Tiếng Anh : Short Storys Boy Meets Girl in three minutes.
Thể loại: Romance, Silce of life.
Nhà xuất bản : Famitsu.
Nội dung : Cái tên nói lên tất cả. Truyện bao gồm 19 mẫu truyện ngắn của 19 tác giả khác nhau nói về đề tài Boy Meets Girl.
Vài dòng chém gió:
- Nếu bạn thấy nó dở thì là do nó dở, không phải tại mình.
- Nếu bạn thấy nó khác với bản Eng mà bạn đọc được ở đâu đó thì là do bản Eng sai, không phải tại mình.
- Nếu bạn đọc bản Jap mà thấy nó khác mình dịch thì là do bạn dịch sai, không phải tại mình.
- Mọi ý kiến đóng góp đều không tiếp thu, tại có sửa cũng thể, không phải tại mình.
- Cuối cùng, do solo nên không tránh được sai sót, bản post trên đây chưa phải bản cuối, sẽ còn edit lại một lần, bổ sung illus sau khi xong, bla bla...
Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Vào giờ nghỉ, ăn trưa cùng bạn thân, tán gẫu, rồi thong thả nghe nhạc thư giản một chút trước khi vào tiết là những việc tôi vẫn làm hàng ngày.
Có thể nói với tôi đó là một “nghi lễ” không thể thiếu trước mỗi tiết học chiều.
Chỉ tại cô ấy phá hỏng mọi thứ.
Gì mà “Là bài mới của Winter Frappe hả?” chứ.
Tôi mà nói “Không phải” thì sẽ ra sao nhỉ.
Nhưng ai ngờ cô ấy lại nói tiếp “Cho tớ nghe với được không?” kia chứ.
Cả chuyện tôi đồng ý cũng thật là điên khùng.
Không còn gì sai lầm hơn việc đưa tai nghe cho cô ấy.
Lúc đó đưa hẳn cho cô ấy cái máy nghe nhạc bỏ túi có phải hơn không. Thế là cô ấy có thể ngồi yên tại ghế mà nghe nhạc, còn tôi có thể yên tĩnh mà ngủ rồi.
Tôi chẳng biết gì về cô ấy cả.
Tuy là cùng lớp nhưng hầu như chúng tôi không nói chuyện. Tôi chỉ biết mỗi tên và câu lạc bộ của cô ấy. Ngẫu nhiên là nó trùng giờ với lịch sinh hoạt của câu lạc bộ tôi nên chúng tôi hay gặp hay tại bãi giữ xe sau giờ học thôi.
Và hình như là cả tháng được một lần, chúng tôi chào nhau lúc về nhà sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong ------ Tóm lại quan hệ giữa chúng tôi là như thế đó. Gần như không hề tiếp xúc.
Tôi cũng chưa nghe ai khen hay chê gì cô ấy cả.
Nhưng tôi nghĩ cô ta là một cô gái ấy.
Lúc ban đầu khi nói chuyện với tôi, cô ấy có vẻ hơi e dè. Cả khi tôi đưa tai nghe cũng vậy, cô ấy khá ngại ngùng. Hẳn cô ấy nhận ra mình vừa có một yêu cầu hơi bất lịch sự rồi.
Là do tôi cũng đang nghe dở bài hát đó mà.
Nói là thế nhưng cái câu “Chỉ cần một bên tai thôi” cũng đâu có.
Sau khi ngồi xuống ghế cạnh tôi, cô ấy chỉ lấy một bên tai nghe rồi cho vào tai phải.
Cánh tay cô ấy chạm trúng khuỷu tay tôi. Vừa có một cảm giác mềm mại dễ chịu thì cô ấy đã rút tay lại.
------ Tại sao tôi lại không từ chối từ đầu chứ.
Giờ thì không thể nói gì được rồi, tôi đành nhét tai trái vào và nhấn nút phát lại.
Một giọng đơn thấp cất lên, một bài hát ngắn.
Nhìn vào thông tin bài hát thì nó dài đúng ba phút.
Đúng như cô ấy mong đợi, một bài hát mới của Winter Frappe.
Tôi nghĩ đó là một nhóm nhạc nhỏ thôi. Tuy bạn bè tôi cũng có biết tên, cũng thường được lên tạp chí âm nhạc, nhưng nói cho cùng thì người hâm mộ quanh đây chẳng có ai ngoài tôi cả.
Tôi nhìn cô gái đang ngồi ngay cạnh.
Chỉ nhìn cô ấy từ một bên ngang như thế, một mùi hương mơ hồ tỏa ra từ mái tóc của cô ấy.
------- Cô ấy cũng là một người hâm mộ à.
Chắc chắn là thế rồi.
Nếu không thì làm sao khi chỉ nghe một giai điệu rất nhỏ phát ra từ tai nghe, của nam sinh tuy cùng lớp nhưng gần như chưa nói chuyện, lại có thể có phản ứng như vậy được.
Mà nếu là tôi thì tôi sẽ không bắt chuyện đâu.
Nếu tôi nghe được bài hát đó từ tai nghe của một ai khác thì tôi cũng nhanh chóng bỏ đi rồi tìm hiểu trên mạng sau thôi.
Không làm vậy mà mượn luôn tai nghe, chắc chắn cô là phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt lắm.
Tôi cũng cảm thấy khá vui.
Thành thật mà nói thì nhóm nhạc giỏi hơn Winter Frappe có rất nhiều. Ca từ của họ nghe khá thô, giai điệu thì cứ như kéo từ đâu về vậy.
Nhưng tôi thích cái sự thô đó.
Nói sao nhỉ, họ như một ban nhạc biểu diễn một “tuổi trẻ” được vẽ nên sau cánh gà sân khấu.
Nhưng ngược lại, có một cảm giác nó rất phóng khoáng, giống như trong những bức tranh vậy.
Thành viên của ban nhạc Winter Frappe này dường như dù đã trở thành người lớn vẫn theo học nhưng ngôi trường trong thế giới tượng tưởng của riêng họ vậy.
Nghe kìa, cái lời bài hát kì lạ trong ca khúc A này đi, đúng nó là đặc trưng của ban nhạc này mà -----
“….Hừ….”
Cô ta cười khúc khích.
-------Chết tiết, cả điểm cô ta cười cũng giống tôi nữa.
Không lẽ cô ta nhìn thấu được suy nghĩ của tôi à, bất giác tôi nhìn xuống.
Theo máy nghe nhạc thì chỉ mới có ba mươi giây.
Này đợi đã, không lẽ tôi phải thế này suốt hai phút ba mươi giây còn lại à?
Tôi đưa mắt lên, nhìn quanh lớp học.
Không một ai chú ý đến chúng tôi cả. Người thì chơi cờ tỷ phú, kẻ thì lấy điện thoại lướt mạng, nhóm này chơi một trò chơi bốn người, nhóm khác lại vừa ăn bánh kẹo vừa trò chuyện rôm rả.
Tự nhiên tôi muốn có ai đó cười tôi quá.
Nếu thé thì tôi có thể giả vờ ngượng rồi tránh xa khỏi cô ấy rồi.
------ Cái này sao không mau kết thúc hả.
Tôi không phải ghét gì cô ấy.
Cũng không phải ghét chuyện phải cho mượn tai nghe.
Mà cũng không phải thế nữa -------
A a thiệt là, làm sao nói rõ được cái cảm xúc này đây.
Mà hình như cô ấy cũng không khó chịu gì thì phải. Chuyện ngồi với tôi….
“………………”
Cô ấy đang nhắm mắt.
Khẽ đung đưa theo giai điệu bài hát.
Chỉ cần thế là tôi đủ hiểu.
Cô ấy thực sự thích ban nhạc này.
Tôi thì đã gần như không nghe gì nữa. Bài hát này đã phát hành hôm qua, tôi đã nghe chán luôn rồi.
Mà cô ấy chỉ cần nghe giai điệu phát ra từ tai nghe của tôi là đã biết bài hát này rồi, sao lại không biết ngày nó phát hành được chứ?
Lên mạng kiếm một chút là có ngay mà. Blog của Winter Frappe được cập nhập mỗi tuần kia mà.
Cô ta không có mạng…..không thể có chuyện đó. Lúc nãy cô ta còn bấm điện thoại mà..
Mà có lẽ là đã hai năm họ không ra bài hát mới rồi, quên kiểm tra cũng là chuyện thường thôi. Trong khoảng thời gian đó thì họ cũng chỉ diễn live một lần. Quảng cáo trên tivi thì chỉ được một kênh địa phương giới thiệu sơ qua.
Cô ấy có đi xem diễn live bao giờ chưa nhỉ
Mà nhân tiện thì tôi cũng chưa đi bao giờ. Họ sẽ có một buổi diễn ở một sân khấu lớn vào kì nghỉ hè, thời gian đặt vé sắp đến rồi nên tôi đang rất phân vân đây.
Chuyện đi xem live, nếu hỏi cô ấy thì chắc sẽ biết thêm nhiều thứ nhỉ.
Nhưng mà chuyện cùng đi xem thì…..
Ủa, mà tôi đang đang nghĩ cái gì thế không biết.
Không phải tôi đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò gì đâu nhé! Chỉ là tôi đang muốn đến xem buổi diễn live thôi.
Nhưng mà….
Nếu có cô ấy đi cùng ------- thì có lẽ sẽ rất vui nhỉ.
Vừa hết đoạn điệp khúc, giờ đang là một khúc ghita-riff ngắn.
Một phút ba mươi giây. Vừa đúng một phần hai bài hát.
À mà hôm nay nóng thật…..Dù chỉ mới vừa qua tháng sáu thôi mà....
-------- Do cô ấy ngồi cạnh tôi rồi.
Tự tôi cũng hiểu chuyện đó. Chuyện tại sao nhiệt độ cơ thể tôi lại tăng thế này.
Tại sao con gái khi ở gần này có một mùi hương dễ chịu vậy nhỉ.
Nếu chỉ là mùi từ dầu gội đầu thì từ tóc con trai cũng có thể ngửi thấy vậy, nhưng con gái lại có gì đó khác.
Một mùi hương ngây ngất ------ Một cảm giác dễ chịu.
Không rõ có phải vì mùi hương đó hay không nhưng hiện giờ, cảm giác hồi hộp lẫn sự dễ chịu đang cùng lúc tấn công tôi.
Mà không phải do cô ấy xinh đẹp gì đâu nhé. Mà cô ấy cũng không phải là xấu xí nữa.
Chỉ là dáng vẻ một người con gái đang nghe một bản nhạc mà cô ấy yêu thích như thế này, nó thật sự rất -------
A a a a a, thôi đi mà.
Đừng suy nghĩ thêm nữa.
Vô tâm đi. Tập trung vào bài hát ấy.
Sắp đến đoạn điệp khúc rồi.
Tôi biết là nếu chạm vào một con tim đang muốn bình tĩnh thì nó sẽ càng kêu lên không dứt.
Bây giờ, tim tôi con đập mạnh hơn cả một cái trống nữa.
Để không bị nhận ra điều đó, tôi cứ nhìn nhìn loanh quanh.
Trên bàn ------ Tự nhiên tôi lại nhìn thấy những ngón tay của cô ấy.
Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp đang gõ theo giai điệu bài hát.
Nó giống như một thứ nhạc cụ nhỉ.
Từ ngón tay, mắt tôi nhìn lên cánh tay trắng hồng, bờ vai nhỏ nhắn -------
Rồi cuối cùng tôi chạm phải ánh mắt cô ấy.
“!?”
Bị bất ngờ, tôi lập tức nhìn về hướng khác.
Tại sao lại nhìn tôi vậy chứ.
Tự nhiên phản ứng kì lạ thế là tôi đã sai rồi! Nhưng mà cô cũng sai mà, nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ thế. Vậy không phải là chỉ kẻ nhìn với ánh mắt đen tối như tôi là kẻ xấu xa thôi à!
A, nhịp điệu từ ngón tay cô ấy loạn mất rồi. Tôi xin lỗi nhé.
Ngoảnh mặt về ngược hướng cô ấy, tôi phát hiện ra cái gương cửa sổ ở dưới sàn.
Thứ phản chiếu từ gương, là hình ảnh cô ấy đang lấy cả hai tay che mặt.
…..Vậy là sao chứ. Phản ứng kiểu gì vậy.
Chết tiệt. Sao nó không sớm hết cho rồi nhỉ.
Xin nhắc lại là không phải tôi khó chịu gì đâu nhé.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn được giải phóng nhanh từng giờ từng khắc.
Cuộc sống yên bình của tôi bị vỡ vụn rồi. Chắn chắn nó sẽ còn kéo dài đến tận tiết chiều đây.
Nhưng, dù sao nó cũng sắp kết thúc rồi.
Đã hết đoạn điệp khúc, tiếp đến là phần giữa. Mà quả thật tay keyboard này giỏi thật. Không phải là người nữa rồi.
Tôi cần thận liếc ngang qua sao cho nó đụng phải ánh mắt cô ấy, cô ấy đang cười, một nụ cười kì lạ.
Quả cô ấy cũng nghĩ thế à. Một tay keyboard xuất sắc.
Chuẩn bị đến đoạn điệp khúc một lần nữa, và thế là hết.
Cả khoảng thời gian ba phút kì lạ này nữa, cũng kết thúc.
Rồi cô ấy sẽ quay lại ghế ngồi của mình, còn tôi cũng chuẩn bị cho tiết học sau.
“…………..”
Đúng là tôi nên nói gì đó về ban nhạc này nhỉ.
Là do người hâm mộ ban nhạc này ngoài tôi làm gì có ai nữa đâu? Một người bạn quý giá mà.
Chỉ cần mở chuyện thì sẽ có chuyện khác để nói nữa.
A, đã là đoạn điệp khúc cuối cùng rồi.
Đợi tôi thêm chút nữa đi mà.
Tôi còn đang suy nghĩ có nên bắt chuyện hay không mà.
Thế có được không? Cứ không nói chuyện gì vậy thì tất cả sẽ kết thúc, thế có được không?
Không phải là vẫn có chuyện để nói đó à. Như về bài hát đó chẳng hạn.
Chỉ cần một lời thôi mà, tại sao tôi lại không dứt khoát thế này chỉ. Thật chán tôi quá.
Ba phút là dài quá, ban đầu tôi đã nghĩ vậy đấy, giờ thì nó lại quá ngắn.
Thời gian chẳng thể quay trở lại nhỉ. Chết tiệt.
-------------……………
Bài hát kéo dài ba phút đã hết.
“A……….”
Dù không biết nói gì những tôi vẫn mở miệng.
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì đó, cô ấy vừa cuối mặt xuống vửa nói.
“Cảm ơn nhé. Đã cho tớ nghe nhờ”
“Ờ…ừm”
Đúng rồi nhỉ. Trước hết là phải cảm ơn. Giao tiếp hiển nhiên là phải vậy rồi.
Nhưng, tôi phải đáp lại thế nào đây nhỉ.
Nào nào, cố lên tôi ơi.
Một bài hát hay đúng không, hay là, cậu thích nhóm nhạc này à, hay là, trên mạng có nhiều lắm đấy, nhỉ.
Ba phút suy nghĩ đã hết rồi đấy.
Trong thâm tâm tôi đang tự động viên mình, nhưng
“À mà, ừm….”
Rốt cuộc người mở đầu lại là cô ấy.
“….Sao vậy?”
“Ừm….Cậu cho tớ nghe thêm một lần nữa nhé?”
Hả?
“Ừm….Tớ xúc động quá không nghe rõ được…..”
--------- Vậy là tôi có thêm thời gian suy nghĩ rồi.
Re: [Tiếng Việt] Short Storys Boy Meets Girl in three minutes [Tiếp tục] [Mới nhất: 3min.30cm]
Câu chuyện thứ hai: Tác hại của việc học nhồi nhét, cô gái ở góc lớp.
Tác giả: Akira
Minh họa: Chiba Sadoru
Xem
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười một giờ bốn mươi lăm phút”.
Bàn của tôi là cái thứ hai tính từ cửa sổ, một vị trí hết sức bình thường. Nhân tiện, nó nằm ở hàng cuối.
Trước mặt tôi đang là những cô cậu trong đồng phục trung học, những học sinh trong lớp đang cặm cụi đánh vật với bài thi trong cái nóng oi ả.
<Bài kiểm tra cuối kì một – Năm hai – Môn Lịch sử Thế giới>
Một dòng chữ ngắn gọn như thế được ghi ngay chính giữa bảng đen.
“Ừm….”
Cảm thấy rất mơ hồ nên bất giác tôi phát ra tiếng.
Tôi đã lo là sẽ bị liếc vì gây ồn ào trong lớp trong giờ kiểm tra, nhưng có vẻ tôi đã lo lắng thừa rồi.
Đây là đâu?
Tôi là ai?
Tôi chẳng nhớ được gì cả.
“Có chuyện gì vậy?”
Một người lớn tuổi đang đi vòng quanh lớp, có vẻ là giáo viên, đang nhìn tôi với con mắt nghi vấn và hỏi.
Không thể để bị nghi ngờ được.
Bản năng trong tôi mách bảo như vậy “Không, không có gì ạ” – tôi lí nhí – vừa bấm cây bút bi một cách vô ý thức.
Không được gây ra tiếng động, cũng không được phép đứng lên.
Vì đang là giờ kiểm tra.
Tôi ngồi yên tại chỗ, đưa mắt quan sát xung quanh.
Một cái bàn rất bình thường, đôi chỗ bị tróc sơn, một hộp bút với một ít đồ văn phòng phẩm, đề và giấy thi môn Lịch sử Thế giới là những thứ có trên bàn. Giấy thi theo dạng trắc nghiệm, sáu hàng đã được điền xong, vẫn còn bốn hàng nữa bỏ trống.
Ở cột tên **** *** <Lớp C Năm 2>.
Đó là tên của tôi à?
Không có chút gợi nhớ nào cả ……. Mà nó đọc là gì nhỉ?
Nhìn vào đề thi, tự nhiên những câu trả lời cho đề bài cứ lần lượt hiện ra trong đầu, thật may mắn, tôi có thể điền được đáp án.
Những đáp án hoàn toàn chính xác với câu hỏi.
Bài kiểm tra này chắc hẳn tôi sẽ được điểm cao đột phá đây.
Rõ ràng là bản năng đang bắt tôi phải nhanh chóng điền đáp án vào giấy thi.
Nhưng chỉ một lúc sau khi chím đắm trong đám câu hỏi ------- tôi chợt nhận ra.
Chỗ khoảng trắng trên đề thi, giống như là để ghi chú, có một nét chữ viết tay.
Những nét chữ viết vội nguệch ngoạc.
<Kí ức của “tôi” được sẽ khởi động lại sau ba phút>
<Đó là để được điểm cao trong kì kiểm tra lần này, tôi đã học quá sức>
<Phải ghi nhớ những câu trả lời cho bài kiểm tra, não bộ đã bị nhồi nhét quá sức, dung lượng bộ nhớ rơi vào trạng thái bão hòa ------ Kết quả là, những kí ức, kỉ niệm thường ngày trở thành thứ giống kiểu Tokoroten, bị đẩy hết ra ngoài (Tokoroten là một món ăn, dạng sợi, mềm, dẻo, dai, nd)>
<Có lẽ nó khó tin, nhưng hãy tin đi>
<Hãy thích ứng với nó ------- Tiết kiểm tra vẫn chưa kết thúc đâu>
Sau khi đọc những dòng chữ đó, đương nhiên là tôi nghĩ “Cái gì thế này….Điên à”, nhưng liệu có khi nào đây là sự thật không nhỉ.
Nó có vẻ rất chặt chẽ.
Đồng thời tôi cũng thấy hơi nóng ruột. Sau mỗi ba ba phút kí ức của tôi sẽ được khởi động lại, sau đó nếu cứ mất phương hướng, cứ thong thả như thế này thì thời gian làm bài sẽ hết mất ------ Vậy thì có ngu ngốc quá không?
Thế thế, tôi vội vàng điền vào giấy thi.
Đột nhiên, bộp, có cái gì đó va vào đầu tôi
Bộp, bộp, bộp.
Đó hình như là những mảnh vụn được bẻ ra từ một cái tẩy thì phải.
Hướng bay đến là bên trái tôi ------- có nghĩa là hàng ghế cuối, phía cửa sổ.
Nhìn về hướng đó, “cô ấy” đang ngồi ở góc lớp.
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười một giờ bốn mươi sáu phút”.
Tôi nhìn sửng cô ấy, dường như con tim tôi đang bị bóp nghẹt.
Giống như mọi người xung quanh, cô ấy cũng mặc đồng phục cấp hai. Mái tóc đen dài như rực lên vì ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Như một con mèo hoang với ánh mắt lạnh lùng đầy sự khó chịu.
Dù đang trong giờ kiểm tra nhưng cô ấy lại thả bút trên bàn, có vẻ rất rảnh rỗi, cô ấy đang liếc nhìn tôi.
“Gì vậy chứ”
Không suy nghĩ gì tôi đã lên tiếng, và thầy giáo đến trước mặt tôi nhanh hơn cả cô ấy.
“…..Có chuyện gì đúng không?”
Có vẻ như tôi đã bị chiếu từ lúc nãy rồi, nên thầy giáo cứ không rời mắt khỏi tôi thì phải.
Tôi cũng hơi hoảng hốt, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn nói “Bạn ấy cứ ném mấy mảnh tẩy vụn vô em” mà lại im lặng.
Giáo viên có vẻ không nghiêm khắc lắm, ông ấy chỉ hếch mũi lên “Không được gian lận đâu đấy nhé” rồi quay lung đi, tiếp tục dạo quanh lớp.
Bình tĩnh lại, tôi liếc mắt về phía cô ấy -------
Cô ấy đã lật úp tờ đề lại.
Trên mặt giấy trắng đó, có ghi dòng chữ rất lớn “Đồ ngốc”.
Nó khiến tôi sôi máu, nhưng ra vậy à, ghi giấy thì không sao nhỉ. Làm vậy sẽ không bị để ý, có thể trò chuyện được rồi. Nhận ra chuyện đó, tôi cũng lật ngược tờ đề lại, bắt đầu viết.
< Cậu là ai?>
Cô ấy nhìn thấy câu hỏi đó thì thở dài, rồi tẩy trắng mặt sau của tờ đề, viết nhanh vào mấy chữ,
<Câu đó cậu hỏi đây là lần thứ tám rồi đó>
Rồi hình như là phiền phức quá nên cô ấy lấy cả tờ giấy thi, lật ra mặt sau, ghi vào đó một câu dài rồi cho tôi xem. Dòng chữ cũng giống hệt cô ấy, nhỏ, và khó đọc.
<Tớ tên là Minakawa Sui>
Chỉ có vậy, rồi cô ấy lại tẩy hết,
<Tớ biết tình trạng của cậu lúc này. Kí ức của cậu sẽ khởi động lại sau ba phút chứ gì? Có lẽ là tớ có cách giúp cậu đấy. Hợp tác đi, tớ sẽ làm cho kí ức cậu quay lại. Nhưng đổi lại, cậu phải nói tớ nghe đáp án bài kiểm tra đấy nhé>
Nói chung là cô ấy muốn tôi gian lận.
<Lần này tôi có vẻ sẽ được điểm thấp rồi ------- Nhưng nếu có thể tôi muốn lấy điểm tốt nhất. Bài kiểm tra lần này có quan hệ đến cuộc đời tôi đó….>
…..Có nghĩa là sao?
Tôi đang cảm thấy rất mơ hồ, về nhiều thứ.
<Hiểu rồi. Tôi chấp nhận đề nghị đó. Nếu cứ để kiểu mất kí ức thế này thì tệ quá ------- Giờ tôi sẽ đưa giấy thi cho cô, cô sẽ ghi lại đáp án rồi trả cho tôi à? Trắc nghiệm nên chuyện ghi đáp án đơn giản thôi đúng không?>
<Chà, “lần này” có vẻ nhanh chóng, đỡ quá. “Lần trước” chúng ta phải thương lượng đến gần hết giờ đó….>
Minakawa Sui – Cô ấy tự xưng thế - nhận tờ giấy thi tờ tôi với vẻ ngán ngẩm.
Đổi lại, một mảnh giấy có vẻ đã được chuẩn bị từ trước, hình như là xé ra từ một góc của đề thi, được chuyển cho tôi.
<Cậu vì muốn được điểm cao trong kì kiểm tra nên đã nhồi nhét kiến thức vào đầu làm mất trí nhớ. Có nghĩa là, nếu đẩy hết lượng kiến thức đó ra ------ Tức là giải hết mấy câu hỏi trong bài kiểm tra, lượng tri thức thừa thải đang chèn ép trí nhớ ấy biến mất, thì chắc chắn sẽ xong chuyện thôi>
Tôi nghĩ chuyện này thật ngu ngốc, nhưng sau khi nhận lại tờ giấy thi từ Minakawa Sui- có vẻ cô ấy đã cóp pi xong- tôi nhanh chóng giải hết mấy câu hỏi. Ồ, tôi có thể giải được một cách trơn tru thật. Tôi cảm thấy khá hơn một chút. Từ trong đầu, những năm tháng lịch sử, những nhân vật nổi tiếng, những sự kiện cứ lần lượt hiện ra -----. Và đúng là như đùa vậy, dù chỉ một chút, nhưng kí ức đã quay lại trong đầu tôi.
Một ngôi nhà ở đâu đó. Kiểu Nhật, có trải tatami.
Hướng cửa đang mở, ở mái hiên, có một con mèo đang cuộn tròn, và một chiếc chuông gió đang đung đưa.
Ở chính diện, một cô gái với mái tóc đen dài, và một đôi mắt sắc lạnh ------- Là Minakawa Sui. Tất nhiên trong kí ức đó, cô ấy không mặc đồng phục, mà là một chiếc áo ngắn tay.
Đang up mặt xuống tấm lót vở, cô ấy ngước mặt lên.
Hình như tôi và Minakawa Sui, hai người đang học thi thì phải.
“Nè, ***-kun”
Cô ấy, trong kí ức của tôi, đang mỉm cười một cách tinh nghịch.
“Nếu lần kiểm tra tiếp theo,***-kun mà ***, thì tớ sẽ ***”
Toàn những mảnh kí ức không liền mạch, tôi không hiểu lắm.
Nhưng tôi trong kí ức, tôi vẫn cố gắng hết mình vì câu nói đó ------- Tôi đã học đến kiệt sức, chắc chắn là vậy.
Học những thứ như năm tháng trong lịch sử, học đến mất trí nhớ.
“A, sắp khởi động lại rồi”
Tại phòng học lúc này ------ Minakawa Sui đưa cho tôi – Người đang bị trí nhớ mình đùa giỡn - xem một tin nhắn.
<Cậu sướng rồi nha. Lại được một cảm giác mới mẻ, lại được gặp tớ lần nữa rồi. Hời quá đó. Là Boy Meets Girl nhỉ? Mỗi lần quay lại đều quên cả sự tồn tại của chính cậu vậy thì làm sao nhớ ra được tớ chứ.>
Rồi cô ấy quay lưng đi.
<Vậy nhé….hẹn gặp lại>
Cô ấy đưa tay vẫy, tựa như cánh bướm chập chờn.
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười một giờ năm mươi tư phút”.
Có thể nói nó đã diễn ra đúng trật tự.
Tôi đã hiểu được trạng thái hiện nay khi đọc được dòng chữ viết lại <Tóm tắt cho đến lúc bây giờ> của tôi trong quá khứ.
<Kí ức của tôi sẽ được khởi động lại sau ba phút.>
Vâng vâng và vâng vâng, đại khái là những dòng chữ lúc đầu rồi đã đọc, rồi tôi đọc tiếp.
<Tôi đã được cô gái ngồi ghế bên trái, Minagawa Sui giúp đỡ>
<Cô ấy đã giải thích trạng thái của tôi để được xem lời giải (Tôi bị bắt phải gian lận), đổi lại, sẽ chỉ cho tôi cách để lấy lại kí ức.>
<Đó là giải hết các câu hỏi, đẩy lượng kiến thức trong đầu ra, lượng kí ức bị đè nén sẽ quay trở lại. Thực tế thì nó có vẻ có hiệu quả nên tôi nhanh chóng giải hết các câu hỏi.>
<Vì đã hứa nên cứ giải được một phần nào đó đề thi, tôi lại cho Minakawa Sui xem>
Tôi đã nghe theo những câu chữ đó và giải hết đề thi.
Tôi đã điền xong khoảng 90%, có nghĩa là xong như xong hết.
Tốt, phần cuối rồi ------- Tôi lại tập trung hý hoáy cây viết.
Có vẻ bài kiểm tra “”Lịch sử Thế giới” sẽ kết thúc vào đúng mười hai giờ. Phần đầu của tờ đề thi có ghi ngày tháng và cả thời gian làm bài.
Bây giờ là mười một giờ năm mươi tư phút, vậy là chỉ còn lại sáu phút.
Hình như do có sự hỗn hoạn nào trong quá trình khời động lại kí ức, hoặc do phải trao đổi với Minakawa Sui mà tôi vẫn chưa hoàn thành xong bài.
Tôi muốn xem lại một chút nhưng chẳng thừa chút thời gian nào.
Do đang nóng vội, lại cứ bị Minakawa Sui dùng vụn tẩy ném thúc giục mãi nên tôi đã không chú ý gì đến xung quanh mà đưa luôn tờ giải cho cô ấy.
“Thưa thầy! Hai bạn này gian lận ạ!”
Bên phải tôi ------- Tức là hướng đối ngược với Minakawa Sui, ai đó đã đưa tay lên gọi giáo viên. Tôi giật mình thu lại tờ đáp án và nhìn về phía đó.
Một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đó.
Có gì đó hoàn toàn trái ngược với con mèo Minakawa Sui, một con chó. Một cô gái trong rất năng nổ. Cô ấy mặc bộ đồng phục trông khá lôi thôi. Mái tóc ngắn được nhuộm nhẹ. Trên tay là một chiếc đồng hồ to tướng.
Cô ta là ai?
Mà ------ nguy rồi, đúng là tôi đang gian lận, bị tố cáo là chết rồi!
“Hả!?” giáo viên hướng về phía tôi.
Nguy rồi, nguy rồi. Tôi hoảng hốt, phải làm sao đây.
Những chỗ còn trắng của tờ đề, và cả mặt sau nữa, tôi được sử dụng để trò chuyện với Minakawa Sui, những câu chữ đáng nghi vẫn còn đó.
Cái này mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ rồi.
Lúc mà tôi gian lận thì không bị giáo viện bắt được nên có thể lấp liếm được, nhưng nếu bị giáo viên để ý thì từ giờ việc trao đổi với Minakawa sẽ khó khăn lắm.
Trường hợp xấu nhất, nếu rôi bị kết tội đồng phạm gian lận, có thể sẽ mất tư cách thi -------- Việc học nhồi nhét đến mất cả kí ức sẽ trở nên vô nghĩa à!?
Tôi nhìn cô gái tóc ngắn đó với vẻ trách móc, nhưng cô ấy chỉ tỏ ra vẻ khiêu khích “Hô, chết nhé”, rõ ràng cô ta cho là mình đã làm đúng.
Giáo viên đang đến gần ------- làm sao đây, tôi thấy rối trí.
“Không phải ạ!”
Một giọng nói thanh nhã cất lên.
Từ bên trái tôi, Minakawa đứng lên và nói, mái tóc đen tuyệt đẹp tạo thành một đường thẳng dài.
“Em có hơi bồn chồn, nhìn có vẻ đáng nghi thật, nhưng mà…em….”
Mặt cô ấy đỏ lự, cố gắng hết sức,
“Em muốn đi vệ sinh!”
Cô ấy nói muốn đi vệ sinh.
“Thế nên nó mới đáng nghi! Em không gian lận gì cả ạ!”
Đúng không, Minakawa Sui nháy mắt với cô gái tóc ngắn như thể muốn nói vậy. Không hiểu sao cô gái tóc ngắn lại có vẻ hoảng hốt, gục xuống như mất máu vì sợ hãi.
Thế rồi, giáo viên nhìn quanh lớp học, lúc này đang ồn ào vì chuyện Minakawa Sui muốn đi vệ sinh, với vẻ mặt mệt mỏi, vỗ mạnh tay.
“Giữ trật tự nào, các cô cậu, đang giờ kiểm tra đấy!”
Rồi giáo viên hất cằm ra phía hành lang, thúc giục “Đi vệ sinh đi”
Minakawa Sui gật đầu, nhẹ nhàng rẽ mãi tóc đen qua hai bên, bước ra khỏi lớp.
Dù là đi đến nhà vệ sinh, nhưng cô ấy cứ như một nữ hoàng chiến thắng trở về.
Sau đó, giáo viên nhìn lại người phía sau bằng một ánh mắt mệt mỏi, nhìn cô gái tóc ngắn.
“Cả em nữa, tập trung vô bài kiểm tra đi, Minakawa”
Giáo viên nói xong, lại bắt đầu dạo quanh lớp học.
----------Mina, Kawa?
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười một giờ năm mươi sáu phút”.
Tôi vội vã quay lại với bài kiểm tra.
Thời gian còn lại quá ít.
Vội vã điền hết đáp án, tôi bắt đầu kiểm tra lại.
Nhưng Minakawa Sui mà không quay lại, thì tôi không thể đưa đáp án cho cô ấy copy được. Giáo viên cũng đang nghi ngờ, giờ mà gian lận là nguy hiểm lắm.
Thêm nữa, có một chuyện làm tôi chú ý.
Là cô gái tóc ngắn được gọi là Minakawa đã cố tình phá hoại chúng tôi.
Cô ấy là ai?
Mà ------- “Minakawa”?
“Minakawa” và “Minakawa Sui” có quan hệ gì?
Chỉ là trùng họ ngẫu nhiên, hay là hai chị em sinh đôi?
Tôi đang rối loạn, nhưng nhờ làm bài kiểm tra, nó đã hết rồi à ------ Thêm nữa, kí ức cũng quay lại.
Nhưng kí ức rõ ràng hơn lúc nãy.
Lại là căn phòng kiểu Nhật, có trải tamami đó.
Trên chiếc bàn hình chữ nhật có vẻ đã trở thành một cái lò sưởi cho mùa đông, có sách giáo khoa kèm theo tập viết, tôi và “Minakawa Sui” đang học bài. Mà có vẻ giống như là tôi đang dạy cho một “Minakawa Sui” đang ôm đầu học hơn. Qủa là một cô gái ngốc, “Minakwa Sui” khó chịu, thất bại trước những công thức khó nhằn, giờ đang cố gắng kéo ngã tôi.
Rồi “Minakawa” xuất hiện.
Mở mạnh cánh cửa đối diện với khu vườn, “Minakawa” chui vào với nụ cười toe toét.
Người đổ mồ hôi vì nóng, tôi và “Minakawa Sui” cứ trông như đang đùa giỡn với nhau trên sàn, “Minakawa” đỏ mặt như một chiếc nhiệt kế.
“*****! ************!!!”
Cô ấy hét lên cái gì đấy.
Tôi chỉ có thể nhớ man mán vậy thôi.
Rồi tôi, “Minakawa Sui” và “Minakawa” đã cược với nhau một cái gì đấy.
Một vụ cá cược gì đó kì quặc nhưng rất quan trọng, không thể xem thường.
Để thắng được vụ cá cược đó, tôi đã học bất chấp tất cả.
Học đến mất cả kí ức, học đến chết mới thôi.
Nhưng mà cược cái gì thì tôi lại không thể nhớ ra được.
Dù nó rất, rất quan trọng.
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười một giờ năm mươi bảy phút”.
Trong tiết kiểm tra Lịch sử Thế giới, lần khởi động lại cuối cùng bắt đầu.
Dựa vào “Tóm tắt những sự việc từ trước đến giờ” được ghi trên tờ đề, tôi có thể hiểu được tình trạng hiện nay -------- Nhưng quả thật tôi chẳng hiểu gì cả.
“Minakawa Sui” và “Minakawa” có quan hệ gì? Sự thật là sao?
Chúng tôi đã đánh cược chuyện gì?
Vừa chìm đắm vào những suy nghĩ đó, tôi sửa bài như một cái máy, hoàn hảo, tôi tự nhủ như vậy. Tất cả các đáp án tôi đều thấy tự tin. Chỉ cần không phải mấy lỗi do thiếu cẩn thận thì một trăm điểm không phải là mơ rồi.
Nhưng mà “Minakawa Sui” vẫn chưa quay lại.
Tôi không thể hoàn thành lời hứa với cô ấy rồi.
Thế nên trong lúc đang phân vân, tôi đã viết thêm một thứ vào tờ đáp án.
Chỉ là theo bản năng, chính tôi không hiểu vì sao tôi lại thấy vui khi làm thế.
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười một giờ năm mươi chín phút”.
Chỉ còn một phút nữa, kí ức của tôi sẽ được khởi động lại, cùng lúc đó bài kiểm tra Lịch sử Thế giới sẽ kết thúc. Đối với tôi, kì thi mà chắc chắn sẽ quyết định sự thắng thua của tôi về một vụ cá cược quan trọng gì đó, sẽ kết thúc tại đây.
Sau đó, tôi sẽ trở ra sao nhỉ -------.
Cứ một đời như thế, bị mất trí nhớ, rồi lại “khởi động lại”, cứ thế mà sống sao.
Nhưng tôi lại không cảm thấy kì dị hay hối hận gì cả.
Chuyện làm được tôi đã làm rồi. Tôi đã thỏa mãn, chắc chắn sẽ không hối hận.
Bất chợt tôi cảm thấy lạnh như thể đây không phải đang mùa hè, nhìn sang bên cạnh.
Cô ấy đang đứng ở đó.
Cô ấy đã quay lại từ toilet(?) lúc nào vậy, hay là cô ấy đã thận trọng để những học sinh khác đang làm bài không nhận ra, lẳng lặng đi vào đi cảnh cửa sau vẫn mở cửa lớp à.
“………….”
Cô ấy mỉm cười, “suỵt!”
Như một bóng ma, cô ấy đứng ngay bên cạnh cô gái tóc ngắn tên “Minakawa”.
Và rồi.
“……Hả, HẢ?”
Cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của “Minakawa Sui”, cô ta bật ra tiếng kêu hoảng hốt.
Không, là do tờ giấy thi đang đặt trước mắt cô ấy.
Như một ảo thuật gia giấu đồ trong lòng bàn tay, cô ấy đang dùng cục tẩy đã lồi lõm do cứ bị bẻ ra, tẩy mạnh vào tờ giấy.
Tờ giấy thi của “Minakawa” đang bị tẩy một cách cật lực.
“Haaaaaả !? Cậu đang làm gì vậy!?”
“Minakawa” kêu lên thảm thiết, nhưng “Minakawa Sui” vẫn không để tâm, hăm hở cướp lấy tờ đáp án. Chạy vòng vòng về ghế ngồi, tiếp tục dùng tẩy tẩy hết.
“Cậu đang làm gì vậy, trả lại đây, trả giấy thi của tôi lại đây!”
Bằng cách nào đó, “Minakawa” đã đuổi theo được “Minakawa Sui” và giật lại được bài thi của mình.
“Aaaaaaaaaaaaa!?”
Chỉ nhìn thôi cũng thật khủng khiếp, tờ giấy thi lẽ ra đã được điền đầy đủ, giờ đã bị tẩy lem luốc, chẳng còn lại gì.
“Sao lại thế này…..sao lại thế!?”
“Này, đằng kia. Gì mà ồn ào vậy?”
Giáo viên sẽ chất vấn và không bỏ qua chuyện này, vì thế “Minakawa” vừa như sắp khóc, quay lại ghế của mình, bằng cách gì đó cố gắng hồi phục lại bài thi.
Vì theo phương pháp trắc nghiệm nên từ những vết mờ nhạt sót lại sau khi bị tẩy, vẫn có khả năng phục hồi những đáp án lại một cách chính xác.
Nhưng phục hồi hoàn toàn là không thể, thời gian không còn đủ nữa.
“”Minakawa” đã bị “Minakawa Sui” phá hỏng bài thi” – Cô ấy có thể tố cáo như vậy, nhưng tại sao lại không nói gì.
Rồi mọi chuyện cũng kết thúc.
Chiếc đồng hồ cúc-cu đã hơi cũ nằm ngay phía trên bục giảng của giáo viên hiện đang chỉ “Mười hai giờ đúng”.
Từ trong đồng hồ bay ra, một âm thanh trầm bổng, thư giản được vang lên.
Kí ức của tôi đã được khởi động lại.
Tiết kiểm tra đã kết thúc, không cần thiết phải nhớ nữa. Những năm tháng hay gì gì đó trong Lịch sử Thế giới đã được tống hết ra ngoài, đã biến đi hết, vì thế, kí ức bì đè nén của tôi đã quay trở lại.
Dung lượng não bộ đã dư thừa, đã có khả năng lấy lại lượng lớn kí ức, cả những kí ức được cho là không cần thiết cho kì thi, bị niêm phong lại, giờ cũng đã quay về.
Và thế rồi tôi đã hiểu ra tất cả.
“Vậy, kết quả sẽ ra sao nhỉ?”
Bên cạnh tôi, "Minakawa Sui" đang vừa vuốt mái tóc đen dài của mình, vừa thì thầm.
Không, cô ấy…..
“Nhớ ra rồi hả? Tớ không phải tên là “Minakawa Sui” đâu.”
“Tớ biết rồi”
Tôi nói một cách chắn chắn.
“Đó là tên của tớ”
Tôi, “Minakawa Sui”, và “Minakawa” đã đánh cược.
Tôi và “Minakawa Sui” là những người bạn hàng xóm từ ấu thơ, từ xưa đã rất thân thiết, “Minakawa” đã rất ghẹn tỵ với mối quan hệ này.
Cô ta là bạn của “Minakawa Sui” trong đội tuyển bóng chuyền của thị trấn, luôn tôn thờ một người nghiêm khắc nhưng cũng thật xinh đẹp, lộng lẫy như “Minakawa Sui”, và luôn xem cô ấy như Onee-sama.
“Minakawa” đã không thể chấp nhận được khi một Onee-sama tuyệt vời như vậy lại đi giao du với lũ sinh vật xấu xa là đàn ông (Thành kiến quá!) nên để kéo Onee-sama của mình khỏi tôi, cô ấy đã khiêu chiến.
Trong một kí ức mà tôi nhớ lại, một câu mà tôi đã không nhớ rõ, đó là,
“Không được! Onee-sama” Onee-sama phải là Onee-sama của riêng em thôi!!”
Là thế, tôi không muốn nhớ lại nữa.
Nội dung của vụ cá cược thật đơn giản.
Chúng tôi, ba người sẽ so điểm trong môn Lịch sử Thế giới diễn ra vào ngày cuối của kì thi học kì.
Nếu tôi hoặc “Minakawa Sui” thắng, chúng tôi có thể tiếp tục.
Nhưng nếu “Minakawa” thắng, tôi và cô ấy sẽ phải tuyệt giao. Không liên can gì đến nhau nữa.
Tôi đã nghĩ lời thách đấu đó thật ngu ngốc, cứ như đùa vậy, chúng tôi sẽ được lợi gì khi chấp nhận chứ. Vậy mà “Minakawa Sui” đã hứng khởi nhận lời.
Nếu bình thường thì một “Minakawa” với đầu óc thiên tài sẽ chiến thắng thôi, nên bên đây sẽ là hai người, một cuộc quyết đấu công bằng rồi chứ? Hình như cô ấy đã nói vậy.
Phản ứng của “Minakawa Sui” như vậy, tôi cũng có nghĩ đến rồi….
“Minakawa Sui” đầu óc không được thông minh lắm, chúng tôi sẽ không thể thắng được, nên tôi mới ra sức học. Để thắng vụ cược. Vì tôi không muốn phải tuyệt giao với “Minakawa Sui”.
Nhưng, ai cũng có lúc xảy ra những chuyện không ngờ ------ Một điều kì lạ đã xảy đến với tôi.
Kí ức sẽ bị khởi động lại sau mỗi ba phút.
“Tớ đã sốt ruột lắm đấy”
“Minakawa Sui” thì thầm khe khẽ trong lớp học đang lao xao khi được giải thoát khỏi bài kiểm tra.
“Nhìn bộ dạng của cậu kì cục quá nên tớ mới dùng giấy bút hỏi xem, cậu bị dính hiện tượng quái lạ nào đó à. Đồ ngốc? Muốn thắng đến độ cố gắng quá sức để mất trí luôn sao?”
Nội dung của vụ cược là tôi hoặc “Minakawa Sui” có điểm số cao hơn “Minakawa” là chúng tôi thắng.
Nên đạt điểm cao là trách nhiệm của tôi, “Minakawa Sui” sẽ lãnh phần dùng tẩy tấn công “Minakawa”, phá hoại cô ta, đó là phương án của chúng tôi.
Nhưng vì tôi phát sinh hiện tượng lạ nên “Minakawa Sui” mới hốt hoảng lên, nên mới mới thay đổi nhiệm vụ và trợ giúp tôi.
“Rắc rối cái là kẻ địch cũng nhận ra sự khác thường của cậu nữa.”
“Minakawa Sui” hất cằm về phía Minakawa- người được gọi là kẻ địch.
“Cũng như tớ, kẻ địch cũng dùng giấy bút để trò chuyện với cậu nên mới phát hiện ra điểm khác lạ của cậu đó. Rồi lợi dụng sự khác lạ đó ------ muốn lừa cậu.”
Kẻ địch của chúng tôi, Minakawa, đương nhiên đã biết được thông tin về chuyện tôi đang gặp bất lợi.
“Cô ta đã nói sai tên của cậu đấy”
Trên tờ giấy thi của tôi, có ghi một cái tên mà tôi không hề nhớ.
“********” ------ chắc chắn đọc là Kawai Sunami rồi.
Là sắp xếp lại theo phép đảo chữ của từ “Minakawa Sui”. Thật rẻ tiền, thế mà tôi đã không nhận ra……
“Đó là một cái tên không có trong lớp này, không ai tên vậy cả. Sai tên thì sẽ bị không điểm. Nhưng nếu có được điểm cao thì cũng không chứng minh được là của cậu.”
“Minakawa” đã làm thế, để đánh bại tôi.
“Minakawa Sui” khi trông thấy thế đã suy nghĩ và tìm ra một cách.
Tôi có được chỉ cho một cái tên khác cũng được, “Minakawa” có nói dối cũng được ------ nhưng đối với tôi, nên tin ai đây, thật lộn xộn.
Nghĩ thế, nên cô ấy mới tự xưng là “Minakawa Sui” đối với kẻ kí ức luôn bị khởi động lại như tôi.
Đó là tên thật của tôi.
Khi giáo viên nói “Tập trung vào bài thi đi “Minakawa”” thì đó không phải là dành cho cô gái tóc ngắn kia, mà là dành cho tôi.
Tóm lại, để cứu tôi khỏi tình trạng hỗn loạn, cố ấy đã nhờ vào chuyện bị “Minakawa” tố cáo gian lận và rời khỏi phòng thi một thời gian.
Vì thế, tôi đã thấy tội nghiệp cho “Minakawa Sui”, viết thêm một thứ vào tờ giấy thi của mình, cô ấy đã dự đoán trước được.
Đúng vậy, tôi đã xóa đi tên của một người nào đó trong bài thi của mình và viết vào đó “Minakawa Sui”.
Vì tội cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy, đã phải rời khỏi phòng thi nên tôi đã quyết định rằng, tờ đáp án sẽ được điểm cao này sẽ thuộc về cô ấy.
Mọi thứ đã diễn ra đúng với dự tính của “Minakawa Sui”.
Thêm nữa, “Minakawa Sui” trong tờ giấy thi của mình, sau khi nghe đáp án chính xác từ tôi, đã sửa lại hết thành những đáp án sai và ghi vào.
Tại sao cô ấy lại làm vậy?
Cô ấy là một cô gái ngốc thật, nhưng hành động rất láu lỉnh.
“Sau khi từ toilet trở về, trong lúc hỗn loạn tớ đã đổi giấy thi của mình với kẻ địch đó.”
“Minakawa”, trong tình trạng hoảng hốt vì giấy thi của mình bị tẩy hết, đã không nhận ra “Minakawa Sui” đã đánh tráo giấy thi.
Vội vàng, “Minakawa” hồi phục tờ giấy thi của minh, nhưng dấu vết còn lại sau khi tẩy xóa chỉ toàn là của “Minakawa Sui” sau khi cóp pi và ghi sai hoàn toàn lại.
Liếc nhìn cô ấy, hẳn nhiên “Minakawa Sui” đã ghi tên mình vào tờ giấy thi của “Minakwa”, người chắc chắn sẽ được điểm cao rồi.
Chỉ bằng bút tích thì không thể phân biệt được gì trong phương pháp thi trắc nghiệm, nên kể cả giảo viên cũng không ai có thể nghĩ “Kì quá, lạ thật!” gì được.
“Minakawa” cũng thế, không thể trách móc gì việc “Minakawa Sui”, người mà mình yêu quí đã làm.
Cô ấy không muốn bị ghét đâu.
Tóm lại.
Thứ mà tội đã nộp, là tờ giấy thi hoàn toàn chính xác, một trăm điểm cũng không phải là mơ, trên đó có ghi “Minakawa Sui”, là tên của chính tôi.
Thứ “Minakawa Sui” nộp, là tờ giấy thi mang tên của chính cô ấy, trên tờ đáp án chắc hẳn sẽ đạt điểm cao của “Minakawa”.
Thứ mà kẻ địch của chúng tôi, “Minakawa” nộp, là tờ giấy thi tự cô ấy viết tên mình vào, trên tờ đáp án sai hoàn toàn của “Minakawa Sui”.
“Chà chà, sẽ thế nào đây nhỉ…”
Cô gái lấy tên “Minakawa Sui”, đang mỉm cười như một chú mèo.
“Thiệt là, cậu ngốc quá. Đến mất cả trí nhớ, muốn thắng vậy à? Làm gì phải cố gắng đến thế chứ…..Xấu hổ quá đi. Có ngốc quá không?”
Tự nhiên tôi lại gật đầu, nơi cuối lớp, cô ấy đang có vẻ hạnh phúc.
“Mà, kí ức tớ vẫn còn hơi mơ hồ…… Ngoài chuyện cá cược với cô gái kẻ địch đó, hình như tớ cũng cược với cậu cái gì đó nữa thì phải……nên tớ đã gắng hết sức, tớ phải thắng……”
“Chà, cứ quên những chỗ hay thế nhỉ”
Cô ấy vuốt mái tóc đen dài, mỉm cười.
“Một chuyện đơn giản thôi”
Một nụ cười đẹp đến bất ngờ.
“Nếu cậu đạt được một trăm điểm trong bài kiểm tra……Tớ và cậu…..”
Thì thầm đến đó, cô ấy lại quay đi.
“Quá là khó nói lắm, không nói nữa đâu.”
Như một nữ hoàng, đầy uy nghiêm.
“Mà có thể được một trăm điểm ấy nhỉ? Cũng đúng thôi nhỉ? Cậu đã cố gắng đến mức kí ức bị mơ hồ thế mà……Cậu đúng là ngốc hết sức.”
Trông cô ấy có vẻ vui.
“Đúng rồi, mong rằng con ngốc cứ gọi tôi là Onee-sama kia sẽ thôi không can dự vào chuyện của tớ nữa, nó chỉ làm mối quan hệ của chúng ta….tiến triển....một chút thôi. Là sao cậu có hiểu không?”
Tại góc lớp, cô ấy đang mỉm cười.
“Ừm, khi nào cậu nhớ ra được tên tớ, tớ sẽ nói cho”.