“Thứ đáng sợ nhất không phải ma hay quỷ! Mà là chính con người!”
Như mọi khi, hội trưởng ưỡn bộ ngực bé tí của mình ra, nói một cách dõng dạc như đang thuật lại một điều gì đó mà cô ấy chắc vừa đọc ở cuốn sách nào xong.
Nói thật thì, tôi đồng ý, nhưng vì câu trả lời đã quá rõ ràng, tôi chỉ đáp lại một cách hờ hững.
“Ừ, ừ, phải rồi nhỉ.”
“Thật đấy! Hơn nữa, ma quỷ gì thì cũng là thứ con người tạo ra thôi!”
“Không, mình thấy câu này có hơi…”
Khi họ nói “con người thật đáng sợ”, tôi không nghĩ là họ có ý như thế.
Tuy vậy, hội trưởng trông cực kỳ thỏa mãn, ưỡn cả người ra trên ghế…….Nghĩ lại thì, tại sao người này lại bị kích động bởi mấy cái trích dẫn rõ như ban ngày, và rồi đi nói lại một cách nghiêm túc thế này?
Không chỉ tôi, mà cả Chizuru-san, Minatsu, và Mafuyu-chan cũng đều không có chút phản ứng nào, chỉ gật gù lấy lệ.
Lý do hội trưởng khơi vụ này lên, chắc là vì “bảy bí ẩn” đang được đồn đãi trong đám học sinh đây.
Bảy bí ẩn. Nếu bạn biết hết cả bảy, bạn sẽ bị nguyền. Nhưng khi tôi nhẩm thử trong đầu, tôi nghĩ ra được đến 21 cái. Hơi bị nhiều. Nếu tôi mà bị nguyền, thì chắc không chỉ mình tôi, mà sẽ còn ai đó vô tình lãnh đạn lạc và chết theo luôn.
Nghĩ lại thì, tôi vốn chẳng hứng thú mấy với tin đồn, mà tôi vẫn biết nhiều như thế, vậy là đủ hiểu hiện giờ như thế nào rồi. Nếu trung bình mỗi người biết cỡ 21 bí ẩn, và lời nguyền có thật, thì không chỉ ngôi trường này đâu, cả thị trấn này chắc biến mất luôn.
“Đây là tình trạng khẩn cấp.”
Hội trưởng nổi hứng rồi. Một dòng chữ đậm, đậm, rấtttt đậm chạy trên bảng: “Nhiệm vụ hôm nay: Điều tra về sự lan rộng của các tin đồn về ma”.
Không hiểu sao, nhưng hội trưởng có vẻ không thích tình hình hiện tại cho lắm. Có thể cô ấy thật sự sợ những quái vật như trong Resident Evil, phải không nhỉ?
Kế bên, Minatsu thì thầm vào tai tôi.
“(Sao hội trưởng tự dưng lại nổi hứng kiểu này thế?)”
“(Ai biết đâu……có khi cổ nhát ma lắm không? Nhất là với cơ thể tí nị đó nữa.)”
“(Ồ, cái này nghe được đấy. Nè nè, thử không?)”
Nói xong, Minatsu nở một nụ cười hiểm độc, chỉ thẳng tay vào bé hội trưởng đang nói một cách say mê.
“Hội trưởng ơi!”
“Gì thế, Minastu.”
“Hội trưởng có biết chuyện này không? Chuyện kể về một cô gái bước vào một nhà vệ sinh nọ—”
“Woaaa! S-Sao tự nhiên cậu lại chuyển sang chuyện đó thế?! Đừng đổi chủ đề chứ!”
“Đổi gì cơ. Nè, muốn đối phó với cái gì đó, thì mình phải hiểu rõ nó trước phải không?”
“Ư……Dù sao thì, nếu mình không nghe thì sẽ ổn thôi!”
Chúng tôi nhìn vào cô hội trưởng đang bối rối.
Tất thảy các thành viên trong hội học sinh đều ánh lên một cái nhìn gian xảo.
“(Thú vị đây!)”
Ngay cả Mafuyu-chan cũng đang muốn làm gì đó. Aaa……Mafuyu-chan thích mấy thứ chuyện kinh dị này, đúng không nhỉ? Và do thường đóng vai người bị trêu nhiều hơn, nên em ấy có vẻ thích vụ này.
Mọi người vờ như không thấy hội trưởng đang run như cầy sấy, và bắt đầu chuyển chủ đề sang hướng mà hội trưởng không muốn nhất.
Chizuru-san ra tay trước.
“Như Minatsu nói. Phải, đúng như thế. Chúng ta cần tìm hiểu xem tại sao những câu chuyện như thế lại được lan truyền, và rồi làm rõ nó.”
“Ế, ếếếếếế?!”
Hội trưởng rõ ràng đang hoảng lên.
Nhìn thấy cơ hội, tôi nhảy vào, bồi thêm
“Đúng đúng. Chúng ta nên kể những chuyện kinh dị mà chúng ta biết ra.”
“Aaa, Sugisaki! Không cần phải làm như thế—”
“Ma, Mafuyu cũng nghĩ như thế!”
“Cả Mafuyu-chan sao…….”
Hội trưởng bắt đầu luống cuống. Tôi ra đòn cuối cùng của mình.
“Ồ? Hội trưởng…..không lẽ cậu sợ sao?”
“G…Gì cơ—?
Và Chizuru tung cú knock-out.
“Ồ, không có chuyện đó đâu Key-kun. Không lý nào hội trưởng hội học sinh của chúng ta lại đi sợ ba cái chuyện ma tầm thường ở trường học nhỉ. Cậu coi thường cậu ấy quá rồi. Đúng không Aka-chan?”
“Ư, ừ hử?”
Tới đây, chị em nhà Shiina gây thêm áp lực.
“Làm gì có ai sợ ma ở tuổi này!”
“Ma, Mafuyu đã thích mấy chuyện kiểu này….từ tiểu học rồi!”
“Ư…”
Hội trưởng đổ mồ hôi hột. Mặt như đang mếu, nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mắt, khuôn mặt của cổ lúc này đáng thương làm sao. Tuy nhiên…… hội trưởng khoanh tay lại, ngả người lên ghế, “Hứ” một tiếng rõ to.
“L, là người lớn, thì làm gì sợ những chuyện như thế này.”
Cá đã cắn câu……Chết. Có vẻ như mặt S tiềm ẩn của mình đã nổi lên. Chuyện này vui thật. Chọc hội trưởng đúng là rất vui mà. Nếu mà hẹn hò với hội trưởng, không biết mình có thể nhịn không chọc cổ mỗi ngày không?
Nhìn qua Chizuru-san, tôi thấy cô ấy cũng có vẻ hứng thú. Đây đúng là một cô nàng bạo dâm bẩm sinh. Mặc dù có tính cách trái ngược hoàn toàn với hội trưởng, nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao hai người lại thân với nhau như thế.
Lúc này, có vẻ như hội trưởng đang chuẩn bị cho những thứ tồi tệ nhất sắp xảy ra. Cô ấy đập tay cái rầm xuống bàn, và tôi với Chizuru-san càng thấy kích thích hơn khi thấy hai bàn tay đó đang run như thế nào.
“Đ, được rồi, kể thì kể. C-Chỉ là chuyện ma thôi. N, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian lắm mà nhỉ, vậy nên mỗi người một chuyện thôi nhé.”
“Tốt. Vậy mình bắt đầu trước nhé.”
“H, Hơ? Làm liền hở?”
“Càng nhanh càng tốt mà nhỉ? Hm? Hội trưởng không lẽ….đang sợ hử?”
“Bắt đầu đi Minatsu.”
Hội trưởng đang tỏ ra dũng cảm hết mức có thể. Mọi người chỉ hờ hững nhìn, và rồi Minastsu nhoài người lên, bắt đầu.
“Chuẩn bị, bắt đầu.”
“……Ở phòng học nấu ăn của trường, không có một con dao làm bếp nào cả. Tại sao? Vì những con dao đó được cất trong tủ ở phòng dụng cụ. Nhưng tại sao họ lại không để nó ở trong phòng học nấu ăn? Sẽ rất phiền nếu mỗi lần xài là phải đem từ phòng này sang phòng nọ sao?”
“Vậy, tại sao họ phải làm như thế? Vì……một thảm kịch đã xảy ra.”
Minatsu nói bằng giọng trầm trầm thay cho giọng nói khỏe khoắn như mọi khi. So với lúc Minatsu nói một cách bình thường, cách nói này đúng là làm cho bầu không khí nặng nề hơn.
Hội trưởng nuốt nước bọt. Cách đây vài phút thì cô ấy trông vẫn ổn, nhưng giờ thì mắt hội trưởng cứ đảo liên tục, hai tay cựa quậy bồn chồn, trông cực kỳ lo lắng.
Minatsu cười nhẹ khi thấy hội trưởng như thế. Và vẻ mặt đó còn làm hội trưởng khiếp đảm hơn.
“Ngày xửa ngày xưa, có một cô học sinh…….tạm gọi là Kurimu-chan…….”
“Sao lại là Kurimu-chan!?”
Hội trưởng kêu lên với đôi mắt đẫm lệ. Và Minatsu lờ đi một cách thần kỳ.
“Kurimu-chan là một cô bé dễ thương. Dù có hơi thấp và vài chỗ vẫn chưa nở nang lắm, nhưng cô ấy có khuôn mặt rất xinh, và đó là điểm thu hút của cô.”
“……Không hiểu sao, mình có cảm giác cậu cố tình nói xấu cô bé đó vài chỗ thì phải.”
“Trở lại với Kurimu-chan, người chỉ được ăn nửa trái chuối.”
“Sao nghe giống học sinh mẫu giáo thế.”
“Một ngày nọ, cô để quên đồ ở trường. Dù cô biết bây giờ đã là nửa đêm, nhưng mà cô rất cẩn nó, và do nhà và trường cô đều ở cùng một khu, nên cô đã đến trường để lấy nó.”
“Dù ban đêm ở trường rất đáng sợ, nhưng cô đã làm chuyện này vài lần trước đây, nên cô đã quen với nó.”
“Hôm đó, cũng như mọi khi, Kurimu-chan vào trường, lấy đồ để quên của mình.”
“Và rồi.”
“Ngày hôm sau, cái xác lạnh cóng của cô được tìm thấy.”
“Eek.”
Hội trưởng ngạc nhiên ra mặt. Một hướng phát triển tốt, rất bất ngờ. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng bảo đảm đó là một cái gì đó khủng khiếp lắm. Minatsu......Không ngờ Minatsu lại giỏi kể chuyện đến thế.
“Kurimu-chan…….chết ở căn phòng học nấu ăn đó. Toàn bộ cơ thể của cô đều bị đâm.”
“Không hiểu sao mình càng lúc càng không muốn thấy cái tên Kurimu xuất hiện trong mấy chuyện kiểu này……”
Mặt của Kurimi-chan (hàng thật) trắng bệch ra. Và một lần nữa, Minatsu lờ nó đi.
“Thủ phạm bị bắt ngay sau đó. Hắn là một tên tâm thần lảng vảng ở khu ngoại ô gần đây. Kurimu-chan chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ hắn trốn sau khi hắn đột nhập thành công vào trường. Và vì thế, cô bé dễ dàng trở thành miếng mồi ngon.”
“Kurimu chạy, dĩ nhiên, nhưng nó cũng không giúp cô được bao lâu. Cuối cùng, cô trốn vào phòng học nấu ăn. Nhưng……đó là một sai lầm. Tên đó nhận ra căn phòng đó là gì, hắn rút một con dao từ dưới bàn bếp ra, và—”
“……….”
Hội trưởng im thin thít. Nhìn kỹ thì, cổ có vẻ như đang chạy trốn khỏi thực tại, nên tôi vỗ tay cái bốp để cổ tỉnh lại*.
(*: 1 joke liên quan đến nekodamashi, 1 thế võ sumo ở Nhật)
Hội trưởng ho khẽ và nhìn chằm chằm vào Minatsu.
“Ơ-Ờm, vậy thôi hả? Thì đúng là sau một vụ giết người kiểu đó, mấy con dao phải được chuyển sang chỗ khác……”
“Không, không phải thế hội trưởng à. Đó không phải là lý do thật sự cho việc chuyển mấy con dao đi.”
“Ế?”
“Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra……Sau tai nạn đó, một học sinh ở lại phòng học nấu ăn sau giờ học……”
“Chuyện……chuyện gì?”
Hội trưởng nuốt nước bọt. Câu chuyện đã đến hồi kịch tính.
“Sau giờ học, một học sinh ở lại phòng học nấu ăn đó….cũng đã chết. Lần này—”
“Lần này?”
Sau một khắc đồng hồ im lặng, Minatsu tiếp.
-
“Mọi con dao trong căn phòng đó đã đâm vào người cậu ấy.”
-
“…!”
Hội trưởng co rúm người lại. Ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy hơi sợ với bầu không khí nặng nề này. Tuy vậy……ai cũng hiểu.
(Chuyện này mà thật nỗi gì.)
Trừ hội trưởng ra thì chắc ai cũng hiểu. Nếu mà một tai nạn động trời như thế có thật, không thể nào có chuyện chúng tôi chưa từng nghe thấy nó cho đến bây giờ.
Tuy vậy……có vẻ như nó lại ảnh hưởng trực tiếp lên hội trưởng. Với khuôn mặt nghiêm túc nhất, cô ấy hỏi Minatsu: “V, vậy thủ phạm là?”……Và đó đúng là những gì mà Minatsu đang đợi.
“Chẳng phải đã rõ rồi sao? Đó chính là…”
“Chính là……?”
Minatsu ngừng một chút cho cả căn phòng im lại.
Và rồi
-
“Ngươi!”
“Eeeeeek!”
Minatsu đột ngột chỉ tay vào hội trưởng, kêu lên. Cũng làm chúng tôi hơi sợ đấy, nhưng mà chúng tôi cũng đoán được cô ấy muốn làm gì cuối cùng, nên cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Nhưng hội trưởng thì……
“……………”
Hồn lìa khỏi xác rồi. Người này sợ chết khiếp rồi. Mọi người cười cười chờ cho hội trưởng tỉnh dậy. Sau một lúc, hội trưởng cũng lấy lại được tinh thần, và không hiểu sao cổ lại gầm gừ “Sa, Sao cậu lại nói thế!?”
“L-Làm gì có chuyện mình là thủ phạm chứ!! Đ-Đừng có trêu mình!”
Minatsu cười mỉm trước những lời của hội trưởng.
“Không, không, dĩ nhiên là không rồi. Cơ bản, thủ phạm là người chúng ta gọi là Kurimu-chan ấy. Phải…chính Kurimu-chan đã trở thành hồn ma.”
“Ơơơơ…….”
Hội trưởng như đứng hình khi từ “ma” được cất lên lần nữa.
“Con người không thể nào tạo nên một cái chết như thế. Những con dao cắm vào cơ thể đó, rất đều. Cứ như là….chúng nổi trên không trung và ghim vào cùng một lúc vậy.”
Minatsu kết thúc.
“……Vậy đó. Đó là lý do tại sao những con dao không được đặt trong phòng học nấu ăn mà phải để trong phòng dụng cụ……Hội trưởng, hội học sinh dạo này thường phải làm việc trễ đấy, nhớ cẩn thận nhé. Giả sử như có ai để quên dao trong phòng nấu ăn……và cậu tình cờ bước vào đó….mình không bảo đảm an toàn đâu.”
“………..”
Và, một lần nữa, hồn hội trưởng lại lìa khỏi xác….Sợ chết khiếp luôn rồi.
Sau một vòng “dạo chơi” đến thế giới bên kia, cô ấy cũng tỉnh lại, và lúng búng vài chữ đại loại như “C-Cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy nhỉ”.
……Phản ứng của hội trưởng thật tuyệt. Chizuru-san, Minatsu, Mafutu-chan và cả tôi đều toét
miệng cười.
Ngay cả sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục kể chuyện ma cho hội trưởng nghe. Và dĩ nhiên, nhân vật chính trong tất cả câu chuyện đều được đặt tên là Kurimu-chan. Chúng tôi thật là tốt bụng.
Mafuyu-chan hù hội trưởng bằng một câu chuyện về một ác linh chui vào cơ thể con người và làm họ tự sát, được biết đến như là “Nội quỷ”. Chizuru-san kể một câu chuyện từ một sự kiện có thật vài năm về trước, một tên giết người hàng loạt với khuôn mặt bị rạch nát, và làm như một con ma đã làm hết mọi chuyện. Dù chỉ là phịa, nhưng cách sử dụng giả thuyết và logic của cô ấy làm nó trở nên rất thật. Hội trưởng đã bị đẩy xuống tận cùng của sự sợ hãi.
Còn tôi hả—
“Có một cô gái tên là Kurimu-chan. Cổ……được một chàng trai tên Sugisaki Ken thuê làm hầu gái. Hết.”
“Ááááááá!”
Nhiêu đó là đủ dọa hội trưởng rồi.
Không hiểu sao ánh mắt mọi người như đang nói là “Thỏa mãn chưa?”, nhưng tôi lờ nó đi.
Tôi tiếp tục kể những câu chuyện tương tự, phải biết chớp thời cơ chứ.
“Kurimu-chan ở lại lớp.”
“Ááááááá!”
“Kurimi-chan bị đá đít khỏi ghế hội trưởng vì đã nói những thứ không đúng đắn.”
“Ááááááá!”
“Dù cầu nguyện rất nhiều như Kurimu-chan vẫn không cao hơn.”
“Khônggggg!”
“Sugisaki Ken liếm bàn chải của Kurimu-chan và đặt nó lại chỗ cũ.”
“Ááááááá!”
“ “Phù, mém chết”, là những lời cuối cùng của Kurimu-chan.”
“Người gì mà bất cẩn thế.”
“Cuộc đời của Kurimu-chan chỉ là một giấc mơ.”
“Ải ài ai?”
“Kurimu-chan bị gọi là “đồ đần” sau lưng mà chẳng hề hay biết.”
“Tàn nhẫn quá!”
“Kurimu-chan thật ra không phải là Kurimu-chan.”
“Hình như cái này mới là cái đáng sợ nhất này!”
Tôi tuần tự kể từng câu chuyện cho “Kurimu-chan”, à lộn…hội trưởng chứ nhỉ, cho đến khi cô ấy bị hạ gục hoàn toàn. Cô ấy cũng quên béng chuyện phải giữ bình tĩnh trước mặt mọi người.
Và không hiểu sao, cả Chizuru-san lẫn chị em nhà Shiina đều có vẻ sợ câu chuyện của tôi. Họ đang rì rầm những câu đại loại như “Ghê quá…….” hoặc “Ma…Mafuyu run hết cả người rồi……” hay “Thật là tàn nhẫn….”. Chuyện của mình đúng là một cú hit lớn mà.
Thỏa mãn với việc chọc ghẹo hội trưởng xong, chúng tôi ngồi xả hơi cả giờ đồng hồ sau.
Hội trưởng lúc này vô dụng rồi, nên tôi quay sang nói chuyện với Chizuru-san.
“Nhưng mà, cậu biết đấy, mọi người đúng là thích mấy chuyện kinh dị như thế này nhỉ. Mình không hiểu tại sao nữa. Nói gì thì nói, “đáng sợ” là một từ mang nghĩa xấu mà.”
Chizuru-san vuốt tóc, mỉm cười.
“Còn một từ gọi là “phấn khích” đấy. Giống như cậu tận hưởng sự nguy hiểm khi cậu biết nó sẽ an toàn. Ví dụ như, tàu lượn siêu tốc chẳng hạn?”
“Nhưng ngay cả “phấn khích” cũng là một cảm giác hơi kỳ bí mà. Dù họ có đảm bảo an toàn thế nào đi chăng nữa, hơi ngược đời khi biến một thứ gì đó nguy hiểm thành trò vui. Do mọi người đều thích nó, nên chẳng ai có ý kiến gì, nhưng nhìn từ bên ngoài thì chẳng phải lạ lắm sao? Nếu là một thế giới khác, những người thích những thứ như thế sẽ bị gọi là “kỳ quặc” cho xem.”
Mafuyu-chan gật đầu trước những lời của tôi, rồi nói “Đúng như thế ạ.”. Chizuru-san thì suy nghĩ với một tiếng “Hmm”, còn Minatsu thì khoanh tay lại, gật gù “Ừ, nghĩ kỹ thì đúng là như thế.”
Khi nhìn cô hội trưởng vẫn đang run rẩy của chúng ta, tôi chợt nghĩ, hội trưởng mới chính là người đúng nhất ở đây. Ghét và sợ những câu chuyện kinh dị là điều bình thường……. đám đông thì thích nó, nhưng chẳng phải ý nghĩ “sợ mới vui” đó mới thật sự kỳ lạ sao?
“Nghe cậu nói như thế……làm mình cảm thấy tình trạng bây giờ ở trưởng hơi đáng sợ đấy.”
“Ừ……Đúng là như thế.”
Chizuru-san đồng tình.
“Nếu thích chuyện kinh dị là kỳ quặc thì……Ngôi trường này….không, cả thế giới này tràn ngập những người kỳ quặc. Nghĩ kỹ thì, đáng sợ thật đấy.”
“C, Cả hai người đừng nghĩ như thế nữa mà.”
Minatsu có vẻ hơi sợ. Nhưng Mafuyu-chan thì lầm bầm “Quả thế…..”
“Mafuyu thích chuyện kinh dị, nhưng….Nhưng Mafuyu không thể giải thích tại sao Mafuyu lại thích chúng đến thế. Có khi nào……bản thân việc này cũng là một chuyện kinh dị khó giải thích không?”
Cả đám im lặng……Tôi đoán mình không thể nào chặn cái cảm giác vui sướng không thể giải thích đó được. Thay đổi tình trạng ở trường hiện nay đúng là……khó thật.
Giọng của hội trưởng chợt vang lên, phá tan sự im lặng.
“Đấy, đã bảo rồi! Thứ đáng sợ nhất là con người đó!”
Không hiểu sao, hội trưởng lại ưỡn ngực ra với vẻ tự hào. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười…… trong thân tâm, chúng tôi cảm thấy cô ấy nói đúng.
“Con người……đúng là đáng sợ. Mình chỉ đơn giản là không hiểu được họ.”
Những lời của Minatsu vang khắp căn phòng hội học sinh.
Kết luận của buổi họp hôm nay:
-
Không thể nào ngăn chặn những câu chuyện kinh dị.
-
……Tuy vậy. Dù kết luận như thế, nhưng tôi vẫn lo về cô hội trưởng ỉu xìu kia……Chúng tôi đã làm gì đó không phải chăng? Chúng tôi đã chọc cổ quá chăng? Những người không thích chuyện ma……thật sự không thích chúng nhỉ.
……….
Cách nào đó để ngăn chặn, à?
***
“Không hiểu sao, giờ mình không còn nghe bất cứ câu chuyện quỷ quái gì trong lớp nữa. Chắc là nhờ sự nổi tiếng của hội trưởng hội học sinh đây mà!”
Lần đầu tiên kể từ buổi họp hai ngày trước, hội trưởng nói chuyện vui vẻ với tôi thế này. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối chỉ có hai chúng tôi, nên tôi chỉ đơn thuần đáp lại, “tốt nhỉ”.
Hội trưởng giờ đã bình thường lại. Có vẻ như cô ấy cực kỳ vui khi không phải nghe thêm bất kỳ chuyện ma nào.
“Nhưng……. sao tự nhiên lại thế nhỉ. Bí ẩn quá.”
“Tự nhiên…….à?”
“…?”
“Không, không có gì.”
Tôi thở dài một tiếng.
Thật ra……sự im lặng này chỉ là tạm thời thôi. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại biết, thì do, tôi chính là người tạo ra nó.
Chuyện kinh dị. Nó hấp dẫn mọi người bằng vẻ quyến rũ bí ẩn, và bạn không thể nào ngừng nghe nó, dù muốn hay không.
Thứ gì đó có thể ngăn nó lại.
Thứ gì đó như…
Chỉ là chuyện kinh dị thôi, phải không?
“Aaa, tuyệt thật đấy. Mấy cái trò đó giờ cũng hết rồi.”
“Phải rồi, tuyệt thật.”
Một cảm giác khó nói xuất hiện trong tôi khi nhìn nụ cười của hội trưởng. Tôi đã làm đúng chăng?......Nụ cười ngây thơ đó làm tôi không nghĩ thêm được gì.
…….Bởi vì
Tôi đã tạo một bí ẩn mới ngoài bảy bí ẩn kia.
Hội trưởng ngâm nga, trông rất vui. Tôi thở dài, buồn vui lẫn lộn.
Tôi không làm gì nhiều. Từ những gì tôi cảm thấy ở buổi họp trước, tôi chỉ lan truyền một chuỗi bảy-bí-ẩn-dành-riêng-cho-hội-trưởng mà tôi tạo ra.
Nội dung chung của nó chỉ đơn giản là “Lời nguyền dành cho những kẻ biết tất cả bảy bí ẩn thật sự tồn tại, và nó giống như những câu chuyện kinh dị khác trên thế giới.”. Ngay cả những người biết nhiều hơn bảy bí ẩn mà vẫn chưa có gì xảy ra…….là vì một sự trừng phạt đáng sợ hơn đang chờ đợi họ…….đại loại thế.
Dòng cuối cùng của câu chuyện là:
“Ai nói bạn sẽ an toàn khi biết nhiều hơn bảy bí ẩn?!”
Đây là dạng truyện mà tôi tạo ra. Lúc này……nó đang được lan truyền và càng lúc càng trở nên đáng sợ.
Nhưng dù đã có những biến thể đó, nội dung cũ của các bí ẩn vẫn được giữ nguyên. Phải, nếu phần câu chuyện “Lời nguyền của bảy bí ẩn” và “Biết nhiều hơn bảy, chết ngay tức thảy” vẫn được giữ nguyên, thì sẽ ổn thôi.
Kết quả là: với hai thứ này, họ sẽ càng sợ hơn, và những câu chuyện kinh dị sẽ sớm biến mất thôi.
Thế nên…
“Như mình nghĩ, chuyện phiếm như thế này là tốt nhất, phải không?”
Tôi liếc nhìn cô hội trưởng mặt tươi phơi phới kia.
Tôi có thật sự làm điều đúng không? Cuối cùng tôi cũng có thể thấy nụ cười của cô ấy. Nhưng….
“Nhưng mà, lạ thật nhỉ. Cho đến hôm qua thì mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao về ba cái chuyện này mà, đúng không?”
Tôi ngồi im nhìn hội trưởng nghiêng đầu thắc mắc một cách ngây thơ.
Con người.
Những người muốn nghe chuyện kinh dị.
Những người muốn kể chuyện kinh dị.
Những người sợ chuyện kinh dị.
Những người ghét chuyện kinh dị.
Và.
Người như tôi, sử dụng nó vì mục đích riêng.
“Hội trưởng.”
“Hm. Gììì thế Sugisaki?”
Tôi ngả người xuống bàn, toét miệng cười.
“Đúng như hội trưởng nói, con người là đáng sợ nhất. Mình cuối cùng cũng hiểu rồi.”
“…? A, ahem! Phải đấy! Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu nhỉ, Sugisaki!”
Hội trưởng ưỡn ngực ra, và tôi cười.
Tôi đã lan truyền một câu chuyện kinh dị.
Tôi đã lan truyền một câu chuyện kinh dị mà chắc chắn hội trưởng sẽ ghét.
Và tôi đã dùng nỗi sợ để kiềm chế mọi người.
Hội trưởng nhìn tôi cười.
Và tôi cười lại.
Chuyện gì thế này?
(Aaa, không được. Thế này thì kỳ quá. Mình sẽ không làm nó nữa đâu.)
Tôi hướng sang chuyện khác bằng cách chuyển sang xem thời khóa biểu của ngày mai. Ồ, có tiết học nấu ăn kìa. Chắc chúng ta sẽ được làm vài món. Vậy thì……
“…….”
Tôi nhớ lại câu chuyện của Minatsu.
Tôi hơi sợ khi phải cầm một con dao.
Nhưng cùng lúc.
Tôi cũng muốn thử để quên một con dao ở đó.
…Con người thật đáng sợ, nhỉ.