Papa No Iukoto Wo Kikinasai
Tác giả:Matsu Tomohiro
Minh họa:Nakajima Yuka
Tình trạng:đang tiến hành(đây mới chỉ là bản thử nghiệm,và chủ thớt sẽ thầu bộ này vào t7 sau khi đã thi xong ĐH

thể loại:Comedy, Romance, Slice of Life
Tóm tắt nội dung:Segawa Yuta-một anh chàng đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ và chỉ còn chị gái là gia đình thân thiết-bước vào ngưỡng cửa đại học với bao giấc mơ và hi vọng...Một ngày cậu đến nhà chị gái mình để trông nom ba cô con gái của chị-một trung học,một tiểu học và một mẫu giáo trong thời gian chị đi tuần trăng mật với anh rể.Nhưng không ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng cả 4 người được nhìn thấy đôi vợ chồng nọ...bởi chuyến bay của họ đã tử nạn.Giờ đây vừa phải đi làm,vừa phải nuôi nấng 3 cô cháu gái,liệu những tình cảm nào sẽ nảy sinh giữa họ.Câu chuyện đời thường và hài hước về "ông bố bất đắc dĩ"và "3 cô con gái"bắt đầu từ đây...
Vol 1
Lời mở đầu
Có lẽ tôi cũng chưa đủ tư cách để nói điều này, nhưng mà, cuộc sống của tôi ---Segawa Yuuta--- quả thực là đầy những thử thách và khổ đau.
Tất nhiên, tôi chỉ hơi nói quá lên tí cho vui thôi, nhưng đối với những người bình thường thì cũng không hẳn là sai khi nói tôi đang ở trong một tình huống cực kì hiếm gặp.
Thời điểm cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn, tôi cũng chỉ vừa mới biết phân biệt được đâu là đúng đâu là sai , và tôi được nuôi lớn bởi một bà chị rất ư “năng động”. Có thể nói, cuộc sống gian khổ của tôi đã bắt đầu từ lúc đó.
Và đến bây giờ, khi đã là sinh viên đại học, hiển nhiên là đáng nhẽ tôi phải sống một mình trong một phòng trọ nào đó --- thế nhưng căn phòng của tôi hiện giờ có lại đến ba đứa con gái, đủ các thể loại từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học.
Hừm? Tại sao lại thế à? Cũng khá là khó để có thể nói hết.
Nếu thực sự tôi phải giải thích, thì nó sẽ là một câu chuyện rất dài.
Nếu các bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào, thì thực sự mà nói con gái ở tuổi này quả thật là những sinh vật cực kỳ khó hiểu.
Và tôi (tạm thời) là cha của ba sinh vật cực kỳ khó hiểu này.
.....
............
“Cậu không được vào toa-lét lúc này!”
Tiếng "nức nở mạnh mẽ" của một cô bé tiểu học vang lên trong căn hộ rẻ tiền vào buổi sáng sớm.
Tôi phải nói trước là: tôi không làm gì để đến mức bị cảnh sát bắt đâu à nha.
Tôi chỉ muốn vào trong căn phòng nơi có vòi tắm và bồn rửa mặt để dùng chúng thôi mà.
Mặc dù không có một chút ý tưởng bệnh hoạn nào, nhưng tôi lại đang bị giáo huấn bởi một cô nhóc tóc vàng thắt đuôi hai bím mà chiều cao chỉ đến ngực tôi đây này.
Cô bé có màu tóc giống mẹ và dáng vẻ như một idol. Chắc cũng phải có cả tấn gã sẵn sàng trả tiền để được cô bé mắng thế này. Nhưng việc đó lại khác vì chúng tôi là người trong gia đình, và tất cả những gì tôi có thể nói là rất khó để có thể ở được với một cô nhóc mười tuổi thế này.
“Cháu đã nói rồi, cậu không được vào toa-lét ngay sau khi một cô gái vừa ở trong đó. Làm ơn giữ lấy một chút phép lịch sự tối thiểu của người đàn ông có được không hả!”
“Nhưng Miu-chan, cậu chỉ muốn rửa mặt thôi mà…”
“Thế thì chịu khó nhịn đi.”
Chẳng có lí do gì cả, thật vô lý. Cứ thế này thì tôi muộn học mất.
Hơn nữa mục tiêu của tôi đâu phải là cái toa-lét, mà là cái bồn rửa mặt bên cạnh nó kia kìa.
Thôi quên đi, chắc phải mua ít lọ thơm trên đường về thôi – tôi vừa đi đến bàn ăn vừa nghĩ và tất nhiên là với cái mặt còn bẩn nguyên.
Đến chỗ bàn ăn, thiên thần nhỏ của gia đình – cô nhóc ba tuổi – Hina, đang ngồi ngay bàn ăn.
Thật dễ thương và ngây thơ, thêm nữa ít nhất cô bé cũng không nói điều gì đó đại loại như: ”cậu không được vào toa-lét”.
“Oji-san có tóc xoăn kìa ~ Xoăn~”
Cô cháu gái ba tuổi của tôi bắt đầu cười khi tôi chuẩn bị ngồi xuống.
Trẻ con tuổi này đứa nào cũng thế , nhưng dù thế nào cũng không nên cười tôi thế chứ.
Đầu tóc tôi rối bù do vừa mới ngủ dậy – và con bé cười một cách vui vẻ chỉ vì điều đó.
“Hina, đừng cười cậu nữa mà. Cứ thế này thì cậu sẽ phải đến giảng đường với quả đầu này mất thôi”
Yup, cũng bởi vì Miu vừa bắt tôi phải đứng ngoài mới ra nông nỗi này đấy.
“Cám ơn mọi người đã chờ đợi --- bữa sáng đến rồi đây---“
Đứa nhỏ vô lý hồi nãy bê đồ ăn đến.
Thực đơn có bánh mì nướng và sa-lát, thế thôi.
Một bữa ăn đơn giản.
Không những thế, miếng bánh bị cháy một số chỗ còn sa-lát thì chỉ để trưng cho có vậy thôi – nếu như có thêm ít cá ngừ đóng hộp thì tốt hơn và ít nhất thì nó cũng nên được gạn bớt dầu đi.
Mà thôi cứ xơi đại vậy, méo mó có hơn không.
“Onee-chan định làm súp ngô nhưng thất bại - đó là lý do vì sao bữa sáng lại thế này đấy---”
“A, em thật là xấu tính! Miu, đừng có nói ra như thế chứ!”
Giọng nói vang lên từ trong bếp là của cô bé năm hai trung học với mái tóc ngắn ngang vai, Sora-chan.
Không ngoa nếu nói cô bé là người đứng đầu trong gia đình này.
Tôi cũng hiểu là có cái gì đó kỳ lạ ở đây – nhưng quả thực trong gia đình này, tôi chẳng có một tí vẻ gì giống phụ huynh của chúng cả.
“Thật là, Onii-chan, ít nhất anh cũng phải rửa mặt trước khi ăn chứ.”
Đấy, tôi lại bị mắng. Trời ạ, tại Miu-chan chứ có phải tại tôi đâu!
Thế là gia đình bốn người chúng tôi bắt đầu ăn mà chẳng hề cho tôi có được cơ hội cãi lại câu nào.
“Vậy, ăn thôi.”
Sau hiệu lệnh của người chị cả Sora-chan, mọi thành viên trong gia đình bắt đầu ăn sáng.
“Hina muốn ăn mứt dâu---!”
“Rồi rồi, nhưng không được ăn nhiều quá đâu nhé---“
“Onee-chan, em đã nói cho em mỗi sa-lát thôi là đủ rồi---“
“Không được, phải ăn cả bánh đi…eh? A, chị đã bảo là không được ăn nhiều mứt quá mà!”
“Yaaa--- dính dính---“
“Trời ạ, ngồi yên không được nhúc nhích...”
Choang!
“A, Hina làm đổ sữa---“
“Ahh, thôi chết! Dây lên đồng phục con bé rồi!”
“Onee-chan khăn này!”
“Cám ơn em, Miu, lau chỗ đó dùm chị luôn đi.”
Vừa sáng sớm thôi mà đã nhặng hết lên thế này.
Mới tháng trước căn phòng này chỉ có mỗi tiếng tivi và cảnh tôi ăn sáng một mình.
Và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm lắm đến bữa sáng tươm tất cả…
“Onii-chan! Đừng ngồi ngây ra đó nữa giúp bọn em đi!”
“Rồi ~ rồi ~”
Cô chị Sora-chan dù đang học cấp hai nhưng cô bé luôn cố gắng hết sức và kể từ khi chúng tôi sống chung thì việc tôi bị giáo huấn mỗi ngày là chuyện bình thường. Thế nên tôi chỉ biết nhanh chóng lấy khăn giấy ra và giúp lau hết bãi chiến tích của Hina thôi.
“Mà này, oji-san, cậu cũng có dính sữa trên áo kìa.”
“Ế? Cháu đùa à?!”
“Ah, chờ chút. Để cháu lau cho, đừng động đậy đấy.”
Mặc dù mới học tiểu học nhưng Miu-chan có nét gì đó như người lớn vậy.
Được cô bé lau áo cho thế này cảm xúc thật khó tả.
À, nhưng không phải là cảm giác tội lỗi đâu nhé….
“Oji-san, Oji-san!”
“Hm? Gì thế, Hina?”
Cuối cùng, cô em út ba tuổi Hina.
Cô bé là con gái chị tôi, và là người duy nhất có quan hệ máu mủ với tôi.
“Oji-san, tóc của cậu xoăn tít kìa!”
“Cái đấy cháu vừa mới nói xong mà…”
Tôi đã sống hai tuần nay với mấy cô bé này rồi và hầu như sáng nào cũng vậy.
Mặc dù cũng không hẳn là do tôi quen dần với nó, nhưng cho đến giờ thì hầu như chúng đã là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này rồi.
“Oji-san, hôm nay cậu có đi làm không đấy?”
Miu-chan hỏi sau khi lau hết chỗ sữa trên áo tôi.
“Có, cậu sẽ về nhà một lúc sau giờ học rồi mới đi.”
“Vậy, mọi người cùng ăn tối với nhau nhé.”
Sora-chan nói với giọng vui vẻ.
“Hina muốn ăn sườn nướng!”
“Thật à, Hina cũng muốn ăn món đó sao.”
“Rồi ~vậy lần này chị sẽ phải chiến đấu với thực đơn nào đây—“
“Ế? O-Onee-chan nấu á?”
“Sora này… nếu có thể thì nên mua về đi….”
“Hina muốn ăn đồ mua sẵn---“
“L--- Lần này em sẽ không làm hỏng nữa đâu! Thật mà! Tuyệt đối chắc chắn! Em nói nghiêm túc đấy!“
Hình ảnh của món sườn đen như than lần trước chợt hiện về trong đầu chúng tôi.
“Thôi được! Hôm nay chúng ta sẽ đến tiệm nào đó ăn vậy!”
“À, đến quán cạnh trường đại học nhé?”
“Kem ~ lúc về mua kem ~ nhé ~“
“M-mấy người…..”
Sora-chan đầy vẻ tức giận, tay cô bé run lên.
“Lần này CHẮC CHẮN sẽ ngon, mọi người cứ chuẩn bị đi!”
Hộp sữa trên tay cô bé nổ bung ra khi bị siết mạnh.
Sữa bắn ra khắp nơi.
“A-Onee-chan lại bẩn hết rồi!”
“Waaah!”
“Ahahahaha! Oji-san, xoăn xoăn! Onee-chan vui quá!”
Chúng tôi lại bắt đầu dọn dẹp trong hoảng loạn. Tôi liếc nhìn đồng hồ và mặt tôi bỗng xanh lại.
“Chết rồi! Hina sẽ trễ lớp mẫu giáo mất!”
“Eh—!”
“Ăn nhanh đi! Là người bảo hộ của các cháu, cậu sẽ không tha cho bất cứ hành động nào tựa như không ăn sáng đâu đấy!”
Tôi kêu lên như thế--- mặc dù mới hai tuần trước đây tôi thậm chí còn chẳng có cái thói quen ăn sáng.
“Vâng---!”
Hina vừa trả lời một cách đáng yêu vừa nhai nốt chỗ bánh.
“Rồi rồi, oji-san.”
Miu-chan, với khuôn mặt xinh đẹp của một idol, vừa trả lời tôi vừa nhét hết chỗ bánh và salat vào miệng. Không hiểu con bé định nhai hết chỗ đó kiểu gì?
“…….Thế là sao, người bảo hộ á?”
Cuối cùng là cô chị Sora-chan nói với giọng hậm hực, ngồi xuống bàn và ăn với tốc độ khủng khiếp.
Tôi cũng ăn nốt miếng bánh của mình mà không quên xem tình hình các cô gái thế nào.
Sau đó tôi đưa Hina đến lớp mẫu giáo trước khi đến trường… học xong còn phải đi làm nữa chứ...
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi phải sống như thế này.
Ai mà nghĩ rằng tôi có thể làm cha khi mới từng này tuổi chứ?
Đó là câu chuyện của chúng tôi--- bốn người cùng sống trong căn phòng rộng bằng sáu tấm tatami----
Tất cả bắt đầu, chỉ như thế……
Tất nhiên, tôi chỉ hơi nói quá lên tí cho vui thôi, nhưng đối với những người bình thường thì cũng không hẳn là sai khi nói tôi đang ở trong một tình huống cực kì hiếm gặp.
Thời điểm cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn, tôi cũng chỉ vừa mới biết phân biệt được đâu là đúng đâu là sai , và tôi được nuôi lớn bởi một bà chị rất ư “năng động”. Có thể nói, cuộc sống gian khổ của tôi đã bắt đầu từ lúc đó.
Và đến bây giờ, khi đã là sinh viên đại học, hiển nhiên là đáng nhẽ tôi phải sống một mình trong một phòng trọ nào đó --- thế nhưng căn phòng của tôi hiện giờ có lại đến ba đứa con gái, đủ các thể loại từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học.
Hừm? Tại sao lại thế à? Cũng khá là khó để có thể nói hết.
Nếu thực sự tôi phải giải thích, thì nó sẽ là một câu chuyện rất dài.
Nếu các bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào, thì thực sự mà nói con gái ở tuổi này quả thật là những sinh vật cực kỳ khó hiểu.
Và tôi (tạm thời) là cha của ba sinh vật cực kỳ khó hiểu này.
.....
............
“Cậu không được vào toa-lét lúc này!”
Tiếng "nức nở mạnh mẽ" của một cô bé tiểu học vang lên trong căn hộ rẻ tiền vào buổi sáng sớm.
Tôi phải nói trước là: tôi không làm gì để đến mức bị cảnh sát bắt đâu à nha.
Tôi chỉ muốn vào trong căn phòng nơi có vòi tắm và bồn rửa mặt để dùng chúng thôi mà.
Mặc dù không có một chút ý tưởng bệnh hoạn nào, nhưng tôi lại đang bị giáo huấn bởi một cô nhóc tóc vàng thắt đuôi hai bím mà chiều cao chỉ đến ngực tôi đây này.
Cô bé có màu tóc giống mẹ và dáng vẻ như một idol. Chắc cũng phải có cả tấn gã sẵn sàng trả tiền để được cô bé mắng thế này. Nhưng việc đó lại khác vì chúng tôi là người trong gia đình, và tất cả những gì tôi có thể nói là rất khó để có thể ở được với một cô nhóc mười tuổi thế này.
“Cháu đã nói rồi, cậu không được vào toa-lét ngay sau khi một cô gái vừa ở trong đó. Làm ơn giữ lấy một chút phép lịch sự tối thiểu của người đàn ông có được không hả!”
“Nhưng Miu-chan, cậu chỉ muốn rửa mặt thôi mà…”
“Thế thì chịu khó nhịn đi.”
Chẳng có lí do gì cả, thật vô lý. Cứ thế này thì tôi muộn học mất.
Hơn nữa mục tiêu của tôi đâu phải là cái toa-lét, mà là cái bồn rửa mặt bên cạnh nó kia kìa.
Thôi quên đi, chắc phải mua ít lọ thơm trên đường về thôi – tôi vừa đi đến bàn ăn vừa nghĩ và tất nhiên là với cái mặt còn bẩn nguyên.
Đến chỗ bàn ăn, thiên thần nhỏ của gia đình – cô nhóc ba tuổi – Hina, đang ngồi ngay bàn ăn.
Thật dễ thương và ngây thơ, thêm nữa ít nhất cô bé cũng không nói điều gì đó đại loại như: ”cậu không được vào toa-lét”.
“Oji-san có tóc xoăn kìa ~ Xoăn~”
Cô cháu gái ba tuổi của tôi bắt đầu cười khi tôi chuẩn bị ngồi xuống.
Trẻ con tuổi này đứa nào cũng thế , nhưng dù thế nào cũng không nên cười tôi thế chứ.
Đầu tóc tôi rối bù do vừa mới ngủ dậy – và con bé cười một cách vui vẻ chỉ vì điều đó.
“Hina, đừng cười cậu nữa mà. Cứ thế này thì cậu sẽ phải đến giảng đường với quả đầu này mất thôi”
Yup, cũng bởi vì Miu vừa bắt tôi phải đứng ngoài mới ra nông nỗi này đấy.
“Cám ơn mọi người đã chờ đợi --- bữa sáng đến rồi đây---“
Đứa nhỏ vô lý hồi nãy bê đồ ăn đến.
Thực đơn có bánh mì nướng và sa-lát, thế thôi.
Một bữa ăn đơn giản.
Không những thế, miếng bánh bị cháy một số chỗ còn sa-lát thì chỉ để trưng cho có vậy thôi – nếu như có thêm ít cá ngừ đóng hộp thì tốt hơn và ít nhất thì nó cũng nên được gạn bớt dầu đi.
Mà thôi cứ xơi đại vậy, méo mó có hơn không.
“Onee-chan định làm súp ngô nhưng thất bại - đó là lý do vì sao bữa sáng lại thế này đấy---”
“A, em thật là xấu tính! Miu, đừng có nói ra như thế chứ!”
Giọng nói vang lên từ trong bếp là của cô bé năm hai trung học với mái tóc ngắn ngang vai, Sora-chan.
Không ngoa nếu nói cô bé là người đứng đầu trong gia đình này.
Tôi cũng hiểu là có cái gì đó kỳ lạ ở đây – nhưng quả thực trong gia đình này, tôi chẳng có một tí vẻ gì giống phụ huynh của chúng cả.
“Thật là, Onii-chan, ít nhất anh cũng phải rửa mặt trước khi ăn chứ.”
Đấy, tôi lại bị mắng. Trời ạ, tại Miu-chan chứ có phải tại tôi đâu!
Thế là gia đình bốn người chúng tôi bắt đầu ăn mà chẳng hề cho tôi có được cơ hội cãi lại câu nào.
“Vậy, ăn thôi.”
Sau hiệu lệnh của người chị cả Sora-chan, mọi thành viên trong gia đình bắt đầu ăn sáng.
“Hina muốn ăn mứt dâu---!”
“Rồi rồi, nhưng không được ăn nhiều quá đâu nhé---“
“Onee-chan, em đã nói cho em mỗi sa-lát thôi là đủ rồi---“
“Không được, phải ăn cả bánh đi…eh? A, chị đã bảo là không được ăn nhiều mứt quá mà!”
“Yaaa--- dính dính---“
“Trời ạ, ngồi yên không được nhúc nhích...”
Choang!
“A, Hina làm đổ sữa---“
“Ahh, thôi chết! Dây lên đồng phục con bé rồi!”
“Onee-chan khăn này!”
“Cám ơn em, Miu, lau chỗ đó dùm chị luôn đi.”
Vừa sáng sớm thôi mà đã nhặng hết lên thế này.
Mới tháng trước căn phòng này chỉ có mỗi tiếng tivi và cảnh tôi ăn sáng một mình.
Và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm lắm đến bữa sáng tươm tất cả…
“Onii-chan! Đừng ngồi ngây ra đó nữa giúp bọn em đi!”
“Rồi ~ rồi ~”
Cô chị Sora-chan dù đang học cấp hai nhưng cô bé luôn cố gắng hết sức và kể từ khi chúng tôi sống chung thì việc tôi bị giáo huấn mỗi ngày là chuyện bình thường. Thế nên tôi chỉ biết nhanh chóng lấy khăn giấy ra và giúp lau hết bãi chiến tích của Hina thôi.
“Mà này, oji-san, cậu cũng có dính sữa trên áo kìa.”
“Ế? Cháu đùa à?!”
“Ah, chờ chút. Để cháu lau cho, đừng động đậy đấy.”
Mặc dù mới học tiểu học nhưng Miu-chan có nét gì đó như người lớn vậy.
Được cô bé lau áo cho thế này cảm xúc thật khó tả.
À, nhưng không phải là cảm giác tội lỗi đâu nhé….
“Oji-san, Oji-san!”
“Hm? Gì thế, Hina?”
Cuối cùng, cô em út ba tuổi Hina.
Cô bé là con gái chị tôi, và là người duy nhất có quan hệ máu mủ với tôi.
“Oji-san, tóc của cậu xoăn tít kìa!”
“Cái đấy cháu vừa mới nói xong mà…”
Tôi đã sống hai tuần nay với mấy cô bé này rồi và hầu như sáng nào cũng vậy.
Mặc dù cũng không hẳn là do tôi quen dần với nó, nhưng cho đến giờ thì hầu như chúng đã là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này rồi.
“Oji-san, hôm nay cậu có đi làm không đấy?”
Miu-chan hỏi sau khi lau hết chỗ sữa trên áo tôi.
“Có, cậu sẽ về nhà một lúc sau giờ học rồi mới đi.”
“Vậy, mọi người cùng ăn tối với nhau nhé.”
Sora-chan nói với giọng vui vẻ.
“Hina muốn ăn sườn nướng!”
“Thật à, Hina cũng muốn ăn món đó sao.”
“Rồi ~vậy lần này chị sẽ phải chiến đấu với thực đơn nào đây—“
“Ế? O-Onee-chan nấu á?”
“Sora này… nếu có thể thì nên mua về đi….”
“Hina muốn ăn đồ mua sẵn---“
“L--- Lần này em sẽ không làm hỏng nữa đâu! Thật mà! Tuyệt đối chắc chắn! Em nói nghiêm túc đấy!“
Hình ảnh của món sườn đen như than lần trước chợt hiện về trong đầu chúng tôi.
“Thôi được! Hôm nay chúng ta sẽ đến tiệm nào đó ăn vậy!”
“À, đến quán cạnh trường đại học nhé?”
“Kem ~ lúc về mua kem ~ nhé ~“
“M-mấy người…..”
Sora-chan đầy vẻ tức giận, tay cô bé run lên.
“Lần này CHẮC CHẮN sẽ ngon, mọi người cứ chuẩn bị đi!”
Hộp sữa trên tay cô bé nổ bung ra khi bị siết mạnh.
Sữa bắn ra khắp nơi.
“A-Onee-chan lại bẩn hết rồi!”
“Waaah!”
“Ahahahaha! Oji-san, xoăn xoăn! Onee-chan vui quá!”
Chúng tôi lại bắt đầu dọn dẹp trong hoảng loạn. Tôi liếc nhìn đồng hồ và mặt tôi bỗng xanh lại.
“Chết rồi! Hina sẽ trễ lớp mẫu giáo mất!”
“Eh—!”
“Ăn nhanh đi! Là người bảo hộ của các cháu, cậu sẽ không tha cho bất cứ hành động nào tựa như không ăn sáng đâu đấy!”
Tôi kêu lên như thế--- mặc dù mới hai tuần trước đây tôi thậm chí còn chẳng có cái thói quen ăn sáng.
“Vâng---!”
Hina vừa trả lời một cách đáng yêu vừa nhai nốt chỗ bánh.
“Rồi rồi, oji-san.”
Miu-chan, với khuôn mặt xinh đẹp của một idol, vừa trả lời tôi vừa nhét hết chỗ bánh và salat vào miệng. Không hiểu con bé định nhai hết chỗ đó kiểu gì?
“…….Thế là sao, người bảo hộ á?”
Cuối cùng là cô chị Sora-chan nói với giọng hậm hực, ngồi xuống bàn và ăn với tốc độ khủng khiếp.
Tôi cũng ăn nốt miếng bánh của mình mà không quên xem tình hình các cô gái thế nào.
Sau đó tôi đưa Hina đến lớp mẫu giáo trước khi đến trường… học xong còn phải đi làm nữa chứ...
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi phải sống như thế này.
Ai mà nghĩ rằng tôi có thể làm cha khi mới từng này tuổi chứ?
Đó là câu chuyện của chúng tôi--- bốn người cùng sống trong căn phòng rộng bằng sáu tấm tatami----
Tất cả bắt đầu, chỉ như thế……
chap 1
Tôi chợt mở mắt trong một cơn say không thể lý giải, và nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.
“Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi đấy hả, sinh viên năm nhất khoa Quốc Văn, Segawa Yuuta-kun.”
Có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Hình như từ một chiếc đèn bàn hay thứ gì đó thì phải, trong khi một bóng người hiện hữu đằng sau ánh đèn. Nhưng mà tại sao người này lại biết tên tôi? Và còn biết tôi là sinh viên khoa nào nữa?
“Uuu... Urgh!”
Ngay khi định nói gì đó, một cảm giác buồn nôn chạy đến tận cổ họng.
Thật kinh khủng... đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, Tôi chẳng thể nghĩ được tí gì cả.
“Cậu mới chỉ là năm nhất mà sao lại uống đến tận khi sắp nôn hết ra thế. Cậu có gan thật đấy.”
Tên đó lại nói tiếp. Mặc dù tên này nói với cái kiểu ra oai, nhưng giọng hắn lại khá cao, còn cái bóng sau ánh đèn cũng khá to lớn.
“Dẫu vậy, cậu biết cách tự chuốc lấy rắc rối nhỉ?”
“Hả...Tôi...Tôi đã làm gì sao?”
“Cậu hỏi cậu đã làm gì sao? Chẳng có câu trả lời nào khác ngoài "đúng thế" cho cái câu hỏi đó cả!”
Cái bóng đó giờ còn lớn cái giọng vốn đã cao hơn nữa.
“Tự mình nhìn đi!”
Người đó quay chiếc đèn bàn, chiếu nó vào trong góc của căn phòng tối.
Một cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Đôi chân dài thanh mảnh doãi ra, nắm chắt lấy cổ của cánh tay áo dài và dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
“Hic hic hic...”
Cổ nói rồi, cổ nói thiệt rồi. Nhưng mà cái ngữ điệu phẳng lì của cổ thì chẳng có cảm xúc gì cả.
“Oda-kun, Oda-kun! Thêm vào trong đó tí cảm xúc đi! Không phải chúng ta vừa bị lộ chỉ vì điều đó sao?”
Cái tên béo đó vội vàng lẩm bẩm ra hiệu cho cô gái (Dù tôi nghĩ mình có thể nghe thấy khá rõ). Cô ta từ từ quay đầu sang một phía, và rồi...
“Hic hic hic...?”
“Không, tôi không bảo biến nó thành câu hỏi!”
Dù tôi không chắc lắm về cái tình huống này, nhưng dường như có là một trò đùa lớn đang diễn ra ở đây.
“A- dù sao thì! Năm nhất, Segawa Yuuta!”
“Dạ, vâng!”
“Khi cậu say xỉn, cậu đã thực hiện những hành động đáng xấu hổ với Oda-kun. Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm đi! Và ngay lập tức!”
“Hả-!? Tôi, tôi đã làm đến vậy ư?!”
Sao lại có thể cơ chứ! Thật là vô lý! Kể cả nếu mình có say mèm thì...
“Những hành động đáng hổ thẹn...? Tôi- Tôi không nhớ gì hết cả!”
“Này Oda-kun, cô nói gì đi chứ?”
“....Hửm?”
Cô gái đang tập luyện cách "hic hic hic" ở phía kia ngẫm nghĩ một hồi sau khi thì tên mập thúc giục.
“...Không.”
......
“Um, Đây là trò đùa có phải không vậy?”
“Ah! Cậu ta bắt đầu nghi ngờ rồi đó! Oda-kun! Cô hẳn có gì đó khác cần nói mà, đúng không!”
Sau khi tên mập nói xong, chiếc đèn bàn nãy giờ chiếu vào mặt tôi đột nhiên được nhấc lên, và ai đó gõ vào đầu tên béo từ đằng sau.
“Sako-senpai, sao anh không bỏ cuộc đi?”
Người nói câu đó hạ chiếc đèn bàn trên đầu xuống sàn. Cậu ta khá cao, có thân hình mảnh khảnh và khá đẹp trai nữa, hình như tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải...
“Yo! Cậu là Segawa phải không? Chúng ta đúng là gặp xui rồi.”
“Ế...”
Hình như anh chàng đẹp trai này biết mình thì phải.
“Ơ? Cậu không nhớ tớ à? chẳng phải tớ ngồi ngay cạnh cậu lúc trước sao?”
“À, mình nhớ rồi! Đợi chút... Cậu là Nimura!”
Thốt lên "Bingo!", cậu ấy nháy mắt trong khi chỉ về phía tôi.
“Đợi đã, thế này là thế nào! Mình nhớ là mình đang ở trong tiệc chào mừng mà...Ế-ế?”
Tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ở tiệc chào mừng mà mình đã đến dự, nhưng mà chỉ có thể nhớ đến lúc tôi uống cạn cốc bia của mình.
“Hừmm! Có vẻ như cậu thực sự chẳng nhớ gì cả, Segawa Yuuta. Cậu đã cởi hết quần áo ra khi say, sau đó cậu khỏa thân bay nhảy ngoài đường, thậm chí còn trèo lên tượng đài ở quảng trường nữa.”
Cái ông béo có tên là Sako-senpai ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi một lần nữa và nói vậy.
Dù sao, chẳng phải điều này khác hoàn toàn với những gì ổng nói với tôi lúc nãy sao?
“Không những thế! Cậu đã cãi nhau với cảnh sát ngay trước mặt bọn ta, những người đi ngang qua... “Đừng lại gần! Nếu anh đến gần hơn tôi sẽ giải phóng sức mạnh trong cơ thể này đấy! Ứ! Không! Đừng ép tôi lặp lại sự tàn phá và chết chóc một lần nữa!” và ngay sau đó, có một luồng khói đen tỏa ra từ cơ thể cậu! Và rồi tay phải cậu nắm lấy một thứ gì đó đen tối ở hán- WOaaaa!?”
Bộp! Một âm thanh lớn ngay lập tức ngắt lời của Sako-senpai.
“Tôi chúa ghét mấy cái chủ đề tục tĩu này.”
Hình như cái cô gái "hic hic hic" đã quẳng dép vào ổng.
“Oda-kun, đừng chặn họng tôi. Chỉ một chút nữa thôi là hội "RoRe" của chúng ta có thể kiếm thêm được người mới rồi. Mà tôi đã bảo cô phải dùng quạt giấy khi muốn làm tsukkomi cơ mà?”
“À, phải.”
Cô ấy gõ vào lòng bàn tay với tay còn lại nắm chặt như chợt hiểu rồi lấy ra một chiếc quạt giấy từ đâu đó.
Rồi cổ đánh Sako-senpai liên tục bằng chiếc quạt giấy một cách vô cảm, từng tiếng đập kêu vang một cách rõ ràng.
“Đ- Đợ..! Đợi đã, tôi dã làm g-!”
Tét! Tét!
“O- Oda-kun! Dừng lại! Aaaaa!”
“Không, không, không.”
Tét! Tét! Tét!
Aaaa! Không! Có cái cảm giác lạ lắm! Khônggggg-!
Senpai mập hét lên cái tiếng kinh tởm, rồi ngừng giãy dụa.
Vì một lí do nào đó, ổng mỉm cười mãn nguyện trong khi cắn ngón tay cái của mình, nó khiến mọi người cảm thấy kì lạ.
“Cả hai cậu nữa.”
Cô nàng "hic hic hic" sau khi đánh người với vẻ mặt vô cảm bằng chiếc quạt giấy, quay người lại và nói với bọn tôi.
“Để tôi lo vụ này. Hai cậu có buổi học vào ngày mai đúng không?”
Có nghĩa là chúng ta có thể về sao?
“Này, Segawa, nghe lời khuyên của chị ấy đi.”
“Mnn...Được rồi.”
Tôi liếc nhìn cô nàng "hic hic hic", người vừa vô cảm trói senpai béo lại, rồi chúng tôi rời khỏi phòng.
Khi chúng tôi ra ngoài, trời đã là buổi đêm còn bữa tiệc chào mừng diễn ra vào chiều tối...
Xuất hiện ngay trước mắt tôi là một sân lớn. Chúng tôi giờ đứng trước một toàn nhà bê tông nhỏ, và xung quanh cũng có 2 căn như vậy.
“Đây là đâu vậy?”
“Đây là nhà câu lạc bộ, chẳng phải hôm qua đã có người nói rồi sao?”
Đúng vậy, tôi nhớ đã có ai đó đề cập gì đó về nhà câu lạc bộ vào buổi định hướng sinh viên hôm qua sau lễ khai giảng, khi mà một người từ đội ngũ nhân viên đã giải thích cho chúng tôi về các khu vực trong khuôn viên trường.
Đại học Nhân văn Tama là nơi tôi sẽ bắt đầu đến học vào ngày mai - nó còn có cái tên khác là "Tamabun", được xây trên một quả đồi nhỏ, nơi cao nhất của khuông viên trường có lẽ là bãi cỏ, sân bóng chày và sân bóng ném.
Bên cạnh những bãi này là nơi tọa lạc của tòa nhà các câu lạc bộ thể thao hoặc văn hóa.
Hầu như cả buổi định hướng sinh viên toàn nói về những điều khiến cho mọi người buồn ngủ như là nội dung các khóa học, các phương pháp học và mấy thứ tương tự như vậy, và cũng vì chúng tôi không có đủ thời gian nên cũng không thể đi hết các nơi trong khuôn viên trường được, nhưng có vẻ như lúc đó nhà câu lạc bộ cũng được nhắc đến.
“Vậy, chúng ta vừa ở trong phòng sinh hoạt của một câu lạc bộ đúng không...?”
Chúng tôi đi trên con đường một đêm tháng Tư còn thoáng chút lạnh, đi dọc qua khu nhà câu lạc bộ dưới ánh đèn đường, đi về phía một con đường xuyên suốt khuôn viên trường, nơi trồng đầy các cây hoa anh đào xung quanh, và đến chỗ sườn dốc. Lúc này, Nimura quay đầu lại, nhìn về phía khu nhà mà giờ chẳng thể nhìn thấy nữa.
“Segawa, cậu đã xem qua các câu lạc bộ chưa?”
“...Chẳng phải hôm qua mới là lễ khai giảng thôi sao? Ai lại vội vàng tham gia luôn một câu lạc bộ cơ chứ?”
Nimura nói: "Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả." và nhún vai.
“Nếu cậu muốn gặp gỡ con gái nhiều hơn thì tham gia vào một câu lạc bộ là cách tốt nhất.”
Chỉ với lời nói đó, tôi hiểu được thêm chút về tính cách của anh chàng này.
“Nhưng chỉ tính tham gia vào câu lạc bộ thôi là chưa đủ, nó phải là một nơi thư giãn, nhưng phải hào nhoáng và hấp dẫn nữa. Câu lạc bộ càng hấp dẫn, càng dễ có nhiều con gái tụ tập ở đó.”
“Cậu đang nghĩ đến cái nơi quái quỷ nào vậy?”
“Nghe tớ nói nè, chỗ tớ muốn giới thiệu với cậu nhất là Câu lạc bộ Trượt tuyết hoặc Câu lạc bộ Du lịch. Và đừng có dở hơi mà tham gia mấy nơi như là Câu lạc bộ thiên hướng âm nhạc. Việc tập luyện ở mấy cái câu lạc bộ như thế là cực kì nhọc và tốn nhiều tiền nữa.”
Tên này rõ ràng cũng chỉ là sinh viên năm nhất như mình, mà sao cậu ta lại rõ chắc chắn về mấy cái chuyện này vậy?
Cứ như thể cậu ta vào đại học chỉ để tán gái vậy.
Và có lẽ điều đó cũng đúng.
“Nhân tiện, hai người đó là ai vậy? Tại sao mình lại quay lại trường? Đang lý mình phải đang ở quán bar trước nhà ga thay vì...”
“Hả? Cậu thực sự không nhớ sao? Cậu uống say bí tỉ trước khi họ đổi địa điểm. Chính vì vậy, tớ mới ở bên cạnh cậu, họ nhờ tớ đưa cậu về nhà.”
“Ơ... Thật vậy à?”
Phải, phải. Nimura gật đầu.
“Mình phải nói thế nào nhỉ... Mình thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Đừng để ý đến chuyện đó làm gì, bao giờ đãi tớ ăn trưa là được rồi.”
Liệu thức ăn ở căng tin có được không? Nếu cậu ấy đòi hỏi nhiều hơn, thiết nghĩ ví mình sẽ cháy mất.
“Cậu đúng là nghệ nhân, bị say trong khi chỉ uống mỗi bia không cồn.”
“Hả...? Bia không cồn á?”
“Tất nhiên rồi. Kể cả khi chúng ta đã là sinh viên đại học, hầu hết mọi người đều vẫn còn chưa đủ 20 tuổi. Các senpai cũng đã suy xét tới chuyện đó.”
Mình chỉ vừa mới biết chuyện này.
Vì màu sắc và vị của nó giống hệt như bia, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã uống bia thật.
“Lúc tớ lôi cậu ra ngoài để gọi taxi, tớ thấy có một senpai đang ngồi xổm bên lề đường mới vừa rồi.”
“...Hả?”
“Đừng nghi ngờ như vậy chứ, thật đó. Cậu không để ý sao? Chị ấy cũng kêu kiểu "hic hic hic" như vậy bên lề đường vừa mới đó.”
Lúc nãy cô ta cũng thực sự làm như vậy... Và cả ở trên phố nữa sao?
“Họ đang chơi trò gì vậy?”
“Sao mà tớ biết được? Nhưng mà họ nói họ đến từ hội "Nghiên cứu quan sát đường phố" hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Dường như họ đang cố kiếm thêm thành viên mới như vậy.”
Tìm thành viên mới sao? Không phải chỉ để tống tiền người khác à?
Tốt nhất là tôi không nên liên quan đến mấy người bọn họ.
“Nhưng chẳng phải chị ấy rất đẹp sao, cái người "hic hic hic" ấy.”
“Hả… Thật sao? Căn phòng lúc đó tối om, vậy nên mình không thực sự nhìn thấy mặt chị ấy.”
“Tiếc thật! Chị ấy đẹp như một người mẫu hay idol vậy. Cổ chắc hẳn phải làm cho một công ti nào đó rồi.”
“C- Cậu phóng đại hơi quá rồi đó...”
Mấy lời của Nimura làm tôi thấy tiếc vì đã không nhìn cô ấy kĩ hơn.
Cái ý nghĩ “không muốn liên quan gì đến bọn họ” đang lay động.
“Nhân tiện, Segawa-kun.”
“Gi- gì vậy?”
Nghe thấy Nimura thêm -kun vào đằng sau tên làm tôi cảm thấy thận trọng hơn.
“Nhà cậu có ở gần đây không? Chuyến tàu cuối cùng rời đi được một lúc rồi.”
Cuộc gặp gỡ của tôi với Nimura đã bắt đầu như vậy đó.
Từ hôm đó trở đi, cậu ta lúc nào cũng tìm lý do để đến qua đêm ở nhà tôi, thậm chí còn đem theo cả trò chơi điện tử, manga và nhiều thứ khác nữa đến, và cậu ta chỉ về nhà sau khi đã ăn, chơi và tắm.
Theo như lời cậu ta, phòng của cậu ta chỉ để mời gái về chơi thôi, vì vậy cậu ta không muốn mấy thứ không cần thiết ở đó,
Kể cả thế đi chăng nữa thì điều đó đâu có nghĩa là cậu ta được để mấy thứ của mình ở đây cơ chứ...
Dù sao thì có thể kết bạn ngay sau khi vào đại học cũng đã giúp tôi cảm thấy an tâm hơn.
++++++++++++++++++
“Ồ? Có vẻ như em đã tìm được một người bạn tốt rồi đó nha.”
Sau một thời gian, chị gái gọi cho tôi.
Kể từ lễ khai giảng đến giờ, tôi đã không nói chuyện với chị ấy qua điện thoại được hơn một tháng hay hơn rồi.
“Phòng của em càng ngày càng chật chội chỉ vì cái tên đó đấy. Gần đây, cậu ta còn mang đến cả một chiếc futon đến nữa.”
Tiền thuê phòng của tôi là khoảng năm mươi nghìn yên, bao gồm cả phí quản lý. May thay, căn phòng đã năm năm tuổi nên phí thuê là khá hợp lý. Trong khi tấm futon được xếp gọn ở trong một góc nhỏ của căn phòng chật hẹp. Nó luôn như thế mỗi khi Nimura đi ra ngoài.
Mặc dù mọi người nói rằng bạn không thể đánh giá quyển sách qua bìa của nó, nhưng tính cách của thanh niên đó khá giống với vẻ bề ngoài của cậu ta, ngăn nắp, gọn gàng, và lại còn biết nấu ăn nữa.
Mỗi lần tên này ở đây qua đêm, cậu ta lại gấp chiếc futon gọn gàng, và còn giúp tôi chuẩn bị bữa sáng nữa.
Không chỉ có vậy, cậu ta còn đến và dọn dẹp ngôi nhà vào buổi sáng, đến lớp học sau khi cất chiếc futon và lấy nó lại vào buổi tối lần nữa.
Ở cái tuổi này, nếu Nimura là con gái... Suy nghĩ đó đôi khi dấy lên trong lòng tôi.
“Cậu ấy còn cho em nhiều thứ khi đến nữa, chàng trai như vậy thời buổi này hiếm lắm. Cái cậu tên Nimura đó chắc hẳn rất thân thiện với phụ nữ đúng không?”
“Ugh...”
"Những người đàn được như phụ nữ, có thể làm các công việc nhà và nấu ăn thì nổi tiếng hơn đó! Chị cũng đang huấn luyện anh rể theo hướng đó đấy. Yuuta, em nên học hỏi từ cậu ấy và kiếm bạn gái sớm đi. Và sau đó nhóc có thể kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đấy."
“Này...”
Chị lại nói đến mấy thứ vô lý nữa rồi.
Hồi trước, chị tôi có thể sẽ thúc giục tôi bằng mấy thứ kiểu như "kiếm bạn gái đi","mau mau rồi cưới đi" và còn một vài câu nữa.
Lý do chị ấy trở thành như vậy có lẽ là bởi vì tôi.
Chính xác hơn, có thể là từ hồi tôi bắt đầu giữ khoảng cách với chị.
Khoảng bốn năm trước. chị tôi lấy chồng.
Chồng của chị đơn thuần là một nhân viên văn phòng. Dù chỉ như vậy, gã đó cũng có vài mảnh đất trong thành phố, và còn sử dụng tiền của mình để chơi cổ phiếu, vì vậy anh ta đúng hơn lại là một người giàu có.
Kể cả tôi không chắc chính xác là ở đâu và làm thế nào mà người đàn ông đó gặp chị tôi… thật ra chị ấy chỉ không muốn nói cho tôi biết. Nhưng sau một vài nỗ lực mãnh mẽ quá lãng mạn so với người khác với chị, anh ta đã thành công và bước trên thảm đỏ cùng chị ấy.
Thật lòng mà nói, hồi đó tôi cực kì phản đối, và tôi còn chẳng thể tưởng tượng được là chị tôi thực sự nghĩ tới chuyện cưới anh ta.
Xét cho cùng thì hắn chỉ là một ông chú già hơn chị tôi mười tuổi, thậm chí hắn đã từng li dị hai lần, và có hai đứa con với hai người vợ trước nữa.
Với bất kì người bình thường nào cũng sẽ không chỉ đơn giản là chúc phúc cho họ như vậy.
Và với tôi, người mà cha mẹ đã mất từ lâu thì chị gái tôi không chỉ là "chị" mà còn như cha mẹ tôi vậy.
Với vẻ ngoài chói sáng và tính cách trang nhã, chị tôi là cô gái mơ ước của bao người từ hồi tiểu học, và nhận thư tỏ tình ba lần mỗi ngày, hoặc được tỏ tình ở đằng sau trường học.
Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy ghen tị và vô tình trở nên độc đoán. Là một thằng em hết lòng như vậy, làm sao mà tôi có thể kìm nén cảm xúc như sự ghen tuông, đố kỵ và cả nỗi đau nữa? Không thể nào, tôi không thể làm vậy được!
Cứ như vậy, những cảm xúc này vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm trái tim tôi.
Hơn nữa, vẫn còn một vài lý do để tôi quyết định giữ khoảng cách với chị.
“Hina nói rằng con bé cũng muốn gặp cậu của nó nữa. Phải không, Hina-chan?”
Hina là con gái của chị tôi với cái tên đáng ghét đã li dị hai lần kia.
Chắc con bé đang nằm ngủ trong vòng tay của chị ấy.
“...Chẳng phải với một đứa trẻ hai tuổi để nói được vậy là không thể sao?”
“Con bé sắp ba tuổi rồi, và ngay cả mấy đứa hai tuổi ngày nay cũng nói được khá nhiều rồi. Con bé còn có thể kể tên được tất cả các con vật mà nó thấy trong một chương trình TV đó! Và nó còn nói:" Cảm ơn vì đã vất vả, Papa!" với Shingo ngày hôm qua nữa! Chẳng phải con bé rất tuyệt sao?”
Tôi thực sự chẳng thấy việc đó tuyệt ở chỗ nào cả.
Tôi nhớ lần cuối tôi nhìn thấy con bé là vào sinh nhật đầu tiên của nó, vì vậy chúng tôi đã không gặp nhau hai năm rồi.
Hồi đó, nó chỉ là một đứa trẻ chỉ khóc với ngủ suốt ngày...
“Tại sao em không về nhà chơi bữa nào đó, chị cũng muốn Hina nhớ mặt cậu nó sớm nữa, Yuuta.”
“Mặt em, hửm... Đừng bận tâm, em không muốn gây rắc rối cho chị và gia đình chị-- “
“Yuuta, em sai rồi.”
Chị ngắt lời với một giọng gay gắt bất thường.
“Sau khi cưới Shingo, chị đã có thêm hai đứa con gái rồi. Tất nhiên, bọn chị chẳng có máu mủ gì, và bọn chị chưa sống với nhau đủ lâu để chúng gọi chị là mẹ... Nhưng mà, chị vẫn luôn đối xử với chúng như “gia đình” thực sự của mình. Giống như Hina, chúng đều là con gái của chị.”
Tôi có thể mường tượng ra cái cảm xúc mà chị tôi đang bộc lộ trên khuôn mặt bên kia đầu dây.
Chị ấy hẳn có lẽ đã rất giận, nhưng lại đượm chút buồn rầu.
Chị ấy sẽ như vậy mỗi khi tôi làm điều sai trái.
“Yuuta, em cũng vậy. Dù chúng ta có xa cách thế nào, em vẫn luôn là gia đình của chị.”
“...Xin lỗi chị.”
“Không sao đâu." Giọng chị ấy dịu dàng trở lại, và nói vậy với tôi.
Rồi chị nói:" Nếu em có một người mà mình thích, và sau đó lập gia đình, em sẽ hiểu được điều đó một cách tự nhiên thôi." rồi cúp máy.
“Một người mà mình thích à, hử...”
Vì chuyện đó sao, vì nó mà chị luôn lèo nhèo để em có bạn gái à?
Nhưng... Đó đâu phải là một nhiệm vụ đơn giản.
Đối với một người vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học có một tháng, và chỉ có một người có thể coi là bạn - Nimura Kouichi, thì điều đó quá khó. Tôi đang thở dài vì cũng không bị ai nghe lỏm được.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa reo lên vào đúng lúc đó, như thể nó đã đợi tôi kết thúc cuộc gọi với chị mình. Căn hộ tôi ở là một nơi tuyệt vời mà chỉ mất năm phút đi bộ đến trường. Nói cách khác, nó gần như một nơi hẻo lánh gần những ngọn đồi vậy.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một người khác sẽ tới nơi đây ngoài chủ hộ và chị của tôi.
Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với chị xong, vì vậy chị ấy không thể ở đây được, và chủ hộ cũng không đến vào lúc mười giờ tối thế này, trừ khi có chuyện quan trọng.
Điều đó có nghĩa là chỉ còn lại một người.
"Được rồi, được rồi, ra ngay đây."
Sau khi nói như vậy, tôi mở cửa.
"Segawa-kun~ Cho tớ ngủ qua đêm nay nhé."
Đúng như dự đoán, vị khách này chẳng là ai khác ngoài Nimura.
Cứ như trở về nhà của mình, Nimura lẻn vào trong nhà, ngồi xuống chỗ ngồi thường xuyên sau khi đặt mấy cái túi từ cửa hàng tiện lợi lên trên bàn.
"Này... Hình như cậu đã đến đây hầu hết các ngày trong tuần này rồi."
"Không sao. Đây, tớ đem kem đến như một món quà nè."
Cứ như vậy, Nimura luôn đem đến cho tôi vài món quà khi cậu ấy đến ngủ qua đêm ở đây.
Liệu đây có phải là tuyệt kĩ của cậu ta để trở nên nổi tiếng với phụ nữ hay không?
À, vể những điều vừa mới nói... Có lẽ, tôi cứ nên hỏi ý kiến của Nimura.
...Không, quên nó đi. Tôi có cảm giác là tôi sẽ chỉ nhận được một câu trả lời tàn nhẫn mà hoàn toàn chẳng có giá trị tham khảo.
"Hmm? Segawa-chan, có chuyện gì sao?"
"...Không có gì mấy. Đúng rồi, vậy tớ sẽ lấy cái [Häagen-Dazs]."
"Ah! Cái đó là của tớ! Cái [Garigari popsicle] mới là của cậu."
"Cậu có nghĩ là mình có thể được ở nhà người khác với mỗi cái bánh Garigari thôi à?"
Sau khi nói vậy, tôi bóc gói kem đắt tiền màu đỏ sậm. Rồi xé cái vỏ nhựa ở bên trong ra, sau đó liếm bề mặt của chiếc kem.
"Uwaa!? Thật là hèn hạ! Cậu là học sinh tiểu học à?"
"Heh heh~♪"
Tôi liếc nhìn Nimura ăn que Garigari của cậu ta từng tí một, và bắt đầu thưởng thức que kem 300 yên.

Ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ inh tai đánh thức tôi dậy.
"Ugh.."
Chiếc đồng hồ báo thức mà chị tặng khi tôi chuyển đến đây reo với âm thanh to khủng khiếp. Chị gái tôi, người mà khó dậy vào buổi sáng một cách bất ngờ, đã từng dùng nó để thức dậy vào sáu giờ sáng mỗi ngày khi mà chị ấy vẫn còn phải học chuẩn bị bữa sáng và bento, nên rõ ràng âm lượng của nó không phải chuyện đùa.
"Ugh... Ôi không, hôm nay có lớp học vào tiết một... Oi! Nimura, dậy đi!"
Tôi nói trong khi dùng chân chọc vào Nimura vẫn đang ngủ say như khúc gỗ.
Xét cho cùng, Nimura và tôi đã chơi điện tử đến gần sáng.
Trò mà chúng tôi chơi là trò mà yêu cầu người chơi hạ đối thủ khỏi một sàn cao, tên là Smash Bros hay đại loại thế.
Nhân tiện, thành tích của tôi là 13 thắng và 64 thua. Mặc dù kết có quả như vậy, tôi thực sự đã tiến bộ rất nhiều so với lần chơi đầu.
Dù gì tôi đã chẳng thể nào thắng nổi một lần hồi mới chơi lần đầu, và lại còn bị đập bầm dập chỉ từ bên kia về góc màn hình cho dù tôi có chơi đi chơi lại bao nhiêu lần đi nữa.
"Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ về thứ đó. Oi! Nimura, lớp học đầu tiên bắt đầu sau mười lăm phút nữa đấy!"
"Ah- ... Hôm nay tớ sẽ nghỉ~"
Nằm trên sàn, không có vẻ là Nimura định thức dậy, và cậu ấy nói trong khi đang vẫy tay.
"Số giờ dự của cậu không phải đang thiếu à?"
"Đó-là-vì-sao... Segawa-kun, tớ sẽ để vụ điểm danh lại cho cậu~"
Thật ư... vậy thì tôi sẽ không quan tâm đến cái tên đang cố dính chặt vào tấm thảm.
Tôi nhanh chóng xong phần chuẩn bị cho buổi học, và rời đi sau khi cầm theo một miếng bánh mì mua sẵn.
Tôi bước xuống chiếc cầu thang kim loại bên cạnh căn hộ mà sẽ vang lên những âm thanh inh tai, rồi giấu mấy chiếc chìa khóa phòng dưới một chậu cây bên cạnh hòm thư.
Nimura luôn có thể lấy chìa khóa ở đó và khóa cửa khi cậu ấy về nhà, và trả lại đi khi dùng xong.
Sau khi để chậu hoa lại chỗ cũ, tôi bước ra con đường chưa trải nhựa đằng trước căn hộ.
Tôi vào khuôn viên trường từ lối nhỏ nhất - cổng phía Tây - và mua một lon cà phê sữa từ máy bán hàng tự động ở đằng trước Hội Phúc lợi.
Tôi dùng nó để làm trôi miếng bánh mì đem từ nhà đi trong một lần nuốt, và thế là bữa sáng của tôi đã xong.
Cứ như thế, tôi bước đi trên con dốc hoa anh đào, nơi mà những cây hoa anh đào tháng Năm đã dần úa tàn và thấy phòng giảng đường số 3 nơi tôi phải đến cho tiết học đầu tiên.
Có vẻ hôm nay tôi đã không muộn.
Khi tôi bước vào lớp, nó đã chật kín học sinh một cách bất thường.
Những sinh viên tham dự tiết Nghiên cứu tự do mà được sắp xếp vào đầu thứ tư chỉ có thể là những bạn năm nhất muốn kiếm hết tất cả tín chỉ năm đầu đại học, những anh chị năm hai quá rảnh rỗi, và những anh chị năm ba mà rất thiếu tín, đang cố kiếm thêm tín chỉ.
Nhưng một lý do khác có thể là vì tiết học này được cho là tiết học thưởng mà bạn có thể kiếm được thêm tín chỉ nếu tham dự, điều này hẳn lý giải vì sao số lượng tham dự lại đông đến như vậy. Mặc dù Nimura là người đã phát hiện ra điều này và khuyên tôi tham gia khóa này thì người thực sự đến và cả điểm danh cho cậu ta lại là tôi.
Được thôi, mình sẽ không quên đòi quà đáp lễ vì đã phải điểm danh giúp hắn.
Khi tôi nhìn xung quanh giảng đường để tìm chỗ ngồi phù hợp thì giảng viên cũng tình cờ bước vào trong phòng.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể kiếm một chỗ trống để ngồi.
“Hmm…Cậu…”
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, người ngồi bên cạnh tôi quay lại.
“Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?”
“Ơ….?”
Tôi nghĩ vẻ mặt của tôi lúc đó trông khá là kì quặc.
Dù sao thì tôi chỉ ngạc nhiên vì có người khác bất ngờ bắt chuyện với mình.
Đó là bởi vì cô ấy có một vẻ đẹp hiếm có.
Cô ấy đẹp ở mức độ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy trên TV hoặc trong phim. Tóc xoăn và ngoại hình đẹp tới hoàn mĩ, đôi mắt to, giống như nó chiếm cả nửa khuôn mặt của cô. Và còn…. bộ ngực siêu khủng nữa.
Hình như cô ấy biết tôi, và nói với tôi một cách thân thiện. Dù tôi có bị quáng mắt đến mức nào, thì với vẻ đẹp như thế này, và còn cả bộ ngực khủng nữa, sao mà tôi lại chẳng thể nhớ nổi nhỉ?
“Ơ….Ah…”
“Chẳng lẽ…. cậu quên rồi ư?
Cô ấy nghiêng đầu bối rối sau khi nói.
Hành động này khuấy động trí nhớ của tôi.
Tôi mường tượng lại mình đã nhìn thấy cái phản ứng này ở đâu rồi thì phải.
Đúng rồi, tôi nhớ là ở đâu đó cũng có một người nghiêng đầu như vậy trước mặt tôi, và cô ấy còn cắn tay áo của mình nữa.
“Ah, ahhh….AHH! Là cái chị “hic hic hic”!
Tôi đứng dậy và hét to, quên mất là chúng tôi đang ở trong tiết học.

Sau khi bị đuổi ra khỏi giảng đường, tôi đến chỗ ghế băng nằm giữa con đường hoa anh đào và tòa nhà trường cùng với cô gái “hic hic hic”.
Ngay khi giờ giải lao tới, sinh viên sẽ tập tụ quanh đây uống nước giải khát, hay hút thuốc. Dù có khá nhiều địa điểm quang đãng với ghế băng khắp khuôn viên, đa phần sinh viên năm nhất sẽ tập trung ở đây vì vị trí của các lớp mà họ học.
Nhưng ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn ai ở đây khi đó cả.
Khá là dễ hiểu bởi vì chúng tôi bị đuổi ra khỏi giảng đường vào giữa tiết đầu tiên.
“Ưmm…. Xin lỗi, chỉ vì em mà….”
“Không sao, dù gì thì tiết học đó cũng chẳng thú vị như tôi nghĩ cả.”
Không thú vị như chị ấy nghĩ ư… Liệu điều đó có nghĩa cô gái này thực sự muốn tham dự khóa học này?
Nghĩ lại thì tôi cũng chỉ tham dự khóa học này bởi vì biết mình có thể ‘nhận thêm được tín chỉ chừng nào còn đến dự’, nó làm tôi khá xấu hổ.
Nhưng vấn đề mà tôi quan tâm hơn là, người đẹp hiếm gặp này chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào cả từ nãy đến giờ, lông mày của cô ấy còn chẳng dịch chuyển lấy một xăng ti mét.
Hơn nữa, điểm nhấn tinh tế và cái mức độ không thay đổi cảm xúc của cổ càng làm tôi cảm thấy mình như đang nói chuyện cùng với một bức tượng tạc hay thứ gì tương tự vậy.
“Tôi là Oda Raika, sinh viên năm hai khoa _.”
“Eh…?
“Một lời tự giới thiệu. Mọi người thường làm vậy khi họ mới gặp nhau lần đầu ấy.”
“Err, à ….. Đ- đúng vậy! Ummm, em là…..”
“Tôi biết rồi, cậu là Segawa Yuuta, sinh viên năm nhất khoa Quốc văn.”
Chị ấy trả lời thay tôi ngay trước khi tôi có cơ hội. À, dù sao thì cổ cũng không yêu cầu mình tự giới thiệu mà, có vẻ như chị ấy còn nhớ rõ cái đêm ở bữa tiệc chào mừng.
“Một câu hỏi. Chị “hic hic hic” nghĩa là thế nào?"
“Eh? Ah, oh…… Là vì chúng là lời mà chỉ nói khi đó, và em khá ấn tượng với nó…”
“Hic hic hic?”
“Vâng, đúng vậy! S- senpai, chị đã nói câu đấy hôm đó phải không?”
“Oh, đó là lần trước. Sako-senpai bảo tôi nói thế… Tôi hiểu rồi, vậy là lý do mà tôi là ‘hic hic hic’.”
“X- xin lỗi vì đã đặt cho chị cái biệt danh kì lạ đấy.”
Dù thế nào đi chăng nữa thì việc gọi ai đó là ‘hic hic hic’, cái cách vụng về đặt tên cho người khác làm cho tôi cứng họng. Kiểu đặt tên này chỉ có mấy ông chú già trong manga mới dùng như vậy thôi.
“Ra vậy…. Hic hic hic…. hic hic hic…..Hmm.”
“Um…… Oda-senpai?”
Giống như senpai vừa hiểu ra điều gì đó và gật đầu liên tục.
“Oda-senpai…. Ý là tôi ấy hả?"
“Ế…. Không còn ai khác nữa, phải không ạ?”
“Quả thực. Nhưng mà tôi không thích cách gọi đó, cứ gọi tôi là Raika-chan.”
“Eh!? Gọi như vậy trong khi em mới quen chị thì đột ngột quá!"
“Vậy sao? Vậy cứ gọi tôi là chị ‘hic hic hic’ đi.”
“Thế còn kì hơn…”
Mặc dù tôi là người đã đặt ra cái tên đó, nhưng mà dùng nó như một biệt danh mới là vấn đề chính.
“Vậy cậu muốn gọi tôi như thế nào?”
Chị ấy căng phồng má và bĩu môi, sử dụng cả khuôn mặt để bộ lộ sự bất mãn.
Nhưng chẳng có chút tức giận nào trên mặt cổ cả.
Có cảm giác như cổ đang cố ý thể hiện hành động ‘Tôi đang giận’.
“Um… Vậy, thế còn Raika-san thì sao?”
“Raika-san…. Chưa có ai gọi tôi như thế trước kia. Hmm, có vẻ được đấy.”
Chị ấy thích thế thì phải.
Con người này khá là đặc biệt, hay chính xác hơn, tôi phải nói là ‘kì cục’….
Tôi nhớ là chị ấy và senpai mập đều ở trong cái câu lạc bộ ám muội đó.
“Được rồi. Vậy thì sau này tôi sẽ gọi cậu là Yuuta.”
“Ơ… Gọi luôn tên em như vậy liệu có ổn không?”
“Thì, cậu là kouhai của tôi, vậy chẳng phải là kì lạ nếu tôi gọi cậu là Yuuta-san sao?”
Um, vì vậy sao…. Chẳng phải thường thì mọi người sẽ gọi tôi là Segawa-kun những lúc như thế này sao?
“Xong, rất vui được gặp cậu, Yuuta.”
Raika-san quay lại nhìn tôi trong khi nói vậy.
Vào lúc đó, có một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt vốn vô cảm của chị ấy…. Mặc dù tôi không dám chắc.
Thực chất đó có thể chỉ là một thay đổi biểu hiện nhỏ chưa đến hai xăng ti mét. Kể cả vậy…
(… Eh? Kỳ vậy.)
Cùng lúc đó, có một sự thay đổi quanh trái tim tôi.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Đó là một sự kích động rung chuyển từ bên trong cơ thể tôi. Không, đó là nhịp đập trái tim tôi, giống như có một chiếc xe với dàn loa âm thanh nổi đang bật ầm ĩ một bản gia điệu bass đang chạy bên cạnh vậy.
(Ch- chuyện gì thế này? Tim mình đập nhanh quá…)
“ Tạm biệt, Yuuta.”
Raika-san chỉ nói vậy và rời đi.
Tôi chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm theo hình bóng của chị ấy.
“Đ- đợi chút, gì vậy? Tại sao ngực mình lại đau thế này…”
Đây là một loại bệnh ư?
Không, đây không phải là bệnh.
Mặc dù tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhưng tôi biết nhịp tim đập mạnh đến không kiểm soát này chỉ chỉ ra một điều.
“Có thể, có lẽ…. Đây… Đây là….”
Và rồi tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình đã đi đâu sau đó, tôi chỉ biết rằng khi lấy lại được ý thức thì tôi đang đứng trước lối vào nhà, lúc đó xuất hiện bóng của Nimura đeo tạp dề đang thái rau trong bếp.
“Eh? Sao cậu ở đây sớm vậy? Chẳng phải cậu đi học giùm tớ sao?”
“Ừ…”
“Chuyện gì thế? Cậu trốn học à? Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ làm ramen cho cậu. Ramen rau củ đó.”
“Ừ….”
Tôi trả lời yếu ớt rồi ngồi xuống trước bàn cà phê.
Tim tôi vẫn còn đập mạnh, nụ cười trên khuôn mặt của Raika-san vẫn còn đọng trong tâm trí tôi.
“Tớ đang định nấu một ít rau rồi trộn chúng lên, nhà cậu còn chút bột nào không? Tớ sẽ phải mua một ít từ siêu thị gần đây nếu không có.”
“Ừ…”
Lúc đó, Nimura hình như đã nhận ra tôi có chuyện gì đó, cậu ta bối rối quan sát vẻ mặt của tôi.
“Oi! Segawa-chan, từ nãy đến giờ cậu cư xử kì lạ lắm.”
“Ừ…”
“Đợi đã, cậu có thực sự phải nói ‘ừ…’ vào lúc này không?”
Nimura cởi tạp dề ra và ngồi đối diện tôi.
“Có chuyện gì vậy? Để tớ nói trước, tớ sẽ không tin nếu cậu nói mình ổn đâu.”
“Tớ đã thấy chị ấy.”
“Ai cơ?”
“Chị ấy nói chị ấy là Oda Raika, một senpai hơn chúng ta một tuổi, thuộc khoa Nhân văn.”
“Oda Raika…. Oh! Cái người từ bữa tiệc chào mừng. À không, phải nói là sau bữa tiệc đó. Chà, chị ấy đúng là có một vẻ đẹp hiếm gặp.”
“Ừ…. Chị ấy rất đẹp…. Thật sự…..”
“…Từ từ đã, Segawa-chan. Cậu đang hành động hơi kì thì phải?”
“Thế à?”
“Không, phải nói là cậu thực sự hành động rất kì quặc! Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải lòng người khác.

“Oi! Segawa! Segawa-kun!!”
Tôi bước đi trên con đường quanh co, bước nhanh trên con đường dẫn tới nơi cao nhất của bãi cỏ.
Đích đến của tôi tất nhiên là Tòa nhà câu lạc bộ. Tôi đang tìm Raika-san, có lẽ chị ấy cũng ở đó.
“Tớ bảo là đợi chút mà! Ít nhất cũng để tớ nói cho xong đã chứ!”
“…Chuyện gì vậy?”
Tôi dừng và quay người lại, nhìn Nimura đang đuổi theo từ đằng sau, người ướt đẫm mồ hôi.
"Huff-- huff-- …. Đ- đợi tí nào, để tớ lấy lại hơi đã…. Và cho tớ ít nước nữa….”
Mặc dù sườn khá dốc, nhưng chúng tôi còn chưa đi được nửa đường.
Nhìn Nimura đang hết hơi, tôi tự hỏi cậu ta lười tập thể dục đến mức nào.
Dù vậy thì bỏ Nimura lại thì thật là đáng thương cho cậu ta, vậy là chúng tôi quyết định nghỉ một lúc ở đằng trước máy bán hàng tự động.
“Phù--- sống lại rồi….”
Nimura cuối cùng cũng xả một hơi dài sau khi nốc cạn lon nước thể thao khi đang nghỉ ngơi.
“Được rồi, hãy cùng nghe xem lý do vì sao mà cậu lại dội một gáo nước lạnh lên cuộc đời tươi đẹp của tớ.”
“Oh--- phải rồi, phải rồi.”
Cậu ta vỗ vào đùi như vừa mới nhớ ra nó.
“Tớ sẽ nói thẳng luôn, hãy từ bỏ người đó đi!”
“Không, thế nhé.”
“Eh!? Đừng có mà bốc đồng thế! Nghe tớ nói đã!”
Vì Nimura cứ khăng khăng, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi lên ghế băng cùng với cậu ta bên cạnh con đường.
“Um--- Để tớ nói thế này, cái chị tên là Oda Raika là một gánh nặng quá lớn với cậu.”
“Sao cậu biết như vậy?”
“Đừng có mà mất bình tĩnh, nghe tớ đã. Dù sao thì cậu có hứng thú với thông tin về chị ta phải không?”
Cũng phải, điều duy nhất mà mình biết về Raika-san là tên đầy đủ của chị ấy và năm học.
Khi tôi mới chỉ nghĩ về điều đó, Nimura lôi ra một chiếc sổ tay bọc da từ túi quần.
“Oda Raika, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa Nhân văn. Chị ta vượt qua bài kiểm tra đầu vào với điểm số cao nhất, và hình như cổ còn chơi thể thao khá giỏi nữa. Mọi người còn nói có một thành tích của chị ta mà không để cho đối thủ lấy bất kì điểm nào trong tiết thể dục mặc dù phải đối mặt với những thành viên mạnh nhất của câu lạc bộ tennis.”
“Wow…..”
Raika-san thực sự rất tuyệt, đúng như tôi nghĩ…. Không, chị ấy còn tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ.
“Giỏi cả ở trong học tập và thể thao, thân hình chị ta cũng nóng bỏng nữa. Tớ nghe nói đã có rất nhiều câu lạc bộ đã trực tiếp cúi đầu đề nghị chị ta nhập hội với họ mặc dù cổ chỉ vừa mới vào trường, trong khi đó số đàn ông cố tán chị ta thì không thể coi thường. Không chỉ ở trong mà còn cả những tên từ trường khác nữa cũng đổ luôn chỉ thoáng nhìn thấy chị ta.”
Mặc dù vụ miêu tả này quá là khó tin, nhưng mà bất kể ai tận mắt nhìn Raika-san thì đều không thể phủ nhận điều đó.
“NHƯNG!”
Nimura bất ngờ hằn giọng khi đó.
“Bây giờ thì chẳng có lấy một tên đàn ông nào cố lại gần chị ta! Không chỉ có đàn ông, mà là chẳng có ai có thể được coi là bạn ở gần cổ cả! Segawa Yuuta, cậu nghĩ thế nào sau khi biết được sự thật như vậy!?”
“Chị ấy khá hướng nội.”
“Thôi được, tớ hiểu rồi! Có vấn đề với mắt của cậu!”
“Có chuyện gì vậy? Tớ nói gì sai sao?”
“Cậu chẳng nói sai gì cả, nhưng mà cậu cũng chẳng nói gì đúng cả.”
Hình như Nimura đang có ngụ ý gì đó.
“Dù sao thì…. Cái chị Oda Raika đó là một người cực kì kì quặc.”
“Kì quặc…..?”
“Nếu không phải vậy thì liệu chị ta có tham gia một cái câu lạc bộ quái lạ như là Hội nghiên cứu quan sát đường phố không?”
Hội nghiên cứu quan sát đường phố--- đúng rồi, đêm hôm đó mình đã nghe thấy cái tên này rồi.
“Hội nghiên cứu quan sát đường phố à… Được rồi, thế có nghĩa là tớ có thể ở bên cạnh Raika-san nếu tớ tham gia!”
“Ca…. Ugh….. Đúng vậy, nhưng mà…..”
“Được, tớ sẽ tham gia vào hội luôn. Tớ nhớ là mình có thể lấy được phiếu đăng kí ở phòng nhân viên.”
“Cậu nói sao cũng được….”
Tôi bỏ lại Nimura đang ngồi ôm đầu trên ghế và đi đến văn phòng một mình.
Khi vừa mới nhận được đơn đăng kí, tôi điền hết ngay lập tức.
Tôi cầm lá đơn vừa điền xong và đi đến nơi mà Raika-san và tôi gặp nhau lần đầu--- tòa nhà câu lạc bộ, và gia nhập hội Nghiên cứu quan sát đường phố vào ngày hôm đó.
Phần 2Edit
Thời gian ba tháng trôi qua như một giấc mơ—
Khu vực Hachiouji đang ở đỉnh điểm của đợt hè.
Với sinh viên chúng tôi, nó cũng là đỉnh điểm cho các bài kiểm tra trước kì nghỉ.
Đồng thời khi chuông giải lao vang lên, những tiếng thở dài như vừa để thể hiện cảm giác nhẹ lòng cũng như chán chường phát ra bên trong các lớp học.
“Tớ không thể tiếp tục được nữa…”
Nimura gục đầu xuống bàn phía sau tôi và nói một cách yếu ớt.
“Tớ hiểu rồi, làm tốt lắm.”
Tôi lấy những phiếu trả lời được chuyền từ đằng sau và rồi chuyển tiếp đi sau khi lồng thêm tờ của tôi và Nimura.
“Tớ muốn nói, tại sao tiếng Anh lại là môn bắt buộc trong khi chúng ta đang học chuyên ngành Quốc ngữ cơ chứ? Tại sao người Nhật chúng ta lại không chỉ việc học tiếng Nhật thôi cơ chứ?”
“Vô dụng thôi dù cậu có chỉ muốn học tiếng Nhật, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới, mà cậu cũng chẳng mất gì sau khi học nó đúng không?”
“Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi Nhật Bản đâu!”
“Nimura, quyết định thế cũng chẳng sao cả, nhưng mà không phải nữ sinh viên đi chơi với cậu lần trước cũng là người nước ngoài ư?”
“Cô ấy đến từ Trung Quốc. Và nếu là tiếng Trung thì tớ vẫn có thể nói được một chút.”
Cái tên này luôn thể hiện sự chú tâm không thể tưởng khi nói chuyện liên quan đến phụ nữ.
Mà nếu giả sử như cậu ta đi chơi với một nữ sinh viên đến từ Anh thì hắn có khi lại nói được tiếng Anh - Anh trôi chảy chỉ trong vòng nửa năm.
Theo một vài khía cạnh, bạn có thể nói rằng cậu ta là một người khá thông minh, nhưng với lý do là ổng không nhầm lẫn mục đích cho cái nỗ lực của mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt kiểm tra giữa kì.
Sau đó sẽ là đợt nghỉ học đã được mong đợi từ lâu.
Chúng tôi có thể thưởng thức các hoạt động như đi biển, bơi, bắn pháo hoa và nhiều hơn nữa vào kì nghỉ hè. Và các kì nghỉ hè của sinh viên đặc biệt dài. Đồng nghĩa với chúng tôi được chơi thoải mái vào thời gian này.
Kể cả như vậy, nó chỉ giới hạn cho những người đang hẹn hò hoặc có rất nhiều bạn.
Với mấy sinh viên tội nghiệp như tôi, kì nghỉ hè chỉ là khoảng thời gian dành nhiều hơn cho việc làm thêm. Không, có thể không đúng.
“Chà…. Vì kì kiểm tra kết thúc rồi, chúng ta đến câu lạc bộ thôi.”
“Tốt hơn là tớ nên thi thoảng xuất hiện.”
Nimura theo tôi đến tòa nhà câu lạc bộ, bước đi trên con đường trong khuôn viên cuối cùng đã trở nên thân thuộc. Ba tháng trước, vì lý do nào đó, tên này tham gia Hội Nghiên cứu quan sát đường phố cùng tôi.
Nhưng hình như cậu ta cũng hay ghé vô các câu lạc bộ khác nữa, vì vậy việc tham gia vào “Hội Phiền phức” này có khi cũng chỉ là thú vui nhất thời.
Chúng tôi bước hổn hển trên con đường dốc và ngoằn nghoèo và cuối cùng cũng đến được tòa nhà câu lạc bộ sau khi phải trèo thêm một đoạn lên trên chiếc cầu thang nổi tiếng với độ nghiêng hơn bốn mươi độ.
Và đúng như cái tên, tòa nhà này chứa đầy các câu lạc bộ văn hóa và thể thao, trong đó Hội Nghiên cứu quan sát đường phố mà chúng tôi thuộc về – câu lạc bộ được biết đến với cái tên “Hội Phiền phức” cũng có phòng ở đây.
Chúng tôi trèo lên cầu thang thanh chắn dọc bên cạnh tòa nhà đến tầng hai, và trông thấy một vật thể kì lạ ở giữa hành lang.
Thật khó để giải thích, nhưng mà từ ấn tượng đầu tiên của tôi, có hai điều bất thường có thể thấy ngay lập tức.
Đầu tiên, có hai cuốn tạp chí hiện diện ở giữa hành lang. Trên bìa cuốn này, có một người phụ nữ đang mặc bộ đồ khiêu gợi, và cô ta thậm chí còn nở một nụ cười quyến rũ; Cuốn còn lại là tạp chí manga, nhưng vì một vài lý do, trên bìa là một cô bé đang đeo tai mèo, ngậm một quả chuối và nước miếng chảy ra từ khóe miệng cô ta.
Nói cách khác, cả hai đều là sách H.
Hai cuốn H được đặt ở giữa hành lang. Từ thực tế chúng được xếp cẩn thận thành hình quạt để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy bìa sách, chắc chắn ai đó cố tình đã đặt chúng ở đây.
Dù sao thì, còn một vật lạ nữa đằng sao mấy cuốn sách.
Nhìn chung, vật đó là một hộp các tông lớn. Có một cái lỗ như để nhìn trộm hình vuông trên hộp có thể trông ra toàn bộ hành lang, và đó là bằng chứng rằng có ai đó đang trốn ở bên trong.
“Cái….. gì kia?”
Cuối cùng thì Nimura cũng đưa ra một câu hỏi hợp lý.
“Cứ giả vờ như không nhìn thấy nó đi.”
“Ơ, thế còn khó hơn…”
Mặc dù tôi thì thầm chỉ dẫn cho Nimura, tuy nhiên….
“Đó hẳn là Raika-san, phải không?”
Sau khi nhận ra Nimura đang định đưa tay ra chỗ chiếc hộp. tôi nhanh chóng tóm tay cậu ta lại.
Đôi mắt lộ ra từ chỗ nối rõ ràng là của Raika-san. Hơn nữa, túi xách đề tên “Raika” yêu thích của chị ấy nằm ở bên cạnh chiếc hộp. Dù bạn có nhìn vào nó theo cách nào đi chăng nữa thì cách bố trí cũng để buộc mọi người nhận ra. Kể cả như vậy, Raika-san cũng đã nấp mình một cách nghiêm túc. Đó là phần đáng sợ.
“T- trời, không ngờ lại có cuốn sách H ở đây nè!”
Tôi tự nhận rõ ràng đó là diễn xuất vụng về.
Dù sao thì, tôi cố giả vờ như mình không nhìn thấy hộp các tông và nhặt cuốn sách lên.
“…Oi! Nimura! Theo chỉ dân của tớ!”
“Đ- được…. Trời! đúng rồi~ Tớ tự hỏi là ai đặt nó ở đây nhỉ?”
Raika-san chắc hẳn rất thỏa mãn với việc này, phải không? Nghĩ về điều đó, tôi lén nhìn hộp các tông.
Không có một động tĩnh dù là nhỏ nhất nào ở trong đó.
Có vẻ phải tiếp tục trò kịch này rồi.
“Eh, được rồi! Xem nào…. Trời! Gì đây~!”
“Cho tớ nhìn với, Segawa-kun…. Uwaa! Thật là đáng xấu hổ~”
Mặc dù giọng điệu của cậu ta khá là lạ, nhưng Nimura vẫn tiếp tục diễn cùng tôi.
“Nimura-kun, Nimura-kun, cho tớ xem cuốn của cậu với.”
“Được, đổi đi~”
Tôi đưa cho Nimura cuốn tạp chí trên tay sau khi lấy cuốn manga của cậu ấy.
“Trời! Cái này là…..”
Mặc dù cuốn manga này là dành cho những người có sở thích đặc biệt, nội dung của nó thật “đậm”, và nó là về các loli. Nó đập mạnh vào mắt một cách đột ngột làm cho nhịp tim của tôi tăng lên ngay khi mở cuốn sách.
Hmm…. Khi tôi nghĩ về nó, cuốn manga tai mèo ở bìa có vẻ ổn. Nếu có thể, có lẽ tôi nên chôm cuốn này… Khi đang bí mật lên kế hoạch, bất ngờ có tiếng nhạc chuông du dương trái ngược hẳn với tình hình hiện tại reo lên từ trong hộp các tông.
Ngay lập tức, vỏ hộp các tông được mở ra và Raika-san đứng dậy.
“Được….Mnn….Được rồi…. Tôi hiểu rồi.”
Sau khi cúp máy, Raika-san quay sang chỗ chúng tôi.
“Hội trưởng. Hắn ta không đến hôm nay.”
“Oh, v- vậy sao……”
Một sự im lặng khó chịu.
“Vào trong phòng câu lạc bộ thôi.”
Nói xong, Raika-san đi nhanh vào trong phòng như thể chưa có gì xảy ra.
Có mùi mốc thoang thoảng trong phòng câu lạc bộ, như thể không có ai đến đây đã một tuần hay hơn rồi.
Cả hai chúng tôi và Raika-san quyết định làm thông thoáng nơi này trước. Vì ở đây không có đồ công nghệ cao như máy điều hòa, chúng tôi chỉ có thứ có thể được coi là vật dụng điều hòa không khí- quạt cây, và cái mùi ẩm mốc cuối cùng cũng bị thổi đi đến mức độ chấp nhận được sau khi chúng tôi đặt nó ở cửa để làm thoáng không khi trong phòng ra.
Nhân tiện, tôi không chắc liệu là Nimura cho tôi một cơ hội hay chỉ không muốn ở trong một căn phòng câu lạc bộ nóng nực, nhưng mà cậu ta đã về nhà từ lúc nào rồi.
Nói cách khác, chỉ còn Raika-san và tôi đang ở trong phòng bây giờ…
“Mnn, của cậu đây.”
“Ah, vâng.”
Ngay khi nghĩ đến thực tế là chỉ còn mỗi chúng tôi, giọng tôi gãy khúc vì lo lắng.
Tôi uống một hớp từ chai nước quả mà senpai đưa cho trong khi lén liếc nhìn cô ấy.
Senpai lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ yêu thích, và hình như cổ đang xem ảnh.
Ngay khi nghĩ đến đó, Raika-san chậm rãi quay đầu về phía này và dí chiếc máy ảnh kĩ thuật số vào mặt tôi.
“Nhìn đi. Tôi vừa mới chụp đó.”
“Pffft!”
Khoảnh khắc tôi bị sốc bởi cuốn manga khiêu dâm đã bị ghi lại một cách không thương tiếc.
“Đ- đợi đã! Cái bức ảnh kiểu này, làm ơn xóa nó luôn đi!”
“Không.”
“Ơ, um… Dù sao thì chị định làm gì với nó vậy?”
“...Heh.”
“Tại sao chị lại cho em nhìn nụ cười nham hiểm vậy!?”
Bất chấp sự lo lắng của tôi, Raika-san nhét cái máy ảnh vào sâu bên trong chiếc túi của mình.
Bạn thấy đấy, Raika-san khá là kì quặc.
Nếu Nimura là người đang lên tiếng, có lẽ cậu ta sẽ nói: ‘Có thể dùng từ “khá” để cho qua vấn đề này, tớ chỉ có thể nói rằng tình yêu thật mù quáng….’
“Vậy, loại ‘thí nghiệm’ gì mà chị kiếm được hôm nay vậy?”
“Hmm— Bí mật.”
“Lại nữa sao….?
Thú vui của Raika-san là ‘quan sát con người’.
Và đó đúng là hoạt động của Hội nghiên cứu quan sát đường phố chúng tôi, thường được biết tới hơn là ‘Hội phiền phức”
Câu lạc bộ mà Raika-san và hội trưởng thành lập đã gây ra khá nhiều trò để chọc mọi người như vừa rồi, và trốn ở gần đó để quan sát phản ứng của nạn nhân. Mọi người nói rằng họ đã từng bị gọi lên văn phòng và ăn mắng liên tục khi mà câu lạc bộ mới được thành lập bởi họ đặt trò lừa của mình ở lối vào trường.
Chính vì vậy, những tên muốn theo đuổi senpai giảm đi một cách tự nhiên.
Gần đây, Raika-san có vẻ phải để ý đến các bậc phụ huynh, vì vậy, chị ấy gàn đây không chơi khăm quá lố. Thay vào đó, mục tiêu quan sát của chị chỉ tập trung vào một vài người.
Dĩ nhiên 'một vài người đó' là tôi.
Sự biến ngày hôm nay hẳn là một cuộc thí nghiệm từ bởi một cái cách nghĩ mà tôi không thể hiểu nổi.
Ba tháng dăm ngày đã qua kể từ lúc tôi bắt đầu thích Raika-san. Và lúc nào chúng tôi cũng như thế này, thậm chí còn chẳng tiến triển được một tí chút xíu nào cả.
“Em đã bảo là, chị nghĩ trêu chọc em là vui sao?”
“Bởi vì tôi muốn hiểu nhiều về cậu hơn.”
“Ơ…?”
“Bởi vì tôi muốn hiểu nhiều về cậu hơn.”
Những lời đó làm tôi cứng họng.
Muốn hiểu nhiều hơn về tôi ư…..?
C- có phải thế có nghĩa là…
“Hôm nay tôi có một phát hiện mới. Yuuta là người thích thể loại manga.”
“Ah?”
“Và cậu còn thích tai mèo nữa. “Sở thích” của cậu đã bị phơi bày.”
“Guwagh……!?”
Bam!
Tôi chẳng thể làm gì ngoài đập đầu xuống bàn.
Cái nỗi tuyệt vọng vô phương cứu chữa gì thế này?
“Không, em không đặc biệt thích thú tai mèo. Đó là sự thật.”
“Vậy…… thế này được chứ?”
Raika-san đặt tay lên trên đầu, giả vờ như đó là đôi tai mèo.
“Uuuu…..!?”
“Nhìn đi, nhìn đi, tai mèo, tai mèo đó.”
“U,uuu……”
Sao lại thế được… Trông nó vừa dị nhưng lại vừa đáng yêu…
“Mnn, có phản ứng. Cậu chắc chắn rất thích tai mèo.”
Raika-san gật đầu hài lòng, không phải vì đôi tai mèo mà là do chị hành động như vậy. Điều đó khiến tôi không thể nào chế ngự được tiếng đập mạnh trong ngực mình. Tôi phải nói, 'em không thể chịu được nữa rồiiiiii, em có thể đè chị xuống không? Dù gì thì đó là đôi tai mèo cơ mà.'
“Ra- Raika-san!”
Ngay lập tức tôi đứng lên, chuẩn bị phá vỡ 'ranh giới'…..
“Uwaa!”
Đúng lúc đó, có tiếng nhạc chuông chói tai phát ra từ điện thoại của tôi.
Trời, sao lại vào đúng lúc này cơ chứ… Vừa than vãn trong lòng, tôi nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn thấy chữ “Onee-san” hiện trên màn hình.
“Alo? Chị à? Sao lại gọi vào đột ng— “
‘Đến bến xe buýt ngay!’
“Hả….?”

Đại học Nhân văn Tama, nơi tôi học, cách bến xe buýt khá xa.
Sinh viên đến trường bằng tàu cũng vẫn còn phải bắt xe buýt nữa. Dù thế nào thì đó không phải là quãng đường mà mọi người có thể chọn đi xe “căng hải”.
Một vài sinh viên có thể đạp xe đến bến xe buýt, gửi lại ở bãi đỗ xe đạp đằng trước bến, và mội vài người giàu có hơn thi đi xe thẳng đến nữa.
Vì vậy, mọi người chỉ có thể đi xe buýt nếu họ muốn tới thăm căn hộ tốn năm phút đi bộ để đến trường của tôi, nếu họ không chuẩn bị một chiếc xe đạp hoặc xe hơi.
Sau khi tôi và Raika-san rời câu lạc bộ, chúng tôi đi bộ đến cổng Bắc theo con đường dốc.
Có thể nhìn thấy được ngay bến xe khi vừa mới ra khỏi cổng, chị gái tôi đang lau mồ hôi với một đống túi để cạnh chân của chị ấy.
“Yuuta—*!”
Onee-san nhận ra tôi rất nhanh và vẫy thẳng tay với tôi.
Chị gái tôi không chỉ có ngoại hình đẹp khác hẳn với tôi, với bộ váy trưởng thành cùng chiếc nón trước người chị ấy mà trông không khác gì chị ấy đang độ sinh đẻ vậy, khiến cho chị trở nên nổi bật. Điều đó cũng làm người qua đường để ý đến tôi nữa.
Thật là xấu hổ……
“Vậy, tôi đi đây.”
“Ah……”
Nói xong, Raika-senpai rời đi một cách tự nhiên.
Có lẽ chúng tôi sẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau vào ngày nghỉ, cái kiểu chia tay này thật buồn tẻ. Đợi đã, thay vào đó tôi có thể rủ Raika-san đi chơi vào mấy ngày này, chỉ hai người thôi… Nhưng mà tôi có can đảm để mời chị ấy đi hẹn hò hay không lại là vấn đề khác.
“Này! Yuuta, Yuuta!”
“Ah….. Onee-san.”
“Đừng có mà đứng như chờ chồng như thế chứ, nhanh lên, giúp chị mang mấy thứ này đi nào!”
“Um, vâng….”
Sau khi miễn cưỡng nhìn bóng của Raika-san rời đi, tôi mang hành lý của one-san về nhà.
“Heh heh, lâu lắm rồi nhỉ!”
Onee-san lấy tay khoác lên người tôi.
Có thể là do tôi bị hiểu nhầm là đang đi hẹn hò cùng với hai người đẹp, mấy cái nhìn không mấy thiệt cảm của người qua đường là khó chịu.
Thực sự thì tôi chẳng có may mắn như vậy. Nó cũng làm tôi cảm thấy hối tiếc.
Dù sao thì, nghĩ đến thực tế là tôi có thể đi chơi cùng với onee-san một mình như thế này sau khoảng thời gian lâu như vậy, nó khiến cho trái tim của tôi ấm lên một chút.
“Phew—*! Cuối cùng chúng ta cũng đến đây rồi—*!”
Ngay sau khi chúng tôi vào phòng, onee-san nằm ườn xuống sàn.
“Đợi đã, gì đây? Sao lại có lắm đồ thế ạ?”
“Tất cả được chuẩn bị để cho em, đương nhiên rồi.”
Hầu hết các thứ trong túi là thức ăn và sau đó là đến khăn tắm, tất, đồ lót và mấy thứ đại loại thế.
“Sao chị lại đem mấy thứ này đến đây? Em có thể tự mua được cơ mà.”
“Kể cả em có nói thế thì bọn con trai đứa nào cũng qua loa mấy cái vấn đề này còn gì.”
Chị ấy mở tủ quần áo mà chưa được cho phép khi vừa nói xong và đặt đồ lót vào trong.
“Ah— trời đất, đống quần áo lộn xộn thế. Em phải biết để chúng gọn gàng hơn chứ."
“Uuu…. xin lỗi.”
Nó khiến tôi nhớ lại hồi chúng tôi còn sống cùng với nhau.
“Onee-san, lần này chị tới có chuyện gì vậy?”
“Dĩ nhiên, chị phải kiểm tra tình hình của em. Thiết tình, bởi vì em gần như chẳng bao giờ liên lạc với chị cả.”
"Tại em quá bận thôi. Đến lớp học, đi làm thêm và nhiều việc khác nữa…”
Trong khi đang biện minh như vậy, tôi thấy chị mình đang gấp quần áo cho tôi, hình bóng thân thuộc của chị ấy.
Cha mẹ tôi mất trong một tai nạn khi tôi vẫn còn học tiểu học, và chúng tôi sống dựa vào nhau từ đó.
Chúng tôi không có họ hàng nào để có thể dựa vào, và onee-san vẫn còn là học sinh cao trung. Hình như giáo viên của chị đã khuyên nên cho tôi vào trung tâm cho trẻ em, nhưng chị ấy đã kiên quyết từ chối.
Cứ như thế, chúng tôi được như ngày hôm nay là nhờ tài sản của cha mẹ để lại và tiền lương từ việc làm thêm của one-san.
Và tôi còn phải dựa vào sự hỗ trợ của onee-san cùng một khoản trợ cấp cho học sinh đến tận khi tôi vào đại học.
Vì vậy, tôi không muốn đem đến cho chị ấy thêm phiền phức nữa.
Onee-san rõ ràng đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn sau khi cưới và có những con.
Tôi không muốn chị ấy phải đeo bòng thêm một gánh nặng như tôi một chút nào nữa— Suy nghĩ như vậy là thường thấy, phải không?
“Yuuta, em có kế hoạch gì vào ngày nghỉ không?”
“Làm việc.”
“Ý chị không phải vậy. Chị muốn hỏi là em có muốn về không.”
“Chẳng phải đó là nhà chị sao? Không thể coi đó là nhà em được…”
“Thiệt tình, chị đã nói về chuyện này nhiều lần rồi. Nhà chị cũng là nhà của em.”
Onee-san quay đầu lại và nói một cách giận dữ.
“...Được rồi. Em sẽ đến đó vào kì nghỉ hè.”
Tôi chỉ có thể lựa chọn việc chấp nhận sau khi chị ấy nói vậy.
“Ah, thật sao? Tuyệt. Vậy, vậy… Chỉ nửa ngày thôi, em trông mấy đứa trẻ giúp chị nhé?
“…Huh?”
Chị ấy đã nói với tôi một chuyện hoàn toàn bất ngờ.
“Thực ra— Trong suốt ngày lễ Obon, chị sẽ phải ra ngoài với Shingo-san dù thế nào đi nữa. Nhưng để ba đứa ở nhà là điều rất đáng lo. Có thể nói về phần này, Shingo-san lại quá ư là lo lắng, đúng là một ông bố ngốc…..”
Đúng vậy, onee-san là con người như vậy…
Chị ấy không chỉ giỏi chăm sóc người khác, mà còn giỏi ra lệnh cho những người xung quanh nữa.
Chị ấy luôn chiếm thế chủ động mỗi khi tôi quá hăng hái.
“Thật tuyệt khi em đồng ý một cách sẵn lòng. Ah, em không cần làm gì nhiều đâu, Sora và Miu có thể tự chăm sóc cho Hina được rồi.”
Sora và Miu…. Ah, đúng rồi. Chúng là con gái riêng của anh rể tôi. Tính cả lễ kỉ niệm ngày cưới thì tôi mới chỉ gặp mấy đứa hai lần, vì vậy tôi khó mà nhớ được mặt chúng.
“Chị sẽ nói rõ trước, em không được chạm vào mấy đứa dù chúng có dễ thương đến mức nào đâu đấy nhé.”
“Ai lại làm thế! Và chẳng phải chúng vẫn còn là trẻ con sao? Em còn không có hứng thú kể cả có muốn đi chăng nữa.”
“Khó đoán trước lắm~”
Onee-san nở một nụ cười nham hiểm.
Lần cuối tôi gặp chị ấy có lẽ là hai năm về trước. Tôi nhớ đó là hồi chị ấy sinh con.
Đứa lớn nhất khoảng mười tuổi hồi đó, vậy chắc con bé bây giờ cũng đang học cấp hai rồi… Gah, mình đang nghĩ đến cái gì thế này.
“Vậy nhé, chẳng có gì phải lo cả. Vì em thích con gái lớn tuổi hơn từ lâu rồi, phải không?”
“V-vớ vẩn.”
“Bởi vì chị đã nuôi em lớn đến như thế này… Vậy nên giờ đây em là một tên siscon.”
“C- c- c- chị đang nói cái gì thế! Và sao mà chị có thể nói thế trong khi là chị gái cơ chứ!”
“Oh? Không phải thế sao? Chẳng phải cô gái bên cạnh em lúc đó lớn tuổi hơn sao?”
“C- chị ấy…. là senpai ở câu lạc bộ của em.”
“Nhưng mà em thích nhỏ đó đúng không?"
“Gi…..!?"
S- sao chị ấy biết được?
Sau khi nhìn biểu lộ của tôi, onee-san buột miệng:”Chị biết mà.”
Chết tiệt…. Tại sao mà mình không thể giấu được chị ấy bất kì điều gì vậy?
“Ah— Nhưng mà chẳng phải sở thích của em đã thay đổi một chút sau khi đi đại học rồi sao? Đọc mấy cuốn sách thể loại này nè…”
Trước khi tôi kịp nhận ra, one-san đã mở balo của tôi và lấy đồ trong đó ra.
Cuốn manga H mà tôi mượn trộm mà chưa được Raika-san cho phép đang ở trong…
“Đợi đã!”
Tôi vội vàng giật lấy cái thứ đặc biệt nguy hiểm ra khỏi tay của one-san.
“Oh, không sao mà, để chị xem đi~”
“Không! Không là không!”
“Chị gái của nhóc đang bảo đưa đấy, bỏ ra!”
Trái lại với vẻ bề ngoài của chị ấy, one-san, người khá là khỏe, đang cố gắng giữ lấy cuốn sách. Tôi đã dùng hết sức, nhưng rốt cục vẫn nhanh chóng bị đánh bại.
“Nhóc phải cố thêm mười năm nữa nếu muốn thắng nhé. Được rồi, đưa cho chị cuốn sách.!”
“Không—! Tha cho em lần này đi—!”
Tôi cố chống cự lần cuối trong khi bị onee-san cưỡi lên người và bị véo tai trên sàn, nhưng đúng lúc đó—
“Segawa~ Tớ sắp có hẹn rồi, vì vậy để tớ sử dụng… phòng tắm… của cậu…”
Sau khi đẩy tung cánh cửa, Nimura đóng băng khi nhìn thấy cái cảnh đang diễn ra trong phòng.
“Err, phải nói thế nào nhỉ… có vẻ… tớ đang làm phiền cậu… Xin lỗi!”
“Cái phản ứng gì vậy!? Oi! Đứng lại!”
Phớt lờ lời cự tuyệt của tôi, Nimura chạy ra khỏi phòng nưh thể cậu ta đang cố kìm nén nước mắt vậy.

Kể từ lần đó, hai tuần qua nhanh như chớp, và cái ngày one-san và tôi hẹn nhau đã đến.
Đó cũng là hôm mà tôi phải đến nhà one-san, như là một loại lễ nghi.
Dù sao thì, đến tận lúc này, tôi sử dụng kì nghỉ hè của mình để làm việc và chơi game.
Vào kì nghỉ hè, mặc dù thi thoảng tôi có gặp Raika-san ở “Hội Phiền phức”, vào cái tình huống mà không có hoạt động nào được tổ chức, chúng tôi hoàn toàn chẳng tiến bộ thêm được chút nào trên vài khía cạnh, cứ hai ngày một lần Nimura sẽ gọi tôi là một tên kém cỏi.
Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, tôi đang có một cuộc chiến khốc liệt với những con đường trong cái nắng hè gay gắt này.
“Err….. Nó nên ở đây, có phải không nhỉ…?”
Với cái trí nhớ mờ mờ ảo ảo của mình, tôi bước đi trên con đường nhỏ của khu dân cư.
Đây là Ikebukuro, thuộc huyện Toshima, mặc dù nhà ga ở Ikebukuro đông như ở thành phố nhưng cảnh quan sẽ thay đổi nhiều chỉ với một khoảng cách nhỏ khi đi vào khu phố cũ.
“Thật là…. Trời nóng quá….”.
Dù rõ đang là buổi sáng, vậy mà nhựa đường ngay dưới chân tôi đã phả hơi nóng lên rồi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt trời chói chang như thể nó đang nhấn mạnh một thực tế rằng đang là mùa hè, và bỗng dưng tôi có cảm giác như ai đó đang chơi khăm mình.
Có vẻ như cái ‘thời điểm nóng nhất trong năm’ mà dự báo thời tiết nói trước đó thực sự là sự thật.
Và tôi phải đến một huyện vào cái ngày như thế này từ một nơi tồi tàn như Hachiouji cơ chứ…..
“Oh! Tìm thấy rồi!”
Sau khi vượt qua con dốc nhỏ, một căn biệt thự tuyệt đẹp mà có thể xuất hiện trong chương trình TV hiện lên trước mắt tôi.
“Nhưng…. Ngôi nhà này thực sự quá lớn dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa.”
Anh rể tôi có họ là ‘Takanashi’. Đó là một dòng họ đã sống ở đây từ rất lâu, và hình như đã trở thành nhà địa chủ lớn từ hồi trước chiến tranh.
Theo như onee-san, đó không phải mấy lời phóng đại, đất của họ đã được phân chia đều cho các thành viên của dòng họ, vì vậy, tài sản duy nhất họ có được là tòa nhà này.
Tôi hít một hơi thật sâu, và một giọng nói dễ thương phát ra từ trong máy liên lạc sau khi tôi nhấn vào chuông cửa.
“Xin chào, ai vậy ạ?”
“Ah…. Anh là Segawa, Segawa Yuuta. Err… Anh là em trai của mẹ kế em….”
‘Oh! Được ạ, cháu sẽ mở cửa ngay.’
Phù… May thật. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải làm gì nếu con bé nói ‘Tôi không biết người nào như anh cả’.
Một lúc sau, có tiếng bước chân của ai đó đến gần cửa.
“Xin lỗi vì đã bắt chú đợi!”
Người mở cửa cho tôi là một cô bé xinh đẹp tóc hai bím mà trông cứ như là một idol vậy—
“Wow! Đã lâu rồi nhỉ! Chú vẫn còn nhớ cháu chứ?”
“Ah, err…. Ừ thì…..”
Thói quen xấu của tôi đã bị lộ ngay lập tức. Mỗi khi tôi nhìn thấy một cô bé xinh xắn, miệng của tôi lại không thực hiện được chức năng của nó dù có cố thế nào. Lại một lần nữa, với mái tóc vàng hoe trên khuôn mặt tinh tế và chân tay mảnh khảnh… Cô bé này xinh đẹp giống như một con búp bê vậy.
“Chú hẳn không nhớ rồi phải không? Bởi vì có… một lần, hai lần…. hai lần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, mà hai năm đã qua rồi. Nhìn xem, chẳng phải cháu đã cao hơn nhiều rồi sao?”
Cô bé trước mặt tôi nói liền tù tì.
Tôi không thể tìm được một thời điểm nào để trả lời cả.
“Ah, xin lỗi! Vì vui quá ý nên là cháu nói hơi nhiều. Ngoài này nóng quá nhỉ? Nhanh lên và vào đi thôi chú!”
“Đ- được rồi….”
Cuối cùng thì tôi còn chẳng thể hỏi được tên của con bé. Err…. Con bé với mái tóc vàng này là ai nhỉ….?”
Từ ngoại hình, con bé chắc hẳn đang học cấp hai…? Thế có nghĩa là chị cả, Sora-chan đúng không?
Tôi được con bé dắt vào phòng khách mà chẳng có câu trả lời.
“Chú cứ ngồi đây một lúc nhé, cháu sẽ gọi họ ra.”
Nói xong, con bé rời đi.
Trong căn phòng khách rộng mà một phần là phòng ăn, có một chiếc TV plasma màn hình tinh thể lỏng, và còn có một bộ sofa được đặt quanh TV nữa. Tôi nhớ lần trước đến đâu có cái TV lớn như thế này ở đây nhỉ. Có lẽ họ mới thay đổi gần đây. Điều hòa cũng chạy rất tốt, mồ hôi từ trên người tôi bắt đầu lạnh đi.
Trong lúc đó, tôi nhận ra có một hộp đồ chơi có đồ chơi trẻ con ở trong đặt bên cạnh chiếc TV.
“Hmm….”
Tôi lấy ra một món trông giống như là một chiếc máy tính bảng vậy. Các phím được xếp gọn trên đó. Khi tôi gõ linh tinh lên đó, có giọng phụ nữ đọc những câu mà tôi vừa nhấn.
“Uwaa!”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Hình như đây là đồ chơi cho mấy đứa nhỏ học tiếng Anh thì phải.
Chẳng phải onee-san rất tâm huyết trong việc giáo dục bọn trẻ sao? Đợi đã, hình như thứ này giống như là đồ mà chồng chị ấy chọn hơn thì phải?
Thực ra, các món đồ chơi mà người ta làm ngày nay khá là tinh xảo dù chúng có là gì đi chăng nữa.
“Oi-tan, chú dà ai zậy?”
“Uwaaa!?”
Một cô bé bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. Không, đó là một bé gái.
Bé gái đó nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ngón tay đang đút vào trong miệng.
Mặc dù lần cuối tôi gặp con bé là hồi sinh nhật đầu tiên của nó, nhưng mà… Oh, mình hiểu rồi. Trông con bé na ná giống như onee-san khi giờ nó đã ba tuổi.
“Cái dó nhà….. của Hina…..”
Hình như con bé đã nhận ra món đồ chơi trong tay tôi, và nhỏ bĩu môi ngay lập tức, trông giống như là sắp khóc đến nơi vậy.
“Ah, err, cái này….”
Chết thật! Con bé sẽ khóc nếu cứ tiếp tục như thế này mất!
Nhận ra điềm xấu, tôi nhanh chóng lấy ra một cái kèn trumpet từ trong hộp đồ chơi….
Toot toot toot toot toot—♪
“Huh!?”
Ngay lập tức, đôi mắt trẻ thơ đó lại sáng lên long lanh.
Có vẻ như chiến thuật của tôi thành công rồi.
“Toẹt! Oi-tan ngàu wá!”
“Được rồi, được rồi. Sẽ ổn thôi nếu em thích.”
“Làm lại di! Lại di”
“Ừ, được.”
Toot toot toot~ ♪
“Ahahahahaha! Toẹt, toẹt!”
Phải nói thế nào nhỉ… Tôi không nghĩ là trò này lại hiệu quả.
Kể cả bản thân tôi cũng không nghĩ là trẻ con lại thích nó như thế.
Chẳng nhẽ đây là tài năng sao?
“Dể cháu thủ!”
Con bé chụp lẹ lấy chiếc trumpet từ tay tôi, rồi hít một hơi thật sâu…..
Squeak~ ♪
“Uuu… Lại!”
Squeak squeak~ Squeak~ ♪
Nó chỉ tạo ra được mấy âm thanh buồn cười.
“Uuu! Sao lại không được~”
Dường như không hài lòng với âm thanh mà mình phát ra, con bé càu nhàu liên tục ‘Sai rồi, sai rồi!’ trong khi lắc đầu và thử thêm vài lần nữa, nó thể hiện sự bất mãn của mình.
Mặc dù vẫn còn bé tí, nhưng con bé khá tham vọng. Nếu nó tham gia vào một ban nhạc trong tương lai, con bé có lẽ sẽ là kiểu người luôn tranh luận với các thành viên vì vài lý do như khiếu âm nhạc và cuối cùng chọn rời đội.
“Làm sao mà cháu có thể làm giống Oi-tan được—?”
“Dù em có hỏi anh về vấn đề đó thì, anh… Eh? Đợi chút. Ý em anh là ‘Oi-tan’ à?”
“Vâng, bởi Oi-tan là Oi-tan.”
Đúng là câu trả lời đầy triết lý, tôi chẳng hiểu gì cả.
“Ít nhất em nên gọi anh là onii-chan? Dù sao anh cũng còn chưa đến hai mươi tuổi mà.”
“Nhưng Oi-tan là Oi-tan~”
Con bé cũng liên tục lấy ngón trỏ chọc vào mặt tôi trong khi nói. Oi! Không phải vào mắt! Đừng chọc vào mắt chứ!
“Dù gì đi nữa thì anh sẽ gọi người bảo hộ của em để giải quyết vấn đề về tên tuổi. Em có muốn học chơi trumpet không?”
“Có! Dậy đi!”
Bỏ qua cả kính ngữ và lại còn ra lệnh luôn cho mình nữa sao? Đúng là không thể hiểu nổi trẻ con.
“Được rồi… nếu em có đủ khả năng để học thì anh sẽ dạy cho. Tuy nhiên, việc tập luyện rất là khổ đó nha, em có chịu được không?”
“Uuu—! Em dó thể!”
Trẻ con dễ dụ thật, con bé cứ nhặng cả lên chỉ sau một lúc.
Tốt lắm, Tôi sẽ tạm thời chơi với nó. Mặc dù mới dính với con bé được có nửa buổi sáng, tôi vẫn phải tạo dựng một mối quan hệ tốt. Hơn nữa, có một đứa nhỏ trông giống như phiên bản mini của one-san làm tôi có cảm giác như giành chiến thắng vậy.
“Rất tốt, rất tốt. Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Phòng tắm ở đâu?”
“Phòng dắm~?”
“Um…. Anh phải rửa mặt, tại vừa nãy em cứ chọc vào mặt anh bằng cái ngón tay đầy nước bọt đấy. Và anh còn muốn lau mồ hôi nữa.”
“Chú có thể rửa mặt ở dia— “
“Oh! Cảm ơn nhé.”
Sau khi vỗ đầu cô cháu gái nhỏ, tôi rời phòng khách và đi thẳng đến chỗ con bé chỉ sau khi bảo nó ngồi yên đợi tôi.
Được rồi, trong ý nghĩ sâu xa hơn, tôi đã gây ra một lỗi nghiêm trọng ở đây.
Vì tôi đã bắt đầu quen với việc sống một mình, thay vì nói tôi thiếu cảnh giác, bạn có thể nói suy nghĩ của tôi cũng đang dần trở nên vô tư lự.
Dù sao thì, vào lúc này, hoàn toàn không do dự và không có một chút ý nghĩ đen tối nào, tôi mở cửa phòng tắm ra.
Cái khả năng có thể có ai đó khác đang ở bên trong hoàn toàn không có trong tâm trí tôi.
“Eh……?”
Đúng lúc mở cửa ra, tôi nhìn thấy một cô bé.
Cô bé đó mới chỉ khoảng mười bốn mười lăm. Mặc dù cô ấy có nét mặt đẹp đến nỗi cả mười người sẽ nói rất dễ thương nếu tôi hỏi họ, khuôn mặt đó khá là trẻ con để có thể coi là phụ nữ, và thêm phân bố cơ thịt của con bé nữa… Dù sao thì, bộ ngực vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển.
Nếu có ai đó hỏi tôi sao lại có thể miêu tả chi tiết đến như thế, thì là bởi vì nhỏ đã cởi áo của mình ra, và đang định cởi chiếc váy.
“Anh... là ai?”
Con bé hỏi tôi với giọng run rẩy.
“Err, ah… Anh đoán là… Em có thể nói… Anh là họ hàng… Huh?”
“T- thế sao? Vậy anh với Yuri-san là…….”
“Ừ! Đúng rồi! Anh là em trai của cô ấy.”
“Ahahahaha!”
“Hahahaha!
Cả hai chúng tôi đều cười một cách kì quặc.
“KYAAAAAAAAAAAAA!”
“Uwaaaaaaaa! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗiiiiiiiiiiiiiii!”
Dù đã nhanh tay đóng cửa vào, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã gây ra một sai lầm không thể chữa nổi.
Phần 3Edit
“À thì… Anh xin tự giới thiệu, anh là chú của các em, Segawa Yuuta.”
Cả ba chị em ngồi cùng với nhau trên chiếc ghế sofa đối diện tôi, cách một chiếc bàn.
“Vậy chúng cháu cũng nên tự giới thiệu, onee-chan.”
“...Hmph!”
Cô bé mà tôi chạm mặt trong phòng tắm lúc nãy---- chị cả Sora-chan, quay đầu sang phía khác tránh mặt tôi.
“Onee-chan, thật là… Đó chỉ là một tai nạn thôi, chẳng lẽ vì thế mà chị giận với Oji-san sao?”
Cô em thử cố gắng dỗ bà chị đang khó chịu của mình.
Có thể là do ấn tượng ban đầu quá tương phản của chúng về tôi, so với cô chị lạnh lùng, cô em thứ Miu-chan lại khá là thân thiện.
Cách ứng xử mà con bé thể hiện rất người lớn, thật khó mà có thể tưởng tượng rằng nó mới chỉ có mười tuổi.
Dù gì, thậm chí một siscon bất di bất dịch như tôi (Mặc dù khá là nông cạn khi tự nhận bản thân là như vậy) cũng dao động, thì có nghĩa là phong thái của Miu-chan thực sự bất thường.
“Xin lỗi chú, onee-chan chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi.”
“Miu! Đừng có mà nói mấy thứ không cần thiết thế!”
Sau khi bị chị gái mắng, Miu-chan tinh nghịch khẽ lè lưỡi ra nhìn tôi. Từng cử chỉ của con bé đều rất dễ thương.
“Lần cuối ta gặp nhau chắc là hồi sinh nhật Hina một tuổi phải không? Vậy có nghĩa là đã được hai năm rồi.”
“Ừ, phải đó…. Cũng khá là lâu rồi.”
“Oji-san chú còn nhớ mặt bọn cháu không?”
“M-một chút…..”
“Ah! Oji-san, chú vừa nói dối đúng không—!”
Uuuu…. Con bé tinh quá.
“Không hẳn… Thì, anh không thể nhận ra hai đứa lúc đầu vì cả hai giờ đều trở nên rất xinh.”
“Ah~ Thật ư!~ Chú cũng chẳng nhận được gì nếu nịnh bọn cháu như thế nhỉ~”
Mặc dù tôi nghĩ mình đã trả lời khá tốt, nhưng chỉ có Miu-chan đáp lời thôi.
Cô chị cả trông vẫn còn cáu kỉnh, nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn nói*:"Thôi cái trò nịnh nọt đi!” À thì, cũng phải, vì khả năng đối phó với con gái của tôi cũng chỉ đến mức này thôi… Haizz!
“Oi-tan, vậy còn Hina? Vậy còn Hina---?”
“Ừ! Hina cũng dễ thương hơn.”
“Ehehehe—♪”
Nhìn cô cháu gái vui vẻ đến bên cạnh, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
“Phải rồi, chị… mẹ mấy đứa và những người khác đâu hết cả rồi? Anh không nhìn thấy họ đâu cả……”
Onee-san bảo tôi đến sớm hơn. Đó là lý do mà tôi đến đây vào buổi sáng mặc dù tôi thấy thế vẫn còn sớm chán.
“Otou-san (ba) và Yuri-san ra ngoài từ lâu rồi.”
“Ế!? Thế ư!?”
Ra ngoài từ lâu rồi… Thế là họ đi từ lúc nào nhỉ……?
Thực chất họ ra ngoài vì vấn đề gì mà phải để lũ trẻ ở nhà thế này?
“Đau đầu thật. Mặc dù anh đã đến đây rồi, anh cũng thực sự không biết phải làm gì cả.”
“Chú không cần phải lo. Chú chỉ cần ở trong nhà thôi.”
“Hử….. Chỉ vậy thôi sao?”
“Đúng vậy!”
Theo như Miu-chan, vì đây là một huyện của thành phố, sẽ luôn có nhân viên tiếp thị và người lạ đến.
Chính vì vậy, bố của mấy đứa mới không thể để mấy mấy cô con gái của mình ở nhà như thế được.
Ổng chỉ an tâm hơn một chút khi có tôi, kẻ được cho là người lớn ở đây thôi. Đó là cách mọi chuyện.
“Oji-san, chú cứ tự coi mình là khách và nghỉ ngơi ở đây đi. Ah, đúng rồi. Chú đã đói chưa? Mặc dù vẫn còn khá sớm, cháu có thể giúp chú nấu bữa trưa.”
Cứ như vậy, có vẻ như Miu-chan tự mình làm bữa trưa.
Ngoan ngoãn, chu đáo, và rất dễ thương… Thảo nào bố của con bé lại lo lắng đến thế.
Nghĩ đến điều này, ổn thôi kể cả khi tôi bị đối xử như con cún canh nhà ư?
Dù sao thì, thế có nghĩa là tôi phải “mơ màng” trong ngôi nhà này trước khi onee-san về sao?
Bắt tôi phải ở trong một nơi không thân thuộc một mình… Nó có cảm giác giống như nếu đi đến chỗ khác ngoài phòng khách thì thật nguy hiểm.
“Chẳng phải làm gì cả thì thật là chán…”
Đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa, nghĩ xem làm gì để có thể giết thời gian, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô con gái cả Sora-chan.
“…Hmph!”
Con bé vẫn như thế… Haizz, chẳng thể làm gì cả, xông vào khi một cô gái đang thay quần áo thực sự là lỗi của tôi.
Nhưng mà tôi đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, và nó chỉ là một tai nạn… Thôi quên đi, tôi sẽ phải cẩn thận để con bé không ghét mình hơn nữa.
“Oi-tan! Oi-tan!”
“Guwaagh!?”
Đúng lúc đang nghĩ, tôi bất ngờ bị phục kích từ đằng sau.
Ai đó ôm đầu tôi từ đằng sau ghế sofa, và đầu tôi bị vặn không thương tiếc.
“Hi-Hina… Hành động này nguy hiểm lắm, lần sau em không được làm thế đâu đấy nhé.”
“Hmm… Rõ!
Mặc dù câu trả lời vẫn còn đáng nghi, nhưng nhìn cô cháu gái của mình mỉm cười, tôi sẽ cho qua luôn.
“Vậy em muốn chơi gì nào?”
“Chơi cái đó, đó… Trò chơi diện tử!”
“Oh… Một trò chơi điện tử sao. Em muốn chơi game gì?”
Hina lấy ra một bộ điều khiển hình chữ nhật từ ngăn kéo của chiếc tủ đặt TV.
Tôi cũng biết cái này, đó là cái máy điều khiển bằng cách vung trước màn hình.
Nhờ Nimura, gần đây tôi biết thêm khá nhiều về trò chơi điện tử, vì vậy tôi khá hứng thú với những thứ như thế này.
“Được rồi. Nhưng anh nói trước, anh sẽ không dễ dãi với em kể cả khi em mới có 3 tuổi thôi đâu.”
Sau khi nói ra mấy lời tuyên bố max trẻ con đó, tôi cầm lấy chiếc điều khiển.
Chúng tôi bắt đầu chơi ngay lập tức. Nó giống như kiểu một trò chơi mà bạn phải vẫy chiếc điều khiển trông như thanh đồ ăn nhanh dùng để đấu kiếm vậy.
“Hey! Ah---!”
“Uwaa! Đ-đợi đã! Thế là quá hèn hạ!”
Con bé đánh trước. Có vẻ như nó muốn tấn công trong khi tôi vẫn còn chưa quen với cách điều khiển.
Trẻ con thời nay thích giở mấy trò kiểu như vậy.
Tuy nhiên……!
Tôi phải nói rằng, đối thủ của mình chỉ là con nhóc ba tuổi thôi!
Kể cả khi con bé chơi bẩn, nó cũng không là gì khi so sánh với trí óc đểu giả.
“Nhận lấy này, cái này nữa, và cả cái này nữa!”
Sau khi chơi một lúc, tôi đã hiểu các thuộc tính của cái điều khiển từ xa và không cần phải vung tay quá mạnh như vậy, mà phải di chuyển cổ tay vung nó để có thể thực hiện các đòn tấn công nhanh hơn.
Sau khi tôi nhận ra được kỹ thuật đó, thì đứa trẻ con chỉ biết vung lung tung không còn là đối thủ của tôi nữa rồi. Thế trận ngay lập tức bị lật ngược, và lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía tôi.
“Nhận lấy này! Aha!”
“Ahh—!”
Cuối cùng, tôi giành chiến thắng dễ dàng.
“Guwahahaha! Luyện mười năm nữa đi nếu em muốn thắng anh!”
“Uuu~ Thua rồi~!”
Nhìn tôi phô trương chiến thắng, Hina bĩu môi, trông khá buồn bực.
Như thế, chắc hẳn cô cháu gái của tôi đã học được là xã hội nhẫn tâm như thế nào rồi, phải không?
“…Bắt nạt một đứa bé thái quá như vậy kể cả khi chú là người lớn sao.”
Sora-chan quan sát từ đằng sau nói một cách khinh bỉ.
“Không… Chỉ là… Ugh, anh cứ nghĩ sẽ khiếm nhã nếu dễ dãi với con bé chỉ vì nó là trẻ con, thế nên…”
Sora-chan trừng mắt nhìn tôi theo kiểu ‘Viện cớ thế sao, thật là đáng xấu hổ’.
Hina, người vừa mới thua tôi, vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh Sora-chan .
“Sora nee-taaaaaaaan~!”
“Không sao, không sao, đừng khóc. Oji-san đúng là đồ trẻ con mà~”
…Hình như tôi đi quá đà rồi.
Sau khi lườm tôi, Sora-chan cầm chiếc điều khiển của Hina lên.
“Onee-chan sẽ chả thù cho Hina.”
“Uuu…. E-em định chơi à?”
Cảm nhận được một vầng hào quang uy nghiêm từ nhỏ, tôi cũng cầm điều khiển lên.
“Hah—!”
Sora-chan chạy đến gần ngay lập tức khi trò chơi vừa mới bắt đầu.
“Uwa! Cái kĩ thuật gì thế này!?”
Sora-chan sử dụng chiếc điều khiển một cách thành thạo và tấn công tôi dữ dội.
Con bé này…. Là dân chuyên sao!?
“Tức thật! Sẽ không dễ thế đâu!”
Mặc dù đây chỉ là trò chơi điện tử. Nhưng cảm giác như danh dự người đàn ông của tôi có thể bị đè bẹp nếu như tôi bị đánh bại bởi một nhóc sơ trung. Nếu tôi thua, sư phụ Nimura hẳn cũng sẽ cười vào mặt tôi mất.
Cứ như vậy, tôi vụng về sử dụng toàn bộ sức lực để chống lại Sora-chan.
Tuy nhiên……
“Heh!”
“Uwaa!?”
Sau khi khéo léo tận dụng lợi thế từ điểm yếu, Sora-chan đánh bại tôi trong tích tắc.
“Phew… Chị đã trả thù cho em rồi, Hina.”
“Uwaa~ Sora nee-tan toẹt vời!”
Sora-chan lạnh lùng lau mồ hôi trên trán, trong khi đó Hina ôm chặt lấy chân con bé, dùng cả cơ thể để thể hiện sự vui mừng.
Còn tôi thì thở không ra hơi, chống tay xuống sàn nhà. Có vẻ như tôi đã cố hết sức. Trò chơi này hút sức kinh quá… So với tôi, trẻ con thật tràn đầy năng lượng.
“Mặc dù chú là người lớn nhưng mà…. Yếu quá.”
“Yếu quá~”
Uuu… Thậm chí còn đáng hận hơn khi mà tôi chẳng thể nói gì để bảo vệ bản thân cả.
Tuy vậy, tôi ngoan ngoãn chấp nhận thất bại của mình và đưa điều khiển cho Hina.

Cuối cùng, Sora-chan thế chân tôi làm đối thủ của Hina vì tôi quá mệt để chơi tiếp, trong khi đó, có vẻ bữa trưa đã hoàn thành, Miu-chan mặc tạp dề lúc gọi chúng tôi ra bàn ăn.
Thực đơn bữa trưa là mì trần và cà ri. Nhìn những sợi mì trắng nõn lấp đầy chiếc bát thủy tinh lớn, khiến cho cái nóng mùa hè dịu đi ngay lập tức. Và cả món cà ri khoái khẩu của tôi với hương vị cay cay ngọt ngọt nữa. Onee-san cũng đã làm những món này cho tôi trước kia.
Khi đang ăn, Miu-chan nói chuyện phiếm thoải mái với tôi, nhưng cô chị dường như vẫn tỏ vẻ giận dữ, có cảm giác như nhỏ không muốn tạo lập mối quan hệ thân thết với tôi chút nào thì phải.
Kì lạ thật. Chẳng phải mọi người nói rằng tình bạn có thể nảy sinh sau khi hai kẻ thù đối đầu nhau bằng cả tâm trí hay đại loại thế sao?
Mặc dù nó chỉ là trò chơi thôi.
“Cái màu hồng! Của Hina hết!”
“Được rồi, được rồi, đã hiểu. Đừng ăn nhanh quá nhé.”
Với cô em gái yêu cầu ngay về những sợi mì màu hồng đặc biệt, Sora-chan cẩn thận tách chúng ra.
Thực chất, con bé cơ bản khá dễ thương…. Và nhỏ cũng giỏi chăm sóc người khác nữa.
“Oji-san đang là sinh viên đúng không ạ? Đại học như thế nào vậy?”
“Phải nói thế nào nhỉ… Dù sao thì, ở đó dễ dãi hơn so với trung học. Không có nhiều bài về nhà và thời gian nghỉ cũng dài nữa.”
Miu-chan khá thích thú với cuộc sống ở đại học, con bé hỏi tôi rất nhiều về nó. Tôi có thể hiểu cảm giác của nhỏ, vì tôi cũng nghĩ cuộc sống ở đại học đơn giản hơn khi còn học cao trung.
“Vậy chú đã có bạn gái sau khi vào đại học chưa?”
“Errrr… T-tại sao tự nhiên em lại hỏi như vậy…”
“Chẳng phải sinh viên đại học có nhiều cơ hội để gặp gỡ bạn bè ở các câu lạc bộ, tiệc tùng, vân vân sao? Và chú cũng đẹp trai nữa, vậy nên cháu thắc mắc liệu chú đã có bạn gái chưa.”
Đẹp trai? Tôi á?
Mặc dù tôi không hay để ý đến mấy lời khen như vậy, nhưng nó thực sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vời khi nghe từ Miu-chan.
“Err… Không hẳn…”
“Nhưng mà chú đã thích một người rồi đúng không?”
“Eh!? S-sao em lại nói thế!?”
“Ah— vậy là chú có rồi. Chị ấy là người như thế nào? Xinh đẹp? Hay là dễ thương? Ah, nhưng mà Oji-san có vẻ như là một siscon, vậy là chị ấy chắc hẳn là kiểu 'onee-san' rồi, phải không?”
Miu-chan nói một cách nhanh nhảu và hứng khởi.
Lại thế, tại sao onee-san và nhỏ này lại gọi tôi là siscon nhanh vậy?
“Vậy chị ấy là người như thế nào?”
“K-không, phải nói thế nào nhỉ…”
“Sao vậy~ Sao chú không nói cho cô cháu gái dễ thương của mình cơ chứ~”
Miu-chan sán lại gần, ngước lên mắt tôi với vẻ có chút quyến rũ.
Hành động và biểu cảm của con bé thật sự chẳng giống với học sinh tiểu học mười tuổi gì cả, và còn cả cái bầu không khí không giải thích được này nữa. Kể cả tôi, người thiếu kinh nghiệm với việc đi hẹn hò với con gái, cũng hiểu được rằng nhỏ thuộc kiểu mà mọi người gọi là quỷ nhỏ. Hoặc có lẽ bạn có thể nói rằng con bé có tài năng khiến cho đàn ông cảm thấy ‘Liệu nhỏ có thích mình không?’ hay đại loại thế…
“Miu! Dừng lại đi!”
“Eh~ Sao vậy? Chẳng phải chị cũng muốn biết sao, onee-san?”
“C-chị không có hứng thú gì hết!”
“Nói dối~ Chị rõ ràng đã tắm hai lần ngay khi nghe là Oji-san sẽ đến. Nhưng mà chuyện 'đó' lại xảy ra khi trước khi chị định tắm lần hai…”
“Miu!”
“Úi…… Em vào phòng làm bài đây!”
“Đừng đi! Miu!”
Miu-chan vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Cuối cùng, chỉ còn Sora-chan với khuôn mặt đỏ ửng và Hina đang dụi mắt trông có vẻ buồn ngủ sau khi ăn xong, còn tôi thì chẳng biết phản ứng như thế nào, mà chỉ có thể ngồi nhìn loạn xạ lên một cách kỳ quặc.
“…Không phải thế đâu.”
“Eh?”
Cúi thấp đầu xuống, Sora-chan nói lí nhí và đỏ mặt.
“Cháu toát mồ hôi sau khi dọn nhà… Đ-đó là vì sao mà cháu thấy phải tắm lại… Chỉ vậy thôi!”
“Được rồi, được rồi. Anh hiểu.”
Nhìn con bé như vậy, tôi chẳng thể nói thêm lời nào ngoài ‘Anh hiểu’ cả.
Sau đó, Sora-chan rời bàn ăn, hình như nhỏ định đi tìm Miu-chan…
“Quên mất! Hina, vào phòng nếu em muốn đi ngủ nhé!”
“Mnnn… Uguwau…”
Nhưng con bé ngay lập tức quay lại, dắt Hina đang ngái ngủ nhưng vẫn đang cố nhét mì vào miệng, và rời đi.
Như vậy, tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.
“Haizz…”
Cuối cùng tôi cũng có được chút bình yên.
Nhưng, có ba đứa con gái ở trong nhà thật là mệt mỏi.
Nghĩ đến việc onee-san phải chăm sóc chúng mỗi ngày, điều đó thật là ấn tượng.
Về phía mình, tôi có thể sẽ bỏ cuộc chỉ sau hai tiếng.
“Ahh…… Mình kiệt sức rồi…”
Tôi đi đến chiếc sofa đằng trước TV từ bàn ăn, và nằm lên đó.
Vì tôi đã quá nghiêm trọng hóa khi chơi game và vừa mới ăn no xong, cộng với thực tế là tôi đã không ngủ đủ đêm qua, mí mắt tôi díp lại bởi sự thoải mái.
“Sao cũng được… Mình cũng phải chợp mắt đã…”
Tôi chịu thua, và chìm vào giấc ngủ.
“Oji-san… Oji-san…”
Hình như ai đó bên cạnh đang gọi tôi.
“Dậy một lúc đã, cháu muốn nhờ chú dạy cháu làm bài mà. Oji-san~”
Uuu… Phiền phức quá.
Và em phải tự làm bài chứ, thế việc học mới có ý nghĩa.
“Trời! Oji-san đang nói mấy điều nghiêm túc này.”
Dĩ nhiên, dù gì anh cũng là một sinh viên nghiêm túc. Ạnh chưa bao giờ bỏ lớp, và cũng không tiệc tùng gì cả. Ah, không phải, mình đã từng bị giáo sư đuổi ra khỏi giảng đường một lần, nhưng chỉ mỗi lần đó thôi.
“Vậy sao, tại sao Oji-san lại nói mấy thứ rắc rối này thế…”
Thế nào cũng được, để tớ ngủ năm phút nữa đi…. Tớ sẽ hoàn thành bản báo cáo khi dậy mà.
“Haizz… hết cách rồi. Cháu tự làm vậy.”
Dong dong dong…..
“Oi-tan! O— i— tan—!”
Thụp!
“Guwagh!?
Có cái gì đó hạ xuống bụng tôi.
Tôi mở mắt ngay lập tứ và nhìn thấy một đứa bé trông giống như onee-san mini đang ngồi trên bụng. Nhìn con bé như thể đang sử dụng cả cơ thể để thể hiện niềm vui, dù tôi chả nổi giận với con bé được, nhưng nó vẫn nặng kinh và rất đau.
“Hina… Em đang làm gì vậy, nhóc sắp ép nội tạng anh ra rồi.”
“Nội tạng là gì ạ—?”
“Nội tạng là nội tạng. Nhưng chúng toàn máu là máu, và anh không thể dạy thứ này cho đứa trẻ ba tuổi vì vấn đề đạo đức. Mà đấy không phải là vấn đề, làm ơn ra khỏi bụng anh đi. Anh vẫn muốn ngủ một lúc.”
“Eh~”
Tôi nhấc con bé đang phồng má phản kháng sang một bên, và nhắm mắt lại một lần nữa.
Mặc dù Hina vẫn vỗ má tôi phản kháng, lại còn chọc ngón tay vào mũi tôi, và làm đủ thứ trò phiền phức khác, nhưng con bé cuối cùng cũng chán vì tôi chẳng phản ứng tẹo nào, và sau một lúc thì bỏ đi.
“Haizzz….. Cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi…”
Cứ như vậy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
“... Oi, dậy đi, dậy đi!”
Lại nữa sao… Ai đó đang gọi tôi từ bên cạnh.
Lần này, lại có cảm giác khác với hai đứa thô bạo đánh thức tôi dậy vửa nãy, người này nói với tôi với giọng nhỏ và lúng túng.
“Này! Dậy một lúc đã…. Chú sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở đây đấy.”
Em đang nói gì vậy? Sao mà anh có thể dễ bị cảm lạnh vào cái mùa hè nóng nực này được?
"Thế không có nghĩa là chú không thể bị cảm lạnh vào mùa hè, điều hòa vẫn còn chạy mạnh lắm. Hơn nữa, chú cứ run bần bật như thể đang bị lạnh từ nãy đến giờ ấy.”
Ah! Cũng phải. Khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy khá lạnh.
“Dù sao thì cứ dậy đi đã. Nếu không… Cháu sẽ cảm thấy kỳ lắm.”
Sao nhỏ lại cảm thấy kỳ cơ chứ…?
Sao cũng được, tôi vẫn chưa ngủ đủ. Tôi sẽ ngủ cho đến khi onee-san về.
“X-xin chú đấy! Đừng ngủ nữa!”
Được rồi, xin lỗi. Chúc ngủ ngon.
“Trời đất… Cháu không quan tâm chú nữa đâu!”
Có vẻ như nhỏ đã bỏ cuộc. Những tiếng bước chân giận dữ như thể con bé rất buồn bực vang bên tai tôi.
Mnn… Cứ ngủ tiếp đã.
“…Huh?”
Tôi mở mắt như có ai đó vừa mới bật công tắc.
Tôi nhìn xung quanh. Mặt trời có vẻ đã lặn xuống khá xa rồi, và căn phòng thì hơi tối.
“Úi…… Mình ngủ lâu quá.”
Ban đầu tôi được yêu cầu đến trông coi ngôi nhà như người bảo hộ của bọn trẻ, nếu họ nhận ra tôi bỏ mặc chúng và ngủ, onee-chan có thể sẽ cho tôi ăn đấm bằng nắm tay cứng như sắt.
Nghĩ thế, tôi bật dậy khỏi ghế sofa.
Đúng lúc đó, có một tấm chăn trượt xuống sàn nhà từ trên người tôi.
“Cái này… Ai đã đắp chăn cho mình vậy?”
Khi tôi nhìn kĩ hơn, chiếc điều hòa đã được đặt ở mức khá thấp.
“Chẳng lẽ là Miu-chan…?”
Có mùi thơm như mới giặt trên chiếc chăn.
“…Mnn? Gì vậy?”
Tôi nhận ra có chiếc tất nhỏ khác nằm ở trên sàn cùng với chăn. Theo kích cỡ, nó rõ ràng là tất của Hina.
“Chắc là con bé dùng tất để trùm lên mình vì con bé chẳng còn thứ gì khác chăng?”
Mặc dù sự thật là Hina lo lắng rằng tôi có thể bị cảm lạnh đã làm cho tôi vui sướng, nhưng lấy chiếc tất của một người tháo ra đặt lên trên người khác có thể làm họ cảm thấy như mình vừa bị bắt nạt vậy.
“Cơ mà, bọn trẻ đâu rồi nhỉ?”
Hình như chẳng còn ai ở nhà cả.
Tôi quay người lại và nhận ra có một tờ ghi chú trên bàn.
‘Chúng cháu đi mua sắm ở siêu thị. Miu’
Chúng đã bỏ tôi lại ở nhà và tự ý đi sao!?
Không nhắc đến đôi bàn tay sắt nữa, tôi có thể bị onee-san giết để hiến tế ngay bây giờ!
Tôi vội vàng đút điện thoại và ví vào túi quần và chạy ra lối cửa vào.
Ngay khi chạy đến cửa, sau khi đi giầy, cánh cửa bỗng tự động mở ra, và một người trung niên trông quen quen đứng ngay trước mặt tôi.
“... Thằng khốn, mày là thằng nào?”
“Eh…..?”
Vào lúc người trung niên đó nói, mắt của anh ta nhìn tôi giận dữ.
“Mày đã lừa mấy đứa con gái của tao, đến nhà tao khi tao đi vắng, mày có gan đấy!”
“Ah!? Er, đợi chút, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì cả…”
“Mày không hiểu à? Vậy để tao cho cơ thể của mày hiểu rõ trước nhé! Nếm lấy tình yêu vĩ đại của người cha đây!”
“Uwaaaaa! Đ- đợi đã*! Chắc anh đang hiểu nhầm chuyện gì rồi!?”
“Chẳng có hiểu nhầm gì ở đây cả! Nói đi! Cô con gái nào của tao mà mày nhắm tới hả!”
“Tôi đã nói là anh hiểu nhầm rồi gì đó rồi!”
Người đàn ông đó gầm lên giận dữ, nhảy xô vào tôi trong khi đang vung chiếc bót giầy ở lối vào.
“Đồ con bọ nhà mày dám đến gần ba cô công chúa dễ thương của tao! Nói mau! Là Sora!? Hay là Miu hả!? Ai mà mày—“
Đúng lúc đó, người đàn ông nhìn chằm chằm vào một vật gì đó và đóng băng.
Ánh mắt của anh ta nhìn vào tay tôi.
Và trên tay tôi, là chiếc tất của Hina vừa mới rơi trên sàn.
“C- c- cái này là…… là của Hinaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Sao có thể thế được—!”
Mặc dù lời tôi nói chỉ là phản xạ, dường như anh ta đã giận đến tột cùng.
“Tao không thể để mày chạy được… Tao không ngờ mày lại chọn Hina, đứa nhỏ nhất trong số mấy đứa…! Thằng ấu đâm khốn nạn như mày… Tao phải tự tay giết mày!”
“Ít nhất hãy nghe tôi nói đã!”
Lập tức, người đàn ông đứng trước mặt tôi biến thành Shura[1]*vì tình yêu với những con gái của mình, và giơ cái bót giầy lên--
“Dừng lại, đồ chồng ngốc!”
Người ném dép vào đầu người đàn ông… là onee-san.
“Chị thực sự xin lỗi em về chuyện này, Yuuta.”
Người mà có thể được coi là anh rể của tôi quay trở về thành một người trung niên thân thiện từ Shura vừa nãy. Anh ta thực ra giống như một người nhút nhát hơn, nhưng cái bầu không khí tàn sát vừa nãy mà ảnh có là thật.
“Thật là…… Shingo-san chỉ quá bốc đồng thôi.”
Sau khi onee-san cứu tôi khỏi bị giết bằng bót giầy, chúng tôi bây giờ đang quay quần bên bàn với bữa ăn tối. Tôi nghe rằng họ còn có ý định về muộn hơn, nhưng vì ông anh rể cứ khóc lóc rên rỉ:“Anh muốn được nhìn những cô con gái của mình cơ.” họ không còn lựa chọn nào ngoài việc về sớm.
“Thật là, Papa lúc nào cũng như thế, toàn đi tấn công những người đàn ông đến gần nhà mình thôi.”
“Ah, cái này thật sự là quá xấu hổ. Ahaha!”
Đây có phải là vấn đề mà có thể bỏ qua chỉ với một nụ cười không?
Chẳng lẽ oji-san này đối xử với tất cả người đàn ông khác vào nơi này như là kẻ thù bởi vì con gái của ổng quá dễ thương sao?
Tôi tự hỏi là đã có bao nhiêu đàn ông hàng xóm hi sinh vì chuyện này rồi.
“Sao thế? Các con có thấy cô đơn khi không có Papa ở đây không?”
“Mnn. Hoàn toàn không! Vì có Oji-san ở đây rồi.”
“V-vậy à….. Ha, haha…. tốt quá.”
Mặc dù anh ta đang cười, mắt ảnh rõ ràng là đang lườm tôi.
“Hina, hôm nay con có ngoan không?”
“Mnn. Hina lúc nào cũng ngoan!”
“Oh, vậy hả. Tuyệt lắm. Con có muốn chơi game với Papa không?”
“Eh~ Papa yếu lắm, không đâu~ Con muốn chơi với Oi-tan cơ!”
“Eh? Ah, mnn…..”
Err--- Tôi vừa cảm thấy cái lườm của anh ta thực sự đã đóng đinh vào chỗ này.
“Ah, ừm… Papa…”
“Oh! Sora. Có chuyện gì sao?”
“Ừm… thì là…... Thứ mà con nói đến ý, bố đã mua cho con chưa…?”
“Ah! Cái đó… Bố nhớ là Mama đã mua rồi.”
“Mẹ đã mua rồi. Tí nữa mẹ sẽ đem đến phòng con nhé.”
“Tuyệt! Con cám ơn! Yuri-san là tuyệt nhất!”
Sora-chan sung sướng ôm onee-san. Nhìn con bé cười thật hạnh phúc sau khi đóng vai làm cô nhỏ gắt gỏng cả ngày, khiến cho tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
“Ha! Ha! Ha! Sora, Papa cũng đã nỗ lực nhiều lắm.”
“Mnn, cám ơn.”
Đó là một lời cảm ơn khá là nhạt. Ông bố ban đầu nghĩ rằng mình sẽ nhận được một cái ôm bắt đầu nổi cơn tàm bành một mình trên ghế sofa vì cú đó.
“Được rồi, được rồi, Shingo-san, đừng có mà hành động như thế. Ít nhất thì em cũng biết là anh đã làm việc chăm chỉ.”
“Yu- Yuri-san…!”
Anh ta ôm onee-san nghẹn ngào.
Nhìn một gia đình quây quần như thế này, nó khiến cho tôi, một người quan sát, hiểu được rằng onee-san đang sống rất hạnh phúc.
Mặc dù chị ấy có một ông chồng hơn nhiều tuổi, và kể cả khi chị ấy có những cô con gái không cùng huyết thống, họ vẫn trở thành một gia đình…
Trong mắt tôi, nó khiến tôi cảm thấy vừa vui nhưng cũng hơi cô đơn. Cùng lúc, tôi không thể ngừng suy nghĩ… Tôi có thể được như họ, lập gia đình với một ai đó?
Điều bối rối là khuôn mặt của Raika-san xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này. Nhưng khi tôi quay trở lại với thực tế, người mà có lẽ đang mong chờ tôi nhất chỉ có thể là Nimura.
…Liệu mình có nên thử hỏi cô ấy không? Ít nhất là dũng khí để trút hết những suy nghĩ trong đầu phải tuôn ra ngay bây giờ.
Thực ra, tôi nghĩ hôm nay tôi đã làm khá tốt.
“Onee-san… Vì chắc chị không cần em trông nhà hôm nay… em về đây.”
“Yuuta. Em nói gì vậy, em có thể ở đây mà.”
“Như Yuri nói đó, anh sẽ không tấn công nữa đâu.”
“Chú đừng lo, Oji-san. Và onee-chan cũng đã dọn phòng cho chú hôm qua rồi.”
“Miu! Sao em lúc nào cũng nói nhiều thế!”
“Ah, không phải thế, thực sự không phải như vậy đâu…”
Tôi phải nói như thế nào đây? Thực sự không phải tôi muốn rời đi bởi tôi đang cảm thấy không thoải mái hay gì đâu…
“Thực ra là… Em nghĩ là em có việc phải làm.”
“Việc đó có quan trọng không?”
Onee-san nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi hỏi.
“Vâng.”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Vậy sao. Thế thì không khác được rồi.”
“Oi-tan, đừng đi----“
Hina vừa phản đối vừa ôm chặt lấy chân tôi.
“Xin lỗi nhé. Anh sẽ đến và chơi với em lần sau. Đúng rồi, anh sẽ ở đây qua đêm lần sau, vậy là anh có thể chơi với Hina cả ngày rồi.”
Tôi nói trong khi đang xoa đầu Hina.
“Oji-san, chú phải chơi ở đây lần tớ đấy nhé. Này, onee-chan, nói gì đi.”
“C- chị không cần!”
Sora-chan vội vàng nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Nhìn chúng tôi giao tiếp qua lại, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt của onee-san.
“Yuuta, anh rể em và chị sẽ có chuyến đi nước ngoài vào tuần tới, nên là chị mong em có thể ở đây trong thời gian đó. Vì là, chị muốn hỏi điều này sau khi đã thử em ngày hôm nay. Chị sẽ trả tiền cho em, vậy nên nhớ là ở đây tuần sau nhé.”
“E- ehhhhhhh---!?”
Ba đứa nhỏ hét vang cả ngôi nhà sau công bố không do dự của onee-san.
Ah, ra là vậy! Thế có nghĩa là, hôm nay chỉ là một buổi diễn tập đơn thuần thôi.
Nhìn nụ cười vui vẻ của onee-san giống như một đứa trẻ đã thực hiện thành công trò lừa của mình, và tôi, cậu em trai của cô ấy không thể phản đối. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy như để đền bù cho nuối tiếc vì tôi đã không đến thăm sau một thời gian dài như vậy.
“…Được rồi. Vậy tuần tới em sẽ đến.”
Tôi sẽ phải xây dựng một mối quan hệ tốt với mấy đứa nhỏ vào lần tới.
Cứ như vậy, tôi rời khỏi ngôi nhà ấm cúng, thoải mái với tiếng chào lớn tạm biệt một cách vui vẻ của Hina.
Tôi bước đến bến xe buýt trên con phố đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ.
Chỗ này khác với Hachiouji, những ngôi sao gần như không thể thấy được ở đây.
“Vậy là… ông anh rể thực chất là một người tốt.”
Tôi nói trong khi đang rảo bước.
“Sora-chan và Miu-chan có vẻ đã đối xử với onee-san như là người nhà từ tận sâu trong lòng chúng… So với mình, một thằng ghen tị như một đứa trẻ con, mình thật là ngốc quá đi.”
Kể từ khi bố mẹ tôi mất, những điều mà onee-san và tôi phải trải qua hầu như toàn là những nỗi buồn.
Kể cả như vậy, onee-san vẫn đã tiếp tục vực chúng tôi dậy đến tận bây giờ, và cuối cùng thì chị ấy đã tìm được một gia đình hạnh phúc.
Tôi nên thử gọi cho Raika-san khi về nhà. Chị ấy chắc vẫn còn thức lúc này,
Nếu như vậy, tôi sẽ thử cố lấy hết can đảm để mời chị ấy đi chơi với mình.
Nghĩ như vậy, những bước chân của tôi trở nên nhẹ hơn.
Cuối cùng, tôi cũng không thể hỏi được senpai.
Nimura mắng tôi với những từ ngữ tàn nhẫn như ‘Đồ yếu sinh lý’, ‘Đồ vô dụng’ và nhiều nữa, trong khi đấy, onee-san, người đã phát hiện ra điều đó thì cũng khá ngạc nhiên với biểu hiện của tôi ở đầu bên kia điện thoại.
Cuối cùng onee-san bảo tôi:
‘Đừng bận tâm làm gì, không bỏ cuộc là được, cứ tiếp tục cố gắng đi. Không chịu bỏ cuộc là điểm mạnh của em mà.’
Và đó là lần cuối tôi nói chuyện với onee-san.
Trong bản tin mười ngày sau, máy bay mà onee-san và anh rể lên đã mất tích.
“Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi đấy hả, sinh viên năm nhất khoa Quốc Văn, Segawa Yuuta-kun.”
Có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Hình như từ một chiếc đèn bàn hay thứ gì đó thì phải, trong khi một bóng người hiện hữu đằng sau ánh đèn. Nhưng mà tại sao người này lại biết tên tôi? Và còn biết tôi là sinh viên khoa nào nữa?
“Uuu... Urgh!”
Ngay khi định nói gì đó, một cảm giác buồn nôn chạy đến tận cổ họng.
Thật kinh khủng... đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, Tôi chẳng thể nghĩ được tí gì cả.
“Cậu mới chỉ là năm nhất mà sao lại uống đến tận khi sắp nôn hết ra thế. Cậu có gan thật đấy.”
Tên đó lại nói tiếp. Mặc dù tên này nói với cái kiểu ra oai, nhưng giọng hắn lại khá cao, còn cái bóng sau ánh đèn cũng khá to lớn.
“Dẫu vậy, cậu biết cách tự chuốc lấy rắc rối nhỉ?”
“Hả...Tôi...Tôi đã làm gì sao?”
“Cậu hỏi cậu đã làm gì sao? Chẳng có câu trả lời nào khác ngoài "đúng thế" cho cái câu hỏi đó cả!”
Cái bóng đó giờ còn lớn cái giọng vốn đã cao hơn nữa.
“Tự mình nhìn đi!”
Người đó quay chiếc đèn bàn, chiếu nó vào trong góc của căn phòng tối.
Một cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Đôi chân dài thanh mảnh doãi ra, nắm chắt lấy cổ của cánh tay áo dài và dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
“Hic hic hic...”
Cổ nói rồi, cổ nói thiệt rồi. Nhưng mà cái ngữ điệu phẳng lì của cổ thì chẳng có cảm xúc gì cả.
“Oda-kun, Oda-kun! Thêm vào trong đó tí cảm xúc đi! Không phải chúng ta vừa bị lộ chỉ vì điều đó sao?”
Cái tên béo đó vội vàng lẩm bẩm ra hiệu cho cô gái (Dù tôi nghĩ mình có thể nghe thấy khá rõ). Cô ta từ từ quay đầu sang một phía, và rồi...
“Hic hic hic...?”
“Không, tôi không bảo biến nó thành câu hỏi!”
Dù tôi không chắc lắm về cái tình huống này, nhưng dường như có là một trò đùa lớn đang diễn ra ở đây.
“A- dù sao thì! Năm nhất, Segawa Yuuta!”
“Dạ, vâng!”
“Khi cậu say xỉn, cậu đã thực hiện những hành động đáng xấu hổ với Oda-kun. Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm đi! Và ngay lập tức!”
“Hả-!? Tôi, tôi đã làm đến vậy ư?!”
Sao lại có thể cơ chứ! Thật là vô lý! Kể cả nếu mình có say mèm thì...
“Những hành động đáng hổ thẹn...? Tôi- Tôi không nhớ gì hết cả!”
“Này Oda-kun, cô nói gì đi chứ?”
“....Hửm?”
Cô gái đang tập luyện cách "hic hic hic" ở phía kia ngẫm nghĩ một hồi sau khi thì tên mập thúc giục.
“...Không.”
......
“Um, Đây là trò đùa có phải không vậy?”
“Ah! Cậu ta bắt đầu nghi ngờ rồi đó! Oda-kun! Cô hẳn có gì đó khác cần nói mà, đúng không!”
Sau khi tên mập nói xong, chiếc đèn bàn nãy giờ chiếu vào mặt tôi đột nhiên được nhấc lên, và ai đó gõ vào đầu tên béo từ đằng sau.
“Sako-senpai, sao anh không bỏ cuộc đi?”
Người nói câu đó hạ chiếc đèn bàn trên đầu xuống sàn. Cậu ta khá cao, có thân hình mảnh khảnh và khá đẹp trai nữa, hình như tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải...
“Yo! Cậu là Segawa phải không? Chúng ta đúng là gặp xui rồi.”
“Ế...”
Hình như anh chàng đẹp trai này biết mình thì phải.
“Ơ? Cậu không nhớ tớ à? chẳng phải tớ ngồi ngay cạnh cậu lúc trước sao?”
“À, mình nhớ rồi! Đợi chút... Cậu là Nimura!”
Thốt lên "Bingo!", cậu ấy nháy mắt trong khi chỉ về phía tôi.
“Đợi đã, thế này là thế nào! Mình nhớ là mình đang ở trong tiệc chào mừng mà...Ế-ế?”
Tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ở tiệc chào mừng mà mình đã đến dự, nhưng mà chỉ có thể nhớ đến lúc tôi uống cạn cốc bia của mình.
“Hừmm! Có vẻ như cậu thực sự chẳng nhớ gì cả, Segawa Yuuta. Cậu đã cởi hết quần áo ra khi say, sau đó cậu khỏa thân bay nhảy ngoài đường, thậm chí còn trèo lên tượng đài ở quảng trường nữa.”
Cái ông béo có tên là Sako-senpai ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi một lần nữa và nói vậy.
Dù sao, chẳng phải điều này khác hoàn toàn với những gì ổng nói với tôi lúc nãy sao?
“Không những thế! Cậu đã cãi nhau với cảnh sát ngay trước mặt bọn ta, những người đi ngang qua... “Đừng lại gần! Nếu anh đến gần hơn tôi sẽ giải phóng sức mạnh trong cơ thể này đấy! Ứ! Không! Đừng ép tôi lặp lại sự tàn phá và chết chóc một lần nữa!” và ngay sau đó, có một luồng khói đen tỏa ra từ cơ thể cậu! Và rồi tay phải cậu nắm lấy một thứ gì đó đen tối ở hán- WOaaaa!?”
Bộp! Một âm thanh lớn ngay lập tức ngắt lời của Sako-senpai.
“Tôi chúa ghét mấy cái chủ đề tục tĩu này.”
Hình như cái cô gái "hic hic hic" đã quẳng dép vào ổng.
“Oda-kun, đừng chặn họng tôi. Chỉ một chút nữa thôi là hội "RoRe" của chúng ta có thể kiếm thêm được người mới rồi. Mà tôi đã bảo cô phải dùng quạt giấy khi muốn làm tsukkomi cơ mà?”
“À, phải.”
Cô ấy gõ vào lòng bàn tay với tay còn lại nắm chặt như chợt hiểu rồi lấy ra một chiếc quạt giấy từ đâu đó.
Rồi cổ đánh Sako-senpai liên tục bằng chiếc quạt giấy một cách vô cảm, từng tiếng đập kêu vang một cách rõ ràng.
“Đ- Đợ..! Đợi đã, tôi dã làm g-!”
Tét! Tét!
“O- Oda-kun! Dừng lại! Aaaaa!”
“Không, không, không.”
Tét! Tét! Tét!
Aaaa! Không! Có cái cảm giác lạ lắm! Khônggggg-!
Senpai mập hét lên cái tiếng kinh tởm, rồi ngừng giãy dụa.
Vì một lí do nào đó, ổng mỉm cười mãn nguyện trong khi cắn ngón tay cái của mình, nó khiến mọi người cảm thấy kì lạ.
“Cả hai cậu nữa.”
Cô nàng "hic hic hic" sau khi đánh người với vẻ mặt vô cảm bằng chiếc quạt giấy, quay người lại và nói với bọn tôi.
“Để tôi lo vụ này. Hai cậu có buổi học vào ngày mai đúng không?”
Có nghĩa là chúng ta có thể về sao?
“Này, Segawa, nghe lời khuyên của chị ấy đi.”
“Mnn...Được rồi.”
Tôi liếc nhìn cô nàng "hic hic hic", người vừa vô cảm trói senpai béo lại, rồi chúng tôi rời khỏi phòng.
Khi chúng tôi ra ngoài, trời đã là buổi đêm còn bữa tiệc chào mừng diễn ra vào chiều tối...
Xuất hiện ngay trước mắt tôi là một sân lớn. Chúng tôi giờ đứng trước một toàn nhà bê tông nhỏ, và xung quanh cũng có 2 căn như vậy.
“Đây là đâu vậy?”
“Đây là nhà câu lạc bộ, chẳng phải hôm qua đã có người nói rồi sao?”
Đúng vậy, tôi nhớ đã có ai đó đề cập gì đó về nhà câu lạc bộ vào buổi định hướng sinh viên hôm qua sau lễ khai giảng, khi mà một người từ đội ngũ nhân viên đã giải thích cho chúng tôi về các khu vực trong khuôn viên trường.
Đại học Nhân văn Tama là nơi tôi sẽ bắt đầu đến học vào ngày mai - nó còn có cái tên khác là "Tamabun", được xây trên một quả đồi nhỏ, nơi cao nhất của khuông viên trường có lẽ là bãi cỏ, sân bóng chày và sân bóng ném.
Bên cạnh những bãi này là nơi tọa lạc của tòa nhà các câu lạc bộ thể thao hoặc văn hóa.
Hầu như cả buổi định hướng sinh viên toàn nói về những điều khiến cho mọi người buồn ngủ như là nội dung các khóa học, các phương pháp học và mấy thứ tương tự như vậy, và cũng vì chúng tôi không có đủ thời gian nên cũng không thể đi hết các nơi trong khuôn viên trường được, nhưng có vẻ như lúc đó nhà câu lạc bộ cũng được nhắc đến.
“Vậy, chúng ta vừa ở trong phòng sinh hoạt của một câu lạc bộ đúng không...?”
Chúng tôi đi trên con đường một đêm tháng Tư còn thoáng chút lạnh, đi dọc qua khu nhà câu lạc bộ dưới ánh đèn đường, đi về phía một con đường xuyên suốt khuôn viên trường, nơi trồng đầy các cây hoa anh đào xung quanh, và đến chỗ sườn dốc. Lúc này, Nimura quay đầu lại, nhìn về phía khu nhà mà giờ chẳng thể nhìn thấy nữa.
“Segawa, cậu đã xem qua các câu lạc bộ chưa?”
“...Chẳng phải hôm qua mới là lễ khai giảng thôi sao? Ai lại vội vàng tham gia luôn một câu lạc bộ cơ chứ?”
Nimura nói: "Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả." và nhún vai.
“Nếu cậu muốn gặp gỡ con gái nhiều hơn thì tham gia vào một câu lạc bộ là cách tốt nhất.”
Chỉ với lời nói đó, tôi hiểu được thêm chút về tính cách của anh chàng này.
“Nhưng chỉ tính tham gia vào câu lạc bộ thôi là chưa đủ, nó phải là một nơi thư giãn, nhưng phải hào nhoáng và hấp dẫn nữa. Câu lạc bộ càng hấp dẫn, càng dễ có nhiều con gái tụ tập ở đó.”
“Cậu đang nghĩ đến cái nơi quái quỷ nào vậy?”
“Nghe tớ nói nè, chỗ tớ muốn giới thiệu với cậu nhất là Câu lạc bộ Trượt tuyết hoặc Câu lạc bộ Du lịch. Và đừng có dở hơi mà tham gia mấy nơi như là Câu lạc bộ thiên hướng âm nhạc. Việc tập luyện ở mấy cái câu lạc bộ như thế là cực kì nhọc và tốn nhiều tiền nữa.”
Tên này rõ ràng cũng chỉ là sinh viên năm nhất như mình, mà sao cậu ta lại rõ chắc chắn về mấy cái chuyện này vậy?
Cứ như thể cậu ta vào đại học chỉ để tán gái vậy.
Và có lẽ điều đó cũng đúng.
“Nhân tiện, hai người đó là ai vậy? Tại sao mình lại quay lại trường? Đang lý mình phải đang ở quán bar trước nhà ga thay vì...”
“Hả? Cậu thực sự không nhớ sao? Cậu uống say bí tỉ trước khi họ đổi địa điểm. Chính vì vậy, tớ mới ở bên cạnh cậu, họ nhờ tớ đưa cậu về nhà.”
“Ơ... Thật vậy à?”
Phải, phải. Nimura gật đầu.
“Mình phải nói thế nào nhỉ... Mình thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Đừng để ý đến chuyện đó làm gì, bao giờ đãi tớ ăn trưa là được rồi.”
Liệu thức ăn ở căng tin có được không? Nếu cậu ấy đòi hỏi nhiều hơn, thiết nghĩ ví mình sẽ cháy mất.
“Cậu đúng là nghệ nhân, bị say trong khi chỉ uống mỗi bia không cồn.”
“Hả...? Bia không cồn á?”
“Tất nhiên rồi. Kể cả khi chúng ta đã là sinh viên đại học, hầu hết mọi người đều vẫn còn chưa đủ 20 tuổi. Các senpai cũng đã suy xét tới chuyện đó.”
Mình chỉ vừa mới biết chuyện này.
Vì màu sắc và vị của nó giống hệt như bia, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã uống bia thật.
“Lúc tớ lôi cậu ra ngoài để gọi taxi, tớ thấy có một senpai đang ngồi xổm bên lề đường mới vừa rồi.”
“...Hả?”
“Đừng nghi ngờ như vậy chứ, thật đó. Cậu không để ý sao? Chị ấy cũng kêu kiểu "hic hic hic" như vậy bên lề đường vừa mới đó.”
Lúc nãy cô ta cũng thực sự làm như vậy... Và cả ở trên phố nữa sao?
“Họ đang chơi trò gì vậy?”
“Sao mà tớ biết được? Nhưng mà họ nói họ đến từ hội "Nghiên cứu quan sát đường phố" hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Dường như họ đang cố kiếm thêm thành viên mới như vậy.”
Tìm thành viên mới sao? Không phải chỉ để tống tiền người khác à?
Tốt nhất là tôi không nên liên quan đến mấy người bọn họ.
“Nhưng chẳng phải chị ấy rất đẹp sao, cái người "hic hic hic" ấy.”
“Hả… Thật sao? Căn phòng lúc đó tối om, vậy nên mình không thực sự nhìn thấy mặt chị ấy.”
“Tiếc thật! Chị ấy đẹp như một người mẫu hay idol vậy. Cổ chắc hẳn phải làm cho một công ti nào đó rồi.”
“C- Cậu phóng đại hơi quá rồi đó...”
Mấy lời của Nimura làm tôi thấy tiếc vì đã không nhìn cô ấy kĩ hơn.
Cái ý nghĩ “không muốn liên quan gì đến bọn họ” đang lay động.
“Nhân tiện, Segawa-kun.”
“Gi- gì vậy?”
Nghe thấy Nimura thêm -kun vào đằng sau tên làm tôi cảm thấy thận trọng hơn.
“Nhà cậu có ở gần đây không? Chuyến tàu cuối cùng rời đi được một lúc rồi.”
Cuộc gặp gỡ của tôi với Nimura đã bắt đầu như vậy đó.
Từ hôm đó trở đi, cậu ta lúc nào cũng tìm lý do để đến qua đêm ở nhà tôi, thậm chí còn đem theo cả trò chơi điện tử, manga và nhiều thứ khác nữa đến, và cậu ta chỉ về nhà sau khi đã ăn, chơi và tắm.
Theo như lời cậu ta, phòng của cậu ta chỉ để mời gái về chơi thôi, vì vậy cậu ta không muốn mấy thứ không cần thiết ở đó,
Kể cả thế đi chăng nữa thì điều đó đâu có nghĩa là cậu ta được để mấy thứ của mình ở đây cơ chứ...
Dù sao thì có thể kết bạn ngay sau khi vào đại học cũng đã giúp tôi cảm thấy an tâm hơn.
++++++++++++++++++
“Ồ? Có vẻ như em đã tìm được một người bạn tốt rồi đó nha.”
Sau một thời gian, chị gái gọi cho tôi.
Kể từ lễ khai giảng đến giờ, tôi đã không nói chuyện với chị ấy qua điện thoại được hơn một tháng hay hơn rồi.
“Phòng của em càng ngày càng chật chội chỉ vì cái tên đó đấy. Gần đây, cậu ta còn mang đến cả một chiếc futon đến nữa.”
Tiền thuê phòng của tôi là khoảng năm mươi nghìn yên, bao gồm cả phí quản lý. May thay, căn phòng đã năm năm tuổi nên phí thuê là khá hợp lý. Trong khi tấm futon được xếp gọn ở trong một góc nhỏ của căn phòng chật hẹp. Nó luôn như thế mỗi khi Nimura đi ra ngoài.
Mặc dù mọi người nói rằng bạn không thể đánh giá quyển sách qua bìa của nó, nhưng tính cách của thanh niên đó khá giống với vẻ bề ngoài của cậu ta, ngăn nắp, gọn gàng, và lại còn biết nấu ăn nữa.
Mỗi lần tên này ở đây qua đêm, cậu ta lại gấp chiếc futon gọn gàng, và còn giúp tôi chuẩn bị bữa sáng nữa.
Không chỉ có vậy, cậu ta còn đến và dọn dẹp ngôi nhà vào buổi sáng, đến lớp học sau khi cất chiếc futon và lấy nó lại vào buổi tối lần nữa.
Ở cái tuổi này, nếu Nimura là con gái... Suy nghĩ đó đôi khi dấy lên trong lòng tôi.
“Cậu ấy còn cho em nhiều thứ khi đến nữa, chàng trai như vậy thời buổi này hiếm lắm. Cái cậu tên Nimura đó chắc hẳn rất thân thiện với phụ nữ đúng không?”
“Ugh...”
"Những người đàn được như phụ nữ, có thể làm các công việc nhà và nấu ăn thì nổi tiếng hơn đó! Chị cũng đang huấn luyện anh rể theo hướng đó đấy. Yuuta, em nên học hỏi từ cậu ấy và kiếm bạn gái sớm đi. Và sau đó nhóc có thể kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đấy."
“Này...”
Chị lại nói đến mấy thứ vô lý nữa rồi.
Hồi trước, chị tôi có thể sẽ thúc giục tôi bằng mấy thứ kiểu như "kiếm bạn gái đi","mau mau rồi cưới đi" và còn một vài câu nữa.
Lý do chị ấy trở thành như vậy có lẽ là bởi vì tôi.
Chính xác hơn, có thể là từ hồi tôi bắt đầu giữ khoảng cách với chị.
Khoảng bốn năm trước. chị tôi lấy chồng.
Chồng của chị đơn thuần là một nhân viên văn phòng. Dù chỉ như vậy, gã đó cũng có vài mảnh đất trong thành phố, và còn sử dụng tiền của mình để chơi cổ phiếu, vì vậy anh ta đúng hơn lại là một người giàu có.
Kể cả tôi không chắc chính xác là ở đâu và làm thế nào mà người đàn ông đó gặp chị tôi… thật ra chị ấy chỉ không muốn nói cho tôi biết. Nhưng sau một vài nỗ lực mãnh mẽ quá lãng mạn so với người khác với chị, anh ta đã thành công và bước trên thảm đỏ cùng chị ấy.
Thật lòng mà nói, hồi đó tôi cực kì phản đối, và tôi còn chẳng thể tưởng tượng được là chị tôi thực sự nghĩ tới chuyện cưới anh ta.
Xét cho cùng thì hắn chỉ là một ông chú già hơn chị tôi mười tuổi, thậm chí hắn đã từng li dị hai lần, và có hai đứa con với hai người vợ trước nữa.
Với bất kì người bình thường nào cũng sẽ không chỉ đơn giản là chúc phúc cho họ như vậy.
Và với tôi, người mà cha mẹ đã mất từ lâu thì chị gái tôi không chỉ là "chị" mà còn như cha mẹ tôi vậy.
Với vẻ ngoài chói sáng và tính cách trang nhã, chị tôi là cô gái mơ ước của bao người từ hồi tiểu học, và nhận thư tỏ tình ba lần mỗi ngày, hoặc được tỏ tình ở đằng sau trường học.
Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy ghen tị và vô tình trở nên độc đoán. Là một thằng em hết lòng như vậy, làm sao mà tôi có thể kìm nén cảm xúc như sự ghen tuông, đố kỵ và cả nỗi đau nữa? Không thể nào, tôi không thể làm vậy được!
Cứ như vậy, những cảm xúc này vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm trái tim tôi.
Hơn nữa, vẫn còn một vài lý do để tôi quyết định giữ khoảng cách với chị.
“Hina nói rằng con bé cũng muốn gặp cậu của nó nữa. Phải không, Hina-chan?”
Hina là con gái của chị tôi với cái tên đáng ghét đã li dị hai lần kia.
Chắc con bé đang nằm ngủ trong vòng tay của chị ấy.
“...Chẳng phải với một đứa trẻ hai tuổi để nói được vậy là không thể sao?”
“Con bé sắp ba tuổi rồi, và ngay cả mấy đứa hai tuổi ngày nay cũng nói được khá nhiều rồi. Con bé còn có thể kể tên được tất cả các con vật mà nó thấy trong một chương trình TV đó! Và nó còn nói:" Cảm ơn vì đã vất vả, Papa!" với Shingo ngày hôm qua nữa! Chẳng phải con bé rất tuyệt sao?”
Tôi thực sự chẳng thấy việc đó tuyệt ở chỗ nào cả.
Tôi nhớ lần cuối tôi nhìn thấy con bé là vào sinh nhật đầu tiên của nó, vì vậy chúng tôi đã không gặp nhau hai năm rồi.
Hồi đó, nó chỉ là một đứa trẻ chỉ khóc với ngủ suốt ngày...
“Tại sao em không về nhà chơi bữa nào đó, chị cũng muốn Hina nhớ mặt cậu nó sớm nữa, Yuuta.”
“Mặt em, hửm... Đừng bận tâm, em không muốn gây rắc rối cho chị và gia đình chị-- “
“Yuuta, em sai rồi.”
Chị ngắt lời với một giọng gay gắt bất thường.
“Sau khi cưới Shingo, chị đã có thêm hai đứa con gái rồi. Tất nhiên, bọn chị chẳng có máu mủ gì, và bọn chị chưa sống với nhau đủ lâu để chúng gọi chị là mẹ... Nhưng mà, chị vẫn luôn đối xử với chúng như “gia đình” thực sự của mình. Giống như Hina, chúng đều là con gái của chị.”
Tôi có thể mường tượng ra cái cảm xúc mà chị tôi đang bộc lộ trên khuôn mặt bên kia đầu dây.
Chị ấy hẳn có lẽ đã rất giận, nhưng lại đượm chút buồn rầu.
Chị ấy sẽ như vậy mỗi khi tôi làm điều sai trái.
“Yuuta, em cũng vậy. Dù chúng ta có xa cách thế nào, em vẫn luôn là gia đình của chị.”
“...Xin lỗi chị.”
“Không sao đâu." Giọng chị ấy dịu dàng trở lại, và nói vậy với tôi.
Rồi chị nói:" Nếu em có một người mà mình thích, và sau đó lập gia đình, em sẽ hiểu được điều đó một cách tự nhiên thôi." rồi cúp máy.
“Một người mà mình thích à, hử...”
Vì chuyện đó sao, vì nó mà chị luôn lèo nhèo để em có bạn gái à?
Nhưng... Đó đâu phải là một nhiệm vụ đơn giản.
Đối với một người vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học có một tháng, và chỉ có một người có thể coi là bạn - Nimura Kouichi, thì điều đó quá khó. Tôi đang thở dài vì cũng không bị ai nghe lỏm được.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa reo lên vào đúng lúc đó, như thể nó đã đợi tôi kết thúc cuộc gọi với chị mình. Căn hộ tôi ở là một nơi tuyệt vời mà chỉ mất năm phút đi bộ đến trường. Nói cách khác, nó gần như một nơi hẻo lánh gần những ngọn đồi vậy.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một người khác sẽ tới nơi đây ngoài chủ hộ và chị của tôi.
Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với chị xong, vì vậy chị ấy không thể ở đây được, và chủ hộ cũng không đến vào lúc mười giờ tối thế này, trừ khi có chuyện quan trọng.
Điều đó có nghĩa là chỉ còn lại một người.
"Được rồi, được rồi, ra ngay đây."
Sau khi nói như vậy, tôi mở cửa.
"Segawa-kun~ Cho tớ ngủ qua đêm nay nhé."
Đúng như dự đoán, vị khách này chẳng là ai khác ngoài Nimura.
Cứ như trở về nhà của mình, Nimura lẻn vào trong nhà, ngồi xuống chỗ ngồi thường xuyên sau khi đặt mấy cái túi từ cửa hàng tiện lợi lên trên bàn.
"Này... Hình như cậu đã đến đây hầu hết các ngày trong tuần này rồi."
"Không sao. Đây, tớ đem kem đến như một món quà nè."
Cứ như vậy, Nimura luôn đem đến cho tôi vài món quà khi cậu ấy đến ngủ qua đêm ở đây.
Liệu đây có phải là tuyệt kĩ của cậu ta để trở nên nổi tiếng với phụ nữ hay không?
À, vể những điều vừa mới nói... Có lẽ, tôi cứ nên hỏi ý kiến của Nimura.
...Không, quên nó đi. Tôi có cảm giác là tôi sẽ chỉ nhận được một câu trả lời tàn nhẫn mà hoàn toàn chẳng có giá trị tham khảo.
"Hmm? Segawa-chan, có chuyện gì sao?"
"...Không có gì mấy. Đúng rồi, vậy tớ sẽ lấy cái [Häagen-Dazs]."
"Ah! Cái đó là của tớ! Cái [Garigari popsicle] mới là của cậu."
"Cậu có nghĩ là mình có thể được ở nhà người khác với mỗi cái bánh Garigari thôi à?"
Sau khi nói vậy, tôi bóc gói kem đắt tiền màu đỏ sậm. Rồi xé cái vỏ nhựa ở bên trong ra, sau đó liếm bề mặt của chiếc kem.
"Uwaa!? Thật là hèn hạ! Cậu là học sinh tiểu học à?"
"Heh heh~♪"
Tôi liếc nhìn Nimura ăn que Garigari của cậu ta từng tí một, và bắt đầu thưởng thức que kem 300 yên.

Ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ inh tai đánh thức tôi dậy.
"Ugh.."
Chiếc đồng hồ báo thức mà chị tặng khi tôi chuyển đến đây reo với âm thanh to khủng khiếp. Chị gái tôi, người mà khó dậy vào buổi sáng một cách bất ngờ, đã từng dùng nó để thức dậy vào sáu giờ sáng mỗi ngày khi mà chị ấy vẫn còn phải học chuẩn bị bữa sáng và bento, nên rõ ràng âm lượng của nó không phải chuyện đùa.
"Ugh... Ôi không, hôm nay có lớp học vào tiết một... Oi! Nimura, dậy đi!"
Tôi nói trong khi dùng chân chọc vào Nimura vẫn đang ngủ say như khúc gỗ.
Xét cho cùng, Nimura và tôi đã chơi điện tử đến gần sáng.
Trò mà chúng tôi chơi là trò mà yêu cầu người chơi hạ đối thủ khỏi một sàn cao, tên là Smash Bros hay đại loại thế.
Nhân tiện, thành tích của tôi là 13 thắng và 64 thua. Mặc dù kết có quả như vậy, tôi thực sự đã tiến bộ rất nhiều so với lần chơi đầu.
Dù gì tôi đã chẳng thể nào thắng nổi một lần hồi mới chơi lần đầu, và lại còn bị đập bầm dập chỉ từ bên kia về góc màn hình cho dù tôi có chơi đi chơi lại bao nhiêu lần đi nữa.
"Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ về thứ đó. Oi! Nimura, lớp học đầu tiên bắt đầu sau mười lăm phút nữa đấy!"
"Ah- ... Hôm nay tớ sẽ nghỉ~"
Nằm trên sàn, không có vẻ là Nimura định thức dậy, và cậu ấy nói trong khi đang vẫy tay.
"Số giờ dự của cậu không phải đang thiếu à?"
"Đó-là-vì-sao... Segawa-kun, tớ sẽ để vụ điểm danh lại cho cậu~"
Thật ư... vậy thì tôi sẽ không quan tâm đến cái tên đang cố dính chặt vào tấm thảm.
Tôi nhanh chóng xong phần chuẩn bị cho buổi học, và rời đi sau khi cầm theo một miếng bánh mì mua sẵn.
Tôi bước xuống chiếc cầu thang kim loại bên cạnh căn hộ mà sẽ vang lên những âm thanh inh tai, rồi giấu mấy chiếc chìa khóa phòng dưới một chậu cây bên cạnh hòm thư.
Nimura luôn có thể lấy chìa khóa ở đó và khóa cửa khi cậu ấy về nhà, và trả lại đi khi dùng xong.
Sau khi để chậu hoa lại chỗ cũ, tôi bước ra con đường chưa trải nhựa đằng trước căn hộ.
Tôi vào khuôn viên trường từ lối nhỏ nhất - cổng phía Tây - và mua một lon cà phê sữa từ máy bán hàng tự động ở đằng trước Hội Phúc lợi.
Tôi dùng nó để làm trôi miếng bánh mì đem từ nhà đi trong một lần nuốt, và thế là bữa sáng của tôi đã xong.
Cứ như thế, tôi bước đi trên con dốc hoa anh đào, nơi mà những cây hoa anh đào tháng Năm đã dần úa tàn và thấy phòng giảng đường số 3 nơi tôi phải đến cho tiết học đầu tiên.
Có vẻ hôm nay tôi đã không muộn.
Khi tôi bước vào lớp, nó đã chật kín học sinh một cách bất thường.
Những sinh viên tham dự tiết Nghiên cứu tự do mà được sắp xếp vào đầu thứ tư chỉ có thể là những bạn năm nhất muốn kiếm hết tất cả tín chỉ năm đầu đại học, những anh chị năm hai quá rảnh rỗi, và những anh chị năm ba mà rất thiếu tín, đang cố kiếm thêm tín chỉ.
Nhưng một lý do khác có thể là vì tiết học này được cho là tiết học thưởng mà bạn có thể kiếm được thêm tín chỉ nếu tham dự, điều này hẳn lý giải vì sao số lượng tham dự lại đông đến như vậy. Mặc dù Nimura là người đã phát hiện ra điều này và khuyên tôi tham gia khóa này thì người thực sự đến và cả điểm danh cho cậu ta lại là tôi.
Được thôi, mình sẽ không quên đòi quà đáp lễ vì đã phải điểm danh giúp hắn.
Khi tôi nhìn xung quanh giảng đường để tìm chỗ ngồi phù hợp thì giảng viên cũng tình cờ bước vào trong phòng.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể kiếm một chỗ trống để ngồi.
“Hmm…Cậu…”
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, người ngồi bên cạnh tôi quay lại.
“Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?”
“Ơ….?”
Tôi nghĩ vẻ mặt của tôi lúc đó trông khá là kì quặc.
Dù sao thì tôi chỉ ngạc nhiên vì có người khác bất ngờ bắt chuyện với mình.
Đó là bởi vì cô ấy có một vẻ đẹp hiếm có.
Cô ấy đẹp ở mức độ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy trên TV hoặc trong phim. Tóc xoăn và ngoại hình đẹp tới hoàn mĩ, đôi mắt to, giống như nó chiếm cả nửa khuôn mặt của cô. Và còn…. bộ ngực siêu khủng nữa.
Hình như cô ấy biết tôi, và nói với tôi một cách thân thiện. Dù tôi có bị quáng mắt đến mức nào, thì với vẻ đẹp như thế này, và còn cả bộ ngực khủng nữa, sao mà tôi lại chẳng thể nhớ nổi nhỉ?
“Ơ….Ah…”
“Chẳng lẽ…. cậu quên rồi ư?
Cô ấy nghiêng đầu bối rối sau khi nói.
Hành động này khuấy động trí nhớ của tôi.
Tôi mường tượng lại mình đã nhìn thấy cái phản ứng này ở đâu rồi thì phải.
Đúng rồi, tôi nhớ là ở đâu đó cũng có một người nghiêng đầu như vậy trước mặt tôi, và cô ấy còn cắn tay áo của mình nữa.
“Ah, ahhh….AHH! Là cái chị “hic hic hic”!
Tôi đứng dậy và hét to, quên mất là chúng tôi đang ở trong tiết học.

Sau khi bị đuổi ra khỏi giảng đường, tôi đến chỗ ghế băng nằm giữa con đường hoa anh đào và tòa nhà trường cùng với cô gái “hic hic hic”.
Ngay khi giờ giải lao tới, sinh viên sẽ tập tụ quanh đây uống nước giải khát, hay hút thuốc. Dù có khá nhiều địa điểm quang đãng với ghế băng khắp khuôn viên, đa phần sinh viên năm nhất sẽ tập trung ở đây vì vị trí của các lớp mà họ học.
Nhưng ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn ai ở đây khi đó cả.
Khá là dễ hiểu bởi vì chúng tôi bị đuổi ra khỏi giảng đường vào giữa tiết đầu tiên.
“Ưmm…. Xin lỗi, chỉ vì em mà….”
“Không sao, dù gì thì tiết học đó cũng chẳng thú vị như tôi nghĩ cả.”
Không thú vị như chị ấy nghĩ ư… Liệu điều đó có nghĩa cô gái này thực sự muốn tham dự khóa học này?
Nghĩ lại thì tôi cũng chỉ tham dự khóa học này bởi vì biết mình có thể ‘nhận thêm được tín chỉ chừng nào còn đến dự’, nó làm tôi khá xấu hổ.
Nhưng vấn đề mà tôi quan tâm hơn là, người đẹp hiếm gặp này chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào cả từ nãy đến giờ, lông mày của cô ấy còn chẳng dịch chuyển lấy một xăng ti mét.
Hơn nữa, điểm nhấn tinh tế và cái mức độ không thay đổi cảm xúc của cổ càng làm tôi cảm thấy mình như đang nói chuyện cùng với một bức tượng tạc hay thứ gì tương tự vậy.
“Tôi là Oda Raika, sinh viên năm hai khoa _.”
“Eh…?
“Một lời tự giới thiệu. Mọi người thường làm vậy khi họ mới gặp nhau lần đầu ấy.”
“Err, à ….. Đ- đúng vậy! Ummm, em là…..”
“Tôi biết rồi, cậu là Segawa Yuuta, sinh viên năm nhất khoa Quốc văn.”
Chị ấy trả lời thay tôi ngay trước khi tôi có cơ hội. À, dù sao thì cổ cũng không yêu cầu mình tự giới thiệu mà, có vẻ như chị ấy còn nhớ rõ cái đêm ở bữa tiệc chào mừng.
“Một câu hỏi. Chị “hic hic hic” nghĩa là thế nào?"
“Eh? Ah, oh…… Là vì chúng là lời mà chỉ nói khi đó, và em khá ấn tượng với nó…”
“Hic hic hic?”
“Vâng, đúng vậy! S- senpai, chị đã nói câu đấy hôm đó phải không?”
“Oh, đó là lần trước. Sako-senpai bảo tôi nói thế… Tôi hiểu rồi, vậy là lý do mà tôi là ‘hic hic hic’.”
“X- xin lỗi vì đã đặt cho chị cái biệt danh kì lạ đấy.”
Dù thế nào đi chăng nữa thì việc gọi ai đó là ‘hic hic hic’, cái cách vụng về đặt tên cho người khác làm cho tôi cứng họng. Kiểu đặt tên này chỉ có mấy ông chú già trong manga mới dùng như vậy thôi.
“Ra vậy…. Hic hic hic…. hic hic hic…..Hmm.”
“Um…… Oda-senpai?”
Giống như senpai vừa hiểu ra điều gì đó và gật đầu liên tục.
“Oda-senpai…. Ý là tôi ấy hả?"
“Ế…. Không còn ai khác nữa, phải không ạ?”
“Quả thực. Nhưng mà tôi không thích cách gọi đó, cứ gọi tôi là Raika-chan.”
“Eh!? Gọi như vậy trong khi em mới quen chị thì đột ngột quá!"
“Vậy sao? Vậy cứ gọi tôi là chị ‘hic hic hic’ đi.”
“Thế còn kì hơn…”
Mặc dù tôi là người đã đặt ra cái tên đó, nhưng mà dùng nó như một biệt danh mới là vấn đề chính.
“Vậy cậu muốn gọi tôi như thế nào?”
Chị ấy căng phồng má và bĩu môi, sử dụng cả khuôn mặt để bộ lộ sự bất mãn.
Nhưng chẳng có chút tức giận nào trên mặt cổ cả.
Có cảm giác như cổ đang cố ý thể hiện hành động ‘Tôi đang giận’.
“Um… Vậy, thế còn Raika-san thì sao?”
“Raika-san…. Chưa có ai gọi tôi như thế trước kia. Hmm, có vẻ được đấy.”
Chị ấy thích thế thì phải.
Con người này khá là đặc biệt, hay chính xác hơn, tôi phải nói là ‘kì cục’….
Tôi nhớ là chị ấy và senpai mập đều ở trong cái câu lạc bộ ám muội đó.
“Được rồi. Vậy thì sau này tôi sẽ gọi cậu là Yuuta.”
“Ơ… Gọi luôn tên em như vậy liệu có ổn không?”
“Thì, cậu là kouhai của tôi, vậy chẳng phải là kì lạ nếu tôi gọi cậu là Yuuta-san sao?”
Um, vì vậy sao…. Chẳng phải thường thì mọi người sẽ gọi tôi là Segawa-kun những lúc như thế này sao?
“Xong, rất vui được gặp cậu, Yuuta.”
Raika-san quay lại nhìn tôi trong khi nói vậy.
Vào lúc đó, có một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt vốn vô cảm của chị ấy…. Mặc dù tôi không dám chắc.
Thực chất đó có thể chỉ là một thay đổi biểu hiện nhỏ chưa đến hai xăng ti mét. Kể cả vậy…
(… Eh? Kỳ vậy.)
Cùng lúc đó, có một sự thay đổi quanh trái tim tôi.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Đó là một sự kích động rung chuyển từ bên trong cơ thể tôi. Không, đó là nhịp đập trái tim tôi, giống như có một chiếc xe với dàn loa âm thanh nổi đang bật ầm ĩ một bản gia điệu bass đang chạy bên cạnh vậy.
(Ch- chuyện gì thế này? Tim mình đập nhanh quá…)
“ Tạm biệt, Yuuta.”
Raika-san chỉ nói vậy và rời đi.
Tôi chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm theo hình bóng của chị ấy.
“Đ- đợi chút, gì vậy? Tại sao ngực mình lại đau thế này…”
Đây là một loại bệnh ư?
Không, đây không phải là bệnh.
Mặc dù tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhưng tôi biết nhịp tim đập mạnh đến không kiểm soát này chỉ chỉ ra một điều.
“Có thể, có lẽ…. Đây… Đây là….”
Và rồi tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình đã đi đâu sau đó, tôi chỉ biết rằng khi lấy lại được ý thức thì tôi đang đứng trước lối vào nhà, lúc đó xuất hiện bóng của Nimura đeo tạp dề đang thái rau trong bếp.
“Eh? Sao cậu ở đây sớm vậy? Chẳng phải cậu đi học giùm tớ sao?”
“Ừ…”
“Chuyện gì thế? Cậu trốn học à? Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ làm ramen cho cậu. Ramen rau củ đó.”
“Ừ….”
Tôi trả lời yếu ớt rồi ngồi xuống trước bàn cà phê.
Tim tôi vẫn còn đập mạnh, nụ cười trên khuôn mặt của Raika-san vẫn còn đọng trong tâm trí tôi.
“Tớ đang định nấu một ít rau rồi trộn chúng lên, nhà cậu còn chút bột nào không? Tớ sẽ phải mua một ít từ siêu thị gần đây nếu không có.”
“Ừ…”
Lúc đó, Nimura hình như đã nhận ra tôi có chuyện gì đó, cậu ta bối rối quan sát vẻ mặt của tôi.
“Oi! Segawa-chan, từ nãy đến giờ cậu cư xử kì lạ lắm.”
“Ừ…”
“Đợi đã, cậu có thực sự phải nói ‘ừ…’ vào lúc này không?”
Nimura cởi tạp dề ra và ngồi đối diện tôi.
“Có chuyện gì vậy? Để tớ nói trước, tớ sẽ không tin nếu cậu nói mình ổn đâu.”
“Tớ đã thấy chị ấy.”
“Ai cơ?”
“Chị ấy nói chị ấy là Oda Raika, một senpai hơn chúng ta một tuổi, thuộc khoa Nhân văn.”
“Oda Raika…. Oh! Cái người từ bữa tiệc chào mừng. À không, phải nói là sau bữa tiệc đó. Chà, chị ấy đúng là có một vẻ đẹp hiếm gặp.”
“Ừ…. Chị ấy rất đẹp…. Thật sự…..”
“…Từ từ đã, Segawa-chan. Cậu đang hành động hơi kì thì phải?”
“Thế à?”
“Không, phải nói là cậu thực sự hành động rất kì quặc! Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải lòng người khác.

“Oi! Segawa! Segawa-kun!!”
Tôi bước đi trên con đường quanh co, bước nhanh trên con đường dẫn tới nơi cao nhất của bãi cỏ.
Đích đến của tôi tất nhiên là Tòa nhà câu lạc bộ. Tôi đang tìm Raika-san, có lẽ chị ấy cũng ở đó.
“Tớ bảo là đợi chút mà! Ít nhất cũng để tớ nói cho xong đã chứ!”
“…Chuyện gì vậy?”
Tôi dừng và quay người lại, nhìn Nimura đang đuổi theo từ đằng sau, người ướt đẫm mồ hôi.
"Huff-- huff-- …. Đ- đợi tí nào, để tớ lấy lại hơi đã…. Và cho tớ ít nước nữa….”
Mặc dù sườn khá dốc, nhưng chúng tôi còn chưa đi được nửa đường.
Nhìn Nimura đang hết hơi, tôi tự hỏi cậu ta lười tập thể dục đến mức nào.
Dù vậy thì bỏ Nimura lại thì thật là đáng thương cho cậu ta, vậy là chúng tôi quyết định nghỉ một lúc ở đằng trước máy bán hàng tự động.
“Phù--- sống lại rồi….”
Nimura cuối cùng cũng xả một hơi dài sau khi nốc cạn lon nước thể thao khi đang nghỉ ngơi.
“Được rồi, hãy cùng nghe xem lý do vì sao mà cậu lại dội một gáo nước lạnh lên cuộc đời tươi đẹp của tớ.”
“Oh--- phải rồi, phải rồi.”
Cậu ta vỗ vào đùi như vừa mới nhớ ra nó.
“Tớ sẽ nói thẳng luôn, hãy từ bỏ người đó đi!”
“Không, thế nhé.”
“Eh!? Đừng có mà bốc đồng thế! Nghe tớ nói đã!”
Vì Nimura cứ khăng khăng, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi lên ghế băng cùng với cậu ta bên cạnh con đường.
“Um--- Để tớ nói thế này, cái chị tên là Oda Raika là một gánh nặng quá lớn với cậu.”
“Sao cậu biết như vậy?”
“Đừng có mà mất bình tĩnh, nghe tớ đã. Dù sao thì cậu có hứng thú với thông tin về chị ta phải không?”
Cũng phải, điều duy nhất mà mình biết về Raika-san là tên đầy đủ của chị ấy và năm học.
Khi tôi mới chỉ nghĩ về điều đó, Nimura lôi ra một chiếc sổ tay bọc da từ túi quần.
“Oda Raika, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa Nhân văn. Chị ta vượt qua bài kiểm tra đầu vào với điểm số cao nhất, và hình như cổ còn chơi thể thao khá giỏi nữa. Mọi người còn nói có một thành tích của chị ta mà không để cho đối thủ lấy bất kì điểm nào trong tiết thể dục mặc dù phải đối mặt với những thành viên mạnh nhất của câu lạc bộ tennis.”
“Wow…..”
Raika-san thực sự rất tuyệt, đúng như tôi nghĩ…. Không, chị ấy còn tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ.
“Giỏi cả ở trong học tập và thể thao, thân hình chị ta cũng nóng bỏng nữa. Tớ nghe nói đã có rất nhiều câu lạc bộ đã trực tiếp cúi đầu đề nghị chị ta nhập hội với họ mặc dù cổ chỉ vừa mới vào trường, trong khi đó số đàn ông cố tán chị ta thì không thể coi thường. Không chỉ ở trong mà còn cả những tên từ trường khác nữa cũng đổ luôn chỉ thoáng nhìn thấy chị ta.”
Mặc dù vụ miêu tả này quá là khó tin, nhưng mà bất kể ai tận mắt nhìn Raika-san thì đều không thể phủ nhận điều đó.
“NHƯNG!”
Nimura bất ngờ hằn giọng khi đó.
“Bây giờ thì chẳng có lấy một tên đàn ông nào cố lại gần chị ta! Không chỉ có đàn ông, mà là chẳng có ai có thể được coi là bạn ở gần cổ cả! Segawa Yuuta, cậu nghĩ thế nào sau khi biết được sự thật như vậy!?”
“Chị ấy khá hướng nội.”
“Thôi được, tớ hiểu rồi! Có vấn đề với mắt của cậu!”
“Có chuyện gì vậy? Tớ nói gì sai sao?”
“Cậu chẳng nói sai gì cả, nhưng mà cậu cũng chẳng nói gì đúng cả.”
Hình như Nimura đang có ngụ ý gì đó.
“Dù sao thì…. Cái chị Oda Raika đó là một người cực kì kì quặc.”
“Kì quặc…..?”
“Nếu không phải vậy thì liệu chị ta có tham gia một cái câu lạc bộ quái lạ như là Hội nghiên cứu quan sát đường phố không?”
Hội nghiên cứu quan sát đường phố--- đúng rồi, đêm hôm đó mình đã nghe thấy cái tên này rồi.
“Hội nghiên cứu quan sát đường phố à… Được rồi, thế có nghĩa là tớ có thể ở bên cạnh Raika-san nếu tớ tham gia!”
“Ca…. Ugh….. Đúng vậy, nhưng mà…..”
“Được, tớ sẽ tham gia vào hội luôn. Tớ nhớ là mình có thể lấy được phiếu đăng kí ở phòng nhân viên.”
“Cậu nói sao cũng được….”
Tôi bỏ lại Nimura đang ngồi ôm đầu trên ghế và đi đến văn phòng một mình.
Khi vừa mới nhận được đơn đăng kí, tôi điền hết ngay lập tức.
Tôi cầm lá đơn vừa điền xong và đi đến nơi mà Raika-san và tôi gặp nhau lần đầu--- tòa nhà câu lạc bộ, và gia nhập hội Nghiên cứu quan sát đường phố vào ngày hôm đó.
Phần 2Edit
Thời gian ba tháng trôi qua như một giấc mơ—
Khu vực Hachiouji đang ở đỉnh điểm của đợt hè.
Với sinh viên chúng tôi, nó cũng là đỉnh điểm cho các bài kiểm tra trước kì nghỉ.
Đồng thời khi chuông giải lao vang lên, những tiếng thở dài như vừa để thể hiện cảm giác nhẹ lòng cũng như chán chường phát ra bên trong các lớp học.
“Tớ không thể tiếp tục được nữa…”
Nimura gục đầu xuống bàn phía sau tôi và nói một cách yếu ớt.
“Tớ hiểu rồi, làm tốt lắm.”
Tôi lấy những phiếu trả lời được chuyền từ đằng sau và rồi chuyển tiếp đi sau khi lồng thêm tờ của tôi và Nimura.
“Tớ muốn nói, tại sao tiếng Anh lại là môn bắt buộc trong khi chúng ta đang học chuyên ngành Quốc ngữ cơ chứ? Tại sao người Nhật chúng ta lại không chỉ việc học tiếng Nhật thôi cơ chứ?”
“Vô dụng thôi dù cậu có chỉ muốn học tiếng Nhật, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới, mà cậu cũng chẳng mất gì sau khi học nó đúng không?”
“Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi Nhật Bản đâu!”
“Nimura, quyết định thế cũng chẳng sao cả, nhưng mà không phải nữ sinh viên đi chơi với cậu lần trước cũng là người nước ngoài ư?”
“Cô ấy đến từ Trung Quốc. Và nếu là tiếng Trung thì tớ vẫn có thể nói được một chút.”
Cái tên này luôn thể hiện sự chú tâm không thể tưởng khi nói chuyện liên quan đến phụ nữ.
Mà nếu giả sử như cậu ta đi chơi với một nữ sinh viên đến từ Anh thì hắn có khi lại nói được tiếng Anh - Anh trôi chảy chỉ trong vòng nửa năm.
Theo một vài khía cạnh, bạn có thể nói rằng cậu ta là một người khá thông minh, nhưng với lý do là ổng không nhầm lẫn mục đích cho cái nỗ lực của mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt kiểm tra giữa kì.
Sau đó sẽ là đợt nghỉ học đã được mong đợi từ lâu.
Chúng tôi có thể thưởng thức các hoạt động như đi biển, bơi, bắn pháo hoa và nhiều hơn nữa vào kì nghỉ hè. Và các kì nghỉ hè của sinh viên đặc biệt dài. Đồng nghĩa với chúng tôi được chơi thoải mái vào thời gian này.
Kể cả như vậy, nó chỉ giới hạn cho những người đang hẹn hò hoặc có rất nhiều bạn.
Với mấy sinh viên tội nghiệp như tôi, kì nghỉ hè chỉ là khoảng thời gian dành nhiều hơn cho việc làm thêm. Không, có thể không đúng.
“Chà…. Vì kì kiểm tra kết thúc rồi, chúng ta đến câu lạc bộ thôi.”
“Tốt hơn là tớ nên thi thoảng xuất hiện.”
Nimura theo tôi đến tòa nhà câu lạc bộ, bước đi trên con đường trong khuôn viên cuối cùng đã trở nên thân thuộc. Ba tháng trước, vì lý do nào đó, tên này tham gia Hội Nghiên cứu quan sát đường phố cùng tôi.
Nhưng hình như cậu ta cũng hay ghé vô các câu lạc bộ khác nữa, vì vậy việc tham gia vào “Hội Phiền phức” này có khi cũng chỉ là thú vui nhất thời.
Chúng tôi bước hổn hển trên con đường dốc và ngoằn nghoèo và cuối cùng cũng đến được tòa nhà câu lạc bộ sau khi phải trèo thêm một đoạn lên trên chiếc cầu thang nổi tiếng với độ nghiêng hơn bốn mươi độ.
Và đúng như cái tên, tòa nhà này chứa đầy các câu lạc bộ văn hóa và thể thao, trong đó Hội Nghiên cứu quan sát đường phố mà chúng tôi thuộc về – câu lạc bộ được biết đến với cái tên “Hội Phiền phức” cũng có phòng ở đây.
Chúng tôi trèo lên cầu thang thanh chắn dọc bên cạnh tòa nhà đến tầng hai, và trông thấy một vật thể kì lạ ở giữa hành lang.
Thật khó để giải thích, nhưng mà từ ấn tượng đầu tiên của tôi, có hai điều bất thường có thể thấy ngay lập tức.
Đầu tiên, có hai cuốn tạp chí hiện diện ở giữa hành lang. Trên bìa cuốn này, có một người phụ nữ đang mặc bộ đồ khiêu gợi, và cô ta thậm chí còn nở một nụ cười quyến rũ; Cuốn còn lại là tạp chí manga, nhưng vì một vài lý do, trên bìa là một cô bé đang đeo tai mèo, ngậm một quả chuối và nước miếng chảy ra từ khóe miệng cô ta.
Nói cách khác, cả hai đều là sách H.
Hai cuốn H được đặt ở giữa hành lang. Từ thực tế chúng được xếp cẩn thận thành hình quạt để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy bìa sách, chắc chắn ai đó cố tình đã đặt chúng ở đây.
Dù sao thì, còn một vật lạ nữa đằng sao mấy cuốn sách.
Nhìn chung, vật đó là một hộp các tông lớn. Có một cái lỗ như để nhìn trộm hình vuông trên hộp có thể trông ra toàn bộ hành lang, và đó là bằng chứng rằng có ai đó đang trốn ở bên trong.
“Cái….. gì kia?”
Cuối cùng thì Nimura cũng đưa ra một câu hỏi hợp lý.
“Cứ giả vờ như không nhìn thấy nó đi.”
“Ơ, thế còn khó hơn…”
Mặc dù tôi thì thầm chỉ dẫn cho Nimura, tuy nhiên….
“Đó hẳn là Raika-san, phải không?”
Sau khi nhận ra Nimura đang định đưa tay ra chỗ chiếc hộp. tôi nhanh chóng tóm tay cậu ta lại.
Đôi mắt lộ ra từ chỗ nối rõ ràng là của Raika-san. Hơn nữa, túi xách đề tên “Raika” yêu thích của chị ấy nằm ở bên cạnh chiếc hộp. Dù bạn có nhìn vào nó theo cách nào đi chăng nữa thì cách bố trí cũng để buộc mọi người nhận ra. Kể cả như vậy, Raika-san cũng đã nấp mình một cách nghiêm túc. Đó là phần đáng sợ.
“T- trời, không ngờ lại có cuốn sách H ở đây nè!”
Tôi tự nhận rõ ràng đó là diễn xuất vụng về.
Dù sao thì, tôi cố giả vờ như mình không nhìn thấy hộp các tông và nhặt cuốn sách lên.
“…Oi! Nimura! Theo chỉ dân của tớ!”
“Đ- được…. Trời! đúng rồi~ Tớ tự hỏi là ai đặt nó ở đây nhỉ?”
Raika-san chắc hẳn rất thỏa mãn với việc này, phải không? Nghĩ về điều đó, tôi lén nhìn hộp các tông.
Không có một động tĩnh dù là nhỏ nhất nào ở trong đó.
Có vẻ phải tiếp tục trò kịch này rồi.
“Eh, được rồi! Xem nào…. Trời! Gì đây~!”
“Cho tớ nhìn với, Segawa-kun…. Uwaa! Thật là đáng xấu hổ~”
Mặc dù giọng điệu của cậu ta khá là lạ, nhưng Nimura vẫn tiếp tục diễn cùng tôi.
“Nimura-kun, Nimura-kun, cho tớ xem cuốn của cậu với.”
“Được, đổi đi~”
Tôi đưa cho Nimura cuốn tạp chí trên tay sau khi lấy cuốn manga của cậu ấy.
“Trời! Cái này là…..”
Mặc dù cuốn manga này là dành cho những người có sở thích đặc biệt, nội dung của nó thật “đậm”, và nó là về các loli. Nó đập mạnh vào mắt một cách đột ngột làm cho nhịp tim của tôi tăng lên ngay khi mở cuốn sách.
Hmm…. Khi tôi nghĩ về nó, cuốn manga tai mèo ở bìa có vẻ ổn. Nếu có thể, có lẽ tôi nên chôm cuốn này… Khi đang bí mật lên kế hoạch, bất ngờ có tiếng nhạc chuông du dương trái ngược hẳn với tình hình hiện tại reo lên từ trong hộp các tông.
Ngay lập tức, vỏ hộp các tông được mở ra và Raika-san đứng dậy.
“Được….Mnn….Được rồi…. Tôi hiểu rồi.”
Sau khi cúp máy, Raika-san quay sang chỗ chúng tôi.
“Hội trưởng. Hắn ta không đến hôm nay.”
“Oh, v- vậy sao……”
Một sự im lặng khó chịu.
“Vào trong phòng câu lạc bộ thôi.”
Nói xong, Raika-san đi nhanh vào trong phòng như thể chưa có gì xảy ra.
Có mùi mốc thoang thoảng trong phòng câu lạc bộ, như thể không có ai đến đây đã một tuần hay hơn rồi.
Cả hai chúng tôi và Raika-san quyết định làm thông thoáng nơi này trước. Vì ở đây không có đồ công nghệ cao như máy điều hòa, chúng tôi chỉ có thứ có thể được coi là vật dụng điều hòa không khí- quạt cây, và cái mùi ẩm mốc cuối cùng cũng bị thổi đi đến mức độ chấp nhận được sau khi chúng tôi đặt nó ở cửa để làm thoáng không khi trong phòng ra.
Nhân tiện, tôi không chắc liệu là Nimura cho tôi một cơ hội hay chỉ không muốn ở trong một căn phòng câu lạc bộ nóng nực, nhưng mà cậu ta đã về nhà từ lúc nào rồi.
Nói cách khác, chỉ còn Raika-san và tôi đang ở trong phòng bây giờ…
“Mnn, của cậu đây.”
“Ah, vâng.”
Ngay khi nghĩ đến thực tế là chỉ còn mỗi chúng tôi, giọng tôi gãy khúc vì lo lắng.
Tôi uống một hớp từ chai nước quả mà senpai đưa cho trong khi lén liếc nhìn cô ấy.
Senpai lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ yêu thích, và hình như cổ đang xem ảnh.
Ngay khi nghĩ đến đó, Raika-san chậm rãi quay đầu về phía này và dí chiếc máy ảnh kĩ thuật số vào mặt tôi.
“Nhìn đi. Tôi vừa mới chụp đó.”
“Pffft!”
Khoảnh khắc tôi bị sốc bởi cuốn manga khiêu dâm đã bị ghi lại một cách không thương tiếc.
“Đ- đợi đã! Cái bức ảnh kiểu này, làm ơn xóa nó luôn đi!”
“Không.”
“Ơ, um… Dù sao thì chị định làm gì với nó vậy?”
“...Heh.”
“Tại sao chị lại cho em nhìn nụ cười nham hiểm vậy!?”
Bất chấp sự lo lắng của tôi, Raika-san nhét cái máy ảnh vào sâu bên trong chiếc túi của mình.
Bạn thấy đấy, Raika-san khá là kì quặc.
Nếu Nimura là người đang lên tiếng, có lẽ cậu ta sẽ nói: ‘Có thể dùng từ “khá” để cho qua vấn đề này, tớ chỉ có thể nói rằng tình yêu thật mù quáng….’
“Vậy, loại ‘thí nghiệm’ gì mà chị kiếm được hôm nay vậy?”
“Hmm— Bí mật.”
“Lại nữa sao….?
Thú vui của Raika-san là ‘quan sát con người’.
Và đó đúng là hoạt động của Hội nghiên cứu quan sát đường phố chúng tôi, thường được biết tới hơn là ‘Hội phiền phức”
Câu lạc bộ mà Raika-san và hội trưởng thành lập đã gây ra khá nhiều trò để chọc mọi người như vừa rồi, và trốn ở gần đó để quan sát phản ứng của nạn nhân. Mọi người nói rằng họ đã từng bị gọi lên văn phòng và ăn mắng liên tục khi mà câu lạc bộ mới được thành lập bởi họ đặt trò lừa của mình ở lối vào trường.
Chính vì vậy, những tên muốn theo đuổi senpai giảm đi một cách tự nhiên.
Gần đây, Raika-san có vẻ phải để ý đến các bậc phụ huynh, vì vậy, chị ấy gàn đây không chơi khăm quá lố. Thay vào đó, mục tiêu quan sát của chị chỉ tập trung vào một vài người.
Dĩ nhiên 'một vài người đó' là tôi.
Sự biến ngày hôm nay hẳn là một cuộc thí nghiệm từ bởi một cái cách nghĩ mà tôi không thể hiểu nổi.
Ba tháng dăm ngày đã qua kể từ lúc tôi bắt đầu thích Raika-san. Và lúc nào chúng tôi cũng như thế này, thậm chí còn chẳng tiến triển được một tí chút xíu nào cả.
“Em đã bảo là, chị nghĩ trêu chọc em là vui sao?”
“Bởi vì tôi muốn hiểu nhiều về cậu hơn.”
“Ơ…?”
“Bởi vì tôi muốn hiểu nhiều về cậu hơn.”
Những lời đó làm tôi cứng họng.
Muốn hiểu nhiều hơn về tôi ư…..?
C- có phải thế có nghĩa là…
“Hôm nay tôi có một phát hiện mới. Yuuta là người thích thể loại manga.”
“Ah?”
“Và cậu còn thích tai mèo nữa. “Sở thích” của cậu đã bị phơi bày.”
“Guwagh……!?”
Bam!
Tôi chẳng thể làm gì ngoài đập đầu xuống bàn.
Cái nỗi tuyệt vọng vô phương cứu chữa gì thế này?
“Không, em không đặc biệt thích thú tai mèo. Đó là sự thật.”
“Vậy…… thế này được chứ?”
Raika-san đặt tay lên trên đầu, giả vờ như đó là đôi tai mèo.
“Uuuu…..!?”
“Nhìn đi, nhìn đi, tai mèo, tai mèo đó.”
“U,uuu……”
Sao lại thế được… Trông nó vừa dị nhưng lại vừa đáng yêu…
“Mnn, có phản ứng. Cậu chắc chắn rất thích tai mèo.”
Raika-san gật đầu hài lòng, không phải vì đôi tai mèo mà là do chị hành động như vậy. Điều đó khiến tôi không thể nào chế ngự được tiếng đập mạnh trong ngực mình. Tôi phải nói, 'em không thể chịu được nữa rồiiiiii, em có thể đè chị xuống không? Dù gì thì đó là đôi tai mèo cơ mà.'
“Ra- Raika-san!”
Ngay lập tức tôi đứng lên, chuẩn bị phá vỡ 'ranh giới'…..
“Uwaa!”
Đúng lúc đó, có tiếng nhạc chuông chói tai phát ra từ điện thoại của tôi.
Trời, sao lại vào đúng lúc này cơ chứ… Vừa than vãn trong lòng, tôi nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn thấy chữ “Onee-san” hiện trên màn hình.
“Alo? Chị à? Sao lại gọi vào đột ng— “
‘Đến bến xe buýt ngay!’
“Hả….?”

Đại học Nhân văn Tama, nơi tôi học, cách bến xe buýt khá xa.
Sinh viên đến trường bằng tàu cũng vẫn còn phải bắt xe buýt nữa. Dù thế nào thì đó không phải là quãng đường mà mọi người có thể chọn đi xe “căng hải”.
Một vài sinh viên có thể đạp xe đến bến xe buýt, gửi lại ở bãi đỗ xe đạp đằng trước bến, và mội vài người giàu có hơn thi đi xe thẳng đến nữa.
Vì vậy, mọi người chỉ có thể đi xe buýt nếu họ muốn tới thăm căn hộ tốn năm phút đi bộ để đến trường của tôi, nếu họ không chuẩn bị một chiếc xe đạp hoặc xe hơi.
Sau khi tôi và Raika-san rời câu lạc bộ, chúng tôi đi bộ đến cổng Bắc theo con đường dốc.
Có thể nhìn thấy được ngay bến xe khi vừa mới ra khỏi cổng, chị gái tôi đang lau mồ hôi với một đống túi để cạnh chân của chị ấy.
“Yuuta—*!”
Onee-san nhận ra tôi rất nhanh và vẫy thẳng tay với tôi.
Chị gái tôi không chỉ có ngoại hình đẹp khác hẳn với tôi, với bộ váy trưởng thành cùng chiếc nón trước người chị ấy mà trông không khác gì chị ấy đang độ sinh đẻ vậy, khiến cho chị trở nên nổi bật. Điều đó cũng làm người qua đường để ý đến tôi nữa.
Thật là xấu hổ……
“Vậy, tôi đi đây.”
“Ah……”
Nói xong, Raika-senpai rời đi một cách tự nhiên.
Có lẽ chúng tôi sẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau vào ngày nghỉ, cái kiểu chia tay này thật buồn tẻ. Đợi đã, thay vào đó tôi có thể rủ Raika-san đi chơi vào mấy ngày này, chỉ hai người thôi… Nhưng mà tôi có can đảm để mời chị ấy đi hẹn hò hay không lại là vấn đề khác.
“Này! Yuuta, Yuuta!”
“Ah….. Onee-san.”
“Đừng có mà đứng như chờ chồng như thế chứ, nhanh lên, giúp chị mang mấy thứ này đi nào!”
“Um, vâng….”
Sau khi miễn cưỡng nhìn bóng của Raika-san rời đi, tôi mang hành lý của one-san về nhà.
“Heh heh, lâu lắm rồi nhỉ!”
Onee-san lấy tay khoác lên người tôi.
Có thể là do tôi bị hiểu nhầm là đang đi hẹn hò cùng với hai người đẹp, mấy cái nhìn không mấy thiệt cảm của người qua đường là khó chịu.
Thực sự thì tôi chẳng có may mắn như vậy. Nó cũng làm tôi cảm thấy hối tiếc.
Dù sao thì, nghĩ đến thực tế là tôi có thể đi chơi cùng với onee-san một mình như thế này sau khoảng thời gian lâu như vậy, nó khiến cho trái tim của tôi ấm lên một chút.
“Phew—*! Cuối cùng chúng ta cũng đến đây rồi—*!”
Ngay sau khi chúng tôi vào phòng, onee-san nằm ườn xuống sàn.
“Đợi đã, gì đây? Sao lại có lắm đồ thế ạ?”
“Tất cả được chuẩn bị để cho em, đương nhiên rồi.”
Hầu hết các thứ trong túi là thức ăn và sau đó là đến khăn tắm, tất, đồ lót và mấy thứ đại loại thế.
“Sao chị lại đem mấy thứ này đến đây? Em có thể tự mua được cơ mà.”
“Kể cả em có nói thế thì bọn con trai đứa nào cũng qua loa mấy cái vấn đề này còn gì.”
Chị ấy mở tủ quần áo mà chưa được cho phép khi vừa nói xong và đặt đồ lót vào trong.
“Ah— trời đất, đống quần áo lộn xộn thế. Em phải biết để chúng gọn gàng hơn chứ."
“Uuu…. xin lỗi.”
Nó khiến tôi nhớ lại hồi chúng tôi còn sống cùng với nhau.
“Onee-san, lần này chị tới có chuyện gì vậy?”
“Dĩ nhiên, chị phải kiểm tra tình hình của em. Thiết tình, bởi vì em gần như chẳng bao giờ liên lạc với chị cả.”
"Tại em quá bận thôi. Đến lớp học, đi làm thêm và nhiều việc khác nữa…”
Trong khi đang biện minh như vậy, tôi thấy chị mình đang gấp quần áo cho tôi, hình bóng thân thuộc của chị ấy.
Cha mẹ tôi mất trong một tai nạn khi tôi vẫn còn học tiểu học, và chúng tôi sống dựa vào nhau từ đó.
Chúng tôi không có họ hàng nào để có thể dựa vào, và onee-san vẫn còn là học sinh cao trung. Hình như giáo viên của chị đã khuyên nên cho tôi vào trung tâm cho trẻ em, nhưng chị ấy đã kiên quyết từ chối.
Cứ như thế, chúng tôi được như ngày hôm nay là nhờ tài sản của cha mẹ để lại và tiền lương từ việc làm thêm của one-san.
Và tôi còn phải dựa vào sự hỗ trợ của onee-san cùng một khoản trợ cấp cho học sinh đến tận khi tôi vào đại học.
Vì vậy, tôi không muốn đem đến cho chị ấy thêm phiền phức nữa.
Onee-san rõ ràng đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn sau khi cưới và có những con.
Tôi không muốn chị ấy phải đeo bòng thêm một gánh nặng như tôi một chút nào nữa— Suy nghĩ như vậy là thường thấy, phải không?
“Yuuta, em có kế hoạch gì vào ngày nghỉ không?”
“Làm việc.”
“Ý chị không phải vậy. Chị muốn hỏi là em có muốn về không.”
“Chẳng phải đó là nhà chị sao? Không thể coi đó là nhà em được…”
“Thiệt tình, chị đã nói về chuyện này nhiều lần rồi. Nhà chị cũng là nhà của em.”
Onee-san quay đầu lại và nói một cách giận dữ.
“...Được rồi. Em sẽ đến đó vào kì nghỉ hè.”
Tôi chỉ có thể lựa chọn việc chấp nhận sau khi chị ấy nói vậy.
“Ah, thật sao? Tuyệt. Vậy, vậy… Chỉ nửa ngày thôi, em trông mấy đứa trẻ giúp chị nhé?
“…Huh?”
Chị ấy đã nói với tôi một chuyện hoàn toàn bất ngờ.
“Thực ra— Trong suốt ngày lễ Obon, chị sẽ phải ra ngoài với Shingo-san dù thế nào đi nữa. Nhưng để ba đứa ở nhà là điều rất đáng lo. Có thể nói về phần này, Shingo-san lại quá ư là lo lắng, đúng là một ông bố ngốc…..”
Đúng vậy, onee-san là con người như vậy…
Chị ấy không chỉ giỏi chăm sóc người khác, mà còn giỏi ra lệnh cho những người xung quanh nữa.
Chị ấy luôn chiếm thế chủ động mỗi khi tôi quá hăng hái.
“Thật tuyệt khi em đồng ý một cách sẵn lòng. Ah, em không cần làm gì nhiều đâu, Sora và Miu có thể tự chăm sóc cho Hina được rồi.”
Sora và Miu…. Ah, đúng rồi. Chúng là con gái riêng của anh rể tôi. Tính cả lễ kỉ niệm ngày cưới thì tôi mới chỉ gặp mấy đứa hai lần, vì vậy tôi khó mà nhớ được mặt chúng.
“Chị sẽ nói rõ trước, em không được chạm vào mấy đứa dù chúng có dễ thương đến mức nào đâu đấy nhé.”
“Ai lại làm thế! Và chẳng phải chúng vẫn còn là trẻ con sao? Em còn không có hứng thú kể cả có muốn đi chăng nữa.”
“Khó đoán trước lắm~”
Onee-san nở một nụ cười nham hiểm.
Lần cuối tôi gặp chị ấy có lẽ là hai năm về trước. Tôi nhớ đó là hồi chị ấy sinh con.
Đứa lớn nhất khoảng mười tuổi hồi đó, vậy chắc con bé bây giờ cũng đang học cấp hai rồi… Gah, mình đang nghĩ đến cái gì thế này.
“Vậy nhé, chẳng có gì phải lo cả. Vì em thích con gái lớn tuổi hơn từ lâu rồi, phải không?”
“V-vớ vẩn.”
“Bởi vì chị đã nuôi em lớn đến như thế này… Vậy nên giờ đây em là một tên siscon.”
“C- c- c- chị đang nói cái gì thế! Và sao mà chị có thể nói thế trong khi là chị gái cơ chứ!”
“Oh? Không phải thế sao? Chẳng phải cô gái bên cạnh em lúc đó lớn tuổi hơn sao?”
“C- chị ấy…. là senpai ở câu lạc bộ của em.”
“Nhưng mà em thích nhỏ đó đúng không?"
“Gi…..!?"
S- sao chị ấy biết được?
Sau khi nhìn biểu lộ của tôi, onee-san buột miệng:”Chị biết mà.”
Chết tiệt…. Tại sao mà mình không thể giấu được chị ấy bất kì điều gì vậy?
“Ah— Nhưng mà chẳng phải sở thích của em đã thay đổi một chút sau khi đi đại học rồi sao? Đọc mấy cuốn sách thể loại này nè…”
Trước khi tôi kịp nhận ra, one-san đã mở balo của tôi và lấy đồ trong đó ra.
Cuốn manga H mà tôi mượn trộm mà chưa được Raika-san cho phép đang ở trong…
“Đợi đã!”
Tôi vội vàng giật lấy cái thứ đặc biệt nguy hiểm ra khỏi tay của one-san.
“Oh, không sao mà, để chị xem đi~”
“Không! Không là không!”
“Chị gái của nhóc đang bảo đưa đấy, bỏ ra!”
Trái lại với vẻ bề ngoài của chị ấy, one-san, người khá là khỏe, đang cố gắng giữ lấy cuốn sách. Tôi đã dùng hết sức, nhưng rốt cục vẫn nhanh chóng bị đánh bại.
“Nhóc phải cố thêm mười năm nữa nếu muốn thắng nhé. Được rồi, đưa cho chị cuốn sách.!”
“Không—! Tha cho em lần này đi—!”
Tôi cố chống cự lần cuối trong khi bị onee-san cưỡi lên người và bị véo tai trên sàn, nhưng đúng lúc đó—
“Segawa~ Tớ sắp có hẹn rồi, vì vậy để tớ sử dụng… phòng tắm… của cậu…”
Sau khi đẩy tung cánh cửa, Nimura đóng băng khi nhìn thấy cái cảnh đang diễn ra trong phòng.
“Err, phải nói thế nào nhỉ… có vẻ… tớ đang làm phiền cậu… Xin lỗi!”
“Cái phản ứng gì vậy!? Oi! Đứng lại!”
Phớt lờ lời cự tuyệt của tôi, Nimura chạy ra khỏi phòng nưh thể cậu ta đang cố kìm nén nước mắt vậy.

Kể từ lần đó, hai tuần qua nhanh như chớp, và cái ngày one-san và tôi hẹn nhau đã đến.
Đó cũng là hôm mà tôi phải đến nhà one-san, như là một loại lễ nghi.
Dù sao thì, đến tận lúc này, tôi sử dụng kì nghỉ hè của mình để làm việc và chơi game.
Vào kì nghỉ hè, mặc dù thi thoảng tôi có gặp Raika-san ở “Hội Phiền phức”, vào cái tình huống mà không có hoạt động nào được tổ chức, chúng tôi hoàn toàn chẳng tiến bộ thêm được chút nào trên vài khía cạnh, cứ hai ngày một lần Nimura sẽ gọi tôi là một tên kém cỏi.
Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, tôi đang có một cuộc chiến khốc liệt với những con đường trong cái nắng hè gay gắt này.
“Err….. Nó nên ở đây, có phải không nhỉ…?”
Với cái trí nhớ mờ mờ ảo ảo của mình, tôi bước đi trên con đường nhỏ của khu dân cư.
Đây là Ikebukuro, thuộc huyện Toshima, mặc dù nhà ga ở Ikebukuro đông như ở thành phố nhưng cảnh quan sẽ thay đổi nhiều chỉ với một khoảng cách nhỏ khi đi vào khu phố cũ.
“Thật là…. Trời nóng quá….”.
Dù rõ đang là buổi sáng, vậy mà nhựa đường ngay dưới chân tôi đã phả hơi nóng lên rồi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt trời chói chang như thể nó đang nhấn mạnh một thực tế rằng đang là mùa hè, và bỗng dưng tôi có cảm giác như ai đó đang chơi khăm mình.
Có vẻ như cái ‘thời điểm nóng nhất trong năm’ mà dự báo thời tiết nói trước đó thực sự là sự thật.
Và tôi phải đến một huyện vào cái ngày như thế này từ một nơi tồi tàn như Hachiouji cơ chứ…..
“Oh! Tìm thấy rồi!”
Sau khi vượt qua con dốc nhỏ, một căn biệt thự tuyệt đẹp mà có thể xuất hiện trong chương trình TV hiện lên trước mắt tôi.
“Nhưng…. Ngôi nhà này thực sự quá lớn dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa.”
Anh rể tôi có họ là ‘Takanashi’. Đó là một dòng họ đã sống ở đây từ rất lâu, và hình như đã trở thành nhà địa chủ lớn từ hồi trước chiến tranh.
Theo như onee-san, đó không phải mấy lời phóng đại, đất của họ đã được phân chia đều cho các thành viên của dòng họ, vì vậy, tài sản duy nhất họ có được là tòa nhà này.
Tôi hít một hơi thật sâu, và một giọng nói dễ thương phát ra từ trong máy liên lạc sau khi tôi nhấn vào chuông cửa.
“Xin chào, ai vậy ạ?”
“Ah…. Anh là Segawa, Segawa Yuuta. Err… Anh là em trai của mẹ kế em….”
‘Oh! Được ạ, cháu sẽ mở cửa ngay.’
Phù… May thật. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải làm gì nếu con bé nói ‘Tôi không biết người nào như anh cả’.
Một lúc sau, có tiếng bước chân của ai đó đến gần cửa.
“Xin lỗi vì đã bắt chú đợi!”
Người mở cửa cho tôi là một cô bé xinh đẹp tóc hai bím mà trông cứ như là một idol vậy—
“Wow! Đã lâu rồi nhỉ! Chú vẫn còn nhớ cháu chứ?”
“Ah, err…. Ừ thì…..”
Thói quen xấu của tôi đã bị lộ ngay lập tức. Mỗi khi tôi nhìn thấy một cô bé xinh xắn, miệng của tôi lại không thực hiện được chức năng của nó dù có cố thế nào. Lại một lần nữa, với mái tóc vàng hoe trên khuôn mặt tinh tế và chân tay mảnh khảnh… Cô bé này xinh đẹp giống như một con búp bê vậy.
“Chú hẳn không nhớ rồi phải không? Bởi vì có… một lần, hai lần…. hai lần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, mà hai năm đã qua rồi. Nhìn xem, chẳng phải cháu đã cao hơn nhiều rồi sao?”
Cô bé trước mặt tôi nói liền tù tì.
Tôi không thể tìm được một thời điểm nào để trả lời cả.
“Ah, xin lỗi! Vì vui quá ý nên là cháu nói hơi nhiều. Ngoài này nóng quá nhỉ? Nhanh lên và vào đi thôi chú!”
“Đ- được rồi….”
Cuối cùng thì tôi còn chẳng thể hỏi được tên của con bé. Err…. Con bé với mái tóc vàng này là ai nhỉ….?”
Từ ngoại hình, con bé chắc hẳn đang học cấp hai…? Thế có nghĩa là chị cả, Sora-chan đúng không?
Tôi được con bé dắt vào phòng khách mà chẳng có câu trả lời.
“Chú cứ ngồi đây một lúc nhé, cháu sẽ gọi họ ra.”
Nói xong, con bé rời đi.
Trong căn phòng khách rộng mà một phần là phòng ăn, có một chiếc TV plasma màn hình tinh thể lỏng, và còn có một bộ sofa được đặt quanh TV nữa. Tôi nhớ lần trước đến đâu có cái TV lớn như thế này ở đây nhỉ. Có lẽ họ mới thay đổi gần đây. Điều hòa cũng chạy rất tốt, mồ hôi từ trên người tôi bắt đầu lạnh đi.
Trong lúc đó, tôi nhận ra có một hộp đồ chơi có đồ chơi trẻ con ở trong đặt bên cạnh chiếc TV.
“Hmm….”
Tôi lấy ra một món trông giống như là một chiếc máy tính bảng vậy. Các phím được xếp gọn trên đó. Khi tôi gõ linh tinh lên đó, có giọng phụ nữ đọc những câu mà tôi vừa nhấn.
“Uwaa!”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Hình như đây là đồ chơi cho mấy đứa nhỏ học tiếng Anh thì phải.
Chẳng phải onee-san rất tâm huyết trong việc giáo dục bọn trẻ sao? Đợi đã, hình như thứ này giống như là đồ mà chồng chị ấy chọn hơn thì phải?
Thực ra, các món đồ chơi mà người ta làm ngày nay khá là tinh xảo dù chúng có là gì đi chăng nữa.
“Oi-tan, chú dà ai zậy?”
“Uwaaa!?”
Một cô bé bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. Không, đó là một bé gái.
Bé gái đó nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ngón tay đang đút vào trong miệng.
Mặc dù lần cuối tôi gặp con bé là hồi sinh nhật đầu tiên của nó, nhưng mà… Oh, mình hiểu rồi. Trông con bé na ná giống như onee-san khi giờ nó đã ba tuổi.
“Cái dó nhà….. của Hina…..”
Hình như con bé đã nhận ra món đồ chơi trong tay tôi, và nhỏ bĩu môi ngay lập tức, trông giống như là sắp khóc đến nơi vậy.
“Ah, err, cái này….”
Chết thật! Con bé sẽ khóc nếu cứ tiếp tục như thế này mất!
Nhận ra điềm xấu, tôi nhanh chóng lấy ra một cái kèn trumpet từ trong hộp đồ chơi….
Toot toot toot toot toot—♪
“Huh!?”
Ngay lập tức, đôi mắt trẻ thơ đó lại sáng lên long lanh.
Có vẻ như chiến thuật của tôi thành công rồi.
“Toẹt! Oi-tan ngàu wá!”
“Được rồi, được rồi. Sẽ ổn thôi nếu em thích.”
“Làm lại di! Lại di”
“Ừ, được.”
Toot toot toot~ ♪
“Ahahahahaha! Toẹt, toẹt!”
Phải nói thế nào nhỉ… Tôi không nghĩ là trò này lại hiệu quả.
Kể cả bản thân tôi cũng không nghĩ là trẻ con lại thích nó như thế.
Chẳng nhẽ đây là tài năng sao?
“Dể cháu thủ!”
Con bé chụp lẹ lấy chiếc trumpet từ tay tôi, rồi hít một hơi thật sâu…..
Squeak~ ♪
“Uuu… Lại!”
Squeak squeak~ Squeak~ ♪
Nó chỉ tạo ra được mấy âm thanh buồn cười.
“Uuu! Sao lại không được~”
Dường như không hài lòng với âm thanh mà mình phát ra, con bé càu nhàu liên tục ‘Sai rồi, sai rồi!’ trong khi lắc đầu và thử thêm vài lần nữa, nó thể hiện sự bất mãn của mình.
Mặc dù vẫn còn bé tí, nhưng con bé khá tham vọng. Nếu nó tham gia vào một ban nhạc trong tương lai, con bé có lẽ sẽ là kiểu người luôn tranh luận với các thành viên vì vài lý do như khiếu âm nhạc và cuối cùng chọn rời đội.
“Làm sao mà cháu có thể làm giống Oi-tan được—?”
“Dù em có hỏi anh về vấn đề đó thì, anh… Eh? Đợi chút. Ý em anh là ‘Oi-tan’ à?”
“Vâng, bởi Oi-tan là Oi-tan.”
Đúng là câu trả lời đầy triết lý, tôi chẳng hiểu gì cả.
“Ít nhất em nên gọi anh là onii-chan? Dù sao anh cũng còn chưa đến hai mươi tuổi mà.”
“Nhưng Oi-tan là Oi-tan~”
Con bé cũng liên tục lấy ngón trỏ chọc vào mặt tôi trong khi nói. Oi! Không phải vào mắt! Đừng chọc vào mắt chứ!
“Dù gì đi nữa thì anh sẽ gọi người bảo hộ của em để giải quyết vấn đề về tên tuổi. Em có muốn học chơi trumpet không?”
“Có! Dậy đi!”
Bỏ qua cả kính ngữ và lại còn ra lệnh luôn cho mình nữa sao? Đúng là không thể hiểu nổi trẻ con.
“Được rồi… nếu em có đủ khả năng để học thì anh sẽ dạy cho. Tuy nhiên, việc tập luyện rất là khổ đó nha, em có chịu được không?”
“Uuu—! Em dó thể!”
Trẻ con dễ dụ thật, con bé cứ nhặng cả lên chỉ sau một lúc.
Tốt lắm, Tôi sẽ tạm thời chơi với nó. Mặc dù mới dính với con bé được có nửa buổi sáng, tôi vẫn phải tạo dựng một mối quan hệ tốt. Hơn nữa, có một đứa nhỏ trông giống như phiên bản mini của one-san làm tôi có cảm giác như giành chiến thắng vậy.
“Rất tốt, rất tốt. Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Phòng tắm ở đâu?”
“Phòng dắm~?”
“Um…. Anh phải rửa mặt, tại vừa nãy em cứ chọc vào mặt anh bằng cái ngón tay đầy nước bọt đấy. Và anh còn muốn lau mồ hôi nữa.”
“Chú có thể rửa mặt ở dia— “
“Oh! Cảm ơn nhé.”
Sau khi vỗ đầu cô cháu gái nhỏ, tôi rời phòng khách và đi thẳng đến chỗ con bé chỉ sau khi bảo nó ngồi yên đợi tôi.
Được rồi, trong ý nghĩ sâu xa hơn, tôi đã gây ra một lỗi nghiêm trọng ở đây.
Vì tôi đã bắt đầu quen với việc sống một mình, thay vì nói tôi thiếu cảnh giác, bạn có thể nói suy nghĩ của tôi cũng đang dần trở nên vô tư lự.
Dù sao thì, vào lúc này, hoàn toàn không do dự và không có một chút ý nghĩ đen tối nào, tôi mở cửa phòng tắm ra.
Cái khả năng có thể có ai đó khác đang ở bên trong hoàn toàn không có trong tâm trí tôi.
“Eh……?”
Đúng lúc mở cửa ra, tôi nhìn thấy một cô bé.
Cô bé đó mới chỉ khoảng mười bốn mười lăm. Mặc dù cô ấy có nét mặt đẹp đến nỗi cả mười người sẽ nói rất dễ thương nếu tôi hỏi họ, khuôn mặt đó khá là trẻ con để có thể coi là phụ nữ, và thêm phân bố cơ thịt của con bé nữa… Dù sao thì, bộ ngực vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển.
Nếu có ai đó hỏi tôi sao lại có thể miêu tả chi tiết đến như thế, thì là bởi vì nhỏ đã cởi áo của mình ra, và đang định cởi chiếc váy.
“Anh... là ai?”
Con bé hỏi tôi với giọng run rẩy.
“Err, ah… Anh đoán là… Em có thể nói… Anh là họ hàng… Huh?”
“T- thế sao? Vậy anh với Yuri-san là…….”
“Ừ! Đúng rồi! Anh là em trai của cô ấy.”
“Ahahahaha!”
“Hahahaha!
Cả hai chúng tôi đều cười một cách kì quặc.
“KYAAAAAAAAAAAAA!”
“Uwaaaaaaaa! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗiiiiiiiiiiiiiii!”
Dù đã nhanh tay đóng cửa vào, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã gây ra một sai lầm không thể chữa nổi.
Phần 3Edit
“À thì… Anh xin tự giới thiệu, anh là chú của các em, Segawa Yuuta.”
Cả ba chị em ngồi cùng với nhau trên chiếc ghế sofa đối diện tôi, cách một chiếc bàn.
“Vậy chúng cháu cũng nên tự giới thiệu, onee-chan.”
“...Hmph!”
Cô bé mà tôi chạm mặt trong phòng tắm lúc nãy---- chị cả Sora-chan, quay đầu sang phía khác tránh mặt tôi.
“Onee-chan, thật là… Đó chỉ là một tai nạn thôi, chẳng lẽ vì thế mà chị giận với Oji-san sao?”
Cô em thử cố gắng dỗ bà chị đang khó chịu của mình.
Có thể là do ấn tượng ban đầu quá tương phản của chúng về tôi, so với cô chị lạnh lùng, cô em thứ Miu-chan lại khá là thân thiện.
Cách ứng xử mà con bé thể hiện rất người lớn, thật khó mà có thể tưởng tượng rằng nó mới chỉ có mười tuổi.
Dù gì, thậm chí một siscon bất di bất dịch như tôi (Mặc dù khá là nông cạn khi tự nhận bản thân là như vậy) cũng dao động, thì có nghĩa là phong thái của Miu-chan thực sự bất thường.
“Xin lỗi chú, onee-chan chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi.”
“Miu! Đừng có mà nói mấy thứ không cần thiết thế!”
Sau khi bị chị gái mắng, Miu-chan tinh nghịch khẽ lè lưỡi ra nhìn tôi. Từng cử chỉ của con bé đều rất dễ thương.
“Lần cuối ta gặp nhau chắc là hồi sinh nhật Hina một tuổi phải không? Vậy có nghĩa là đã được hai năm rồi.”
“Ừ, phải đó…. Cũng khá là lâu rồi.”
“Oji-san chú còn nhớ mặt bọn cháu không?”
“M-một chút…..”
“Ah! Oji-san, chú vừa nói dối đúng không—!”
Uuuu…. Con bé tinh quá.
“Không hẳn… Thì, anh không thể nhận ra hai đứa lúc đầu vì cả hai giờ đều trở nên rất xinh.”
“Ah~ Thật ư!~ Chú cũng chẳng nhận được gì nếu nịnh bọn cháu như thế nhỉ~”
Mặc dù tôi nghĩ mình đã trả lời khá tốt, nhưng chỉ có Miu-chan đáp lời thôi.
Cô chị cả trông vẫn còn cáu kỉnh, nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn nói*:"Thôi cái trò nịnh nọt đi!” À thì, cũng phải, vì khả năng đối phó với con gái của tôi cũng chỉ đến mức này thôi… Haizz!
“Oi-tan, vậy còn Hina? Vậy còn Hina---?”
“Ừ! Hina cũng dễ thương hơn.”
“Ehehehe—♪”
Nhìn cô cháu gái vui vẻ đến bên cạnh, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
“Phải rồi, chị… mẹ mấy đứa và những người khác đâu hết cả rồi? Anh không nhìn thấy họ đâu cả……”
Onee-san bảo tôi đến sớm hơn. Đó là lý do mà tôi đến đây vào buổi sáng mặc dù tôi thấy thế vẫn còn sớm chán.
“Otou-san (ba) và Yuri-san ra ngoài từ lâu rồi.”
“Ế!? Thế ư!?”
Ra ngoài từ lâu rồi… Thế là họ đi từ lúc nào nhỉ……?
Thực chất họ ra ngoài vì vấn đề gì mà phải để lũ trẻ ở nhà thế này?
“Đau đầu thật. Mặc dù anh đã đến đây rồi, anh cũng thực sự không biết phải làm gì cả.”
“Chú không cần phải lo. Chú chỉ cần ở trong nhà thôi.”
“Hử….. Chỉ vậy thôi sao?”
“Đúng vậy!”
Theo như Miu-chan, vì đây là một huyện của thành phố, sẽ luôn có nhân viên tiếp thị và người lạ đến.
Chính vì vậy, bố của mấy đứa mới không thể để mấy mấy cô con gái của mình ở nhà như thế được.
Ổng chỉ an tâm hơn một chút khi có tôi, kẻ được cho là người lớn ở đây thôi. Đó là cách mọi chuyện.
“Oji-san, chú cứ tự coi mình là khách và nghỉ ngơi ở đây đi. Ah, đúng rồi. Chú đã đói chưa? Mặc dù vẫn còn khá sớm, cháu có thể giúp chú nấu bữa trưa.”
Cứ như vậy, có vẻ như Miu-chan tự mình làm bữa trưa.
Ngoan ngoãn, chu đáo, và rất dễ thương… Thảo nào bố của con bé lại lo lắng đến thế.
Nghĩ đến điều này, ổn thôi kể cả khi tôi bị đối xử như con cún canh nhà ư?
Dù sao thì, thế có nghĩa là tôi phải “mơ màng” trong ngôi nhà này trước khi onee-san về sao?
Bắt tôi phải ở trong một nơi không thân thuộc một mình… Nó có cảm giác giống như nếu đi đến chỗ khác ngoài phòng khách thì thật nguy hiểm.
“Chẳng phải làm gì cả thì thật là chán…”
Đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa, nghĩ xem làm gì để có thể giết thời gian, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô con gái cả Sora-chan.
“…Hmph!”
Con bé vẫn như thế… Haizz, chẳng thể làm gì cả, xông vào khi một cô gái đang thay quần áo thực sự là lỗi của tôi.
Nhưng mà tôi đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, và nó chỉ là một tai nạn… Thôi quên đi, tôi sẽ phải cẩn thận để con bé không ghét mình hơn nữa.
“Oi-tan! Oi-tan!”
“Guwaagh!?”
Đúng lúc đang nghĩ, tôi bất ngờ bị phục kích từ đằng sau.
Ai đó ôm đầu tôi từ đằng sau ghế sofa, và đầu tôi bị vặn không thương tiếc.
“Hi-Hina… Hành động này nguy hiểm lắm, lần sau em không được làm thế đâu đấy nhé.”
“Hmm… Rõ!
Mặc dù câu trả lời vẫn còn đáng nghi, nhưng nhìn cô cháu gái của mình mỉm cười, tôi sẽ cho qua luôn.
“Vậy em muốn chơi gì nào?”
“Chơi cái đó, đó… Trò chơi diện tử!”
“Oh… Một trò chơi điện tử sao. Em muốn chơi game gì?”
Hina lấy ra một bộ điều khiển hình chữ nhật từ ngăn kéo của chiếc tủ đặt TV.
Tôi cũng biết cái này, đó là cái máy điều khiển bằng cách vung trước màn hình.
Nhờ Nimura, gần đây tôi biết thêm khá nhiều về trò chơi điện tử, vì vậy tôi khá hứng thú với những thứ như thế này.
“Được rồi. Nhưng anh nói trước, anh sẽ không dễ dãi với em kể cả khi em mới có 3 tuổi thôi đâu.”
Sau khi nói ra mấy lời tuyên bố max trẻ con đó, tôi cầm lấy chiếc điều khiển.
Chúng tôi bắt đầu chơi ngay lập tức. Nó giống như kiểu một trò chơi mà bạn phải vẫy chiếc điều khiển trông như thanh đồ ăn nhanh dùng để đấu kiếm vậy.
“Hey! Ah---!”
“Uwaa! Đ-đợi đã! Thế là quá hèn hạ!”
Con bé đánh trước. Có vẻ như nó muốn tấn công trong khi tôi vẫn còn chưa quen với cách điều khiển.
Trẻ con thời nay thích giở mấy trò kiểu như vậy.
Tuy nhiên……!
Tôi phải nói rằng, đối thủ của mình chỉ là con nhóc ba tuổi thôi!
Kể cả khi con bé chơi bẩn, nó cũng không là gì khi so sánh với trí óc đểu giả.
“Nhận lấy này, cái này nữa, và cả cái này nữa!”
Sau khi chơi một lúc, tôi đã hiểu các thuộc tính của cái điều khiển từ xa và không cần phải vung tay quá mạnh như vậy, mà phải di chuyển cổ tay vung nó để có thể thực hiện các đòn tấn công nhanh hơn.
Sau khi tôi nhận ra được kỹ thuật đó, thì đứa trẻ con chỉ biết vung lung tung không còn là đối thủ của tôi nữa rồi. Thế trận ngay lập tức bị lật ngược, và lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía tôi.
“Nhận lấy này! Aha!”
“Ahh—!”
Cuối cùng, tôi giành chiến thắng dễ dàng.
“Guwahahaha! Luyện mười năm nữa đi nếu em muốn thắng anh!”
“Uuu~ Thua rồi~!”
Nhìn tôi phô trương chiến thắng, Hina bĩu môi, trông khá buồn bực.
Như thế, chắc hẳn cô cháu gái của tôi đã học được là xã hội nhẫn tâm như thế nào rồi, phải không?
“…Bắt nạt một đứa bé thái quá như vậy kể cả khi chú là người lớn sao.”
Sora-chan quan sát từ đằng sau nói một cách khinh bỉ.
“Không… Chỉ là… Ugh, anh cứ nghĩ sẽ khiếm nhã nếu dễ dãi với con bé chỉ vì nó là trẻ con, thế nên…”
Sora-chan trừng mắt nhìn tôi theo kiểu ‘Viện cớ thế sao, thật là đáng xấu hổ’.
Hina, người vừa mới thua tôi, vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh Sora-chan .
“Sora nee-taaaaaaaan~!”
“Không sao, không sao, đừng khóc. Oji-san đúng là đồ trẻ con mà~”
…Hình như tôi đi quá đà rồi.
Sau khi lườm tôi, Sora-chan cầm chiếc điều khiển của Hina lên.
“Onee-chan sẽ chả thù cho Hina.”
“Uuu…. E-em định chơi à?”
Cảm nhận được một vầng hào quang uy nghiêm từ nhỏ, tôi cũng cầm điều khiển lên.
“Hah—!”
Sora-chan chạy đến gần ngay lập tức khi trò chơi vừa mới bắt đầu.
“Uwa! Cái kĩ thuật gì thế này!?”
Sora-chan sử dụng chiếc điều khiển một cách thành thạo và tấn công tôi dữ dội.
Con bé này…. Là dân chuyên sao!?
“Tức thật! Sẽ không dễ thế đâu!”
Mặc dù đây chỉ là trò chơi điện tử. Nhưng cảm giác như danh dự người đàn ông của tôi có thể bị đè bẹp nếu như tôi bị đánh bại bởi một nhóc sơ trung. Nếu tôi thua, sư phụ Nimura hẳn cũng sẽ cười vào mặt tôi mất.
Cứ như vậy, tôi vụng về sử dụng toàn bộ sức lực để chống lại Sora-chan.
Tuy nhiên……
“Heh!”
“Uwaa!?”
Sau khi khéo léo tận dụng lợi thế từ điểm yếu, Sora-chan đánh bại tôi trong tích tắc.
“Phew… Chị đã trả thù cho em rồi, Hina.”
“Uwaa~ Sora nee-tan toẹt vời!”
Sora-chan lạnh lùng lau mồ hôi trên trán, trong khi đó Hina ôm chặt lấy chân con bé, dùng cả cơ thể để thể hiện sự vui mừng.
Còn tôi thì thở không ra hơi, chống tay xuống sàn nhà. Có vẻ như tôi đã cố hết sức. Trò chơi này hút sức kinh quá… So với tôi, trẻ con thật tràn đầy năng lượng.
“Mặc dù chú là người lớn nhưng mà…. Yếu quá.”
“Yếu quá~”
Uuu… Thậm chí còn đáng hận hơn khi mà tôi chẳng thể nói gì để bảo vệ bản thân cả.
Tuy vậy, tôi ngoan ngoãn chấp nhận thất bại của mình và đưa điều khiển cho Hina.

Cuối cùng, Sora-chan thế chân tôi làm đối thủ của Hina vì tôi quá mệt để chơi tiếp, trong khi đó, có vẻ bữa trưa đã hoàn thành, Miu-chan mặc tạp dề lúc gọi chúng tôi ra bàn ăn.
Thực đơn bữa trưa là mì trần và cà ri. Nhìn những sợi mì trắng nõn lấp đầy chiếc bát thủy tinh lớn, khiến cho cái nóng mùa hè dịu đi ngay lập tức. Và cả món cà ri khoái khẩu của tôi với hương vị cay cay ngọt ngọt nữa. Onee-san cũng đã làm những món này cho tôi trước kia.
Khi đang ăn, Miu-chan nói chuyện phiếm thoải mái với tôi, nhưng cô chị dường như vẫn tỏ vẻ giận dữ, có cảm giác như nhỏ không muốn tạo lập mối quan hệ thân thết với tôi chút nào thì phải.
Kì lạ thật. Chẳng phải mọi người nói rằng tình bạn có thể nảy sinh sau khi hai kẻ thù đối đầu nhau bằng cả tâm trí hay đại loại thế sao?
Mặc dù nó chỉ là trò chơi thôi.
“Cái màu hồng! Của Hina hết!”
“Được rồi, được rồi, đã hiểu. Đừng ăn nhanh quá nhé.”
Với cô em gái yêu cầu ngay về những sợi mì màu hồng đặc biệt, Sora-chan cẩn thận tách chúng ra.
Thực chất, con bé cơ bản khá dễ thương…. Và nhỏ cũng giỏi chăm sóc người khác nữa.
“Oji-san đang là sinh viên đúng không ạ? Đại học như thế nào vậy?”
“Phải nói thế nào nhỉ… Dù sao thì, ở đó dễ dãi hơn so với trung học. Không có nhiều bài về nhà và thời gian nghỉ cũng dài nữa.”
Miu-chan khá thích thú với cuộc sống ở đại học, con bé hỏi tôi rất nhiều về nó. Tôi có thể hiểu cảm giác của nhỏ, vì tôi cũng nghĩ cuộc sống ở đại học đơn giản hơn khi còn học cao trung.
“Vậy chú đã có bạn gái sau khi vào đại học chưa?”
“Errrr… T-tại sao tự nhiên em lại hỏi như vậy…”
“Chẳng phải sinh viên đại học có nhiều cơ hội để gặp gỡ bạn bè ở các câu lạc bộ, tiệc tùng, vân vân sao? Và chú cũng đẹp trai nữa, vậy nên cháu thắc mắc liệu chú đã có bạn gái chưa.”
Đẹp trai? Tôi á?
Mặc dù tôi không hay để ý đến mấy lời khen như vậy, nhưng nó thực sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vời khi nghe từ Miu-chan.
“Err… Không hẳn…”
“Nhưng mà chú đã thích một người rồi đúng không?”
“Eh!? S-sao em lại nói thế!?”
“Ah— vậy là chú có rồi. Chị ấy là người như thế nào? Xinh đẹp? Hay là dễ thương? Ah, nhưng mà Oji-san có vẻ như là một siscon, vậy là chị ấy chắc hẳn là kiểu 'onee-san' rồi, phải không?”
Miu-chan nói một cách nhanh nhảu và hứng khởi.
Lại thế, tại sao onee-san và nhỏ này lại gọi tôi là siscon nhanh vậy?
“Vậy chị ấy là người như thế nào?”
“K-không, phải nói thế nào nhỉ…”
“Sao vậy~ Sao chú không nói cho cô cháu gái dễ thương của mình cơ chứ~”
Miu-chan sán lại gần, ngước lên mắt tôi với vẻ có chút quyến rũ.
Hành động và biểu cảm của con bé thật sự chẳng giống với học sinh tiểu học mười tuổi gì cả, và còn cả cái bầu không khí không giải thích được này nữa. Kể cả tôi, người thiếu kinh nghiệm với việc đi hẹn hò với con gái, cũng hiểu được rằng nhỏ thuộc kiểu mà mọi người gọi là quỷ nhỏ. Hoặc có lẽ bạn có thể nói rằng con bé có tài năng khiến cho đàn ông cảm thấy ‘Liệu nhỏ có thích mình không?’ hay đại loại thế…
“Miu! Dừng lại đi!”
“Eh~ Sao vậy? Chẳng phải chị cũng muốn biết sao, onee-san?”
“C-chị không có hứng thú gì hết!”
“Nói dối~ Chị rõ ràng đã tắm hai lần ngay khi nghe là Oji-san sẽ đến. Nhưng mà chuyện 'đó' lại xảy ra khi trước khi chị định tắm lần hai…”
“Miu!”
“Úi…… Em vào phòng làm bài đây!”
“Đừng đi! Miu!”
Miu-chan vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Cuối cùng, chỉ còn Sora-chan với khuôn mặt đỏ ửng và Hina đang dụi mắt trông có vẻ buồn ngủ sau khi ăn xong, còn tôi thì chẳng biết phản ứng như thế nào, mà chỉ có thể ngồi nhìn loạn xạ lên một cách kỳ quặc.
“…Không phải thế đâu.”
“Eh?”
Cúi thấp đầu xuống, Sora-chan nói lí nhí và đỏ mặt.
“Cháu toát mồ hôi sau khi dọn nhà… Đ-đó là vì sao mà cháu thấy phải tắm lại… Chỉ vậy thôi!”
“Được rồi, được rồi. Anh hiểu.”
Nhìn con bé như vậy, tôi chẳng thể nói thêm lời nào ngoài ‘Anh hiểu’ cả.
Sau đó, Sora-chan rời bàn ăn, hình như nhỏ định đi tìm Miu-chan…
“Quên mất! Hina, vào phòng nếu em muốn đi ngủ nhé!”
“Mnnn… Uguwau…”
Nhưng con bé ngay lập tức quay lại, dắt Hina đang ngái ngủ nhưng vẫn đang cố nhét mì vào miệng, và rời đi.
Như vậy, tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.
“Haizz…”
Cuối cùng tôi cũng có được chút bình yên.
Nhưng, có ba đứa con gái ở trong nhà thật là mệt mỏi.
Nghĩ đến việc onee-san phải chăm sóc chúng mỗi ngày, điều đó thật là ấn tượng.
Về phía mình, tôi có thể sẽ bỏ cuộc chỉ sau hai tiếng.
“Ahh…… Mình kiệt sức rồi…”
Tôi đi đến chiếc sofa đằng trước TV từ bàn ăn, và nằm lên đó.
Vì tôi đã quá nghiêm trọng hóa khi chơi game và vừa mới ăn no xong, cộng với thực tế là tôi đã không ngủ đủ đêm qua, mí mắt tôi díp lại bởi sự thoải mái.
“Sao cũng được… Mình cũng phải chợp mắt đã…”
Tôi chịu thua, và chìm vào giấc ngủ.
“Oji-san… Oji-san…”
Hình như ai đó bên cạnh đang gọi tôi.
“Dậy một lúc đã, cháu muốn nhờ chú dạy cháu làm bài mà. Oji-san~”
Uuu… Phiền phức quá.
Và em phải tự làm bài chứ, thế việc học mới có ý nghĩa.
“Trời! Oji-san đang nói mấy điều nghiêm túc này.”
Dĩ nhiên, dù gì anh cũng là một sinh viên nghiêm túc. Ạnh chưa bao giờ bỏ lớp, và cũng không tiệc tùng gì cả. Ah, không phải, mình đã từng bị giáo sư đuổi ra khỏi giảng đường một lần, nhưng chỉ mỗi lần đó thôi.
“Vậy sao, tại sao Oji-san lại nói mấy thứ rắc rối này thế…”
Thế nào cũng được, để tớ ngủ năm phút nữa đi…. Tớ sẽ hoàn thành bản báo cáo khi dậy mà.
“Haizz… hết cách rồi. Cháu tự làm vậy.”
Dong dong dong…..
“Oi-tan! O— i— tan—!”
Thụp!
“Guwagh!?
Có cái gì đó hạ xuống bụng tôi.
Tôi mở mắt ngay lập tứ và nhìn thấy một đứa bé trông giống như onee-san mini đang ngồi trên bụng. Nhìn con bé như thể đang sử dụng cả cơ thể để thể hiện niềm vui, dù tôi chả nổi giận với con bé được, nhưng nó vẫn nặng kinh và rất đau.
“Hina… Em đang làm gì vậy, nhóc sắp ép nội tạng anh ra rồi.”
“Nội tạng là gì ạ—?”
“Nội tạng là nội tạng. Nhưng chúng toàn máu là máu, và anh không thể dạy thứ này cho đứa trẻ ba tuổi vì vấn đề đạo đức. Mà đấy không phải là vấn đề, làm ơn ra khỏi bụng anh đi. Anh vẫn muốn ngủ một lúc.”
“Eh~”
Tôi nhấc con bé đang phồng má phản kháng sang một bên, và nhắm mắt lại một lần nữa.
Mặc dù Hina vẫn vỗ má tôi phản kháng, lại còn chọc ngón tay vào mũi tôi, và làm đủ thứ trò phiền phức khác, nhưng con bé cuối cùng cũng chán vì tôi chẳng phản ứng tẹo nào, và sau một lúc thì bỏ đi.
“Haizzz….. Cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi…”
Cứ như vậy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
“... Oi, dậy đi, dậy đi!”
Lại nữa sao… Ai đó đang gọi tôi từ bên cạnh.
Lần này, lại có cảm giác khác với hai đứa thô bạo đánh thức tôi dậy vửa nãy, người này nói với tôi với giọng nhỏ và lúng túng.
“Này! Dậy một lúc đã…. Chú sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở đây đấy.”
Em đang nói gì vậy? Sao mà anh có thể dễ bị cảm lạnh vào cái mùa hè nóng nực này được?
"Thế không có nghĩa là chú không thể bị cảm lạnh vào mùa hè, điều hòa vẫn còn chạy mạnh lắm. Hơn nữa, chú cứ run bần bật như thể đang bị lạnh từ nãy đến giờ ấy.”
Ah! Cũng phải. Khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy khá lạnh.
“Dù sao thì cứ dậy đi đã. Nếu không… Cháu sẽ cảm thấy kỳ lắm.”
Sao nhỏ lại cảm thấy kỳ cơ chứ…?
Sao cũng được, tôi vẫn chưa ngủ đủ. Tôi sẽ ngủ cho đến khi onee-san về.
“X-xin chú đấy! Đừng ngủ nữa!”
Được rồi, xin lỗi. Chúc ngủ ngon.
“Trời đất… Cháu không quan tâm chú nữa đâu!”
Có vẻ như nhỏ đã bỏ cuộc. Những tiếng bước chân giận dữ như thể con bé rất buồn bực vang bên tai tôi.
Mnn… Cứ ngủ tiếp đã.
“…Huh?”
Tôi mở mắt như có ai đó vừa mới bật công tắc.
Tôi nhìn xung quanh. Mặt trời có vẻ đã lặn xuống khá xa rồi, và căn phòng thì hơi tối.
“Úi…… Mình ngủ lâu quá.”
Ban đầu tôi được yêu cầu đến trông coi ngôi nhà như người bảo hộ của bọn trẻ, nếu họ nhận ra tôi bỏ mặc chúng và ngủ, onee-chan có thể sẽ cho tôi ăn đấm bằng nắm tay cứng như sắt.
Nghĩ thế, tôi bật dậy khỏi ghế sofa.
Đúng lúc đó, có một tấm chăn trượt xuống sàn nhà từ trên người tôi.
“Cái này… Ai đã đắp chăn cho mình vậy?”
Khi tôi nhìn kĩ hơn, chiếc điều hòa đã được đặt ở mức khá thấp.
“Chẳng lẽ là Miu-chan…?”
Có mùi thơm như mới giặt trên chiếc chăn.
“…Mnn? Gì vậy?”
Tôi nhận ra có chiếc tất nhỏ khác nằm ở trên sàn cùng với chăn. Theo kích cỡ, nó rõ ràng là tất của Hina.
“Chắc là con bé dùng tất để trùm lên mình vì con bé chẳng còn thứ gì khác chăng?”
Mặc dù sự thật là Hina lo lắng rằng tôi có thể bị cảm lạnh đã làm cho tôi vui sướng, nhưng lấy chiếc tất của một người tháo ra đặt lên trên người khác có thể làm họ cảm thấy như mình vừa bị bắt nạt vậy.
“Cơ mà, bọn trẻ đâu rồi nhỉ?”
Hình như chẳng còn ai ở nhà cả.
Tôi quay người lại và nhận ra có một tờ ghi chú trên bàn.
‘Chúng cháu đi mua sắm ở siêu thị. Miu’
Chúng đã bỏ tôi lại ở nhà và tự ý đi sao!?
Không nhắc đến đôi bàn tay sắt nữa, tôi có thể bị onee-san giết để hiến tế ngay bây giờ!
Tôi vội vàng đút điện thoại và ví vào túi quần và chạy ra lối cửa vào.
Ngay khi chạy đến cửa, sau khi đi giầy, cánh cửa bỗng tự động mở ra, và một người trung niên trông quen quen đứng ngay trước mặt tôi.
“... Thằng khốn, mày là thằng nào?”
“Eh…..?”
Vào lúc người trung niên đó nói, mắt của anh ta nhìn tôi giận dữ.
“Mày đã lừa mấy đứa con gái của tao, đến nhà tao khi tao đi vắng, mày có gan đấy!”
“Ah!? Er, đợi chút, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì cả…”
“Mày không hiểu à? Vậy để tao cho cơ thể của mày hiểu rõ trước nhé! Nếm lấy tình yêu vĩ đại của người cha đây!”
“Uwaaaaa! Đ- đợi đã*! Chắc anh đang hiểu nhầm chuyện gì rồi!?”
“Chẳng có hiểu nhầm gì ở đây cả! Nói đi! Cô con gái nào của tao mà mày nhắm tới hả!”
“Tôi đã nói là anh hiểu nhầm rồi gì đó rồi!”
Người đàn ông đó gầm lên giận dữ, nhảy xô vào tôi trong khi đang vung chiếc bót giầy ở lối vào.
“Đồ con bọ nhà mày dám đến gần ba cô công chúa dễ thương của tao! Nói mau! Là Sora!? Hay là Miu hả!? Ai mà mày—“
Đúng lúc đó, người đàn ông nhìn chằm chằm vào một vật gì đó và đóng băng.
Ánh mắt của anh ta nhìn vào tay tôi.
Và trên tay tôi, là chiếc tất của Hina vừa mới rơi trên sàn.
“C- c- cái này là…… là của Hinaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Sao có thể thế được—!”
Mặc dù lời tôi nói chỉ là phản xạ, dường như anh ta đã giận đến tột cùng.
“Tao không thể để mày chạy được… Tao không ngờ mày lại chọn Hina, đứa nhỏ nhất trong số mấy đứa…! Thằng ấu đâm khốn nạn như mày… Tao phải tự tay giết mày!”
“Ít nhất hãy nghe tôi nói đã!”
Lập tức, người đàn ông đứng trước mặt tôi biến thành Shura[1]*vì tình yêu với những con gái của mình, và giơ cái bót giầy lên--
“Dừng lại, đồ chồng ngốc!”
Người ném dép vào đầu người đàn ông… là onee-san.
“Chị thực sự xin lỗi em về chuyện này, Yuuta.”
Người mà có thể được coi là anh rể của tôi quay trở về thành một người trung niên thân thiện từ Shura vừa nãy. Anh ta thực ra giống như một người nhút nhát hơn, nhưng cái bầu không khí tàn sát vừa nãy mà ảnh có là thật.
“Thật là…… Shingo-san chỉ quá bốc đồng thôi.”
Sau khi onee-san cứu tôi khỏi bị giết bằng bót giầy, chúng tôi bây giờ đang quay quần bên bàn với bữa ăn tối. Tôi nghe rằng họ còn có ý định về muộn hơn, nhưng vì ông anh rể cứ khóc lóc rên rỉ:“Anh muốn được nhìn những cô con gái của mình cơ.” họ không còn lựa chọn nào ngoài việc về sớm.
“Thật là, Papa lúc nào cũng như thế, toàn đi tấn công những người đàn ông đến gần nhà mình thôi.”
“Ah, cái này thật sự là quá xấu hổ. Ahaha!”
Đây có phải là vấn đề mà có thể bỏ qua chỉ với một nụ cười không?
Chẳng lẽ oji-san này đối xử với tất cả người đàn ông khác vào nơi này như là kẻ thù bởi vì con gái của ổng quá dễ thương sao?
Tôi tự hỏi là đã có bao nhiêu đàn ông hàng xóm hi sinh vì chuyện này rồi.
“Sao thế? Các con có thấy cô đơn khi không có Papa ở đây không?”
“Mnn. Hoàn toàn không! Vì có Oji-san ở đây rồi.”
“V-vậy à….. Ha, haha…. tốt quá.”
Mặc dù anh ta đang cười, mắt ảnh rõ ràng là đang lườm tôi.
“Hina, hôm nay con có ngoan không?”
“Mnn. Hina lúc nào cũng ngoan!”
“Oh, vậy hả. Tuyệt lắm. Con có muốn chơi game với Papa không?”
“Eh~ Papa yếu lắm, không đâu~ Con muốn chơi với Oi-tan cơ!”
“Eh? Ah, mnn…..”
Err--- Tôi vừa cảm thấy cái lườm của anh ta thực sự đã đóng đinh vào chỗ này.
“Ah, ừm… Papa…”
“Oh! Sora. Có chuyện gì sao?”
“Ừm… thì là…... Thứ mà con nói đến ý, bố đã mua cho con chưa…?”
“Ah! Cái đó… Bố nhớ là Mama đã mua rồi.”
“Mẹ đã mua rồi. Tí nữa mẹ sẽ đem đến phòng con nhé.”
“Tuyệt! Con cám ơn! Yuri-san là tuyệt nhất!”
Sora-chan sung sướng ôm onee-san. Nhìn con bé cười thật hạnh phúc sau khi đóng vai làm cô nhỏ gắt gỏng cả ngày, khiến cho tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
“Ha! Ha! Ha! Sora, Papa cũng đã nỗ lực nhiều lắm.”
“Mnn, cám ơn.”
Đó là một lời cảm ơn khá là nhạt. Ông bố ban đầu nghĩ rằng mình sẽ nhận được một cái ôm bắt đầu nổi cơn tàm bành một mình trên ghế sofa vì cú đó.
“Được rồi, được rồi, Shingo-san, đừng có mà hành động như thế. Ít nhất thì em cũng biết là anh đã làm việc chăm chỉ.”
“Yu- Yuri-san…!”
Anh ta ôm onee-san nghẹn ngào.
Nhìn một gia đình quây quần như thế này, nó khiến cho tôi, một người quan sát, hiểu được rằng onee-san đang sống rất hạnh phúc.
Mặc dù chị ấy có một ông chồng hơn nhiều tuổi, và kể cả khi chị ấy có những cô con gái không cùng huyết thống, họ vẫn trở thành một gia đình…
Trong mắt tôi, nó khiến tôi cảm thấy vừa vui nhưng cũng hơi cô đơn. Cùng lúc, tôi không thể ngừng suy nghĩ… Tôi có thể được như họ, lập gia đình với một ai đó?
Điều bối rối là khuôn mặt của Raika-san xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này. Nhưng khi tôi quay trở lại với thực tế, người mà có lẽ đang mong chờ tôi nhất chỉ có thể là Nimura.
…Liệu mình có nên thử hỏi cô ấy không? Ít nhất là dũng khí để trút hết những suy nghĩ trong đầu phải tuôn ra ngay bây giờ.
Thực ra, tôi nghĩ hôm nay tôi đã làm khá tốt.
“Onee-san… Vì chắc chị không cần em trông nhà hôm nay… em về đây.”
“Yuuta. Em nói gì vậy, em có thể ở đây mà.”
“Như Yuri nói đó, anh sẽ không tấn công nữa đâu.”
“Chú đừng lo, Oji-san. Và onee-chan cũng đã dọn phòng cho chú hôm qua rồi.”
“Miu! Sao em lúc nào cũng nói nhiều thế!”
“Ah, không phải thế, thực sự không phải như vậy đâu…”
Tôi phải nói như thế nào đây? Thực sự không phải tôi muốn rời đi bởi tôi đang cảm thấy không thoải mái hay gì đâu…
“Thực ra là… Em nghĩ là em có việc phải làm.”
“Việc đó có quan trọng không?”
Onee-san nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi hỏi.
“Vâng.”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Vậy sao. Thế thì không khác được rồi.”
“Oi-tan, đừng đi----“
Hina vừa phản đối vừa ôm chặt lấy chân tôi.
“Xin lỗi nhé. Anh sẽ đến và chơi với em lần sau. Đúng rồi, anh sẽ ở đây qua đêm lần sau, vậy là anh có thể chơi với Hina cả ngày rồi.”
Tôi nói trong khi đang xoa đầu Hina.
“Oji-san, chú phải chơi ở đây lần tớ đấy nhé. Này, onee-chan, nói gì đi.”
“C- chị không cần!”
Sora-chan vội vàng nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Nhìn chúng tôi giao tiếp qua lại, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt của onee-san.
“Yuuta, anh rể em và chị sẽ có chuyến đi nước ngoài vào tuần tới, nên là chị mong em có thể ở đây trong thời gian đó. Vì là, chị muốn hỏi điều này sau khi đã thử em ngày hôm nay. Chị sẽ trả tiền cho em, vậy nên nhớ là ở đây tuần sau nhé.”
“E- ehhhhhhh---!?”
Ba đứa nhỏ hét vang cả ngôi nhà sau công bố không do dự của onee-san.
Ah, ra là vậy! Thế có nghĩa là, hôm nay chỉ là một buổi diễn tập đơn thuần thôi.
Nhìn nụ cười vui vẻ của onee-san giống như một đứa trẻ đã thực hiện thành công trò lừa của mình, và tôi, cậu em trai của cô ấy không thể phản đối. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy như để đền bù cho nuối tiếc vì tôi đã không đến thăm sau một thời gian dài như vậy.
“…Được rồi. Vậy tuần tới em sẽ đến.”
Tôi sẽ phải xây dựng một mối quan hệ tốt với mấy đứa nhỏ vào lần tới.
Cứ như vậy, tôi rời khỏi ngôi nhà ấm cúng, thoải mái với tiếng chào lớn tạm biệt một cách vui vẻ của Hina.
Tôi bước đến bến xe buýt trên con phố đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ.
Chỗ này khác với Hachiouji, những ngôi sao gần như không thể thấy được ở đây.
“Vậy là… ông anh rể thực chất là một người tốt.”
Tôi nói trong khi đang rảo bước.
“Sora-chan và Miu-chan có vẻ đã đối xử với onee-san như là người nhà từ tận sâu trong lòng chúng… So với mình, một thằng ghen tị như một đứa trẻ con, mình thật là ngốc quá đi.”
Kể từ khi bố mẹ tôi mất, những điều mà onee-san và tôi phải trải qua hầu như toàn là những nỗi buồn.
Kể cả như vậy, onee-san vẫn đã tiếp tục vực chúng tôi dậy đến tận bây giờ, và cuối cùng thì chị ấy đã tìm được một gia đình hạnh phúc.
Tôi nên thử gọi cho Raika-san khi về nhà. Chị ấy chắc vẫn còn thức lúc này,
Nếu như vậy, tôi sẽ thử cố lấy hết can đảm để mời chị ấy đi chơi với mình.
Nghĩ như vậy, những bước chân của tôi trở nên nhẹ hơn.
Cuối cùng, tôi cũng không thể hỏi được senpai.
Nimura mắng tôi với những từ ngữ tàn nhẫn như ‘Đồ yếu sinh lý’, ‘Đồ vô dụng’ và nhiều nữa, trong khi đấy, onee-san, người đã phát hiện ra điều đó thì cũng khá ngạc nhiên với biểu hiện của tôi ở đầu bên kia điện thoại.
Cuối cùng onee-san bảo tôi:
‘Đừng bận tâm làm gì, không bỏ cuộc là được, cứ tiếp tục cố gắng đi. Không chịu bỏ cuộc là điểm mạnh của em mà.’
Và đó là lần cuối tôi nói chuyện với onee-san.
Trong bản tin mười ngày sau, máy bay mà onee-san và anh rể lên đã mất tích.
chap 2
Tôi không còn một chút ấn tượng nào về chuyện xảy ra vào cái tuần đó.
Tôi bất ngờ bị gọi đến phòng chờ khi đang làm việc.
Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ki tôi thấy đồng nghiệp của mình cùng với một người đàn ông trong bộ đồ công vụ đang ngồi bên trong, và người đàn ông đó đột nhiên chiếu huy hiệu cảnh sát vào mắt tôi.
Sau đó, tôi nghe từ ông ta về tin chiếc máy bay bị tai nạn.
Tôi thực sự muốn coi đó chỉ là một trò đùa, nhưng hai người phía trước tôi có vẻ mặt trang nghiêm như nói với tôi rằng “Phải, đó là sự thật”, như thể nó không làm họ bận tâm chút nào vậy.
Kí ức của tôi trở nên rất mơ hồ từ sau thời điểm đó.
Tôi đã ở đâu, tôi đã làm gì, tôi đã ăn gì, tôi ngủ khi nào, tất cả những điều lẽ ra phải ở trong kí ức của tôi, lại biến mất khỏi tâm trí.
Điều duy nhất mà tôi nhớ được, là ném chiếc điều khiển một cách thô bạo khi tôi nhìn thấy dòng chữ, “Khả năng sống sót của hành khách là rất mong manh” trên bản tin.
Chưa đến một tuần, phần còn lại của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy ở châu Phi. Nhưng chính phủ đã đơn phương công bố rằng tất cả hành khách đã tử nạn.
Sự hỗn loạn bắt đầu vào sáng sớm cuối cùng cũng đã lắng xuống, và tôi cuối cùng cũng có thể ngồi trên ghế sofa và lấy lại nhịp thở.
Dịch vụ tang lễ hôm nay quá đơn điệu.
Kể cả khi không thể giúp xác định được hài cốt của họ, nhưng vẫn quá khó để có thể chấp nhận rằng nó là buổi tang lễ của người thân duy nhất của tôi.
Tôi thậm chí còn không thể khóc.
Điều này đúng như đã mong đợi.
Bất chợt nghe tin máy bay mà chị của bạn lên đã rơi, chiếc máy bay đó vỡ thành nghìn mảnh vì vậy chị của bạn chắc chắn đã chết---
Bạn ắt phải có vấn nếu có thể bình tĩnh chấp nhận nó sau khi được nghe một sự thật tàn nhẫn đến thế---
Và vâng, người thân của anh rể tôi gần như đã chấp nhận tin đó, và họ đã khóc rất nhiều trong buổi tang lễ.
“Mình đã đánh mất cơ hội rồi…”
Những từ đó bất giác tuôn ra từ miệng tôi.
Tất nhiên, biến cố này là một cú sốc lớn đối với tôi, nhưng một tai nạn như vậy lại không thể khiến tôi cảm thấy một chút chân thực nào cả.
Giờ cuối cùng tôi cũng có thể chấp nhận nó một chút, nhưng những người đang khóc xung quanh tôi lại bắt đầu từ từ lấy lại bình tĩnh, vậy là tôi cũng không thể khóc kể cả khi tôi có muốn thế.
“Yuuta.”
“Ah… Bác…”
Cái người phụ nữ trung niên nhỏ người và đầy phẩm cách đang nói với tôi là chị gái của người cha quá cố của tôi, và giờ bác ấy gần như là họ hàng duy nhất của tôi. Tôi đứng dậy và cảm ơn bác vì đã tham dự dám tang của chị.
Thật lòng, tôi chưa từng bao giờ thân thiết với bác ấy.
Ấn tượng của tôi về bác là người rất nghiêm khắc, và bác ấy đã từng nói những lời nặng nề với chị tôi trong quá khứ.
Kể cả như vậy, đó vẫn là một niềm an ủi khi thấy một người lớn mà bạn biết từ nhỏ.
“Bác sẽ phải về sớm, cháu thì thế nào hả, Yuuta?”
“Cháu cũng vậy, cháu sẽ rời đi sau một lúc nữa.”
Không lâu sau, mọi người vẫn cố nán lại tại căn phòng khách ấm áp đông đủ để ăn tối, nhưng giờ mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Tôi tin rằng nó khiến cho họ hàng của anh rể tôi cảm thấy không thoải mái nếu tôi tiếp tục ở lại đây.
Ngay khi nghĩ về điều đó,
Tôi nghe thấy những lời này.
“Sora-chan, cháu đã quyết định sẽ ở với ai chưa?”
Mặc dù đó là một giọng nói rất lịch sự, nhưng nó cũng mang đầy lo nghĩ.
Có chút gì đó của sự lo lắng trong giọng nói của người đàn ông trung niên đó.
“Ta đã có một thằng con trai tuổi thiếu niên, vì vậy sẽ hơi khó khăn. Ta vẫn có thể xem xét nếu chỉ là Hina, vậy Sora-chan, thế nào nếu cháu chuyển đến một trường nội trú?”
“Bác của cháu ở Kouchi cũng nói là ông ấy cũng sẵn sàng để nhận nuôi một trong số mấy đứa. Đó là một nơi tốt, không khí ở đấy cũng rất trong lành.”
…Vậy là họ đang quyết định xem liệu Sora-chan và mấy đứa sẽ ở đâu kể từ bây giờ.
“Như tôi nhớ thì mẹ đẻ của Miu-chan vẫn chưa từng tái hôn sau khi li dị với cha của mấy đứa. Ai có thể liên lạc được với nó không? Miu-chan có biết cách liên lạc với người đó không?”
“…Cháu xin lỗi, cháu không biết.”
Miu-chan hẳn phải đang khóc. Giọng con bé run lên khi trả lời.
Tôi bất chợt nghiến răng.
Vừa lúc đó, một tiếng nói mạnh mẽ vang lên trong căn phòng.
“Vi-việc này…”
Đó là Sora-chan.
“Chúng… chúng cháu muốn cả ba được sống cùng nhau.”
Tôi đã không cần phải nhìn để biết biểu cảm của Sora-chan đang có khi mà con bé nói những lời như vậy trước những người lớn.
Bác gái, người vừa ở cạnh tôi, cũng có vẻ mặt buồn rầu.
“Cháu nói phải. Nhưng… đó không phải là nhiệm vụ đơn giản cho một gia đình bình thường để có thể nuôi dạy cả ba đứa cùng một lúc. Và mặc dù mọi người cũng đều hiểu điều này thật là tàn nhẫn, nhưng đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm.”
Những gì họ nói thật có thể hiểu được. Mặc dù bản tin gần đây hay đưa tin về vấn đề giảm thiểu trẻ con, nhưng nếu bạn đắn đo chuyện thời gian và tiền bạc để nuôi dạy một đứa trẻ, đó cũng sẽ là những nhiệm vụ cực kì khó khăn để nuôi cả ba đứa ở một thành phố như Tokyo này. Không kể đến việc mấy đứa còn không cùng huyết thống với bạn.
“Ta xin lỗi, Sora-chan… đó là điều không thể.”
Tôi lại nghe thấy một giọng vô danh khác nữa.
Nhưng, Sora-chan không trả lời.
Tôi không thể chịu được nữa và bước tới cửa phòng khách.
Ở đó, những người lớn mặc đồ đen vừa mới trở về từ đám tang đang tụ tập xung quanh. Ở giữa là ba chị em bị cô lập đang bám chặt lấy nhau. Hina đang ngủ yên lặng trong tay Sora-chan, trong khi đó, Miu-chan đang nức nở và được Sora-chan ôm trong khi con bé đang phản ứng lại những người lớn.
“Yuuta, cháu không thể làm phiền họ được. Gia đình đó có những vấn đề riêng cần xem xét.”
Bác gái đặt tay lên lưng tôi như đang lo lắng.
Lúc đó, có một ai đó trông giống như anh trai của Shingo-san nói.
“Dù thế nào đi chăng nữa… bọn ta cũng không muốn người nhà Takanashi phải sống ở cơ sở phúc lợi xã hội. Sora-chan, làm ơn hãy hiểu điều này. Kể cả nếu mấy đứa có bị chia tách, các cháu vẫn sống trong cùng một đất nước mà. Các cháu chắc chắn sẽ được gặp lại nhau nữa, đúng không?”
Điều này… không phải là không thể sao?
Dù cho đó dường như là một cách diễn đạt, nhưng thực chất, chẳng phải nó thực sự giống như là “nếu không nghe lời, bọn ta sẽ đuổi mấy đứa ra khỏi nhà” sao?
Sora-chan cắn chặt môi và Miu-chan vẫn đang dính sát lưng của chị gái mình. Cuối cùng, đang nằm trong tay Sora-chan và được bảo vệ bởi hai người chị - Hina, con bé giống bản mini của Yuri-neesan.
Cảm giác như có một mạch máu đã đứt trong trái tim tôi.
“Các em có muốn đến ở chỗ của anh không?”
Chính tôi cũng sốc với những gì mình vừa nói.
Trong phòng khách, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi ngay lập tức.
“Onii-…”
Khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp đôi mắt của Sora-chan đang mở to.
Tôi cũng nhận ra rằng vào thời điểm này, quyết định của mình là đúng đắn.
“Mặc dù anh nghèo, căn phòng thì chật hẹp, và anh cũng không có gì cả. Nhưng sẽ ổn thôi kể cả là ba chị em em.”
Từng giọt nước bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt của Sora-chan.
“Oji-san——!”
Kéo tay chị gái đang bế đứa em nhỏ của mình, Miu-chan chạy qua từ phòng khách, và ôm chầm lấy tôi mà không chút do dự.
Và tôi cũng giống như Sora-chan lúc trước, che chở lấy ba chị em ở đằng sau lưng ngay khi nhìn những người lớn đứng trước tôi.
“Cậu… là ai?”
Một người đàn ông trông giống như một công chức nhìn tôi chằm chằm một cách gay gắt khiến cho mạch máu vùng thái dương của ông ta co giật lên. Thì, đây là điều không thể tránh khỏi.
Tôi lấy một hơi thật sâu, không thể để bản thân chịu thua ở đây.
Bác tôi buông ra một tiếng thở dài và ôm đầu khi nhìn tôi.
Có lẽ chỉ có bác ấy là có thể hiểu hết được chuyện hỗn loạn gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng vào thời điểm này, đó là tất cả những gì mà tôi có thể xoay sở, cố gắng bảo vệ ba chị em.
Ngày tiếp theo, tôi đem theo ba đứa và đầu tiên là trở về nhà từ sáng.
Ừm, có thể nói chính xác hơn là tôi đã giành chúng bằng vũ lực.
Cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra suốt cả đêm, vì vậy tôi đã bí mật lấy đồ của mình, và đưa ba chị em ra khỏi biệt tự nhà Takanashi.
Tôi cảm thấy cực kì tội lỗi khi bỏ lại bác gái ở đó và rời Tokyo mà không nói lời nào, nhưng tôi cũng hiểu rõ là mình không thể cứ để Sora-chan và mấy đứa khác phải ở trong cái bầu không khí kiểu như vậy được.
Chúng tôi xuống tàu ở ga Hachiouji và chậm rãi bước đi trên con đường dẫn tới căn hộ trước khi đặt chân đến thềm cửa nhà tôi.
Ít ra ba chị em cũng đã rất hào hứng, giống như một chuyến cắm trại khi mà chúng được đi tiếp xúc với một môi trường tự nhiên như vậy.
Sau khi nhấn mạnh một lần nữa là nhà tôi nhỏ như thế nào, ba đứa nhỏ cuối cùng cũng có những bước đi đáng nhớ đầu tiên vào hành lang.
“Đây, cứ vào đi.”
“Wah——♪”
Hina chạy vào trong phòng như thể con bé không thể chờ lâu hơn được nữa.
“Eh~nó sạch hơn là mình nghĩ——”
Tiếp sau đó là Miu-chan, con bé đã đánh giá căn phòng ngay khi bước vào.
“X-xin mạn phép…”
Cuối cùng là Sora-chan, bước vào một cách rụt rè.
Đúng như tôi nghĩ, thật khá là chật chội khi mà phải ép bốn người trong một căn phòng nhỏ như vậy.
“Ah, có một cuốn tạp chí ‘người lớn’ kìa.”
“Buwaghh!? Đ-Đợi đã!”
Đừng bảo là mình quên mất không giấu nó sau khi đọc đấy?!
“Ahaha, cháu đùa đấy——”
“Đừng có mà dọa anh như thế chứ…”
Tôi đã không ở nhà được một tuần rồi, vì vậy việc đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ cho thông gió. Tiếp theo là sắp xếp lại sách vở và đồ đạc để tạo khoảng trống – mặc dù cũng chẳng khá hơn là mấy.
Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc.
Sai lầm thực sự có lẽ là phải để những đứa nhỏ này phải bị chia tách bằng việc gửi đến cơ sở phúc lợi xã hội hoặc những gia đình khác.
“Đây là, nhà của Oi-tan a?”
“Ahh, phải. Và kể từ hôm nay, đây cũng sẽ là nhà của Hina nữa.”
“Của Hina? Nhưng nhà của Hina, luôn là ở kia mà——”
Như tôi nghĩ, thật là khó để cho một đứa trẻ 3 tuổi phải hiểu tình hình hiện tại.
Ngay lúc này, Sora-chan nhìn vào mắt em gái mình và nói.
“Hina, nghe chị này. Chúng ta không còn có thể quay lại ngôi nhà đó được nữa.”
“Tại sao—?”
“Không có lý do tại sao cả. Có thể quá khó cho Hina, vì vậy chị sẽ không giải thích. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì đây sẽ là nhà mới của chúng ta!”
“Nn, vâng ạ!”
Hina mỉm cười vui vẻ.
“Nn, em muốn hỏi!”
“Um, nói đi, Miu-kun.”
“Chúng ta thay đồ ở đâu ạ?”
“…”
Ặc, tôi đã hoàn toàn không để ý đến điều đó.
“Chú chẳng để ý đến điều đó gì cả.”
“Ugh… Kh-không, không phải như vậy đâu.”
Tôi vội vàng giải thích cho Sora-chan, con bé đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi, và vắt não để tìm một giải pháp.
“Phải rồi, khi mấy đứa thay đồ, anh sẽ vào phòng bếp và đợi. Mặc dù cửa lúc nào cũng mở, nhưng khi đến lúc thì sẽ không có vấn đề gì nếu anh đóng nó lại.”
Mặc dù cái giải pháp này khá là hời hợt nhưng mà đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được vào thời điểm này.
Đúng như tôi nghĩ, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển nhà…
Liệu tôi có nên kiếm một căn hộ khác trong khi vẫn còn một ít tiền trong tay?
Mặc dù căn hộ này gần trường đại học, nhưng nó khá là xa nhà ga, và còn đem lại nhiều bất tiện trong cuộc sống nữa…
Chờ đã, thế còn trường học!
Gạt vấn đề của bản thân sang một bên, làm sao để ba đứa chúng đi đến trường trong khi phải sống ở đây! Ặc, tôi hoàn toàn không tính đến chuyện này…
Có khả năng cao là đây sẽ trở thành một cuộc sống vô cùng khó khăn.
“Ê, nghe nè.”
“Eh? Anh à?”
Bạn không thể biết được là con bé đang gọi ai nếu cứ nói “Ê” hoặc là “ đằng đấy”.
Con bé cứ tỏ ra quá lịch sự trong khi chúng tôi sẽ sống cùng với nhau như một gia đình.
“Nói đến vấn đề này, liệu chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô với anh được không nhỉ?”
“Chẳng lẽ ‘Oji-san’ không được sao?”
“Không hẳn, hơn là nói vậy không được… Thì, xem nào, anh vẫn còn là sinh viên đại học, vậy nên bị gọi là ‘Oji-san’ bởi người khác, có cảm giác khá là…”
“Vậy thì, Oji-sama!”
“Không! Như vậy thì cảm giác nghe chẳng ổn chút nào, nên là hoàn toàn không được!”
“Eh~”
Thế quái nào mà không có hiểu lầm nếu người khác nghe được cơ chứ.
Đừng nói với tôi là, Miu-chan biết chuyện đó và nói có chủ đích đấy?
“Ừm, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này vào lần tới.”
Ngoài việc cách xưng hô ra, thì còn một núi vấn đề quan trọng hơn.
Đó là vấn đề về nhà ở, vấn đề về việc đi học, vấn đề liên quan đến tài chính, và… vấn đề với họ hàng.
Tôi không nghĩ đây sẽ là một kết thúc có hậu vì tôi đã đưa ba đứa chạy đi giống như trốn khỏi một thảm họa vậy.
Trốn chạy cũng không phải là một giải pháp tốt, vì vậy chúng tôi có lẽ sẽ phải đối mặt với họ một lần nữa trong tương lai không xa.
Nhưng thực sự là rắc rối khi phải đối phó với những người này. Tôi chắc chị cũng đã từng phải nhận nhiều lời chỉ trích khi về làm dâu gia đình Takanashi. Sẽ thi thoảng có sự thiếu tế nhị vì họ cũng chẳng xa lạ gì, dù gì cũng là họ hàng. Sora-chan và Miu-chan cũng hẳn là chủ đề bàn tàn vì tình hình mẹ của hai đứa.
…Phải. Đúng như tôi nghĩ, tôi phải bảo vệ những đứa trẻ này một cách đàng hoàng thay cho chị.
“Này, Oi-tan. Hina đói bụng—”
“Oh, phải rồi. Chúng ta vẫn chưa được mấy từ tối hôm qua.”
Hãy đi ăn trưa trước đã, mặc dù vẫn còn khá sớm.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận xem sẽ phải làm gì kể từ bây giờ sau khi ăn xong nhé.”
Bữa trưa được giải quyết tại một nhà hàng Trung Hoa gần đó.
Mặc dù nhà hàng trông có vẻ khá lỗi thời và nhỏ nữa, nhưng nơi này vẫn rất nổi tiếng cho một hàng ăn bên cạnh trường, vì thực tế là thức ăn vừa rẻ mà phần ăn cũng khá nhiều. Dù khá là vắng khách vì kì nghỉ của trường, nhưng thường thường thì nó vẫn được lấp đầy bằng đủ các loại thanh niên cơ bắp tham gia các hoạt động thể chất khác nhau.
Với ba cô gái tuổi teen xinh đẹp – một trong số họ sẽ thích hợp được gọi là thiếu nữ xinh xắn hơn – đang ngồi ở một chỗ mà bình thường bị chiếm bởi đống mùi mồ hôi, là một trường hợp cực kì hiếm. Ông chủ, được biết đến là một người kiệm lời, trông rất vui mừng khi ông đem thức ăn đến bàn chúng tôi.
Chúng tôi còn khá nhiều thức ăn thừa mặc dù cũng không gọi nhiều cho lắm.
“Thức ăn khá ngon—ông chú chủ nhà hàng cũng khá thân thiện nữa, chỗ này thực sự là một nơi tốt. Đây thực ra là lần đầu tiên cháu đến một nơi như thế này để ăn đó.”
“V-vậy sao.”
Mặc dù bình thường ông chú chỉ nói nhiều như một bức tượng trong khuôn viên trường, nhưng có vẻ như việc có những cô gái xinh đẹp xuất hiện trong cửa hàng khiến sâu thẳm trong trái tim ông nổi lên từng chút những gợn song màu sắc…
“Hina nhé, là Hina thấy món tôm rất ngon!”
“Vậy sao~ ông bác, bác phải giảm giá cho bọn cháu vì sự dễ thương của Hina~”
“Ehehe—”
Mỗi khi Hina ăn món cơm rang trong cái miệng nhỏ bé chật ních đến khi nuốt hết, ông chú và tôi đều mỉm cười.
Chỉ cần ngắm nhìn một đứa trẻ ăn một cách vui vẻ như vậy cũng đã đủ để làm lan truyền cảm giác hạnh phúc cho mọi người. Đây là điều mà tôi lần đầu tiên được trải nghiệm. Dù vậy, tôi chắc chắn cũng không nghĩ là phải dọn cho một nhóc vừa ăn vừa nghịch lại khó đến như vậy.
“Onee-chan, sao vậy? Chẳng lẽ chị không thích mấy món thế này sao?”
Lo lắng việc chị mình không nói một lời nào, Miu-chan hỏi Sora-chan.
Nhắc đến chuyện đó, con bé cũng không nói nhiều khi chúng tôi đang ăn.
“Có phải là, là em không thích không khí trong cửa hàng đúng không? Ừm, cũng phải… nó có hơi bẩn thật. Anh xin lỗi, để anh đưa các em đến chỗ khác lần tới nhé…”
“Không phải như vậy đâu! Ý cháu muốn nói là…. là về… vấn đề tiền bạc.”
Sora-chan nhìn chằm chằm vào mặt tôi khi con bé hỏi.
“Vừa rồi, cháu có nhìn vào ví chú lúc trả tiền. Chú không còn nhiều tiền tiết kiệm, phải không?”
“Cái đó…”
Đúng như Sora-chan nói.
Giá của hai suất thức ăn cùng với một phần cơm chiên đã là hai ngàn yên, khá là lớn cho một bữa.
Mặc dù giá vậy cũng không hẳn là cao, nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ khánh kiệt sớm nếu chúng tôi cứ ăn ở đây mỗi ngày.
“Mọi thứ chỉ hơi eo hẹp một chút thôi, tại anh vẫn còn chưa nhận được tiền lương ý mà. Đừng lo lắng về điều đó.”
“Nhưng mà…”
“Nghe này, chúng ta là gia đình, vì vậy câu nệ là không được.”
“Gia đình…?”
“Đó là điều hiển nhiên đúng không? Dù gì tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau mà.”
“Gia đình… Gia đình à… Mnn.”
Trong giây lát, Sora-chan có biểu hiện bối rối… nhưng ngay sau đó, khuôn mặt con bé lại lập tức rạng rỡ, và con bé liên tục lẩm bẩm từ ‘gia đình’, với kiểu hơi ngượng ngùng.
“Ưm, nếu nói như vậy, việc lãng phí như vậy chỉ thi thoảng thôi. Chúng ta vẫn sẽ mua đồ và ăn ở nhà. Chị anh cũng thường hay nói ‘cải bắp là bạn tốt của chiếc ví’ trước kia mà.”
Mặc dù không đến mức mà tôi túng thiếu, nhưng tiết kiệm cũng là điều phải làm.
Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải chi bao nhiêu tiền trong tương lai và vì lý do gì, bởi tôi sẽ phải gánh vác trên vai trách nhiệm nuôi dạy ba đứa…
“Tiếp theo… Cùng đi lấy vài que kem ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nào—”
“Vâng ạ~ Cháu muốn vị choco-bạc hà——♪”
“Vậy cháu muốn… vị maccha.”
“Hina là Hina muốn, umm—cái đó….. vị soda!”
“Được rồi~ được rồi~ Anh hiểu rồi~”
Ngày đầu tiên sống cùng nhau bắt đầu như vậy.
Mặc dù tôi cảm thấy một chút lo lắng về tương lai không đoán trước… Nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng những suy nghĩ lạc quan đó đã bị phá hủy gần như ngay lập tức.
“Không được——!”
Miu-chan gào lên ngay khi tôi sắp bước vào phòng vệ sinh.
“C-có chuyện gì sao?”
“Chú chưa được vào phòng vệ sinh!”
“Nhưng mà, anh đã đợi từ lúc Miu-chan vào rồi mà…”
“Đấy là nguyên nhân vì sao chú chưa được vào!”
Miu-chan cứng đầu vừa nói vừa kéo tay tôi, ngăn không cho tôi vào.
“Cho phép một người đàn ông bước vào phòng vệ sinh mà cháu vừa mới ra… nếu điều đó xảy ra thì cháu sẽ chết vì xấu hổ mất!”
“Cái quái gì vậy…?”
Mặc dù tôi bị cho cứng họng vì một cái lý do như vậy, nó dường như là chuyện sống còn với con bé, Miu-chan trông giống như chuẩn bị bật khóc đến nơi ấy.
Tôi chỉ có thể nhìn Sora-chan cầu cứu, nhưng con bé cũng chỉ gật đầu đồng ý, như thế đó là điều hiển nhiên.
“Chuyện này… Nhưng mà, bây giờ anh phải làm gì cơ chứ?”
“Làm ơn hãy nhẫn nại một chút.”
“Khoảng bao lâu cơ chứ?”
“…một tiếng hoặc hơn?”
“Đến lúc đấy thì quần anh ướt mất rồi còn đâu nữa!”
“Nhưng cháu bảo là, không là không—!”
“Nếu chú thực sự không thể nhịn được nữa thì làm ơn đi giải quyết ở bên ngoài đi!”
Và tôi bị đuổi ra khỏi nhà như vậy.
Cuối cùng tôi phải chạy thần tốc ra tiệm tiện lợi gần nhà trong khi có cảm giác như sắp xón ra ấy.
Sao mà bọn con gái ở tuổi này phiền phức thế cơ chứ?
Có thực sự là chúng phải làm tới mức đó về vấn đề toilet không cơ chứ?
Dù sao thì vấn đề với việc sống cùng những đứa con gái ở tuổi này còn nhiều hơn như vậy nữa.
Phần 2Edit
Tôi đã phải đối mặt với một khó khăn nữa vào khoảng 10h tối.
Chúng tôi ăn tối và cũng không có nhiều chuyện để nói, vậy nên tôi giết thời gian bằng cách xem tivi.
Mọi chuyện vẫn ổn khi Hina vẫn còn tỉnh táo, nhưng tôi thực sự không biết phải nói gì với mấy cô gái ở tầm tuổi từ mười đến mười bốn, chứ đừng nói đến một cuộc nói chuyện vui vẻ với chúng.
“Chúng cháu đi tắm đây.”
Chỉ khi tôi hối hận rằng mình đã không đi làm, Sora-chan thông báo cho tôi, như thể không chịu được sự im lặng.
“Oh, vậy hả. Anh sẽ đưa cho mấy đứa vài cái khăn… ah, nhắc chuyện đấy, mấy đứa có biết dùng bồn tắm không? Nếu không thì để anh dạy cho.”
“Đó không phải là vấn đề, bọn cháu mong là chú có thể ra khỏi phòng một lúc.”
“Eh… Tại sao?”
“Rõ ràng rồi mà, phải không? Vậy bọn cháu còn có thể thay đồ ở đâu nữa?”
“Vậy thì để anh vào bếp rồi đóng cửa lại…”
“Tuyệt đối không được! Dù thế nào đi nữa thì ra ngoài ngay đi!”
Và cứ như vậy, tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa.
“Nhân tiện, mùa hè thì cũng ổn thôi, nhưng chúng ta sẽ phải làm gì nếu thời tiết trở lên lạnh hơn đây…?”
Chịu thôi, tôi sẽ cứ đi tới cửa hàng tiện lợi và đọc một vài cuốn sách. Nghĩ như vậy, tôi bước đi theo con đường sỏi đến tiệm tiện lợi.
Bởi vì ở gần một ngọn đồi, có những cơn gió lạnh thổi từ đó. Nhưng cũng chính vì thế mà có nhiều bọ ở xung quanh hơn.
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi và tiến thẳng đến giá sách ngay khi nhân viên thu ngân nói “Chào quý khách——” một cách vô cảm.
Tôi lấy một cuốn tạp chí về vô số các công việc làm thêm, và lướt qua để xem có công việc nào phù hợp ở gần đây không.
Một số công việc được trả lương cao hơn là chế biến thực phẩm ở siêu thị và đi giao pizza. Vấn đề duy nhất là giờ làm việc. Thời gian làm việc cho siêu thị là từ sáng đến chiều, một việc có khoảng thời gian khó khăn đối với sinh viên.
Còn việc giao pizza lại là từ buổi tối đến tận đêm muộn. Bên cạnh việc chống chéo với công việc hiện tại của tôi, điều này cũng có nghĩa là sẽ không có người lớn ở nhà. Nếu có thể thì tôi muốn tránh việc để mấy đứa ở nhà như vậy… thực lòng mà nói sẽ rất đáng lo lắng.
Lựa chọn cuối cùng là đi làm gia sư hoặc chẳng còn gì cả, nhưng mà não tôi lại không có dây thần kinh để xử lý bọn trẻ con.
“Um—… chuyện này khó đây.”
Hoặc có thể tôi cứ bỏ học rồi làm một công việc toàn thời gian nhỉ? Nếu như thế, tôi có thể lấy lại một phần học phí mà chị đã trả cho tôi, và sau đó tôi có thể dùng tiền để cho mấy đứa…
“Ah- chẳng phải thế có nghĩa là tôi cũng sẽ không nhận được học bổng nữa sao?”
Đến tận bây giờ, chi phí hằng ngày của tôi được giải quyến bằng tiền của chị, và tiền từ học bổng.
Bây giờ tôi không thể nhận tiền từ chị nữa, và vấn đề cũng sẽ không nhỏ nếu tôi để mất học bổng. Chưa kể đến việc sinh viên được giảm giá và có các quyền lợi về thuế cũng như các lợi ích khác nữa, vì vậy tôi chỉ có thể coi bỏ học là lựa chọn cuối cùng.
“Nhưng mà, thật khó để tìm được một công việc hợp ý…”
“Có chuyện gì vậy? Segawa-chan, cậu định đi kiếm một công việc khác à?”
Vai tôi bỗng nhiên cảm thấy có sức nặng, ngay khi mặt của Nimura ló ra từ đằng sau.
“Uwah?! Ni-Nimura?”
“Yo, lâu rồi không gặp. Nhân tiện, cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy?”
“Ah… Không… chuyện đó…”
Thật là khó để có thể trả lời khi bị hỏi thẳng như vậy.
Nimura đã nhìn thấy chị gái tôi, và tôi cũng trở lại nhà của chị và ăn tối cùng ba đứa con gái của chị ấy nữa.
Mặc dù tôi nghĩ cậu ta là kiểu người nhìn tôi một cách kì quặc vì vấn đề này, nó vẫn khá khó để giải thích mấy chuyện đó.
“Tớ chỉ đến nhà người thân một thời gian thôi.”
“Ohh~ vậy hả. Vậy thì tiếp theo tớ có thể đến nhà Segawa-chin lần tới hơm?”
“Eh… bây giờ á…?”
“Cô gái mà tớ quen một thời gian dài hóa ra lại đã có bạn trai rồi. Nếu mà tớ về nhà bây giờ thì chắc chắn tớ sẽ bắt gặp hắn ta.”
Nimura… muốn qua sao?
Chuyện này… không ổn rồi, Thật lòng mà nói, tôi thực sự không muốn cho cậu ta nhìn thấy lũ trẻ.
Mặc dù tôi tin rằng Nimura không phải là một tên ngốc đến nỗi giở trò với bọn con gái từ mười bốn trở xuống— nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó.
Tên này luôn thu hút mọi sự chú ý, bởi vì sự điểm trai của cậu ta đến mức không công bằng.
Phải. Cuối cùng vẫn không nên. Chắc chắn là không được.
“Ah, chuyện đấy ý hả, thực ra tớ cũng không biết trước, được chứ? Hơn nữa bạn trai của cô ấy, cậu ta là chủ tịch của câu lạc bộ bóng bầu dục của trường đại học bên đồi đấy!”
“Nimura.”
“Eh? Gì vậy?”
“Xin lỗi nhưng mà tớ không thể cho cậu tới được.”
“Eh—sao lại không đượcccccccccccccc— nếu cả Segawa cũng từ chối tớ thì tớ biết đi đâu đây?”
“Cứ tìm bừa một cô bạn gái nào đó rồi ở nhà cô ta cũng được.”
“Mọi người đều về nhà vì kì nghỉ lễ rồi. Vậy nên là, làm ơn đi! Chẳng lẽ cậu không thể cho tớ ở lại sao!”
“Không thể.”
“Ehhhhhhhhhhhhhhhh—tại saooooooooooooo—”
Tôi không thể nói với cậu ta là nhà tôi đã có thêm 3 người khác rồi.
“Bỏ cuộc đi. Có lẽ cậu nên cân nhắc xem nên để tên đội trưởng bóng bầu dục giết mình như thế nào.”
“Nhẫn tâm vậy?! Đây đâu phải trò đùa! Nghiêm túc mà nói, tại sao cậu lại lộ cái vẻ mặt khó khăn vậy, cậu máu lạnh quá đấy!”
Nimura bắt đầu la khóc và cầu xin tôi ‘cho tớ ở lại’ mà không có dấu hiệu từ bỏ.
“Nhân tiện, sao cậu đột nhiên lại không cho tớ tá túc tối nay—ohhh~ đừng nói với tớ là có gái ở đó đấy nha? Là Oda-senpai hửm?”
“K-không đời nào! Ngay từ đầu sao lại nhắc ngay tới Raika-san vậy!”
“Phải đấy, Segawa cũng không có gan đấy đâu.”
Việc cậu ta dễ dàng chấp nhận chuyện này lúc nào cũng làm tôi cáu tiết…
“D-dù gì đi chăng nữa, thì không là không!”
“Vậy nói cho tớ lý do đi–– không thì tớ sẽ nhồi hòm thư nhà cậu bằng đống xác ve đấy.”
“Cậu là trẻ con tiểu học à!?”
Nếu chuyện này cứ tiếp tục, thì Nimura chắc chắn sẽ theo tôi về nhà. Nếu thế thì…
“Ah! Có một tên mặc áo bóng bầu dục trông cực kì dữ kìa!”
“Ehhhhhhhhhhhhhhh?! Không thể nào?!”
“Không đùa đâu, hắn đã khởi động rồi. Cậu sẽ bị giết ngay lập tức nếu cậu bước ra ngoài bây giờ đấy.”
“Owahhhh!! Tớ - tớ - tớ phải vô phòng vệ sinh một lúc đã!”
Nimura mặt cắt không còn giọt máu, chạy thẳng vào phòng vệ sinh của cửa hàng, mặc kệ nhân viên thu ngân cố ngăn cậu ta lại.
Tôi nhân cơ hội đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Sau khi đảm bảo là Nimura không theo sau mình, tôi nhanh chóng lẻn về căn hộ và khóa cửa lại. Tôi cũng gài xích chống trộm vào nữa để đề phòng.
“Huwaahhhh…”
Đứng dựa vào cửa và thở phào, tôi trượt xuống sàn nhà.
Giả sử nếu cậu ta mà xuất hiện lần nữa, tôi sẽ cứ làm bộ không biết đến sự tồn tại của cậu ta bằng cách giả vờ như không có ai trong nhà.
Nhưng về ba đứa, cuối cùng thì tôi cũng sẽ phải nói với cậu ấy về chuyện đó…
Khi tôi ngừng suy nghĩ và ngẩng đầu lên, tôi nhận ra Sora-chan đã đứng ở trong phòng nhìn tôi mà không nói lời nào.
“Ah, Oi-tan về rồi—”
Trông có vẻ như họ vừa mới tắm xong, bởi Sora-chan chỉ quấn mỗi cái khăn tắm và đang lau khô người cho Hina.
“Ah, không, đợi đã, cái này là, tình huống không lường trước được, ưm, hoặc có thể chỉ là một tai nạn thôi…”
Tôi cố giải thích tình huống theo một cái cách khó hiểu.
Nhưng mặt của Sora-chan đã đỏ ửng đến tận tai…
“YAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!”
Tiếng thét của Sora-chan vang khắp cả khu, và trong giây lát nó làm rung chuyển cả khu hộ.
“Anh, thật lòng cực kì xin lỗi.”
Sau khi giải thích mọi thứ với chủ hộ người vừa nghe thấy và chạy đến, chủ hộ cũng nhắc nhở tôi vì sự lóng ngóng của một người đàn ông trưởng thành khi mà lại cho phép các cô gái nhỏ tuổi hơn sống cùng nhà nữa.
Chị ấy còn nói “cố đừng có mà gây quá nhiều rắc rối cho người khác” trước khi rời đi, còn tai tôi thì đau nhức cả lên vì nghe giảng.
Ngay khi tôi trở về phòng, Sora-chan lại nhìn tôi với đôi mắt sắc như dao cạo một lần nữa.
“Cái này… về chuyện lúc nãy… anh xin lỗi.”
Ban đầu tôi vô thức cố tìm lấy một cái lý do, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể xin lỗi thẳng.
Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó chịu vào ngày đầu ở cùng nhau.
“……Được rồi. Cháu tha lỗi cho chú.”
Tôi không biết liệu có phải suy nghĩ của tôi có thể chạm đến con bé, bởi Sora-chan đã thở dài.
“Vì nơi này hơi nhỏ nên là cũng không thể tránh mấy vụ tai nạn như này xảy ra được……”
Sora-chan lẩm bẩm với chính mình, như thể con bé nói thế vì lợi ích riêng của bản thân.
“Onee-chan đã phản ứng thái quá rồi. Có phải là chị đã hoàn toàn khỏa thân đâu.”
“C-chị không có phản ứng thái quá! C-chỉ là chuyện đó xấu hổ hoặc gì đó thôi…”
Sora-chan cúi đầu ngượng ngùng trước những lời của Miu-chan.
Đúng như suy nghĩ, những cô gái ở tuổi này thì thật khó hiểu. Và khi vừa nghĩ đến điều này, tôi nghe thấy một tiến huỵch rõ ràng. Đầu của Hina đã gục xuống bàn vì buồn ngủ.
Một khuôn mặt lúc ngủ dễ thương như vậy đã xóa đi mọi lo âu trong căn phòng.
“Hina đã như vậy rồi, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị đi ngủ thôi nhỉ.”
Vấn đề tiếp theo là ai sẽ ngủ ở đâu.
Điều đầu tiên có lẽ là nên dịch cái bàn ra góc phòng để tạo chỗ trống.
“Ah, tệ rồi đây. Chỉ có một chiếc nệm thôi.”
Không kể đến việc chiếc nệm này được Nimura đem đến.
Mặc dù độ phủ khá là rộng, cơ mà vẫn không có đủ chỗ cho ba người nằm.
Được rồi, vậy thì như thế này đi. Sora-chan và Hina có thể ngủ trên giường, và Miu-chan có thể dùng nệm.”
“Eh… nếu chúng ta làm thế…”
“Anh chỉ cần tìm chỗ nào đó trên sàn thôi.”
“T-Thế không được!”
Sora-chan vội vã nói.
“Phải đó, kể cả giờ là mùa hè, chú vẫn sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ trên sàn đấy.”
“Anh chỉ cần đắp thêm hai, ba cái chăn nữa thôi.”
Nimura cũng từng ngủ theo cái kiểu này.
Tuy nhiên, Sora-chan lại đeo bộ mặt như thể sẽ không chấp nhận dù có thế nào đi chăng nữa.
“Thực sự, sẽ không ổn nếu chỉ có bọn cháu được ngủ trên giường.”
“Nhưng cũng không còn cách nào khác, đúng không?”
“Ah, em có một ý hay.”
Miu-chan vỗ tay giống như vừa nghĩ ra gì đó.
‘Ý hay’ của Miu-chan thực ra rất đơn giản, nhưng cách đó cũng khá là ngượng.
“Như vậy thì, mọi người đều có thể ngủ trên nệm.”
“Er, mm… ừm…”
Chúng tôi bố trí chiếc giường gấp một chút, và ghép hai miếng đệm lại với nhau.
Như thế, trông giống như một tình huống ai cũng có lợi vậy, cơ mà tôi không thể bình tĩnh nổi khi mới chỉ nghĩ về việc nằm chung giường cùng với ba chị em.
“O~ji~san~ đúng như cháu nghĩ, chú có nghĩ sẽ tốt hơn nếu chú nằm giữa bọn cháu hông?”
“Không không không, đấy là chỗ của Hina.”
Miu-chan nói đùa theo kiểu trêu chọc.
Hai cô chị đặt Hina bé nhỏ vào giữa họ, trong khi đó tôi phải cuộn mình trong một góc. Mặc dù không cần phải lo, nhưng mà tôi không thể nào không cảm thấy mình khó có thể thể giữ bình tĩnh được nếu như không nằm xa mấy đứa ra.
………Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Mau ngủ đi thôi.
Lần tới tôi mở mắt ra sẽ trời hẳn đã sáng—Tôi nhắm mắt lại và nghĩ vậy.
…………..
Tôi hoàn toàn không ngủ được chút nào!
Bình thường, tôi không bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm, và không kể đến việc tình trạng không rõ của mấy cô bé trung học và tiểu học đang nằm ngủ cạnh tôi—cái lúc mà tôi nghĩ về điều này thì tôi cũng không tài nào bình tĩnh nổi.
Nhắc đến đó, vấn đề lớn nhất là mùi hương lan tỏa trong căn phòng này.
Tôi đã nhận ra nó ngay khi trở về từ tiệm tiện lợi; nó dường như là mùi hương từ phòng tắm và lan đến phòng khách vì ba đứa tắm cùng với nhau, thêm nữa là mấy đứa còn tắm khá lâu và giành một khoảng thời gian dài khác để sấy tóc.
Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, thật là kinh ngạc khi mà sữa tắm và dầu gội tôi thường sử dụng lại có một sự khác biệt về hiệu quả lớn đến như vậy khi được con gái dùng.
Nếu tôi mà biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi có thể đã khăng khăng nằm trên sàn rồi.
Vào lúc này, tôi khôn còn lựa chọn nào khác ngoài dùng ‘cái đó’—tuyệt kĩ đã được lưu truyền từ thời cổ đại: đếm cừu.
Mặc dù đây là kĩ thuật cổ điển, nó (có lẽ) nên chứng tỏ sự hữu ích của mình bởi nó được truyền lại từ rất lâu rồi.
Và thế là, cảnh tượng chú cừu nhảy qua một hàng rào xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Một con cừu… hai con cừu… ba con cừu…”
Có điều gì đó bất ngờ xảy ra khi tôi đếm đàn cừu của mình đến ba con số.
“Mm, mmmmm…”
Sau âm thanh đó, có một cái gì đó bám vào tôi.
“Eh… Oi, đợi đã, Sora-chan….?”
Hình như Sora-chan vừa mới quay người lại và ôm tôi như thể coi tôi là một cái gối ôm vậy.
“Chết, chuyện này rất tồi tệ theo nhiều cách…”
“Mmmmm… Phiền phức quá….”
“Woohhhh?!”
Tại sao cơ thể của con gái lại mềm đến thế, mặc dù mới mười bốn tuổi mà họ đã được coi là đang ở giữa giai đoạn phát triển? Mặc dù bộ ngực tự nhiên của con bé vẫn còn chưa phát triển hết nhưng lại có thể có thể khiến cho người khác cảm nhận rõ sức ép như vậy…
“Đợi đã tôi đang nghĩ đến cái khỉ gì vậy?! Oi oi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nó sẽ trở nên cực kì tồi tệ!”
“Ồn ào quá đấy!”
Bộp—!
“Gyah?!”
Tôi bị vả một cái vào mặt.
Sau đó Sora-chan còn ôm chặt hơn nữa, giống như con bé không có ý định bỏ tôi ra.
M-mình phải phải làm gì đây?
Tôi nên dùng lực để đẩy con bé ra, hay là đợi đến khi nhỏ thả mình ra nhỉ……
“Mmmm… Papa…”
Những lời rõ ràng này chạm đến tai tôi, mặc dù chúng gần như bị bao phủ bởi âm thanh của hơi thở.
Đã phải trải qua chuyện như thế, vậy mà con bé vẫn không bao giờ thốt ra một lời phiền muộn nào cả.
Trái tim của con bé đã có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho một kí ức khó quên đến như vậy.
Đối với một cô bé mới mười bốn tuổi, con bé đã mất đi quá nhiều rồi.
Sao ai lại có thể nỡ đẩy nhỏ đi được?
Gánh nặng trên vai tôi còn nặng hơn là cảm nhận thực sự của mình.
Những đứa trẻ này đã phải mất đi cha mẹ, nếu chúng lại bị mất thêm một ai đó nữa……
Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép điều như vậy xảy ra.
Khi mở mắt ra, cả cơ thể của tôi tê cứng lại và tôi không thể cử động.
“Thế… là thế nào…”
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng mà người tôi, từ cổ trở xuống, không chịu nghe lời.
“Ah, chú đã dậy rồi đấy à?”
Miu-chan, đã thay đồ rồi, nhìn vào mặt tôi và hỏi.
“Miu-chan, ch-chào buổi sáng…”
“Làm ơn chịu đựng một chút nhé. Cháu nghĩ Onee-chan sẽ dậy sau một lúc nữa thôi.”
“Onee-chan…? Eh, ehhhhhhhhhh?!”
Khi tôi nhìn gần hơn, tôi nhận ra là Sora-chan vẫn giữ nguyên vị trí như đêm qua và vẫn còn bám vào người tôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi cảm thấy kiểu nằm này còn nguy hiểm hơn kiểu đêm qua.
“Onee-chan bị huyết áp thấp khá là nghiêm trọng. Vậy nên là chị ấy thường vô thức ôm một ai đó để lấy hơi ấm.”
“Đừng có mà chỉ giải thích thôi, giúp anh nghĩ cách gì đi!”
“Nhưng thế chẳng phải tốt sao~ được ôm bởi một cô bé dễ thương đến như vậy~”
“Không không không! Đấy không phải là vấn đề lúc này!”
“Onee-chan sẽ tiếp tục ôm như vật đến khi nhiệt độ cơ thể của chị ấy tăng lên. Ah, cháu sẽ đi rửa mặt trước. Và nhớ là đừng có mà đánh thức Hina dậy đấy nhá.”
Miu-chan nói với nụ cười thật thà trước khi vào phòng tắm.
“M-mình phải làm gì đây…”
Ngay khi tôi đang ở tình thế bất lực, thì cánh cửa bất ngờ mở ra và đi vào với một nụ cười toe toét trên mặt.
“Se~ga~wa~kun~! Chào buổi sáng—! Này, nghe nè, nghe nè, cái tên bóng bầu dục tối qua ý, thực ra hắn là một tên đáng nghi và sau đó thì bị tóm đi bởi… cảnh… sát… ah.”
Nimura tiếp tục lại bị đóng băng lần nữa.
“Se- Segawa-kun… ch-chuyện này…”
“Đ-đợi chút đã, Nimura! Tớ thề với cậu là đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi! Cô bé này là, um, là cháu gái tớ…”
“Mmm-ồn ào quá…”
Vào cái thời điểm tồi tệ nhất này, Sora-chan cọ đầu con bé vào má tôi một lần nữa.
“Erm, cái này, tớ nghĩ… Tớ đã làm phiền cậu rồi… Xin lỗi!!!”
“Tớ đã nói rồi mà, cái kiểu phản ứng gì vậy?!”
Một lúc sau, tôi phải mất một giờ để giải thích trước khi có thể thuyết phục Nimura về tình huống hiện tại.
“Oh—vừa nãy tớ còn định gọi cảnh sát đấy, cậu có biết không?”
Nimura vừa nói vừa ngồi xuống với chúng tôi để ăn bữa sáng, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
“Vậy cơ bản là, cả ba đứa đều là cháu gái của Segawa?”
“Vâng, em là đứa thứ hai, Takanashi Miu, mười tuổi. Đây là chị em, Sora.”
Vẫn còn phải chịu việc lưu thông máu kém, đầu Sora-chan lắc lư từ trái sang phải như thể nhỏ ăn bữa sáng bằng phản xạ vậy.
“Và, cô bé đằng kia là…”
“Em là Hina! Ba tuổi ạ~!”
Hina giới thiệu bản thân bằng cách hay nhất khi con bé giơ cánh tay bé nhỏ của mình lên. Yep~ nhóc rất là tuyệt vời. Cơ mà làm ơn đừng có nói khi đang ăn được không?
“Ôi trời—mấy đứa dễ thương quá—làm sao mà tớ có thể tin được cậu có chung huyết thống cơ chứ, Segawa-chan.”
“Cậu đang định phán xét tớ đấy à… mà, sao cậu lại ăn ở chỗ tớ! cái tên bóng bầu dục đã đi rồi đúng không? Vậy thì mau mau lết cái mông của cậu về đi!”
Mặt khác, Nimura lại nói ‘sao mà nhỏ mọn vậy’ theo cái kiểu nửa vời khi đang ăn món dưa muối.
“Dù sao thì, Nimura-san rất giỏi nấu ăn.”
“Dĩ nhiên, ở thời này vào tầm tuổi này, thật là không tốt nếu một người đàn ông lại không biết nấu ăn.”
Cậu ta liếc qua tôi khi nói vậy. Tên này chắc chắn lại đang phán xét tôi rồi.
Tuy nhiên, sự thật là bữa sáng trên bàn bây giờ đều là tự tay hắn làm trong nháy mắt cả.
“Vậy nó thế nào? Món dưa muối có ngon không?”
“Ah—ừm, ngon lắm.”
“Gì chứ, trả lời nửa vời thế.”
Trở nên thích thú với cái món dưa muôi này để làm gì cơ chứ?
“Món dưa muối này thực sự rất ngon ạ.”
“Phải—Miu-chan đúng là một cô bé ngoan mà. Không giống như ông chú nào đó đằng kia.”
“Đừng có gọi tớ là ông chú!”
Tôi không hiểu tại sao, cơ mà tôi không thể chịu được khi bị Nimura gọi như vậy.
“Món dưa khá là ngon ạ—!”
“Oh, chúng ta có một bé sành ăn ở đây nè. Vẫn còn nữa nếu em muốn.”
“Em muốn!”
Hina đẩy cái bát không của mình ra bằng tay. Một kiểu khá bất lịch sự.
“Đợi một chút nhé.”
Nimura vui vẻ đứng dậy và lấy ra một thứ giống như cái xô từ dưới bồn rửa trong bếp…
“Oi chờ đã! Cậu ướp nó ở trong nhà tớ à?!”
Sau bữa sáng ồn ào và Sora-chan ít nhất là đã tỉnh giấc, tôi kể lại cho Nimura toàn bộ câu chuyện.
“Tớ hiểu rồi…… làm tốt lắm, Segawa!”
Sau khi nghe chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của Nimura là khen ngợi tôi.
“Giành lấy cháu gái của mình từ những người họ hàng xấu xa đáng xấu hổ đó hả? Thật lòng mà nói, điều này thực sự làm thay đổi quan điểm của tớ về cậu rồi.”
“Tớ nói là… mọi thứ không đơn giản như vậy đâu.”
Tôi nói với Nimura, khá là buồn phiền.
Phải, nghe có vẻ dễ, nhưng sự thật là có cả một núi vấn đề.
“Nhưng thật đáng buồn… Yuri-san rất xinh và hiền hậu và lại còn là người có nhan sắc…”
Nimura cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Mặc dù cậu ấy chỉ nhìn chị có một lần, thực sự đây là một niềm an ủi lớn khi mà cậu có thể cảm thấy buồn cho chị từ tận sâu trong lòng mình.
Dù vậy tôi thực sự muốn nhận xét sự thật là cậu ta đã nhấn mạnh rằng chị rất xinh đẹp.
“Đó là vì sao mà tớ có một việc muốn nhờ cậu, Nimura.”
“Oh, tớ không phiền đâu, miễn là nó không liên quan đến tiền.”
“Tốt hơn là không nên nói cho ai khác về sự thật là mấy đứa nhỏ đang ở đây nhé.”
“Tớ hiểu rồi. Sẽ rất phức tạp nếu cậu bị hiểu lầm.”
“Vì là giờ làm của tớ sẽ tăng, tớ cần cậu giúp trong việc chăm sóc mấy đứa và điểm danh cho các buổi giảng nữa.
“Cứ để đó cho tớ. Nhắc đến chuyện này, tại sao tớ lại không nhân cơ hội để lấy Sora-chan nhỉ? Như là vợ của tớ, vậy đó.”
“Ehhh?!”
Mặt của Sora-chan trở nên đỏ bừng như trái cà chua khi nghe những lời đó.
“Thiệt tình, Nimura-san. Em gái tớ không chịu được mấy cái trò đùa này đâu nhé.”
“Ahaha, tớ xin lỗi. Vậy thì, tớ nghĩ cũng sẽ ổn nếu đợi Miu-chan lớn lên.”
“Xin lỗi. Em không thích mấy tên phù phiếm.”
“A-Ahaha… Miu-chan nghiêm khắc quá đi…”
Kể cả là Nimura, một tên cực kì có nhiều kinh nghiệm với con gái, vậy mà cũng không đủ trình so với Miu-chan.
“Được rồi, vậy thì Hina-chan! Em có muốn làm cô dâu của Onii-chan không?”
“Cô dâu là gì ạ~?”
“Đơn giản là, sống cùng với onii-chan.”
“Umm—— không. Hina muốn ở cùng với Oi-tan cơ!”
“……………”
Bị từ chối đến tận ba lần liên tiếp bởi ba chị em, có vẻ như Nimura, lần đầu tiên phải trải nghiệm chuyện như vậy, bị sốc tinh thần nặng từ thất bại.
“Tớ sẽ nói điều này trước, Nimura… nếu cậu động tay lên mấy đứa nhỏ này tớ sẽ giết cậu.”
“T-tớ chỉ đùa thôi… Này, Segawa-kun, sao cậu lại phải dã man vậy cơ chứ…”
Chứ sao, sao mà tôi có thể tin tưởng giao cho một kẻ phù phiếm như cậu ba đứa cháu gái của mình cơ chứ?
“Thật là, cậu gần như giống hoàn toàn một ông bố rồi đấy, phải không?”
“Ông bố… tớ á?”
Tôi bất giác nhìn Sora-chan.
“Hiểu rồi… bố sao, huh—có vẻ hay đấy. Ah, vậy nếu lần sau cháu không gọi là “chú” nữa mà gọi là ‘papa’ thì sao?”
Miu-chan có vẻ khá vui khi được gợi ý điều này, nhưng cái cách gọi đó làm tôi khá là ngượng, nhưng nó có lẽ biểu đạt chính xác vị trí của tôi hơn là ‘oji-san’… nhưng theo tôi nghĩ, cách gọi đấy vẫn có chút vấn đề.
“Um… gọi chú như vậy… vẫn hơi…”
Tôi vẫn có cảm giác nó sẽ đem đến mấy sự hiểu lầm không mong muốn.
“Kể cả nếu bọn cháu gọi chú là ‘papa’, chú vẫn cảm thấy một chút không đáng tin cậy cho lắm.”
Thật là đau lòng khi nghe mấy lời thẳng thắn như vậy.
“Hina nghĩ là, ‘Oi-tan’ vẫn hay hơn —”
Nhóc cứ gọi anh thế nào cũng được…
Cứ như vậy, cuộc sống không tưởng cùng nhau của chúng tôi, bắt đầu.
Tôi bất ngờ bị gọi đến phòng chờ khi đang làm việc.
Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ki tôi thấy đồng nghiệp của mình cùng với một người đàn ông trong bộ đồ công vụ đang ngồi bên trong, và người đàn ông đó đột nhiên chiếu huy hiệu cảnh sát vào mắt tôi.
Sau đó, tôi nghe từ ông ta về tin chiếc máy bay bị tai nạn.
Tôi thực sự muốn coi đó chỉ là một trò đùa, nhưng hai người phía trước tôi có vẻ mặt trang nghiêm như nói với tôi rằng “Phải, đó là sự thật”, như thể nó không làm họ bận tâm chút nào vậy.
Kí ức của tôi trở nên rất mơ hồ từ sau thời điểm đó.
Tôi đã ở đâu, tôi đã làm gì, tôi đã ăn gì, tôi ngủ khi nào, tất cả những điều lẽ ra phải ở trong kí ức của tôi, lại biến mất khỏi tâm trí.
Điều duy nhất mà tôi nhớ được, là ném chiếc điều khiển một cách thô bạo khi tôi nhìn thấy dòng chữ, “Khả năng sống sót của hành khách là rất mong manh” trên bản tin.
Chưa đến một tuần, phần còn lại của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy ở châu Phi. Nhưng chính phủ đã đơn phương công bố rằng tất cả hành khách đã tử nạn.
Sự hỗn loạn bắt đầu vào sáng sớm cuối cùng cũng đã lắng xuống, và tôi cuối cùng cũng có thể ngồi trên ghế sofa và lấy lại nhịp thở.
Dịch vụ tang lễ hôm nay quá đơn điệu.
Kể cả khi không thể giúp xác định được hài cốt của họ, nhưng vẫn quá khó để có thể chấp nhận rằng nó là buổi tang lễ của người thân duy nhất của tôi.
Tôi thậm chí còn không thể khóc.
Điều này đúng như đã mong đợi.
Bất chợt nghe tin máy bay mà chị của bạn lên đã rơi, chiếc máy bay đó vỡ thành nghìn mảnh vì vậy chị của bạn chắc chắn đã chết---
Bạn ắt phải có vấn nếu có thể bình tĩnh chấp nhận nó sau khi được nghe một sự thật tàn nhẫn đến thế---
Và vâng, người thân của anh rể tôi gần như đã chấp nhận tin đó, và họ đã khóc rất nhiều trong buổi tang lễ.
“Mình đã đánh mất cơ hội rồi…”
Những từ đó bất giác tuôn ra từ miệng tôi.
Tất nhiên, biến cố này là một cú sốc lớn đối với tôi, nhưng một tai nạn như vậy lại không thể khiến tôi cảm thấy một chút chân thực nào cả.
Giờ cuối cùng tôi cũng có thể chấp nhận nó một chút, nhưng những người đang khóc xung quanh tôi lại bắt đầu từ từ lấy lại bình tĩnh, vậy là tôi cũng không thể khóc kể cả khi tôi có muốn thế.
“Yuuta.”
“Ah… Bác…”
Cái người phụ nữ trung niên nhỏ người và đầy phẩm cách đang nói với tôi là chị gái của người cha quá cố của tôi, và giờ bác ấy gần như là họ hàng duy nhất của tôi. Tôi đứng dậy và cảm ơn bác vì đã tham dự dám tang của chị.
Thật lòng, tôi chưa từng bao giờ thân thiết với bác ấy.
Ấn tượng của tôi về bác là người rất nghiêm khắc, và bác ấy đã từng nói những lời nặng nề với chị tôi trong quá khứ.
Kể cả như vậy, đó vẫn là một niềm an ủi khi thấy một người lớn mà bạn biết từ nhỏ.
“Bác sẽ phải về sớm, cháu thì thế nào hả, Yuuta?”
“Cháu cũng vậy, cháu sẽ rời đi sau một lúc nữa.”
Không lâu sau, mọi người vẫn cố nán lại tại căn phòng khách ấm áp đông đủ để ăn tối, nhưng giờ mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Tôi tin rằng nó khiến cho họ hàng của anh rể tôi cảm thấy không thoải mái nếu tôi tiếp tục ở lại đây.
Ngay khi nghĩ về điều đó,
Tôi nghe thấy những lời này.
“Sora-chan, cháu đã quyết định sẽ ở với ai chưa?”
Mặc dù đó là một giọng nói rất lịch sự, nhưng nó cũng mang đầy lo nghĩ.
Có chút gì đó của sự lo lắng trong giọng nói của người đàn ông trung niên đó.
“Ta đã có một thằng con trai tuổi thiếu niên, vì vậy sẽ hơi khó khăn. Ta vẫn có thể xem xét nếu chỉ là Hina, vậy Sora-chan, thế nào nếu cháu chuyển đến một trường nội trú?”
“Bác của cháu ở Kouchi cũng nói là ông ấy cũng sẵn sàng để nhận nuôi một trong số mấy đứa. Đó là một nơi tốt, không khí ở đấy cũng rất trong lành.”
…Vậy là họ đang quyết định xem liệu Sora-chan và mấy đứa sẽ ở đâu kể từ bây giờ.
“Như tôi nhớ thì mẹ đẻ của Miu-chan vẫn chưa từng tái hôn sau khi li dị với cha của mấy đứa. Ai có thể liên lạc được với nó không? Miu-chan có biết cách liên lạc với người đó không?”
“…Cháu xin lỗi, cháu không biết.”
Miu-chan hẳn phải đang khóc. Giọng con bé run lên khi trả lời.
Tôi bất chợt nghiến răng.
Vừa lúc đó, một tiếng nói mạnh mẽ vang lên trong căn phòng.
“Vi-việc này…”
Đó là Sora-chan.
“Chúng… chúng cháu muốn cả ba được sống cùng nhau.”
Tôi đã không cần phải nhìn để biết biểu cảm của Sora-chan đang có khi mà con bé nói những lời như vậy trước những người lớn.
Bác gái, người vừa ở cạnh tôi, cũng có vẻ mặt buồn rầu.
“Cháu nói phải. Nhưng… đó không phải là nhiệm vụ đơn giản cho một gia đình bình thường để có thể nuôi dạy cả ba đứa cùng một lúc. Và mặc dù mọi người cũng đều hiểu điều này thật là tàn nhẫn, nhưng đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm.”
Những gì họ nói thật có thể hiểu được. Mặc dù bản tin gần đây hay đưa tin về vấn đề giảm thiểu trẻ con, nhưng nếu bạn đắn đo chuyện thời gian và tiền bạc để nuôi dạy một đứa trẻ, đó cũng sẽ là những nhiệm vụ cực kì khó khăn để nuôi cả ba đứa ở một thành phố như Tokyo này. Không kể đến việc mấy đứa còn không cùng huyết thống với bạn.
“Ta xin lỗi, Sora-chan… đó là điều không thể.”
Tôi lại nghe thấy một giọng vô danh khác nữa.
Nhưng, Sora-chan không trả lời.
Tôi không thể chịu được nữa và bước tới cửa phòng khách.
Ở đó, những người lớn mặc đồ đen vừa mới trở về từ đám tang đang tụ tập xung quanh. Ở giữa là ba chị em bị cô lập đang bám chặt lấy nhau. Hina đang ngủ yên lặng trong tay Sora-chan, trong khi đó, Miu-chan đang nức nở và được Sora-chan ôm trong khi con bé đang phản ứng lại những người lớn.
“Yuuta, cháu không thể làm phiền họ được. Gia đình đó có những vấn đề riêng cần xem xét.”
Bác gái đặt tay lên lưng tôi như đang lo lắng.
Lúc đó, có một ai đó trông giống như anh trai của Shingo-san nói.
“Dù thế nào đi chăng nữa… bọn ta cũng không muốn người nhà Takanashi phải sống ở cơ sở phúc lợi xã hội. Sora-chan, làm ơn hãy hiểu điều này. Kể cả nếu mấy đứa có bị chia tách, các cháu vẫn sống trong cùng một đất nước mà. Các cháu chắc chắn sẽ được gặp lại nhau nữa, đúng không?”
Điều này… không phải là không thể sao?
Dù cho đó dường như là một cách diễn đạt, nhưng thực chất, chẳng phải nó thực sự giống như là “nếu không nghe lời, bọn ta sẽ đuổi mấy đứa ra khỏi nhà” sao?
Sora-chan cắn chặt môi và Miu-chan vẫn đang dính sát lưng của chị gái mình. Cuối cùng, đang nằm trong tay Sora-chan và được bảo vệ bởi hai người chị - Hina, con bé giống bản mini của Yuri-neesan.
Cảm giác như có một mạch máu đã đứt trong trái tim tôi.
“Các em có muốn đến ở chỗ của anh không?”
Chính tôi cũng sốc với những gì mình vừa nói.
Trong phòng khách, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi ngay lập tức.
“Onii-…”
Khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp đôi mắt của Sora-chan đang mở to.
Tôi cũng nhận ra rằng vào thời điểm này, quyết định của mình là đúng đắn.
“Mặc dù anh nghèo, căn phòng thì chật hẹp, và anh cũng không có gì cả. Nhưng sẽ ổn thôi kể cả là ba chị em em.”
Từng giọt nước bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt của Sora-chan.
“Oji-san——!”
Kéo tay chị gái đang bế đứa em nhỏ của mình, Miu-chan chạy qua từ phòng khách, và ôm chầm lấy tôi mà không chút do dự.
Và tôi cũng giống như Sora-chan lúc trước, che chở lấy ba chị em ở đằng sau lưng ngay khi nhìn những người lớn đứng trước tôi.
“Cậu… là ai?”
Một người đàn ông trông giống như một công chức nhìn tôi chằm chằm một cách gay gắt khiến cho mạch máu vùng thái dương của ông ta co giật lên. Thì, đây là điều không thể tránh khỏi.
Tôi lấy một hơi thật sâu, không thể để bản thân chịu thua ở đây.
Bác tôi buông ra một tiếng thở dài và ôm đầu khi nhìn tôi.
Có lẽ chỉ có bác ấy là có thể hiểu hết được chuyện hỗn loạn gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng vào thời điểm này, đó là tất cả những gì mà tôi có thể xoay sở, cố gắng bảo vệ ba chị em.
Ngày tiếp theo, tôi đem theo ba đứa và đầu tiên là trở về nhà từ sáng.
Ừm, có thể nói chính xác hơn là tôi đã giành chúng bằng vũ lực.
Cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra suốt cả đêm, vì vậy tôi đã bí mật lấy đồ của mình, và đưa ba chị em ra khỏi biệt tự nhà Takanashi.
Tôi cảm thấy cực kì tội lỗi khi bỏ lại bác gái ở đó và rời Tokyo mà không nói lời nào, nhưng tôi cũng hiểu rõ là mình không thể cứ để Sora-chan và mấy đứa khác phải ở trong cái bầu không khí kiểu như vậy được.
Chúng tôi xuống tàu ở ga Hachiouji và chậm rãi bước đi trên con đường dẫn tới căn hộ trước khi đặt chân đến thềm cửa nhà tôi.
Ít ra ba chị em cũng đã rất hào hứng, giống như một chuyến cắm trại khi mà chúng được đi tiếp xúc với một môi trường tự nhiên như vậy.
Sau khi nhấn mạnh một lần nữa là nhà tôi nhỏ như thế nào, ba đứa nhỏ cuối cùng cũng có những bước đi đáng nhớ đầu tiên vào hành lang.
“Đây, cứ vào đi.”
“Wah——♪”
Hina chạy vào trong phòng như thể con bé không thể chờ lâu hơn được nữa.
“Eh~nó sạch hơn là mình nghĩ——”
Tiếp sau đó là Miu-chan, con bé đã đánh giá căn phòng ngay khi bước vào.
“X-xin mạn phép…”
Cuối cùng là Sora-chan, bước vào một cách rụt rè.
Đúng như tôi nghĩ, thật khá là chật chội khi mà phải ép bốn người trong một căn phòng nhỏ như vậy.
“Ah, có một cuốn tạp chí ‘người lớn’ kìa.”
“Buwaghh!? Đ-Đợi đã!”
Đừng bảo là mình quên mất không giấu nó sau khi đọc đấy?!
“Ahaha, cháu đùa đấy——”
“Đừng có mà dọa anh như thế chứ…”
Tôi đã không ở nhà được một tuần rồi, vì vậy việc đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ cho thông gió. Tiếp theo là sắp xếp lại sách vở và đồ đạc để tạo khoảng trống – mặc dù cũng chẳng khá hơn là mấy.
Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc.
Sai lầm thực sự có lẽ là phải để những đứa nhỏ này phải bị chia tách bằng việc gửi đến cơ sở phúc lợi xã hội hoặc những gia đình khác.
“Đây là, nhà của Oi-tan a?”
“Ahh, phải. Và kể từ hôm nay, đây cũng sẽ là nhà của Hina nữa.”
“Của Hina? Nhưng nhà của Hina, luôn là ở kia mà——”
Như tôi nghĩ, thật là khó để cho một đứa trẻ 3 tuổi phải hiểu tình hình hiện tại.
Ngay lúc này, Sora-chan nhìn vào mắt em gái mình và nói.
“Hina, nghe chị này. Chúng ta không còn có thể quay lại ngôi nhà đó được nữa.”
“Tại sao—?”
“Không có lý do tại sao cả. Có thể quá khó cho Hina, vì vậy chị sẽ không giải thích. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì đây sẽ là nhà mới của chúng ta!”
“Nn, vâng ạ!”
Hina mỉm cười vui vẻ.
“Nn, em muốn hỏi!”
“Um, nói đi, Miu-kun.”
“Chúng ta thay đồ ở đâu ạ?”
“…”
Ặc, tôi đã hoàn toàn không để ý đến điều đó.
“Chú chẳng để ý đến điều đó gì cả.”
“Ugh… Kh-không, không phải như vậy đâu.”
Tôi vội vàng giải thích cho Sora-chan, con bé đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi, và vắt não để tìm một giải pháp.
“Phải rồi, khi mấy đứa thay đồ, anh sẽ vào phòng bếp và đợi. Mặc dù cửa lúc nào cũng mở, nhưng khi đến lúc thì sẽ không có vấn đề gì nếu anh đóng nó lại.”
Mặc dù cái giải pháp này khá là hời hợt nhưng mà đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được vào thời điểm này.
Đúng như tôi nghĩ, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển nhà…
Liệu tôi có nên kiếm một căn hộ khác trong khi vẫn còn một ít tiền trong tay?
Mặc dù căn hộ này gần trường đại học, nhưng nó khá là xa nhà ga, và còn đem lại nhiều bất tiện trong cuộc sống nữa…
Chờ đã, thế còn trường học!
Gạt vấn đề của bản thân sang một bên, làm sao để ba đứa chúng đi đến trường trong khi phải sống ở đây! Ặc, tôi hoàn toàn không tính đến chuyện này…
Có khả năng cao là đây sẽ trở thành một cuộc sống vô cùng khó khăn.
“Ê, nghe nè.”
“Eh? Anh à?”
Bạn không thể biết được là con bé đang gọi ai nếu cứ nói “Ê” hoặc là “ đằng đấy”.
Con bé cứ tỏ ra quá lịch sự trong khi chúng tôi sẽ sống cùng với nhau như một gia đình.
“Nói đến vấn đề này, liệu chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô với anh được không nhỉ?”
“Chẳng lẽ ‘Oji-san’ không được sao?”
“Không hẳn, hơn là nói vậy không được… Thì, xem nào, anh vẫn còn là sinh viên đại học, vậy nên bị gọi là ‘Oji-san’ bởi người khác, có cảm giác khá là…”
“Vậy thì, Oji-sama!”
“Không! Như vậy thì cảm giác nghe chẳng ổn chút nào, nên là hoàn toàn không được!”
“Eh~”
Thế quái nào mà không có hiểu lầm nếu người khác nghe được cơ chứ.
Đừng nói với tôi là, Miu-chan biết chuyện đó và nói có chủ đích đấy?
“Ừm, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này vào lần tới.”
Ngoài việc cách xưng hô ra, thì còn một núi vấn đề quan trọng hơn.
Đó là vấn đề về nhà ở, vấn đề về việc đi học, vấn đề liên quan đến tài chính, và… vấn đề với họ hàng.
Tôi không nghĩ đây sẽ là một kết thúc có hậu vì tôi đã đưa ba đứa chạy đi giống như trốn khỏi một thảm họa vậy.
Trốn chạy cũng không phải là một giải pháp tốt, vì vậy chúng tôi có lẽ sẽ phải đối mặt với họ một lần nữa trong tương lai không xa.
Nhưng thực sự là rắc rối khi phải đối phó với những người này. Tôi chắc chị cũng đã từng phải nhận nhiều lời chỉ trích khi về làm dâu gia đình Takanashi. Sẽ thi thoảng có sự thiếu tế nhị vì họ cũng chẳng xa lạ gì, dù gì cũng là họ hàng. Sora-chan và Miu-chan cũng hẳn là chủ đề bàn tàn vì tình hình mẹ của hai đứa.
…Phải. Đúng như tôi nghĩ, tôi phải bảo vệ những đứa trẻ này một cách đàng hoàng thay cho chị.
“Này, Oi-tan. Hina đói bụng—”
“Oh, phải rồi. Chúng ta vẫn chưa được mấy từ tối hôm qua.”
Hãy đi ăn trưa trước đã, mặc dù vẫn còn khá sớm.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận xem sẽ phải làm gì kể từ bây giờ sau khi ăn xong nhé.”
Bữa trưa được giải quyết tại một nhà hàng Trung Hoa gần đó.
Mặc dù nhà hàng trông có vẻ khá lỗi thời và nhỏ nữa, nhưng nơi này vẫn rất nổi tiếng cho một hàng ăn bên cạnh trường, vì thực tế là thức ăn vừa rẻ mà phần ăn cũng khá nhiều. Dù khá là vắng khách vì kì nghỉ của trường, nhưng thường thường thì nó vẫn được lấp đầy bằng đủ các loại thanh niên cơ bắp tham gia các hoạt động thể chất khác nhau.
Với ba cô gái tuổi teen xinh đẹp – một trong số họ sẽ thích hợp được gọi là thiếu nữ xinh xắn hơn – đang ngồi ở một chỗ mà bình thường bị chiếm bởi đống mùi mồ hôi, là một trường hợp cực kì hiếm. Ông chủ, được biết đến là một người kiệm lời, trông rất vui mừng khi ông đem thức ăn đến bàn chúng tôi.
Chúng tôi còn khá nhiều thức ăn thừa mặc dù cũng không gọi nhiều cho lắm.
“Thức ăn khá ngon—ông chú chủ nhà hàng cũng khá thân thiện nữa, chỗ này thực sự là một nơi tốt. Đây thực ra là lần đầu tiên cháu đến một nơi như thế này để ăn đó.”
“V-vậy sao.”
Mặc dù bình thường ông chú chỉ nói nhiều như một bức tượng trong khuôn viên trường, nhưng có vẻ như việc có những cô gái xinh đẹp xuất hiện trong cửa hàng khiến sâu thẳm trong trái tim ông nổi lên từng chút những gợn song màu sắc…
“Hina nhé, là Hina thấy món tôm rất ngon!”
“Vậy sao~ ông bác, bác phải giảm giá cho bọn cháu vì sự dễ thương của Hina~”
“Ehehe—”
Mỗi khi Hina ăn món cơm rang trong cái miệng nhỏ bé chật ních đến khi nuốt hết, ông chú và tôi đều mỉm cười.
Chỉ cần ngắm nhìn một đứa trẻ ăn một cách vui vẻ như vậy cũng đã đủ để làm lan truyền cảm giác hạnh phúc cho mọi người. Đây là điều mà tôi lần đầu tiên được trải nghiệm. Dù vậy, tôi chắc chắn cũng không nghĩ là phải dọn cho một nhóc vừa ăn vừa nghịch lại khó đến như vậy.
“Onee-chan, sao vậy? Chẳng lẽ chị không thích mấy món thế này sao?”
Lo lắng việc chị mình không nói một lời nào, Miu-chan hỏi Sora-chan.
Nhắc đến chuyện đó, con bé cũng không nói nhiều khi chúng tôi đang ăn.
“Có phải là, là em không thích không khí trong cửa hàng đúng không? Ừm, cũng phải… nó có hơi bẩn thật. Anh xin lỗi, để anh đưa các em đến chỗ khác lần tới nhé…”
“Không phải như vậy đâu! Ý cháu muốn nói là…. là về… vấn đề tiền bạc.”
Sora-chan nhìn chằm chằm vào mặt tôi khi con bé hỏi.
“Vừa rồi, cháu có nhìn vào ví chú lúc trả tiền. Chú không còn nhiều tiền tiết kiệm, phải không?”
“Cái đó…”
Đúng như Sora-chan nói.
Giá của hai suất thức ăn cùng với một phần cơm chiên đã là hai ngàn yên, khá là lớn cho một bữa.
Mặc dù giá vậy cũng không hẳn là cao, nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ khánh kiệt sớm nếu chúng tôi cứ ăn ở đây mỗi ngày.
“Mọi thứ chỉ hơi eo hẹp một chút thôi, tại anh vẫn còn chưa nhận được tiền lương ý mà. Đừng lo lắng về điều đó.”
“Nhưng mà…”
“Nghe này, chúng ta là gia đình, vì vậy câu nệ là không được.”
“Gia đình…?”
“Đó là điều hiển nhiên đúng không? Dù gì tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau mà.”
“Gia đình… Gia đình à… Mnn.”
Trong giây lát, Sora-chan có biểu hiện bối rối… nhưng ngay sau đó, khuôn mặt con bé lại lập tức rạng rỡ, và con bé liên tục lẩm bẩm từ ‘gia đình’, với kiểu hơi ngượng ngùng.
“Ưm, nếu nói như vậy, việc lãng phí như vậy chỉ thi thoảng thôi. Chúng ta vẫn sẽ mua đồ và ăn ở nhà. Chị anh cũng thường hay nói ‘cải bắp là bạn tốt của chiếc ví’ trước kia mà.”
Mặc dù không đến mức mà tôi túng thiếu, nhưng tiết kiệm cũng là điều phải làm.
Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải chi bao nhiêu tiền trong tương lai và vì lý do gì, bởi tôi sẽ phải gánh vác trên vai trách nhiệm nuôi dạy ba đứa…
“Tiếp theo… Cùng đi lấy vài que kem ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nào—”
“Vâng ạ~ Cháu muốn vị choco-bạc hà——♪”
“Vậy cháu muốn… vị maccha.”
“Hina là Hina muốn, umm—cái đó….. vị soda!”
“Được rồi~ được rồi~ Anh hiểu rồi~”
Ngày đầu tiên sống cùng nhau bắt đầu như vậy.
Mặc dù tôi cảm thấy một chút lo lắng về tương lai không đoán trước… Nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng những suy nghĩ lạc quan đó đã bị phá hủy gần như ngay lập tức.
“Không được——!”
Miu-chan gào lên ngay khi tôi sắp bước vào phòng vệ sinh.
“C-có chuyện gì sao?”
“Chú chưa được vào phòng vệ sinh!”
“Nhưng mà, anh đã đợi từ lúc Miu-chan vào rồi mà…”
“Đấy là nguyên nhân vì sao chú chưa được vào!”
Miu-chan cứng đầu vừa nói vừa kéo tay tôi, ngăn không cho tôi vào.
“Cho phép một người đàn ông bước vào phòng vệ sinh mà cháu vừa mới ra… nếu điều đó xảy ra thì cháu sẽ chết vì xấu hổ mất!”
“Cái quái gì vậy…?”
Mặc dù tôi bị cho cứng họng vì một cái lý do như vậy, nó dường như là chuyện sống còn với con bé, Miu-chan trông giống như chuẩn bị bật khóc đến nơi ấy.
Tôi chỉ có thể nhìn Sora-chan cầu cứu, nhưng con bé cũng chỉ gật đầu đồng ý, như thế đó là điều hiển nhiên.
“Chuyện này… Nhưng mà, bây giờ anh phải làm gì cơ chứ?”
“Làm ơn hãy nhẫn nại một chút.”
“Khoảng bao lâu cơ chứ?”
“…một tiếng hoặc hơn?”
“Đến lúc đấy thì quần anh ướt mất rồi còn đâu nữa!”
“Nhưng cháu bảo là, không là không—!”
“Nếu chú thực sự không thể nhịn được nữa thì làm ơn đi giải quyết ở bên ngoài đi!”
Và tôi bị đuổi ra khỏi nhà như vậy.
Cuối cùng tôi phải chạy thần tốc ra tiệm tiện lợi gần nhà trong khi có cảm giác như sắp xón ra ấy.
Sao mà bọn con gái ở tuổi này phiền phức thế cơ chứ?
Có thực sự là chúng phải làm tới mức đó về vấn đề toilet không cơ chứ?
Dù sao thì vấn đề với việc sống cùng những đứa con gái ở tuổi này còn nhiều hơn như vậy nữa.
Phần 2Edit
Tôi đã phải đối mặt với một khó khăn nữa vào khoảng 10h tối.
Chúng tôi ăn tối và cũng không có nhiều chuyện để nói, vậy nên tôi giết thời gian bằng cách xem tivi.
Mọi chuyện vẫn ổn khi Hina vẫn còn tỉnh táo, nhưng tôi thực sự không biết phải nói gì với mấy cô gái ở tầm tuổi từ mười đến mười bốn, chứ đừng nói đến một cuộc nói chuyện vui vẻ với chúng.
“Chúng cháu đi tắm đây.”
Chỉ khi tôi hối hận rằng mình đã không đi làm, Sora-chan thông báo cho tôi, như thể không chịu được sự im lặng.
“Oh, vậy hả. Anh sẽ đưa cho mấy đứa vài cái khăn… ah, nhắc chuyện đấy, mấy đứa có biết dùng bồn tắm không? Nếu không thì để anh dạy cho.”
“Đó không phải là vấn đề, bọn cháu mong là chú có thể ra khỏi phòng một lúc.”
“Eh… Tại sao?”
“Rõ ràng rồi mà, phải không? Vậy bọn cháu còn có thể thay đồ ở đâu nữa?”
“Vậy thì để anh vào bếp rồi đóng cửa lại…”
“Tuyệt đối không được! Dù thế nào đi nữa thì ra ngoài ngay đi!”
Và cứ như vậy, tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa.
“Nhân tiện, mùa hè thì cũng ổn thôi, nhưng chúng ta sẽ phải làm gì nếu thời tiết trở lên lạnh hơn đây…?”
Chịu thôi, tôi sẽ cứ đi tới cửa hàng tiện lợi và đọc một vài cuốn sách. Nghĩ như vậy, tôi bước đi theo con đường sỏi đến tiệm tiện lợi.
Bởi vì ở gần một ngọn đồi, có những cơn gió lạnh thổi từ đó. Nhưng cũng chính vì thế mà có nhiều bọ ở xung quanh hơn.
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi và tiến thẳng đến giá sách ngay khi nhân viên thu ngân nói “Chào quý khách——” một cách vô cảm.
Tôi lấy một cuốn tạp chí về vô số các công việc làm thêm, và lướt qua để xem có công việc nào phù hợp ở gần đây không.
Một số công việc được trả lương cao hơn là chế biến thực phẩm ở siêu thị và đi giao pizza. Vấn đề duy nhất là giờ làm việc. Thời gian làm việc cho siêu thị là từ sáng đến chiều, một việc có khoảng thời gian khó khăn đối với sinh viên.
Còn việc giao pizza lại là từ buổi tối đến tận đêm muộn. Bên cạnh việc chống chéo với công việc hiện tại của tôi, điều này cũng có nghĩa là sẽ không có người lớn ở nhà. Nếu có thể thì tôi muốn tránh việc để mấy đứa ở nhà như vậy… thực lòng mà nói sẽ rất đáng lo lắng.
Lựa chọn cuối cùng là đi làm gia sư hoặc chẳng còn gì cả, nhưng mà não tôi lại không có dây thần kinh để xử lý bọn trẻ con.
“Um—… chuyện này khó đây.”
Hoặc có thể tôi cứ bỏ học rồi làm một công việc toàn thời gian nhỉ? Nếu như thế, tôi có thể lấy lại một phần học phí mà chị đã trả cho tôi, và sau đó tôi có thể dùng tiền để cho mấy đứa…
“Ah- chẳng phải thế có nghĩa là tôi cũng sẽ không nhận được học bổng nữa sao?”
Đến tận bây giờ, chi phí hằng ngày của tôi được giải quyến bằng tiền của chị, và tiền từ học bổng.
Bây giờ tôi không thể nhận tiền từ chị nữa, và vấn đề cũng sẽ không nhỏ nếu tôi để mất học bổng. Chưa kể đến việc sinh viên được giảm giá và có các quyền lợi về thuế cũng như các lợi ích khác nữa, vì vậy tôi chỉ có thể coi bỏ học là lựa chọn cuối cùng.
“Nhưng mà, thật khó để tìm được một công việc hợp ý…”
“Có chuyện gì vậy? Segawa-chan, cậu định đi kiếm một công việc khác à?”
Vai tôi bỗng nhiên cảm thấy có sức nặng, ngay khi mặt của Nimura ló ra từ đằng sau.
“Uwah?! Ni-Nimura?”
“Yo, lâu rồi không gặp. Nhân tiện, cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy?”
“Ah… Không… chuyện đó…”
Thật là khó để có thể trả lời khi bị hỏi thẳng như vậy.
Nimura đã nhìn thấy chị gái tôi, và tôi cũng trở lại nhà của chị và ăn tối cùng ba đứa con gái của chị ấy nữa.
Mặc dù tôi nghĩ cậu ta là kiểu người nhìn tôi một cách kì quặc vì vấn đề này, nó vẫn khá khó để giải thích mấy chuyện đó.
“Tớ chỉ đến nhà người thân một thời gian thôi.”
“Ohh~ vậy hả. Vậy thì tiếp theo tớ có thể đến nhà Segawa-chin lần tới hơm?”
“Eh… bây giờ á…?”
“Cô gái mà tớ quen một thời gian dài hóa ra lại đã có bạn trai rồi. Nếu mà tớ về nhà bây giờ thì chắc chắn tớ sẽ bắt gặp hắn ta.”
Nimura… muốn qua sao?
Chuyện này… không ổn rồi, Thật lòng mà nói, tôi thực sự không muốn cho cậu ta nhìn thấy lũ trẻ.
Mặc dù tôi tin rằng Nimura không phải là một tên ngốc đến nỗi giở trò với bọn con gái từ mười bốn trở xuống— nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó.
Tên này luôn thu hút mọi sự chú ý, bởi vì sự điểm trai của cậu ta đến mức không công bằng.
Phải. Cuối cùng vẫn không nên. Chắc chắn là không được.
“Ah, chuyện đấy ý hả, thực ra tớ cũng không biết trước, được chứ? Hơn nữa bạn trai của cô ấy, cậu ta là chủ tịch của câu lạc bộ bóng bầu dục của trường đại học bên đồi đấy!”
“Nimura.”
“Eh? Gì vậy?”
“Xin lỗi nhưng mà tớ không thể cho cậu tới được.”
“Eh—sao lại không đượcccccccccccccc— nếu cả Segawa cũng từ chối tớ thì tớ biết đi đâu đây?”
“Cứ tìm bừa một cô bạn gái nào đó rồi ở nhà cô ta cũng được.”
“Mọi người đều về nhà vì kì nghỉ lễ rồi. Vậy nên là, làm ơn đi! Chẳng lẽ cậu không thể cho tớ ở lại sao!”
“Không thể.”
“Ehhhhhhhhhhhhhhhh—tại saooooooooooooo—”
Tôi không thể nói với cậu ta là nhà tôi đã có thêm 3 người khác rồi.
“Bỏ cuộc đi. Có lẽ cậu nên cân nhắc xem nên để tên đội trưởng bóng bầu dục giết mình như thế nào.”
“Nhẫn tâm vậy?! Đây đâu phải trò đùa! Nghiêm túc mà nói, tại sao cậu lại lộ cái vẻ mặt khó khăn vậy, cậu máu lạnh quá đấy!”
Nimura bắt đầu la khóc và cầu xin tôi ‘cho tớ ở lại’ mà không có dấu hiệu từ bỏ.
“Nhân tiện, sao cậu đột nhiên lại không cho tớ tá túc tối nay—ohhh~ đừng nói với tớ là có gái ở đó đấy nha? Là Oda-senpai hửm?”
“K-không đời nào! Ngay từ đầu sao lại nhắc ngay tới Raika-san vậy!”
“Phải đấy, Segawa cũng không có gan đấy đâu.”
Việc cậu ta dễ dàng chấp nhận chuyện này lúc nào cũng làm tôi cáu tiết…
“D-dù gì đi chăng nữa, thì không là không!”
“Vậy nói cho tớ lý do đi–– không thì tớ sẽ nhồi hòm thư nhà cậu bằng đống xác ve đấy.”
“Cậu là trẻ con tiểu học à!?”
Nếu chuyện này cứ tiếp tục, thì Nimura chắc chắn sẽ theo tôi về nhà. Nếu thế thì…
“Ah! Có một tên mặc áo bóng bầu dục trông cực kì dữ kìa!”
“Ehhhhhhhhhhhhhhh?! Không thể nào?!”
“Không đùa đâu, hắn đã khởi động rồi. Cậu sẽ bị giết ngay lập tức nếu cậu bước ra ngoài bây giờ đấy.”
“Owahhhh!! Tớ - tớ - tớ phải vô phòng vệ sinh một lúc đã!”
Nimura mặt cắt không còn giọt máu, chạy thẳng vào phòng vệ sinh của cửa hàng, mặc kệ nhân viên thu ngân cố ngăn cậu ta lại.
Tôi nhân cơ hội đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Sau khi đảm bảo là Nimura không theo sau mình, tôi nhanh chóng lẻn về căn hộ và khóa cửa lại. Tôi cũng gài xích chống trộm vào nữa để đề phòng.
“Huwaahhhh…”
Đứng dựa vào cửa và thở phào, tôi trượt xuống sàn nhà.
Giả sử nếu cậu ta mà xuất hiện lần nữa, tôi sẽ cứ làm bộ không biết đến sự tồn tại của cậu ta bằng cách giả vờ như không có ai trong nhà.
Nhưng về ba đứa, cuối cùng thì tôi cũng sẽ phải nói với cậu ấy về chuyện đó…
Khi tôi ngừng suy nghĩ và ngẩng đầu lên, tôi nhận ra Sora-chan đã đứng ở trong phòng nhìn tôi mà không nói lời nào.
“Ah, Oi-tan về rồi—”
Trông có vẻ như họ vừa mới tắm xong, bởi Sora-chan chỉ quấn mỗi cái khăn tắm và đang lau khô người cho Hina.
“Ah, không, đợi đã, cái này là, tình huống không lường trước được, ưm, hoặc có thể chỉ là một tai nạn thôi…”
Tôi cố giải thích tình huống theo một cái cách khó hiểu.
Nhưng mặt của Sora-chan đã đỏ ửng đến tận tai…
“YAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!”
Tiếng thét của Sora-chan vang khắp cả khu, và trong giây lát nó làm rung chuyển cả khu hộ.
“Anh, thật lòng cực kì xin lỗi.”
Sau khi giải thích mọi thứ với chủ hộ người vừa nghe thấy và chạy đến, chủ hộ cũng nhắc nhở tôi vì sự lóng ngóng của một người đàn ông trưởng thành khi mà lại cho phép các cô gái nhỏ tuổi hơn sống cùng nhà nữa.
Chị ấy còn nói “cố đừng có mà gây quá nhiều rắc rối cho người khác” trước khi rời đi, còn tai tôi thì đau nhức cả lên vì nghe giảng.
Ngay khi tôi trở về phòng, Sora-chan lại nhìn tôi với đôi mắt sắc như dao cạo một lần nữa.
“Cái này… về chuyện lúc nãy… anh xin lỗi.”
Ban đầu tôi vô thức cố tìm lấy một cái lý do, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể xin lỗi thẳng.
Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó chịu vào ngày đầu ở cùng nhau.
“……Được rồi. Cháu tha lỗi cho chú.”
Tôi không biết liệu có phải suy nghĩ của tôi có thể chạm đến con bé, bởi Sora-chan đã thở dài.
“Vì nơi này hơi nhỏ nên là cũng không thể tránh mấy vụ tai nạn như này xảy ra được……”
Sora-chan lẩm bẩm với chính mình, như thể con bé nói thế vì lợi ích riêng của bản thân.
“Onee-chan đã phản ứng thái quá rồi. Có phải là chị đã hoàn toàn khỏa thân đâu.”
“C-chị không có phản ứng thái quá! C-chỉ là chuyện đó xấu hổ hoặc gì đó thôi…”
Sora-chan cúi đầu ngượng ngùng trước những lời của Miu-chan.
Đúng như suy nghĩ, những cô gái ở tuổi này thì thật khó hiểu. Và khi vừa nghĩ đến điều này, tôi nghe thấy một tiến huỵch rõ ràng. Đầu của Hina đã gục xuống bàn vì buồn ngủ.
Một khuôn mặt lúc ngủ dễ thương như vậy đã xóa đi mọi lo âu trong căn phòng.
“Hina đã như vậy rồi, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị đi ngủ thôi nhỉ.”
Vấn đề tiếp theo là ai sẽ ngủ ở đâu.
Điều đầu tiên có lẽ là nên dịch cái bàn ra góc phòng để tạo chỗ trống.
“Ah, tệ rồi đây. Chỉ có một chiếc nệm thôi.”
Không kể đến việc chiếc nệm này được Nimura đem đến.
Mặc dù độ phủ khá là rộng, cơ mà vẫn không có đủ chỗ cho ba người nằm.
Được rồi, vậy thì như thế này đi. Sora-chan và Hina có thể ngủ trên giường, và Miu-chan có thể dùng nệm.”
“Eh… nếu chúng ta làm thế…”
“Anh chỉ cần tìm chỗ nào đó trên sàn thôi.”
“T-Thế không được!”
Sora-chan vội vã nói.
“Phải đó, kể cả giờ là mùa hè, chú vẫn sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ trên sàn đấy.”
“Anh chỉ cần đắp thêm hai, ba cái chăn nữa thôi.”
Nimura cũng từng ngủ theo cái kiểu này.
Tuy nhiên, Sora-chan lại đeo bộ mặt như thể sẽ không chấp nhận dù có thế nào đi chăng nữa.
“Thực sự, sẽ không ổn nếu chỉ có bọn cháu được ngủ trên giường.”
“Nhưng cũng không còn cách nào khác, đúng không?”
“Ah, em có một ý hay.”
Miu-chan vỗ tay giống như vừa nghĩ ra gì đó.
‘Ý hay’ của Miu-chan thực ra rất đơn giản, nhưng cách đó cũng khá là ngượng.
“Như vậy thì, mọi người đều có thể ngủ trên nệm.”
“Er, mm… ừm…”
Chúng tôi bố trí chiếc giường gấp một chút, và ghép hai miếng đệm lại với nhau.
Như thế, trông giống như một tình huống ai cũng có lợi vậy, cơ mà tôi không thể bình tĩnh nổi khi mới chỉ nghĩ về việc nằm chung giường cùng với ba chị em.
“O~ji~san~ đúng như cháu nghĩ, chú có nghĩ sẽ tốt hơn nếu chú nằm giữa bọn cháu hông?”
“Không không không, đấy là chỗ của Hina.”
Miu-chan nói đùa theo kiểu trêu chọc.
Hai cô chị đặt Hina bé nhỏ vào giữa họ, trong khi đó tôi phải cuộn mình trong một góc. Mặc dù không cần phải lo, nhưng mà tôi không thể nào không cảm thấy mình khó có thể thể giữ bình tĩnh được nếu như không nằm xa mấy đứa ra.
………Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Mau ngủ đi thôi.
Lần tới tôi mở mắt ra sẽ trời hẳn đã sáng—Tôi nhắm mắt lại và nghĩ vậy.
…………..
Tôi hoàn toàn không ngủ được chút nào!
Bình thường, tôi không bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm, và không kể đến việc tình trạng không rõ của mấy cô bé trung học và tiểu học đang nằm ngủ cạnh tôi—cái lúc mà tôi nghĩ về điều này thì tôi cũng không tài nào bình tĩnh nổi.
Nhắc đến đó, vấn đề lớn nhất là mùi hương lan tỏa trong căn phòng này.
Tôi đã nhận ra nó ngay khi trở về từ tiệm tiện lợi; nó dường như là mùi hương từ phòng tắm và lan đến phòng khách vì ba đứa tắm cùng với nhau, thêm nữa là mấy đứa còn tắm khá lâu và giành một khoảng thời gian dài khác để sấy tóc.
Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, thật là kinh ngạc khi mà sữa tắm và dầu gội tôi thường sử dụng lại có một sự khác biệt về hiệu quả lớn đến như vậy khi được con gái dùng.
Nếu tôi mà biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi có thể đã khăng khăng nằm trên sàn rồi.
Vào lúc này, tôi khôn còn lựa chọn nào khác ngoài dùng ‘cái đó’—tuyệt kĩ đã được lưu truyền từ thời cổ đại: đếm cừu.
Mặc dù đây là kĩ thuật cổ điển, nó (có lẽ) nên chứng tỏ sự hữu ích của mình bởi nó được truyền lại từ rất lâu rồi.
Và thế là, cảnh tượng chú cừu nhảy qua một hàng rào xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Một con cừu… hai con cừu… ba con cừu…”
Có điều gì đó bất ngờ xảy ra khi tôi đếm đàn cừu của mình đến ba con số.
“Mm, mmmmm…”
Sau âm thanh đó, có một cái gì đó bám vào tôi.
“Eh… Oi, đợi đã, Sora-chan….?”
Hình như Sora-chan vừa mới quay người lại và ôm tôi như thể coi tôi là một cái gối ôm vậy.
“Chết, chuyện này rất tồi tệ theo nhiều cách…”
“Mmmmm… Phiền phức quá….”
“Woohhhh?!”
Tại sao cơ thể của con gái lại mềm đến thế, mặc dù mới mười bốn tuổi mà họ đã được coi là đang ở giữa giai đoạn phát triển? Mặc dù bộ ngực tự nhiên của con bé vẫn còn chưa phát triển hết nhưng lại có thể có thể khiến cho người khác cảm nhận rõ sức ép như vậy…
“Đợi đã tôi đang nghĩ đến cái khỉ gì vậy?! Oi oi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nó sẽ trở nên cực kì tồi tệ!”
“Ồn ào quá đấy!”
Bộp—!
“Gyah?!”
Tôi bị vả một cái vào mặt.
Sau đó Sora-chan còn ôm chặt hơn nữa, giống như con bé không có ý định bỏ tôi ra.
M-mình phải phải làm gì đây?
Tôi nên dùng lực để đẩy con bé ra, hay là đợi đến khi nhỏ thả mình ra nhỉ……
“Mmmm… Papa…”
Những lời rõ ràng này chạm đến tai tôi, mặc dù chúng gần như bị bao phủ bởi âm thanh của hơi thở.
Đã phải trải qua chuyện như thế, vậy mà con bé vẫn không bao giờ thốt ra một lời phiền muộn nào cả.
Trái tim của con bé đã có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho một kí ức khó quên đến như vậy.
Đối với một cô bé mới mười bốn tuổi, con bé đã mất đi quá nhiều rồi.
Sao ai lại có thể nỡ đẩy nhỏ đi được?
Gánh nặng trên vai tôi còn nặng hơn là cảm nhận thực sự của mình.
Những đứa trẻ này đã phải mất đi cha mẹ, nếu chúng lại bị mất thêm một ai đó nữa……
Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép điều như vậy xảy ra.
Khi mở mắt ra, cả cơ thể của tôi tê cứng lại và tôi không thể cử động.
“Thế… là thế nào…”
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng mà người tôi, từ cổ trở xuống, không chịu nghe lời.
“Ah, chú đã dậy rồi đấy à?”
Miu-chan, đã thay đồ rồi, nhìn vào mặt tôi và hỏi.
“Miu-chan, ch-chào buổi sáng…”
“Làm ơn chịu đựng một chút nhé. Cháu nghĩ Onee-chan sẽ dậy sau một lúc nữa thôi.”
“Onee-chan…? Eh, ehhhhhhhhhh?!”
Khi tôi nhìn gần hơn, tôi nhận ra là Sora-chan vẫn giữ nguyên vị trí như đêm qua và vẫn còn bám vào người tôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi cảm thấy kiểu nằm này còn nguy hiểm hơn kiểu đêm qua.
“Onee-chan bị huyết áp thấp khá là nghiêm trọng. Vậy nên là chị ấy thường vô thức ôm một ai đó để lấy hơi ấm.”
“Đừng có mà chỉ giải thích thôi, giúp anh nghĩ cách gì đi!”
“Nhưng thế chẳng phải tốt sao~ được ôm bởi một cô bé dễ thương đến như vậy~”
“Không không không! Đấy không phải là vấn đề lúc này!”
“Onee-chan sẽ tiếp tục ôm như vật đến khi nhiệt độ cơ thể của chị ấy tăng lên. Ah, cháu sẽ đi rửa mặt trước. Và nhớ là đừng có mà đánh thức Hina dậy đấy nhá.”
Miu-chan nói với nụ cười thật thà trước khi vào phòng tắm.
“M-mình phải làm gì đây…”
Ngay khi tôi đang ở tình thế bất lực, thì cánh cửa bất ngờ mở ra và đi vào với một nụ cười toe toét trên mặt.
“Se~ga~wa~kun~! Chào buổi sáng—! Này, nghe nè, nghe nè, cái tên bóng bầu dục tối qua ý, thực ra hắn là một tên đáng nghi và sau đó thì bị tóm đi bởi… cảnh… sát… ah.”
Nimura tiếp tục lại bị đóng băng lần nữa.
“Se- Segawa-kun… ch-chuyện này…”
“Đ-đợi chút đã, Nimura! Tớ thề với cậu là đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi! Cô bé này là, um, là cháu gái tớ…”
“Mmm-ồn ào quá…”
Vào cái thời điểm tồi tệ nhất này, Sora-chan cọ đầu con bé vào má tôi một lần nữa.
“Erm, cái này, tớ nghĩ… Tớ đã làm phiền cậu rồi… Xin lỗi!!!”
“Tớ đã nói rồi mà, cái kiểu phản ứng gì vậy?!”
Một lúc sau, tôi phải mất một giờ để giải thích trước khi có thể thuyết phục Nimura về tình huống hiện tại.
“Oh—vừa nãy tớ còn định gọi cảnh sát đấy, cậu có biết không?”
Nimura vừa nói vừa ngồi xuống với chúng tôi để ăn bữa sáng, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
“Vậy cơ bản là, cả ba đứa đều là cháu gái của Segawa?”
“Vâng, em là đứa thứ hai, Takanashi Miu, mười tuổi. Đây là chị em, Sora.”
Vẫn còn phải chịu việc lưu thông máu kém, đầu Sora-chan lắc lư từ trái sang phải như thể nhỏ ăn bữa sáng bằng phản xạ vậy.
“Và, cô bé đằng kia là…”
“Em là Hina! Ba tuổi ạ~!”
Hina giới thiệu bản thân bằng cách hay nhất khi con bé giơ cánh tay bé nhỏ của mình lên. Yep~ nhóc rất là tuyệt vời. Cơ mà làm ơn đừng có nói khi đang ăn được không?
“Ôi trời—mấy đứa dễ thương quá—làm sao mà tớ có thể tin được cậu có chung huyết thống cơ chứ, Segawa-chan.”
“Cậu đang định phán xét tớ đấy à… mà, sao cậu lại ăn ở chỗ tớ! cái tên bóng bầu dục đã đi rồi đúng không? Vậy thì mau mau lết cái mông của cậu về đi!”
Mặt khác, Nimura lại nói ‘sao mà nhỏ mọn vậy’ theo cái kiểu nửa vời khi đang ăn món dưa muối.
“Dù sao thì, Nimura-san rất giỏi nấu ăn.”
“Dĩ nhiên, ở thời này vào tầm tuổi này, thật là không tốt nếu một người đàn ông lại không biết nấu ăn.”
Cậu ta liếc qua tôi khi nói vậy. Tên này chắc chắn lại đang phán xét tôi rồi.
Tuy nhiên, sự thật là bữa sáng trên bàn bây giờ đều là tự tay hắn làm trong nháy mắt cả.
“Vậy nó thế nào? Món dưa muối có ngon không?”
“Ah—ừm, ngon lắm.”
“Gì chứ, trả lời nửa vời thế.”
Trở nên thích thú với cái món dưa muôi này để làm gì cơ chứ?
“Món dưa muối này thực sự rất ngon ạ.”
“Phải—Miu-chan đúng là một cô bé ngoan mà. Không giống như ông chú nào đó đằng kia.”
“Đừng có gọi tớ là ông chú!”
Tôi không hiểu tại sao, cơ mà tôi không thể chịu được khi bị Nimura gọi như vậy.
“Món dưa khá là ngon ạ—!”
“Oh, chúng ta có một bé sành ăn ở đây nè. Vẫn còn nữa nếu em muốn.”
“Em muốn!”
Hina đẩy cái bát không của mình ra bằng tay. Một kiểu khá bất lịch sự.
“Đợi một chút nhé.”
Nimura vui vẻ đứng dậy và lấy ra một thứ giống như cái xô từ dưới bồn rửa trong bếp…
“Oi chờ đã! Cậu ướp nó ở trong nhà tớ à?!”
Sau bữa sáng ồn ào và Sora-chan ít nhất là đã tỉnh giấc, tôi kể lại cho Nimura toàn bộ câu chuyện.
“Tớ hiểu rồi…… làm tốt lắm, Segawa!”
Sau khi nghe chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của Nimura là khen ngợi tôi.
“Giành lấy cháu gái của mình từ những người họ hàng xấu xa đáng xấu hổ đó hả? Thật lòng mà nói, điều này thực sự làm thay đổi quan điểm của tớ về cậu rồi.”
“Tớ nói là… mọi thứ không đơn giản như vậy đâu.”
Tôi nói với Nimura, khá là buồn phiền.
Phải, nghe có vẻ dễ, nhưng sự thật là có cả một núi vấn đề.
“Nhưng thật đáng buồn… Yuri-san rất xinh và hiền hậu và lại còn là người có nhan sắc…”
Nimura cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Mặc dù cậu ấy chỉ nhìn chị có một lần, thực sự đây là một niềm an ủi lớn khi mà cậu có thể cảm thấy buồn cho chị từ tận sâu trong lòng mình.
Dù vậy tôi thực sự muốn nhận xét sự thật là cậu ta đã nhấn mạnh rằng chị rất xinh đẹp.
“Đó là vì sao mà tớ có một việc muốn nhờ cậu, Nimura.”
“Oh, tớ không phiền đâu, miễn là nó không liên quan đến tiền.”
“Tốt hơn là không nên nói cho ai khác về sự thật là mấy đứa nhỏ đang ở đây nhé.”
“Tớ hiểu rồi. Sẽ rất phức tạp nếu cậu bị hiểu lầm.”
“Vì là giờ làm của tớ sẽ tăng, tớ cần cậu giúp trong việc chăm sóc mấy đứa và điểm danh cho các buổi giảng nữa.
“Cứ để đó cho tớ. Nhắc đến chuyện này, tại sao tớ lại không nhân cơ hội để lấy Sora-chan nhỉ? Như là vợ của tớ, vậy đó.”
“Ehhh?!”
Mặt của Sora-chan trở nên đỏ bừng như trái cà chua khi nghe những lời đó.
“Thiệt tình, Nimura-san. Em gái tớ không chịu được mấy cái trò đùa này đâu nhé.”
“Ahaha, tớ xin lỗi. Vậy thì, tớ nghĩ cũng sẽ ổn nếu đợi Miu-chan lớn lên.”
“Xin lỗi. Em không thích mấy tên phù phiếm.”
“A-Ahaha… Miu-chan nghiêm khắc quá đi…”
Kể cả là Nimura, một tên cực kì có nhiều kinh nghiệm với con gái, vậy mà cũng không đủ trình so với Miu-chan.
“Được rồi, vậy thì Hina-chan! Em có muốn làm cô dâu của Onii-chan không?”
“Cô dâu là gì ạ~?”
“Đơn giản là, sống cùng với onii-chan.”
“Umm—— không. Hina muốn ở cùng với Oi-tan cơ!”
“……………”
Bị từ chối đến tận ba lần liên tiếp bởi ba chị em, có vẻ như Nimura, lần đầu tiên phải trải nghiệm chuyện như vậy, bị sốc tinh thần nặng từ thất bại.
“Tớ sẽ nói điều này trước, Nimura… nếu cậu động tay lên mấy đứa nhỏ này tớ sẽ giết cậu.”
“T-tớ chỉ đùa thôi… Này, Segawa-kun, sao cậu lại phải dã man vậy cơ chứ…”
Chứ sao, sao mà tôi có thể tin tưởng giao cho một kẻ phù phiếm như cậu ba đứa cháu gái của mình cơ chứ?
“Thật là, cậu gần như giống hoàn toàn một ông bố rồi đấy, phải không?”
“Ông bố… tớ á?”
Tôi bất giác nhìn Sora-chan.
“Hiểu rồi… bố sao, huh—có vẻ hay đấy. Ah, vậy nếu lần sau cháu không gọi là “chú” nữa mà gọi là ‘papa’ thì sao?”
Miu-chan có vẻ khá vui khi được gợi ý điều này, nhưng cái cách gọi đó làm tôi khá là ngượng, nhưng nó có lẽ biểu đạt chính xác vị trí của tôi hơn là ‘oji-san’… nhưng theo tôi nghĩ, cách gọi đấy vẫn có chút vấn đề.
“Um… gọi chú như vậy… vẫn hơi…”
Tôi vẫn có cảm giác nó sẽ đem đến mấy sự hiểu lầm không mong muốn.
“Kể cả nếu bọn cháu gọi chú là ‘papa’, chú vẫn cảm thấy một chút không đáng tin cậy cho lắm.”
Thật là đau lòng khi nghe mấy lời thẳng thắn như vậy.
“Hina nghĩ là, ‘Oi-tan’ vẫn hay hơn —”
Nhóc cứ gọi anh thế nào cũng được…
Cứ như vậy, cuộc sống không tưởng cùng nhau của chúng tôi, bắt đầu.