Re: (╯・∀・)╯︵ ┻━┻ Phòng than thở ヽ( ゚ ワ 。)ノ
Sao em xui thế?
Các bác ơi, giúp em với. Em rất ấm ức với số trời đen đủi của em. Hôm nay là ngày cá tháng tư, như mọi người đã biết là ngày câu cá toàn cầu. Những ai từ già đến bé, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, từ nhân viên giàu đến nghèo, từ trẻ trâu đến lão già lụ khụ, từ thằng liệt dương tới thằng chơi đểu... người người ai cũng đi câu cá và thành công rực rỡ khi đã câu được nhiều con. Nhưng hỡi ơi, số trời đen đủi, hôm nay, em phải mắc đi với con nhỏ kia vì em lỡ hứa dẫn nó đi chơi. Khó chịu và mệt mỏi lắm các anh ơi. Nó bắt em phải trao đổi bentou tự làm với nó. Hộp bentou thằng bạn em đã công phu chuẩn bị từ lúc 5h sáng, nào là trứng xào cà chua, gà xả ớt, củ cải xào đã vô bụng nhỏ. CÒn em thì phải ăn hộp bentou nhỏ làm chỉ có cá viên chiên, xúc xích chiên, sa síu và một chút cà chua bi. Em đã hậm hực lắm rồi khi trao đổi bất công như vậy. Đã thế, nhỏ còn đòi bón cho nhau. Trời ơi là trời. Tự ăn đi còn bón cho nhau cái gì nữa. Nhưng với danh dự nam nhi đại triệu phu, em cố gắng nuốt ấm ức và chiều lòng nhỏ. Nhỏ cầm chiếc nĩa chọc một phát vào cục xúc xíc bé xíu bắng đầu ngón tay rồi đưa lên miện em nói :"Say ahhhh" Các anh phải thông cảm cho em số em nó xấu hổ như thế nào. Giữa trốn công cộng biết bao nhiêu người qua lại, mọi người đều nhìn em với ánh mắt an ủi hay sắc lờm, lòng tự trọng của em như bị rơi xuống bể phốt khi em phải cố gắng há miệng ra đớp miếng xúc xích đó. Sau đó, nhỏ thật là vô duyên hết chỗ nói khi lấy ngón tay đặt lên miệng em rồi đẩy em để rút chiếc nĩa ra rồi cười "How cute of you". THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT QUÁ ĐI THÔI. Sao nhỏ có thể làm thế với em?
Được lắm, được lắm. Hảo. Hảo. Em muốn cho nhỏ nếm mùi. Đến lượt em đút cho nhỏ, em cầm chiếc muỗng lên, múc một miếng cơm trộn với ít trứng. Guh! Sao mùi trứng thơm thế không biết?! Nuuuggghh! Thật là quá đáng mà. Miếng trứng dù đã để nguội 4 tiếng vẫn còn mùi thơm của cà chua chiên, của bột nêm Knor, của mùi tỏi xào. Thật đáng ghét, đáng ghét. Tại sao nhỏ lai được ăn miếng trứng ngon vậy trong khi mình chỉ được ăn miếng xúc xích? Em rất ấm ức và có vẻ như cảm xúc đó hiển thị rất rõ trên khuôn mặt em. Nhỏ thấy vậy liền mỉm cười rồi nhanh như cắt, đớp lấy một nửa cái muỗng rồi giật lất cái muỗng từ tay em và nhanh chóng đút vào mồm em. Ôi, lúc đó em mới thấy vị trứng ngon làm sao. Em như thăng thiên một hồi. Chợt có tiếng chụp cái tách, em bừng tỉnh và thấy nhỏ đang giờ điện thoại về phía em. Nhỏ đưa ảnh và thật là tồi tệ. Khuôn mặt điểm trai nam tính đầy chất nerd của em nhìn y chang như một con sóc đang phồng phồng cái miệng nhai một cách ngon lành. Sau đó, nhỏ liền chạy và em bực tức đuổi theo. Một hồi chạy đuổi, em cuối cùng bắt kịp nhỏ nhưng bỗng nhiên bị vấp té.
Moị thứ diễn ra sau đó càng trở nên khủng khiếp hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời, tay em chạm vào cái gì đó có cảm giác mịn mịn như bong bóng nhưng có vẻ như không bao giờ vỡ. Nắn bóp một hồi, em mới nhận ra thứ em vừa nắn bóp là gì rồi nhìn lên mặt nhỏ :"Do you like it?" Không hiểu thần thiên quỷ địa xúi dại em như thế nào mà em đã gật đầu. Nhỏ liền đưa hai tay vòng một vòng quanh đầu em và sử dụng một thế võ nào đó của Judo tì mặt em vào ngực nhỏ. Cảm giác khó thở lắm các bác ơi. Nó tức và nó ngộp như là có một chiếc gối đè vào mặt em vậy. Do nhỏ ỷ thế có võ bắt nạt em, bằng một cách nào đó, tay chân em bị khống chế, không thể với được nhỏ hay đứng lên. Lúc đó em đã biết số phận của mình: em là nỗi nhục của thằng đàn ông, em bị cướp mất đồ ăn trưa, bị trơ trẽn trước mặt mọi người, mặt em bị bêu xấu, và hơn thế, em bị một đứa con gái áp chế. Em không thể nào diển tả được hết nỗi uất ức của em lúc này.
Cho nên trong vòng một tiếng nữa, các anh hãy cố gắng năn nỉ thằng bạn em làm cho em giùm món trứng xào cà chua bằng không, em sẽ nhảy lầu tự vẫn.
>>>
@^: Can I leave it tmr? \(_ ~_)/
>>>

..gif)
.gif)
