Oshitari Azumi - Maji de Watashi ni Koishinasai!

MrKaze

Eroge Addict
Messages
838
Reaction score
225
Points
43
Credits
0













Họ tên:Oshitari Azumi (忍足 あずみ)
Sinh nhật:26/5
Tuổi:Đừng hỏi tuổi phụ nữ...
B-W-H:80 - 60 -80
Nhóm máu:AB
Nghề nghiệp:Maid (Ninja)
Sở thích:Uống rượu








Thấm thoát đã qua một tháng tập sự kể từ khi tôi bước chân vào nhà Kuki làm quản gia riêng cho Mon-sama. Hiện giờ đã là gia nhân chính thức, vẫn còn quá nhiều cái để tôi học hỏi. May mắn thay, người đứng đầu trong các gia nhân lại chính là chị ấy…

Azumi… đó là tên chị gái cấp trên của tôi. Phải gọi là chị thôi, vì người ta hơn tôi “khá nhiều” tuổi kia mà. Đối với tôi chị ấy là một cấp trên ân cần, một người chị đáng kính của tôi. Nếu nói về điểm nổi bật của chị ấy, thì có lẽ đó là sự dịu dàng pha lẫn nghiêm khắc, quan tâm chăm sóc thuộc hạ, tuy có đôi lúc cũng hơi bạo lực... Cũng vì vậy mà hầu như mọi gia nhân cấp dưới đều kính trọng tài năng và đức độ của chị. Tôi cũng là một trong những gia nhân đó.



Azumi… chị ấy thương thầm cậu chủ Hideo, là chủ nhân của tôi, đồng thời là bạn cùng lớp. Điều này thì tôi đã biết từ trước khi bước chân vào nhà Kuki. Trước mặt cậu chủ, chị luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ “cô hầu gái ngoan hiền đảm đang”. Nhưng khoảng cách chủ-tớ thật khó thu hẹp, đối với người thương chị chỉ là một hầu gái trung thành mà thôi. Hạnh phúc đấy… nhưng là sự hạnh phúc cô đơn. Có lẽ vì chứng kiến mối quan hệ này, mà trong tôi bắt đầu có cái gì đó nổi lên, là sự đồng cảm… hay một thứ tình cảm khác, lúc bấy giờ tôi vẫn chưa biết.

Trước đây, trong khoảng thời gian thực tập tại nhà Hideo, vì thấy tôi khá thân thiết với Mon-sama, chủ nhân của tôi, nên chị Azumi đã có lần mời tôi đi uống, và nhờ tư vấn trong mối quan hệ với cậu chủ. Gọi là tư vấn, nhưng có lẽ chị ấy chỉ cần một người bạn biết lắng nghe để có thể tâm sự mà thôi. Từ cái lần đầu tiên uống cùng nhau ấy, tôi trở thành “bạn nhậu” của chị Azumi.

Tửu phùng tri kỷ , thiên bôi thiểu…



Uống rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn ít.

Rượu…
có lẽ là thứ ma dược giúp con người dễ dàng bộc lộ những nỗi niềm sâu kín…
có lẽ là thứ thần dược giúp gắn kết hai con người…

Khi chúng tôi uống với nhau, những câu chuyện cứ thế mà tuôn ra. Chuyện đời thường, chuyện buồn, chuyện vui… những câu chuyện của chị khiến tôi mê hoặc, và khiến tôi muốn trở thành một phần của câu chuyện…


Và tôi bước vào câu chuyện về cuộc đời Azumi như thế đó...












Thế là sau cái đêm uống rượu cùng nhau đó, tôi quyết định sẽ giúp chị Azumi trên con đường tình ái. Cũng may là có hai người chị khác có hảo ý hỗ trợ, chứ không với một thằng nhãi chưa từng bước chân vào tình trường như tôi, chuyện này nó lẽ hơi khó. Thế là 4 người chúng tôi thường xuyên tổ chức họp bàn kế hoạch, nhằm giúp chị Azumi có thể gây ấn tượng với cậu chủ.



Cũng nhờ những cuộc họp này, mà tôi hiểu rõ thêm tình cảm của chị ấy dành cho cậu chủ.

Quả là một tình cảm sâu đậm…
Khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ… và đồng thời…
có một chút gì đó ganh tỵ…

Dần dần thì mối quan hệ giữa hai người đã khởi sắc. Những nụ cười xuất hiện trên môi chị nhiều hơn, những nụ cười không giành cho tôi, nhưng là những nụ cười khiến tôi hạnh phúc…

Và đôi khi… khiến lòng tôi thắt lại…

Nhưng có lẽ chuyện của chị ấy sẽ mãi không thành, vì cậu chủ đã đem lòng yêu người con gái khác từ rất lâu rồi. Tuy chị thật lòng muốn người mình yêu hạnh phúc, nhưng lòng lại nhen nhóm một nỗi buồn không tên. Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Bởi vì…

Chẳng biết từ khi nào… tôi đã đem lòng yêu chị…

Nửa năm sau… chị Azumi tỏ tình với cậu chủ… và bị từ chối
Trong lúc đau buồn… chị quyết định quay về quê nhà…

Đã đến lúc tôi phải theo đuổi tình yêu của mình rồi…
Vì tôi muốn bảo vệ mãi nụ cười ấy…













Cuối cùng cũng đến làng Fuma, quê nhà của chị Azumi. Dĩ nhiên việc đầu tiên tôi làm sau khi đến đây là tỏ tình với người con gái ấy. Và dĩ nhiên là tôi bị từ chối thẳng…

Có lẽ do chênh lệch tuổi tác mà chị nghĩ rằng tình cảm của tôi chỉ là một thứ tình cảm nhất thời, và chị ấy cần thời gian để xác nhận. Nhưng trên hết, có lẽ chị vẫn còn rất yêu cậu chủ.

Nhưng tôi đã quyết định sẽ theo đuổi đến cùng tình cảm ấy...

Sau thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà, nỗi đau khi bị người mình yêu từ chối cũng đã nguôi ngoai phần nào trong chị Azumi. Chị lại trở về với cương vị người đứng đầu trong các gia nhân. Đêm hôm đó, để thưởng cho sự vất vả của tôi trong những ngày chị vắng mặt, chị đã đồng ý lời mời cùng tôi uống rượu ở cái quán bar quen thuộc của hai người.

Một lần nữa, tôi đã tỏ tình… và bị từ chối…

Nếu nói không buồn thì là nói dối. Nhưng tôi đã chuẩn bị trước tâm lý bị từ chối rồi. Chinh phục một cô gái lớn tuổi hơn mình nhiều thì đâu thể nào một sớm một chiều mà thành công.

Lần tỏ tỉnh này tôi đã chuẩn bị một thứ…
Đó là hoa hồng…
Vì sao? Vì đó là loài hoa chị thích. Có lẽ chẳng ai nghĩ chị Azumi lại yêu thích loài hoa này. May mà trong chuyến thăm quê của chị, tôi đã tình cờ biết được điều đó.

Chị bảo tôi rằng...


“Hoa này rồi cũng sẽ có lúc tàn, và tình cảm của cậu cũng sẽ như vậy”


Không đâu…

“Đúng là hoa sẽ có lúc tàn. Trong lúc hoa chưa tàn em sẽ tặng hoa mới cho chị. Cả đời này, em nguyện sẽ mãi tặng hoa hồng cho chị”


Cũng như tình cảm này, sẽ mãi không bao giờ thay đổi…

_______________________

8 năm sau…

Từ đó đến nay, tôi vẫn giữ lời hứa tặng hoa hàng năm cho chị. Tình cảm này mỗi năm cứ thế lớn dần lên. Thằng nhóc ngày nào nay đã trở thành một gia nhân đáng tin cậy của nhà Kuki. Tôi tự tin mình có đủ khả năng làm chỗ dựa cho người con gái ấy.

Và thế là vào ngày sinh nhật của Azumi, tôi đã cầu hôn cô ấy…
Ngày hôm đó tôi lại bị từ chối… nhưng vài ngày sau thì chúng tôi kết hôn…

Vì sau ngày tôi cầu hôn, chị đã đến xác nhận lại tình cảm với cậu chủ, và nhận ra rằng, những tình cảm đó đã là quá khứ. Chị cần phải để nó lại và hướng tới tương lai.

Nếu tình yêu là một bài toán khó, thì thời gian là cách giải để tìm ra đáp số lâu nhất, nhưng là đáp số chính xác nhất. Cuối cùng thì sau ngần ấy năm, tôi đã chinh phục được người con gái ấy. Mọi nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp. Tình cảm chân thành của tôi đã chạm đến chị. Từ đó về sau, chúng tôi hạnh phúc mãi bên nhau.



Nếu câu chuyện đời tôi là một quyển sách, thì có lẽ nó chỉ vừa mới lướt qua vài trang mở đầu hạnh phúc mà thôi…





 
Last edited:

sieugamo

Harem Meister
Messages
3,203
Reaction score
448
Points
83
Credits
82
số 1 đã full 5 người, có thể dice lại và bonus 1 points
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,953
Reaction score
1,427
Points
113
Credits
18
cuối cùng con hàng cũng chụi đăng rùi huh
btw: con trình bày giống giống bài mềnh ta =))
 

MrKaze

Eroge Addict
Messages
838
Reaction score
225
Points
43
Credits
0
^ Ý tưởng lớn gặp nhau thôi, nhưng thật ra là thấy đẹp nên copy theo :56:
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,953
Reaction score
1,427
Points
113
Credits
18
bài viết hay mới đọc xong chỉ có điều là hơi ngắn thui,thích câu này
“Đúng là hoa sẽ có lúc tàn. Trong lúc hoa chưa tàn em sẽ tặng hoa mới cho chị. Cả đời này, em nguyện sẽ mãi tặng hoa hồng cho chị”
btw: có tính nộp vào cái training arena ko
 

MrKaze

Eroge Addict
Messages
838
Reaction score
225
Points
43
Credits
0
Còn sợ là viết dài quá không ai chịu đọc đây =))
Kể vắn tắt mấy chi tiết nổi bật, chứ ngồi tóm cái route này chắc lâu, dù đây là một route ngắn

Cũng tính quote thêm mấy câu, nhưng lại chả biết đặt đâu cho thích hợp, nên thôi lấy câu mình ấn tượng :64:
Ờ, để mai cho vô training arena
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,953
Reaction score
1,427
Points
113
Credits
18
ờ theo thông tin cho mod trở lên xem thì ad sẽ chấm vào 18 này nên đăng lun chấm lun, chứ sau 18 thì 2/8 mới chấm tiếp :73:
 
Top