Tựa Nhật: 俺と蛙さんの異世界放浪記 Tác giả: Kuzumochi Minh họa: Kasa Số tập: 10 (vẫn đang ra)
Bản dịch dựa theo bản tiếng anh. Tóm tắt nội dung:
Kouno Tarou là 1 sinh viên đại học bị 1 pháp sư già triệu hồi tới thế giới khác. Sau khi đến thế giới này, Kouno phát hiện ra mình có đến 8.000.000 điểm pháp lực, trong khi pháp sư triệu hồi cậu chỉ có 1000, còn 1 pháp sư bình thường chỉ có 1 điểm. Với sức mạnh Ovp này, cậu dễ dàng hủy diệt cả thế giới. Khi đã hiểu về sức mạnh của mình, Kouno quyết định hồi sinh cho lão pháp sư (lúc này đã thăng) và cho lão hình dạng của 1 con cóc. Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của 1 pháp sư vĩ đại (trong tương lai) học cách sử dụng sức mạnh của mình cùng với 1 con cóc ghẻ....
Nhân sự: Solo P/S: Vì main mới sinh đã đc buff khủng nên chắc sẽ không hợp khẩu vị nhiều người
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Mở đầu
Trong cơn mưa nặng hạt.
Với đôi mắt vô hồn, 1 ông già cô độc lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi từ cửa sổ phòng mình.
Luồng không khí mát lạnh dần lấy đi hơi ấm trên cơ thể ông.
Ông cảm nhận được linh hồn mình đang dần rời khỏi cơ thể.
“Sắp hết thời gian rồi…”-Ông lẩm bẩm.
Mái tóc trắng đã thấm đẫm mệt mỏi, còn bộ râu đầy tự hào thì không còn bóng loáng như xưa.
Người khác không thể nào nhận ra bất kì dấu hiệu sống nào từ làn da đã xỉn màu của ông.
Ông tự nhủ với bản thân: “Qủa là 1 câu chuyện buồn”
Cuộc sống của ông đã sắp kết thúc rồi, tại đây, ngay lúc này trong căn nhà nhỏ heo hút.
Nhìn lại cuộc đời mình, 1 cuộc đời đủ dài so với những người khác nhưng ông vẫn cảm thấy nó quá ngắn. May mắn thay, chút thời gian còn lại nãy vẫn đủ để ông thực hiện công việc cuối cùng của cuộc đời mình- công việc của 1 pháp sư phục vụ cho vương quốc.
Để học được những ma pháp phức tạp, ông đã chuẩn bị từ khi còn nhỏ và bắt đầu cuộc hành trình. Ở giữa chuyến đi ấy, ông trở thành công dân của 1 vương quốc, và cuối cùng thì tài năng của ông đã được mọi người công nhận.
Với ma thuật của mình, tuổi thọ của ông đã vượt qua giới hạn của loài người, và vì thế ông có thời gian để tiếp tục nâng cao khả năng và ngày càng nổi tiếng. Không hề khoác lác khi cho rằng ma thuật vĩ đại của ông đã đóng góp cho vinh quang của vương quốc. Có tin đồn cho rằng, hiểu biết của ông có thể mang ông tới gần hơn và trở thành 1 vị thần. Ông cũng dạy cho mọi người cách để phát triển vương quốc và làm cho nó trở nên giàu có, 1 đất nước đáng tự hào của tất cả mọi người.
Ông đã làm hết những gì có thể. 1 cuộc sống không hề hối tiếc-vừa đủ và không quá tệ. Dù sao thì nó cũng là cuộc đời của 1 pháp sư vĩ đại cơ mà.
Nhìn lại cuộc đời 1 chút:
Là 1 pháp sư, ông luôn chọn việc ông muốn làm, có chút tự mãn đấy nhưng ông vẫn hài lòng, tuy 1 số thời điểm ông cảm thấy thật đáng thất vọng- thất vọng với cuộc sống, với những vết thương từ chiến tranh và cả cái chết đang chờ đón nữa. Nghĩ kĩ hơn 1 chút thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông chọn 1 con đường khác, lúc đó ông sẽ dành hết phần đời còn lại cho tới hơi thở cuối cùng để chứng tỏ là ông đã cống hiến hết mình.
Không mất nhiều thời gian, ông đã đưa ra quyết định cuối cùng: Tạm biệt mọi người và sống tách biệt trong rừng sâu, chỉ với 1 mục đích duy nhất, đó là hoàn thành nghiên cứu cuối cùng của cuộc đời.
Và bây giờ, nó đã hoàn thành, bí ẩn cuối cùng cũng được khám phá.
Ông đã làm được.
Nhẹ nhàng nhắm mắt, ông niệm phép: Xác nhận thi hành ma thuật….Kích hoạt….Hãy mở cổng hỡi người bảo vệ của thế giới. Lắng nghe ý nguyện của ta. Ta hy sinh tính mạng của mình cho ma thuật cuối cùng này”.
Ngay sau đó, ma thuật đã hoàn thành. Nó rút ra mọi thứ từ cơ thể kiệt quệ của ông. Ông không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn không hề hối tiếc. Có thể nhiều người sẽ bị ma thuật này thu hút, những người với lượng mana không cân xứng với ông chăng, cho dù thế thì ông cũng không hề muốn lãng phí số mana còn lại này để tìm hiểu.
Bên ngoài căn nhà, bầu trời như bị nhấn chìm trong luồng sáng vĩ đại từ ma pháp cuối cùng của vị pháp sư già, trông như cả thiên đường cũng được soi rọi.
Ánh sáng xuyên thủng bầu trời, mở ra 1 cánh cổng.
Ma thuật đã được thực hiện, cùng với mong ước cuối cùng của ông.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 1
“….Cảm giác như đã nửa đời người trôi qua từ lần cuối tôi nói chuyện với lũ bạn ngốc nghếch”.
Tôi thức dậy từ 1 giấc mơ kỳ lạ. Thậm chí với đôi mắt đã mở to, tôi vẫn cảm thấy mơ hồ và không thể nào tập trung được.
Đầu tiên, tôi không nhận ra nơi này.
Bên phải, bên trái, thứ có thể nhìn được, có thể nghe thấy và ngay dưới chân tôi là 1 cầu vồng đầy màu sắc. Dù sao thì nó cũng thật hoàn hảo, cảm giác cũng rất mịn nữa, và hiện tại, tôi vẫn đang trôi nổi trong không gian này. Điều này cũng có nghĩa đây là 1 nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
“…..”
“…..”
Và 1 điều kì lạ nữa chính là người đàn ông đang ở trước mặt tôi đây- 1 lão già cũng đang trôi nổi giống như tôi. Mặt khác, chúng tôi ở gần nhau đến mức mà mũi ông ta có thể chạm vào mặt tôi.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?”
Chẳng lẽ đây là 1 cơn ác mộng chăng.
Tôi không thể cử động dù chỉ là 1 ngón tay, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là thở dài….zz
“…..Đây là 1 giấc mơ, giấc mơ của chính cậu.”
“Tôi hiểu rồi….vậy là 1 cơn ác mộng….”
Rõ ràng là tôi chỉ có thể điều khiển được mỗi cái miệng.
Sau đó, kể cả khi tôi dùng nó thì cũng chả có ích j hết.
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng tìm hiểu người đàn ông này. Ông ta có 1 râu dài, khoác trên mình chiếc áo choàng- giống thứ được thiết kế cho những nhà ảo thuật ấy.
Nhưng dù có nhìn ở góc độ thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là ông ta….trong suốt – hoàn toàn trong suốt. Qủa là khó hiểu. Tại sao ông ta lại trong suốt như vậy chứ, thậm chí con mèo của hàng xóm nhà tôi cũng ko tệ đến mức này.
Ngay lập tức, tôi ném 1 cái muỗng về phía ông ta.
Chuyện j đã xảy ra…..???
Giới thiệu 1 chút: Tôi là Kouno Tarou, 1 sinh viên đại học bình thường.
Chỉ cách đây ít phút tôi vẫn còn đang tham gia 1 bài giảng ở trường. Tôi không chắc lắm về việc làm thế nào để đi vào thế giới trong mơ, nhưng 1 điều chắc chắn là tôi vẫn đang ở trong lớp học.
Mặc dù vậy, hiện tại tôi đang trôi nổi trong không gian này cùng với 1 ông già kì lạ.
1 ý tưởng xuất hiện!
Liệu điều này có thể chăng?
Có phải ông già này là linh hồn hộ mệnh của tôi hay thứ j tương tự không?
Hay ông ta là ông tổ của tôi và sắp cho tôi 1 bài giảng đạo ư?
Nếu là trường hợp sau thì xin lỗi ông tổ của mình cũng không thiệt gì đâu nhỉ?
“Vậy nếu ngài là ông tổ-sama thì cháu rất xin lỗi. Cháu đã ngủ quên trong lớp. Cháu thực sự xin lỗi và sẽ cố gắng sửa sai. Ngài làm ơn tha lỗi cho cháu??”
“Lão không phải ông tổ của cậu hay thứ gì tương tự thế đâu.”- Ông già hơi cúi đầu, và những gì ổng nói đã giải đáp chút ít thắc mắc của tôi.
Đúng là tôi đã hiểu lầm rồi.
“Ra là thế. Tôi cũng thấy hơi kì lạ vì tôi chưa từng thấy mặt ông bao giờ.”
“Bình thường mà.”- Ông già lẩm bẩm, có chút tức giận thì phải(???)
Tôi tự tin tiếp lời:”Người khác cũng thường nói như thế, nhưng tôi nghĩ đây là 1 cơ hội.”
“Chờ chút, ý cậu là gì?”
Ông già nghiêng đầu, rõ ràng là đang bối rối, nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Ưu tiên của tôi lúc này là tìm hiểu về nơi này.
Để ông ta không nghi ngờ gì, tôi nhẹ nhàng hỏi:” Tất cả mọi thứ đều ổn. Dù sao đây cũng chỉ là 1 giấc mơ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi tôi tỉnh dậy phải không?”- Tốt rồi, lời nói và thái độ của tôi hoàn toàn bình thường. Nếu chỉ là 1 giấc mơ thì chắc chắn tôi có thể thức dậy, nhưng sẽ không đơn giản nếu muốn lấy đc đáp án cho mọi thứ từ ông già.
“…..eh, thật không may nhưng cậu không thể thoát khỏi giấc mơ này đâu.”
“a…sao lại thế được?”.
“Có thể cậu đang bối rối nhưng đây thật ra là 1 việc rất may mắn.”
“Giờ thì ông làm rối tung mọi thứ lên rồi đấy”- Tôi vô tinh thốt lên.
Khi nhận ra đây không phải 1 giấc mơ, tôi giật mình bởi suy nghĩ liệu mình đã chết rồi ư. Nếu là vậy, tại sao tôi lại bị kẹt lại đây với linh hồn 1 lão già thay vì 1 cô gái sexy chứ!!
Trò đùa diễn ra trong 1 tình huống rất tệ, nhưng với ông già này thì tôi chả muốn đùa thế chút nào.
“Đúng ra thì chuyện này xảy ra là do ma thuật của Lão.”
“Ông nên nói ra sớm hơn đi chứ.”
“Có vẻ cậu không phải là người kiên nhẫn nhỉ?”
Ông già vừa nói ra thứ gì đó rất kì lạ, nhưng chả hiểu vì sao tôi lại cảm thấy những lời nói có vẻ hoang đường đấy thật là nhàm chán, ít nhất là với tôi.
Ông ta vừa nói là ma thuật ư?. Ông định biến tôi thành thằng ngốc đấy à!!
Tôi có thể chấp nhận điều đó chỉ bởi vì ông ta ăn mặc như là 1 pháp sư. Thật sự đau đầu khi biết hiện tại tôi đang ở trong 1 tình huống lạ lùng.
“Ma thuật sao….ông có mục đích gì khi làm thế??”
Trong tình hình này, ông già này có lẽ sẽ biết cách để tôi có thể thoát khỏi đây. Tôi hy vọng thế, nhưng rồi đột nhiên ông ta nói ra 1 thứ vô cùng nghiêm trọng và chấm dứt hoàn toàn hy vọng của tôi.
“Lão sẽ nói thẳng, hãy đến thế giới của Lão.”
“Eh? Kể cả khi tôi không muốn sao?”- Ông ta trông như sắp khóc sau khi tôi trả lời.
“….Cậu đâu cần quyết định nhanh đến thế đâu chứ”
“Không, tôi buộc phải từ chối thôi. Ngay bây giờ, tôi vẫn đang hưởng thụ cuộc đời sinh viên của mình”
Tôi bị đẩy vào tình trạng này 1 cách không thương tiếc trong khi tôi chỉ vừa mới trở thành sinh viên năm nhất vào mùa xuân. Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi chuỗi ngày học tập vất vả, những ngày tháng tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu thì tôi lại mắc kẹt với lão già này cùng những thứ vớ vẩn của ông ta!!
Nghe cho rõ này, không hề có lý do nào khiến tôi phải làm theo lời ông già muốn cả phải không?. Vì thế tôi từ chối ngay lập tức và hy vọng ông già sẽ bỏ cuộc. Ông ta sẽ bỏ cuộc sau khi nói:”Tệ quá!” đúng không?. Thay vì như thế, lão ta lại vuốt ve bộ râu và đột ngột cười mỉm.
“fufu…Sự thật là, cậu không biết Lão đã chuẩn bị rất nhiều thứ làm quà cho cậu đâu nhỉ?”
“….Tôi chỉ nghe nốt lần này thôi. Đó là gì?”
“Lão sẽ tặng cậu toàn bộ sức mạnh của mình!”
“Cái quái gì thế, tôi không muốn nó”- Tôi trả lời ngay lập tức, lão già có vẻ bị bất ngờ.
“Thật nực cười…Cậu không biết Lão từng là pháp sư nổi tiếng nhất thế giới ư? Cậu đang nói rằng cậu không muốn ma thuật của Lão sao??”
Tôi không thể mặt đối mặt với ông ta vào lúc này và nó thực sự rất phiền phức(??). Nhưng tôi sẽ phải nói cho ông ta biết điều tôi thực sự nghĩ.
“Không hề, đầu tiên tôi không biết là ma thuật có thật hay không? Và làm sao ông có thể cho tôi 1 thứ không tồn tại, đúng không?”
Thật sự mà nói thì nó giống như 1 trò lừa đảo bốc mùi ấy.
Trong khi từ chối lão già thì tôi cũng giải thích cho lão hiểu điều mà tôi muốn ám chỉ, chả hiểu sao ông ta có vẻ ngạc nhiên, mắt cứ lồi ra như mắt cá.
“Cái gì cơ! Thế giới của cậu không có ma thuật sao?! Thật là đáng tiếc!”
“Ôi trời, ra đó là thứ khiến ông ngạc nhiên? Không hề đáng tiếc chút nào. Ông không nghĩ rằng ma thuật tồn tại là rất vô lý ư? Hãy suy nghĩ 1 cách khoa học hơn đi lão già…”
Dù sao thì, tôi nghĩ tốt nhất là không nên phá hỏng ảo tưởng về ma thuật của 1 người đáng tuổi ông nội mình. Hơn nữa, ông ta hình như đã nhận ra thứ gì đó và lẩm bẩm
“fufu…. Lão không biết thứ khoa học mà cậu vừa nói là gì nhưng có vẻ như nó đã cản trở cậu thực hiện ma pháp? Lạ hơn nữa là Lão lại cảm nhận được 1 lượng rất lớn năng lượng từ cậu….”
“Ý ông là gì?”
Chúng tôi vẫn đang ở giữa cuộc trò chuyện trông có vẻ bình thường, nhưng hình như 1 Flag (Trans: để flag hay hơn) phiền phức vừa được dựng lên thì phải.
Ông già chốt lại cuộc nói chuyên và khẳng định 1 cách mạnh mẽ.
“Chính nó đấy! Nếu không thì Lão đâu cần phải gặp cậu như thế này.”
“Không Không….Ông là người gọi tôi đến đây có phải không?”
Tôi có thể chắc chắn rằng mình không hề liên quan đến ông già này. Nhưng lão ta lại ngang nhiên thõng vai xuống và thở dài, sau đó lão lại bắt đầu nói tiếp. Chắc chuyện này sẽ không thể xong sớm được rồi.
“…Đúng thế đấy. Đó chỉ là 1 hành động ích kỉ của Lão.”
“Hử”
“Vì sao ư? Lão từng là 1 pháp sư ở thế giới đó.”
“Hmm”
“Và với ma thuật phi thường của mình, cũng như kết quả từ 1 thời gian dài rèn luyện, Lão được tôn sùng là 1 pháp sư mạnh mẽ chưa từng có trên thế giới.”
“He..e”
“Không có ý khoe khoang nhưng Lão đã có đóng góp rất lớn cho Vương quốc của Lão đấy. Cho dù sau đó, cái chết vẫn đến gõ cửa nhà Lão.”
“….Thật là tệ quá đi, dù sao thì ông bao nhiêu tuổi rồi?”
“Khoảng 500 j đấy.”
“…..Như thế là nhiều hơn cả đủ rồi đấy. Ông nên chết đi được rồi.”
“Ôi chúa tôi! Cậu quả là 1 đứa trẻ tồi tệ đấy biết không hả. Và, vì lẽ đó, mà bây giờ Lão đã chết.”
“Thành thực chia buồn.”
“….Sao Lão lại cảm thấy phản ứng của cậu tuy rất thích hợp nhưng lại có vẻ đáng ngờ quá vậy.”
“Là do bầu không khí chăng. Ông cả nghĩ quá rồi đấy.”
“Là vậy à….?Tiếp tục nào: Nhưng sau đó, ngay trước khi chết, Lão đã sử dụng 1 loại ma thuật để đưa linh hồn Lão tới nơi này!”
Tốt nhất là tôi không nên hỏi. Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi lại vô tình làm ngược lại mất rồi.
“…..1 lần nữa, Tại sao vậy?”
Tiếp tục đi nào ông già.
“….Bởi vì cậu không thấy là nó quá lãng phí ư? Lão có thể làm rất nhiều thứ với ma thuật đấy.”
“Oh đó quả là vấn đề mà tôi không bao giờ có thể biết được.”- Tôi sẽ không nói rằng bản thân thực sự bị ngạc nhiên bởi những thứ như vậy đâu. Ngoài ra, tại sao ông ta không chọn 1 thế giới khác chứ, chủ yếu là do tôi không muốn đến 1 nơi phiền phức như chỗ của lão đâu.
Trong khi tôi quan sát xung quanh chỉ trong chốc lát thì ông ta quyết định nói tiếp:
“Đừng nói vậy chứ. Thật tệ là Lão thậm chí còn không có đệ tử. Lão chỉ có ma thuật, đó là lý do vì sao Lão sử dụng chúng trước khi chết. Mong ước cuối cùng của Lão làm tìm được người có thể thừa kế ma thuật và cả những kĩ năng của Lão, tất cả những gì Lão đã có.”
Có vẻ hơi lạ nhưng đến thời điểm này thì đến cả hàm răng giả của ông già cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Rõ ràng là tính cách của chúng tôi cũng có khác biệt rất lớn, nhưng nó cũng không quan trọng lắm.
“Vậy ông tìm đến thế giới của tôi….từ thế giới của ông.”
“Chính xác! Lão đã rất vất vả để tìm được cậu đấy.”
Tôi thắc mắc rằng liệu tôi có phải người duy nhất nghĩ rằng đây là 1 câu chuyện vô lý không?
Về phía ông già, trông ông ta có vẻ tự hào vì những gì ông ta đã làm, dù tôi là người duy nhất nhận lấy phần tệ nhất trong thỏa thuận này.
Và lại 1 lần nữa, tình huống này lại khiến tôi thêm 1 lần ngạc nhiên. Rõ ràng là có 1 lý do khiến tôi và lão già cùng có mặt ở nơi này. Từ ngoại hình mà nói, tôi trông giống 1 người lai hơn, nhưng với mái tóc và đôi mắt đen tôi nghĩ mình vẫn giống 1 người Nhật bản điển hình nhất. Ngay cả tạng người của tôi cũng rất bình thường, nói chung là hoàn toàn không có gì khác lạ. Vì vậy, nghĩ đến việc sở hữu 1 thứ như ma thuật cũng rất lạ rồi.
“….Tôi sẽ là 1 pháp sư ấy à!”
Hay tôi chính là 1 anh hùng huyền thoại đầu thai chăng?
….Qủa là 1 trò lừa thú vị đấy.
Yup, chắc không phải thế rồi. Bởi vì nếu là 1 trò lừa thì nó quá phiền phức.
“Điều Lão muốn nói là, nếu sức mạnh ma thuật nội tại của cậu và Lão kết hợp lại thì nhất định sẽ tạo ra pháp sư vĩ đại nhất chưa từng được biết đến. Đó chính là giấc mơ của Lão. Đừng dừng lại và hãy bước lên đỉnh cao mà bản thân Lão cũng không thể nào vươn tới.”
Ông ta đã nói xong rồi. Tôi vẫn im lặng nhưng đôi mắt lấp lánh, đầy kì vọng của ông ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“…..”
Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Nếu bạn thật sự suy nghĩ về nó thì câu trả lời cũng sẽ tự nhiên xuất hiện trước mắt bạn. Tôi biết mình cần phải làm gì và tôi sẽ nói cho ông ta biết.
“Hãy đưa tôi quay trở lại.”
“Tại sao????”- Ông ta nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Cho dù ông có dùng cả ngày để kêu gào đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng không thay đổi đâu.
“Bởi vì ma thuật hay cái cứ cái gì mà ông nói đều rất vô lý, chúng không có thật.”
“Tại sao cậu lại….! Lão đã dùng mọi cách có thể để đến đây từ 1 thế giới khác và cậu cự tuyệt Lão ư! Hãy tỉnh lại đi !”
“Được thôi, như tôi đã nói, tôi không việc gì phải làm thế cả đúng không? Nó quá phiền phức.”
“Cậu, cậu, cậu, cậu nói thế nhưng Lão cho cậu biết….Tất cả đã quá muộn rồi. Lão đã nói rồi đúng không? Chỉ là Lão quá ích kỉ thôi mà”
Ông ta bất ngờ lộn ngược lại, nở nụ cười xấu xa và tôi có cảm giác rất xấu với những gì sắp diễn ra.
Ông ta đã nói gì khi mới bắt đầu? Có phải là nó đã bắt đầu không? Và tôi không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ khốn kiếp này.
“….Ông, chuyện này không thể xảy ra được.”
“Đúng như cậu nghi ngờ! Lão sẽ đưa cậu đi bằng vũ lực! Không còn đường lùi nữa đâu! Khi cậu tỉnh dậy thì cậu sẽ buộc phải sống ở thế giới của Lão rồi!”- Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói rất nghiêm túc.
Có vẻ như những lời giải thích trước đó chỉ là 1 trò hề, dù sao thì tôi cũng sẽ bị bắt cóc tới 1 thế giới khác.
“….Vậy ra ông là 1 tên bắt cóc hử.”- Tôi phản kháng nhưng ông ta chẳng thèm để ý.
“Lão không quan tâm! Lão cũng sắp chết rồi! Lão đã nghĩ là Lão có thể ra đi 1 cách yên bình, nhưng giờ thì không quan trọng nữa!”
“Lão già khốn kiếp….thái độ như thế là sao hả!”- Thật thú vị, ông ta cư xử như 1 đứa trẻ hư vậy.
Tôi với tay ra với hy vọng có thể làm gì đó để dừng chuyện này lại, nhưng lão ta đã tránh được với 1 tốc độ đáng kinh ngạc. Và từ 1 nơi nào đó, ánh sáng rọi xuống nhấn chìm tất cả. Ông ta cố tình làm phiền tôi với 1 nụ cười và 1 cái bắt tay.
“Tốt rồi! 1 cuộc sống mới, ở 1 thế giới khác đang chờ đón cậu! Điều đó không tuyệt sao! Từ bây giờ, đây sẽ là bước khởi đầu của pháp sư vĩ đại nhất thế giới! Thật tệ là Lão lại không thể chứng kiến!”
“Không nghe thấy j sất.”
“Dù sao thì Lão cũng đã để lại cho cậu những ma thuật hữu ích nên đừng lo lắng gì cả! Hãy sử dụng chúng thật tốt nhé!....tất nhiên là nếu cậu sống sót”
“Đó là lý do vì sao ông không thèm lắng nghe…và chuyện quái gì với những điều kiện kia chứ! Tôi sợ lắm đấy!”
“Vậy thì Lão sẽ cầu nguyện cho cậu! Ráng đừng để bị giết!”
“Đừng có cầu nguyện! Và liệu tôi có chết hay là không hả? Ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng chứ!”-Tôi khóc và gào lên nhưng tất cả đều vô ích.
Đó là 1 cuộc chiến và tôi đã thua trận, ông già cũng đã ra đi yên bình với 1 nụ cười rạng rỡ.
“Cuối cùng thì tất cả để làm gì…..”
Giờ tôi chỉ có 1 mình trong không gian đầy màu sắc này. Tôi chẳng thể làm được gì nhưng vẫn bị giữ lại đây.
“….Lão già chết tiệt, chỉ làm những gì lão muốn.”
Nếu đứng như những gì ông ta nói thì tôi sắp được chuyển đến 1 thế giới khác.
“……Haaaa, tôi còn không biết đường để ra khỏi đây nữa, không thể thoát cho dù dùng đến vũ lực.”- Qúa bối rối, tôi chỉ có thể lẩm bẩm với chính mình. Thật không may nhưng theo lời ông già thì thế giới mới sẽ sớm xuất hiện. Tôi có thể cảm thấy ý thức của bản thân đang trôi đến 1 nơi nào đó.
Hy vọng đây chỉ là 1 giấc mơ.
Trong khi vẫn đang cầu nguyện-----Kouno Tarou đã bị cưỡng chế di chuyển tới 1 thế giới khác.
Thật đáng thất vọng. Điều quan trọng là anh ta nói thế đến 2 lần.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 2
“Mna…..”- Cảm giác hơi lạnh.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên 1 cái giường lạ. Có chút hơi ấm còn sót lại trên giường, tôi còn ngửi thấy mùi của ông ta nữa. Đó là mùi của người già.
“Có thể nào nơi này là…?”- Tôi lẩm bẩm, có vẻ như tôi đã đến nơi rồi.
Tôi vội vàng nhảy ra khỏi nệm, sắp xếp lại mái tóc đã rối, cơ thể tôi đau nhức như vừa mới chạy xong vậy.
“ouch….chuyện gì nữa đây?”- Dù sao thì đầu tôi cũng rất đau, nhất là sau 1 giấc ngủ dài. Hơn thế nữa, tôi không nhìn thấy bất kì vết thương nào, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác mịn màng bao quanh cơ thể khi còn ở trong không gian ấy.
“uwa…thực ra đây là đâu vậy?”- Quan trọng hơn là khi nhìn qua cửa sổ, tôi đã thực sự bị choáng, bên ngoài là 1 khu rừng lạ đầy màu sắc. Khá là dốc, xem ra ngôi nhà này nằm trong 1 ngọn núi nào đó, tôi không nhớ đã từng đến nơi nào tương tự thế này hay chưa.
Tôi khẽ rùng mình bởi luồng khí lạnh xung quanh đã nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể, tôi run người không chỉ do cái lạnh.
“….Không phải là mơ rồi!”- Tôi hít 1 hơi dài để giữ cho mình được bình tĩnh. Chuyện này không thể là thật được. Tôi không thể hiểu được tình trạng này, nhưng ít nhất có thể hợp lý hóa nó cùng với giấc mơ kỳ lạ đấy.
“Những gì đã xảy ra. Thực sự là có thể sao? Những thứ như thế này thực sự có thật ư?”-shh lại 1 tiếng thở dài.
Nghĩ tích cực hơn thì:”tôi thực sự bị cuốn vào sự kiện trong trò chơi nào đó ư??”- khốn thật, tôi không thể tiếp tục giả vờ nghĩ theo hướng ấy được. Tình hình này thì không ai có thể giúp đỡ được rồi, dù làm gì đi chăng nữa thì cũng không thoát được. Từ bỏ tạo nên con người mà.
Dù sao thì tôi cần nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Trong lúc này tôi quyết định sẽ khám phá căn nhà trước. Từ sắp xếp trong phòng này có thể thấy nó đã được sử dụng gần đây. Sàn nhà bóng loáng, cái bàn thì sạch đến nỗi mọi người có thể để thức ăn trên nó luôn, nhưng không có ai ở nhà, không 1 tiếng động.
“….đây quả thật là 1 căn phòng trống.”- kìm lại chút ấn tượng ban đầu, tôi tiếp tục khám phá căn nhà.
Một giờ trôi qua, khoảng thế.
Cuối cùng thì tôi chẳng tìm được bất kì ai và cuộc tìm kiếm cũng chỉ mang lại 1 lá thư ở đúng căn phòng mà tôi thức dậy.
“….Thật đáng ngờ”.
Tôi cau mày nhìn vào bức thư-trông nó rất ám muội. Đặt 1 tay lên miệng, tôi quyết định giữ lấy nó trước khi làm bất cứ thứ gì khác. Giờ thì làm gì nữa đây? Phải thật cẩn thận, ngoài bìa thư không ghi bất cứ thứ gì, kể cả địa chỉ hay người nhận. Có lẽ người gửi chính là ông già ấy. Tôi có nên mở nó không? Hay chỉ cần vứt nó qua 1 bên là ổn? Chỉ có điều….tôi không thể tìm ra bất kì manh mối nào khác. Lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đọc nó. Tôi mở phong bì và lấy ra 1 tờ giấy đã được gấp đôi. Trên mặt giấy dường như là những kí tự tôi chưa từng thấy bao giờ.
“…..Không thể đọc được.”- Tôi lẩm bẩm trong khi có chút lo lắng. Những biểu tượng kì lạ, rõ ràng là tôi không thể hiểu được chúng. Những gì đã xảy ra với tôi trong sự cố bất ngờ này chắc hẳn có liên quan đến chúng.
Tim tôi đập dữ dôi, nhưng ít nhất đến bây giờ thì tôi vẫn ổn. Ở cuối lá thứ là chữ “Di chúc”…
“Di chúc à…..Đúng là ông già viết rồi.”-Phải rồi, ông ta bảo rằng ổng đã chết, mặc dù ổng không nói cho tôi biết là chết lúc nào.
“Nou~u!”-Tôi hét lên. Bởi ngay sau khi tôi mở lá thư, 1 vụ nổ ánh sáng bùng lên như muốn đốt cháy 2 con ngươi của tôi. Là bẫy sao…? Vừa nghĩ tôi vừa cố gắng nhắm chặt 2 mặt để cố gắng phục hổi từng chút một. Tôi hối hận vì đã cảm thấy cảm thông cho lão già ấy, dù chỉ 1 chút.
“Gou~oh, tại sao ông-!Mắt tôi…chẳng có gì liên quan đến lão già mà tốt đẹp cả!”
Sau 1 vài khắc, luồng sang dịu dần và trở lại bình thường. Cảm nhận được, tôi dần mở mắt, và thứ trước mặt tôi là 1 thứ ánh sáng như được ngưng tụ lại, kích thước khoảng bằng 1 quả bóng chuyền bãi biển, trôi nổi phía trên lá thư đã được mở sẵn. Phía trong ánh sáng, tôi có thấy trông thấy 1 thứ giống như là…1 video ư? Ánh sáng màu xanh da trời nhìn sắc nét hệt như 1 bộ phim 3D vậy. Hơn nữa, có 1 bóng người hiện ra và chuẩn bị nói gì đấy.
“Gửi tới người có liên quan. Nếu cậu đang lắng nghe bức thư này thì chắc chắn việc triệu hồi đã thành công. Cậu thấy thế nào?”
“….Lão già khốn kiếp. Quan trọng hơn hãy nghe những gì tôi nói trước đã.”-Đó chắc chắn là khuôn mặt của lão già đấy. Tôi chưa hề nghĩ đến việc phải nhìn thấy mặt ông ta 1 lần nữa. Một cảm giác mãnh mẽ nổi lên thôi thúc tôi đóng lá thư lại nhưng vì có thể nó sẽ nói ra những thông tin quan trọng nên tôi quyết định kiềm chế bản thân mình. Trong khi tôi suốt ruột chờ đợi thì ông già lại tiếp tục nói về 1 số vấn đề.
“Vậy nếu không có vấn đề gì thì Lão sẽ giải thích thêm về sức mạnh của cậu. Đầu tiên, cậu có thể đến từ 1 thế giới khác nhưng giờ cậu đã có thể được những từ trong bức thư này. Đây là 1 món quà của Lão. Lão đã dùng ma thuật cá nhân để phiên dịch cho cậu. Với thứ này, bây giờ cậu đã có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.”
Ah, ra đó là lý do mà tôi có thể hiểu được các kí tự trước đâý. Ma thuật có vẻ tiện lợi nhỉ. Nếu tôi có loại ma thuật này, chắc tôi không cần đến trường thường xuyên nữa. Bỏ qua chuyện đấy đã, trông ông ta có vẻ muốn tiếp tục rồi.
“Và bây giờ là những thứ quan trọng cần chú ý. Lão đã để lại cho cậu tổng cộng 7 loại phép thuật.”
“Chỉ có 7 thôi à.”
“Cậu hẳn là đang nghĩ đến những thứ thô lỗ như là ‘chỉ có 7’ phải không?”
“….”- Tôi không hề mong đợi chút nào, nhưng 7 thì….Tôi tự hỏi liệu con số ấy có ý nghĩa gì không. Có vẻ như lão già sắp giải thích thêm thì phải.
“Đây là 7 ma thuật nền tảng, đồng thời chúng cũng là kết quả từ những nổ lực của chính Lão.”
“A….cho dù ông nói thế, nhưng liệu ông có ổn thật không đấy?”- Bây giờ thì thứ tôi quan tâm nhất là nhân phẩm của ông ta. Làm sao tôi có thể tin vào 1 thứ….không đáng tin được, đúng không?
“Đừng lo lắng quá, mọi thứ đều ổn. Đầu tiên là 5 ma thuật nguyên tố- những phép phổ biến nhất. Hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều được thực hiện bởi những ma thuật nguyên tố này, bao gồm: Thổ, Nước, Hỏa, Phong và Hư vô. Chúng sẽ giúp cậu thực hiện các loại ma thuật liên quan đến 5 nguyên tố này. Đây sẽ là cơ sở cho các loại ma thuật khác. Nói cách khác, nếu cậu thành thạo 5 loại nguyên tố này, cậu sẽ có thể thực hiện tốt 2 loại ma thuật còn lại. Ngoài ra, ma thuật cũng được phân thành các loại như ma thuật tấn công và những thứ tương tự như ma thuật tự nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng để phòng thủ nữa.”
Tôi cảm thấy hơi bực khi ông ta hoàn toàn kiểm soát cuộc nói chuyện này. Nhưng 5 ma thuật nguyên tố à…giờ thì trông giống 1 trò chơi nhập vai rồi. Thực ra, bây giờ tôi có chút hứng thú với chuyện này, thậm chí tôi còn thích chơi game nữa cơ.
“Cái tiếp theo là ma thuật phân tích. Nó có khả năng phân bất kì cái gì hay bất kì ai. Khi sử dụng nó cậu sẽ có thể biết được chỉ số của 1 người và những gì họ có thể làm. Cậu sẽ dễ dàng thu được những thông tin cần thiết. Lát nữa cậu có thể sử dụng ma thuật này lên chính bản thân mình, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nó thông báo rằng cậu có 1 lượng rất lớn mana. Mana là lượng ma thuật cậu có, Lão sẽ cho cậu 1 ví dụ: một pháp sư bình thường sẽ có 1 điểm pháp lực, Lão có 1000 điểm như thế. Lão đã cho cậu mana của Lão, vì thế không biết mana của cậu sẽ cao đến mức nào nhỉ, thật đáng mong đợi phải không? Đây là 1 tiêu chuẩn để đo lường sức mạnh ma thuật, Lão mong cậu hãy nhớ kĩ chúng.”
“Vậy tôi có thể dùng nó để biết số đo 3 vòng của phụ nữ huh? Qủa là 1 ma thuật biến thái!”
“Cậu mới là đồ biến thái ấy.”
“….này, này, đây có phải là 1 bản ghi âm không vậy?”- Tôi buột miệng nói ra nghi ngờ của mình. Ngạc nhiên là ông già có vẻ im lặng, cuối cùng thì tôi cũng thất bại khi muốn bắt đầu 1 cuộc trò chuyện đúng nghĩa(có qua-có lại). Sau đó ông già lại tiếp tục.
“Cuối cùng là ma thuật vĩ đại, tuyệt vời nhất của Lão. Hãy sẵn sàng đi. Đây chính là ma thuật tối thượng.”
“oho, quả là 1 lời giới thiệu hấp dẫn!!”- Tối thượng hay vĩ đại nhất, ông ta thích gọi thế à?!. Trông ông già có vẻ tự tin khi nhắc đến loại ma thuật này, tôi có chút tò mò rồi đây. Nhưng sự quan tâm ngay lập tức biến thành 1 dấu hỏi trong đầu tôi.
“Ma thuật cuối cùng, chính là Ma thuật Sáng tạo!!”(~Dodo~)-ông già tiết lộ thông tin cùng với 1 loạt âm thanh tự sướng.
“Không cần làm quá lên thế chứ”-Tôi chỉ nói lên điều tôi đang nghĩ, cho dù tôi chỉ nói ra điều mà tôi không hiểu.
“Tưởng tượng” à?? Hay là “Sáng tạo”? (theo eng raw thì 2 từ này phát âm giống nhau trong tiếng nhật)
Có nghĩa là tôi có thể tự tạo ra ma thuật ư?
Cho dù nó có thể đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có đủ kiến thức để làm thế phải không? Ở nơi này thì ma thuật vẫn còn rất lạ lẫm đối với tôi. Lão già tiếp tục nói mà không thèm để ý đến tôi, dù tôi thực sự muốn ông ta làm thế.
“Tính sáng tạo chính là nguyên liệu cho việc tạo thành ma thuật mới, là công cụ để mang ma thuật ra khắp thế giới. Đó là lý do vì sao Lão triệu hồi cậu đến nơi này.”
“hee….câu chuyện rắc rối quá đấy!”-Tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này kể cả có lý do đằng sau, tôi cũng không muốn biết lý do ấy làm gì. Cho dù tôi không đồng ý đi chăng nữa thì lão già cũng chỉ cần triệu hồi 1 lần nữa thôi mà.
“Nghiên cứu [The Art of Fulfilling Wishes] đã chỉ rằng Ma thuật đối với các pháp sư là con đường khám phá các bí ẩn của thế giới. Cậu có thể đạt được thành quả kể cả khi không trải qua 1 quá trình dài phức tạp. Ma thuật chính là nghệ thuật làm sai lệch mọi quy luật của thế giới. Đó là Law of Magic-dù Lão chả biết ai đã gọi như thế. Thay vào đó, các Pháp sư sử dụng mana để tương tác với thế giới. Người ta phải tự tìm ra ma thuật của bản thân, sử dụng ý chí để đưa ma thuật đi khắp thế giới”.
Err, tôi không thể hiểu Lão già đang nói về cái gì nữa.
“Chính vì thế cậu có thể thử niệm phép, với điều kiện là cậu phải nghĩ về ma pháp muốn niệm.”
Với lời giải thích không ngừng nghỉ của ông già, tôi cũng bắt đầu hiểu và cảm thấy khá ấn tượng với ma thuật. Chúng thực sự là gian lận mà. Và nếu tôi có ma thuât, thực sự tôi chả cần bất kì thứ gì nữa. Bởi nếu tôi cần làm gì đó thì chỉ cần hoàn thành nó với ma thuật. Bạn sẽ không bao giờ gặp được 1 thỏa thuận nào tốt hơn thế nữa trừ thế giới này.
“Có điều khi sử dụng ma thuật này cần tuân theo 1 số điều kiện. Đầu tiên là cậu cần phải có 1 lượng rất, rất lớn mana. Kể cả với 1 ma pháp đơn giản, cậu sẽ bị vắt kiệt nếu thiếu kinh nghiệm. Ma thuật càng phức tạp thì càng tiêu tốn nhiều mana. Đây là lý do vì sao Lão không dạy ma thuật này cho đệ tử (ở chương 1 thì lại bảo là không có đệ tử?wtf?). Nếu Lão làm thế, hắn sẽ phải sử dụng sinh mạng của chính hắn để thực hiện ma thuật, tất nhiên là có thể chết. Nhưng nếu là cậu thì….cậu còn mạnh hơn cả Lão, nếu được rèn luyện cậu có thể thực hiện rất nhiều ma thuật, và sau đó sẽ là những ma thuật cấp cao. Nếu có thể, Lão chỉ hy vọng cậu không bỏ qua lương tâm của bản thân mà lạm dụng sức mạnh. Thế là đủ rồi, chào nhé!!”
Một lão già không thể bị làm phiền khi đang nói cuối cùng cũng rời đi với 1 khuôn mặt hài long, bản ghi âm cũng dừng ở đấy.
Nhìn chung là ma thuật cũng có 1 số nhược điểm.
Đây là lần chia tay thứ 2 của chúng tôi trong ngày hôm nay, nhưng lượng thông tin khủng khiếp từ ông già cũng như ấn tượng của tôi về ma thuật vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
“…Hiểu rồi. Thật là 1 lão già ích kỷ đáng sợ. Tôi còn chẳng biết mình nên phản ứng thế nào sau tất cả những chuyện này.”
Ngay bản thân ông ta cũng thừa nhận sự ích kỷ của mình, và quả thật, tôi vừa được kiểm chứng xong.
Nếu ma thuật tối thượng không tuyệt vời đến thế thì chắc ông già sẽ không phải hy sinh mạng sống để triệu hồi tôi đến thế giới này. Tôi không thể nhận xét về những gì ông ta đã làm nhưng rõ ràng ông ấy đã rất nỗ lực để thực hiện chúng.
Dù sao thì, thấy xấu hổ cũng là bình thường thôi. Ông ta chỉ phải đưa trách nhiệm vĩ đại này cho 1 người nào đó. Tôi thực sự đã bị triệu hồi. Ahh tốt thôi, rắc rối cỡ này thì vẫn trong tầm kiểm soát.
Tôi nâng cằm lên, hãy thay đổi không khí chút nào, có lẽ đã đến lúc tôi nên thử nghiệm 1 chút ma thuật chứ nhỉ!!.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 3
Tuy rất muốn nhưng tôi thực sự không biết cách để niệm phép.
“Phải rồi, mình đã nhận được chúng rồi mà. Đầu tiên nên thử phép [Phân tích] cái nhỉ!”
Xem nào, tôi mở rộng lòng bàn tay và đưa ra phía trước, thật xấu hổ nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này. Dù ngoài tôi ra thì ở đây chẳng còn ai nên tôi cũng không cần lo lắng về nó, nhưng …đúng là xấu hổ thật. Ngay cả thế đi chăng nữa thì cảm giác này cũng chả giúp ích được gì. Vì thế tôi hít 1 hơi thật sâu và cố gắng tập trung hết mức có thế.
Ma thuật, xuất hiện đi!
Không rõ bằng nhưng ngay khi tôi nghĩ đến ma thuật, cơ thể tôi ngay lập tức sáng lên 1 màu xanh nhạt rực rỡ. Tôi không hề biết mình có thể làm được những gì và đã mất cảnh giác. Ooh! Vậy ra tôi có thể sử dụng ma thuật chỉ bằng cách nghĩ về nó. Thật tuyệt khi biết rằng nó dễ dàng đến bất ngờ.
Và thay thế cho 1 thứ gì đó mất đi trong tôi (mana) thì trong không khí bỗng nhiên xuất hiện những vòng tròn được tạo thành bởi các kí tự lạ. Đây chắc chắn là ma thuật rồi. Những vòng tròn vẫn đứng yên trong khi ánh sáng tỏa ra mờ dần đi. Trước sự thể hiện đáng kinh ngạc này của ma thuật, tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên và có chút sợ hãi.
Tuy nhiên đây không phải lúc để dừng lại.
“Tốt rồi!Bắt đầu nào! [Phân tích] !
Ngay lập tức, những vòng tròn mở rộng ra và bừng sáng. Ma thuật đã được kích hoạt và…biến mất. Thất bại ư? Tôi đã phân vân trong giây lát nhưng chắc chắn không phải thất bại. Và đúng là thế, sau 1 vài giây chậm trễ, có thứ gì đó hiện ra, đó là 1 hình ảnh không gian ba chiều. Tim tôi đập liên hồi, quả là bất ngờ. Tôi cảm thấy khá xúc động sau lần đầu niệm phép, bảng thông tin chi tiết của tôi hiện ra 1 cách rõ ràng và rất đầy đủ, giống y như trong game vậy. Khuôn mặt đang mỉm cười của tôi xuất hiện trên màn hình trước mặt, trông nó khá là vô tư phải không!!
“Thật dễ dàng!...Xem nào, chỉ có 10 HP ư? Thấp đến mức nào vậy trời! Thế là biết sức khỏe của tôi đến mức nào rồi…Thật sự thì chả có gì để so sánh thì làm sao biết được 10 HP là thấp hay cao phải không? Còn MP thì…nó còn được gọi là mana nhỉ?”
Hãy kiểm tra MP xem nào. Có điều con số hiện ra trên màn hình chả hợp lý chút nào cả.
“Cái qu~?8.001.000?”-Tôi dụi mắt và kiểm tra lại 1 lần nữa.
Chờ chút đã nào. Bình thường thì phải là số 1 đúng không? Và 1000 là do lão già đã đưa cho mình, cho dù chỉ có thế thì nó cũng đủ cao rồi. Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu rồi. Trước khi tôi hiểu rõ mọi chuyện thì cơ thể đã phản ứng, tôi toát mồ hôi lạnh. Có lẽ …với chỉ số đó, tôi là một loại pháp sư quái vật nào đó ư?
Ngoài ra, loại ma thuật này….
“Ah uu chờ chút đã nào Lão già….thứ này khác hoàn toàn điều mà lão đã nói tới rồi!”-Tôi ngây người nhớ lại khuôn mặt của lão già mà hiện tại đã thăng. Một khuôn mặt với nụ cười khủng khiếp và hàm răng trắng vô dụng.
“Dou~ourya!”
Tôi đấm hết sức vào cái màn hình trước mặt và [Phân tích] đã được gỡ bỏ. Một hành động không cần thiết, nhưng nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Tôi dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán.
Được rồi, giờ thì làm gì tiếp đây?
“Arg….Sao cũng được! Kể cả tôi có biến thành một tên điên đi chăng nữa thì cũng chả có gì thay đổi sất!”-Tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều. Giống như 1 gã nào đó đã từng nói “Qúa nhiều luôn tốt hơn là quá ít”, tôi quyết định không để ý nhiều đến nó nữa.
“Ổn cả thôi! Hãy thử một cái gì đó khác nào!”- Xem nào, loại ma thuật nào sẽ không nguy hiểm đây? Tôi đã biết cách sử dụng chúng, giờ chính là lúc để thử nghiệm. Đầu tiên hãy thử cái mà tôi có thể làm tốt. Mặc dù rằng lúc này đây thứ tôi rất, rất muốn làm chính là kiện lão già khốn kiếp kia…kệ đi vậy. Vậy thì tại sao lại không thử cái ma thuật tối thượng đấy chút nhỉ!
“[Ma thuật Sáng tạo]! Abracadabra!”-Tôi chả biết gì về niệm phép, vậy nên tôi chỉ nói ra những gì phù hợp nhất. Liệu nó có thực sự phù hợp không đây? Tôi nghĩ thế là vì sau khi niệm phép chả có hiệu ứng gì xuất hiện cả. Nếu có ai đó đang quan sát thì chắc hẳn họ cũng không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Nhưng ma thuật vẫn là ma thuật. Loại ma thuật này thực sự không thể đem ra so sánh với cái tôi đã làm trước đó được. Đúng là chả có gì xảy ra bên ngoài, nó xuất hiện bên trong tôi. Thứ ma thuật phức tạp này thực sự xuất hiện bên trong tôi và nó đã được kích hoạt, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi.
Đây chỉ là nhận thức của bản thân tôi, nhưng tôi cảm thấy thứ gì đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi và nó đã được kết nối ở đâu đó. Vài giây sau, tôi có cảm giác được kết nối mạnh mẽ với thứ gì đó còn lớn hơn cả sự sống. Tôi không thể nói được đó là gì. Chỉ là nó vô cùng to lớn, tôi vẫn chưa biết nó đại diện cho thứ gì, có vẻ như nó là 1 nơi nào đó mà tôi biết, 1 không gian tâm thức mà tôi không thể nào nắm bắt được.
Tôi tự hỏi liệu nó có phải là 1 cái gì đó của thế giới này? Đó là nghịch lý của sự hiểu biết khi không biết bạn hiểu chúng như thế nào(??). Tôi cảm thấy nó chính là sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, thứ mà tôi nói đầu tiên lại không phải là biểu hiện của sự ngạc nhiên hay bất cứ điều gì.
“….Tại sao nó lại trông như thế này chứ?”- Tôi đã bị biến thành 1 bức tranh biếm họa rồi. Không ổn rồi, đây không phải thứ mình đã dự tính. Thậm chí tôi còn muốn hét lên rằng “Cái quái gì…!” hay là “Có sao không khi 1 người con người có được thứ sức mạnh này…!”-Thật sự đáng thất vọng mà.
Xuất hiện phía trước tôi là 1 thứ vô cùng quen thuộc từ màn hình máy tính của tôi, 1 công cụ tìm kiếm vĩ đại. Tôi không biết nó đang chơi trò quái gì nhưng tôi thực sự không đùa đâu.
Quái quỉ gì thế này? Google ư?
Chả biết bằng cách nào nhưng thứ này thực sự đã phá hỏng tâm trạng của tôi rồi. Chỉ vài phút trước đây thôi, nó xuất hiện như bảng thông tin nhân vật từ 1 trò chơi , và bây giờ là màn hình máy tính ư- thứ này thật sự chả giống ma thuật chút nào.
Nhắm mặt lại, tôi có thể thấy có 1 thanh ngang nằm chính giữa màn hình. Không nghi ngờ gì nữa, tôi thực sự có thể gõ từ cần tìm kiếm vào đây.
“…có thể gọi thứ này 1 quá trình sáng tạo đấy nhỉ.”- hoặc là nó lấy ngôn ngữ làm trung tâm cho mọi thứ. Khi tôi đang suy nghĩ về 1 từ thích hợp thì nó nhận lệnh 1 cách tự nhiên và bắt đầu tìm kiếm. Sau khi đã hoàn thành quá trình, danh sách của 1 loạt các loại ma thuật được hiển thị. Nếu bạn gõ vào 1 từ khóa, có vẻ như 1 cơ chế hoạt động nào đó sẽ hiển thị những thứ có liên quan vào cùng 1 danh sách.
Đây đúng thật là internet rồi, cảm ơn rất nhiều, quá tuyệt!!
Tùy thuộc vào từ khóa mà giới hạn của những gì tôi có thể là làm cũng có sự khác biệt. Nếu biết trước nó sẽ như thế này thì tôi đã nghiên cứu “ngôn ngữ” nghiêm túc hơn rồi.
“Giờ thì làm gì đây…mình đã mất sạch động lực rồi.”- Không còn động lực và những gì tôi quan niệm trước đó về ma thuật cũng đã biến mất. Trong trạng thấy đó, tôi đột nhiên nghĩ về 1 ý tưởng ngu ngốc.
Không thể nào!
Tôi nghĩ rằng kể cả khi tôi đang đùa thì thật sự rằng tôi sẽ không mất mát gì cả….eh? Chắc là sẽ được thôi, phải không?
Tất nhiên đó là thứ tôi không nên làm chút nào….nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ làm. Chắc chắn rồi.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 4
“….Hmmmm hiểu rồi. Thì ra đây là các bước để niệm phép, giống y như download dữ liệu từ internet vậy.”
Xem ra tôi là người duy nhất có thể sử dụng loại ma thuật này, vậy tôi có thể tùy ý đổi tên những gì đã down về phải không? Yea, làm thôi nào.
Liệu tôi có thể gọi nó là [To Fall From the Sky]?
Chắn chắn là 1 cái tên rất ấn tượng. Hơn nữa, thông tin liên tục rót vào đầu tôi từ một nơi nào đó. Khi đã tiếp nhận thông tin mới thì sau này tôi có thể gọi nó ra bất kỳ lúc nào chỉ bằng suy nghĩ. Đột nhiên, đầu tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ rất dễ chịu, chả biết thứ cảm giác này gọi là gì nhưng có vẻ sau này sẽ xuất hiện rất thường xuyên, chắc sẽ nhanh chóng quen thôi!! Hơn nữa, khi thông tin về ma thuật đã được tải về thì thậm chí chúng còn được đính kèm theo cả hướng dẫn sử dụng- Đơn giản và dễ hiểu. Thứ này thật sự rất tuyệt, tôi thực sự không cần phải ghi nhớ những câu chú nếu có nữa.
“Cái…? Loại ma thuật cấp cao này tiêu tốn 1 lượng vô cùng lớn mana. Yêu cầu 1 đồ tế ư? Một vật chứa? Tôi nên làm gì đây?” – Tôi nheo mắt lại và nhìn kĩ hơn vào ghi chú bên dưới, có vẻ như ma thuật này cần đến cơ thể của các sinh vật sống.
Đúng lúc đó, tiếng kêu của 1 con vật vang lên bên tai tôi. Xuất hiện bên ngoài cửa sổ là 1 con ếch xanh, nó chỉ đứng yên 1 chỗ và kêu vang.
“Chắc là số phận rồi…nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi quá.”- Tuy cảm giác tội lỗi nhói lên trong long nhưng tôi vẫn quyết định bắt lấy con cóc với 2 bàn tay trần. Ếch xanh đều rất độc nên tôi nhất định sẽ rửa tay thật sạch sẽ.
Tôi dùng phấn vẽ 1 biểu tượng phức tạp xuống nền nhà, đặt con cóc vào vị trí thích hợp, và công việc chuẩn bị đã hoàn tất.
“…Đã xong. Đến lúc thử nghiệm rồi!”
Sau khi đã sẵn sàng, hình ảnh trong đầu tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết, cảm giác như mana đang tuôn tràn ra bên ngoài cơ thể, chúng chuyển hóa vào trong ma thuật, chúng viết nên những câu chữ kì lạ trong không gian. Lúc đó tôi đã hiểu ra rằng, một khi mana chảy ra ngoài cơ thể thì đó là lúc thực tại bị thay đổi.
“Vậy, hãy tin là nó sẽ thành công! [Resurrection of the Dead]!” ([Phục sinh])
Tôi nở nụ cười hài lòng khi chắc chắn mọi thứ đã ổn. Cuối cùng thì tôi đã mở được cánh cửa dẫn đến bí ẩn mà nhân loại nằm mơ cũng không thấy.
Con cóc to mồm đã biến thành 1 con người.
“…Cái gì thế này?”- Khi tôi bước tới phía trước, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Sương mù bao phủ phía trước khiến cho tầm nhìn trở nên rất hạn hẹp. Tiếp tục đi vào trong làn sương dày đặc, tôi phát hiện ra đây là 1 khu vườn, 1 khu vườn với rất nhiều bông hoa sặc sỡ, đầy màu sắc. Một vườn hoa tuyệt vời …như ma thuật tôi đã sử dụng. Lúc này tôi chả làm được gì…nhưng cái cảm giác khó chịu này gì?
Sau đó, cách 1 khoảng không, tôi phát hiện ra những sinh vật đang hiện hữu phía trước, thì ra cảm giác giác đấy là do bọn chúng. Một con song lớn đột nhiên hiện ra ngay trước mặt tôi. Gần đấy có 1 chiếc thuyền nhỏ và 1 con quỷ ăn mặc rách rưới chờ sẵn trên thuyền. Wow, vậy ra quỷ thực sự tồn tại. Hai cái sừng cùng bộ da màu đỏ, cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì đó chắc chắn là 1 con quỷ. Và với sự cảnh giác cao độ, cặp mắt láo liên của con quỷ đấy đang nhìn chằm chằm vào tôi – đáng sợ quá đi!!
“Là ngươi phải không? Ngươi là kẻ đã mở cánh cổng dẫn tới Địa ngục phải không?”
“…Hắn nói bằng tiếng Nhật!!”
“Đó là những gì ngươi thắc mắc ư…cảnh quan ở đây phụ thuộc vào cách ngươi nghĩ về Địa ngục như thế nào, những gì ngươi nhìn thấy chẳng có ý nghĩa gì sất.”
“Ah, hợp lý đấy.”
Vậy ra tôi cần phải lấy 1 linh hồn từ Địa ngục để ma thuật [Resurrection of the Dead] có thể hoàn thành, tôi chợt nghĩ rằng cần phải làm đến mức này thì mới phù hợp với cái gọi là “Phục sinh”. Chỉ có điều, nếu bạn lạc vào 1 nơi như thế này, gặp 1 con quỷ thật sự….ấn tượng đầu tiên của tôi chắc chắn là việc nghĩ rằng con quỷ đấy là 1 người Nhật. Địa ngục trong trí tưởng tượng của con người chắc chắn là rất đa dạng với nhiều loại khác nhau, nhưng tín ngưỡng gần gũi nhất với tôi chắc hẳn sẽ vẽ nên một bức tranh như thế này.
“Vậy ngươi đến đây làm gì?”
Dẹp bỏ sự bối rối, tôi vừa được chứng kiến 1 con quỷ thay đổi cách ăn nói cho phù hợp với tình hình, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mục tiêu ban đầu. Chính thế, tôi có 1 mục đích cho chuyến đi này.
“Th~Thực ra tôi chỉ muốn hồi sinh 1 ông già vừa mới chết cách đây không lâu.”
Hiện tại tôi đang rất lo lắng bởi nếu hắn không đồng ý thì tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nhưng con quỷ bỗng nhiên trở nên lịch sự hơn theo cách của riêng hắn.
“….Lẽ ra việc hồi sinh người chết là không thể được. Ngươi thực sự có đủ pháp lực ư?”
“Cụ thể cần bao nhiêu?”
“Nếu theo tiêu chuẩn của con người thì…30.000.”
“Vậy thì được.”-Tôi buột miệng.
Sao, đó là 1 cái giá rất rẻ mà? Đâu có vấn đề gì phải không? Có vẻ như chúng ta đã chọn phải 1 con đường kỳ lạ rồi, con quỷ bỗng nhìn tôi 1 cách đầy sợ hãi.
“Ngươi, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Bình thường để thực hiện đầy đủ yêu cầu của ma thuật này cần tới 30.000 pháp lực đấy!”
“…Không hề gì, tôi vẫn sẽ thực hiện nó.”
“…Tại sao ngươi lại muốn chết vì nó cơ chứ?”
Tôi thực sự không thể giải thích rõ ràng được, vì vậy tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng, có lẽ con quỷ không hề hài lòng với câu trả lời nhưng tôi đã kí vào bảng thanh toán số pháp lực cần tiêu tốn cho ma thuật ở trên bàn nên hắn đành từ bỏ và thở dài.
“Ôi trời ơi…Thật là vô vọng. Hãy chờ 1 lát.”
Con quỷ đi lên chiếc thuyền nhỏ và lái nó đi sâu vào trong làn sương dày đặc để tới bờ bên kia.
Tôi nghĩ là việc này cần mất khoảng 30 phút gì đấy và ngồi chờ ngay cạnh dòng sông.
Ít lâu sau, con quỷ trở lại với 1 quả bóng lửa kì lạ trên tay.
“Đây là thứ ngươi muốn, cầm lấy.” – Sau khi neo chiếc thuyền, con quỷ trao cho tôi quả bóng lửa, 1 quả cầu lửa yếu ớt trôi dần về phía tôi. Tôi nhận nó và nghĩ rằng thứ yếu ớt này có thể biến mất bất kỳ lúc nào, sau đó tôi xác nhận với con quỷ rằng giao dịch đã hoàn thành.
“Đúng là linh hồn đấy phải không? Mọi việc ổn rồi chứ?”
“Không cần phải đa nghi thế đâu. Ta chắc chắn đó là người trong kí ức của ngươi. Nếu không phải thì đó là lỗi của ta.”
“Đã hiểu, cảm ơn rất nhiều…Liệu có thật sự ổn không, có vẻ đơn giản quá?”
“Không, không! Làm thế quái nào mà ổn được chứ! Ngươi có biết là người bình thường không thể nào làm thế này được không? Thêm nữa, cánh cổng tới Địa ngục mà ngươi đã mở có thể làm méo mó các giác quan đấy. Hãy cẩn thận.”
“Eh! Nếu thế…có quá sớm để sử dụng lão già không?”
“Ngươi vừa nói gì?”
Tí nữa thì ý định thực sự của tôi đã bị phát hiện. Nhưng chẳng thể làm gì nếu rủi ro ấy xảy ra, điều tôi thực sự lo lắng lúc này là có thể linh hồn này sẽ trở nên độc ác hoặc bị lỗi gì đó. Hơn nữa, ma thuật mà tôi sử dụng có thể là loại chỉ dùng được 1 lần, nếu thế thì càng rắc rối hơn.
Để đề phòng trường hợp đấy, tốt nhất tôi nên hỏi trước thì hơn.
“…Không có gì. Nhân tiện, nếu ông có thể chuyển giao pháp lực, thì liệu tôi có thể phục hồi lại sức mạnh cho linh hồn này không? Ông ta đã cố bắt tôi phải kế thừa pháp lực của ổng.”
Nếu có thể tôi muốn đánh giá tình hình này tốt hơn, thực ra tôi nghĩ thế là do ý định nhất thời nhưng con quỷ bất ngờ phản hồi.
“Hm? Rõ ràng linh hồn này đã bị hỏng. Đầu tiên cần phải sửa lại 1 linh hồn hỏng trước. Việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều mana, ngươi có muốn ta làm luôn không?”
“Làm ơn.”- Tôi trả lời 1 cách bốc đồng, ngay cả con quỷ cũng không nói nên lời.
“uh, hmm…xem ra 1 con người phi thường đã xuất hiện rồi.”
Tôi trao lại quả cầu lửa cho con quỷ. Một ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện và quả cầu lửa trở nên có sức sống hơn.
“Đây, nó ổn rồi đấy thấy không? Giờ thì nhanh cút khỏi đây, ta đang rất bận.”
Một sinh vật giống chó bất ngờ xuất hiện. Tôi chẳng có gì để làm với nó hết nên tôi quay lưng lại và trở về theo con đường cũ.
Điều này thật là thú vị, nhưng cũng kéo theo rất nhiều rắc rối. Có lẽ tôi là loại người rất dễ bị ngạc nhiên cũng nên. Bạn không nghĩ rằng chuyện này thường là không thể sao? Xem ra hồi sinh người chết không phải là bất khả thi.
Giờ thì chúng ta đã rơi vào 1 đống hỗn độn rồi.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 5
“Oh hoh!”
“Ah, dậy rồi à?”
Lão già thức giác với vẻ lo lắng và khẩn trương ra khỏi giường. Tôi đoán phản ứng như thế là hoàn toàn bình thường, bởi sẽ rất lạ nếu ông ta không bị mất phương hướng.
Tôi nhẹ nhàng giơ tay chào đón lão ta.
“Giờ ông thấy thế nào, ông già?”
“Chuyện gì đã xảy ra? Đúng ra Lão đã phải chết rồi!” – Ngay khi nhận ra tôi, ông ta thay đổi sắc mặt và tiến lại gần tôi.
“Tôi biết cảm giác của ông, nhưng bình tĩnh lại đi.”
Kể cả tôi cũng nghĩ rằng những gì mình đã làm thật là điên rồ, tôi không biết phải làm thế nào để chuyện này dễ được chấp nhận hơn. Tôi vỗ nhẹ vào vai của ông. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta hít 1 hơi dài và ngồi xuống giường 1 cách khó chịu. Chắc không có gì phải lo lắng bởi trông ông già có vẻ tràn đầy năng lượng.
Dù sao thì loại ma thuật khó tin ấy thực sự đã thành công.
Tôi chờ đợi đến khi ông ta vuốt ve bộ râu của mình rồi bắt đầu giải thích.
“Tôi đã phục sinh ông, vậy ông nghĩ sao?”
“Không thể nào, kể cả khi cậu nói thế thì…”-Ngay thời điểm nhận ra tình hình thì ông già liền bất động với cái miệng còn mở to.
“Cái…? Cậu vừa bảo là Phục sinh ư? Làm sao cậu có thể thực hiện 1 ma thuật khủng khiếp như thế được…?”
“Aa, thật ra nó khá là dễ dàng đấy. Tôi chỉ cần niệm phép và thế là xong.” – Thật ra việc này cũng khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi nhưng giao dịch đã diễn ra rất suôn sẻ.
Ma thuật vĩ đại vạn tuế!!.
Có vẻ như tiền cũng khiến Địa ngục phải chạy lòng vòng, thực tế thật đáng buồn.
“Ý cậu là gì khi bảo là “chỉ cần niệm phép và thế là xong”…Cậu sẽ phải tiêu tốn 1 lượng rất, rất lớn mana đấy biết không?”
“Ah…Tôi cũng không nghĩ rằng nó cần nhiều đến thế!”- nghe thấy thế, hàm của ông già như muốn rụng xuống.
“Chuyện này không thể là thật được! Cậu kiếm đâu ra đống pháp lực khủng khiếp ấy?...Đừng bảo là cậu đã gây ra 1 vụ thảm sát đấy chứ? Thật điên rồ! Không thể tin được Lão đã giao ma thuật của Lão cho 1 kẻ như cậu…! Lão cứ tưởng đã tìm được người có tiềm năng!”- Nói xong ông ta ngồi phịch xuống giường, có vẻ như ông ta đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi.
Kể cả tôi cũng sẽ hiểu lầm nếu rơi vào trường hợp tương tự như vậy, thế nên hãy làm cho mọi thứ trở lại bình thường nào.
“….Đừng nói xấu người khác chứ. Ông có biết là tôi chỉ sử dụng pháp lực của mình không?”
“…Cái-?”
“Tôi vừa nói là toàn bộ pháp lực cần thiết đều là của tôi. Không bao giờ tôi làm những thứ thiếu thận trọng như ông nói đâu.” – Tôi không hề nói dối, nhưng có vẻ ông ta vẫn nghi ngờ. Ngay sau đó, có vẻ lý do đấy đã tiếp cận được gương mặt trắng bệch của ông già. Ông ta giang tay ra và phản bác với 1 giọng điệu rất khó nghe. Có vẻ tình huống nãy đã biến thành 1 trò đùa rồi.
“Wah,wah,wah! 1 câu chuyện ngu ngốc. Kể cả khi Lão tin cậu đi chăng nữa thì tại sao cậu lại không bị vắt kiệt và chết? Cạn kiệt pháp lực đồng nghĩa với cái chết đấy. Cho dù cậu có được pháp lực của Lão đi chăng nữa thì cũng còn khuya mới đủ.”
“Có thể là vì tôi có sẵn mana để bổ sung rồi.” – Tôi hiểu điều này thật khó tin nhưng ước gì ông ta tin vào sự thật.
Ông già buông ra 1 tiếng cười khan, và tôi trả lời với dáng vẻ không thèm để ý. Sau đó ông ta nuốt nước bọt và thận trọng cất tiếng.
“…Nếu vậy, cậu có bao nhiêu pháp lực?”
“8.001.000, nhưng tôi nghĩ 1000 đấy là từ ông.”
“…!”
Đầu của lão già bỗng lảo đảo vì bất ngờ.
Nếu biết ông ta sẽ ngạc nhiên như vậy thì tôi đã làm cho nó trở nên quan trọng hơn rồi. Ngay sau đó, ông già thất thiểu quay sang tôi than vãn.
“…500 năm của Lão chả đáng gì cả.”
“Oh đừng ca ngợi tôi nhiều thế chứ-“
“Lão không ca ngợi cậu! Nhân phẩm tệ quá! Chờ chút đã! Sao khó di chuyển vậy! Có vấn đề với cơ thể của Lão rồi!? Cậu có làm sai chỗ nào không?”
“Qủa là thế, đúng như tôi đã nghĩ!”
“…Như cậu nghĩ nghĩa là sao?” – Không biết được ý nghĩa đằng sau những gì vừa nghe thấy, ông ta nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tránh né cái nhìn chằm chằm vào mình ấy và quyết định đối mặt với tương lai. Dĩ nhiên nếu bạn hỏi tôi thì, sẽ rất lạ nếu không có vấn đề gì với cái cơ thể ấy.
Nên làm gì đây? Trước đấy, tôi không thể giúp gì được nhưng có thể trì hoãn đi đôi chút.
Được rồi, tôi nuốt nước bọt và quyết định sẽ nói chuyện 1 cách trung thực và thẳng thắn.
“A-…nên bắt đầu thế nào nhỉ? Ma thuật phục sinh yêu cầu phải có 1 vật chứa linh hồn mà không quan trọng là cái gì. Vì thế tôi kiếm lấy 1 cái ở ngay đây.”
“…Vậy ra cậu đã giết ai đó rồi à?...Thật là tồi tệ!”
“Ông lại nói thế nữa rồi, đúng là 1 kẻ hay suy diễn. Để tôi nói nốt đã. Tôi đã bắt nó ở ngoài kia. Thật tình tôi cảm thấy khá tiếc cho nó.”
“…Cậu vừa bảo là ‘bắt’ ư?”
“Mặc dù kết quả có chút bất ngờ…nhưng chính nó đấy, tôi cũng sẽ bỏ qua việc ông bắt cóc tôi…chắc thế.”
Ông già có vẻ ngạc nhiên với tuyên bố đầy mơ hồ của tôi.
“Cậu đang nói về cái quái gì vậy?”
“A- Gương đây nè!....Đừng hoảng sợ nhé?” – Tôi thản nhiên lấy ra tấm gương đã chuẩn bị sẵn. Ông già chăm chú nhìn vào gương và ông ta đã thực sự ngạc nhiên, đôi mắt tròn lồi ra thêm 1 ít.
Cơ thế này sở hữu làn da màu xanh ngọc, sáng bóng đấy sinh động và 2 gò má phìng ra như bong bóng, nhưng chả rõ vì sao mà cằm ông ta dài ra cùng với 1 râu trắng sáng như lúc còn sống.
“…..”
“Trông khá tệ phải không, cho dù tôi đã cố hết sức rồi…”
Không quan trọng góc độ, có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì trong gương cũng hiện lên 1 con cóc khổng lồ, có điều nó đứng bằng 2 chân.
“Đúng như suy nghĩ, thật là tệ, Tôi cũng đã thử tải các phiên bản khác nhau của ma thuật [Body Modification] trong khi ông còn đang ngủ…nhưng kết quả luôn là hình dạng của 1 con cóc. Ah! Râu của ông đã dài ra thấy không! Ông cũng có thể di chuyển dễ dàng với 4 chi! Tôi cũng đã giúp cho ông có thể đi lại bằng 2 chi sau!....1 con vật với 2 tay và 2 chân, cũng khá tuyệt phải không?!”
Mặc dù tôi đã cố cười mỉm và thậm chí cười thành tiếng nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy xuống lưng tôi.
Thật ra thì tôi đã làm 1 số thứ khá kì lạ, vì thế mà sinh vật nửa người – nửa cóc này mới được sinh ra.
Khi tôi làm phép, tôi đã nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng kết quả thì lại thế này đây.
Ông già đã không cử động từ khi nhìn vào trong gương.
Đúng như dự kiến, thứ này quả thật là sai lầm mà, tôi cố nói 1 vài lời an ủi nhưng…
“Ôi chúa tôi!”
Tôi hoảng sợ khi con ế….ông già lăn lộn khắp nơi.
“Ah, cái gì thế này, xem ra ông thực sự biến thành cóc rồi…”
“Im mồm.”
Ngày hôm đó, người đàn ông từng được mệnh danh là pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới đã hồi sinh trong hình dạng của 1 con cóc.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 6
“Thành thật mà nói thì cậu chỉ toàn làm những thứ vớ vẩn… đúng là đồ ngốc, đại ngốc.”
Con cóc khổng lồ giờ đang phồng mang trợn má và cất lên chất giọng khàn khàn. Ông ta hiện đang khoác trên mình tấm áo choàng rộng thùng thình được tìm thấy trong nhà, được ghép nên từ rất nhiều mảnh vải được nối lại xung quanh thắt lưng. Tâm trạng ông ta vẫn còn rất tệ, chỉ là đỡ gay gắt hơn trước.
“Đó là lý tại sao tôi lại xin lỗi. Tôi không ngờ rằng ông lại ghét cái cơ thể này. Nhưng tôi cũng đã bị bắt cóc bằng vũ lức, vậy chúng ta hòa chứ?”
“Hòa cái con khỉ? Lão thậm chí còn hy sinh mạng sống cho cậu…”
Tôi thừa nhận rằng mọi việc đến mức độ này là do lỗi của tôi, nhưng ông ta cũng chỉ đang dỗi thôi. Tôi mỉm cười 1 cách giả dối trong khi gân xanh đang cố nổi lên phía trên thái dương.
“Thậm chí tôi còn giúp ông sử dụng được ma thuật nữa.” – Đó là sự thật, và tôi đã thu hút được sự chú ý của ông già. Ông ta để lộ ra cái nhìn mang đầy vẻ ngạc nhiên.
“…Cậu nói đúng, Lão vẫn cảm nhận được ma thuật của Lão. Cậu đã làm thế nào vậy?”
“A…Đó là bí mật.” – Nếu nhìn theo hướng khác thì chuyện này thực ra cũng có kết thúc khá tốt đẹp, nhưng tốt nhất không nên nói ra làm gì.
“Dù sao thì ma thuật tôi đã sử dụng cũng khá hào nhoáng, liệu có ảnh hưởng gì tới tính mạng không vậy?” – Tuy muộn nhưng tôi vẫn phải hỏi những gì có liên quan tới bản thân nhưng ông già cũng chỉ lắc lắc cái đầu.
“….Đừng lo. Lượng mana mà cậu sử dụng để niệm phép sẽ hồi đầy đủ sau khi ngủ. Những thứ Lão đã trao cậu thì cơ bản hơn nhiều. Đúng thế đấy, hãy nghĩ nó chỉ là 1 cái thùng chứa, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu không dùng hết tất cả trong 1 lần.”
Tôi không hề biết gì về những thứ rất cơ bản và thiếu cả các thông tin quan trọng, thấy muốn bệnh quá đi. Tôi thật sự vui khi đã không dùng sạch số mana tôi có, may mà không quá muộn.
“Hiểu rồi…Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Hm! Ko có ma thuật nào tiêu sạch 8.001.000 mana chỉ trong 1 lần đâu.” – sao nghe giọng ông như muốn nện nhau thế.
Ra ý ông là thế.
“Có thật vậy không?” – Ông ta gật đầu rồi cắn nhẹ vào cái khăn tay để thể hiện sự thất vọng của mình.
“Guuuu! Tại sao chứ! Thật không công bằng!”
“Cho dù ông nói thế đi chăng nữa…nhưng chẳng phải ông là người gọi tôi đến đây ư?”
“Muuu, Đó chính là lý do đấy! Đầu tiên thì có chuyện quái quỉ gì với cái đống mana kinh khủng kia thế! Thật không công bằng cho dù cậu có là ai đi nữa! Loại ác quỉ nào lại có thể biến 1 con người thành 1 con cóc cơ chứ!”
“Tiện thể nói về chuyện linh hồn, thật độc ác khi có thể chỉnh sửa lại 1 linh hồn, nhưng việc này cũng đáng ngạc nhiên thật.”
Cuối cùng tôi đã mất tự chủ. Bởi tôi có rất nhiều thứ muốn nói về chủ đề này. Dù sao thì chính tôi cũng đã làm thế để đưa ông ta trở lại.
Vài giờ sau, chẳng còn lý do gì để tiếp tục cãi nhau nữa.
“Ha~a…”
“Hmm…”
Nhưng tôi không nghĩ rằng việc bắt tay và uống trà cùng nhau lại mất đến 1 giờ liền. Chúng tôi đều nhấm nháp tách trà của mình, sau đó đặt lại trên bàn. Trong phân nữa thời gian uống trà, cảm giác khó chịu vẫn tiếp tục hiện hữu, nhưng chúng tôi chỉ thở dài với đôi vai thả lỏng mà không nghĩ gì đến những chuyện vừa qua.
“…Trong mọi trường hợp, chúng ta đều có mục tiêu và suy nghĩ riêng, nhưng hãy thừa nhận rằng cả 2 ta đều có trách nhiệm trong chuyện này.”
“Đúng là thế. Sự thật là mỗi chúng ta đã làm những điều không phải với người kia, vì thế tiếp tục đánh nhau là vô ích.”
“Mhm. Chúng ta nên bàn về việc nên làm gì bây giờ. Cậu có kế hoạch gì không?”
Tất nhiên là tôi sẽ bị hỏi câu này, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
“Tôi sẽ tìm cách quay trở về.”
“Hm?” – Câu trả lời của tôi có vẻ ngoài dự tính của ông già, vì thế ông ta đã phản ứng bằng cách co giật.
“Ma thuật, cậu có thể dùng nó để trở về không?”
“…Nếu đó là ý ông thì tôi nghĩ là có thể.”
Đúng thế. Pháp lực của tôi cao một cách bất thường, có lẽ ở mức mà kể cả ông già cũng chưa bao giờ được thấy. Nếu sử dụng lượng mana khủng khiếp này, tôi có thể làm mọi thứ 1 cách nhanh chóng. Kể cả việc hồi sinh 1 linh hồn từ địa ngục…cho dù có 1 chút rắc rối thì việc này cũng quá đơn giản – Có lẽ việc quay trở lại thế giới của tôi cũng đơn giản như thế.
Ông già thở dài với khuôn mặt cóc và rên rỉ.
“…Có lẽ cậu làm được. Với số pháp lực cao 1 cách ngu ngốc như thế, chắc không có thứ gì cậu không làm được.”
“Hy vọng ông đúng? Vậy, hãy thử xem tôi có thể quay về hay không nào.”
Ngay lập tức tôi kích hoạt [Magic Creation] và bắt đầu tìm kiếm. Để coi, từ khóa là…”thế giới khác, trục xuất hay là…”. Ngay sau đó, mọi dữ liệu được gửi trực tiếp vào não bộ của tôi. Rõ rồi, ma thuật này thực sự tồn tại.
“…Sao rồi?”
“…Đùa đấy à?” – Tôi thực sự không nói nên lời khi nhìn vào kết quả.
“…Chuyện gì vậy?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào với ông già nữa. Thậm chí tôi còn không biết chúng có ý nghĩa gì nữa. Sau đó tôi đã thử tìm kiếm 1 loại ma thuật khác, 1 từ khóa khác nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Ông già có vẻ mất kiên nhẫn rồi, hãy cứ nói cho ông ta biết vậy.
“Không được rồi…tôi không thể quay về được.”
“Tại sao?”
“Ma thuật này cần đến 10.000.000 pháp lực để kích hoạt lận…cho dù khi thực sự sử dụng sẽ tốn nhiều hơn thế nữa.”
“…” – Ông cóc già đã hóa đá mất rồi.
“Sao ông lại bất ngờ thế chứ ông già? Chả phải ông đã từng sử dụng loại tương tự thế à?”
“Cái đó ư, Lão không sử dụng ma thuật giống như cậu, Vì Lão không thể nào có đủ mana nên Lão chỉ dùng 1 lượng tối thiểu pháp lực cho mỗi lần niệm phép.”
Cuối cùng thì Ma thuật này…Cái giá phải trả quá lớn.
Hồi sinh thì có thể, nhưng quay trở lại thế giới của tôi lại không thể là sao? Thật là vô lý mà.
Tại sao lại như thế cơ chứ? Chúng là những giới hạn mà có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được.
Liệu có phải là cách con người suy nghĩ hoàn toàn khác với con đường mà thế giới hoạt động không? Tuy nhiên, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thay đổi. Điều duy nhất tôi có thể làm là cứu lấy không gian giữa 2 hàng lông mày khỏi các nếp nhăn.
“Ha~a…Có vẻ như tôi không thể quay về được rồi!”
“…Hmm, cứng hoặc mềm, cậu không có nhiều lựa chọn nhỉ.”
“Liệu có thể tăng cường pháp lực được không?”
“Ah, dĩ nhiên là có thể, tất nhiên là thông qua rèn luyện. Nhưng không hề dễ dàng đâu. Ban đầu Lão chỉ có khoảng 100, nhưng Lão đã tăng lên hơn 1000 trong vòng 500 năm.” – Lão già đang cười, còn tôi thì chỉ có thể thở dài sau khi biết rằng mọi hy vọng đã tắt.
Chính thế đấy, 900 pháp lực trong vòng 500 năm. 900 so với 2.000.000, đúng là vô vọng. Đúng là phiền phức mà, bây giờ thì đừng quan tâm đến chúng làm gì, tôi cười để quên đi hiện thực phũ phàng.
“Không phải là không thể, nhưng khả năng thành công gần như bằng 0 rồi…đúng là tệ hại.”
“Mhm, chúng ta cần thực hiện 1 số sắp xếp nên cậu có thể ở lại thế giới này. Nhưng đừng lo lắng quá, Lão muốn cậu ở lại đây, vì thế từ giờ Lão sẽ theo sát cậu. Ngoài ra, cậu có thể cho Lão biết tên cậu không? Chắc Lão đã bỏ lỡ nó mất rồi!”
“Đầu tiên thì ông bảo rằng ông đã bắt đầu mọi chuyện…Giờ ông lại nói đến nó 1 lần nữa, mà tôi vẫn chưa được biết tên ông đâu đấy.”
“Vậy à? Người ta gọi Lão là ****, Pháp sư ****.
“Tên tôi là Kouno Tarou.”
“…”
“…”
“Cậu vừa nói gì cơ.” – Và ngay lập tức vấn đề lại tiếp tục xuất hiện, chỉ với những lời giới thiệu ban đầu.
Re: [Tiếng Việt] Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki [Tiếp tục] [Mới nhất: Chương 1]
Chương 7
“Oh Lão hiểu rồi! Chắc là thế rồi heh! Chắc hẳn đã có lỗi trong ma thuật chuyển ngữ!”
Ông già có vẻ hạnh phúc và vui mừng quá đà khi tin chắc rằng rằng ông ta có thể 1 mình giải quyết được những bí ấn. Tôi không nghĩ rằng nên xem nhẹ chuyện này.
“…Ý ông là gì?”
Với 1 khuôn mặt ngạc nhiên, ông già có vẻ bối rối trả lời.
“Lão không giúp gì được! Ma thuật chuyển ngữ không phải chuyên môn của Lão. Cho dù Lão đã làm những gì có thể rồi. Ngoài ra, nguyên nhân xảy ra sự cố có thể là do cậu đến từ thế giới khác!”
“Ah. Giờ thì ông lại đổ lỗi cho tôi đấy à?”
Chẳng hiểu sao trước đây tôi lại nghĩ rằng 1 chuyến đi tới thế giới sẽ không rắc rối như thế này.
“Không hẳn thế. Ngôn ngữ là độc quyền của con người phải không? Là thứ giúp 1 người hiểu được 1 người khác. Đó là lý do tại sao những điều chỉnh lại rất khó khăn, 1 ma thuật yêu cầu phải tinh chỉnh thật cẩn thận. Lão còn rất nỗ lực để nghiên cứu những mô hình ngôn ngữ khác nhau nhưng hệ thông tên lại khác biệt với phần còn lại. Đó là lý do vì sao hệ thống dịch hoạt động tốt nhưng lại có vấn đề với tên.”
“Lại 1 thứ có vấn đề nữa, ở ngay đây.” – Đó chính là những gì ngôn ngữ có thể làm cho bạn, 1 chương trình dịch thuật có thể hoặc không thể dịch tên ra kí tự Latin. Thêm vào đó, giọng nói của người bản xứ sẽ được xem xét cụ thể nhất có thể. Đó là lý do bản dịch dường như sẽ khiến cho ta khi nghe 1 cái tên lại nhầm với 1 tiếng ồn vô nghĩa. Không tệ khi bảo rằng tôi không cần phải nghe những tiếng dịch chồng lên nhau nhưng vấn đề là tôi lại không thể nhận diện được những cái tên.
“Vậy giờ Lão sẽ thực hiện 1 ma thuật khác thích hợp hơn.”
“Không, tốt nhất là không nên làm gì cả. Thứ ma thuật ấy cuối cùng cũng biến thành vô nghĩa trong tay 1 kẻ chả biết gì hết. Nếu ông không thể hoàn thành nó thì kết quả sẽ rất tệ.”
“…Đến lúc đấy thì sẽ lại có cách giải quyết khác thôi.”
“Không thể nào. Tôi không thể vội vàng được, có quá ít cách để giải quyết các vấn đề nảy sinh.” – Tôi thình lình chụp lấy mặt con cóc.
“Ouch owowow! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?”
“Tha cho tôi đi! Hãy nhớ xem ông là người vụng về đến mức nào, Ngài ếch!”
“……E~e ♪”
“Xuống địa ngục với E~e ♪ của ông đi.”
“Lão chỉ có thể làm 1 mình thôi, mà cậu có biết là Lão đã phải cố gắng đến thế nào trước lúc chết không? Thả Lão ra ngay!”
Gạt bàn tay của tôi sang 1 bên, ông già khẽ thở dài và vuốt ve cái đầu của mình.
“Cứ để Lão làm…chỉ 1 phút thôi.” – Ông già nói như thể ông ta đang làm 1 cái gì đó rất phiền phức , sau đó ông đặt bàn tay lên đầu tôi và bắt đầu lẩm bẩm. Tôi giữ im lặng để quan sát và ông già chọc nhẹ vào trán tôi. Một ánh sáng ma thuật nhẹ nhàng xuất hiện trong giây lát rồi nhanh chóng tan biến vào giữa cặp mắt của tôi.
“…Ổn rồi, giờ hãy thử nói lại tên cậu 1 lần nữa xem nào~”
“…Kouno Tarou”
“Tuyệt vời! Thành công rồi! Vậy cậu là Kouno Tarou.”
“Oh!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm động đến thế khi được gọi bằng chính cái tên cha sinh mẹ đẻ. Ông già tự hào căng phồng bộ ngực con cóc.
“Hehehe~! Thật đáng ngạc nhiên phải không!...Dù sao thì từ nay cậu sẽ có thể thực hiện 1 số giao tiếp đơn giản. Tên của cậu sẽ được phiên dịch cho tất cả mọi người ở thế giới này 1 cách thuận lợi, tuy sẽ có 1 vài khuyết điểm mà cậu cần trải qua 1 quá trình nghiên cứu mới giải quyết được.”
“Làm ơn cố gắng hết sức đi. Sau đó…Tôi sẽ là con người đáng thương chẳng bao giờ có thể nhớ nổi tên của người khác ư?” – Tôi hét to, quả là thứ âm thanh thuộc về 1 tình huống ngu ngốc.
“Vậy đó sẽ là mục đích chính của chúng ta. Giờ Lão sẽ nói cho cậu biết tên của Lão…hãy chờ xem.” – Nói xong, ông già lại đặt tay lên đầu tôi một lần nữa, và thứ ánh sáng lần trước lại xuất hiện.
“Tên Lão là ****, nhớ chưa?”
“…Không được rồi, chả nghe được gì hết.”
“Cậu vừa nói cái gì thế? Hmm, Đúng là có vấn đề thật rồi.”
Có vẻ như thế ma thuật bị lỗi này thực sự không giải quyết được vấn đề rồi.
Uwaaa, bực quá đi mất.
“…Vậy, Liệu chúng ta có thể coi đây là 1 thành công không, ít ra thì mọi người cũng nghe được tên của tôi. Tôi cũng không giỏi việc phải nhớ tên của người khác nữa. Nếu đã thế, có ổn không nếu tôi đặt biệt danh cho mọi người.”
“Biệt danh?” – Đây là phương án cuối cùng, nhưng không thể khác được.
“Đúng thế, Biệt danh là cái mà tôi sử dụng để gọi ông. Vì không còn cách nào khác, thử 1 chút cũng không sao chứ? Vậy thì…ông già, tôi sẽ gọi ông là ‘Kawazu-san’ từ bây giờ nhé.”
“Kawazu-san? Sao Lão cảm thấy cái tên này có gì đó không đúng.”
“Không hẳn thế, đấy là 1 cái tên rất quyến rũ đấy.”
“Thật thế à?”
“Đương nhiên…” – Tôi gật đầu mà không cần phải suy nghĩ.
“Hmm…Sao cũng được. Mà nó nghĩa là gì vậy?”
“Con ếch.”
“Hiểu rồi. Ra ngoài ‘thảo luận’ chút nào.”
Hiệp 2 đã bắt đầu.