“Mọi người nghe này!”
Sakuta liền lớn tiếng cất lời.
“Tôi là Azusagawa Sakuta!”
Giọng của cậu vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa kỳ thi trong trường.
“Học sinh lớp 2-2!”
Cổ họng cậu đã run lên và khàn đặc, nhưng Sakuta sẽ không dừng lại. Phản ứng đầu tiên đến từ cánh cửa sổ của phòng giáo vụ. Vài giáo viên ló ra nhìn và ra dấu bảo cậu về lớp.
“Ngồi ở ghế đầu!”
Cả trường bắt đầu râm ran.
“Và tôi yêu một nữ sinh năm ba!”
Sakuta có cảm giác ai đó hô lên “ở sân tập kìa!”, và từng hàng cửa sổ mở tung khi vô số học sinh nhìn vào mình.
“Sakurajima Mai-senpai!”
Vừa nói ra cái tên này, toàn thân cậu liền nổi gai ốc. Mọi cảm xúc như từ hết thảy lỗ chân lông trên người mà tuôn ra. Từng mảnh vụn vỡ òa ấy trong phút chốc tập hợp thành một cảm giác hể hả dễ chịu, khiến Sakuta lập tức nắm rõ được tiếng lòng mình.
Sakuta thở hắt, đẩy hết tất cả những gì buồn bực khỏi lồng ngực mình, rồi lại hít sâu một hơi. Đứng ở sân thể dục và nhìn quanh trường, có thể thấy các học sinh đang dõi theo cậu.
Chẳng màng bận tâm đến cả ngàn cặp mắt đang dồn vào mình, Sakuta để cho cảm xúc của mình bùng nổ.
“Tôi yêu Sakurajima Mai-senpai!”
Cậu trải lòng mình đến từng dãy phòng học.
“Mai-san, anh yêu emmm!”
Cổ họng cậu như muốn nát toang…. Sakuta đã thổ lộ hết tâm tình cho mọi người trong thành phố này biết, và ở cả những nơi xa xôi hơn nữa.
Khiến cho bọn họ chẳng thể không nhìn xuống.
Khiến cho bọn họ chẳng thể vờ như chưa từng thấy.
Cậu đã nói ra tất cả những gì mình có trong lòng.
Sakuta chẳng còn sức để thở, chỉ biết cong người ho sặc sụa.
Thứ đầu tiên đáp lại là một tràng dài im lặng.
Sau kế là những tiếng thầm thì nghi hoặc.
Giờ thì toàn bộ học sinh trong trường đang nhìn vào cậu. Từng cặp mắt soi xét dần trở thành những chiếc búa không ngừng giáng xuống. Nhưng chúng không phải những cú đánh quá mãnh liệt, chỉ liên tục từng đợt từng đợt đến người ta phát điên lên, như là sự nhạo báng.
Cậu chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này, chỉ muốn phóng đến cổng trường rồi trở về nhà. Màn thổ lộ của cậu đã thành công cốc.
“Ôi trời! Kết thúc đúng là thế này sao, chỉ tổ thấy xấu hổ. Cái quái gì vậy!?”
Cậu chỉ biết càm ràm.
“Cũng tại thế này mà mình không muốn chống lại bầu không khí chung.”
Sakuta vò đầu bứt tóc trong khi mọi người vẫn chăm chú nhìn.
“Kết cục này… đúng là tệ nhất…”
Hay là chạy về nhà cho rồi? Ý tưởng ấy lóe lên trong đầu, cậu bèn nhìn về hướng cổng trường.
“…”
Nhưng cậu đã không cất nổi đến một bước.
“Đã đến được tận đây, sẽ không đáng nếu chưa nhận được lời khen của Mai-san.”
Sakuta lại đánh liều hướng đến các dãy lớp, lớn tiếng hô lên lần nữa.
“Anh muốn cùng em nắm tay đi trên bờ cát ở bãi biển!”
Căn bản là cậu đã không màng suy nghĩ gì thêm.
“Cũng muốn lần nữa được thấy em trong bộ đồ thỏ!”
Chỉ thuận theo tình cảm trong lòng mà cất lời.
“Anh muốn ôm em thật chặt, muốn hôn lên môi em!”
Cậu còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.
“Tóm lại! Anh yêu em vô cùng, Mai-sannnnnnn!”
Tiếng hét của Sakuta hòa vào không trung, thu hút sự chú ý của mọi học sinh và giáo viên trong trường. Cậu chưa bao giờ gặp tình trạng nào tồi tệ hơn, nhưng cảm giác vào lúc này chỉ có thể gọi là vui sướng.
Thế rồi, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Một sự im lặng tột cùng, như được dàn xếp sẵn. Nuốt khan, Sakuta chỉ muốn thốt lên như thế.
Cậu vẫn chưa hiểu lý do của việc này.
Từ dãy lớp học, một học sinh không quen biết đang chỉ vào Sakuta. Chẳng hiểu mô tê vì sao, cậu còn tưởng là họ đang cười nhạo mình.
Cơ mà hình như họ đang chỉ đến phía sau cậu thì phải…
Có thể thấy ai đó đang tới gần khi nghe được tiếng bước chân nện lên mặt sỏi. Sakuta như ngưng thở khi một giọng nói kích thích lỗ tai cậu.
“Không cần lớn tiếng như thế thì tôi cũng nghe thấy.”
Giọng nói đang rót vào tai ấy đem đến một cảm giác hoài niệm. Là giọng nói của người con gái mà cậu hằng mong được nghe thấy.
Sakuta vội quay người lại.
Làn váy của cô đung đưa theo từng cơn gió biển khẽ thổi qua.
Vẫn là đôi tất đen quen thuộc. Hai chân cô dàn ngang rộng tương đương vai, một tay thì để lên hông, tay còn lại giữ cho tóc không bị gió thổi tung. Một gương mặt thật trưởng thành, nhưng biểu cảm có phần bực dọc lại mang hơi chút nét trẻ con.
Cảm xúc như sóng trào dồn đến bên chân Sakuta. Mai đang đứng cách cậu chỉ tầm mười mét.
“Cậu làm phiền xung quanh đấy.”
“Em nghĩ phải cho mọi người trên thế giới biết ấy chứ.”
“Cậu nói tiếng Nhật, họ làm gì mà hiểu.”
“À, phải rồi nhỉ.”
“Đúng là đồ ngốc…”
Giọng của Mai hơi run, như đang nhẫn nhịn điều gì.
“Em nghĩ thế vẫn tốt hơn giả vờ tỏ ra khôn khéo.”
“Đồ ngốc…” Đôi vai gầy của Mai khẽ run lên. “Cứ làm to chuyện thế này, cậu sẽ tạo thêm nhiều lời đồn kỳ cục nữa cho coi.”
“Nếu là đồn chuyện ở cùng Mai-senpai, thế thì càng tốt.”
“Ý tôi không phải… đồ ngốc… đồ ngốc…”
“…”
“Sakuta, tên ngốc này!”
Từng giọt nước mắt cứ thế lớn dần lớn dần đọng trên mắt Mai khi cô hét lên với cậu.
Như một thước phim được chiếu chậm, cô cất bước.
Mai đang chạy đến bên cậu.
Nghĩ rằng cô sẽ ôm lấy mình, Sakuta vươn hai tay ra.
Ba bước, hai bước, một bước… Ngay lập tức theo sau đó, một tiếng bốp phát lên khắp sân trường, vang vọng vào không trung. Sakuta nhận ngay cú tát trực diện ấy và đứng ngây ra trong phút chốc, nhưng khi cơn đau trên má bắt đầu gào lên, cậu cũng hiểu ra Mai vừa tát mình.
“Ơ? Tại sao chứ?”
Môi cậu chỉ biết thốt lên mấy lời đó.
“Đồ dối trá!” Mai trừng trừng nhìn cậu, hai mắt đẫm lệ cùng gương mặt như sắp òa khóc. “Cậu đã nói sẽ không quên mà!”
Rốt cuộc Sakuta đã hiểu ra. Rõ ràng cô có lý do để trách cậu. Đúng như Mai nói, cậu là kẻ nói dối.
“Em xin lỗi.”
Sakuta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mai đang run lên.
Dù hơi chút do dự, cậu đã nắm chặt hơn, và Mai tựa đầu lên vai cậu.
“Tôi sẽ không tha thứ đâu…”
Giọng cô thổn thức.
“Em xin lỗi.”
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu…”
Mai khóc thút thít trên vai của Sakuta.
“Vậy em sẽ ôm đến khi chị tha thứ mới thôi.”
“Thế thì trọn đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”
Giọng cô hiện tại giống như bị nước mắt thấm ướt.
“Ểể.”
“Gì đấy, có vấn đề gì à?”
Có vẻ đã khóc cho thỏa lòng, Mai nuốt tình cảm của mình trở lại.
“Được một senpai xinh đẹp nói với mình như thế, chẳng có kẻ nào… Úi! Mai-san đang dẫm lên chân em kìa!”
“Cả gan ghê ta, dám nói mấy câu đó với tôi mà không bỏ chạy.”
“Cơ mà, chân em.”
“Chẳng phải cậu thích được tôi dẫm lên hay sao?”
“Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em đã biết lỗi rồi, hãy tha thứ giúp em.”
Cái trò vặn gót giày xuống chân này thực sự đau điếng.
“Nếu chị đã sợ đến phát khóc như vậy, đừng dùng đến thuốc ngủ nữa.”
“Mấy cái trò khóc lóc này chỉ để khiến cậu thấy khó xử thôi.”
“Vậy thì cảm ơn chị đã ở cùng em suốt đêm.”
“Không có gì. Nhưng mà tôi đâu có muốn nghe cậu cảm ơn.” Gót giày của Mai lại dí xuống chân Sakuta. “Mặc dù là cậu đã hiểu điều tôi muốn nói.”
Cô lại càng dồn hết trọng lượng cơ thể lên chân cậu.
Sakuta bèn chịu thua mà nói những lời cô muốn nghe.
“Em yêu chị.”
“Thật không?”
“Nói dối đó, thực ra em vô cùng yêu chị.”
-------------
LN: Seishun Buta Yarou - Tập 1, Chương 5: Thế giới không có em