Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy trên con đường, hai bên là những vườn lúa mì rộng lớn.
Mặt trời lên cao cũng là Ann lúc tới Redington, thị trấn lớn nhất quanh khu vực làng Knoxberry. Redington là một thị trấn ven thành nằm ở trung tâm một vùng đất hình tròn và lan tỏa ra xung quanh như những làn sóng.
Từ trên đồi, đi qua cổng thành của bang Redington sẽ thấy ngay thị trấn Redington.
Ann cho xe ngựa từ từ đi bên trong thị trấn, chợt trước mắt cô xuất hiện một đám đông.
Vì thế nên con đường bị kẹt cứng.
Khẽ nhún vai, Ann nhảy xuống khỏi xe, rồi vỗ vai một bác nông dân đang quay lưng về phía mình.
- Này bác ơi, cho tôi hỏi một chút. Mọi người đang làm gì vậy? Đường kẹt tới mức xe ngựa không thể đi qua được.
- À không… Qua thì cũng qua được thôi, cô bé. Chỉ là cô bé có đủ dũng khí đi qua đó không?
- Qua đó?
Theo hướng bác nông dân chỉ, Ann nhìn vào đám đông.
Ở đó có bóng dáng một người đàn ông bị mắc kẹt trong đống bùn. Ông ta đeo cung tên trên lưng, trường kiếm bên hông, đi một đôi ủng da, và mặc một chiếc áo khoác lông thú. Hình như đó là một thợ săn.
- Thứ khốn khiếp này!!!
Người thợ săn hét lên giận dữ, nhưng dù cho làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa, ông ta vẫn ngã vào đống bùn, làm bùn bắn tung tóe. Mỗi lần ông ta ngã xuống, lại phát ra một tiếng “Gyaa!!”.
Khi nhìn kĩ vào đống bùn, Ann nhìn thấy một hình bóng có dáng vẻ của con người, nhưng kích thước chỉ bằng bàn tay, trên lưng có một cánh mờ, mỏng dính.
- Đó là… Yêu tinh!? Thật là kinh khủng!!
Khi Ann khẽ kêu lên, bác nông dân gật đầu.
Yêu tinh là những sinh vật có ngoại hình giống người sống trong những khu rừng hay thảo nguyên. Ngoại hình, kích thước rất đa dạng, có nhiều chủng loại, nhưng đặc điểm chung là họ có đôi cánh mờ mỏng trên lưng.
Yêu tinh có năng lực đặc biệt, nếu được sử dụng đúng, có thể khiến họ làm rất nhiều công việc khác nhau.
Nghe nói, Hoàng gia, quý tộc và các kỵ sĩ sử dụng rất nhiều yêu tinh cho mình.
Các gia đình thường dân trung lưu cũng sẽ có một yêu tinh để giúp đỡ công việc nhà.
Gia đình Jonas ở làng Knoxberry cũng có một yêu tinh tên Kashi. Kashi có nhiệm vụ chăm sóc Jonas và giúp đỡ chuẩn bị kẹo đường.
- Kia là yêu tinh lao động của gã thợ săn yêu tinh. Có vẻ như cậu ta định trộm cánh để chạy trốn.
Bác nông dân thì thầm, lén chỉ vào gã thợ săn.
Tay gã thợ săn yêu tinh đang nắm chặt một chiếc cánh mỏng. Tương ứng, trên tấm lưng đầy bùn của cậu bé yêu tinh chỉ có một bên cánh.
Để sử dụng yêu tinh, người dùng phải lấy đi một bên cánh và giữ bên mình.
Đôi cánh là nguồn sức mạnh sinh mệnh của yêu tinh. Dù không có cánh, yêu tinh vẫn sống được. Nhưng nếu cánh bị tổn thương, họ sẽ suy nhược đến chết.
Có thể nói nó như trái tim đối với con người. Bất cứ ai, nếu trái tim bị bóp chặt, cũng sợ hãi đến run người.
Vì vậy, người sử dụng yêu tinh, giữ lấy một bên cánh, nhằm bắt yêu tinh làm việc theo ý mình.
Tuy nhiên, yêu tinh không hề muốn trở thành nô lệ, nên có rất nhiều trường hợp yêu tinh trộm lại cánh từ chủ nhân rồi bỏ trốn.
“Dù yêu tinh đó giá bao nhiêu tiền, làm vậy quá độc ác”, “Yêu tinh đó chết mất”, mọi người thì thầm như vậy, nhưng không một ai động đậy.
Bác nông dân cạnh Ann và cả những người xung quanh đều chỉ nhìn.
- Đợi đã, mọi người!! Không ai định dừng hành động độc ác đó lại sao!?
Thế nhưng, những người xung quanh lại ngập ngừng, lảng tránh cái nhìn của Ann.
Bác nông dân thì thào yếu ớt:
- Đứa trẻ đó thật đáng thương. Nhưng gã thợ săn đó rất hung dữ. Mọi người sợ bị hắn trả thù… Hơn nữa, đó là một yêu tinh…
- Yêu tinh, thì sao? Nếu chần chừ, đứa bé đó chết mất. Được rồi, tôi sẽ đi!
Ann nói vậy với bác nông dân, rồi bước về phía trước.
- Này, cô bé, cháu chỉ là một đứa trẻ, đừng làm vậy!
- Tôi không phải trẻ con. Tôi đã mười lăm tuổi. Ở đất nước này, nữ từ mười lăm tuổi sẽ thành nhân. Tôi đã là một người trưởng thành theo pháp luật. Là một người trưởng thành, nếu phải chứng kiến một yêu tinh bị giết chết một cách dễ dàng mà không làm gì cả, tôi sẽ ân hận suốt đời.
Ann vươn thẳng lưng, từ từ tiến về phía gã thợ săn.
Gã thợ săn, có lẽ bởi trong lúc hưng phấn, nên không để ý tới Ann. Hắn nắm lấy cánh của tiểu yêu tinh bằng cả hai tay, trong khi đế giày vẫn mắc kẹt trong bùn.
- Có cánh thì sao nào, giờ nó đang ở trong tay ta!
- Dừng lại, đồ ác quỷ! Dừng lại!!
Cậu bé yêu tinh không hề mất đi dũng khí, vẫn vùng vẫy đôi tay chân nhỏ bé của mình, làm bùn bắn tung tóe, thét lên bằng một giọng chói tai, sắc nhọn.
Nhưng gã thợ săn không hề thương xót, vẫn kéo căng đôi cánh của cậu.
- Đồ yêu tinh ăn trộm, ta sẽ giết mi!
Giây phút gã thợ săn tăng thêm lực tay, bóp chặt đôi cánh, Ann đứng ngay sau lưng hắn. Cô hạ thấp hông, chuẩn bị sẵn sàng.
- Xin thất lễ!!
Giọng nói vừa cất lên, đồng thời, viền váy đột nhiên hất lên. Ann dùng đầu gối húc thật mạnh vào khuỷu chân gã thợ săn. Đây là tuyệt chiêu tất sát của Ann, Đầu Gối Tấn Công.
Gã thợ săn không hề đề phòng, bất ngờ gập đầu gối lại. Cơ thể gã thăng băng. Miệng thì vẫn hình chữ O trong khi bùn từ mặt rơi vào.
Cùng lúc những người xung quanh phá lên cười, cậu bé yêu tinh chợt nhảy lên, trốn thoát khỏi đế giày của gã. Ann bước đến trước mặt gã, nhanh chóng lấy đi đôi cách yêu tinh trong tay hắn.
- Nhà ngươi!!!
Gã thợ săn ngẩng mặt lên gào thét.
Ann nhẹ nhàng nhảy ngược ra đằng sau, đưa chiếc cánh cô giành được cho cậu bé đang đứng nghệt mặt ra:
- Này, nó là của cậu đúng không?
Như vừa sực tỉnh, cậu nhanh chóng giật lấy chiếc cánh. Trên khuôn mặt phủ đầy bùn đất của cậu, chỉ riêng đôi mắt xanh tỏa sáng lấp lánh lạ lùng. Cậu bé nhìn Ann và nói:
- Hừ! Tôi sẽ không nói cảm ơn với con người đâu!!
Cậu nói như phun ra, nắm chặt chiếc cánh trong tay, rồi chạy luồn qua chân của những người đứng xem. Giọng nói bất ngờ vang lên, trong lúc mọi người không chú ý mà mở ra lối đi, cậu bé yêu tinh, với tốc độ của một cơn lốc, tiến về phía ngoại ô, và mất hút.
Ann nhún vai.
- Không sao cả. Tôi cũng là một trong số loài người đáng ghét.
- Mi làm gì thế, nhóc con!! Mi đã làm yêu tinh lao động quan trọng của ta trốn thoát mất rồi!!
Gã thợ săn hét lên, với những giọt nước bùn nhỏ xuống chiếc cằm vuông.
Ann nói với hắn:
- Nhưng thưa ông, không phải ông định giết cậu ấy sao. Nếu thế thì, cậu ta trốn mất cùng với chết cũng không có gì khác nhau.
- Cái gì!?
Gã thợ săn giận giữ, giơ cánh tay lên.
Tuy nhiên, những người đứng xem đều cất tiếng ngăn cản:
- Một gã đàn ông to lớn như vậy định đánh một đứa trẻ sao!?
- Cô bé đó nói đúng!
- Quá độc ác rồi!!
Sự phản đối của mọi người làm gã chần chừ. Ann nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e ngại.
- Cảm ơn ông. Ông đúng là một người tử tế, thật tốt quá. Quý ông tử tế này, từ nay về sau, sẽ đối xử tử tế với yêu tinh. Thật tốt quá!
Gã thợ săn yêu tinh gằn một nụ cười, vẻ mặt không rõ là buồn cười hay tức giận.
Ann chỉ đơn giản chào gã bằng câu “Thế nhé”, rồi rời khỏi đám đông reo hò, quay trở lại xe ngựa. Cô lầm bầm đầy tức giận:
- Tất cả, thật đáng giận. Thật quá độc ác. Yêu tinh, thì sao chứ?
Ngoại hình của yêu tinh có chút khác biệt với con người. Nhưng họ nói ngôn ngữ của con người, có tình cảm và suy nghĩ. Ann nghĩ rằng họ không khác gì con người cả. Nếu sử dụng những người như vậy làm nô lệ, bản thân sẽ trở thành kẻ đánh mất lương tâm.
Vì thế, Ema hoàn toàn không sử dụng yêu tinh.
Không sử dụng yêu tinh. Đó là tín điều của Ema và Ann. Tuy nhiên…
Đột nhiên, khuôn mặt Ann trở nên u ám.
- Nhưng… mình từ nay trở đi… sẽ làm điều kinh khủng đó.
Ann quất roi, đánh xe ngựa tiến về phía trước.
Đến trung tâm thị trấn, Ann gọi lại mấy đứa trẻ con đang chơi đùa, cho chúng ít tiền lẻ. Đó là để nhờ chúng trông giùm xe ngựa trong khoảng thời gian ngắn. Lũ trẻ đồng ý.
Ann xuống xe, đi về phía bãi đất trống.
Tại đó xuất hiện những túp lều lộn xộn, bất quy tắc.
Những chiếc lều được làm từ những tấm vải phết mỡ bò, tỏa ra mùi mỡ đặc trưng. Dưới những lều bạt này bày ra nhiều loại hàng hóa đa dạng như nguyên liệu, vải vóc, đồ đồng,… Đây chính là chợ, đông kín toàn người.
Một mùi hương chua ngọt làm mũi Ann ngứa ngáy đến từ những lều trại đang uống rượu nho hâm nóng. Đây là đặc sản nổi tiếng của khu chợ này vào lúc thu đông.
Xuyên qua khu chợ đông đúc tới mức vai chạm vai, Ann tới một khu vực ít người qua lại.
Đó là một khu yên tĩnh. Số lượng hàng quán cũng khá nhiều, nhưng khách hàng thì cực kỳ ít ỏi.
Ann nhìn vào chiếc lều gần đó.
Trên một thanh ngang có treo những chiếc lồng quấn dây thường xuân. Trong mỗi lồng là một yêu tinh nhỏ bằng bàn tay. Trên lưng họ chỉ một chiếc cánh mờ.
Khoảng năm, sáu chiếc lồng như vậy xếp thành hàng. Những tiểu yêu tinh ngồi trong lồng, nhìn về phía Ann bằng đôi mắt trống rỗng.
Ở lều bên cạnh là ba yêu tinh lông xù, kích cỡ bằng chú chó con. Họ bị xích lại bởi một chiếc vòng cổ, lưng chỉ có một bên cánh, đi qua đi lại có vẻ uể oải. Những yêu tinh lông xù nhe răng đe dọa Ann.
Đây là chợ yêu tinh.
Thợ săn yêu tinh sẽ lùng bắt yêu tinh ở trong các khu rừng hay cánh đồng, rồi bán cho các lái buôn. Trở thành món hàng, các yêu tinh sẽ bị lái buôn lấy đi một bên cánh, gắn với một cái giá thích hợp, rồi đưa ra chợ bày bán.
Nếu định đi về phía thủ đô Luiston, thì việc đi qua Redington có chút vòng vèo. Biết vậy nhưng Ann vẫn dừng chân ở đây, vì có biết nơi này có một chợ yêu tinh.
Ann đang tiến đến một lều gần đó, cất tiếng gọi một người lái buôn:
- Ở đây có bán yêu tinh chiến binh không?
Người lái buôn lắc đầu ngay lập tức.
- Tôi không bán, chúng rất nguy hiểm.
- Vậy ông có biết chỗ nào trong khu chợ này bán yêu tinh chiến binh không?
- Có một chỗ. Lão già ở túp lều sát vách tường đằng kia, chuyên bán loại này. Nhưng từ bỏ ý định đi, cô bé. Có thì có, nhưng đó không phải món hàng chất lượng tốt.
- Vậy sao? Dù vậy, tôi cũng phải đến đó thử xem. Cảm ơn ông.
Ann nói lời cảm ơn, rồi bước đi.
Các lái buôn dựa trên ngoại hình và năng lực của yêu tinh để bán.
Phần lớn yêu tinh được sử dụng để làm việc, thì được gọi là yêu tinh lao động.
Yêu tinh có vẻ ngoài xinh đẹp, hoặc hiếm thấy, để làm cảnh, thì được bán làm thú cưng.
Những yêu tinh hung dữ, được dùng vệ sĩ hoặc hộ vệ thì gọi là yêu tinh chiến binh.
Ann, vì muốn mua yêu tinh chiến binh, nên tới khu chợ này.
Sau đó, Ann sẽ tới Luiston để tham gia hội chợ Kẹo Đường.
Bởi vì Knoxberry và Redington nằm ở phía Tây vương quốc, nối với thủ đô Luiston bằng con đường còn được gọi là con đường Máu. Đó là một cung đường nguy hiểm. Con đường này đi qua một vùng đất hoang vắng, không có làng mạc hay thị trấn. Do đất đai nghèo nàn, nên nơi này có nhiều người dân thường vì thiếu thốn lương thực, cuối cùng trở thành cướp, cũng như có rất nhiều thú hoang.
Ema thì tránh con đường này trên hành trình.
Còn có một cách an toàn hơn: vòng xuống phía Nam, đi con đường khác tới Luiston.
Tuy nhiên, đi như vậy, Ann sẽ không kịp cho hội chợ năm nay.
Bằng bất cứ giá nào, Ann cũng phải tới kịp hội chợ năm nay. Đó là một lí do rất cảm tính. Bản thân Ann cũng rất rõ điều này. Thế nhưng, nếu không dựa vào lý do cảm tính này và tạo cho mình một mục tiêu trước mắt, Ann cảm thấy bước chân không vững vàng.
- Năm nay, tôi nhất định sẽ trở thành Bậc thầy Đường Bạc. Tôi đã quyết định như vậy.
Ánh mắt Ann vững vàng.
Đi trên con đường Máu, hộ vệ là điều cần thiết.
Nhưng thật không may, Ann không thể tìm thấy hộ vệ đáng tin cậy.
Vì thế, không còn phương án nào khác ngoài yêu tinh chiến binh. Yêu tinh không thế chống lại người chủ nhân giữ cánh của mình. Làm hộ vệ thì yêu tinh rất đáng tin cậy.
Năm nay, Ann vô cùng khát khao trở thành Bậc thầy Đường Bạc. Vì nó, Ann bẻ cong tín điều “Không sử dụng yêu tinh” của mình.
Tới khu vực mình được chỉ, Ann dừng lai, quan sát xung quanh.
Lều bán yêu tinh chiến ở đâu nhỉ?
Lều bên trái treo những chiếc lồng chứa yêu tinh cỡ bằng bàn tay, được bán để làm yêu tinh lao động.
Lều bên phải có những yêu tinh đáng yêu, nhỏ như hạt lúa mạch, được đựng trong lọ thủy tinh để trên bàn. Yêu tinh kích cỡ này thì không có sức lao động, mà làm cảnh. Những yêu tình này được bán để làm đồ chơi cho trẻ con.
Và ở phía chính diện, cuối con đường có một túp lều. Mặt hàng được bán ở đó là một yêu tinh duy nhất.
Yêu tinh ấy đang ngồi khoanh chân tấm thảm da thuộc được trải ra dưới túp lều. Xích ở cổ chân, được nối một đống sắt đổ trên mặt đất.
Yêu tinh có vẻ ngoài của một nam thanh niên, cao hơn Ann khoảng hai cái đầu.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác nhẹ, cùng với quần và đôi bốt đen. Có vẻ như lái buôn đã cho anh ta mặc một bộ đen như vậy nhằm đẩy giá bán lên cao. Ngoại hình của yêu tinh này thực sự nổi bật.
Con ngươi đen, mái tóc đen. Bầu không khí sắc bén bao phủ. Làn da trắng như thể chưa bao giờ chạm vào ánh mặt trời, đó là đặc trưng của yêu tinh.
Trên lưng là một bên cánh mờ mỏng, tựa như một bức màn nhẹ phủ lên tấm thảm.
Thật là một yêu tinh xinh đẹp. Đâu đó trong Ann cũng cảm thấy hơn hẳn người thường.
Đây hẳn là một yêu tinh thú cưng. Có vẻ như những phụ nữ quý tộc sẽ bỏ tiền mua anh ta với giá cao để trưng bày.
Đôi mắt khẽ cụp dưới những sợi tóc mái mềm mại, phủ trên trán. Ánh chiều tà nhảy múa trên hàng lông mi.
Dáng vẻ đó, chỉ nhìn bằng mắt thôi, Ann cũng có cảm giác thoải mái đến rùng mình.
Sao có thể xinh đẹp đến thế?
Khi Ann đang bị hàng lông mi dài thu hút, yêu tinh ấy đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm vào nhau. Anh ta nhìn thẳng vào Ann.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi lông mày anh nhíu lại. Nhưng rồi, như đã hiểu ra, anh ta lẩm bẩm:
- Tưởng rằng đã từng gặp ở đâu đó, thì ra là vì trông giống bù nhìn.
Sau đó, như mất đi hứng thú, anh ta tránh ánh nhìn từ Ann.
- Thật… thô lỗ… Nói như vậy với một thiếu nữ thanh xuân căng tràn.
Nghe thấy thấy lời lẩm bẩm của anh ta, Ann siết chặt nắm tay.
- Căng tràn, cũng không được nhiều lắm nhỉ.
Quay mặt về phía khác, yêu tinh tiếp tục nói.
- Nói gì hả?
Người bán yêu tinh thô lỗ này là một lái buôn lớn tuổi. Ông ta đang đứng hút thuốc bên lều.
Nhìn thấy lông mày Ann dựng ngược, ông mở miệng như nói phù phù:
- Xin lỗi, cô bé. Món hàng này của tôi có cái miệng tồi tệ. Bất cứ ai đi ngang qua đều bị cậu ta quấy rầy. Không cần để ý đến cậu ta đâu, cứ đi đi.
- Tôi có để ý! Có thể là quan tâm quá mức, nhưng với một cái miệng xấu xa như vậy, anh ta không thể bán để làm thú cưng được! Chắc chắn! Sao ông không từ bỏ việc bán, và thả anh ta tự do.
- Đây không phải là yêu tinh thú cưng. Cậu ta là yêu tinh chiến binh.
Ann trợn tròn mắt. Hình như đây là chính là lều bán yêu tinh chiến binh mà cô được bảo.
Nhưng Ann không tin.
- Yêu tinh chiến binh!? Nói dối đúng không? Cho dù nhìn thế nào, anh ta cũng thích hợp để bán làm thú cưng. Tôi đã từng nhìn thấy yêu tinh chiến binh. Họ rất to lớn, rắn chắc như đá.
- Cậu ta đúng là yêu tinh chiến binh. Để bắt lấy cậu ta, ba thợ săn đã chết, là thượng phẩm.
Ann khoanh tay, lộ rõ sự nghi ngờ.
- Ông già lúc nãy nói rằng, đó là một món hàng kém chất lượng. Tuy ông nói anh ta là một yêu tinh chiến binh, liệu có phải vì muốn bán yêu tinh thú cưng độc miệng này, nên ông mới nói đó là yêu tinh chiến binh.
- Lái buôn yêu tinh đặt tín dụng lên hàng đầu. Tôi không nói dối.
Ann thu hồi ánh nhìn về yêu tinh
Yêu tinh, một lần nữa, nhìn Ann. Như có điều gì thú vị, anh ta nổi lên một nụ cười nhạt.
Không hề sợ hãi. Chính xác mà nói, anh ta không có vẻ gì là một yêu tinh biết nghe lời. Anh ta tạo cảm giác như đang âm mưu điều gì đó, nhưng đứng ở vị trí của một yêu tinh chiến binh, anh ta cũng không có vẻ gì là có sức mạnh cả.
- Tôi muốn một yêu tinh chiến binh nhưng… ngoài anh ta ra, còn ai khác không?
Nghe câu hỏi, người lái buôn lắc đầu:
- Yêu tinh chiến binh rất khó xử lý. Mỗi mỗi lần chỉ có thể xử lý một yêu tinh. Cậu ta là yêu tinh chiến binh duy nhất mà tôi đang bán. Cũng nói luôn, khu chợ này chỉ có mình tôi bán yêu tinh chiến binh. Nếu cô bé đi tới Libonpool, cách đây sáu mươi Caron, ở đó cũng có một người nữa bán yêu tinh chiến binh.
- Nếu đi đường vòng để tới, Libonpool, thì sẽ không thể tới kịp hội chợ.
Ann cắn móng tay, lẩm bẩm.
- Lại đây, bù nhìn.
Đột nhiên, yêu tinh mở miệng. Ann liếc nhìn anh ta.
- Bù nhìn, có phải anh đang gọi thiếu nữ mười lăm tuổi hoa nhường nguyệt thẹn như tôi không?
- Ngoài cô ra, còn ai chứ. Đừng chần chừ nữa. Mua tôi!
Trong phút chốc, đầu Ann trống rỗng.
- … Mua… Mệnh… Mệnh lệnh…?
Người lái buôn thoáng tức giận, rồi ôm bụng cười.
- Tuyệt! Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ta bảo người khác mua mình. Có phải đã yêu cô bé này từ cái nhìn đầu tiên rồi không? Thế nào, cô bé? Cô không còn cách nào khác ngoài mua cậu ta đúng không? Giá đặc biệt chỉ một trăm Cres. Nếu không phải vì cái miếng tệ hại, tôi đã muốn bán cậu ta làm thú cưng. Cho dù có bán làm thú cưng với giá 300 Cres, vẫn có người muốn mua.
- Đấy là nếu không có cái miệng xấu xa…
Tuy nhiên, giá mà lái buôn đề nghị đúng là rẻ. Cả yêu tinh chiến binh lẫn thú cưng đều có số lượng nhỏ, nên giá thành cao. Một trăm Cres bằng một đồng vàng. Giá đó để mua một yêu tinh chiến binh là vô cùng rẻ.
- Này, anh. Nếu đã bảo tôi mua bản thân, thì anh có lòng tin với tư cách của một yêu tinh chiến binh chứ?
Nghe câu hỏi, chợt mắt anh ta rực sáng lên, nhìn Ann.
- Muốn tôi làm gì?
- Hộ vệ. Tôi sẽ từ đây, một mình đi tới Luiston. Tôi muốn anh bảo vệ tôi trên đường đi.
Yêu tinh nở nụ cười tự tin:
- Không thành vấn đề. Sau đấy, tôi có thể tặng cô một nụ hôn làm dịch vụ khách hàng.
- Thứ dịch vụ quá đáng ấy, tôi không cần! Nụ hôn đầu rất quan trọng của tôi, nếu bị cướp đi bởi một dịch vụ nào đó, rất kinh khủng.
- Thật là trẻ con!
- Xin lỗi! Vì là một đứa trẻ!
Nếu có thể, một yêu tinh chiến binh trung thực và biết nghe lời thì sẽ tốt hơn. Nhưng Ann không có thời gian để vòng đến Libonpool. Cô quyết định:
- Chẳng còn cách nào khác!! Ít nhất thì, độc miệng sẽ không nói khoác lác.
Ann lấy ra một túi vải nằm sâu trong túi váy. Cô mở miệng túi, lấy ra một đồng tiền vàng duy nhất, nằm lẫn giữa những đồng bạc.
- Ông lão, yêu tinh này, tôi mua.
- Hề hề, cô bé, dũng cảm đấy.
Lão lái buôn cười lộ ra chiếc răng vàng. Khi Ann đưa đồng tiền vàng, ông kiểm tra cẩn thận, rồi nhận lấy. Sau đó, ông ta mở chiếc túi da nhỏ treo trên cổ.
- Vậy thì, kiểm tra cánh đi.
Lái buôn mở miệng chiếc túi da nhỏ, lấy ra một thứ tựa như một miếng vải trong suốt, gấp lại, lớn bằng lòng bàn tay. Khi miệng túi bị nghiêng đi, món đồ nhanh chóng được mở rộng ra.
Chiếc cánh dài bằng thân Ann, xuất hiện trước mắt cô.
Theo dòng ánh sáng, chiếc cánh phản chiếu những tia sáng bảy màu, đẹp tới mức Ann không dám chạm vào. Mặc dù bị gấp lại, nhưng cánh hề bị nhăn như vải. Ann nhẹ nhàng sờ vào cánh, thì cảm giác y như lụa. Sự mềm mại đó làm Ann run lên.
- Đây là, cánh của anh ta?
- Đúng vậy, muốn xác minh không?
Nói rồi, lái buôn nắm lấy đoạn giữa và cuối của cánh, đặt vào một lực như thể đang kéo căng dây cung. Ngay lập tức, yêu tinh ngồi dưới lều gầm lên.
Yêu tinh dường như gập người, toàn thân cứng lại. Răng cắn chặt.
- Dừng lại!! Tôi biết rồi, dừng lại!!
Nghe thấy Ann nói, lái buôn thả lỏng lực tay.
Lái buôn gấp cánh lại, nhét trở lại vào túi, rồi đặt lên tay Ann.
- Thứ này đeo lên cổ, luôn phải bất ly thân. Lúc nào cũng phải cẩn thận. Chiếc túi này nếu rời khỏi tay thì yêu tinh sẽ làm gì, chắc cô bé cũng hiểu. Một người tôi biết đã bị chính yêu tinh chiến binh của mình giết, khi yêu tinh đó lấy lại cánh của mình. Yêu tinh chiến binh rất hung bạo. Chính bởi hung bạo nên chúng mới được bán làm yêu tinh chiến binh. Nếu lấy lại cánh, chúng sẽ không chỉ chạy trốn. Khả năng giết luôn chủ nhân rất cao.
- Nhưng khi ngủ, thì phải làm sao? Sẽ không bị lấy đi trong lúc ngủ chứ?
- Khi ngủ, nhất định phải giấu dưới ngực, rồi ôm lấy mà ngủ.
- Như vậy, được sao?
- Thử nghĩ mà xem. Trái tim mình đang bị nắm chặt trong tay đối phương. Vào lúc giết hắn, kẻ đó, trong lúc vùng vẫy, tăng thêm lực, trái tim sẽ bị bóp nát… Nhất là đôi cánh của yêu tinh rất mỏng manh. Vô thức có thể làm những điều đáng sợ. Cánh bị nắm lấy, đó là nỗi sợ hãi bản năng của yêu tinh. Cô bé vừa nhìn thấy cậu ta đau ra sao rồi, đúng không?
Đúng là nhìn thấy sự đau đớn của anh ta, Ann có thể hiểu được tại sao yêu tinh không dễ dàng ra tay.
Cảm nhận rõ sự thống trị dựa trên sự đau đớn và sợ hãi của đối phương, nỗi chán ghét dành cho cho việc nô dịch yêu tinh của Ann lại tăng lên.
- Cẩn thận nhé. Đặc biệt là với cậu ta, cho đến bây giờ, cứ mỗi lần tưởng như có thể bán được, thì cậu ta lại phun ra những lời ác ý, không thể tưởng tượng có thể đi kèm với khuôn mặt này, khiến khách hàng sợ hãi, không mua nữa. Cậu ta bảo cô bé mua mình, không biết là lý do gì hay chỉ là may mắn, thì đã là một phép màu.
- Anh ta, rắc rối thế sao!?
- Cô bé định không mua nữa sao?
Ann nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
- Tôi không có thời gian để tới Libonpool. Tôi mua.
- Nếu thế, thì được rồi. Cánh phải xử lý cẩn thận. Tuyệt đối không để rơi vào tay cậu ta.
Ann vừa gật đầu, lái buôn tháo xích khỏi chân yêu tinh.
Yêu tinh nở một nụ cười nhẹ, sắc bén như dao, thì thầm vào tai lái buôn.
- Hãy đợi đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi.
- Được thôi. Tôi sẽ rất vui lòng chào đón.
Nhận được lời tạm biệt nguy hiểm, lái buôn vẫn tháo xích.
Yêu tinh đứng lên. Vóc người cao. Chiếc cánh được mặt trời chiếu vào, ánh lên bảy sắc cầu vồng, vươn dài tới đầu gối.
- Vậy thì, vì tôi đã mua anh. Xin hãy chỉ bảo thêm.
Nghe Ann nói, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của yêu tinh.
- Có một đồng tiền vàng, tình trạng kinh tế tốt nhỉ, Bù Nhìn.
- Không được gọi là Bù Nhìn! Tôi tên Ann.
Nghe thấy trận cãi vã giữa Ann và yêu tinh, khuôn mặt người lái buôn tỏ vẻ lo âu:
- Cô bé thực sự có thể sử dụng cậu ta chứ?
- Có thể chứ. Đúng không, Bù Nhìn?
Người trả lời thực ra là yêu tinh. Bị coi thường bởi một khuôn mặt có vẻ như đang coi cô là đứa ngốc, Ann lại bão nổi:
- Là Ann! Ann Halford! Còn gọi tôi là bù nhìn nữa, tôi sẽ cho anh một trận!
- …Xem ra không sao nhỉ.
Ann lườm yêu tinh, rồi thở ra, đáp lại lời thì thào của lái buôn vang dội:
- Đúng vậy! Ổn cả. Không cần phải lo đâu, ông. Giờ thì, anh đi cùng tôi.