không mở được khá là creepy nhưng Makoto vẫn thây kệ vì có ánh đèn ở ngoài hắt vào. Khi thấy nước trong bồn chuyển sang màu đỏ cô hoảng sợ hét toáng lên thì một bàn tay từ... bồn cầu xuất hiện kéo chân cô. Trước khi ngất cô thấy Ozawa đang từ ngoài chạy vào.
Cái end này... ừhm... khá là mất vệ sinh... :142:
Cái end này... ừhm... khá là mất vệ sinh... :142:
Ending 3 : Wet Footsteps
Tiếp tục tình huống nhà vệ sinh. Khi thấy nước trong bồn hoá đó thì thay vì hét lên, Makoto bỏ chạy nhưng cửa đã bị khoá trái tự bao giờ, ánh đèn le lói không còn, quanh cô tối như mực. Tuôi hiểu sâu sắc cảm giác creepy đó vì tuôi từng ở trong nhà vệ sinh khi cúp điện và đèn cầy tắt (...). Tất cả những gì cô biết là tiếng bước chân nhếch nhác đẫm nước đang tiến lại gần trong khi Ozawa bên ngoài đang đập cửa gọi tên cô, Makoto muốn hét lên nhưng hét không được.
Ending 4 : Voice from the Dark
Makoto tin rằng ánh sáng kia chính là clb của cô. Cô nhớ năm ngoái khi cắm trại cả nhóm ở phòng thể thao nên 2 người đến đó. Ở trước cửa phòng, họ nghe tiếng nói chuyện càng khiến cô tin rằng đó chính là clb của mình. Trước khi vào, Ozawa sẽ đề nghị tặng lá bùa cho cô. Nhưng khi bước vào thì âm thanh hoàn toàn biến mất và phòng thể thao hoàn toàn trống. Một nhóm người đông như vậy không thể trốn trong khoảng thời gian được tính bằng giây như thế, vậy nên Makoto thấy không ổn nhưng vẫn cố nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhây. Cô quyết định tìm họ trong nhà kho. Khi cô vừa bước vào thì cửa đột nhiên đóng lại nhốt cô trong đó và á á á - một bàn tay xuất hiện và end. Tuôi đoán là chết chắc.
Ending 5 : Bottom of the Pool
Lần này Makoto tìm nhóm kịch ở hồ bơi. Ozawa cản lại vì rõ ràng hồ bơi không có chỗ trốn nhưng Makoto không nghe. Khi cô lại gần thì bỗng trong hồ xuất hiện những bàn tay. Makoto hoảng sợ tính bỏ chạy nhưng bỗng nhiên cô bị mất ý thức và cứ thế đi xuống hồ, và chết, Ozawa không ngăn cô lại được.
Ending 6 : Alone
Tiếp tục tình huống tìm ở hồ bơi, khi Ozawa cản cô đến gần hồ bơi thì cô đồng ý, họ đến sân thể thao. Bỗng nhiên cô nghe ai đó nói "tìm thấy ngươi rồi" và một bàn tay xuất hiện dưới khe của băng ghế, nhưng khe đó quá hẹp để người ta có thể chui vào. Bàn tay tiến lại gần cô thì Ozawa cản lại và bảo cô chạy đi. Đoạn này dù cô quyết định ra sao thì cô vẫn phải chạy một mình (tuy nhiên lựa chọn sẽ có ảnh hưởng ending ở những end sau này). Một mình, cô vặn não suy nghĩ tìm cách cứu bản thân và Ozawa, và cô cũng bắt đầu tự vấn xem cái thứ truy đuổi cô rốt cuộc là gì. Sau đó Makoto quyết định móc điện thoại gọi cảnh sát nhưng vì đang ở trên núi nên ngoài vùng phủ sóng. Makoto thất vọng định cất nó đi thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên.
Và... end.
Mấu chốt: Makoto không nhận lá bùa của Ozawa trước đó
"Ta tìm thấy ngươi rồi"
Và... end.
Mấu chốt: Makoto không nhận lá bùa của Ozawa trước đó
Ending 7 : Survival
Makoto nhận là bùa của Ozawa, khi ở một mình cô đã ngủ thiếp đi sau khi gọi cảnh sát bất thành. Nhờ là bùa mà cô không bị hãm hại và an toàn ngủ qua trọn đêm. Sáng hôm sau thức dậy cô tìm Ozawa khắp nơi nhưng không thấy, cô đành xuống núi một mình và đã gặp giáo viên của clb trên đường đi. Thầy ấy bảo cô rằng mọi người - kể cả Ozawa đã về nhà từ lâu, buổi cắm trại cũng đã bị huỷ. Vị giáo viên đã đem Ozawa ra để đối chất với cô. Makoto ngạc nhiên, tự hỏi Ozawa đã ở cùng mình suốt đêm đó là ai, nhưng câu hỏi này mãi mãi không có lời giải đáp.
Ending 8: Dead Eye
Tiếp tục tình huống cũ, nhưng thay vì gọi cảnh sát, Makoto quyết định tự mình tìm cách cứu bản thân và Ozawa. Cô vào thư viện tìm kiếm. Đột nhiên Makoto cảm thấy có ai đó đang theo dõi, khi quay lại cô nhìn thấy MỘT CON MẮT to tướng đang nhìn chằm chằm mình. Dead end.
Ending 9: Grim Reaper
Lần này Makoto chọn tìm kiếm ở phòng học nhạc. Makoto gặp 1 đứa trẻ đang chơi piano, bản nhạc rất quen thuộc. Đứa bé bảo nó rất cô đơn và muốn cô ở lại cùng nó. Makoto không đồng ý thì đứa trẻ hiện nguyên hình là một con ma rồi giết cô.
Mấu chốt: vẫn là do Makoto không nhận lá bùa của Ozawa trước đó
Mấu chốt: vẫn là do Makoto không nhận lá bùa của Ozawa trước đó
Ending 10 : The Lurking Hand
Sau khi con ma tấn công cô thất bại do có lá bùa của Ozawa bảo vệ, Makoto nhận ra sự quen thuộc của giai điệu cô vừa nghe. Cô nhớ lại được đó là bản nhạc mà ngày trước 2 người bạn hàng xóm đã tặng cô trong chiếc hộp nhạc. Ngày trước cô và họ rất thân, ngày nào cũng cùng nhau chơi đàn. Nhưng họ đột ngột chuyển đi vì công việc của bố. Để an ủi cũng như mong Makoto không quên mình, họ đã tặng cô chiếc hộp nhạc. Makoto tự trách đã quên họ, nhưng rồi cô tự vực dậy. Makoto tìm cách thoát thân bằng cách chạy khỏi ngôi trường và đi vào rừng, cô chạy mải miết cho tới khi thấy Ozawa. Chưa kịp vui mừng thì cô nhận thấy Ozawa mang một vẻ mặt u buồn và sợ hãi, cậu chỉ tay về phía sau lưng cô. Makoto quay lại và bị 1 bàn tay bí hiểm tấn công.
Ending 11 : Into the Darkness
Tiếp tục đoạn sau khi bị đứa bé quái vật tấn công, thay vì tìm lối thoát thì Makoto quyết định tìm Ozawa. Cô gặp lại đứa bé ở phòng nhạc. Nó gào lên rằng mọi người đang ở cùng nó nhưng lại bỏ đi hết, nó quá cô đơn, nhưng nó sẽ lấy lại hết, từng-người-một. Và những "thứ đó" xuất hiện (tuôi đoán là những bàn tay ở các ending trước). Makoto nhận ra đó là những thứ đã tấn công cô và Ozawa. Con bé gào lên rằng cô phải ở lại đây với nó. Makoto dần bị mất ý thức, và trong khoảnh khắc cuối, cô nhớ rằng... nhưng đã quá muộn.
Ending 12 : The Lost Soul
Makoto nhận lá bùa của Ozawa. Khi tìm kiếm cô chọn tìm ở phòng học gần cô nhất. Đó là cuốn kỉ yếu của khoá học cuối cùng đã tốt nghiệp tại trường này, đóng đầy bụi, có vẻ đã được 3 năm rồi (thế quái nào kỉ yếu không giữ mà để lại trường?). Makoto quyết định đem theo nó rồi tới phòng học nhạc và tiếp tục diễn biến cũ. Rồi đi tìm Ozawa, gặp lại con bé kia. Lúc này Ozawa xuất hiện và kéo Makoto bỏ chạy. Makoto rất hạnh phúc. Vừa chạy con bé và Ozawa vừa đối thoại với nhau. Con bé bảo sẽ lấy cả Ozawa nếu cậu vẫn cứ cản trở con bé, cậu sẽ bị quên lãng, bỏ rời nếu tiếp tục thế này đấy. Nhưng Ozawa bảo con bé im đi, cậu không quan tâm vì câu đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ Makoto. Makoto nghe mà không hiểu gì cả. Cậu đột nhiên bảo xin lỗi và Makoto ngất xỉu. Chuyện của sáng hôm sau tương tự end 7.
Tới đây thì chắc mọi người đã nhận ra "Ozawa" kia là ai. 2 anh em song sinh Ozawa là người chơi cùng với Makoto thuở nhỏ, và "Ozawa" đi cùng Makoto chính là người anh em song sinh của Ozawa trong clb của cô, có vẻ đã mất. Bởi vì ngoại hình y hệt nhau nên lúc gặp nhau khi lạc trong rừng Makoto đã nghĩ Ozawa mà cô gặp là người kia.
Tới đây thì chắc mọi người đã nhận ra "Ozawa" kia là ai. 2 anh em song sinh Ozawa là người chơi cùng với Makoto thuở nhỏ, và "Ozawa" đi cùng Makoto chính là người anh em song sinh của Ozawa trong clb của cô, có vẻ đã mất. Bởi vì ngoại hình y hệt nhau nên lúc gặp nhau khi lạc trong rừng Makoto đã nghĩ Ozawa mà cô gặp là người kia.
Ending 13 : Surely…
Để đạt được ending này phải thật tốt, thật nghe lời Ozawa và phải cẩn trọng, dù sao cũng đang ở một toàn nhà hoang. Chủ động nhớ tên của Ozawa, rời khỏi nhà vệ sinh ngay khi thấy không mở được đèn, nhận bùa của Ozawa, tránh hồ bơi khi Ozawa cảnh báo, trả lời điện thoại khi nó tự reo. Khi đi tìm cách thoát thân đầu tiên Makoto tới vòi rửa tay ở bên ngoài, cô thấy khát nước và mở vòi thì máu chảy ra. Tiếp theo là thư viện, khi cảm thấy có ánh mắt dõi theo thì đừng quay đầu lại và cứ thế ra ngoài. Cuối cùng là phòng học nhạc. Mọi chuyện diễn biến như tình tiết cũ, tới đoạn Makoto gặp con bé quỷ ám kia và được Ozawa kéo đi. Khi nghe đoạn đối thoại của con bé và Ozawa, Makoto cảm thấy rất quen thuộc, cô đã từng nghe ở đâu đó.
Thế là buộc miệng, Makoto gọi tên của cậu.
Makoto bật khóc trong hạnh phúc. Kazu nhìn cô với 1 nụ cười buồn, bảo rằng xin lỗi vì đã hứa là sẽ bảo vệ cô, nhưng cậu nghĩ cậu không thể. Makoto cũng ý thức được điều này, họ đang chiến đấu với quái vật, thế nhưng vì có Kazu ở đây nên cô không sợ nữa, cô biết rằng cậu sẽ bảo vệ cô dù có thành công hay không. Dead end. Hẳn là cái dead end đẹp nhất game.
"Cậu là con gái, Makoto. Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Thế là buộc miệng, Makoto gọi tên của cậu.
"Kazu..."
Makoto bật khóc trong hạnh phúc. Kazu nhìn cô với 1 nụ cười buồn, bảo rằng xin lỗi vì đã hứa là sẽ bảo vệ cô, nhưng cậu nghĩ cậu không thể. Makoto cũng ý thức được điều này, họ đang chiến đấu với quái vật, thế nhưng vì có Kazu ở đây nên cô không sợ nữa, cô biết rằng cậu sẽ bảo vệ cô dù có thành công hay không. Dead end. Hẳn là cái dead end đẹp nhất game.
Ending 14: Thank you
Không như ending 13, Makoto không đi tìm nhiều như thế mà cũng chẳng gọi cảnh sát. Cô nhận là bùa của Ozawa và chọn đi tìm cậu sau khi bị tách ra và bị tấn công ở phòng âm nhạc. Khi được Ozawa kéo chạy đi thì Makoto nhớ tên cậu như ending 13. Kazu nhìn cô, bảo xin lỗi rồi khiến Makoto ngất xỉu, khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô quay về, đợi lúc trong phòng clb không còn ai thì gọi Ozawa ra và thốt lên cái tên Kazu. Ozawa vui mừng, có vẻ như cậu đã đợi cô nhớ ra từ lâu, có điều cậu bảo mình là Fumiya, là đứa nhỏ hơn trong 2 anh em song sinh. Và lúc này cô đã được Fumiya kể rằng sau khi họ chuyển đi không bao lâu thì Kazu đã chết khi cả 2 vừa vào trung học cơ sở. Đây cũng là lý do thực sự họ chuyển đi: để chữa trị cho Kazu. Makoto khẳng định đã gặp Kazu đêm qua, Fumiya cũng không phủ định điều đó vì cậu bảo rằng Kazu đã luôn mong muốn bảo vệ cô từ rất lâu. Bệnh tình của Kazu đã được biết từ lúc mới sinh ra, cậu biết mình không sống được lâu, cậu sống mỗi ngày một cách hết mình và... yêu cô bé hàng xóm, người luôn chơi cùng cậu. Tới lúc chết cậu vẫn bảo rằng mình sẽ bảo vệ Makoto. Makoto gào khóc, tuôi thì đã khóc trước khi con bé khóc rồi...
Ending 15 : Forget-Me-Nots (true ending)
Để lấy được end này, chọn nhận là bùa của Ozawa và đi lấy cuốn kỉ yếu ở lớp học. Khi Kazu chạy đến giải cứu, Makoto nhớ lại tên cậu, Kazu không xin lỗi hay cười buồn như những end trước, cậu đã cười, nụ cười này khiến tuôi biết mình đã lấy được true ending và đã khích lệ tinh thần của Makoto rất nhiều, cô tin chắc cả hai sẽ thoát. Nhưng con quái vật đã túm lấy chân cô, Makoto không chịu thua nên dùng túi đựng cuốn kỉ yếu đập bàn tay đó và được giải thoát. Kazu ngỡ ngàng và bảo cô rằng chỉ cần có thứ này thì họ sẽ ổn. Kazu lấy cuốn kỉ yếu ra và tiến lại gần con bé kia. Không khí xung quanh bỗng dịu đi. Kazu bảo rằng tất cả mọi người trong cuốn kỉ yếu này đều nhớ nó và họ cũng trong tim nó nên nó không hề cô đơn, vậy nên hãy yên nghỉ. Con bé gật đầu, ôm cuốn kỉ yếu rồi biến mất. Con quái vật đó chính là ngôi trường này. Khi bị bỏ hoang, nó trở lên cô đơn và hoá thành ác linh. Và những bàn tay tấn công Makoto chính là những người đã bị ác linh "giữ lại" đây để khoả lấp nỗi cô đơn của nó - những người bị mất tích. Kazu xin lỗi cô vì chính sự hiện diện của cậu đã khiến họ thấy cô, vì thế cô mới bị tấn công.
Rồi cậu nhắc cô đến cái hộp nhạc đã tặng cô, bảo rằng tên nó là "Forget-Me-Nots", là tên của một loài hoa.
Thế rồi Kazu dần dần tan biến trước mắt cô. Và cô hiểu ra những lời nói kia. "Xin đừng quên tôi".
Hôm sau, cô gọi "Ozawa" đã gia nhập clb của cô gặp riêng, và cô gọi đúng tên của cậu: Fumi. Fumiya lùi lại vì ngạc nhiên, rồi mỉm cười reo lên "Mako, cậu nhớ rồi!" Cô hỏi Kazu ở đâu, Fumiya cau mày và kể cho cô nghe. Makoto lấy lá bùa được trao tối qua, Fumiya sốc và lấy ra một lá bùa giống hệt vậy. Đấy là lá bùa đôi của anh em họ. Makoto muốn trả lại nhưng Fumiya bảo cô cứ giữ lấy. Makoto mở chiếc hộp nhạc tấu lên bài Forget-Me-Nots, thầm cảm ơn Kazu đã cứu mạng cô.
Rồi cậu nhắc cô đến cái hộp nhạc đã tặng cô, bảo rằng tên nó là "Forget-Me-Nots", là tên của một loài hoa.
Thế rồi Kazu dần dần tan biến trước mắt cô. Và cô hiểu ra những lời nói kia. "Xin đừng quên tôi".
Hôm sau, cô gọi "Ozawa" đã gia nhập clb của cô gặp riêng, và cô gọi đúng tên của cậu: Fumi. Fumiya lùi lại vì ngạc nhiên, rồi mỉm cười reo lên "Mako, cậu nhớ rồi!" Cô hỏi Kazu ở đâu, Fumiya cau mày và kể cho cô nghe. Makoto lấy lá bùa được trao tối qua, Fumiya sốc và lấy ra một lá bùa giống hệt vậy. Đấy là lá bùa đôi của anh em họ. Makoto muốn trả lại nhưng Fumiya bảo cô cứ giữ lấy. Makoto mở chiếc hộp nhạc tấu lên bài Forget-Me-Nots, thầm cảm ơn Kazu đã cứu mạng cô.
CẢM NGHĨ

After playing this me be like:
Mặc dù tuôi đã biết toàn bộ nội dung game trước đó cũng không thể ngừng gào khóc. TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GÀO KHÓC KHI OTP CỦA TUÔI LẠI KẺ SỐNG NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC CHỨ?!
Kazu thực sự quá đáng yêu, quá chung tình dù đó là mối tình của trẻ con, dùng toàn lực để bảo vệ người ta dù đã bị quên lãng. Tại sao babe của tuôi không được sống chứ?! *gào khóc*
Xét về mức độ kinh dị thì nếu bạn chơi ban ngày cũng không đến nỗi đâu. Game kinh dị mình chơi chủ yếu là HOG, và game duy nhất mình từng chơi mà sợ cả khi chơi ban ngày là Shiver 1. Yếu tố hù doạ của game chỉ cỡ trung nhưng game chọn âm nhạc và tiếng la hét rất khéo, rất effect nếu chơi nửa đêm. Game xài hình ảnh real life nên tăng hiệu ứng khiến bạn dễ tưởng tượng tới một ngôi trường bỏ hoang hơn.
Nội dung game tương đối đơn giản nở và thường gặp trong nhiều game kinh dị nho nhỏ như này nên cũng không để lại ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc, nhưng tuôi vẫn bị ảnh hưởng bởi dạng nhân vật như Kazu ;_;
Klq nhưng theo ý kiến cá nhân của tuôi thì Fumiya cũng thích Makoto.
Àh, mọi người sau khi đọc hết chắc đã đoán được 2 người ở đầu game là ai rồi. Người ngăn cả chính là Kazu còn kẻ mời gọi chính là ác linh của ngôi trường (cảnh này nếu vẽ ra kiểu manga sẽ dễ tưởng tượng hơn nhiều).

Mặc dù tuôi đã biết toàn bộ nội dung game trước đó cũng không thể ngừng gào khóc. TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GÀO KHÓC KHI OTP CỦA TUÔI LẠI KẺ SỐNG NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC CHỨ?!
Kazu thực sự quá đáng yêu, quá chung tình dù đó là mối tình của trẻ con, dùng toàn lực để bảo vệ người ta dù đã bị quên lãng. Tại sao babe của tuôi không được sống chứ?! *gào khóc*
Xét về mức độ kinh dị thì nếu bạn chơi ban ngày cũng không đến nỗi đâu. Game kinh dị mình chơi chủ yếu là HOG, và game duy nhất mình từng chơi mà sợ cả khi chơi ban ngày là Shiver 1. Yếu tố hù doạ của game chỉ cỡ trung nhưng game chọn âm nhạc và tiếng la hét rất khéo, rất effect nếu chơi nửa đêm. Game xài hình ảnh real life nên tăng hiệu ứng khiến bạn dễ tưởng tượng tới một ngôi trường bỏ hoang hơn.
Nội dung game tương đối đơn giản nở và thường gặp trong nhiều game kinh dị nho nhỏ như này nên cũng không để lại ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc, nhưng tuôi vẫn bị ảnh hưởng bởi dạng nhân vật như Kazu ;_;
Klq nhưng theo ý kiến cá nhân của tuôi thì Fumiya cũng thích Makoto.
Àh, mọi người sau khi đọc hết chắc đã đoán được 2 người ở đầu game là ai rồi. Người ngăn cả chính là Kazu còn kẻ mời gọi chính là ác linh của ngôi trường (cảnh này nếu vẽ ra kiểu manga sẽ dễ tưởng tượng hơn nhiều).
Last edited: