Satomi Koutarou

Danh xưng: | Satomi Koutarou (里見 孝太郎) |
Biệt danh: | Ngu dân, onii-san, đại nhân, Layous Fatra Veltlion |
Nghề nghiệp: | Học sinh trung học và ... |
Sở thích: | Bóng chày, đan len, ngủ |
Light Novel: | Rokujouma no Shinryakusha (六畳間の侵略者!?) |
Nơi huyền thoại bắt đầu...
Đó là một huyền thoại đời đời lưu truyền trong nhân dân Fortorthe...
Câu chuyện về người anh hùng dân tộc đã cứu giúp hoàng tộc và muôn dân...
Về vị kỵ sĩ bất khả chiến bại...
Về vị nữ hoàng vĩ đại nhất đế chế Fortorthe thần thánh...
Về tình yêu bất diệt trường tồn mãi mãi của hai con người...
...về truyền thuyết "Bạch nhân công chúa và Thanh kỵ sĩ".
Theiamillis Gre FortortheCầm xấp kịch bản trên tay, Koutarou không khỏi thán phục huyền thoại tuyệt vời đó. Vốn dĩ thằng bạn thân của hắn vào vai vị kỵ sĩ huyền thoại của người dân Fortorthe. Nhưng trớ trêu thay, Sakuraba Harumi, đàn chị vào vai vị nữ hoàng vĩ đại, lại không thể giao tiếp tốt với bất cứ người con trai nào khác ngoài Koutarou, thành viên duy nhất của Hội nghiên cứu đan len bên cạnh Hội trưởng Harumi. "Bất đắc dĩ", nhà biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu, Đệ thất công chúa của Ngân hà Hoàng quốc Thần thánh Fortorthe, Theiamillis phải cho tên "ngu dân" ấy vào vai vị kỵ sĩ mà cô ngưỡng mộ.
Sakuraba
Harumi
Clariausa Daora FortortheSau lần thất bại đầu tiên trong việc ám sát Theiamillis, nhằm loại bỏ bớt ứng viên trong việc tranh quyền kế thừa hoàng vị, Đệ nhị công chúa của Ngân hà Hoàng quốc Thần thánh Fortorthe, Clariausa vẫn lên kế hoạch cho lần ám sát thứ 2. Vốn dĩ thân là hoàng thất công chúa, ai cũng đều ôm một giấc mộng đẹp cùng Thanh kỵ sĩ huyền thoại, Clariausa cũng không ngoại lệ. Việc thất bại do bị tên mạo danh "Thanh kỵ sĩ" cản trở khiến cô không khỏi tức giận. Vì vậy mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch ám sát lần 2 không ai khác chính là Koutarou.
Và trong giờ phút cao trào của cuộc quyết đấu...
"Đầu hàng đi Clan, cô đã không còn vũ khí nữa rồi"
"Muốn ta đầu hàng một tên người nguyên thủy, nực cười!"
"Diêu Lung, chuẩn bị Siêu thời không phản vật chất pháo!"
"Gì chứ!?"
"Nếu để trường học bị bắn trúng thì kết cục không thể cứu vãn"...
Vào cái giây phút sinh tử này, điều hắn nghĩ đầu tiên chính là các cô gái của phòng 106, những người đã sớm tối cùng hắn trải qua hơn 9 tháng. Những kẻ xâm lược khi xưa giờ đã trở thành những người quan trọng trong cuộc đời hắn.
Và với mỗi một cô gái, hắn đều hứa 1 điều quan trọng...
"Nếu đã vậy thì..."
Khi Clan chuẩn bị khai hỏa, Koutarou vận dụng nguồn ma lực bộc phát quyết định đồng quy ư tận cùng Clan.
Sao hắn lại làm thế...
Lí trí hắn cũng không có câu trả lời, nhưng con tim hắn lại rõ vô cùng...
Từng nếm trải nỗi đau mất mát...
Từng oán hận trước sự bất lực của bản thân...
Lòng hắn đau lắm khi không thể trọn lời hứa
Nhưng càng đau hơn nếu các cô gái ấy từ giã cõi đời...
"Xin lỗi mọi người, tôi không thể hoàn thành được lời hứa rồi..."
Và sau phát pháo đó cả Koutarou và Clan ,cùng với Phi thuyền Diêu Lung biến mất...
Mang Clan đang hôn mê trên lưng, Koutarou len lỏi trong khu rừng đêm. Hắn cũng chả biết vì sao mình và Clan thoát chết, chỉ biết hiện giờ hắn phải tìm đường về trường, và dĩ nhiên phải mang theo cả cô công chúa bé nhỏ trên lưng. Được một đoạn hắn phát hiện một toán người lạ, 10 tên thanh niên đang vây quanh một cô gái. Cả 10 tên đều được trang bị khí giới và mặc áo giáp sáng loáng.Với bản tính thiện lương hắn không thể làm ngơ. Nếu đối với Koutarou bình thường mà nói 1 chọi 10 là điều không tưởng. Nhưng hiện nay trên người hắn đều được trang bị tận răng từ ma pháp, linh lực đến kĩ thuật tiên tiến thì hà cớ gì hắn lại sợ. Sử dụng loại kiếm pháp hoàng gia mà Theia truyền thụ, Koutarou đầy luôi 10 tên thanh niên vũ trang. Khi quay lại hắn không khỏi thất kinh khi vị thiếu nữ có gương mặt giống hệt Harumi, chỉ khác ở điểm mái tóc của cô gái này trắng như tuyết. Và rồi...
[Đa tạ tráng sĩ đã tương cứu.]
(Cô ấy đang nói gì ấy nhỉ?)
Rồi hắn dùng máy tính của áo giáp để phân tích ngôn ngữ.
<<Ngôn ngữ xác nhận: Fortorthe cổ ngữ>>
"Ta xin tự giới thiệu. Ta là Araia Kur Fortorthe. Đệ nhất công chúa của Fortorthe hoàng quốc."
"Cái gì!?"
Araia Kur FortortheKoutarou không khỏi kinh ngạc, nhân vật mà Harumi vào vai, đệ nhất công chúa của Fortorthe - Araia, đang đứng trước hắn.
Phải. Chính vào giờ phút này, Koutarou chính thức bước chân vào vở diễn lớn nhất đời hắn.
Một trải nghiệm mà hắn không thể nào quên được...
Một lòng trung thành bất diệt...
Một tình yêu mà cho đến ngàn năm vẫn tồn tại.
Fortorthe hiện đang lâm vào cảnh nội chiến, 2 tên quyền thần lộng hành đã cướp đi song thân của Araia. Theo như truyền thuyết Thanh kỵ sĩ sẽ xuất hiện, hiệp trợ Araia để đưa người lên ngôi nữ hoàng. Nhưng có lẻ do sự xuất hiện của Clan và Koutarou đã làm lịch sử biến động, vì thế hai người quyết định đi theo đoàn người của Araia, đóng giả Thanh kỵ sĩ, cho đến khi gặp được Thanh kỵ sĩ thật sự.
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... và 1 năm trôi qua. Vị kỵ sĩ ấy vẫn không xuất hiện. Tuy đó là điều không hề mong đợi nhưng Koutarou vẫn hết lòng phò trợ Araia, vị công chúa đôn hậu vì nước vì dân. Và từng bước từng bước, trong quá trình khởi nghĩa, tên tuổi của Thanh kỵ sĩ được truyền tụng khắp cả quốc gia. Đó là vị kỵ sĩ tài đức vẹn toàn, đó là vị kỵ sĩ bất khả chiến bại, đó là vị kỵ sĩ được muôn dân yêu quý. Từ một học sinh trung học bình thường, hắn trở thành một anh hùng dân tộc.
Suốt 1 năm trời sinh hoạt cùng nhau. Araia không khỏi nảy sinh tình cảm với vị kỵ sĩ này. Nhưng vẫn có một điều khiến cô băn khoăn, đó là về thân phận của Koutarou...
"Leios đại nhân, có thể cho ta hỏi một vấn đề được không?"
"Xin điện hạ cứ hỏi."
"Luận về phong thái, võ nghệ hay việc đối nhân xử thế, có thể khẳng định ngài là một kỵ sĩ chân chính của Fortorthe"
"Chỉ là... ta vẫn thắc mắc về gia huy trên chui kiếm của ngài..."
"Cái này..."
"Nếu điện hạ đã hỏi thần cũng không dám giấu. Thật sự thần đến từ một ngôi sao khác."
(Chả trách ngài ấy luôn nhìn lên bầu trời với vẻ hoài niệm)
"Vậy còn gia huy?"
"Gia huy này thuộc về Theiamillis điện hạ, một thành viên của hoàng tộc 2000 năm sau."
Nói ra một sự thật hoang đường dĩ nhiên khiến Koutarou không khỏi lo lắng. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn chính là vị công chúa ấy không hề mảy may nghi ngờ dù chỉ một lời. Đạt được lòng tin vững chắc nơi người con gái mà hắn yếu quý, kính trọng, đối với Kouarou không còn từ gì có thể diễn tả chính xác hơn ngoài hạnh phúc.
Và rồi cách mạng thành công. Bọn quyền thần lộng hành bị đánh bại. Cũng đã đến lúc Koutarou phải trở về.
Lúc trước khi cầm xấp kịch bản về chính truyền thuyết mà hắn dựng lên trên tay, Koutarou không khỏi suy nghĩ tại sao Thanh kỵ sĩ lại chọn rời khỏi Bạch ngân công chúa. Tại sao không ở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý, tại sao không ở lại cùng người con gái hắn yêu mà lẳng lặng ra đi. Và giờ thì hắn đã hiểu...
Ra đi không phải vì muốn, ra đi là vì hắn hắn còn nặng lòng, còn phải giữ trọn lời hứa với những cô gái xâm lược của phòng 106.
Araia đã từng hỏi Koutarou...
"Nếu như ta gặp ngài trước họ thì ngài có nguyện ý ở lại cùng ta?"
"Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ."
"Ta vẫn tưởng ngài không có tình cảm gì với ta, nếu chỉ là chuyện trước sau thì ta đã yên lòng."
Sau khi hoàn thành sứ mạng, Thanh kỵ sĩ Koutarou cùng "tùy tùng" Clan lẳng lặng rời khỏi ánh hào quang.
Hắn biết lời từ biệt không dễ gì nói ra, nên phải chọn cách biến mất này...
Khi Diêu Lung cất cánh, hắn bước ra cửa tàu ngắm nhìn Fortorthe lần cuối...
Và như thế huyền thoại về Thanh kỵ sĩ và Bạch ngân công chúa khép lại...
Trở về hiện tại, điều trước tiên Koutarou cần làm là hoàn thành lời với Theia, lời hứa trình diễn vở kịch "Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sĩ" một cách tốt nhất. Cô công chúa bé nhỏ với mái tóc vàng kim không khỏi cảm thấy lạ lẫm, hắn vẫn là Koutarou của ít phút trước khi biến mất, nhưng... sao mà ấm áp đến thế...
Bước lên sân khấu, Harumi cũng không khỏi bàng hoàng trước khí chất kị sĩ mà Koutarou phát ra. Cô, Theia cùng Koutarou sẽ diễn cảnh cuối cùng của vở kịch, cảnh tượng chia ly của Thanh kỵ sĩ cùng Bạch ngân công chúa và hoàng muội Sharuru...
Đứng trên sân khấu và diễn lại những lời thoại trong kịch bản, chả hiểu sao có một thứ cảm giác kì lạ trong lòng Harumi, thứ tình cảm mãnh liệt trào dân mà bấy lâu nay chưa từng có...
Nước mắt...
lăn dài trên má...
khi những câu chữ đã không còn là câu chữ...
mà trở thành tiếng lòng cô muốn thổ lộ từ bấy lâu...
"Koutarou đại nhân..."
"Cho dù cách xa trăm vạn năm tháng, ngàn vạn lữ trình..."
"Kỉ niệm giữa ta và chàng vĩnh viễn tồn tại."
Những lời ngày ấy không thể nghe được, nay vang vọng rõ ràng trên sân khấu...
Cảnh cũ người xưa dần hiện về...
Thanh âm của Araia và Harumi hòa quyện trong đầu Koutarou...
Đôi mắt hắn đẫm lệ như một đứa trẻ vừa chào đời...
Không phải vì đau buồn phút chia ly tái diễn...
Mà vì niềm hạnh phúc được hội ngộ...
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường...
Mở ra một chương mới cho huyền thoại Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sĩ.
Câu chuyện về người anh hùng dân tộc đã cứu giúp hoàng tộc và muôn dân...
Về vị kỵ sĩ bất khả chiến bại...
Về vị nữ hoàng vĩ đại nhất đế chế Fortorthe thần thánh...
Về tình yêu bất diệt trường tồn mãi mãi của hai con người...
...về truyền thuyết "Bạch nhân công chúa và Thanh kỵ sĩ".


Harumi
Tuy đó không phải sở trường của hắn nhưng Koutarou sẵn sàng đồng ý giúp, vì hắn biết vở kịch này đối với Theia vô cùng quan trọng, và hắn cũng muốn giúp Harumi thoát khỏi "lớp vỏ bọc" để vươn đến thế giới bên ngoài .
Nhưng có một chuyện Koutarou không thể ngờ...
...đó là hắn đang sắp bước chân vào vỡ diễn lớn nhất cuộc đời.
Nhưng có một chuyện Koutarou không thể ngờ...
...đó là hắn đang sắp bước chân vào vỡ diễn lớn nhất cuộc đời.

Và trong giờ phút cao trào của cuộc quyết đấu...

"Đầu hàng đi Clan, cô đã không còn vũ khí nữa rồi"
"Muốn ta đầu hàng một tên người nguyên thủy, nực cười!"
"Diêu Lung, chuẩn bị Siêu thời không phản vật chất pháo!"
"Gì chứ!?"
"Nếu để trường học bị bắn trúng thì kết cục không thể cứu vãn"...
Vào cái giây phút sinh tử này, điều hắn nghĩ đầu tiên chính là các cô gái của phòng 106, những người đã sớm tối cùng hắn trải qua hơn 9 tháng. Những kẻ xâm lược khi xưa giờ đã trở thành những người quan trọng trong cuộc đời hắn.
Và với mỗi một cô gái, hắn đều hứa 1 điều quan trọng...
"Nếu đã vậy thì..."
Khi Clan chuẩn bị khai hỏa, Koutarou vận dụng nguồn ma lực bộc phát quyết định đồng quy ư tận cùng Clan.
Sao hắn lại làm thế...
Lí trí hắn cũng không có câu trả lời, nhưng con tim hắn lại rõ vô cùng...
Từng nếm trải nỗi đau mất mát...
Từng oán hận trước sự bất lực của bản thân...
Lòng hắn đau lắm khi không thể trọn lời hứa
Nhưng càng đau hơn nếu các cô gái ấy từ giã cõi đời...
"Xin lỗi mọi người, tôi không thể hoàn thành được lời hứa rồi..."
Và sau phát pháo đó cả Koutarou và Clan ,cùng với Phi thuyền Diêu Lung biến mất...
Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sĩ...
Mang Clan đang hôn mê trên lưng, Koutarou len lỏi trong khu rừng đêm. Hắn cũng chả biết vì sao mình và Clan thoát chết, chỉ biết hiện giờ hắn phải tìm đường về trường, và dĩ nhiên phải mang theo cả cô công chúa bé nhỏ trên lưng. Được một đoạn hắn phát hiện một toán người lạ, 10 tên thanh niên đang vây quanh một cô gái. Cả 10 tên đều được trang bị khí giới và mặc áo giáp sáng loáng.Với bản tính thiện lương hắn không thể làm ngơ. Nếu đối với Koutarou bình thường mà nói 1 chọi 10 là điều không tưởng. Nhưng hiện nay trên người hắn đều được trang bị tận răng từ ma pháp, linh lực đến kĩ thuật tiên tiến thì hà cớ gì hắn lại sợ. Sử dụng loại kiếm pháp hoàng gia mà Theia truyền thụ, Koutarou đầy luôi 10 tên thanh niên vũ trang. Khi quay lại hắn không khỏi thất kinh khi vị thiếu nữ có gương mặt giống hệt Harumi, chỉ khác ở điểm mái tóc của cô gái này trắng như tuyết. Và rồi...

[Đa tạ tráng sĩ đã tương cứu.]
(Cô ấy đang nói gì ấy nhỉ?)
Rồi hắn dùng máy tính của áo giáp để phân tích ngôn ngữ.
<<Ngôn ngữ xác nhận: Fortorthe cổ ngữ>>
"Ta xin tự giới thiệu. Ta là Araia Kur Fortorthe. Đệ nhất công chúa của Fortorthe hoàng quốc."
"Cái gì!?"

Phải. Chính vào giờ phút này, Koutarou chính thức bước chân vào vở diễn lớn nhất đời hắn.
Một trải nghiệm mà hắn không thể nào quên được...
Một lòng trung thành bất diệt...
Một tình yêu mà cho đến ngàn năm vẫn tồn tại.
Fortorthe hiện đang lâm vào cảnh nội chiến, 2 tên quyền thần lộng hành đã cướp đi song thân của Araia. Theo như truyền thuyết Thanh kỵ sĩ sẽ xuất hiện, hiệp trợ Araia để đưa người lên ngôi nữ hoàng. Nhưng có lẻ do sự xuất hiện của Clan và Koutarou đã làm lịch sử biến động, vì thế hai người quyết định đi theo đoàn người của Araia, đóng giả Thanh kỵ sĩ, cho đến khi gặp được Thanh kỵ sĩ thật sự.
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... và 1 năm trôi qua. Vị kỵ sĩ ấy vẫn không xuất hiện. Tuy đó là điều không hề mong đợi nhưng Koutarou vẫn hết lòng phò trợ Araia, vị công chúa đôn hậu vì nước vì dân. Và từng bước từng bước, trong quá trình khởi nghĩa, tên tuổi của Thanh kỵ sĩ được truyền tụng khắp cả quốc gia. Đó là vị kỵ sĩ tài đức vẹn toàn, đó là vị kỵ sĩ bất khả chiến bại, đó là vị kỵ sĩ được muôn dân yêu quý. Từ một học sinh trung học bình thường, hắn trở thành một anh hùng dân tộc.
Suốt 1 năm trời sinh hoạt cùng nhau. Araia không khỏi nảy sinh tình cảm với vị kỵ sĩ này. Nhưng vẫn có một điều khiến cô băn khoăn, đó là về thân phận của Koutarou...

"Leios đại nhân, có thể cho ta hỏi một vấn đề được không?"
"Xin điện hạ cứ hỏi."
"Luận về phong thái, võ nghệ hay việc đối nhân xử thế, có thể khẳng định ngài là một kỵ sĩ chân chính của Fortorthe"
"Chỉ là... ta vẫn thắc mắc về gia huy trên chui kiếm của ngài..."
"Cái này..."
"Nếu điện hạ đã hỏi thần cũng không dám giấu. Thật sự thần đến từ một ngôi sao khác."
(Chả trách ngài ấy luôn nhìn lên bầu trời với vẻ hoài niệm)
"Vậy còn gia huy?"
"Gia huy này thuộc về Theiamillis điện hạ, một thành viên của hoàng tộc 2000 năm sau."
Nói ra một sự thật hoang đường dĩ nhiên khiến Koutarou không khỏi lo lắng. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn chính là vị công chúa ấy không hề mảy may nghi ngờ dù chỉ một lời. Đạt được lòng tin vững chắc nơi người con gái mà hắn yếu quý, kính trọng, đối với Kouarou không còn từ gì có thể diễn tả chính xác hơn ngoài hạnh phúc.
Và rồi cách mạng thành công. Bọn quyền thần lộng hành bị đánh bại. Cũng đã đến lúc Koutarou phải trở về.
Lúc trước khi cầm xấp kịch bản về chính truyền thuyết mà hắn dựng lên trên tay, Koutarou không khỏi suy nghĩ tại sao Thanh kỵ sĩ lại chọn rời khỏi Bạch ngân công chúa. Tại sao không ở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý, tại sao không ở lại cùng người con gái hắn yêu mà lẳng lặng ra đi. Và giờ thì hắn đã hiểu...
Ra đi không phải vì muốn, ra đi là vì hắn hắn còn nặng lòng, còn phải giữ trọn lời hứa với những cô gái xâm lược của phòng 106.
Araia đã từng hỏi Koutarou...
"Nếu như ta gặp ngài trước họ thì ngài có nguyện ý ở lại cùng ta?"
"Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ."
"Ta vẫn tưởng ngài không có tình cảm gì với ta, nếu chỉ là chuyện trước sau thì ta đã yên lòng."
Sau khi hoàn thành sứ mạng, Thanh kỵ sĩ Koutarou cùng "tùy tùng" Clan lẳng lặng rời khỏi ánh hào quang.
Hắn biết lời từ biệt không dễ gì nói ra, nên phải chọn cách biến mất này...
Khi Diêu Lung cất cánh, hắn bước ra cửa tàu ngắm nhìn Fortorthe lần cuối...
Và như thế huyền thoại về Thanh kỵ sĩ và Bạch ngân công chúa khép lại...
Huyền thoại tiếp diễn...
Trở về hiện tại, điều trước tiên Koutarou cần làm là hoàn thành lời với Theia, lời hứa trình diễn vở kịch "Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sĩ" một cách tốt nhất. Cô công chúa bé nhỏ với mái tóc vàng kim không khỏi cảm thấy lạ lẫm, hắn vẫn là Koutarou của ít phút trước khi biến mất, nhưng... sao mà ấm áp đến thế...
Bước lên sân khấu, Harumi cũng không khỏi bàng hoàng trước khí chất kị sĩ mà Koutarou phát ra. Cô, Theia cùng Koutarou sẽ diễn cảnh cuối cùng của vở kịch, cảnh tượng chia ly của Thanh kỵ sĩ cùng Bạch ngân công chúa và hoàng muội Sharuru...
Đứng trên sân khấu và diễn lại những lời thoại trong kịch bản, chả hiểu sao có một thứ cảm giác kì lạ trong lòng Harumi, thứ tình cảm mãnh liệt trào dân mà bấy lâu nay chưa từng có...
Nước mắt...
lăn dài trên má...
khi những câu chữ đã không còn là câu chữ...
mà trở thành tiếng lòng cô muốn thổ lộ từ bấy lâu...

"Koutarou đại nhân..."
"Cho dù cách xa trăm vạn năm tháng, ngàn vạn lữ trình..."
"Kỉ niệm giữa ta và chàng vĩnh viễn tồn tại."
Những lời ngày ấy không thể nghe được, nay vang vọng rõ ràng trên sân khấu...
Cảnh cũ người xưa dần hiện về...
Thanh âm của Araia và Harumi hòa quyện trong đầu Koutarou...
Đôi mắt hắn đẫm lệ như một đứa trẻ vừa chào đời...
Không phải vì đau buồn phút chia ly tái diễn...
Mà vì niềm hạnh phúc được hội ngộ...
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường...
Mở ra một chương mới cho huyền thoại Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sĩ.
--------------------oo0oo--------------------
Last edited: