
Tên game: Piano no Mori no Mankai no Shita (ピアノの森の満開の下)
Hãng sản xuất: Pajamas Soft
Ngày phát hành: 24/08/2007
Nền: PC/DVD-ROM
Độ phân giải: 800*600
Kịch bản: Waka Serou
Họa sĩ: Toruru
Âm nhạc: Manack
Ca sĩ trình bày OP: Sakakibara Yui
Thể loại: drama, lãng mạn, incest, loli, fantasy.
Lời mở đầu:

Piano no Mori no Mankai no Shita (Dưới cánh rừng Piano rực nở) – tác phẩm thứ 10 của Pajamas Soft, là một câu chuyện tuy rất ngắn nhưng lại kể về một tình yêu chân thành giúp hai con người có thể đến được với nhau, bất chấp mọi khổ đau của nhân sinh, bất chấp mọi luân lý thường tình.
Giới thiệu:
Ryutaro quan tâm đến cô em gái Sakuno hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Thế nhưng bất hạnh thay, em gái cậu bị một chứng bệnh nan y từ nhỏ. Sau khi được bác sĩ báo rằng Sakuno chỉ còn sống được đúng một tuần, nhờ một chiếc vé kì lạ, Ryutaro quyết định dẫn em mình tới một viện an dưỡng trên núi. Ở đó, họ gặp Konohana – cô y tá làm việc trong viện và cũng là người duy nhất lưu lại nơi hoang vắng này.
Họ chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Trong 7 ngày ngắn ngủi đó, liệu có còn phép lạ nào cho Sakuno?
Nhân vật:
Kamimori Ryutaro
Nhân vật chính của câu chuyện. Vâng, và anh cũng chính là tên siscon khủng nhất mà người viết từng biết (mặc dù thực tế thì người viết chưa đọc được nhiêu bộ incest cả

Kamimori Sakuno (Seiyuu: Sakakibara Yui)

Em gái của nhân vật chính. Cô thích ca hát và cũng biết đánh piano như Ryutaro, nhưng thường thì cô phải nằm nghỉ vì căn bệnh quái ác. Cũng vì nó mà dù đã 17 tuổi nhưng cơ thể cô trông như một đứa trẻ.
Giấc mơ lớn nhất đời Sakuno là được cùng anh trai hợp tấu khúc nhạc do chính tay cô viết.
Dù vậy, tự thân cô cũng biết thời gian của mình không còn được bao lâu nữa.
Konohana (Seiyuu: Sakakibara Yui)

Cô gái phụ trách viện an dưỡng. Có một điều kỳ lạ là dường như cô biết hết tất cả mọi thứ, từ đoán trước thời tiết, nấu ăn đến việc chăm sóc bệnh nhân, và đôi khi là… dịch chuyển tức thời nữa, vì chỉ cần rung chuông là cô ấy đến ngay.
Konohana thuộc tuýp phụ nữ dễ gần, nồng nhiệt và biết cách xoa dịu người khác.
Chủ Nhân:

Là một con mèo hiểu được tiếng người. Vì một lý do nào đó, Konohana gọi nó là Chủ Nhân. Thực sự thì đây chính là nhân vật tối quan trọng trong truyện.
Đánh giá:
Cốt truyện:
Mạch truyện buồn và có vẻ tuyến tính, vì cảnh đầu tiên khi ta vừa bắt đầu chính là thời khắc sinh mệnh Sakuno kết thúc. Tuy vậy tác giả đã khéo léo dẫn dắt 7 ngày cuối đời cô, khiến cho người đọc khi thì phải bật cười, khi lại phải nghẹn ngào cảm xúc. Tổng cộng có đến 3 ending chờ người chơi khám phá, vậy nên đừng vội kết luận câu chuyện quá sớm nhé bạn.
Thực sự thì dù khá chặt chẽ nhưng plot Pianono cũng có điểm dở. Đó là các cao trào tuy đánh động được tâm lý người đọc, nhưng nó chưa đủ “lực” để lưu lại trong họ một ấn tượng thực sự khó quên như những tác phẩm khác. Một vài người có thể sẽ không thích cách Waka Serou viết ending vì tính đột ngột của nó.
Dù sao đây cũng là một bộ hay, đặc biệt phù hợp với các bạn yêu thích incest, imouto hay drama nói chung.
Đồ họa:

Với một tác phẩm chính hãng, art trong Pianono có vẻ xấu, đặc biệt là trong các sprite nhân vật hay event CG. Phần cảnh nền ngược lại được đầu tư khá kỹ, tạo cảm giác và không khí phù hợp với diễn biến trong truyện.
Âm thanh:
Mảng này thì thật sự quá tuyệt. Yếu tố tạo ra thành công cho mặt âm thanh hiển nhiên chính là Sakakibara Yui. Cô nhận lồng tiếng cho cả hai nhân vật nữ, kiêm luôn hát OP và ED của game. Nói về seiyuu của Yui thì phải cho điểm 10, thể hiện được 2 phong cách hoàn toàn khác nhau mà không hề gây phản cảm cho người nghe.
Các bản BGM trong Pianono, cũng giống như tựa game, được sáng tác trên piano và tương đối chất lượng. Người viết đặc biệt thích track số 10 (đúng kiểu nhạc mình thích, buồn và khiến người ta day dứt

Hệ thống:

System trong game khá, với tông màu và theme chủ đạo về hoa anh đào. Các hiệu ứng chuyển cảnh cũng được làm tốt, đôi khi game có những đoạn art comic để người đọc bớt căng thẳng với cốt truyện.

Ngoài ra điểm đáng chú ý là phần special của Sakakibara Yui, với những sketch mà cô tự vẽ cùng phần phỏng vấn quá trình tham gia dự án Pianono. Dù là fan của Yui hay không thì hẳn mọi người cũng sẽ không bỏ qua phần này, vì dù sao cũng rất hiếm khi có ca sĩ chịu đầu tư nhiều vào một tựa eroge, nhỉ?
Tổng kết:
Đây là tác phẩm đáng đọc, đặc biệt Pianono đã giúp người trước nay không ưa incest như mình có một cái nhìn thiện cảm hơn với thể loại này.
Btw, this game surely will welcome incest fan, cause almost all of it is about incest :h[/CENTER]
Last edited: