No Game No Life (ノーゲーム.ノーライフ), là một bộ light novel được viết và minh họa bởi Kamiya Yuu (榎宫祐) và được xuất bản bởi MF Bunko J
Nội dung
Câu chuyện về Sora và em gái Shiro, 2 hikikomori ,cặp đôi hoàn hảo tạo nên Blank - nhóm game thủ Phồng tôm vô song bất bại. Một ngày nọ, họ được thách đấu bởi God of games, làm một ván cờ vua, và họ thắng. Kết quả, vị God triệu hồi bộ đôi tới Disboard, một thực tại xoay quanh các trò chơi. Dự tính giữ vững lịch sử vô song bất bại của mình, Sora và Shiro đi hành gà dự định sẽ chinh phục 16 loài cai trị và lật đổ God of games.
II/ Nhân sự
Solo và ăn hại toàn tập : lalasax
III/ Danh sách các tập
Từ 1-6 coi tạm ở đâu đó google nhé
Các chapter sau thì chắc mình sẽ update dần dần
IV/ Tiến độ
Hên xui tuỳ tâm, dở chứng lên thì càng hên xui nữa, max thì chắc là 1k từ / ngày
Lần đầu tiên ấy ấy nên có gì sai sót xin thứ lỗi, mọi ý kiến đóng góp đều sẽ được lắng nghe nhưng tuỳ vào tâm trạng mà có thấu hiểu hay không :148:
À nhân tiện ai biết cách nào format chữ để strikethrough không :148:
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Mở hàng phát :148:
Vol 6 Prologue - Part 1
"。。。。Nee~, nee~, ngươi muốn chết sao, desu?"
—— 《Sole God》 đang nằm vật vờ ven đường.
"Vứt cái thứ gọi là đạo lý đi, liệu em sẽ đi cùng anh trên con đường này chứ ? "
"Với tư cách là vợ của anh, nào 。。。。 "
Phải chăng chức năng đó cũng tồn tại.
Một dòng lệ nhẹ chảy xuống, Shuvi cố gắng gạt bỏ đi và trả lời. ”。。。。 Đời này, kiếp này —— xin hãy để em , được ở , bên , anh。。。”
Part 1
–––Thưở niên thiếu, tôi thường nghĩ thế giới rất đơn giản.
Mọi cuộc thi đều có thể thắng bằng cách nào đó, chỉ cần bỏ chút công sức, ta sẽ đạt được thành quả. Mọi thứ đều có thể
Đây là sự thờ ơ và ngu dốt của trong cách suy nghĩ của một đứa trẻ.
Nhìn thế giới dưới con mắt tinh khiết và ngây thơ... phải chăng là sai ?
......Tất nhiên là sai...........
…………––––––––
Trong một căn phòng chật hẹp, soi sáng bởi ánh sáng le lói, một thằng nhóc cầm một quân cờ.
Chỉ có cậu ta trong căn phòng đó.
Nhưng cậu ấy lại đang nhìn vào một góc tối, và thật sự nghĩ rằng đang có ai ở đó.
–––– Đúng là một trò chơi... Từ phân tích cuối cùng của ta, đây chỉ là một trò chơi khăm của thằng nhóc nào đó.
Cậu bé ở một mình trong căn phòng. Trong khi tưởng tượng về nước đi tuyệt đối, cậu ta đặt quân cờ lên bàn cờ .
Cách suy nghĩ của cậu ta cố định như cách nghĩ của một đứa trẻ vừa có tri giác.
Bên ngoài căn phòng đầy rẫy những khủng khiếp và mối lo....
Sự tuyệt vọng được tạo ra bởi sự bất định của ngày mai, thứ càng khiến đêm tối lạnh hơn.
Chỉ có trong căn phòng như là một thế giới khác. Đối lập với thực tại, căn phòng u ám có một nhiệt độ lạ.
Cậu bé đang cầm quân cờ và rất tập trung suy nghĩ.
––– Một khi ai đó trở thành người lớn, lập tức anh ấy sẽ rời bỏ bản thân khỏi các trò chơi.
Tại sao lại thế? Phải chăng chúng đã quá cũ?
Hay vì thế giới quá đơn giản nên nó sẽ chẳng bao giờ có các trò chơi?
Dù vì lý do gì, một khi ai đó trở thành người lớn, anh ấy đều cũng sẽ tách rời bản thân khỏi các trò chơi.
Nhưng cậu bé chưa từng nghĩ về thứ như thế.
Cậu bỏ các quân cờ lại bàn cờ sau khi cân nhắc kĩ.
––– Cô độc, cậu là một đứa trẻ chơi game không ngừng nghỉ.
Dù cho người quan cậu có nhìn cậu với một ánh mắt lạ trong khi cậu ấy lớn lên, cậu ta vẫn tiếp tục chơi.
Đây là vì cậu ấy không hiểu ý nghĩa của những ánh mắt lạ ấy.
Và cũng là vì [Đối thủ] của cậu ấy sẽ xuất hiện trong bóng tối ngay khi cậu ấy nhắm mắt.
[Anh ấy] gần bằng tuổi cậu ta, mặc đồ gần giống... cùng một nụ cười bạo dạn trên gương mặt.
––– ‘[Anh ta] rất mạnh’ là những gì cậu ấy nghĩ.
[Anh ta] luôn hơn cậu ta trong nước đi tiếp theo, và sau đó kết cục đã luôn được xác định trước ––– một thất bại đã được xác định.
Cậu bé đã dự đoán được kết quả này. Trông có vẻ như cậu chưa bao giờ thắng một lần từ ban đầu.
Đây––– đấu với [Anh ta] ––– khiến cậu bé vui không tả siết.
Người xung quanh luôn thấy cậu ta một mình, nhưng trong mắt cậu ấy, thật ra có 2 người, và không ai khác nữa.
Trong góc tối, anh ấy không nói gì và im lặng.
Anh ta chỉ khao khát được đánh nước tiếp theo hay hơn nước cũ.
––– Một nước đi đúng hơn... Những chiến thuật trội hơn! Các các chiến thuật sâu xa hơn!!
[Anh ta] vui vẻ la hét trong khi đối diện cậu bé trong góc tối. Cậu bé cũng cười bạo dạn như anh ta.
......Cậu bé cảm thấy không có gì sai cả, dù cho cậu có cô độc trong mắt người khác.
Thế giới rất trong sạch và đơn giản. Nếu bạn không thắng, bạn thua. Còn không thì là hoa, không hơn không kém.
Vậy nên, bất chấp hậu quả ––– dù nó có là một thất bại –––
Cậu bé cũng sẽ nghĩ tới cách đoạt được chiến thắng tiếp theo.
Đây là [Thế giới của cậu bé].
Nhưng [Thế giới] nhẫn tâm xâm hại [Thế giới cá nhân] của cậu ta.
.... Đột nhiên, căn phòng tối được thắp sáng. Cậu bé nhìn vào cửa sổ.
Lẽ ra nên là một cảnh tượng đỏ tươi, nhưng bầu trời đêm tối được bịt kín bởi ánh sáng.
Cậu bé hét gọi ba mẹ, người vừa vội vã vào phòng và kéo cậu ta vào vòng tay. Trong sự hỗn loạn hoàn toàn, cậu ta thấy [cái đó].
Nó giống như thiên đường và trái đất vừa được kết nối với nhau bởi trụ cột ánh sáng đó.
Nhìn vào một khuôn mặt nhợt nhạt, trong khi ba mẹ cậu đang ôm cậu ấy và hét hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đột ngột với tay ra.
––– Kẻ chiến thắng vẫn chưa được thông báo.
––– Cậu bé ôm bàn cờ mà cậu đã dùng để chiến đấu trong khoảnh khắc đó.... và rồi....
then…
Khi cậu ấy nhìn lại, một thứ gì đó trông hệt như một võng mạc đang bị thiêu cháy chuẩn bị va vào cậu.
–––––––…………
––– À ra thế, thế giới đúng là chưa từng có một trò chơi đơn giản như vậy.
Cậu bé thức dậy khi ngửi thấy một mùi thật kinh khủng. Sau đó, cậu ta cuối cùng đã hiểu ra chân lý.
Tay cậu ấy đã bị thiêu đốt. Không thể leo ra khỏi vòng tay ôm giữ của mẹ, cậu nhìn xung quanh...
5 giác quan của cậu bị xâm hại một cách vô lý trong cảnh tượng của [Thế giới của cậu ta]
world]
…
Miệng cậu ấy đầy rẫy những máu tươi. Mũi cậu ta nhận ra mùi thịt cháy. Tai cậu ta nghe một vực sâu tĩnh lặng. Da cậu ta đang chịu một cái nóng xé thịt.
Và rồi, đôi mắt của cậu bé thấy thế giới đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu ấy không thể thấy dấu vết của sự sống.
Đá vụn vươn tận chân trời, bụi bay trong hư vô. Cậu bèn nhìn lên trời.
Bầu trời đỏ thẫm trông có vẻ như muốn rớt. Tình trạng "Tiêu tùng" trong cứ như đang quyện vào nhau.
Trông có vẻ như là một cuộc chiến ích kỉ của một vị chúa không xem người khác ra gì.
Đây không thể chỉ coi như là một cuộc "ẩu đả" được.
Không chỉ thế giới nhỏ bé trong trong căn nhà của cậu ta bị xoá sổ, thế giới của mọi người cũng thế.
... Vậy ra đây là thứ đang xảy ra. Đúng thật, không có trò chơi nào đơn giản hơn trên thế giới.
Vì không có luật lệ nào phải tuân theo... Vì không có quyền lực pháp lý, không có thế lực nào quyết định ai là kẻ xâm phạm quyền của người khác cả.
Nhưng, tới lúc này––––
Đột nhiên, đứng trước cậu bé giữa dòng khói nghi ngút là một bóng hình hạ cánh trên đống tro tàn.
Bóng dáng ấy không quan tâm đến cậu bé... một cách vô ý.
Một cách tình cờ, bóng dáng đó nhận ra ánh mắt của cậu ta
–––Cậu ta nhìn chằm chằm vào kẻ huỷ diệt, kẻ đã lấy đi tất cả của cậu ta, và nghĩ,
Yeah, loài người còn không được coi là “Người chơi” trong mắt [ Chúng ].
Thế giới... Thế giới loài người của cậu ta đã bị huỷ diệt thành tro tàn một cách quá đơn giản.
Dù nhìn qua vết nổ của lửa và tro bụi... Dù bóng dáng đó khó có thể nhận ra dưới tình cảnh đó...
“…………––––––––”
Sau khi xác nhận rằng họ đã thấy nhau, cậu bé quay lưng lại cô ấy, và bước bước đi đầu tiên.
Bỏ qua cảm giác bị quan bị sau lưng, cậu ta tiến đến, xa đó––– tới một vũng viễn không vô tận, để sống tiếp.
Cậu bé cầm chắc bàn cờ của cậu ta mạnh đến mức có lẽ nó đã gãy.
Ngày đó, cậu ta trở thành [người lớn].
Thế giới này đã rất hỗn loạn, không có vật dụng cần thiết nào trong nó cả. Nhưng nó đầy rẫy những cơ hội.
Không lý do, không kết hoạch, vậy nên chắc hẳn nó rất vô nghĩa.
Để tạo một căn phòng, không tồn tại đâu cả, cho một đứa trẻ chơi trong đó
–––
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
2nd shot, end prologue
Vol 6 Prologue - Part 2
Part 2 “Cuộc chiến” dài dăng dẳng xé tan bầu trời và mặt đất, xoá sổ các vì sao.
Nổi lên từ cuộc chiến là [ vị trí của Sole God] ––– quyền tuyệt đối thống trị toàn thế giới. Đó là hơn 6000 năm trước...
Trong thế giới này, vị thần người đã thắng mà không đánh ––– Tet, đã lập ra [ 10 tuyên thệ ].
Cấm bạo lực, mọi xung đột sẽ được quyết định bởi các trò chơi ––– trên Disboard, một bàn cờ trôi nổi trên cả thế giới.
Trong một thành phố thuộc lục địa Ruushia, một lục địa như thế trong một thế giới như thế, Elchea, thủ đô của Elchea “ Liên bang lâm thời “
Chỉ vài tháng trước, thành phố đang trong trạng thái tuyệt vọng với móng vuốt của sự sụp đổ như muốn nuốt chửng lấy nó.
Đây là thành phố cuối cùng của Imanity, hạng 16 của các loài Exceed. Nhưng tình hình đột ngột thay đổi.
“Liên minh phương Đông“, đất nước của Werebeast với hằng hà sa số đảo, “Oceando”, đất nước dưới biển nơi Siren và Dhampirs sinh sống, và “Avant Heim”, đất nước trên trời nơi Flugels sinh sống.
Sau khi “ những vị Vua” mới lên ngôi, Elchea đột nhiên trở thành thủ đô của đất nước đã hợp nhất tam quốc và tứ loài.
Giờ đây Đại lộ trung tâm của thủ đô tràn đầy sinh lực và sức sống.
Thương nhân và nông dân đã lấy lại nguồn lực bị mất và thu được một lượng lớn tài sản mới, và thợ thủ công bây giờ có được yêu cầu rất nhiều các sản phẩm của họ.
Mọi người đều dùng chân hoặc xe riêng của họ để chạy trên đất như một cuộc đua, và thương âm cứ tiếp tục .
–––Trong thế giới này, nơi mà tất cả các cuộc xung đột được giải quyết bằng các trò chơi.
Rất đơn giản, dù bạn có nói thế nào đi nữa.
Nhưng với tốc độ cực nhanh của cải cách, những loài và quốc gia khác đang dần bị hợp lại thông qua các trò chơi.
Dù bạn có diễn tả như thế nào, rất khó để người khác có thể nhớ được thứ gì ngoài [ chính sách xâm lược ].
Để thông báo rằng họ chuẩn bị thành lập một chính phủ và hợp nhất các nền văn hoá khác nhau thông qua một hệ thống nước cộng hoà --- không phải là điều dễ dàng.
Ban đầu, nó sẽ khiến tình hình chính trị rơi vào hỗn loạn, với các cuộc đấu tranh không lường được giữa các nước và loài khác nhau.
Trước tiên, chúng được chắc chắn đã xảy ra.
Nếu không vì [Các Vua] – Sora và Shiro.
Họ đã thắng trò chơi quốc tế --- với [đất của đất nước như một tiền cược ], và hơn thế nữa, họ đã tuyên bố rằng đó sẽ là [ một cuộc xâm lược toàn diện và hoàn toàn không đổ máu và là nơi không ai ở thế bất lợi ].
Trên đường phố với rất nhiều người đi qua, thậm chí cả werebeasts cũng có thể dễ dàng thấy.
Đây là thành quả của sự vô lý, ý tưởng điên rồ của việc thiết lập một liên đoàn liên chủng tộc trên các thành trì của các loài Exceed khác nhau.
Dù nó rất chậm, nhưng kết hoạch của họ đang tiến triển chắc chắn, và đây là bằng chứng.
Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng --- ngay tại đây, với Elchea làm trung tâm.
Đối với dự cảm chính xác đó, một số cảm thấy lo lắng về nó.
Nhưng, cùng lúc --- mọi người sẽ có hứng thú bùng cháy trong tim và đôi mắt sáng rọi.
[Cuộc cách mạng của thế giới ] ---- họ đang chứng kiến nó.
....... Rồi, giờ quay lại chủ đề chính nào.
Như đã nói, Sole God đã tạo nên [10 tuyên thệ ] khiến mọi xung đột đều phải giải quyết bằng các trò chơi.
Nhưng đối với Sole God,Tet... tên ấy hay thường làm gì nhỉ... một thứ gì đó thú vị ?
Cuộc sống riêng của thần với quyền lực trí tuệ của mọi thứ gần như tuyệt đối.... đây là một khoảng thời gian đặc biệt mà mọi thứ sẽ được phơi bày.
Bây giờ, chắc tên đó đang nằm đâu đó trong một con hẻm ở Elchea, bị chọc bởi một cô gái werebeast trẻ bằng cành cây.
“.. Na, naa, naa, anh chết chưa, desu ?”
---Sole God đã chết đói trên đường.
“..... Vậy, vậy ra nó là như này.... Imanity... khi không ăn gì, thì sẽ chết... “
“Werebeasts cũng sẽ chết như thế, desu. Anh bị ngu à, desu?”
Bị chỉ trích trực tiếp bởi cô ấy với đôi mắt to tròn, khuôn mặt của Tet nằm đè xuống đất.
Cô gái werebeast tóc đen với đôi tai như fennec là Hatsuse Izuna.
Nguyên đại sứ của liên minh phương Đông, sinh sống tại Elchea, cô ấy hiện đang là người chơi game cùng với 2 vị vua của Elchea --- không, là một trong những hầu cận thân thiết nhất của họ.
Trong khi bị chọt bởi Izuna, Tet nghĩ về điều đó.
Dù rằng đó là lần đầu tiên anh ta thử “trở thành một Imanity”, có vẻ như kế hoạch của anh ta đã tan tành và nát bét.
Vậy, Sole God định làm gì ở đây?
Thật ra chỉ là --- để giết thời gian, vì Sole God đã “Chán gần chết” rồi.
Dù với danh hiệu Sole God, nhìn toàn bộ thế giới từ xa, rất xa, rất chán.
Chưa kể anh ta là “Nguyên thần của các trò chơi”. Tất nhiên anh ta sẽ muốn chơi game.
(TL note : em họ Yugi à ? )
Vì vậy, để ngăn chặn sự tồn tại của mình bị phát hiện, anh ta đã cải trang thành loài của dích đến của mình, và tự giới hạn sức mạnh của riêng mình.
Lặng lẽ đi bộ xuyên thế giới rồi quay trở về nhà khi anh ta đã trải nghiệm đủ --- là cuộc sống hàng ngày của Sole God, Tet.
Anh ta đã theo chế độ này, và lần này anh ta đột nhiên nảy ra ý tưởng xuất hiện trước Sora và Shiro.
“Ta đây nè, hehe♪”
―――là những gì anh ta định làm, nhưng có vẻ như anh sẽ phải [rời đi ] trước khi tới được đích đến.
Trở thành một Imanity, và sau khi hấp tấp đi lại vài ngày không ăn không ngủ, sau đó anh ta nghĩ, Imanity yếu ngoài sức tưởng tượng.
Tet đã vô cùng xúc động. Sole God đã rất tức giận---- không, rất đói---,
(TL note: lol chơi ngu )
“...........................Cầm lấy và ăn đi, desu”
Khi nói điều này, Izuna giao một con cá cô vừa mua cho Tet.
Tet nhìn Izuna như là nhìn một nữ thần, và hỏi.
“..Đ...Được không ?”
“...Ăn lẹ đi, desu. Không tôi đổi ý giờ, desu.”
Cố ý di chuyển mắt cô ra khỏi con cá, Izuna nhỏ dãi trong khi nói, nhưng cố gắng kiềm chế.
“..Vì tôi sắp phải đi tới một nơi xa, tôi được nhờ mua cái gì đó để ăn, desu.”
(TL note: đưa anh đi trốn với em ơi )
Tet thấy túi da khổng lồ trên mặt sau của Izuna đang thì thầm.
“...đó, đó là cho mọi người à ?”
“...? Của Izuna thôi, mọi người tự mua phần của họ, desu.”
Vậy werebeasts cần hợp lượng calories mà thể trạng đốt cháy.
“Chỉ có thể chia sẻ anh chút đó thôi, desu. Vì chỉ có thể mua chừng này với 300 đô, nên tôi không mua nhiều, desu.”
---Tet thấy, có rất nhiều thức ăn không đáng 300 đồng vàng, nhưng anh ấy không nói gì.
Nhận được thức ăn từ nữ thần đã đáng cảm ơn lắm rồi, nhưng-----
“Nhưng ta không có gì nhiều để thể hiện lòng cám ơn.... ah, đúng rồi---cùng chơi một vài trò chơi đi?”
Trước lời đề nghị của Tet, người đang cắn con cá sống.
Tai Izuna giật giật với một cái ‘piu~’
Cùng chơi vài trò chơi nào? --- Đối mặt với Tet người vừa nói câu đó, giác quan werebeast thứ 6 của cô ấy được kích hoạt.
“...Ngươi, rất mạnh, desu?”
“Nhuhu, dù chỉ là lời tuyên bố, nhưng ta mới chỉ thua một lần từ khi sinh ra ♪“
“Thắng và thua, thắng và thua, desu.”
----------....................
“Tại sao--- Tại sao tôi không thể thắng desu?!”
---Một giờ chơi bài liên tục --- Izuna đạt [ 9 thua 0 thắng ].
“Ahaha ~♪ Nếu như không thắng được 2 người đó, thì khả năng cô thắng tôi là không tồn tại ☆ “
“-------Hai người đó. Sora và Shiro, anh biết họ à , desu ?”
...quan sát tốt đấy. Tet cười nhẹ trong tim.
Nhìn về phía ‘thánh trẻ’ trước anh ta, đột nhiên -----
“... Thế nào? Cùng trò chuyện trong khi chơi nào.”
“... Anh sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của Izuna bằng cách nói chuyện, desu. Sora luôn làm thế, desu.”
“Ahaha, không quan trọng. Dù ta không làm thế này ---- người thắng vẫn sẽ là ta, tất nhiên ~”
“... Đánh bại, nhất định phải đánh bại anh, desu.”
Dù nói thế, cô ấy nhìn anh ta như nhìn xuyên qua bộ bài.
“Anh có thể nói gì cũng được, desu. Izuna nhất định sẽ thắng, desu.”
Nghe Izuna nói thế. Tet quay lại nhìn vào khoảng xa và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt.
“Ta nghĩ đây là một câu chuyện rất khó để theo dõi... có lẽ một thứ gì đó cô chưa từng nghe qua?”
“.......Không nghe thấy, desu.”
Chẳng phải điều này đã được kể từ trước? ---- Tet thử giấu nụ cười gượng gạo trong khi nói. “Được thôi. Lý do câu chuyện này chưa từng được nghe – là vì có một số giai thoại chưa từng được kể từ thưở khai thời . ( TL note : beginning of time )
Đúng vậy, sự xuất hiện của Izuna chồng chéo với một phần của kí ức của anh ta.
Sole God bắt đầu bài tường thuật của anh ta ---- ngày xửa ngày xưa,
“ ..... Đó là thứ rất chán, quá chán... một thứ như là một cuộc đại chiến thời đó...”
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Vol 6 chap 1 ( 3-1=Hopeless ) part 1
Chapter 1 - 3-1=Hopeless
Part 1
--- từ xưa, xưa rất xưa ấy, có một thứ được gọi là [Mặt trời ] tồn tại.
Toát ra ngọn lửa trắng rạng rỡ, tô điểm bầu trời với màu mờ xanh---- vâng, đây là cách nó lan ra.
Cuộc [ Đại chiến ] giữa các vị thần và sinh vật thiêu rụi trái đất. Cả bầu trời nhuộm đầy tro tàn.
Một bầu trời đầy tro và tràn đầy những Lực thiên văn --- Hành lang tinh linh, xung đột với nhau, tạo ra ánh sáng khiến bầu trời hoá đỏ.
Màu đỏ này bao trùm lên cảnh giết chóc lẫn nhau liên tục diễn ra trên mặt đất.
Hay, do ngôi sao chính nó đã buồn phiền, tràn ra máu tươi.
Trên bầu trời đẫm máu, chỉ có bụi màu xanh biển tiếp tục rơi.
————......
Ivan nhìn chằm chằm vào bầu trời đỏ thẵm và cau mày.
Cái [ Tro đen ] toả ra ánh sáng xanh biển rơi xuống mặt đất, bắt đầu chồng chất lên.
Ivan choáng váng khi nghĩ tới giới hạn con người có thể chứa nhờ kiến thức .
Con người không thể cảm nhận hạt tinh linh nên họ không thể thấy được ánh sáng xanh biển. Còn về lý do tại sao bầu trời lại màu đỏ, đó chắc là do ánh sáng phân cực hoặc vài lý do không rõ nào đó .
Hạt tinh linh ban đầu là màu xanh.
Còn về cách con người có thể cảm nhận và liên kết tới Hành lang Tinh linh... Chắc là có liên quan tới ánh sáng cuối cùng phát ra bởi Tinh linh chết sau khi xung đột với tro bụi.
-----[ Xương tinh linh ]. Đối với hầu hết các loài sinh sống bao gồm con người, là một chất độc chết người.
Chạm vào nó cháy da. Rơi vào mắt là mù. Nếu uống, nội tạng sẽ tan chảy.
Dù nó phát sáng ánh xanh, nhưng nó được gọi là [Tro đen ] vì bản chất của nó tượng trưng cho cái chết.
Có lẽ, thật ra thứ này cũng biết thương người.
Mặt nạ phủ bao đầu. Giáp lông được tạo để chịu lạnh. Nếu cởi hết ra và nằm trên mặt đấy ---- nơi tràn đầy những [Tro đen ( Tử ) ], nó sẽ tiễn kẻ ấy vào giấc mộng ngàn thu.
(Thật sự muốn nghỉ ngơi. Đã làm liên tục từ sáng. Cơ thể tôi tê, tôi muốn uống một bát canh nóng, tẩy hết đi những bụi tro và rúc và ngực của vợ tôi và ngủ---- nếu tôi không thể đạt được tất cả điều đó một ngày nào đó, vậy thì bây giờ tôi thà.... )
Cám dỗ đó khiến Ivan run lên, dừng hoàn toàn suy nghĩ của mình.
Sinh ra trong thế giới như này, không có ý nghĩa dù sống hay chết----
“----Ivan, Tro đen vào đầu rồi à?”
Ivan quay lại sau khi nghe tiếng thì thầm của bạn đồng hành. Sao khi chớp mắt vài lần, anh ta thấy hai người bạn đồng hành bên cạnh.
“...Nghỉ tí thôi ấy mà, Allei. Tao cũng đến tuổi rồi huh?”
“Nếu mày đang già đi, thì tao cũng thế thôi?” Allei cay đắng nói.
Đối diện cậu bé trẻ hơn 1 tuổi, Ivan vặn lại mỉa mai.
“Tỉnh hẳn chưa? Có lẽ một ngày nào đó chúng ta không thể thoải mái như vầy được đâu oh --- Riku, mày nữa.”
Nói thế, Ivan nhìn về phía Riku --- người “thủ lĩnh” trước mặt anh ấy.
Kẻ trẻ nhất trong bộ ba, với một khuôn mặt thiếu niên dấu dưới mặt nạ và kính chắn gió.
Không thể thấy khuôn mặt của cậu ta. Nhìn qua kính chắc gió... là một cặp đồng tử trông như vực thẳm.
“Cảm ơn lời khuyên. Vậy---- sau một buổi [ nghỉ ] ngắn.... Cùng tiếp tục nào.”
---- ăn mặc như một tảng đá, cùng với quần áo da len lên từ chân.
Tay chân cậu ta tê dại, cậu ta còn không thể ăn --- đây là để không bị phát hiện bởi [ Địch ]. Để sống .
Và --- để tới được đây.
Ivan cúi đầu xuống, nhìn ra những ngọn đồi trong im lặng.
Đúng như dự đoán, có một cái hố khổng lồ... Một ngọn núi thép đặt ở trung tâm.
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Vol 6 chap 1 ( 3-1 : hopeless ) part 2
Chapter 1 - 3-1=Hopeless
Part 2 Đây được tạo bởi người lùn, một tàu chiến dùng để không chiến.
Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị đắm.
Có những dấu vết của những cuộc [ Đụng độ ] kinh thiên động địa tại khu vực này vài tuần trước.
Mục tiêu hôm nay của Riku là bới hết tất cả tài nguyên sử dụng được.
Các vết nứt xuất hiện trong bộ áo giáp cho phép nhóm có thể vào tàu. Ivan hỏi Riku.
“... Tấm kim tinh linh ?”
“Không, [ Tro đen ] quá dày đặc. Hạt tinh linh sẽ ảnh hưởng nó.”
Ivan âm thầm phản đối . Bằng cách này, họ giảm đi một phần bảo hiểm nữa cho tính mạng bản thân.
Tấm kim tinh linh ---- một pyroxene phản ứng mạnh mẽ với hạt tinh linh. Một tạo tác tạo ra bằng cách kết nối đá vỏ chai.
Nó được dùng để cảm nhận thần và tuỳ tùng của chúng --- thông báo vị trí của những [ Quái vật ] đó với mật độ Hạt tinh linh rất cao --- dù được tạo ra bởi Riku và em gái, hiện tại không thể dùng được.
Vậy nên, họ chỉ có thể xác định vị trí của địch bằng cách dùng năm giác quan.
Đống rác được biết đến với cái tên loài người bị lưu đày và gửi đi, chống lại quái vật với siêu giác quan--- quá nực cười.
Đúng, quá nực cười.
“..Tiến tới thận trọng.” Riku thì thầm với khuôn mặt nghiêm túc.
Ivan và đồng sự ------ Allei im lặng gật đầu trước khi lẻn vào đống đổ nát.
Để vào nơi chỉ bằng cách uốn cong lưng và phủi sạch bụi tích tụ, thật sự may mắn-----
...Tập trung!
Ivan tự nhủ bản thân.
(Đừng lộn xộn, hãy tầm thường như một hạt bụi. Ngưng âm thanh thở và tiếng tim đập. Căng năm giác quan ra, chắc chắn rằng không có một hạt bụi nào qua được tầm mắt)
----so với những lần trước, đây còn không thể coi là nguy hiểm.
Họ đang ở rất xa khỏi chiến trường. Nơi họ đang ở có thể gọi là núi rác bỏ hoang.
Tuy nhiên, gọi nơi đây là [ An toàn ] sẽ là tự mãn. Có khả năng một con quái vật bị lạc vẫn ẩn náu xung quanh.
Có khi, vẫn còn những loài khác không liên quan gì tới cuộc chiến lảng vảng xung quanh.
Hay đúng hơn, đã có những dấu tích của những người lùn – kẻ đã lái chiếc tàu này ----
----
Dù chúng có cận tử, họ cũng sẽ không sống sót qua qua một cuộc đối đầu.
------ đây là thực tại của họ. Một thực tại vô lý, gây sốc.
Nếu một người lùn giữ một công cụ, nó nghĩa là --- hàng trăm mạng sống của người sẽ thành tro.
Đây là tác động của kẻ thù của họ. Để sống tới tương lai, ẩn ngay hiện tại.
Vậy nên----
“------Ê, Ivan, mẻ lớn này!!”
Nghe tiếng la lớn từ phía sau, Ivan quay lại với vẻ bực mình.
Xa xa là Allei, kẻ có vẻ phấn khích. Mắt của Allei lóng lánh khi vẫy tay một cách xúc động.
“Lại đây, tuyệt lắm!”
Ivan liếc mắt nhìn Allei và mặt của Riku.
“......”
Riku vẫn im lặng khi anh từ từ đưa tay---- tạo một hành động như cắt cổ.
Chỉ cần như thế, Allei người không thể kiểm soát được sự phấn khích của mình và thở hổn hển không ngừng vừa nãy bắt đầu run nhẹ.
“Xin.... xin lỗi. Nhưng, nhưng, nhìn phát này.”
Vật Allei tìm thấy xem qua có vẻ như là một hộp nhỏ.
Nó được kết nối với vài vật dụng phức tạp.
Nhưng khi Allei xoắn vật đó bằng tay, vật đó toả ra một ánh sáng cầu vồng.
“Đây là------!”
Nhìn vào bản đồ quy mô lớn chiếu trong không khí, thậm chí cả Ivan cũng không thể giấu đi cú sốc của mình và thở một hơi ngạc nhiên.
“Phải chăng đây là---- bản đồ thế giới?!”
“Đúng vậy, và là phiên bản mới nhất nữa!”
----bản đồ thế giới. Dù rằng họ đã thu thập dữ liệu cùng với việc tự đo đạc, nhưng cuối cùng bản đồ tạo ra được chỉ tới một phần nhất định. Tuy nhiên, bản đồ được chiếu trong không khí cho thấy các lục địa của thế giới và các vùng biển chính xác đến không thiếu một chi tiết.
Hơn nữa, trong chiến tranh, địa hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đây đúng là-----
“....Không chỉ thế.”
Riku lẩm bẩm.
“Một bản đồ chiến lược, và cùng với lực lượng của địch------- có cả mã số bí mật, nhưng giải mã nó hẳn sẽ dễ dàng với ngôn ngữ người lùn. Không vấn đề.”
“------Ha, haha!”
Có thể dễ hiểu tại sao Allei phấn khích như thế-----cả Ivan cũng bật cười.
Nói cách khác, với bản đồ này-----có thể can thiệp vào tình hình chiến trận.
Suy ra những gì xảy ra trong tương lai và chọn một nơi an toàn để sống.... !
Thật là một mẻ hoàn hảo, Riku bình tĩnh nói.
“Ivan, Allei, so sánh và cải thiện bản đồ chúng ta đang có với phần trái và phải tương ứng của bản đồ này. Tôi sẽ ghi lại chiến lược và lực lượng dịch trên bản đồ.”
“Tuân lệnh!”
Ivan và Allei không thể giấu được sự phấn khích khi họ nhận lệnh.
Thề trước người đã khuất, thề trước hiệp ước-----chấp nhận.
Lấy ra giấy, mực và công cụ đo đạc khỏi túi, họ bắt đầu làm việc.
Thời gian có hạn, nhưng họ phải vẽ chính xác các dữ liệu và sao chép xuống.
Tuy nhiên, Allei đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó và mở miệng,
“Nè, Riku, chúng ta không lấy công cụ chiếu về được à?”
Riku từ từ ngẩng đầu lên trong khi Allei tiếp tục.
“Không phải vậy là tốt hơn sao? Sẽ không thành vấn đề về kích thước, và chúng ta không phải tốn giấy và thời gian----“
“Loại bỏ. Chúng ta không thể lấy thứ gì sử dụng Hạt tinh linh để chạy. Chép nhanh lên.”
“Tôi nói thế, nhưng, kích cỡ của cái này....”
“Allei.”
Với một giọng sắc nét, Riku gọi tên Allei.
“...Nếu ngươi muốn chết, thì nói đi----Ta sẽ thoả mãn ước nguyện cho.”
Riku nói với một giọng đầy sát ý và đen tối, khuôn mặt vô cảm và đồng tử không chút ánh sáng.
“Giết ngươi sẽ ngăn một quái vật khỏi phát hiện ra các hạt nguyên tố và diệt hết chúng ta. Cái giá phải trả quá rẻ.”
“------Tôi, tôi hiểu------...Xin lỗi....”
Sợ Riku hăm doạ, Allei lắc đầu.
“Như, nhưng, anh đâu cần phải giận thế...?”
“Allei, những gì Riku nói---- là mục tiêu của chúng ta. Anh đã quên ư?”
Ivan đưa ra lời khuyên, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Allei nuốt một ngụm nước miếng.
“----[ Chúng ta không tồn tại, chúng ta không thể tồn tại, nên chúng ta không thể được xác định ]...”
“Thấy chưa, anh không nhớ à? Để chết vì từ chối sao chép một bản đồ---- còn thứ gì chán hơn không?”
“....Xin lỗi.”
Allei thì thầm một lời xin lỗi.
Tại thời điểm này, một sự rung động nhẹ và nặng đến từ mặt đất.
“...!”
Ngay lập tức, cả 3 hạ cơ thể xuống và đi vào bóng râm, như đã thảo luận từ trước.
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Vol 6 chap 1 part 3
Chapter 1 - 3-1=Hopeless
Part 3 ---cố hết sức để giữ bình tĩnh trái tim đang đập dữ dội của mình.
Nín thở cùng với cơ thể run rẩy, Ivan nhìn Riku người cũng đang giấu mình.
Riku lấy một con dao nhỏ từ găng tay của mình và không ngần ngại cắt đi đầu ngón tay trỏ của mình.
(. . Không có gì thay đổi cả. . )
Đè cảm quan xuống đất, thông tin được truyền qua đầu ngón tay, rồi về các giác quan, chủ yếu là đôi tai của cậu ta.
Sử dụng mắt để kiểm tra quá nguy hiểm. Nó tương tự như hành động tự sát vào lúc này.
Tuy vậy, đặt tai trên mặt đất thì có thể làm được điều đó.
Có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.
Bằng những cách vượt xa lẽ thường, Riku đã hoàn tất phân tích [ Địch ] kẻ đã vô tình để lộ bản thân.
Mức độ rung động và nhịp điệu của âm thanh này dẫn đến một số kết luận.
Ivan liếm môi trong mặt nạ gas, xem kĩ những cử chỉ của Riku.
-----... Khoảng cách đó 180 feet, loài 2 chân, một, nặng và chậm----- chắc chắn là một trò đúa. ( TL note : 1 feet ~ 30.48cm )
Từ cử chỉ của Riku, kẻ [ Địch ] có chiều cao tầm gần [ 20 feet ] ( ~ 6m ).
Lớn hơn con người 3 lần, hèn gì nó chậm----nói ngắn gọn, nó đang tìm cái gì đó . . ?
Lưng Ivan toát mồ hôi.
Rồi, một tiếng rống thét vào tai họ, rung chuyển xung quanh.
(Chó chết, đó là Demonia!!)
Họ chắc chắn dù nếu không có tín hiệu của Riku.
Một con quỷ Phantasma đột biến được tạo bởi [ Vua quỷ ] ( TL note : Phantasma = ghost/ u hồn, bóng ma )
Về cơ bản, chúng là quái vật có trí tuệ chậm phát triển. Gọi chúng là thú không đủ não cũng không hẳn là sai sự thật.
Dù có sức mạnh to lớn, chúng nhận ra được những [ Con mồi ] như họ----vì chúng là sinh vật không hoàn hảo nên chúng mất bản năng lặng lẽ tiếp cận con mồi. Giờ thì, thứ đang quanh quẩn quanh đây là một Demonia hay chỉ là một biến thể của loài thấp kém hơn. Chúng được chuẩn đoán là loài ăn thịt người và sống đồi núi---- trong trường hợp đó, đây là một cuộc chiến với sức mạnh của chúng ta như hiện tại? ----- vô lý. Điều này là rõ ràng.
Đúng vậy----hoàn toàn vô lý.
Dù đối thủ có là loài Demonias thấp kém----con người vẫn chỉ là đống thịt khi đối đầu với chúng.
Lũ đó không ẩn náu xung quanh như loài thú hay đưa ra cảnh báo, vì chúng không cần.
Chúng mạnh, chúng luôn giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Điều này đã luôn là cách nhẹ nhàng và lý trí sống của chúng.
Vũ khí trên tay họ...không, dù họ có tạo một kế hoạch tỉ mỉ, không người nào có thể giết một Demonia.
Mọi hành động là vô nghĩa.
Dù họ có sử dụng hết trí khôn, chiến thuật và bẫy để tấn công Demonia-----mục đích là gì?
Điều này sẽ chỉ khiến cho một Demonias [Cao cấp hơn ] nhận ra với trí khôn hơn và chúng sẽ hiểu sự đe doạ của [ Con người ] đúng không?
Sự tuyệt chủng của con người sẽ xảy ra với không một phản kháng nào cả.
Vậy nên họ chỉ có một lựa chọn trong tình trạng này.
Không còn lựa chọn nào khác....[ Chúng ta không tồn tại, chúng ta không thể tồn tại, nên chúng ta không thể được nhận ra ]..
Sự phản kháng của con người không được cho phép, nếu không họ sẽ bị săn đuổi [Con mồi ].
Trong trường hợp đó----Ivan đã dự đoán kết quả.
Từ từ quay đầu lại, anh ta nhìn Riku-----người nói từ tiếp theo.
“Ivan, ta ra lệnh cho cậu.”
Và như thế Riku thông báo.
“------chết tại đây.”
“Tuân lệnh. Để đó cho tôi.”
Cười méo mó----Ivan không hề ngần ngại trả lời.
Giao phó ba lô cho Allei.
Ivan bắt đầu đi tới trước.
“Oi, oi....”
Đối diện Allei người đang cầm ba lô và run rẩy đôi tay, Ivan khuyên trong khi cười.
“Anh hiểu đúng không, Allei. Trong đây, ai đó phải bị hy sinh.”
Đúng-----ai đó phải là mồi, trong khi 2 người còn lại tìm cơ hội trốn thoát.
Không có cách nào khác.
180 feet----sẽ tốn tầm 8 giây cho một con người có thể chạy. (TL note : tầm 55m)
Đối mặt với Demonia đang rút ngắn khoảng cách----không còn cách nào khác.
Nếu cả ba họ đều chạy trốn, kết quả sẽ là cái chết.
Trường hợp xấu nhất là bị đuổi tới tận thuộc địa----dù cho kiến thức của đối phương có thấp, việc như này vẫn có thể xảy ra.
Riku chắc đã cân nhắc [Ai] và [Nơi nào ] sự hy sinh sẽ diễn ra...
“Riku quan trọng, còn Allei, cậu còn trẻ, thì dĩ nhiên người làm mồi sẽ là ai, đúng không ?
“Nhưng-----vì thứ này....!”
Ivan cười.
Rồi anh ta tháo khoá trên cằm và nhẹ cởi chiếc mặt nạ ra.
“Ivan....!?”
Không khí lạnh thổi trên da anh ta giảm căng thẳng rõ rệt.
Gió làm bốc hơi tất cả mồ hôi trên cơ thể và thổi bay đi mùi hôi thối của da thú, tạo một cảm giác rất thoải mái.
“Đừng để ý. [Để bảo vệ bạn bè và gia đình ]
------lý do chết này rất cao thượng đúng không ?
Nói vậy, Ivan đưa chiếc mặt nạ cho người vẫn đang run Allei.
“...Chó chết. Chóoooooooooooooooooooooooo CHẾTTTTTTT!”
Vỗ vai người bạn lâu năm, Ivan quay đi.
Ivan quay lại Riku----nhìn qua kính chắn gió, vào đồng tử đen, anh ta nói.
“Tạm biệt, Riku. Ta sẽ giao gia đình----con ta, vào tay cậu.”
Riku vẫn thờ ơ.
Nhìn Ivan nhìn chằm chằm mình, anh ta gật đầu.
“Ahh, để đó cho tôi.”
......
“Tôi cũng xin lỗi.”
Nghe lời Ivan, Riku đáp lại ngạc nhiên.
“...Tại sao cậu xin lỗi?”
“Tôi cũng xin lỗi.” “Ê, Ivan. Cậu..”
Giọng run rẩy của Allei được nghe từ sau lưng Ivan.
Như để giấu đi cảm xúc thật, Ivan quay lưng về phía Riku.
Rồi, anh ta vẫy tay.
“Allei, cả phần của tôi nữa, chăm sóc Riku. ....Vậy, tôi đi (Chết) trước đây.”
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Vol 6 chap 1 part 4
Chapter 1 - 3-1=Hopeless
Part 4
Part 4
Cùng lúc đó, Riku, Allei và Ivan----bay ra khỏi bóng tối, nhưng theo hướng ngược nhau.
Trái với hành động chạy nước kiệu trong khi uốn hướng về mặt đất của Riku và Allei, Ivan chạy hết tốc lực về phía trước trong khi hét lên.
Nghe tiếng rống của con quái vật, Ivan giữ tốc độ và liếc nhìn về sau lưng.
Sau khi phát hiện kẻ địch, nó đá vào đống thép đổ nát và bắt đầu tiến tới hướng của Ivan.
-----------kẻ [Địch ] khổng lồ.
Đúng như dự đoán của Riku, ít nhất nó bự gấp 3 lần một con người.
Dù nó khoác lên mình da đen, các cơ bắp phồng lên có thể dễ dàng thấy. Răng lởm chởm gần che nửa khuôn mặt lộ ra khi nó mở miệng.
Ivan cười khi nghĩ rằng anh ta sẽ được trải nghiệm đòn tấn công của con quái vật đầu tiên.
Đối mặt quái vật, đi hướng đối diện Ivan, Ivan có thể thấy Riku và Allei đang trốn thoát.
Bị thu hút bởi tiếng động lớn và tiếng la to, con quái vật không thể nhận ra Riku và Allei------
“--------------ha, ha!”
Ivan phải hét to để thu hút sự chú ý của con quái vật. Sau đó anh ta tập trung vào đường lui và bắt đầu tăng tốc.
Nhiệm vụ chim mồi đang tiến triển trôi chảy. Bước tiếp theo là đánh lạc hướng con quái vật một chút nữa.
Dù gì đi nữa thì kết quả tốt nhất vẫn là tốt nhất phải không? Vì dù sao thì... Đây là công việc cuối cùng của một con người.
-----đúng, nhiệm vụ của anh ấy đã kết thúc từ đây. Chỉ có một cuộc chạy nữa trước khi mạng sống của anh ta kết thúc-----thật là một nhiệm vụ đơn giản.
“Xin lỗi Riku------đã làm phiền cậu với nhiệm vụ khó khăn thế.”
Từ bây giờ, sẽ có nhiều công việc khó khăn, vô định và tẻ nhạt đang chờ người như đứa em của anh ấy(Riku).
Trong vài phút sau, hoặc vài giây sau, anh ta sẽ không cảm thấy thư giãn như bây giờ-----
“Ahhh, dù rằng đây là hơi quá... Nhưng, làm ơn------chết tiệt.”
-------Đôi mắt đen vực thẳm của Riku hiện dần trong tâm trí Ivan.
Dù nhìn chằm chằm vào Ivan, không có gì chiếu sáng ra cả.
Không sợ hãi, không chần chừ, không run rẩy, không đau đớn, không gì hiện ra cả.
Vì lý do này----anh ta có thể được tin tưởng.
Để bỏ mạng vì lệnh của một vị thiếu niên trẻ.
Nếu cần thiết, mạng sống của cậu ta có thể được đối xử như rác rưởi và vứt đi. Nếu nó là vì lời nói của cậu chủ với đôi mắt đen.
Anh ta tin rằng----cậu ấy sẽ sử dụng mạng sống của anh ta tốt hơn bất kì ai. Nhưng-----
“Tôi biết điều này có thể làm trì trệ cậu-----Nhưng Riku, ngoài tin vào cậu, tôi không thể nghĩ ra cách nào khác.”
Vậy nên, tôi phải xin lỗi.
Vì lý do cậu đưa để tôi chết...
Thật ra, đáng lẽ tôi không nghĩ đến cái chết. Vợ tôi và đứa con gái dễ thương của tôi đang chờ tôi ở nhà.
Dù gì đi nữa, tôi phải trốn, tôi muốn được ở cùng gia đình, cùng tận hưởng hạnh phúc trần tục trước khi chết.
-----nhưng, cái này.
Chết trong nơi này và chôn dưới bụi xanh biển.... Có gì khác biệt? “Ahhhhhh, Ahhhhhhhhh... !!”
Đáng tiếc, đây là điều Ivan nghĩ.
Ngay lúc này, dù là sợ phải chọn hạnh phúc, cũng rất đáng tiếc. Chết tiệt. Chết không vì lý do gì và chết một cách không tự nguyện.
“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi! Nhưng, làm ơn, làm ơn tha cho tôi-----“ -----trong thế giới tan nát, điên loạn và bi thảm này.
Sinh ra không một lý do, sống trong sợ hãi, và chết sau khi tìm ra một chút hạnh phúc.
Lý do để sống trong thế giới này nếu nó vẫn tiếp diễn vô tận là gì? ---- người trả lời câu hỏi này là cậu nhóc đó, Riku.
Là để bảo vệ bạn bè, bảo vệ gia đình-----để đạt được tương lai nơi chiến tranh sẽ kết thúc, chết cũng được.
Tuyệt vời. Đơn giản là hoàn hảo. Ý nghĩa của sự tồn tại của ta, còn gì hơn thế nữa?
Dù tôi có chết, ít nhất tôi chết có phong cách đúng không? Như thế-----Dù tôi có hét lên.
“-----Tôi! Tôi sẽ chết để bảo vệ bạn bè và gia đìnhhhhhhhhhhhhhhhhh------!!”
Được rồi----không cần ngượng ngùng dù đó là cho ai nữa.
Đây thật là một lời sáo rỗng. Chỉ có con người đang tiến tới cái chết sắp xảy ra mới hiểu được.
“Ha, ha! Ê, Riku! Thời đại này, bao giờ mới kết thúcccccc-----!”
Không một lời đáp. Anh ta cũng không muốn biết câu trả lời.
-----về [ Bao giờ ], vẫn rất lạ đối với Ivan dù anh ta có hiểu. Thế giới này quá tàn nhẫn đến nỗi con người không thể hy vọng.
. Thế giới này quá tàn nhẫn đến nỗi con người chỉ có thể tuyệt vọng.
Quá khứ và tương lai quá xa vời, chúng không thể liên hệ với con người ngày nay.
Nhưng giờ, chỉ có một việc cần làm riêng biệt và liên tục là dệt hướng tiến về tương lai, không cho phép mộng tưởng nào cả.
Ai đó hấp tấp chắc chắn sẽ bị tiêu diệt như cỏ rác trong vài giây.
“Ahh..”
Như này, tiếp tục chạy thẳng. “Ah-----
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh----!” Tiếp tục chạy thẳng.
Miễn cơ thể vẫn còn sống, cứ tiếp tục hét.
Dù ngươi có thất bại trên con đường đó, ai đó sẽ gánh vác gánh nặng này. “Ahhhhhhhhhhhhhh---- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!” Con người, ngoài điều này-----
“Ahhhh----------------------
------AH!” Đột nhiên, tiếng thét biến mất.
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Vol 6 chap 1 part 5
Chapter 1 - ( 3-1) = Hopeless
Part 5
Part 5
...Đây là thời đại của ------[Cuộc Đại Chiến ].
Con người yếu đuối và mỏng manh, chúng không thể tồn tại như một cá thể, nên chúng phải sống chung với nhau như một toàn thể [ Loài ].
Cảm xúc cá nhân bị bỏ qua, mọi người tồn tại như một thể. Hành động như một thể là điều cần thiết.
Vì điều này, dù không thể gọi là tốt nhất, đây là bước cho họ cơ hội cao nhất để thắng.
Thông qua kế hoạch toàn diện và hợp lý, con người có thể tiếp tục sống----- không, tiếp tục chạy.
Bao trùm bởi tro và bùn, hy sinh chút hạnh phúc bé nhỏ, bỏ đi bất kì xương-----tới ngày vô định nào đó khi cuộc chiến kết thúc.
Vì điều này, sự hy sinh của một người để cứu 2 người, hy sinh thiểu số để cứu đa số, dù là ai đã bị hy sinh, cứu những người khác trong bộ tộc là ưu tiên hàng đầu.
Vì vậy, những phương pháp khác sẽ không được xem xét. Người thực hiện điều này----là bản thân Riku.
Từ đó, anh ta chưa bao giờ hối tiếc hay cảm thấy có lỗi vì nó.
Nhưng
——
Anh ta chạy nước rút hết tốc độ mà không nhìn lại, cho đến khi anh ta chạy trốn vào rừng nơi được cho là an toàn hơn. Đột nhiên----
“...Wuuu.”
Cảm giác một đòn tấn công như làm rơi cả dạ dày xâm chiếm Riku.
Kí ức về khuôn mặt của người đàn ông đó dần mờ đi. Anh ta cảm thấy một sự ghê tởm và không thể chịu được của một thứ gì đó. Ivan---
---là một người đàn ông hơn anh ta. Anh ấy dũng cảm, chu đáo và ân cần. Vào thời của Riku, không có người đàn ông nào như Ivan.
Tuy nhiên, đó là tình yêu sét đánh đối với vợ anh ta. Dù lời đề nghị kết hôn là hơi trễ, nhưng họ đã rất thân mật----
Chúng.
Bản thân Riku, đã.
Sử dụng thì quá khứ, để kể lại.
“Riku,.. Oi, Riku!”
Allei người vẫn đầm đìa nước mắt dữ dội nắm lấy vai Riku.
“Cậu không sụp đổ à----với tất cả gánh nặng cậu mang?!”
Tuy nhiên Riku sử dụng một đôi mắt vô hồn và sáng lờ đờ để nhìn anh ấy-----
“Tới khi, có người nào đó thừa hưởng công việc của tôi.”
Nghe những từ đó, Allei im lặng.
Sau đó, 2 người bọn họ xét rằng không có địch đang đuổi theo mình, họ bắt đầu đi bộ.
Mục tiêu là bộ tộc, họ đi.
Cảm giác nặng trĩu không phải chỉ do tro dày.
Thứ bỏ lại. Thứ trao đi. Thứ từng sử dụng để tiếp tục dệt----
“...Này, Riku. Thời đại như này... Bao giờ mới kết thúc...”
Cả hai đều không biết. Đó cũng là câu hỏi Ivan rống lên trong phút cuối đời của anh ta.
Riku không thể trả lời câu hỏi này khi nhìn vào bầu trời đỏ phủ đầy bụi xanh biển.
Đột nhiên, những từ đến từ ai đó vô danh xuất hiện trong tâm trí cậu ta---- [Sẽ luôn có ngày mai ].
Các mảnh vỡ trôi nổi toát ra một ánh sáng xanh biển nhè nhẹ rơi và chồng chất lên nhau.
“Ahhhh. Sẽ sớm thôi.”
Nếu họ không có suy nghĩ này, nếu họ không tin, ngay cả bây giờ.
------cảm giác nặng nề này, sẽ chắc chắn gây áp lực lên đôi chân họ.
p/s : part này 500 từ, part sau 5k từ.... đậu nành
Re: [ Tiếng Việt ] No game no life [ Bắt đầu từ tập 6 ] [ Tiếp tục ]
Vol 6 chap 1 part 6
Chapter 1 - ( 3-1) = Hopeless
Part 6
Part 6
Chuyến đi mất 3 ngày.
Để tới khu [Bộ tộc ], họ phải đi xuống vùng hoang dã phủ đầy bụi xanh biển để vào sâu trong rừng bị chặn bởi tuyết.
Ở chân ngọn đồi cao và dốc, có một hang động ẩn.
Liếc nhìn sơ, trông nó như một tổ của một con thú.
Nhưng khi vào trong, sẽ có một số trụ cột bị suy thoái và nhiều đèn treo.
Riku gỡ bỏ một trong những cây đèn và thắp sáng nó lên bằng một đá lửa.
Dựa vào ánh sáng lờ mờ từ đèn, họ tiến sâu vào hang.
Trong khi chú ý để tránh các bẫy dùng để bắt các con thú lang thang, họ tiếp tục tiến tới.
Sau đó, họ thấy một bức tường bên ngoài được làm bởi gỗ chắc.
Cánh cửa được tạo để ngăn các con gấu hoặc chó sói không vượt qua.
Tất nhiên, nếu kẻ đột nhập là ai đó thuộc [ Loài khác ], những thứ như thế sẽ vô ích.
Riku tới gần và gõ cửa theo một nhịp điệu nhất định---- rồi anh ta đợi.
Tiếng két két cùng với chiếc cửa mở ra, và khuôn mặt của cậu bé tên là Donne “.. Hẳn là cực nhỉ.”.....
Đi qua cửa, nơi này bắt đầu trở nên rộng lớn.
Nơi đây và bây giờ----đã là chỗ trú bí ẩn che giấu gần 2000 người.
Nước suối chảy ra từ sâu trong hang động đã giải quyết được vấn đề nước, trong khi gia súc nuôi ở các vùng mở giải quyết các vấn đề khác.
Cũng có một cửa sông thông với bờ biển, cho phép thu thập muối và cá.
So với các người khác đã chết ở bên ngoài do bị giết bởi gặp mặt [ Thứ gì đó ], đây là một thành trì khá an toàn để sống.
Lớp đá dày ở đây có thể chịu được hầu hết lực của đạn lạc từ cuộc chiến.
----tất nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ chủ quan.
Riku đi bộ dọc theo cầu thang gỗ vào căn cứ.
Các cư dân làm việc trong quảng trường thành phố liến nhìn họ.
Trong đám đông, một cô gái trẻ tuổi chạy về phía họ.
Dù rằng dáng cô hơi nhỏ nhắn, đôi mắt của cô ta có màu xanh và tóc cô ấy mang đến sức sống cho hang động.
Cô gái chạy tới trước mặt Riku mở miệng và gọi to.
“Chậmmmmm----quáaaaaaaaaaa! Em định làm chị lo tới mức nào nữa hả!”
“Chúng tôi đang cố hết sức.”
Riku nhẹ lẩm bẩm khi đặt ba lô xuống mặt đất.
“Coron, có gì thay đổi trong khi chúng tôi đi không?”
“Em gọi chị là Nee-san được không! Chị phải nhấn mạnh tới bao giờ em mới biết hảaaaaaaaaaaaaaaa ------“
Cô gái được biết đến với cái tên Coron mím môi trong khi gật đầu khí thế.
“Hừm, thôi bỏ đi. Cũng không có quan trọng cần báo cáo cả--- dù sao thì, em cởi cái áo choàng và da sống bẩn thỉu đó ra đi, nhớ giặt thật kỹ đấy!”
Coron gõ vào người Riku dính đầy bụi một cách không khách sáo và nói.
“Allei nữa. Nghỉ ngơi đi nhé!”
Coron nói với Allei người đang ở sau Riku trong khi tháo mặt nạ và thiết bị khỏi Riku. Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện từ đám đông.
Trước khi được hỏi, Allei đáp.
“...Về Ivan, cậu ta chết rồi.”
Coron ngạc nghiên, tại thời điểm đó----một giọng nói từ phía bên kia quảng trường xuất hiện.
“Cha!”
Riku quay lại và thấy một cô gái trẻ chạy không vững tới.
Nhìn hình bóng đó, Allei thở hổn hển.
Cô bé thở không ra hơi chạy tới cho Riku một nụ cười rực rỡ trong khi khóc oà.
“Cha ở đâu!?”
“.....”
Riku không thể trả lời.
Tóc sáng và mắt xanh, như cha của cô ấy----con gái của Ivan.
“....Nona.”
“Này, Riku. Cha đâu rồi?”
Nona kéo áo của Riku và hỏi.
Tuy nhiên, sau khuôn mặt vui vẻ đó, cô ta cảm thấy hơi lo lắng.
“Về việc đó, Nona...”
Allei long trọng bước lại và mở miệng, nhưng Riku ngăn lại bằng tay.
Đồng thời, anh ta dùng ánh mắt để ngưng Coron người đang tiếp cận Nona.
-----ổn thôi. Ở lại đó.
Với ột giọng điệu lãnh đạm, Riku nói.
“Ivan-----cha của em, không thể trở về nữa.”
---
Như không thể thấu hiểu những gì câu nói truyền đạt, cô bé mở to mắt.
Đối diện sự im lặng của Riku, cô gái rời phía Riku, cố gắng không tin.
Những giọt nước mắt lớn chảy xuống từ đôi mắt của cô ấy, trong khi đôi môi run rẩy của cô ấy mở ra.
“------tại sao--------?”
“......”
“Cha nói là cha sẽ trở về! Cha bảo con phải ngoan ngoãn chờ cha ở nhà!? Nona đã rất ngoan----cô ấy giữ lời hứa!? Vậy thì tại sao----------tại sao cha không về!?”
“....Vì anh ta chết rồi.”
“NÓI DỐI!!”
Tiếng kêu tuyệt vọng của Nona vang lên trong hang động.
“Cha... Nói là sẽ về, cha đã hứa!” Riku bắt đầu nghĩ, chuyện này bắt đầu từ đâu.
-----anh ta vô cảm kể cả khi nghe tiếng nói đau thương như thế.
“Ivan muốn giữ lời hứa. Nhưng trên đường về, chúng ta gặp một Demonia, nên anh ta phải làm mồi.”
“Con không quan tâm mấy thứ đó! Tại sao cha không về!?” ---- Nona nói đúng, Riku nghĩ.
Tại sao phải bảo vệ, cái chết là vì gì, việc này không liên quan tới cô ta. Cô ta chỉ biết rằng người cha yêu quý của mình sẽ không trở về----vì đây là một thực tế. “Cha đã nói, rằng con người sẽ thắng!”
“Tất nhiên chúng ta sẽ thắng, Ivan đấu vì mục đích này. Để bảo vệ chúng ta----vì chiến thắng của mọi người.”
Riku bắt đầu nghĩ, từ từ khi nào mọi thứ bắt đầu.
----anh ta có thể bình tĩnh phun ra đống từ vô cảm ấy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nona siết chặt lại.
“Đó không phải là chiến thắng! Nếu đó là chiến thắng-----“ “-----Nona!”
Một giọng nói sắc nét và một bàn tay dang rộng ra chắn đi từ cô bé định nói tiếp theo.
----[ Thì sẽ tốt hơn nếu Riku chết đi phải không ]-----
Không ai biết người đàn bà gầy gò đó----Mẹ Nona, Vợ Ivan đã tới khi nào.
Cô ta chặn miệng con gái mình bằng tay mình và nhìn vào mặt Riku.
Đôi mắt của cô ta không chứa bất kì sự oán hận hay thù ghét nào. Tại thời điển đó, Riku------- chạm vào ngực mình.
-----không sao, không vấn đề.
“Riku..”
Meranda----Mẹ Nona, sử dụng một giọng khàn khàn gọi tên anh ta.
Xin lỗi----Riku suýt nói do phản xạ, nhưng anh ta nuốt nó đi.
“----Ivan trở thành mồi để chúng tôi được thoát, nếu không, cả ba chúng tôi sẽ chết. Vì chúng tôi tin rằng nếu [Thu hoạch ] lần này được mang về an toàn, Nona sẽ chắc chắn được bảo vệ.”
“..Cảm ơn, Riku.”
Nước mắt chảy xuống mặt Meranda khi cô ấy nói thế.
(TL note: :’( )
Nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy đưa mồ côi gần đây về vào sâu trong hang động.
Tới khi bóng dáng của họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Coron đã đang thốt ra những lời nguyện cầu cho họ.
“....Ivan. Anh ta là một người tốt.”
----đúng, một người tốt. Vợ anh ta cũng thế, là một người đàn bà tốt.
Không khiếu nại, không giận dữ, không thể tưởng tượng được cô ta tin một người như anh ta bằng cách nào.
Người con gái có thể thấy ngay lập tức, rõ ràng cô ta rất thông minh.
Vì người con gái lúc đó, đã tiết lộ rõ bản chất của anh ta cũng như ý định của anh ta-----
-----[Kẻ dối trá ].
“Riku!”
Không cảnh báo, Coron ôm Riku với một lực khá chặt, ngăn anh ta gục xuống.
“----chào mừng trở lại. Thật may mắn vì em không sao..” “... À ừ... Tôi đã trở lại.”
Sau đó, Coron cố tình thay đổi chủ đề một cách cường điệu.
“Oooo---rồi rồi! Phòng tắm chắc đã ấm rồi, đi tắm đi!”
“ĐI tắm!”
Allei reo hò vui vẻ. Riku cau mày và nói một cách không hạnh phúc. “Lau người là đủ rồi mà---- lãng phí dầu.” “O.Nee.-Sa.Ma đang kêu em đi tắm! Em bẩn vl!”
(TL note : oneesama : chị đại ? ? )
Coron nói trong khi cô ấy ngửi đồ của mình và mùi trong không khí. Không thể chịu được nữa, Riku thở dài và bắt đầu đi đi lại lại.
Đi vòng qua quảng trường tới phần sâu hơn của căn cứ, một ông già gọi Riku.
“Ê Riku! Thứ phế thải đó chạy được rồi!”
“Simon sao ông dám làm thế! Chúng ta bị lộ rồi!? Tôi còn định khiến Riku bất ngờ!” “Chạy được.. ...Trừ khi, cái kính viễn vọng?”
Nhìn thấy mắt Riku mở to, Coron căng ngực tự hào và nói.
“Fufu, miễn nó là thứ gì đó ta từng tháo ra, lý thuyết đằng sau rất đơn giản để hiểu!”
(TL note: sao mình có linh cảm Coron là con Steph nhỉ )
“Vâng, dù Coron tìm ra lý thuyết... Như lúc trước, cô ấy vẫn dốt nát trong quá trình sản xuất nó.”
Dưới sự chỉ đạo của Simon, Riku đi tới sân khấu.
..... còn tiếp .....