Với mấy loại cờ này thì thiên phú chiếm một phần rât quan trọng, bên cờ vua thì cũng đầy thần đồng Toán học chấp một lúc mười mấy kiện tướng. Lĩnh vực nào cũng có thần đồng, thiên tài nên không có gì lạ cả.Trước kia hồi trung học thì mình cũng có kinh qua hai trò Cờ Vua, Cờ Tướng và cũng tự nhận là chơi cũng khá ổn. Qua xem Shogi của Nhật Bản hoàn toàn không thể nắm bắt luật chơi trong giây lát được, nhìn cứ loạn lên cả!
So sánh một chút về ấn tượng của bộ này và bộ 3-gatsu no Lion cùng mùa thì bộ này chủ yếu xem giải trí là chính, chứ thật sự thì buff MC ghê gớm quá, một cái f*ck logic thiên tài ở đây là chỉ mới 16 tuổi mà đã có thể đạt danh hiệu Long Vương - tức la 1 trong Thất quán danh hiệu của Shogi rồi, một thời gian sau khi nhận danh hiệu thì bất chợt gặp một bé Loli và chỉ với một vài thế cờ hoàn toàn bị áp đảo đến nỗi MC Long Vương nhà ta phải chơi thật sự nghiêm túc, cứ thấy vui vui mà buồn cười sao ấy.
Poor Kiriyama Rei-kun, cậu trai 17 tuổi vượt bao trận đấu khó nhằn căng não mới chỉ nắm chắc trong tay danh hiệu Tân Nhân Vương!
Maah, nói tóm lại thì cả kiến thức chơi Shogi lẫn tính giải trí của bộ này đều ổn, thuộc hàng xem được (xem vì Tuyết nữ-sama)![]()
Nhưng nhìn lại thì vẫn thấy cờ vây khó mà thú vị hơn, lại nhớ tới Hikaru no Go
