- Tên:オレのラブコメヒロインは、パンツがはけない // Ore no Love Comedy Heroine wa, Pantsu ga Hakenai. // Nhân vật nữ chính trong câu chuyện love comedy của tôi không mặc pantsu. - Tác giả: Sakura Uta (佐倉 唄) - Minh họa: Miwa Futaba (三輪 フタバ) - Thể loại: Comedy, Romance, School Life, Ecchi - Nội dung:
Kiêu hãnh về việc ghét nữ sinh cao trung, tôi bị đám con gái trong trường ghét bỏ.
Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp nhất lớp – Hoshimiya Nana thì lại không như vậy.
Bởi vì tôi biết được bí mật của cô ấy— rằng dù cô ấy có mặc bao nhiêu cái pantsu thì chúng cũng “rách tan thành trăm mảnh”— - Translator: OtonashiVinky
Mục lục: Chương 1: No-pan thay đổi định mệnh
Chương 2: No-pan gọi rắc rối
Chương 3: No-pan gọi bất hạnh
Chương 4: Pantsu thay đổi định mệnh
Lời bạt
re: [Tiếng Việt] Ore no Love Comedy Heroine wa, Pantsu ga Hakenai.
Vol.1 - Chương 1
Vol.1 - Chương 1: No-pan thay đổi định mệnh.
Là no-pan.
“Kyaaaaaaaaaa——!”
Cô gái đang ngã từ trên cao xuống không có mặc pantsu. Và tôi đang nhìn thấy vườn hoa của thiếu nữ bên trong chiếc váy. Thành thật mà nói, vì không nắm bắt kịp tình hình do sự việc diễn ra quá đột ngột nên cho dù có là một cô gái no-pan đang rơi xuống thì tôi cũng chẳng cảm thấy hào hứng.
Nhân tiện, có vẻ như cô gái này ngã từ lầu trên cầu thang. Nói đến cầu thang thì tất nhiên là cầu thang của trường cao trung rồi?
“M-mau tránh ra!”
Ấn tượng đầu tiên về cô gái ấy chắc có lẽ là [hiền lành và dễ thương].
Giờ thì, chuyển sang chủ đề chính bên trong chiếc váy, kết luận là màu da. Mang màu trắng vốn có của con gái, cặp đùi trông mềm mại nhưng không chứa quá nhiều thịt. Cái eo thon gọn, có thể sẽ bị nghiện nếu ôm. Cuối cùng là cặp mông nhỏ nhắn đang căng phồng.
Xin phép được lặp lại. Là màu da. Bên trong váy. Không trắng tinh, không sọc, không chấm bi, không hồng, cũng không đen. Nói tóm lại, cô ấy là...
“Biến thái no-pan——!?”
Cùng lúc tôi hét lên, cô gái đổ nhào vào tôi như thể tôi là tấm đệm. Kẹp đầu của tôi giữ hai đùi, cô ấy ngồi trên sàn. Vì mặt tôi đang ấn vào bên trong váy của một nữ sinh không mặc pantsu nên trông chúng tôi chẳng khác nào mấy đứa biến thái đang thực hiện tư thế quan hệ tình dục cưỡi ngựa trên mặt.
“Mf—!? Mffffffffffff——!”
“Ưm—, a, aa, —nh-nhột quá, xin đừng nói chuyện màà...”
Đang ngồi lên mặt của tôi, cô ấy cất tiếng. Hòa lẩn với hơi thở mệt nhọc, giọng nói của cô ấy nghe như lời trân trối trước lúc chết nên tôi không chắc là mình có nghe rõ hay không nữa.
Mỗi khi tôi rỉ ra một hơi thở, cô gái ‘ếu biết là ai’ đang kẹp đầu tôi giữa hai đùi này lại cọ sát chân vào nhau với vẻ không thoải mái. Kết quả là đầu tôi liên tục được siết chặt giữa cặp đùi mềm mại vốn có của con gái đó.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy đã nhanh chóng rời đi. Cô gái đứng dậy khỏi đầu tôi. Vì tầm nhìn bây giờ đã được tự do nên tôi có thể xác nhận một chút về diện mạo của cô ấy rồ—, tôi sửng sốt khi nhìn thấy mặt của cô ấy. Nếu bạn hỏi tại sao thì xin thưa rằng bởi vì cô gái no-pan này là bạn cùng lớp của tôi.
“Lớp trưởng? Cậu đi đâu rồi—?”
Tôi nghe có giọng nói gọi cô ấy phát ra từ lầu dưới cầu thang. Không thể nằm như thế này trên bờ cầu thang mãi, tôi cũng đứng dậy. Khi đó, tôi chạm ánh mắt với cô gái no-pan trong lúc cô ấy vừa trả lời giọng nói gọi mình, vừa rời khỏi bờ cầu thang. *Chú thích: Bờ cầu thang – thật sự thì tớ cũng không biết nên dịch thế nào cho phải, chỉ biết nó là vùng nằm giữa cầu thang cách tầng trên và dưới 12 bậc thang thôi.
“Nữ sinh no-pan vừa rồi là lớp trưởng Hoshimiya Nana nhỉ...”
Hửm? Eh, khoan đã! Tuy phản ứng hơi trễ trước một chuyện động trời như vậy nhưng, no-pan á!? Cô gái cùng tuổi, lớp trưởng bảo vệ đạo đức tác phong, học sinh rảo bước đến trường từ sáng sớm lúc chưa ai thức dậy mà lại không mặc pantsu á!?
Tôi ôm lấy đầu bằng hai tay. Và rồi, tôi đi đến một kết luận.
“Cô ấy bị biến thái!”
“Ai biến thái cơ?”
“Không phải là cậu đang định trốn việc ở đây đâu nhỉ?”
“Uoooo!? Ai đó!?”
Vừa cất tiếng chào từ phía sau khiến tôi bối rối trong lúc cao hứng đó là hai người bạn thuở nhỏ từ hồi mẫu giáo.
Tono Rio và Asahara Akane.
“N~è~, Yashiro? Ai biến thái vậy?”
Rio có thân hình nhỏ nhắn nên được ví như một girly boy, gương mặt trẻ con. Đôi mắt to, lúc nào cũng lim dim. Chiều rộng của vai cũng nhỏ ngang ngửa với con gái, eo cũng thon nốt. Đến cả mái tóc ngắn màu nâu cũng giống con gái nên nếu chỉ mới gặp lần đầu thì chắc chắn bạn sẽ nhầm lẫn rằng cậu ta là con gái mà lại đi mặc đồng phục nam sinh.
Dường như đang thắc mắc về giọng hét của tôi, Rio nghiêng đầu.
“Ai biến thái cũng được, không quan trọng. Quan trọng hơn là, Yashiro, vụ băng keo và thùng các-tông ra sao rồi?”
Akane có cơ thể quyến rũ hơn so với một học sinh cao trung ở mức trung bình. Cặp đồi núi của thiếu nữ trông mềm mại và gợi cảm. Vòng eo thon thả. Cặp đùi có thể sẽ bị nghiện nếu chạm vào. Đôi mắt xinh đẹp như hai viên hồng ngọc. Đôi môi hoa sáng bóng màu hồng nhạt.
Hiện tại, gạt câu hét của tôi và thắc mắc của Rio sang một bên, Akane hỏi tôi có hoàn thành công việc hay chưa.
“Aa... xin lỗi. Thật ra thì có một cô gái vừa rơi từ trên trời xuống khiến tớ hơi sốc một chút. Thành ra tớ vẫn chưa đi lấy. Thật sự xin lỗi.”
Cụm từ [Yashiro] mà hai người đó nhắc đến nãy giờ là tên của tôi. Oikawa Yashiro— đó là họ tên đầy đủ của tôi.
Khi tôi nói sự thật này, hai người họ có vẻ nghi ngờ. Và rồi, đứng trước mặt tôi—
“Yashiro nên đến bệnh viện đi. Cậu xem anime nhiều quá rồi đấy.”
“Phải đó. Làm sao có chuyện người rơi xuống từ trên trời được.”
“Chết tiệt! Mặc dù đó là sự thật nhưng sao chẳng ai tin tôi hết vậy!?”
Quay sang Rio, người vừa khuyên tôi đến bệnh viện, Akane mô tả bằng hành động như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện. Tại sao không có ai tin tôi!? Nhưng nghĩ lại thì thật sự tôi cũng không đủ tự tin để nói rằng người khác sẽ tin khi tôi nói chuyện này với họ.
“Thật chẳng còn cách nào khác~. Vậy, ta mau đi thôi. Tớ cũng sẽ giúp cậu khiên thùng các-tông.”
“Thank you. Còn Akane thì sao?”
“Tôi cũng sẽ đi cùng. Dù gì thì việc chuẩn bị của bên này đã hoàn tất rồi.”
“Rõ~”
Không thể đứng trên bờ cầu thang mãi, ba người chúng tôi bước lên tầng ba. Khi đó, đập vào tầm mắt của tôi là một bảng quảng cáo được vẽ bằng sơn, một gian hàng được dựng từ những thùng các-tông. Cuối cùng là một cái poster chương trình.
Các học sinh đi ngang qua bàn tán xôn xao, bầu không khí có vẻ phấn khởi. Tôi có thể nghe được giọng nói sôi nổi và vui vẻ phát ra từ phòng học nào đó.
“Nà, còn mấy ngày nữa thì lễ hội văn hóa diễn ra?”
“Vì hôm nay là ngày 20 tháng 10 và ngày diễn ra lễ hội văn hóa là thứ Sáu ngày 26 nên còn 6 ngày nữa.”
Rio trả lời câu hỏi của tôi. Tại thời điểm trả lời, cậu ta ngước mặt lên mỉm cười phóng khoáng với tôi. Như được heal, tôi mỉm cười nhẹ nhàng ‘honya~’. Mặc dù là con trai nhưng cậu ta dễ thương khủng khiếp, dễ thương đến nổi tôi muốn ôm vào lòng một cách vô thức.
Tuy nhiên, khi tôi đang deredere với Rio, Akane đã nhảy vào phá hỏng sweet time của chúng tôi.
“Cậu đang deredere với Rio đấy à? Nên nhớ là cả cậu và Rio đều là con trai đấy nhé?”
“Ha——! Cái này là tại tụi con gái chứ bộ... Nếu không thể kết hôn với con gái thì tớ đành phải kết hôn đồng tính với Rio ở Anh Quốc thôi!”
“Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi cái suy nghĩ ấy... Yashiro đã cân nhắc kĩ chưa đấy? Mà, rốt cuộc thì tại sao cậu lại ghét con gái đến như vậy?”
Ba người chúng tôi vừa trò chuyện, vừa hướng đến lớp 4 năm hai, nơi có nhiều bạn của Akane. Nhân tiện, ba người chúng tôi học cùng lớp 1 năm hai.
Trên đường đến địa điểm đích, tôi nói về chuyện ‘tôi đã ghét con gái như thế nào’.
“Bởi vì, theo tớ thì đầu của con gái có khoảng 35 con ốc vít bị bung ra. Cho dù 9 thằng con trai đang quét dọn một cách nghiêm túc nhưng khi chỉ có một thằng con trai đùa giỡn thì họ lại la lối [Ê, tụi con trai! Quét dọn cho nghiêm túc đi!]. Trái lại, khi bản thân trốn việc thì họ lại biện minh [Chúng tôi có việc bận!]. Khi được hỏi là bận việc gì thì họ lại đốp chát [Không liên quan đến con trai mấy người!]. Haa— chẳng phải quá vớ vẩn sao? Công việc quét dọn là trách nhiệm của chung mà bảo không liên quan là thế ếu nào?”
Hơi cúi xuống một chút, gương mặt của Akane biểu hiện như đang nghĩ ‘tên này đúng là xấu tính’.
Còn Rio, tuy ngoại hình giống con gái nhưng do nội tâm vẫn là con trai nên hơi thông cảm với những lời nói cay độc của tôi.
“Maa, sự tức giận đó, tớ có thể thông cảm cho cậu~. Tại con gái dường như cho rằng cảm xúc cá nhân là công lý tuyệt đối mà.”
Tôi lặng lẽ ôm chằm lấy Rio! Aa, Rio. Quả như mong đợi. Cậu thấu hiểu được cảm xúc của tôi sao? Rio đúng thật là một thiên thần mà!
Rio, như thể bị nhột, cậu ta cựa quậy cơ thể, ánh mắt khép lại đầy vẻ hạnh phúc. Dường như thật sự vui mừng khi mình giống con gái. Cười mỉm [Ehehe~]. Đôi má nhuộm đỏ, trông như đang hơi mắc cỡ.
Tuy nhiên, vì Akane đang lườm bên cạnh nên tôi lập tức buông Rio ra và bắt đầu lại câu chuyện.
“E hèm! Chưa hết đâu. Trước hết, tớ không thích cái kiểu họ nghĩ rằng lời nói của mình là công lý tuyệt đối cho dù họ đang hiểu lầm. Sau một hồi ném cho con trai những lời phàn nàn, khi tớ không thể chịu đựng được nữa mà bác bỏ sự hiểu lầm ấy thì họ chỉ mỉm cười giả tạo. Khi con trai sai, họ tuôn ra những lời chế nhạo, còn khi nhận ra là mình sai, họ mỉm cười và giả vờ ngây thơ. Mấy đứa như thế. Xuống địa ngục hết đi!”
“A, đúng thế thật. Tớ còn nhớ cái lần Yashiro đứng ra bác bỏ sự hiểu lầm mà.”
“Cậu còn nhớ sao!? Rio, cám ơn cậu! Yêu cậu nhấấấấất!”
“Mắc cỡ quá đi à!”
Khi được vỗ vào đầu, Rio uốn éo cơ thể như đang xấu hổ. Bộ dạng đó trông khá giống một chú thỏ con. Rio đúng là một girly boy xuất sắc! Lý tưởng của tôi! Khát khao của tôi!
“Vậy... theo Yashiro thì tôi là đứa con gái như thế nào?”
Bỏ tay khỏi đầu Rio, tôi suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Akane. Ngoài lề một chút, ngay khi tôi vừa bỏ tay ra thì Rio bật lên một tiếng “A...” và biểu hiện gương mặt buồn bã. Cho dù biểu hiện đó là của con trai nhưng sự khát khao muốn bảo vệ của tôi vẫn dâng trào.
“Để xem... không hai mặt, không phiền phức, không đày đọa nhau—”
“—! Và, kết luận là!?”
“—Một cô gái gần giống như thằng bạn thân.”
“Đi chết đi! Đồ hard gay!!”
Một đòn choke sleeper từ phía sau. Đ-đau quá! Không thở được. Không khí, oxy, mau buông tớ ra! Và, ngực của Akane đang chạm vào lưng tớ kìa! Do áp sát nên cặp ngực đầy đặn của Akane đang ấn mạnh vào lưng tớ kìa!
“Nhân tiện, tuy hiện giờ đang được tôi ấn ngực vào người nhưng cậu không cảm thấy phấn khích sao?”
“Có chứ sao không! Dù gì thì tớ cũng là con trai kia mà!”
Khi tôi thành thật thú nhận, Akane giải skill ngay lập tức. Như thể hạnh phúc vì điều gì đó, cô ấy mỉm cười vui vẻ. Đứng đối diện, tôi vỗ vỗ vào cổ mình, cơn đau đã dịu xuống. Trông Rio có vẻ lo lắng. Cậu bé này là kết tinh của lòng nhân hậu. Nhất định là thế!
“Nhưng mà này, chuyện đó chẳng phải hơi mâu thuẫn sao? Mặc dù cậu muốn... ưm... k-kết hôn với tớ, nhưng lại cảm thấy phấn khích trước ngực của Akane-chan. Rõ ràng là không logic nhỉ?”
Đệt mợ, siêu dễ thương. Trong lúc nói cụm từ [kết hôn] một cách ngập ngừng, hai má cậu ta đỏ lên!
“Bởi vì tớ là con trai nên tất nhiên sẽ có sự phấn khích trước con gái rồi. Chỉ là tớ không muốn kết hôn với con gái thôi. Nếu kết hôn với con gái, tớ sẽ nhận được sự thỏa mãn về thể xác. Còn nếu kết hôn với Rio, tớ sẽ nhận được sự thỏa mãn về tinh thần. Như có hai sự lựa chọn ấy mà.”
““Hừ~m.””
Thán từ của Rio và Akane đồng thanh phát ra.
“Cơ mà, các cậu gọi tớ là gay thì hoàn toàn không đúng đâu nhá?”
“Eh? Nhưng chẳng phải Yashiro muốn kết hôn với Rio sao?”
“Chỉ là nếu phải kết hôn với con gái thì tớ thà chọn Rio còn hơn thôi. Đại loại như câu chuyện giả định [Nếu nhất định phải kết hôn thì mình nên chọn ai đây?] ấy mà. Tuy nghe có vẻ vớ vẩn nhưng tớ không ngán nếu phải sống độc thân cả đời đâu.”
Nói đến đây, chúng tôi đã tới được địa điểm đích là lớp 4 năm hai, Akane nhận 5 cái thùng các-tông và băng keo từ cô bạn của mình. Sau đó, chúng tôi phân chia công việc, tôi hai cái thùng, Akane cũng hai cái thùng, Rio một cái thùng và cuộn băng keo, cả ba cùng nhau khiên chúng về lớp 1 năm hai ở tầng hai.
Trên đường đi, tôi ném cho hai ngươi kia một câu hỏi.
“Nhân tiện, tuy chủ đề thay đổi rất lớn nhưng, Hoshimiya là người như thế nào vậy?”
“Lớp trưởng á? Tôi thì nghĩ cô ấy là một người rất tuyệt. Thành tích đứng nhất khối; tuy không tham gia hoạt động câu lạc bộ nào nhưng thần kinh vận động xuất chúng; như một lớp trưởng, cô ấy thu thập chuyện của mọi người.”
“Còn nữa, hình như cô ấy rất hay được tỏ tình đấy? Theo tin đồn thì nội năm nhất thôi đã có hơn 30 người rồi.”
“Ra vậy.”
Một siêu nhân hoàn hảo lang thang trong trường với trạng thái no-pan. Thật sự không thể tin nổi. Tuy không biết rõ chuyện của Hoshimiya nhưng có vẻ như cô ấy là một người siêu nổi tiếng. Một người như vậy mà lại đi loanh quanh trong trạng thái no-pan sao? Nếu lỡ bị ai đó phát hiện thì cô ấy sẽ chết về mặt xã hội đấy, tôi không nói chơi đâu.
“Gì cơ? Ngay cả Yashiro mà cũng động lòng trước lớp trưởng à?”
“Không phải. Có chút chuyện tớ hơi bận tâm thôi...”
“Vậy tức là có hứng thú rồi còn gì!”
Tuyệt đối không phải. Tôi hiểu được câu phát ngôn vừa rồi. Suy cho cùng, Akane cũng là con gái mà. Lúc nào cũng thúc đẩy câu chuyện theo xu hướng lãng mạn, cho dù bản thân người đó có phủ nhận thì họ cũng sẽ nói kiểu như [Đừng có mắc cỡ mà~]. Sau cùng, họ chỉ nói đại loại như [Tớ ủng hộ cậu] mà chẳng thèm nghe câu chuyện của người khác. Đúng là mother of tự tiện kết luận.
“...Yashiro có hứng thú với lớp trưởng hơn cả tớ sao...?”
Không ổn! Rio sắp khóc rồi! Đôi mắt ướt át, biểu hiện lo lắng nổi trên gương mặt. Hai giọt lệ lớn đọng trên khóe mắt, hai bàn tay đan vào nhau để trước ngực.
“Không có chuyện đó đâu. Lớp trưởng là loại đứng đầu bọn con gái thì có! Lớp trưởng ngay thẳng, nghiêm khắc đã bị tuyệt chủng rồi. Lớp trưởng ngày nay chỉ toàn được chọn bởi lớp vỏ ngoài, cho mình là trung tâm của cả lớp, đùn đẩy công việc khó khăn cho người khác, luôn mỉm cười một cách giả tạo để lấy lòng giáo viên. Loại người như vậy. Đi chết hết đi.”
“Bởi thế cho nên chẳng ai ưa cậu đấy. Lo mà sửa đổi tính cách đi.”
“Akane sai rồi. Tớ không muốn được con gái thích. Do đó tớ cũng không cần phải sửa đổi tính cách. Mà ngay từ đầu, tính cách là thứ không thể sửa đổi được mà, phải không? Đám con gái chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà bu vào ấy, tớ cá là họ chẳng bao giờ hiểu được nội tâm của con trai cả.”
“Chuyện đó tớ cũng đồng tình với cậu.”
“Phải không? Và khi hiểu được nội tâm rồi thì họ đột nhiên tỏ ra thất vọng [Tớ không ngờ cậu là một con người như vậy]. Nhân tiện, khi đôi nam nữ khắc khẩu thì người con gái lại nói [Sao cậu không hiểu gì về tớ hết vậy!?]. Thế cho nên tớ chỉ làm bạn thân với người mà mình tin tưởng thôi, toàn bộ con gái còn lại thì vứt hết.”
Akane thở dài. Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng hình như cô ấy đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt chỉ trích.
Khi tôi chuyển sự chú ý sang Akane thì Rio nắm lấy mép áo của tôi.
“Yashiro này? T-tụi mình là bạn thân có phải không?”
Cậu bé này là gì vậy, dễ thương kinh hồn! Ánh mắt hướng lên, biểu hiện lo lắng, nắm lấy mép áo của tôi một cách bẽn lẽn! Tất cả những cử chỉ đó đểu dễ thương!
“Aa, tất nhiên rồi!”
Khi tôi khẳng định, Rio tỏ ra nhẹ nhõm mà nói [Mừng quáá].
Khi ấy, chúng tôi đã về tới phòng học của mình, lớp 1 năm hai. Vì cả hai tay của tôi và Akane đang bận bê thùng các-tông nên Rio là người mở cửa. Rio bước vào phòng học trước tiên, kế đến là Akane, cuối cùng là tôi.
“Bọn tớ về rồi đây~”
Trong phòng học là một mớ hỗn độn để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Tấm màn đen đang được cắt cho có kích thước phù hợp, trên bàn là một bộ bài tarot ai đó đã đặt. Quả cầu thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn, các nữ sinh đang gia công trang sức bạc may mắn ở góc phòng.
Nhìn thấy cảnh đó là đủ biết chương trình của lớp 1 năm hai là [Nhà xem bói].
“A, chờ mình một chút nhé! Mình có chút việc với Oikawa-kun!”
Từ bên trong một nhóm người đứng giữa căn phòng trông có vẻ như đang họp, một cô gái bước ra. Và, gì cơ, cô ấy vừa nói là có việc với tôi á?
“G-gì vậy, Hoshimiya?”
Tôi hơi run rẩy. Bởi vì người vừa bước đến trước mặt tôi là Hoshimiya Nana, cô gái bị nghi ngờ là no-pan.
Khi Hoshimiya bắt chuyện với tôi, xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. Cảm giác cứ như mọi người vừa vặn volume nhỏ lại để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện riêng tư.
Khi nhìn kĩ lại thì Hoshimiya là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao, đôi môi hoa sáng bóng. Làn da trắng, nét mặt yêu kiều. Cặp ngực chuẩn với vóc dáng, vòng eo thon thả. Cuối cùng là đôi chân xinh đẹp, mảnh mai.
“À... ờm... là thế này... chuyện cũng không có gì quan trọng nhưng...”
Tại thời điểm ấy, tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Sự kiện va chạm với cô gái no-pan vừa rồi. Phải chăng ngay sau chuyện đó, khả năng cảm biến nguy hiểm của tôi đã được kích hoạt?
“Thằng chó Oikawa, mặc dù là đồng tính nhưng nó lại được lớp trưởng bắt chuyện sao?”
“Ôi, được lớp trưởng bắt chuyện, ghen tị với Oikawa quá đi—!”
“Lớp trưởng thật tốt bụng~ Cư xử bình đẳng với bất cứ ai.”
Vì đám người xem thật ồn ào nên tôi rất muốn hối thúc họ im lặng, thế nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
“Là chuyện không thể nói ở đây à?”
“Ưm, nói ở đây thì có hơi...”
Khi đó, hít thở sâu, Hoshimiya lấy lại bình tĩnh. Cặp ngực di chuyển lên xuống. Và rồi, trước mặt các bạn cùng lớp, trong phòng học ai cũng đang nhìn, Hoshimiya nói với tôi bằng điệu bộ cứ như đang thú nhận tình yêu.
“Sau giờ học hôm nay, tớ sẽ chờ cậu ở sau nhà thể chất!”
Chỉ bỏ lại câu nói như thế, Hoshimiya chạy ra khỏi phòng học. Tuy tôi chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì nhưng Rio thì tròn xoe mắt, còn Akane thì dùng hai tay chụp lấy miệng. Khi tôi quay đầu lại định nói gì đó với hai người họ thì, đám bạn cùng lớp, mà chủ yếu là con trai, xông đến tôi!
“Thằng chóa Oikawaaaaaaaaaaaaaa—! Tại sao mày lại được lớp trưởng, idol của mọi người, hẹn gặp riêng cơ chứứứ! Hành vi đó, đáng phải tử hììììììììình!”
“Lớp trưởng tỏ tình với Oizawa, chuyện này thật không thể chấp nhận!”
“Vẫn chưa chắc là tỏ tình kia mà! Nhưng, Oizawa, đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Ôi... Hoshimiya... Coi bộ cậu quả thật được yêu thích bởi cả nam lẫn nữ nhỉ. Thành tích xuất sắc, thần kinh vận động vượt trội, lớp trưởng được ngưỡng mộ. Đáng lẽ cậu không nên tiếp xúc với tôi mới phải... Cơ mà, mấy người kia, không xía vào chuyện riêng của người khác, bộ hồi tiểu học mấy người không được dạy điều đó sao?
Bạn có nghe truyền thuyết đô thị này chưa? [Khúc xạ khát khao]—— Theo như truyền thuyết đô thị thì khát khao - hay còn cách gọi khác là dục cầu, dục vọng, nguyện vọng - ẩn chứa bên trong mỗi người chúng ta, khi được chạm đến thì hình dạng và cách thức của nó sẽ bị khúc xạ.
Người muốn được chú ý một cách vô thức thì sẽ được toại nguyện theo nghĩa xấu, kiểu như [Việc được người khác chú ý thì có thể đạt được, nhưng tại thời điểm đạt được việc đó thì bạn cũng chết về mặt xã hội luôn].
Những người muốn thực tế hóa ảo tưởng một cách vô thức thì sẽ được toại nguyện theo nghĩa khác, kiểu như [Thực tế hóa ảo tưởng thì có thể làm được, nhưng nó chẳng cần thiết cho thực tế của bạn].
Đó là hai ví dụ minh chứng cho truyền thuyết đô thị này.
Nhân tiện, cái [Khúc xạ khát khao] này tuy đúng là có tồn tại trong thế giới, nhưng về ý nghĩa sự tồn tại của nó, con người không thể nào khám phá ra được.
Chẳng hạn như——trọng lực tồn tại trong thế giới có thể được giải thích ở một mức độ nào đó. Song, tại sao nó lại tồn tại, ta không biết được——đính chính——cứ cho là ta biết tại sao nó tồn tại đi, nhưng [Tại sao nó lại hình thành trong thế giới?], ta chẳng thể nào biết được. Một ví dụ khác——thời gian đúng là có tồn tại trong thế giới, nhưng cũng như trọng lực, [Tại sao nó lại hình thành trong thế giới?], ta chẳng thể nào biết được.
Đó là chân lý của thế giới. Nói tóm lại, cái gọi là [Khúc xạ khát khao] cũng giống như trọng lực, thời gian, sinh, tử hay bản thân thế giới, đều là những thứ chưa khám phá ra được cho đến bây giờ và được giải thích bằng lời nói [Vì nó tồn tại nên nó tồn tại thôi].
Và, ở đây có một cô gái đang gặp rắc rối với [Khúc xạ khát khao].
Tên cô ấy là——Hoshimiya Nana, theo cách mọi người gọi.
Thời gian bây giờ là sau giờ học. Địa điểm là sau nhà thể ch... à không, là một công viên gần đó. Tất nhiên là không phải tôi phớt lờ chuyện của Hoshimiya đâu. Tại theo như lá thư đặt trong tủ giày thì nơi được chỉ định là chỗ này.”
“Xin lỗi nhé. Vì đột nhiên lại gọi cậu ra đây... Khi suy nghĩ kĩ lại thì mình cảm thấy cách hẹn đó có vẻ khiến người xem sửng sốt... Thành ra mình muốn thay đổi địa điểm, rất cám ơn vì cậu đã đến.”
Các cây Phong trong công viên đang chuyển màu, cảnh vật tao nhã mang hơi hướng Nhật Bản. Lá cây chuyển từ màu đỏ thẩm sang đỏ tươi rồi đến vàng, trông thật đậm sắc thái mùa thu. Hoàng hôn đang dần chìm xuống trên bầu trời phía Tây, một ngày sắp kết thúc và tôi lại sắp phải đối mặt với sự cô đơn. Nếu đứng ở đây, cơn gió mùa thu mát mẻ hẳn sẽ thổi qua, tôi nghĩ là mình cần mặc áo khoác vào. Khi cơn gió mùa thu đa cảm đến, lá Phong nhảy múa trong không khí và nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trong lúc đang ngắm cảnh vật khiến tôi nhận ra hiện tại đang là mùa thu, Hoshimiya xuất hiện.
“Đâu có gì. Giờ này chắc mấy đứa trong lớp đang núp trong mấy bụi cây sau nhà thể chất đây. Nếu có chuyện muốn nói thì nói ở đây tốt hơn. Thế, cậu muốn nói với tớ chuyện gì?”
Tôi vào thẳng vấn đề. Khi đó, Hoshimiya đan các ngón tay lại, đôi má ửng đỏ. Gương mặt cúi xuống, trông có vẻ cực kì bối rối. Quá xấu hổ nên không thể mở lời. Sốt ruột. Đó là bầu không khí lúc này.
“H-hôm nay, trong thời gian chuẩn bị cho tiết 6, cậu và mình đã va vào nhau nhỉ?”
“Ờ, ở cầu thang.”
“Lúc đó, bên trong váy của mình...... cậu đã nhìn thấy rồi nhỉ?”
“Chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
Khi đó, mặt của Hoshimiya càng trở nên đỏ hơn. Đến nổi có thể so sánh với mấy cái lá Phong lúc này. Khi tôi quan sát kĩ, cơ thể cô ấy đang run rẩy, mắt đã rưng rưng.
“Chỉ là để xác nhận lại thôi nhưng............. cậu đã nhìn thấy gì?”
“——, chuyện đó...”
[Đừng bắt tôi phải nói ra chứ! Tuy ghét con gái nhưng tôi vẫn biết xấu hổ trước con gái chứ bộ!], trong lòng tôi nghĩ như thế. Song, đó là chuyện quan trọng đối với Hoshimiya. Việc biết hay không biết sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn của cuộc trò chuyện.
Tuy nhiên, nói đến xấu hổ thì bản thân tôi cũng có, chính vì thế mà tôi vẫn còn chần chừ.
Thế nhưng—, trong khoảnh khắc tiếp theo, cơn gió mùa thu mát mẻ lại thổi qua. Kết quả là—
“Kyaa———!”
Tôi lại thấy lần nữa. Và lần này, nó khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi.
Bên trong váy của Hoshimiya. Đứng đối diện Hoshimiya, tôi đã nhìn thấy trọn vẹn. Eo mỏng như được siết lại. Bụng mềm dẻo. Cặp đùi mềm mại, đảm bảo sẽ có một giấc ngủ ngon nếu gác đầu lên. Cặp mông nhỏ trắng nõn phình ra như hai quả đào quyến rũ. Và cuối cùng là vườn hoa thiên đường của người con gái.
Khoảnh khắc ngay sau khi tôi vừa thấy cảnh đó, Hoshimiya dùng hai tay chặn mép váy lại bằng mọi nổ lực.
“........Như vầy thì không cần thiết phải xác nhận nữa rồi nhỉ. Cho dù ở cầu thang tớ có thấy hay không thì ở đây tớ đã thấy hết rồi.”
“Uu~......”
Tất nhiên, Hoshimiya cảm thấy xấu hổ. Chính vì thế, cô ấy dùng hai tay che mặt lại.
Giờ thì... trong tình huống này, tôi nên làm gì đây?
“M-maa, yên tâm đi! Tớ sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu!”
“Thật chứ...?”
Hoshimiya áp sát một cái *vèo* và nhìn chằm chằm vào mặt tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Khoảng cách gần đến nổi môi của cô ấy gần như chạm vào mặt tôi. Bị nhìn chằm chằm từ khoảng cách quá gần như vậy, mặc dù ghét con gái nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi.
“Thật! Mà cho dù tớ có nói đi nữa thì làm gì có ai tin! Họ còn đối xử với tớ như một tên biến thái nữa là đằng khác!”
“Ừm... cậu nói cũng hợp lý.”
Trước tiên, để bình tĩnh nói chuyện, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Nhưng, ngồi như thế này chẳng phải sẽ có một không gian tinh tế không thể nói ra giữa tôi và Hoshimiya sao?
“——Nếu đúng như những gì cậu nói, rằng việc cậu không mặc pantsu là luôn luôn chứ không phải chỉ ngẫu nhiên hôm nay thì cậu nên sửa đổi lại đi. Nếu như người lần này cậu đụng không phải là tớ thì ắt hẳn là cậu đã chết về mặt xã hội rồi.”
“Mình cũng muốn lắm chứ... nhưng có một chút lý do...”
“Con gái mà không mặc pantsu, đối với tớ chỉ có thể là sự phát tán năng lượng đáng ngờ của tuổi dậy thì mà thôi.”
“Oizawa-kun có chí khí quá nhỉ... Hôm nay mà gặp phải người khác thì chắc mình đã bị kiện vì tội quấy rối tình dục rồi.”
“Đã bảo là đừng bô bô chuyện Hoshimiya no-pan mà, bị bắt bây giờ!”
Sự yên lặng trôi qua. Ấn tượng của tôi đối với Hoshimiya vốn là lớp trưởng hoàn hảo, nay đã level up thành đứa con gái no-pan dâm đãng. À không, là level down chứ nhỉ!
“Nhân tiện, từ khi nào mà cậu có thói quen đó vậy?”
“Đó... không phải là thói quen. Nhưng về việc [từ khi nào] thì hình như là cách đây 3 ngày.”
Hoshimiya thì thầm. Hoàn toàn trông như một cái thở dài.
Bộ dạng tràn đầy nổi buồn hiện giờ của cô ấy... trông có vẻ cô đơn. Không nói với bất cứ ai. Không được bất kì ai thấu hiểu. À không——vì sẽ rất xấu hổ nếu tiết lộ bí mật nên cô ấy không thể làm được. Tôi đoán nội tâm của Hoshimiya là như vậy.
“Haa... tớ đã thắc mắc từ đầu rồi nhưng, tại sao lại là no-pan?”
Tôi ném câu hỏi cho Hoshimiya.
“Ch-chuyện đó, nói ra thì xấu hổ lắm...”
“Theo cách nói thông thường thì tớ là người bị cuốn vào, còn Hoshimiya là người cuốn vào. Cho nên ít nhất thì cậu phải giải thích hoàn cảnh chứ?”
“U~~~~~~”
Hoshimiya rên rĩ như vẫn còn ngoan cố. Nhưng, có lẽ do nghĩ đến chuyện mình là [người cuốn vào], Hoshimiya chuẩn bị tinh thần và đứng bật dậy.
“H-hiểu rồi. Vậy thì, mình sẽ cho cậu xem— lý do tại sao mình lại no-pan!”
Đó hoàn toàn giống như lần tỏ tình đầu tiên trong đời, nhưng chẳng có chút lãng mạn nào cả. Dù vậy, trong lúc Hoshimiya nhìn thẳng vào tôi, nhịp tim tôi vẫn đập nhanh như đang ở mức độ căng thẳng cao nhất.
“Đợi một chút nhé? Mình đi kiếm vật cần thiết đã.”
“Eh......? A, này...”
Khi Hoshimiya kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy nói gì đó với tôi rồi chạy lon ton đi đâu đấy.
Cơ mà... tôi có thắc mắc. Hoshimiya đã nói là [mình sẽ cho cậu xem]. Bình thường phải là [mình sẽ nói cho cậu nghe] chứ nhỉ? Đã vậy còn kiếm vật cần thiết nữa...
Khi tôi thắc mắc trong đầu như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau xấp xỉ 10 phút, Hoshimiya quay trở lại. Tay phải cầm túi mua sắm của cửa hàng tiện lợi. Tay trái chuyển động tới lui, cô ấy chạy lon ton về chiếc ghế dài nơi tôi đang đợi.
“Đây là pantsu mà mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi!”
Từ trong túi mua sắm của cửa hàng tiện lợi, Hoshimiya lấy ra một cái bịch chứa chiếc pantsu màu trắng đơn điệu. Xé cái bịch ra, cô ấy vứt nó cùng túi mua sắm vào thùng rác gần đó. Trên tay cô ấy chỉ còn lại chiếc pantsu.
“Vì bây giờ mình sẽ mặc vào nên... ưm... mình sẽ rất vui... nếu cậu quay mặt lại phía sau...”
“—Tớ không có hứng thú với bộ dạng thay đồ của con gái đâu. Muốn mặc thì cậu cứ việc mặc đi.”
“Không phải như thế...... u~, chỉ tại tớ cảm thấy xấu hổ thôi mà...”
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Hoshimiya đành bỏ cuộc và mặc pantsu giữa tầm nhìn của tôi.
Đầu tiên, Hoshimiya dùng hai tay banh rộng pantsu và đưa xuống chân. Sau đó, cô ấy xỏ một chân vào, và đến chân còn lại.
Hoshimiya kéo pantsu lên bằng đôi tay run rẩy nhẹ. Càng kéo pantsu, chiếc váy càng vén lên như thể để cho việc mặc được dễ dàng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi dần dần chứng kiến được từ đùi tới mông của Hoshimiya. Cặp đùi tuy mảnh mai nhưng trông mềm mại, cảm giác rằng sẽ hạnh phúc tột cùng nếu chạm vào. Cặp mông có đường cong khiêm tốn phình ra.
Cuối cùng thì Hoshimiya đã hoàn tất việc mặc pantsu.
“O-Oikawa? Mình mặc xong rồi?”
“Nhìn cũng đủ biết mà.”
Hoshimiya báo cáo về việc đã mặc xong pantsu. Má ửng đỏ, đôi mắt ướt át hướng lên. Nếu phải so sánh thì cô ấy trông như một chú cún yếu ớt, cô đơn. Yếu ớt đến nổi muốn bảo vệ— nếu là đứa con trai bình thường thì chắc chắn sẽ có sự rung động như vậy.
“Thế, chuyện gì sẽ xảy ra? Cơ mà, cậu có thể mặc pantsu bình thường đấy thôi!”
“Từ giờ mới xảy ra. Xin lỗi nhưng cậu có thể đợi một chút được không?”
“...Được thôi.”
Cái tôi muốn chẳng gì khác ngoài sự giải thích về hoàn cảnh. Và Hoshimiya, tuy không chắc lắm nhưng cô ấy đang cố trả lời yêu cầu. Nếu chỉ là đợi một chút thời gian thì cũng đâu chết ai?
Đầu tiên, một phút trôi qua.
“Chuyện Hoshimiya no-pan còn ai khác biết nữa không?”
“Ưưm, Oikawa-kun là người đầu tiên của mình đấy?”
“Làm ơn dừng việc chọn câu nói dễ gây hiểu lầm như vậy đi!”
“Hơ?”
Có vẻ như câu vừa rồi của Hoshimiya là vô tình.
Tiếp theo, ba phút trôi qua.
“Có chuyện này mình muốn hỏi Oikawa-kun nãy giờ rồi, con trai thông thường nếu xuất hiện một cô gái no-pan trước mặt thì... ưm... s-sẽ muốn làm những chuyện dâm đãng... cậu có nghĩ như thế không?”
“Ừm, nếu đó là con trai thông thường. Có điều, tớ ghét con gái.”
“Vậy sao...?”
“Nhân tiện, cho đến bây giờ tớ vẫn nghi ngờ rằng liệu cậu có phải là thành viên mới của một hội badger game hay không đấy.”
“S-sao cậu nghĩ ác quá vậy!?”
Cuối cùng, bốn phút trôi qua, đến đây thì có sự thay đổi từ Hoshimiya.
“Thế, phải đợi đến bao giờ nữa?”
“Haa, m...... a, m............chắc là, kh-khoảng một phút nữa.....m...”
Bộ dạng của Hoshimiya trông có gì đó là lạ. Cặp đùi cọ sát với vẻ khó chịu, cơ thể uốn éo như đang trở nên nhạy cảm. Gương mặt hiển thị vẻ xấu hổ— nếu phải nói thì trông cứ như đang đắm chìm trong thú vui dâm dục, hơi thở nóng rỉ ra, má đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ— nói chung là đầy tính dâm đãng.
“N-này? Cậu ổn đấy chứ?”
“Ư-ưm, mình ổn...... chỉ, a..... ưn.....chỉ một chút nữa, là đến rồi.”
Bối rối— trước vóc dáng xinh xắn có sức hấp dẫn về giới tính, mặc dù rất lo lắng và muốn nói gì đó, nhưng sau cùng tôi không thể nói được gì, cảm xúc hỗn loạn hòa nguyện trong lòng ngực.
Mình nên nói cái gì đây— trong lúc tôi nghĩ như thế,
*Bụp*—!
“Kya——!?”
Một tiếng nổ nhẹ, khô khan vang vọng trong công viên. Tiếng nổ nhẹ phát ra liên lục như cracker (pháo bung xòe) được phóng trong các buổi tiệc sinh nhật. Tiếp theo, váy của Hoshimiya bị tốc lên do một cơn gió bất thình lình phát sinh từ bên trong. Vì Hoshimiya đang đứng, cộng thêm cơn gió bất thình lình phát sinh từ bên trong, mọi thứ bên trong chiếc váy bị tốc lên đều lộ ra hết cả.
Tuy nhiên, cùng lúc ấy, tôi bị tấn công bởi một hiện tượng huyền bí. Tầm nhìn của tôi chuyển thành đơn sắc, lộn lên lộn xuống. Tiếp theo, cảnh vật phác thảo xung quanh dần trở lên mờ nhạt. Bên cạnh đó, như lúc máy bay cất cánh, tôi bị ù tai do sự thay đổi của áp suất không khí hay gì đấy.
Sau đó, tiếng nổ lại tiếp tục.
“Cái gì... thế này...!?”
Trong chớp mắt, cảm giác kì lạ của tôi biến mất, tầm nhìn và tai trở lại bình thường.
Đồng thời, chiếc pantsu mà Hoshimiya vừa mặc rách tan thành trăm mảnh. Những mảnh pantsu trắng trông tơi tả cứ như vừa bị Kamaitachi cắt. Cơn gió phát sinh từ bên trong chiếc váy cuốn những mảnh pantsu hòa vào làn gió mùa thu.
Thế tức là— chẳng phải bộ dạng no-pan của Hoshimiya lại lần nữa hiện ra trong tầm nhìn của tôi sao?
Cái bụng trắng, mềm. Vòng eo thon gọn. Cặp mông nhỏ phình ra, tiếp nối với vòng eo tạo thành hình chữ S. Trên hết, cho dù có ghét con gái đi nữa thì tôi cũng không thể không để ý vườn hoa của của thiếu nữ khi nó lù lù trước mắt.
“~~~~~~!”
Hoshimiya đỏ mặt. Khi cơn gió bất thình lình đã bay đi, cô ấy dùng hai tay chặn mép váy lại để che giấu những thứ bên trong. Nước mắt đã đọng thành giọt lớn ở hai khóe, biểu hiện như muốn nói [Vì làm chuyện này rất xấu hổ nên cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé!]...
“...Hoshimiya.”
“.........Ưm?”
“Đây... là lý do sao?”
Khi đó, gương mặt Hoshimiya buồn bã, kiềm chế, kiếm chế, nhưng cuối cùng, như không thể kiềm chế được nữa—
“Quả nhiên là xấu hổ quá đi~~~~!”
Và rồi— cô ấy khóc lóc như một đứa trẻ.