Subarashiki Hibi ~Furenzoku Sonzai~
Trong khi Moe Arena và dice trường đang là những chủ để sôi nổi và nóng bỏng nhất trên hako, mình xin hạ nhiệt cùng các bạn bằng việc up review này lên. Thật ra, ngay sau khi viết xong Supreme Candy review, mình với A (đứa bạn real life) đã cược rằng nếu trong 24h có ai đó comment bài review đó thì mình sẽ viết bài tiếp là về SubaHibi. Trong trường hợp ngược lại (A-chan thắng), thì mình sẽ phải viết cho lão Bishoujo Mangekyou 2. Vậy nên xin cảm ơn tất cả những ai đã đọc và comment cho review đầu tiên của mình.
Viết một bài review spoiler-free cho SubaHibi là một điều không tưởng nổi. Mình đã đắn đo trong mấy ngày liền liệu có nên xóa hết mọi thứ đi rồi viết lại từ đầu hay không. Và sau 2 tuần vắt khô não, mình đã cố gắng viết ra được một review với spoiler tối thiểu, vậy nên các bạn hãy yên tâm là mình không lỡ miệng tiết lộ điều gì quan trọng đâu. Lần này phần story mình viết hơi dài vì quyết định phân tích thành phần triết học trong SubaHibi một ít, nên các bạn chịu khó kiên nhẫn đọc dài nhé! Here we go!

Tên: Subarashiki Hibi ~Furenzoku Sonzai~ (素晴らしき日々~不連続存在~)
Hãng sản xuất: KeroQ
Ngày phát hành: 26/03/2010
Nền: PC/DVD-ROM
Độ dài: 30 – 50 tiếng
Thể loại: Mystery, Horror, Denpa, Romance
Kịch bản: Sca-ji (chính), Fujikura Kenichi, Chitose, Ayane
Đồ họa: Kagome, Motoyone, Suzuri, karory, Sca-ji
Âm nhạc: szak, ryo, H.B Studio
Alternative version: Tsui no Sora
VNDB
English Translation: Subarashiki Hibi - TLWiki
Overview
Đa số chúng ta đều đang có hoặc nghĩ về một cuộc sống thật hạnh phúc, đủ đầy bao quanh bởi những người mà ta trân trọng nhất. Minakami Yuki là một trong số những người sở hữu thứ hạnh phúc đó. Với bộ đôi bạn thân từ nhỏ, cô có một cuộc sống đầy màu sắc mà thanh thản và tĩnh lặng. Nhưng đó là trước khi cô gặp Takashima Zakuro – người mà Yuki không hề biết là ai. Người mà nói rằng chính Yuki sẽ thay đổi thế giới này. Người mà sau buổi gặp mặt định mệnh đó đã tự tử. Và rồi, với cái chết đó, cuộc sống hạnh phúc của Yuki dần dần đổ vỡ. Rồi cô sẽ làm gì để biết được sự thật đằng sau những câu nói bí hiểm của cô gái hôm nọ? Yuki sẽ phải làm gì để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của chính mình?
Characters

Giống hệt loại standard protagonist của các eroge gần đây – Yuki cool và vui tính, tuy nhiên cũng rất trưởng thành và có thể tự xoay xở được những tình huống phức tạp gặp phải. Ngoại trừ việc Yuki là con gái. Tự coi mình là NEET và tách biệt khỏi đời sống của những người bình thường, nhưng với sự hiểu biết rộng, cô thừa sức bắt chuyện và làm bạn với những người mới quen. Yuki là protagonist của 2 chapter đầu – Down the Rabbit Hole I và II.

Đây là nhân vật nam duy nhất của SubaHibi được voiced.
Một cậu bé rụt rè và khép kín, sau nhiều năm bị bắt nạt thì Takuji lại càng rúc sâu vào thế giới của chính mình. Là một otaku chính hiệu – cậu sưu tầm cả đống truyện rồi game các loại và giấu chúng ở “căn cứ bí mật” mà chỉ mình cậu biết. Protagonist của chapter thứ 3 – It’s my own Invention. Rất khó để nói thêm về cậu mà không đào sâu vào cốt truyện của SubaHibi, vậy nên mình sẽ dừng lại ở đây.

Hay xấu hổ và ăn nói luôn nhỏ nhẹ, Zakuro cũng là tuýp người rụt rè và khép kín. Sự nhẹ nhàng trong tính cách của cô chỉ góp thêm phần vào ý muốn bắt nạt cô cũa những học sinh khác. Tuy vậy, Zakuro luôn đối xử tốt với những người tử tế với cô. Cái chết của Zakuro ảnh hưởng rất lớn đến những người quen cô nói riêng và đến cốt truyện của SubaHibi nói chung. Chapter 4 – Looking Glass Insects được diễn tả qua đôi mắt của nhân vật này.

Protagonist của chapter 5 và chapter 7 – Jabberwocky I và II. Được mệnh danh là tên đầu gấu mạnh nhất trường, nhiều tin đồn lan truyền rằng chỉ Yuki có thể đọ được sức mạnh với cậu. Tuy bề ngoài Tomosane luôn cố giữ vẻ lạnh lùng và bất cần đời, thực chất cậu rất nóng tính và sẵn sàng ra tay ngay khi cần thiết.

Đương nhiên đây imouto của Takuji cũng như là loli của SubaHibi. Đương nhiên em rất rất brocon. Là một cô bé rất dễ thương và ngọt ngào, Hasaki luôn muốn được ở bên cạnh và quan tâm đến nii-san của mình. So với cơ thể nhỏ bé của mình thì em có sức mạnh phi thường và không ngần ngại sử dụng đến nó khi tình huống bắt buộc. Hasaki đảm nhiệm trọng trách làm protagonist cho chapter 6 – Which Dreamed It.

Kimika là bạn cùng lớp với Zakuro và chơi khá thân với cô ấy. Cũng thường hay bị bắt nạt chung với Zakuro, tuy nhiên Kimika có tính cách mạnh mẽ hơn hẳn. Cô chỉ cố cam chịu thôi. Ngoài ra, Kimika cũng là một cô gái khá khó đoán và luôn mang theo người những đồ vật kỳ lạ.

Một cô gái bí hiểm mà Yuki gặp được trên mái của trường học. Luôn có trên mặt vẻ lạnh lùng đơ đơ bất cần đời, Ayane tỏ ra rằng mình biết nhiều về sự thật hơn chính người đọc. Và đúng là thế thật. Cô luôn hiện ra trước mắt các nhân vật chính của SubaHibi để nói vài câu gợi ý hay lải nhải về những thứ mà dường như chỉ mình cô hiểu được. Và rồi lại biến mất.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy CG này và biết được tên hai cô gái, mình đã đoán ra ngay hai nhân vật này được lấy trắng trợn từ bộ anime nào rồi. Tuy nhiên, trắng trợn ở đây là có mục đích cả, và khi mình đã biết được sự thật ẩn chứa đằng sau hai cô gái này, mình không thể nào xem lại Lucky Star với đọc Clannad bằng một tâm hồn trong trắng được nữa.
Ramblings aside, Kagami và Tsukasa là hai chị em sinh đôi đã chơi với Yuki từ hồi bé tí. Đương nhiên, y như là “bản gốc”, Kagami siêu tsundere và luôn sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân khi những trò đùa ngốc nghếch của Yuki chọc cô điên lên. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi Tsukasa là một cô gái hiền lành và nhẹ nhàng, luôn quan tâm đến chị gái và người bạn thủa nhỏ của mình.
Story

Như các bạn đã thấy, SubaHibi được chia ra làm 7 chương. Những chương này xảy ra không liên tiếp hay liền mạch mà đa số chúng bao quát 3 tuần đầu của tháng 7 năm 2012 (trừ Jabberwocky II). Vậy nên người đọc sẽ được quan sát những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian đó qua ánh mắt của từng MC. Đương nhiên họ sẽ chứng kiến cùng một cảnh tượng hay diễn biến, nhưng những điều họ nhìn thấy được có thể là hoàn toàn khác nhau hoặc nhiều lúc còn trái ngược với những gì MC của các chương trước chứng kiến. Các protagonists cũng chỉ tiết lộ những gì họ biết và hiểu được thôi, và đó chính là lý do vì sao cụm từ “mindfuck” được nhiều người sử dụng đến thế khi nói về SubaHibi. Rất khó để người đọc có thể nhận dạng ra đâu là sự thật, và trong vài trường hợp, chỉ đơn giản là hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi cũng đã là thành tích đáng để tự hào rồi.
Đương nhiên, những chương đầu của SubaHibi đặt ra hàng đống câu hỏi mà chỉ ở những chương sau mới có câu trả lời. Tất cả mọi bí mật sẽ được tiết lộ, nhưng Sca-ji không chỉ dừng lại ở đó: những chương cuối cùng và các ending sẽ còn trả lời cho người đọc những câu hỏi mà bạn còn không phát hiện để đặt ra nữa. Sca-ji cũng đã quyết định sử dụng nhiều red-herring xuyên suốt trong cốt truyện, thành công trong việc đánh lạc hướng và lừa tình mình vào những lúc mình tưởng chừng đã nắm được bí mật nào đó. Cũng tiện thể mình nói luôn: mỗi chương trong SubaHibi (trừ Which Dreamed It) đều có một hoặc vài side routes mà sẽ đi theo một hướng khác so với cốt truyện gốc. Người đọc sẽ chỉ unlock được chương sau nếu quyết định đi theo route chính. Mình sẽ không nói nhiều về các side routes đó, nhưng khuyên các bạn đừng bấm Ctrl qua vì chúng cũng khá thú vị.

Bây giờ đã đến lúc để mình đi sâu hơn vào một thành phần đặc trưng trong cốt truyện SubaHibi – cái triết học và các tác phẩm văn học cũng như các references liên quan tới nó. Chắc chắn rồi, nếu bạn đã đọc qua các review về SubaHibi khác thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng cốt truyện của nó hàm chứa trong mình tác phẩm triết học nổi tiếng của Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus. Và ngay bây giờ đây, mình sẽ nói luôn rằng: Không, các bạn không cần phải đọc và hình dung ra triết lý của Wittgenstein trong quyển sách này để hiểu được cốt truyện vốn đã phức tạp của SubaHibi. Hầu như mọi liên hệ cũng như triết lý được lấy ra từ cuốn Tractatus đều được giải thích một cách giản đơn bên trong SubaHibi. Không chỉ vậy, hàm ý chính nằm trong quyển sách triết học đó cũng không phải là thứ mà SubaHibi muốn mang đến cho người đọc, vậy nên việc đọc quyển treatise của Wittgenstein là hoàn toàn không cần thiết – quan trọng là bạn chỉ cần một chút tư duy thôi. Có thể nói rằng SubaHibi có triết lý của riêng nó, và cốt truyện chỉ mượn Tractatus Logico-Philosophicus như một mối liên hệ logic để gắn kết các perspectives lại với nhau.
Tuy vậy, điều đó lại trở nên không đúng khi bạn đọc đến ending cuối cùng của SubaHibi, khi vai trò của quyển treatise trở nên lớn hơn bao giờ hết. Để tránh spoil, mình sẽ chỉ nói rằng người đọc cần phải hiểu đúng 2 câu trong Tractatus Logico-Philosophicus vì chúng sẽ giải thích quy tắc hoạt động của thế giới cũng như những ảnh hưởng của thế giới đó đến từng nhân vật hay sự việc bên trong cốt truyện của SubaHibi. Sca-ji thật sự đã làm nên điều kì diệu nhưng không kém phần điên rồ và khủng khiếp là liều lĩnh trong ending này – gạt phắt tất cả mọi thứ trước đó đi và dí vào mặt mọi người cái lõi sâu thẳm nhất bên trong cốt truyện hoành tráng là SubaHibi. Và các bạn biết đó là gì không? Một cú troll ngoạn mục nhất mình từng thấy trong eroge medium, một cú troll đơn giản mà hiệu quả - một sự thật giản đơn! Mình thề là mình có thể tưởng tượng ra tiếng cười quỷ quyệt và sảng khoái của Sca-ji khi biết người đọc đã hiểu ra vấn đề. Và khi nắm được điều đó, mình chỉ còn biết tự động click đi click lại chuột để đọc tiếp, mắt dí sát vào màn hình, còn đầu thì như sắp nổ tung. Đọc xong ending cuối, mình chỉ rặn ra được một câu duy nhất mà đến bây giờ vẫn còn nhớ: “Hà, hà, hà hà, hết… rồi à…”

Tractatus Logico-Philosophicus thật ra cũng chỉ một phần công thức tạo nên cốt truyện của SubaHibi. Một phần nữa là hàng đống các tác phẩm văn học và thơ ca cũng như Thần thoại Bắc Âu và Kinh thánh. Và cũng như trên, bạn chỉ cần phải biết đúng 2 tác phẩm để nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của SubaHibi. Tác phẩm thứ nhất là Alice in Wonderland/Through the Looking Glass của Lewis Carrol. Người đọc cũng không cần phải hiểu sâu tác phẩm này – nó vốn dĩ được sử dụng như là plot device cho những diễn biến bên trong SubaHibi. Đương nhiên có chút thông tin về thế giới của Alice sẽ hỗ trợ các bạn một phần, nhưng nó thật sự không quá quan trọng. Tác phẩm thứ hai là vở kịch được viết bởi Edmond Rostand - Cyrano de Bergerac. Tuy liên quan trực tiếp đến Down the Rabbit Hole I và Looking Glass Insect, nó chỉ là reference cho số phận của Zakuro. Tất cả các tác phẩm khác mà mình không nêu tên không đóng vai trò to lớn nào trong cốt truyên hoặc đơn thuần chỉ là cái cớ để các nhân vật bắt chuyện với nhau.

Với những khúc phức tạp nhất đã được xử lý bên trên, bây giờ là lúc mà mình chia sẻ với các bạn cảm xúc của mình khi đọc SubaHibi. SubaHibi là một câu chuyện rất điên rồ, quái đản, hãi hùng và nhức óc. Đã có những lúc mình cảm thấy ghê tởm bởi những gì đang xảy ra, đã có những lúc mình đau đớn thay những nhân vật, đã có những lúc mình rùng mình và lạnh sống lung vì sợ hãi. Đúng vậy, SubaHibi là eroge duy nhất từ trước đến giờ (mình đọc không ít suốt những năm qua) tạo được cho mình cảm giác khiếp sợ và kinh hãi. Nhưng cũng chính những điều này đã thu hút và kích thích mình đọc tiếp, mày mò tiếp cái cốt truyện bí ẩn của SubaHibi để biết được bí mật nào được giấu kín sau tất cả những điều đó.

Vả lại trên hết, SubaHibi là một câu chuyện tuyệt vời. Một câu chuyện kỳ diệu và đầy màu sắc. Một câu chuyện rất sâu sắc và cảm động về tình yêu và hạnh phúc. Một trong rất rất ít những câu chuyện hay nhất mà mình từng được đọc trong eroge medium nói riêng và toàn thể văn hóa hoạt hình của Nhật nói chung. Khi hầu như toàn bộ những bí mật của SubaHibi được mở ra ở 1/3 cuối, nó như là một bức tranh dưới ánh trăng tối được khai sáng - nó tỏa lên một vẻ kì diệu đến không ngờ. Và khi mình nhìn rõ được bức tranh đó rồi, mình không thể nhấc nổi đôi mắt ra khỏi nó nữa. Mình chỉ biết đọc thôi, cứ thế mà click chuột, đọc SubaHibi đến hết. Trong lúc đó, mình đã cười, mình đã khóc, mình đã cổ vũ hết mình cho dàn nhân vật đó, mình đã vui sướng và suy sụp, mình đã ôm đầu và thở dài tiếc nuối khi đã xong ending đầu tiên. Nhưng trên hết, mình có cảm giác mình bị dắt mũi ngay từ đầu, để rồi chỉ biết thả mình đi theo dòng chảy của cốt truyện hấp dẫn đến khủng khiếp của SubaHibi.

Sca-ji đã thật sự viết ra những câu văn xuất sắc, khi kể cả những cảnh kinh khủng và đen tối nhất trong SubaHibi cũng khiến mình thích thú và chỉ muốn đọc tiếp, chưa nói gì đến những cảnh hoành tráng tuyệt vời. Đúng vậy, tác giả đã quả thật là một cao nhân khi đã biến những cảnh đáng lẽ ra đa số mọi người đã Ctrl Skip qua thành những thứ đáng đọc không thiếu một chữ nào. Ông cũng đã tạo dựng cốt truyện một cách rất thông minh và sáng tạo, khiến việc nhìn lại những sự kiện xảy ra bằng đôi mắt của một nhân vật khác không nhàm chán một chút nào hết mà ngược lại – còn rất thú vị. Với mỗi chapter mình hiểu ra được một phần của bức tranh đồ sộ, và càng đọc sâu vào mình càng muốn nhiều hơn. Không dừng lại ở đó, Sca-ji còn có khả năng giải thích những thứ trừu tượng và phức tạp bằng những cách hiểu giản đơn. Giọng văn của ông trôi mượt mà và tinh tế, và trong một số những cảnh sâu sắc và đẹp nhất trong SubaHibi, ông không ngần ngại tung hết sức mình ra. Nhưng điều thật sự làm mình thán phục ở Sca-ji trong eroge này lại là cách dẫn dắt cảm xúc của người đọc. Những trận cười hả hê, sự tò mò và kích thích, nỗi sợ hãi, căng thẳng dồn dập, ghê tởm, đau đầu, đau đớn, rồi lại nhẹ nhõm, buồn cười, thú vị, cảm động đến phát khóc, cổ vũ đến hết mình, sảng khoái tột độ, hạnh phúc, thán phục – trong một cốt truyện duy nhất tác giả đã khiến mình nếm trải bao nhiêu thứ, không quên đặt dấu chấm hết cho tác phẩm của mình bằng một cú troll để đời. Sca-ji quả thật là một lão già ma quái.

Không chỉ vậy, cũng như Supreme Candy, cốt truyện của SubaHibi cũng hoàn toàn là character driven – một điểm cộng rất lớn. Mọi thứ đều xảy ra có lý do hay vì ai đó trong dàn nhân vật muốn thế. Những nhân vật của SubaHibi đóng vai trò rất lớn trong sự thành công của eroge này, hay nói đúng hơn: cái hay của SubaHibi nằm ở dàn nhân vật của nó cũng như những mối rằng buộc giữa họ với nhau và cách họ xử lý những vấn đề trong cốt truyện ra sao. Cảm xúc cũng như các hành động của họ được diễn tả rất chân thật, và cộng với sự dễ mến trong tính cách cũng như ngoại hình, họ quả thật là một nhóm khó quên. Thành công lớn nhất của SubaHibi là làm mình thật sự quan tâm đến những nhân vật của nó – điêu đó khiến những cảnh cảm động đối với mình còn sâu sắc hơn nữa và đã mấy lần mình rơm rớm nước mắt.

Đáng tiếc thay, SubaHibi hoàn toàn không hoàn hảo. Lần đầu đọc Down the Rabbit Hole I thứ duy nhất mà mình coi là thành công là những cảnh comedy. Chỗ còn lại thật sự nhàm chán và loằng ngoằng, đơn giản là vì mình vẫn còn chưa nắm được một tý gì cốt truyện. May thay khi đã đọc xong SubaHibi một lần, những cảnh đó trở nên có ý nghĩa, sâu sắc và thú vị hơn nhiều. Điểm trừ thứ hai của SubaHibi là sự dài dòng kể lể của một số cảnh thừa thãi, điển hình là những cảnh bắt nạt trong Looking Glass Insects. Đọc những chỗ đó đối với mình rất đau đớn, và thêm vào đó nữa chúng còn rất là nhiều và dài! Cắt đi một nửa chỗ đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến cốt truyện. Những cảnh đó cộng thêm cái cốt truyện vốn dĩ được làm ra để làm người đọc khó hiểu khiến nhiều lúc mình cảm thấy muốn Ctrl Skip đến cảnh hay hơn thôi. Cũng chính vì vậy mà nửa đầu của SubaHibi bị lỗi pacing rất nặng. Tuy vậy, nửa sau của eroge đã khắc phục được lỗi này rất tốt, khi đa số các bí ẩn đã có lời giải đáp và Sca-ji tập trung hoàn toàn vào diễn biến cốt truyện.

Music & Sounds
Một bản nhạc hay và phù hợp là công cụ rất tốt để khiến người đọc dễ dàng nhập tâm vào cốt truyện, và khi đó là một câu chuyện tuyệt vời – bản nhạc đó sẽ trở nên còn hay và sâu sắc hơn nữa. Điều đó là hoàn toàn đúng với Yoru no Himawari – bản nhạc mà mình coi là hay nhất từ trước đến giờ mà mình được nghe. SubaHibi không hề ngần ngại sử dụng giai điệu này trong những cảnh mạnh mẽ và cảm xúc nhất, khiến mình bị cuốn vào ngay vòng xoáy của cốt truyện, không cách nào thoát được ra.

Những bài khác cũng được sử dụng rất phù hợp với diễn biến trong eroge, dẫn dắt cảm xúc người đọc lên cao hay trầm xuống tùy theo ý muốn của tác giả. Nhiều bài còn hay, xúc động hoặc kinh hãi. Điển hình là “Oto ni Dekiru Koto” hay “Hito yo! Koufuku ni!”. Bài OP của SubaHibi thì lúc đầu mình không thích lắm, nhưng càng nghe lại càng thấy nó hay và hoành tráng.
Nói về việc lồng tiếng của SubaHibi: Ôi trời ơi seiyuu của Takuji mới tuyệt vời làm sao. Sayada Shin đã thật sự làm Takuji trở nên sống động và tràn đầy cảm xúc, khiến câu ấy nghiễm nhiên trở thành nhân vật nam đặc sắc nhất mình từng thấy. Kawashima Rino trong vai Yuki cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc. Seiyuu của Hasaki cũng rất đáng khen vì đã làm rất tốt công việc của mình, cho dù Hasaki là một nhân vật khá khó để voiced chuẩn.

Art
Đa số những họa sĩ từ Supreme Candy vẽ cho SubaHibi, nên mình cũng chẳng nói thêm được gì nhiều. Những nét vẽ đương nhiên có chau chuốt và sạch hơn một ít, nhưng nói chung cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Thứ nổi bật nhất có lẽ là bộ đồ gothic mà Yuki mặc.

Cách phối màu của Makura/KeroQ cũng luôn đặc sắc với việc sử dụng ánh sáng khá bóng bảy khiến nhiều CG và cả BG đều có cảm giác như đang trong một giấc mơ. Mình đã luôn thích kiểu vẽ BG của KeroQ/Makura rồi.

System
Hệ thống BGI của KeroQ/Makura một lần nữa lại không gây ra một tiếng động nào khi mở hoặc click cả. Tuy vậy, lần này người đọc có thể chỉnh độ transparent của box chữ - một công cụ khá thú vị. Mình toàn đặt transparent max, coi như chỉ có CG với vài dòng chữ chạy bên dưới thôi. Chẳng còn gì thông minh nữa để nói cả nên thôi screenshot!!


H-scenes
Hà, phần khó nhằn nhất của SubaHibi là đây. Với một theme khá đen tối trong cốt truyện, đương nhiên những H-scene cũng có nhiều cảnh không dễ nuốt cho lắm. Tuy vậy, rất nhiều scene có nội dung liên quan đến cốt truyện, nên việc skip H-scenes là gần như không thể. Đương nhiên trong số chúng có vài cảnh pure love, nhưng đa số là rape và những thứ khác mà mình không tiện nói ra. Mình đảm bảo các bạn nếu có đọc cũng sẽ rùng mình với vài cảnh, nhưng cứ đọc tiếp đi, biết đâu các bạn lại gan lỳ hơn chính mình tưởng thì sao?

Summary
Có lẽ các bạn sẽ hỏi mình chấm cho SubaHibi điểm mấy. Như đã nói bên trên, SubaHibi là một eroge khá kén người, vậy nên dù mình đưa ra kết luận là con số nào, thì đó cũng đơn thuần chỉ là ý kiến chủ quan. Đối với riêng mình, nó xứng đáng một con 9,9. Riêng cái cốt truyện và dàn nhân vật không thôi mình đã sẵn sàng cho nó max điểm rồi, tuy nhiên, những lỗi SubaHibi mắc phải lại khá trầm trọng, nên trừ đi một ít theo mình là xứng đáng. A-chan, không kén chọn như mình, lập tức cho con 10.

SubaHibi quả thật là trải nghiệm kỳ lạ nhưng tuyệt vời nhất của mình trong suốt bao năm đọc eroge. SubaHibi đã tạo nên một câu chuyện vừa đậm chất mystery, văn học, horror, triết học và comedy; vừa hoành tráng sâu sắc và cảm động đến không ngờ; vừa như là một bài học để đời – sự cân bằng mà chưa một eroge nào làm được, kể cả những cái đang đứng top.
Nhưng kể cả thế, hay nói đúng hơn là chính vì thế mà SubaHibi đứng đầu trong danh sách “hit or miss” của mình. Đây là một eroge rất “riêng tư”, và chắc chắn không phải tất cả mọi người sẽ thích nó, sẽ hợp với nó. Nhưng mình thật lòng khuyên những ai đã đủ kiên nhẫn để đọc hết review của mình hãy tắt ngay mọi thứ đi trừ cái link mega download SubaHibi trên hako. Có thể nó không phải là dành cho tất cả mọi người, nhưng tất cả mọi người đều nên đọc nó.

SubaHibi có một triết lý của riêng nó - một triết lý khá giản đơn mà dễ hiểu. Có thể nói nó là một bài học cuộc sống mà đôi lúc chúng ta quên bẵng đi, để rồi khi đọc SubaHibi, ta lại nhớ lại. Mình xin trích ra một câu từ một blogger tiếng Anh mà đã viết về SubaHibi, tạm dịch ra tiếng Việt như sau: “Khi gạt hết mọi thứ phức tạp ra, SubaHibi là một câu chuyện giản đơn – câu chuyện về true love, hạnh phúc, và sự thấu hiểu bản thân.” Và không giải thích gì thêm, mình sẽ tóm tắt lại toàn bộ SubaHibi trong một câu trích dẫn nữa:
“It seems one can’t say anything more than: Live happily!” - Ludwig Josef Johann Wittgenstein
Special Thanks
Special Thanks

Cảm ơn A-chan vì đã trợ giúp tớ rất nhiều với kiến thức tiếng Nhật của cậu khi đọc SubaHibi.
Cảm ơn Merumi Yuki, đồ slave vô dụng. Vì ngươi không rep nên ta phải BBCode lại từ bài trước.
Cảm ơn[MENTION=3061]nhatvietnguyen[/MENTION] vì đã chọn cho anh bức art đầu tiên. Đọc SubaHibi bằng ATLAS đi, chẳng biết bao giờ vvav dịch xong, với lại tiếng Nhật trong SubaHibi không quá khó dịch.
Cảm ơn[MENTION=222]Silver[/MENTION] vì đã đọc xong 2 lần SubaHibi! Nói thật với cậu đọc đến lần thứ hai tớ mới thấy mọi thứ bỗng hay hẳn ra.
Cuối cùng, cảm ơn tất cả vì đã đọc bài review này.
Bonus
My feelings after I finished it for the 1st time
Tsui no Sora LOL
Because Takuji is such a cool character
Tsui no Sora LOL
Because Takuji is such a cool character
Có ai biết bài hát này tên gì không? Mình sẽ yêu bạn suốt đời!
Last edited: