Phải nói ep 8 lần này làm tốt quá, xem tới giờ mà người nó vẫn còn thơ thẩn âm điệu du dương của tiếng piano vỗ bên tai.
Đoạn biểu diễn của anh Takeshi toát lên một sức sống mạnh mẽ của phái nam, giống như một cổ máy chuyển động ko ngừng cho tới khi nó thấy đã hết nhiên liệu và ngừng hẳn. Còn với Emi thì giống như một ngọn sóng, lúc thì êm dịu, lúc thì mạnh mẽ, mang trong mình một sự thuần khiết thật mãnh liệt. Đoạn cuối bài hiện lên một màu cam và vàng, giống như cơn gió mùa thu khiến lá cây phải rời cành vì úa tàn. Ko ngờ em Emi chơi piano theo kiểu trút hết giận hờn vào phím đàn của mình, cũng khá là thú vị.
Giờ tới phiên Kousei của tôi sẽ biểu diễn như thế nào, khi trước mặt anh là 2 con người có ý chí mãnh liệt với Piano như thế. Mong tới ep sau quá đổi.
