Trên đời có tên ngốc nào lại dám cho đi nửa tuổi thọ của mình vì một người không quen chứ?
Câu chuyện của chúng ta nói về một tên ngốc như vậy.
“Ngày mai anh chết, em tái sinh” là tác phẩm của tác giả Fujimaru, vẽ tranh minh họa do họa sĩ H2SO4 thực hiện.
Liệu trên đời có một tên ngốc tốt bụng đến quên cả bản thân, có một mụ ngốc tốt bụng chỉ biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, và vận mệnh đã cho họ gặp được nhau nhưng sẽ không cho họ đến với nhau? Câu trả lời là không, thứ này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Vận mệnh là một thứ bất công, là một tồn tại sắt đá, nó quyết định cuộc đời mỗi người theo ý nó muốn không quan tâm người đó đã cố gắng đến đâu. Nhưng vận mệnh liệu có thật hay không? Điều này tùy theo tư tưởng mõi người, nhưng theo quan niệm người viết, với nguyên tắc bất định của Heisenberg thì vận mệnh là một thứ con người sẽ không bao giờ nắm bắt được dù nó có thật hay không.
Vận mệnh là thứ ai cũng cảm nhận được nhưng đồng thời cũng không có ai cảm nhận được. Vậy thì chúng ta hãy coi nó như Chúa, Thần, Thánh vậy, một thứ để chúng ta trút toàn bộ sự biết ơn và bất mãn đối với cuộc sống này.
Nếu không, một cuộc tình đẹp như thế, người ta biết phải làm sao để bớt tiếc nuối đây?
Sakamoto Akitsuki. Cái tên Akitsuki nghĩa là trăng mùa thu. Một học sinh trung học bình thường, cho đến khi gặp một điều bất thường là linh hồn cô gái Yumesaki Hikari lại chui vào người cậu sau khi cô chết vì tai nạn. Lí do thì thật đơn giản.
Đoạn này nếu là kết chuyện thì có lẽ chuyện diễn ra đã đúng theo câu chữ rồi, cô bé tái sinh, cậu mất đi nửa tuổi thọ. Ể, nhưng chuyện diễn ra vẫn đúng theo câu chữ mà, cô bé tái sinh, cậu mất đi một nửa tuổi thọ.
Nếu ở đây không phải một nửa tuổi thọ mà là tính mạng, liệu Akitsuki có nguyên ý từ bỏ cuộc sống vì một người cậu không quen? Câu trả lời có lẽ là không rồi, cậu ta còn gia đình của mình, nếu cậu ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người lạ thì đây không còn là phạm trù tốt bụng nữa.
Ngay từ trong gen con người hay bất kì loài vật nào khác đã có bản năng sinh tồn. Sinh tồn là lẽ sống, là động lực để cố gắng, quyết tâm phải bám chọi lấy cuộc đời. Nhưng sinh tồn không thì chán lắm, vậy nên những loài có trí tuệ đã phát minh ra một thứ gọi là “tình cảm”, một thứ khiến con người ta sẵn sàng từ bỏ bản năng sinh tồn, vậy là họ đã tạo ra được thứ đi ngược lại quy luật của thế giới.
Yumesaki Hikari. Cái tên Hikari nghĩa là ánh sáng. Trong bộ truyện này cô bé đã làm được đúng như cái tên của mình, trở thành ánh sáng soi rõ cuộc đời tăm tối của Akitsuki, mặc dù cuộc đời đấy nó cũng không tồi tệ lắm, phải không? Dù có bị tất cả xa lánh nhưng đã có Yukiko rồi kia mà.
Một cô bé mít ướt có niềm tin quá lớn vào công lí, tình yêu và nỗ lực. Mà điều này chắc chắn là do trò đóng giả siêu nhân nào đó của một tên nào đó lúc nhỏ.
Hikari giống như một cậu bé mới lớn, có ước mơ trở thành siêu anh hùng bảo vệ cho lẽ phải, thế nên cô chõ mũi vào mọi chuyện dù là lớn hay bé. Điều này khiến bất cứ ai cũng phải thấy phiền phức.
Không phải chính chàng trai tốt bụng nhất bộ truyện là Akitsuki cũng thấy sợ với thói bao đồng của cô sao? Chưa kể một người sống trong cộng đồng, nếu không thích nghi với nó mà muốn khác biệt, người đó phải có đủ sức mạnh. Mà một cô bé nhà nghèo yếu đuối như Hikari thì đào đâu ra sức mạnh đây, đó chính là lí do cô phải chịu đau khổ.
Vậy là, một chàng trai mạnh mẽ có tình yêu mãnh liệt của giai tân đã được vận mệnh đưa tới gặp một cô bé yếu đuối nhưng theo lời của cậu, “tốt bụng hơn bất cứ ai hết”. Vận mệnh thật tốt khi gắn kết hai con người như hai mặt của đồng xu như vậy. Cuộc đời thật là đẹp.
Hikari đã khiến cho Akitsuki nhận ra được cuộc đời có thể đẹp đến đâu dù với một tên mặt mũi ba trợn bị mọi người xa lánh. Mọi chuyện đều có thể xảy ra miễn là bạn có cố gắng.
Giai tân lần đầu tiên biết hơi gái thì ấn tượng lưu lại sẽ rất lâu, thậm chí là trọn đời. Nhất là với một tên giai tân có vết thương lòng như Akitsuki. Ấy chết, vết thương lòng ở đây không phải thất tình hay gì gì đó đâu nhé, đơn giản là cậu ta bị người đời xa lánh quá thôi. Cũng đáng buồn khi cậu ta có vẻ ngoài côn đồ thế mà tính cách lại nhút nhát như vậy.
Lạm bàn chút về vẻ ngoài cậu ta, H2SO4 vẽ bộ dạng Akitsuki rất hợp với miêu tả, đáng sợ đến nỗi người viết cũng không muốn nhìn lâu làm gì, chứ nào có phải như tên tóc nhuộm hỏng có em gái đóng giả ma ca rồng.
A hèm, quay lại vấn đề chính. Chúng ta đang nói về vận mệnh đã tốt ra sao khi đưa họ tới với nhau.
Hikari đã giúp Akitsuki kết bạn, giải tỏa hiểu nhầm của mọi người xung quanh với cậu. Ngược lại, Akitsuki cho Hikari có được sức mạnh để cô trở thành anh hùng như mình muốn, được hành thiện trừ ác. Một sự kết hợp mới đẹp biết bao.
Hikari y hệt như một người đối lập hoàn toàn với Akitsuki, cô hoạt bát tươi tắn bao nhiêu thì cậu lại u ám, ủ rũ bấy nhiêu. Mà con người ta vẫn hay bị người có tính cách đối lập mình thu hút mà.
Chung qui, hai người là một cặp đôi hoàn hảo theo quan điểm người viết.
[Hikari Sakamoto]
Thể nào mà Akitsuki lại yêu cô ấy mãnh liệt đến vậy.
Một tình yêu khiến mình phải cười mỉm khi đang viết đến dòng này.
Cuộc đời thật đẹp khi cho họ gặp được nhau.
Chỉ là, “gặp được nhau” ở đây chỉ theo nghĩa bóng, vì hai người họ chắc chắn sẽ không gặp được nhau.
Tình yêu đơn phương là thứ tình yêu mạnh mẽ nhất. Tiếng anh của từ này là “unrequire love”, có thể dịch theo cách khác là tình yêu không cần đáp trả. Đây là thứ tình yêu rất đẹp.
Tình yêu của Akitsuki là tình yêu đơn phương. Cậu yêu Hikari, yêu rất nhiều, yêu đến mức từ chối lời tỏ tình của ngực bự và kouhai dễ thương.
Nhưng yêu mãnh liệt như vậy, cậu vẫn không dám nói cho Hikari biết.
Cậu nhút nhát, yếu đuối, sợ Hikari không yêu cậu. Đó đương nhiên là một phần lí do, nhưng với tình yêu mãnh liệt như vậy, chỉ lí do đó chưa thể ngăn cản được nó.
Cậu biết, dù tình yêu của cậu có được đáp lại, nó sẽ chỉ khiến cho bi kịch càng nặng nề thêm mà thôi.
Đúng là giai tân có khác, nguyện làm mọi thứ vì cô gái mình thích, cho dù việc đó có khó khăn vất vả đến đâu. Cậu ta còn dám bán cả ảnh của em gái mình để giải quyết chuyện của cô ấy kia mà. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn. Yukiko xứng đáng hơn thế tên khốn kia.
Vận mệnh lúc này lại, xin được sử dụng từ mà Akitsuki dùng, “tàn khốc”.
Nếu đã độc ác như vậy tại sao còn đưa hai người tới với nhau.
Nhưng phải có hạnh phúc thì mới thấy được bất hạnh kia mà.
Nếu không có bất hạnh, thì làm sao người ta biết hạnh phúc là gì được.
Nhưng khốn nạn, tại sao lại là hai người họ chứ.
Hikari là một cô gái tốt, nhìn qua thì cô hành động theo cảm xúc, nhưng thực ra cô đã suy nghĩ rất nhiều tới cảm xúc của Akitsuki và những người xung quanh.
Xin được làm rõ một chuyện, người viết thứ này chưa đọc hết bộ truyện mà mới chỉ có hơn nửa tập 2, đúng hơn là hết arc Misaki, thế nên mọi ấn tượng từ nãy tới giờ đều là khi chưa biết cái kết.
Và tất nhiên cũng không biết câu nói bên trên, Hikari nói khi cô biết người Akitsuki thích là ai hay chưa.
Nhưng người viết có cảm nhận cô đã biết.
Và nó khiến người viết khá là nhói.
Vận mệnh thật độc ác. Nếu không thì sao nó lại làm vậy chứ.
Cảm nhận cá nhân về tác phẩm
Lúc đọc xong tập 1, mình khá là ức chế với tác phẩm này, ấn tượng của mình về nó là nó không tôn trọng độc giả, sử dụng một cốt truyện gây hụt hẫng để tạo sự riêng biệt, coi cảm xúc người đọc như một thứ công cụ để đùa giỡn, rằng tác phẩm đã có thể nghiêm túc hơn thế.
Cảm giác này đã lấn át đi một số thứ khác của tác phẩm, mà đọc đến tập 2 mình mới nhận ra. Giọng văn của Fujimura rất hay, cách tác giả miêu tả khung cảnh xung quanh ẩn chứa đầy hàm ý vô cùng gợi hình. Đọc những đoạn văn đó, người đọc sẽ cảm thấy như đang khám phá từng chút một một món ăn tinh tế, được hòa quyện từ nhiều vị khác nhau, vui buồn tức tối, chua cay mặn ngọt đủ cả. Hay đơn giản hơn, đó là cảm giác thành tựu khi mình nhận ra những thứ mà nhiều người khác không nhận ra được.
Nói ra hơi ngại nhưng điểm bên trên là mặt tốt duy nhất mình thấy ở tác phẩm này. Nhưng thế là đủ rồi, một tác phẩm chỉ cần gây ấn tượng đủ sâu trong một mặt nào đó đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hơn xa những tác phẩm nửa vời, mặt nào cũng chỉ khá.
Họa sĩ H2SO4 thì đúng theo cái tên của mình, rất toxic. Ai nghía hết mấy bộ họa sĩ này vẽ sẽ thấy có một điểm yếu, đó là chân tay nhân vật còi cọc đến phát sợ. Cơ mà nét vẽ đẹp và có chất riêng của mình. Ít ra mình nhìn vào và nhận ra được đó là H2SO4 chứ không như nhiều họa sĩ bây giờ, nét vẽ cứ na ná nhau.
Kết thúc
Nếu ở đây không phải một nửa tuổi thọ mà là tính mạng, liệu Akitsuki có nguyên ý từ bỏ cuộc sống vì một người cậu không quen? Câu trả lời có lẽ là không rồi, cậu ta còn gia đình của mình, nếu cậu ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người lạ thì đây không còn là phạm trù tốt bụng nữa.
Sau câu chuyện Hikari không phải người lạ nữa. Thế nên mình đoán chắc cuối truyện sẽ là câu hỏi.
“Cậu đồng ý đánh đổi tính mạng mình vì cô ấy chứ?”
Mình sẽ đợi cho tới câu hỏi đó, nếu câu hỏi này mà không có thì mình hơi buồn đấy.
Câu chuyện của chúng ta nói về một tên ngốc như vậy.
“Ngày mai anh chết, em tái sinh” là tác phẩm của tác giả Fujimaru, vẽ tranh minh họa do họa sĩ H2SO4 thực hiện.

Liệu trên đời có một tên ngốc tốt bụng đến quên cả bản thân, có một mụ ngốc tốt bụng chỉ biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, và vận mệnh đã cho họ gặp được nhau nhưng sẽ không cho họ đến với nhau? Câu trả lời là không, thứ này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Vận mệnh là một thứ bất công, là một tồn tại sắt đá, nó quyết định cuộc đời mỗi người theo ý nó muốn không quan tâm người đó đã cố gắng đến đâu. Nhưng vận mệnh liệu có thật hay không? Điều này tùy theo tư tưởng mõi người, nhưng theo quan niệm người viết, với nguyên tắc bất định của Heisenberg thì vận mệnh là một thứ con người sẽ không bao giờ nắm bắt được dù nó có thật hay không.
Vận mệnh là thứ ai cũng cảm nhận được nhưng đồng thời cũng không có ai cảm nhận được. Vậy thì chúng ta hãy coi nó như Chúa, Thần, Thánh vậy, một thứ để chúng ta trút toàn bộ sự biết ơn và bất mãn đối với cuộc sống này.
Nếu không, một cuộc tình đẹp như thế, người ta biết phải làm sao để bớt tiếc nuối đây?

Sakamoto Akitsuki. Cái tên Akitsuki nghĩa là trăng mùa thu. Một học sinh trung học bình thường, cho đến khi gặp một điều bất thường là linh hồn cô gái Yumesaki Hikari lại chui vào người cậu sau khi cô chết vì tai nạn. Lí do thì thật đơn giản.
"Một nửa tuổi thọ của ngươi đổi lấy sinh mạng cô ta?"
"Đến đây mà lấy"
"Đến đây mà lấy"
Đoạn này nếu là kết chuyện thì có lẽ chuyện diễn ra đã đúng theo câu chữ rồi, cô bé tái sinh, cậu mất đi nửa tuổi thọ. Ể, nhưng chuyện diễn ra vẫn đúng theo câu chữ mà, cô bé tái sinh, cậu mất đi một nửa tuổi thọ.
Nếu ở đây không phải một nửa tuổi thọ mà là tính mạng, liệu Akitsuki có nguyên ý từ bỏ cuộc sống vì một người cậu không quen? Câu trả lời có lẽ là không rồi, cậu ta còn gia đình của mình, nếu cậu ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người lạ thì đây không còn là phạm trù tốt bụng nữa.
Quote: Con người có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai chỉ bắt đầu khi ta nhận ra chỉ có một.
Ngay từ trong gen con người hay bất kì loài vật nào khác đã có bản năng sinh tồn. Sinh tồn là lẽ sống, là động lực để cố gắng, quyết tâm phải bám chọi lấy cuộc đời. Nhưng sinh tồn không thì chán lắm, vậy nên những loài có trí tuệ đã phát minh ra một thứ gọi là “tình cảm”, một thứ khiến con người ta sẵn sàng từ bỏ bản năng sinh tồn, vậy là họ đã tạo ra được thứ đi ngược lại quy luật của thế giới.

Yumesaki Hikari. Cái tên Hikari nghĩa là ánh sáng. Trong bộ truyện này cô bé đã làm được đúng như cái tên của mình, trở thành ánh sáng soi rõ cuộc đời tăm tối của Akitsuki, mặc dù cuộc đời đấy nó cũng không tồi tệ lắm, phải không? Dù có bị tất cả xa lánh nhưng đã có Yukiko rồi kia mà.
Một cô bé mít ướt có niềm tin quá lớn vào công lí, tình yêu và nỗ lực. Mà điều này chắc chắn là do trò đóng giả siêu nhân nào đó của một tên nào đó lúc nhỏ.
Hikari giống như một cậu bé mới lớn, có ước mơ trở thành siêu anh hùng bảo vệ cho lẽ phải, thế nên cô chõ mũi vào mọi chuyện dù là lớn hay bé. Điều này khiến bất cứ ai cũng phải thấy phiền phức.
Không phải chính chàng trai tốt bụng nhất bộ truyện là Akitsuki cũng thấy sợ với thói bao đồng của cô sao? Chưa kể một người sống trong cộng đồng, nếu không thích nghi với nó mà muốn khác biệt, người đó phải có đủ sức mạnh. Mà một cô bé nhà nghèo yếu đuối như Hikari thì đào đâu ra sức mạnh đây, đó chính là lí do cô phải chịu đau khổ.

Vậy là, một chàng trai mạnh mẽ có tình yêu mãnh liệt của giai tân đã được vận mệnh đưa tới gặp một cô bé yếu đuối nhưng theo lời của cậu, “tốt bụng hơn bất cứ ai hết”. Vận mệnh thật tốt khi gắn kết hai con người như hai mặt của đồng xu như vậy. Cuộc đời thật là đẹp.
Hikari đã khiến cho Akitsuki nhận ra được cuộc đời có thể đẹp đến đâu dù với một tên mặt mũi ba trợn bị mọi người xa lánh. Mọi chuyện đều có thể xảy ra miễn là bạn có cố gắng.
Giai tân lần đầu tiên biết hơi gái thì ấn tượng lưu lại sẽ rất lâu, thậm chí là trọn đời. Nhất là với một tên giai tân có vết thương lòng như Akitsuki. Ấy chết, vết thương lòng ở đây không phải thất tình hay gì gì đó đâu nhé, đơn giản là cậu ta bị người đời xa lánh quá thôi. Cũng đáng buồn khi cậu ta có vẻ ngoài côn đồ thế mà tính cách lại nhút nhát như vậy.
Lạm bàn chút về vẻ ngoài cậu ta, H2SO4 vẽ bộ dạng Akitsuki rất hợp với miêu tả, đáng sợ đến nỗi người viết cũng không muốn nhìn lâu làm gì, chứ nào có phải như tên tóc nhuộm hỏng có em gái đóng giả ma ca rồng.
A hèm, quay lại vấn đề chính. Chúng ta đang nói về vận mệnh đã tốt ra sao khi đưa họ tới với nhau.
Hikari đã giúp Akitsuki kết bạn, giải tỏa hiểu nhầm của mọi người xung quanh với cậu. Ngược lại, Akitsuki cho Hikari có được sức mạnh để cô trở thành anh hùng như mình muốn, được hành thiện trừ ác. Một sự kết hợp mới đẹp biết bao.
Hikari y hệt như một người đối lập hoàn toàn với Akitsuki, cô hoạt bát tươi tắn bao nhiêu thì cậu lại u ám, ủ rũ bấy nhiêu. Mà con người ta vẫn hay bị người có tính cách đối lập mình thu hút mà.
Chung qui, hai người là một cặp đôi hoàn hảo theo quan điểm người viết.
[Hikari Sakamoto]
Thể nào mà Akitsuki lại yêu cô ấy mãnh liệt đến vậy.
Một tình yêu khiến mình phải cười mỉm khi đang viết đến dòng này.
Cuộc đời thật đẹp khi cho họ gặp được nhau.

Chỉ là, “gặp được nhau” ở đây chỉ theo nghĩa bóng, vì hai người họ chắc chắn sẽ không gặp được nhau.
“Tôi sực tỉnh.
Yumesaki Hikari đã chết.”
“Hai người chúng tôi như ngồi dựa vào nhau, tưởng như rất gần nhưng lại cũng rất xa.
Dù là gần hơn bất cứ ai khác, vẫn không thể gặp được nhau, ngay cả việc nói chuyện không thôi cũng đã là điều bất khả thi.”
Yumesaki Hikari đã chết.”
“Hai người chúng tôi như ngồi dựa vào nhau, tưởng như rất gần nhưng lại cũng rất xa.
Dù là gần hơn bất cứ ai khác, vẫn không thể gặp được nhau, ngay cả việc nói chuyện không thôi cũng đã là điều bất khả thi.”
Tình yêu đơn phương là thứ tình yêu mạnh mẽ nhất. Tiếng anh của từ này là “unrequire love”, có thể dịch theo cách khác là tình yêu không cần đáp trả. Đây là thứ tình yêu rất đẹp.
Tình yêu của Akitsuki là tình yêu đơn phương. Cậu yêu Hikari, yêu rất nhiều, yêu đến mức từ chối lời tỏ tình của ngực bự và kouhai dễ thương.
Nhưng yêu mãnh liệt như vậy, cậu vẫn không dám nói cho Hikari biết.
Cậu nhút nhát, yếu đuối, sợ Hikari không yêu cậu. Đó đương nhiên là một phần lí do, nhưng với tình yêu mãnh liệt như vậy, chỉ lí do đó chưa thể ngăn cản được nó.
Cậu biết, dù tình yêu của cậu có được đáp lại, nó sẽ chỉ khiến cho bi kịch càng nặng nề thêm mà thôi.
“Thế giới này không buông tha cô ấy”
“Cô ấy đang sống trong một thực tại tàn khốc đến nhường nào”
“Cô ấy đang sống trong một thực tại tàn khốc đến nhường nào”
Đúng là giai tân có khác, nguyện làm mọi thứ vì cô gái mình thích, cho dù việc đó có khó khăn vất vả đến đâu. Cậu ta còn dám bán cả ảnh của em gái mình để giải quyết chuyện của cô ấy kia mà. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn. Yukiko xứng đáng hơn thế tên khốn kia.
Vận mệnh lúc này lại, xin được sử dụng từ mà Akitsuki dùng, “tàn khốc”.
Nếu đã độc ác như vậy tại sao còn đưa hai người tới với nhau.
Nhưng phải có hạnh phúc thì mới thấy được bất hạnh kia mà.
Nếu không có bất hạnh, thì làm sao người ta biết hạnh phúc là gì được.
Nhưng khốn nạn, tại sao lại là hai người họ chứ.
Hikari là một cô gái tốt, nhìn qua thì cô hành động theo cảm xúc, nhưng thực ra cô đã suy nghĩ rất nhiều tới cảm xúc của Akitsuki và những người xung quanh.
“Sakamoto, cậu vẫn chưa từ bỏ cô gái cậu thích nữa sao”
Xin được làm rõ một chuyện, người viết thứ này chưa đọc hết bộ truyện mà mới chỉ có hơn nửa tập 2, đúng hơn là hết arc Misaki, thế nên mọi ấn tượng từ nãy tới giờ đều là khi chưa biết cái kết.
Và tất nhiên cũng không biết câu nói bên trên, Hikari nói khi cô biết người Akitsuki thích là ai hay chưa.
Nhưng người viết có cảm nhận cô đã biết.
Và nó khiến người viết khá là nhói.
Vận mệnh thật độc ác. Nếu không thì sao nó lại làm vậy chứ.

Cảm nhận cá nhân về tác phẩm
Lúc đọc xong tập 1, mình khá là ức chế với tác phẩm này, ấn tượng của mình về nó là nó không tôn trọng độc giả, sử dụng một cốt truyện gây hụt hẫng để tạo sự riêng biệt, coi cảm xúc người đọc như một thứ công cụ để đùa giỡn, rằng tác phẩm đã có thể nghiêm túc hơn thế.
Cảm giác này đã lấn át đi một số thứ khác của tác phẩm, mà đọc đến tập 2 mình mới nhận ra. Giọng văn của Fujimura rất hay, cách tác giả miêu tả khung cảnh xung quanh ẩn chứa đầy hàm ý vô cùng gợi hình. Đọc những đoạn văn đó, người đọc sẽ cảm thấy như đang khám phá từng chút một một món ăn tinh tế, được hòa quyện từ nhiều vị khác nhau, vui buồn tức tối, chua cay mặn ngọt đủ cả. Hay đơn giản hơn, đó là cảm giác thành tựu khi mình nhận ra những thứ mà nhiều người khác không nhận ra được.
Nói ra hơi ngại nhưng điểm bên trên là mặt tốt duy nhất mình thấy ở tác phẩm này. Nhưng thế là đủ rồi, một tác phẩm chỉ cần gây ấn tượng đủ sâu trong một mặt nào đó đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hơn xa những tác phẩm nửa vời, mặt nào cũng chỉ khá.
Họa sĩ H2SO4 thì đúng theo cái tên của mình, rất toxic. Ai nghía hết mấy bộ họa sĩ này vẽ sẽ thấy có một điểm yếu, đó là chân tay nhân vật còi cọc đến phát sợ. Cơ mà nét vẽ đẹp và có chất riêng của mình. Ít ra mình nhìn vào và nhận ra được đó là H2SO4 chứ không như nhiều họa sĩ bây giờ, nét vẽ cứ na ná nhau.

Kết thúc
Nếu ở đây không phải một nửa tuổi thọ mà là tính mạng, liệu Akitsuki có nguyên ý từ bỏ cuộc sống vì một người cậu không quen? Câu trả lời có lẽ là không rồi, cậu ta còn gia đình của mình, nếu cậu ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người lạ thì đây không còn là phạm trù tốt bụng nữa.
Sau câu chuyện Hikari không phải người lạ nữa. Thế nên mình đoán chắc cuối truyện sẽ là câu hỏi.
“Cậu đồng ý đánh đổi tính mạng mình vì cô ấy chứ?”
Mình sẽ đợi cho tới câu hỏi đó, nếu câu hỏi này mà không có thì mình hơi buồn đấy.