-> Thừa "là".
--> Nếu như ma có thật/thật sự tồn tại.
Liệu có thể chứng minh được sự tồn tại của nó mà không ai có thể phản bác không?
-> Đoạn này bản tiếng Anh dịch dở quá

-> Câu đặt nghi vấn thiếu chủ ngữ.
--> Liệu có ai có thể chứng minh được sự tồn tại của chúng mà không bị phản bác lại không?
Con cho rằng không thể có điều đó, dù nhân loại có phát triển đến mức độ nào đi nữa. Hay nói cách khác, không một ai, ở bất kỳ đâu có thể đưa ra một luận cứ không thể bàn cãi rằng nó thực sự tồn tại.
--> chúng.
Đó là lý do tại sao người thắng trong những cuộc tranh luận như thế này là những người chỉ đơn giản xem chuyện ma chỉ là những chuyện giải trí mà thôi.
-> Không có "người thắng", chỉ có "người chiến thắng" (chiến = đánh = động từ, "chiến thắng" là từ ghép) hay "người thắng cuộc".
-> Câu lủng củng.
--> Đó là lý do tại sao
người chiến thắng trong những cuộc tranh luận như thế này là những người
chỉ đơn giản xem chuyện ma như là câu chuyện giải trí mà thôi.
Mẹ hẳn không biết, nhưng thế giới này đầy những nghịch lý. Con giờ bằng này tuổi rồi vẫn còn hăng say đi tìm nguyên nhân của những truyện kinh dị. Con biết người ta sẽ cười mình, nhưng thực sự thế giới vẫn tồn tại nhiều điều không giải thích được.
-> Đoạn này bản tiếng Anh dịch dở quá

-> "mình" trong trường hợp này là chỉ cả mẹ lẫn con chứ không còn chỉ riêng mỗi con nữa, giống như "bọn mình", "chúng mình".
--> Có thế thay thế thành "Con biết con sẽ bị cười nhạo/ chế giễu/"
Chẳng hạn như chỗ trọ tôi đang ở.
-> Đang trò chuyện với mẹ mà sao lại nhảy từ "con" sang "tôi" thế này? Theo như mình thấy thì đây mới là câu chuyển đề trong mạch truyện, tức là hết câu này mới bắt đầu chuyển sang xưng "tôi".
Căn hộ nhỏ cũng phải 30 năm tuổi này nằm cạnh đập Tamagawa, hẳn phần nào vì nó ở một vị trí “đắc địa” thế nên giá thuê phải nói là rất rẻ. Khi tôi đến Tokyo vào mùa Xuân thì trong một nỗ lực tìm kiếm chỗ trọ giá rẻ, tôi đã tìm được chỗ này.
-> Nguyên văn: This old, almost thirty-years-old
building
-> Câu lủng củng.
-->
Tòa kiến trúc cũng phải 30 năm tuổi, nằm cạnh đập Tamagawa, hẳn phần nào vì nó ở một vị trí “đắc địa” thế nên giá thuê phải nói là rất rẻ. Khi/lúc chuyển đến Tokyo vào mùa xuân, tôi tìm một căn hộ với giá (cả) phải chăng và phát hiện nơi này.
Mất khoảng 10 phút để đến tiệm tạp hóa gần nhất.
-> Câu thiếu chủ ngữ.
-> Nguyên bản: It takes ten minutes of biking to reach a convenience store.
--> Từ đây đạp xe đến tiệm tạp hóa tốn tầm/khoảng mười phút.
Nó hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đêm và lùm cây bụi dày, tệ hại hơn nữa ở đây không hề có đèn đường, thành ra cứ đến tối là tối đen như mực.
-> Văn nói.
-> "surrounded by darkness" trong trường hợp này ý chỉ căn hộ trông tối tăm hoặc bị xỉn màu đen sạm (do cũ kĩ).
-->
Căn hộ trông hết sức
tối tăm và
bị che khuất bởi lùm cây bụi dày, và
xung quanh không có đèn đường nên cứ đến tối là nơi này tối đen như mực.
Tuy nhiên tôi thích căn hộ cũ này.
--> Tuy nhiên
, tôi (lại) thích căn hộ cũ này.
Nó được xây như kiểu một cái lều trên núi
-> Nguyên văn: It was built like an old mountain
cottage
-> "cottage" trong trường hợp này là một ngôi biệt thự nhỏ được dựng trên núi, nếu cậu có đi Đà Lạt rồi thì chắc biết kiểu nhà này.
--> Nó được cất lên theo mẫu biệt thự xưa trên núi
Theo như tin đồn tôi nghe được thì một kiến trúc sư đã xây nó như một nơi làm việc riêng tư.
--> Theo như tin đồn tôi nghe được thì một kiến trúc sư đã xây nó
thành một nơi làm việc riêng tư.
Tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-> Thiếu vị ngữ (Tôi thích cái gì ngay từ cái nhìn đầu tiên?)
--> Tôi thích nó/tòa kiến trúc này/ nơi này/ cảnh quan này ngay từ cái nhìn đầu tiên.