Sơ lược
.
Tên: Taishou x Alice
Hãng sản xuất: Primula
Phát hành: Game có 4 phần với 4 ngày phát hành khác nhau. Phần cuối ra mắt 25/12/2015
Rating: All ages!!!!
Vndb: https://vndb.org/v16032
Hành trình khám phá thế giới đằng sau tấm gương của Arisu Yurika cùng cậu bé hikikomori tự xưng là Alice, với bối cảnh nền văn hóa phương Tây và Nhật Bản pha trộn lẫn nhau và tất cả các nhân vật cổ tích chúng ta từng biết đều bị đảo lộn sạch giới tính!
Vì một bài review không thể chỉ có vài chữ “CHƠI ĐI CHƠI ĐI KHÔNG THÔI HỐI HẬN CẢ ĐỜI” nên mình phải kể chi tiết nó ra, khen hết lời mọi khía cạnh của game để lôi kéo mọi người vào hố Taishou Alice. Để tận hưởng 100% cái hay của game, mình sẽ kiềm chế bản thân hết mức để không spoil.
Nội dung
.
Điểm sáng chói lóa nhất trong cục kim cương sáng chói lóa về mọi mặt này. Những lời khen về game này không phải quá lời đâu. Taishou Alice hoàn toàn xứng đáng với những lời khen đó.
Bởi vậy trước khi chơi, mình đã đặt kì vọng rất cao vào game.
Kết cục thế nào? Game không những vượt qua kì vọng của mình mà nó còn bỏ xa cả khúc ấy. Chơi xong game, mình chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối vì hành trình tuyệt vời này đã hết rồi sao…
Mỗi nhân vật sẽ có một câu chuyện riêng của mình. Mọi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Heroine sẽ đến và giải quyết tất cả, dẫn đường họ đến happy end. Có thể trong lúc chơi, bạn sẽ nhận thấy vài plot hole nhưng 99% đều được giải quyết sạch sẽ gọn đẹp. Thậm chí, kể cả khi bạn không nhận ra thì Heroine cũng sẽ cầm tay chỉ ra plot hole ở đây nè… và giải quyết gọn gàng luôn.
Vậy còn 1% plot hole còn lại thì sao? Đến cuối route của trai, bạn vẫn sẽ không nhận được câu trả lời nhưng rồi bạn cũng sẽ gạt qua và nói: “Dù gì đây cũng là chuyện cổ tích.” Thật vậy, đó là một câu chuyện lôi cuốn đến mức bạn sẵn sàng bỏ qua plot hole. Công lớn thuộc về cách kể chuyện sida của Heroine.
Nói về Heroine chắc mình viết một bài luận mấy chục trang giấy đôi mất. Ở đây, cô đích thực là nữ chính, là người làm chủ câu chuyện chứ không hề mờ nhạt chút nào. Thậm chí, cô còn nổi bật đến nỗi lấn át hẳn các trai. Cô hoàn hảo mà cũng không hoàn hảo. Cô xinh đẹp, biết nấu ăn, biết đối nhân xử thế, thông minh nhanh nhạy nhận ra tình cảm của mình, nắm rõ trai như lòng bàn tay và còn phát ngôn những câu khiến người xem cười té ghế. Nhưng ngược lại, vì người mình yêu, cô sẵn sàng nhắm mắt, biến tất cả thành con tốt và lợi dụng họ. Cô đã chứng minh rằng mình là người phù hợp nhất để làm nữ chính cho game, chỉ người như cô mới có thể cứu những chàng hoàng tử này.

“Cô cứ thế mà khoe bụng cho trai xem à! Choroin cũng phải có mức độ thôi chứ! So với cô thì nữ chính trong light novel hay eroge còn hiền thục chán! Cái con bitch lẳng lơ dâm loạn này!” – một trong số vô số câu nói đáng được lưu danh sử sách của Alice.
Hơi tiếc tí vì nữ chính quá nổi bật khiến dàn trai bị lu mờ. Đừng hiểu lầm, họ vẫn rất cá tính theo cách của riêng mình. Thật ra, nếu so sánh với các trai trong game khác thì họ còn khác biệt gấp tỉ lần ấy chứ. Mấy bạn cũng biết rồi đúng không, trong otome game thường có các khuôn mẫu như onii-chan, playboy, genki, lạnh lùng… và chúng được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi một số thiếu nữ phát chán rồi. Trong hành trình Taishou Alice, bạn sẽ phân loại ngay lập tức Cinderella thuộc mẫu này, Akazukin thuộc mẫu này…
Ngạc nhiên chưa! Plotwist!!!!!! Trai không hề thuộc bất kì khuôn mẫu nào. Đến lúc nhận ra điều này thì bạn đã bị cuốn vào game, bạn sẽ tò mò không biết bí mật đằng sau là gì. Có thể bạn sẽ có những suy đoán, nhưng cuối cùng đều trật lất hết cho mà xem. Bóng tối bao trùm đằng sau các nhân vật nặng nề hơn mình tưởng, đến nỗi mình không biết Heroine sẽ giải quyết thế nào. Nhưng cuối cùng, mọi vấn đề đều được giải quyết trọn vẹn. Các chàng trai dần dần được chữa lành và sống cuộc sống hạnh phúc bên Heroine.
Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hết chuyện.
Đùa thôi.
Đằng sau bóng tối của từng trai là một cái bóng còn lớn hơn bao trùm tất cả. Lúc mình tưởng mình đã biết game đi đến đâu thì bùm, game rẽ sang một hướng hoàn toàn khác hẳn. Và khi bí mật cuối cùng được tiết lộ thì mình phải đớ mặt ra mấy chục giây… bởi vì nó quá… *censored* Nhớ 1% plot hole hồi nãy không? Chúng tồn tại để tạo sàn diễn khai màn bí mật cuối cùng đấy.
Ơ thế thì game hoàn thiện 100% à?
CHÍNH XÁC. BỞI THẾ NÊN CHƠI ĐI MỌI NGƯỜI!!!!!! GAME ALL AGES PHÙ HỢP CHO MỌI LỨA TUỔI. AI MUỐN HƯỜNG CÓ HƯỜNG. AI MUỐN NGƯỢC CÓ NGƯỢC. BẢO ĐẢM PHÙ HỢP CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG GIÀ TRẺ LỚN BÉ KỂ CẢ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NGƯỜI GIÀ.
Hình ảnh
.
Đẹp lung linh lóng lánh phù hợp với bối cảnh truyện cổ tích. Tuy nhiên, CG vẫn có vài điểm chưa thống nhất.
.
BGM rất hay và ý nghĩa. Tuy nhiên nó lại gắn với một kí ức méo vui vẻ của mình cho lắm. Cụ thể là mình chơi route Gretel hồi năm ngoái, mình đã dốt mà từ lại khó nên hầu hết thời gian là đi tra từ điển, với cái BGM này. Cho nên mỗi lần nghe là lại nhớ đến lúc đau khổ ngồi chống tai lên nghe trai nói cái khỉ gì để đem đi tra. Cảm giác bế tắc kinh hoàng vẫn ám mình tới giờ dù hiện tại không còn kè kè từ điển bên cạnh nữa.
Một tràng pháo tay cho tất cả seiyuu. Đặc biệt là seiyuu của Alice. Hãy chơi và tận hưởng *bắn pháo bông*
Hệ thống
.
Tiện lợi, hiện đại. Và cũng rất ý nghĩa. Khi chơi xong bạn sẽ hiểu từ “ý nghĩa” mình nói ở đây là gì *nháy mắt*
.
Thiệt sự là mình mong những ai có ý định mà chưa chơi thì đừng đọc phần tiếp theo vì nó sẽ spoil sạch sẽ, khiến game mất đi hẳn cái hay.
Trước khi kết thúc game luôn có một phần tổng kết lại những điểm quan trọng của truyện. Mình ứ nhớ rõ chi tiết nên sẽ dịch lại duy nhất phần đó thôi. Chi tiết route thế nào thì xin hãy chơi để tận hưở
Cinderella (CV: Hirakawa Daisuke)
Chàng Lọ Lem ứ có nghèo nữa mà đã là một chủ tiệm giàu có, tuy nhiên tính tình lại rất kiêu ngạo và xài tiền như nước. Thế mà, Heroine lại có hôn ước với ông anh ore-sama này. Cô quyết định bí mật đến tiệm nhà Cinderella làm thuê một thời gian, để quan sát xem hôn phu của mình là người thế nào. Điều cô tìm được là...
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Gương soi có một cậu thiếu niên giàu có.
Cậu không thiếu bất cứ thứ gì.
Căn biệt thự khang trang, quần áo đẹp đẽ, cao lương mĩ vị, cậu có tất cả mọi thứ mà người đời thường ganh tị.
Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài mãi mãi.
Vì chúng được bao phủ bởi một thứ trống rỗng, mỏng manh như thủy tinh.
Đáng buồn thay, cuộc sống giàu sang đó được gầy dựng trên một đống nợ.
Và rồi, ngày chúng biến mất, trái tim cậu cũng nhuốm màu tro.
Cậu thanh niên tên “Cinderella” không quên cuộc sống hào hoa đó, tiếp tục lặp lại thói vung tiền quá trán.
Cậu mua những thứ mình không muốn, phô diễn trước mọi người, sống những ngày tháng trên trời.
Ấy vậy, Cinderella biết chúng không thể kéo dài vĩnh viễn.
Dù mặc bộ quần áo hào nhoáng nào, dù phô trương ra sao, khi kì hạn đến thì cậu sẽ quay trở lại bộ dạng ban đầu.
Một ngày họ, Cinderella gặp một công chúa.
Công chúa che giấu thân phận mình, đến nhà Cinderella và làm việc trong cửa tiệm mà Cinderella đang kinh doanh.
Chỉ nhìn thôi là Cinderella đã biết cô khác hẳn mình, thực sự là một công chúa nhà giàu.
Cậu tưởng công chúa sẽ ngay lập tức chạy trốn, nhưng cô vẫn tiếp tục hào hứng chung sống.
Dần dần, hai người yêu nhau, khó khăn khi nói dối lẫn nhau, cả hai tiết lộ thân phận thật của mình.
Thiếu nữ nghèo túng thật ra là công chúa lắm tiền.
Hoàng tử nhà giàu hóa thành người nghèo túng lấm lem tro.
Cả hai biết bộ dạng thật của nhau, nhưng tình yêu giữa họ vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, Cinderella càng yêu công chúa, cậu càng nhận ra mình không thể khiến cô hạnh phúc.
Vì một người có cuộc đời bị đảo điên vì tiền, cũng vẫn phải tiếp tục sống và cần đến tiền.
Để công chúa được hạnh phúc, Cinderella để lại một chiếc giày thủy tinh, và đưa cô trở về lâu đài.
“Vĩnh biệt, công chúa.”
Và rồi Cinderella bán hết mọi đồ vật của mình. Ở nơi của cậu cũng chẳng còn bộ quần áo đẹp nào nữa.
Như thế, mọi thứ quan trọng của Cinderella dần biến mất, nhưng cậu vẫn chưa đánh mất tất cả.
Cinderella vẫn còn lại một thứ.
Đó là giấc mơ.
Vì giấc mơ đã một lần đánh mất của mình, Cinderella trở thành đệ tử một thợ thủy tinh, và cậu cố gắng hết sức mình lao động.
Cậu có một giấc mơ.
Đó là một ngày nào đó, khi trở thành một thợ thủy tinh, cậu sẽ gặp lại công chúa một lần nữa.
Một ngày nọ, ở lâu đài của công chúa mở vũ hội tuyển hôn phu, Cinderella nhận được thư mời.
Công chúa vẫn chưa từ bỏ Cinderella, cô chạy khắp đất nước để tìm Cinderella.
Tuy nhiên, dù muốn đến vũ hội bao nhiêu, dù muốn gặp công chúa đến cỡ nào, ắt hẳn người ta sẽ không cho phép Cinderella bước chân vào lâu đài với bộ quần áo rách rưới này.
Không được phép mơ dù chỉ là thoáng chốc, khi Cinderella sắp bỏ cuộc thì một giọng nói vang lên.
“Cinderella, ta sẽ thực hiện ước nguyện của cậu.”
Mahoutsukai đột nhiên xuất hiện, hóa phép biến những tác phẩm thủy tinh của Cinderella thành xe ngựa mạ vàng và tùy tùng.
Và rồi, cuối cùng, bộ quần áo dơ bẩn hóa thành suit. Cinderella được đưa đến lâu đài nơi công chúa đang ngóng chờ.
Cuối cùng cũng đến được lâu đài của công chúa, Cinderella bất ngờ.
Đó không phải lâu đài, mà là cửa tiệm mà cả hai đã chung sống.
Khi Cinderella bước chân vào trong tiệm, công chúa như thể đã chờ sự xuất hiện của chàng, tiến về phía trước.
Công chúa trong bộ váy tỏa ánh sáng, một bên chân mang một chiếc giày.
Khi Cinderella xỏ cho công chúa đôi giày còn lại, cậu nói.
“… Thưa công chúa, nếu được, xin hãy nhảy với tôi một điệu.”
“Rất sẵn lòng, thưa hoàng tử.”
Cả hai nắm lấy tay nhau, nền nhạc êm dịu bắt đầu nổilên.
Cinderella cùng vui thú nhảy với công chúa.
Giữa chừng, dù nhạc có dừng, công chúa vẫn không buông tay Cinderella.
Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đã qua. Chuông đồng hồ 12 giờ đã điểm.
Cứ thế, phép thuật mà Mahoutsukai đã ban cho Cinderella dần hóa giải. Ôi, thời gian vui vẻ đã hết rồi.
Cinderella giấu đi sự đau khổ, nói lời từ biệt với công chúa.
Ấy vậy mà công chúa vẫn không buông tay Cinderella.
Khi Cinderella vẫn còn đang bối rối, cô nói.
“Em không màng chuyện anh lấm lem tro. Em yêu anh vì chính bản thân anh.”
Vì Cinderella, công chúa sẵn sàng vứt bỏ tất cả, cô đã sa lầy xuống cùng chỗ với Cinderella.
Và như thế, nhờ vào tình yêu của công chúa, Cinderella đã được cứu vớt. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Khá là thỏa mãn vì mọi bí ẩn đều đã được giải đáp. Mahoutsukai đã dùng tác phẩm thủy tinh (hình dạng giấc mơ) làm bồi thường để hóa phép cho Cinderella xe ngựa gặp công chúa. Cô đã mua lại tiệm của Cinderella, còn Cinderella làm đệ tử cho người thợ giày. Trong lòng Cinderella muốn thành người thành đạt rồi mới về gặp lại cô, để lại đôi giày chứng tỏ Cind vẫn mong cô chờ mình.
Và nữ chính nhìn xuyên thấu tất cả!!! Tất cả luôn đó. Kiểu như thật vô lí khi cô có thể hiểu nhiều như vậy. Nhưng nếu xem nữ chính là hiện thân của tác giả thì không có chuyện gì lạ. Cô bảo dù Cinderella thế nào cô cũng yêu. Yêu đến mức cứng đầu luôn đó.
Furukawa Makoto có lồng tiếng trong đây. LOL.
Khúc cuối là hai đứa chuẩn bị cưới nhau. Dễ thương kinh hoàng. Đôi giày được Cinderella làm khi nhớ tới đôi chim mà bố cho hồi nhỏ (Cinderella đã làm vỡ một cái).
Nói chung nó khá là… ý nghĩa. Mình không biết nữa. Khi chơi thì bí ẩn được lật mở một cách từ từ. Không có cảm giác quá nhức đầu vì plot hole. Vừa vui vẻ hài hước vừa có ý nghĩa. Hay mà!!!!
Xong thêm một bad end nữa. Xong!!! Khi cô tỏ tình, thay vì nói sự thật thì Cinderella chặn họng luôn, nói sẽ bán tiệm, không thể ở với người thản nhiên nói dối như cô. Cô vẫn cố muốn níu kéo khi hỏi tiệm sẽ ra sao. Cind gạt luôn và nói sẽ bán, đóng cửa vĩnh viễn.
Cô bật khóc khi Cinderella đã đi. Mahoutsukai xuất hiện nói chuyện buồn đến mức người vui vẻ như cô vẫn phải khóc. Cô không được bỏ cuộc vì sẽ không được đón cái kết câu chuyện. Và dù bao nhiêu lần, Mahoutsukai vẫn cho cô cơ hội để làm lại, miễn là cô không bỏ cuộc.
Fuck!!!! I want Mahoutsukai!!!!!!!!!! Mình bị có vấn đề với trai cô đơn, lặp lại mọi thứ vì gái. Cơ mà Alice mới là OTP đấy. Mình không biết chuyện gì có thể diễn ra cả.
Có vẻ khi hoàn thành route (mở hết end) thì sẽ thay đổi background của game!! Cinderella chỉ có một happy end và 3 bad end thôi. Khá ít, nếu so với Gretel (nếu mình nhớ không nhầm).
Cậu không thiếu bất cứ thứ gì.
Căn biệt thự khang trang, quần áo đẹp đẽ, cao lương mĩ vị, cậu có tất cả mọi thứ mà người đời thường ganh tị.
Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài mãi mãi.
Vì chúng được bao phủ bởi một thứ trống rỗng, mỏng manh như thủy tinh.
Đáng buồn thay, cuộc sống giàu sang đó được gầy dựng trên một đống nợ.
Và rồi, ngày chúng biến mất, trái tim cậu cũng nhuốm màu tro.
Cậu thanh niên tên “Cinderella” không quên cuộc sống hào hoa đó, tiếp tục lặp lại thói vung tiền quá trán.
Cậu mua những thứ mình không muốn, phô diễn trước mọi người, sống những ngày tháng trên trời.
Ấy vậy, Cinderella biết chúng không thể kéo dài vĩnh viễn.
Dù mặc bộ quần áo hào nhoáng nào, dù phô trương ra sao, khi kì hạn đến thì cậu sẽ quay trở lại bộ dạng ban đầu.
Một ngày họ, Cinderella gặp một công chúa.
Công chúa che giấu thân phận mình, đến nhà Cinderella và làm việc trong cửa tiệm mà Cinderella đang kinh doanh.
Chỉ nhìn thôi là Cinderella đã biết cô khác hẳn mình, thực sự là một công chúa nhà giàu.
Cậu tưởng công chúa sẽ ngay lập tức chạy trốn, nhưng cô vẫn tiếp tục hào hứng chung sống.
Dần dần, hai người yêu nhau, khó khăn khi nói dối lẫn nhau, cả hai tiết lộ thân phận thật của mình.
Thiếu nữ nghèo túng thật ra là công chúa lắm tiền.
Hoàng tử nhà giàu hóa thành người nghèo túng lấm lem tro.
Cả hai biết bộ dạng thật của nhau, nhưng tình yêu giữa họ vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, Cinderella càng yêu công chúa, cậu càng nhận ra mình không thể khiến cô hạnh phúc.
Vì một người có cuộc đời bị đảo điên vì tiền, cũng vẫn phải tiếp tục sống và cần đến tiền.
Để công chúa được hạnh phúc, Cinderella để lại một chiếc giày thủy tinh, và đưa cô trở về lâu đài.
“Vĩnh biệt, công chúa.”
Và rồi Cinderella bán hết mọi đồ vật của mình. Ở nơi của cậu cũng chẳng còn bộ quần áo đẹp nào nữa.
Như thế, mọi thứ quan trọng của Cinderella dần biến mất, nhưng cậu vẫn chưa đánh mất tất cả.
Cinderella vẫn còn lại một thứ.
Đó là giấc mơ.
Vì giấc mơ đã một lần đánh mất của mình, Cinderella trở thành đệ tử một thợ thủy tinh, và cậu cố gắng hết sức mình lao động.
Cậu có một giấc mơ.
Đó là một ngày nào đó, khi trở thành một thợ thủy tinh, cậu sẽ gặp lại công chúa một lần nữa.
Một ngày nọ, ở lâu đài của công chúa mở vũ hội tuyển hôn phu, Cinderella nhận được thư mời.
Công chúa vẫn chưa từ bỏ Cinderella, cô chạy khắp đất nước để tìm Cinderella.
Tuy nhiên, dù muốn đến vũ hội bao nhiêu, dù muốn gặp công chúa đến cỡ nào, ắt hẳn người ta sẽ không cho phép Cinderella bước chân vào lâu đài với bộ quần áo rách rưới này.
Không được phép mơ dù chỉ là thoáng chốc, khi Cinderella sắp bỏ cuộc thì một giọng nói vang lên.
“Cinderella, ta sẽ thực hiện ước nguyện của cậu.”
Mahoutsukai đột nhiên xuất hiện, hóa phép biến những tác phẩm thủy tinh của Cinderella thành xe ngựa mạ vàng và tùy tùng.
Và rồi, cuối cùng, bộ quần áo dơ bẩn hóa thành suit. Cinderella được đưa đến lâu đài nơi công chúa đang ngóng chờ.
Cuối cùng cũng đến được lâu đài của công chúa, Cinderella bất ngờ.
Đó không phải lâu đài, mà là cửa tiệm mà cả hai đã chung sống.
Khi Cinderella bước chân vào trong tiệm, công chúa như thể đã chờ sự xuất hiện của chàng, tiến về phía trước.
Công chúa trong bộ váy tỏa ánh sáng, một bên chân mang một chiếc giày.
Khi Cinderella xỏ cho công chúa đôi giày còn lại, cậu nói.
“… Thưa công chúa, nếu được, xin hãy nhảy với tôi một điệu.”
“Rất sẵn lòng, thưa hoàng tử.”
Cả hai nắm lấy tay nhau, nền nhạc êm dịu bắt đầu nổilên.
Cinderella cùng vui thú nhảy với công chúa.
Giữa chừng, dù nhạc có dừng, công chúa vẫn không buông tay Cinderella.
Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đã qua. Chuông đồng hồ 12 giờ đã điểm.
Cứ thế, phép thuật mà Mahoutsukai đã ban cho Cinderella dần hóa giải. Ôi, thời gian vui vẻ đã hết rồi.
Cinderella giấu đi sự đau khổ, nói lời từ biệt với công chúa.
Ấy vậy mà công chúa vẫn không buông tay Cinderella.
Khi Cinderella vẫn còn đang bối rối, cô nói.
“Em không màng chuyện anh lấm lem tro. Em yêu anh vì chính bản thân anh.”
Vì Cinderella, công chúa sẵn sàng vứt bỏ tất cả, cô đã sa lầy xuống cùng chỗ với Cinderella.
Và như thế, nhờ vào tình yêu của công chúa, Cinderella đã được cứu vớt. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Khá là thỏa mãn vì mọi bí ẩn đều đã được giải đáp. Mahoutsukai đã dùng tác phẩm thủy tinh (hình dạng giấc mơ) làm bồi thường để hóa phép cho Cinderella xe ngựa gặp công chúa. Cô đã mua lại tiệm của Cinderella, còn Cinderella làm đệ tử cho người thợ giày. Trong lòng Cinderella muốn thành người thành đạt rồi mới về gặp lại cô, để lại đôi giày chứng tỏ Cind vẫn mong cô chờ mình.
Và nữ chính nhìn xuyên thấu tất cả!!! Tất cả luôn đó. Kiểu như thật vô lí khi cô có thể hiểu nhiều như vậy. Nhưng nếu xem nữ chính là hiện thân của tác giả thì không có chuyện gì lạ. Cô bảo dù Cinderella thế nào cô cũng yêu. Yêu đến mức cứng đầu luôn đó.
Furukawa Makoto có lồng tiếng trong đây. LOL.
Khúc cuối là hai đứa chuẩn bị cưới nhau. Dễ thương kinh hoàng. Đôi giày được Cinderella làm khi nhớ tới đôi chim mà bố cho hồi nhỏ (Cinderella đã làm vỡ một cái).
Nói chung nó khá là… ý nghĩa. Mình không biết nữa. Khi chơi thì bí ẩn được lật mở một cách từ từ. Không có cảm giác quá nhức đầu vì plot hole. Vừa vui vẻ hài hước vừa có ý nghĩa. Hay mà!!!!
Xong thêm một bad end nữa. Xong!!! Khi cô tỏ tình, thay vì nói sự thật thì Cinderella chặn họng luôn, nói sẽ bán tiệm, không thể ở với người thản nhiên nói dối như cô. Cô vẫn cố muốn níu kéo khi hỏi tiệm sẽ ra sao. Cind gạt luôn và nói sẽ bán, đóng cửa vĩnh viễn.
Cô bật khóc khi Cinderella đã đi. Mahoutsukai xuất hiện nói chuyện buồn đến mức người vui vẻ như cô vẫn phải khóc. Cô không được bỏ cuộc vì sẽ không được đón cái kết câu chuyện. Và dù bao nhiêu lần, Mahoutsukai vẫn cho cô cơ hội để làm lại, miễn là cô không bỏ cuộc.
Fuck!!!! I want Mahoutsukai!!!!!!!!!! Mình bị có vấn đề với trai cô đơn, lặp lại mọi thứ vì gái. Cơ mà Alice mới là OTP đấy. Mình không biết chuyện gì có thể diễn ra cả.
Có vẻ khi hoàn thành route (mở hết end) thì sẽ thay đổi background của game!! Cinderella chỉ có một happy end và 3 bad end thôi. Khá ít, nếu so với Gretel (nếu mình nhớ không nhầm).
Akazukin (CV: Maeno Tomoaki)
Một ngày nọ, Heroine nhận được bức thư đe dọa mạng sống. Cô nhờ cậy đến anh cảnh sát Akazukin. Để bảo vệ cô, Akazukin sẽ ở bên cô 24/7. Nam nữ thụ thụ bất thân. Chuyện gì đến cũng sẽ đến... Cơ mà chuyện đấy có đến thật không khi Akazukin là một thanh niên cực kì nghiêm túc, không cho phép cô chạm vào anh.
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ có một cậu thiếu niên cô độc.
Cậu ta lúc nào cũng chỉ có một mình.
Vì thế giới xung quanh toàn là sói, nếu chúng có nói chuyện cũng phải làm bộ không biết, mẹ cậu đã nói với cậu như vậy.
Cậu không dính líu đến bất kì ai, không quan hệ với ai, một thân một mình sống cuộc sống ẩn dật.
Tuy nhiên, cậu ngưỡng mộ thế giới bên ngoài, dù mẹ bảo ở nhà trông nhà, cậu vẫn đến hồ nước chơi.
Thế giới bên ngoài mênh mông, ngập tràn màu sắc, thiếu niên lúc nào cũng một mình ngắm nhìn hồ nước.
Những thiếu niên đồng trang lứa với cậu đã phải đến một nơi gọi là trường học, nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu.
Một ngày nọ, một thiếu niên tên Ookami bắt chuyện cới cậu.
Cậu nhớ lại điều mẹ nói, ban đầu cậu bơ đẹp Ookami, nhưng dù thế nào, cậu vẫn không xem Ookami là sói xấu xa.
Sau bao nhiêu lần bắt chuyện, Akazukin và Ookami dần trở nên thân thiết và chơi đùa với nhau.
Cơ thể Ookami rất yếu đuối, cậu sống chung với bà.
Akazukin cũng dần trở nên thân thiết với bà, và bà trao cho cậu một chiếc khăn quàng để che cái đầu quá nổi bật của mình.
Chiếc khăn ấy vô cùng hợp với cậu, mọi người bắt đầu gọi cậu là Akazukin.
Ngày ngày Akazukin đều vui vẻ chơi đùa… Ngày mai, ngày mốt, cậu thất hứa với mẹ, và đến nhà Ookami chơi.
Hôm ấy, cũng như bao ngày, cả hai đang vui vẻ chơi đùa bên hồ nước, thì một người đàn ông hốt hoảng đến bên họ.
Theo lời anh ta, bà đã ngất xỉu vì bệnh, và có vẻ bà đã gọi tên đứa cháu.
Người đàn ông ấy không nắm tay Ookami, mà nắm tay Akazukin.
“Tôi không phải Ookami.”
Ắt hẳn cậu đã nói câu đó, nhưng Akazukin vẫn giả làm Ookami và đến thăm bệnh bà.
Cậu đã không chỉ phản bội mẹ, mà còn phản bội người bà yêu quý của Ookami.
Akazukin quay về nhà của mình. Căn nhà trước giờ luôn tối om nay lại sáng đèn.
Mẹ đã về rồi! Cậu sợ hãi chầm chậm mở cửa, và người mẹ chào đón cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Từ ngày đó, mẹ không còn quay về nhà lần hai.
Akazukin hối hận vì đã thất hứa với mẹ.
Nếu giữ lời với mẹ, không rong chơi bắt bướm bên ngoài, không phản bội những người yêu quý, cậu sẽ không đánh mất thứ gì.
Giờ chỉ còn lại một mình, Akazukin nhìn lại bản thân và cuối cùng nhận ra.
Đôi tai to, cái miệng nói dối, đôi mắt to lấp lánh.
Mẹ không cho Akazukin ra ngoài vì Akazukin là một con sói xấu xa.
Từ đó, Akazukin không dính líu đến bất kì ai, không quan hệ với ai, chỉ một mình sống cuộc sống ẩn dật.
Bên cạnh Akazukin không hề có mẹ, bà hay Ookami.
Không được ai thấu hiểu, cậu sống cuộc đời cô độc. Cậu không được rong chơi bắt bướm nữa, đó là hình phạt dành cho cậu.
Và rồi, thời gian cứ thế trôi…
Vào một ngày trời nắng đẹp đó, Akazukin nay đã trưởng thành nhìn thấy Ryoushi.
Ryoushi là người đã nhầm cậu với Ookami.
Bên cạnh Ryoushi là công chúa đang nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời.
Bị sự cô độc và cô đơn dồn ép, Akazukin trở nên vô cùng ghen tị.
Ở đó, Akazukin nhớ ra một chuyện.
Để bảo vệ công chúa khỏi sói xấu xa, cậu sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát và tiếp cận Ryoushi.
Cậu đột nhập vào nhà công chúa thành công. Cậu đã làm nhiều chuyện để khiến công chúa sợ hãi và căm ghét, nhưng mọi chuyện không như ý muốn cho lắm.
Tuy nhiên, “một con sói xấu xa khác” không phải Akazukin đã bắt đầu thực hiện hành vi hăm dọa cô.
Trong lúc sống chung với công chúa, Akazukin đã dần dần nhận ra mình thật sự muốn bảo vệ công chúa.
Khi Akazukin bắt được con sói xấu xa ấy, cậu định sẽ thú nhận với công chúa mọi chuyện.
Tuy nhiên, Akazukin chỉ rời mắt khỏi cô một chút là cô đã bị sói xấu xa bắt cóc.
Để cứu công chúa, cậu đến bên hồ, ở đó, Ookami nay đã lớn đang bắt giữ công chúa.
Hóa ra, “một con sói xấu xa khác” lại chính là Ookami.
Ookami bảo nếu muốn cứu công chúa thì hãy “thừa nhận tội lỗi”.
Akazukin nghĩ Ookami giận mình vì chuyện đi thăm bệnh bà. Cậu xin lỗi Ookami không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên, Ookami vẫn không tha thứ cho cậu.
Trong lúc đó, Ookami đã định khiến công chúa tổn thương. Akazukin hoảng hốt bay đến, cả ba rơi xuống hồ.
Sau khi đã vô sự cứu hai người, Akazukin xin lỗi về việc đã nói dối.
“Sói xấu xa chính là tôi.”
Ấy vậy mà, khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời của công chúa bắt đầu tối sầm lại, cô xin lỗi Akazukin.
“Em biết chuyện anh nói dối. Hơn cả thế, người lừa anh chính là em.”
Khi Akazukin còn đang bối rối, Ryoushi trước giờ giấu mặt nay lộ diện, và làm sáng tỏ mọi chuyện.
Sự thật là mọi chuyện từ trước giờ đều là màn kịch được dàn dựng bởi Ryoushi, Ookami và công chúa.
Với một Akazukin bị trói buộc bởi tội lỗi mình đã gây ra, khổ sở vật lộn với hình phạt cô độc mà mình đang phải chịu.
Để cứu một Akazukin như vậy thì chỉ có một phương pháp duy nhất.
Đó là “tha tội”.
Câu nói “thừa nhận tội lỗi” của Ookami có nghĩa là “đối mặt với tội lỗi”.
Công chúa tha thứ cho một Akazukin đã nói dối cô.
Akazukin tha thứ cho công chúa đã nói dối cậu, và rồi tha thứ cho chính bản thân mình.
Cứ thế, Akazukin được cứu nhờ tình yêu của công chúa. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Thật sự thì sau route này thì càng thêm ấn tượng với Taishou Alice vì những bí mật của nó.
Akazukin khá là dễ thương. Cuối cùng cũng học được cách tha thứ cho bản thân. Lúc bắt đầu không khí nghiêm túc lắm, nhưng cuối cùng mọi người đều vui.
Còn xét về mặt hấp dẫn của nhân vật thì mình không thích Akazukin bằng Gretel. Chắc tại Gretel là yandere. Thế thôi. Và tsun kiểu thiếu niên thế này không phải gu của mình cho lắm.
Không thích bằng không có nghĩa là mình ghét nhé. Chỉ là bình thường thôi. Và cái tai sói trông hơi kinh X_X.
Tóm lại là nữ chính rất ghê gớm. Tận dụng việc trai lừa để lừa lại trai, rồi còn chủ động trong chuyện tình cảm. Đó là chuyện phải làm với một tên dạng thiếu niên dậy thì này. Móa, nhớ lại ban đầu Aka trông siêu nghiêm túc luôn. Đến cuối game thì hình tượng vỡ tan nát hết. Vừa tsun, trai tân lòi ra, vừa bị gái dắt mũi.
Kết thì không có gì chứng tỏ họ quen nhau cả. Chỉ là tặng hoa thôi nhưng cũng được. Vậy cũng là bước tiến lớn cho trai tân Akazukin rồi.
Cậu ta lúc nào cũng chỉ có một mình.
Vì thế giới xung quanh toàn là sói, nếu chúng có nói chuyện cũng phải làm bộ không biết, mẹ cậu đã nói với cậu như vậy.
Cậu không dính líu đến bất kì ai, không quan hệ với ai, một thân một mình sống cuộc sống ẩn dật.
Tuy nhiên, cậu ngưỡng mộ thế giới bên ngoài, dù mẹ bảo ở nhà trông nhà, cậu vẫn đến hồ nước chơi.
Thế giới bên ngoài mênh mông, ngập tràn màu sắc, thiếu niên lúc nào cũng một mình ngắm nhìn hồ nước.
Những thiếu niên đồng trang lứa với cậu đã phải đến một nơi gọi là trường học, nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu.
Một ngày nọ, một thiếu niên tên Ookami bắt chuyện cới cậu.
Cậu nhớ lại điều mẹ nói, ban đầu cậu bơ đẹp Ookami, nhưng dù thế nào, cậu vẫn không xem Ookami là sói xấu xa.
Sau bao nhiêu lần bắt chuyện, Akazukin và Ookami dần trở nên thân thiết và chơi đùa với nhau.
Cơ thể Ookami rất yếu đuối, cậu sống chung với bà.
Akazukin cũng dần trở nên thân thiết với bà, và bà trao cho cậu một chiếc khăn quàng để che cái đầu quá nổi bật của mình.
Chiếc khăn ấy vô cùng hợp với cậu, mọi người bắt đầu gọi cậu là Akazukin.
Ngày ngày Akazukin đều vui vẻ chơi đùa… Ngày mai, ngày mốt, cậu thất hứa với mẹ, và đến nhà Ookami chơi.
Hôm ấy, cũng như bao ngày, cả hai đang vui vẻ chơi đùa bên hồ nước, thì một người đàn ông hốt hoảng đến bên họ.
Theo lời anh ta, bà đã ngất xỉu vì bệnh, và có vẻ bà đã gọi tên đứa cháu.
Người đàn ông ấy không nắm tay Ookami, mà nắm tay Akazukin.
“Tôi không phải Ookami.”
Ắt hẳn cậu đã nói câu đó, nhưng Akazukin vẫn giả làm Ookami và đến thăm bệnh bà.
Cậu đã không chỉ phản bội mẹ, mà còn phản bội người bà yêu quý của Ookami.
Akazukin quay về nhà của mình. Căn nhà trước giờ luôn tối om nay lại sáng đèn.
Mẹ đã về rồi! Cậu sợ hãi chầm chậm mở cửa, và người mẹ chào đón cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Từ ngày đó, mẹ không còn quay về nhà lần hai.
Akazukin hối hận vì đã thất hứa với mẹ.
Nếu giữ lời với mẹ, không rong chơi bắt bướm bên ngoài, không phản bội những người yêu quý, cậu sẽ không đánh mất thứ gì.
Giờ chỉ còn lại một mình, Akazukin nhìn lại bản thân và cuối cùng nhận ra.
Đôi tai to, cái miệng nói dối, đôi mắt to lấp lánh.
Mẹ không cho Akazukin ra ngoài vì Akazukin là một con sói xấu xa.
Từ đó, Akazukin không dính líu đến bất kì ai, không quan hệ với ai, chỉ một mình sống cuộc sống ẩn dật.
Bên cạnh Akazukin không hề có mẹ, bà hay Ookami.
Không được ai thấu hiểu, cậu sống cuộc đời cô độc. Cậu không được rong chơi bắt bướm nữa, đó là hình phạt dành cho cậu.
Và rồi, thời gian cứ thế trôi…
Vào một ngày trời nắng đẹp đó, Akazukin nay đã trưởng thành nhìn thấy Ryoushi.
Ryoushi là người đã nhầm cậu với Ookami.
Bên cạnh Ryoushi là công chúa đang nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời.
Bị sự cô độc và cô đơn dồn ép, Akazukin trở nên vô cùng ghen tị.
Ở đó, Akazukin nhớ ra một chuyện.
Để bảo vệ công chúa khỏi sói xấu xa, cậu sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát và tiếp cận Ryoushi.
Cậu đột nhập vào nhà công chúa thành công. Cậu đã làm nhiều chuyện để khiến công chúa sợ hãi và căm ghét, nhưng mọi chuyện không như ý muốn cho lắm.
Tuy nhiên, “một con sói xấu xa khác” không phải Akazukin đã bắt đầu thực hiện hành vi hăm dọa cô.
Trong lúc sống chung với công chúa, Akazukin đã dần dần nhận ra mình thật sự muốn bảo vệ công chúa.
Khi Akazukin bắt được con sói xấu xa ấy, cậu định sẽ thú nhận với công chúa mọi chuyện.
Tuy nhiên, Akazukin chỉ rời mắt khỏi cô một chút là cô đã bị sói xấu xa bắt cóc.
Để cứu công chúa, cậu đến bên hồ, ở đó, Ookami nay đã lớn đang bắt giữ công chúa.
Hóa ra, “một con sói xấu xa khác” lại chính là Ookami.
Ookami bảo nếu muốn cứu công chúa thì hãy “thừa nhận tội lỗi”.
Akazukin nghĩ Ookami giận mình vì chuyện đi thăm bệnh bà. Cậu xin lỗi Ookami không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên, Ookami vẫn không tha thứ cho cậu.
Trong lúc đó, Ookami đã định khiến công chúa tổn thương. Akazukin hoảng hốt bay đến, cả ba rơi xuống hồ.
Sau khi đã vô sự cứu hai người, Akazukin xin lỗi về việc đã nói dối.
“Sói xấu xa chính là tôi.”
Ấy vậy mà, khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời của công chúa bắt đầu tối sầm lại, cô xin lỗi Akazukin.
“Em biết chuyện anh nói dối. Hơn cả thế, người lừa anh chính là em.”
Khi Akazukin còn đang bối rối, Ryoushi trước giờ giấu mặt nay lộ diện, và làm sáng tỏ mọi chuyện.
Sự thật là mọi chuyện từ trước giờ đều là màn kịch được dàn dựng bởi Ryoushi, Ookami và công chúa.
Với một Akazukin bị trói buộc bởi tội lỗi mình đã gây ra, khổ sở vật lộn với hình phạt cô độc mà mình đang phải chịu.
Để cứu một Akazukin như vậy thì chỉ có một phương pháp duy nhất.
Đó là “tha tội”.
Câu nói “thừa nhận tội lỗi” của Ookami có nghĩa là “đối mặt với tội lỗi”.
Công chúa tha thứ cho một Akazukin đã nói dối cô.
Akazukin tha thứ cho công chúa đã nói dối cậu, và rồi tha thứ cho chính bản thân mình.
Cứ thế, Akazukin được cứu nhờ tình yêu của công chúa. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Thật sự thì sau route này thì càng thêm ấn tượng với Taishou Alice vì những bí mật của nó.
Akazukin khá là dễ thương. Cuối cùng cũng học được cách tha thứ cho bản thân. Lúc bắt đầu không khí nghiêm túc lắm, nhưng cuối cùng mọi người đều vui.
Còn xét về mặt hấp dẫn của nhân vật thì mình không thích Akazukin bằng Gretel. Chắc tại Gretel là yandere. Thế thôi. Và tsun kiểu thiếu niên thế này không phải gu của mình cho lắm.
Không thích bằng không có nghĩa là mình ghét nhé. Chỉ là bình thường thôi. Và cái tai sói trông hơi kinh X_X.
Tóm lại là nữ chính rất ghê gớm. Tận dụng việc trai lừa để lừa lại trai, rồi còn chủ động trong chuyện tình cảm. Đó là chuyện phải làm với một tên dạng thiếu niên dậy thì này. Móa, nhớ lại ban đầu Aka trông siêu nghiêm túc luôn. Đến cuối game thì hình tượng vỡ tan nát hết. Vừa tsun, trai tân lòi ra, vừa bị gái dắt mũi.
Kết thì không có gì chứng tỏ họ quen nhau cả. Chỉ là tặng hoa thôi nhưng cũng được. Vậy cũng là bước tiến lớn cho trai tân Akazukin rồi.
Gretel (CV: Eguchi Takuya)
Heroine tỉnh dậy trong một căn phòng khép kín, bị trói trên giường. Bên cạnh là người em trai Gretel, thủ phạm của vụ này. Gretel đã trói cô lại để bảo vệ cô khỏi quỷ dữ. Cuộc sống bị trói trên giường của cô bắt đầu...
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Gương soi có một thiếu niên tên là Gretel.
Gretel có một người chị mà cậu rất tự hào. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh như châu báu, một con người rất có giá trị. Để đến gần hơn với người chị ấy, cậu cố gắng hết mình trong học tập, thể thao.
Gretel đóng giả một cậu em trai ưu tú để xứng đôi với chị, tuy nhiên cậu còn có bộ mặt khác.
Bên dưới cách cư xử đúng lễ nghĩa đó che giấu bản chất ưa bạo lực thích phá hoại.
Vì một sự việc nhỏ, cậu đã để lộ bộ mặt đó. Một ngày nọ, cậu tức tối khi nghe đám bạn cùng lớp phát ngôn những câu tục tĩu, cậu bùng choáy đánh chúng nó một trận ra hồn.
Vì sự việc đó, con đường phía trước của Gretel bị đảo lộn hoàn toàn.
Do gây ra vụ việc, Gretel bị anh trai nhốt vào một căn phòng và bắt uống một lượng lớn thuốc.
Ban đầu Gretel chống cự nhưng vì người chị yêu quý, cậu đã cố chịu đựng, cậu đã tỏ ra phục tùng.
Sau khi được giải thoát khỏi căn phòng trắng đó, cậu dừng chuyện làm nũng chị, thay vào đó, cậu sẽ chiều chuộng chị nhiều hơn.
Cậu sợ nhất chuyện bị người chị yêu quý của mình bỏ rơi.
Lí do là vì cậu biết đây không phải gia đình thật của cậu.
Để trấn an bản thân, cậu ăn kẹo.
Miễn là có chị và kẹo, Gretel không còn cần thứ gì khác.
Những ngày tháng yên bình, hiền hòa, hạnh phúc dần trôi qua.
Cậu nghĩ những ngày này sẽ kéo dài đến ngày mai, ngày mốt, đến mãi mãi.
Tuy nhiên, đó là thứ mỏng manh đến độ chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ băng hoại ngay lập tức.
Gretel lại một lần nữa khiến người khác tổn thương.
Đó là đám bạn cùng lớp bị Gretel đánh lần trước, chúng bắt cóc chị và trả thù lên chị.
Khi thấy người chị quan trọng của mình bị tổn thương, Gretel đánh mất lí trí và cho đám bạn kia tắm máu.
Lần này Gretel không thể quay đầu lại được nữa.
Với người chị đã lỡ chứng kiến toàn bộ sự việc, Gretel khóc nức nở và khẩn mong chị đừng bỏ rơi cậu.
Và rồi, người chị yêu quý, không hề có chung huyết thống đã nắm lấy tay người em và lạc lối trong rừng.
Dưới ánh trăng, hai chị em đã mất đi vật làm mốc, không thể quay về nhà nữa.
Họ đã bỏ rơi chính chốn về của mình.
Họ đã lưu lạc bao lâu trong khu rừng.
Bỗng họ ngước nhìn và thấy một căn nhà nhỏ trong rừng. Đó là một căn nhà cực kì kì lạ.
Bao quanh đều là bốn bức tường trắng, vật dụng trong nhà cũng toàn là màu trắng.
Trong căn nhà chật hẹp, nhìn đâu cũng thấy trắng, trắng, trắng…
Trong không gian trắng đến đáng sợ này, mọi vật dụng cần thiết cho sinh hoạt đều ở đó.
Đồ ăn, quần áo, bếp ấm nóng.
Đây là sweet home. Hai chị em họ cùng chung sống hòa thuận trong căn nhà kì lạ.
Thế mà, cũng như căn nhà ấy, Gretel dần trở nên kì lạ.
Cậu trộn lẫn kẹo mình thường ăn với đồ ăn của chị, khiến kí ức của chị hỗn loạn.
Và rồi cậu trói buộc tay chân của chị, cướp đi tự do của chị.
Cậu vật lộn với ham muốn ăn chị.
Tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu.
Đống kẹo mà Gretel dùng để kiềm chế bản chất muốn ăn chị đang cạn dần.
Khi thuốc hết công dụng, người chị bắt đầu nhớ ra mọi chuyện.
Và rồi, cô thương xót cho Gretel đang đau khổ vì mình, cô định ném mình vào lửa địa ngục.
Bởi vì cô đã điều khiển Gretel, cô là ma nữ định ăn Gretel.
Gretel phải đối mặt với quyết định khắc nghiệt.
Sống với danh nghĩa người yêu, vứt bỏ mối quan hệ chị em. Hay cùng nhau chết cháy và vẫn là chị em như trước giờ.
Đối với Gretel, sự tồn tại của chị là mối dây liên kết duy nhất, là kho báu của cậu.
Sau một hồi phân vân, Gretel vì người mình yêu, đã buông tay khỏi kho báu của mình.
Giây phút đó, người chị ma nữ hóa thành công chúa, trở thành kho báu mới của Gretel.
Và rồi, cả hai rời khỏi căn nhà kì lạ, mang theo kho báu của mình, trở về căn nhà khi xưa và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Gretel vứt bỏ kho báu của mình (gia đình). Hai đứa chấp nhận sẽ ăn nhau. Gretel bảo dù có bị chia cắt, còn đỡ hơn sự đau khổ sau khi cô chết.
Hai đứa cùng về nhà. Onii-chan đập cả hai, sau đó cười và nói mừng về nhà.
Mahoutsukai kết thúc. Từ căn nhà kì lạ đó, hai đứa đã đạt được hạnh phúc mới.
Một đoạn kể lại toàn bộ câu chuyện. ED. CG hai đứa bên nhau. Gretel nói sẽ cưới cô và khi đó sẽ có gia đình mới, sao hồi trước không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Hai đứa thắt ribbon tượng trưng cho chuyện mãi gắn kết với nhau.
Màn hình đổi. Có thêm memory. Thật là kinh hoàng khi phải trải qua toàn bộ bad end, dùng walkthrough, tra từ điển như chó mới đến được giây phút này. Quá là kinh hoàng.
Game dài như chó ấy chứ ngắn cái nỗi chết tiệt gì.
Nói thật là mình vẫn chưa thể hiểu hết. Gretel là con nuôi, luôn cố gắng hết mình để được như bà chị ưu tú. Một lần nọ dính phốt vì có đứa chết tiệt nào đó chọc chị.
Vẫn cay cú bởi một cái bad end: trong đó nếu Yurika đồng ý để Gretel "ăn" mình thì ngày hôm sau, Gretel sẽ tự thiêu vì cảm giác tội lỗi. Đấy, chị thể hiện tình yêu nồng choáy thế mà cuối cùng em đi chết cháy là sao? Tại cơ bản mình nghĩ nếu thích thì cứ xúc thôi. Oooo, onii-chan có nói Gretel bị ảnh hưởng bởi cô quá nhiều, phải tự sống theo con đường của mình. Nên đoạn cuối Gretel vứt bỏ luôn chuyện em trai mà tiến tới với chị luôn. Sau khi hai đứa chấp nhận tình cảm thì Gretel toàn gọi anata hoặc Yurika. Được đấy.
Trầy trật lắm mới đến được đây. Mình vẫn chẳng biết cô đã làm gì để Gretel tốt hơn cả. Ồ, tại ngay từ đầu cô đã đối xử tốt với Gretel và tạo ra mớ hỗn độn này rồi. Chị gái quá chiều em, là gia đình duy nhất của em nên em rất sợ khi bị chị bỏ rơi, và mới hành độg tiêu cực như vậy.
Ờ, hầu hêt route cô toàn ở trong căn phòng đó chứ có đi đâu đâu.
Gretel có một người chị mà cậu rất tự hào. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh như châu báu, một con người rất có giá trị. Để đến gần hơn với người chị ấy, cậu cố gắng hết mình trong học tập, thể thao.
Gretel đóng giả một cậu em trai ưu tú để xứng đôi với chị, tuy nhiên cậu còn có bộ mặt khác.
Bên dưới cách cư xử đúng lễ nghĩa đó che giấu bản chất ưa bạo lực thích phá hoại.
Vì một sự việc nhỏ, cậu đã để lộ bộ mặt đó. Một ngày nọ, cậu tức tối khi nghe đám bạn cùng lớp phát ngôn những câu tục tĩu, cậu bùng choáy đánh chúng nó một trận ra hồn.
Vì sự việc đó, con đường phía trước của Gretel bị đảo lộn hoàn toàn.
Do gây ra vụ việc, Gretel bị anh trai nhốt vào một căn phòng và bắt uống một lượng lớn thuốc.
Ban đầu Gretel chống cự nhưng vì người chị yêu quý, cậu đã cố chịu đựng, cậu đã tỏ ra phục tùng.
Sau khi được giải thoát khỏi căn phòng trắng đó, cậu dừng chuyện làm nũng chị, thay vào đó, cậu sẽ chiều chuộng chị nhiều hơn.
Cậu sợ nhất chuyện bị người chị yêu quý của mình bỏ rơi.
Lí do là vì cậu biết đây không phải gia đình thật của cậu.
Để trấn an bản thân, cậu ăn kẹo.
Miễn là có chị và kẹo, Gretel không còn cần thứ gì khác.
Những ngày tháng yên bình, hiền hòa, hạnh phúc dần trôi qua.
Cậu nghĩ những ngày này sẽ kéo dài đến ngày mai, ngày mốt, đến mãi mãi.
Tuy nhiên, đó là thứ mỏng manh đến độ chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ băng hoại ngay lập tức.
Gretel lại một lần nữa khiến người khác tổn thương.
Đó là đám bạn cùng lớp bị Gretel đánh lần trước, chúng bắt cóc chị và trả thù lên chị.
Khi thấy người chị quan trọng của mình bị tổn thương, Gretel đánh mất lí trí và cho đám bạn kia tắm máu.
Lần này Gretel không thể quay đầu lại được nữa.
Với người chị đã lỡ chứng kiến toàn bộ sự việc, Gretel khóc nức nở và khẩn mong chị đừng bỏ rơi cậu.
Và rồi, người chị yêu quý, không hề có chung huyết thống đã nắm lấy tay người em và lạc lối trong rừng.
Dưới ánh trăng, hai chị em đã mất đi vật làm mốc, không thể quay về nhà nữa.
Họ đã bỏ rơi chính chốn về của mình.
Họ đã lưu lạc bao lâu trong khu rừng.
Bỗng họ ngước nhìn và thấy một căn nhà nhỏ trong rừng. Đó là một căn nhà cực kì kì lạ.
Bao quanh đều là bốn bức tường trắng, vật dụng trong nhà cũng toàn là màu trắng.
Trong căn nhà chật hẹp, nhìn đâu cũng thấy trắng, trắng, trắng…
Trong không gian trắng đến đáng sợ này, mọi vật dụng cần thiết cho sinh hoạt đều ở đó.
Đồ ăn, quần áo, bếp ấm nóng.
Đây là sweet home. Hai chị em họ cùng chung sống hòa thuận trong căn nhà kì lạ.
Thế mà, cũng như căn nhà ấy, Gretel dần trở nên kì lạ.
Cậu trộn lẫn kẹo mình thường ăn với đồ ăn của chị, khiến kí ức của chị hỗn loạn.
Và rồi cậu trói buộc tay chân của chị, cướp đi tự do của chị.
Cậu vật lộn với ham muốn ăn chị.
Tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu.
Đống kẹo mà Gretel dùng để kiềm chế bản chất muốn ăn chị đang cạn dần.
Khi thuốc hết công dụng, người chị bắt đầu nhớ ra mọi chuyện.
Và rồi, cô thương xót cho Gretel đang đau khổ vì mình, cô định ném mình vào lửa địa ngục.
Bởi vì cô đã điều khiển Gretel, cô là ma nữ định ăn Gretel.
Gretel phải đối mặt với quyết định khắc nghiệt.
Sống với danh nghĩa người yêu, vứt bỏ mối quan hệ chị em. Hay cùng nhau chết cháy và vẫn là chị em như trước giờ.
Đối với Gretel, sự tồn tại của chị là mối dây liên kết duy nhất, là kho báu của cậu.
Sau một hồi phân vân, Gretel vì người mình yêu, đã buông tay khỏi kho báu của mình.
Giây phút đó, người chị ma nữ hóa thành công chúa, trở thành kho báu mới của Gretel.
Và rồi, cả hai rời khỏi căn nhà kì lạ, mang theo kho báu của mình, trở về căn nhà khi xưa và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Gretel vứt bỏ kho báu của mình (gia đình). Hai đứa chấp nhận sẽ ăn nhau. Gretel bảo dù có bị chia cắt, còn đỡ hơn sự đau khổ sau khi cô chết.
Hai đứa cùng về nhà. Onii-chan đập cả hai, sau đó cười và nói mừng về nhà.
Mahoutsukai kết thúc. Từ căn nhà kì lạ đó, hai đứa đã đạt được hạnh phúc mới.
Một đoạn kể lại toàn bộ câu chuyện. ED. CG hai đứa bên nhau. Gretel nói sẽ cưới cô và khi đó sẽ có gia đình mới, sao hồi trước không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Hai đứa thắt ribbon tượng trưng cho chuyện mãi gắn kết với nhau.
Màn hình đổi. Có thêm memory. Thật là kinh hoàng khi phải trải qua toàn bộ bad end, dùng walkthrough, tra từ điển như chó mới đến được giây phút này. Quá là kinh hoàng.
Game dài như chó ấy chứ ngắn cái nỗi chết tiệt gì.
Nói thật là mình vẫn chưa thể hiểu hết. Gretel là con nuôi, luôn cố gắng hết mình để được như bà chị ưu tú. Một lần nọ dính phốt vì có đứa chết tiệt nào đó chọc chị.
Vẫn cay cú bởi một cái bad end: trong đó nếu Yurika đồng ý để Gretel "ăn" mình thì ngày hôm sau, Gretel sẽ tự thiêu vì cảm giác tội lỗi. Đấy, chị thể hiện tình yêu nồng choáy thế mà cuối cùng em đi chết cháy là sao? Tại cơ bản mình nghĩ nếu thích thì cứ xúc thôi. Oooo, onii-chan có nói Gretel bị ảnh hưởng bởi cô quá nhiều, phải tự sống theo con đường của mình. Nên đoạn cuối Gretel vứt bỏ luôn chuyện em trai mà tiến tới với chị luôn. Sau khi hai đứa chấp nhận tình cảm thì Gretel toàn gọi anata hoặc Yurika. Được đấy.
Trầy trật lắm mới đến được đây. Mình vẫn chẳng biết cô đã làm gì để Gretel tốt hơn cả. Ồ, tại ngay từ đầu cô đã đối xử tốt với Gretel và tạo ra mớ hỗn độn này rồi. Chị gái quá chiều em, là gia đình duy nhất của em nên em rất sợ khi bị chị bỏ rơi, và mới hành độg tiêu cực như vậy.
Ờ, hầu hêt route cô toàn ở trong căn phòng đó chứ có đi đâu đâu.
Kaguya (CV: Masuda Toshiki)
Heroine đang làm việc tại một cửa tiệm. Bỗng một thằng cha từ đâu rơi xuống bảo cô "Chúng mình hẹn hò đi". Cô ok ngay với cái tên playboy ất ơ không rõ nguồn gốc này. Họ bắt đầu sống chung nhưng có vẻ Kaguya có một bí mật gì đó. Bắt đầu bằng chuyện hàng tá cô gái tự xưng mình là bạn gái Kaguya.
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Gương soi có một cậu thiếu niên không nơi nương tựa tên là Kaguya. Từ khi cậu còn nhỏ, cậu đã được người xung quanh chuyền tay: nhà đầu tiên, nhà thừ hai, nhà thứ 3, nhà thứ 4, nhà thứ 5… Ở từng nơi, cậu đã cố gắng rất nhiều để được người nhà nơi đó yêu mến.
Luôn lắng nghe người trong nhà, nhất định không được nêu ý muốn ích kỉ của bản thân. Dù đau đớn, sợ hãi hay khổ sở đến mức nào, cậu vẫn nở nụ cười. Cậu đeo trên mình mặt nạ tươi cười đó, ém nhẹm đi bản thân.
Tuy nhiên, dù ở đâu, cậu vẫn không có chốn về. Kaguya đau đớn ngước nhìn lên mặt trăng, cậu nhớ lại lời một người nói khi ở nhà thứ 5.
“Những người ở trên cung trăng đó, hào hoa phong nhã, không hề giả đi, không hề có chút lo âu phiền muộn, là nơi chốn lí tưởng.”
Để trở về cung trăng mà mình ngưỡng mộ, cậu tự gây tổn thương cho bản thân.
Và rồi, sau mỗi lần thất bại, để bảo vệ bản thân, cậu xóa hết kí ức chỉ trừ mỗi tên mình.
Một ngày nọ, cậu tình cờ viếng thăm một tiệm trà và gặp gỡ công chúa.
Công chúa nở nụ cười tỏa nắng chói lóa chào đón Kaguya. Chỉ với ánh nhìn đầu tiên, Kaguya đã đổ công chúa và tỏ tình, mong nàng thành bạn gái của mình. Cả hai vui vẻ trở thành người yêu.
Cả hai sống chung nhà, cùng trao đổi nhật kí để thắt chặt tình cảm.
Công chúa khác hẳn những người Kaguya từng gặp, cô là một cô gái cực kì nhạy cảm. Cô trao cho Kaguya những thứ cậu muốn làm, những lời cậu muốn nghe.
Kaguya càng ngày càng bị công chúa thu hút, còn hơn cả lần gặp mặt đầu tiên.
Tuy nhiên, ngày tháng qua đi, công chúa nhận ra bộ dạng thật của Kaguya bên dưới mặt nạ tươi cười kia.
Kaguya cực kì kinh hãi điều này. Bởi bản chất cậu là một người xấu xí, dơ bẩn, nếu bản chất cậu bị người biết thì sẽ xấu hổ biết bao.
Chạm trúng điểm đó, Kaguya ngày càng hướng tâm trí về mặt trăng.
Và, đêm trăng tròn đó.
Kaguya đã nhớ ra mọi chuyện, cậu bỏ lại những người đã chăm sóc mình, tự mình rời khỏi nhà của công chúa.
“Những người ở trên cung trăng đó, hào hoa phong nhã, không hề giả đi, không hề có chút lo âu phiền muộn, là nơi chốn lí tưởng.”
Không còn chút suy nghĩ lưu luyến gì, Kaguya từ từ chìm xuống hồ nước.
Ngay lúc đó, công chúa gọi tên Kaguya và ngăn cậu lại.
Công chúa đã nhận ra ý đồ thật sự của Kaguya.
Kaguya là người đẩy câu đố nan giải, không thể nào giải đáp cho đối phương, ngay từ đầu cậu đã cự tuyệt tình yêu.
Hơn cả chuyện biết bộ dạng thật của Kaguya, công chúa nói mình muốn cứu Kaguya.
Và rồi, cô tự tay đâm mình bằng con dao trên tay.
Nhìn công chúa tự đâm mình như thế, Kaguya nhận ra nỗi đau khi người mình yêu bị tổn thương lớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau khi tự gây tổn thương cho bản thân.
Kaguya gỡ bỏ mặt nạ tươi cười mà mình đã luôn đeo từ trước đến giớ, cậu cho cô thấy bản thân mình, chân chất thật sự.
Công chúa nhìn thấy bộ dạng ẩn giấu bên dưới nụ cười của Kaguya, cô cười hạnh phúc.
Và rồi, Kaguya đã được cứu nhờ tình yêu của công chúa. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Đã xong good end của Kaguya!!!!! Kaguya đã gỡ bỏ mặt nạ, lộ bản chất là một người ghen tuông, ích kỉ, tự tiện, là người trần… Khúc cuối ở bệnh viện, ai là người đã lau người, lau toàn thân cho Yurika. Chính Kaguya đấy. Đậu xanh. Kaguya còn cướp luôn hoa từ Shirayuki, giả vờ đau để hai người kia đi gọi bác sĩ và độc chiếm khoảng thời gian bên Yurika. Đến Yurika cũng bất ngờ vì sự thay đổi này.
Cũng khá là vui. Tình yêu là trái tim, thứ không thể nhìn thấy. Vậy mà chúng nó vẫn chứng minh được. Kaguya nhận ra ở trên trăng không có trái tim nên đã không quay trở về.
Khúc cuối thì lẫn lộn giữa giọng Kansai và Tokyo. Vậy là coi như xong good end.
Mình khá thích giọng Kaguya lúc nổi giận. Nhưng gặp vấn đề là... Kansai. Qua khoảng vài scenario đầu là hiểu cách nói của cha nội này đâu. Nhưng vấn đề ở đây còn hơn thế nữa. Khi Kaguya nổi máu ghen và đang nói chuyện rất nghiêm túc... bằng giọng Kansai thì mình không nhịn cười được vì giọng ấy nghe như diễn viên hài. Trai đang bùng choáy vì ghen mà mình chỉ ngồi đây rúc rích cười.
Vì cái route sida này có đến 14 bad end nên mình điên máu đi chơi hết :v
Luôn lắng nghe người trong nhà, nhất định không được nêu ý muốn ích kỉ của bản thân. Dù đau đớn, sợ hãi hay khổ sở đến mức nào, cậu vẫn nở nụ cười. Cậu đeo trên mình mặt nạ tươi cười đó, ém nhẹm đi bản thân.
Tuy nhiên, dù ở đâu, cậu vẫn không có chốn về. Kaguya đau đớn ngước nhìn lên mặt trăng, cậu nhớ lại lời một người nói khi ở nhà thứ 5.
“Những người ở trên cung trăng đó, hào hoa phong nhã, không hề giả đi, không hề có chút lo âu phiền muộn, là nơi chốn lí tưởng.”
Để trở về cung trăng mà mình ngưỡng mộ, cậu tự gây tổn thương cho bản thân.
Và rồi, sau mỗi lần thất bại, để bảo vệ bản thân, cậu xóa hết kí ức chỉ trừ mỗi tên mình.
Một ngày nọ, cậu tình cờ viếng thăm một tiệm trà và gặp gỡ công chúa.
Công chúa nở nụ cười tỏa nắng chói lóa chào đón Kaguya. Chỉ với ánh nhìn đầu tiên, Kaguya đã đổ công chúa và tỏ tình, mong nàng thành bạn gái của mình. Cả hai vui vẻ trở thành người yêu.
Cả hai sống chung nhà, cùng trao đổi nhật kí để thắt chặt tình cảm.
Công chúa khác hẳn những người Kaguya từng gặp, cô là một cô gái cực kì nhạy cảm. Cô trao cho Kaguya những thứ cậu muốn làm, những lời cậu muốn nghe.
Kaguya càng ngày càng bị công chúa thu hút, còn hơn cả lần gặp mặt đầu tiên.
Tuy nhiên, ngày tháng qua đi, công chúa nhận ra bộ dạng thật của Kaguya bên dưới mặt nạ tươi cười kia.
Kaguya cực kì kinh hãi điều này. Bởi bản chất cậu là một người xấu xí, dơ bẩn, nếu bản chất cậu bị người biết thì sẽ xấu hổ biết bao.
Chạm trúng điểm đó, Kaguya ngày càng hướng tâm trí về mặt trăng.
Và, đêm trăng tròn đó.
Kaguya đã nhớ ra mọi chuyện, cậu bỏ lại những người đã chăm sóc mình, tự mình rời khỏi nhà của công chúa.
“Những người ở trên cung trăng đó, hào hoa phong nhã, không hề giả đi, không hề có chút lo âu phiền muộn, là nơi chốn lí tưởng.”
Không còn chút suy nghĩ lưu luyến gì, Kaguya từ từ chìm xuống hồ nước.
Ngay lúc đó, công chúa gọi tên Kaguya và ngăn cậu lại.
Công chúa đã nhận ra ý đồ thật sự của Kaguya.
Kaguya là người đẩy câu đố nan giải, không thể nào giải đáp cho đối phương, ngay từ đầu cậu đã cự tuyệt tình yêu.
Hơn cả chuyện biết bộ dạng thật của Kaguya, công chúa nói mình muốn cứu Kaguya.
Và rồi, cô tự tay đâm mình bằng con dao trên tay.
Nhìn công chúa tự đâm mình như thế, Kaguya nhận ra nỗi đau khi người mình yêu bị tổn thương lớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau khi tự gây tổn thương cho bản thân.
Kaguya gỡ bỏ mặt nạ tươi cười mà mình đã luôn đeo từ trước đến giớ, cậu cho cô thấy bản thân mình, chân chất thật sự.
Công chúa nhìn thấy bộ dạng ẩn giấu bên dưới nụ cười của Kaguya, cô cười hạnh phúc.
Và rồi, Kaguya đã được cứu nhờ tình yêu của công chúa. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cảm nhận
Đã xong good end của Kaguya!!!!! Kaguya đã gỡ bỏ mặt nạ, lộ bản chất là một người ghen tuông, ích kỉ, tự tiện, là người trần… Khúc cuối ở bệnh viện, ai là người đã lau người, lau toàn thân cho Yurika. Chính Kaguya đấy. Đậu xanh. Kaguya còn cướp luôn hoa từ Shirayuki, giả vờ đau để hai người kia đi gọi bác sĩ và độc chiếm khoảng thời gian bên Yurika. Đến Yurika cũng bất ngờ vì sự thay đổi này.
Cũng khá là vui. Tình yêu là trái tim, thứ không thể nhìn thấy. Vậy mà chúng nó vẫn chứng minh được. Kaguya nhận ra ở trên trăng không có trái tim nên đã không quay trở về.
Khúc cuối thì lẫn lộn giữa giọng Kansai và Tokyo. Vậy là coi như xong good end.
Mình khá thích giọng Kaguya lúc nổi giận. Nhưng gặp vấn đề là... Kansai. Qua khoảng vài scenario đầu là hiểu cách nói của cha nội này đâu. Nhưng vấn đề ở đây còn hơn thế nữa. Khi Kaguya nổi máu ghen và đang nói chuyện rất nghiêm túc... bằng giọng Kansai thì mình không nhịn cười được vì giọng ấy nghe như diễn viên hài. Trai đang bùng choáy vì ghen mà mình chỉ ngồi đây rúc rích cười.
Vì cái route sida này có đến 14 bad end nên mình điên máu đi chơi hết :v
- Cô từ chối Kaguya vì không muốn mình trông quá dễ dãi. Mahoutsukai bảo phải vứt bỏ cái thứ cục cứt đó đi vì đại nghĩa. Và tán tỉnh cũng là một cách để con người gặp nhau.
- Cô không tiếp tục hẹn hò Kaguya. Mahoutsukai bảo cô bị phản bội, bạn gái cũ của Kaguya cũng bị phản bội. Nhưng lỡ Kaguya không biết điều đó?
- Cô không phủ định chuyện với Cind và Kaguya bỏ đi. End này mình từng dính. Giờ mới hiểu đó là bằng chứng cho chuyện ghen của Kaguya.
- Cô nghĩ Kaguya tự ngược (chứ không phải mất trí nhớ). Kaguya lo sợ, và rồi cũng đi luôn.
- Cô không tin chuyện Kaguya mất trí nhớ. Mahoutsukai bảo thím không biết đọc không khí thế cơ à (thím ngu thật hay giả ngu thế).
- Cô không xoa đầu Kaguya. Kaguya bỏ đi.
- Cô bảo vệ lời hứa với Cinderella, không vào phòng Kaguya. Sáng hôm sau Kaguya biến mất. Mahoutsukai xuất hiện nói chuyện như ông già, và thay đổi cách nói ngay khi cô bảo lạ. Rồi Mahoutsukai bảo chính cô cũng từng nói *censored censored censored* (hiệu ứng làm rè luôn đó). Khiến mình siêu tò mò.
- Cô không muốn đi tìm kí ức cho Kaguya. Kaguya bỏ đi vì Kaguya đang thử cô.
- Một đống lựa chọn phức tạp nào đó. Kaguya bỏ đi. Mahoutsukai xuất hiện nói cô không thể thành đứa con gái thuận tiện cho Kaguya?
- Cô nói anh không phải người như vậy khi Kaguya nghi ngờ bản chất thật của mình rất tệ. Kaguya bỏ đi.
- Khi cô đọc nhật kí lần cuối thì Kaguya đã bỏ đi, cô khóc vì thất tình, không cứu được Kaguya.
- Khi đến ngăn Kaguya tự tử, cô đưa nhật kí, Kaguya gạt đi.
- Cô cầm dao và không đâm. Kaguya giật lấy và tự đâm vào ngực.
- Cô cầm dao và tự đâm chết luôn. Kaguya khóc thương, lúc đó mình còn mong chờ có ai đó hồi sinh cô lại chứ, không, cô chết, và có ED không lời.
Shirayuki (CV: Aoi Shouta)
Một ngày nọ, Heroine đi vào trong rừng và gặp một chàng hoàng tử đẹp tuyệt trần. Công cuộc stalk trai mặt dày của nữ chính bắt đầu...
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Gương soi có một cậu con trai kì lạ.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như táo. Cậu đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khác hẳn những người còn lại.
Tuy nhiên, cậu không hề nhận ra điều đó.
Lí do là vì cậu chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài.
Cậu con trai sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ trong rừng.
Mẹ cậu ấy có làn da trắng như tuyết, đôi má đỏ như hoa hồng, và mái tóc đen như gỗ mun, một người phụ nữ đẹp tuyệt trần.
Người mẹ yêu hoa và truyện cổ tích, thích những thứ lấp lánh xinh đẹp, cứ như một thiếu nữ mơ mộng. Cậu cực kì yêu quý người mẹ này.
Mẹ cậu nói.
“Nghe chưa con? Lúc mẹ không có nhà thì hãy ngoan ở nhà trông nhà. Nếu có ai đến nhà thì nhất định không được cho vào trong.”
Cậu giữ lời hứa với mẹ, ở trong nhà đọc sách truyện.
Ruy-băng khắp nơi. Tòa lâu đài vĩ đại, những bộ váy tuyệt đẹp.
Tuy không hào nhoáng như thế giới trong sách truyện, cậu vẫn hạnh phúc khi được sống chung với người mẹ yêu quý của mình.
Hôm đó, lần đầu tiên cậu được mẹ dẫn ra thế giới bên ngoài.
Cậu con trai nổi bật được mọi người xung quanh đối xử đặc biệt.
Cậu thầm nghĩ tại sao chỉ riêng mình được đối xử đặc biệt. Giây phút cậu nhìn vào gương, cậu nhận ra ngoại hình của mình không hề giống mẹ.
Từ ngày đó, thế giới xung quanh cậu bắt đầu thay đổi.
Căn nhà trước giờ luôn sạch sẽ bắt đầu tích tụ rác, người mẹ đẹp tuyệt trần ngày nào đang dần ốm mòn đi.
Do diện mạo ngày càng trở nên xấu xí, mẹ bắt đầu căm ghét cậu.
“Nghe chưa con? Con khác những đứa trẻ khác, là một đứa rất ngoan. Do vậy, con không được ra ngoài chơi, mọi người xung quanh đều là sói. Ta không biết sói sẽ làm chuyện kinh khủng gì cả, nếu chúng có nói chuyện thì cũng làm bộ không biết.”
“Nghe chưa con? Lúc mẹ không có nhà thì hãy ngoan ở nhà trông nhà. Nếu có ai đến nhà thì nhất định không được cho vào trong.”
Mẹ còn cấm cậu ra ngoài chơi nhiều hơn trước.
Cậu vẫn sống như trước giờ, giữ lời hứavới mẹ, không hề bước một bước ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, mẹ cậu về nhà và mắng cậu.
Cậu không hiểu tại sao mẹ lại giận mình, tại sao người mẹ hiền từ lại thay đổi như vậy.
Từ đó cậu bắt đầu mơ về thế giới bên ngoài.
Ở trong mơ, cậu có thể tự do chơi đùa.
Sau đó một thời gian, cậu mở mắt và thấy mình đang ở bên ngoài nhà.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, lòng bất an quay về nhà.
Bên trong căn nhà là thi thể đã hóa xấu xí của mẹ.
Còn nhỏ tuổi, không ai nương tựa, không thể làm gì, cậu bắt đầu sống chung với thi thể của mẹ.
Trên bàn có bánh táo ưa thích của cậu, nhưng chỉ cần cắn một miếng là muốn nôn.
Bụng đói mà lại không biết nấu ăn, cậu bắt đầu sợ chuyện ăn uống.
Cậu cảm giác như bên trong gương đang có ai đó, đôi mắt sợ hãi chầm chậm ngước nhìn. Ở đó phản chiếu một cậu bé xấu xí đầy cáu bẩn.
Cậu hỏi tấm gương.
“Gương kia ngụ ở trên tường. Gương đang phản chiếu ai đó?”
Ngay sau đó cậu bé trong tấm gương trả lời.
“Tôi đây.”
Từ thời điểm đó, cậu nhận ra toàn bộ sự thật.
Tại sao mẹ mình lại không cho cậu ra khỏi “nhà”.
Tại sao mỗi lần nhìn mình mẹ cậu lại cự tuyệt.
Đó là vì cậu không phải con của mẹ.
Không chịu nổi, cậu chạy ra khỏi nhà.
Cậu ở hồ gột rửa cặn bẩn, và một thanh niên xuất hiện.
Khi được thanh niên ấy hỏi tên, cậu trả lời “Shirayuki”.
Cậu thanh niên ấy tên Ryoushi và đối xử tốt với “Shirayuki”.
Từ khi còn nhỏ, Ryoushi đã sinh ra với ngoại hình khác người, nên anh có thể đồng cảm với Shirayuki.
Theo lời Ryoushi, em gái anh ấy cũng có dung mạo khác người.
Khi xem hình người em gái từ Ryoushi, Shirayuki đã nghĩ “Một cô gái dễ thương, cứ như công chúa bước ra từ sách truyện vậy.”
Một thời gian sau, Shirayuki nói với Ryoushi nghe mọi chuyện và nói lời chia tay.
Shirayuki sẽ đi vào sâu bên trong thế giới trong gương, không bao giờ quay đầu lại.
Và rồi, Shirayuki đút miếng bánh táo cuối cùng mà mẹ làm cho cậu, ngã khuỵu xuống và không mở mắt nữa.
Khoảng chục năm sau, Shirayuki sống như một hoàng tử, một cuộc sống yên bình trong thế giới trong gương, một giấc mơ nơi mọi thứ đảo ngược.
Trong giấc bơ, bên cạnh cậu có người mẹ yêu mến mình và người đã cứu mình Ryoushi.
Đôi khi, cậu đến thăm hồ nước, chứng kiến thế giới bên kia tấm gương, và cậu không định bước ra thế giới bên ngoài lần hai.
Lí do là vì thế giới trong gương sẽ phản chiếu điều ta mong muốn.
Dù tất cả là hư cấu, cận vẫn nghĩ thế giới phản ánh điều mình mong muốn vẫn hạnh phúc hơn.
Và rồi, nếu ra thế giới bên ngoài, Shirayuki biết mình khiến ai đó tổn thương.
Tuy nhiên, trên đường từ hồ nước về, Shirayuki tình cờ gặp công chúa.
Tuy thấy có chút kì lạ với bộ dạng đã trưởng thành của công chúa, Shirayuki vẫn tiếp tục giao lưu với cô. Và cả hai dần nhận ra hình dáng thật của nhau.
Sự thật là công chúa đã nghe sự thật từ Ryoushi, và đến tận trong mơ để cứu Shirayuki.
Công chúa nhìn thấu toàn bộ con người trong thế giới này, kể cả hình dáng được phản chiếu trong gương của Shirayuki. Cô dần xâm nhập vào gương của cậu.
Ngay sau đó, biệt thự hào hoa bỗng chốc hóa thành căn nhà nhỏ đầy rác. Hoàng tử quay trở lại thành thiếu niên xấu xí người đầy cáu bẩn.
Dù vậy, công chúa không hề bận tâm và trao hoàng tử nụ hôn đánh thức chàng.
Shirayuki mở mắt, không hiểu sao mình vẫn giữ bộ dạng hoàng tử như lúc trong mơ.
Hoàng tử ngay lập tức tìm công chúa, và công chúa đang hào hứng chuẩn bị đồ ăn sáng.
Ở đó, Ryoushi cũng đến bên cậu và kể cho cậu nghe mọi chuyện từ trước đến giờ.
Khi biết nơi đây cũng là mơ, Shirayuki lo lắng không biết mình có còn đang nhìn vào gương không. Và công chúa dẫn hoàng tử ra thế giới bên ngoài, rồi nói.
“Dù anh có tỉnh giấc mộng, em vẫn sẽ yêu anh.”
Và thế, nhờ nụ hôn của công chúa, cơn ác mộng đã biến thành giấc mơ ngọt ngào, hoàng tử được cứu vớt.
Cảm nhận
Wao, chọn sai là có bad end với Mahoutsukai. Và cô thấy dường như trong ánh mắt của Mahoutsukai có sự đau buồn khi phải nhìn cô chết. Với lại, kể cả trong good end, Mahoutsukai chúc cô hạnh phúc nghe cũng buồn nữa!!!!
Các bad end còn lại đều là bị giết. Có lúc chán quá Mahoutsukai không thèm nói gì nữa.
Về cơ bản, Shirayuki là người rất tốt, tốt đến mức nghĩ chuyện mẹ nhốt mình cũng là tốt. Đến khúc cuối cũng muốn làm việc để giúp đỡ Yurika.
Route khi mọi mảnh ghép đã dần quy tụ. Cái giây phút mindblown đó khi Heroine nhận ra mọi câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ của Shirayuki đều nhằm giúp cô nhận ra đây là mơ.
Và mọi thứ bắt đầu dark không tin được.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như táo. Cậu đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khác hẳn những người còn lại.
Tuy nhiên, cậu không hề nhận ra điều đó.
Lí do là vì cậu chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài.
Cậu con trai sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ trong rừng.
Mẹ cậu ấy có làn da trắng như tuyết, đôi má đỏ như hoa hồng, và mái tóc đen như gỗ mun, một người phụ nữ đẹp tuyệt trần.
Người mẹ yêu hoa và truyện cổ tích, thích những thứ lấp lánh xinh đẹp, cứ như một thiếu nữ mơ mộng. Cậu cực kì yêu quý người mẹ này.
Mẹ cậu nói.
“Nghe chưa con? Lúc mẹ không có nhà thì hãy ngoan ở nhà trông nhà. Nếu có ai đến nhà thì nhất định không được cho vào trong.”
Cậu giữ lời hứa với mẹ, ở trong nhà đọc sách truyện.
Ruy-băng khắp nơi. Tòa lâu đài vĩ đại, những bộ váy tuyệt đẹp.
Tuy không hào nhoáng như thế giới trong sách truyện, cậu vẫn hạnh phúc khi được sống chung với người mẹ yêu quý của mình.
Hôm đó, lần đầu tiên cậu được mẹ dẫn ra thế giới bên ngoài.
Cậu con trai nổi bật được mọi người xung quanh đối xử đặc biệt.
Cậu thầm nghĩ tại sao chỉ riêng mình được đối xử đặc biệt. Giây phút cậu nhìn vào gương, cậu nhận ra ngoại hình của mình không hề giống mẹ.
Từ ngày đó, thế giới xung quanh cậu bắt đầu thay đổi.
Căn nhà trước giờ luôn sạch sẽ bắt đầu tích tụ rác, người mẹ đẹp tuyệt trần ngày nào đang dần ốm mòn đi.
Do diện mạo ngày càng trở nên xấu xí, mẹ bắt đầu căm ghét cậu.
“Nghe chưa con? Con khác những đứa trẻ khác, là một đứa rất ngoan. Do vậy, con không được ra ngoài chơi, mọi người xung quanh đều là sói. Ta không biết sói sẽ làm chuyện kinh khủng gì cả, nếu chúng có nói chuyện thì cũng làm bộ không biết.”
“Nghe chưa con? Lúc mẹ không có nhà thì hãy ngoan ở nhà trông nhà. Nếu có ai đến nhà thì nhất định không được cho vào trong.”
Mẹ còn cấm cậu ra ngoài chơi nhiều hơn trước.
Cậu vẫn sống như trước giờ, giữ lời hứavới mẹ, không hề bước một bước ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, mẹ cậu về nhà và mắng cậu.
Cậu không hiểu tại sao mẹ lại giận mình, tại sao người mẹ hiền từ lại thay đổi như vậy.
Từ đó cậu bắt đầu mơ về thế giới bên ngoài.
Ở trong mơ, cậu có thể tự do chơi đùa.
Sau đó một thời gian, cậu mở mắt và thấy mình đang ở bên ngoài nhà.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, lòng bất an quay về nhà.
Bên trong căn nhà là thi thể đã hóa xấu xí của mẹ.
Còn nhỏ tuổi, không ai nương tựa, không thể làm gì, cậu bắt đầu sống chung với thi thể của mẹ.
Trên bàn có bánh táo ưa thích của cậu, nhưng chỉ cần cắn một miếng là muốn nôn.
Bụng đói mà lại không biết nấu ăn, cậu bắt đầu sợ chuyện ăn uống.
Cậu cảm giác như bên trong gương đang có ai đó, đôi mắt sợ hãi chầm chậm ngước nhìn. Ở đó phản chiếu một cậu bé xấu xí đầy cáu bẩn.
Cậu hỏi tấm gương.
“Gương kia ngụ ở trên tường. Gương đang phản chiếu ai đó?”
Ngay sau đó cậu bé trong tấm gương trả lời.
“Tôi đây.”
Từ thời điểm đó, cậu nhận ra toàn bộ sự thật.
Tại sao mẹ mình lại không cho cậu ra khỏi “nhà”.
Tại sao mỗi lần nhìn mình mẹ cậu lại cự tuyệt.
Đó là vì cậu không phải con của mẹ.
Không chịu nổi, cậu chạy ra khỏi nhà.
Cậu ở hồ gột rửa cặn bẩn, và một thanh niên xuất hiện.
Khi được thanh niên ấy hỏi tên, cậu trả lời “Shirayuki”.
Cậu thanh niên ấy tên Ryoushi và đối xử tốt với “Shirayuki”.
Từ khi còn nhỏ, Ryoushi đã sinh ra với ngoại hình khác người, nên anh có thể đồng cảm với Shirayuki.
Theo lời Ryoushi, em gái anh ấy cũng có dung mạo khác người.
Khi xem hình người em gái từ Ryoushi, Shirayuki đã nghĩ “Một cô gái dễ thương, cứ như công chúa bước ra từ sách truyện vậy.”
Một thời gian sau, Shirayuki nói với Ryoushi nghe mọi chuyện và nói lời chia tay.
Shirayuki sẽ đi vào sâu bên trong thế giới trong gương, không bao giờ quay đầu lại.
Và rồi, Shirayuki đút miếng bánh táo cuối cùng mà mẹ làm cho cậu, ngã khuỵu xuống và không mở mắt nữa.
Khoảng chục năm sau, Shirayuki sống như một hoàng tử, một cuộc sống yên bình trong thế giới trong gương, một giấc mơ nơi mọi thứ đảo ngược.
Trong giấc bơ, bên cạnh cậu có người mẹ yêu mến mình và người đã cứu mình Ryoushi.
Đôi khi, cậu đến thăm hồ nước, chứng kiến thế giới bên kia tấm gương, và cậu không định bước ra thế giới bên ngoài lần hai.
Lí do là vì thế giới trong gương sẽ phản chiếu điều ta mong muốn.
Dù tất cả là hư cấu, cận vẫn nghĩ thế giới phản ánh điều mình mong muốn vẫn hạnh phúc hơn.
Và rồi, nếu ra thế giới bên ngoài, Shirayuki biết mình khiến ai đó tổn thương.
Tuy nhiên, trên đường từ hồ nước về, Shirayuki tình cờ gặp công chúa.
Tuy thấy có chút kì lạ với bộ dạng đã trưởng thành của công chúa, Shirayuki vẫn tiếp tục giao lưu với cô. Và cả hai dần nhận ra hình dáng thật của nhau.
Sự thật là công chúa đã nghe sự thật từ Ryoushi, và đến tận trong mơ để cứu Shirayuki.
Công chúa nhìn thấu toàn bộ con người trong thế giới này, kể cả hình dáng được phản chiếu trong gương của Shirayuki. Cô dần xâm nhập vào gương của cậu.
Ngay sau đó, biệt thự hào hoa bỗng chốc hóa thành căn nhà nhỏ đầy rác. Hoàng tử quay trở lại thành thiếu niên xấu xí người đầy cáu bẩn.
Dù vậy, công chúa không hề bận tâm và trao hoàng tử nụ hôn đánh thức chàng.
Shirayuki mở mắt, không hiểu sao mình vẫn giữ bộ dạng hoàng tử như lúc trong mơ.
Hoàng tử ngay lập tức tìm công chúa, và công chúa đang hào hứng chuẩn bị đồ ăn sáng.
Ở đó, Ryoushi cũng đến bên cậu và kể cho cậu nghe mọi chuyện từ trước đến giờ.
Khi biết nơi đây cũng là mơ, Shirayuki lo lắng không biết mình có còn đang nhìn vào gương không. Và công chúa dẫn hoàng tử ra thế giới bên ngoài, rồi nói.
“Dù anh có tỉnh giấc mộng, em vẫn sẽ yêu anh.”
Và thế, nhờ nụ hôn của công chúa, cơn ác mộng đã biến thành giấc mơ ngọt ngào, hoàng tử được cứu vớt.
Cảm nhận
Wao, chọn sai là có bad end với Mahoutsukai. Và cô thấy dường như trong ánh mắt của Mahoutsukai có sự đau buồn khi phải nhìn cô chết. Với lại, kể cả trong good end, Mahoutsukai chúc cô hạnh phúc nghe cũng buồn nữa!!!!
Các bad end còn lại đều là bị giết. Có lúc chán quá Mahoutsukai không thèm nói gì nữa.
Về cơ bản, Shirayuki là người rất tốt, tốt đến mức nghĩ chuyện mẹ nhốt mình cũng là tốt. Đến khúc cuối cũng muốn làm việc để giúp đỡ Yurika.
Route khi mọi mảnh ghép đã dần quy tụ. Cái giây phút mindblown đó khi Heroine nhận ra mọi câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ của Shirayuki đều nhằm giúp cô nhận ra đây là mơ.
Và mọi thứ bắt đầu dark không tin được.
Mahoutsukai (CV: Hatano Wataru)
Cô nhận được thư đe dọa nếu không kết hôn với một trong 5 anh em Cinderella, Shirayuki, Akazukin, Kaguya, Gretel trước trăng tròn thì cô sẽ toi mạng. Cô nhờ cậy đến thám tử tư Mahoutsukai. Họ bắt đầu thu thập thông tin từ 5 người trên và bí mật dần hé lộ.
Tình huống lần này khá mới. Một người gửi thư đe dọa nếu đến trăng tròn mà Yurika không chọn ai trong 5 anh em làm hôn phu thì sẽ bị giết. Thế là Mahoutsukai đi điều tra, và người ta bảo cô phải có cái nhìn toàn diện, thế giới sẽ mở ra nhiều lựa chọn.
Đúng là route Mahoutsukai phải chơi cuối cùng vì nó tiết lộ tất cả bí mật. Ngay từ đầu, khi đi điều tra, Mahoutsukai đã hỏi về quá khứ các trai và không ai tỏ ra dễ chịu cả. Mọi người dần nhận ra các điểm kì lạ như: tại sao Shirayuki lại là anh ba trong khi Shirayuki nhỏ tuổi hơn Akazukin?
Đêm trăng tròn, cô vẫn chưa chọn ai vì cô đã biết sự thật: chính Mahoutsukai là người đã gửi thư đe dọa nhằm khiến cô tìm được hạnh phúc. Cơ mà xui quá, Heroine đã yêu Mahoutsukai mất rồi.
Waooooooooooooooooooooo cái sự thật đằng sau mọi chuyện của Taishou Alice từ góc nhìn của Mahoutsukai. Móa ơi mình không ngờ nó có thể như vậy.
Tất cả mọi thứ bạn xem đều là mơ.
Đại ý là có một Arisu Yurika ngoài đời thật, yêu Alistair. Alistair bị đa nhân cách (Dissociative identity disorder), cậu phân chia kí ức trauma của cuộc đời cho các nhân cách, và những nhân cách này sẽ phát triển thành một con người độc lập với tính cách, suy nghĩ, kí ức riêng (7 trai). Cậu thường xuyên bị mất trí nhớ, tỉnh dậy ở những nơi mình không hề biết. Đó là triệu chứng khi các nhân cách chiếm lấy cơ thể cậu trong khi nhân cách chính (Alistair) không hay biết. Các nhân cách có thể đối thoại với nhau ở một nơi tối tăm trong tiềm thức, nhưng Alistair lại không thể đến đó, không bao giờ được trực tiếp nói chuyện với các nhân cách bên trong mình.
Chuyện Alistair hình thành nhân cách như vậy là một cơ chế tự vệ trước những cú sốc cuộc đời. Có thể nói cậu quá hèn nhát, không dám đứng lên chống chọi với đau khổ nên mới dồn các kí ức khó khăn cho những nhân cách, để bản thân quên đi và có thể bước tiếp. Chính vì điểm này nên đến cuối thì mình vẫn không thích được Alistair. Cơ mà không thể trách được, trong route mỗi trai mình đã thấy họ khổ lắm rồi. Bây giờ là một người tổng hợp nỗi khổ của tất cả mọi người thì chạy trốn như vậy cũng là dễ hiểu.
Các nhân cách sẽ nhận phần kí ức đau khổ từ Alistair và tự phát triển thành một nhân cách độc lập. Họ sẽ lấy tên của các nhân vật trong truyện cổ tích có nỗi khổ gần giống mình nhất. Hình dáng của họ là hình dáng lí tưởng vì tất cả đều tồn tại trong đầu Alistair, cậu muốn chúng ikemen cỡ nào chẳng được. Nói cho dễ hiểu thì có 7 con người đang dùng chung một cơ thể Alistair.
Ban đầu, Alistair sống trong một gia đình quý tộc, bố là người nước ngoài, mẹ là người Nhật. Mẹ Alistair rất yêu thương con, tâm hồn như thiếu nữ hường phấn rất thích truyện cổ tích (vậy nên các nhân cách mới mang hình hài các nhân vật trong truyện). Alistair lại rất nhút nhát nên cậu thường tưởng tượng có một người ở phía bên kia gương, tính cách trái ngược hẳn với mình (mạnh mẽ, thích gì nói đó). Do vậy cậu hay tự soi gương và tưởng tượng, nhân cách Alice hình thành.
Trong lúc này, cậu gặp cô bé Arisu Yurika. Khi cô đang khóc bên bờ hồ vì ngoại hình cá biệt của mình (mắt hai màu xanh đỏ), Alistair muốn cứng trước mặt gái nên giả cách nói của Alice và bảo rằng: Tớ rất thích mái tóc bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh của cậu, đó là bằng chứng rằng cậu là cậu. Alistair không biết rằng nhờ cậu, Yurika đã có thêm tự tin để trở thành cô bé tuyệt vời như bây giờ. Hai đứa cùng nhau chơi đùa trong suốt mùa hè. Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia xa khi Yurika phải ra nước ngoài sống. Alistair vẫn cứng, cậu giả giọng Alice và an ủi: dù ở đâu, chỉ cần con tim kết nối thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau, tớ sẽ vắt cầu vồng sang gặp cậu.
Sau khi làm ăn thua lỗ, ông bố bỏ nhà đi biệt tích, để lại bà mẹ nuôi con một mình. Nhân cách Cinderella hình thành vì nỗi khổ gia đình vỡ nợ, cuộc sống lên voi xuống chó.
Mẹ cậu vẫn tận tụy nuôi con, chuyển đến sống trong một căn nhà nhỏ hẹp, cuộc sống rất khổ sở vì mẹ cậu luôn bị hành hạ bởi đám đòi nợ thuê. Do ngoại hình lai và bà mẹ cũng dần nhận ra con mình bị đa nhân cách, nên bà nhốt thằng bé trong nhà. Shirayuki hình thành, cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở trong nhà, là một người cực kì yêu mẹ. Nhưng một ngày nọ, cậu nhìn vào chiếc gương sự thật và thấy bóng dáng của Alistair. Đó chính là lúc cậu biết sự thật, rằng mình chỉ là một nhân cách. Đó là lời lí giải tại sao mẹ cậu nhiều lúc lại la làng lên cậu không phải con bà.
Đồng thời, trong lúc bị nhốt thì nhân cách Akazukin ngưỡng mộ thế giới bên ngoài cũng được hình thành. Shirayuki ngoan ngoãn ở nhà trông nhà còn Akazukin thì thích ra ngoài hái hoa bắt bướm. Vậy nên nhiều lúc Shirayuki tỉnh lại, thấy mình ở bên ngoài, đó là do Akazukin đã cướp lấy cơ thể và trốn ra ngoài chơi. Trong lúc này thì tai nạn với Ookami cũng xảy ra.
Một ngày nọ, Shirayuki tỉnh dậy thấy xác mẹ trong nhà. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã trốn ra ngoài chơi nên đã chung sống với xác của mẹ. Không chịu nổi, đôi khi cậu chạy ra ngoài hồ và gặp Ryoushi.
Chuyện xác bà mẹ cũng vỡ lở và Alistair được chuyền tay cho người trong họ hàng nuôi. Vì mẹ của cậu là người Nhật mà lại dám bỏ đi lấy trai Tây nên gia đình họ hàng đối xử với cậu rất lạnh nhạt và tàn bạo. Nhân cách Kaguya hình thành. Ở căn nhà thứ 5 (cô nhi viện), Kaguya chơi thân với một cô bé. Ngày nọ, mọi người phát hiện cô ấy có bầu (ám chỉ là bầu ngoài ý muốn, do rape). Kaguya vẫn không hay biết gì, cứ nghĩ có bầu là chuyện vui nên không nghi ngờ gì, theo cô ta lên trên đồi. Ở đó, cô ta nói mình muốn đến cung trăng, nơi mọi người không già, là nơi chốn lí tưởng (dịch: "chết chung với tao"). Kaguya sợ hãi bỏ chạy.
Alistair không hiểu vì sao mọi người luôn bảo mình là người nói dối: rằng cậu là kẻ giết cô gái đó. Đương nhiên rồi, lúc đó Kaguya chiếm xác cậu, làm sao Alistair có kí ức về chuyện này được.
Người ở cô nhi viện phát hiện sự kì lạ này nên đưa Alistair đến bác sĩ tâm lí. Cậu được chẩn đoán bị đa nhân cách và nhập viện để điều trị.
Ông bác sĩ chăm sóc rất tận tình và tận tụy tìm ra cách chữa bệnh cho Alistair. Ông tạo ra một nhân cách gom đầy đủ kí ức của các nhân cách khác, thêm vào những kĩ năng để tồn tại trong xã hội, và dự định thay thế nhân cách chính Alistair bằng nhân cách nhân tạo này để Alistair có thể hoạt động như một người bình thường. Nhưng khi ông hỏi, nhân cách này không trả lời mình là "Alistair" và bị ông xem là thất bại. Ông nghĩ nhân cách do ông tạo ra này đã biến mất vì quá yếu ớt không tồn tại nổi. Bó tay, ông đẩy Alistair cho bác sĩ thực tập Ryoushi.
Ryoushi không hề bỏ rơi cậu mà chăm sóc rất tận tình. Một ngày nọ, Ryoushi ngỏ ý mời Alistair đến sống chung nhà. Alistair không ngờ cô gái mình gặp lại chính là Arisu Yurika ngày nào. Vì xấu hổ và mặc cảm, cậu giả vờ rằng mình đã quên Yurika hồi bé. Suốt một thời gian dài chung sống, Alistair vẫn không mở lòng dù Yurika quăng bao nhiêu hint, raise bao nhiêu flag rằng cô bé yêu cậu.
Những tưởng đã an bình, nhân cách Gretel lại xuất hiện do những mặc cảm về một Yurika quá tuyệt vời, giỏi giang như vậy.
Trong khoảng thời gian sống chung, Yurika đã tiếp xúc với mọi nhân cách của Alistair và thích tất cả bọn họ, muốn cứu họ nhưng bóng tối trong tim họ quá lớn. Cô không thể làm gì. Cô cũng nhận ra sự tồn tại của Mahoutsukai, nhân cách do ông bác sĩ tạo ra mà ngay cả Ryoushi cũng bảo đã chết do quá yếu ớt. Cô tiếp xúc với Mahoutsukai và biết tên này dù có đủ kí ức, kĩ năng nhưng vẫn không có cảm xúc. Mahoutsukai luôn cảm thấy mình trống rỗng nên cô đã quyết định trao cô cho Mahoutsukai.
TRAO Ở ĐÂY NGHĨA LÀ TRAO LẦN ĐẦU ĐÓ. TRỜI ƠI CÁC BỐ!!!!!!!!!!!!!!! GAME ALL AGES. GAME ALL AGES. Khỏi phải nói khúc này mình bấn loạn ra sao. Từ giờ, Mahoutsukai đã là của cô, Mahoutsukai yêu cô tha thiết dù biết rõ cô chỉ yêu Alistair. Yurika sẵn sàng biến tất cả (kể cả bản thân) thành con tốt để đến được bên người mình yêu. Dù quan hệ thể xác với quân cờ mạnh nhất của mình Queen (Mahoutsukai), cô vẫn một lòng hướng về Alistair và mong muốn cứu cậu.
Ngay sau đêm này thì Alistair tỉnh dậy, kinh tởm vì những việc mình đã làm. Cậu chạy ngay vào nhà tắm, soi gương và dò hỏi đứa nào đã xxx Yurika. Alistair như muốn bùng nổ vì chính đám nhân cách này đã khiến cuộc sống của cậu khổ sở. Cậu hỏi chúng mày đều yêu Yurika mà, sao có thể làm chuyện đó với cô ấy?
Một lần khác, khi cậu soi gương thì một giọng nói vọng ra nói tôi yêu Yurika. Alistair hoảng loạn, đập phá mọi thứ. Khi Yurika sang phòng cậu thì cậu khóc lóc, lo sợ nếu như một ngày nào đó, một người khác bước ra chiếm lấy cơ thể cậu, sóng cuộc đời cậu thì cậu phải làm sao. Cậu có phải là cậu không? Có khi nào chính "cậu" đang nói cũng chẳng phải là cậu nữa rồi. Ở đây, mình có thể hiểu rất rõ nỗi sợ của Alistair khi cậu đánh mât niềm tin vào chính mình, không còn tin vào cái tôi của mình nữa.
Nhân cách Gretel gây họa khi đánh cái đám dám xúc phạm chị Yurika. Và cậu bị Ryoushi đem đi nhốt và bắt uống thuốc. Khi được thả ra, Alistair bắt đầu nghi ngờ Yurika vì cậu lờ mờ nhận ra cô nói dối gì đó. Đương nhiên, Alistair không hề biết rằng Yurika đã bỏ ăn uống, ăn vạ bố mẹ để Alistair sớm được thả ra.
Lần khác, Alistair thấy mình đang được Yurika dắt đi trong rừng. Cậu hoảng loạn khi thấy trên mặt Yurika có vết máu. Khi nhìn xuống tay mình, cậu thấy nó nhuốm một màu máu đỏ tươi. Cậu lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ gây hại cho Yurika, chừng nào cậu còn đám nhân cách này trong người. Lí giải là: đây là chuyện xảy ra sau khi Gretel đánh cái đám khốn nạn kia lần 2, Yurika nghĩ không còn đường quay đầu lại nên đã định dẫn Alistair đi trốn.
Và một ngày nọ, Yurika đang học ở trường thì nghe tin Alistair uống một hộp thuốc ngủ tự tử bên bờ hồ. Khi cô chạy đến bệnh viện thì Alistair đã nằm trên giường bệnh. Ryoushi lí giải Alistair đang mơ và chẳng biết bao giờ cậu mới tỉnh lại. Có lẽ vì cậu muốn trốn tránh sự thật này.
Nhưng Yurika không hề nghĩ Alistair muốn tự tử, cô muốn làm gì đó để cứu hoàng tử của mình. Đó là lúc cô dùng đến quân cờ mạnh nhất của mình, Mahoutsukai.
Do giấc mơ là tái hiện về những thứ chủ thể từng chứng kiến, trải nghiệm trong đời thật nên cô sẽ ngồi kế bên giường cậu kể chuyện, xâm nhập vào giấc mơ của Alistair. Cô sẽ tạo một nhân cách mới tên là Heroine bên trong Alistair, là một tồn tại mang hình dáng của cô và sẽ cứu tất cả hoàng tử.
Vai trò của Mahoutsukai sẽ là người dẫn đường, Mahoutsukai phải hướng dẫn Heroine đến happy end. Giữa đường, nếu Heroine có mắc sai lầm thì Mahoutsukai phải giết Heroine và bắt đầu câu chuyện lại từ đầu. Vì một câu chuyện không thể có nhiều Heroine, nếu không nó sẽ trở nên hỗn loạn mất. Mahoutsukai vui vẻ chấp nhận vai trò này. Thế nên, mình đã nhận ra sự thật kinh hoàng là ở những bad end, khi Mahoutsukai xuất hiện ở cuối câu chuyện nghĩa là Yurika sẽ bị giết. Mình cứ ngây thơ trong sáng nghĩ là Mahoutsukai sẽ búng tay và reload cơ. Bởi vậy mình mới hoảng hốt vì độ dark của game.
Xong phần giải thích!!!!!!!!!!!!! Có thể mình đã gom thêm vài chi tiết trong route Alice để mọi chuyện rõ ràng hơn. Nhưng đọc xong đống này là bạn đã hiểu cốt truyện chính của Taishou Alice rồi đó. Thấy không? Ai đoán được chuyện này ngay từ đầu thì giơ tay nào!!!!!
Quay lại, sau phần giải thích của Mahoutsukai thì Heroine biết mình chỉ là một tồn tại trong mơ, không phải Yurika mà Mahoutsukai mong muốn. Tuy vậy, cô vẫn muốn ở bên Mahoutsukai vì thế giới này được tạo ra để khiến Mahoutsukai hạnh phúc.
Thế là một hội yêu đơn phương: heroine yêu Mahoutsukai, Mahoutsukai yêu Yurika, Yurika yêu Alistair. Nhưng Heroine không ngại thành con tốt cho Mahoutsukai. Chuyện yêu đơn phương rất dễ đốn tim mình nha. Hồi trước, Mahoutsukai có nói yêu đơn phương không khổ vì cả cơ thể và tâm hồn đều được người ấy lấp đầy. Nhưng thật ra đây là một lời nói dối lớn vì thật ra Mahoutsukai muốn độc chiếm Yurika.
Cuối cùng cô bỏ cuộc sống reverse harem và đi cùng Mahoutsukai đến bất kì nơi đâu. Bởi vì đó là câu chuyện được tạo nên để cứu Mahoutsukai, và nếu Mahoutsukai cứ phải giết đứa mang hình bóng người mình yêu thì cũng đau khổ. Mahoutsukai bảo cô sẽ mãi mãi đơn phương, bad end. Đương nhiên cô không màng. Cô sẽ mãi đóng vai chú mèo bên cạnh Mahoutsukai.
Nghĩa là chú mèo luôn ngoe nguẩy bên cạnh Mahoutsukai chính là Heroine đó!!!! Móaaaaaaa giỏi lắm game. Đến cả sau credit cũng khiến mình chửi thề được. Vãiiii. Mình có thể giết hết đám này được chưa? Phải nói game chơi chữ rất hay. Ở trong route, Heroine đã nói mình chỉ giả vờ ngoan hiền thôi, không phải thánh nữ như các trai nghĩ đâu. Và cụm từ cô dùng ở đây là 猫をかぶる (giả vờ ngoan hiền, đạo đức giả. Dịnh nghĩa đen: đội lốt mèo). Và cuối route thì sao? Cô đã chính thức "đội lốt mèo" bên cạnh Mahoutsukai.
Cảm nhận
Vãi cốt truyện. Cái route phức tạp nhất thì nó không hề có phân tóm tắt lại câu chuyện. Và công nhận CG cuối đẹp. Kiểu diễn tả chuyện chấp nhận bad end luôn, và trông khá là ngầu.
Thế là đã đi mò hết bad end với các trai khác. Đúng rồi, dù có tỏ tình thì cô cũng bị đá thôi vì các trai nghĩ họ không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Lúc đầu mình ngây thơ nghĩ đây là route mà mọi người đã được chữa lành rồi.
Mà vãi thật cái bí mật. Ai mà có thể đoán ra được một thứ khùng điên như vậy chứ. Cái này gọi là Inception của Inception của Inception rồi.
Đúng là route Mahoutsukai phải chơi cuối cùng vì nó tiết lộ tất cả bí mật. Ngay từ đầu, khi đi điều tra, Mahoutsukai đã hỏi về quá khứ các trai và không ai tỏ ra dễ chịu cả. Mọi người dần nhận ra các điểm kì lạ như: tại sao Shirayuki lại là anh ba trong khi Shirayuki nhỏ tuổi hơn Akazukin?
Đêm trăng tròn, cô vẫn chưa chọn ai vì cô đã biết sự thật: chính Mahoutsukai là người đã gửi thư đe dọa nhằm khiến cô tìm được hạnh phúc. Cơ mà xui quá, Heroine đã yêu Mahoutsukai mất rồi.
Waooooooooooooooooooooo cái sự thật đằng sau mọi chuyện của Taishou Alice từ góc nhìn của Mahoutsukai. Móa ơi mình không ngờ nó có thể như vậy.
Tất cả mọi thứ bạn xem đều là mơ.
Đại ý là có một Arisu Yurika ngoài đời thật, yêu Alistair. Alistair bị đa nhân cách (Dissociative identity disorder), cậu phân chia kí ức trauma của cuộc đời cho các nhân cách, và những nhân cách này sẽ phát triển thành một con người độc lập với tính cách, suy nghĩ, kí ức riêng (7 trai). Cậu thường xuyên bị mất trí nhớ, tỉnh dậy ở những nơi mình không hề biết. Đó là triệu chứng khi các nhân cách chiếm lấy cơ thể cậu trong khi nhân cách chính (Alistair) không hay biết. Các nhân cách có thể đối thoại với nhau ở một nơi tối tăm trong tiềm thức, nhưng Alistair lại không thể đến đó, không bao giờ được trực tiếp nói chuyện với các nhân cách bên trong mình.
Chuyện Alistair hình thành nhân cách như vậy là một cơ chế tự vệ trước những cú sốc cuộc đời. Có thể nói cậu quá hèn nhát, không dám đứng lên chống chọi với đau khổ nên mới dồn các kí ức khó khăn cho những nhân cách, để bản thân quên đi và có thể bước tiếp. Chính vì điểm này nên đến cuối thì mình vẫn không thích được Alistair. Cơ mà không thể trách được, trong route mỗi trai mình đã thấy họ khổ lắm rồi. Bây giờ là một người tổng hợp nỗi khổ của tất cả mọi người thì chạy trốn như vậy cũng là dễ hiểu.
Các nhân cách sẽ nhận phần kí ức đau khổ từ Alistair và tự phát triển thành một nhân cách độc lập. Họ sẽ lấy tên của các nhân vật trong truyện cổ tích có nỗi khổ gần giống mình nhất. Hình dáng của họ là hình dáng lí tưởng vì tất cả đều tồn tại trong đầu Alistair, cậu muốn chúng ikemen cỡ nào chẳng được. Nói cho dễ hiểu thì có 7 con người đang dùng chung một cơ thể Alistair.
Ban đầu, Alistair sống trong một gia đình quý tộc, bố là người nước ngoài, mẹ là người Nhật. Mẹ Alistair rất yêu thương con, tâm hồn như thiếu nữ hường phấn rất thích truyện cổ tích (vậy nên các nhân cách mới mang hình hài các nhân vật trong truyện). Alistair lại rất nhút nhát nên cậu thường tưởng tượng có một người ở phía bên kia gương, tính cách trái ngược hẳn với mình (mạnh mẽ, thích gì nói đó). Do vậy cậu hay tự soi gương và tưởng tượng, nhân cách Alice hình thành.
Trong lúc này, cậu gặp cô bé Arisu Yurika. Khi cô đang khóc bên bờ hồ vì ngoại hình cá biệt của mình (mắt hai màu xanh đỏ), Alistair muốn cứng trước mặt gái nên giả cách nói của Alice và bảo rằng: Tớ rất thích mái tóc bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh của cậu, đó là bằng chứng rằng cậu là cậu. Alistair không biết rằng nhờ cậu, Yurika đã có thêm tự tin để trở thành cô bé tuyệt vời như bây giờ. Hai đứa cùng nhau chơi đùa trong suốt mùa hè. Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia xa khi Yurika phải ra nước ngoài sống. Alistair vẫn cứng, cậu giả giọng Alice và an ủi: dù ở đâu, chỉ cần con tim kết nối thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau, tớ sẽ vắt cầu vồng sang gặp cậu.
Sau khi làm ăn thua lỗ, ông bố bỏ nhà đi biệt tích, để lại bà mẹ nuôi con một mình. Nhân cách Cinderella hình thành vì nỗi khổ gia đình vỡ nợ, cuộc sống lên voi xuống chó.
Mẹ cậu vẫn tận tụy nuôi con, chuyển đến sống trong một căn nhà nhỏ hẹp, cuộc sống rất khổ sở vì mẹ cậu luôn bị hành hạ bởi đám đòi nợ thuê. Do ngoại hình lai và bà mẹ cũng dần nhận ra con mình bị đa nhân cách, nên bà nhốt thằng bé trong nhà. Shirayuki hình thành, cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở trong nhà, là một người cực kì yêu mẹ. Nhưng một ngày nọ, cậu nhìn vào chiếc gương sự thật và thấy bóng dáng của Alistair. Đó chính là lúc cậu biết sự thật, rằng mình chỉ là một nhân cách. Đó là lời lí giải tại sao mẹ cậu nhiều lúc lại la làng lên cậu không phải con bà.
Đồng thời, trong lúc bị nhốt thì nhân cách Akazukin ngưỡng mộ thế giới bên ngoài cũng được hình thành. Shirayuki ngoan ngoãn ở nhà trông nhà còn Akazukin thì thích ra ngoài hái hoa bắt bướm. Vậy nên nhiều lúc Shirayuki tỉnh lại, thấy mình ở bên ngoài, đó là do Akazukin đã cướp lấy cơ thể và trốn ra ngoài chơi. Trong lúc này thì tai nạn với Ookami cũng xảy ra.
Một ngày nọ, Shirayuki tỉnh dậy thấy xác mẹ trong nhà. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã trốn ra ngoài chơi nên đã chung sống với xác của mẹ. Không chịu nổi, đôi khi cậu chạy ra ngoài hồ và gặp Ryoushi.
Chuyện xác bà mẹ cũng vỡ lở và Alistair được chuyền tay cho người trong họ hàng nuôi. Vì mẹ của cậu là người Nhật mà lại dám bỏ đi lấy trai Tây nên gia đình họ hàng đối xử với cậu rất lạnh nhạt và tàn bạo. Nhân cách Kaguya hình thành. Ở căn nhà thứ 5 (cô nhi viện), Kaguya chơi thân với một cô bé. Ngày nọ, mọi người phát hiện cô ấy có bầu (ám chỉ là bầu ngoài ý muốn, do rape). Kaguya vẫn không hay biết gì, cứ nghĩ có bầu là chuyện vui nên không nghi ngờ gì, theo cô ta lên trên đồi. Ở đó, cô ta nói mình muốn đến cung trăng, nơi mọi người không già, là nơi chốn lí tưởng (dịch: "chết chung với tao"). Kaguya sợ hãi bỏ chạy.
Alistair không hiểu vì sao mọi người luôn bảo mình là người nói dối: rằng cậu là kẻ giết cô gái đó. Đương nhiên rồi, lúc đó Kaguya chiếm xác cậu, làm sao Alistair có kí ức về chuyện này được.
Người ở cô nhi viện phát hiện sự kì lạ này nên đưa Alistair đến bác sĩ tâm lí. Cậu được chẩn đoán bị đa nhân cách và nhập viện để điều trị.
Ông bác sĩ chăm sóc rất tận tình và tận tụy tìm ra cách chữa bệnh cho Alistair. Ông tạo ra một nhân cách gom đầy đủ kí ức của các nhân cách khác, thêm vào những kĩ năng để tồn tại trong xã hội, và dự định thay thế nhân cách chính Alistair bằng nhân cách nhân tạo này để Alistair có thể hoạt động như một người bình thường. Nhưng khi ông hỏi, nhân cách này không trả lời mình là "Alistair" và bị ông xem là thất bại. Ông nghĩ nhân cách do ông tạo ra này đã biến mất vì quá yếu ớt không tồn tại nổi. Bó tay, ông đẩy Alistair cho bác sĩ thực tập Ryoushi.
Ryoushi không hề bỏ rơi cậu mà chăm sóc rất tận tình. Một ngày nọ, Ryoushi ngỏ ý mời Alistair đến sống chung nhà. Alistair không ngờ cô gái mình gặp lại chính là Arisu Yurika ngày nào. Vì xấu hổ và mặc cảm, cậu giả vờ rằng mình đã quên Yurika hồi bé. Suốt một thời gian dài chung sống, Alistair vẫn không mở lòng dù Yurika quăng bao nhiêu hint, raise bao nhiêu flag rằng cô bé yêu cậu.
Những tưởng đã an bình, nhân cách Gretel lại xuất hiện do những mặc cảm về một Yurika quá tuyệt vời, giỏi giang như vậy.
Trong khoảng thời gian sống chung, Yurika đã tiếp xúc với mọi nhân cách của Alistair và thích tất cả bọn họ, muốn cứu họ nhưng bóng tối trong tim họ quá lớn. Cô không thể làm gì. Cô cũng nhận ra sự tồn tại của Mahoutsukai, nhân cách do ông bác sĩ tạo ra mà ngay cả Ryoushi cũng bảo đã chết do quá yếu ớt. Cô tiếp xúc với Mahoutsukai và biết tên này dù có đủ kí ức, kĩ năng nhưng vẫn không có cảm xúc. Mahoutsukai luôn cảm thấy mình trống rỗng nên cô đã quyết định trao cô cho Mahoutsukai.
TRAO Ở ĐÂY NGHĨA LÀ TRAO LẦN ĐẦU ĐÓ. TRỜI ƠI CÁC BỐ!!!!!!!!!!!!!!! GAME ALL AGES. GAME ALL AGES. Khỏi phải nói khúc này mình bấn loạn ra sao. Từ giờ, Mahoutsukai đã là của cô, Mahoutsukai yêu cô tha thiết dù biết rõ cô chỉ yêu Alistair. Yurika sẵn sàng biến tất cả (kể cả bản thân) thành con tốt để đến được bên người mình yêu. Dù quan hệ thể xác với quân cờ mạnh nhất của mình Queen (Mahoutsukai), cô vẫn một lòng hướng về Alistair và mong muốn cứu cậu.
Ngay sau đêm này thì Alistair tỉnh dậy, kinh tởm vì những việc mình đã làm. Cậu chạy ngay vào nhà tắm, soi gương và dò hỏi đứa nào đã xxx Yurika. Alistair như muốn bùng nổ vì chính đám nhân cách này đã khiến cuộc sống của cậu khổ sở. Cậu hỏi chúng mày đều yêu Yurika mà, sao có thể làm chuyện đó với cô ấy?
Một lần khác, khi cậu soi gương thì một giọng nói vọng ra nói tôi yêu Yurika. Alistair hoảng loạn, đập phá mọi thứ. Khi Yurika sang phòng cậu thì cậu khóc lóc, lo sợ nếu như một ngày nào đó, một người khác bước ra chiếm lấy cơ thể cậu, sóng cuộc đời cậu thì cậu phải làm sao. Cậu có phải là cậu không? Có khi nào chính "cậu" đang nói cũng chẳng phải là cậu nữa rồi. Ở đây, mình có thể hiểu rất rõ nỗi sợ của Alistair khi cậu đánh mât niềm tin vào chính mình, không còn tin vào cái tôi của mình nữa.
Nhân cách Gretel gây họa khi đánh cái đám dám xúc phạm chị Yurika. Và cậu bị Ryoushi đem đi nhốt và bắt uống thuốc. Khi được thả ra, Alistair bắt đầu nghi ngờ Yurika vì cậu lờ mờ nhận ra cô nói dối gì đó. Đương nhiên, Alistair không hề biết rằng Yurika đã bỏ ăn uống, ăn vạ bố mẹ để Alistair sớm được thả ra.
Lần khác, Alistair thấy mình đang được Yurika dắt đi trong rừng. Cậu hoảng loạn khi thấy trên mặt Yurika có vết máu. Khi nhìn xuống tay mình, cậu thấy nó nhuốm một màu máu đỏ tươi. Cậu lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ gây hại cho Yurika, chừng nào cậu còn đám nhân cách này trong người. Lí giải là: đây là chuyện xảy ra sau khi Gretel đánh cái đám khốn nạn kia lần 2, Yurika nghĩ không còn đường quay đầu lại nên đã định dẫn Alistair đi trốn.
Và một ngày nọ, Yurika đang học ở trường thì nghe tin Alistair uống một hộp thuốc ngủ tự tử bên bờ hồ. Khi cô chạy đến bệnh viện thì Alistair đã nằm trên giường bệnh. Ryoushi lí giải Alistair đang mơ và chẳng biết bao giờ cậu mới tỉnh lại. Có lẽ vì cậu muốn trốn tránh sự thật này.
Nhưng Yurika không hề nghĩ Alistair muốn tự tử, cô muốn làm gì đó để cứu hoàng tử của mình. Đó là lúc cô dùng đến quân cờ mạnh nhất của mình, Mahoutsukai.
Do giấc mơ là tái hiện về những thứ chủ thể từng chứng kiến, trải nghiệm trong đời thật nên cô sẽ ngồi kế bên giường cậu kể chuyện, xâm nhập vào giấc mơ của Alistair. Cô sẽ tạo một nhân cách mới tên là Heroine bên trong Alistair, là một tồn tại mang hình dáng của cô và sẽ cứu tất cả hoàng tử.
Vai trò của Mahoutsukai sẽ là người dẫn đường, Mahoutsukai phải hướng dẫn Heroine đến happy end. Giữa đường, nếu Heroine có mắc sai lầm thì Mahoutsukai phải giết Heroine và bắt đầu câu chuyện lại từ đầu. Vì một câu chuyện không thể có nhiều Heroine, nếu không nó sẽ trở nên hỗn loạn mất. Mahoutsukai vui vẻ chấp nhận vai trò này. Thế nên, mình đã nhận ra sự thật kinh hoàng là ở những bad end, khi Mahoutsukai xuất hiện ở cuối câu chuyện nghĩa là Yurika sẽ bị giết. Mình cứ ngây thơ trong sáng nghĩ là Mahoutsukai sẽ búng tay và reload cơ. Bởi vậy mình mới hoảng hốt vì độ dark của game.
Xong phần giải thích!!!!!!!!!!!!! Có thể mình đã gom thêm vài chi tiết trong route Alice để mọi chuyện rõ ràng hơn. Nhưng đọc xong đống này là bạn đã hiểu cốt truyện chính của Taishou Alice rồi đó. Thấy không? Ai đoán được chuyện này ngay từ đầu thì giơ tay nào!!!!!
Quay lại, sau phần giải thích của Mahoutsukai thì Heroine biết mình chỉ là một tồn tại trong mơ, không phải Yurika mà Mahoutsukai mong muốn. Tuy vậy, cô vẫn muốn ở bên Mahoutsukai vì thế giới này được tạo ra để khiến Mahoutsukai hạnh phúc.
Thế là một hội yêu đơn phương: heroine yêu Mahoutsukai, Mahoutsukai yêu Yurika, Yurika yêu Alistair. Nhưng Heroine không ngại thành con tốt cho Mahoutsukai. Chuyện yêu đơn phương rất dễ đốn tim mình nha. Hồi trước, Mahoutsukai có nói yêu đơn phương không khổ vì cả cơ thể và tâm hồn đều được người ấy lấp đầy. Nhưng thật ra đây là một lời nói dối lớn vì thật ra Mahoutsukai muốn độc chiếm Yurika.
Cuối cùng cô bỏ cuộc sống reverse harem và đi cùng Mahoutsukai đến bất kì nơi đâu. Bởi vì đó là câu chuyện được tạo nên để cứu Mahoutsukai, và nếu Mahoutsukai cứ phải giết đứa mang hình bóng người mình yêu thì cũng đau khổ. Mahoutsukai bảo cô sẽ mãi mãi đơn phương, bad end. Đương nhiên cô không màng. Cô sẽ mãi đóng vai chú mèo bên cạnh Mahoutsukai.
Nghĩa là chú mèo luôn ngoe nguẩy bên cạnh Mahoutsukai chính là Heroine đó!!!! Móaaaaaaa giỏi lắm game. Đến cả sau credit cũng khiến mình chửi thề được. Vãiiii. Mình có thể giết hết đám này được chưa? Phải nói game chơi chữ rất hay. Ở trong route, Heroine đã nói mình chỉ giả vờ ngoan hiền thôi, không phải thánh nữ như các trai nghĩ đâu. Và cụm từ cô dùng ở đây là 猫をかぶる (giả vờ ngoan hiền, đạo đức giả. Dịnh nghĩa đen: đội lốt mèo). Và cuối route thì sao? Cô đã chính thức "đội lốt mèo" bên cạnh Mahoutsukai.
Cảm nhận
Vãi cốt truyện. Cái route phức tạp nhất thì nó không hề có phân tóm tắt lại câu chuyện. Và công nhận CG cuối đẹp. Kiểu diễn tả chuyện chấp nhận bad end luôn, và trông khá là ngầu.
Thế là đã đi mò hết bad end với các trai khác. Đúng rồi, dù có tỏ tình thì cô cũng bị đá thôi vì các trai nghĩ họ không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Lúc đầu mình ngây thơ nghĩ đây là route mà mọi người đã được chữa lành rồi.
Mà vãi thật cái bí mật. Ai mà có thể đoán ra được một thứ khùng điên như vậy chứ. Cái này gọi là Inception của Inception của Inception rồi.
Alice (CV: Matsuoka Yoshitsugu)
Sự tồn tại của thím này đã là spoil rồi.
Ở phần epilogue, Heroine sẽ đi xuyên qua mọi thế giới (nơi các trai đã được hạnh phúc). Xen lẫn là cuộc đời của Alistair để mọi thứ dễ hiểu hơn.
Heroine đang bước đi trong một nơi tối tăm. Cô nhìn thấy Alice và bắt đầu hành trình rượt bắt cậu xuyên qua các thế giới: Cinderella, Akazukin, Gretel, Kaguya, Shirayuki. Cô không hề có chút kí ức gì trong khi trai thì đã yêu say đắm Heroine ở thế giới họ (bối cảnh xảy ra sau good end của các trai). Cô luôn tự hỏi mình có phải là "Heroine" mà họ nghĩ không, bởi nếu không có kí ức gì về khoảng thời gian yêu nhau thì có tính là yêu nhau nữa không? Để sang một thế giới khác, cô phải đi xuyên qua gương và dẫn trai theo luôn.
Ở đây phải nói một tí về tính biểu tượng nhỉ. Trong game, gương = hồ nước (do mặt hồ trong suốt phản chiếu như gương) = giấc mơ. Thế nên việc cô đi xuyên gương (hoặc hồ) = xuyên thế giới = xuyên giấc mơ.
Thế nhưng mỗi lần cô sang thế giới khác thì trai không đi cùng nữa. Ví dụ, khi cô nắm tay Akazukin đi xuyên gương thì chỉ mình cô đặt chân đến thế giới của Gretel, còn Akazukin đã biến đâu mất. Các trai khác cũng gặp tình trạng tương tự. Ở mỗi nơi, cô đều gặp Alice. Cha nội này chỉ xúc phạm cô vài câu rồi lại chạy trốn mất.
Khi xuyên qua tấm gương rời khỏi thế giới của Shirayuki, cô đặt chân vào một nơi tối tăm, nơi có Mahoutsukai đang chờ cô. Lúc này, cô đã biết toàn bộ sự thật, về bản chất của mọi chuyện lẫn vai trò của mình. Cô phải cứu Alistair.
Alistair đang ngủ bên trong Alice. Cô không biết làm cách nào để đánh thức Alice dậy. Alice lên máu tsun: Thì cái đó đó, cái mà hoàng tử dùng để đánh thức công chúa đó!!!!!
Và một cảnh hôn rất ba chấm diễn ra. Cảnh này quá moe mình không thể diễn tả nổi bằng lời. Và thế là Alistair thức tỉnh. Heroine nắm tay Alistair đến nơi các nhân cách đang chờ.
Mỗi khi bắt đầu lại game, Heroine đều phải bước đi trong bóng tối và được Alice đến cứu. Thật ra cứu Heroine là nhiệm vụ cuả Alice vì khi Heroine vừa được sinh ra sau khi câu chuyện kết thúc, cô rất yếu ớt và phải có người dẫn đường đến chỗ nhà gương, không thì cô sẽ bị bóng tối nuốc chửng. Cứ như thế, Alice đã dẫn Heroine bước đi trong bóng tối không biết bao nhiêu lần. Và như mọi nhân vật luôn phải chơi trò vòng lặp, Alice cũng có biểu hiện chán chường rồi, nhưng có lẽ vui hơn một chút nhờ sự tươi sáng của Heroine.
Nhớ chuyện đi xuyên gương rồi trai biến mất hồi nãy không? Thật ra họ đã đi xuyên thế giới và đặt chân vào đây, khoảng không tối tăm của tiềm thức. Họ đã được Mahoutsukai thông não về những chuyện đang xảy ra: quá khứ của Alistair và rằng họ chỉ là một trong những nhân cách của cậu.
Khi Alistair uống thuốc ngủ ở hồ, cậu không hề muốn tự tử mà chỉ muốn gặp các nhân cách để nói chuyện với họ (bởi bác sĩ đã từng nói cậu biết các nhân cách thường nói chuyện với nhau ở một nơi tối tăm). Tuy nhiên, đây là tiềm thức và cậu đã bị tiềm thức nuốt chửng, rơi vào một giấc ngủ sâu. Alice trồi lên và "giữ hộ" thân xác này cho cậu. Giờ thì Alistair đã hoàn toàn thức tỉnh rồi, Alice sẽ biến mất. Alice chấp nhận nụ hôn hồi nãy đồng nghĩa với chuyện cậu đã sẵn sàng biến mất.
Về nguyên tắc, Alistair là nhân cách chính nên Alistair có thể bắt họ làm theo ý mình. Nhưng không, Alistair vẫn tôn trọng ý kiến của từng nhân cách. Họ bắt đầu mở hội nghị Taishou. Lại chơi chữ. Taishou (大正) là thời kì mở ra chủ nghĩa dân chủ, bước chuyển biến sau thời kì hỗn loạn Meiji. Taishou (対称) còn có nghĩa là đối xứng, ý muốn ám chỉ thế giới trong gương (mơ) này. Một hội nghị dân chủ ở thế giới trong mơ. *chỉ tên game* Title drop. Mình đã nói về độ chơi chữ kinh hoàng trong game này chưa nhỉ? Đây chỉ là một phần nhỏ thôi.
Họ bắt đầu bàn luận về hướng giải quyết cho tình trạng đa nhân cách của Alistair, cũng như những vấn đề xoay quanh Yurika. Có người đề xuất mỗi người chiếm lấy cơ thể của Alistair một ngày rồi chia sẻ Yurika. Và còn nhiều ý kiến đóng góp khác. Tuy nhiên, họ nhận thấy vấn đề vì người họ yêu là Heroine trong mơ, người đã cứu họ, người có kí ức về họ, chính là điều khiến họ yêu cô. Chứ không phải Yurika ngoài đời thật. Hơn nữa, Yurika chỉ yêu mình Alistair, không có cửa cho các nhân cách còn lại.
Cuối cùng, Alicetea quyết định cho đám nhân cách tồn tại vì tôn trọng sự tồn tại của họ. Họ sẽ tồn tại trong mơ, cùng với Heroine yêu quý của họ. Tất cả sẽ lùi lại, để cho Alistair nắm quyền điều khiển cơ thể 100%.
Tuy nhiên vẫn còn vấn đề vì Mahoutsukai yêu Yurika ngoài đời thật. Dù đã có Heroine (mèo) bên cạnh nhưng Mahoutsukai vẫn không được hạnh phúc như các nhân cách khác. Mà thôi, Mahoutsukai cũng quyết định nhường. Mahoutsukai sẵn sàng hy sinh vì Mahoutsukai nghĩ Yurika thật sự muốn mọi nhân cách cùng nhau tồn tại (giống cách nghĩ của Alistair hiện tại), chứ không phải một cơ thể một linh hồn đồng nhất (cách nghĩ của Mahoutsukai). Vậy là vì đại nghĩa, Mahoutsukai đã chịu kiếp đơn phương suốt đời, vĩnh viễn ở bên một người mang hình bóng người mình yêu nhưng lại không phải cô ấy. Tuy nhiên, Mahoutsukai cũng đe dọa nếu Alistair phế quá thì Mahoutsukai không ngại giết cậu đâu.
Trước khi quay về thế giới thật, Alistair nhận ra vẫn còn vấn đề. Đó là Heroine (người đã đi xuyên thế giới) vẫn chưa có được hạnh phúc. Nên cậu quyết định tách nhân cách Alice, công nhận sự tồn tại của Alice. Đồng nghĩ với chuyện cậu sẽ trao toàn bộ kí ức liên quan đến Alice cho Alice (bao gồm quá khứ vui vẻ bên Yurika). Alistair sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ của cậu, bắt đầu chung sống với Yurika cùng phần kí ức kể từ khi tái hợp với cô. Sau khi Alistair quyết định điều này thì thế giới tăm tối bên trong cậu bắt đầu vắt cầu vồng.
Sau đó, các nhân cách (Cinderella, Akazukin, Gretel, Kaguya, Shirayuki, Mahoutsukai, Alice) quay về giấc mơ của mình và đón hạnh phúc bên Heroine. Có CG cho từng trai, scene cũng dễ thương hường phấn tiểu đường ra.
Alistair mở mắt bên giường bệnh. Cậu kể với Yurika mình đã mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu lưu lạc ở thế giới trong gương (mơ) và gặp 7 chàng trai. Họ đều bị quá khứ trói buộc. Một ngày nọ, họ gặp một công chúa. Nàng xinh đẹp như bước ra từ truyện cổ tích, tốt bụng, và nàng giải quyết hết mọi vấn đề trong tim của họ. Công chúa đã cứu hoàng tử và họ chung sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Câu chuyện này kết thúc thì câu chuyện khác mở ra. Mỗi lần xem các câu chuyện, tim Alistair lại đong đầy cảm giác hạnh phúc. Khi 7 câu chuyện 7 sắc cầu vồng kết thúc, thế giới tăm tối của Alistair bắt đầu vắt cầu vồng. Một cảm giác hạnh phúc đến nỗi Alistair muốn mơ giấc mơ này mãi mãi.
Khi Yurika hỏi vì sao cậu thức dậy, cậu trả lời mình biết lúc tỉnh dậy, cậu sẽ quay lại thế giới đời thường chán ngán. Nhưng cậu không thể tiếp tục nhắm mắt vì ở thế giới bên kia tấm gương có cô. Ở thế giới hiện tại có cô, Yurika. Giống như các hoàng tử ấy, Alistair muốn đón happy end với cô vì Alistair yêu cô.
Khúc này rất là cảm động. Vì Alistair đã sống đúng với điều cô mong đợi. Yurika đã muốn cứu tất cả hoàng từ, cho Alistair thấy một giấc mơ đẹp để cậu có động lực sống ở hiện tại. Đó là lí do cô đã gói tình yêu của mình thành một món quà và trao cho Alistair. Lại title drop "The love-gift of a fairy taile".
Vậy là mình đã hoàn thành cái thứ chết tiệt gọi là grand end. Mọi thứ được giải quyết rất là tròn trịa. Đến nỗi những câu hỏi mà mình không ngờ sẽ đến cũng được giải đáp. Một hành trình rất là nhiệm màu và hạnh phúc, cứ như là mơ vậy (Puns intended).
Bad end. Heroine nghĩ sự tồn tại của Yurika khiến Alistair đau khổ nên giết Yurika luôn. Móaaa. Mahoutsukai ngăn nhưng không được. Wao, seiyuu, được Seiyuu Award cũng xứng đáng. Tội Mahoutsukai dễ sợ.
Cảm nhận
Sau khi hoàn thành game thì mình chỉ có thể dành cho nó thật nhiều lời khen thôi. Một cái plot đồ sộ như vậy mà không được khen thì quá phí phạm. Mọi hành động nhân vật làm đều được lí giải, cứ như có sẵn một lời giải thích phía sau vậy. Tuy hợp lí nhưng game vẫn không đánh mất sự bất ngờ và plotwist. Ngoài sự hợp lí thì cách viết cũng thật sự xuất sắc với những phần chơi chữ, nói một đằng viết một nẻo, hay thậm chí nhân vật nói những lời không có trong thoại (nhất là Mahoutsukai). Game đã deep, nay còn có thêm chiều sâu nữa. Vừa để giải trí, vừa để suy ngẫm.
Mọi seiyuu đều thể hiện rất tốt, và nổi bật trong số đó là Matsuoka Yoshitsugu. Anh vào vai một nhân vật đa nhân cách và thể hiện mọi mặt của Alistair rất toàn diện. Giọng đó đúng là của Alistair nhưng sắc thái không phải của Alistair. Vừa giống mà vừa khác, cứ như chuyện giữ thăng bằng trên một sợi dây thừng cách mặt đất 20m vậy. Bởi vậy, Matsuoka Yoshitsugu hoàn toàn xứng đáng khi được nhận Seiyuu Award.
Mọi nhân vật đều rất dễ thương và mình thích tất cả (cảm giác như Yurika, không thể bỏ rơi bất kì ai được). Nhưng cuối cùng thì Mahoutsukai vẫn là người tội nghiệp nhất vì không được hạnh phúc thật sự. Và mình bị bias với kiểu trai suốt đời không có gái nên Mahoutsukai có nhỉnh hơn mọi người một chút xíu.
Heroine đang bước đi trong một nơi tối tăm. Cô nhìn thấy Alice và bắt đầu hành trình rượt bắt cậu xuyên qua các thế giới: Cinderella, Akazukin, Gretel, Kaguya, Shirayuki. Cô không hề có chút kí ức gì trong khi trai thì đã yêu say đắm Heroine ở thế giới họ (bối cảnh xảy ra sau good end của các trai). Cô luôn tự hỏi mình có phải là "Heroine" mà họ nghĩ không, bởi nếu không có kí ức gì về khoảng thời gian yêu nhau thì có tính là yêu nhau nữa không? Để sang một thế giới khác, cô phải đi xuyên qua gương và dẫn trai theo luôn.
Ở đây phải nói một tí về tính biểu tượng nhỉ. Trong game, gương = hồ nước (do mặt hồ trong suốt phản chiếu như gương) = giấc mơ. Thế nên việc cô đi xuyên gương (hoặc hồ) = xuyên thế giới = xuyên giấc mơ.
Thế nhưng mỗi lần cô sang thế giới khác thì trai không đi cùng nữa. Ví dụ, khi cô nắm tay Akazukin đi xuyên gương thì chỉ mình cô đặt chân đến thế giới của Gretel, còn Akazukin đã biến đâu mất. Các trai khác cũng gặp tình trạng tương tự. Ở mỗi nơi, cô đều gặp Alice. Cha nội này chỉ xúc phạm cô vài câu rồi lại chạy trốn mất.
Khi xuyên qua tấm gương rời khỏi thế giới của Shirayuki, cô đặt chân vào một nơi tối tăm, nơi có Mahoutsukai đang chờ cô. Lúc này, cô đã biết toàn bộ sự thật, về bản chất của mọi chuyện lẫn vai trò của mình. Cô phải cứu Alistair.
Alistair đang ngủ bên trong Alice. Cô không biết làm cách nào để đánh thức Alice dậy. Alice lên máu tsun: Thì cái đó đó, cái mà hoàng tử dùng để đánh thức công chúa đó!!!!!
Và một cảnh hôn rất ba chấm diễn ra. Cảnh này quá moe mình không thể diễn tả nổi bằng lời. Và thế là Alistair thức tỉnh. Heroine nắm tay Alistair đến nơi các nhân cách đang chờ.
Mỗi khi bắt đầu lại game, Heroine đều phải bước đi trong bóng tối và được Alice đến cứu. Thật ra cứu Heroine là nhiệm vụ cuả Alice vì khi Heroine vừa được sinh ra sau khi câu chuyện kết thúc, cô rất yếu ớt và phải có người dẫn đường đến chỗ nhà gương, không thì cô sẽ bị bóng tối nuốc chửng. Cứ như thế, Alice đã dẫn Heroine bước đi trong bóng tối không biết bao nhiêu lần. Và như mọi nhân vật luôn phải chơi trò vòng lặp, Alice cũng có biểu hiện chán chường rồi, nhưng có lẽ vui hơn một chút nhờ sự tươi sáng của Heroine.
Nhớ chuyện đi xuyên gương rồi trai biến mất hồi nãy không? Thật ra họ đã đi xuyên thế giới và đặt chân vào đây, khoảng không tối tăm của tiềm thức. Họ đã được Mahoutsukai thông não về những chuyện đang xảy ra: quá khứ của Alistair và rằng họ chỉ là một trong những nhân cách của cậu.
Khi Alistair uống thuốc ngủ ở hồ, cậu không hề muốn tự tử mà chỉ muốn gặp các nhân cách để nói chuyện với họ (bởi bác sĩ đã từng nói cậu biết các nhân cách thường nói chuyện với nhau ở một nơi tối tăm). Tuy nhiên, đây là tiềm thức và cậu đã bị tiềm thức nuốt chửng, rơi vào một giấc ngủ sâu. Alice trồi lên và "giữ hộ" thân xác này cho cậu. Giờ thì Alistair đã hoàn toàn thức tỉnh rồi, Alice sẽ biến mất. Alice chấp nhận nụ hôn hồi nãy đồng nghĩa với chuyện cậu đã sẵn sàng biến mất.
Về nguyên tắc, Alistair là nhân cách chính nên Alistair có thể bắt họ làm theo ý mình. Nhưng không, Alistair vẫn tôn trọng ý kiến của từng nhân cách. Họ bắt đầu mở hội nghị Taishou. Lại chơi chữ. Taishou (大正) là thời kì mở ra chủ nghĩa dân chủ, bước chuyển biến sau thời kì hỗn loạn Meiji. Taishou (対称) còn có nghĩa là đối xứng, ý muốn ám chỉ thế giới trong gương (mơ) này. Một hội nghị dân chủ ở thế giới trong mơ. *chỉ tên game* Title drop. Mình đã nói về độ chơi chữ kinh hoàng trong game này chưa nhỉ? Đây chỉ là một phần nhỏ thôi.
Họ bắt đầu bàn luận về hướng giải quyết cho tình trạng đa nhân cách của Alistair, cũng như những vấn đề xoay quanh Yurika. Có người đề xuất mỗi người chiếm lấy cơ thể của Alistair một ngày rồi chia sẻ Yurika. Và còn nhiều ý kiến đóng góp khác. Tuy nhiên, họ nhận thấy vấn đề vì người họ yêu là Heroine trong mơ, người đã cứu họ, người có kí ức về họ, chính là điều khiến họ yêu cô. Chứ không phải Yurika ngoài đời thật. Hơn nữa, Yurika chỉ yêu mình Alistair, không có cửa cho các nhân cách còn lại.
Cuối cùng, Alicetea quyết định cho đám nhân cách tồn tại vì tôn trọng sự tồn tại của họ. Họ sẽ tồn tại trong mơ, cùng với Heroine yêu quý của họ. Tất cả sẽ lùi lại, để cho Alistair nắm quyền điều khiển cơ thể 100%.
Tuy nhiên vẫn còn vấn đề vì Mahoutsukai yêu Yurika ngoài đời thật. Dù đã có Heroine (mèo) bên cạnh nhưng Mahoutsukai vẫn không được hạnh phúc như các nhân cách khác. Mà thôi, Mahoutsukai cũng quyết định nhường. Mahoutsukai sẵn sàng hy sinh vì Mahoutsukai nghĩ Yurika thật sự muốn mọi nhân cách cùng nhau tồn tại (giống cách nghĩ của Alistair hiện tại), chứ không phải một cơ thể một linh hồn đồng nhất (cách nghĩ của Mahoutsukai). Vậy là vì đại nghĩa, Mahoutsukai đã chịu kiếp đơn phương suốt đời, vĩnh viễn ở bên một người mang hình bóng người mình yêu nhưng lại không phải cô ấy. Tuy nhiên, Mahoutsukai cũng đe dọa nếu Alistair phế quá thì Mahoutsukai không ngại giết cậu đâu.
Trước khi quay về thế giới thật, Alistair nhận ra vẫn còn vấn đề. Đó là Heroine (người đã đi xuyên thế giới) vẫn chưa có được hạnh phúc. Nên cậu quyết định tách nhân cách Alice, công nhận sự tồn tại của Alice. Đồng nghĩ với chuyện cậu sẽ trao toàn bộ kí ức liên quan đến Alice cho Alice (bao gồm quá khứ vui vẻ bên Yurika). Alistair sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ của cậu, bắt đầu chung sống với Yurika cùng phần kí ức kể từ khi tái hợp với cô. Sau khi Alistair quyết định điều này thì thế giới tăm tối bên trong cậu bắt đầu vắt cầu vồng.
Sau đó, các nhân cách (Cinderella, Akazukin, Gretel, Kaguya, Shirayuki, Mahoutsukai, Alice) quay về giấc mơ của mình và đón hạnh phúc bên Heroine. Có CG cho từng trai, scene cũng dễ thương hường phấn tiểu đường ra.
Alistair mở mắt bên giường bệnh. Cậu kể với Yurika mình đã mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu lưu lạc ở thế giới trong gương (mơ) và gặp 7 chàng trai. Họ đều bị quá khứ trói buộc. Một ngày nọ, họ gặp một công chúa. Nàng xinh đẹp như bước ra từ truyện cổ tích, tốt bụng, và nàng giải quyết hết mọi vấn đề trong tim của họ. Công chúa đã cứu hoàng tử và họ chung sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Câu chuyện này kết thúc thì câu chuyện khác mở ra. Mỗi lần xem các câu chuyện, tim Alistair lại đong đầy cảm giác hạnh phúc. Khi 7 câu chuyện 7 sắc cầu vồng kết thúc, thế giới tăm tối của Alistair bắt đầu vắt cầu vồng. Một cảm giác hạnh phúc đến nỗi Alistair muốn mơ giấc mơ này mãi mãi.
Khi Yurika hỏi vì sao cậu thức dậy, cậu trả lời mình biết lúc tỉnh dậy, cậu sẽ quay lại thế giới đời thường chán ngán. Nhưng cậu không thể tiếp tục nhắm mắt vì ở thế giới bên kia tấm gương có cô. Ở thế giới hiện tại có cô, Yurika. Giống như các hoàng tử ấy, Alistair muốn đón happy end với cô vì Alistair yêu cô.
Khúc này rất là cảm động. Vì Alistair đã sống đúng với điều cô mong đợi. Yurika đã muốn cứu tất cả hoàng từ, cho Alistair thấy một giấc mơ đẹp để cậu có động lực sống ở hiện tại. Đó là lí do cô đã gói tình yêu của mình thành một món quà và trao cho Alistair. Lại title drop "The love-gift of a fairy taile".
Vậy là mình đã hoàn thành cái thứ chết tiệt gọi là grand end. Mọi thứ được giải quyết rất là tròn trịa. Đến nỗi những câu hỏi mà mình không ngờ sẽ đến cũng được giải đáp. Một hành trình rất là nhiệm màu và hạnh phúc, cứ như là mơ vậy (Puns intended).
Bad end. Heroine nghĩ sự tồn tại của Yurika khiến Alistair đau khổ nên giết Yurika luôn. Móaaa. Mahoutsukai ngăn nhưng không được. Wao, seiyuu, được Seiyuu Award cũng xứng đáng. Tội Mahoutsukai dễ sợ.
Cảm nhận
Sau khi hoàn thành game thì mình chỉ có thể dành cho nó thật nhiều lời khen thôi. Một cái plot đồ sộ như vậy mà không được khen thì quá phí phạm. Mọi hành động nhân vật làm đều được lí giải, cứ như có sẵn một lời giải thích phía sau vậy. Tuy hợp lí nhưng game vẫn không đánh mất sự bất ngờ và plotwist. Ngoài sự hợp lí thì cách viết cũng thật sự xuất sắc với những phần chơi chữ, nói một đằng viết một nẻo, hay thậm chí nhân vật nói những lời không có trong thoại (nhất là Mahoutsukai). Game đã deep, nay còn có thêm chiều sâu nữa. Vừa để giải trí, vừa để suy ngẫm.
Mọi seiyuu đều thể hiện rất tốt, và nổi bật trong số đó là Matsuoka Yoshitsugu. Anh vào vai một nhân vật đa nhân cách và thể hiện mọi mặt của Alistair rất toàn diện. Giọng đó đúng là của Alistair nhưng sắc thái không phải của Alistair. Vừa giống mà vừa khác, cứ như chuyện giữ thăng bằng trên một sợi dây thừng cách mặt đất 20m vậy. Bởi vậy, Matsuoka Yoshitsugu hoàn toàn xứng đáng khi được nhận Seiyuu Award.
Mọi nhân vật đều rất dễ thương và mình thích tất cả (cảm giác như Yurika, không thể bỏ rơi bất kì ai được). Nhưng cuối cùng thì Mahoutsukai vẫn là người tội nghiệp nhất vì không được hạnh phúc thật sự. Và mình bị bias với kiểu trai suốt đời không có gái nên Mahoutsukai có nhỉnh hơn mọi người một chút xíu.
Tổng kết
.
- Plot dày đặc, có chiều sâu, đủ mọi mặt hường ngược, bảo đảm sẽ khiến bạn bất ngờ
- Hình ảnh minh họa lung linh sắc màu, thể hiện tốt biểu cảm
- Hệ thống tiện lợi không thiếu thứ gì
- Nhân vật moe từ cả nữ chính đến trai đến nhân vật phụ
- Thông điệp sâu sắc, khiến bạn có thể đọc lại và lật mở thêm tầng nghĩa mới
- Còn gì để chê không nhỉ... Không. VẬY NÊN CẮM MAY DOWN GAME NGAY ĐI BÀ CON!!!!!!
Last edited: