Không hiểu ba mẹ chúng mày có cho chúng mày ăn học (nên người hay nên gì thì éo biết) đàng hoàng không, mà không nhận ra rằng, truyện dịch không có bản quyền là sản phẩm làm ra từ sự ăn cắp! Ăn cắp chất xám, ăn cắp mồ hôi và nước mắt, ăn cắp sức lao động chân tay cũng như trí óc của không chỉ một người mà cả một nhóm người, một ê-kíp! Vậy mà cũng có người mua! Ngu gì mà ngu còn hơn chó (xin lỗi, ko nghĩ ra con nào ngu thiệt ngu để so sánh cả, chó khôn lắm, nói thiệt). Truyện có bản quyền dịch dở, thì tụi bây có quyền không mua. Truyện không có bản quyền mà dịch hay mấy, tao cũng dek mua. Mua là tiếp tay cho cái lũ NXB cặn bã lại tiếp tục ăn cắp thành quả của người khác, làm giàu trên sự ăn cắp ĐƯỢC HỢP PHÁP. Luật pháp Việt Nam lơi lỏng khi cho phát hành truyện không có bản quyền, lại thêm bọn độc giả Việt Nam ngu không chịu nổi. Mỗi tác giả truyện tranh sẽ được hưởng, ngoài tiền bán bản quyền, % giá thành của mỗi cuốn truyện bán ra, dao động từ 1 đến 10%. Với cùng một giá thành, cái phần trăm đó sẽ chảy vào túi những kẻ ăn cắp, ngoài ra họ còn được hưởng thêm khoảng tiền không nhỏ, vài chục triệu, cho cụm từ "BẢN QUYỀN".