Remember 11
The Age of Infinity
Hãng phát triển: KID, Cyberfront
Text tiếng Nhật/Anh: TLWiki
Tác giả: Takumi Nakazawa
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, trinh thám.
Tóm tắt:
Ngày 11/01/2011, nữ sinh viên ngành tâm lý tội phạm Fuyukawa Kokoro lên chuyến bay HAL18. Trên chuyến bay cô gặp gỡ với cậu bé 11 tuổi Kusuda Yuni, 2 người trò chuyện vui vẻ cho đến khi thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu đi. Bỗng nhiên máy bay bắt đầu chao đảo và rồi đâm thẳng xuống vùng núi Takakura. Chỉ có 4 người trong số hơn 30 hành khách sống sót sau tại nạn kinh hoàng đó.
Đâu đó trên đảo Aosagi miền bắc Nhật bản- nơi đặt cơ sở của SPHIA, sinh viên ngành vật lý Yukidou Satoru leo lên nóc tòa tháp đồng hồ của SPHIA. Tại đó anh gặp một “bóng đen”, một người mà anh biết rõ là ai…… những gì còn lại mà Satoru còn nhớ là thấy bản thân té khỏi tháp đồng hồ và rơi thẳng xuống mặt đất phủ đầy tuyết. Khi tỉnh lại, anh bị mất trí nhớ một phần và quên mất rằng mình đã gặp ai trên đỉnh tháp đồng hồ đó. Nhưng trong thời gian ở lại SPHIA, Satoru luôn cảm giác rằng có ai đó đang nhắm tới mạng sống của mình và cố gắng ám sát anh từ trong bóng tối….
Dường như để mọi chuyện càng phức tạp hơn, Satoru và Kokoro- hai con người ở 2 địa điểm khác nhau- liên tục thay phiên hoán đổi nhân cách cho nhau, Kokoro điều khiển thể xác Satoru ở SPHIA và ngược lại….
Lấy từ review trên hako:
http://hako.re/forum/20-preview-review/5089-remember-11-the-age-infinity.html
Translator Note:
Đây là một câu chuyện cực kì phức tạp, liên quan tới cả tâm lý học của Jung lẫn thuyết lượng tử, số lượng TIPS (thông tin phụ trợ trong game) của nó cực kì nhiều. Là một tiểu thuyết tương tác, bad end của nó cũng rất nhiều (30 cái thì phải) và trong số đó một số cái phải lấy mới hiểu được true end.
Vì thời gian có hạn, tớ sẽ chỉ dịch theo true end, đôi khi ghép lại một số lựa chọn khác nhau để bổ sung thông tin cho người đọc, và có lẽ một số bad end quan trọng như Enomoto Bad End, Kagome Bad End. Vào những chương cần thiết, tớ sẽ dịch thêm TIPS liên quan.
Truyện này có hai nhân vật chính hoán đổi cho nhau, là Kokoro và Satoru. Trong đoạn prologue này, những chỗ in nghiêng là từ góc nhìn của Satoru. Hết phần prologue, câu chuyện sẽ vào route Kokoro, và sau đó chuyển sang route của Satoru. Đọc hết cả hai góc nhìn bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về câu chuyện.
Một số lưu ý ngay trong prologue:
Vì đây là một câu chuyện thuộc thể loại sci-fi, nên tớ sẽ ghi số chứ không ghi chữ với ngày tháng và các đại lượng thống kê, toán học, như thế sẽ dễ nhìn hơn.
Trong chương giới thiệu này, in đậm hầu hết các chữ TÔI của Satoru trừ chữ tôi cuối cùng, vì tuy cũng là tôi, nhưng trong nguyên tác tiếng Nhật, có tới ba chữ khác nhau được dùng. Kokoro dùng 私là Hán tự của “watashi”, Satoru trong phần prologue dùng 俺 Hán tự của “ore”, và sau đó anh ta đổi sang dùng オレ là katakana của “ore” tới cuối chuyện. Đây là một plot point hết sức quan trọng, nên những chỗ hiếm hoi dùng 俺sẽ được in đậm để phân biệt giữa hai chữ ore (hãy yên tâm là điều này chỉ xuất hiện ở phần đầu và về sau chữ tôi của Satoru không cần phân biệt nữa).
Đây là một câu chuyện hết sức phức tạp, tớ không biết là có dịch chính xác hoàn toàn không, hy vọng được lượng thứ.
Bây giờ, xin mời bạn.
“Và David chơi đàn như mọi ngày, nhưng trong tay Saul có một ngọn giáo. Vua Saul phóng ngọn giáo và nói…Ta sẽ đâm David vào tường với ngọn giáo này…”
Kinh Cựu Ước, Samuel 1: 10-11
MỞ ĐẦU
The Age of Infinity

Hãng phát triển: KID, Cyberfront
Text tiếng Nhật/Anh: TLWiki
Tác giả: Takumi Nakazawa
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, trinh thám.
Tóm tắt:
Ngày 11/01/2011, nữ sinh viên ngành tâm lý tội phạm Fuyukawa Kokoro lên chuyến bay HAL18. Trên chuyến bay cô gặp gỡ với cậu bé 11 tuổi Kusuda Yuni, 2 người trò chuyện vui vẻ cho đến khi thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu đi. Bỗng nhiên máy bay bắt đầu chao đảo và rồi đâm thẳng xuống vùng núi Takakura. Chỉ có 4 người trong số hơn 30 hành khách sống sót sau tại nạn kinh hoàng đó.
Đâu đó trên đảo Aosagi miền bắc Nhật bản- nơi đặt cơ sở của SPHIA, sinh viên ngành vật lý Yukidou Satoru leo lên nóc tòa tháp đồng hồ của SPHIA. Tại đó anh gặp một “bóng đen”, một người mà anh biết rõ là ai…… những gì còn lại mà Satoru còn nhớ là thấy bản thân té khỏi tháp đồng hồ và rơi thẳng xuống mặt đất phủ đầy tuyết. Khi tỉnh lại, anh bị mất trí nhớ một phần và quên mất rằng mình đã gặp ai trên đỉnh tháp đồng hồ đó. Nhưng trong thời gian ở lại SPHIA, Satoru luôn cảm giác rằng có ai đó đang nhắm tới mạng sống của mình và cố gắng ám sát anh từ trong bóng tối….
Dường như để mọi chuyện càng phức tạp hơn, Satoru và Kokoro- hai con người ở 2 địa điểm khác nhau- liên tục thay phiên hoán đổi nhân cách cho nhau, Kokoro điều khiển thể xác Satoru ở SPHIA và ngược lại….
Lấy từ review trên hako:
http://hako.re/forum/20-preview-review/5089-remember-11-the-age-infinity.html
Translator Note:
Đây là một câu chuyện cực kì phức tạp, liên quan tới cả tâm lý học của Jung lẫn thuyết lượng tử, số lượng TIPS (thông tin phụ trợ trong game) của nó cực kì nhiều. Là một tiểu thuyết tương tác, bad end của nó cũng rất nhiều (30 cái thì phải) và trong số đó một số cái phải lấy mới hiểu được true end.
Vì thời gian có hạn, tớ sẽ chỉ dịch theo true end, đôi khi ghép lại một số lựa chọn khác nhau để bổ sung thông tin cho người đọc, và có lẽ một số bad end quan trọng như Enomoto Bad End, Kagome Bad End. Vào những chương cần thiết, tớ sẽ dịch thêm TIPS liên quan.
Truyện này có hai nhân vật chính hoán đổi cho nhau, là Kokoro và Satoru. Trong đoạn prologue này, những chỗ in nghiêng là từ góc nhìn của Satoru. Hết phần prologue, câu chuyện sẽ vào route Kokoro, và sau đó chuyển sang route của Satoru. Đọc hết cả hai góc nhìn bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về câu chuyện.
Một số lưu ý ngay trong prologue:
Vì đây là một câu chuyện thuộc thể loại sci-fi, nên tớ sẽ ghi số chứ không ghi chữ với ngày tháng và các đại lượng thống kê, toán học, như thế sẽ dễ nhìn hơn.
Trong chương giới thiệu này, in đậm hầu hết các chữ TÔI của Satoru trừ chữ tôi cuối cùng, vì tuy cũng là tôi, nhưng trong nguyên tác tiếng Nhật, có tới ba chữ khác nhau được dùng. Kokoro dùng 私là Hán tự của “watashi”, Satoru trong phần prologue dùng 俺 Hán tự của “ore”, và sau đó anh ta đổi sang dùng オレ là katakana của “ore” tới cuối chuyện. Đây là một plot point hết sức quan trọng, nên những chỗ hiếm hoi dùng 俺sẽ được in đậm để phân biệt giữa hai chữ ore (hãy yên tâm là điều này chỉ xuất hiện ở phần đầu và về sau chữ tôi của Satoru không cần phân biệt nữa).
Đây là một câu chuyện hết sức phức tạp, tớ không biết là có dịch chính xác hoàn toàn không, hy vọng được lượng thứ.
Bây giờ, xin mời bạn.
“Và David chơi đàn như mọi ngày, nhưng trong tay Saul có một ngọn giáo. Vua Saul phóng ngọn giáo và nói…Ta sẽ đâm David vào tường với ngọn giáo này…”
Kinh Cựu Ước, Samuel 1: 10-11
MỞ ĐẦU
Mở đầu
Я чайка.
“Tôi là một cánh chim hải âu.”
Đó là những lời của nữ phi hành gia đầu tiên trên thế giới, Valentina Tereshkova, một mình trôi nổi trong khoảng không trỗng rỗng yên lặng trên con tàu vũ trụ Xô Viết Vostok 6, với một trái tim cô độc lẻ loi…
…nhưng vẫn có thể tìm thấy sự tương đồng giữa chính mình và một cánh hải âu để biểu lộ sự tự do của kẻ đã bứt mình ra khỏi mọi thứ.
“Tôi là một cánh chim hải âu" - Lời lẽ mới đẹp làm sao.
Nếu là tôi, hẳn không thể nghĩ ra điều gì thông minh như vậy đâu.
Chắc tôi sẽ chỉ tự cười mình mà nói “tôi là một cô gái bị nhốt trong lồng” thôi, nhưng liệu đó có phải là một câu đùa hay không?
Một cô gái cô độc bị nhốt trong một cái lồng nhỏ hẹp.
Bây giờ, tôi đang ở một nơi rất gần thiên đường.
Tôi đang cách xa mặt đất 33000 thước.
“Ai ở ngay trước lưng bạn đấy?”
Đột ngột thế giới xung quanh tôi biến mất.
Ai đó ở ghế phía sau đã đưa tay che mắt tôi.
“Ai ở ngay trước lưng bạn đấy.”
Tôi gạt cánh tay ra và quay lại nhìn đằng sau.
“Để xem nào. Chúng ta đang ở trên mây đúng không? Có lẽ là một thiên thần ư?”
“Cái gì thế? Nghe như một trò đùa của ông bà em vậy?”
Phía sau tôi là một cậu bé tôi chưa từng thấy bao giờ. Cậu ta trườn người lên lưng ghế tôi với một nụ cười rất ngây thơ.
“Ơ..em là ai?”
“Thì em mới đố chị đó!”
“Trò chơi đánh đố hả?”
“Chị không biết à, trò Kagome Kagome đó.”
“Chị biết em đang thấy chán, nhưng nếu em muốn chơi, thì chơi với mẹ đi nhé?”
“Mẹ à, nhưng mẹ không có ở đây.”
“Thế cha em thì sao? Cha em ngồi ở ghế nào?”
Cậu bé không nói gì và lắc đầu.
“Hả, em đi có một mình thôi sao?”
Lần này, cậu bé gật đầu.
“Em mới học tiểu học thôi, đúng chứ?”
“Vâng ạ.”
“Học tiểu học mà đã đi máy bay một mình, giỏi quá nhỉ?”
“Có gì đâu mà giỏi.” Dù nói như thế, nhưng có thể thấy cậu bé hết sức hài lòng. Nụ cười của cậu bé hết sức ngây thơ trong sáng. Nếu không phải vì miệng lưỡi lanh lợi của cậu bé vừa rồi, tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của vẻ ngoài ngây thơ đó rồi. Bây giờ nghĩ lại, có phải nụ cười đáng yêu đó chỉ là mặt nạ che đi bản chất khó lường bên trong hay không?
Nhưng bây giờ, là một người lớn đã biết đủ mùi vị ngọt ngào cay đắng của cuộc đời, tôi nhìn thấy trong nụ cười của cậu bé một điều gì đó tôi muốn tin là thật.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi hỏi một câu, không biết mình đã nói nhiều như thế từ lúc nào.
“Mười một ạ. Là số nguyên tố thứ năm đấy.”
Số nguyên tố?
Là một sinh viên khoa học xã hội, tôi thường ít nghe từ đấy, nhưng vẫn còn nhớ được định nghĩa.
Số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Tuy nhiên số 1 không tính là số nguyên tố.
“Em thích số nguyên tố . Vì chúng chỉ có hai ước số. Không phải một, hay ba, mà hai.”
Cậu bé cười tươi rói. Đó là một mặt mà tôi đã mất – khả năng có thể nở nụ cười hồn nhiên chân thành thế kia.
Bạn biết đấy, lĩnh vực nghiên cứu của tôi không liên quan đến “ước số” hay “số nguyên tố”, mà là tâm lý học và tâm thần học.
“Em là Kusuda Yuni. Rất vui được làm quen.”
Cậu bé tựa cằm lên chỗ tựa đầu sau lưng ghế tôi, và chìa cánh tay phải ra. Tôi nắm lấy nó. Bàn tay ấy thật bé nhỏ, vừa vặn vào tay tôi một cách kì lạ, như thể đặt một mảnh vỡ đã mất vào đúng vị trí.
“Nè, chị ơi, ghế này còn trống không?” Cậu bé trỏ ngón tay vào cái ghế bên cửa sổ cạnh chỗ tôi ngồi. “Không có ai ngồi đây đúng không? Nhìn có vẻ là vậy nhỉ?”
Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ: “Em nghĩ còn lâu nữa chúng ta mới đến nhỉ. Dẫu sao ta cũng đến một đảo rất xa của Nhật mà.”
Tôi nói: “Nhưng…”
“Ở đời, mỗi cuộc gặp ngẫu nhiên đều là do duyên số cả, người ta nói vậy, đúng không chị?”
Duyên số hả?
Cậu bé ngay lập tức trèo vào cái ghế gần cửa sổ ngay cạnh tôi.
“Chào chị, em tên là Kusuda Yuni. Em mười một tuổi, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1999, thuộc cung Thiên Bình. Nhóm máu AB. Em không biết tại sao, nhưng nhiều người gọi em là kì quái. Món ăn ưa thích là escagot với bơ và nấm, và món ăn ghét nhất là custard bạch quả. Chị gái, chị thì sao nào?”
“Chị thì…”
Và lúc đó, chẳng có chút sợ hãi hay ngại ngần, cậu bé rướn người sát tôi.
Ôi trời…
Tôi không quen với những thứ như thế…
“Chị làm sao thế?” Cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi.
Đưa ánh mắt mình nhìn về hướng khác, tôi trông ra cửa sổ, nhìn ra biển mây trắng trải dài đến vô tận, tự do và mênh mông ngoài kia…
“Này, có một điều chị hơi tò mò…chị hỏi em có phiền không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Khi em hát bài Kagome lúc nãy, em hát là yoake no ban: màn đêm được bình minh chiếu rọi, đúng chứ? Chị nhớ chỗ đó là tsukiyo no ban: màn đêm được ánh trăng chiếu rọi cơ mà?”
“Ánh trăng chiếu rọi màn đêm à?”
“Ừ, vì màn đêm được chiếu rọi bình minh nghe chẳng có ý nghĩa mấy nhỉ?”
“Vậy hồi bé chị hát như thế sao?”
“Thật ra thì hồi bé chị không có chơi trò Kagome Kagome, hoặc là không có nhớ nữa. Nhiều chuyện lúc bé người ta chẳng nhớ được…”
“Vậy tại sao chị lại nghĩ câu đó là tsukiyo no ban chứ?”
“À, để xem nào, trong một câu chuyện chị đọc hồi trước viết là thế.”
“Hừm, nhưng em nghĩ là yoake no ban mới đúng cơ!” Yuni vừa nói vừa nghịch móng tay. “Vì ngay sau câu đó là rùa và hạc, ai ở ngay trước lưng đúng không? Màn đêm và bình minh, rùa và hạc, trước và sau, đều là những cặp đối lập nhau cả. Ánh sáng và bóng tối, âm và dương, nam và nữ, số thực và số ảo… Thế giới này được tạo thành bởi những nguyên tố đối lập nhau, nhưng cùng một lúc lại tồn tại song song với nhau. Em nghĩ ý nghĩa của bài hát Kagome là thế đó. Nên bình minh và màn đêm sẽ hợp hơn màn đêm và ánh trăng.”
“Ừm, vậy à?” Tôi gật đầu mà không để ý.
“Nói như vậy, nhưng cách nghĩ của em cũng có khi không đúng đâu. Bài hát này có nhiều bí ẩn lắm.”
“Bí ẩn sao? Là bí ẩn gì?”
“Ưm, để coi nào… Ví dụ như chữ kagome đó nghĩa là gì? Con chim trong lồng là biểu tượng cho cái gì. Tại sao rùa và hạc lại trượt chân? Và…còn ai ở ngay trước sau lưng bạn nữa?”
Khi lẩm bẩm như thế, Yuni tháo kính ra, đưa tay che mắt mình lại và xoay người lại đằng sau. “Ngay lúc này, em chẳng thấy gì cả. Người ta nói rằng trong số các giác quan thì thị giác chiếm tới tám phần mười thông tin của con người nhận được đấy. Nghĩa là hiện giờ em chỉ nhận được hai phần mười thông tin về thế giới xung quanh thôi. Hai phần còn lại chìm trong bóng tối bí ẩn. Ví dụ như, em không biết chị gái đang làm gì phía sau em, hay chị đang có biểu cảm gì trên mặt. Lúc này, sự tồn tại của chị gái cũng là một điều bí ẩn với em đó. Trừ phi em mở mắt quay lại, thì điều gì ở phía sau em vẫn là bí mật…”
Cũng như Yuni không thấy được mặt tôi, tôi cũng không biết mặt em đang có biểu cảm gì.
Tôi chỉ thấy cái lưng của Yuni mà thôi…
Một cái lưng bé nhỏ…
Yuni quay lại tôi, rồi hé tay ra nhìn mặt tôi. “May quá, chị vẫn còn ở đây.” Thằng bé mỉm cười tươi rói. Nụ cười đó rõ ràng là của một thằng bé mười một tuổi.
Tôi lắng tai nghe tiếng gió bên ngoài kia.
Ở ngoài trời, bão tuyết vẫn hoành hành.
Tôi nín thở khi đứng trước cánh cửa sắt.
Bên cạnh cửa, một ngọn đèn LED nhỏ vẫn nhấp nháy trong bóng tối.
Đó là đầu đọc thẻ để mở cánh cửa này.
Tôi đặt tay vào túi và lấy ra một tấm thẻ.
SATORU YUKIDOH
1331 2223 9801
Tôi lướt tay lên những hàng chữ được khắc vào tấm thẻ.
Yukidoh Satoru.
Đó là tên tôi.
Thật ra tôi chẳng thích cái tên của mình lắm.
Tôi trượt thẻ qua khe hở trên đầu đọc. Ngọn đèn chuyển sang màu xanh.
Cánh cửa mở ra sau một tiếng cách khe khẽ.
Tôi đẩy cửa mở rộng ra và bước vào bóng tối, như bị điều gì đó thu hút…
“Kokoron hai mươi tuổi đúng không?” Yuni đột ngột hỏi.
Vì thằng bé nằng nặc hỏi, tôi đành nói tên thật cho nó. Fuyukawa Kokoro. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nói chút thông tin gì để nó đoán được tuổi thật của tôi.
“Làm sao em biết?”
“Hê hê, chị ấn tượng đi.”
“Này nói đi, tại sao em biết tuổi của chị?”
Yuni ngả lưng ra ghế hừ mũi. “Có thể em có siêu năng lực đấy.”
“Thôi đừng đùa nữa, nói cho chị nghe đi mà?”
“Hừm để xem nào. Nói cho chị cũng được thôi, nhưng em có việc phải nhờ chị đấy.”
“Việc gì cơ?”
“Chị à…em không thích khi máy bay bắt đầu kêu… Brừm…”
“Hả?”
“Chị biết mà đúng không…Khi máy bay bắt đầu hạ cánh ấy, nó kêu brừm brừm rồi người mình nhẹ đi…rồi mất trọng lượng…”
“À à, và thế thì sao?”
Lúng túng nhìn tôi, Yuni nói tiếp. “Nên khi máy bay hạ cánh…chị có thể nắm chặt tay em không?”
Tôi cười phá lên. Nhưng biểu cảm trên mặt Yuni nghiêm trọng đến nỗi tôi không nỡ chọc ghẹo nó. Mặc dù lời lẽ già trước tuổi, quả thật Yuni chỉ là một đứa bé bên trong.
“Ừ được mà.”
“Chị nói thật chứ?”
“Nhưng nè, không nhiều đứa con trai được chạm vào chị đâu đấy, em nên biết ơn đi!” Tôi kí đầu thằng bé, và nó đỏ mặt lao vào cánh tay tôi. Ôi trời có phải đây là duyên số kiếp trước không? Thật ra kiếp trước của tôi là thế nào vậy?
“Vậy thì sao? Câu trả lời là thế nào? Em sắp nói cho chị biết làm sao em đoán được tuổi của chị chứ?”
“À, cái đó thì…” Yuni buông tay áo tôi ra, và đột ngột đưa tay lấy gì đó sau đầu tôi. “Là nhờ cái này dính lên tóc của Kokoron nè!”
Trong tay Yuni là một chiếc lông vũ nhỏ, mềm mại nhẹ bẫng.
Cầu thang nhỏ xoắn ốc đó cứ kéo dài, dài mãi.
Cứ như thể tôi đang leo lên thân một con trăn khổng lồ.
Một con trăn đã quấn mình quanh cây cột lớn, như cố gắng tuyệt vọng siết cổ cây cột đó.
Chân tôi giẫm lên những chiếc vẩy sắt của nó làm phát ra những âm thanh đanh gọn lạnh lùng.
“Và David chơi đàn như mọi ngày…
…nhưng trong tay Saul có một ngọn giáo…
..Vua Saul phóng ngọn giáo và nói…
Ta sẽ đâm David vào tường với ngọn giáo này…”
Tôi không thể tin rằng những lời tôi nói ra là của tôi.
Cứ như thể, một linh hồn nào đó đang thì thầm bên tai tôi vậy.
Ta sẽ đâm David vào tường…
…dẫu hắn đã lẩn trốn tới hai lần.
Cánh cửa đã tới gần. Rất may con trăn tôi đang leo lên không có đầu.
Có lẽ ngay khi nó siết chết con mồi, đầu của nó đã bị chặt phăng.
Những bánh răng trong tháp đồng hồ phát ra những âm thanh đáng sợ.
Kèn kẹt..kèn kẹt…
Nghe như ai đó đang đọc thần chú, một lời chú điều khiển không thời gian tới vĩnh hằng.
“Một chiếc lông vũ ư?”
“Phải, một chiếc lông vũ đấy.”
“Nó ở trên tóc chị ư?”
“Ừ, ở phía sau đầu chị ấy.”
Tôi chẳng hiểu sao lại có lông vũ trên đầu mình nữa.
“Kokoron, hôm qua chị không tắm, đúng chứ?”
“Này, em hơi bất lịch sự đấy nhóc! Chị có đi tắm hôm qua chứ!”
“Nói dối.”
“Và tại sao chị phải nói dối một chuyện như vậy?”
“Vì mắt của Kokoron hơi sưng đỏ kìa.” Yuni vừa nói vừa rút ra một cái gương đưa lên trước mặt tôi. “Đúng không?”
Đúng như Yuni nói, mắt tôi hơi đỏ lên. Đúng là hôm qua tôi không ngủ được bao nhiêu, cả đêm bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi này và…
Trước khi tôi gặp cô ta, tôi muốn nhồi nhét càng nhiều thông tin vào não mình càng tốt.
Khi tôi lên giường ngủ, trời đã sáng rồi.
“Ừ đúng là tối qua chị không ngủ được nhiều, nhưng chuyện đó liên quan gì? Làm thế nào mà sự thiếu ngủ của chị lại liên quan tới cái lông vũ? Hay đến tuổi của chị?”
“Nào nào, đừng có giục em như thế. Em sẽ giải thích tường tận được không?” Yuni đóng cái gương lại và nhét vào túi. “Đầu tiên, ngày hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
“11 tháng 1, 2011. Thứ ba.”
“OK. Vậy hôm qua là ngày mấy?”
“10 tháng 1, thứ hai…Lễ Trưởng Thành à?”
“Đúng rồi. Cái lông vũ ở đó mà ra đấy.” Yuni vừa nói vừa để cái lông vũ nhảy múa trên bàn tay. “Khi những cô gái mặc kimono đến Lễ Trưởng Thành, họ cũng quấn khăn choàng qua vai luôn. Lông ngỗng là chất liệu phổ biến nhất để làm khăn choàng. Em không cần giải thích nữa đúng chứ?”
“Ý em là chị đã quấn khăn lông ngỗng lên áo kimono khi đến dự Lễ Trưởng Thành của chị hôm qua đúng không? Và lúc đó cái lông vũ này đã rơi khỏi khăn choàng dính lên tóc chị, đúng chứ?”
“Lễ Trưởng Thành là lúc bạn bè tiểu học, trung học tập hợp nhau lại phải chứ? Khi chị phát hiện ra mối tình đầu của chị đã hóa tầm thường đến nỗi chị không nhận ra nữa, hay cô bé nhìn bình bình nhất lớp bây giờ đã xinh đến mức làm chị ghen tị…Nói tóm lại, chị hết gặp người này đến người khác, biết được nhiều bất ngờ, tình cảm của ai cũng dâng trào, không khí vô cùng náo nhiệt. Không khó để suy luận rằng chị đã bị không khí hứng thú đó cuốn lấy, và sau khi lễ kết thúc, chị đi tiệc tùng với một nhóm bạn khác. Cũng đã đến tuổi chị có thể uống rượu hợp pháp rồi mà! Bữa tiệc này kết thúc, tăng hai tiếp diễn, và tăng ba và tăng tư…đến khi chị nhận ra, mặt trời đã mọc lên ở đằng đông rồi! Kết quả, ngủ không đủ giấc, mắt sưng đỏ, và không có thời gian đi tắm nữa. Kokoron, lông vũ còn dính trên tóc, vội vã chạy tới phi trường. Chị nghĩ sao, em đúng chứ?”
Nghe liền tù tì một tràng như vậy, làm tôi tự nhiên xấu hổ, rồi mới nhớ ra.
“Em đoán mò được như thế chỉ từ một cọng lông thì cũng hay chứ nhỉ?”
“Không phải đoán mò! Là suy luận logic đấy chứ!”
“Chị thấy rồi, em tự tin lắm đúng không?”
“Có lẽ vậy đấy.”
“Nhưng suy luận cực kì logic của em sai rồi.”
“Hả?”
“Vì chị sinh vào tháng hai. Lễ Trưởng Thành của chị là năm ngoái lận cơ.”
Khi tôi nói những lời đó, Yuni mở to mắt, há hốc miệng kinh ngạc.
“Nói dối. Thế cái lông vũ này thì sao? Tại sao lại có ở đó, trên tóc chị?”
“Ai biết?”
“Chị nói là không biết ư?”
“À, thì mình đang ở trên mây mà, có thể là của thiên thần đấy, em biết không?”
“Thiên thần ư?” Yuni lẩm bẩm, bí ẩn quá, rồi nhìn ra cửa sổ. Bộ dạng của thằng bé như một chú cún con vừa gặp một con chó robot, thật dễ thương vô cùng. Tôi không nén được cười khúc khích. Tiếng cười của tôi vọng đến tai Yuni, và thằng bé vươn cổ lên nói:
“Thiên thần đâu có tồn tại?”
“Thật thế sao?”
“Thật thế đấy!”
“Nhưng mà, nghe lãng mạng hơn giải thích của em về cái áo lông ngỗng, đúng chứ?”
“Vậy khi quyết định điều gì đúng hay sai, chị chỉ xem cái gì lãng mạn hơn, và nếu chị thích cái gì thì chị tin vào điều đó à?”
“Đôi lúc là thế đấy.”
“Vậy không cần có cơ sở logic cho mọi thứ à?”
“Thôi nào, chị chỉ nói là đôi lúc thôi, đúng chứ? Nếu mọi thứ đều có thể giải thích logic, chị sẽ tin vào điều đó. Nhưng nếu chuyện gì không thể lý giải logic được, thì chị…”
“…Sẽ chọn cách giải thích lãng mạn nhất?”
“Đúng thế đấy.”
Yuni nhìn chằm chằm vào cái lông vũ trên tay, hoàn toàn im lặng, như thể linh hồn thằng bé đã rời đi đâu mất, để thể xác đóng băng trong không trung.
“Nè, Kokoron, em giữ cái lông vũ này được chứ?” Thằng bé nhìn xuống, chỉ có đôi môi chuyển động.
“Ừ, nhưng em định làm gì với nó?”
“Làm kỉ vật đấy.”
“Kỉ vật?”
“Ừ, kỉ vật khiến em đừng quên là đã gặp Kokoron…” Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao nó có thể nói những lời đó nhẹ nhàng như thế. Có lẽ do tuổi còn bé chăng? Sự thẳng thắn đó những đứa con trai tầm tuổi tôi không có được, hay đã mất đi cùng với thời gian – Yuni vẫn chưa mất đi món quà đó.
Nếu Yuni lớn hơn khoảng bảy tuổi, những lời đó có thể đã khiến tôi xấu hổ tới mức phải đứng dậy trên ghế cho bình tĩnh lại. Thật quá sức lãng mạng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ đơn giản nói….
“Dễ thương quá đi.”
Tôi ôm chầm lấy Yuni và khiến mái tóc mượt của thằng bé rối bù lên.
“Ối ối, em không thở được. Em chết đấy…chết ngộp mất! Còn kính của em! Chị làm gãy nó mất! Gãy đấy! Em bảo chị mà! Ai đó cứu tôi, cứu tôi với!”
Yuni ngọ nguậy như một con vật nhỏ bé trong tay tôi.
Cơn bão tuyết đang hoàng hoành ngoài kia.
Bão tuyết lớn quá, tôi phải tựa tay vào tường để đứng thẳng dậy.
Tôi đưa cánh tay kia lên mắt để che chắn khỏi gió và tuyết.
Lạnh cứng người. Mở mắt, tôi cố nhìn về phía xa.
Chẳng thấy gì cả.
Khung cảnh trước mặt tôi hoàn toàn trắng xóa.
Một thế giới trắng toát, không còn ấn tượng gì về chiều sâu.
Thế giới ấy cuốn đi cảm giác về phối cảnh của tôi, và đột ngột tôi trượt chân.
Tôi bấu vào tường bằng cả hai tay để khỏi ngã.
Tháp đồng hồ này chỉ cao có mười lăm mét thôi.
Nếu ngã xuống, tôi chắc chỉ gãy vài cái xương là cùng.
Tôi phóng mắt xuống dưới.
Tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi những bông tuyết tung tóe trong gió, vạch ra những đường chỉ trắng qua mái nhà.
“Thời tiết tuyệt quá đi mất.”
Những lời cay nghiệt đó ra khỏi miệng, liền bị cơn gió cuốn đi mất.
Trong cái lạnh tê tái, tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay.
Tôi không thích có cái gì đó dính vào cổ tay mình.
Nên đồng hồ đeo tay của tôi lúc nào cũng ở trong túi.
Mắt tôi nhìn xuống bảng đồng hồ điện tử.
Sắp bốn giờ chiều…
“Đã đến lúc rồi.”
Tôi ngước mắt lên bầu trời tối tăm vần vũ.
Đột ngột, một tia sáng cắt qua bầu trời.
Tiếng sấm mùa đông làm cả người tôi run lên.
Thời tiết càng lúc càng tồi tệ.
Cơn bão này chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi sớm.
“Thưa quý khách, đây là phi cơ trưởng đang nói. Chúng ta đang bay qua vùng có thời tiết xấu, và tôi hy vọng tất cả các bạn hãy trở về chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn. Máy bay của chúng ta sẽ có xáo trộn do thời tiết, nhưng hãy an tâm rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới sự an toàn của chuyến bay.”
Yuni không chú ý đến dây an toàn, cũng không chú ý đến lời của phi cơ trưởng.
Thằng bé ngồi cạnh tôi, mê mải chơi đùa với một con gấu Bắc cực nhồi bông.
Tôi thắt dây an toàn cho nó. Nhưng ngay cả khi ấy, Yuni vẫn tiếp tục chơi mà không để ý tới tôi. Có lẽ sẽ ổn thôi. Có vài điều tôi phải làm trước khi chúng tôi hạ cánh.
Tôi rút ra một tập hồ sơ dày trong túi, thắt dây an toàn và mở tập hồ sơ ra trên đùi. Trên bìa viết: “Hồ sơ về vụ thảm sát tại bệnh viện đa khoa Awazumi.”
Tôi lật ra trang đầu tiên.
Ngày 14 tháng 1 năm 2009. Thứ tư.
Vụ thảm sát kinh hoàng này diễn ra vào mùa đông năm 2009, hai năm trước.
Địa điểm là Bệnh viện Đa khoa Awazumi, Hokkaido.
Đó là một bệnh viện có 300 giường, là bệnh viện đáng tin cậy nhất trong khu vực.
Thời gian là 4 giờ sáng.
Đấy là một đêm tối đen, bão tuyết dữ dội
Vẫn còn lâu lắm mới tới sáng, khu lân cận vắng vẻ yên lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi và âm vọng từ đâu đó xa xôi phá tan sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ở cổng trước bệnh viện, một cô gái đơn độc xuất hiện.
Cô ta không mang dù.
Tuyết trắng như bột rơi trên vai và tóc cô ta. Cô ta yên lặng như thế giới xung quanh.
Lúc đó, một y tá trực nhìn thấy hình bóng kì lạ này từ cửa sổ tầng ba.
Nghĩ đó có thể là một ca cấp cứu, người y tá vội vã đi xuống, nhưng khi tới cổng, cô gái đó không còn ở đó.
Bệnh viện hoàn toàn yên lặng, không có ai kêu lên đau đớn, không có ai than khóc. Chỉ có âm thanh của giấc ngủ yên bình bao quanh hành lang lạnh lùng.
Một tiếng thét đau đớn xé tan sự yên tĩnh. Đó là lúc mọi sự bắt đầu.
Sau đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết.
Và mọi thứ chìm vào yên lặng.
Vài phút sau các bác sĩ mới nhận ra điều gì đó rất bất thường.
Đèn hiệu gọi y tá sáng lên từng cái một, chuông báo động kêu lên vang dội khắp bệnh viện.
Bác sĩ trực vội vã đến phòng bệnh.
Tiếng la hét, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, từ phòng này tới phòng khác, từ khu này đến khu khác. Bệnh nhân để chân trần chạy ùa khỏi phòng. Họ xô đẩy nhau, kêu lên cái gì không rõ, cố gắng trốn thoát điều gì đó.
Một cô gái khóc sướt mướt…một cậu thanh niên hốt hoảng lảm nhảm không ngừng…Một bà già đứng yên hóa đá người đầy máu….
Chỉ trong chớp mắt, bệnh viện chìm vào trạng thái hỗn loạn như Luyện Ngục.
Một bác sĩ mở cánh cửa vào một căn phòng bệnh.
Máu tươi bắn đầy lên các bức tường và nhuộm sàn nhà đỏ rực.
Một màn sương đỏ rực do máu bắn lên trôi nổi trong không khí. Mùi tanh nồng khủng khiếp đó xộc vào mũi người bác sĩ.
Người bác sĩ liền đưa tay lên che miệng.
Hai cái xác nằm ngay đó, vắt qua giường.
Một cái xác có ngực bị phanh ra. Xương sườn trái bẻ ra từ miệng vết thương.
Trái tim đã biến mất.
Vị bác sĩ đã tìm thấy nó, ở một góc tường, bẹp dúm như một con ếch bị xe tải cán qua.
Như thể ai đó đã giận dữ ném nó vào tường vậy.
Trái tim đó để lại một vệt đỏ chói trên bức tường trắng sữa khi nó trượt xuống sàn…
…Đột ngột…
Có ai đó nắm lấy chân vị bác sĩ.
Đó là một bệnh nhân nam.
Cổ họng đã bị chém qua. Có thể nghe thấy tiếng không khí thoát ra từ miệng vết thương.
Hoàn toàn kinh ngạc, vị bác sĩ quỳ xuống, đưa tay giữ chặt miệng vết thương.
Người bệnh nhân thì thầm. “Cái bóng…cái bóng…đã tới.”
Đó là những lời cuối anh ta nói.
Tới ngày nay, không ai hiểu được lời đó nghĩa là gì.
Theo báo cáo, thì vụ giết người đầu tiên là ở gần cửa ra vào khu cấp cứu. Nạn nhân là một nhân viên bảo vệ.
Anh ấy có lẽ đã bị giết khi cố gắng giữ kẻ xâm nhập lại.
Sau đó, kẻ xâm nhập đã đi từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, giết hàng loạt những bệnh nhân trên đường.
Không chỉ có bệnh nhân, mà một vài bác sĩ y tá tìm cách chạy trốn cũng bị giết.
Cuối cùng đã có 12 người chết, 9 người bị thương.
Vụ giết người cuối cùng xảy ra ba mươi phút sau vụ giết người đầu tiên.
Kẻ xâm nhập bị cảnh sát dồn vào đường cùng trên mái nhà và bắt giữ.
Vũ khí đó là một cặp kéo công nghiệp lớn.
Nói chính xác hơn, chỉ có một lưỡi kéo mà thôi.
Hung thủ đã dùng chỉ một lưỡi kéo để giết người.
Lưỡi kéo thứ hai không bao giờ được tìm thấy, ngay cả khi cảnh sát lục soát cẩn thận bệnh viện và nhà của hung thủ.
Động cơ của hung thủ cũng không xác định được.
Khi bị thẩm tra, hung thủ chỉ hoàn toàn yên lặng, không nói câu gì.
Một lời duy nhất được thốt ra, có thể là đầu mối là trước khi bị bắt giữ, đánh rơi lưỡi kéo đẫm máu, cô ta đã lẩm bẩm những lời này:
“SELF ở đâu?”
Đó là những chi tiết của vụ thảm sát tại bệnh viện Awazumi.
Tên cô ta là Inubushi Keiko.
Tuổi của cô ta ở thời điểm đó – 17.
Bây giờ cô ta đã 19 rồi.
Dù cô ta chưa tới tuổi thành niên, một vụ án tàn bạo như thế chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng tình trạng của cô ta khác với thông thường.
Cuối cùng, cô ta được tuyên án vô tội.
Tòa tuyên án rằng cô ta bị chứng DID (Dissociative Identiy Disorder).
Nói cách khác, đa nhân cách.
“Điều 39 luật hình sự.”
Bệnh nhân tâm thần sẽ không bị kết án.
Những người bệnh tâm thần sẽ nhận hình phạt nhẹ hơn.
Cô ta hiện đang bị giám sát ở một cơ sở tâm thần.
“Specified Psychiatric Hospital for Isolation and Aegis” Gọi tắt SPHIA
Đó là đích tới của tôi.
Tôi lên chiếc máy bay này để tới gặp cô ta.
Inubushi Keiko.
Dẫu có đọc cái hồ sơ đó bao nhiêu lần, người tôi luôn rùng mình sợ hãi.
Tôi nghĩ nếu bạn chọn học ngành tâm lý tội phạm, thì cần chấp nhận những điều như thế một cách khách quan và bình tĩnh. Nhưng tình cảm thiêu đốt ngực tôi là điều tôi khó lòng kìm nén được.
Không chút ngần ngại, cô gái đó đã giết bao nhiêu người vô tội bằng cách tàn nhẫn nhất có thể tưởng tượng được.
Cô ta có thể giết cả những đứa trẻ vô tội chưa làm hại bất cứ ai.
Dẫu cô ta có bị tâm thần nặng cỡ nào, tôi cũng khó lòng tha thứ được.
Nói thật thì, lòng tôi đầy căm ghét với Inubushi Keiko.
Cậu bé học sinh tiểu học bị giết lúc đó chỉ chín tuổi.
Nếu còn sống, cậu ta cũng cỡ tuổi Yuni.
Những lời đó, khiến tim tôi se lại khi tôi nhìn Yuni chơi đùa ngây thơ.
Trong góc căn phòng tối tăm, một cô bé ngồi trên sàn, ôm hai đầu gối. Cái lưng bé nhỏ run lên bần bật. Cô bé đang khóc thút thít.
Một cậu bé đặt tay lên vai cô.
Cô bé nhìn lên cậu với đôi mắt đầy nước, và lao vào tay cậu, ôm chặt lấy cậu như sợ buông tay ra, cậu sẽ biến mất.
“Em sợ…Em sợ quá.”
Cô bé tiếp tục khóc trong khi dùng hết sức bấu chặt lấy cậu.
Cậu bé dịu dàng đưa tay luồn qua tóc cô bé.
“Ổn cả thôi.” Cậu ta thì thầm vào tai cô. “Không có gì đáng sợ đâu, vì dẫu chuyện gì xảy ra…Anh sẽ ở đây để bảo vệ em.”
“Không…Không phải như thế…”
Đôi môi run rẩy, cô bé lắc đầu.
“Điều em sợ là…chính bản thân mình.”
“Điều em sợ nhất chính là bản thân mình…”
“Nhưng…”
“Dẫu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.”
“Không được đâu, tuyệt đối không được, bởi vì…anh…em có thể…”
Những ngón tay của cô bé bấu chặt vào lưng cậu bé.
“Vì em sẽ giết cả anh.”
Đột ngột, một tiếng động bất ngờ vang lên, và bên trong máy bay mất trọng lực.
Tập hồ sơ trên đùi tôi trôi nổi trước mặt tôi, những trang giấy đập vào nhau dữ dội khi chúng bay lên, rồi rơi xuống thịch một cái.
Máy bay dường như đang trượt trên băng.
Ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu tôi, một lần nữa máy bay lại rơi xuống với một tốc độ khủng khiếp như thể nó đang muốn ném chúng tôi xuống đất.
Khoang hành khách rung chuyển, những tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Và trong tiếng la hét, sự sợ hãi theo đó lấp đầy không khí.
“Kokoron, em sợ…”
Yuni bám chặt vào lòng tôi.
Tôi choàng tay qua vai thằng bé và cố làm nó bình tĩnh lại.
“Nè, em biết trong năm vừa qua, bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông đường bộ ở Nhật không? Gần 1000 đấy. Số người chết vì động đất, bão, sét đánh và đất lở là 128 người. Số người chết vì giao thông đường thủy là hơn 1000 người. Số người chết trong các vụ giết người là 1250 người. So với điều đó thì cơ hội gặp tai nạn máy bay là…0.0001%. Em hiểu điều đó nghĩa là gì không, Yuni?”
“…”
“Nói tóm lại thì ở trên trời an toàn hơn ở dưới đất. Thế nào? Có làm em bình tĩnh lại không?”
Yuni không trả lời.
Thằng bé vục đầu vào ngực tôi, run rẩy.
Tiếng chuông trên ngọn tháp đồng hồ vang vọng nghiêm trang.
Tôi nhìn đồng hồ.
4 giờ chiều…
Tháp đồng hồ này hoàn toàn chính xác.
Âm thanh kim khí nặng nề như giọng trầm đục của một người đàn ông lớn tuổi khiến tôi giật mình, báo cho tôi thời gian đã tới.
Cơn gió mạnh thổi tuyết mù mịt nhảy múa theo tiếng chuông đồng hồ.
Nhưng những gì tôi thấy…là những hạt ánh sáng lấp lánh nhảy múa.
Những gì tôi thấy là một đàn thiên thần nhảy múa chúc tụng tại phút giây một điềm triệu vĩ đại tới gần.
“Hãy chờ đấy…”
“Chờ một chút nữa thôi.”
“Chờ một chút nữa, cho tới khi ngươi…”
Một tia sét xé ngang nền trời.
Tiếng chuông thần thánh bị khỏa lấp trong tiếng gào thét giận dữ.
Sấm chớp cứ thế giáng xuống, hai lần, ba lần, mặt đất rung chuyển, thét lên căm hờn.
Ánh chớp bạc hắt lên nền trời.
Và rồi…
Một cái bóng mà tôi không thể nhầm lẫn được xuất hiện trong ánh sáng.
Cái bóng lao đến phía sau tôi và kéo đến bên chân tôi.
“Ai đấy?”
Khoang hành khách của chiếc máy bay rung lắc dữ dội, như những đợt sóng khổng lồ đang vùi dập một con thuyền nhỏ.
Những hành khách không thể làm gì hét lên sợ hãi. Lẫn trong đó là tiếng ai khóc, tiếng ai cầu nguyện.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết chúng tôi đã rơi xuống cao độ này từ khi nào. Thế giới bên ngoài hoàn toàn xám xịt.
Đầu cánh của chiếc máy bay thấp thoáng lộ ra bên kia màn sương che tầm nhìn của tôi.
Cánh máy bay bây giờ bẻ cong lại như một cây cung khổng lồ, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Tôi vội vã đẩy Yuni ra, đặt nó vào ghế, siết chặt dây an toàn của nó.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy khom người lại như con sâu nhé?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra cơ? Máy bay sắp rơi ư?”
“Sẽ ổn cả thôi. Mọi thứ sẽ ổn…Nhưng…cứ làm thế cho an toàn, hiểu chứ?”
“Không! Không! Em sợ lắm! Kokoron! Kokoron!”
Yuni bấu chặt lấy tôi lần nữa.
Tôi đẩy mạnh vai nó thẳng lại ghế và cố làm nó bình tĩnh lại.
“Yuni, làm ơn nghe lời chị đi! Ngồi nguyên đó và đừng rời khỏi ghế, hiểu chứ?”
“Tại sao, tại sao lại không? Kokoron, chị sắp đi đâu à? Đừng bỏ em lại đây! Đừng bỏ em một mình!”
“Đừng ngớ ngẩn nữa, chị không đi đâu đâu. Dẫu có muốn, bây giờ chị cũng không thể đi đâu khác, phải chứ?”
“Nhưng…”
“Thôi nào, em là con trai mà. Đừng có khóc lóc thế kia. Này, chị sẽ nắm tay em, như đã hứa. Được chứ?”
Tôi nắm chặt tay Yuni.
Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mọng nước của Yuni.
Một tia chớp xé qua bầu trời, theo sau là tiếng sầm gầm.
Tôi nhìn xuống chân theo bản năng.
Tập hồ sơ ở dưới chân tôi.
Tờ giấy trước mặt tôi sáng lòa lên dưới ánh chớp.
“Ai đó?”
Tôi quay lại đằng sau, quát lớn hết mức.
Trước cánh cửa, có bóng ai đó mờ mờ.
Nhưng tuyết dày đặc đến mức tôi không thể thấy đấy là ai.
Ngay cả bóng người cũng khó lòng mà nhận ra giữa màn tuyết trắng xóa.
“Ai đó?”
Tôi gọi to một lần nữa.
Cái bóng không trả lời.
Từ từ, nó tiến đến gần…
Một nỗi sợ hãi lo lắng lớn dần lên trong tôi.
Tôi bị dồn đuổi đến một góc của nóc nhà bởi cái bóng bí ẩn tới gần, càng lúc càng gần.
Cái bóng không dừng lại.
Chớp lóe sáng khắp nơi như lửa cháy.
Lưỡi chớp giáng xuống mặt đất.
Và dưới ánh sáng đó, tôi nhận ra bóng người…
Lúc đó…tôi hiểu ngay cái bóng đó là ai…
Rung lắc dữ dội, máy bay bổ nhào xuống.
Bây giờ đã rõ: máy bay đã mất điều khiển.
Chiếc máy bay nhỏ hoàn toàn mất thăng bằng, oằn người như con rắn.
Ánh sáng đã tắt. Bóng tối bao trùm khắp nơi. Tiếng người la hét đâm vào tai tôi.
Một người hành khách sợ hãi đến phát điên ré lên. Một luồng gió từ đâu thổi đến. Mùi xăng xộc vào mũi tôi.
Và lúc đó…
À…
Khi tôi nhận ra, tôi đang bay giữa trời tuyết…
Thoát khỏi mọi sự ràng buộc…
Thời gian đứng lại.
Cơn bão tuyết đứng lại.
Và tôi bị nuốt chửng bởi thế giới trắng ngần trong sạch.
Những hạt ánh sáng nhảy múa quanh tôi.
Tiếng chuông vẫn vang vọng trong không khí…
…Như thể đang tụng kinh…mở đầu của một nghi lễ trang nghiêm…
Thần thánh, dịu dàng, thật quá dịu dàng…
Tôi bắt đầu tan biến cùng với ánh sáng…
Những giác quan của tôi đang mờ đi. Không còn thấy gì nữa.
Như thể bị thổi bay, ý thức của tôi rời khỏi tôi.
Tôi thiếp ngủ, một giấc ngủ dài…
Bây giờ thì…tôi…ở đây…
Một tiếng nổ gầm lên từ một vết nứt vỡ.
Trong giây lát máy bay bị lửa đỏ nuốt chửng…
Một chiếc mặt nạ màu ngà rơi xuống từ nóc máy bay, đu đưa qua lại như cơ thể bất động của một tử tù vừa bị treo cổ.
“Chấm dứt rồi sao?”
Tôi cố chấp nhập số phận của mình.
Nhưng trong bàn tay phải của tôi là một bàn tay nhỏ khác, bám chặt lấy tôi thật chặt trong cơn tuyệt vọng.
“Nếu chỉ có thằng bé là có thể sống sót, mình cũng sẽ bảo vệ nó.”
Tôi sẽ không thể để hơi ấm này biến mất.
“Cúi xuống!”
Tôi kéo mặt nạ dưỡng khí choàng qua mặt Yuni và đẩy nó gập người xuống đầu gối.
“Kokoron…em sợ…em sợ! Cứu em với, Kokoron. Em không muốn chết. Em không muốn chết. Em không muốn chết.”
Chúng tôi tiếp tục mất độ cao.
Chiếc máy bay vùng vẫy dữ dội trong nỗ lực chống chọi cuối cùng.
Bây giờ lửa đã bén đến khoang hành khách, và tàn nhẫn liếm lên trần nhà, tiến gần đến chỗ chúng tôi.
“Ổn thôi…Hãy tin ở chị đi! Chị sẽ bảo vệ em!”
Tôi nắm chặt bàn tay của Yuni.
“Tôi là một cánh chim hải âu.”
Đó là những lời của nữ phi hành gia đầu tiên trên thế giới, Valentina Tereshkova, một mình trôi nổi trong khoảng không trỗng rỗng yên lặng trên con tàu vũ trụ Xô Viết Vostok 6, với một trái tim cô độc lẻ loi…
…nhưng vẫn có thể tìm thấy sự tương đồng giữa chính mình và một cánh hải âu để biểu lộ sự tự do của kẻ đã bứt mình ra khỏi mọi thứ.
“Tôi là một cánh chim hải âu" - Lời lẽ mới đẹp làm sao.
Nếu là tôi, hẳn không thể nghĩ ra điều gì thông minh như vậy đâu.
Chắc tôi sẽ chỉ tự cười mình mà nói “tôi là một cô gái bị nhốt trong lồng” thôi, nhưng liệu đó có phải là một câu đùa hay không?
Một cô gái cô độc bị nhốt trong một cái lồng nhỏ hẹp.
Bây giờ, tôi đang ở một nơi rất gần thiên đường.
Tôi đang cách xa mặt đất 33000 thước.
“Ai ở ngay trước lưng bạn đấy?”
Đột ngột thế giới xung quanh tôi biến mất.
Ai đó ở ghế phía sau đã đưa tay che mắt tôi.
“Ai ở ngay trước lưng bạn đấy.”
Tôi gạt cánh tay ra và quay lại nhìn đằng sau.
“Để xem nào. Chúng ta đang ở trên mây đúng không? Có lẽ là một thiên thần ư?”
“Cái gì thế? Nghe như một trò đùa của ông bà em vậy?”
Phía sau tôi là một cậu bé tôi chưa từng thấy bao giờ. Cậu ta trườn người lên lưng ghế tôi với một nụ cười rất ngây thơ.
“Ơ..em là ai?”
“Thì em mới đố chị đó!”
“Trò chơi đánh đố hả?”
“Chị không biết à, trò Kagome Kagome đó.”
“Chị biết em đang thấy chán, nhưng nếu em muốn chơi, thì chơi với mẹ đi nhé?”
“Mẹ à, nhưng mẹ không có ở đây.”
“Thế cha em thì sao? Cha em ngồi ở ghế nào?”
Cậu bé không nói gì và lắc đầu.
“Hả, em đi có một mình thôi sao?”
Lần này, cậu bé gật đầu.
“Em mới học tiểu học thôi, đúng chứ?”
“Vâng ạ.”
“Học tiểu học mà đã đi máy bay một mình, giỏi quá nhỉ?”
“Có gì đâu mà giỏi.” Dù nói như thế, nhưng có thể thấy cậu bé hết sức hài lòng. Nụ cười của cậu bé hết sức ngây thơ trong sáng. Nếu không phải vì miệng lưỡi lanh lợi của cậu bé vừa rồi, tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của vẻ ngoài ngây thơ đó rồi. Bây giờ nghĩ lại, có phải nụ cười đáng yêu đó chỉ là mặt nạ che đi bản chất khó lường bên trong hay không?
Nhưng bây giờ, là một người lớn đã biết đủ mùi vị ngọt ngào cay đắng của cuộc đời, tôi nhìn thấy trong nụ cười của cậu bé một điều gì đó tôi muốn tin là thật.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi hỏi một câu, không biết mình đã nói nhiều như thế từ lúc nào.
“Mười một ạ. Là số nguyên tố thứ năm đấy.”
Số nguyên tố?
Là một sinh viên khoa học xã hội, tôi thường ít nghe từ đấy, nhưng vẫn còn nhớ được định nghĩa.
Số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Tuy nhiên số 1 không tính là số nguyên tố.
“Em thích số nguyên tố . Vì chúng chỉ có hai ước số. Không phải một, hay ba, mà hai.”
Cậu bé cười tươi rói. Đó là một mặt mà tôi đã mất – khả năng có thể nở nụ cười hồn nhiên chân thành thế kia.
Bạn biết đấy, lĩnh vực nghiên cứu của tôi không liên quan đến “ước số” hay “số nguyên tố”, mà là tâm lý học và tâm thần học.
“Em là Kusuda Yuni. Rất vui được làm quen.”
Cậu bé tựa cằm lên chỗ tựa đầu sau lưng ghế tôi, và chìa cánh tay phải ra. Tôi nắm lấy nó. Bàn tay ấy thật bé nhỏ, vừa vặn vào tay tôi một cách kì lạ, như thể đặt một mảnh vỡ đã mất vào đúng vị trí.
“Nè, chị ơi, ghế này còn trống không?” Cậu bé trỏ ngón tay vào cái ghế bên cửa sổ cạnh chỗ tôi ngồi. “Không có ai ngồi đây đúng không? Nhìn có vẻ là vậy nhỉ?”
Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ: “Em nghĩ còn lâu nữa chúng ta mới đến nhỉ. Dẫu sao ta cũng đến một đảo rất xa của Nhật mà.”
Tôi nói: “Nhưng…”
“Ở đời, mỗi cuộc gặp ngẫu nhiên đều là do duyên số cả, người ta nói vậy, đúng không chị?”
Duyên số hả?
Cậu bé ngay lập tức trèo vào cái ghế gần cửa sổ ngay cạnh tôi.
“Chào chị, em tên là Kusuda Yuni. Em mười một tuổi, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1999, thuộc cung Thiên Bình. Nhóm máu AB. Em không biết tại sao, nhưng nhiều người gọi em là kì quái. Món ăn ưa thích là escagot với bơ và nấm, và món ăn ghét nhất là custard bạch quả. Chị gái, chị thì sao nào?”
“Chị thì…”
Và lúc đó, chẳng có chút sợ hãi hay ngại ngần, cậu bé rướn người sát tôi.
Ôi trời…
Tôi không quen với những thứ như thế…
“Chị làm sao thế?” Cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi.
Đưa ánh mắt mình nhìn về hướng khác, tôi trông ra cửa sổ, nhìn ra biển mây trắng trải dài đến vô tận, tự do và mênh mông ngoài kia…
“Này, có một điều chị hơi tò mò…chị hỏi em có phiền không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Khi em hát bài Kagome lúc nãy, em hát là yoake no ban: màn đêm được bình minh chiếu rọi, đúng chứ? Chị nhớ chỗ đó là tsukiyo no ban: màn đêm được ánh trăng chiếu rọi cơ mà?”
“Ánh trăng chiếu rọi màn đêm à?”
“Ừ, vì màn đêm được chiếu rọi bình minh nghe chẳng có ý nghĩa mấy nhỉ?”
“Vậy hồi bé chị hát như thế sao?”
“Thật ra thì hồi bé chị không có chơi trò Kagome Kagome, hoặc là không có nhớ nữa. Nhiều chuyện lúc bé người ta chẳng nhớ được…”
“Vậy tại sao chị lại nghĩ câu đó là tsukiyo no ban chứ?”
“À, để xem nào, trong một câu chuyện chị đọc hồi trước viết là thế.”
“Hừm, nhưng em nghĩ là yoake no ban mới đúng cơ!” Yuni vừa nói vừa nghịch móng tay. “Vì ngay sau câu đó là rùa và hạc, ai ở ngay trước lưng đúng không? Màn đêm và bình minh, rùa và hạc, trước và sau, đều là những cặp đối lập nhau cả. Ánh sáng và bóng tối, âm và dương, nam và nữ, số thực và số ảo… Thế giới này được tạo thành bởi những nguyên tố đối lập nhau, nhưng cùng một lúc lại tồn tại song song với nhau. Em nghĩ ý nghĩa của bài hát Kagome là thế đó. Nên bình minh và màn đêm sẽ hợp hơn màn đêm và ánh trăng.”
“Ừm, vậy à?” Tôi gật đầu mà không để ý.
“Nói như vậy, nhưng cách nghĩ của em cũng có khi không đúng đâu. Bài hát này có nhiều bí ẩn lắm.”
“Bí ẩn sao? Là bí ẩn gì?”
“Ưm, để coi nào… Ví dụ như chữ kagome đó nghĩa là gì? Con chim trong lồng là biểu tượng cho cái gì. Tại sao rùa và hạc lại trượt chân? Và…còn ai ở ngay trước sau lưng bạn nữa?”
Khi lẩm bẩm như thế, Yuni tháo kính ra, đưa tay che mắt mình lại và xoay người lại đằng sau. “Ngay lúc này, em chẳng thấy gì cả. Người ta nói rằng trong số các giác quan thì thị giác chiếm tới tám phần mười thông tin của con người nhận được đấy. Nghĩa là hiện giờ em chỉ nhận được hai phần mười thông tin về thế giới xung quanh thôi. Hai phần còn lại chìm trong bóng tối bí ẩn. Ví dụ như, em không biết chị gái đang làm gì phía sau em, hay chị đang có biểu cảm gì trên mặt. Lúc này, sự tồn tại của chị gái cũng là một điều bí ẩn với em đó. Trừ phi em mở mắt quay lại, thì điều gì ở phía sau em vẫn là bí mật…”
Cũng như Yuni không thấy được mặt tôi, tôi cũng không biết mặt em đang có biểu cảm gì.
Tôi chỉ thấy cái lưng của Yuni mà thôi…
Một cái lưng bé nhỏ…
Yuni quay lại tôi, rồi hé tay ra nhìn mặt tôi. “May quá, chị vẫn còn ở đây.” Thằng bé mỉm cười tươi rói. Nụ cười đó rõ ràng là của một thằng bé mười một tuổi.
Tôi lắng tai nghe tiếng gió bên ngoài kia.
Ở ngoài trời, bão tuyết vẫn hoành hành.
Tôi nín thở khi đứng trước cánh cửa sắt.
Bên cạnh cửa, một ngọn đèn LED nhỏ vẫn nhấp nháy trong bóng tối.
Đó là đầu đọc thẻ để mở cánh cửa này.
Tôi đặt tay vào túi và lấy ra một tấm thẻ.
SATORU YUKIDOH
1331 2223 9801
Tôi lướt tay lên những hàng chữ được khắc vào tấm thẻ.
Yukidoh Satoru.
Đó là tên tôi.
Thật ra tôi chẳng thích cái tên của mình lắm.
Tôi trượt thẻ qua khe hở trên đầu đọc. Ngọn đèn chuyển sang màu xanh.
Cánh cửa mở ra sau một tiếng cách khe khẽ.
Tôi đẩy cửa mở rộng ra và bước vào bóng tối, như bị điều gì đó thu hút…
“Kokoron hai mươi tuổi đúng không?” Yuni đột ngột hỏi.
Vì thằng bé nằng nặc hỏi, tôi đành nói tên thật cho nó. Fuyukawa Kokoro. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nói chút thông tin gì để nó đoán được tuổi thật của tôi.
“Làm sao em biết?”
“Hê hê, chị ấn tượng đi.”
“Này nói đi, tại sao em biết tuổi của chị?”
Yuni ngả lưng ra ghế hừ mũi. “Có thể em có siêu năng lực đấy.”
“Thôi đừng đùa nữa, nói cho chị nghe đi mà?”
“Hừm để xem nào. Nói cho chị cũng được thôi, nhưng em có việc phải nhờ chị đấy.”
“Việc gì cơ?”
“Chị à…em không thích khi máy bay bắt đầu kêu… Brừm…”
“Hả?”
“Chị biết mà đúng không…Khi máy bay bắt đầu hạ cánh ấy, nó kêu brừm brừm rồi người mình nhẹ đi…rồi mất trọng lượng…”
“À à, và thế thì sao?”
Lúng túng nhìn tôi, Yuni nói tiếp. “Nên khi máy bay hạ cánh…chị có thể nắm chặt tay em không?”
Tôi cười phá lên. Nhưng biểu cảm trên mặt Yuni nghiêm trọng đến nỗi tôi không nỡ chọc ghẹo nó. Mặc dù lời lẽ già trước tuổi, quả thật Yuni chỉ là một đứa bé bên trong.
“Ừ được mà.”
“Chị nói thật chứ?”
“Nhưng nè, không nhiều đứa con trai được chạm vào chị đâu đấy, em nên biết ơn đi!” Tôi kí đầu thằng bé, và nó đỏ mặt lao vào cánh tay tôi. Ôi trời có phải đây là duyên số kiếp trước không? Thật ra kiếp trước của tôi là thế nào vậy?
“Vậy thì sao? Câu trả lời là thế nào? Em sắp nói cho chị biết làm sao em đoán được tuổi của chị chứ?”
“À, cái đó thì…” Yuni buông tay áo tôi ra, và đột ngột đưa tay lấy gì đó sau đầu tôi. “Là nhờ cái này dính lên tóc của Kokoron nè!”
Trong tay Yuni là một chiếc lông vũ nhỏ, mềm mại nhẹ bẫng.
Cầu thang nhỏ xoắn ốc đó cứ kéo dài, dài mãi.
Cứ như thể tôi đang leo lên thân một con trăn khổng lồ.
Một con trăn đã quấn mình quanh cây cột lớn, như cố gắng tuyệt vọng siết cổ cây cột đó.
Chân tôi giẫm lên những chiếc vẩy sắt của nó làm phát ra những âm thanh đanh gọn lạnh lùng.
“Và David chơi đàn như mọi ngày…
…nhưng trong tay Saul có một ngọn giáo…
..Vua Saul phóng ngọn giáo và nói…
Ta sẽ đâm David vào tường với ngọn giáo này…”
Tôi không thể tin rằng những lời tôi nói ra là của tôi.
Cứ như thể, một linh hồn nào đó đang thì thầm bên tai tôi vậy.
Ta sẽ đâm David vào tường…
…dẫu hắn đã lẩn trốn tới hai lần.
Cánh cửa đã tới gần. Rất may con trăn tôi đang leo lên không có đầu.
Có lẽ ngay khi nó siết chết con mồi, đầu của nó đã bị chặt phăng.
Những bánh răng trong tháp đồng hồ phát ra những âm thanh đáng sợ.
Kèn kẹt..kèn kẹt…
Nghe như ai đó đang đọc thần chú, một lời chú điều khiển không thời gian tới vĩnh hằng.
“Một chiếc lông vũ ư?”
“Phải, một chiếc lông vũ đấy.”
“Nó ở trên tóc chị ư?”
“Ừ, ở phía sau đầu chị ấy.”
Tôi chẳng hiểu sao lại có lông vũ trên đầu mình nữa.
“Kokoron, hôm qua chị không tắm, đúng chứ?”
“Này, em hơi bất lịch sự đấy nhóc! Chị có đi tắm hôm qua chứ!”
“Nói dối.”
“Và tại sao chị phải nói dối một chuyện như vậy?”
“Vì mắt của Kokoron hơi sưng đỏ kìa.” Yuni vừa nói vừa rút ra một cái gương đưa lên trước mặt tôi. “Đúng không?”
Đúng như Yuni nói, mắt tôi hơi đỏ lên. Đúng là hôm qua tôi không ngủ được bao nhiêu, cả đêm bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi này và…
Trước khi tôi gặp cô ta, tôi muốn nhồi nhét càng nhiều thông tin vào não mình càng tốt.
Khi tôi lên giường ngủ, trời đã sáng rồi.
“Ừ đúng là tối qua chị không ngủ được nhiều, nhưng chuyện đó liên quan gì? Làm thế nào mà sự thiếu ngủ của chị lại liên quan tới cái lông vũ? Hay đến tuổi của chị?”
“Nào nào, đừng có giục em như thế. Em sẽ giải thích tường tận được không?” Yuni đóng cái gương lại và nhét vào túi. “Đầu tiên, ngày hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
“11 tháng 1, 2011. Thứ ba.”
“OK. Vậy hôm qua là ngày mấy?”
“10 tháng 1, thứ hai…Lễ Trưởng Thành à?”
“Đúng rồi. Cái lông vũ ở đó mà ra đấy.” Yuni vừa nói vừa để cái lông vũ nhảy múa trên bàn tay. “Khi những cô gái mặc kimono đến Lễ Trưởng Thành, họ cũng quấn khăn choàng qua vai luôn. Lông ngỗng là chất liệu phổ biến nhất để làm khăn choàng. Em không cần giải thích nữa đúng chứ?”
“Ý em là chị đã quấn khăn lông ngỗng lên áo kimono khi đến dự Lễ Trưởng Thành của chị hôm qua đúng không? Và lúc đó cái lông vũ này đã rơi khỏi khăn choàng dính lên tóc chị, đúng chứ?”
“Lễ Trưởng Thành là lúc bạn bè tiểu học, trung học tập hợp nhau lại phải chứ? Khi chị phát hiện ra mối tình đầu của chị đã hóa tầm thường đến nỗi chị không nhận ra nữa, hay cô bé nhìn bình bình nhất lớp bây giờ đã xinh đến mức làm chị ghen tị…Nói tóm lại, chị hết gặp người này đến người khác, biết được nhiều bất ngờ, tình cảm của ai cũng dâng trào, không khí vô cùng náo nhiệt. Không khó để suy luận rằng chị đã bị không khí hứng thú đó cuốn lấy, và sau khi lễ kết thúc, chị đi tiệc tùng với một nhóm bạn khác. Cũng đã đến tuổi chị có thể uống rượu hợp pháp rồi mà! Bữa tiệc này kết thúc, tăng hai tiếp diễn, và tăng ba và tăng tư…đến khi chị nhận ra, mặt trời đã mọc lên ở đằng đông rồi! Kết quả, ngủ không đủ giấc, mắt sưng đỏ, và không có thời gian đi tắm nữa. Kokoron, lông vũ còn dính trên tóc, vội vã chạy tới phi trường. Chị nghĩ sao, em đúng chứ?”
Nghe liền tù tì một tràng như vậy, làm tôi tự nhiên xấu hổ, rồi mới nhớ ra.
“Em đoán mò được như thế chỉ từ một cọng lông thì cũng hay chứ nhỉ?”
“Không phải đoán mò! Là suy luận logic đấy chứ!”
“Chị thấy rồi, em tự tin lắm đúng không?”
“Có lẽ vậy đấy.”
“Nhưng suy luận cực kì logic của em sai rồi.”
“Hả?”
“Vì chị sinh vào tháng hai. Lễ Trưởng Thành của chị là năm ngoái lận cơ.”
Khi tôi nói những lời đó, Yuni mở to mắt, há hốc miệng kinh ngạc.
“Nói dối. Thế cái lông vũ này thì sao? Tại sao lại có ở đó, trên tóc chị?”
“Ai biết?”
“Chị nói là không biết ư?”
“À, thì mình đang ở trên mây mà, có thể là của thiên thần đấy, em biết không?”
“Thiên thần ư?” Yuni lẩm bẩm, bí ẩn quá, rồi nhìn ra cửa sổ. Bộ dạng của thằng bé như một chú cún con vừa gặp một con chó robot, thật dễ thương vô cùng. Tôi không nén được cười khúc khích. Tiếng cười của tôi vọng đến tai Yuni, và thằng bé vươn cổ lên nói:
“Thiên thần đâu có tồn tại?”
“Thật thế sao?”
“Thật thế đấy!”
“Nhưng mà, nghe lãng mạng hơn giải thích của em về cái áo lông ngỗng, đúng chứ?”
“Vậy khi quyết định điều gì đúng hay sai, chị chỉ xem cái gì lãng mạn hơn, và nếu chị thích cái gì thì chị tin vào điều đó à?”
“Đôi lúc là thế đấy.”
“Vậy không cần có cơ sở logic cho mọi thứ à?”
“Thôi nào, chị chỉ nói là đôi lúc thôi, đúng chứ? Nếu mọi thứ đều có thể giải thích logic, chị sẽ tin vào điều đó. Nhưng nếu chuyện gì không thể lý giải logic được, thì chị…”
“…Sẽ chọn cách giải thích lãng mạn nhất?”
“Đúng thế đấy.”
Yuni nhìn chằm chằm vào cái lông vũ trên tay, hoàn toàn im lặng, như thể linh hồn thằng bé đã rời đi đâu mất, để thể xác đóng băng trong không trung.
“Nè, Kokoron, em giữ cái lông vũ này được chứ?” Thằng bé nhìn xuống, chỉ có đôi môi chuyển động.
“Ừ, nhưng em định làm gì với nó?”
“Làm kỉ vật đấy.”
“Kỉ vật?”
“Ừ, kỉ vật khiến em đừng quên là đã gặp Kokoron…” Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao nó có thể nói những lời đó nhẹ nhàng như thế. Có lẽ do tuổi còn bé chăng? Sự thẳng thắn đó những đứa con trai tầm tuổi tôi không có được, hay đã mất đi cùng với thời gian – Yuni vẫn chưa mất đi món quà đó.
Nếu Yuni lớn hơn khoảng bảy tuổi, những lời đó có thể đã khiến tôi xấu hổ tới mức phải đứng dậy trên ghế cho bình tĩnh lại. Thật quá sức lãng mạng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ đơn giản nói….
“Dễ thương quá đi.”
Tôi ôm chầm lấy Yuni và khiến mái tóc mượt của thằng bé rối bù lên.
“Ối ối, em không thở được. Em chết đấy…chết ngộp mất! Còn kính của em! Chị làm gãy nó mất! Gãy đấy! Em bảo chị mà! Ai đó cứu tôi, cứu tôi với!”
Yuni ngọ nguậy như một con vật nhỏ bé trong tay tôi.
Cơn bão tuyết đang hoàng hoành ngoài kia.
Bão tuyết lớn quá, tôi phải tựa tay vào tường để đứng thẳng dậy.
Tôi đưa cánh tay kia lên mắt để che chắn khỏi gió và tuyết.
Lạnh cứng người. Mở mắt, tôi cố nhìn về phía xa.
Chẳng thấy gì cả.
Khung cảnh trước mặt tôi hoàn toàn trắng xóa.
Một thế giới trắng toát, không còn ấn tượng gì về chiều sâu.
Thế giới ấy cuốn đi cảm giác về phối cảnh của tôi, và đột ngột tôi trượt chân.
Tôi bấu vào tường bằng cả hai tay để khỏi ngã.
Tháp đồng hồ này chỉ cao có mười lăm mét thôi.
Nếu ngã xuống, tôi chắc chỉ gãy vài cái xương là cùng.
Tôi phóng mắt xuống dưới.
Tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi những bông tuyết tung tóe trong gió, vạch ra những đường chỉ trắng qua mái nhà.
“Thời tiết tuyệt quá đi mất.”
Những lời cay nghiệt đó ra khỏi miệng, liền bị cơn gió cuốn đi mất.
Trong cái lạnh tê tái, tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay.
Tôi không thích có cái gì đó dính vào cổ tay mình.
Nên đồng hồ đeo tay của tôi lúc nào cũng ở trong túi.
Mắt tôi nhìn xuống bảng đồng hồ điện tử.
Sắp bốn giờ chiều…
“Đã đến lúc rồi.”
Tôi ngước mắt lên bầu trời tối tăm vần vũ.
Đột ngột, một tia sáng cắt qua bầu trời.
Tiếng sấm mùa đông làm cả người tôi run lên.
Thời tiết càng lúc càng tồi tệ.
Cơn bão này chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi sớm.
“Thưa quý khách, đây là phi cơ trưởng đang nói. Chúng ta đang bay qua vùng có thời tiết xấu, và tôi hy vọng tất cả các bạn hãy trở về chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn. Máy bay của chúng ta sẽ có xáo trộn do thời tiết, nhưng hãy an tâm rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới sự an toàn của chuyến bay.”
Yuni không chú ý đến dây an toàn, cũng không chú ý đến lời của phi cơ trưởng.
Thằng bé ngồi cạnh tôi, mê mải chơi đùa với một con gấu Bắc cực nhồi bông.
Tôi thắt dây an toàn cho nó. Nhưng ngay cả khi ấy, Yuni vẫn tiếp tục chơi mà không để ý tới tôi. Có lẽ sẽ ổn thôi. Có vài điều tôi phải làm trước khi chúng tôi hạ cánh.
Tôi rút ra một tập hồ sơ dày trong túi, thắt dây an toàn và mở tập hồ sơ ra trên đùi. Trên bìa viết: “Hồ sơ về vụ thảm sát tại bệnh viện đa khoa Awazumi.”
Tôi lật ra trang đầu tiên.
Ngày 14 tháng 1 năm 2009. Thứ tư.
Vụ thảm sát kinh hoàng này diễn ra vào mùa đông năm 2009, hai năm trước.
Địa điểm là Bệnh viện Đa khoa Awazumi, Hokkaido.
Đó là một bệnh viện có 300 giường, là bệnh viện đáng tin cậy nhất trong khu vực.
Thời gian là 4 giờ sáng.
Đấy là một đêm tối đen, bão tuyết dữ dội
Vẫn còn lâu lắm mới tới sáng, khu lân cận vắng vẻ yên lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi và âm vọng từ đâu đó xa xôi phá tan sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ở cổng trước bệnh viện, một cô gái đơn độc xuất hiện.
Cô ta không mang dù.
Tuyết trắng như bột rơi trên vai và tóc cô ta. Cô ta yên lặng như thế giới xung quanh.
Lúc đó, một y tá trực nhìn thấy hình bóng kì lạ này từ cửa sổ tầng ba.
Nghĩ đó có thể là một ca cấp cứu, người y tá vội vã đi xuống, nhưng khi tới cổng, cô gái đó không còn ở đó.
Bệnh viện hoàn toàn yên lặng, không có ai kêu lên đau đớn, không có ai than khóc. Chỉ có âm thanh của giấc ngủ yên bình bao quanh hành lang lạnh lùng.
Một tiếng thét đau đớn xé tan sự yên tĩnh. Đó là lúc mọi sự bắt đầu.
Sau đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết.
Và mọi thứ chìm vào yên lặng.
Vài phút sau các bác sĩ mới nhận ra điều gì đó rất bất thường.
Đèn hiệu gọi y tá sáng lên từng cái một, chuông báo động kêu lên vang dội khắp bệnh viện.
Bác sĩ trực vội vã đến phòng bệnh.
Tiếng la hét, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, từ phòng này tới phòng khác, từ khu này đến khu khác. Bệnh nhân để chân trần chạy ùa khỏi phòng. Họ xô đẩy nhau, kêu lên cái gì không rõ, cố gắng trốn thoát điều gì đó.
Một cô gái khóc sướt mướt…một cậu thanh niên hốt hoảng lảm nhảm không ngừng…Một bà già đứng yên hóa đá người đầy máu….
Chỉ trong chớp mắt, bệnh viện chìm vào trạng thái hỗn loạn như Luyện Ngục.
Một bác sĩ mở cánh cửa vào một căn phòng bệnh.
Máu tươi bắn đầy lên các bức tường và nhuộm sàn nhà đỏ rực.
Một màn sương đỏ rực do máu bắn lên trôi nổi trong không khí. Mùi tanh nồng khủng khiếp đó xộc vào mũi người bác sĩ.
Người bác sĩ liền đưa tay lên che miệng.
Hai cái xác nằm ngay đó, vắt qua giường.
Một cái xác có ngực bị phanh ra. Xương sườn trái bẻ ra từ miệng vết thương.
Trái tim đã biến mất.
Vị bác sĩ đã tìm thấy nó, ở một góc tường, bẹp dúm như một con ếch bị xe tải cán qua.
Như thể ai đó đã giận dữ ném nó vào tường vậy.
Trái tim đó để lại một vệt đỏ chói trên bức tường trắng sữa khi nó trượt xuống sàn…
…Đột ngột…
Có ai đó nắm lấy chân vị bác sĩ.
Đó là một bệnh nhân nam.
Cổ họng đã bị chém qua. Có thể nghe thấy tiếng không khí thoát ra từ miệng vết thương.
Hoàn toàn kinh ngạc, vị bác sĩ quỳ xuống, đưa tay giữ chặt miệng vết thương.
Người bệnh nhân thì thầm. “Cái bóng…cái bóng…đã tới.”
Đó là những lời cuối anh ta nói.
Tới ngày nay, không ai hiểu được lời đó nghĩa là gì.
Theo báo cáo, thì vụ giết người đầu tiên là ở gần cửa ra vào khu cấp cứu. Nạn nhân là một nhân viên bảo vệ.
Anh ấy có lẽ đã bị giết khi cố gắng giữ kẻ xâm nhập lại.
Sau đó, kẻ xâm nhập đã đi từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, giết hàng loạt những bệnh nhân trên đường.
Không chỉ có bệnh nhân, mà một vài bác sĩ y tá tìm cách chạy trốn cũng bị giết.
Cuối cùng đã có 12 người chết, 9 người bị thương.
Vụ giết người cuối cùng xảy ra ba mươi phút sau vụ giết người đầu tiên.
Kẻ xâm nhập bị cảnh sát dồn vào đường cùng trên mái nhà và bắt giữ.
Vũ khí đó là một cặp kéo công nghiệp lớn.
Nói chính xác hơn, chỉ có một lưỡi kéo mà thôi.
Hung thủ đã dùng chỉ một lưỡi kéo để giết người.
Lưỡi kéo thứ hai không bao giờ được tìm thấy, ngay cả khi cảnh sát lục soát cẩn thận bệnh viện và nhà của hung thủ.
Động cơ của hung thủ cũng không xác định được.
Khi bị thẩm tra, hung thủ chỉ hoàn toàn yên lặng, không nói câu gì.
Một lời duy nhất được thốt ra, có thể là đầu mối là trước khi bị bắt giữ, đánh rơi lưỡi kéo đẫm máu, cô ta đã lẩm bẩm những lời này:
“SELF ở đâu?”
Đó là những chi tiết của vụ thảm sát tại bệnh viện Awazumi.
Tên cô ta là Inubushi Keiko.
Tuổi của cô ta ở thời điểm đó – 17.
Bây giờ cô ta đã 19 rồi.
Dù cô ta chưa tới tuổi thành niên, một vụ án tàn bạo như thế chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng tình trạng của cô ta khác với thông thường.
Cuối cùng, cô ta được tuyên án vô tội.
Tòa tuyên án rằng cô ta bị chứng DID (Dissociative Identiy Disorder).
Nói cách khác, đa nhân cách.
“Điều 39 luật hình sự.”
Bệnh nhân tâm thần sẽ không bị kết án.
Những người bệnh tâm thần sẽ nhận hình phạt nhẹ hơn.
Cô ta hiện đang bị giám sát ở một cơ sở tâm thần.
“Specified Psychiatric Hospital for Isolation and Aegis” Gọi tắt SPHIA
Đó là đích tới của tôi.
Tôi lên chiếc máy bay này để tới gặp cô ta.
Inubushi Keiko.
Dẫu có đọc cái hồ sơ đó bao nhiêu lần, người tôi luôn rùng mình sợ hãi.
Tôi nghĩ nếu bạn chọn học ngành tâm lý tội phạm, thì cần chấp nhận những điều như thế một cách khách quan và bình tĩnh. Nhưng tình cảm thiêu đốt ngực tôi là điều tôi khó lòng kìm nén được.
Không chút ngần ngại, cô gái đó đã giết bao nhiêu người vô tội bằng cách tàn nhẫn nhất có thể tưởng tượng được.
Cô ta có thể giết cả những đứa trẻ vô tội chưa làm hại bất cứ ai.
Dẫu cô ta có bị tâm thần nặng cỡ nào, tôi cũng khó lòng tha thứ được.
Nói thật thì, lòng tôi đầy căm ghét với Inubushi Keiko.
Cậu bé học sinh tiểu học bị giết lúc đó chỉ chín tuổi.
Nếu còn sống, cậu ta cũng cỡ tuổi Yuni.
Những lời đó, khiến tim tôi se lại khi tôi nhìn Yuni chơi đùa ngây thơ.
Trong góc căn phòng tối tăm, một cô bé ngồi trên sàn, ôm hai đầu gối. Cái lưng bé nhỏ run lên bần bật. Cô bé đang khóc thút thít.
Một cậu bé đặt tay lên vai cô.
Cô bé nhìn lên cậu với đôi mắt đầy nước, và lao vào tay cậu, ôm chặt lấy cậu như sợ buông tay ra, cậu sẽ biến mất.
“Em sợ…Em sợ quá.”
Cô bé tiếp tục khóc trong khi dùng hết sức bấu chặt lấy cậu.
Cậu bé dịu dàng đưa tay luồn qua tóc cô bé.
“Ổn cả thôi.” Cậu ta thì thầm vào tai cô. “Không có gì đáng sợ đâu, vì dẫu chuyện gì xảy ra…Anh sẽ ở đây để bảo vệ em.”
“Không…Không phải như thế…”
Đôi môi run rẩy, cô bé lắc đầu.
“Điều em sợ là…chính bản thân mình.”
“Điều em sợ nhất chính là bản thân mình…”
“Nhưng…”
“Dẫu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.”
“Không được đâu, tuyệt đối không được, bởi vì…anh…em có thể…”
Những ngón tay của cô bé bấu chặt vào lưng cậu bé.
“Vì em sẽ giết cả anh.”
Đột ngột, một tiếng động bất ngờ vang lên, và bên trong máy bay mất trọng lực.
Tập hồ sơ trên đùi tôi trôi nổi trước mặt tôi, những trang giấy đập vào nhau dữ dội khi chúng bay lên, rồi rơi xuống thịch một cái.
Máy bay dường như đang trượt trên băng.
Ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu tôi, một lần nữa máy bay lại rơi xuống với một tốc độ khủng khiếp như thể nó đang muốn ném chúng tôi xuống đất.
Khoang hành khách rung chuyển, những tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Và trong tiếng la hét, sự sợ hãi theo đó lấp đầy không khí.
“Kokoron, em sợ…”
Yuni bám chặt vào lòng tôi.
Tôi choàng tay qua vai thằng bé và cố làm nó bình tĩnh lại.
“Nè, em biết trong năm vừa qua, bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông đường bộ ở Nhật không? Gần 1000 đấy. Số người chết vì động đất, bão, sét đánh và đất lở là 128 người. Số người chết vì giao thông đường thủy là hơn 1000 người. Số người chết trong các vụ giết người là 1250 người. So với điều đó thì cơ hội gặp tai nạn máy bay là…0.0001%. Em hiểu điều đó nghĩa là gì không, Yuni?”
“…”
“Nói tóm lại thì ở trên trời an toàn hơn ở dưới đất. Thế nào? Có làm em bình tĩnh lại không?”
Yuni không trả lời.
Thằng bé vục đầu vào ngực tôi, run rẩy.
Tiếng chuông trên ngọn tháp đồng hồ vang vọng nghiêm trang.
Tôi nhìn đồng hồ.
4 giờ chiều…
Tháp đồng hồ này hoàn toàn chính xác.
Âm thanh kim khí nặng nề như giọng trầm đục của một người đàn ông lớn tuổi khiến tôi giật mình, báo cho tôi thời gian đã tới.
Cơn gió mạnh thổi tuyết mù mịt nhảy múa theo tiếng chuông đồng hồ.
Nhưng những gì tôi thấy…là những hạt ánh sáng lấp lánh nhảy múa.
Những gì tôi thấy là một đàn thiên thần nhảy múa chúc tụng tại phút giây một điềm triệu vĩ đại tới gần.
“Hãy chờ đấy…”
“Chờ một chút nữa thôi.”
“Chờ một chút nữa, cho tới khi ngươi…”
Một tia sét xé ngang nền trời.
Tiếng chuông thần thánh bị khỏa lấp trong tiếng gào thét giận dữ.
Sấm chớp cứ thế giáng xuống, hai lần, ba lần, mặt đất rung chuyển, thét lên căm hờn.
Ánh chớp bạc hắt lên nền trời.
Và rồi…
Một cái bóng mà tôi không thể nhầm lẫn được xuất hiện trong ánh sáng.
Cái bóng lao đến phía sau tôi và kéo đến bên chân tôi.
“Ai đấy?”
Khoang hành khách của chiếc máy bay rung lắc dữ dội, như những đợt sóng khổng lồ đang vùi dập một con thuyền nhỏ.
Những hành khách không thể làm gì hét lên sợ hãi. Lẫn trong đó là tiếng ai khóc, tiếng ai cầu nguyện.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết chúng tôi đã rơi xuống cao độ này từ khi nào. Thế giới bên ngoài hoàn toàn xám xịt.
Đầu cánh của chiếc máy bay thấp thoáng lộ ra bên kia màn sương che tầm nhìn của tôi.
Cánh máy bay bây giờ bẻ cong lại như một cây cung khổng lồ, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Tôi vội vã đẩy Yuni ra, đặt nó vào ghế, siết chặt dây an toàn của nó.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy khom người lại như con sâu nhé?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra cơ? Máy bay sắp rơi ư?”
“Sẽ ổn cả thôi. Mọi thứ sẽ ổn…Nhưng…cứ làm thế cho an toàn, hiểu chứ?”
“Không! Không! Em sợ lắm! Kokoron! Kokoron!”
Yuni bấu chặt lấy tôi lần nữa.
Tôi đẩy mạnh vai nó thẳng lại ghế và cố làm nó bình tĩnh lại.
“Yuni, làm ơn nghe lời chị đi! Ngồi nguyên đó và đừng rời khỏi ghế, hiểu chứ?”
“Tại sao, tại sao lại không? Kokoron, chị sắp đi đâu à? Đừng bỏ em lại đây! Đừng bỏ em một mình!”
“Đừng ngớ ngẩn nữa, chị không đi đâu đâu. Dẫu có muốn, bây giờ chị cũng không thể đi đâu khác, phải chứ?”
“Nhưng…”
“Thôi nào, em là con trai mà. Đừng có khóc lóc thế kia. Này, chị sẽ nắm tay em, như đã hứa. Được chứ?”
Tôi nắm chặt tay Yuni.
Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mọng nước của Yuni.
Một tia chớp xé qua bầu trời, theo sau là tiếng sầm gầm.
Tôi nhìn xuống chân theo bản năng.
Tập hồ sơ ở dưới chân tôi.
Tờ giấy trước mặt tôi sáng lòa lên dưới ánh chớp.
“Ai đó?”
Tôi quay lại đằng sau, quát lớn hết mức.
Trước cánh cửa, có bóng ai đó mờ mờ.
Nhưng tuyết dày đặc đến mức tôi không thể thấy đấy là ai.
Ngay cả bóng người cũng khó lòng mà nhận ra giữa màn tuyết trắng xóa.
“Ai đó?”
Tôi gọi to một lần nữa.
Cái bóng không trả lời.
Từ từ, nó tiến đến gần…
Một nỗi sợ hãi lo lắng lớn dần lên trong tôi.
Tôi bị dồn đuổi đến một góc của nóc nhà bởi cái bóng bí ẩn tới gần, càng lúc càng gần.
Cái bóng không dừng lại.
Chớp lóe sáng khắp nơi như lửa cháy.
Lưỡi chớp giáng xuống mặt đất.
Và dưới ánh sáng đó, tôi nhận ra bóng người…
Lúc đó…tôi hiểu ngay cái bóng đó là ai…
Rung lắc dữ dội, máy bay bổ nhào xuống.
Bây giờ đã rõ: máy bay đã mất điều khiển.
Chiếc máy bay nhỏ hoàn toàn mất thăng bằng, oằn người như con rắn.
Ánh sáng đã tắt. Bóng tối bao trùm khắp nơi. Tiếng người la hét đâm vào tai tôi.
Một người hành khách sợ hãi đến phát điên ré lên. Một luồng gió từ đâu thổi đến. Mùi xăng xộc vào mũi tôi.
Và lúc đó…
À…
Khi tôi nhận ra, tôi đang bay giữa trời tuyết…
Thoát khỏi mọi sự ràng buộc…
Thời gian đứng lại.
Cơn bão tuyết đứng lại.
Và tôi bị nuốt chửng bởi thế giới trắng ngần trong sạch.
Những hạt ánh sáng nhảy múa quanh tôi.
Tiếng chuông vẫn vang vọng trong không khí…
…Như thể đang tụng kinh…mở đầu của một nghi lễ trang nghiêm…
Thần thánh, dịu dàng, thật quá dịu dàng…
Tôi bắt đầu tan biến cùng với ánh sáng…
Những giác quan của tôi đang mờ đi. Không còn thấy gì nữa.
Như thể bị thổi bay, ý thức của tôi rời khỏi tôi.
Tôi thiếp ngủ, một giấc ngủ dài…
Bây giờ thì…tôi…ở đây…
Một tiếng nổ gầm lên từ một vết nứt vỡ.
Trong giây lát máy bay bị lửa đỏ nuốt chửng…
Một chiếc mặt nạ màu ngà rơi xuống từ nóc máy bay, đu đưa qua lại như cơ thể bất động của một tử tù vừa bị treo cổ.
“Chấm dứt rồi sao?”
Tôi cố chấp nhập số phận của mình.
Nhưng trong bàn tay phải của tôi là một bàn tay nhỏ khác, bám chặt lấy tôi thật chặt trong cơn tuyệt vọng.
“Nếu chỉ có thằng bé là có thể sống sót, mình cũng sẽ bảo vệ nó.”
Tôi sẽ không thể để hơi ấm này biến mất.
“Cúi xuống!”
Tôi kéo mặt nạ dưỡng khí choàng qua mặt Yuni và đẩy nó gập người xuống đầu gối.
“Kokoron…em sợ…em sợ! Cứu em với, Kokoron. Em không muốn chết. Em không muốn chết. Em không muốn chết.”
Chúng tôi tiếp tục mất độ cao.
Chiếc máy bay vùng vẫy dữ dội trong nỗ lực chống chọi cuối cùng.
Bây giờ lửa đã bén đến khoang hành khách, và tàn nhẫn liếm lên trần nhà, tiến gần đến chỗ chúng tôi.
“Ổn thôi…Hãy tin ở chị đi! Chị sẽ bảo vệ em!”
Tôi nắm chặt bàn tay của Yuni.
................................
TTP 60: Tôi là chim hải âu
Kokoro đã gọi đây là những lời lẽ tuyệt đẹp, nhưng trong thực tế, không có gì ghê gớm vậy.
Hải âu trong tiếng Nga là "chayka" tình cờ cũng là tên hiệu, biệt danh của tàu Vostok. Cũng như một phi hành gia trên tàu Apollo sẽ liên lạc với trung tâm chỉ huy là "Đây là Apollo, đây là Apollo, Houston có nghe rõ không?" Tereshkova cũng chỉ đơn giản liên lạc với trạm điều khiển: "Đây là Chayka, đây là Chayka."
Khi câu này được dịch sang tiếng Nhật, nó lại bị dịch sai thành:『私はカモメ』,nghĩa: Tôi là cánh chim hải âu. Vì vậy nó trở nên rất nổi tiếng ở Nhật như là lời miêu tả thơ mộng của Tereshkova về bản thân mình trôi nổi trong vũ trụ.
Tàu Vostok 1 mà Gagarin đã bay được gọi là Kedr (cây tuyết tùng), nếu cái tên này cũng được sử dụng thì có lẽ đã không dẫn tới sai lầm nói trên.
TIP 89: David
Nghĩa là "được yêu mến" trong tiếng Do Thái. Vua David trong Kinh Thánh, nguồn gốc của cái tên này là vị vua thứ hai của Israel cổ đại, người lập Jerusalem làm thủ đô, thống nhất Israel, và dựng lên thời thịnh vượng của Israel.
Vua David rất giỏi chiến thuật và ma thuật, cho rằng ma thuật có sức mạnh to lớn. Lá cờ chiến của David được coi là bùa triệu hồi quỷ. Ấn của David là "Ngôi sao David", được coi là một biểu tượng bảo vệ Israel khỏi nguy hiểm, có thể thấy trên cờ của Israel.
Ở Nhật, Ngôi sao David, được gọi là sao sáu cạnh, là ấn của đền Ise. Dấu hiệu mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với ngôi sao David là sao năm cạnh, gọi là Ngôi sao Solomon. Sức mạnh ma thuật của ngôi sao Solomon là phong ấn ác quỷ trong một vòng lặp vô tận.
TIP 91: Saul
Nghĩa là "kẻ được mong chờ" trong tiếng Do Thái. Saul trong Kinh Thánh, nguồn gốc của cái tên này là vị vua đầu tiên của Israel cổ. Ông ấy đúng là vị vua mọi người đã mong chờ và đạt được kì vọng của họ. Là vua và là chiến binh, ông ấy chưa từng bị đánh bại.
Tuy nhiên ông ấy đã thất bại trong sứ mạng của Chúa giao phó là làm công cụ của Chúa. Mặc dù được Chúa giao phó làm "vị vua của dân Chúa" để làm công cụ của Người, ông đã không thành công. Vì Saul đã cưỡng lại lệnh Chúa, ông bị Chúa bỏ rơi, và gặp một cái kết bi thảm.
TIP 93: Tôi
オレ(tôi) là tôi, nhưng 俺 (tôi) không phải là tôi.
Cùng một lúc có hai "tôi" tồn tại, vậy thì tôi là ai?
Cũng như vậy, tôi là ai?
Last edited: