- Tên: スリーピング・ストレーガ 転入少女の魔術戦略 // Sleeping strega - Tennyuu Shoujo no Majustu Senryaku // Tạm dịch: Phù thủy ngái ngủ - Kế sách phép thuật của cô gái chuyển đến - Tác giả: Mano Mao - Minh họa: Huei Naduki - Thể loại: Comedy, Ecchi, Romance, Fantasy, School Life - Nội dung:
“—cậu, hãy sống chung với em gái Rio của tôi!”
“Cái gì—!?”
Ayase Kimiiro, một nam sinh trung học bình thường đang có cuộc sống yên bình cùng cô em gái Mashiro của mình thì đêm hôm đó cậu đã gặp Kagimiya Reijuu, một phù thủy chiến đấu chống lại quái vật. Sau đó, cô đã ép cậu phải sống chung với cô em gái của mình, Kagimiya Rio, người đã màn tự giới thiệu lập dị trong lúc ngái ngủ là “Bởi vì vốn là NEET cho nên tôi không muốn có quan hệ với bất cứ ai, vì thế đừng có bắt chuyện với tôi”. Mặc dù Kimiiro đã miễn cưỡng chấp nhận để đổi lấy sự an toàn của con tin Mashiro, người không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng thân phận thật sự của lại Rio là một phù thủy nắm giữ sức mạnh phép thuật đặc biệt mà ngay cả Reijuu cũng không sánh bằng—!? Và thế là cuộc sống “ở cùng nhau” của Kimiiro và Rio bắt đầu!! Buổi tiệc phép thuật rộ lên vào lúc nửa đêm, khi trận chiến hài hước của thiếu nữ xinh đẹp khai cuộc! - Translator: OtonashiVinky *Đôi lời: Drop vì không đủ raw, thiếu volume 3 (chắc cũng là volume cuối). Maa, quăng ở đây coi như lưu trữ, ai muốn ôm tiếp thì ôm... -PV:
Vol.1 - Chương mở đầu: Còn hơn cả xứ sở phép thuật
Tôi nghĩ là mình đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi.
Tôi chắc rằng nó giống như một cảnh điển hình được miêu tả vô số lần trong tiểu thuyết hay manga.
Và bây giờ tôi đang đứng trước cảnh ấy.
Không thể nào nhầm được, đây chính là thực tế.
“Chào mừng đến với thế giới phù thủy, Ayase Kimiiro-kun.”
Một nơi gần công viên. Và bây giờ đang là ban đêm.
Một người tôi chưa từng gặp bao giờ vừa cất tiếng gọi tôi.
“Tên tôi là Kagimiya Reijuu. Tôi sẽ không phiền nếu cậu gọi tôi là Reijuu."
Đó là một cô gái có gương mặt trông khá dễ thương. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen, ngắn óng mượt.
Tuy nhiên, trang phục của cô ta thì lại hơi quái lạ. Khi tôi liếc nhìn xuống đùi của cô ta thì đó là một chiếc sườn xám Trung Quốc nhưng lại không in hoa lá hay rồng mà lại là những hình giống như kí hiệu phép thuật. Còn bên trên lại chỉ khoác một chiếc áo jacket. Cách phối đồ kiểu gì vậy? Tháng 11 lạnh lắm cơ mà?
À không, cách ăn mặc không phải là vấn đề ở đây.
Quan trọng hơn là, tay cô ta đang cầm một "thanh kiếm".
Ngoài ra, sau lưng cô ta là hình bóng của ai đó như "kẻ địch" thì phải.
"Đã quay lưng lại với ta còn nói chuyện với người ngoài. Cô chủ quan quá nhỉ, Kagimiya."
Người vừa nói với cô gái tên Kagimiya Reijuu là một gã đàn ông mảnh khảnh.
Hắn ta khoác bên ngoài một chiếc trench coat màu đen, hai tay đút trong túi. Mái tóc vàng cụp về phía sau, cách nói chuyện tuy thông thạo nhưng không phải là người Nhật Bản.
"Ara, tôi chỉ quay lưng lại chứ có để lộ sơ hở đâu nào? Đừng đánh giá thấp tôi như thế chứ. Vả lại, cậu ta không phải là người ngoài mà là người có liên quan đến kế hoạch VIP."
"Hừm. Thế màn kịch này chấm dứt được chưa? Ta chẳng ưa gì nó đâu."
Khi hắn hạ giọng tuyên bố thì con quái vật bên cạnh gầm lên.
—Phải.
Bên cạnh hắn, ngay từ lúc đầu đã có một con quái vật ở đó.
Hình dáng của nó trông như một con hổ, nhưng cơ thể thì lại to hơn cả một con voi.
Cả người nó có màu đen, hơn nữa nó còn có một đôi cánh.
Hình dáng ấy thì không thể nào là thú vật được, là một con quái vật.
Nếu phải dùng một cái tên thích hợp hơn thì ta có thể gọi nó là ma thú.
Và rồi con ma thú ấy bất ngờ nhào đến tôi.
—Tại sao?
Tại sao tôi lại phải đối mặt với tình huống thiếu thực tế như thế này?
Ta hãy quay lại quá khứ một chút để biết rõ ràng hơn... đầu tiên, tôi đã đến siêu thị vào lúc tối mịt vì muốn mua được hàng giảm giá. Trên đường về, tôi đã đi đường tắt bằng cách băng qua công viên. Và rồi, ở đó có một cô gái và một người đàn ông điều khiển ma thú đang nhìn trừng trừng nhau... cái tình huống quái gì thế này, tôi thắc mắc trong lúc lúp ló. Và sau đó là tình huống như vừa rồi.
Tôi chỉ biết đứng sửng ra như một người bình thường.
Trong lúc đó, con ma thú nhắm đến cổ họng tôi—
"Thật khiếm nhã!"
Một cái bóng xuất hiện.
Là Reijuu. Cầm thanh kiếm trên tay, cô ta đỡ những móng vuốt của con ma thú đang vồ tới.
Keng! Âm thanh va chạm của thanh kiếm và móng vuốt của con ma thú phát ra.
“Cậu ấy là khách của ta! Đừng có tự tiện chạm đến!"
Một ánh sáng lóe lên.
Vết chém của Reijuu đã cắt chéo con ma thú.
Không một giọt máu chảy ra, cơ thể con ma thú bị bao trùm bởi bóng tối và biến mất.
"Quả là cô gái xứng với cái danh hiệu ‘Meister’ (神装職人[Thần trang chức nhân] – thợ thủ công). Hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào."
"Còn ông, người có danh hiệu là ‘Ceramist’ (闇陶芸師 [Ám đào vân sư ] – thợ đồ gốm), ông có muốn giải quyết mọi chuyện sớm ngay tại đây luôn không ?"
"Tôi đâu dám. Tôi không nghĩ là mình đủ sức đối đầu với Kagimiya. Vả lại, cô còn phải chuẩn bị cho cuộc chiến trường kì mà phải không? Nếu thế thì tôi xin phép được rút lui tại đây vậy."
"Quyết định sáng suốt đấy. Tôi rất biết ơn nếu ông đầu hàng càng sớm càng tốt."
"Cô nói đùa vui thật đấy."
Sau khi nở một nụ cười trơ tráo, người đàn ông biến mất trong bóng tối.
...trận chiến đã kết thúc.
Tuy nó đã kết thúc nhưng...
"Giờ thì, Ayase Kimiiro-kun.”
Reijuu cất tiếng gọi tôi. Cô ta bước về hướng này và nở một nụ cười dịu dàng.
“Cho phép tôi được giới thiệu lại nhé. Tôi là— ”
“Khoan! Khoan đã!”
Có linh cảm xấu, tôi vội ngắt lời của Reijuu.
“Tôi biết chuyện cô sắp nói hay tình huống vừa rồi là gì, tôi đã đọc qua hết rồi. Nhưng riêng hôm nay thì không được... tôi không muốn liên quan đến chuyện này.”
“Tại sao?”
“Tại cái này!”
Tôi chìa chiếc giỏ xách trên tay ra. Đó là chiếc giỏ xách mà tôi hay dùng hàng ngày với điểm thu hút là hoa văn hình con mèo màu trắng được thêu ở góc. Nhân tiện, đó là tác phẩm của chính tay em gái tôi.
Khi tôi nói câu ấy, Reijuu mĩm cười bằng một gương mặt thắc mắc.
“Hưm, bên trong chứa cái gì vậy?”
“Là giá thôi!”
“Gi-giá á?”
Khi thấy Reijuu càng lúc càng ngạc nhiên, tôi đành phải giải thích cho cô ấy.
"Tôi có một đứa em gái tên là Mashiro, em ấy là thành viên gia đình duy nhất của tôi."
"Thế sao?"
"Tôi đã hứa với Mashiro rằng bữa tối hôm nay tôi sẽ nấu món dưa giá thật ngon cho nó."
"Tại sao lại là giá?"
"Vì như thế sẽ tiết kiệm, hơn nữa nó cũng là món mà tôi chế biến thành thạo nhất. Và trong lúc tôi đang đứng nói chuyện ở đây thì chắc chắn là Mashiro đã chuẩn bị sẵn cái chén trong khi miệng hát ‘Sao onii-chan vẫn còn chưa về nhỉ~♪’ đấy."
"Em gái cậu dễ thương quá nhỉ!"
"Phải, rất dễ thương! Chính vì thế... tôi không thể nào nào bị giữ chân ở đây được!"
Đối mặt với sự phi thường. Lối vào của một câu chuyện hoang đường. Những thứ mà tôi hằng tưởng tượng trong đầu—
Đây chắc chắn là thế giới lý tưởng trong thực tế mà tôi luôn mong ước mình là người có liên quan.
Nhưng...
Tôi không thể bỏ mặc cuộc sống hàng ngày của mình...... bởi vì tôi còn một thành viên gia đình cần được chăm sóc!
"Đừng lo, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu."
"Chắc là chuyện liên quan đến thế giới khác chứ gì?"
Khi thấy Reijuu vẫn cố chấp, tôi gầm lên bực tức.
"Tôi đã nghe về tình huống này, tôi sẽ bay đến thế giới khác bằng cánh cổng xuất hiện dưới chân của mình. Và rồi tôi bị rơi từ bầu trời xuống. Thế nhưng tôi đã không chết. Một người nào đó đã dùng sức mạnh để cứu tôi và sau đó nói với tôi rằng... cậu sẽ cứu thế giới này, phải không?"
"Ơm, tôi không rõ những gì cậu đang nói cho lắm nhưng..."
"Tôi không có ghét! Trái lại còn thích là khác! Nói thẳng ra là tôi rất mong muốn được như thế! Nhưng mà, nhưng mà! Tôi không thể không làm món dưa giá cực ngon cho Mashiro của mình đượcccccc!!"
Tôi hét lên và chạy mất.
Mặc kệ giọng nói "Đ-đợi đã, Kimii—!!" với theo đằng sau, tôi cứ cắm đầu chạy. Dù rất tiếc nhưng nó không thể thay thế được nụ cười của Mashiro.
Cuộc sống thường ngày của tôi sẽ không thể nào thay đổi dễ dàng như vậy.
Vol.1 - Chương 1: Xâm phạm lãnh địa không thể tha thứ
Căn hộ hai tầng, “Hinamorisou”.
Phòng 201, căn phòng 2 ngăn, mỗi ngăn rộng 6 tatami là nơi trú ngụ của anh em tôi. *Chú thích: Tatami – đọc wiki để biết thông tin chi tiết.
Mặc dù thời tiết mùa đông sáng nay ấm áp không ngờ nhưng đầu óc của tôi lại cảm thấy uể oải.
“Mình muốn trở lại tình huống đó...”
Tôi vừa úp mặt trên bàn ăn vừa suy nghĩ về cách vượt thời gian trong cơn chán nản.
Lý do tất nhiên là do sự kiện tối qua.
Cô gái và người điều khiển ma thú mà tôi nhìn thấy trên đường về— thế giới phi thường mà tôi hằng khao khát. Và tôi đã để vuột mất cơ hội vàng để bước vào thế giới đó.
“Aa, sao mình ngu thế nhỉ. Ít ra lúc đó cũng phải nghe qua câu chuyện đã chứ...”
“Onii-chan, bữa sáng xong rồi đây.”
Tôi ngước mặt lên ngay lập tức... Ồ, là đứa em gái yêu dấu của tôi, tay đang cầm một chiếc đĩa lớn.
Tên của em ấy là Ayase Mashiro.
Hiện tại, em ấy đang là học sinh năm hai trung học cơ sở. Em ấy là một cô gái dễ thương vẫn còn đang dùng đôi ruy băng buộc tóc mà tôi tặng từ hồi còn là học sinh tiểu học. Phía trước bộ đồng phục của em ấy là một chiếc tạp dề có thêu hình con mèo màu trắng.
"Tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Từ lúc đi mua đồ về tới giờ em thấy anh cứ như vậy."
"Chuyện đó... anh không thể nói được. Nếu anh nói ra thì e rằng em sẽ gặp phải nguy hiểm mất."
"Ahaha, anh lo lắng quá rồi đấy, không sao đâu mà."
"Không, em đừng lạc quan như thế. Nếu linh cảm của anh là đúng thì họ chẳng phải người tốt đẹp gì đâu......họ sẽ hi sinh những người bình thường như chúng ta khi ta không còn giá trị gì đấy."
"Nếu có chuyện đó xảy ra, onii-chan sẽ lại bảo vệ em, phải không?"
Ngồi bên cạnh bàn ăn, Mashiro nói những lời ấy rất tự nhiên.
"Em chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì onii-chan lúc nào cũng bảo vệ em cả. Chính vì thế cho nên để đổi lại, khi onii-chan thấy không được khỏe thì em muốn truyền sức khỏe của mình cho anh."
"M-Mashiro......"
Húhu, khóc mất rồi. Đây không phải là cách nói ví von, mà là những giọt nước mắt thật của tôi.
Trong lúc cảm động trước tình cảm của Mashiro, aa, tôi đã rất vui khi biết chắc rằng sự lựa chọn đêm qua của mình là chính xác.
Cuộc sống bình thường cũng được, miễn sao mỗi ngày tôi đều có Mashiro ở bên.
Sau đó, tôi quay lại với bữa ăn sáng.
Để xem thực đơn sáng nay là gì. Cơm trắng, súp miso, còn cái thứ xanh xanh này là—
"Cái gì..........Mashiro! C-c-c-c-cái này! Chẳng phải là bắp cải cuốn sao!?”
Nó được dọn trong chiếc đĩa lớn, món này rất hiếm khi thấy trong bàn ăn vào bữa sáng..... nhưng đúng là món bắp cải cuốn!
“Ưm. Vì tối qua onii-chan đã làm món dưa giá thật ngon cho em nên sáng nay em đã làm lại món bắp cải cuốn thật ngon cho anh. Đó cũng là thịt băm mà anh mua hôm kia đấy.”
“Đ-đúng là thịt băm mua hôm đó rẻ thật... nhưng mới sáng mà đã ăn thịt thì... xa xỉ quá đó!”
“Bởi vì hạn sử dụng đã hết từ tối hôm qua rồi, nếu bây giờ không ăn thì nó sẽ hư đấy.”
“Nhưng ta để tới 5 ngày cũng được mà.”
“Không được. Nếu onii-chan mà bị đau bao tử thì em sẽ buồn lắm đó. Hơn nữa, em muốn bồi dưỡng sức khỏe cho onii-chan mà. Chính vì thế mà anh phải ăn mà không được dè dặt đâu đấy.”
“M-Mashiro......em lại quan tâm đến anh nhiều như vậy sao...”
Mashiro tươi cười với tôi, và tôi lại khóc.
Bộp! Hai anh em tôi ôm chằm lấy nhau.
Aa, em gái của tôi đúng là một thiên thần mà. Trong lúc tôi đang ngất ngây thì:
“......đúng là tình cảm anh em trông lúc nào cũng thắm thiết nhỉ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đó là Hanawa Natsume, chị em họ, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của anh em chúng tôi.
“A, là Natsume-chan. Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Mashiro-chan.”
Đôi mắt quyết đoán, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động. Dáng đứng mạnh mẽ nhưng không tạo cảm giác khô khan, tôi nghĩ phải đứng thẳng người thì mới thấy rõ được điểm này. Cô ấy mặc bộ đồng phục nữ sinh trung học phổ thông giống của tôi, và thật ra thì chúng tôi là bạn cùng lớp.
Chị em họ kiêm bạn thuở nhỏ kiêm bạn cùng lớp. Lúc nào đám bạn trong lớp cũng luyên thuyên “Cái gì? Hai người đã hứa hôn với nhau từ lâu rồi á?” nhưng thật không may là quan hệ của chúng tôi chả đằm thắm như vậy.
“Cậu làm gì vậy, Natsume? Mặc dù tớ biết là chúng ta có quan hệ họ hàng với nhau nhưng đừng có tự tiện như vậy, ít ra khi vào phòng cậu cũng phải gõ cửa chứ!”
“Tôi có gõ cửa chứ. Gõ rất nhiều là đằng khác. Chỉ tại đầu óc cậu đang chìm đắm trong thế giới của hai người nên không nghe thấy chứ gì?”
“À... quên nữa. Mỗi khi ở riêng với Mashiro là tớ lại thiết lập một bức tường vô thức.”
“Kiểu thiết lập giả tạo gì thế này?”
“Cả em cũng không nghe thấy nữa, onii-chan!”
“Ờ, phải rồi. Cả hai người chúng ta đều không nghe thấy mà nhỉ!”
“......chắc từ giờ phải gọi hai người là anh em bakappuru quá.” *Chú thích: Bakappuru = baka (ngốc) +kappuru (couple - cặp đôi)
Natsume nhún vai và thở dài.
Sau đó, bàn ăn của gia đình tôi lại trở về dòng chảy tự nhiên.
"A, sao hôm nay có bắp cải cuốn vậy? Nhìn qua cái màu sắc dễ thương này thì người làm đích thị là Mashiro-chan đây."
"Nói cứ như nếu tớ làm thì sẽ nhạt màu lắm ấy."
"Bởi vì tài nấu nướng của cậu, ngoài món dưa giá ra thì món nào cậu làm cũng tệ cả."
"Chén của Natsume-chan đây."
"Cám ơn, Mashiro-chan."
Đặt trước mặt mỗi người là cơm trắng và súp miso, còn chiếc đĩa lớn chứa bắp cải cuộn thì được đặt ở giữa bàn.
Tôi và Mashiro dùng bữa 3 người cùng với Natsume, đó là cảnh buổi sáng của gia đình Ayase.
“Itadakimasu.”
—Tôi và Mashiro, vì hoàn cảnh cho nên phải sống tiết kiệm.
Cả cha mẹ đều đã "bốc hơi", chỉ còn lại hai anh em chúng tôi. Mặc dù được gia hình Hanawa, bao gồm cả cô chị em họ Natsume, quan tâm rất nhiều nhưng tôi chỉ xem Mashiro là thành viên gia đình duy nhất và quan trọng nhất của mình.
“Nấu xong em có đóng gas chưa vậy?”
“Em không quên việc đó đâu, onii-chan.”
“Thế còn phích cắm của các thiết bị gia dụng?"
“Tất đã đều đã OK!”
“Tốt, vậy thì ta đi thôi.”
Khóa cửa phòng xong, chúng tôi cùng nhau rời khỏi căn hộ.
Ưm. Thế giới hôm nay vẫn yên bình như bao hôm khác.
“Nè, Kouta. Cậu đã bao giờ ngẫm lại về quá khứ của mình chưa?”
Vừa mới đến trường, tôi đã phun câu chuyện không có đầu đuôi với người bạn ngồi ở phía sau.
“Giả sử, cuộc sống quá khứ của tớ gánh trên lưng số phận đắm chìm trong trận chiến đẫm máu...... tớ nghĩ nếu mình có đột nhiên tớ nhớ lại nó thì cũng chẳng có gì là lạ cả.”
Mặc dù lúc đầu gương mặt của người bạn đó lúc đầu ngây ra nhưng sau đó lại kết thúc bằng một tràn cười.
“...xin lỗi nhé, Kimiiro. Nhưng tớ đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ 2 năm trước rồi.”
“Dù thế cũng đừng nhận xét đau lòng như thế chứ, nói chuyện cứ như người lớn vậy?”
Nam sinh trung học phô thông là những sinh vật luôn sống để đùa cợt.
Vì vậy cho nên câu chuyện vừa rồi cũng chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng mà— nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lại cảm thấy hơi lo lắng.
“Nhưng nếu có chuyện như vậy, có lẽ tớ không nên ở lại thành phố này. Nếu đó là định mệnh thì ta không thể nào trốn tránh được, Kouta à. Và lúc đó Mashiro—”
“Được rồi, bữa ăn trưa và bữa ăn nhẹ vào buổi tối hôm nay của cậu đây.”
“Hửm? Ồ, cám ơn nhé! Quả nhiên có một người bạn ở cửa tiệm bánh mì đúng là tuyệt mà!”
“Đây là cái gọi là tình bạn đấy, Kimiiro.”
Mặc dù đang lo lắng nhưng khi tôi nhìn vào chiếc túi nilon (bên trong chứa đầy vỏ bánh mì) nhét trong hộc bàn thì nổi lo ấy đã bị thổi bay đến tận chân trời.
Anh chàng ngồi phía sau tôi là Hirohashi Kouta. Cậu ta là con trai của chủ cửa tiệm bánh mì với mái tóc dài bù xù là điểm đặc trưng. Là một người bạn tốt luôn mang vỏ bánh mì đến bán rẻ cho tôi mỗi buổi sáng.
Bởi vì chi phí ăn trưa quá tốn kém nên bữa trưa mỗi ngày của tôi là chỗ vỏ bánh mì này.
“À, phải rồi, Kimiiro. Hôm nay lớp ta có học sinh chuyển đến đấy."
Khi tôi trả 20 yên, cậu ra cung cấp cho tôi thông tin ấy.
"Học sinh chuyển đến? Thì sao, huyền thoại thành phố à?"
"Không không, tớ nói chuyện nghiêm túc mà."
Chà, giờ này sắp tháng 12 rồi mà còn có học sinh chuyển đến sao?
Nghe cứ như trong manga ấy— mà khoan, đợi đã. Có khi nào, chuyện tối hôm qua...?
"Theo thông tin mà tớ thu thập được thì đó là một thiếu nữ xinh đẹp đó nhé."
"......càng lúc càng đáng nghi."
"Gì cơ? Tại sao một thiếu nữ xinh đẹp lại ‘đáng nghi’?"
"Tại tớ nghĩ là mình có biết một chút về cái cô thiếu nữ xinh đẹp chuyển đến đó."
Mặc dù đã chọn cuộc sống thường ngày cùng Mashiro nhưng...... tôi nghĩ cô gái đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc đâu. Khi tôi chứng kiến cuộc nói chuyện của cô ta và tên điều khiển ma thú, cô ta đã cố ý gọi tôi mà. Nếu thế thì "học sinh chuyển đến" chẳng phải là biện pháp tốt nhất để nối lại liên lạc với tôi sao?
Đứng chào bằng một gương mặt lạ lẫm trước mặt mọi người, sau đó nhìn tôi và nói gì đó như "tôi sẽ bảo vệ cậu" hay "cậu không thể chạy thoát được định mệnh chiến đấu đâu", hoặc là trừng mắt lên và nói "tôi sẽ giết cậu".
"Kagimiya Reijuu. Có thể đó là tên của học sinh chuyển đến. Tớ đoán là vậy."
"Thế sao? Nhân tiện, Kimiiro, cậu muốn ăn singum không?"
"Ồ, thank you."
Theo y học thì Singum là người bạn đồng hành mạnh mẽ có thể đánh bay cơn buồn ngủ. Mặc dù tôi nghe được Kouta lẫm gì đó ở đằng sau như "cái này sẽ giúp cậu không bị ngủ gục" nhưng không phải bạn thân của tôi mới là người gặp trở ngại với chứng ngủ gục sao?
Trong lúc tôi nghĩ điều đó thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã bắt đầu.
“Nào các em, thầy xin phép được giới thiệu học sinh mới của lớp ta.”
Thầy chủ nhiệm cất giọng thông báo như thường lệ.
Đứng trên bục giảng là một thiếu nữ xinh đẹp, và cũng là học sinh chuyển đến.
Kagimiya Rio, đó là dòng chữ được viết trên bảng.
Mái tóc đen dài khiến tôi liên tưởng đến con búp bê Nhật Bản, nét mặt trông cũng rất trẻ con. Đôi mắt mạnh mẽ nhưng trông lờ đờ như buồn ngủ đang nhìn chằm chằm cái gì đó. Kích thước toàn thân nhỏ nhắn, ống tay áo của đồng phục cũng còn dư ra một chút. Có thể nói là trông chẳng giống một học sinh trung học phổ thông chút nào. Giống học sinh năm nhất trung học cơ sở hơn ấy.
“Cậu tuyệt thật, Kimiiro. Lời tiên đoán của cậu gần đúng rồi kìa.”
“Ờ, ờ.”
Nghe giọng thì thầm của Kouta, tôi ậm ờ đáp lại.
Đó không phải là cô gái ấy. Nhưng lại có họ là Kagimiya.
Và...rõ ràng là cô gái mà tôi gặp hôm qua có tên là Kagimiya Reijuu. Chỉ là, việc trùng họ đã khó xảy ra rồi, huống gì lại là cái họ hiếm như vậy.
Khi giáo viên chủ nhiệm nói “Kagimiya-san, em hãy tự giới thiệu mình đi.” thì thiếu nữ xinh đẹp gật đầu. Cô ta móc từ trong túi ra một mảnh giấy và nhìn dòng chữ được viết trong đó.
“Tôi là Kagimiya Rio. Công việc trước đây là NEET.”
Và sau đó, cô ấy đọc to đoạn văn ấy lên.
“Sở thích: đọc sách. Kỹ năng đặc biệt: chống tay lên đầu là ngủ được ngay. Ước mơ sau này cũng không có gì lớn lao, chỉ là trở thành người phung phí thời gian mỗi ngày, tiêu thụ bất cứ thứ gì mình muốn. Mặc dù bị gia đình ép đến trường nhưng tôi không có ý định giao thiệp với bất cứ ai, vì thế đừng nói chuyện với tôi. Hết.”
Cả lớp chìm trong im lặng trước lời tự giới thiệu hùng hồn của cô ấy.
Cái họ Kagimiya cũng hơi làm tôi dao động đấy, nhưng cũng chả bằng một góc của cái này.
“Cậu thấy sao, Kimiiro? Giống như cô ấy đang pha trò nhỉ?
“Cậu hỏi tớ á...?”
Khi nghe cậu bạn đằng sau nói thế, tôi không thể phủ nhận.
Bởi vì đúng là như vậy.
Đó là một cách tự giới thiệu quá ư là quái dị, không gọi là pha trò cũng uổng.
Tuy nhiên, cả lớp tôi hầu như không thể giữ im lặng trước loài sinh vật quý hiếm được gọi là học sinh chuyển đến, từ lúc tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, tôi cứ thấy các nhóm tụm năm tụm ba ở cuối lớp nói những câu đại loại như “Cậu đi đi.” “Hông chịu đâu, cậu đi đi.” “Được, tớ sẽ đi.” “Ồồồ!” “Bị phớt lờ rồi...” “Nhanh vãi!?” “Đã vậy thì, để tớ!”, mặc dù tất cả đều có chung một kết quả.
Học sinh mới không chịu mở miệng nói chuyện với ai cả. Nói đúng hơn là câm như hến.
Còn tôi, mặc dù vẫn thắc mắc về quan hệ giữa cô ấy và Reijuu nhưng......bản thân tôi không dám đến hỏi điều đó. Bởi vì cái vòng hào quang “Đừng có bắt chuyện với tôi” đang tỏ xung quanh cô ấy. Có thể nói, nó như một kết giới phép thuật cực mạnh vậy.
Hay nói đúng hơn, nói chuyện được với học sinh chuyển trường là cả một kì công. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục giữ sự chú ý của mình.
“Này, Kimiiro. Chuông báo giờ nghỉ vừa reo thì học sinh chuyển trường đã ra ngoài rồi kìa.”
Đã đến giờ nghỉ trưa, tôi nghe Kouta nói từ phía sau.
Khi nhìn chỗ ngồi của Rio thì tôi không thấy hình bóng nào cả.
“Chắc là xuống căn tin mua cái gì đó chứ gì? Dù gì cũng đến giờ ăn trưa rồi mà.”
“Gì chứ, trông cậu hững hờ nhỉ. Cậu không có hứng thú sao? Cô ấy là thiếu nữ xinh đẹp đấy. Học sinh chuyển trường xinh đẹp.”
“Ờ thì quả thật cô ta là thiếu nữ xinh đẹp......à không, giống thiếu nữ xinh đẹp đấy nhưng Mashiro vẫn là nhất.”
“Tính sis-con của Kimiiro lại trổi dậy nữa rồi.”
Một giọng nữ trông có vẻ buồn phiền vang lên.
Cái giọng quen thuộc đến nổi không cần nhìn mặt cũng biết. Là Natsume.
“Ồ, tiểu thư Natsume. Đừng nói những lời độc địa với người bạn thân của tớ chứ."
"Tôi có nói độc địa gì đâu. Kimiiro quả thật là một tên sis-con hạng nặng mà."
"Thế thì sao? Nhưng tính sis-con của tớ là tình yêu thương gia đình. Không phải là ham muốn dục vọng."
Chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chia sẽ niềm vui nổi buồn. Chỉ coi nhau như một thành viên gia đình quan trọng nhất.
Chẳng đời nào tôi lại có cảm giác yêu đương nam nữ với Mashiro cả.
"Em ấy còn nhỏ mà đã biết làm việc nhà, thật dễ thương biết chừng nào. Dáng vẻ lúc phụ thuộc vào onii-chan, thật dễ thương biết chừng nào. Aa— phải chăng đây là nét quyến rũ mà chỉ có một anh trai mới hiểu?"
"...nào nào, tớ biết Kimiiro là một người anh trai tốt mà. Mối quan hệ này cũng kéo dài lâu rồi nhỉ. Có điều, chúng ta đã là học sinh trung học phổ thông rồi mà phải không? Ít ra cậu cũng nên nghĩ một chút đến chuyện gì đó như ‘cô gái dễ thương’ hay ‘tôi muốn có một cô bạn gái’ chẳng hạn?"
"Kouta. Để tớ dạy cho cậu một chân lý. No money, no love."
Theo tôi nghĩ thì để có được tình yêu, chàng trai phải là người đặc quyền trong chuyện tài chính.
Nếu không có tiền, ta sẽ không có kinh phí cho những buổi hẹn hò, hơn nữa một tương lai đen tối đang chờ đợi bạn nếu hai người tiến đến hôn nhân.
Đó là chuyện quá viễn vông với tôi, người có mục đích dành toàn bộ số tiền làm thêm để trang trải cuộc sống hàng ngày. Thay vì phung phí tiền bạc như thế, tôi muốn dùng số tiền ấy để mua một món quà cho đứa em gái luôn làm tốt công việc nhà của mình hơn.
"Tiểu thư Natsume. Mặc dù nói là bạn thuở nhỏ nhưng cậu có lời nhận xét nào không?"
"Ể? À, ờ thì biết quan tâm đến em gái là ưu điểm của Kimiiro. Mồ, tôi cũng quá quen với chuyện đó rồi."
"Khó chộp được quá nhỉ."
"H-hả!? N-này, cấm nói những từ như ‘chộp được’!
"Chẳng quan tâm, dù gì thì thằng này cũng chả hiểu ý nghĩa của nó đâu..."
Vì lý do nào đó mà Natsume trông đỏ lên, còn Kouta thì biểu hiện một gương mặt sững sờ nhưng tâm trí tôi lúc này đang nghĩ về một thứ khác.
Yêu đương à?
Không biết Mashiro thế nào. Có khi nào em ấy đang để ý đến ai đó không nhỉ—
“Không không, vẫn còn quá sớm. Bất kể thế nào thì vẫn còn quá sớm. Onii-chan không cho phép chuyện đó!”
Khi đang nhai vỏ bánh mì trong nổi đau lòng, tôi chợt nhận thấy bầu không trí trong lớp trở nên kì lạ.
Natsume và Kouta vẫn đứng trước mặt tôi, mắt nhìn chăm chăm một hướng, miệng há hốc kinh ngạc.
Tôi quan sát theo hướng nhìn của họ.
“Xin chào, Ayase Kimiiro-kun.”
Một nữ sinh đang đứng gần chúng tôi.
Mái tóc đen, ngắn óng mượt. Đôi mắt hai mí mở rộng. Không phải bốc phét nhưng có thể nói rằng chỉ mỗi nụ cười của cô ta đã tràn đầy sự lôi cuốn. Theo ánh mắt của cả lớp thì có vẻ như ai cũng thừa nhận vẻ đẹp của cô ta.
Tất cả đều được thể hiện trong 1 cụm từ là ‘thiếu nữ xinh đẹp’.
Hơn nữa, tính cách của cô ta không lập dị như Kagimiya Rio. Là cách nói chuyện chính thống của nhà trường.
“Tôi là Kagimiya Reijuu, năm hai, vừa mới chuyển đến trường này vào hôm nay.”
—Bất ngờ vãi.
Kagimiya Reijuu. Chẳng lẽ cô ta canh lúc này để nối lại liên lạc sao?
Nói vậy Kagimiya Rio chỉ là mồi nhử thôi à? Nhưng trước hết, quan hệ giữa Rio và Reijuu là gì? Hơn thua nhau 1 tuổi, dáng vẻ họ lại khá giống nhau, có khi nào là chị em chăng? Nhưng quan trọng hơn là cô ta muốn gì?
“Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”
Tất nhiên vì không thể bỏ chạy được nữa cho nên tôi đành phải đi lên sân thượng cùng Reijuu.
Sân thượng của trường là nơi công cộng của học sinh.
Vào giờ nghỉ trưa, học sinh thường tụ tập trên đây rất đông.... nhưng thế này là sao?
Trên cả sân thượng lồng lộng gió, ngoài chúng tôi ra thì không có ai cả.
“Nào, đừng nói là cậu không nhớ mặt tôi nhé?”
“Chị... là loại người gì vậy?”
Tuy thấy hơi lo nhưng tôi nghĩ đi thẳng vào vấn đề chính sẽ thuận tiện hơn.
“Ara, loại người gì à, khiếm nhã quá nhỉ. Thêm chút tình huống rung động chẳng phải hay hơn sao?”
“Thôi giả vờ đi. Chẳng phải chị gọi tôi lên đây là vì chuyện tối hôm qua sao?”
“Ufufu.”
Reijuu đặt ngón tay lên cằm, nở một nụ cười thích thú.
...c-cô ta làm gì vậy?
Nụ cười đó chẳng hợp với bộ đồng phục chút nào, đối với một học sinh trung học phổ thông năm nhất như tôi có thể nói là nó quá cổ lỗ sĩ nhưng... nó quả thật rất đẹp.
"Giờ tôi xin phép được giới thiệu lại nhé. Tôi là Kagimiya Reijuu – tước vị là phù thủy."
Lời giới thiệu kèm theo một tiếng mà tôi luôn ngưỡng mộ.
Phù thủy.
Cô ta nói thẳng thừng một từ mà trong cuộc sống hàng ngày chả bao giờ dùng đến.
"Trong một thế giới khác mà các cậu không biết, phù thủy tồn tại ở khắp mọi nơi. Họ phân chia thành 2 phe thiện ác và đấu tranh với nhau mỗi ngày. Tất nhiên là tôi bên phe thiện, còn người điều khiển ma thú hôm qua, ‘Ceramist’, bên phe ác. Nói cho đơn giản, đó là mối quan hệ chính nghĩa và gian tà.
"Chính nghĩa và gian t... khoan khoan, đợi một chút đã. Cái này ở trong manga nào vậy?”
"Cậu định giải quyết mọi chuyện bằng cách xem mọi chuyện đã thấy hôm qua như một cảnh trong manga sao?"
Cách nói chuyện của một người bình thường nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một cách nói chuyện mới.
"Đừng lo. Tôi không có ý nghĩ gì đại loại như giết cậu để bịt miệng đâu. Chỉ là, vì cậu đã phát hiện ra bí mật của tôi nên tôi chỉ muốn thỉnh cầu cậu một chút thôi ấy mà."
"Cái gì mà ‘đã phát hiện ra’ chứ? Chẳng phải hôm qua cô đã cố ý gọi tôi đó sao!?"
"Ara, cậu nhớ tốt quá nhỉ."
Vậy mọi là chuyện hôm qua hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
Cô ta cần tôi cho nên đã tìm cách nối lại liên lạc với tôi.
"Và rồi ‘thỉnh cầu’—— Ê, vụ này là thật đó à? Tay tôi run rẩy.
"Tôi hiểu rồi, Kagimiya Reijuu."
Là phù thủy, hơn nữa còn bên phe chính nghĩa chiến đấu với phe gian tà.
Cô ta đã cố tình lôi tôi vào bí mật không được tiết lộ với bất cứ ai.
Từ cái cớ đó cô ta có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì mình thích.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lối vào của một câu chuyện. Hơn nữa còn là câu chuyện phi thường.
“Cô muốn nói là tôi cũng phải chiến đấu, phải không? Trở thành người bảo vệ thành phố này...!”
—Lôi kéo tôi trở thành đồng minh.
Chắc chắn đó mục đích của Kagimiya Reijuu.
“................”
Miệng Reijuu há hốc sửng sốt, chắc bị tôi nói trúng tim đen nên đâm ra hoang mang chứ gì.
Hứm, tôi biết cảm giác cô ta lúc này mà. Tôi đã quá quen với vụ này rồi. Để rồi coi nhé, đầu tiên cô ta sẽ thán phục sự nhìn thấu sự việc của tôi cho mà xem.
Và thế là Reijuu đã—
“Pfff—!”
...phát ra một âm thanh kì lạ trong lúc dùng tay che miệng lại.
Sau đó thì ôm bụng cúi xuống sàn.
“Pfff, kuku......ku-kuhi-hi......kihi—! Hya— kh-không ngừng cười được—! C-c-cậu nói thật đó hảả!? Đ-đau bụng quá đi mất! Chiến đấu, fukuku..... ng-người bảo vệ! Những điều cậu vừa nói, đúng là ngoài sức tượng của tôi!”
......cô ta bò lăn ra cười.
Trông như học sinh tiểu học đam mê hài hước đang cười bò lăn bò càng mà không biết xấu hổ là gì.
"Pi-ki-kuku... kuha-! Ôi... chuyện này đúng là quá bất ngờ mà......ể, khoan đã? Phải chăng cậu là loại người như vậy? Aa, xin lỗi nhé. Cứ coi như tôi chưa nghe thấy gì hết."
Sau khi đã thoát khỏi vòng xoáy của tiếng cười, Reijuu lau nước mắt.
Bộ câu nói của tôi hài hước đến nổi cười ra nước mắt sao?
—Không thể nào!
"Xin lỗi vì đã tỏ ra ngạc nhiên hơi quá, nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn thỉnh cầu đâu. Vả lại, cậu có thể chiến đấu được sao, với con quái vật như hôm qua cậu thấy ấy?"
"Theo mạch truyện thì... chẳng phải cô thấy tôi có tố chất nên sẽ huấn luyện tôi thành một phù thủy sao?"
"Tố chất á!? Để xem, cậu... có tố chất trở thành một chàng ngốc đấy!"
Ch-chàng ngốc...?
"Này nhé. Việc một người bình thường như cậu có tố chất trở thành phù thủy là chuyện không thể nào cho nên..."
"K-khoan đã! Bình tĩnh mà suy nghĩ lại xem! Trong tình huống này, thay vì nói thẳng thừng như thế thì cô phải đặt kỳ vọng vào tôi mới phải chứ? Ngay cả Orizero lúc đầu cũng chỉ là một thanh sắt cơ mà!
"Orizero?"
"Là ‘Vô sang thuật sư Origin Zero’!"
Tôi hăm hở đáp.
"Nhân vật nữ chính là cư dân của thế giới phi thường, cô ta đã làm cho nhân vật chính, cư dân của thế giới bình thường, dính líu đến trận chiến của mình, sau đó cô đã tiết lộ chân tướng của anh ta như ‘Vô sang thuật sư Origin Zero’, một vương đạo. Thế mà cô lại dám cười chế giễu vương đạo sao!?”
“Ơm... cái “Vô sang thuật sư Origin Zero” đó... là gì vậy?”
“Một light novel mà tôi rất thích đọc!”
—Biến mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu, đấy chính là năng lực của nhân vật chính, bậc thầy sử dụng ‘vô sang thuật’, là năng lực đỉnh nhất trong các năng lực. Đó là series nổi tiếng hiện tại đã phát hành 20 tập.
Không giấu gì bạn, tôi là một trong những đọc giả bị lôi cuốn bởi Orizero. Nhưng do phải tiết kiệm tiền bạc nên tôi toàn mượn nó trong thư viện của trường để đọc.
Và cuối cùng thì giờ tôi đã có cơ hội để trở thành một Orizero thật sự!
Trong lúc tôi đang nghĩ thế thì cô ta lại run lên vì nhịn cười, ê này...
Đừng có vừa cười vừa nhìn tôi như thể tôi đang mua vui cho cô chứ!! Aa, đúng là tức điên mà!!
“Ưm... Reijuu-sama, chuyện vẫn chưa còn chưa có tiến triển gì, cô hãy nghiêm túc lại đi ạ.”
—Nghe giọng nói phát ra từ phía sau, tôi vội quay người lại.
Đứng ở đó là một cô gái mặc đồng phục người giúp việc.
Đồng phục của cô ta có màu đen là chủ yếu và được đính rất nhiều ren trắng quanh viền. Chiếc váy mềm mại phình ra khiến tôi tự hỏi liệu trên trong nó có chứa thứ gì chăng, trên đầu là một cái băng đô cài tóc màu trắng tinh khiết.
“Aa... đau bụng quá đi. À, xin phép được giới thiệu. Đây là người giúp việc riêng của tôi, Matsuriko.”
Khi Reijuu lên tiếng giới thiệu, cô người giúp việc cúi đầu chào.
Trái với danh hiệu người giúp việc, trông cô ấy còn quá trẻ. Chỉ khoảng bằng tuổi tôi, có khi còn nhỏ hơn.
Và mặc dù địa vị thua kém chủ nhân nhưng nếu đứng bên cạnh thì có thể nói ngoại hình của cô ấy chẳng thua kém gì. Nói trắng ra là trông cô ấy rất dễ thương. Mặc dù rõ ràng là do bộ đồng phục người giúp việc nhưng nhìn sơ qua thì trông cô ta có vẻ là một cô gái tốt... mà khoan, nếu cô ta là người giúp việc thì...
“Bộ cô giàu lắm à?”
"Vừa đủ để thuê người giúp việc thôi. Nhân tiện, cô ấy cũng là một phù thủy. Thế, Matsuriko. Cô đã thu hồi an toàn nó chưa?"
"Vâng. Ở đây ạ."
Matsuriko trả lời, sau đó kéo một thứ gì đó rất lớn từ bên kia cánh cửa dẫn lên sân thượng. Cái gì thế nhỉ?
"...tấm đệm?"
Phải, là tấm đệm.
Tấm đệm được cuốn lại trông như bánh bông lan cuộn nằm lăn lóc trên sân thượng. Nhưng vì lý do nào đó mà tấm đệm đang bị trói bởi một sợi dây xích. Chẳng lẽ đó là phong ấn ma thú sao? Khi tôi đưa mắt đến gần tấm đệm để nhìn thật kĩ thì:
"Puha!"
Một cái đầu nhỏ ló ra, trông giống như một con rùa.
Là Kagimiya Rio.
Cô học sinh chuyển trường được đồn là thiếu nữ xinh đẹp đã có màn tự giới thiệu quái dị trong tiết chủ nhiệm sáng nay.
Và cô ấy đang cuộn mình trong— à không, bị siết chặt trong tấm đệm.
"Ê, Matsuriko! Sao ngươi dám đối xử với chủ nhân của mình như thế này hả...!?"
Rio hét to trong tình trạng bị siết chặt. Nhưng người mà cô ấy đang muốn hét, Matsuriko, đang đứng ở phía sau cho nên ánh mắt của họ không thể chạm nhau.
“Matsuriko là người giúp việc riêng của chị. Và chị đã ra lệnh “Hãy bắt cóc em gái của tôi về đây” cho nên cô ấy không thể không nghe theo. Vì thế nếu có kêu ca thì hãy kêu ca với onee-chan của em này, Rio.”
Kagimiya Reijuu nở một nụ cười ác quỷ.
Kagimiya Rio chỉ nhìn lại cô ta trong im lặng.
Hai người này quả nhiên là chị em mà.
Nhưng mối quan hệ này hình như hơi quá xa so với cái quan hệ được gọi là chị em tốt.
Trong lúc tâm trạng đang u ám, Rio mở miệng.
“Im đi, câm đi, con heo cái.”
Một câu nói độc địa phát ra từ cái miệng nhỏ.
“Nếu nghĩ lại thì khi vừa về sau một khoảng thời gian dài làm việc, chị không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì nữa cả. Quả thật chị là một người chị tồi, luôn bỏ bê em gái của mình. Nhưng thế thì đã sao hả, mày đang định chơi trò chị hai quan tâm em gái đó à? Ha, thế thì cứ nằm đó mà mơ đi cưng. Đúng là đồ phiền toái mà. Học hỏi chị mày một chút đi—”
È-èo.
Hóa ra thím này còn hùng hổ hơn mình nghĩ nữa sao? Thật tàn nhẫn so với một người chị đích thực.
Giả sử nếu tôi mà có nói chuyện với Mashiro kiểu đó thì tôi sẽ đi nhảy cầu ngay lập tức.
Thế mà Reijuu lại đả kích em gái của mình như vậy—
“Hauuuuun!”
Tuy tôi không hiểu gì nhưng cô ta đang quằn quại.
Hai tay ôm lấy cơ thể mình , cô ta uốn lượn hình gợn sóng.
“Tuyệt quá! Cảm giác thật là thoải mái! Nhất là chỗ “Học hỏi chị mày” ấy! Thật kích thích khi nói câu đó với em gái của mình! Aa, máu mũi của onee-chan đang tuông trào ra đây!”
Và nó tuông ra thật. Tôi kinh hãi nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ lỗ mũi bên phải của cô ta.
Chắc chắn là do nhận ra sự hiện của tôi nên Reijuu liền nhìn sang hướng này, tóc vuốt lên và giả vờ thành một con người khác.
“Phù, tôi hiểu mà, Kimiiro-kun, ấn tượng bây giờ của cậu đối với tôi trong tình huống vừa rồi .”
“Vậy sao... cô hiểu à?”
"Nhưng mà nhé, đừng ghi nhớ nó trong đầu đấy! Phải, tôi thuộc tuýp phụ nữ biến thái thích đọc Shoujo Ai! Tuy nhiên chỉ giới hạn với Rio thôi!"
Tự gọi mình là phụ nữ biến thái như thế, tôi không biết phải nói thế nào nữa.
"Này, đừng nó làm bộ mặt sửng sờ như thế chứ! Nếu là cậu thì chắc cậu cũng hiểu mà phải không? Về tình trạnh phấn khích của tôi ."
"Làm sao mà tôi hiểu được?"
"Lạ quá hen. Chẳng phải lúc tôi điều tra cậu, cậu đã rất phấn khích khi nhắc đến Mashiro-chan sao?"
"Tính sis-con của tôi chỉ là tình yêu thương gia đình!......kh-khoan, đợi đã. Cô vừa nói ‘điều tra’ là sao?"
Mặc dù gần như bị liệu trước tư tưởng biến thái của cô ta nhưng về điểm này tôi không thể bỏ qua được.
Nhớ lại thì, ngay từ lúc đầu cô ta đã gọi ngay tên tôi luôn mà. Nói vậy không lẽ...
"Ừm. Thật ra thì tôi đã biết mọi thứ từ lâu rồi. Cả về cậu và em gái của cậu, Mashiro-chan."
Câu nói đó như mũi tên bắn xuyên qua tim tôi.
"Tên thật: Ayase Kimiiro. Tuổi : 16. Hiện đang là học sinh năm hai trung học phổ thông. Sống cùng với cô em gái Ayase Mashiro. Nhân tiện, Mashiro-chan là học sinh năm hai trung học cơ sở. Khoảng cách từ nhà, căn hộ cho thuê Hanamorisou, đến trường là 20 phút đi bộ. Để trang trải tiền nhà, thức ăn và các khoản linh tinh khác trong cuộc sống hàng ngày, Kimiiro-kun đã phải đi làm thêm. Có vẻ như người dì đã tài trợ học phí cho 2 người. Thu nhập mỗi ngày từ việc làm thêm của cậu hầu hết toàn là các công việc nặng nhọc thì phải?”
Không cần đợi tôi phản ứng, cô ta tuông một tràn về lý lịch của tôi.
“Giờ mới tới phần quan trọng đây. Cha mẹ cậu đã ly dị từ lúc cậu vừa tốt nghiệp tiểu học. Sau đó, hai anh em cậu đã phải chia tay cha đề về sống với mẹ. Nhưng chỉ một năm sau, vào mùa xuân năm hai trung học cơ sở, mẹ cậu đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.”
Những lời Reijuu vừa nói, 100% là sự thật.
Bởi vì là sự thật cho nên tôi không thể cắt ngang.
“Do không nằm trong vòng tay che chở của cha mẹ cho nên hai người phải lệ thuộc vào người dì bên dòng họ ngoại. Nhưng dì cậu lại có đứa con gái bằng tuổi với cậu nên không đủ kinh phí để nuôi thêm hai đứa trẻ. Cảm thấy ngại nên cậu đã quyết định dọn ra ở riêng.”
Những giọt mồ hôi đang tiết ra trong bàn tay nắm chặt của tôi.
“Bởi vì nếu cậu học tiếp lên trung học phô thông mà không có việc làm thì sẽ trở thành gánh nặng cho dì của cậu. Phải không?”
“...cô nghiên cứu tỉ mỉ quá đấy.”
“Nhân tiện, ngoài tiết kiệm ra cậu còn có sở thích đọc sách. Vừa rồi cậu đã nhắc đến light lovel, chẳng phải đó cuốn sách mà cậu mượn từ thư viện của trường sao? Lại còn rất thường xuyên là đằng khác.
“Do không dư dả tiền bạc để mua nên thư viện chính là bạn đồng hành của những người nghèo mà.”
Đó là chuyện không có gì nghiêm trọng nếu bị biết cho nên có nói ra ở đây cũng chẳng sao mặc dù rất hiếm khi tôi đề cập đến đề tài này. Người chị em họ khỏi nói, cả người bạn thân Kouta cũng cho rằng đó là chuyện bình thường.
Vì thế cho nên tôi nghĩ vậy.
Người này... định làm gì khi biết hoàn cảnh gia đình của mình nhỉ?
“Đừng nhìn tôi bằng gương mặt đáng sợ đó. Ý tôi muốn nói là hiện giờ cậu chỉ có Mashiro-chan, cô em gái yêu dấu, là người duy nhất có quan hệ máu mủ. Chính vì thế cho nên chắc cậu phải hiểu cảm giác *haa haa* của tôi khi hành hạ em gái dễ thương của mình chứ?”
“À không, vụ đó thì tôi vẫn không hiểu nổi.”
“Xì, cậu chẳng biết thế nào là độ moe của em gái cả.”
“Thế sao? Mỗi người có một nhận định khác nhau chứ.”
“Thôi tạm dừng cuộc thảo luận này ở đây...... nãy giờ ánh mắt của Rio và Matsuriko có vẻ nhức nhói. Ta trở lại chủ đề chính được chứ? Về chuyện ‘thỉnh cầu’ lúc nãy.”
Phải rồi nhỉ, lúc nãy cô ta định nhờ mình việc gì đó mà.
Dù sao thì cô ta đã cất công điều tra thông tin cá nhân của tôi kĩ đến vậy, dù không phải là trở thành người bảo vệ như tôi nói lúc nãy nhưng chắc cũng là nhiệm vụ gì đó quan trọng.
“Cậu, hãy sống chung với Rio của tôi!”
Sự kỳ vọng của tôi vỡ ra thành trăm mảnh.
“Tại sao......? Tôi không hiểu ý của cô.”
“Có hai mục đích. Một là luyện tập, hai là đánh lạc hướng.”
Cô ta giơ 2 ngón tay và tiếp tục nói. Bà chị này định áp bức người khác đến bao giờ đây?
“Kagimiya là một gia đình thuộc dòng dõi phù thủy. Tôi thì xuất sắc khỏi nói rồi, so với tôi thì năng lực của Rio có thể gọi là một thiên tài, nhưng lại có một khuyết điểm chết người.”
“Khuyết điểm?”
“Lãng phí ma lực.”
Ý chí của tôi bị thu hút.
Lãng phí— đó là từ mà những chiến sĩ tiết kiệm như tôi sợ nhất.
“Lúc trước Rio xử lý ma lực rất là tệ. Khi dùng phép thuật, em ấy có thói que xấu là sử dụng quá nhiều ma lực so với các phù thủy khác. Chính vì thế mà tôi muốn hợp tác với cậu trong công cuộc đào tạo mang tên cuộc-sống-tiết-kiệm để chỉnh sửa thói quen xấu của em ấy.”
“Cuộc sống tiết kiệm...ra làvậy, vì thế cho nên mới phải sống chung đó à? Nhưng, cụ thể là tôi phải làm gì để chỉnh sửa? Nói đến kỹ năng tiết kiệm thì tôi rất tự hào nhưng tôi chỉ biết tiết kiệm tiền mà thôi. Còn tiết kiệm ma lực thì ai mà biết.”
“Matsuriko, làm mẫu cho cậu ta xem đi.”
Sau tiếng *tách* từ ngón tay của Reijuu, cô người giúp việc đưa cho tôi một cái máy to bằng lòng bàn tay.
Khi tôi đã cầm rồi thì... một chiếc điện thoại di động? Nó không phải là loại điện thoại gập mà là loại cảm ứng vừa được phát hành dạo gần đây. Và tôi đang cầm một cái!
“Thử chạm vào màn hình đi.”
Được góp phần kích thích bởi sự tò mò, tôi liền làm theo lời cô ta nói.
Sau đó, màn hình tối đen ngay lập tức sáng lên và hiển thị thông tin thế này.
<Tên: Kagimiya Reijuu – Danh hiệu: ‘Meister’ – Ma lực : 250/250>
"Phần cơ bản cũng không khác gì so với việc tiết kiệm tiền. Bởi vì chỉ số ma lực của một phù thủy có thể mã số hóa cho nên ta có thể đo được lượng ma lực tiêu thụ khi thực hiện một phép thuật bằng cái ‘library’ ấy."
"Hừm, ‘Meister’ à?"
"Đó là danh hiệu phù thủy của tôi. Maa, cứ coi như tên thứ hai cũng được."
"Tên thứ hai!?"
—Ngay lúc đó, một cảm xúc mang tên ‘thình thịch’ nhảy nhót trong lồng ngực tôi.
"Tất cả phù thủy, đa phần ai cũng đều có tên thứ hai cả. Đa số các danh hiệu đều gắn liền với lĩnh vực thông thạo của một phù thủy nhưng......chà, trông cậu hạnh phúc quá nhỉ."
"B-bởi vì cô có hai tên cơ mà? Vậy là nó thật sự tồn tại......uwahaa."
"Chúng ta không thể tiếp tục câu chuyện nếu cậu cứ vui mừng mãi, cho qua phần đó đi."
Sau tiếng ‘e hèm’, cô ta lại tiếp tục nói.
"Phân số trên đó chính là chỉ số ma lực. Mẫu số là giá trị ma lực tối đa. Còn tử số là giá trị ma lực hiện tại, nó sẽ giảm xuống mỗi khi thực hiện một phép thuật. Bởi vì ma lực phụ thuộc vào sức mạnh ý chí của người thực hiện phép thuật cho nên số ma lực đã tiêu hao có thể phục hồi lại nếu được nghỉ ngơi. Maa, nó sẽ phục hồi hoàn toàn sau khi ngủ một đêm."
"Cũng đơn giản nhỉ...... maa, nhưng tôi muốn biết rõ ràng hơn một chút. Vậy là tôi chỉ cần áp dụng bí quyết tiết kiệm tiền cho cái này thôi chứ gì?"
"Chính xác. Tiền bạc và ma lực cũng na ná nhau thôi."
Với mục tiêu là giúp Rio tiết kiệm số tiền trong tay— à không, số ma lực trong tay, cái ‘library’ này sẽ giúp tôi kiểm tra được tỉ mỉ. Vấn đề là muốn được thế tôi phải giữ gìn nó thật tốt.
Tôi đã nắm được yêu cầu của cô ta rồi. Nhưng mà—
"Mặt cậu trông có vẻ vẫn còn thắc mắc vấn đề gì đó nhỉ."
"Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại chọn tôi. Đúng là tôi tự tin vào khả năng tiết kiệm của mình. Nhưng chỉ thế thôi sao? Tại sao cô lại đi mời người ngoài ở một thế giới mà phép thuật chỉ có trong tưởng tượng đảm nhận nhiệm vụ này?"
"Thận trọng quá nhỉ. Thế mà tôi cứ nghĩ là cậu đã đồng ý trơn tru rồi chứ."
"Bởi vì tôi là một chiến sĩ tiết kiệm mà. Tôi nhạy cảm với vấn đề lãng phí hơn bất cứ ai— và cũng ghét bị bất lợi hơn bất cứ ai. Nếu đã yêu cầu tôi làm việc gì thì tôi cũng phải được nhận lại cái gì đó xứng đáng chứ."
"Thì cũng từ từ chứ. Rồi, lý do tôi chọn cậu, ngoài kỹ năng tiết kiệm ra thì vẫn còn một lý do khác. Vì cậu là chủ sở hữu của phép thuật tiềm năng có tên là ‘Geass Saver’."
"Geass...cái gì cơ?"
"Hãy chạm vào màn hình ‘library’ một lần nữa đi."
Mặc dù cảm thấy lo lắng vì trọng tâm của câu chuyện đã thay đổi nhưng tôi vẫn làm theo lời của cô ta.
<Tên: Ayase Kimiiro – Danh hiệu: không – Ma lực : 0/0>
Tên của tôi hiển thị trên đó, hơn nữa số ma lực lại quá sức cùi bắp so với ‘Meister’-sama. Đáng chán hơn nữa là cũng không có tên thứ hai.
"Tiếp theo, hãy chạm vào mũi tên ở dưới cùng trên màn hình."
Khi làm theo lời cô ta, màn hình được kéo xuống, hiện thị thêm thông tin mới.
<Tên phép thuật: ‘Geass Saver’ – Loại: Phép thuật tiềm năng – Ma lực tiêu thụ: 0>
Nó được viết là Khế Tiết Ước (契節約) và đọc là Geass Saver, theo cách Reijuu vừa gọi.
"Đó là phép thuật tiềm năng của cậu. Phép thuật tiềm năng là loại phép thuật có sẵn trong mình và được kích hoạt từ lúc người đó mới ra đời. Mặc dù người đó không nhận thức được nhưng nó vẫn tồn tại như một auto skill... gọi thô là vậy, có thể nói nó cũng như phản xạ thôi."
"Vậy, ý cô là từ đó đến giờ tôi vẫn luôn sử dụng phép thuật có tên ‘Geass Saver’ này trong vô thức? Ý, nói vậy là tôi vẫn có khả năng trở thành một phù thủy, phải không?"
"Nhìn lại chỉ số ma lực của cậu đê, là 0 đấy. Cậu chỉ sở hữu ‘Geass Saver’ mà thôi. Điều đó có nghĩ là dù có đi bằng hai tay thì cậu cũng không thể trở thành người bảo vệ được đâu."
"Hự... v-vậy cái ‘Geass Saver’ này là kiểu phép thuật gì vậy?"
"Nó có 2 tác dụng. Một là làm tăng ma lực tiêu thụ. Khi có người sử dụng phép thuật trong phạm vi hiệu lực của ‘Geass Saver’ thì lượng ma lực tiêu thụ của người đó sẽ hao tốn nhiều hơn bình thường. Hơn nữa, người chịu ảnh hưởng sẽ không hề hay biết."
"Vậy... nó tác dụng lên cả phe địch và ve ta à?"
"Phải, chủ sở hữu không thể nào kiểm soát được đối tượng tác dụng. Đó cũng chính là điểm khó khăn của phép thuật tiềm năng."
"...Thật chẳng thể hiểu nổi."
Tôi rên rĩ trong lúc nhìn cái ‘Library’.
" ‘Geass Saver’ (契節約)— Trong đó có chứa hai từ ‘tiết kiệm’ (節約). Nhưng theo lời giải thích của cô thì tác dụng của nó hoàn toàn ngược lại. Thế yếu tố tiết kiệm nằm ở đâu vậy?"
"Nhạy bén lắm. Yếu tố tiết kiệm chính là tác dụng thứ hai— làm giảm ma lực tiêu thụ. Chủ sở hữu có thể làm giảm ma lực tiêu thụ khi sử dụng phép thuật, nhưng chỉ giới hạn với một người duy nhất lập khế ước với chủ sở hữu thôi."
Hừm... nói tóm lại là nó là một năng lực cân bằng giữa quấy nhiễu kẻ thù và hỗ trợ đồng đội.
Nhưng nó chỉ hỗ trợ được một người duy nhất. Còn với những đồng đội khác, tác dụng của nó vẫn là làm tăng ma lực tiêu thụ như đối với kẻ thù. Nếu là cá nhân thì có lợi, nhưng còn nếu là một đội thì chẳng khác nào một đứa phiền toái cả.
"Đúng là một loại năng lực phức tạp nhỉ..."
"Đấy, chính vì thế mà cậu không thể trở thành một người bảo vệ, phải không nào?"
"Ừm..."
Tôi đau khổ trong khi chịu đựng tiếng cười của Reijuu.
"Đừng thất vọng thế. Chính vì năng lực của cậu như vậy nên cậu là một đồng đội có giá của Rio."
"Thế nghĩa là sao?"
"Tôi đã nói rồi mà? Rio có thói quen xấu là hay sử dụng quá nhiều ma lực. Và em ấy không thể kiểm soát được thói quen xấu này. Tuy khác với phép thuật tiềm năng nhưng nó cũng như phản xạ thôi."
"Một bên có phản xạ lãng phí ma lực, một bên có phản xạ tiết kiệm ma lực... nói vậy không lẽ..."
"Còn không lẽ cái gì nữa. Cậu, người sở hữu ‘Geass Saver’, và Rio của tôi. Nếu hai người kết hợp lại thì sẽ trở thành một nhóm ±0 tuyệt vời."
Khi em gái cô ta dùng quá nhiều ma lực thì tôi sẽ ức chế chuyện đó lại. Ra vậy, đúng là một mối quan hệ ưu việt.
Tôi dần dần đã có thể đọc được ý định của cô ta rồi... nhưng, vẫn còn phần không thể nào hiểu nổi.
"Tôi biết là mình có thể làm tiết kiệm ma lực của em gái cô. Nhưng tại sao chúng tôi lại phải sống chung chứ? Tôi thật sự không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa cuộc sống tiết kiệm và luyện tập phép thuật."
"Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm hồi sáng này, cậu đã nghe Rio tự giới thiệu rồi phải không?"
"Ờ... cái bài diễn thuyết ‘nghề nghiệp trước đây là NEET’ gì đó nghe như sét đánh ngang tai ấy hả?"
Cái kiểu tự giới thiệu lập dị như thế, tôi không thể nào quên được.
Khi tôi liếc nhìn người đang bị siết chặt trong tấm đệm thì cô học sinh chuyển trường được đồn là thiếu nữ xinh đẹp đang mang một bộ mặt khó chịu, đôi mắt cay nghiệt nhìn Reijuu.
"Con bé này, trường thì không đến mà suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Bởi thế nên tôi muốn cho nó sống chung với bạn cùng lớp một phần để nó có thể phục hồi lại cuộc sống bình thường."
"Vẫn còn lý do khác nữa sao?"
"Tuy nhiên đây mới là lý do chính. Như đã nói từ đầu, tôi muốn chỉnh sửa thói quen xấu của Rio. Vì thế mà năng lực ‘Geass Saver’ của cậu là một phương pháp tốt. Có điều phép thuật tiềm năng của cậu có một phạm vi nhất định, vì vậy nó sẽ không có hiệu lực nếu không nằm trong phạm vi ấy."
"Vậy lý do là sống chung với nhau thì sẽ tiện lợi trong mọi lúc à..."
"Phải, rất tiện lợi. Chính vì thế, tôi giao em gái của mình cho cậu nhé!”
Pặc! Reijuu giơ ngón tay cái lên.
“Xin lỗi, nhưng tôi từ chối.”
Trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, Reijuu nghiêng đầu.
“Sức mạnh tiềm ẩn trong người, tham gia vào cuộc chiến phù thủy ở thế giới khác— thành thật mà nói thì tôi có hứng thú lắm, nhưng tôi không thể đến một nơi xa xôi như vậy được!”
“Ara, cậu khao khát lắm mà phải không? Thế lý do nào khiến cậu từ chối?”
“Là Mashiro.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Reijuu mà nói.
“Cô đã điều tra nên chắc hiểu mà phải không? Như một thành viên gia đình... tôi dành trọn trái tim và tâm hồn này để bảo vệ Mashiro. Nếu bắt tôi phải rời xa Mashiro thì tất cả ham muốn đều có thể vứt bỏ.”
“Tối hôm qua, cậu bỏ mặc tôi gọi theo phía sau cũng là vì lý do đó phải không?”
“Ờ, đúng vậy.”
“Hừm. Hiểu rồi. Nếu vậy thì chẳng còn cách nào khác.”
Trong lúc tôi khoanh tay để khẳng định việc từ chối, Reijuu móc điện thoại ra và gọi cho ai đó.
Mặc dù nói với giọng thì thầm nhưng... ngay sau đó, cô ta đưa điện thoại cho tôi.
“Gì thế?”
“Điện thoại, cầm lấy.”
Điện thoại vào lúc này á... hứm, chắc là liên hệ với tổ chức phép thật chứ gì? Ắc hẳn là cô ta gọi người nào đó có chức vị cao hơn để thuyết phục tôi. Không chút xem thường, tôi nghe điện thoại với thái độ kiên quyết.
“Ngươi là ai. Mau xưng danh tánh.”
«Alô? Giọng nói cực ngầu này, là onii-chan đây mà?»
"Cái...!?"
Tôi nghe được giọng nói thân quen nhất quả đất.
"M-Mashiro đó hả? Em đang ở đâu vậy?"
«Anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là ở trong biệt thự của Reijuu-san rồi.»
"Reijuu-san......cái gì cơ......?"
Em gái yêu dấu của tôi vừa gọi cô gái đang làm bộ mặt nữ tính trước mặt tôi là ‘Reijuu-san’.
Giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống gáy cổ tôi.
«Mồ, anh đang nói gì vậy, onii-chan? Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Bởi vì anh đã nhận công việc mà Reijuu-san giới thiệu cho nên chắc ta sẽ không gặp nhau trong 1 tuần.»
“Đợi đã. Anh đâu có n... à ờ, anh có nói như thế hả...?"
«Có mà. Vì thế mà từ giờ cho đến lúc anh hoàn thành công việc em phải làm phiền đến ngôi biệt thự của Reijuu-san đây này. Tuy chỉ là cuộc nói chuyện ngắn nhưng vì đó là quyết định của onii-chan nên em sẽ ủng hộ anh hết mình.»
Aa...tôi có thể thấy được tư thế thể hiện tình yêu ở đầu dây bên kia.
Hahaa, nắm tay nhỏ nhắn thật là dễ thương......vâng, đúng vậy. Đây chính là cái được gọi là thoát ly khỏi thực tế.
Reijuu giật chiếc điện thoại trong tay tôi và cúp máy sau khi chào tạm biệt Mashiro.
"Em gái cậu đang bị giam giữ trong nhà tôi. Maa, đơn giản là thôi miên bằng phép thuật. Tôi đã mượn hình dạng và giọng nói của cậu để thuyết phục Mashiro-chan. À, đừng lo. Tôi không có gây khó dễ gì cho em ấy đâu."
"Cô... thế chẳng phải là bắt cóc con tin sao!?"
"Bắt cóc con tin? Là gì vậy? Tôi không biết thứ đó."
"Đừng có giả vờ! Nếu Mashiro mà có chuyện gì thì—"
"Matsuriko."
"Vâng."
Sau tiếng tách tay của Reijuu, Matsuriko đến thì thầm vào tai tôi.
"Này nhé, tất cả những chuyện này... Reijuu-sama rất nghiêm túc đấy."
"Gì chứ? Chẳng phải từ cuối câu quá giả tạo sao!?"
"Nhân tiện, Mashiro-san đang mặc đồ người giúp việc, loại super-mini."
"Em gái tôi mặc loại đồ đó á...!"
Chết tiệt, mình vừa tưởng tượng cái quái gì thế này!? Cái suy nghĩ biến thái vừa rồi là sao, mình đang tìm cách đưa Mashiro thoát khỏi chuyện này cơ mà!
Để né tránh sự kết thúc của cơn ác mộng...... tôi lặng lẽ gật đầu.
"Làm ơn, cậu sẽ nhận việc đó chứ?"
".............."
"Đây là thông tin mới, nhà tôi chỉ có người làm nữ nên tôi cần một người nam cho harem của mình."
"Hiểu rồi, hiểu rồi! Tôi sẽ làm hết sức!"
—Đối với tôi, không gì quan trọng hơn việc Mashiro không còn tồn tại trên thế giới này.
Tôi nhất định phải bảo vệ em ấy.
Vì quyết tâm đó, tôi đã chấp nhận lời yêu cầu của Reijuu.
Tuy nhiên......
Sao con người có vấn đề, Kagimiya Rio, lại không có phản ứng nào hết nhỉ?
Thái độ bình tỉnh cứ như từ đầu đã không quan tâm đến việc sống chung với tôi ấy...... Khi tôi liếc nhìn tấm đệm thì thấy một gương mặt sưng sĩa buồn cười.
Nhỏ này có thể còn khó giải quyết hơn cả cô chị.
Tôi nghĩ vậy.
Khoảng cách từ trường đến nơi ấy là 15 phút đi bộ, nó được xây dựng trong một góc của khu dân cư.
"Tên là ‘Ainosusou’ à..." *Chú thích: Ai no Su (愛の巣) = tổ ấm tình yêu.
Bộ đây là căn hộ chuyên dùng cho các cặp vợ chồng mới cưới hay các cặp đôi sống thử sao?
—Buổi chiều sau giờ học.
Tôi, chị em Kagimiya và Matsuriko, 4 người chúng tôi đã đến viếng thăm Ainosusou.
"Kể từ hôm nay Rio và Kimiiro sẽ sống ở đây một tuần và phải sống trong tiết kiệm."
Tiếp tục câu chuyện trên sân thượng, Reijuu bắt đầu giải thích kế hoạch trong bãi đậu xe bên cạnh căn hộ.
Mặc dù tôi không quan tâm nơi sống được bổ nhiệm thế nào nhưng—
"Trong lúc đó, nhà của tôi thì sao? Tôi muốn ngưng các khoản điện nước nếu có thể."
"Việc đó đúng là đáng lo thật nhưng đây sẽ trả hết các chi phí tiện ích cho cậu."
"Hào phóng quá ha!?"
"Tất nhiên. Tôi đã nói với Mashiro-chan rồi, đây là công việc của cậu."
Ờ thì công việc. Trong khoảng thời gian này tôi không có việc làm thêm, vì thế cho nên không có vấn đề gì về lịch trình cả.
Nhưng khi 2 từ ‘công việc’ được đề ra, tôi lại có phần hơi lo lắng—
"Nếu vẫn còn sống sót sau 1 tuần trong điệp vụ cuộc sống tiết kiệm này thì coi như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, tôi sẽ thả Mashiro-chan ra, ngoài ra tôi còn thưởng cho cậu."
"Xin lỗi, dù có là trở thành người giàu có đi nữa thì tôi cũng chả dám tin đâu. Rốt cuộc thì cô thưởng cho tôi bằng cái quái gì—"
"Tiền ứng trước là 100 nghìn."
"Cô lôi đâu ra số tiền lớn đến như vậy thế!?"
Trong một tuần mà kiếm được ngần này tiền thì đúng là tuyệt vời. Tôi bị đánh đỗ ngay lập tức.
Chết tiệt... bà chị này, cô ta nắm thót được lòng dạ của một người bình thường.
"100 nghìn yên này là tiền để lo chi phí cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ được phép tiêu vào những thứ cần thiết cho cuộc sống mà thôi, bởi vì nó không bao gồm chi phí tiện ích và tiền thuê nhà, phần chi tiêu đáng kể thì chắc có lẽ là thức ăn rồi. Tính theo chế độ càng tiết kiệm được bao nhiêu thì phần còn dư sẽ được cộng dồn vào tiền thưởng của cậu càng cao bấy nhiêu.
"Chế độ tuyệt quá nhỉ... Công việc này thật sự rất hợp với tôi đấy."
"Nhân tiện, nơi ở là căn phòng phòng 6 jō 2 ngăn nằm cuối tầng hai. Mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng có đủ cả nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm. Bởi vì ngoài cậu và Rio ra thì chẳng còn ai cả nên đỡ phải mất công đi chào hỏi."
"Tôi có thắc mắc, mặc dù hơi đơn giản nhưng tại sao lại là căn hộ?"
"Sao? Không hài lòng à?"
"Không phải thế. Tôi chỉ nghĩ nếu cô giàu như thế thì sẽ chuẩn bị một nơi tốt hơn. Có điều... như thế này liệu có ổn không vậy?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện gì á? Đứa em gái dễ thương của cô và một thằng con trai đang ở tuổi cặp kê sẽ sống chung dưới một mái nhà đấy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả?"
*Liếc*, tôi cố gắng đối mặt với người bạn sống chung với mình, cô ta vẫn làm vẻ mặt khó chịu như thường lệ.
Mặt khác, Reijuu lại che miệng cười fufu.
"Thì lúc đó tôi sẽ ‘xơi’ Mashiro-chan.”
“Thế thì xác suất xảy ra chuyện đó là 0%!”
“Vậy sao?”
Gư... mặc dù bản thân tôi không có ý định nói thế nhưng cảm giác của tôi lúc này là sự sĩ nhục.
"A, nghĩ lại thì, đúng là tệ thật... em gái đáng yêu của mình bị một người đàn ông ở đâu đó gạ gẫm, mình sẽ bị cắm sừng... ôi không được! Cảm giác hưng phấn này là sao?"
Thật mất thể diện... giữa giữa phố xá mà nói chuyện và quằn quại như một phụ nữ biến thái thế đấy...
"Thôi, được rồi, đã đến lúc cậu lập khế ước phép thuật với Rio."
"Khế ước phép thuật?"
Mặc dù đang khụy gối trong nhục nhã nhưng tôi lập tức hứng phấn lên khi nghe những từ ấy.
"Năng lực ‘Geass Saver’ của cậu phải làm một nghi lễ để công nhận người trở thành đối tượng tiết kiệm. Bởi vì nếu không làm thế thì năng lực của cậu vẫn chỉ có tác dụng làm tăng ma lực tiêu thụ mà thôi. Đây, hai người hãy đeo nó vào."
Vừa nói, Reijuu vừa chìa ra một cặp nhẫn.
Tôi và Rio, mỗi người lấy một chiếc. Tôi đeo vào ngón giữa của tay phải, còn Rio thì ngón giữa của tay trái.
"Xong, khế ước hoàn thành."
"Ơ... chỉ vậy thôi á, cũng đơn giản quá nhỉ."
"Nó là một công cụ phép thuật tiện lợi dùng để lập khế ước. Vì cậu là người ngoài cho nên việc lập khế ước là điều nên làm. Đó không phải là những lời hoa mĩ đâu."
Công cụ phép thuật à? Mặc dù chỉ trông như chiếc nhẫn bình thường nhưng bên trong có chứa phép thuật sao?
"Nói tóm lại, giờ thì Rio đã có thể nhận được lợi ích của năng lực ‘Geass Saver’, ma lực tiêu thụ khỉ dùng phép thuật sẽ được hiển thị trong ‘Library’. Trong lúc hai người sống chung với nhau, hãy để Rio sử dụng phép thuật càng nhiều càng tốt. Vì nếu phép thuật được sử dụng dưới sự hỗ trợ của ‘Geass Saver’ thì cơ thể sẽ sớm thích nghi."
"Ra vậy. Đúng với cụm từ ‘luyện tập’ mà cô đã nói nhỉ?"
"Phải. Khi kết thúc, Rio sẽ nhớ phương pháp tiết kiệm ma lực. Nếu được vậy thì tôi rất là vui mừng. Cậu cũng được thưởng công lao xứng đáng, tất cả đều hướng đến một ultra happy."
"Nói cho cô biết, mục đích chính của tôi chỉ là mang Mashiro trở về thôi."
"Ara, nói cứ như tôi bắt Mashiro-chan làm con tin ấy nhỉ."
"Sự thật là thế mà."
"Mấy bé JC ngày nay đúng là dễ thương quá nhỉ." *Chú thích: JC (Joshi Chugakusei -女子中学生) = nữ sinh trung học cơ sở. Tổng quát: JS – tiểu học (6-12 tuổi), JC – trung học cơ sở (13-15 tuổi), JK – trung học phổ thông (16-18 tuổi), JD – đại học (19-22 tuổi).
“Sao tự nhiên chủ đề thay đổi mờ ám thế, stop here!”
Nghe câu nói của cô ta, tôi thật sự cảm thấy lo lắng.
Thấy tôi hoang mang, Reijuu nở một nụ cười duyên dáng.
“Ufufu, xin lỗi nhé. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ chăm lo cho em ấy cẩn thận. Ngay sau khi việc này kết thúc, tôi sẽ trả em ấy về cho cậu, bất kể kết quả có thế nào đi chăng nữa. Dù vậy nhưng tôi không chắc là mình có thể kìm nén được tính tò mò bí mật của một nữ sinh trung học cơ sở đâu nhé.”
“Cái đó không vấn đề gì, tôi là loại người luôn đặt tâm huyết vào công việc mà.”
“Xì, chán thế...”
“Chán cái quái gì vậy hả!?”
“Maa, khả năng tiết kiệm của cậu thì không còn gì để bàn nữa. Nhưng vấn đề tiếp theo là khả năng ứng phó khi gặp một cuộc chiến.”
“Hả? Có chuyện chiến đấu nữa à?”
"Ara, tôi đã nói rồi mà phải không? Có 2 mục đích, một là luyện tập, và hai là đánh lạc hướng.”
Khi nói thế, Reijuu mỉm cười một cách vô tư.
*Cộp*, tôi nghe được tiếng bước chân. Ngay lập tức, tôi vội nhìn dáo dác xung quanh.
Giữa khu dân cư yên tĩnh. Trong bãi đậu xe bên cạnh căn hộ. Có 3 người đàn ông đáng ngờ đang vây quanh 4 người chúng tôi. Tất cả đều mặc bộ đồ màu đen, mặt được che bằng một tấm vải. Ngoại hình trông chẳng khác gì bọn sát thủ.
"Người quen của bọn cô à?"
"Có thể là hàng xóm. Sao ta không thử chào họ nhỉ?"
"Làm gì có hàng xóm nào trông nguy hiểm như thế chứ!?"
Tôi nói thế là bởi vì trên tay 3 người họ đang cầm một con dao!
Cho dù họ không có ý đâm chém ai thì cũng chẳng có nhân chứng nào làm ngơ mà không báo công an đâu!
"Nào, Kimiiro-kun. Bởi vì mục tiêu của chúng là cậu cho nên cậu hãy đẩy lùi bọn chúng đi."
"Hảả?"
Good luck, Reijuu khuyến khích tôi, tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi.
Tôi càng không thể hiểu nổi tại sao bọn người mặc đồ đen kia lại nhắm vào tôi. Tuy bị bất ngờ nhưng không có nghĩa là tôi mất hết bình tĩnh.
Sự di chuyển của họ chỉ như người bình thường. Nếu vậy thì—
"Uraa!"
Tôi tóm cổ tay của tên đang đâm tới, dùng sức vác hắn trên lưng và quật xuống.
Mặc dù một tên đã bị hạ nhưng 2 tên còn lại dường như vẫn không nao núng. Tôi bị tấn công bất ngờ đến nổi không kịp nghỉ ngơi. Đừng xem thường tao. Tao không cần thời gian để nghỉ ngơi đâu!
Tôi lên gối thẳng vào cằm của người thứ hai. Cùng lúc đó, tôi dùng cù chỏ thục vào bụng của người thứ ba vừa áp sát tới. Sau đó, tôi chú ý đến quỹ đạo của con dao và đá văng nó sang một bên.
Đang ở bàng quan mode, Reijuu lớn tiếng hò hét ngưỡng mộ.
"Di chuyển khá lắm. Cơ mà, cậu mạnh đến thế cơ à?"
"Phải có vốn sức khỏe thì mới tiết kiệm được chứ! Với đối thủ bình thường thì tôi không thua đâu!"
"Bắt đầu từ lúc sống chỉ có hai người, cậu đã rèn luyện để bảo vệ Mashiro-chan chứ gì?"
Tôi ngạc nhiên trước lời thì thầm của Reijuu. Không lẽ bà chị này...
"Cậu biết mà, Kimiiro-kun. Học sinh trung học cơ sở không được phép đi làm. Thế nhưng bởi vì lúc mới học trung học cơ sở cậu đã sống cuộc sống hai người với Mashiro-chan nên cậu đã bắt kiếm tiền từ lúc ấy. Thế cậu đã kiếm tiền bằng cách nào vậy?"
"Cô tìm hiểu tiểu sử của người khác kỹ đến thế à...?"
Đúng như lời Reijuu nói, do địa vị xã hội nên học sinh trung học cơ sở không được phép đi làm công khai.
Vì thế cho nên tôi đã phải kiếm tiền ở một nơi không tiện nói ra. Dù vậy, tôi đã hứa với Mashiro là không làm việc gì phạm pháp. Đó chỉ là một công việc đòi hỏi sức mạnh cơ bắp—
"Trước hết, đây là một trong những chuyện được giữ bí mật đối với Mashiro nên tôi sẽ rất biết ơn nếu cô không tiết lộ nó."
"Cũng được thôi nhưng có vẻ như giờ vẫn chưa phải là lúc để ta có thể nói chuyện nhàn nhã."
Nói thế nghĩa là sao— Câu hỏi đó chưa kịp vuột ra khỏi miệng thì tôi đã nuốt ực. Những tên mặc đồ đen đều đã đứng dậy như không có chuyện gì, cả 3 người.
"Không phải chứ... mục tiêu của họ quan trọng đến vậy sao?"
"Quan trọng hay không chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng không phải là con người."
"Không phải là con người? Nói thế nghĩa là sao—"
"Phiền phức quá nhỉ."
Kiểu nói chuyện này không phải là Reijuu.
Lướt qua bên cạnh tôi, một thân hình nhỏ bé xuất hiện phía trước những tên mặc đồ đen.
Đó là người vừa lập khế ước và đồng thời là người bạn sẽ sống chung với tôi— Kagimiya Rio.
Có lẽ mấy tên này sử dụng mánh khóe gì đó thôi, phải "Ẩn mật nhân hình" của mấy tên shinobiko không nhỉ? Mặc dù sẽ thử nghiệm nhưng sức mạnh của em hơi kém trong mấy khoản phi chiến đấu này lắm đó nhé?"
“Chị tin tưởng vào em gái của mình mà.”
“Hừm.”
Rio khịt mũi với thái độ ngạo mạn.
Dấu hiệu rút lui là con số 0. Ánh mắt thù địch hướng về phía 3 người đàn ông.
Không lẽ... cô ta định chiến đấu á?
"Đừng can thiệp vô ích làm gì, Kimiiro-kun. Thay vào đó hãy chĩa ‘Library’ vào Rio đi.”
Tôi khựng lại một chút trước lời hướng dẫn của Reijuu.
Ra là vậy, tôi đã hiểu được sự gợi ý của hai chị em họ. Hình như đây cũng là một phần của hướng dẫn. Mặc dù hơi đê hèn nhưng tôi cũng chỉ biết làm theo mà thôi.
<Tên: Kagimiya Rio – Danh hiệu: không – Ma lực : 10000/10000>
Khi chĩa ‘Library’ vào Rio thì tên và lượng ma lực của cô ấy được hiển thị.
Cô ấy không có tên thứ hai sao? À không, cái đó không phải là điều đáng chú ý.
Cái chỉ số ma lực này là sao? 10 nghìn, nhiều hơn gấp 40 lần cô chị...!
“Các phù thủy thông thường chỉ số ma lực có 2 chữ số. Bắt đầu từ con số 100 sẽ có danh hiệu. Trên 200 thì thành cấp độ như của tôi và trên 300 thì trở thành Master Class. Đằng này, ma lực của Rio lại là những 10 nghìn. Giờ hãy nhìn kĩ sức mạnh đó đi.”
Gaaaa— tiếng ồn phát ra từ màn hình ‘Library’.
Điều đó có nghĩa là Rio đang sử dụng phép thuật.
Trước hết, cô ta dùng ngón tay vẽ một vòng tròn giữa không khí. Chẳng lẽ đầu ngón tay cô ta đang mường tượng ra phép thuật sao? Sau khi vòng tròn được vẽ xong, những hoa văn hình học bắt đầu xuất hiện ở giữa.
Khi hình vẽ hoàn thành, ấn tượng của tôi đối với nó là một cái miệng cống tức cười. Nhưng cái miệng cống tức cười ấy lại phát sáng. Khi đó, trông nó khác hoàn toàn.
Phải, đó chắn hẳn là— vòng tròn phép thuật.
“ ‘Giới môn’, Lôi đế cự tháp— mở!”
Rio đập đấm nắm tay vào vòng tròn phép thuật.
Sau đó vòng tròn phép thuật nứt theo chiều dọc và bật ra 2 bên như cánh cửa thật.
Bên trong là một con rắn— à không, một con rồng.
Con rồng phương đông 3 đầu được hình thành từ sấm sét bay ra ngoài kèm theo tiếng loẹt xoẹt.
Bãi đậu xe tràn ngập ánh sáng khiến tôi bị choáng.
Bầu trời chiều tối bị ảnh hưởng bởi ánh sáng sấm sét của con rồng.
Và sau đó, người mở cánh cổng, Kagimiya Rio, nói một câu.
"Xơi chúng!"
Con rồng lao xuống bọn người áo đen bằng tốc độ của sấm sét.
Sau khi ăn đòn giáng ấy, trông bọn người đó giống như những con búp bê được tạo ra bằng phép thuật hơn là con người.
"...oi oi."
<Tên phép thuật : ‘Giới môn’ – Loại: Phép thuật triệu hồi – Ma lực tiêu thụ: 2500>
Tôi nhìn lướt qua màn hình ‘Library’ khi nó thay đổi.
Và những gì tôi thấy được là thông tin như vừa rồi.
Rio vừa dùng phép thuật triệu hồi ‘Giới môn’ để tiêu diệt kẻ địch. Cái đó thì hiểu rồi. Nhưng... cái năng lực quái quỷ gì vậy? Không phải quá mạnh sao? Như thế thì cần gì luyện tập nữa?
Reijuu thao tác trên chiếc ‘Library’ đang nằm trong bàn tay lơ đãng của tôi.
Hình như cô ta đang kiểm tra lại lượng ma lực của Rio.
"Hừm hừm. Có vẻ như hiệu lực của ‘Geass Saver’ được phản ánh rất tốt."
Con số hiển thị là 7500. Bằng với con số khi đã trừ ma lực tiêu thụ.
"Đã lâu rồi mới thấy nhưng có vẻ như em xử lý ma thuật tốt hơn lúc trước rồi nhỉ, Rio."
"Ane-sama bận bịu với công việc suốt thì làm sao biết được sự trưởng thành của em chứ."
"Đúng là em đã trưởng thành thật. Nhưng chị muốn thấy thái độ hợp tác hơn của em trong vụ luyện tập này."
Trước lời khiêu khích của người chị, cô em gái cứng rắn biện minh.
‘N-nếu thế thì em sẽ già mất thôi’, cô ta phản ứng như vậy.
Ơ? Tay tôi đang run. Cả chân nữa. Sao thế này?
Ra vậy, tôi hiểu rồi. Là sự ấn tượng.
“—uooooo! Sức mạnh vừa rồi là gì vậy? Quá đỉnh luôn!!”
Mặc kệ sự bất đồng của họ, tôi hét lên sung sướng.
Thót! Hai chị em Kagimiya giật mình trước phản ứng của tôi. Cô chị nói:
“K-kimiiro-kun? Đột nhiên cậu lại hét lên làm tôi giật cả mình.”
“Bởi vì, vừa rồi cô cũng thấy mà!? Là phép thuật thật đấy!”
“Mặc dù đã nói chuyện về phép thuật từ lúc nãy nhưng giờ cậu mới phản ứng á?”
“Nói chuyện và thực hành thì khác nhau chứ!”
“Rồi rồi, bình tĩnh lại đi, người bình thường. Mồ, khổ thật đấy.”
Sau tiếng thở dài, Reijuu bắt đầu giải thích.
“Những kẻ thù vừa rồi là bạn... ninja độc quyền của nhà Kagimiya, Shinobiko, mặc dù chúng chỉ là những hình nhân ma thuật.”
“Ninja độc quyền?”
“Nói ra thì hơi dài dòng nên tôi sẽ bỏ qua phần giải thích. Maa~ nói tóm lại là tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh cơ bắp của cậu thôi ấy mà. Bởi vì nếu di chuyển không khéo léo thì cậu không thể đáp ứng được mục đích khác.”
“Aa, vậy ra tôi làm mồi nhử á... hay nói đúng hơn là chiến thuật nghi binh?”
“Chính xác. Ngoài việc giúp Rio tập luyện, tôi muốn cậu làm việc ấy. Dù vậy nhưng cậu đã được cứu sống một lần. Người đàn ông tối hôm qua, cậu còn nhớ chứ?”
“Cái người tóc vàng chiến đấu với cô ấy hả?”
“Phải. Không giấu gì cậu, mục tiêu của hắn là Rio.”
Tôi cảm giác Rio đang chỉ ngón tay vào đâu đó và lẩm bẩm gì đó như “Ngầu quá đi......lần đầu tiên mình nói như vậy......”
“Với số ma lực 10 nghìn, Rio được bọn phù thủy ác coi là ‘hung tinh’. Bọn chúng đang cố gắng khai thác sức mạnh của Rio. Chính vì thế mà tôi muốn giao em ấy cho cậu.”
“Tại sao? Nếu cô ta đã là mục tiêu thì thông thường phải có người bảo vệ chứ?”
“ ‘Ceramist’ là người khôn ngoan. Tôi có thể thiết lập vệ sĩ nhưng lại không làm."
"Thiết lập chẳng phải tốt hơn sao?"
"Không tốt chút nào. Hắn là 1 tên ngoan cường nên chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nếu không định cư ở đâu đó thì còn lâu hắn mới đánh hơi được gối của Rio."
"Ể?"
"A, nói nhầm. Tôi không thể ngủ với cái gối cao được.”
Đủ rồi đấy, cô chị biến thái.
“Nếu cậu ở cùng với Rio, kẻ thù cũng sẽ nhắm vào cậu, phải không? Đó là lý do vừa rồi tôi phải kiểm tra cậu. Cậu hiểu rồi chứ?”
“Hiểu rồi, nhưng thô lỗ quá đấy. Hừm, đây chẳng phải là chiến lược gây nguy hiểm cho em gái của mình sao?”
“Đây là lãnh địa phép thuật, người bình thường ạ.”
Người mới vừa luyên thuyên chuyện ngửi gối của em gái mình nói một cách thảnh thơi.
Tuy nhiên, cuộc chiến tối qua như một sự chạm khắc hiện thực trong lồng ngực tôi.
“...không lẽ, vì lý do này cho nên cô đã chia cắt Mashiro khỏi tôi?”
“Hể?”
“Nếu tôi trở thành mồi nhử thì rất có nguy cơ ‘Ceramist’ sẽ nhắm đến người thân của tôi, Mashiro. Có phải dự đoán được điều đó, cô đã mang em ấy đến chỗ mình để có thể bảo vệ...”
“Hảả? Cậu đang nói gì vậy? Chuyện Mashiro-chan đơn giản chỉ là.....à à ờ! Phải phải! Như cậu nghĩ đấy!”
...không, không phải. Đó không phải là những gì cô ta muốn nói.
Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một nhiệm vụ nguy hiểm.
“Mặt cậu trông tốt hơn rồi nhỉ. Liệu tôi có thể trông chờ vào cậu được không?”
Reijuu nháy mắt. Trông thật khó chịu.
Mặc dù tôi không ưa dáng điệu của cô ta nhưng thôi kệ. Tôi đã nhận lời rồi mà.
“—phải rồi, cô thấy cái tên thứ hai ‘Tiết kiệm thuật sư của Ten Thousand’ thế nào?”
“Hả?”
Một giọng nói bất ngờ nổ ra.
Đó là giọng của Reijuu hay Matsuriko, tôi không biết. Tôi chỉ biết ngây người ra mà lên tiếng “ể?”.
“Xin lỗi, Kimiiro-kun. Cậu có lặp lại câu vừa rồi không?”
“Phải rồi, cô thấy cái tên thứ hai ‘Tiết kiệm thuật sư của Ten Thousand’ thế nào?”
“Nghe có mùi tự phụ nhỉ. Nhưng mà ‘Tiết kiệm thuật sư của Ten Thousand’ là gì?”
“Thì là tên thứ hai. Theo như trong ‘Library’ thì tôi vẫn chưa có tên thứ hai mà phải không?”
"Tôi không hiểu ý nghĩa của nó."
"Đó là danh hiệu được ghép từ ‘Ten Thousand’, chỉ số ma lực 10 nghìn của Rio, và ‘tiết kiệm thuật sư’, thuật tiết kiệm của tôi.
"............."
"Lời giải thích chưa đầy đủ à? Nói tóm lại, 10 nghìn là chỉ số ma lực rất lớn, mà nó lại nằm dưới sự quản lý của người có thuật tiết kiệm là tôi, tiết kiệm thuật sư, ý nghĩa là thế."
Trong lúc đang nói với cảm giác phấn khởi, tôi nhìn lại bộ dạng của Reijuu.
Cô ta đang mím chặt môi.
Trông cô ta như cố kìm nén cảm xúc. Và tất nhiên là cô ta không thể kìm nén được. Này, cái mặt thiếu tự nhiên đó là sao? Tại sao cô lại dùng tay che miệng? Matsuriko cũng quay mặt đi chỗ khác. Bộ mặt tôi có dính gì sao?
"Này..."
Khi tôi lên tiếng thì một âm thanh *ting* phát ra— sau đó là tức nước vỡ bờ.
"Fua, fuhyahyahyahyahyahya! Đ-đau bụng quá, T-Ten Thousand— L-lại còn tiết kiệm thuật sư! Đ-đã vậy, giải thích ý nghĩa đầy tự tin, ôi, c-chịu không nổi, ahyahyahyahyahyahyahya m-mau dừng lại đi ahahahahahaha! C......cậu định giết tôi bằng cách làm tôi cười đó hả?"
Reijuu bò lăn ra cười bên cạnh tôi, thật không thể hiểu nổi.
"A— ưm. Tôi nghĩ là mình hiểu cảm giác của cậu."
"Các yếu tố của câu chuyện từ đầu đến giờ đã khai sáng cho ý tưởng của tôi đấy!"
"Khai sáng...fgu. Gu...gfufu..."
Muốn đấm cho phát quá.
Cơ thể tôi run bần bật trước tiếng cười khúc khích của Reijuu.
"Nói chuyện xong hết chưa, ‘Tiết kiệm thuật sư của Ten Thousand’?"
Một giọng nói xen vào.
Là Kagimiya Rio.
Cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời nói và hành động của tôi. Cô ta tiếp tục bằng cách nói chuyện lạnh lùng.
"Nếu xong rồi thì ta muốn được vào nhà."
"Ờ-ờ."
Khi tôi nghe kĩ lại giọng của Kagimiya Rio thì có thể nói nó không có gì đáng yêu, nhưng đó là một giọng nói hay, nghe rất thánh thót.
Nếu hát một bài hát ngay trên đường, tôi cho là ai cũng sẽ đứng lại để nghe.
"Hee. Rio gọi người ngoài vào nhà à? Chuyện hiếm có à nha."
"......chị nói gì thế, ane-sama?"
"Không, không có gì. Nhưng mà, chuyện này hẳn sẽ thú vị lắm đây."
Sau khi dùng tay chải mái tóc rối bời do cười lăn lốc lúc nãy, Reijuu rút điện thoại ra.
Sau đó, cô ta đưa nó cho tôi kèm theo gương mặt đầy nữ tính.
"Hãy cầm nó để liên lạc. Nếu muốn thì cậu đặt tên cho nó cũng được."
"Cô cho tôi á!?"
Đính kèm theo chiếc điện thoại là vật gì đó như chìa khóa phòng.
Reijuu cũng trao vật tương tự cho cô em gái.
"Danh bạ trong điện thoại, tôi đã lưu số của mình và những người khác rồi. Nếu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ gọi cho tôi. À, còn chuyện tiền bạc. Đây, 100 nghìn yên tiền chi phí sinh hoạt."
*Bộp*, cô ta đưa cho tôi chiếc phong bì màu nâu.
Khi tôi nhìn bên trong thì...waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa là tiền thậttttttttttt!
Không được, bình tĩnh lại nào. Hít thở sâu vào. Hít, hà. R-r-r-ồi, đ-đ-đã bình tĩnh.
"Vậy, trông cậy vào cậu nhé— A! Phải rồi, tôi có một lời khuyên cho cậu đây."
"Hửm?"
"Cậu nên hạn chế việc ra ngoài vào buổi tối. Nhất là đi một mình."
Reijuu nói trong lúc chỉ ngón tay vào mũi tôi.
"Thôi, tạm biệt ở đây vậy. Có gì ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai."
Sau đấy, Reijuu đi rời khỏi chỗ đó cùng Matsuriko.
Hừm, buổi tối là khoảng thời gian của phù thủy sao? Nó làm kích động sự căng thẳng của tôi.
"......ta cứ vào nhà trước đã chứ?"
"Ừm."
Tôi cũng chẳng muốn đứng ngoài bãi đậu xe tới già cho nên đã tán thành.
Chúng tôi bước trên chiếc cầu thang sắt, tiến đến căn phòng cuối cùng của tầng 2.
Tôi đút chìa khóa vào ổ, vặn *cạch* một cái và cánh mở cánh cửa ra.
Căn phòng tối thui do không bật đèn, tôi kiểm tra bên trong... nó là một căn phòng khá bình thường.
Từ chiếc bàn đặt tivi đến tủ quần áo, kệ sách trượt, tất cả đồ nội thất đều bình thường.
Trong nhà bếp còn có một chiếc lò vi ba, ở nhà tôi không có thứ này. Thật là tuyệt vời.
"Để xem, nguyên liệu... uwa, không có gì cả."
Bởi vì đã đến giờ ăn chiều cho nên tôi đã kiểm tra tủ lạnh, trong ấy trống rỗng như mới.
"Dù gì đây cũng là bữa đầu tiên mà nhỉ. Rio, cô muốn ăn món gì?"
Tôi hỏi người bạn sống chung. Đang kiểm tra qua kệ sách, Rio trả lời:
"Gì cũng được. Nhưng ta đang khát muốn chết đây."
"Hiểu rồi. Vậy tôi mua trà nhé. Bây giờ mà mua 2 lít thì sẽ rẽ lắm."
"Thôi, nước là được rồi."
"Hả? Nếu là nước thì có sẵn rồi đấy thôi!"
"Ở đâu?"
"Đằng kia kìa."
Tôi chỉ tay về phía cái bồn nước trong bếp, chính xác hơn là cái vòi nước.
"Chẳng lẽ ngươi bắt ta uống nước máy sao!?"
"Gì chứ, rốt cuộc cô vẫn muốn uống trà à? Hay nước ép? Hay cà phê?"
"Trên thế giới có một thứ được gọi là nước khoáng, bộ không biết sao?"
"Ờ. Có nghe nói. Tôi cũng đã uống thử một lần nhưng thấy mùi vị đâu có gì khác biệt đâu?"
Những gì cần làm chỉ là vặn vòi nước. Thế gì mắc gì ta phải bỏ ra 100 yên để mua nó cơ chứ? Khi nghe cô ta nói "bởi vì nó an toàn cho sức khỏe" thì tôi nghĩ "đúng là kiểu lo lắng của người giàu".
Cơ mà, nhà cô ta giàu thật mà...
"OK. Nước khoáng phải không? Tôi sẽ đi mua ngay.”
"Thế à? Còn ta sẽ ở nhà vậy."
"Hả?"
"Hôm nay phải ra ngoài cả ngày, ta thấy mệt rồi."
Rio ngáp to, sau đó nằm lăn ra sàn trong khi vẫn còn mặc đồng phục.
"Này, nhăn áo hết bây g—!?"
Chưa nói hết câu, tôi đã bị tắt tiếng.
Bởi vì cô ta nằm xuống quá tự nhiên cho nên... chỗ đó đã bị lật lên.
Phải, là chiếc váy đồng phục.
Và tất nhiên, phần bên trong nó cũng lộ ra.
"Hửm? Sao thế?"
Đã vậy, cô ta còn không nhận thức được!
Tại sao vậy? À phải rồi, cô chị có nói là trong nhà chỉ toàn người làm nữ, chính vì thế mà nhận thức của cô ta khi bị con trai nhìn là rất kém sao? Ầy ầy, tệ quá. Tôi nghĩ là mình thấy được cái gì đó đen đen nhưng cái sở thích địa quần lót chẳng phải chỉ dành cho người lớn thôi sao?
"Làm gì mà trông ngươi hốt hoảng vậy? Sao không đi mua đồ đi?"
"B-biết rồi! Tôi đi ngay đây!"
Nếu đó là Mashiro thì tôi đã gián tiếp nhắc nhở rồi... chết tiệt thật.
Người lạ hoắc lạ huơ. Bạn cùng lớp. Đã vậy còn là thiếu nữ xinh đẹp.
Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng đột nhiên tôi đã nhận thức ra.
Phải rồi. Đây là cuộc sống tiết kiệm, chứ không phải lo mấy vấn đề này.
—sống chung với một cô gái không phải là em gái mình.
Sao tôi lại vội vàng hứa một việc như vậy cơ chứ?
Tôi bắt đầu đến siêu thị để mua đồ. Mặc dù thời gian giảm giá đã qua nhưng ta vẫn có thể mua được những món hàng có dán ten giảm giá vào lúc sắp đóng cửa.
Quỹ tiền thì rất dồi dào. Tuy bản thân tự gọi mình là chiến sĩ tiết kiệm nhưng tôi cũng không ngần ngại. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc mà mua hàng giảm 30% thế này cho đến khi nó giảm tới 50%.
"Tôi về rồi đây."
"Hừm, có lẽ ta phải nói ‘mừng ngươi đã về’ hở?"
Khi tôi trở về phòng trọ, Rio đang nằm ường ra sàn và vô tư đọc sách.
Đúng mức NEET như lời tự giới thiệu. Mới ngày đầu mà đã thế này rồi.
"Phù... này, đã sống chung với tôi thì làm ơn chấm dứt ngay cái tình trạng này đi."
"Vừa về đến mà ngươi đã nói điều nực cười gì thế hả!?"
"Này này, đâu có ai nói điều nực cười gì đâu?"
"À, xin lỗi, tại ta quen miệng. Thế người đã mua những gì vậy?"
Trong lúc tôi đang cho thực phẩm vào tủ lạnh thì Rio tiến lại gần.
Đứng bên cạnh tôi, cô ấy đưa mặt nhìn vào chiếc giỏ xách, khoảng cách giữa má của cô ấy và của tôi chẳng cách nhau là bao.
Gần... hơn nữa tôi còn có thể ngửi thấy mùi của cô ta. Cái kiểu bất cẩn này là sao? Quả nhiên là nhà cô ta chỉ có người làm nữ chứ không có nam sao?
"Chà, ngươi đã mua theo đúng như những gì ta yêu cầu đó à?"
"Tại bây giờ đang dư dả chứ bình thường tôi chỉ mua vừa đủ để chống chết đói thôi."
"Vậy sao?"
Rio nói không kèm theo cảm xúc nào, sau đó đưa cái ly đang cầm trong tay lên miệng.
‘Gì vậy chứ? Bảo mình mua 2 chai nước khoáng vậy mà... hơn nữa còn là chai 2 lít, 2 lít cơ đấy.’, tôi suy nghĩ trong lúc đang đặt 2 chai nước vào tủ lạnh.
"...này, Rio. Cô đang uống cái gì thế?"
"Cái gì á? Nhìn thôi cũng biết là nước mà."
Vừa nói Rio vừa lắc cái ly đang cầm.
Bên trong là một thứ chất lỏng trong suốt.
Ờ phải, là nước.
"Cơ mà, chẳng phải cô đã nói là mình không uống nước máy sao!?"
"T-ta không đợi nổi. Vả lại đây cũng đâu phải là nước máy, đây là nước ta dùng phép thuật biến ra đấy chứ."
"Nước dùng phép thuật biến ra......?"
"Lúc nãy ta cũng đã biểu diễn ‘Giới môn’ cho ngươi xem rồi còn gì. Tương tự, ta chỉ cần triệu hồi tinh linh của nước từ suối để biến ra nước thôi."
D-dùng phép thuật để biến ra nước uống á...!?
Tôi vồ lấy cái ‘Library’ và kiểm tra chỉ số ma lực của Rio.
<Tên: Kagimiya Rio – Danh hiệu: không – Ma lực : 2500/10000>
"Ma lực... đã giảm 5000 so với lần cuối tôi kiểm tra."
"Do sử dụng ‘giới môn’ đấy. Đáng lẽ ma lực tiêu thụ của nó chỉ là 2500, nhưng tại lúc nãy ngươi đi mua đồ cho nên phạm vi hiệu lực của ‘Geass Saver’ đã vượt quá giới hạn.”
“Cho dù đã lập khế ước bằng nhẫn nhưng vượt quá phạm vi thì vẫn vô dụng sao? Ra vậy, thảo nào mà Reijuu nói cô có thói quen xấu là tiêu thụ quá nhiều ma lực... tính sơ qua thì chẳng phải đã gấp 2 lần rồi sao!?”
“Tỷ lệ lượng ma lực tiêu thụ tăng không ổn định. Khi đang trong tình trạng xấu, nó có thể tăng gấp đôi.”
Khi nghe cô ta giải thích thêm,tôi cảm thấy quy luật của nó quả thật rất phức tạp. Điều quan trọng là thay vì chỉ trả có 2500 yên, đằng này lại phải trả những 5000 yên. Đúng là một sự mất mát lớn.
Tuy nhiên, cái tôi đang quan tâm là cách sử dụng ma thuật tự nhiên của cô ta.
“Vậy... đó là phép thuật có tên giống như phép thuật mà cô đã dùng trước nhà, cái đòn sấm sét ấy?”
“Thuộc tính của ‘Giới Môn’ không chỉ có sấm sét và nước. Nó là phép thuật triệu hồi kết nối nữa thế giới này với thế giới kia. Tùy vào nơi kết nối, ta cũng có thể triệu tập được lửa và nước.”
Reijuu có nói là “trong lúc sống chung với nhau, hãy để Rio sử dụng phép thuật càng nhiều càng tốt”, ra là vậy sao? Nếu không có chiến tranh thì sự tồn tại của phép thuật có vẻ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.
“Thế cô có thể biến ra thức ăn được không?”
“Nó không toàn năng đến mức đó đâu.”
“Vậy, dùng phép thuật sấm để cung cấp điện cho phòng hay dùng phép thuật lửa để nấu nướng thì được chứ?”
“Nếu ngươi đang nói việc ứng ụng thì chắc có lẽ là được.”
Rio nhẹ nhàng nói trong lúc tôi đang tỏ ra sửng sốt.
“Thế thì tuyệt quá rồi còn gì......”
“Tuyệt? Cái gì cơ?”
“Thì... nếu được vậy, ta sẽ khỏi phải trả chi phí tiện ích! Lại còn muốn dùng bao nhiêu tùy thích! Tiền điện, tiền gas, tiền nước— ta có thể chuyển những khoản đó sang chi phí thức ăn và nhu cầu thiết yếu hàng ngày, như thế chẳng phải cuộc sống sẽ thoải mái hơn sao?”
Ôi, tôi muốn truyền đạt niềm hạnh phúc này cho Mashiro ngay bây giờ quá.
Nghĩ đến cảnh Mashiro nhảy cẩn lên vì vui mừng mà mắt tôi cứ rưng rưng.
“Ngươi bị gì thế...... đang lâng lâng ở chốn nào đó à?”
Trong lúc đang nghĩ về đứa em gái yêu dấu của mình, tôi nghe giọng nói ỉu xìu của Rio.
“Một người có tâm lý thực tế như ngươi mà lại có sự hứng thú mạnh mẽ với thế giới phù thủy. Bình thường, nếu đụng phải chuyện mờ ám như thế thì người ta đã trốn tránh vì sợ gặp bất lợi rồi.”
“Hầy. Thật ra thì tôi đã nhận thấy sự bất lợi và đã cố trốn tránh ấy chứ. Nhưng Mashiro bị bắt làm con tin thì trốn tránh thế quái nào được. Hơn nữa, tôi cũng khó mà từ bỏ phần thưởng.”
“Thật thà quá nhỉ. Thôi kệ. Ta vẫn sống theo cách của mình.”
Nói xong, Rio lại nằm lăn ra sàn. Cô ta chộp lấy cuốn sách đang đọc dở dang lúc nãy và lại tiếp tục đọc.
Sau đó, mắt của tôi liền chuyển hướng nhìn.
Mục tiêu là bản sao của một cuốn sách nằm trong lòng bàn tay bé nhỏ của Rio. Tựa là—
“Này... đó chẳng phải là Orizero sao!?”
‘Vô sang thuật sư Origin Zero’— phải, chính là cuốn sách yêu thích mà tôi đã kể với Reijuu.
“À, nói mới nhớ, ngươi cũng là đọc giả của Orizero mà nhỉ.”
“Cô cũng vậy sao?”
“Nhìn kệ sách đằng đó đi.”
Tôi nhìn theo ngón tay của hướng dẫn viên du lịch, trên kệ sách là các dãy sách được xếp ngay ngắn.
À không, tuy nói là sách nhưng thực chất toàn là manga và light novel. Mặc dù tôi đã không nhận thấy từ đầu do cánh cửa trượt nhưng bên trong là một hàng các tập của bộ ‘Vô sang thuật sư Origin Zero’.
“Không giấu gì ngươi, ta cũng là đọc giả của Orizero. Có vẻ như ane-sama đã mang những bộ sưu tầm cá nhân của ta đến đây để giúp ta đỡ nhàm chán trong lúc sống tiết kiệm. Nhân tiện, tất cả đều là bản first edition.”
“T-tất cả đều là bản first editon...!?”
“Nhân tiện, đây là cuốn novel độc quyền đính kèm theo đĩa BD mới phát hành vào hôm kia.”
“Cô xem cả anime sao!?"
Tôi biết là bộ này có anime, nhưng nhà của tôi lại không có tivi mới đau!
À mà, tất nhiên tôi cũng không phải là một nhà sưu tầm nên mấy chuyện như bản first edition cũng không có gì khiến tôi phải ghen tị, nhưng lòng dạ tôi lại dấy lên khi nghe đến ‘novel độc quyền’...... ‘ một tập mà mình chưa đọc qua bao giờ sao?’, khi nghĩ vậy, cổ họng tôi nuốt ực một cái.
"Nè, có thể cho tôi mượn đọc một chút được không?"
"Hưm... n-nếu là bản sao thì được thôi. Tiện đây, ngươi thích nhất tập mấy?"
"Tập 10. Đó là một tập chứa sự kiện quan trọng mà, sự bùng nổ vào khúc cuối thật là dữ dội."
"Chà, ta cũng nghĩ vậy. Thế còn câu nói ngươi thích nhất là gì?"
"Tôi nghĩ là câu ‘Khi anh trở về ở nơi nào thì ở nơi đó có em.’ "
"Ồồ, là câu nói động viên của nhân vật nữ chính dành cho nhân vật nam chính khi anh ta sắp bước vào tử địa đây mà!"
G-gì vậy? Mắt Rio đột nhiên trở nên lấp lánh. Sự xất láo từ đầu đến giờ dường như đã biến mất. Nếu cô ta là một chú cún thì chắc hẳn lúc này đuôi của cô ta đang vẩy qua vẩy lại.
"Kimiiro phải không? Ngươi là một người có quan điểm khá đấy. Không riêng Orizero, ngươi thích cuốn sách nào trên kệ thì cứ lấy mà đọc. Nhân tiện, ta khuyến khích ngươi nên đọc cuốn này, cuốn này và cuốn này—"
Cô phù thủy nhỏ giới thiệu những cuốn light novel với một gương mặt rạng rỡ.
"Hửm? Sao ngươi lại vừa nhìn ta vừa cười thế?"
"Ể? Không, không có gì. Chỉ là, tôi hơi bất ngờ khi thấy tiểu thư phù thủy lại có sở thích bình dân như vậy thôi."
"Còn ta lại chẳng thích nói chuyện với mấy tên người bình thường, điển hình là ngươi chút nào cả."
"Này này. Quá đáng nha, người nghèo thì lấy đâu ra tiền để mua sách chứ."
"Ta không nói đến chuyện nghèo. Ta đang nói đến chuyện đọc light novel xong thì bị nhiễm chuunibyou (hội chứng tuổi teen) kìa."
"Ai bị chuunibyou chứ!? Hứm, tôi rất bình thường là đằng khác. Đằng nào thì ma lực của tôi chả bằng 0!"
"Đừng hờn dỗi chứ. Tất nhiên là ta không ghét gì ngươi. Trái lại còn rất có hứng thú đấy."
Rio nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt hiếu kì.
Ư... nhỏ này bị sao thế nhỉ? Trái với cách nói chuyện trơ tráo, ánh mắt lại rất là trong trắng. Và cái mùi hương dễ chịu khi áp sát này nữa...... oái, giờ mình mới để ý!
"Ngươi sao thế? Mặt đỏ hết cả rồi?"
"Kh-không có gì hết."
"Nghe câu nói của ngươi là biết có chuyện gì rồi."
"Im đi. Được rồi, đừng quan tâm đến nữa."
Ng-nguy rồi. Mình lại mất ý thức một lần nữa mất.
Sống chung với một cô gái khác không phải là em gái mình— chuyện đó quả thật khó khăn hơn tôi nghĩ. Mau trấn tỉnh lại đi— tâm thức tôi nghĩ. Trinh tiết của Mashiro sẽ gặp nguy hiểm mất.
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa.
"Hừm, đến rồi sao?"
"Hả, cái gì đến?"
"Kimiiro ra xác nhận đi, như thế sẽ tốt hơn."
Tôi không hiểu gì nhưng có vẻ Rio biết người bấm chuông là ai.
Maa~ chẳng dễ gì bắt nhỏ NEET này ra mở cửa được nên tôi đành bước đến cánh cửa không chút kháng cự. Khi tôi mở cửa ra thì người đang đợi phía trước nói:
"Xin chào! Tôi đến để giao bánh pizza cho quý khách đây!"
Người giao hàng nở một nụ cười và chìa chiếc bánh pizza còn nóng hổi về phía tôi, đó là một anh thanh niên trẻ.
"......vâng?"
Tôi bị choáng khi nghe câu ‘Tất cả là 4500 yên ạ’. Tôi trả tiền và nhận từng thứ: gà nướng sốt cà chua và ebimayo, xúc xích thượng hạng và chiếc pizza 4 loại phô mai.
Translator Note: Ebimayo – Tôm tẩm bột ngô hoặc bột khoai rồi chiên giòn.
Sau khi người giao hàng đi khỏi, tôi vẫn còn đứng đơ trước cửa.
"......Rio-san. Thế này là sao?”
“Không biết à? Cái này rất phổ biến trong xã hội người bình thường, gọi là pizza giao hàng tận nhà.”
“Nếu vậy thì khỏi nói tôi cũng biết. Mặc dù tôi chẳng bảo giờ gọi cả.”
“Thế à? Thôi kệ. Nào, ta ăn tối thôi.”
Quả thật là đã đến giờ ăn tối. Trước hết hãy mở gà nướng sốt cà chua. Hương thơm hòa nguyện giữa nước sốt thịt và nước sốt cà chua, đó là chưa kể đến mùi vị đậm đà của gà nướng. Tất cả đều dành cho bữa tối.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn thắc mắc.
“Sao cô lại tiêu xài phung phí như thế hả? Đã vậy còn mua những 4 thứ!”
“Có sao đâu. Bởi vì cái chúng ta đang hướng tới là tiết kiệm ma lực chứ đâu phải tiết kiệm tiền.”
“Nếu tiêu xài phung phí như vậy thì tiền thưởng của tôi sẽ bị giảm xuống mất!!”
“Tôi không quan tâm.”
“Cái g... ờ thì, biết là vậy nhưng cũng vừa phải tiêu xài vừa phải thôi chứ......”
“Thôi thôi. Để nguội mất ngon. Lấy một miếng đi.”
Rio chìa chiếc bánh pizza ra. Mặc dù không thuyết phục được cô ta nhưng tôi cũng muốn nếm thử món ăn đắt tiền này.
Tôi bốc miếng bánh và thưởng thức hương vị của nó.
...cái hương vị đậm đà gì thế này!? Quả xứng đáng với cái giá 3500 yên. Ngon vãiii.
“Ta ăn ít thôi. Chừa phần cho sáng mai nữa.”
“Khỏi lo đi, ta không ăn hết được đâu.”
“Còn chuyện này nữa, từ giờ tôi sẽ là người quản lý chi phí sinh hoạt. Mỗi khi cô muốn chi tiêu tiền bạc vào cái gì thì cần phải có sự đồng ý của tôi.”
“Ừm, ta biết rồi.”
Cô ta ngoan ngoãn trả lời.
Sau bữa ăn tối, tôi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.
Thế nhưng—
"Này, cô vẫn chưa đi ngủ à?"
"Đừng bận tâm."
Bên cạnh tấm đệm mà tôi đang nằm, Rio, lúc này đã thay bộ pijama màu hồng, vẫn đang đọc Orizero. Cô ta nằm sấp trên sàn, hai chân vẩy lên vẩy xuống. Bởi vì cô ta không đọc lớn nên chắc tôi có thể ngủ mà không sợ ồn ào...... à mà không, cũng vậy thôi.
Dù gì thì Rio cũng là con gái. Ngủ bên cạnh nhau thế này thì làm gì sao mà tinh thần ổn định cho được.
"Vậy, tôi ngủ trước đây."
"Ừm."
"Cô cũng đừng thức quá khuya đấy."
"Biết rồi."
......cô ta hoàn hoàn không quan tâm.
Quay lưng lại với Rio vẫn đang đọc chăm chú, tôi nhìn lại chuỗi sự kiện hôm nay.
Sự đối đầu giữa hai thế lực phù thủy, thành viên gia đình duy nhất bị bắt làm con tin rồi đến chuyện cuộc sống tiết kiệm, tất cả đều diễn ra chỉ trong một ngày.
Không biết Mashiro có sao không? Theo giọng nói trong điện thoại thì có vẻ như em ấy được đối xử cũng không tệ. Dù gì thì Reijuu cũng là phù thủy bên phe chính nghĩa cơ mà. Mặc dù tôi hơi nghi ngờ về cái tính cách yuri của cô ta.
Nghĩ đến chuyện đó mà tôi lại bắt đầu thấy lo lắng.
Chẳng lẽ đây là tính sis-con như lời bọn Kouta nói sao? Không, không phải thế. Tính sis-con của mình là tình yêu thương gia đình. Mình chỉ lo lắng khi đứa em gái yêu dấu của mình bị mắc kẹt trong ngôi nhà của bà chị biến thái kia thôi.
Và... tôi cũng lo lắng về Kagimiya Rio.
Mặc dù sống buông thả, thích ru rú trong nhà hơn là đến trường nhưng khi nói chuyện với tôi thì tôi thấy cũng tương đối bình thường. Trên hết, tại sao cô ta lại không phản đối gì hết về chuyện sống chung này, đó vẫn còn là một bí ẩn.
Đối với một phù thủy mà nói thì— *lim dim* *lim dim*.
“Ane-sama ngốc!”
Trong lúc lim dim, tôi nghĩ là mình nghe được một giọng nói hờn dỗi.