"mình dạo này rất ham chơi VN nhưng cũng vì thế mà học hành sa sút , học tiếng nhật nữa mới đau , xì trét quá đi ."
Đọc xong, một suy nghĩ trong đầu tôi hiện ngay lập tức: "Thằng này không được rồi." Định comment nói là phải biết kiềm chế lại, biết chân trọng real-life hơn, phải biết phân biệt ranh giới... nhưng thôi kiểu comment này không động đến bởi bản thân mình vốn cũng chẳng tốt lành gì khi stress, đuối sức coi như bỏ bê hết nghĩa vụ, cắm đầu lên mạng và ... viết cái bài này. Nhưng thôi, đằng nào đã nghỉ rồi thì cố gắng viết bài tự sướng vậy. Tay tôi linh hoạt gõ trong khi mắt nhìn kiểm tra lỗi và đầu nghĩ, hồi tưởng lại thời ngày xưa.
Nhớ lại hồi lớp 12, tôi có một thằng bạn ngồi cùng bàn. Tôi và nó khá hợp nhau và có sở thích nói chung về anime. Có thể nói trong lớp, nó là đứa biết rõ về anime nhất và đã sớm trở thành một anh hùng bàn phím. Mà chuyện tôi sắp kể có ý nghĩa gì? Đó là câu truyện kể về một thời tính cách của tôi khi chưa bước chân tới nền văn hóa anime. Nếu như tôi kể cho các bạn nghe thì bạn sẽ biết được sự dung hòa về cách nhìn và tính cách của tôi khi tiếp xúc nền văn hóa 2D một cách sâu sắc tới mức nào. Nhưng tôi sẽ ngừng kể và để câu truyện đó sang một bên vì nó liên quan đến anime và manga nhiều hơn là eroge. Sự nghiệp eroge của tôi thực sự bắt đầu từ thời đại học cơ. Và giờ, tôi xin bắt đầu...
Hồi năm lớp 11, sau đợt emo bởi anime fate/stay night, tôi thấy ấn tượng trước nhân vật nữ Saber và "thầm yêu" cô ấy. Bởi lẽ lúc đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã bị chinh phục bởi một thứ mà về sau tôi mới biết khái niệm. Đó là 'moe'. Sự dễ thương và ngượng ngùng của Saber khi đi chơi cùng với Shirou, và trên hết, sự thích thú của cô ấy với con thú nhồi bông như hớp hồn tôi "How can a woman be this cute?". Với lẽ đó, Fate/Stay night trở thành anime yêu thích thứ hai của tôi sau Gundam và từ "Saber" đọng lại trong đầu tôi là nữ nhân vật anime mà tôi thích nhất.
Năm lớp 12, trước kì thi đại học 6 tháng, tôi có làm quen với một kouhai (gọi là Nguyễn Văn A cho nó dễ)của trường tôi. Tôi chưa từng gặp nó nhưng có được nick yahoo của nó do thằng bạn giới thiệu cho tôi bởi biết sơ thích của tôi là anime. Một hôm, có lần tình cờ bàn về Saber, A có đề cập đến bản xếp hạng các nhân vật anime nữ hàng đầu thì trong đó Saber chỉ đứng thứ hai, ngôi thứ nhất thuộc về Uesegi Kenshin trong Sengoku Rance. Tôi thắc mắc hỏi sao lại thế thì nhận được câu trả lời là:" Uesegi Kenshin cũng có nhiều điểm tương đồng giống Saber nhưng có ..." Thế rồi tôi tò mò lên mạng tìm thử trên google và biết tới Sengoku Rance. Và giống như một số bạn, cuộc hành trình tới eroge bắt đầu từ đây...
Sau trận đánh đầu tiên, tôi có ấn tượng với game vui khá là đơn giản nhưng cảnh sau đó làm tôi thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Vâng, đó chính là cảnh *beep* Sill. Tôi ngại ngùng đỏ mặt, há hốc mồm, ngồi nhìn ra phía cửa xem có ai không. Lúc đó tay tôi nhân nút enter liên tục. "Trời ơi, sao lại dài thế này, chừng nào mới hết đây?" À, có nút skip. Tôi chỉ con chỏ chuột bấm vô nút đó. Ủa, sao kì vậy? Sao tốc độ vẫn như cũ vậy? Căng thẳng bối rối, không biết làm gì hơn, tôi tay vừa bấm enter, vừa nhìn ra phía cửa.Sau 5', cuối cùng tôi cũng đã ra được màn hình save. "Kiểu này nguy hiểm quá. Sau mỗi trận đánh mà có cảnh đó kéo dài 5' thế này thì chơi thế nào được?" và rồi save xong, tôi tắt game.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp, kể chuyện cho thằng bạn nghe. Nó bảo "À, có cái nút Ctrl dùng để skip đấy." "Vậy hả?" "Ừ". Và tèn tén ten, một tiếng BGM vang lên, dòng chữ trong đầu tôi hiện lên "CTRL- the skip function learnt" và từ đó trở đi, tôi không còn sợ H-scene hiện lên bởi tôi sẽ SKIPPPPPPPPPPPPPPPPPP.
Trong lúc chơi Sengoku Rance, tôi có tình cờ khám phá về vnsharing và đọc bài List Visual Novel Must Play. Từ đó, tôi biết tới thể loại Visual Novel và có hứng thú với các game nổi thời đó như Ever17, Remeber11, Chaos;Head,... Tuy nhiên, do đan mê Sengoku Rance và Daibanchou nên cho tới lúc thi đại học xong, tôi chưa động đến cái nào khác. À, tự sướng một chút, có người nghĩ tôi đã đan mê chơi và bỏ bê việc học nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm. Tôi vẫn học đều đều, điểm số đứng thứ 3-4 của lớp, giỏi nhất trong lớp môn hóa, điểm số THPT của tôi đứng nhì trường (54.5) và thi đại học, tôi đỗ trường đại học Y Dược khoa nha và Đại học Quốc Gia Quốc Tế thành phố Hồ Chí Minh. Có người sẽ băn khoăn là tôi học giỏi lên nhờ chơi VN? Rất tiếc điều đó chả liên quan gì cả ngoại trừ việc tôi là một trong những dẫn chứng tiêu biểu cho thấy là việc sa sút học tập lẫn đạo đức không phải do chơi game sex mà là do bản thân con người.
*Hết phần 1*