- Tên: 俺が主人公じゃなかった頃の話をする // Ore ga Shujinkou ja Nakatta Koro no Hanashi wo Suru // Câu chuyện lúc tôi không phải là nhân vật chính - Tác giả: Nikaidou Hiroshi (二階堂 紘嗣) - Minh họa: Tatekawa Mako (館川 まこ) - Thể loại: Comedy, Ecchi, Harem, Fantasy, Romance, School Life - Nội dung:
Tôi là Mishiba Naomichi. “Nhân vật chính” của câu chuyện này— không phải là tôi. Tôi nghĩ vậy. Bắt đầu từ sự kiện love-letter (lần đầu tiên nhận được), tôi phát hiện ra cô bạn thuở nhỏ Ichijou Arisu là một ma thuật sư! Hơn nữa, tôi tự dưng được một đứa em gái và cô gái xinh đẹp nhất trường tiếp cận. Phải chăng là số đào hoa? Arisu, Zuzu và Mano. Ai cũng nói về “thân phận thật sự” của tôi. Nhưng, sự thật mà 3 người họ nói hoàn toàn chẳng trùng khớp với nhau. Tuy nhiên, tôi không phải người giống loại nhân vật chính bá đạo như vậy.
“Tôi là một nam sinh cao trung bình thường. Không có bạn gái, số tuổi = số năm sống trong kiếp trai tân. Có gì sai sao?”
“Nghĩ như vậy, chỉ có mỗi cậu mà thôi.”
“Ý cô là tôi đã có kinh nghiệm trong lúc vô thức sao?”
Và như thế, tôi mất đi sự thường ngày trong cuộc sống học đường của mình. - Translator: OtonashiVinky
Re: [Tiếng Việt] Ore ga Shujinko Ja Nakatta Koro no Hanashi wo Suru [Thử Nghiệm]
Vol.1 - Mở đầu
Vol.1 - Mở đầu
Khi thức dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Nằm trên giường, mặt tôi được ụp một cái gì đó trông như mặt nạ cao su. Hình như là mặt nạ ôxi, tôi lờ mờ nghĩ. Trên thực tế, nó được gọi là mặt nạ cung cấp dưỡng khí.
Tôi không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc đang cố gắng nhổm dậy, tôi chợt nhận thấy tay trái của mình đang bị đè.
Khi nhìn kĩ lại, tôi thấy Arisu đang giữ lấy cánh tay trái của mình. Áp má gần phần hông của tôi, cô ấy phát ra tiếng ngáy khẽ.
Những sợi tóc màu caramel nằm rải rác trên tấm nệm trắng.
Cậu đang làm gì vậy, Arisu?
Tuy muốn hỏi như vậy nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tôi lại không thể cất tiếng.
Dù thế, Arisu dường như đã nhận ra, cô ấy từ từ ngồi dậy.
“Nao-kun!”
Arisu lớn tiếng gọi tên tôi.
Cách gọi ấy khiến tôi thật hoài niệm.
Sau đó, mắt Arisu ứa ra hai giọt lệ to như viên ngọc trai—
○ ○
“Hơ?”
Sáng sớm, vừa mới mở mắt ra thì tôi đã thấy gương mặt của cô bạn thuở nhỏ ở rất gần.
“Good morning, Naomichi!”
Ichijou Arisu đã ngồi trên người tôi trong lúc tôi đang ngủ.
Là cái tư thế mà người ta hay gọi là cưỡi ngựa.
Do bên dòng họ ngoại của cô ấy là quý tộc Anh nên từ lúc mới sinh ra, tóc cô ấy đã nhuộm màu nhẹ.
Đôi mắt to tạo ấn tượng hoạt bát.
Sống mũi cân đối, đôi môi hồng.
Cổ tay trái đeo một cái vòng buộc tóc.
Khi tôi nhìn Arisu, cô ấy nở một nụ cười tươi rói.
Tuy nhiên, trên nụ cười ấy lại nổi lềnh bềnh một một kí hiệu, gọi là gân xanh chăng, thể hiện sự [giận dữ] như trong manga.
“G-Good morning... cơ mà, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi hỏi bằng vẻ dè chừng.
Từ bên dưới chiếc váy ngắn của bộ đồng phục, cặp đùi của Arisu lộ ra như muốn nói “Để ý một chút đi, bộ vẻ đẹp lành mạnh này không lọt vào tầm mắt của cậu hay sao?”, ngay cả miếng băng keo cá nhân dán bên trong cũng có thể thấy rõ. Làm ơn kín đáo một chút đi, tôi thầm nghĩ. Sau đó, tuy đã cố ngồi dậy để hất Arisu xuống nhưng Arisu đã dùng cặp đùi của mình ghìm tôi lại, thế là tôi hết thoát.
“Giờ thì, tớ muốn hỏi cậu một câu hỏi.”
Vẫn giữ nụ cười đó, Arisu nói với tôi.
“Rốt cuộc thì tớ sắp sửa làm gì?”
Trong tay cô ấy đang cầm cái vòi của máy hút bụi.
“D-dọn dẹp chăng?”
Nhìn tôi đưa ra câu trả lời,
“Chính xác☆”
Arisu bật công tắc máy hút bụi lên.
*Fooooooo*, chiếc máy phát ra âm thanh mạnh mẽ.
“Hãy xem đây!”
Sau đó, Arisu chĩa thẳng cái vòi vào mặt tôi.
*Fooooooooo*.
“Cậu làm gì vậy hả!?”
Má tôi giãn ra do bị hút.
“Cái đồ rác rưởi, cặn bã xã hội!”
“Tớ đã làm gì cơ chứ!?”
“Hút đi! Hút hắn đi!”
“Mau dừng lại, má của tớ căng ra hết rồi đây này!”
Lần nhảy tôi nhảy phốc lên.
Arisu trong tư thế cưỡi ngựa cũng vì thế mà ngã xuống.
“Gyao!”
Arisu phát ra tiếng kêu như động vật khi chạm sàn nhà. Sau đó dùng hai tay ôm đầu mà nói “ui daaa”.
“Cậu làm cái gì thế hả!? Đau lắm đấy có biết không!?”
“Câu đó của tớ mới đúng!”
Tôi đứng trong tư thế chuẩn bị ứng phó đợt phản công của Arisu, sau đó bày ra chiêu thức baritsu mà Sherlock Holmes thuần phục.
Thế nhưng, đột nhiên,
“Hyaa, đừng mà!”
Arisu hét lên âm thanh kì lạ trong lúc đang quay cuồng.
“Chuyện gì thế?”
Khi nhìn kĩ lại, tôi thấy váy của Arisu đang bị cái máy hút bụi kiên cường tấn công. Nhờ đó mà tôi được chứng kiến quần lót của cô ấy. Là màu trắng. Cố lên, máy hút bụi.
“Ugyaa, đừng nhìn mààà!”
Arisu lúng túng vung vẩy.
Cái máy hút bụi dâm dê đột nhiên như cao hứng mà phát ra tiếng *Foooooooo*. Chỉ cần tắt công tắc là được thôi mà, tuy nghĩ như vậy nhưng vì cô ấy dám phá hỏng giấc ngủ của tôi nên thành ra tôi quyết định là tạm thời cứ giữ im lặng.
Chikuwabu (con mèo) nhìn chúng tôi bằng gương mặt ngạc nhiên. Nó ngáp một cái rồi bước chân ra khỏi phòng.
Buổi sáng của tôi là như vậy—
Tuy có chút không bình thường nhưng đối với tôi, nó đã bắt đầu trở thành một ngày chẳng có gì dị thường.
Hiện tại, tôi vẫn tin chắc là những ngày như thế này sẽ còn diễn ra dài dài.
Bởi vì tôi...
Không phải là một ma thuật sư vô giác,
Cũng chẳng phải là một kẻ có ước mơ trở thành đấng cứu thế.
Việc có một vị hôn thê được ràng buộc bằng sợi tơ hồng thì càng miễn bàn.
Gì chứ, một thiết lập vớ vẩn. Nhàm chán bỏ xừ.
Dù nhìn kiểu gì thì tôi cũng chỉ mà một nam sinh cao trung bình thường.
Chuyện là thế đấy.
Ấy vậy mà...
“Tớ sẽ bảo vệ cậu. T-tất nhiên là không phải do tớ thích cậu hay gì đâu nhé, chỉ vì chúng ta là bạn thuở nhỏ... ớ, ánh mắt đó là sao hả!? Có muốn nếm mùi nước cam bằng mắt không!?”
“Suzu sẽ bảo vệ onii-chan. Để làm được việc đó, em cho rằng dù tắm hay ngủ thì chúng ta cũng phải ở cùng nhau! Cho nên như thế không có gì là kì cục cả! Không có gì kì cục cả!”
“Em sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện Naomichi-sama. Đầu tiên, anh hãy nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ và mắng rằng [Cô đúng là một con bọ thấp kém!]. Nào, hai ba!”
Re: [Tiếng Việt] Ore ga Shujinko Ja Nakatta Koro no Hanashi wo Suru [Thử Nghiệm]
Vol.1 - Chuyện thứ 1
Vol.1 - Chuyện thứ 1: Ngoài là thiếu nữ xinh đẹp, trong là thiếu nữ phép thuật
Tháng 7.
Những tia nắng đầu hè chiếu xuống đường, tiếng chim sẻ dăng dẳng đây đó.
“Mishiba Naomichi— công suất tối đa!”
“Cậu ồn ào quá đấy.”
“Mồ, mau nhanh lên đi~, không thì sẽ trễ đấy~”
Trong lúc Arisu nói với vẻ giễu cợt, tôi đang hì hục đạp trên pedal của chiếc xe đạp.
Tôi ngồi phía trước, còn Arisu đứng đằng sau. Arisu cứ ấn chóp đầu của tôi như thể nó là công tắc hay gì ấy.
“Mau dừng lại đi.”
“Xin được giải thích. Nitro Engine được lắp đặt trong Mishiba Naomichi có thể chạy với tốc độ 200 km/h trong trường hợp khẩn cấp.”
“Chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả. Cơ mà, đáng lẽ cậu không nên mang cái máy hút bụi ra mới phải!”
Cũng tại chuyện đó mà bây giờ chúng tôi mới phải vội vã như thế này.
“Ai bảo tớ gọi biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn không chịu dậy làm chi?”
“Tại tớ chẳng chẳng nhận thức được gì chứ bộ!”
Thật sự là tôi chẳng nhận thức được gì. Theo lời của Arisu thì cô ấy đã gọi rất nhiều lần nhưng tôi cứ “Ư~m, 5 phút nữa thôi” giống như cách Isono Katsuo hay trả lời. Thế là nổi trận lôi đình, Arisu mang máy hút bụi ra, kết quả là như những gì bạn vừa đọc ở chương mở đầu. *Chú thích: Isono Katsuo – một nhân vật hoạt hình.
“Mà, nhìn bộ dạng thống khổ của Naoichi, trong lòng tớ cảm thấy thật kì lạ, chỉ muốn [kyun] thôi.”
“Cậu đúng là đứa con của quỷ.”
Má trái của tôi bị máy hút bụi hút đến giờ vẫn còn cảm thấy nhức nhói. Lúc còn ở nhà, khi đứng trước gương soi thì tôi thấy nó đỏ chét.
“Tớ đùa thôi mà.”
“Chứ nếu không phải đùa thì tớ đã cắt đứt quan hệ bạn thuở nhỏ với cậu rồi.”
“Naomichi dù gì cũng là học sinh cao trung năm hai rồi, hãy học cách tự rời khỏi giường đi chứ.”
“Cái chính là lần nào cái đồng hồ hẹn giờ tớ mua cũng giở chứng hết. Rõ ràng là trước khi đi ngủ tớ đã hẹn giờ báo thức rồi, thế mà sáng ra nó lại chẳng kêu. Tớ nghi ngờ đây là âm mưu của chính phủ hay gì đó.”
“Là Naomichi tắt nó trong lúc mớ ngủ chứ ai!”
“Làm sao có chuyện đó được.”
“Hẳn là thế rồi.”
Arisu thở dài.
“Có một người bạn thuở nhỏ không ra gì đúng là khổ thân mà.”
“Tớ cũng đã nói nhiều lần rồi, cậu đâu cần phải tự ép bản thân đến đánh thức tớ dậy cơ chứ?”
Khi tôi nói như vậy, Arisu bĩu môi. “Đó là bởi vì...” nói đến đấy, cô ấy hạ giọng cực nhỏ lẩm bẩm cái gì đó mà thôi không thể nghe được.
“Gì cơ? Tớ không nghe gì hết.”
“B-bởi vì tớ tốt bụng. Liệu có phải một nửa của tớ hình thành từ Bufferin, cả xóm đều đồn như thế mà.” *Chú thích: Bufferin – tên một loại thuốc giảm đau.
“Tớ chưa nghe tin đồn đó bao giờ cả. Nhưng nếu lời cậu nói là thật thì chẳng phải lòng tốt của cậu chỉ giúp ích được 3/4 thôi sao?”
“Ơ!?”
“Không phải à?”
“Eii, im đi, im đi, thì hiệu quả giảm đau cũng chỉ làm giảm 3/4 thôi mà!”
Trong lúc tuyệt vọng biện hộ, Arisu – mặt ửng đỏ – dùng ngón tay nhéo má trái của tôi.
“Mau dừng tay, phản đối bạo lực.”
“Cậu mà còn nói nữa thì tớ sẽ biến quần đồng phục của cậu trở thành quần cụt luôn đấy!”
“Làm sao tớ dám đến trường trong bộ dạng xấu hổ đó hả!?”
“Nói tóm lại, mẹ cậu đã bảo với tớ là <Cô giao Nao cho cháu nhé!>. Chính vì thế, tớ không thể để cậu đi học trễ được. Đi học trễ là dấu hiệu của lưu ban!”
“Biết rồi khổ lắm nói mãi.”
Cha mẹ tôi ngày qua ngày không làm gì khác ngoài việc nghiên cứu về [tảo] trong phòng thí nghiệm của một trường đại học. Bọn họ rất mê [tảo]. Không chỉ [tảo] Nhật Bản, họ còn ra nước ngoài để thu thập những loại [tảo] quý hiếm khác. Do đó, họ rất ít khi ở nhà. Cũng vì thế mà mẹ tôi đã đặt trọn niềm tin vào Arisu khi giao chìa khóa cho cô ấy và nói với cô ấy rằng “Hãy để mắt đến thằng con vô dụng của cô nhé!”.
Arisu không những không cảm thấy khó chịu về sứ mạng này mà còn đến đánh thức tôi đều đặn vào mỗi buổi sáng.
“Coi nào, mau chạy nhanh lên đi. Tớ đã thúc giục cậu cách đây 5 phút, cậu phải nhận ra và hành động chứ.”
Trong lúc nói cái lý sự cùn, Arisu lại nhéo má của tôi.
“Đã bảo là đừng có làm thế, sẽ gây nguy hiểm mà. Lỡ tớ mà trật tay lái một cái là sẽ xảy ra tai nạn đấy!”
“Thế thì mau chạy nhanh lên đi, nhưng lái cho cẩn thận một chút đấy nhé.”
Vì đã tăng tốc nhưng vẫn giữ được tính cẩn thận nên cuối cùng thì chúng tôi đã kịp đến trường mà không bị trễ. Tôi dắt xe đạp vào bãi đậu dành cho năm hai, sau đó vội vã tiến đến tủ giày. Do có rất nhiều học sinh đến trường vào sát giờ học nên khu tủ giày hiện tại rất đông.
“A!”
Đột nhiên Arisu cất giọng. Khi tôi quay sang thì thấy gương mặt của cô ấy đang nhăn nhó.
“Sao thế? Bỏ quên đồ à?”
“Thảo nào từ nãy đến giờ tớ cứ cảm giác là hôm nay Naomichi có cái gì đó mâu thuẩn với bình thường.”
“...Lại bắt nạt tớ nữa chứ gì? Không thể nhầm được, chắc chắn là bắt nạt.”
“Nút áo của cậu cài sai rồi kìa!”
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Arisu, quả thật nút áo của tôi đã cài sai vị trí.
“Ồ, đúng là thế nhỉ!”
Tôi toàn toàn không nhận thấy. Cũng tại tôi đã gấp rút rời khỏi nhà kia mà. Gấp đến nổi chỉ gặm mỗi cái bánh mì đậu đỏ và nốc một hộp sữa cho bữa sáng.
“Thiệt tình, cậu đúng là đồ luộm thuộm mà.”
Trong lúc thở dài một cái, Arisu đưa những ngón tay mảnh mai về phía tôi. Sau đó giúp tôi chỉnh lại các nút cài sai vị trí.
“Th-thôi, tớ tự làm được mà.”
“Đủ rồi, cứ đứng yên đi.”
Một hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng bay vào trong mũi tôi.
Tôi có thể thấy rõ hàng lông mi dài của Arisu.
Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy hơi mắc cỡ.
Hầu hết các học sinh xung quanh đều đang liếc nhìn chúng tôi.
Cô bạn thuở nhỏ này, thật ra là một người rất nổi tiếng.
Nhắc tới dinh thự Ichijou, trong thành phố không ai không biết đến cái cơ ngơi xa hoa ấy. Đó là một tòa nhà phong cách phương Tây mang hơi hướm thời kì Taishou. Nghe nói là nhà Ichijou có dây mơ rễ má gì đó với hoàng gia Anh Quốc cũ. Vì vậy cho nên Arisu là một tiểu thư giàu có. Nếu như cô ấy chỉ im lặng thì trông rất yêu kiều, cả dáng đi cũng rất tao nhã.
Tuy trường của chúng tôi không phải là một trường học quý tộc nhưng vì đồng phục của trường được thiết kế bởi một designer nổi tiếng nên có không ít người nhập học vào trường này chỉ vì lý do đó. Arisu hình như cũng tương tự.
“Naomichi đúng là không có tớ ở bên thì không được mà.”
Arisu lẩm bẩm.
“OK, xong rồi.”
Vỗ một cái *bộp* vào ngực tôi, Arisu mỉm cười vui vẻ. Chiếc vòng buộc tóc trên cổ tay cô ấy khẽ đung đưa.
Ngượng ngùng trước nụ cười đó,
“C-cảm ơn.”
Tôi ngó đi chỗ khác.
Cô bạn thuở nhỏ ngẫu hứng nhiệt tình, giỏi mấy chuyện lố bịch, thi thoảng hay bất cẩn này, đôi lúc lại khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Vì chúng tôi ở bên nhau đã lâu nên những việc như thế cũng là chuyện bình thường, nhưng nhờ vào đó mà cả tôi và Arisu đều không có bạn trai hay bạn gái luôn.
‘Hai người đang hẹn hò sao?’, mặc dù hay được hỏi như vậy nhưng đáng tiếc là chúng tôi không có hẹn hò gì cả. Chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ.
Điều đó cũng hợp lý thôi. Cho dù có là bạn thuở nhỏ đi nữa thì Arisu vốn là một tiểu thư khuê các, một thằng quá sức bình thường như tôi không xứng đáng với cô ấy. Mặc dù quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng không vì thế mà tôi có những nhận thức sai lầm. Tôi là một đứa biết cao biết thấp.
Đối với Arisu, tôi chắc giống như một thằng anh trai vô dụng thôi.
Trong lúc nghĩ như thế, tôi đưa tay đến mở tủ giày. Cùng lúc ấy, một vật mỏng màu hồng rơi xuống. Thấy vậy, tôi cúi xuống sàn và nhặt nó lên.
“A!”
Tôi vô tình phát thành tiếng.
“Eh, có chuyện gì thế?”
Dường như Arisu không nhận thấy vật vừa rơi xuống.
“Kh-không, không có gì.”
Tôi ấp úng đáp và vội vàng nhét nó vào trong túi.
“???”
Arisu nghiêng đầu thắc mắc.
“Đã bảo là không có gì mà, coi nào, ta mau đi thôi.”
“Naomichi kì cục.”
Vật vừa rơi ra từ tủ giày...
Không thể lầm được, đó chính là love letter nổi tiếng.
○ ○
Không, không, đợi đã nào.
Từ trước đến giờ, bộ có chuyện mình nhận được thiện cảm từ người khác giới sao? Không, không có.
Vậy tức là, tuy tôi đã vội kết luận nhưng đây không phải là love letter, mà có lẽ là thư thách đấu. Chưa đọc mà đã nói là thư thách đấu thì cũng không hợp lý, nhưng rõ ràng là khả năng của nó cao hơn love letter.
Ví dụ như có thằng nào đó đã phải lòng Arisu và muốn đánh cược xem ai sẽ có được Arisu chẳng hạn.
Tuy nghe giống như tình tiết trong mấy manga học đường cũ nhưng có thể như thế lắm chứ.
Đối với các nam sinh năm hai, Arisu và Sasameyuki Mano-san của lớp chúng tôi có thể nói là hai nhân vật nổi tiếng nhất. Maa, vì Mano-san còn có cả một đội vệ sĩ cho nên cảm giác hơi đặc biệt một chút. Hình như số người theo dõi cô ấy trên Twitter đạt khoảng 50 000... Rốt cuộc thì cô là loại người gì vậy, Sasameyuki Mano?
Thôi tạm gác chuyện đó sang một bên.
Còn nói về cô bạn thuở nhỏ của tôi, tuy nghe giống như thiên vị nhưng Arisu là một thiếu nữ xinh đẹp.
Năng động, sáng sủa, luôn vui vẻ dù không có đề tài để nói. Mặc dù là một tiểu thư tuyệt vời nhưng lại không có thái độ hóng hách.
Nhận được sự nể sợ từ các thành phần bất hảo, cứu học sinh của trường khác thoát khỏi bị trấn lột, rượt theo tội phạm bỏ trốn bằng moto, cứu trẻ em suýt bị xe tải đâm. Nếu phải kể về huyền thoại của Arisu thì không sao nói hết được.
Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, cũng là một người từng được Arisu cứu giúp.
Ớ, sao lại lái sang chuyện của Arisu rồi?
Đang nói về chuyện thư khiêu chiến (tạm nhận định) cơ mà.
Nhưng mà, có loại thư khiêu chiến nào đi dán seal hình [] như thế này cơ chứ.
Trên phong bì màu hồng đậm viết dòng chữ [Gửi Mishiba Naomichi].
Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tôi lén mở phong bì ra.
Bên trong là một thứ trông như thẻ tin nhắn.
Gửi Mishiba Naomichi
Sau giờ học, xin hãy đến thư viện thứ hai.
Mình sẽ đợi cậu.
Nét chữ ngay ngắn trông khả ái hết sức. Tôi tin chắc rằng đó không phải là một đứa con trai.
Tuy nhiên, không thấy tên của người gửi đâu cả.
Đây không phải là chữ của Arisu rồi. Chữ của Arisu bên phải hơi nghiêng lên, trông nam tính hơn. Dù sao thì Arisu cũng là người có trình độ thư pháp ngũ đẳng mà. Karate lục đẳng, kendo ngũ đẳng, bắn cung tam đẳng, chạy 100 mét trong vòng 12 giây, ngoài ra thì cô ấy còn lấy được chứng nhận kendama nhị đẳng.
Nói đến thư viện thứ hai, đó là một căn phòng đã bị bỏ hoang, chứa những quyển sách cũ kĩ đã bỏ đi. Bình thường chẳng có ai ở đó cả.
Không lẽ đối phương là người trong ban thư viện sao?
Khi ấy, tôi chợt nghĩ đến một khả năng.
Hay có khi, đây không phải là thư thách đấu, mà là love letter giả thì sao? Bên kia vì muốn chơi tôi cho nên mới gọi tôi đến, khi tôi đến rồi thì người đó sẽ nói “Cái gì cơ, cậu tin thật đấy à? Thật tội nghiệp”.
...Chỉ tưởng tượng ra thôi mà tôi cảm thấy muốn khóc rồi.
Ớ, không không, hãy suy nghĩ tích cực hơn một chút đi.
Theo như truyền thuyết đô thị thì trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ có 3 lần họ trở nên đào hoa. Tôi cũng vậy, biết đâu số đào hoa đang viếng thăm tôi cũng không chừng.
Có một cô gái đã vô tình thấy được nội tâm của tôi, sau đó chợt nhận ra cảm xúc chân thật muốn giấu cũng giấu không được của mình nên mới viết lá thư tình này cho tôi, biết đâu như thế thì sao? Maa, tuy nói là thư tình nhưng thực chất chỉ là gọi đến gặp mặt thôi mà, ai biết sau đó sẽ ra sao chứ.
...Hửm, khoan, đợi đã. Còn một khả năng khác nữa. Không để tên người gửi, vậy tức là đối phương muốn che giấu thân phận. Hả, không lẽ đối phương là nam!?
Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian tôi nghĩ lung tung trong đầu, một ngày đã trôi qua.
Yên bình hết sức.
Khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, các học sinh đây đó đang bước ra về thì,
“Nè, Naomichi.”
Arisu cất tiếng gọi làm tôi giật cả mình.
“Ch-chuyện gì?”
“Tớ phải đến câu lạc bộ thủ công nên... cơ mà, cậu sao thế?”
“Kh-không, không có gì. Tớ ổn. Rất ổn là đằng khác.”
“Mu... khả nghi quá đi. Hành vi đáng ngờ.”
Arisu nheo mắt lại.
“Không có gì khả nghi hết á. Nếu cậu tra cụm [thanh liêm khiết bạch] (清廉潔白) trong từ điển thì sẽ thấy nó ghi là [đồng nghĩa với Mishiba Naomichi] đấy.”
“Ăngten yêu quái của tớ đang phản ứng *bíp bíp bíp* đây.”
Arisu nắm lấy tóc của mình kéo kéo và đưa mặt nghi ngờ lại gần tôi. *Chú thích: Ăngten yêu quái - parody nhân vật Kitarou trong bộ “Gegege no Kitarou”.
“C-coi nào, chẳng phải cậu cần đến câu lạc bộ thủ công sao?”
Vì muốn thay đổi chủ đề nên tôi liền lái sang chủ đề khác.
“Họ đang đợi cậu kìa, phải không?”
Có 3 nữ sinh đang đứng ở cửa lớp. Là các thành viên của câu lạc bộ thủ công.
“À, phải rồi! Bọn tớ có một cuộc hội ý về đồng phục!”
Vì giỏi thể thao cho nên Arisu liên tục nhận được lời mời từ các câu lạc bộ thể thao, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy đã từ chối tất cả. Dù vậy, thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay đến câu lạc bộ thủ công.
“Chính vì thế mà tớ không có thời gian để quản lý Naomichi!”
“Biết rồi, biết rồi.”
“Chính vì thế mà tớ không có thời gian để quản lý Naomichi 3D!”
“Cậu đâu cần phải sửa lại câu nói chứ?”
“Đồ 3D phế thải!” *Chú thích: Hừm, nghe có vẻ giống cách chửi của dân cuồng 2D...
Sau khi lăng mạ tôi, Arisu hất mái tóc màu caramel và vội vã bước ra khỏi phòng.
Chờ đợi trong phòng học, tôi đứng ngồi không yên cho đến khi hầu hết các học sinh đều đã ra về. Khi ấy, tôi hướng đến thư viện thứ hai.
Khi đến nơi, xung quanh thư viện thứ hai không có ai cả. Trong trường hoàn toàn yên tĩnh. Hít một hơi, tôi mở cửa ra.
○ ○
Ánh sáng mặt trời ôn hòa chiếu qua cửa sổ. Trong căn phòng khá bụi bặm, tại chiếc bàn dài nằm cạnh cửa sổ, một cô gái đang ngồi ở đó.
“May quá. Mình cứ nghĩ là cậu sẽ không đến chứ.”
Khi thấy tôi mở cửa ra, cô ấy nói như vậy. Đó là một cô gái dễ thương với mái tóc ngắn và đôi mắt tròn. Cô ấy mặc một chiếc áo blouse gọn gàng màu trắng và chiếc váy xếp màu đen, đó không phải là đồng phục của trường chúng tôi. Đang ngồi trên cạnh bàn, cô ấy đứng phốc dậy.
“A, etou...”
Tôi không biết phải nên nói như thế nào. Bởi vì tôi không biết cô ấy là ai cả.
“Ano, bạn là người đã gửi bức thư này cho mình?”
Khi tôi hỏi, cô ấy mỉm cười trìu mếm.
“Đúng vậy.”
Có vẻ như cô ấy không nhầm người. Tuy không thể nhớ nhưng tôi đã từng gặp cô ây ở đâu rồi sao?
Một người dễ thương như thế này, tôi nghĩ dù cho chỉ gặp có một lần thì mình cũng sẽ không quên.
“Naomichi-kun đang nghĩ [Cute girl đáng yêu này là ai?], có phải không?”
“X-xin lỗi.”
Trong lúc xin lỗi, tôi hơi lo lắng khi nghe một cô gái mà mình không biết gọi tên. Còn nữa, cô gái này tự gọi mình là cute girl đáng yêu đấy.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Naomichi-kun không biết mình cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.”
“Thế sao?”
“Ưm. Nhưng mình thì lại biết chuyện của Naomichi-kun đấy. Rất rõ là đằng khác.”
Cô ấy biết tôi nhưng tôi thì không biết cô ấy. Có vẻ như quan hệ của chúng tôi là như vậy.
Vậy, tên của bạn là gì?
Trước khi tôi hỏi như thế thì cô ấy đã rút ngắn khoảng cách bằng cách nhảy phốc đến bên tôi. Vì hơi thấp hơn tôi một chút nên cô ấy ngước lên.
Mỉm cười ngọt ngào,
Cô-ấy-xô-tôi.
“Hả?”
Do không có sự phòng vệ gì nên tôi ngã xuống, sau đó eo của tôi bị khóa chặt.
Cô ấy đang ngồi lên người tôi.
“Kh-khoan đã...”
Như thế này chẳng phải quá nhanh sao? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa. Mặt trời vẫn còn sáng kia mà... Mặc dù đã vội vã đứng dậy nhưng do cô ấy đang ngồi lên tôi nên tôi không thể nào đứng dậy được.
“Không sao đâu. Cứ giao phó cho mình.”
Cô ấy mỉm cười trìu mến.
Cái gì thế này, cái gì thế này, cái gì thế này!
“Mình rất thích mùi vị của các chàng trai trẻ tuổi.”
Thì thầm một câu như vậy, cô ấy vùi mặt vào ngực tôi.
“B-bạn đang làm gì vậy!”
Khi ấy, ngẩn đầu lên, cô ấy khóa môi tôi lại.
“—!?”
Tôi không thể thở được.
Đôi môi của cô ấy thật mềm mại.
Tiếp đến, lưỡi của cô ấy tách đôi môi của tôi ra và chui vào trong.
Kh-không ổn. Tôi cảm thấy hoa mắt rồi. Cứ như bị thiếu máu vậy. Nhịp tim của tôi đập liên hồi. Cảm giác của chân tay đang dần mất đi. Toàn thân tôi nặng trĩu như đang bị cảm cúm. Tôi không thể nào cử động được... ơ? Hình như có gì đó là lạ.
“......?”
Tuy nhiên, không màng đến cảm giác bất thường của tôi, cô ấy bắt đầu cởi nút áo sơ mi của tôi ra.
Thế này là đi quá xa rồi đấy!
Mặc dù muốn lên tiếng kháng nghị nhưng tôi không thể phát ra câu nào.
Lạ.
Có gì đó rất lạ.
Mọi thứ đều rất lạ.
Mặc dù ra sức kháng cự nhưng nửa trên của tôi đã bị cởi sạch.
Vẫn ngồi trên người tôi, cô ấy thì thầm “Hưm...”.
“Đúng là trông rất ngon.”
Híí!
Cô ấy đưa ngón trỏ chạm vào môi tôi. Sau đó từ từ hạ ngón tay xuống. Đi ngang qua cằm, đến cổ họng, rồi đến xương đòn gánh...
Trong khoảnh khắc, *xoẹt*, một âm thanh như tĩnh điện vang lên.
Ngay lập tức, cô ấy tránh xa khỏi tôi.
Ngón tay trỏ của cô ấy vừa chạm vào tôi đang rỉ máu.
Cô ấy thì thầm “Hừm...’ và mút ngón tay bị thương.
“Sử dụng cơ cấu kết giới ma thuật bên ngoài <Brand Of Alice> (Khắc ấn bảo vệ) à...”
Cô ấy nói một câu khó hiểu.
Nơi mà cô ấy vừa đụng là vết bỏng ở ngực trái mà tôi có trong một vụ tai nạn cách đây nửa năm.
“Là sao?”
Đột nhiên tôi có thể cất giọng trở lại. Cơ thể cũng cử động được. Tôi vội vã đứng dậy. Cài nút áo lại, tôi phàn nàn.
“Chẳng hiểu gì hết. Rốt cuộc thì cô là ai hả?”
“Tôi là ai không quan trọng, cậu là loại người gì vậy, điều đó quan trọng hơn.”
Không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy còn hỏi ngược lại như vậy.
“Tôi là một học sinh cao trung bình thường. Không có bạn gái, số tuổi = số năm sống trong kiếp trai tân. Có gì sai sao?”
“Nghĩ như vậy, chỉ có mỗi cậu mà thôi.”
“Ý cô là tôi đã có kinh nghiệm trong lúc vô thức sao?”
Trước câu nói của tôi, lông mày của cô ấy giật giật.
“...A, không, tôi lỡ lời ấy mà.”
Coi như không có cuộc trao đổi vừa rồi,
“Tôi muốn có <Nemesis Core> (Hung Giới Nguyên Tắc) được phong ấn ở trong người của cậu.”
Mặt tôi đóng băng trong phút chốc. Nhỏ này đang nói cái quái gì vậy?
“...Eh, gì cơ, Nemesis Core?”
“Phải. Lò ma lực <Nemesis Core>. Nếu cậu đã không dùng thì có thể cho tôi xin được không?”
Đến đây, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
Có vẻ như nhỏ này mắc bệnh hoang tưởng nặng. Dễ thương như vậy mà không biết phân biệt đâu là thực, đâu là ảo, thật đáng tiếc.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, quả đúng như tôi đoán, làm gì có chuyện tôi được gửi love letter cơ chứ. Mày đã mong chờ cái gì vậy hả, tôi ơi? Thứ mà mày nhận được chỉ có thể là tờ rơi trường luyện thi hay thư nguyền rủa mà thôi.
“A, xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với cuộc thảo luận này. Chào nhé.”
Quyết định rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tôi quay lưng lại với cô ta. Bước nhanh về phía lối ra, tôi đặt tay lên cửa của thư viện thứ hai.
Tuy nhiên, tôi không cách nào mở cánh cửa ra được.
“B-bị khóa rồi?”
Đợi đã nào. Ở đây là bên trong mà. Cho dù có bị khóa từ bên ngoài thì bên trong vẫn mở đư... ớ sao không được!?
“...Không mở được.”
“Vô ích thôi. Không gian này đã bị tách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Nếu không có sự cho phép của tôi thì không thể ra ngoài được đâu.”
Nếu cửa không mở được thì tìm cách khác. Tuy hơi nguy hiểm nhưng chỉ cần nhảy ra cửa sổ là được thôi mà. Ở đây là tầng hai cho nên việc đó là hoàn toàn có thể. Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn tối thui. So với cái tối của màn đêm thì nó còn tối hơn nhiều. Hoàn toàn là một màu đen, cứ như không có cảnh sắc nào cả. Thế giới bên ngoài cửa sổ— hoàn toàn không có.
“Tại sao lại như vậy!?”
Không biết phải làm gì, tôi quay sang cô ta để yêu cầu một lời giải thích.
Cô ta mỉm cười. Sau đó giơ tay phải ngang vai, song song với sàn nhà.
“Ma thuật thức triển khai: <Miu Miu> (Tay mèo táng thú thể), khởi động—”
Khi cô ta hô lên, cánh tay phải ấy phát sáng trắng xanh. Đồng thời, một [cánh tay] trong suốt vừa to vừa dày hình thành từ cánh tay phải của cô ta.
“—Bad Tuning (Kiêu hãnh cuồng hóa hoàn tất)—”
[Cánh tay] trong suốt phát sáng và bao quanh cánh tay phải của cô ta.
Khi cô ta quơ cánh tay phải thì [cánh tay] trong suốt đó cũng di chuyển theo.
Kệ sách đổ ập xuống, các mảnh giấy bay tứ tung.
“C-cái gì thế này, loại trò đùa gì đây?”
Tôi không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
“—Vuốt mèo bắt giữ.”
Trong nháy mắt, tôi đã bị [cánh tay] trong suốt vô lý ấy tóm chặt. Chân tôi lơ lửng trên không. Có âm thanh siết chặt phát ra. Mặc dù đã ra sức chống cự nhưng tôi chẳng thể làm được gì.
“Đ-đau quá...”
“Cậu là con trai mà, phải không? Thế thì đừng có phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế chứ. Làm tôi hưng phấn lên rồi đây này.”
Tay phải vẫn giữ tôi, cô ta đưa tay trái chạm vào vết bỏng trên ngực trái của tôi một lần nữa.
*Xoẹt*.
Lại là âm thanh tĩnh điện đó.
“Không hổ danh là <dấu ấn> của <Phù Thủy Nghìn Năm>. Cũng khá mạnh đấy. Nếu đã như vậy thì xem ra không làm cậu yếu đi thì không được rồi.”
Thở dài một cái,
“Xin lỗi nhé, Naomichi-kun. Tuy không thực sự muốn như vậy nhưng tôi đành phải bẻ vài cái xương của cậu thôi.”
Cô ta nói một điều kinh khủng như vậy với vẻ thảnh thơi.
“Kh-không được không được. Cô đang nói cái gì vậy!?”
“Đừng lo. Tôi sẽ điều chỉnh sao cho cậu không phải mất mạng mà.”
“Vấn đề không phải ở đó!”
Cô ta dồn sức mạnh vào tay phải. Âm thanh siết chặt phát ra mạnh mẽ.
“Ứ!”
Tôi không còn nói được nữa. Không thể hít vào, cũng không thể thở ra. Như thế này thật nguy hiểm.
“Chỉ một chút là xong ngay thôi.”
Chuyện quái gì thế này? Không hiểu gì hết trơn. Nếu như đây là một cơn ác mộng thì hãy mau tỉnh lại đi!
Trong tâm tôi hét lên. Khi ấy...
Một con bướm màu đỏ bay qua trước mặt tôi.
Nó lượn dập dờn, hoàn toàn trông giống như một ngọn lửa.
Và không chỉ có mỗi một con. Rất nhiều con bướm đỏ từ đâu bay tới.
Trong tích tắc khi tôi vừa phát hiện ra điều đó.
“<Bullet with Butterfly Wings>— Ignite.” (Hỏa Điệp Phong Nguyệt— điểm hỏa)
Những con bướm đỏ vây quanh [cánh tay] to lớn màu trắng xanh đang siết chặt lấy tôi— sau đó phát nổ.
“Uwa!”
Tôi bị cơn chấn động thổi bay. Vụ nổ rất khủng khiếp nhưng may mắn thay là tôi không bị thương.
Trong lúc lăn trên sàn, đầu của tôi bị va chạm chút ít.
Tôi ngước đầu lên. Khi đó, mắt tôi chứng kiến chuyện ấy.
Một-cánh-tay-mọc-ra-từ-giữa-không-khí.
Đằng sau nó không có gì, chỉ là một cánh tay lơ lững giữa không trung.
“Mu, mắc kẹt rồi..... hừm, xem ta đây.”
Hình như ở đó có một vết nứt nhỏ,
Vết nứt dường như đang mở rộng ra,
Từ không gian trống rỗng xuất hiện thêm hai con mắt.
“L-lần này là gì nữa đây...”
Vết nứt tiếp tục mở rộng thành một cái lỗ—
“Cái...!?”
Lần này tôi cứng họng, bởi vì từ cái lỗ kia xuất hiện ra gương mặt của Arisu.
“Đúng là ngàn cân treo sợi tóc nhỉ. Naomichi, cậu không sao chứ?”
“Ơ, ờ...”
Tôi trả lời trống không.
“Tốt.”
Arisu chui qua cái lỗ trong tư thế như đang lộn vòng trên xà đơn. Cứ thế, cô ấy tiếp đất trong trạng thái quay lưng về phía tôi.
Bộ dạng của Arisu trông rất lạ. Cô ấy đang mặc bộ đồ được gọi là đồng phục maid. Trên váy và tạp dề đính kèm rất nhiều diềm xếp.
Tuy nhiên, bộ đồng phục maid thường thấy đó (mặc dù trên thực tế thì chẳng khi nào thấy ai mặc nó trong sinh hoạt hàng ngày cả) có một điểm hơi khác đó là phía sau lưng của nó, bên phải là cánh ác quỷ, bên trái là cánh thiên thần.
Arisu quay đầu lại nhìn tôi,
“Cậu cứ đứng im ở đó đi.”
Và mỉm cười vui vẻ.
Sau đó, cô ấy quay sang cô gái mà tôi không biết tên.
“Giờ là thời gian trừng phạt.”
*Rắc*, *rắc*, cô ấy bẻ các khớp ngón tay.
“*Tsk*, là <Phù Thủy Nghìn Năm> sao?”
Cô gái mà tôi không biết tên nói với Arisu tựa như nhổ nước bọt.
“Giỏi lắm, không ngờ là cô lại có thể vào Psychosocial (thế giới thay thế) của tôi đấy.”
“Như bữa ăn sáng thôi. Có khi còn dễ hơn bữa ăn tối hôm qua nữa.”
“Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả.”
Tôi đồng cảm với cô ta.
“Hứm. Nói tóm lại, kể từ lúc này, tôi sẽ là đối thủ của cô.”
Trong lúc nói như vậy, Arisu móc từ đâu đó ra một vật trông như lá bài tarot. Khi Arisu thổi vào lá bài, đột nhiên nó biến thành vô số con bướm.
“Tôi sẽ không để cô đụng vào Naomichi đâu.”
Đàn bướm cùng nhau bay về phía cô gái mà tôi không biết tên. Đồng thời, đối phương cũng giơ [cánh tay] ra.
Khi vụ nổ xảy ra, tôi đưa hai cánh tay che lấy mặt. Cơn chấn động lại thổi một lần nữa.
Trong lúc bụi đang bay mịt mù, cô ta duỗi [cánh tay] ra.
Arisu, nhảy sang phải để tránh [cánh tay] đó đi. Tuy tôi nghĩ như vậy, nhưng cô ấy cứ thế mà tiến tới phía trước. Thay vì né [cánh tay] dài, cô ấy lại lao thẳng vào nó. Dồn sức như chiếc lò xo, cô ấy làm một cú đấm móc từ dưới lên.
Tuy nhiên, đối phương đã né được bằng tốc độ mà tôi nghĩ không phải của con người. Đồng thời không quên dùng [cánh tay] công kích lại. Cú công kích đó không nhắm đến Arisu mà nhắm đến tôi. Tuy nhiên, tôi không thể phản ứng kịp. Nguy rồi, khoảng khắc tiếp theo khi nghĩ như thế, tôi bị Arisu ôm chằm và lăn trên sàn nhà. Đầu, vai và lưng bị va chạm. Kệ sách, bàn và ghế đổ xuống tạo ra âm thanh lớn.
Arisu ngay lập tức lấy lại tư thế và nhìn chằm chằm đối phương.
“Quân hèn hạ!”
“Cô muốn nói sao thì nói.”
Tỏ vẻ thỏa mãn, tầm nhìn của cô gái mà tôi không biết chuyển sang tôi.
Đôi mắt tròn của cô ta thu hẹp lại khi cô ta mỉm cười.
Đáng sợ quá đi.
Arisu lại rút ra một lá bài khác.
Cô gái mà tôi không biết tên giơ [cánh tay] to lớn lên. Nhưng không phải để tấn công. Cô ta quơ <cánh tay> vào tường. Bức tường bị thủng một lỗ trông như giấy shoji bị rách.
“Ta sẽ còn gặp lại đấy, Naomichi-kun. Tạm biệt”
“Đợi đã!”
Lúc Arisu nói như thế, cô gái mà tôi không biết tên nhảy qua lỗ thủng trên tường.
Tuy Arisu đã ngay lập tức rượt theo nhưng,
“Gyaosu!”
Bị đụng đầu vào tường, cô ấy ngã xuống và tiếp đất bằng mông.
Cái lỗ đã biến mất. Khi nhận ra thì nơi đó đã biến trở lại thành thư viện thứ hai thông thường.
Cảnh quan bên ngoài cũng đã phục hồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng đếm nhịp chạy của câu lạc bộ bóng chày và tiếng nhạc cụ của câu lạc bộ nhạc giao hưởng.
Những con bướm đỏ mà tôi nghĩ là những ngọn lửa, đang bay xung quanh Arisu như tỏ ra lo lắng.
“Ui daaa...”
Arisu vừa đứng dậy vừa xoa mông.
Nhìn bộ dạng lúc này của Arisu, tôi nghĩ nếu như có [chung kết vua hậu đậu thế giới] thì chắc chắn cô ấy sẽ được chọn làm người đại diện cho Nhật Bản.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
○ ○
“Thật ra, tớ là một ma thuật sư.”
Arisu nói bằng gương mặt cực kì nghiêm túc.
Tôi dùng bàn tay bổ vào trán Arisu.
“Úi da... cậu làm gì vậy hả!?”
Một cú đánh phản kích. Má của tôi lãnh đủ.
“A, chẳng đau chút n... đau vãiiiiiii!”
Không phải là giấc mơ. Mặc dù rất giống một giấc mơ nhưng không phải là giấc mơ. Hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
Địa điểm đã không còn di chuyển nữa, nơi đây chính là bên trong phòng thư viện thứ hai. Cơn gió nhẹ nhàng khiến tấm rèm dao động. Điều kì lạ là tất cả những kệ và sách bị cô gái lúc nãy phá đều đã phục hồi lại nguyên trạng.
“Ma thuật sư?”
Tôi vừa xoa má vừa nói.
“Phải.”
Arisu nghiêm túc gật đầu.
“Hiện tại tớ đang hoạt động như một ma thuật sư. Hiện tại tớ đang hoạt động như một ma thuật sư. Hiện tại tớ đang hoạt động như một ma thuật sư. Nào, lặp lại đi.” (Majutsushi Ima Shujustu Uchi)
“Majuchushi Ima Shujuchu chuu...... *e hèm*.”
Đang nói, Arisu hắng giọng.
“Có liên quan gì đâu cơ chứ?”
“Cậu ếu phải ma thuật sư. Chẳng thú vị như yếu tố trong truyện gì cả. Quá bình thường. 30 điểm.”
“Có vẻ như cậu không tin tớ nhỉ?”
“Thì đúng là tớ không tin mà.”
‘Hừm’, Arisu khoanh tay lại.
“Tớ biết là cậu sẽ nói như thế mà. Phản ứng như dự đoán, chẳng thú vị gì cả. Trừ 30 điểm.”
“Thế sao?”
“Nhưng, nếu nhìn thấy cái này thì dám cá Naomichi muốn không tin cũng không được.”
“Thấy cái gì cơ?”
Arisu ngồi lên cái bàn dài.
“Naomichi ngồi xổm xuống một chút đi.”
“Hả? Được thôi, nhưng để làm gì?”
Nghe theo lời cô ấy, tôi ngồi xổm xuống.
Khi đó, Arisu đặt chân phải lên cái bàn dài.
Tôi vội nhắm mắt lại.
“C-cậu làm cái gì thế!?”
Vì chân phải của Arisu co lên, độ che phủ của váy bị giảm xuống nên tôi có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ bên trong. Arisu cũng bối rối mà giữ mép váy lại.
“Này, cậu nhìn đi đâu vậy hả, đồ Eromichi! Đồ vô liêm sỉ!”
Chẳng phải chính Arisu là người bảo tôi ngồi xổm xuống sao!? Thế mà giờ lại nói kiểu như ‘vẫn còn quá sớm để cho cậu xem’. Đúng là khó hiểu hết sức.
“Nhìn ở đây này!”
Arisu chỉ vào miếng băng keo cá nhân dán trên đùi mình. Giờ mới để ý, mặc dù không có để sâu chuyện đó trong tâm tư nhưng lúc nào Arisu cũng dán băng keo cá nhân ở đó cả.
“Nhìn cho kĩ vào.”
Arisu gỡ miếng băng keo cá nhân ra.
Bên dưới đó là...
Một kí hiệu kì lạ.
Tôi nghĩ kí hiệu kì lạ đó là 3 chữ thập.
Tôi vội vạch áo sơ mi của mình ra và kiểm tra lại vết bỏng trên ngực trái. Nó có hình 3 chữ thập (†) xếp ngay ngắn giống hình chữ hán ‘rừng’ (森).
“Giống y chang...”
Vết-bỏng-trên-ngực-tôi-và-kí-hiệu-trên-đùi-Arisu-trông-giống-nhau-như-đúc.
“Trùng hợp quá nhỉ?”
“Làm sao trùng hợp được. Bởi vì đó là thứ mà tớ đã trao để phong ấn <ma lực> của Naomichi mà.”
“<Ma lực> của tớ...?”
Arisu dán miếng băng keo cá nhân trở lại đùi và nhanh chóng đứng dậy.
“Cậu còn nhớ chuyện nửa năm trước không?”
“Nửa năm trước—”
Nửa năm trước, vào ngày cuối năm, tôi đã bị vướng vào một vụ tai nạn lớn. Hình như là vậy.
Thật ra thì tôi chẳng nhớ gì cả.
Do bị thương trong vụ sụp đổ của một trường tiểu học cũ đã đóng cửa, tôi đã phải nhập viện một thời gian. Tuy nhiên, lý do tại sao tôi lại ở đó, tôi thật sự chẳng nhớ gì cả. Khi tôi tỉnh lại thì năm mới đã bắt đầu, còn tôi thì nằm trên giường trong bệnh viện. Vì cú chấn thương của tai nạn nên tôi bị mất trí nhớ tạm thời, tuy được giải thích như vậy, nhưng từ lúc đó cho đến bây giờ đã nửa năm trôi qua và tôi vẫn chẳng nhớ được gì.
Nhắc đến mới nhớ, ngôi tường tiểu học đó chẳng có lý do gì để sụp đổ cả. Nó không quá cũ kĩ, không bị sụt lún mặt đất và cũng không bị nổ khí gas.
Người bị thương trong vụ tai nạn đó chỉ có mỗi mình tôi, coi như trong cái rủi cũng có cái may. Được cứu thoát khỏi đống gạch vụn, cứ như kì tích, tôi không bị tổn thương nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến mạng sống, cũng không để lại di chứng nào sau này.
Tuy nhiên, vết bỏng này lại xuất hiện...
“Nguyên nhân vụ tai nạn lần đó chính là do <Nemesis Core> trong người Naomichi bị mất kiểm soát.”
Arisu nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô ấy.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả. Mau mang konjac chuyển ngữ đến đây.”
“Tớ nói bằng tiếng Nhật cơ mà.”
“Rốt cuộc thì cái <Nemesis Core> đó là cái gì?”
Vừa rồi cô gái kia cũng có nhắc đến nó nhưng tôi chẳng biết nó là gì cả.
“Nó là một lò ma lực, nguồn sức mạnh của ma thuật sư. Người không có lò ma lực thì sẽ không thể trở thành ma thuật sư.”
“Hảả?”
“Có vẻ như Naomichi đã không tự nhận thức được nhưng—”
Arisu chỉ ngón trỏ vào tôi.
“—Cậu là một ma thuật sư.”
“Tớ là ma thuật sư?”
“Nói chính xác hơn là người mang phẩm chất đó. Chúng ta được gọi là <Innocent> (Ma thuật sư vô giác).”
“Innocent (trong trắng)...?”
“Tớ biết là đột nhiên bắt cậu tin thì quá vô lý. Thật sự thì phản ứng đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Bởi vì người bình thường không được phép biết đến sự tồn tại của ma thuật. Chính vì thế mà mới tồn tại những người như bọn tớ, các ma thuật sư của <Lunaria> (Minh Táng Hội).”
“Đầu óc tớ rối tung hết cả lên rồi.”
“<Lunaria> là một hội ma thuật sư được thành lập chủ yếu để giám định, phong ấn và loại bỏ ma thuật."
“Hả...?”
“Để tớ giải thích lại từ đầu”, Arisu nói.
“Gia đình Ichijou chính là hậu duệ của <Phù Thủy Nghìn Năm> còn sống sót trong sự kiện săn phù thủy diễn ra ở Châu Âu trong thời kì Trung cổ. Naomichi cũng biết về sự kiện săn phù thủy mà phải không? Đó là công cuộc diệt chủng được gây ra bởi sự vô tri và thành kiến. Trên thực tế, hầu hết những người bị hành hình đều không phải là phù thủy. Thời đó, có một hệ thống cho phép giáo hội tịch thu tài sản của phù thủy. Khi giáo hội trở nên nghèo túng, họ dựng chuyện phù thủy để tước đoạt tài sản của người dân.”
'Một lịch sử đau thương', Arisu thì thầm.
“Chuyện đó đã dạy cho các ma thuật sư thật một bài học. Đó là không được phép để lộ sự tồn tại của phép thuật và ma thuật ra ngoài.”
“Thế là ý gì?”
“Naomichi, ma thuật là có thật, cho dù có nói như thế thì cậu cũng sẽ không tin, phải không?”
“...Nói theo cách khách quan thì tớ có hơi nghi ngờ.”
“Cũng đúng thôi. Bởi các ma thuật sư đã thành công trong việc khiến mọi người nghĩ như thế mà. Rằng ‘Phép thuật và ma thuật là những thứ phi khoa học, chẳng hề tồn tại. Săn phủ thủy? Kết án phù thủy? Nhảm nhí hết sức!’. Nói một cách đơn giản, công việc của <Lunaria> là làm cho con người không biết đến ma thuật.”
“Nhưng chẳng phải cậu đang nói cho tớ biết đó sao?”
“Đây là trường hợp cấp bách. Đâu còn cách nào khác.”
“Trường hợp cấp bách...?”
“Tớ phải bảo vệ <Nemesis Core> của Naomichi.”
“Không phải bốc phét nhưng... tớ chẳng thể sử dụng được phép thuật hay ma thuật gì cả.”
“Cái đó thì tớ biết. Vừa rồi tớ đã nói rồi đấy thôi, Naomichi là < Innocent>.”
“Đó là gì?”
“<Innocent> là cách gọi thông thường dành cho những người giữ trong mình lò ma lực nhưng chưa trở thành ma thuật sư. Phải rồi, cũng tương tự như pin khô vậy.”
“Pin khô?”
“Giả sử như có hai cục pin khô size AA ở đây, nếu cho hai cục pin đó vào túi của Naomichi thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Ơ, làm gì có chuyện gì xảy ra.”
“Đúng là như vậy. Pin khô, nếu chỉ có mình nó thì chẳng làm nên tích sự gì. Tuy nhiên, nếu remote của TV thiếu pin khô thì nó sẽ không hoạt động. Lò ma lực giống như pin khô, còn remote của TV thì giống như ma thuật sư.”
Tôi vừa hiểu vừa không hiểu.
“<Innocent> chính là những người tuy sở hữu lò ma lực nhưng không thể sử dụng được ma lực. Thường thì nó không gây ra vấn đề lớn lao gì. Như lúc nãy tớ đã nói, pin khô nếu cho vào túi thì chỉ là một vật vô dụng. Tuy nhiên, trường hợp của Naomichi có hơi đặc biệt một chút.”
“Đặc biệt?”
“Cậu sở hữu một lò ma lực siêu mạnh, theo database của <Lunaria> thì nó là một lò ma lực cao cấp có tên <Nemesis Core>. Ngoài ra, cậu rõ ràng là <Innocent> nhưng lại có thể khởi động lò ma lực, thậm chí còn khiến nó trở nên mất kiểm soát.”
Mất kiểm soát— tai nạn nửa năm trước.
Này này......
“Nguyên nhân thì chưa biết là do đâu. Hiện tại <Lunaria> vẫn còn đang điều tra. Nói tóm lại, vào ngày hôm đó của nửa năm trước, Nemesis Core của Naomichi đã đột nhiên khởi động. Đó chính là sự thật của vụ tai nạn. Tớ đã mang Naomichi đến ngôi trường tiểu học không có ai, để giảm thiểu thiệt hại, tớ đã sử dụng ma thuật phong ấn lên người Naomichi.”
Arisu chỉ vào ngực trái của tôi.
“Thứ mà Naomichi cứ nghĩ là vết bỏng đó, chính là khắc ấn niêm phong ma thuật có tên <Brand of Alice>.”
“Brand of Alice...?”
“Nó có tác dụng phong ấn <Nemesis Core> của Naomichi và đưa nó vào trạng thái ngưng hoạt động. Ngoài ra, khi có mối nguy hiểm tiếp cận Naomichi, tớ có thể biết thông qua khắc ấn này.”
Tạm thời cũng thấy khá hợp lý đấy nhỉ...
“Đáng lẽ Naomichi đã có cuộc sống bình thường rồi vậy mà...”
“Đáng lẽ?”
“Cô gái vừa rồi, [cánh tay] đặc trưng đó, không thể nhầm được, tên của cô ta là <Cat o’ Nine Tails> (Móng vuốt của đạo miêu). Một ma thuật sư đã bị trục xuất khỏi hội ma thuật sư và đang bị truy nã.”
“Ma thuật sư bị truy nã?”
“<Cat o’ Nine Tails> đã liên tục tấn công các <Innocent> để thu thập lò ma lực. Điều này đã vi phạm [luật che giấu ma thuật] và [luật cấm ma thuật sư can thiệp ma thuật trước mắt người bình thường].”
“Tớ chẳng thể hiểu được mấy thứ phức tạm kia nhưng khi các lò ma lực bị thu thập thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Đã nắm trong tay nguồn ma lực dồi dào rồi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Bất kể là bay trên trời, hủy diệt Trái Đất, khiến người chết sống lại, đi xuyên thời gian đến quá khứ hoặc tương lai, tất cả đều có thể.”
“Thật á...?”
“Tất nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa chỉ cần thu thập lò ma lực là được. Nếu không thể kiểm soát được nguồn ma lực lớn thì có nó cũng chả có ý nghĩ gì. Bên cạnh đó, <Nemesis Core> không phải là thứ mà một ma thuật sư bình thường có thể điều khiển được. Tuy nhiên, theo tớ được biết thì <Cat o’ Nine Tails> đã hoàn thành mọi nghi lễ ma thuật để sử dụng các lò ma lực mà cô ta thu thập được.”
Arisu cúi đầu xuống với gương mặt khó khăn.
Tuy nhiên, cô ấy ngước mặt lên ngay lập tức và nhìn vào mắt tôi.
“Tớ và Naomichi không phải ngẫu nhiên mà trở thành bạn thuở nhỏ.”
“Hả?”
“Như một <Phù Thủy Nghìn Năm>, tớ phải giám sát và bảo vệ <Nemesis Core> của Naomichi. Lò ma lực của cậu không bình thường. Chuyện đó đã được xác nhận từ rất lâu, ngay cả <Lunaria> cũng đưa cậu vào danh sách người cần được theo dõi.”
“Chờ đã, tại sao lại như thế?”
Tôi là người cần được theo dõi?
“Cho đến bây giờ thì không có vấn đề gì. Nhưng chuyện mất kiểm soát ngoài ý muốn của nửa năm trước...”
Arisu cắn môi.
“Là do lỗi của tớ. Tớ đã quá sơ suất. Hơn nữa chuyện ấy còn khiến cho <Cat o’ Nine Tails> để mắt đến. Tất cả đều là do tớ. Nếu bây giờ không nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó thì...”
Arisu đã luôn giám sát mình.
Cô ấy tiếp cận mình chỉ để giám sát mình...
Trước lời thú nhận bất ngờ đó, tôi cảm thấy hơi bị tổn thương một chút.
Nhưng tại sao lại như thế, tôi thật sự không biết.
Tôi nhìn xuống chân. Phía cuối sàn nhà bên phải trông thật bẩn. Tôi vỗ nhẹ vào gáy. Cũng chẳng bình tĩnh hơn chút nào. Cơn gió đầu hè mang theo hơi ẩm thổi mạnh.
“Chuyện này quá đột ngột, cậu cảm thấy rối loạn cũng là điều dễ hiểu thôi.”
Arisu nói với tôi như thể thông cảm.
“Nhưng, cậu đã hiểu rồi phải không? Naomichi là một <Innocent>, và <Nemesis Core> của cậu đang bị nhắm đến. Đối phương là <Cat o’ Nine Tails>. Tớ không biết là cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào... Này, Naomichi, cậu ổn đấy chứ?”
Arisu cúi thấp đầu xuống nhìn tôi. Vai của tôi hẳn là đang run rẩy. Arisu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Nè, Naomichi, không lẽ cậu đang khóc sao?”
Khóc? Tôi á? Tại sao chứ?
“Nè, Naomichi.”
“Fu, fufufu.”
“Ơ, Naomichi?”
“Fuhahahahahaha.”
“Naomichi bị quẫn trí mất rồi.”
“HAHAHAHA!”
Tôi ngước mặt lên. Rõ ràng là đang cười. Tôi không làm gì khác ngoài cười.
“Tính-gạt-tớ-sao!?”
Tôi nói như thế.
“Hảả?”
“Tớ biết rõ quá mà. Tất cả là để troll tớ chứ gì? Người vừa rồi chắc chắn là bạn của cậu trong câu lạc bộ thủ công. Đúng không nào? Muốn gạt được tớ hả? Cứ ở đó mà nằm mơ đi.”
“Nếu là troll thì sao có thể làm được những việc như thế chứ?”
“Là ảo thuật. Chắc chắn là vậy. Cái gì mà thiếu nữ phép thuật cơ chứ?”
“Không phải thiếu nữ phép thuật! Là Ma thuật sư! Ma thuật sư chánh nghĩa!”
“Chōshū đang tập trung hoạt động trong phòng hoạt động của ma thuật sư Chōshū đang tập trung hoạt động trong phòng hoạt động của ma thuật sư. Chōshū đang tập trung hoạt động trong phòng hoạt động của ma thuật sư. Nào, lặp lại đi.” (Majutsushi Shujutsushistu de Chooshuu Shuuchuu Shujutsu Uchi)
“Majuchushi Shujuchushu Chushu de... *e hèm*.”
“Nói chung là chẳng có sức thuyết phục gì cả.”
“Chỗ nào?”
“Nhìn vào gương đi. Xem-coi-bộ-dạng-của-cậu-ra-sao!”
“Muaaa!”
Arisu vội kéo làn váy ngắn xuống. Đôi cánh sau lưng đập liên tục.
“C-cái này không như cậu nghĩ đâu.”
Câu lạc bộ thủ công trường tôi thường được gọi là câu lạc bộ cosplay.
Trong lễ hội văn hóa năm ngoái, Arisu đã được câu lạc bộ thủ công và các cô gái trong câu lạc bộ nghiên cứu manga – anime yêu cầu mặc trang phục dưới vai trò là người mẫu.
Hình như thỉnh thoảng cô ấy cũng tham gia các event vào ngày nghỉ...
Vì vậy cho nên bộ dạng này của Arisu chắc chắn là đang cosplay.
Hơn nữa còn là trang phục maid phối hợp với cánh thiên thần và ác quỷ. Bộ đồ maid vũ trang này là trang phục xuất hiện trong game đối kháng [King of Outlaw] .
Chẳng có gì khác biệt. Nếu nói có khác biệt thì khác chỗ là cái váy ngắn hơn 3 cm chứ gì? Thế mà cũng đòi gạt được tôi sao!?
Cái gì mà ma thuật sư chánh nghĩa?
Cái gì mà <Innocent>?
“Chắc là cậu đã lắp đặt camera theo dõi ở đâu đó để quay clip rồi chứ gì?”
Phải rồi. Vụ này chắc chắn là để lấy cảnh troll hoành tráng về chủ đề ‘Vào một ngày kia, chàng trai không có gì nổi bật đột nhiên bị cuốn vào một sự kiện bất thường’ đây mà.
“Đ-đã nói là không như cậu nghĩ đâu mà. Chẳng qua là tớ đang thử đồ, sau đó bên dưới lớp băng keo cá nhân đột nhiên nóng lên nên tớ biết là Naomichi đang gặp nguy hiểm, thế là tớ đã vội vã chạy đến đây mà chưa kịp thay đồ thôi!”
“Ai mà tin chứ, đứa con gái hư đốn này. Độ dài của váy quá ngắn. Cha không thể nào chấp nhận được.”
“Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đồi bại đó!”
“Chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ là gì sao?”
“Uuu... nói tóm lại, tin tớ đi mà, Ahomichi!” *Chú thích: Aho = đần
Vừa nói xong, Arisu giơ chân lên.
Dùng chân trái làm điểm tựa, cô ấy tung ra liên hoàn cước
“Đồ ngốc, quần lót, của cậu, lộ rồi kìa, hự hự hự hự hự!”
Một cú đá xoay vòng trong trạng thái trồng chuối. [→(cùng một lúc)← + K] *Chú thích: Liên hoàn cước và [→(cùng một lúc)← + K] – parody nhân vật Chun-Li trong game “Street Fighter”.
“Hự hự hự hự hự hự!”
Tôi bị thổi bay.
“Tin tớ đi mà!”
Sau đó, trong lúc đang xiểng niểng, tôi lãnh một cú Romero Special. *Chú thích: Romero Special – tên một đòn đánh trong đô vật Mỹ.
“Give up, give up! Tớ tin, tớ tin! Tớ tin mà!”
○ ○
Khi Arisu dùng xẻng đào đất lên, bên dưới lớp đất xuất hiện một thứ trông như lá bài tarot. Hình như là Wise Vermilion (thẻ bài ma thuật). Sau khi cầm lá bài đó lên, Arisu cho nó về chỗ cũ và lấp đất lại, *pạt pạt*, cô ấy gõ cái xẻng lên lớp đất.
“Thế này OK rồi.”
Tại nhà của tôi. Arisu vừa làm như vậy với 4 góc nhà.
“Cái gì OK cơ?”
“Tớ vừa cập nhật kết giới ma thuật. Chỉ cần cảm nhận được ác ý thì nó sẽ báo cho tớ biết ngay, vì nó có thể bảo vệ ngôi nhà khỏi sự can thiệp của ma thuật ở một mức độ nhất định nên cậu có thể yên tâm được rồi. Ngẫu nhiên nó còn có tác dụng cho cả thành tựu học tập và thịnh vượng kinh khoanh nữa đấy.”
“Thế thì tuyệt quá rồi còn gì.”
Vậy là nhà của tôi trước giờ đã được bao phủ bởi thứ được gọi là kết giới sao? Nhớ lại thì cô gái vừa rồi cũng có nhắc đến kết giới gì đó. Tuy không biết rằng những tấm thẻ này đã được chôn ở đây khi nào nhưng nếu nó được chuẩn bị công phu như vậy thì chắc là sẽ hoạt động tốt.
Sau đó, Arisu...
“Vì Naomichi là người bị <Cat o’ Nine Tails> nhắm đến nên tớ không thể để cậu ở một mình được. Chính vì thế, hôm nay tớ sẽ ở lại đây.”
Vì cô ấy nói như thế nên hiện chúng tôi đang đứng phía trước dinh thự Ichijou. Mặc dù trông gương mặt của Arisu rất là ung dung nhưng tôi, người đẩy xe đạp, thì lại đang chảy đầy mồ hôi.
Ra đón tiếp chúng tôi là real maid làm việc cho nhà Ichijou, Minami Nami-san. Mái tóc dài ngang vai được buộc phía sau, đó là một chị gái xinh đẹp đeo mắt kính không gọng. Tuy nhiên, từ lúc tôi còn nhỏ cho tới bây giờ, dung mạo của Minami-san trông chẳng có gì thay đổi cả. Rốt cuộc thì chị ta bao nhiêu tuổi vậy? Tôi có hơi quan tâm đến chuyện ấy nhưng...
Maa, tạm gác sang một bên, trong lúc tôi đang được Minami-san đón tiếp, Arisu đã chuẩn bị xong hành lý. Cô ấy cũng đã thay đồng phục thành thường phục. Thường phục của cô ấy là một chiếc áo len mùa hè có cổ hình chữ V và chiếc quần soóc ngắn.
“Nhờ cậu hãy quan tâm chăm sóc cho tiểu thư.”
Minami-san đưa tiễn khi chúng tôi rời đi.
“Naomichi-sama, xin cậu chớ có phạm phải sai lầm.”
Chị ta lưu ý với tôi.
“Tôi biết là tiểu thư nhà tôi rất dễ thương, nhưng cô ấy cũng rất mỏng manh, cho nên xin cậu hãy kiềm chế lý trí. Nếu không thì... ufufufufu.”
Một nụ cười đáng sợ.
Sau đó, vừa tới nhà tôi thì Arisu liền bố trí kết giới.
Nhân tiện, ý tưởng ban đầu là cho tôi tá túc ở nhà Ichijou.
Nhưng tôi lại cảm thấy Minami-san thật là đáng sợ.
Trước đây, khi đang chơi trốn tìm trong nhà Ichijou, tôi đã dính phải một cái bẫy, suýt chút nữa thì toi mạng. Cú đó rõ ràng là nhắm vào tôi.
Vì vậy cho nên, chỉ có ở nhà mình thì tôi mới cảm thấy yên tâm.
Cha mẹ tôi thì lại rất tin tưởng Arisu.
Dù sao thì tôi cũng chỉ đang hợp tác chơi trò chơi với Arisu nên biệt thự Ichijou đâu có cần thiết, phải không? Đúng vậy. Đời nào lại có ma thuật sư cơ chứ.