Re: [Tiếng Việt] Onii-Ai [Tiếp tục] [Mới nhất: Vol 2 - Chương 1.2]
Chương 8: Ngày 7 Tháng 4 (Ngày thứ mười bốn sống chung - Buổi lễ khai giảng) [Part 2]
Chương 8: Ngày 7 Tháng 4 (Ngày thứ mười bốn sống chung - Buổi lễ khai giảng) [Part 2]
Người đó xuất hiện từ đám đông ồn ào,
"Gin!?"
''Chào Akito. Cũng được một thời gian rồi nhỉ.''
Hình như tôi không nhìn lầm.
Mái tóc màu bạc không giống như của người Nhật. Đôi mắt xanh lá nhạt. Thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ.
Người bạn mà tôi hết lòng quý mến, người đáng lẽ bây giờ đang ở Kyoto – đúng là Sawatari Ginbe Haruomi rồi.
''Chờ đã, cậu đang làm gì ở đây! Và bộ quần áo này nghĩa là thế nào!''
''Ahh. Cái này ư?''
Bạn của tôi nâng nhẹ phần dưới áo lên.
''Không phải nó được thiết kế rất đẹp sao. Tớ thích nó lắm.''
''Không, không phải cái đó! Tớ đang hỏi tại sao cậu lại mặc đồng phục của học viện Thánh Ririana!?''
''Đó không thực sự là câu hỏi mà cậu nên hỏi, Akito. Một người ở trong học viện Ririana, mặc đồng phục của trường ấy. Không phải chỉ có một câu trả lời ư?''
''….. Vậy là cậu đã chuyển đến đây ư?''
''Hình như tớ có nói từ trước rồi thì phải, Akito.''
Ginbe cười nhẹ trong một khoảng khắc.
"Hãy đầu hàng và chấp nhận sự trả thù của tớ đi, nó là thế đấy. Cậu không có quên nó chứ, phải không?''
Ahh.
Cậu ấy đã từng nói về nó.
Nếu nhớ không nhầm thì cậu ấy nói cái gì đó như là sẽ trả cho tôi hết cả vốn lẫn lời, và rồi kêu tôi chuẩn bị cho một cú trả đũa thực sự, với chốt lại một câu là cậu ấy sẽ sớm đến thăm tôi thôi. Ơ nhưng mà,
''Thực là…. vậy ra cái kiểu 'trả thù tinh quái' của cậu là đây sao? Tim tớ gần như ngừng đập được một lúc luôn đấy. Làm ơn tha cho tớ đi mà.''
''Mmm. Cậu càng sốc chừng nào thì càng hay chừng đấy mà. Nếu không thì thật là phí phạm tất cả sự nỗ lực của tớ.''
''Chơi khăm bằng mấy kiểu như thế này, quả thực là một tật xấu của cậu đấy.''
''Đừng lo, trò đùa của tớ chỉ có duy nhất một mục tiêu là cậu mà thôi.''
''Vậy thì còn tệ hơn nữa! Nghĩ đến việc cậu đã từng nói những thứ như 'vậy cậu không có ý định quay lại đây à'' rồi đủ thứ nữa, vậy ra tất cả đều là nói dối….. Ahhhhh, cậu! Thế là đủ lắm rồi nhé!''
''Đ-Đợi đã! Dừng lại một chút xem nào!''
Ngay lúc đó, em gái tôi cắt ngang một cách điên cuồng.
''Onii-chan, đây là người mà anh đã nói với em trước đây à…...''
''Ahh xin lỗi, anh sẽ giới thiệu cậu ấy ngay bây giờ đây. Sawatari Ginbe Haruomi, một người bạn của anh. Trong lúc còn ở Kyoto – tại nhà Takanomiya, bọn anh có mối quan hệ rất thân thiết. Và em cũng nghe rồi đó, có vẻ như cậu ấy sẽ là học sinh của học viện này từ hôm nay, dù cho anh thực sự không có ý kiến về việc cậu ấy đang nghĩ cái gì…… Cũng tới từ một gia tộc khá phức tạp, nên có lẽ cũng không dễ dàng cho cậu ấy chuyển tới đây đâu-''
''Không, mặc dù em muốn biết nhiều hơn thế! Nhưng so với những thứ đó...''
"Ah-phải, phải. Mặc dù cậu ấy có tên như thế, chứ thật ra cậu ấy mang dòng máu Bắc-Âu đấy. Có điều, trái với vẻ ngoài, cậu ấy là người Nhật từ đầu đến cuối, nhưng bởi vì gia đình của cậu ấy-''
''Không, không phải thế! Mặc dù em cũng tò mò về nó, nhưng so với việc đó thì...''
''So với việc nào cơ?''
''Không phải cậu ấy là con gái à!''
"Ơ?"
...... Ahhhh.
Thì ra là thế.
Tôi thực sự không nhận ra nó.
Đối với tôi, đấy là một thứ rất tự nhiên, chính vì vậy mà tôi cũng quên đề cập đến nó.
Mặc dù tên của cô ấy và cách nói chuyện giống như một học giả đến từ thời Meiji, thế nhưng Sawatari Ginbe Haruomi thực sự là một cô gái xinh đẹp.
Đúng vậy, cả ngoại hình và tính cách của cô ấy đều là độc nhất, nhưng đó là bởi vì hoàn cảnh phức tạp của gia đình của cô ấy-
"Vậy thì,"
Mặc dù tôi đã giới thiệu nhiều như thế, nhưng chắc họ cũng đâu cần quan tâm đến làm gì đâu nhỉ.
Như thường lệ, cô bạn của tôi khẽ nghiêng người và mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào Nasuhara và Nikaido-senpai.
"Rất hân hạnh vì lần đầu tiên được gặp mọi người, người quen của Akito. Mối quan hệ giữa mình và Akito có thể coi như là khá gần gũi. Mình không có ý định xoi mói hay đâm chọc gì người khác như mấy cô bé mới lớn hay cư xử đâu, thế nhưng mình cũng không muốn người khác tự cho bản thân cái quyền được sở cậu ấy ngay tại nơi mà mình không quen biết đâu nhé."
"Này này Ginbe."
Cậu ấy khá là thẳng thừng đối với người mà cậu ấy gặp lần đầu tiên. Sẽ rắc rối lắm đây nếu tôi không giúp dàn xếp mọi thứ.
"Sao cậu lại sử dụng cái giọng thù địch ấy ngay từ lúc bắt đầu thế ? Không phải cậu giống tớ ư – mà không, phải nói là cậu còn quen biết học viện này ít hơn tớ nữa mới đúng chứ? Vậy nên cậu cần phải tỏ ra thân thiện hơn một chút, bởi vì may mắn lắm chúng ta mới được gặp nhau như thế này."
"Cậu nói đúng, nhưng từ vị trí của cá nhân tớ, có nhiều lý do khiến cho tớ không thể nhún nhường được. Tương tự, cũng có nhiều điều mà tớ không thể tha thứ, và nhiều thứ tớ không thể chấp nhận và nuốt trôi được."
"….. Vậy à. Mmm, ra là như thế."
Sau khi bị hắt hủi một cách phũ phàng từ người bạn thân, tôi đành ngậm ngùi chịu đựng sự đau đớn và tủi nhục cùng một lúc.
"Cảm ơn cậu, Ginbe. Tuy lần nào cũng như thế này, nhưng dù sao tớ cũng phải cảm ơn cậu. Cậu đã luôn như thế này ngay từ xưa rồi. Cậu luôn lo lắng về những gì liên quan tới tớ, và lần này, cậu đã chuyển tới ngôi trường này cũng vì lo lắng cho tớ. Ngay lúc này đây, cậu quả thật đã lờ đi mọi ý kiến của tớ cũng chỉ vì muốn tốt cho tớ. Tớ thực sự thực sự biết ơn cậu. Tớ thực sự hãnh diện vì có cậu làm bạn đấy."
"...... Ôi trời."
Nhưng không biết vì lý do gì, Ginbe thở dài và lắc đầu.
Và sau đó, với một biểu lộ kinh ngạc trên khuôn mặt, cô ấy lẩm bẩm,
"Cách cư xử của cậu ta đối với mình thật quá đáng. Một cô gái tự mình vượt qua cả chặng đường xa để đến phía đông Nhật Bản, và cậu ấy vẫn còn không hiểu lý do của nó. Việc này chứng minh một cách hoàn hảo rằng 'thật sự là không có thuốc chữa cho người chậm tiêu'. Nhưng đây đúng là kiểu của Akito……''
''Ơ? Cái gì vậy? Tớ không nghe rõ.''
''Không có gì. Tớ chỉ tự nói với mình thôi. Trong trường hợp này, tớ-''
''Ka ka ka ! Tuyệt, tuyệt!''
Đó là nụ cười nồng nhiệt của Nikaido-senpai.
''Mọi thứ cuối cùng cũng trở nên thú vị rồi. Arara, nó thực sự phát triển theo hướng mà mình mong đợi….. Quả thật là ngày đầu năm học tuyệt vời!''
Có vẻ như chị ta đang cười run cả vai lên vì vui sướng, trong lúc nhìn một lượt chung quanh.
Nasuhara Anastasia.
Sawatari Ginbe Haruomi.
Chị ấy nhìn lần lượt vào họ theo thứ tự.
"Giống như tên dê cụ vừa nãy mới nói đấy, thật là may mắn khi định mệnh đã cho ba cô gái xinh đẹp với địa vị gần như ngang nhau gặp mặt tại đây. Trong trường hợp này, vấn đề ở đây không phải là thứ mà có thể giải quyết đơn thuần trong ngày một ngày hai được. Vậy nên, chúng ta hãy dẹp cuộc nói chuyện dông dài này sang một bên, và tiến hành làm giàu tình cảm bạn bè giữa các cô gái với nhau….. thế nào? Hmm?"
"Được."
Nasuhara gật đầu.
"Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm tăng tình bạn lên nhiều đâu, vì chúng ta đều là đối thủ của nhau. Nhưng tôi đồng ý với việc chúng ta sẽ không đạt được gì nếu cứ mãi xung đột ở đây thế này."
"Mình cũng nghĩ như thế."
Ginbe tiếp tục,
"Mình chỉ là người mới đến và không biết nhiều về tình hình hiện tại. Mình cũng đã chuẩn bị một số thứ cần thiết, nhưng có lẽ học viện này có lẽ có một số luật ngầm nào đó. Sẽ tốt hơn nếu mình có thể nắm bắt dần những điều đấy từ bây giờ."
"Vậy thì, coi như quyết định đã được thông qua."
Nikaido-senpai, với nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn, vỗ tay một tiếng *pa*.
"Chúng ta sẽ hoãn trận đấu này lại một thời gian. Hãy vứt hết mọi thứ sang một bên và đi uống nào, đó là cách nhanh nhất để phát triển tình bạn của chúng ta đấy."
"Hội trưởng. Thế còn buổi lễ khai giảng?"
"Không phải chị đã nói là vứt hết mọi thứ đi ư? Chỉ việc cúp nó thôi. Cứ vậy đi."
"Vậy ra chúng ta sẽ bỏ qua một số hoạt động thường niên để tổ chức một bữa tiệc rượu…… Mình bất ngờ vì điều đó có thể xảy ra ở một trường nổi tiếng và danh giá thế này đấy."
"Ka ka ka. Ginbe, chị chưa hề nói gì tới rượu hết à nha? Hơn nữa, trong học viện này, thứ quan trọng nhất chính là sự linh động. Nếu chỉ biết chăm chú vào việc học, sẽ không thể tồn tại ở đây được đâu. Khi đã làm việc, thì phải làm hết mình. Khi đã chơi, thì phải chơi cho hết sức. Một người phải biết cách cân bằng hai thứ đó."
Có vẻ như chủ đề đang trở nên khá lộn xộn.
"Được rồi, chính vì nó đã được quyết định, vậy thì không nên phí thời gian nữa. Nhanh chóng di chuyển tới phòng của hội học sinh nào-"
"Sto———p! Stop stop stop!"
Chà, tôi đoán con bé cũng có lý do để làm thế.
Em gái tôi, người bị đá sang một bên và đã thực sự bị lơ, thét lên một tiếng thật lớn,
"Chờ đã! Vậy ra mọi người nghĩ có thể làm lơ em từ lúc em không nói gì à!? Tại sao mọi người không hỏi ý kiến của em trước khi quyết định một thứ quan trọng thế chứ!? Nhìn như thế nào đi nữa, bộ không thấy kì à!"
"….. Em đang nói gì thế?"
"….. Cậu đang nói về cái gì vậy?"
"….. Bạn đang nói về cái gì thế ?"
Nikaido-senpai, Nasuhara và Ginbe.
Giọng của họ vang lên đồng thanh một cách hoàn hảo.
"Chúng ta đã nói về nó rồi, đúng không? Rằng em là em gái của Himenokouji Akito."
"Tôi đã nói thẳng từ đầu rằng cậu không được tính vào trong việc này rồi cơ mà. Đừng có chen ngang vào, hoặc mọi thứ sẽ trở nên ngày càng rắc rối hơn nữa."
"Cậu là em gái của Akito đúng không. Chúng tôi sẽ cố gắng tôn trọng ý kiến của cậu nhiều nhất có thể, nhưng cậu cũng phải biết đâu là giới hạn chứ."
"K-Không phải như vậy!"
Con bé có vẻ kìm nén tâm trạng hết sức có thể để không cho nó trào ra.
"Tình yêu giữa em và Onii-chan là thật! Điều cấm kị hay cái gì khác đều vô nghĩa đối với tình yêu đích thực! Quan hệ máu mủ chỉ là một cái gì đó rỗng tuếch mà thôi!"
"Em, cái này quả thực là tồi tệ rồi đây," Nikaido-senpai nói.
"Cái thứ không quan trọng ấy lại đặt ra vấn đề quan trọng nhất đấy," Nasuhara nói.
"Cậu hãy suy nghĩ một cách bình thường xem nào. Thật sự bình thường ấy," Ginbe nói.
"Không phải như vậy! Không có thứ gì như vậy đâu!"
Bị đặt vào một tình huống cực kì bất lợi, em gái tôi nhăn mặt lại như một đứa nhóc. Trông có vẻ gần như muốn khóc,
"Mối liên hệ giữa em và Onii-chan là hiển nhiên rồi! Ngay từ lúc sinh ra – ngoại trừ khoảng thời gian mà chúng em bị chia cắt bởi một số vấn đề gia đình – chúng em đã luôn ở bên nhau! Và thời gian mà chúng em đã ở cùng nhau không phải là cho có đâu nhé! Onii-chan đã cứu em từ đám trẻ hay bắt nạt em. Anh ấy đã giúp em ăn món cần tây thứ mà em rất ghét. Anh ấy ngủ với em vào buổi tối khi em không thể nào ngủ được. Và hơn nữa, anh đã giữ đúng lời hứa của mình, bằng việc sống cùng với em một lần nữa! Đó là điều hết sức tự nhiên khi Onii-chan phát triển cảm xúc với em theo cách trên cả quan hệ anh em ruột thịt!"
"Chà, vậy ra đó là điều em nghĩ ư,"
Nikaido-senpai nhún vai,
"Tại sao không hỏi anh trai của em ấy? Thế nhanh hơn nhiều."
"H-Hỏi Onii-chan ư?"
Cuối cùng, là người đã không thể cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, cũng đã tới lượt tôi nói.
Nikaido-senpai, Nasuhara, Ginbe.
Cả ba người họ đang tập trung sự chú ý vào tôi.
"Onii-chan......?"
Cả hai tay con bé siết chặt trước ngực, đúng y kiểu em tôi hay làm. Con bé ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi với đôi mắt như đang cầu nguyện.
"Akiko."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt con bé.
Và nói chậm rãi từng từ một.
"Em là một cô bé ngoan."
"T-thực ư…..?"
"Hiển nhiên nó là sự thật. Em rất thật thà và hiếu động, và em còn rất nghe lời anh. Em làm mọi thứ mà không cần anh nhắc nhở. Nếu đó không phải là cô bé ngoan, vậy thì anh không biết nó là gì nữa."
"Em, em đã đáp ứng đúng sự mong đợi của Onii-chan rồi ư…..?"
"Dĩ nhiên. Thực sự là em đã vượt quá sự mong đợi của anh ấy chứ. Và em không chỉ là một cô bé ngoan, mà còn rất đáng yêu nữa."
"Thật sao!?"
"Tất nhiên rồi. Bản tính hay cười của em thật là đáng yêu. Cái cách mà em cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhắn kia cũng đáng yêu nữa. Mặc dù lông mày của em hơi cong, nhưng mỗi lần em nhướng mày lên trông chúng thật đáng yêu. Mái tóc gọn gàng của em cũng đáng yêu không kém. Từng nhịp chân vội vã mỗi khi em đi lại, chúng thật đáng yêu. Khi em ngồi thẳng lưng, dáng người của em thật đáng yêu. Hơn nữa, mỗi lần em nổi nóng lên trông thật là đáng yêu, và rồi cách mà em dịu đi nhanh chóng còn đáng yêu hơn nữa. Anh luôn luôn trân trọng em, cùng tất cả những hành động, cử chỉ ấy của em nữa."
"Wa. Wa. Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy? Whoa?"
"Anh yêu em, Akiko."
"E-Em cũng vậy! Đối với Onii-chan, em đã luôn luôn-"
"Nhưng rút cuộc, tình yêu của anh đối với em chỉ như là của anh trai đối với em gái mà thôi."
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"
Biểu cảm trên khuôn mặt con bé thay đổi liên tục.
Em gái tôi biểu lộ sự thất vọng của mình hệt như của một nhân vật trong Glass no Kamen.
[TLNote: Shoujo manga. Google nếu cần thiết]
"Onii-chan anh là đồ ngốc! Đồ ích kỷ! Em sẽ không thèm quan tâm nữa đâu! Uwaaaaaaaa!"
Con bé vừa chạy đi vừa khóc.
..... Ugh.
Tôi làm có hơi quá chăng?
Mà thôi, con bé có thể coi như đây là một bài học cũng được.
Nếu tôi bác bỏ mơ tưởng của con bé một cách công khai như vậy, có lẽ sẽ làm giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực có thể có trong cuộc sống học đường của chúng tôi trong tương lai.
Nhắc mới nhớ, em chạy đi đâu thế hả? Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó, biết không?
"Vậy thì, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây."
Biểu lộ của Nikaido-senpai cho thấy rằng chị ấy thực sự không quan tâm về sự kiện nhỏ nhoi này.
"Chúng ta đi tới chỗ nào đó khác đi. Phòng của hội học sinh thường luôn có đủ mọi thứ mà chúng ta cần, đấy mới chính là pháo đài của ta mà. Được rồi, các khán giả, show diễn kết thúc rồi. Giải tán ngay hoặc là mọi người sẽ không thể tham dự lễ khai giảng được đâu."
"Tôi không nghĩ câu đấy lại thích hợp được nói bởi một ai đó chuẩn bị trốn buổi lễ khai giảng đâu. Chà, mà chỉ lần này thôi, tôi sẽ ở chung một con thuyền với chị vậy."
"Oh, thế mới đúng là hội phó chứ, não của em hoạt động cực kì nhanh đấy. Chị thích nhất điểm đó ở em. Nếu em đồng ý trở thành người yêu của chị thì hoàn mĩ quá rồi còn gì."
"Ugh. Sự tiến triển này thật sự khá bất ngờ….. có phải đây cũng là một phần phong tục của ngôi trường này chăng? Mình đã phải chuẩn bị rất nhiều điều trước khi chuyển đến đây, nhưng coi bộ tốn công vô ích rồi."
"Ka ka ka. Thích nghi nhanh đấy. Ginbe đúng không? Em là người mới ở đây, tuy nhiên em vẫn có thể duy trì trạng thái bình tĩnh một cách dễ dàng dù đối mặt với sự phẫn nộ giữa các thành viên trong hội học sinh – tài năng khá là hiếm có đấy. Thế này đi – chức vụ thủ quỹ vẫn còn trống, em có hứng thú gia nhập không-"
Ba quý cô ở đây trông có vẻ ăn rơ với nhau quá nhỉ.
Các cô gái bước đi vai kề vai bên nhau, và trong lúc lờ đi những người xung quanh và tôi, họ rời đi một cách hòa thuận.
***
Tôi phải giải thích lần nữa về cái mà tôi đã từng thông báo trước đó.
<Một câu chuyện về cuộc sống của một cặp anh trai và em gái, hai người bọn họ không biết vì sao đã bị chia cắt với nhau trong quá khứ. Và đến một lúc, vì một số lý do nào đó mà họ đã được gặp lại nhau và bắt đầu cuộc sóng mới chung với nhau dưới một mái nhà. Cuộc sống của họ cũng bình dị như bao người khác, không có vấn đề gì lớn xảy đến cả – cũng giống như một dòng nước chảy êm đềm, không gợn sóng, không va đập>
Đó là điều mà tôi đã nói, nhưng không biết sao, tôi cũng không rõ, sự việc lại dần trở nên trái ngược so với chúng.
Hội trưởng hội học sinh, người có tính cách đúng y như cái tên của chị ấy.
Hội phó hội học sinh, người mà ai ai cũng nhất trí rằng rất khó để có thể làm quen.
Thủ quỹ (-hên xui?) là người bạn rất thân của tôi.
Thư ký, đứa em gái có chút vấn đề của tôi.
Và tôi, người không hiểu sao lại trở thành đứa chạy vặt cho hội học sinh.
Tôi thực sự rất tiếc khi phải nói điều này.
Ước muốn có được một cuộc sống bình thường hay gì đó cũng được – sau khi cả đám người vừa được nêu ở trên khi tụ tập lại một chỗ, thì hỡi ôi trúng xổ số còn dễ hơn ấy chứ. Mà xét ở một góc độ nào đó, so với nó, việc chinh phục cả thế giới có khi còn dễ thực hiện hơn.
Đối với một người như tôi, ngoại hình và điểm số rất ư bình thường, và cũng chả có động lực hay tiềm năng ẩn dấu gì cả, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
Hai phần ba chặn đường trung học phổ thông còn lại của tôi, đang có chiều hướng trở nên lộn xộn – tôi thực sự ghét cay ghét đắng nó.
Vì muốn được sống cùng với em gái tôi lần nữa, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian cần mẫn và cực khổ. Cho nên nếu thu được lại là một cuộc sống không ổn định khác thì thật là kinh khủng đối với tôi.
Nhưng điều đó không nói lên rằng tôi đã từ bỏ nó.
Mặc dù hiện nay tôi đang ở trong tình huống mà mọi người xung quanh tôi ngày ngày luôn lao vào những trận chiến không hồi kết, tôi vẫn còn đủ năng lượng để làm một cái gì đó trong tình huống này.
Để có thể sống yên bình mỗi ngày – đó là mong muốn duy nhất và cũng là khó khăn nhất mà tôi muốn thực hiện. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó.
Mọi người – ngay cả nhà Arisugawa và nhà Takanomiya – đều tin chắc rằng có mối quan hệ máu mủ giữa tôi với em gái mình. Tuy nhiên, sự thật không giống như những gì được viết trong bảng báo cáo.
Mặc dù chúng tôi là anh em song sinh, nhưng thật ra hoàn toàn không có mối quan hệ máu mủ nào giữa tôi và em gái mình cả - chúng tôi không hề có bất kì quan hệ ruột thịt nào với người còn lại.
Cái cảm giác của tôi khi muốn từ bỏ 'cuộc sống bình yên mỗi ngày' của mình – tôi nên cất giấu nó sâu trong tim kể từ bây giờ. Hôm nay tôi sẽ chỉ viết đến đây thôi.
Nếu định mệnh cho phép, chúng ta sẽ sớm gặp nhau lại.
"Gin!?"
''Chào Akito. Cũng được một thời gian rồi nhỉ.''
Hình như tôi không nhìn lầm.
Mái tóc màu bạc không giống như của người Nhật. Đôi mắt xanh lá nhạt. Thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ.
Người bạn mà tôi hết lòng quý mến, người đáng lẽ bây giờ đang ở Kyoto – đúng là Sawatari Ginbe Haruomi rồi.
''Chờ đã, cậu đang làm gì ở đây! Và bộ quần áo này nghĩa là thế nào!''
''Ahh. Cái này ư?''
Bạn của tôi nâng nhẹ phần dưới áo lên.
''Không phải nó được thiết kế rất đẹp sao. Tớ thích nó lắm.''
''Không, không phải cái đó! Tớ đang hỏi tại sao cậu lại mặc đồng phục của học viện Thánh Ririana!?''
''Đó không thực sự là câu hỏi mà cậu nên hỏi, Akito. Một người ở trong học viện Ririana, mặc đồng phục của trường ấy. Không phải chỉ có một câu trả lời ư?''
''….. Vậy là cậu đã chuyển đến đây ư?''
''Hình như tớ có nói từ trước rồi thì phải, Akito.''
Ginbe cười nhẹ trong một khoảng khắc.
"Hãy đầu hàng và chấp nhận sự trả thù của tớ đi, nó là thế đấy. Cậu không có quên nó chứ, phải không?''
Ahh.
Cậu ấy đã từng nói về nó.
Nếu nhớ không nhầm thì cậu ấy nói cái gì đó như là sẽ trả cho tôi hết cả vốn lẫn lời, và rồi kêu tôi chuẩn bị cho một cú trả đũa thực sự, với chốt lại một câu là cậu ấy sẽ sớm đến thăm tôi thôi. Ơ nhưng mà,
''Thực là…. vậy ra cái kiểu 'trả thù tinh quái' của cậu là đây sao? Tim tớ gần như ngừng đập được một lúc luôn đấy. Làm ơn tha cho tớ đi mà.''
''Mmm. Cậu càng sốc chừng nào thì càng hay chừng đấy mà. Nếu không thì thật là phí phạm tất cả sự nỗ lực của tớ.''
''Chơi khăm bằng mấy kiểu như thế này, quả thực là một tật xấu của cậu đấy.''
''Đừng lo, trò đùa của tớ chỉ có duy nhất một mục tiêu là cậu mà thôi.''
''Vậy thì còn tệ hơn nữa! Nghĩ đến việc cậu đã từng nói những thứ như 'vậy cậu không có ý định quay lại đây à'' rồi đủ thứ nữa, vậy ra tất cả đều là nói dối….. Ahhhhh, cậu! Thế là đủ lắm rồi nhé!''
''Đ-Đợi đã! Dừng lại một chút xem nào!''
Ngay lúc đó, em gái tôi cắt ngang một cách điên cuồng.
''Onii-chan, đây là người mà anh đã nói với em trước đây à…...''
''Ahh xin lỗi, anh sẽ giới thiệu cậu ấy ngay bây giờ đây. Sawatari Ginbe Haruomi, một người bạn của anh. Trong lúc còn ở Kyoto – tại nhà Takanomiya, bọn anh có mối quan hệ rất thân thiết. Và em cũng nghe rồi đó, có vẻ như cậu ấy sẽ là học sinh của học viện này từ hôm nay, dù cho anh thực sự không có ý kiến về việc cậu ấy đang nghĩ cái gì…… Cũng tới từ một gia tộc khá phức tạp, nên có lẽ cũng không dễ dàng cho cậu ấy chuyển tới đây đâu-''
''Không, mặc dù em muốn biết nhiều hơn thế! Nhưng so với những thứ đó...''
"Ah-phải, phải. Mặc dù cậu ấy có tên như thế, chứ thật ra cậu ấy mang dòng máu Bắc-Âu đấy. Có điều, trái với vẻ ngoài, cậu ấy là người Nhật từ đầu đến cuối, nhưng bởi vì gia đình của cậu ấy-''
''Không, không phải thế! Mặc dù em cũng tò mò về nó, nhưng so với việc đó thì...''
''So với việc nào cơ?''
''Không phải cậu ấy là con gái à!''
"Ơ?"
...... Ahhhh.
Thì ra là thế.
Tôi thực sự không nhận ra nó.
Đối với tôi, đấy là một thứ rất tự nhiên, chính vì vậy mà tôi cũng quên đề cập đến nó.
Mặc dù tên của cô ấy và cách nói chuyện giống như một học giả đến từ thời Meiji, thế nhưng Sawatari Ginbe Haruomi thực sự là một cô gái xinh đẹp.
Đúng vậy, cả ngoại hình và tính cách của cô ấy đều là độc nhất, nhưng đó là bởi vì hoàn cảnh phức tạp của gia đình của cô ấy-
"Vậy thì,"
Mặc dù tôi đã giới thiệu nhiều như thế, nhưng chắc họ cũng đâu cần quan tâm đến làm gì đâu nhỉ.
Như thường lệ, cô bạn của tôi khẽ nghiêng người và mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào Nasuhara và Nikaido-senpai.
"Rất hân hạnh vì lần đầu tiên được gặp mọi người, người quen của Akito. Mối quan hệ giữa mình và Akito có thể coi như là khá gần gũi. Mình không có ý định xoi mói hay đâm chọc gì người khác như mấy cô bé mới lớn hay cư xử đâu, thế nhưng mình cũng không muốn người khác tự cho bản thân cái quyền được sở cậu ấy ngay tại nơi mà mình không quen biết đâu nhé."
"Này này Ginbe."
Cậu ấy khá là thẳng thừng đối với người mà cậu ấy gặp lần đầu tiên. Sẽ rắc rối lắm đây nếu tôi không giúp dàn xếp mọi thứ.
"Sao cậu lại sử dụng cái giọng thù địch ấy ngay từ lúc bắt đầu thế ? Không phải cậu giống tớ ư – mà không, phải nói là cậu còn quen biết học viện này ít hơn tớ nữa mới đúng chứ? Vậy nên cậu cần phải tỏ ra thân thiện hơn một chút, bởi vì may mắn lắm chúng ta mới được gặp nhau như thế này."
"Cậu nói đúng, nhưng từ vị trí của cá nhân tớ, có nhiều lý do khiến cho tớ không thể nhún nhường được. Tương tự, cũng có nhiều điều mà tớ không thể tha thứ, và nhiều thứ tớ không thể chấp nhận và nuốt trôi được."
"….. Vậy à. Mmm, ra là như thế."
Sau khi bị hắt hủi một cách phũ phàng từ người bạn thân, tôi đành ngậm ngùi chịu đựng sự đau đớn và tủi nhục cùng một lúc.
"Cảm ơn cậu, Ginbe. Tuy lần nào cũng như thế này, nhưng dù sao tớ cũng phải cảm ơn cậu. Cậu đã luôn như thế này ngay từ xưa rồi. Cậu luôn lo lắng về những gì liên quan tới tớ, và lần này, cậu đã chuyển tới ngôi trường này cũng vì lo lắng cho tớ. Ngay lúc này đây, cậu quả thật đã lờ đi mọi ý kiến của tớ cũng chỉ vì muốn tốt cho tớ. Tớ thực sự thực sự biết ơn cậu. Tớ thực sự hãnh diện vì có cậu làm bạn đấy."
"...... Ôi trời."
Nhưng không biết vì lý do gì, Ginbe thở dài và lắc đầu.
Và sau đó, với một biểu lộ kinh ngạc trên khuôn mặt, cô ấy lẩm bẩm,
"Cách cư xử của cậu ta đối với mình thật quá đáng. Một cô gái tự mình vượt qua cả chặng đường xa để đến phía đông Nhật Bản, và cậu ấy vẫn còn không hiểu lý do của nó. Việc này chứng minh một cách hoàn hảo rằng 'thật sự là không có thuốc chữa cho người chậm tiêu'. Nhưng đây đúng là kiểu của Akito……''
''Ơ? Cái gì vậy? Tớ không nghe rõ.''
''Không có gì. Tớ chỉ tự nói với mình thôi. Trong trường hợp này, tớ-''
''Ka ka ka ! Tuyệt, tuyệt!''
Đó là nụ cười nồng nhiệt của Nikaido-senpai.
''Mọi thứ cuối cùng cũng trở nên thú vị rồi. Arara, nó thực sự phát triển theo hướng mà mình mong đợi….. Quả thật là ngày đầu năm học tuyệt vời!''
Có vẻ như chị ta đang cười run cả vai lên vì vui sướng, trong lúc nhìn một lượt chung quanh.
Nasuhara Anastasia.
Sawatari Ginbe Haruomi.
Chị ấy nhìn lần lượt vào họ theo thứ tự.
"Giống như tên dê cụ vừa nãy mới nói đấy, thật là may mắn khi định mệnh đã cho ba cô gái xinh đẹp với địa vị gần như ngang nhau gặp mặt tại đây. Trong trường hợp này, vấn đề ở đây không phải là thứ mà có thể giải quyết đơn thuần trong ngày một ngày hai được. Vậy nên, chúng ta hãy dẹp cuộc nói chuyện dông dài này sang một bên, và tiến hành làm giàu tình cảm bạn bè giữa các cô gái với nhau….. thế nào? Hmm?"
"Được."
Nasuhara gật đầu.
"Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm tăng tình bạn lên nhiều đâu, vì chúng ta đều là đối thủ của nhau. Nhưng tôi đồng ý với việc chúng ta sẽ không đạt được gì nếu cứ mãi xung đột ở đây thế này."
"Mình cũng nghĩ như thế."
Ginbe tiếp tục,
"Mình chỉ là người mới đến và không biết nhiều về tình hình hiện tại. Mình cũng đã chuẩn bị một số thứ cần thiết, nhưng có lẽ học viện này có lẽ có một số luật ngầm nào đó. Sẽ tốt hơn nếu mình có thể nắm bắt dần những điều đấy từ bây giờ."
"Vậy thì, coi như quyết định đã được thông qua."
Nikaido-senpai, với nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn, vỗ tay một tiếng *pa*.
"Chúng ta sẽ hoãn trận đấu này lại một thời gian. Hãy vứt hết mọi thứ sang một bên và đi uống nào, đó là cách nhanh nhất để phát triển tình bạn của chúng ta đấy."
"Hội trưởng. Thế còn buổi lễ khai giảng?"
"Không phải chị đã nói là vứt hết mọi thứ đi ư? Chỉ việc cúp nó thôi. Cứ vậy đi."
"Vậy ra chúng ta sẽ bỏ qua một số hoạt động thường niên để tổ chức một bữa tiệc rượu…… Mình bất ngờ vì điều đó có thể xảy ra ở một trường nổi tiếng và danh giá thế này đấy."
"Ka ka ka. Ginbe, chị chưa hề nói gì tới rượu hết à nha? Hơn nữa, trong học viện này, thứ quan trọng nhất chính là sự linh động. Nếu chỉ biết chăm chú vào việc học, sẽ không thể tồn tại ở đây được đâu. Khi đã làm việc, thì phải làm hết mình. Khi đã chơi, thì phải chơi cho hết sức. Một người phải biết cách cân bằng hai thứ đó."
Có vẻ như chủ đề đang trở nên khá lộn xộn.
"Được rồi, chính vì nó đã được quyết định, vậy thì không nên phí thời gian nữa. Nhanh chóng di chuyển tới phòng của hội học sinh nào-"
"Sto———p! Stop stop stop!"
Chà, tôi đoán con bé cũng có lý do để làm thế.
Em gái tôi, người bị đá sang một bên và đã thực sự bị lơ, thét lên một tiếng thật lớn,
"Chờ đã! Vậy ra mọi người nghĩ có thể làm lơ em từ lúc em không nói gì à!? Tại sao mọi người không hỏi ý kiến của em trước khi quyết định một thứ quan trọng thế chứ!? Nhìn như thế nào đi nữa, bộ không thấy kì à!"
"….. Em đang nói gì thế?"
"….. Cậu đang nói về cái gì vậy?"
"….. Bạn đang nói về cái gì thế ?"
Nikaido-senpai, Nasuhara và Ginbe.
Giọng của họ vang lên đồng thanh một cách hoàn hảo.
"Chúng ta đã nói về nó rồi, đúng không? Rằng em là em gái của Himenokouji Akito."
"Tôi đã nói thẳng từ đầu rằng cậu không được tính vào trong việc này rồi cơ mà. Đừng có chen ngang vào, hoặc mọi thứ sẽ trở nên ngày càng rắc rối hơn nữa."
"Cậu là em gái của Akito đúng không. Chúng tôi sẽ cố gắng tôn trọng ý kiến của cậu nhiều nhất có thể, nhưng cậu cũng phải biết đâu là giới hạn chứ."
"K-Không phải như vậy!"
Con bé có vẻ kìm nén tâm trạng hết sức có thể để không cho nó trào ra.
"Tình yêu giữa em và Onii-chan là thật! Điều cấm kị hay cái gì khác đều vô nghĩa đối với tình yêu đích thực! Quan hệ máu mủ chỉ là một cái gì đó rỗng tuếch mà thôi!"
"Em, cái này quả thực là tồi tệ rồi đây," Nikaido-senpai nói.
"Cái thứ không quan trọng ấy lại đặt ra vấn đề quan trọng nhất đấy," Nasuhara nói.
"Cậu hãy suy nghĩ một cách bình thường xem nào. Thật sự bình thường ấy," Ginbe nói.
"Không phải như vậy! Không có thứ gì như vậy đâu!"
Bị đặt vào một tình huống cực kì bất lợi, em gái tôi nhăn mặt lại như một đứa nhóc. Trông có vẻ gần như muốn khóc,
"Mối liên hệ giữa em và Onii-chan là hiển nhiên rồi! Ngay từ lúc sinh ra – ngoại trừ khoảng thời gian mà chúng em bị chia cắt bởi một số vấn đề gia đình – chúng em đã luôn ở bên nhau! Và thời gian mà chúng em đã ở cùng nhau không phải là cho có đâu nhé! Onii-chan đã cứu em từ đám trẻ hay bắt nạt em. Anh ấy đã giúp em ăn món cần tây thứ mà em rất ghét. Anh ấy ngủ với em vào buổi tối khi em không thể nào ngủ được. Và hơn nữa, anh đã giữ đúng lời hứa của mình, bằng việc sống cùng với em một lần nữa! Đó là điều hết sức tự nhiên khi Onii-chan phát triển cảm xúc với em theo cách trên cả quan hệ anh em ruột thịt!"
"Chà, vậy ra đó là điều em nghĩ ư,"
Nikaido-senpai nhún vai,
"Tại sao không hỏi anh trai của em ấy? Thế nhanh hơn nhiều."
"H-Hỏi Onii-chan ư?"
Cuối cùng, là người đã không thể cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, cũng đã tới lượt tôi nói.
Nikaido-senpai, Nasuhara, Ginbe.
Cả ba người họ đang tập trung sự chú ý vào tôi.
"Onii-chan......?"
Cả hai tay con bé siết chặt trước ngực, đúng y kiểu em tôi hay làm. Con bé ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi với đôi mắt như đang cầu nguyện.
"Akiko."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt con bé.
Và nói chậm rãi từng từ một.
"Em là một cô bé ngoan."
"T-thực ư…..?"
"Hiển nhiên nó là sự thật. Em rất thật thà và hiếu động, và em còn rất nghe lời anh. Em làm mọi thứ mà không cần anh nhắc nhở. Nếu đó không phải là cô bé ngoan, vậy thì anh không biết nó là gì nữa."
"Em, em đã đáp ứng đúng sự mong đợi của Onii-chan rồi ư…..?"
"Dĩ nhiên. Thực sự là em đã vượt quá sự mong đợi của anh ấy chứ. Và em không chỉ là một cô bé ngoan, mà còn rất đáng yêu nữa."
"Thật sao!?"
"Tất nhiên rồi. Bản tính hay cười của em thật là đáng yêu. Cái cách mà em cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhắn kia cũng đáng yêu nữa. Mặc dù lông mày của em hơi cong, nhưng mỗi lần em nhướng mày lên trông chúng thật đáng yêu. Mái tóc gọn gàng của em cũng đáng yêu không kém. Từng nhịp chân vội vã mỗi khi em đi lại, chúng thật đáng yêu. Khi em ngồi thẳng lưng, dáng người của em thật đáng yêu. Hơn nữa, mỗi lần em nổi nóng lên trông thật là đáng yêu, và rồi cách mà em dịu đi nhanh chóng còn đáng yêu hơn nữa. Anh luôn luôn trân trọng em, cùng tất cả những hành động, cử chỉ ấy của em nữa."
"Wa. Wa. Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy? Whoa?"
"Anh yêu em, Akiko."
"E-Em cũng vậy! Đối với Onii-chan, em đã luôn luôn-"
"Nhưng rút cuộc, tình yêu của anh đối với em chỉ như là của anh trai đối với em gái mà thôi."
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"
Biểu cảm trên khuôn mặt con bé thay đổi liên tục.
Em gái tôi biểu lộ sự thất vọng của mình hệt như của một nhân vật trong Glass no Kamen.
[TLNote: Shoujo manga. Google nếu cần thiết]
"Onii-chan anh là đồ ngốc! Đồ ích kỷ! Em sẽ không thèm quan tâm nữa đâu! Uwaaaaaaaa!"
Con bé vừa chạy đi vừa khóc.
..... Ugh.
Tôi làm có hơi quá chăng?
Mà thôi, con bé có thể coi như đây là một bài học cũng được.
Nếu tôi bác bỏ mơ tưởng của con bé một cách công khai như vậy, có lẽ sẽ làm giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực có thể có trong cuộc sống học đường của chúng tôi trong tương lai.
Nhắc mới nhớ, em chạy đi đâu thế hả? Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó, biết không?
"Vậy thì, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây."
Biểu lộ của Nikaido-senpai cho thấy rằng chị ấy thực sự không quan tâm về sự kiện nhỏ nhoi này.
"Chúng ta đi tới chỗ nào đó khác đi. Phòng của hội học sinh thường luôn có đủ mọi thứ mà chúng ta cần, đấy mới chính là pháo đài của ta mà. Được rồi, các khán giả, show diễn kết thúc rồi. Giải tán ngay hoặc là mọi người sẽ không thể tham dự lễ khai giảng được đâu."
"Tôi không nghĩ câu đấy lại thích hợp được nói bởi một ai đó chuẩn bị trốn buổi lễ khai giảng đâu. Chà, mà chỉ lần này thôi, tôi sẽ ở chung một con thuyền với chị vậy."
"Oh, thế mới đúng là hội phó chứ, não của em hoạt động cực kì nhanh đấy. Chị thích nhất điểm đó ở em. Nếu em đồng ý trở thành người yêu của chị thì hoàn mĩ quá rồi còn gì."
"Ugh. Sự tiến triển này thật sự khá bất ngờ….. có phải đây cũng là một phần phong tục của ngôi trường này chăng? Mình đã phải chuẩn bị rất nhiều điều trước khi chuyển đến đây, nhưng coi bộ tốn công vô ích rồi."
"Ka ka ka. Thích nghi nhanh đấy. Ginbe đúng không? Em là người mới ở đây, tuy nhiên em vẫn có thể duy trì trạng thái bình tĩnh một cách dễ dàng dù đối mặt với sự phẫn nộ giữa các thành viên trong hội học sinh – tài năng khá là hiếm có đấy. Thế này đi – chức vụ thủ quỹ vẫn còn trống, em có hứng thú gia nhập không-"
Ba quý cô ở đây trông có vẻ ăn rơ với nhau quá nhỉ.
Các cô gái bước đi vai kề vai bên nhau, và trong lúc lờ đi những người xung quanh và tôi, họ rời đi một cách hòa thuận.
***
Tôi phải giải thích lần nữa về cái mà tôi đã từng thông báo trước đó.
<Một câu chuyện về cuộc sống của một cặp anh trai và em gái, hai người bọn họ không biết vì sao đã bị chia cắt với nhau trong quá khứ. Và đến một lúc, vì một số lý do nào đó mà họ đã được gặp lại nhau và bắt đầu cuộc sóng mới chung với nhau dưới một mái nhà. Cuộc sống của họ cũng bình dị như bao người khác, không có vấn đề gì lớn xảy đến cả – cũng giống như một dòng nước chảy êm đềm, không gợn sóng, không va đập>
Đó là điều mà tôi đã nói, nhưng không biết sao, tôi cũng không rõ, sự việc lại dần trở nên trái ngược so với chúng.
Hội trưởng hội học sinh, người có tính cách đúng y như cái tên của chị ấy.
Hội phó hội học sinh, người mà ai ai cũng nhất trí rằng rất khó để có thể làm quen.
Thủ quỹ (-hên xui?) là người bạn rất thân của tôi.
Thư ký, đứa em gái có chút vấn đề của tôi.
Và tôi, người không hiểu sao lại trở thành đứa chạy vặt cho hội học sinh.
Tôi thực sự rất tiếc khi phải nói điều này.
Ước muốn có được một cuộc sống bình thường hay gì đó cũng được – sau khi cả đám người vừa được nêu ở trên khi tụ tập lại một chỗ, thì hỡi ôi trúng xổ số còn dễ hơn ấy chứ. Mà xét ở một góc độ nào đó, so với nó, việc chinh phục cả thế giới có khi còn dễ thực hiện hơn.
Đối với một người như tôi, ngoại hình và điểm số rất ư bình thường, và cũng chả có động lực hay tiềm năng ẩn dấu gì cả, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
Hai phần ba chặn đường trung học phổ thông còn lại của tôi, đang có chiều hướng trở nên lộn xộn – tôi thực sự ghét cay ghét đắng nó.
Vì muốn được sống cùng với em gái tôi lần nữa, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian cần mẫn và cực khổ. Cho nên nếu thu được lại là một cuộc sống không ổn định khác thì thật là kinh khủng đối với tôi.
Nhưng điều đó không nói lên rằng tôi đã từ bỏ nó.
Mặc dù hiện nay tôi đang ở trong tình huống mà mọi người xung quanh tôi ngày ngày luôn lao vào những trận chiến không hồi kết, tôi vẫn còn đủ năng lượng để làm một cái gì đó trong tình huống này.
Để có thể sống yên bình mỗi ngày – đó là mong muốn duy nhất và cũng là khó khăn nhất mà tôi muốn thực hiện. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó.
Mọi người – ngay cả nhà Arisugawa và nhà Takanomiya – đều tin chắc rằng có mối quan hệ máu mủ giữa tôi với em gái mình. Tuy nhiên, sự thật không giống như những gì được viết trong bảng báo cáo.
Mặc dù chúng tôi là anh em song sinh, nhưng thật ra hoàn toàn không có mối quan hệ máu mủ nào giữa tôi và em gái mình cả - chúng tôi không hề có bất kì quan hệ ruột thịt nào với người còn lại.
Cái cảm giác của tôi khi muốn từ bỏ 'cuộc sống bình yên mỗi ngày' của mình – tôi nên cất giấu nó sâu trong tim kể từ bây giờ. Hôm nay tôi sẽ chỉ viết đến đây thôi.
Nếu định mệnh cho phép, chúng ta sẽ sớm gặp nhau lại.