Giới thiệu: Light novel của tác giả Mizuki Nomura (nổi tiếng với các tác phẩm như Bungaku Shoujo (Cô gái văn chương), Hikaru ga Chikyuu ni Ita Koro......); minh họa bởi Eihi. Tác phẩm kết thúc với 1 vol duy nhất (tổng cộng 7 chương).
Cốt truyện: "Hãy dạy mình cách viết light novel đi"
Ao - một học sinh trung học bình thường - thật ra lại là một chuyên gia sàng lọc các bản thảo light novel dành cho các cuộc thi "Gương mặt mới" của các nhà xuất bản. Một ngày nọ, Ao tìm thấy một bản thảo của Hinomiya Hiyuki, cô bạn cùng lớp của mình, khi cậu đang thực hiện công việc sàng lọc. Cô gái sống khép kín, được mệnh danh là "Quý cô băng giá" đã nộp một bản thảo light novel với font chữ thay đổi liên tục, đầy các kaomoji. Sau bất ngờ này, Ao quyết định viết những bình luận, lời khuyên cho tác phẩm của Hiyuki.
Hiyuki đã từng bị tổn thương khi đọc bình luận của các chuyên viên sàng lọc trong những lần nộp bản thảo trước đây của mình. Do đó, giờ đây Ao phải tìm cách để hướng dẫn Hiyuki xây được một tác phẩm cho riêng mình, bao gồm cách xây dựng bối cảnh, cốt truyện, nhân vật,...
“Tuần lễ vàng năm nay, mình sẽ đi cùng mấy chị trong câu lạc bộ nhạc nhẹ và tổ chức các buổi công diễn ngoài trời.”
“Còn mình thì đi cắm trại với mấy bạn mà hôm trước đã gặp tai buổi goukon! Có cô bé này mà mình muốn cưa, nên phải cố gắng thôi!”
“Sướng nhỉ. Ba má mình thì tìm thấy một trang web về một suối nước nóng nào đó, nên giờ phải bị ép đi theo gia đình nè. Học cấp ba rồi mà suốt ngày vẫn phải nghe ba mình thuyết giáo về cái “đạo suối nước nóng” của ổng. Cảm giác thật là chán nản. Ước gì mình được đi chơi với bạn bè.”
“… Còn mình thì sẽ đi chơi công viên giải trí, đi thăm thủy cung và rồi đi coi phim với bạn gái.”
“Hả! Cái thằng riajuu này! Nè nè, sao lại làm cái mặt khó chịu vậy, cái mặt tỏ vẻ “hẹn hò cũng đâu có gì sướng đâu”!? Bộ cậu ghét hẹn hò lắm à?”
“Khỉ thật, mình cũng muốn có bạn gái! Mình cũng được muốn có những buổi hẹn hò thân mật với bạn gái trong tuần lễ vàng!”
Ngày cuối cùng trước tuần lễ vàng, các học sinh năm thứ 2, lớp 1 của trường cao trung Kanotori đang hào hứng thảo luận về kế hoạch của mình trong những ngày nghỉ.
“À, cậu thì định làm gì hả, Ao?”
Khi được hỏi, Kazetani Ao cất quyển sách vào cặp và trả lời một cách vui vẻ:
“Mình à? Mình thì chắc nghỉ ngơi ở nhà thôi.”
Những người bạn đang bàn tán hào hứng bỗng dưng trở nên yên lặng. Và rồi mọi người bắt đầu nói với giọng hơi hoảng loạn:
“À à, vậy sao? Cũng hay, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt.”
“Đúng rồi, mình có thể xem hết đống DVD chưa xem, hay là chơi liền tù tì đống video games của mình, vậy cũng quá đã đấy chứ.”
Mọi người ai nấy cũng chêm vào một câu.
Những người bạn học mà Ao vừa mới quen từ tháng tư này đều là những con người rất tốt.
“Đúng vậy, tớ đang rất mong đợi kì nghỉ này.”
Ao đeo cặp lên và nở một nụ cười thanh thoát.
“Vậy hẹn gặp lại mọi người sau kì nghỉ nha!”
Ao chạy vù ra khỏi lớp học.
Đúng vậy, mình sẽ được nghỉ ngơi ở nhà trong tuần lễ vàng để làm một việc hết sức thú vị.
Trong khi Ao đang trên chiếc xe đạp của mình, một làn gió đưa mùi hương của cây cỏ đến với cậu. Nở một nụ cười trên mặt, Ao đạp xe băng qua con đường với hai hàng cây anh đào hai bên. Về đến căn nhà hai tầng của mình, Ao đẩy nhẹ và mở cánh cửa ra.
“Con về rồi!”
Giọng của cậu chứa đầy sự phấn khởi.
“À, con về rồi hả Ao. Nhà xuất bản gửi hàng đến cho con rồi kìa.”
Mẹ cậu đang đứng dưới bếp, thò đầu ra để nói chuyện với cậu.
“Cảm ơn mẹ!”
Ao trả lời với giọng phấn khởi, mắt cậu giờ đã dán lên trên mấy cái thùng cạc-tông đặt ngay lối đi. Có tổng cộng ba cái thùng! Mỗi cái đều chứa đầy nhóc đồ trong đó, làm cái thùng bị cộm hẳn lên. Cái màu nâu đơn điệu của cái thùng cạc-tông như tỏa ra một cái hào khí thiêng liêng. Ao nhoẻn miệng cười và nhìn chúng với ánh mắt long lanh, háo hức.
Một cảm giác hòa lẫn giữa sự tôn kính và háo hức, cứ như là cậu đang chuẩn bị lên đường để tham gia vào một cuộc phiêu lưu kì bí.
Ao nhanh chóng cởi giày của mình ra mà không hề ngồi xuống. Với cái cặp vẫn đang trên vai mình, cậu liền nhấc một cái thùng lên. Cái thùng đúng là rất nặng. Nó rất nặng đối với cánh tay mảnh mai của cậu. Ao chầm chậm đem cái thùng lên phòng của mình, dùng vai mình đẩy nhẹ cách cửa phòng ra và bước vào trong. Cậu đặt cái thùng cùng chiếc cặp của mình xuống thảm và thở hổn hển trong sự vui thú. Và rồi, cậu lại quay xuống và bê tiếp hai cái thùng còn lại lên.
Ba cái thùng đặt cạnh nhau trong phòng của mình, và Ao nhìn chúng với vẻ háo hức.
“Được rồi.”
Cậu tự nói với mình và rồi mở cái thùng đầu tiên ra.
Một gói hàng với dòng chữ “Bản thảo cho cuộc thi ‘Gương mặt mới’ lần thứ 13 của nhà xuất bản Paradise (số 220~240)” được in trên nó. Ao xé toạc cái lớp keo đang dán chặt trên thùng ra. Chiếc thùng đầy nhóc chợt bung ra. Trong đó là một chồng những bản thảo được bỏ trong những gói giấy hay trong các gói bưu phẩm. Tất cả chúng đều đã được mở sẵn.
Gần đây, khá nhiều các nhà xuất bản đã bắt đầu thu thập các bản thảo thông qua bưu điện và rồi gửi chúng đi. Đôi lúc, đối với những cuộc thi chỉ nhận bản thảo online, nhà xuất bản sẽ in bản thảo ra rồi gửi đến cho Ao.
Tháng trước, cậu có nhận một việc mà nhà xuất bản đã gửi luôn cho cậu một cái laptop chỉ để đọc bản thảo. Bản softcopy của chúng đã được cài sẵn trong máy, và cậu có thể làm việc ngay cả khi mình không có ở nhà. Làm vậy thì đúng là rất tiện lợi, và Ao cảm thấy cảm động vì sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật.
Phương cách đọc này không phải là tệ, nhưng Ao vẫn thích cái kiểu đọc truyền thống hơn. Nhìn chồng bản thảo đầy đủ kích thước, định dạng cứ như đang nhìn vào chính cái cách mà tác giả đang thể hiện chính mình. Một ứng viên đang học cấp hai dã dùng kiểu font nhỏ tí để viết vừa một trang giấy B5, chắc có lẽ là do muốn tiết kiệm tiền. Điều này làm cho Ao mỉm cười.
Dĩ nhiên, font chữ nhỏ quá sẽ gây khó đọc, dù cốt truyện có hay đến mức nào. Và do đó, nó sẽ làm cho các sàng lọc viên phải tập trung mới biết được là tác giả đang muốn viết cái gì, từ đó ảnh hưởng đến đánh giá của họ. Điều đó thật là đáng tiếc, và do đó, in bản thảo ra ở cỡ chữ dễ nhìn là cách tốt nhất.
Đầu tiên, Ao lấy một cái bìa cỡ A4 có in tên của nhà xuất bản và lấy lá thư trong đó ra.
“Gửi tất cả các sàng lọc viên,
Thư ngắn cho giai đoạn đầu của cuộc thi ‘ Gương mặt mới’ lần thứ 13 của nhà xuất bản Paradise”
Phần còn lại của lá thư ghi ra những điểm cần chú ý, số lượng bản thảo dự thi ước tính sẽ đậu qua vòng một, và cách để ghi vào phiếu nhận xét tác phẩm.
Ngoài ra, được gửi kèm theo còn có một phiếu nhận xét mẫu, số seri của các bản thảo trong thùng, và danh sách tên tác giả và tác phẩm.
Nhịp tim của cậu rộn ràng hơn khi nhìn thấy danh sách này. Kỳ vọng của Ao đã đạt đến đỉnh điểm chỉ trong tích tắc.
‘Sau khi chết và xuống địa ngục, năm cô dâu đang chờ đợi tôi’, một cái tựa đề bình thường, nhưng nó lại làm mình muốn đọc. ‘Viên ngọc trai ở tận cùng vũ trụ’, chắc là truyện khoa học viễn tưởng, nghe có vẻ rất có không khí và dễ chịu, cứ như là một tác phẩm sẽ làm lay động độc giả. ‘Cô gái giống con cừu’ là một câu chuyện hài lãng mạn, đúng không nhỉ? Mình muốn đọc nó quá! ‘Câu chuyện về thiên tài trong căn phòng kín’, một tựa đề khá thú vị, chắc là một câu chuyện trinh thám đây. ‘Đến thế giới song song thứ ba, kiếm được bạn gái thứ ba, tôi con người đơn độc, nhạy cảm, và sỡ hửu ESP’, nghe có vẻ thú vị quá.
Sự đa dạng của các câu chuyện giàu trí tưởng tượng này làm cho Ao mỉm cười.
Ao đang sàng lọc các bản thảo cho giai đoạn đầu của cuộc thi “Gương mặt mới” cho light novel.
Có đủ thứ định nghĩa dành cho light novel, nhưng thường thì, nó chỉ đến những quyển sách với bìa và ảnh minh họa kiểu manga, nội dung đơn giản và thường nhắm đến độc giả là thanh thiếu niên. Trong khoảng mười năm lại đây, số lượng các nhà xuất bản light novel đã tăng đến chóng mặt, với hàng trăm đầu sách được bán ra tại các cửa hiệu mỗi tháng. Các nhà xuất bản nhắm đến cả độc giả nam lẫn nữ, với khoảng hai mươi trong số đó tập trung độc nhất vào xuất bản light novel.
Hầu hết các nhà xuất bản đều tổ chức các cuộc thi “Gương mặt mới” này, và số lượng bài nộp đều tăng qua mỗi năm. Số lượng bản thảo nộp đến cho một cuộc thi như vậy đã có lần vượt qua ngưỡng một nghìn bài.
Và dĩ nhiên, những tác giả nổi tiếng được lựa chọn làm giám khảo cho các vòng chung kết của các cuộc thi này thì không thể nào đọc hết số lượng bản thảo này được. Đó là lý do tại sao đến 90% các bản thảo sẽ bị lọc ra, và chỉ 10% số lượng bài nộp đến được gửi đến vòng hai. Tỉ lệ là một phần mười. Tỉ lệ này thay đổi tùy theo nhà xuất bản. Nếu như có nhu cầu cho thêm nhiều tác phẩm đậu, họ sẽ tự điều chỉnh về luật lệ. Cho khoảng hai trên mười bài vào vòng trong, hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi, họ mở rộng cánh cửa và cho đến 30% lọt vào.
Các bản thảo vượt qua vòng đầu tiên sẽ được gửi đến các sàng lọc viên ở vòng hai. Thường thì các nhà xuất bản sẽ để cho các biên tập viên của họ chịu trách nhiệm cho vòng hai này. Và cuối cùng, vòng thứ ba sẽ xác định xem tác phẩm nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi đó.
Ao chịu trách nhiệm cho vòng đầu tiên. Vòng có số lượng nhiều nhất và chất lượng thấp nhất.
Các sàng lọc viên bao gồm các tác giả đang làm việc ở các nhà xuất bản, các tác giả viế cho những thể loại khác, nhân viên từ các phòng biên tập, những người làm việc trong các ngành có liên quan và được giới thiệu, và thậm chí cả những độc giả chuyên nghiệp như các bà nội trợ.
Tuy nhiên, Ao có lẽ là sàng lọc viên duy nhất không phải là một tác giả, một biên tập viên hay là một người làm trong ngành. Cậu chỉ là một nam sinh trung học bình thường.
Ao lần đầu tiên biết được công việc này và bắt đầu kiếm ra tiền từ ba năm trước – trong cái mùa hè năm lớp 8 của cậu.
Đó là một buổi trưa cuối tháng tám, khi Ao qua căn nhà người cậu của mình chơi.
--- Cậu Saku ơi, con đọc xong quyển sách cậu cho con mượn rồi. Cho con mượn quyển khác đi.
Sakutaro là em trai của mẹ Ao, lúc đó 29 tuổi, sống ở căn nhà xéo xéo bên kia đường so với nhà của Ao. Hồi còn đi học đại học, anh ta đã lập nên một câu lạc bộ và đã làm ra một visual novel R18 nhận được rất nhiều lời phê bình tích cực, dù cho visual novel ấy chỉ được mọi người biết đến thông qua việc truyền miệng. Sau khi ở lại lớp 4 năm, anh ta bỏ học và mở công ty riêng cho mình, bắt đầu công việc sản xuất game chuyên nghiệp. Tác phẩm đầu tiên thậm chí còn nhận được nhiều lời khen hơn, và đã được chuyển thể thành anime đến hai lần. Nghe vậy, chắc ai cũng nghĩ rằng anh ta là một con người tài năng và rất đam mê công việc. Tuy nhiên – tạm thời khoan hãy đề cập đến tài năng của Sakurato – mỗi khi mà Ao đem đồ ăn mà mẹ cậu nấu sang cho cậu của mình, tất cả những gì mà Ao thấy là: những gói mì ăn liền trống rỗng chất thành đống, bánh kẹo, pudding trét đầy cả phòng. Manga hay DVD với bìa khiêu dâm chất lộn xộn, và một người đàn ông mới mái tóc rối bù đang nằm dài trên sàn, ôm đầu và lẩm bẩm gì đó trong miệng.
“Tại sao deadline lại tồn tại cơ chứ, chẳng nghĩ ra được gì cả. Ahh, thôi đi xem DVD mới nhất của series ‘cô giáo dâm đãng’ thôi, à thôi, hay là chơi game ‘Conquest! Haime Harem’ đi.”
Mẹ của Ao luôn lo lắng và than phiền rằng: “Cái thằng đó đã đậu được vào đại học quốc gia ngành sư phạm, vậy mà lại bỏ học giữa chừng, và giờ thì đi làm mấy cái game biến thái đó. Dù sao nó cũng có bằng sư phạm để đi dạy trung học mà, đáng lẽ ra nó nên đi làm như một người bình thường.”
“Đừng bao giờ mà em đưa mấy cái game đó cho Ao, nghe chưa. Ao nè, mỗi lần qua gặp cậu Saku thì nhắm mắt lại, đừng có nhìn mấy thứ bệnh hoạn đó.”
Mẹ Ao còn đưa ra những điều lệ vô lý ấy.
Ao rất hay qua nhà cậu Sakutaro chơi từ khi mình còn nhỏ.
Ngoài việc sống khá gần nhà Ao, Sakutaro còn là con người am hiểu rộng, vui vẻ, và rất nam tính, dĩ nhiên, chỉ trong những lúc nào không gần deadline. Ao rất thích cậu Saku, và quan trọng hơn, Sakutaro có rất nhiều sách trong nhà mình.
Không cần biết đó là manga có cảnh H hay là album nude của các nghệ sĩ nổi tiếng được Sakutaro giới thiệu, Ao luôn rất thích thú khi đọc chúng, và thường xuyên lật sang từng trang với nét mặt đỏ ửng và tim đập thình thịch. Nhưng điều làm Ao chú ý nhất vẫn là các light novel với hình ảnh các nữ anh hùng dễ thương và một nhân vật nam chính rất ngầu trên bìa sách.
Ao yêu việc đọc sách, cậu thậm chí đọc xong quyển sách giáo khoa về ngôn ngữ và lịch sử chỉ trong một ngày – cái ngày mà cậu được nhận nó. Toàn bộ những tác phẩm văn học trong thư viện trường, các quyển sách về khoa học viễn tưởng, trinh thám mà cậu tìm được, cậu đã đọc hết. Tất cả chúng đều hết sức thú vị.
Lần đầu tiên cậu đọc light novel ở nhà cậu Sakutaro, cậu thấy nó thân thiện hơn, dễ gần hơn với mình. Nhân vật chính hầu như luôn là một học sinh trung học, lời thoại trong truyện được viết đúng như cái cách mà con người trò chuyện hằng ngày, và điều đó làm Ao bị lay động. Nội dung của những tiểu thuyết này là những vấn đề mà cậu rất thích và cậu luôn cảm thấy rằng chúng được viết dành cho riêng chính mình.
Ngoài ra, bối cảnh của các câu chuyện này luôn rất tự do. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới của light novel.
Ví dụ, một nam sinh trung học bình thường được chọn làm người anh hùng để cứu thế giới, phải liên tục chiến đấu với những kẻ thù hùng mạnh trước khi tìm được chiến thắng. Những thiên thần xinh đẹp và tài năng có thể đến thăm một cách không báo trước, và ép một nam sinh cấp hai phải cho mình ở chung và lấy mình làm vợ. Những câu chuyện nghe có vẻ hư cấu nhưng lại có cảm giác rất thật, và chúng rất hay xuất hiện trong light novel. Chúng làm cho người đọc tin rằng thế giới này là như thế. Toàn bộ các nhân vật luôn rất sinh động và cá tính.
--- Cậu Saku, quyển sách này hay quá.
Ao ngồi trên sàn nhà cạnh cái chồng sách mà cậu đã đọc càng lúc càng cao lên. Cậu nói với đôi mắt long lanh.
--- Vậy sao, đó là một light novel đó.
--- Light novel?
--- Đúng vậy, ライトノベル (raito noberu), có thể hiểu là “các tiểu thuyết nhẹ và dễ đọc”.
Sakutaro trả lời Ao với một nụ cười trên mặt. Ao có vẻ như rất hứng thú.
Ao lặp đi lặp lại cái từ mà cậu mới vừa học được trong đầu, và nói dõng dạc:
--- Con thích đọc light novel.
Nụ cười trên gương mặt của Sakutaro lại càng lớn hơn.
“Vậy sao? Vậy thì con cứ đọc thêm nữa đi. Con có thể đọc hết đống sách ở nhà của cậu, muốn mượn quyển nào cũng được.”
Sakutaro thậm chí còn giới thiệu một số tựa sách cho Ao. “Đây là những tác phẩm nổi tiếng nhất trong các tác phẩm nổi tiếng. Con có thể đọc cái này bắt đầu từ tập ba. Có một sự chuyển biến rất bất ngờ trong tập này, cái kết đảm bảo sẽ làm con rên lên. Cảnh đánh nhau cũng rất lôi cuốn, các hình ảnh sẽ liên tục xuất hiện trong đầu con. Nữ chính Kana thì vô cùng moe nhé, nhân vật nữ mà cậu sẽ yêu suốt đời.”
Ao đã rất vui khi được trò chuyện với Sakutaro về light novel. Mỗi khi rảnh, Ao lại chạy qua nhà cậu mình chơi và đọc light novel.
Là ông chủ của một công ty làm game, vừa phải lo vấn đề về kinh doanh, vừa phải lo quản lý dự án, Sakutaro cực kỳ bận bịu và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.
“Ta không muốn viết nữa! Năm ngày rồi chưa tắm nè, Ngày nào cũng nhìn chằm chằm cái màn hình này chắc chết quá! Ahh, thôi bỏ, không làm nữa, giờ sống như một người đàn ông thực thụ.”
Sakutaro lâu lâu cứ ôm đầu và lẩm bẩm.
Mỗi lần Ao thấy tình trạng này, cậu lại nhẹ nhàng để lại phần đồ ăn cậu đã mua cho Sakutaro lại, mượn vài quyển sách rồi lẳng lặng đi ra. Lần tiếp theo cậu quay lại để trả sách, Ao lại sẽ thấy cậu mình ngả mình ra trên chiếc ghế và vui cười nói: “Kịch bản lần này đúng là tuyệt tác! Hơi dâm nhưng không đến mức quá đáng, và đảm bảo sẽ làm người chơi khóc cho dù nó có hơi dâm. À, thôi rồi, mình đúng là thiên tài mà, đảm bảo người chơi sẽ phát cuồng vì cái game này mà thôi.”
Mùa hè năm lớp tám của Ao.
Ngày hôm đó, Sakutaro đang trong tâm trạng mục rữa, mặt bộ đồ nhăm nhúm, đầu tóc rối bù, râu thì không cạo. Sau khi hoàn thành đủ ba “phẩm chất suy đồi” này, anh ta ngã xuống sàn và than vãn:
--- Sao chuyện của mọi người lại đổ hết cho mình vậy nè? Tuần trước còn bày đặt nói với vẻ mặt thiệt ngầu ‘cứ để mọi chuyện cho anh!’, bà mẹ nó. Ahhhh, không thể được! Còn cả đống việc chưa làm cơ mà, sao mình làm kịp đây. Thôi bỏ cái vụ sàng lọc bản thảo đi, không làm nữa!
--- Cậu Saku, con để Chikuzenni với xa lát bơ trong tủ lạnh nhé. Với con mượn mấy quyển sách luôn.
Nói xong, Ao với tay lấy mấy quyển light novel mới trên kệ và ôm vào người.
--- Ao nè, bộ con không có bài tập hè say sao vậy. Còn có năm ngày nữa là hết hè rồi mà, phải không.
Một giọng nói ẩn chứa sự thù hận phát ra từ sau lưng Ao.
--- Con có lẽ bận lắm đúng không, giờ đâu phải là lúc đọc light novel.
Ta đang bị dí quá dữ dội đây, con cũng phải nên nếm thử cái mùi áp lực chứ đúng không, con yêu. Sakutaro hất mắt lên nhìn Ao trong khi vẫn đang nằm trên sàn nhà, nói với cái giọng điệu thể hiện những gì mà mình đang suy nghĩ. Ao nói với vẻ thông cảm:
--- Xin lỗi cậu, con chỉ còn một bài tập vật lý thôi.
Nghe câu trả lời của Ao, Sakutaro há hốc mồm và ngồi bật dậy.
--- Cái gì, học sinh cấp hai giờ bộ không còn bài tập về nhà nữa sao? Bộ con có đúng một bài tập vậy thôi à?
--- Có nhiều bài tập chứ. Mười lăm bài vật lý, mười lăm bài ngữ văn, mười lăm bài khoa học xã hội, một tờ giấy bài tập cho toán và tiếng Anh, một bài báo cáo nghiên cứu tự do và một bài báo cáo phân tích một quyển sách đã đọc.
--- Con làm hết rồi à?
--- Dạ. Con chỉ cần làm có bài báo cáo sách thôi, cơ mà con làm đến ba cái rồi.
Nhìn gương mặt của Sakutaro quặn lại trong tuyệt vọng, Ao cảm thấy vô cùng tội lỗi và cúi đầu xuống. Lúc này, Sakutaro đập đầu mình xuống sàn nhà nghe ầm ầm.
--- Ahh, thằng con ruột của tôi, một học sinh gương mẫu đã lên hết kế hoạch cho công việc của mình, sao mà tức quá. Khỉ thật, hai cậu con ta đọc cả tấn light novel ở đây mỗi ngày mà, làm sao mà con còn đủ thời gian để làm bài tập cơ chứ, không công bằng chút nào.
Sakutaro than vãn như một đứa trẻ, và rồi bất ngờ ngồi bật dậy.
--- Nè, Ao.
Khi được gọi, Ao – đang cầm một chồng light novel trên tay – liền đứng dậy theo bản năng khi thấy Sakutaro làm vẻ mặt nghiêm túc.
Sakutaro nhìn Ao cứ như anh ta đang dò xét đứa con của mình, và rồi anh ta nhíu mày lại. Sakutaro im bặt cứ như là mình đang suy nghĩ một cái gì đó…
Thể hiện một vẻ mặt hết sức hiền hòa, anh ta bắt đầu nói với giọng nồng ấm:
--- Ao, con thích đọc sách lắm đúng không?
--- Dạ! Con thích lắm!
Ao trở lời với một nụ cười hồn nhiên.
Vì đối với cậu bé, đây là một câu hỏi không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Sakutaro nở một nụ cười thật to.
--- Con đánh máy được chứ?
--- Con có học ở trường.
--- Con đánh mà không nhìn bàn phím được chứ?
--- Cũng không đến nỗi tệ.
--- Vậy là ngon rồi. Ao, muốn thử làm một việc không? Đó là một việc mà con có thể kiếm tiền bằng cách đọc light novel.
--- Huhhhh!?
Ao không biết phải nói gì.
Kiếm tiền bằng cách đọc light novel, làm gì có công việc nào tuyệt vời như vậy tồn tại chứ?
Ao nhớ lại lời khuyên của mẹ mình, mẹ luôn dặn cậu rằng đừng bao giờ bị lừa và đi theo con đường tội lỗi như cậu Saku.
--- Cậu Saku, như vậy là lừa đảo đó.
Nếu đây không phải là lừa đảo, thì có lẽ cậu Saku đã mất trí vì áp lực deadline rồi. Sakutaro mỉm cười đáp lại lời của Ao.
--- Không, con chỉ không biết là có cái việc như vậy thôi.
Sakutaro đứng dậy, bê một cái thùng cạc tông có vẻ rất nặng qua, đặt nó ngay trước mặt Ao cái thịch.
--- Mở ra và nhìn thử bên trong đi.
Ao mở cái thùng ra với vẻ nghi ngờ, trong dó là một đống gói giấy đã được mở sẵn, với một dòng chữ được viết trên đó:
‘Chuyển tiếp từ: Nhà xuất bản Eidansha
Đến: Phòng tổ chức cuộc thi Gương mặt mới lần thứ 25 của Star Literature’
Những từ này lập tức chớp lấy sự chú ý của Ao.
Cuộc thi Gương mặt mới!
Ao biết rằng các nhà xuất bản light novel đều tổ chức các cuộc thi Gương mặt mới thường kỳ để mọi người nộp bản thảo của mình lên. Cuối những quyển sách thường sẽ có hướng dẫn các bước để nộp bài, và bìa của quyển sách sẽ có thêm dòng chữ “Thắng giải” trên đó. Khi Ao đọc một tác phẩm được giải như vậy, cậu luôn bị lay động bởi những ý tưởng mới mẻ và lời văn sinh động.
Và các bản thảo nộp cho cuộc thi đấy đang nằm ngay trước mặt của Ao!
Nội cái việc nghĩ rằng tác phẩm thắng cuộc có thể đang nằm trong kia thôi cũng đủ làm cho Ao cảm thấy phấn khích, tim đập dồn dập.
--- Đọc bản thảo, đánh giá xem chúng có đủ khả năng để đi tiếp vào vòng tiếp theo hay không, công việc này được gọi là ‘sàng lọc’. Do cậu nhiều khi kẹt tiền để làm dự án, nên làm công việc này cũng giúp cậu kiếm tiền nhanh, đồng thời cũng giúp cậu hiểu được thị hiếu bây giờ nó như thế nào, một công mà đôi việc luôn. Do đó cậu mới kêu một anh biên tập viên mà cậu quen rằng: “Nếu như anh có công việc sàng lọc nào, thì cứ giao cho tôi, bao nhiêu bản thảo tôi cũng nhận, và đảm bảo là hoàn thành trước deadline.” Thì đúng là cậu nhận được công việc này thật, nhưng giờ dự án làm game lại sắp đến deadline, nên giờ cậu chả còn tâm trí đâu mà đọc chúng nữa.
Sakutaro nói và nhìn thẳng vào Ao, rồi sau đó chắp hai tay lại và van xin.
--- Ao, làm ơn đọc chúng giùm cậu đi. Cậu sẽ đưa con toàn bộ thù lao cho công việc này.
Thấy cậu mình cuối đầu van xin, Ao nhanh chóng tỉnh táo lại và nói với giọng hoảng hốt:
--- Hở, nhưng con mới học cấp hai mà, để con làm việc mà cậu đã nhận thì có ổn không? Làm vậy liệu mấy nhà xuất bản họ có giận không?
--- Nếu ta không nói ra thì họ đâu có biết. Và cậu nhờ con là do cậu biết khả năng của con. Con đọc hết đống sách trong tủ của cậu, và mỗi lần cậu hỏi về ý kiến của con, cậu cảm thấy rằng con hiểu chúng còn tốt hơn cả cậu nữa. Điều đó rất là ấn tượng, Ao à. Do đó cậu tin rằng con chắc chắn làm được. À, con còn phải điền vô phiếu nhận xét sau khi hoàn tất sáng lọc một bản thảo nữa, nhưng chỉ có những tác phẩm đã lọt vào vòng hai thì mới được nhận thư nhận xét từ biên tập viên, do đó mấy thứ mà con viết sẽ không được gửi đến cho người nộp bài đâu. Phiếu nhận xét này chỉ được lưu hành nội bộ, do đó cứ viết những gì mà con nghĩ trong đầu, dĩ nhiên cậu sẽ đọc qua lại chúng một lần cuối trước khi nộp cho nhà xuất bản.
--- Phiếu nhận xét?
--- Đây nè, đây là một phiếu nhận xét. Con chỉ cần viết vào cái khung đánh giá tổng quát thôi, đây là loại dễ điền nhất. Tùy nhà xuất bản, một số chỗ yêu cầu số lượng từ nhận xét phải đạt đủ mức tối thiểu cho từng mục, loại đó cũng khá phổ biến.
Sakutaro cho Ao xem một mẫu phiếu nhận xét, trong đó bao gồm các mục như cốt truyện, nhân vật, bối cảnh, tính độc đáo và tiềm năng thương mại, mỗi mục đều được đánh giá theo các mức từ A đến C. Ngoài ra có một ô “đánh giá tổng quát” ở cuối cùng, và cần được điền vào với những lời nhận xét, phê bình chi tiết. Trên cùng là một cái ô ghi chữ “điểm tổng”, một bản thảo cần được đánh giá từ mức A đến B+ thì mới được vào vòng tiếp theo.
Tiêu chuẩn đánh giá cũng được ghi trên mẫu phiếu đó. A là tác phẩm có tiềm năng để xuất bản, A- và B+ là những tác phẩm còn thiếu sót, nhưng nói chung là chất lượng tốt.
Các bản thảo gửi đến cuộc thi đều trông có vẻ thú vị quá, mình chỉ muốn đọc chúng ngay thôi. Nhưng để cho một đứa học sinh cấp hai nhận công việc của cậu Saku thì nghe có vẻ không ổn lắm. Điền vào một tờ phiếu nhận xét không giống như là viết một quyển báo cáo sách. Thật không hay khi những người đã bỏ công sức viết nên những bản thảo này lại để tác phẩm mình cho một đứa học sinh cấp hai đọc. Rất có thể xuất hiện một tuyệt tác trong số những bản thảo này mà lại bị mình loại ra vì khả năng đánh giá kém cỏi của mình.
Ao từ chối Sakutaro, nhưng Sakutaro nói:
--- Cậu hiểu rồi, vậy thì con giúp cậu như thế này: phân ra những bản thảo chắc chắn không đủ khả năng vào vòng hai, và những bản thảo chắc chắn vào được vòng hai! Làm như vậy cũng giúp được cậu nhiều lắm rồi! Cậu sẽ đọc những cái mà Ao không đánh giá được.
Do lời van xin trong tuyệt vọng của Sakutaro, Ao đành chấp nhận và bắt đầu đọc các bản thảo.
Tuy nhiên, trên thực tế, dù lòng cảm thấy bất an và hơi tội lỗi, Ao vẫn muốn đọc hết chồng bản thảo kia.
Và một khi bắt đầu đọc, thì cậu đã không còn nhớ đến ngày tháng nữa.
So sánh các bản thảo này với các tác phẩm đã được xuất bản, thì đúng là có một sự khác biệt rất lớn.
Lối viết mơ hồ, sự kiện gượng ép, nhân vật thì cứ thay đổi tính cách xoành xạch, rồi chưa kể đến lời thoại dư thừa, không cần thiết.
Nhưng công nhận, đọc vẫn thấy thú vị ghê.
Ao cảm nhận sự được giản dị trong cái cách dùng từ vụng về ấy. Câu chuyện lộn xộn ấy lại có vẻ hết sức mới mẻ. Sự thiếu nhất quán trong tính cách nhân vật lại làm cậu phải phá lên cười. Những đoạn thoại vô nghĩa làm cậu liên tưởng đến những lời phàn nàn của mấy đứa bạn trong lớp, vô tình làm cậu cảm thấy ấm áp và gần gũi.
Những bản thảo này thật là thú vị quá.
Ao chưa bao giờ đọc một tác phẩm nào dở dang và hỗn loạn đến mức làm cậu muốn chỉ trích như vậy! Các câu chuyện thật là lộn xộn, đầy kẽ hở, cứ như là đi ăn cắp ý tưởng từ những tác phẩm nổi tiếng khác. Các tác phẩm như thế này thì không thể nào xuất bản được. Nhưng chúng chứa đầy niềm đam mê mà khó có thể diễn đạt bằng lời được. Ao không ngờ rằng có những tác phẩm như vậy trên cõi đời này!
Những câu chuyện đầy khiếm khuyết, nhưng chúng thật sự rất thú vị.
Ao dùng laptop của mình và ghi vào tờ phiếu nhận xét: cốt truyện C, nhân vật B, văn phong C, tính độc đáo C, khả năng thương mại hóa B, tổng kết C+. Điểm C thể hiện một tác phẩm có những vấn đề quá rõ ràng, B là những bài có chút tiêu chuẩn trong đó.
Nguyên tắc đánh giá một tác phẩm có đủ khả năng vào vòng hai hay không là rất rõ ràng. Bản thảo này không thể nào qua được. Nó chưa đủ chín mùi. Nó có thể có cơ hội trong tương lai hay không? Khó mà trả lời rằng nó có cơ hội được. Đây không là là lúc để mà đùa cợt. Bối cảnh quá cliché và cốt truyện thì lộn xộn.
Nhưng tại sao nó lại thú vị như vậy?
Mình cũng vừa thấy cái bối cảnh câu chuyện này gần đây thôi! Nữ chính tóc vàng hai bím, mắt như con mèo. Cái cách mà cô ta khoanh tay lại cũng giống như nữ chính của một câu chuyện mình đã từng đọc trước đây! Nhưng khi đọc bản thảo này, mình lại không có cái cảm giác ‘lại cái kiểu này nữa à!?’, thay vào đó là cái cảm giác phấn khởi ‘Cô ta cũng xuất hiện ở đây à!’.
Đọc một tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh thật là kỳ thú.
Mình sẽ đọc cái nào tiếp theo đây? Và sau đó nữa? Rồi sau đó nữa thì sao?
Ao không thể dừng lại, cậu liên tục chộp lấy các quyển bản thảo và đọc ngấu nghiến.
Cậu ngồi trên cái sàn nhà vương vãi đầy các hộp đồ ăn, rồi vồ lấy một chồng giấy được bấm ở góc phải. Ao băn khoăn: chữ khó đọc quá, nhưng chắc mình sẽ cố gắn lật trang mà không phải gỡ cái kim bấm ra. Và rồi cậu tiếp tục đọc.
Khi đọc đến bản thảo thứ năm, Ao rất bất ngờ vì nó thật sự khác biệt với các tác phẩm trước đó.
Tác giả này thật là hay quá!
Chỉ cần vài dòng đầu tiên là đủ để cậu trố mắt ngạc nhiên. Nếu như trước đó, Ao đang thưởng thức các tác phẩm âm nhạc vụng về được trình diễn bởi các học sinh tiểu học, thán phục những cử động cũng như những nét mặt quyết tâm của chúng, thì lúc này đây, cậu như được xem một nghệ sĩ thực thụ trình diễn với một nét mặt rất chi là ngầu.
Cách viết rõ ràng, dùng từ thì chính xác, tạo ấn tượng rất nhanh cho người đọc. Wahh, mình thích cái nhịp điệu này. Nhân vật không thật sự cá tính, và cảm thấy hơi lạ một số chỗ, nhưng nữ chính thì đặc biệt dễ thương và giản dị.
Ao cảm thấy ấn tượng cho đến trang giấy cuối cùng. Cậu thì thầm trong miệng và rồi chấm tác phẩm này điểm A không chút do dự.
Ah, mình vừa đọc được một tác phẩm thật tuyệt vời!
‘Mình rất muốn các sàng lọc viên ở vòng hai được đọc tác phẩm này. Không, mình muốn thật nhiều người hơn nữa đọc nó. Nó không hoàn hảo, và cấu trúc câu chuyện hơi khó để theo, nhưng những thứ ấy có thể được cải thiện. So với sự hấp dẫn của câu chuyện, những khiếm khuyết này không là gì cả.’ Ao ghi bình luận của mình lên phiếu nhận xét. Cậu cảm thấy phấn khởi và mỉm cười khi cho tác phẩm này điểm A. Và rồi Ao đã nhận ra rằng…
Trời ngoài kia đã tối.
Ao đến nhà cậu Sakurato lúc trưa, và lúc này thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối!
Cậu đã ngồi đọc suốt mười giờ liền.
Chân đã tê cứng, bụng thì đói cồn cào, mắt thì mệt mỏi. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy rất phấn khích. Khi nghe Sakutaro nói rằng: “Để cậu gọi cho mẹ con và nói rằng tối nay con sẽ ngủ ở đây.” Ao chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
--Cảm… Cảm ơn cậu Saku.
Ao trả lời.
Ao trông có vẻ như rất hạnh phúc và lại chộp lấy đống bản thảo để đọc. Sakutaro thấy vậy nên cũng không muốn làm phiền đứa con của mình. Anh ta chỉ dặn thằng nhóc là nên ăn uống và nghỉ ngơi một chút, và rồi đổ một chút Chikuzenni và salad bơ ra đĩa rồi đặt xuống sàn nhà cùng với chén súp miso ăn liền và mấy miếng bánh quy.
Trong khi Ao ngồi ăn, Sakutaro nhìn vào cái laptop để kiểm tra phiếu nhận xét của thằng nhóc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đôi môi mím chặt lại và ánh mắt đáng sợ đang dán lên màn hình của cậu mình, Ao cảm thấy hơi lo lắng. Ao nghĩ rằng phiếu nhận xét do một đứa học sinh cấp hai viết là không đủ chất lượng. Hoặc có thể là do có cái gì đó sai.
Sakutaro thở dài.
--Thật là hơi buồn…
Khi nghe Sakutaro lầm bầm trong miệng, Ao như muốn đứng tim. Có vẻ như mình không thể làm được việc này rồi! Ao đành xin lỗi Sakutaro: “Con xin lỗi, cậu Saku.”
in lỗi Sakutaro: “Con xin lỗi, cậu Saku.”
Nhưng Sakutaro –
--Khỉ thật, tuổi trẻ là đây sao? Ah! Mình cũng muốn trở lại thời cấp hai!
Sau khi nhìn trần nhà và hét toáng lên, Sakutaro cúi xuống và xoa đầu Ao.
--Thay vì để một thằng già như cậu đọc bản thảo, thì có vẻ như con sẽ làm tốt hơn đó. Cứ thế mà phát huy nhé con trai, cậu giao hết mọi thứ cho con đó. Tổng cộng ba mươi tác phẩm, hạn chót là năm ngày sau. Tính luôn thời gian chuyển phát, thì con cố gắng làm trong bốn ngày nhé, còn hai mươi lăm quyển đó.
Sakutaro nhìn Ao với ánh mắt rất hiền từ và nói với giọng hết sức nhiệt tình.
Lần đó, trong số ba tác phẩm mà Ao chấm đậu vào vòng hai, một tác phẩm vào được vòng ba, một cái khác thì được giải khuyến khích, còn cái cuối cùng thì thắng giải nhất. Hai tác phẩm đoạt giải nằm trong số ba muơi bản thảo mà Ao đã sàng lọc, trong khi có đến tổng số 600 bài dự thi, điều này hiếm khi xảy ra. Có thể đó là do may mắn của người mới vào nghề.
Những bình luận đánh giá của Ao cũng được đánh giá khá cao bởi nhà xuất bản. Họ cho rằng chúng ‘khá chi tiết, dễ hiểu, và cũng không quá khắt khe đối với những người dự thi’.
--Sau khi nhìn phiếu đánh giá, mấy người họ mói nói với cậu vầy nè: Nè Saku-san, anh giỏi thiệt đó nha. Khỉ thật.
Sakutaro phàn nàn.
Sau lần đó, Sakutaro giao hết mọi công việc sàng lọc cho Ao. Anh ta cũng nói thật chuyện đã xảy ra cho nhà xuất bản biết. Ban đầu, các biên tập viên chỉ đọc phiếu nhận xét của Ao, nhưng sau đó, các lời bình luận đánh giá ấy được gửi trực tiếp cho các thí sinh.
--Những bình luận của Ao được nhà xuất bản đánh giá rất cao. Họ nói rằng con thật thà, thẳng thắng và có nhận xét rất chuẩn xác.
Ao cảm thấy rất vui khi Sakutaro nói vậy, nhưng những thí sinh, khi đọc thấy những bình luận ấy, họ sẽ nghĩ ra sao? Vì Ao không thể trực tiếp đi hỏi họ được, cậu vẫn luôn cảm thấy lo lắng.
Ban đầu, Sakutaro luôn xem qua các bình luận trong tờ phiếu nhận xét của Ao một lần cuối, nhưng giờ thì anh tao đã giao hết toàn bộ cho Ao.
Số lượng các bản thảo cần được sàng lọc cũng tăng dần, và Ao đọc với tốc độ 30 đến 50 tác phẩm trong một tháng. Trong những đợt nghỉ dài như nghỉ hè, cậu có thể đọc đến hàng trăm quyển trong một tháng.
Ao ban đầu chỉ đọc bản thảo ở nhà Sakutaro, nhưng do cậu dành quá nhiều thời gian ở nhà người cậu của mình và thường hay về nhà trễ, mẹ của Ao trở nên sinh nghi, và cô xông thẳng vào nhà Sakutaro, cho rằng Sakutaro đang lôi kéo con trai mình đi vào con đường sai trái.
Hai cậu con cũng thật tình giải thích hết mọi chuyện, và mẹ của Ao cũng bằng lòng: “Hmm… do con không có giúp cậu Sakutaro làm mấy cái game đồi trụy đó, mẹ cho phép… Nhưng con phải đảm bảo làm bài tập về nhà đầy đủ đó!”
Và rồi, các bản thảo được gửi thẳng đến nhà của Ao.
Đó là lý do cậu có thể đem mấy thùng carton chứa đầy bản thảo vào phòng mình và đọc tùy ý.
Ao cũng đã dự định sẽ dành hết tuần lễ vàng để đọc số bản thảo này, do đó cậu đã nhận tổng cộng năm mươi bài dự thi. Hai thùng đầu tiên, mỗi thùng sẽ có khoảng hai mươi bài, còn thùng cuối sẽ khoảng mười bài.
Một thùng có khoảng bao nhiêu bản thảo là còn tùy vào nhà xuất bản nữa. Có nơi chất khoảng mười bài vào một thùng nhỏ, cũng có nơi khác thì sẽ ráng nhét thật nhiều vào đến mức cái thùng muốn bung ra luôn. Nếu họ dùng thùng nhỏ thì cả căn phòng sẽ toàn các thùng carton không thôi. Còn đối với các thùng được nhét quá đầy, Ao lại không thể tự mình vác nó lên phòng mình được trừ phi phải lấy bớt bản thảo ra, và việc đó thì lại khá tốn thời gian. Nói chung thì mỗi phương án nó đều có mặt lợi và mặt hại của nó.
Nhưng cái cảm giác phấn khởi mỗi khi mở cái thùng ra là không hề thay đổi suốt ba năm nay. Mỗi khi nhìn thấy danh sách tên tác phẩm, Ao lại cảm thấy tim mình đập thình thịch vì phấn khích.
Cậu lấy một chồng giấy A4 trong bì thư ra.
Kỳ thi lần này không hề có giới hạn về format, và các tác phẩm thường sẽ được in lên loại giấy bản thảo 20x20. Trong những trường hợp như thế, thường phần lề giấy sẽ khá rộng rãi, và khoảng cách giữa các dòng cũng vừa phải. Đây đúng là kiểu layout dễ đọc nhất. Nhưng một số thí sinh vẫn thích dùng kiểu giấy A4, làm cho khoảng cách giữa các dòng thường khá to. Xấu nhất là trường hợp họ dùng chức năng in bản thảo trên một tờ giấy trắng. Điều đó làm cho khoảng cách giữa hai dòng rất to, và cực ký khó đọc.
Ví dụ.
‘Harumare là một cô gái xinh đẹp.’
Nếu kích cỡ font là như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng –
‘Harumare là một cô gái xinh đẹp.’
Mỗi chữ nằm riêng một chỗ, và điều đó làm cho người đọc rất khó tiếp thu.
Thật là đáng tiếc nếu như một bản thảo đáng lẽ ra có thể được đọc dễ dàng lại trở nên khó đọc vì các vấn đề về format.
Gần đây, khá nhiều các cuộc thi bắt đầu khuyến khích thí sinh nộp bài qua mạng, và ban biên tập sẽ in chúng ra với format chuẩn. Tuy nhiên, tác phẩm đầu tiên mà Ao lấy ra lại có khoảng cách dòng quá lớn, một thứ mà lâu rồi cậu mới gặp lại.
Ahh, thật là đáng tiếc.
Ao sau đó liếc mắt qua để nhìn chi tiết về thí sinh này. Trang đầu tiên sau trang bìa sẽ có thông tin về bút danh, tên thật, địa chỉ, số điện thoại, email, tuổi, nghề nghiệp và chi tiết các lần tham dự trước đây. Tùy vào nhà xuất bản, các bản thảo có thể sẽ không có thông tin chi tiết đến như vậy. Điều này liên quan đến các vấn đề về bảo mật, và họ muốn các sàng lọc viên đọc các bản thảo mà không có một định kiến nào.
Dĩ nhiên, nếu như một thí sinh đã từng không qua được vòng một đến hai mươi lần, thì sàng lọc viên có thể cho rằng người này chưa đủ khả năng. Mặt khác, nếu như sàng lọc viên thấy một thí sinh đã từng vào đến vòng chung kết ở một kỳ thi trước đó, thì họ thường sẽ có kỳ vọng cao hơn. Nếu như sàng lọc viên cho rằng tác phẩm này chỉ dừng ở mức bình thường, thì điều đó có thể ảnh hưởng đến phán xét của họ và làm họ lo rằng mình chưa thấy được cái hay của tác phẩm, và một sàng lọc viên khác sẽ cho tác phẩm này đậu. Do đó, sàng lọc viên đó sẽ phải đọc đi đọc lại bài dự thi đó vài lần để có thể chắc chắn với quyết định của mình.
Đó là lý do nếu quá khứ tham dự của một thí sinh được đính kèm theo, thì sẽ rất khó cho các sàng lọc có thể đánh giá tác phẩm bằng thực chất của nó được, và Ao hiểu rất rõ việc này.
Tuy nhiên, thói quen đọc về quá khứ và biết được tác giả là ai của Ao sẽ làm cho cậu dễ dàng tạo một mối liên hệ với tác phẩm hơn, và Ao rất thích cái cảm giác đó.
Câu chuyện này được viết bởi một freelancer 27 tuổi. Năm năm tham gia các kỳ thi kiểu này, anh ta từng vượt qua vòng một cách đây hai năm, và một lần đến được tới vòng ba vào năm ngoái. Một người chăm chỉ làm việc, thật là tuyệt nếu anh ta nhận được kết quả tốt.
Kiểu như vậy.
Tác giả này là một kỹ thuật viên chụp X quang tại một bệnh viện, do đó cách mô tả bệnh viện của anh ta trong câu chuyện thật là chi tiết.
Có một vài trường hợp rất ấn tượng.
Wah, người này năm nay 73 tuối! Còn lớn tuổi hơn ông mình ở dưới quê! Wah, bài dự thi viết tay luôn, chữ viết đẹp quá.
Nhìn kỹ hơn.
Hmm, địa chỉ này… là nhà tù!
Có những trường hợp làm Ao hết sức bất ngờ.
Nghề nghiệp ‘chiến binh’!? Huh? Công việc gì thế này?
Ao vui vẻ tự nhủ. Và khi cậu thấy một cái tên quen thuộc,
Ohh! Đây là lần thứ sáu mình thấy bài dự thi của người này. Ah, anh ta không dùng tác phẩm cũ mà anh ta đã nộp trước đây. Lần này là một tác phẩm mới hoàn toàn.
Có những lần khác, Ao cảm thấy cực kỳ hồ hởi.
Bản thảo trên tay cậu lúc này được viết bởi một sinh viên đại học 20 tuổi, lần đầu tiên tham gia một kỳ thi như thế này. Đây có lẽ là lý do cậu ta in bản thảo với một format hết sức khó đọc.
Sau khi lướt qua tóm tắt cốt truyện và hiểu rõ bối cảnh của nó, Ao bắt đầu đi vào nội dung câu chuyện.
Văn phong rất vững, có vẻ như anh ta đọc khá nhiều các tác phẩm văn học. Mặt khác, cách xây dựng nhât vật lại khá bảo thủ. Khá nhiều các nhân vật xuất hiện lúc đầu và không hề có một mô tả gì về tính cách của họ, và câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn, làm rất khó để xác định người nào đang nói gì.
Ehh, đây là Morita sao? Nhưng kia lại là Kondo, và đây… là Nikaidou đúng không nhỉ… Nhưng Nikaidou lại tự xung là ‘tôi’, chứ không phải là ‘mình’? Vậy thì câu này do Kondo nói sao?
Và Ao cảm thấy thích thú với cách viết này.
Đây có vẻ như là một câu chuyện mà tác giả viết ra mà không hề có kế hoạch từ đầu. Nửa sau của truyện thì hợp lý và hay hơn nhiều. Phải công nhận cách viết của anh ta tiến bộ rất nhanh xuyên suốt quá trình tác phẩm. Nhưng diễn biến câu chuyện thì còn quá đột ngột, có vẻ như đang viết, anh ta chợt nghĩ ra một ý tưởng gì đó rồi nhét luôn vào tác phẩm của mình. Wahh, cái gì đang xảy ra đây? Đoạn này không hề giống phần trước đó, thật là thú vị.
Ao luôn cảm thấy thích thú khi đọc một tác phẩm chưa đủ chín mùi và chứa đầy những tình tiết phi lý như vậy. Những tác phẩm như vậy làm cậu cảm thấy sinh động hơn. Điều này chưa bao giờ thay đổi kể từ lần đầu tiên cậu làm công việc này cách đây ba năm.
Ao cảm thấy rằng sàng lọc viên có vẻ là công việc tuyệt vời nhất trên đời này.
Đúng là có một công việc mà ta được trả tiền để đọc truyện. Riêng với nhà xuất bản mà Ao đang làm hiện tại, tiền công sẽ được tính theo trang. Sàng lọc một bản thảo 300 trang và điền đầy đủ vào phiếu nhận xét sẽ cho Ao đến 3000 yen, thậm chí có nơi còn hào phóng và cho tới 4000 yen.
Nếu hoàn tất 30 bản thảo trong một tháng, Ao sẽ kiếm được đến 80000 yen sau thuế. Đới với một học sinh cấp ba thì mức lương đó phải nó là quá cao, và Ao có thể dễ dàng làm công việc này lúc rảnh rỗi.
Đọc truyện theo kiểu như mình đang trò chuyện với một tác phẩm chưa hoàn chỉnh thật sự rất thú vị. Cậu lâu lâu cũng tìm được những bản thảo rất có tiềm năng, và bằng chứng là chỉ cần đọc vài dòng là Ao có thể nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lòng đầy phấn khởi.
Những câu chữ sinh động, những nhân vật thú vị và một kết cấu câu chuyện tuyệt vời, đó là những thứ cuốn hút Ao, làm cậu có thể đọc liên tục trong im lặng. Nhận thấy được tài năng dạt dào của các thí sinh làm làm Ao phải hít một hơi thật sâu.
“Uwah, mình vừa đọc được một tác phẩm thật tuyệt.”
Ao tự nói với mình.
“Bài dự thi này chắc chắn sẽ được giải, không biết nó sẽ nhận được những hình ảnh minh họa ra sao đây, và không biết tác phẩm cuối cùng khi xuất bản sẽ trông như thế nào nữa?”
Ao vô cùng hồ hởi khi nghĩ về điều đó.
Trong ba năm qua, hai mươi bản thảo mà Ao chấm đậu đã dành được giải thưởng. Dù không có trường hợp nào có cả hai người nhận giải trong số bài thi mà Ao nhận được như trong lần đầu tiên, nhưng chỉ trong vòng một năm, có đến mười thí sinh mà cậu chọn đã thắng cuộc.
Theo như lời của Sakutaro, có những người làm sàng lọc viên cả mười năm trời vẫn không chọn được một tác phẩm đoạt giải. Thật sự rất hiếm khi tìm được một người với tỉ lệ sàng lọc cao như Ao.
“Mấy biên tập viên hồi đó có nói với cậu, là mấy bài mà Saku-san chấm điểm A thì sẽ có cơ hội thắng giải cao.” – Sakutaro nói.
Đối với Ao, bản thảo có tiềm năng thắng giải thì nên được đưa qua vòng hai, không cần biết sàng lọc viên là ai. Ao không thấy rằng mình có tài năng đánh giá đặc biệt gì cả, cậu chỉ đơn giản là chọn ra những bản thảo mà mình muốn được thấy nó xuất bản và được nhiều người đọc hơn. Chỉ là trùng hợp khi mà những tác phẩm như vậy lại thường xuyên xuất hiện trong số bản thảo mà Ao phải sàng lọc.
Ao chỉ cảm thấy mình may mắn, và điều đó không đáng để khoe khoang. Những bản thảo mà cậu chấm cho vào vòng hai sẽ được đi đến được vòng ba, và rồi trở thành một tác phẩm đoạt giải năm đó, được xuất bản và bán ở các hiệu sách.
Và Ao luôn cảm thấy hồi hộp khi chờ kết quả của mỗi cuộc thi. Sau khi nhận dược danh sách thắng giải qua điện thoại, cậu lại vỡ òa vui sướng và mỉm cười hạnh phúc.
Cậu không thể ngừng vui sướng khi thấy tác phẩm đoạt giải nằm trên kệ của các hiệu sách.
“Ao, cười gì vậy?”
Và điều đó làm bạn bè của cậu cảm thấy khó hiểu.
Và dĩ nhiên, Ao sẽ luôn mua cho bằng được tác phẩm thắng giải đó, và cẩn thận đặt nó lên kệ sách của mình. Hai chục quyển tiểu thuyết này đều là những tác phẩm rất đặc biệt của Ao, và cho dù cậu chưa bao giờ gặp tác giả của chúng, Ao luôn muốn được bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho họ. Mình là người đầu tiên đã đọc bản thảo mà họ đã nộp! Ao luôn thấy tự hào về điều đó.
Sau khi hoàn tất bản thảo của anh sinh viên nộp bài lần đầu, Ao ghi điểm cho từng mục trong phiếu đánh giá, và cho điểm tổng kết là B-.
“Anh ta chắc chưa thể thành công trong lần này, tuy nhiên anh ta vẫn rất có tiểm năng. Mong rằng anh ta sẽ tiếp tục sáng tác.”
Với suy nghĩ đó trong đầu, Ao hoàn tất tờ phiếu đánh giá của mình, và đặt bản thảo lại vào trong bìa đựng. Cậu sau đó liền với tay đến chồng bản thảo và lấy ra một bộ khác.
Tác phẩm với tên ‘Ta cô độc trong thế giới khác biệt này, trở thành anh hùng, ma vương, và hoàng đế của một thiên đường harem.’
“Tên tác phẩm đi thẳng vào vấn đề luôn ha! Hay đấy!”
Ao lật trang bìa ra với nụ cười trên môi và đọc thông tin về tác giả.
Bút danh: Sameyoroi
Tên thật –
“Huh?”
Ao nhìn chằm chằm vào cái tên của người con gái được viết trên đó.
Tên thật: Hyonomiya Hiyuki
Với chữ “băng giá” trong cả họ lẫn tên của mình, ai nghe đến tên cô gái này chắc hẳn đểu cảm thấy đông cứng, và Ao liền nhận ra cái tên lạnh giá này.
Có lẽ nào…
Nín thở, cậu liền kiểm tra xem tuổi và nghề nghiệp của cô gái.
Mười sáu tuổi, đang học trường cấp ba Kanotori.
“!”
Ao dường như quên mất mình cần thở, và trái tim cậu đập thật mạnh.
Là Hyonomiya Hiyuki đó sao!
Người mà Ao đang nghĩ đến chính là cô bạn cùng lớp với biệt danh ‘Tiểu thư băng giá’.
“Bữa hòa nhạc đỉnh cực nhé, đi xem mà sướng phết!”
“Mình đi tắm suối nước nóng cũng đã nữa, mấy cái mụn trên mặt giờ mất hết rồi. À mà nè, có mua mấy món quà lưu niệm, bánh bao suối nước nóng.”
“… Mình ngày nào cũng đi chơi với bạn gái, mệt lả người.”
“Cái thằng này! Cậu cố tình tỏ vẻ đúng không! Cố tình nói cho mình biết khi mình vừa bị Soejima-chan đá hôm đi cắm trại đúng không!”
“Hey, bình tĩnh lại đi. À mà Ao, đang nhìn gì vậy?”
Ao đang ngồi ở cái ghế cạnh cửa sổ của mình và nhìn về phía xa xăm, liền bất ngở khi nghe bạn gọi tên mình.
“Hmm, ahh, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.”
Ao nở một nụ cười giả lả cho qua chuyện.
Thật ra thì cậu đang nghĩ về Hyonomiya Hiyuki. Hiyuki chưa vào lớp, cái ghế thứ ba cạnh cửa sổ vẫn chưa có ai ngồi.
“Ao, cậu ở nhà cả kỳ nghỉ à?”
“À, ờ, cũng khá là vui.”
“Thế à? Nè, cho cái bánh bao nè.”
“À, mình cũng có mua chocolate ở quầy lưu niệm gần chỗ cắm trại. Nè Ao, cho cậu mấy cục làm quà.”
“À, cảm ơn nha.”
“… Muốn thấy ảnh của bạn gái mình không?”
“Thôi đi nha!”
Trong khi bạn bè vẫn đang trò chuyện rôm rả, giờ tự học buổi sáng đã gần đến. Lúc này, một cô gái bao quanh bởi một không khí lạnh giá bước vào phòng.
Đó là Hyonomiya Hiyuki! Mái tóc nâu khác hẳn với những người Nhật Bản thông thường của Hiyuki trải dài xuống tấm lưng thanh mảnh và phần ngực có phần khiêm tốn của cô. Đôi chân dài giúp cho Hiyuki đứng thẳng với một tư thế sang trọng, và giúp cô cao hơn các bạn nữa khác. Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt vì dòng máu lai của cô. Phía dưới cặp chân mày kia là một đôi mắt gợi cảm, cứ như đang tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo. Một nốt ruồi nhỏ ngay dưới môi làm cho Hiyuki càng trở nên quyến rũ, và mấy đứa con trai đều rất hay bàn tán về cô.
Một cô gái tuyệt đẹp và lạnh lùng, rất hợp với cái tên Hyonomiya Hiyuki. Sau một thời gian, mọt người bắt đầu gọi cô là ‘Tiểu thư băng giá’.
Năm ngoái, Ao và Hiyuki học khác lớp, nhưng Ao có nghe đến cái biệt danh ấy cùng nhiều câu chuyện liên quan đến Hiyuki.
Ao nghe nói rằng Hiyuki xuất thân từ một gia đình rất giàu có, và sống trong một ngôi biệt thự phong cách truyền thống ở gần trường.
Cô sống cùng bà ngoại của mình, một người lúc nào cũng mặc kimono và luôn giữ cho vóc dáng mình thật thẳng. Một người phụ nữ với vẻ đẹp thanh lịch, nhưng trông khá đáng sợ và khó gần, cũng giống như Hiyuki vậy.
Hiyuki là một cô gái cô độc, cho dù là ai đó bắt chuyện trước với Hiyuki, cô ấy cũng tỏ một vẻ mặt lạnh lùng cứ như đang phớt lờ cái sự hiện diện của người kia. Và dù cho Hiyuki có trả lời, thì câu trả lời cũng hết sức lạnh lùng. Đó là lý do tại sao không còn ai dám nói chuyện với cô ấy.
Cho dù thế, Hiyuki không hề bị ghét bỏ, thậm chí ‘Tiểu thư băng giá’ còn được tôn sùng bởi những người khác. Không ai dám đến gần cô ấy vì điều đó rất đáng sợ, nhưng nếu chỉ đứng từ xa mà nhìn, thì Hiyuki toát lên một vẻ đẹp chín chắn và quyến rũ.
Sau khi bắt đầu năm học thứ hai và trở thành bạn cùng lớp với Hiyuki, Ao cũng nghĩ rằng: Hyonomiya Hiyuki, thật là đẹp. Cũng nhưng những đứa khác, cậu cũng cho rằng nốt ruồi cạnh môi của Hiyuki thật là quyến rũ.
“Hyonomiya hôm nay sexy quá đi mà.”
“Cặp mắt lạnh lùng ấy, cứ như một nữ hoàng trong các câu chuyện cổ tích vậy.”
“Ahh, mỗi lần cặp mắt ấy nhìn về phía mình là nổi hết cả da gà lên à.”
“Bộ cậu bị M à? Mình thì không thể nào chịu nổi cái ánh nhìn băng giá ấy được. Bị nhìn chắc chết quá.”
“…Hyonomiya không thèm dòm ngó mấy thằng bay đâu, đừng có lo.”
“Nè cái thằng riajuu kia, im ngay chưa!”
Hiyuki có vẻ như không hề bị ảnh hưởng gì khi nghe những lời đối thoại xung quanh mình. Cô cứ đi thẳng tới ghế, kéo nó ra một cách nhẹ nhàng và ngồi xuống một cách điềm đạm.
Kéo phẹc-mơ-tuya mở chiếc cặp của mình ra, Hiyuki lấy ra mấy quyển sách và đặt lên bàn. Cô không hề chào ai khi vào lớp. Cái hình tượng hoàn hảo ấy toát lên một vẻ lạnh lùng, không cần biết bạn đang nhìn từ góc độ nào.
“Sao vậy Ao, sao nhìn Hyonomiya chằm chằm vậy. Bộ phải lòng ẻm rồi hả?”
Ao giật bắn mình và dần trờ về với thực tại khi bị bạn của mình hỏi. Cậu đã nhìn Hyonomiya chằm chằm nãy giờ.
“Eh, không thể nào, cậu ấy chỉ là một người đẹp thông thường đối với mình thôi.”
“Mặt đỏ hết rồi kìa.”
“Mọi người hiểu sai hết rồi.”
Ao cố gắng phủ nhận mọi người.
Cậu đúng là không hề yêu Hiyuki.
Hyonomiya vừa tham gia vào cuộc thi ‘Gương mặt mới’ nơi mình làm sàng lọc viên. Làm sao mà mình có thể giải thích việc này cơ chứ.
Ao cảm thấy lòng mình chứa đầy sự hoài nghi.
Cái ngày trước tuần lễ vàng, Ao đã rất bất ngờ khi thấy cái tên Hyonomiya Hiyuki trong danh sách dự thi. Mười sáu tuổi và đang học trường trung học Kanotori, liệu đó có thật sự là Hyonomiya Hiyuki. Khi cậu xác nhận điều này, Ao cảm thấy sững sờ.
Cô nữ sinh xinh đẹp đứng đầu lớp, cô gái khó gần Hiyuki với biệt danh ‘Tiểu thư băng giá’, đang thật sự nộp một bản thảo với cái tựa đề ‘Ta cô độc trong thế giới khác biệt này, trở thành anh hùng, ma vương, và hoàng đế của một thiên đường harem.’
Và theo như lịch sử dự thi, Ao thấy rằng đây không phải là lần đầu Hiyuki tham dự. Lần đầu tiên nộp bài của Hiyuki là vào tháng tư năm ngoái, và đây đã là lần thứ năm của cô. Không lần nào trước đó mà bài của Hiyuki được vào vòng trong.
--D-dù sao đi nữa, cứ đọc thử nội dung bản thảo xem sao. Đúng vậy, phải đọc thôi.
Cảm thấy hết sức căng thẳng khi đọc bản thảo này, Ao lật từng trang cẩn thận.
Cậu lướt sơ phần tóm tắt cốt truyện trước và nhận ra rằng tác phẩm này thuộc thể loại chuyển sinh – một xu thế khá phổ biến trong thời gian gần đây.
Ở thế giới thực, nhân vật chính không có bạn bè gì hết và còn bị gia đình bỏ bê, cũng chả có ưu điểm gì. Anh ta cô độc và vô tình bị tai nạn giao thông. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình đã rơi vào một thế giới tương tự như ở châu Âu thời trung cổ. Và khi được người dân ở thế giới đó yêu cầu, anh ta đã nhận lấy vai trò người anh hùng để đánh bại quỷ vương.
Tuy nhiên, anh ta biết ngay từ đầu rằng mình chính là quỷ vương đầu thai chứ không ai khác. Với bí mật này, anh ta tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với các nhân vật nữ xuất hiện trong câu chuyện. Một bối cảnh khá tiêu chuẩn, nhưng với nhiều cách viết của những tác giả khác nhau có thể tạo nên một câu chuyện thú vị.
Hyonomiya Hiyuki đang thực sự viết một light novel thể loại harem comedy sao…?
Ao lật qua trang với sự hoài nghi trong đầu mình, nhưng ngay lập tức bị tấn công bởi một thứ còn hỗn loạn hơn.
Bang Bang!
Đó là dòng đầu tiên mà cậu đọc được.
[Uwah, mình mới tông trúng ai đó rồi! Chết rồi! Nó mặc đồng phục, là học sinh à!]
[Beee BoopBeee Boop…]
Ahh, đau quá đi mất.
Đây là khu vực Shibuya 109, nơi mà bọn riajuu hay tụ tập.
Tôi vừa bị một chiếc benz hạng sang tông thẳng vào người. Và giờ đây khi đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, tôi có thể nghe văng vẳng bên tai âm thanh còi hụ xe cấp cứu.
[Beee BoopBeee Boop…]
Tch, âm thanh ngày càng to lên.
[Nè, cố gắng lên! Xe cấp cứu sắp tới nơi rồi!]
Người đã tông vào tôi có vẻ như là một CEO của một công ty nào đó. Ông ta mặc một bộ vest Armani với caravat Hermes. Một người đàn ông tầm 50 tuổi, và ông ấy đang cố gắng nói chuyện với tôi.
Xin lỗi là làm cho ông phải đụng vào tôi. Tôi không hề có ý đó, ông cứ xem như tôi là một con côn trùng vô tình xuất hiện trên đường đi, và hãy cứ quên tôi đi.
Sự thật thì, cuộc đời của tôi chả khác mấy một con côn trùng.
Không bạn bè, không bạn gái.
Bị cha mẹ phớt lờ.
Một con người hết sức cô độc.
[Beee----Boop----Beee----Boop----…]
Pata!
Tutatata
[Nạn nhân đâu rồi?]
Tôi cuối đầu xuống yếu ớt khi nghe nhân viên y tế hét lên.
Tạm biệt, cái thế giới xám xịt này.
Ta đã
Chết.
[Jang~ Jang jang jang, jang la, jang la la la la la (tiếng nhạc đám ma)]
Đây là… do Hyonomiya-san viết sao!?
Ao không hề phản đối cái việc dùng nhiều font chữ khác nhau, nhiều dấu câu lặp lại hay là dùng từ tượng thanh để kể một câu chuyện. Cậu cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể chấp nhận được nếu như nó phù hợp với câu chuyện.
Bởi thế, chả có gì là sai đối với kiểu viết này cả.
Thậm chí, cậu còn thấy nó khá thú vị.
Nhưng, liệu tác phẩm này có thực sự được viết bởi Hyonomiya Hiyuki hay không?
Đọc tiếp, những từ khác với font chữ khá to như ‘Fluffy’, ‘QQ’, ‘Quần chíp sọc \(@^O^@)/’ xuất hiện trước mắt cậu, tuy nhiên cái vẻ trưởng thành của Hyonomiya Hiyuki xinh đẹp với ánh mắt lạnh lùng của cô ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu cậu. Và do đó, Ao cảm thấy thế giới như đang quay cuồng khi cậu đọc xong tác phẩm.
Chắc phải có nhầm lẫn gì đây, không thể nào có chuyện Hyonomiya-san lại tham gia một cuộc thi sáng tác light novel được.
Kể từ lúc giờ tự học bắt đầu, Ao liên tục quan sát Hiyuki. Ghế của Ao nằm đằng sau và cách chỗ của Hiyuki hai bàn. Từ vị trí này, cậu có thể thấy cái hình ảnh lạnh lùng của cô ấy. Một làn gió xuân thổi nhẹ sượt trên mái tóc của Hiyuki. Làn da trắng của cô trông cứ như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Hiyuki vẫn giữ lưng thẳng trong khi nhìn lên bảng. Đôi mắt lạnh như băng của cô như muốn thể hiện sự chín chắn và điềm đạm, còn đôi môi khép kín làm Hiyuki toát lên một vẻ thông minh. Nốt ruồi cạnh môi của cô càng làm tôn lên vẻ trưởng thành của mình.
Hyonomiya-san lại dũng những từ như ‘Bong—Bang’ hay sao? Hay là lại cảm thấy phấn khích vì những thứ như ‘quần chíp sọc yay ~O(≧▽≦)O’ hay sao? Hay là lè lưỡi ra và tự gõ vào đầu mình chỉ vì ‘váy em vô tình phất lên, teehee’ hay sao?
Ao chưa bao giờ thấy Hiyuki cười cả.
Tác giả không nhất thiết phải tương đồng với tác phẩm, Ao học được điều này từ cậu Sakutaro. Cậu Saku thường thể hiện các nhân vật nữ loli ngực lép trong game của mình, nhưng thực tế thì anh ta lại thích những cô gái có bộ ngực to. Bạn gái đầu tiên của Sakutaro khi anh ta học trung học là một cô gái nhân viên văn phòng tầm hơn hai mươi tuổi. Anh ta nghĩ rằng gái trẻ hơn mình toàn mấy đứa con nít, và không coi họ là phụ nữ đích thực.
Ngoài ra, các nhân vật nữ của Sakutaro thường mặt quần lót in hình trái dâu. Sakutaro thường tập trung rất kỹ để mô tả chi tiết những cái quần lót kiểu này, tuy nhiên vừa làm anh ta vừa lẩm bẩm: “Phụ nữ mặc quần lót in hình là không có tốt. Quần lót là phải đen, toàn màu đen! Hh, ước gì mình được úp mặt vào ngực một cô 27 tuổi ngực to vào lúc này.”
Chưa kể, các nhân vật chính trong tác phẩm của Sakutaro thường không biết hành xử khi ở gần phụ nữ, và toàn bị chảy máu cam hay đỏ mặt khi đối diện với họ. Điều này khác hoàn toàn con người thật sự của Sakutaro.
Đó là lý do tại sao Ao không quá bất giờ với các tác phẩm hoàn toàn trái ngược với thực tại của Hiyuki. Nhưng—
Liệu có một Hyonomiya Hiyuki khác ở trường này không ta.
Sự hoài nghi vẫn còn trong tâm trí Ao.
Hyonomiya Hiyuki có thể không phải là Sameyoroi, người đã viết ‘Ta cô độc trong thế giới khác biệt này, trở thành anh hùng, ma vương, và hoàng đế của một thiên đường harem.’
Bỗng nhiên, cây bút chì bấm trên tay của Hiyuki chớp lấy sự chú ý của Ao. Thiết kế khá dễ thương với hình ảnh một con cá trên đó, điều này không hợp với khí khái của Hiyuki chút nào. Con cá có thân hình dài và màu xám, điểm nổi bật chính là đôi mắt của nó. Một đôi mắt sâu màu xanh và hơi ướt.
Hmm… phải chăng đó là… một con cá mập?
Sameyoroi… Same, Yo, Ro, I… Same… Cá mập sao!
Mọi chi tiết dường như đã được liên kết với nhau, Ao cảm thấy đầu mình nóng dần lên. Trong các giờ chuyển tiếp giữa các tiết học, Ao liền dùng smartphone của mình để tìm thêm thông tin về các loại cá mập.
Cậu tìm được loài cá mập kitefin sống ở đại dương sâu thẳm, một loại cá mập với cặp mắt xanh sáng, và nhìn rất mạnh mẽ.
Same, Yo, Ro, I, là Yoroizame sao (nghĩa là cá mập kitefin)!
Tim của Ao đập loạn nhịp khi khám phá ra điều này. Giờ đây, Ao đã rất chắn chắn.
Hyonimiya Hikuki chính là Sameyoroi!
“Uwah.”
Sau khi vô tình thốt lên, Ao hoảng hốt ngậm miệng lại. Cậu nhìn qua chỗ của Hiyuki, và thấy rằng cô ấy đã đi đâu đó.
Nhưng Ao không thể nào kiềm chế sự hồ hởi trong tim của mình được, cậu ước gì mình được hét lên thật to vào lúc này.
Và dĩ nhiên, cậu cũng không thể nào hỏi ‘Hyonomiya-san có phải là Sameyoroi đúng không!’ được. Ao luôn tự nhắc mình rằng: thông tin cá nhân của thí sinh, nội dung tác phẩm và kết quả cuộc thi không bao giờ được lộ ra ngoài. Trên hết, Ao đã ký hợp đồng với các nhà xuất bản rồi. Sẽ không hay nếu như người khác phát hiện ra rằng một thằng nam sinh trung học đang làm công việc sàng lọc. Chưa kể, Hiyuki chắc chắn sẽ hết sức bất ngờ khi một người bạn cùng lớp hỏi lại hỏi mình một câu như vậy.
Nhưng mình muốn nói chuyện với Hyonomiya-san.
Nếu như dùng light novel để bắt chuyện, cậu ấy chắc sẽ trả lời lại chứ nhỉ?
Có vài thí sinh cũng sống gần nhà của Ao nữa. Điều đó là Ao rất vui: Ahh, có một kỹ sư 26 tuổi đi hay đứng bắt xe bus với hình hằng ngày. Thí sinh lần này không chỉ đơn giản là học chung trường, mà thậm chí còn chung lớp.
Bị kẹp giữa thế tiến thoái lưỡng nan, ‘bị cấm làm lộ thông tin cá nhân’ và ‘phải giấu danh phận của một sàng lọc viên khi nói chuyện với cô ấy’, Ao không thể ngồi yên được và hết sức khó xử.
Hiyuki quay lại lớp khi tiết học chuẩn bị bắt đầu. Cô ấy cũng không nói chuyện với ai, chỉ ngồi xuống ghế của mình.
Cậu ấy làm cái vẻ mặt lạnh như đá đó khi đang viết những từ như ‘quần chíp sọc’ hay sao. Thật là khó mà tưởng tượng được.
Hồi đầu năm học, khi biết mình học chung lớp với Hiyuki, Ao không hề có nhiều hứng thú với cô ấy ngoài suy nghĩ “cậu ấy xinh quá”. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy vô cùng tò mò về người con gái Hyonomiya Hiyuki. Cậu ấy bắt đầu viết light novel từ khi nào? Tại sao lại viết light novel? Cậu ấy có sáng tác các loại văn chương khác không? Cậu ấy thích tác giả nào? Mình muốn biết tất cả những điều đó!
Ngồi trong lớp, Ao cứ lén nhìn gương mặt của Hiyuki.
Khi đến giờ nghỉ trưa, Hiyuki lấy một cái túi nhỏ ra và rời lớp học trong vội vã.
Đúng rồi, Hyonomiya-san thường không có ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa…
Cậu nhớ rằng Hiyuki chỉ xuất hiện trong lớp khi tiết học bắt đầu.
“Hyonomiya-san chắc có lẽ đang ăn trưa với bạn mình ở lớp khác nhỉ?”
Ao tụ tập với mấy đứa con trai trong lớp, vừa ăn trưa vừa hỏi chuyện.
“Sao, bộ thích Hyonomiya thiệt hả.”
“Dám động đến ‘Tiểu thư băng giá’ hả, anh hùng dữ ha.”
“Nghe mình khuyên đi, tốt nhất là đừng có động vào Hyonomiya.”
Một vài đứa nở một nụ cười gian xảo, trong khi những đứa còn lại thì thật tình cảm thấy lo lắng cho Ao.
“Mình đã nói là không phải mà. Tại chỉ thấy cậu ấy chả bao giờ ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa nên mình chỉ tò mò thôi.”
“Nếu không quan tâm đến con nhỏ đó thì tại sao lại phải tò mò chứ?”
“Đúng vậy đó Ao. Bộ thích con nhỏ đó thiệt rồi hả?”
Không phải mà.
Ao chỉ cười cho qua chuyện. Mấy đứa bạn của cậu bắt đầu chia sẻ những gì mà chúng nó biết về Hiyuki.
“Mỗi sáng, trưa và sau giờ học, Hyonomiya cứ giam mình trong phòng máy tính của trường. Mình nghe rằng hồi năm nhất, cô ta ở trong đó suốt luôn, và lúc nào cũng tỏa ra một cái không khí lạnh như băng khi đang nhìn chằm chằm vào màn hình.”
“Mình cũng có thấy, chưa kể một đống sách về luật pháp, kinh tế nằm trên bàn của ẻm, tay thì gõ bàn phím liên tục nhưng phần thân thì cứng đơ. Nhìn sợ lắm, với lại mấy cái ghế xung quanh chỗ ẻm ngồi toàn trống trơn không à.”
“Lần đầu mình thấy Hyonomiya trong phòng máy tính thì trên bàn là một chồng sách y khoa, rồi triết học cổ như của Plato, Aristotle.”
“Chắc có lẽ cô ta muốn tìm hiểu để mở rộng kiến thức hơn là nói chuyện với chúng ta.”
Cậu ấy chắc là đang viết bản thảo trong phòng máy tính.
Tim của Ao đập nhanh hơn nữa.
Trước khi tiết thứ năm bắt đầu, Hiyuki quay trở về lớp học của mình.
Ngồi sau lưng, Ao quan sát ánh mắt lạnh giá, đôi môi mím chặt, nốt ruồi cạnh môi và con cá mập kitefin trên cây bút chì của Hiyuki.
Sau giờ học, Ao đánh một chuyến đến phòng máy tính của trường.
Phòng máy tính của trường nằm trên tầng ba và thường được mở cửa cho học sinh sử dụng. Đó là lý do rất nhiều học sinh đến phòng này vào các giờ nghỉ và sau giờ học. Nhưng do các trò chơi điện tử hay các trang web người lớn đều đã bị chặn, và đồng thời trong đây có luật ‘cấm nói chuyện’ nên thường âm thanh duy nhất phát ra trong phòng này chính là tiếng gõ bàn phím.
Hiyuki đến phòng máy tính sớm nhất và ngồi cạnh tường, nhìn màn hình chăm chú và bắt đầu gõ.
Ao đã hiểu. Cũng tương tự như phong thái của mình trong lớp học, Hiyuki cũng tỏa ra một cái không khí lạnh giá trong phòng máy tính này. Không, thậm chí nó còn lạnh hơn trong lớp ấy chứ. Đó là lý do tại sao không có ai ngồi cạnh cô ta.
Ao cố tình đến ngồi cạnh Hiyuki.
Không khí trong phòng dường như trở nên căng thẳng hơn, chắc có lẽ là vì nhiều học sinh khác thấy bất ngờ. Họ tự hỏi rằng ai mà lại dám ngồi cạnh ‘Tiểu thư băng giá’ thế kia.
Hiyuki thậm chí không thèm nhìn Ao và cứ tiếp tục gõ bàn phím với những ngón tay thanh mảnh của mình. Trên bàn là một đống sách về lý thuyết toán học và kỹ thuật xây dựng (trông rất khó hiểu). Mỗi quyển dày đến mức có thể dùng nó để giết người. Chồng sách cứ như là một bức tường ngăn cách cô với bất kỳ ai ngồi bên cạnh.
Chồng sách làm Ao rất khó có thể nhìn lén qua màn hình của Hiyuki được. Hiyuki cũng giảm độ sáng màn hình xuống, và với cái font chữ nhỏ tí mà cô đang dùng, Ao chỉ có thể biết được rằng màn hình đang đầy chữ trên đó.
Cơ mà nhìn kỹ mới thấy, cậu ấy quả là một cô gái xinh đẹp.
Ao càng thêm bất an khi bị choáng ngợp bởi cái không khí mà làn da trắng nhợt nhạt của Hiyuki tỏa ra. Và tại lúc này đây…
Mình đã cố tình đến đây rồi, phải tìm cách xác nhận Hyonomiya-san là Sameyoroi mới được.
Ao trấn tĩnh bản thân mình lại, rồi móc một quyển light novel trong cặp của mình ra.
Trên bìa là hình ảnh một chàng trai trẻ cầm một thanh kiếm và hai cô gái đang ôm lấy nhau. Nó là một tiểu thuyết giả tưởng và đang rất nổi tiếng gần đây. Ao thậm chí còn chưa đọc xong nó nhưng vô tình nhét nó vào cặp.
Ao giả vờ làm rớt quyển sách dưới chân Hiyuki.
“Ah, xin lỗi.”
Hiyuki, người đang nhìn màn hình nãy giờ, quay sang nhìn Ao lần đầu tiên. Đôi mí mắt kia có vẻ như hạ xuống một chút, Hiyuki mím chặt môi lại và nhìn Ao với một ánh mắt hết sức lạnh lùng.
Uwah…
Cái giây phút đôi mắt của hai người gặp nhau, Ao như cảm thấy có một dòng điện chạy xuyên xuốt sống lưng của mình vậy. Hiyuki thật là xinh đẹp, duyên dáng nhưng cũng thật lạnh lùng, đúng như mô tả của những đứa bạn trong lớp. Ao hồi hộp cứ như một hạ thần đang quỳ trước vị nữ hoàng của mình vậy, toàn thân cậu như đông cứng. Vẻ đẹp kiêu sa kia cứ như một thứ vũ khí hoàn toàn hạ gục đối phương. Ao đã lần đầu tiên cảm nhận được điều này khi nhìn thẳng vào gương mặt của Hiyuki.
Cậu nghĩ rằng Hiyuki sẽ lượm quyển sách lên và trả lại cho cậu, nhưng Hiyuki không thèm nhìn xuống, cứ như là cô đã tính trước chuyện đó rồi.
“Haha, mình làm rớt quyển sách.”
Ao viện cớ để cuối xuống. Khi cậu thấy làn da trắng nõn trà trên đôi chân của Hiyuki, tim của Ao bắt đầu đập loạn xạ, cậu quay mặt đi hướng khác trong cơn hoảng loạn.
Sau khi nhặt quyển sách lên, Ao nhận ra rằng Hiyuki vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Không, có vẻ như đôi mắt lạnh lùng của cô ấy muốn nói lên rằng Hiyuki chả hề nhìn thấy Ao.
Ao cảm thấy sợ hãi sau khi nhìn thấy phản ứng của Hiyuki, nhưng…
“Ah, mình là Kazetani Ao, bạn cùng lớp với cậu nè Hyonomiya-san. Cậu nhớ chứ?”
Lấy hết lòng dũng cảm, Ao hỏi nhẹ nhàng.
Nét mặt của Hiyuki vẫn không đổi.
“… Emm.”
Hiyuki trả lời với một giọng nói còn lạnh hơn cả nét mặt của cô lúc này.
Tuyệt thật, giờ thì cậu ấy đã biết hai đứa học cùng lớp.
Ao cảm thấy nhẹ nhõm.
“À, quyển sách này là tập mới nhất của series, nó vừa được xuất bản gần đây và nó rất hay nữa, mình rất thích series này. Hyonomiya-san, cậu có đọc light novel không?”
Ao giơ quyển light novel lên cho Hiyuki thấy và cố tìm một chủ đề để hai người có thể bắt đầu trò chuyện.
Từ bản thảo mà Hiyuki đã nộp, series này là loại phù hợp với Hiyuki. Đồng thời, nó cũng đang khá rộ trong cộng đồng đọc giả light novel, nên khả năng một thí sinh tham gia cuộc thi đã đọc qua series này là khá cao.
Hiyuki hướng ánh nhìn của mình về phía quyển sách trên tay Ao với một vẻ mặt điềm đạm, nhưng có vẻ như không có chút ánh sáng gì trong đôi mắt lạnh lẽo của cô ấy.
“… Không.”
Hiyuki trả lời nhẹ nhàng, nhưng câu trả lời ấy cứ như làm không khí xung quanh đóng băng. Sau đó, Hiyuki lại quay mặt về phía màn hình của mình.
--Phiền phức quá, làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa.
Toàn thân của Ao cứng đờ khi hiểu được hàm ý của Hiyuki.
Hiyuki dọn dẹp hết tập vở và đồ dùng trên bàn rồi bỏ hết vào túi xách của mình, sau đó cô rời khỏi phòng máy tính, trên tay vẫn còn ôm mấy quyển sách, cứ như là đang rất khó chịu khi Ao bắt chuyện với mình và do đó phải đi chỗ khác để tránh mặt Ao.
Đôi môi có cái nốt ruồi bên cạnh vẫn mím chặt, và Hiyuki cuối mặt xuống, đứng thẳng lên và bước đi mà không nói thêm lời nào. Ao cảm thấy tim mình nhói đau và mặt mình nóng lên vì xấu hổ.
Sau khi về nhà, Ao đi thẳng qua nhà cậu Sakutaro và ngồi trên sàn nhà một cách buồn bã. Cậu quăng bừa quyển sách mà cậu đang đọc giữa chừng ở đó và mặt mày bí xị. Thấy vậy, Sakutaro bèn lân la hỏi chuyện cậu.
Rất hiếm khi thấy Sakutaro làm việc siêng năng như lúc này. Anh ta đẩy chiếc ghế xoay của mình ra xa khỏi cái bàn làm việc với ba cái máy tính trên đó, nghiêng người xuống và hỏi:
“Bộ gặp khó khăn chuyện tình cảm hả? Nếu là vậy thì cứ nói thử coi cậu có giúp gì được con không.”
Sakutaro mặt cười toe toét.
Tại sao mấy đứa bạn trong lớp lẫn Sakutaro đều nghĩ rằng Ao đang yêu? Cơ mà, dù không phải là chuyện tình yêu, nhưng đúng là nó liên quan đến một đứa con gái thật. Sakutaro đã hẹn hò khá nhiều phụ nữ trước đây, và do đó anh ta mô tả tâm lý các nhân vật nữ trong các game của mình là khá chính xác. Chính Sakutaro còn nói rằng con gái ngoài đời không dễ gì mà đối phó đâu. Tuy nhiên, cũng là do anh ta có thể nói được câu đó, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta chắc hẳn phải hiểu rất rõ tâm lý phụ nữ.
Và do đó, Ao bắt đầu hỏi ngược lại.
“… Giả sử nha, có một cô gái xinh đẹp nhưng khó gần, chả nói chuyện với ai trong lớp…”
“Oh, hay đấy, vậy là loại con gái ít nói và lạnh lùng à?”
“Con vô tình phát hiện ra một bí mật của cô ấy, và để hiểu rõ hơn về cậu ấy, con đã thử bắt chuyện dùng cái chủ đề mà con đã phát hiện ra. Nhưng cậu ấy phớt lờ con hoàn toàn và bắt đầu lảng tránh con, điều đó có nghĩa là cậu ấy không muốn bàn luận về chủ đề đó nữa. Vậy chẳng lẽ,… cậu ấy thấy con phiền phức quá phải không? Đúng rồi, chỉ có thể là do vậy thôi.”
Khi Ao nói ra, cậu cảm thấy như vì bị một hòn đá nặng đè lên người.
Ao không hề nghĩ rằng Hiyuki sẽ đứng lên và bỏ đi. Chẳng lẽ nói chuyện với Ao lại phiền cho Hiyuki thế sao? Ao nghĩ rằng Hiyuki sẽ mở lòng mình hơn khi cậu dùng light novel làm chủ đề, và rằng Hiyuki sẽ muốn đề cập đến chuyện mình cũng có sáng tác light novel.
“Bộ con bé khó chịu lắm sao? Hay là nó cảm thấy sợ con?”
Sakutaro thể hiện một nét mặt kiểu ‘nhìn con đã làm gì kìa, đồ ngốc’ và nói.
“Sợ con sao?”
“Đúng rồi, vì cái bí mật của ‘im lặng-chan’ đâu có ai biết đúng không? Đối với con bé, đó là một thứ mà nó muốn giấu.”
“Đúng rồi, và rồi con đã làm cậu ấy giận và khó chịu khi đề cập đến chủ đề đó.”
“Ừm, có thể là như vậy. Một người trước giờ luôn luôn cô độc, con bé có tính cách mạnh mẽ không, hay là loại nhút nhát? À mà, cho dù những người mạnh mẽ cũng có một khía cạnh yếu đuối thôi. Loại người này sợ nhất là bị người khác gây tổn thương. Đó là lý do mà khi ai đó có vẻ như “biết hết” về thứ mà họ đang muốn giấu kín, thì họ sẽ trở nên sợ sệt.”
Liệu Hiyuki bỏ đi là do giận Ao, hay là do cô ấy cảm thấy sợ.
Lời nói của Sakutaro vô tình làm Ao nhận ra.
Lúc đó, Hiyuki mím chặt môi lại, cái nét mặt như nữ hoàng của cô ấy… nhưng liệu có khi nào những gì Sakutaro nói là đúng, và đó không phải là điều là Hiyuki thật sự cảm thấy?
“Cái này cũng khá thường xảy ra trong game. Vô tình biết được điểm yếu của người đẹp lạnh lùng, khống chế người đẹp bằng điểm yếu đó rồi thuần phục họ. Đối với những trò chơi dành cho nam giới, nhân vật chính thường sẽ thuộc loại thô bỉ khốn nạn. Còn đối với những game dành cho phái nữ, nhân vật nam chính lại thường là trai đẹp. Đối với con thì con không cần phải tỏ ra đáng sợ làm gì. Với cái tuổi con trai mới lớn, hooc-môn tuôn trào như con thì bọn con gái sẽ nghe lời con nếu chỉ cần tỏ ra thái độ gượng ép chút thôi.”
“Nếu cái đứa gây sức ép là loại trai đẹp mà tụi con gái thích, thì tụi nó sẽ hoàn toàn khuất phục thôi, đó là điều mà tụi nó muốn mà.” Sakutaro bắt đầu kể về mấy game với chủ đề khống chế, tống tiền, điều này làm Ao xanh mặt.
Chẳng lẽ Hyonomiya-san nghĩ rằng mình đang muốn khống chế cậu ấy sao?
Ngày hôm sau, Ao ngồi trong lớp chờ Hyonomiya Hiyuki xuất hiện, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu như Hiyuki nghĩ rằng Ao đang nắm được điểm yếu của mình, và sợ rằng Ao sẽ dùng nó để đưa ra những yêu cầu quá đáng, thì cậu phải tìm cách xóa bỏ sự hiểu lầm này.
Ao cứ liên tục nhìn về phía chỗ Hiyuki ngồi, mấy thằng bạn của cậu thì thầm với nhau:
“Nó đang yêu rồi.”
“Yêu con nhỏ thật rồi.”
Hiyuki chắc cũng đang ngồi trong phòng máy tính để viết truyện. Ao cũng rất muốn gặp Hiyuki ở đó, nhưng điều đó chỉ làm Hiyuki thêm sợ sệt thôi.
Ao đang cố gắng chịu đựng, và ngay khi giờ tự học vào buổi sáng bắt đầu, Hiyuki bước vào lớp. Cô cúi mặt xuống đất không thèm nhìn Ao.
Phải làm sao đây? Mình phải cố bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng nếu nói thẳng ra ‘Mình sẽ không nói với ai là Hiyonomiya-san đang tham gia một cuộc thi light novel đâu’ thì sẽ rất là kỳ quặc.
Nếu nói vậy, Hiyuki chắc hẳn sẽ xanh mặt vì sốc.
Ao cứ tiếp tục dõi theo gương mặt lạnh lùng của Hiyuki trong lo lắng. Lúc này đây, Hiyuki nghía sang hướng của Ao.
Mắt hai người gặp nhau trong chốc lát.
Ao mở to mắt ra vì bất giờ, vai của Hiyuki thì run lên một chút và rồi cô ấy thể hiện một nét mặt sợ sệt. Hiyuki sau đó quay mặt lại phía trước, cúi mặt xuống và rồi ngồi xuống ghế của mình. Với tấm lưng thẳng, Hiyuki bắt đầu lấy đống sách giáo khoa ra khỏi cặp.
Vừa rồi… cậu ấy có vẻ như rất sợ.
Khi thấy ‘Tiểu thư băng giá’ nhìn một cách sợ hãi như vậy, tim Ao như muốn ngừng đập. Và khi nó bắt đầu đập trở lại, nó đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vậy là cậu ấy cũng có thể có những biểu cảm như thế.
Để tránh làm Hiyuki sợ, Ao cẩn thận nhìn lén, và thấy Hiyuki đang cầm cây bút chì có hình con cá mập kitefin, đầu thì đang cúi xuống.
Mình phải làm sao để nói chuyện với cậu ấy mà không được làm cậu ấy bất ngờ…
Ao cứ nghĩ đủ thứ cách, và rồi tiết học đầu tiên hết thức. Tiết thứ hai là tiết tin học. Ao cùng các bạn di chuyển sang phòng máy tính.
Cậu nghĩ Hiyuki sẽ là người đến đó đầu tiên, nhưng khi đến nơi thì chả thấy cô ấy đâu, còn mấy đứa trong lớp thì cứ lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Hyonomiya-san ngồi đó ngày hôm qua, mình thì ngồi bên cạnh và khoe quyển light novel với cậu ấy. Khi vừa định bắt chuyện thì cậu ấy đứng dậy và bỏ đi.
Ao đang hồi tưởng lại những chuyện hôm qua trong đau đớn.
“Hử, cái gì thế này!?”
Một thằng ngồi gần cái máy tính chỗ mà Hiyuki ngồi hôm qua liền thốt lên.
“Còn chữ trên màn hình nè, ai đó quên xóa à? Trời đất, cái gì đây, ‘Bong—Bang!’, ‘Quần chíp sọc ~’, đây là light novel à!”
“!”
Ao như nín thở lắng nghe.
“Wahh! ‘Fluffy’, ‘Tỏa sáng--☆’, bộ thiết đó hả? ‘Chủ nhân ơi~ quần chíp sọc nè~’, ghê quá đi à, bộ light novel toàn kiểu này thôi hả.”
“Light novel là mấy thứ bọn Otaku đọc mà, toàn mấy đứa con gái khoe quần lót trên bìa không? Đọc mấy thứ không não này, chắc toàn lũ đần.”
“Cái đứa mà vừa viết ngày này vừa tự cười khúc khích, chắc phải là đứa ngu lắm.”
Không những bọn con trai, mấy đứa con gái cũng hùa theo.
“Ew, ghê quá.”
“Thô bỉ quá.”
Ai nấy đều đến nhìn màn hình và lớp học trở nên náo loạn hơn.
Khi thấy Hiyuki đứng đó, mặt xanh ngắt, Ao cảm thấy rất sốc.
Đôi mắt lạnh lùng của Hiyuki bắt đầu thể hiện sự yếu đuối, giống như cái lần mà cậu thấy hồi lúc nãy ở trong lớp. Đôi môi có cái nốt ruồi nằm bên cạnh kia cũng trở nên trắng bệch, thân hình mảnh mai đang cầm chồng sách của cô ấy thì run cầm cập. Và rồi một ai đó nói to:
“Thật là ghê tởm.” Hiyuki rụt người lại với một nét mặt sợ hãi--.
Khi thấy điều đó. Ao cố gắng chen vào đám đông và rút điện máy tính ra.
Trong khi mấy thằng con trai đang hét lên ‘kiếm thử xem đứa nào viết cái này vậy’, màn hình trở nên đen thui.
Ao nói với một nụ cười thật tươi trên gương mặt của mình, tay vẫn còn cầm phích cắm điện:
“Xin lỗi nha, mình là người viết cái đó đấy.”
Hiyuki, người đang đứng ngay cửa phòng, mở to mắt ra vì bất ngờ.
Ao vẫn vui vẻ nói với mấy đứa bạn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra”
“Vì light novel là thể loại tuyệt nhất mà! Anime nổi tiếng nhất hiện giờ, và đã được xác nhận là sẽ lên màn ảnh rộng, ‘Pháp sư Rồng và Thời gian’ là một bộ được chuyển thể từ light novel. Ono, bộ không phải cậu mới xem tuần trước và thậm chí còn khóc sướt mướt sao?”
“À, đúng rồi.”
Ao chuyển hướng chủ đề sang một đứa bạn trong lớp làm nó mở to mắt ra và cúi đầu xuống.
“Koken, bộ không phải cậu nói cái bộ ‘Biên sử cuộc chiến trung học’ mình cho cậu mượn hay lắm mà, không những thế mà còn đọc hết cả mười tập trong ba ngày? Hay là cậu không muốn mượn thêm mấy tập sau hả?”
“À –à không, có gì cứ cho mình mượn nha.”
Ao mỉm cười.
“Không có chi.”
Và rồi cập vỗ hai bàn tay lại và nói với giọng hơi xấu hổ:
“Do đó, mọi người có gì quên giùm cái vừa mới thấy nha. Mình thật ra cũng cố gắng lắm đó! À mà thật ra thì, nếu đọc tiếp thì mình tin mọi người sẽ thấy nó rất thú vị.”
Hiyuki một lần nữa tròn xoe mắt, đôi môi với cái nốt ruồi duyên dáng nằm bên cạnh kia đã mở ra một chút vì bất ngờ.
“Hmm, được rồi, vậy sau này có gì cho tụi mình đọc hết nhé.”
“Okay—A trời ơi, tuyệt tác của tôi~ mất hết dữ liệu rồi.”
Ao thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, mấy đứa trong lớp đều cười phá lên.
Không khí trong lớp có vẻ đã nhẹ nhàng hơn. Sau khi thầy giáo bước vào, mọi người tản ra và về chỗ ngồi của mình.
Hiyuki cũng chọn chỗ khá xa Ao.
Cặp lông mày của cô hạ xuống trong khi cô ấy đang thể hiện một nét mặt lạnh lùng, tay thì bấm cây bút chì có hình con cá mập kitefin.
Ao mua bánh mình ở căn-tin, và đang trên hành lang đi về lớp. Hiyuki bất chợt xuất hiện trước mặt cậu.
Có vẻ như cô ấy nghe được rằng Ao đang đi mua bánh mỳ, và đã đứng đây đợi sẵn.
Hiyuki nhìn Ao chằm chằm trong khi cậu đang cầm ổ bánh mỳ dứa, một cái croquette và một hộp sữa. Hiyuki nói nhỏ nhẹ:
“Tại sao… cậu lại nhận rằng cậu là người đã viết nó chứ?”
“Ehh, lúc đó, mình làm do phản xạ thôi…”
Ao trả lời, giọng nuối tiếc. Hiyuki rụt người lại và cúi mặt xuống.
“… Cậu biết… mình là người viết nó mà phải không?”
Ao do dự một chút.
“Đúng vậy.”
Ao trả lời.
Hiyuki rụt người hơn nữa.
“Tại sao… cậu lại biết… là mình là người viết nó?”
Ao lại do dự lần nữa.
Đó là một bí mật, cái việc mà Ao đang làm một sàng lọc viên. Và sàng lọc viên không được phép nói cho thí sinh biết rằng anh ta là người đã đọc tác phẩm của thí sinh đó.
Nhưng lần này, Hiyuki đã chủ động tìm Ao, điều đó có nghĩa là Hiyuki đang rất bối rối. Tại sao một đứa bạn cùng lớp lại biết bí mật của mình? Hôm qua, cậu ta còn nói cứ như thể là mình đã biết hết mọi chuyện vậy.
Ao cảm thấy không công bằng khi giấu diếm sự thật và làm cho Hiyuki sợ sệt, do đó cậu nói nhỏ:
“Vì mình đã đọc bản thảo của Hyonomiya-san.”
“Đọc bản thảo của mình…?”
Hiyuki ngẩng đầu lên, gương mặt đầy sự bối rối. Ao tiếp tục nói với một vẻ mặt nghiêm túc:
“Hyonomiya-san đã dùng bút danh Yoroisame và nộp tác phẩm ‘Ta cô độc trong thế giới khác biệt này, trở thành anh hùng, ma vương, và hoàng đế của một thiên đường harem’ để dự thi – Mình thấy bản thảo này khi đang làm công việc sàng lọc viên.
Hiyuki như đứng hình, mặt cô ấy đỏ ửng lên.
‘Tiểu thư băng giá’, người với đôi mắt luôn chứa đầy sự lạnh lẽo, giờ đây đã đỏ như một con bạch tuộc nấu chín. Từ tai đến cổ -- mọi chỗ xung quanh cái nốt ruồi đáng yêu kia đều đỏ ửng. Cặp môi kia run lên không ngừng, và nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Hiyuki.
Ao cảm thấy sốc vì sự thay đổi đó. Hiyuki cúi gầm mặt xuống.
‘… Cậu, nhầm người rồi…”
Hiyuki im phăng phắc.
“Ah, Hyonomiya-san.”
Hiyuki quay lại và chạy thật nhanh.
Hiyuki chỉ quay lại lớp khi tiết năm bắt đầu. Với một dáng đi thiếu tự nhiên, cô ấy tránh nhìn mặt Ao, đi thẳng đến chỗ mình và ngồi xuống.
Hiyuki ngồi thẳng nhìn bảng suốt hai tiết năm và sáu, rút người lại một khi nhìn ra cửa sổ.
Và mỗi lần như vậy, Hiyuki nắm chặt cây bút chì có hình con cá mập kitefin của mình trong tay.
Cách mà Hiyuki đang hành xử làm cho Ao rất lo lắng.
Liệu mình có nên nói rằng mình đã đọc tác phẩm của cậu ấy không? Cậu ấy không nghĩ là mình đang đe dọa cậu ấy chứ?